1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi demen3_8, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Trang thơ Quảng Bình

    Để chuẩn bị cho sự ra đời sắp tới của Web site "hoành tráng" nhất Quảng Bình (hiện đang được thảo luận hết sức sôi nổi trong group QuangBinh_Online). Một vấn đề cấp thiết đặt ra là việc chuẩn bị nội dung cho trang web đó. Tôi lập Topic này với mục đích là sưu tầm một trang thơ về Quảng Bình. Mong các bạn cùng tham gia. Các bài thơ gửi lên đây phải thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
    1. Thơ viết về quê hương Quảng Bình.
    2. Thơ của tác giả là người Quảng Bình.
    Vì sự thành công của trang web, mong các bạn tích cực tham gia và đề nghị mọi người không trao đổi, chát chít trên Topic này.
    Dế mèn.
  2. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đồng Hới
    Xuân Hoàng
    Em đi phố nhỏ dộng cành dừa
    Cửa biển về khuya phố đêm ngả lạnh
    Phố nhỏ tan rồi qua bao trận đánh
    Chúng ta về ấm lại dải đường xưa
    Anh yêu em đâu phải chỉ riêng em
    Bởi lẽ tình ta nhen từ phố nhỏ
    Phố nhỏ đỏ nhưng lòng ta ở đó
    Vẫn ngọt ngào trong nỗi nhớ đầu tiên
    Phố nhỏ quê ta thức nhiều kỷ niệm
    Hương Dạ lan thơm ngát những canh dài
    Em đi nhé, bóng em ***g bóng biển
    Bài thơ lành anh đến ngủ trên vai
    Ôi thương thế bài thơ lành phố nhỏ
    Cặp tình nhân nào đó tiễn đưa nhau
    Thơ phố nhỏ cũng như lòng ta đó
    Đồng hới ơi năm tháng đậm thêm màu
    Ta biết hôm nay Đồng hới huỷ mình
    Để có một ngày mai Đồng hới đẹp
    Thành phố ta xây trên bờ biển biếc
    Biển miền Trung xanh ngắt một màu xanh
    Hỡi em yêu cây tán nhỏ bên vườn
    Lại sai quả mỗi mùa xuân đến sớm
    Mặc lũ con ta ra vườn hái trộm
    Những năm dài chúng vẫn nhớ quê hương
    Và những chiều xanh xao động hàng dừa
    Ta lại về ngồi trên ghế đá
    Nhìn những cánh buồm đi trong nắng hạ
    Nhắ lại ngày phố đổ năm xưa
    Ta sẽ về xây Đồng hới quê ta
    Sẽ trồng lại hoa hồng trên lối cũ
    Hoa thược dược đến mùa xuân lại nở
    Vàng huân chương trong mỗi một sân nhà
  3. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đây Thôn Vỹ Dạ
    Thơ: HÀN MẶC TỬ
    Sao anh không về chơi thôn Vỹ
    Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền
    Gió theo lối gió mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay
    Mơ khách đường xa khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà
  4. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một số bài thơ của Hàn Mạc Tử.
    Bẽn lẽn
    Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
    Đợi gió đông về để lả lơi.
    Hoa lá ngây tình không muốn động
    Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi !
    Trong khóm vi vu rào rạt mãi ...
    Tiếng lòng ai nói ? Sao im đi ?
    Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm,
    Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe...
    Vô tình để gió hôn trên má
    Bẽn lẽn làm sao, lúc nửa đêm.
    Em sợ lang quân em biết được,
    Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.
    Buồn thu
    Ấp úng không ra được nửa lời
    Tình thu bi thiết lắm thu ơi !
    Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt,
    Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...
    Nằm gắng đã không thành mộng được.
    Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi.
    Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt,
    Cảnh sắp về đông mắt lệ vơi.
    Cô liêu

    Gió lùa ánh sáng vô trong bãi,
    Trăng ngập đầy sông, chảy láng lai.
    Buồm trắng phất phơ như cuống lá,
    Lòng tôi bát ngát rộng bằng hai.
    Tôi ngồi dưới bến đợi nường Mơ,
    Tiếng rú ban đêm rạn bóng mờ,
    Tiếng rú hồn tôi xô vỡ sóng,
    Rung tầng không khí, bạt vi lô.
    Ai đi lẳng lặng trên làn nước,
    Với lại ai ngồi khít cạnh tôi ?
    Mà sao ngậm cứng thơ đầy miệng ?
    Không nói không rằng nín cả hơi !
    Chao ôi ! ghê quá trong tư tưởng
    Một vũng cô liêu cũ vạn đời.
    Cuối thu

    Lụa trời ai dệt với ai căng,
    Ai thả chim bay đến Quảng-hàn,
    Và ai gánh máu đi trên tuyết,
    Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.
    Mây vẽ hằng hà sa số lệ,
    Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.
    Sao không tô điểm nên sương khói,
    Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.
    Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
    Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.
    Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
    Điềm báo thu vàng gầy xác xơ.
    Thu héo nấc thành những tiếng khô.
    Một vì sao lạ mọc phương mô ?
    Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ ?
    Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ ?
    Đà Lạt trăng mờ

    Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu:
    Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ !
    Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt,
    Như đón từ xa một ý thơ.
    Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
    Để nghe dưới đáy nước hồ reo;
    Để nghe tơ liễu rung trong gió,
    Và để xem trời giải nghĩa yêu ...
    Hàng thông lấp loáng đứng trong im,
    Cành lá in như đã lặng chìm.
    Hư thực làm sao phân biệt được !
    Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.
    Cả trời say nhuộm một màu trăng,
    Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
    Không một tiếng gì nghe động chạm.
    Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...
    Đêm không ngủ
    Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
    Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
    Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
    Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
    Khóc dùm thân thế hoa rơi lệ,
    Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
    Chuỗi dậy nôm na vài điệu cũ
    Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn...
    Em nhớ mình xa
    Tặng Trần Thanh Địch

    Hôm nay có một nửa trăng thôi,
    Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi !
    Tôi nhớ mình xa thương đứt ruột !
    Gió làm nên tội buổi chia phôi !
    Hồn là ai ?
    Hồn là ai ? Là ai ? Tôi chẳng biết,
    Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi.
    Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười,
    Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng...
    Tôi chết giả và no nê vô vạn,
    Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng.
    Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng,
    Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến !
    Thịt da tôi sượng sần và tê điếng,
    Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên,
    Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm,
    Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực.
    Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức,
    Rồi bay lên cho tới một hành tinh,
    Cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình,
    Để gào thét một hơi cho rởn ốc,
    Cả thiên đàng, trần gian và địa ngục.
    Hồn là ai ? Là ai ? tôi không hay,
    Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay,
    Hồn mệt lả mà tôi thì chết giấc...
    Huyền Ảo
    Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
    Thơm như tình ái của ni cô
    Gió say lướt mướt trong màu sáng
    Hoa với tôi đều cảm động sơ.
    Đang khi màu nhiệm phủ ban đêm
    Có thứ gì rơi giữa khoảng im.
    -- Rơi từ thượng tầng không khí xuống --
    Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.
    Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh
    Ngấm ngầm trao đổi những ân tình
    Để thêm ấm áp nguồn tơ tưởng
    Để bóng trời khuya bớt giật mình.
    Từ đầu canh một đến canh tư,
    Tôi thấy trăng mơ biến hóa như
    Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng
    Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ.
    Ánh trăng mỏng quá không che nổi
    Những vẻ xanh xao của mặt hồ
    Những nét buồn buồn tơ liễu rủ;
    Những lời năn nỉ của hư vô.
    Không gian dầy đặc toàn trăng cả:
    Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng.
    Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu diễu
    Nàng xa tôi quá ! nói nghe chăng ?
    Lang thang
    Tặng Hoàng Trọng Quy

    Lãng tử ơi ! Mi là tiên hành khất
    May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân.
    Ta đi tìm mộng tầm xuân,
    Gặp vua nhà Nguyễn bay trên mây.
    Rượu nắng uống vào thì say,
    Áo ta rách rưới trời không vá,
    Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng.
    Không ai chết cả sao lòng buồn như tang.
    Cho tôi mua trọn hàm răng,
    Hàm răng ngà ngọc, hàm răng đa tình.
    Một chắc ta lại với mình,
    Có ai vô đó mà mình hổ ngươi ?
    Lãng tử ơi ! Mi là tiên hành khất
    May không hộc máu chết rồi còn đâu.
    Trời hỡi ! Nhờ ai cho khỏi đói !
    Gió trăng có sẵn làm sao ăn ?
    Làm sao giết được người trong mộng
    Để trả thù duyên kiếp phụ phàng.
    Một miệng trăng

    Cả miệng ta trăng là trăng !
    Cả lòng ta vô số gái hồng nhan;
    Ta nhả ra đây một nàng,
    Cho mây lặng lờ cho nước ngất ngây,
    Cho vì sao rụng xuống mái rừng say.
    Gió thổi rào rào như lá đổ,
    Suối gì trong trắng vẫn đồng trinh.
    Bóng ai theo rõi bóng mình,
    Bóng nàng yêu tinh,
    Dịp cười như tiếng vỡ pha lê...
    Thưa, tôi không dám say mê,
    Một mai tôi chết bên khe ngọc tuyền.
    Bây giờ tôi dại tôi điên,
    Chấp tay tôi lạy cả miền không gian.
    Hẹn tôi tảng sáng đi tìm mộng,
    Mộng còn lưởng vưởng bến xa mơ...
    Tiếng gà gáy rụng trăng đầu hạ,
    Tôi hoảng hồn lên, giận sững sờ !

    Mùa xuân chín
    Trong làn nắng ửng khói mơ tan.
    Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
    Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
    Trên giàn thiên lý - Bóng xuân sang.
    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
    Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
    -- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
    Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
    Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
    Hổn hển như lời của nước mây.
    Thầm thì với ai ngồi dưới trúc,
    Nghe ra ý vị và thơ ngây.
    Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín,
    Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
    -- "Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang ?"
    Rướm Máu
    Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút;
    Mỗi lời thơ đều dính não cân ta.
    Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt,
    Như mê man chết điếng cả làn da.
    Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết,
    Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh;
    Đừng nắm lại nguồn thơ ta đang siết,
    Cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh.
    Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng,
    Cho ngây người mê dại đến tâm can,
    Thét chòm sao hoảng rơi vào đáy giếng,
    Mà muôn năm rướm máu trong không gian.
    Thánh Nữ Đồng Trinh Maria

    Như song lộc triều nguyên ơn phước cả,
    Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng.
    Thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng
    Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thệ
    Và Tổng lãnh Thiên thần quỳ lạy Mẹ
    Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa.
    Hương xông lên lời ca ngợi sum hòa:
    Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.
    Maria ! Linh hồn tôi ớn lạnh !
    Run như run thần tử thấy long nhan.
    Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
    Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.
    Lạy Bà là Đấng tinh truyền thanh vẹn
    Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi,
    Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
    Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thệ
    Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ:
    Giòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ.
    Bút tôi reo như châu ngọc đền vua;
    Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị...
    Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí,
    Và trong tay nắm một nạm hào quang...
    Tôi no rồi ơn võ lộ hòa chan
    Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ,
    Ngọc như ý vô tri còn biết cả
    Huống chi tôi là Thánh thể kết tinh.
    Tôi ưa nhìn Bắc Đẩu rạng bình minh,
    Chiếu cùng hết khắp ba ngàn thế giới...
    Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi,
    Thơm dường bao cho miệng lưỡi khong khen.
    Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel,
    Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ,
    Người có nghe xôn xao muôn tinh tú ?
    Người có nghe náo động cả muôn trời ?
    Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
    Để ca tụng, -- bằng hoa hương sáng láng
    Bằng tràng hạt, bằng sao Mai chiếu rạng
    Một đêm xuân là rất đỗi anh linh ?
    Đây rồi ! Đây rồi ! Chuỗi ngọc vàng kinh.
    Thơ cầu nguyện là thơ quân tử ý,
    Trượng phu lời và tông đồ triết lý
    Là Nguồn Trăng yêu mến Nữ Đồng Trinh,
    Là Nguồn Đau chầu lụy Nữ Đồng Trinh...
    Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lạp,
    Khói nghiêm trang sẽ dâng lên tràn ngập
    Cả Hàn Giang, cả màu sắc thiên không
    Lút trí khôn, và ám ảnh hương lòng
    Cho sốt sắng, cho đê mê nguyện ước...
    Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước,
    Cho tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm,
    Thơ trong trắng như một khối băng tâm
    Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu;
    Cho vỡ lở cả muôn ngàn tinh đẩu,
    Cho đê mê âm nhạc và thanh hương,
    Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng,
    Lòng vua chúa cũng như lòng lê thự
    Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ
    Nguồn thiêng liêng yêu chuộng MẸ SẦU BI.
    Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì!
    Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu,
    Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
    Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang ?
    Tình Quê
    Trước sân anh thơ thẩn
    Đăm đăm trông nhạn về
    Mây chiều còn phiêu bạt
    Lang thang trên đồi quê
    Gió chiều quên ngừng lại
    Giòng nước quên trôi đi
    Ngàn lau không tiếng nói
    Lòng anh dường đê mê
    Cách nhau ngàn vặn dặm
    Nhớ chi đến trăng thề
    Dầu ai không mong đợi
    Dầu ai không lắng nghe
    Tiếng buồn trong sương đục
    Tiếng hờn trong lũy tre
    Dưới trời thu man mác
    Bàng bạc khắp sơn khê
    Dầu ai trên bờ liễu
    Dầu ai dưới cành lê
    Với ngày xuân hờ hững
    Cố quên tình phu thê
    Trong khi nhìn mây nước
    Lòng xuân cũng não nề.
    Trường tương tư

    Hiểu gì không, ý nghĩa của trời thơ,
    Của hương hoa trong trăng lờn lợt bảy,
    Của lời câm muôn vì sao áy náy,
    Hiểu gì không em hỡi ! hiểu gì không ?
    Anh ngâm nga để mở rộng cửa lòng.
    Cho trăng xuân tràn trề say chơi vơi,
    Cho nắng hường vấn vương muôn ngàn sợi;
    - Cho em buồn trời đất ứa sương khuya,
    Để em buồn, để em nghiệm cho ra
    Cái gì kết lại mới thành tinh tú ?
    Và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ ?
    Và tình yêu sao lại dở dang chi ?
    Và vì đâu, gió gọi giật lời đi ?.
    - Lời đi qua một chiều trong kẽ lá,
    Một làn hương mới nửa lừng sa ngã,
    Anh mến rồi ý vị của làn mơ.
    Lệ Kiều ơi ! em còn giữ ý thơ,
    Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo,
    Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo.
    Bên kia trời hãy chụp cả hồn anh.
    Hãy van lơn ở dưới chân Bàn Thành,
    Cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy,
    Náo không gian cho lửa lòng bùng cháy,
    Và để cho kinh động đến người tiên,
    Đang say sưa trong thế giới Hão-Huyền
    Đang trửng giỡn ở bên sông Ngân biếc...
    Anh rõ trước sẽ có ngày cách biệt,
    Ngó như gần nhưng vẫn thiệt xa khơi !
    Lau mắt đi đừng cho lệ đầy vơi.
    Hãy mường tượng một người thơ đang sống
    Trong im lìm lẻ loi trong dãy động.
    - Cũng hình như, em hỡi ! động Huyền Không
    Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
    Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa.
    Em cố nghĩ ra một chiều vàng úa,
    Lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru:
    "Một mối tình nức nở giữa âm u,
    "Một hồn đau rã lần theo hương khói,
    "Một bài thơ cháy tan trong nắng dọi,
    "Một lời run hoi hóp giữa không trung,
    "Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng,
    "Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn".
    Đấy là tất cả người anh tiêu tán,
    Cùng trăng sao bàng bạc xứ Say Mơ,
    Cùng tình em tha thiết như văn thơ,
    Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế .
    Uống trăng
    Bóng Hằng trong chén ngả nghiêng
    Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
    Gió lùa mặt nước rung rinh
    Lòng ta khát miếng chung tình từ lâu
    Uống đi cho đỡ khô hầu
    Uống đi cho bớt cái sầu miên man
    Có ai nuốt ánh trăng vàng
    Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga.
  5. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một số bài thơ của Lưu Trọng Lư.
    Mây
    Tặng Mừng
    I
    Vì cánh hoa trong mưa buồn chớm nở
    Anh nguyện xin làm gió bên đường
    Lang thang bờ biển cả yêu thương
    Đến bên nhau chia nỗi buồn cay đắng.
    Một tiếng đàn khuya hoạ gió lặng
    Nỗi đau hoà lẫn dưới trăng sao
    Và hẹn cùng nhau
    Mây trắng bạc đầu.
    II
    Hôm ấy xuân vừa bừng hương sứ
    Hồ Tịnh Tâm vội ngắt sen hè
    "Rồi một ngày kia anh nhỉ
    Trên làn tóc chung thuỷ xuân đi"
    Lời em nói chốc ba mươi năm rồi đó
    Tóc em chừ nở trắng một vài hoa
    Vẫn như sớm hôm nào em nhỉ?
    Trên đầu mây trắng vẫn bay qua.
    Khi yêu
    Không biết làm sao nói được nhiều
    Như khi lòng chửa biết thương yêu,
    Khi yêu quên cả lời săn sóc,
    Nhìn lại nhìn nhau, chiều lại chiều
    Trên bãi biển
    Thừa lương khách đã vắng (1)
    Trời nước mênh mông,
    Duy còn bốn mắt nhìn nhau : lặng
    Trên cát vô tình vạch chữ "Vân";
    Tay vạch xong, sóng xoá dần.
    Mỉm cười, Vân sẽ nói:
    "Người yêu Vân hỡi!
    Sao người lại quá điên?
    Thân nay cũng diệt, nữa là tên ?"
    Tưởng được nghìn thu nhờ bãi cát
    Tan tác nào hay vì sóng bạc,
    Cuộc trăm năm đừng có đa mang:
    Tình nhân chung kiếp dã tràng.
    -----------------
    (1)Thừa lương: hóng mát
    Cảnh thiên đường
    Nhờ em chỉ hộ cảnh thiên đường
    Ở tận miền âm hay cõi dương,
    Hay ở trong lòng người thiếu nữ
    Một chiều nhuốm đỏ ráng yêu đương?
    Đôi mắt
    Có hoa nào qua mùa không héo?
    Có tiếng nào giàu đẹp hơn không?
    Mắt em là một dòng sông
    Thuyền anh bơi lội giữa dòng mắt em.
    Đàn "nguyệt dạ" hương đêm bay lạc
    Gì buồn hơn tiếng vạc lưng chừng?
    Phép gì khỏi nhớ đừng trông
    Mắt em bỏ túi, vắng lòng đem soi.
    Thuyền mộng
    Dưới chân không nghe chèo vỗ sóng,
    Thuyền bơi trong cõi mơ ***g lộng;
    Muốn ca, nàng chỉ lặng thầm ca
    Ngại ngùng sợ gió chim xao động.
    Thuyền bơi trong quãng trời xanh ngắt,
    Thẳm xa, xa thẳm một màu lơ;
    Nhìn mây thẳm trời xa chóng mặt,
    Van nàng cắm lại chiếc thuyền mơ.
    Ta hỏi nàng còn bơi chăng nữa?
    Khẽ nghiêng đầu nàng rỉ tai ta:
    "Còn bơi, bơi nữa, bơi xa nữa
    Lúc khắp trời phủ ánh sao sa..."
    Bập bềnh vẫn trôi trên mây bạc,
    Thuyền trôi đã quá dải Ngân Hà.
    Giật mình, nàng nhìn ta ngơ ngác:
    Không biết còn trôi bến nào xa?
    Quanh ta vẫn màu xanh gợn sóng
    Quanh ta thăm thẳm một màu xanh
    Buông chèo, nàng cùng ta tha thiết
    Nhìn lại nhìn nhau bỡ ngỡ tình.
    Suối mây
    Mời em lên ngựa với anh
    Nương theo bãi sậy qua ghềnh suối Mây.
    Em ăn hộ quả sim này,
    Năm sau sim chín nhớ ngày lại lên.
    Nói đi
    Nói đi em mải làm duyên,
    Quê em ở Xá, tên em là gì?
    Mời em xuống tắm suối mây
    Em phơi áo lụa trên cây sim này.
    Ủa! Sao má đỏ hây hây?
    Ái ân đã đến tự ngày nào em?
    Tình điên
    Tặng các bạn cũ và những ngày qua
    Mười bảy xuân em chửa biết sầu
    Mối tình đưa lại tự đâu đâu...
    Em xinh em đẹp, lòng anh trẻ,
    Dan díu cùng nhau giấc mộng đầu.
    Tình trong như nước biển trong xanh
    Huyền ảo như trăng lọt kẽ mành;
    Phơi phới như hoa đùa nắng sớm,
    Rạt rào như sóng vỗ đêm thanh...
    Hôm ấy trăng thu rụng dưới cầu,
    Em cười, em nói suốt trăng thâu;
    Yêu nhau những tưởng yêu nhau mãi,
    Tình đến muôn năm chửa bạc đầu...
    Ngày tháng trôi xuôi với ái ân...
    Bên cầu lá rụng đã bao lần!
    ...
    ...
    Tình ái hay đâu mộng cuối trời
    Nhầm nhau giây lát hận muôn đời
    Kẻ ra non nước, người thành thị,
    Đôi ngả tình đi, người mỗi nơi.
    Hôm nay ngồi ngóng ở bên song,
    Ta được tin ai mới lấy chồng;
    Cười chửa dứt câu, tình đã vội...
    Nàng điên trên "gối mộng" người thương.
    Ta mơ trong đời hay trong mộng?
    Vùng cúc bên ngoài, đọng dưới sương
    Ta dí đôi tay vào miếng kính,
    Giật mình quên hết nỗi đau thương...
    Ta hát dăm câu vô nghĩa lí;
    Lá vàng bay lả vào buồng ta.
    Ta viết dăm câu vô nghĩa lí;
    Người điên xem đến hiểu lòng ta.
    Lòng cô phụ
    Tình em như tuyết vương chân ngựa
    Hoặc có vừng trăng muôn dặm soi
    Đã lâu anh không đến vườn em nữa!
    Các lối đi, gai cỏ mọc đầy,
    Chim không hạ cánh,
    Lá rụng không buồn bay,
    Những chiều thu em không buồn tựa cửa.
    Hoa em đầy giậu, bóng anh tuyệt vời
    Cỏ em đầy vườn, ngựa anh không tới
    Đã lâu ngày, ngõ ùn: lá bàng rơi,
    Đón ai vào mà ngõ kia em phải xới?
    Hôm nào đây, bầy chim con ngần trắng
    Biết tự quãng nào, trong chốn rừng xanh
    Bay về đây - trên cành xoan, im lặng
    Không con nào mách hộ bóng tin anh!
    Một mùa đông
    I
    Đôi mắt em lặng buồn
    Nhìn thôi mà chẳng nói,
    Tình đôi ta vời vợi
    Có nói cũng không cùng.
    Yêu hết một mùa đông
    Không một lần đã nói,
    Nhìn nhau buồn vời vợi
    Có nói cũng không cùng.
    Trời hết một mùa đông
    Gió bên thềm thổi mãi,
    Qua rồi mùa ân ái :
    Đàn sếu đã sang sông.
    Em ngồi trong song cửa
    Anh đứng dựa tường hoa,
    Nhìn nhau mà lệ ứa,
    Một ngày một cách xa.
    Đây là dải Ngân Hà,
    Anh là chim Ô thước
    Sẽ bắc cầu nguyện ước
    Một đêm một lần qua.
    Để mặc anh đau khổ,
    Ái ân giờ tận số,
    Khép chặt đôi cánh song!
    Khép cả một tấm lòng!
    II
    Em là gái trong khung cửa,
    Anh là mây bốn phương trời;
    Anh theo cánh gió chơi vơi,
    Em vẫn nằm trong nhung lụa.
    Em chỉ là người em gái thôi,
    Người em sầu mộng của muôn đời,
    Tình em như tuyết giăng đầu núi,
    Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời.
    Ai bảo em là giai nhân
    Cho đời anh đau khổ?
    Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
    Cho vướng víu nợ thi nhân?
    Ai bảo em là giai nhân
    Cho lệ tràn đêm xuân?
    Cho tình tràn trước ngõ?
    Cho mộng tràn gối chăn?
    III
    Ngày một ngày hai cách biệt nhau
    Chẳng được cùng em kê gối sầu,
    Khóc chuyện thế gian cười ngặt nghẽo,
    Cùng cười những chuyện thế gian đau.
    Ngày hôm tiễn biệt buồn say đắm
    Em vẫn đùa nô uống rượu say.
    Em có biết đâu đời vắng lạnh,
    Lạnh buồn như ngọn gió heo may.
    Môi em đượm sặc mùi nho tươi,
    Đôi má em hồng chúm nụ cười,
    Đôi mắt em say màu sáng lạn,
    Trán em để lỏng làn tóc rơi.
    Tuy môi em uống, lòng anh say,
    Lời em càng nói càng chua cay
    Anh muốn van em đừng nói nữa,
    Lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay.
    IV
    Hãy xếp lại muôn vàn ân ái
    Đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau,
    Thuyền yêu không ghé bến sầu
    Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng.
    Hãy như chiếc sao băng băng mãi
    Để lòng buồn, buồn mãi không thôi
    Lại uống
    Em đã dặn anh đừng uống nữa,
    Vì đâu anh đã lại say rồi!
    Hãy cho anh trái lời em dặn
    Một lần và lần nữa mà thôi
    Những từ xưa không hề nhắp rượu
    Hiền vui như gió lướt bên cầu.
    Anh chỉ say sưa màu tuyệt diệu
    Thơ dầu ra, rượu chửa lúc vào.
    Nhưng hôm nay em ạ, hôm nay
    Anh thấy em buồn, buồn đắm say,
    Không hỏi - có bao giờ anh hỏi
    Anh chỉ nhìn mà lòng ngất ngây.
    Ai chặt hộ mình những trấn song,
    Cho vai kề vai, lòng bên lòng,
    Cho lệ em rơi, khăn anh ướt,
    Cho mắt đẹp nữa, lúc mơ mòng.
    Lơi thêm một nút, thắt một nút
    Một bước xa ra, một bước gần.
    Đã biết không mong còn mỏi đợi
    Như người thiếu nữ bến sông Ngân.
    Chuyện ái ân dành khi nhàn rỗi
    Cười cũng hay mà khóc cũng hay.
    Không vui ta cũng cùng vui gượng,
    Vì không buồn, cũng bị buồn lây.
    Chỉ một lần và lần nữa thôi,
    Và li này, và li nữa vơi,
    Cho anh trái nửa lời em dặn
    "Vì em chỉ là em gái thôi".
    Đợi
    Yêu với không yêu, nói lúc đầu,
    Làm chi như thể phỉnh phờ nhau!
    Hôm ni hôm nớ mong rồi đợi
    Trăng nở đầy buồng, người ở đâu?
    Sứ giả
    Một đêm mưa gió rộn ràng
    Vô tình ta đã bên giường Quí Phi.
    Phi chợt tỉnh :"Đi từ đâu lại?
    Mới ở đây hoặc tới từ lâu ?"
    Rằng :"Đi từ độ vào thu,
    Gió thu về chậm, cuộc thu trễ tràng.
    Em: sứ giả Minh Hoàng người cũ,
    Chốn ngọc cung mái phủ sầu che;
    Tình đi: ngấn để lụa the
    Tình đi, đi mãi không về, tình không".
    Nghe ta nói động lòng sùi sụt
    Nửa vạt sầu che vội mặt hoa,
    Thẫn thờ Phi ngắm rừng xa
    Mà khi ngoảnh lại thì ta không còn.
    Là chim sứ giả
    Em bay từ bể cả đến ngàn sâu,
    Bay khắp sáu đảo ba châu
    Tìm hoa cho gió, đón sầu cho thơ.
    Tiếng cánh vỗ trong giờ li biệt
    Nghe vội vàng bi thiết bao nhiêu;
    Lang thang núi bạc mây chiều
    Lao xao cánh nhạn mây chiều đập sương.
    Khi thu rụng lá
    Em có bao giờ nói với anh
    Những câu tình tứ thuở ngày xanh,
    Khi thu rụng lá bên hè vắng
    Tiếng sáo ngân xa vẳng trước mành
    Em có bao giờ nghĩ tới anh
    Khi tay vin rũ lá trên cành?
    Cười chim cợt gió nào đâu biết:
    Chua chát lòng anh biết mấy tình?
    Lòng anh như nước hồ thu lạnh,
    Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà...
    Ngày tháng anh mong chầm chậm lại,
    Hững hờ em mặc tháng ngày qua...
    Mùa đông đến đón ở bên sông,
    Vội vã cô em đi lấy chồng;
    Em có nhớ chăng ngày hạ thắm:
    Tình anh lưu luyến một bên lòng?
    Trăng lên
    Đủng đỉnh chiếc thuyền con
    Trăng lên đầy ngọn núi
    Đối cảnh với người yêu,
    Cầm tay, tôi gạn hỏi:
    "Vũ trụ ngõ bao la
    Nên cười hay nên tủi ?"
    Lẳng lặng tựa Hằng Nga,
    Nhìn tôi, nàng chẳng nói.
    Đã khuya rồi
    Hoa lan quên nở trên giàn:
    Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa?
    Tiếc gì em, nửa đường tơ!
    Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi...
    Chờ em đêm đã khuya rồi!
    Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm.
    Lại nhớ
    Hôm nay dạ lại bần thần
    Nhìn đám mây chiều lại nhớ Vân.
    Này mây hỡi! Mây chiều hỡi!
    Dừng lại đây, chờ ta với.
    Theo dấu chim xanh
    Rẽ lối trời tình.
    Cậy cùng làn gió
    Tìm nơi Vân ở;
    Vượt mấy rừng cây,
    Bay qua chùa Thầy,
    Đến nơi thôn nhỏ,
    Ngừng bên cửa sổ
    Chờ lúc nàng vén mành thưa;
    Ngang trời ta đổ trận mưa.
    Còn chi nữa
    Tặng ba nhà thi sĩ trẻ tuổi
    Giờ đây hoa hoang dại
    Bên sông, rụng tơi bời;
    Đã qua rồi cơn mộng,
    Đừng vỗ nữa, tình ơi!
    Lòng anh đã rời rụng
    Trên sông ngày tàn rơi.
    Tình anh đà xế bóng,
    Còn chi nữa, em ơi!
    Còn đâu ánh trăng vàng
    Mơ trên làn tóc rối?
    Chân nâng trên đường sỏi,
    Sương lá đổ rộn ràng!
    Trăng nội vẫn mơ màng
    Trên những vòng tóc rối?
    Đêm ấy, xuân vừa sang,
    Em vừa hai mươi tuổi!
    Còn đâu những giờ nhung lụa:
    Mộng trùm trên bông,
    Tình ấp trong gối,
    Rượu tân hôn không uống cũng say nồng?
    Còn đâu mùi cỏ lạ
    Ướp trong mớ tóc mây?
    Một chút tình thơ ngây
    Không còn trên đôi má.
    Một chút tình
    Chửa biết tên nàng biết tuổi nàng
    Mà sầu trong dạ đã mang mang.
    Tình yêu như bóng trăng hiu quạnh,
    Lạnh lẽo đêm trường dãi gió sương.
    Ta chỉ xin em một chút tình
    Cho lòng thắm lại với ngày xanh.
    Sao em quên cả khi chào đón
    Tình ái, chiều xuân đến trước mành?
    Rộn rã cười vang một góc lầu,
    Ngây thơ em đã biết gì đâu?
    Đêm khuya trăng động trong cây lá,
    Vò võ ta se mấy đoạn sầu,
    Lác đác ngày xuân rụng trước thềm,
    Lạnh lùng ta dõi bước chân em,
    Âm thầm ấp mối xa xa vọng
    Đường thế đâu tìm bóng áo xiêm?
    Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau,
    Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau.
    Chờ anh dưới gốc sim già nhá!
    Em hái đưa anh đoá mộng đầu.
  6. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hồn mùa
    Lâm Thị Mỹ Dạ
    Hãy lắng nghe Xuân nói/Bao tiếng thầm dịu êm...
    Hãy lắng nghe Xuân nói
    Bao tiếng thầm dịu êm
    Những mầm cây tách hạt
    Những nụ chồi thắp lên
    Thoáng đã hết một năm
    Áo mới thơm qua tuổi
    Mỗi lần con về thăm
    Lòng mẹ tươi nắng mới
    Con đứng bên khung cửa
    Mắt trong trẻo nhìn đời
    Mưa Xuân giăng mờ ảo
    Nối đất nhập với trời
    Xuân về thật rồi đó
    Con có nghe, có nghe...
    Có nghe trong cơn gió
    Hương của mùa Xuân nào
    Có nghe thời tuổi dại
    Nói cười trong chiêm bao
    Có nghe ngoài cửa sổ
    Hồn mùa đi qua chiều
    Có nghe lòng mẹ hát
    Biết bao lời thương yêu
    Này con con thơ ngây
    Hồn đầy hoa cúc dại
    Mẹ ước chi mỗi ngày
    Được gần bên con mãi
    Này con con chân thành
    Thật thà như cây trái
    Dẫu kẻ xấu vẫn còn
    Đời đâu cho còn mãi
    Quanh ta bao người tốt
    Cuộc đời rồi đẹp hơn
    Hãy trải lòng như cỏ
    Xanh hồn nhiên tươi non
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chu choa, hoan hô bác Dế,
    nhưng mà những nhà thơ quê Qb thì có rất nhiều, thơ cũng không ít, nếu bác cứ post hết lên đây thì mấy trang mới đủ hả bác? chi bằng bác cứ để tạm trên máy tính của mình đi, chứng nào làm web xong thì post lên web cũng được?
    Sau đây là một bài của Lưu Trọng Lư mà em rất thích
    NẮNG MỚI
    Lưu Trọng Lư
    Mỗi lần nắng mới dậy bên song
    Xao xác gà trưa gáy não nùng
    Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
    Chập chờn sống lại những ngày không
    Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời
    Lúc người còn sống, tôi lên mười
    Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
    Áo đỏ người đem trước giậu phơi.
    Hình bóng me tôi chửa xoá mờ
    Hãy còn mường tượng lúc vào ra
    Nét cười đen nhánh sau tay áo
    Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa!
  8. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một số bài thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
    Anh đừng khen em
    Lần đầu khi mới làm quen
    Anh khen cái nhìn em đẹp
    Trời mưa òa cơn nắng đến
    Anh khen đôi má em hồng
    Gặp người tàn tật em khóc
    Anh khen em nhạy cảm thông
    Thấy em sợ sét né giông
    Anh khen sao mà hiền thế
    Thấy em nâng niu con trẻ
    Anh khen em thật dịu dàng
    Khi hôn lên câu thơ hay
    Ấp trang sách vào mái ngực
    Em nghe tim mình thổn thức
    Thương người làm thơ đã mất
    Trái tim giờ ở nơi đâu
    Khi đọc một cuộc đời buồn
    Lòng em xót xa ấm ức
    Anh khen em cảm xúc
    Và bao điều nữạ..Anh khen
    Em sợ lời khen của anh
    Như sợ đêm về trời tối
    Nhiều khi ngồi buồn một mình
    Trách anh sao mà nông nỗi
    Hãy chỉ cho em cái kém
    Ðể em nên người tốt lành
    Hãy chỉ nơi anh cái xấu
    Ðể em chăm chút đời anh
    Anh ơi anh có biết không
    Vì anh em buồn biết mấy
    Tình yêu khắt khe thế đấy
    Anh ơi anh đừng khen em.
    Anh Có Tốt Không
    Như lúa hỏi đất
    Anh có tốt không?
    Như cây hỏi gió
    Anh có tốt không?
    Như mấy hỏi trời
    Anh có tốt không?
    Trời anh mênh mông
    Mây em bay lượn
    Gió anh bao la
    Cây em ve vuốt
    Đất anh thẳm sâu
    Lúa em cúi đầu
    Nhưng sao vẫn hỏi
    Day dứt trong lòng
    Anh có tốt không?
    Bạn Gái
    Gửi các bạn gái thân yêu
    Xúm xít như chùm quả
    Bạn gái tôi đấy mà
    Rạng rỡ như trái gấc
    Dịu hiền như trái na
    Góc cạnh như quả khế
    Thảo thơm sắc thị nhà
    Sầu riêng sau gai góc
    Niềm đau tỏa hương trời
    Ngoài xanh mà trong đỏ
    Ngọt ngào dưa hấu ơi,
    Bạn gái tôi lặng lẽ
    Thương nhau như bí bầu
    Xúm quanh nồi bún ốc
    Nói cười lan về đâu?
    Nào có ai thừa thãi
    Thời gian mà cho nhau
    Nhưng đến giờ chia biệt
    Vẫn đứng suốt con tàu!
    Bạn gái ơi, thương quá
    Đời người rồi qua mau
    Mong trời cho bền vững
    Để chia cùng ngọt, đau
    Biển
    Biển trời soi mắt nhau
    Cho sao về với sóng
    Biển có trời thêm rộng
    Trời xanh cho biển xanh
    Mặt trời lên đến đâu
    Cũng lên từ phía biển
    Nơi ánh sáng bắt đầu
    Tỏa triệu vòng yêu mến
    Biển ơi! Biển thẳm sâu
    Dạt dào mà không nói
    Biển ơi cho ta hỏi
    Biển mặn từ bao giờ
    Nhặt chi con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu
    Biển chìm trong đêm thâu
    Ðể chân trời lại rạng
    Khát khao điều mới lạ
    Ta đẩy thuyền ra khơi
    Dù bão giông vất vả
    Không quản gì biển ơi!
    Cây Mận Của Em
    Cô ấy là cây mận của anh
    Cắm rễ vào đất đai của anh
    Tỏa bóng vào trời xanh của anh
    Em chẳng là cây mận của ai
    Em là cây mận của em
    Bám rễ vào đất đai thẳm sâu là nỗi buồn
    Và trời xanh là lòng kiêu hãnh.
    Chuyện Cổ Nước Mình
    Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
    Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
    Thương người rồi mới thương ta
    Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
    ở hiền thì lại gặp hiền
    Người ngay thì gặp người tiên độ trì
    Mang theo chuyện cổ tôi đi
    Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
    Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
    Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
    Đời cha ông với đời tôi
    Như con sông với chân trời đã xa
    Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
    Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
    Rất công bằng, rất thông minh
    Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
    Thị thơm thì giấu người thơm
    Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
    Đẽo cày theo ý người ta
    Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
    Tôi nghe chuyện cổ thầm thì
    Lời cha ông dạy cũng vì đời sau
    Đậm đà cái tích trầu cau
    Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
    Sẽ đi qua cuộc đời tôi
    Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi
    Nhưng bao chuyện cổ trên đời
    Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.
    1979
    Đề Tặng Một Giấc Mơ
    Con chim mang giấc mơ bay đi
    Chú bé ngủ dưới trời sao sáng
    Thanh thản
    Đêm qua em mơ gì?
    Tôi mơ thành chim
    Con chim trong mơ giọng hót nơi nào
    Con chim trong mơ như nàng tiên cá
    Câm lặng
    Giọng hót rực rỡ
    Suốt đời cất giữ
    Riêng tặng cho người...
    Bay qua, bay qua nghìn đêm
    Bay qua, bay qua ngàn sao
    Những chiếc lá phát sáng mầu huyền thoại
    Những bông hoa mang hình bàn tay, ngón tay
    Ru ru ru ru
    Ru êm
    Chú bé là ai
    Chú bé là tôi
    Con chim là ai
    Con chim là tôi
    Giấc mơ là ai
    Giấc mơ là tôi
    Đêm qua
    Tôi mơ thành tôi
    Tôi mơ thành chim
    Tôi mơ thành giấc mơ.
    Em Sợ
    Những lúc anh khen
    Mặt em trẻ đẹp
    Là lúc em buồn
    Và em thấy ghét...
    Một nỗi lo âu
    Buốt trong ngực trẻ
    Lời anh ngọt ngào
    Lòng em đau xé
    "Em tôi xinh đẹp"
    Xin anh đừng khen
    Tình yêu không ở
    Trên gương mặt em
    Năm tháng cuốn trôi
    Một thời con gái
    Trên gương mặt em
    Nét buồn đọng lại
    Em thôi xinh đẹp
    Anh còn yêu ai?
    Hoa Quỳnh
    Như chỉ hoa quỳnh có
    Cái mầu trắng ấy thôi
    Mầu trắng muốt thơ ngây
    Chẳng lẫn vào đâu được
    Đời của hoa thơm ngát
    Con ong nào biết đâu
    Hoa nở trong lặng lẽ
    Âm thầm vào đêm sâu
    E ấp mà kiêu hãnh
    Hoa nghiêng trong trăng sao
    Như đàn thiên nga nhỏ
    Sắp bay lên trời cao
    Chợt quên, tôi thiếp ngủ
    Để trôi qua phút giây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Làm sao tìm lại đây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Nó thế nào hở trăng?
    Nó thế nào hở sao?
    Nó thế nào hở gió?
    Giây phút ấy đi qua
    Và thời gian đến trước
    Làm sao xin lại được
    Xin lại một lần hoa
    Từng cánh khép lại rồi
    Hoa lả mềm giấc ngủ
    Ôi phút hoa hiến dâng
    Hồn tôi không kịp hái!
    1980
    Không Đề
    Cuộc đời em vo tròn lại

    Ném vào cuộc đời anh
    Nó sẽ lăn sâu tận đáy
    Cuộc đời anh
    Sâu cho đến tận... Cái chết
    Trời ơi,
    Làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà không hề cân nhắc đắn đo
    Rằng: Cuộc đời ấy còn chưa đủ...
    Một Mình
    Bây giờ chỉ một mình ta
    Một mình ta với bao la một mình
    Bây giờ chỉ một trái tim
    Một mình tung hứng, một mình vết thương
    Khóc ta hạt bụi vô thường
    Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi
    Cười ta cũng một kiếp người
    Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
    Ai tìm ai giữa mênh mang
    Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
    Một mình lắng, một mình nghe
    ơ kìa cái cõi - đi - về gang tay!
    Một mình cho hết đêm nay
    Ta ngồi với chúa ôm đầy nhân gian
    Viết trong đêm Noel 1993
    Mưa
    Mưa
    Qua đêm
    Qua tôi
    Qua cánh đồng trời
    Mù khơi
    Vồi vội
    Mưa xóa đi chính mình
    Như một gã điên
    Không trí nhớ
    Rối tung
    Xiên và thẳng
    Nhỏ Bé Tựa Búp Bê
    Làm sao anh đủ sâu
    Cho em soi hết bóng
    Làm sao anh đủ rộng
    Che mát cho đời em
    Làm sao anh đủ cao
    Để thấy em cho hết....
    Cuộc đời bao nhọc mệt
    Cuộc đời bao dịu êm
    Người đàn bà bước lên
    Người đàn bà lùi lại
    Này tôi ơi, có phải
    Làm một người đàn bà
    Người ta phải nhỏ bé
    Nhỏ bé tựa búp bê
    Mới dễ dàng hạnh phúc?
    1996
    Như Lá
    Nhìn lá
    Cứ ngờ là lá ngọt
    Bởi lá tơ non mơn mởn quá chừng
    Lá tươi thắm xua mùa đông rét buốt
    Hỡi chiếc hôn em có như lá không?
    Tôi đi giữa mùa non
    Sững sờ trong bao dáng lá
    Nhớ ai
    Tôi gửi nụ hôn lên trời
    Con người không có tình yêu
    Như trái đất này không có lá
    Là hơi thở đất đai không thể thiếu
    Lá dịu dàng sâu thẳm của tôi ơi!
    Nếu vẽ được chiếc hôn ở dưới ánh trời
    Tôi sẽ vẽ chiếc hôn như lá.
    1982
    Sự Tích Hoa Đá
    Từng bông mầu xanh lá
    Từng bông dáng nụ hồng
    Sao gọi là hoa đá
    Hoa này, hoa biết không?
    Người ơi, người muốn hỏi
    Ta trả lời người nghe
    - Ngày xưa ta hồng thắm
    Sáng ánh tựa mặt trời
    Trái tim không gìn giữ
    Cứ đỏ tràn lên môi
    Tình yêu ta trĩu nặng
    Chỉ riêng tặng cho chàng
    Tâm hồn ta lạ lắm
    ánh ỏi vì chàng thôi
    Thế rồi xa cách nhau
    Chàng đi chàng đi mãi
    Ta như mảnh trăng gầy
    Ôm mối tình thơ dại
    Xanh xao dần lên môi
    Xanh xao tim không thắm
    Xanh xao không mặt trời
    Chàng ơi, ta khổ lắm!
    Thời gian dần vắt kiệt
    Tài sắc hóa phù vân
    Trí âm nào ai thấu
    Chỉ một vầng trăng xanh
    Thế rồi ta từ đó
    Hồn biêng biếc trong ngần
    Sáng lạnh từng bông lạ
    Lặng im mà vang ngân
    Ta thành hoa vọng phu
    Để tang chàng hiệp sĩ
    Thắm đỏ mà cho ai
    Thôi đành thôi, tái nhợt...
    Người gọi ta hoa đá
    Lòng ta đâu lạnh lùng
    Hãy ngắm nhìn cho kỹ
    Giọt lệ còn rưng rưng.
    Tôi Thấy Mình...
    Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
    Mảnh vỡ các vì sao - triệu thiên thạch lao tung rơi rụng
    ánh sáng biến thành mầu đen
    ánh sáng chết bốn vạn năm sau mới thấy!
    Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
    Những đám mây ướt mềm ngũ sắc
    Những đám mây đủ hình hài kỳ lạ
    Tan hiện như cõi người cổ kim lớp lớp...
    Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
    Gió thì thầm, gió hắt, gió rên rỉ
    Gió vò nhàu từng cơn mưa
    Gió thăng hoa chính mình
    Rồi lâng lâng nhẹ lướt
    Điệu hát muôn đời sắc sắc không không
    Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
    Mặt trời bừng lên đỏ chói rực rỡ mãnh liệt
    Vậy mà có lúc chẳng thể nào xuyên nổi đám mây đen
    ánh sáng bị giam cầm ư?
    Không!
    Sức mạnh phù du chỉ là thoáng chốc!
    Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
    Muôn đời im lặng
    Vầng trăng xanh biếc
    Trái tim dịu dàng
    Dịu dàng đến tận cùng trong suốt
    Ước gì
    Anh là dòng sông
    Cho em soi thấy mình như trời cao rộng
    Ước gì
    Anh là dòng sông
    Để tận cùng anh em gặp chính mình.
    Trước Nha Trang
    Ta đứng trước Nha Trang
    Không có gì để nói
    Biển xanh đến tận sắc trời
    Ta bỗng như người có lỗi
    Hỡi chiếc thuyền khơi
    Trên bãi úp mình đợi chờ con nước
    Ước chi ta như người
    Nỗi khát ra khơi còn có được!
    Bây giờ ta như vỏ ốc
    Trống rỗng hết bao điều quên nhớ
    Lơ lửng cả những câu thơ dễ vỡ
    Tiếng gió u u
    Ngột ngạt khí trời
    Hãy nhặt ta lên
    Nha Trang ơi
    Và ném vào biển thẳm
    Ta sẽ hiểu thế nào là muối mặn
    Giọt mồ hôi chát đắng nỗi trần gian
    Xin đập vỡ mình để đầy ắp Nha Trang
    Được demen3_8 sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 07/10/2004
  9. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một số bài thơ của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật.
    Tiếng nói
    Chỉ một ngày câm lặng
    Quả đất đã ngừng quay
    Một ngày không tiếng nói
    Trái tim tan một ngày
    Như bông hoa màu huyết
    Khô cong tận chót hè
    Hãm mình căn phòng chật
    Đến nhàu từng bước đi
    Nghe rồi nghe thêm nữa
    Những âm thanh lạ lùng
    Muốn ôm choàng hết thảy
    Muôn vàn tiếng chuông rung...

    Tử tế
    (Tặng Thái Hải)
    Không ai muốn ký sinh như loài tầm gửi
    thực thể khác biệt tồn tại hết ngày lại đêm
    không vay mượn, nên không có sự trả
    nhưng hết thảy đều là con nợ
    cuộc đời này.
    Không ai khóc cho sự đớn hèn
    không ai cười trên nỗi đau kẻ khác
    nhưng nước mắt vẫn hòa trong nhau
    nụ cười làm tan vết thương của nhau
    thế giới tồn tại nhờ cứu rỗi.

    Thế giới tồn tại nhờ tử tế
    người ta yêu nhau vì tử tế
    tình yêu không ban phát như mẩu bánh
    nhưng trái tim là chiếc bánh đỏ diệu kỳ
    cho nhau rồi mà chẳng vơi đi.

    Cánh chim vô thường

    Lạc trong nỗi hoảng hốt ngày ấy
    Cánh chim bay
    Cỏ tan từng cụm
    Bầu trời tê tái rêu mây
    Ta đã đánh rơi điều quý nhất
    Mảnh vỡ nhặt lên, ghép mãi không thành!
    Ngày ấy không mưa không gió mà bão nổi
    Người đi một mình, người đợi một mình
    Giọt máu chưa đủ cất lên tiếng khóc
    Nơi mặt đất im lìm trắng trong
    Cỏ giờ xanh mọi phía
    Dưới đôi cánh vô thường
    Không thể quay về nữa
    Cúi đầu cùng số phận
    Nào đứng dậy mà đi...

    Những con thuyền thúng
    Con thuyền thúng úp mặt xuống cát
    Giấu biển trong ngực tre
    Giấu ngọn gió ma đến và đi bất ngờ rát bỏng
    Sóng chém đỏ lựng trên lưng
    Mây san hô đùn từng cụm
    Con thuyền úp mặt
    Thở.
    Anh úp mặt vào đời em
    Giấu một miền quê đằng đẵng
    Giấu những trận bão dông chờ đợi
    Lưỡi rong rêu hằn rốp thịt da
    Nụ hôn cầu vồng uốn cong trời đất
    Anh úp mặt lên vĩnh hằng
    Thở?
    Những con thuyền thúng ngày mai lại trường về biển cả.
    22-6-2003

    Chuồn chuồn ớt
    Hổn hển nắng và mưa
    Một vệt lửa ngang qua
    Kìa con chuồn chuồn ớt
    Mắt nhòa đi hạt sương
    Lặng thinh không tiếng nói
    Không rả rích khóc thương
    Đập cánh trên mặt nước
    Loang mấy chùm hoa văn
    Giây lát rồi lại tan
    Bay về đâu hỡi chuồn?
    Tim tôi ngọn nến đỏ
    Chợt bùng lúc hoàng hồn.
    Ngày Thơ Việt, 2004

    Những viên gạch Chăm
    Máu gắn kết những viên gạch sững sờ
    Những viên gạch không tuổi
    Đỉnh tháp nhuộm màu phượng cố hương
    Anh
    Con chim côi sãi đôi cánh vàng và trái tim Lạc Việt
    Thiếu nữ dõi theo xoay nghiêng chiếc vò gốm nâu
    Lần đầu nhận thiên chức làm mẹ
    Những viên gạch Chăm
    Gối lên nhau sống
    Tồn tại
    Tồn tại ngoài thế giới anh và em
    Lửa làm nên gương mặt Po Rome(*)
    Nước làm nên gương mặt Po Klaung Girai(**)
    Anh và em tồn tại ngoài thế giới làm nên ngọn tháp.
    Phan Rang, 7-9-2003
    (*) Tháp mang tên vị vua giỏi về chinh chiến.
    (**) Tháp mang tên vị vua giỏi về thuỷ lợi.

    Đắng
    Đời người chiếc cốc
    Trong cốc là nước đắng
    Sự ngọt ngào vơi dần
    Sự ngọt ngào câm lặng?
    Đắng từ giấc mơ
    Đắng vào ngày mới
    Đắng từ trái chín
    Đắng vào bờ môi
    Đời như khúc trầm tưởng
    Dâng lên âm thầm
    Bức tranh siêu ngã
    Giữa vô cùng có không
    Ly nước đắng còn đắng
    Ly nước đắng bùa mê
    Ta đi
    Hay đời đi
    Những bước chân khởi thuỷ
    Những bước chân hoang tàn
    Những bước chân hiện hữu
    Trong vị ngọt
    Trong vị cay
    Trong vị đắng
    Ta đi?
    17-12-2003

    Hạt cúc thăng long
    Trong hoan lạc nghìn năm trước
    Một hạt cúc rơi
    Hạt cúc màu ngọc
    Người ấy đã là người ấy rồi!
    Lặn vào thành quách
    Lặn vào bể dâu
    Hạt cúc thiếu nữ
    Chớp mắt nghìn năm
    Hạt cúc lại khâu lên ngực áo
    Hai mươi hai mùa phượng Tây Hồ?
    Em của nghìn năm trước
    Hay của nghìn năm sau?

    Gửi trái tim

    Em đã bứt khỏi ***g ngực
    Phải không trái tim?
    Ta nghe giọng em yếu ớt
    Chẳng giống buổi đầu khi hai ta lọt ra từ lòng mẹ,
    Hay vì em thấy ta rệu rã chiều tà
    Ta mơ hồ kém cỏi
    Ta cạn hẹp, nông nổi, tiêu điều,
    Hay vì em thấy ta không mang nổi trong thi xác này một trái tim yêu
    Một trái tim dào dạt, thanh nhã
    Mạnh như nhịp vũ trụ buổi hồng hoang.
    Em đã bứt khỏi ***g ngực
    Phải không trái tim?
    Ta linh cảm trong bước chân gấp gáp
    Phía sương gió nghìn trùng,
    Hay vì em thấy sự cách biệt lạ lùng
    Tối và sáng
    Ngày và đêm,
    Hay vì em thấy thế gian tham lam suồng sã
    Hay vì em thấy loài người vốn đố kỵ ghét ghen
    Cao thượng rồi thấp hèn
    Trong rồi đục
    Khó lòng phân biệt.
    Em đã bứt khỏi ***g ngực
    Phải không trái tim?
    Lẽ hiển nhiên của vòng xoay tạo lập
    Em đến như thiên thần trắng trong
    Trên đôi cánh dũng cảm,
    Ta yêu em, trái tim ơi!
    Tình yêu bão tố, cuồng mê, lưu lạc
    Tình yêu dại khờ
    Tình yêu nhập một
    Tình yêu đất đai, rong rêu, sa mạc
    Ta yêu em trái tim ơi!
    Vì ta em chịu bao dị nghị, đắng cay
    Bao khinh bạc, u hoài
    Em mang nặng vết thương nhiều khi tưởng chừng vỡ dập
    Ta nhẫn nại suốt cuộc trần
    Không tài nào đền đáp...
    Không thể lấp bằng khoảng trống chia ly
    Nên bây giờ em từ bỏ ta đi?

    Thơ
    (Tặng Nguyễn Hữu Hồng Minh)
    Những con chim sẻ bay theo bầy đàn
    anh một mình bay giữa bầu trời rỗng
    má em hồng vầng mây khỏa thể
    có thể là cơn mưa bí ẩn đầu tiên của ngày
    có thể là cơn nắng lạ đầu tiên
    vừa đến
    Những con chim sẻ bay về phương bắc
    anh một mình lên phương nam
    nơi có hồ nước mắt em ngăn ngắt xanh
    anh sẽ bơi trên mặt hồ vô thức
    bằng đôi cánh tay cuồng mê
    huyền giao và thân thuộc
    Những con chim sẻ bay theo hình chữ o
    tròng trành chiếc nón
    anh một mình, một bóng
    đốm sao đang xây tổ
    treo chiếc đèn ***g đêm sau
    Những con chim sẻ rồi ngủ trong lùm tre cổ xưa
    anh mãi thức
    vì anh biết
    cuối chân trời, em là bài thơ duy nhất
    trụi trần như tình yêu
    như trái chín
    như mặt người tinh khôi.

    Bóng tối diệu kỳ
    Phô bày trước ánh sáng, khỏa thân đêm tân hôn. Những đường cong Raphaen tuyệt trần. Đôi vú lập thể. Quấn trên đầu chiếc khăn nâu mùa đông á châu. Đôi bàn tay vệ nữ hồng hoang đào xới ngày bất tận.
    Người đàn bà gói hết thảy vào bao mọi thứ - mẩu bánh mì thiu, chút sữa đóng khô trong hộp nhựa, túm giẻ lau nhà, manh chiếu hoa rách nát. Những thứ quý nhất bởi vì người đàn bà chưa bao giờ nhìn thấy.
    Người đàn bà khoác bao qua vai, vừa đi vừa nghĩ: Ta là kẻ giàu có, thiên đường trên vai ta, hạnh phúc trên vai ta, của cải trên vai ta...
    Người đàn bà vừa đi vừa hát. Bài hát ru ngày xưa. Đứa con gái lớn lên theo bài hát. Người đàn ông từng ôm chặt đường cong Raphaen, ôm chặt câu dân ca gió nắng miền Trung.
    Người đàn bà vừa đi vừa múa. Vũ điệu chèo tuồng, như cô gái Zigan băng qua phố phường tháng bảy. Điệu múa làm run các thớ thịt, đôi vú lập thể. Run đôi môi người đàn ông xưa.
    Người đàn bà vừa đi vừa khóc. Nước mắt đợi chờ. Nước mắt dâng hiến. Những dòng chảy vô thức trên ngực, dòng sông bất hạnh khôn nguôi xuôi về biển.
    Lũ trẻ sau lưng người đàn bà - vệt sao chổi xanh. Những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên như người đàn bà hai mươi năm trước theo mẹ ra sông mùa nước bạc. Những đứa trẻ như đứa con gái lớn cùng bài hát ru, tóc hun, áo rêu biển. Những đứa trẻ ùa ra sau tiếng trống tan trường. Những đứa trẻ cầm ngược sách đọc không thành tiếng...
    Chỉ có đêm xóa đi tất cả. Ôi bóng tối diệu kỳ làm sao!


  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Có bài thơ ni của tác giả Quảng Bình viết về câu hò Nghệ Tĩnh. Bài thơ đã được nhạc sỹ Trần Hoàn phổ nhạc. Chắc mọi người đã có nghe qua bài hát, nhưng có lẽ ít người đã đọc được nguyên bản bài thơ này.
    Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh
    Đỗ Quý Doãn
    Chiều giữa Mạc Tư Khoa
    Nghe câu hò Nghệ Tĩnh
    Ơi câu hò xứ sở
    Thắm đượm tình quê hương
    Màn sương chiều dần buông
    Rừng dương như thầm lặng
    Mà nghe câu ví dặm
    Rằng vẫn giận vẫn thương
    Tiếng hát em vút lên
    Mây lẳng lặng cúi đầu
    Nghe điệu hò đất nước
    Mà thấy lòng thương nhau
    Ngày xưa mẹ ru anh
    Bằng câu hò xứ sở
    Điệu ví dặm quê mình
    Răng mà thương mà nhớ
    Anh qua bao miền quê
    Câu hò theo chân bước
    Chiều ni nghe em hát
    Thổn thức hoài con tim
    Giọng ca em ngân lên
    Rằng thương nhau cho trọn
    Có qua cơn hoạn nạn
    Mới hiểu tận lòng nhau
    Câu hò hay tình em
    Gợi lòng bao thương nhớ
    Câu hát ví năm nào
    Bên dòng Lam nức nở
    Nhớ mùa đông băng giá
    Ngày Bác tìm Lênin
    Một mình trên phố vắng
    Câu hò người nhớ chăng?
    Hãy hát nữa đi em
    Cho chiều xanh thăm thẳm
    Cho lòng ai lưu luyến
    Ngân nga theo tiếng đàn.
    Matxcơva-08/1981

Chia sẻ trang này