1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi demen3_8, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    KHÁT VỌNG
    (Trần Nhật Thu)

    Em bỗng chạy ùa xuống biển
    đứng bên mép sóng em cườI
    bàn tay đưa ra gặp gió
    mặn mòi chi lắm
    biển ơi !
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    NÀY EM, GỬI LẠI
    (Lần đầu về Lệ Thuỷ thăm nhà Hồng Giang, Thạch, Triêm..)
    này em, xin gửi lại chút nắng trưa
    trời xứ Lệ chênh chao niềm thương nhớ
    dòng Kiến Giang với bên bồi, bên lỡ
    vắng anh rồi, dòng nước có xanh trong?
    này em, xin gửi lại chút nhớ mong
    nhớ lời hẹn anh về theo câu hát
    nghe nhịp chèo khuya trên sông rào rạt *
    ''xứ Lệ bây chừ khác trước không anh?''
    này em, xin gửi lại chút trong xanh
    chiều phố huyện nữa bờ thương bờ nhớ
    chút bình yên cho lòng mình gợi mở
    nụ cười nào cũng ấm những mên thân
    này em, xin gửi lại chút bâng khuâng
    tết Độc Lập**, rộn ràng người đi hội
    những ánh mắt nhìn nhau không bối rối
    những nẻo đường sáng rực áo mới bay
    này em, xin gửi lại chút đắm say
    dẫu quê anh không phải người xứ Lệ
    vẫn xin được hơn một lần như thế
    lại trở về giữa phố huyện, với em.....
    (Viết ngày 2/9/1995)
    ---------
    * Hội bơi thuyền trên sông Kiến Giang
    ** Ngày 2/9 ở Lệ Thuỷ e còn đôông vui và to hơn cả tết Ta nựa tề
  3. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi Tìm Huế

    Ngô Minh
    tôi ở đâu rơi về gốc Huế
    mười năm có lẽ buồn vui
    một vợ hai con có bia hộ khẩu
    có một làng quê mong ngóng phía mặt trời
    mà sao tôi chẳng là tôi
    khi hèn mọn đánh rơi mình vào quên lãng
    tôi tìm tôi lang thang
    đêm nào lả chả trăng như nước mắt
    trầm ngâm tôi với Ngự Bình
    trước mộ đứa con trai thiếu tháng
    cháu là người ngoài cuộc đời
    chỉ được nhìn Huế năm ngày qua ***g kính
    tôi tìm tôi khuya khoắt
    lập lòe lửa nhang góc phượng sương mờ
    nhấp nháy hoài như mắt cây mắt gió
    bên những người xe thồ xích lô gác chân lên trời nằm đợi khách
    khẽ hát về "Đêm Tàn Bến Ngự"...
    vâng cho đến khi tàn đêm tôi mới gặp được lời của phố
    nỉ non vệ cỏ bên đường
    tôi tìm tôi lửa đốt
    chiều nào mỏi rời chân đứng chờ vợ đẻ
    cửa hạnh phúc đầy tiếng rên la
    bắt chước ai tôi cắm nén nhang bên gốc xà cừ
    cầu bình an cho con
    bình an cho mạ
    sao lại không nguyện cầu bình an
    Huế trăm năm lớp lớp oan hồn
    chính tôi - một oan hồn còn sống!
    tôi tìm tôi bè bạn
    góc nghĩa địa lều tranh Dương Thành Vũ
    trăng như nước đá mùa đông
    ướp lạnh những giấc mơ diều giấy
    bạn như người ngoài cuộc đời
    uống bóng mình xạm đen râu ria đáy chén
    câu thơ không đủ ấm
    kể chuyện tiếu lâm nghe tiếng mình cười
    tôi tìm tôi lạnh toát
    đường Phan Bội Châu số nhà ba mốt
    đỉnh dốc là Sào Nam, tôi ở lưng chừng
    nơi có mệ già ngồi bên đường chìa mê nón xin đời bố thí
    bốn mùa mệ không đổi dáng ngồi
    như tượng đài thời gian rách nát
    mệ cũng là người ngoài cuộc đời
    tuổi trẻ ồn ào đi qua lướt qua không thèm để ý
    dân xe cúp, xe con rú máy vèo qua xả khói và mê nón
    rơi vào mê nón nắng mưa nhiều hơn đồng hào
    chuông chùa rơi từng giọt lặng trầm
    - Anh chị cho tui xin một đồng!
    tiếng cầu xin bám đuổi hồn tôi
    ôi, khổ đau cũng mong được thêm vài phút sống
    tôi tìm tôi hờ hững
    giữa chúng ta láo nháo nói cười
    vỗ tay mừng công cụng ly thành tích
    rồi trở về tìm lá xông vợ cúm
    rồi trở về góc Huế với mình
    bước đi như hẫng hụt
    lục túi tìm mươi đồng bỏ vào mê nón mệ bên đường mà túi rỗng
    thơ không bán được mệ ơi!
    thơ cũng ở ngoài cuộc đời, thưa mệ!
    tôi tìm tôi tìm Huế
    góc chợ rau dưa hè phố gánh hàng
    bên dòng sông nắng đục mưa trong
    câu ca như cầu bắc
    tôi tìm mà nhiều khi chẳng gặp
    gương mặt mình đích thực
    bạn bè ơi...

  4. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    HOA XUÂN
    Nguyễn Văn Dinh
    Hoàng diệp liễu dẫu phai
    Giữa ngày đông giá buốt
    Làn mưa xuân rây hạt
    Hoa hồng thơm vườn ai.
    Trắng nõn búp hoa nhài
    Hương bay vào kỷ niệm




  5. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Buồn Xưa
    Nguyễn Xuân Sanh
    Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi
    Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y
    Rượu hát bầu vàng cung ướp hương
    Ngón hường say tóc nhạc trầm mi
    Lẵng xuân
    Bờ giũ trái xuân sa
    Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà
    Nhài đàn rót nguyệt vú đôi thơm
    Tỳ bà sương cũ đựng rừng xa
    Buồn hưởng vườn người vai suối tươi
    Ngàn mày tràng giang buồn muôn đời
    Môi gợi mùa xưa ngực giữa thu
    Duyên vàng da lộng trái du ngươi
    Ngọc quế buồn nào gội tóc xưa
    Hồn xa chĩu sách nhánh say sưa
    Hiến dâng
    Hiến dâng quả bồng hường
    Hoàng tử nghiêng buồn vây tóc mưa
    Đường tàn xây trái buổi du dương
    Thời gian ơi tưới hận chìm tường
    Nguồn buồn lạnh lẽo thoát cung hơi
    Ngọt ngào nhớ chảy tự trăm phương.
  6. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một số bài thơ của nhà thơ Lê Thị Mây
    Ca dao mùa thu
    Ta chơi với cỏ chiều nay
    Khóc đàn châu chấu vội bay về trời
    Nhờ trăng tìm cỏ hoa tai
    Duyên ta đeo cỏ đi hài lá sen
    Xé mây một giải thắt lưng
    Gió bay hoa lý rưng rưng nhớ người
    Buồn đem ra ngõ ta phơi
    Cho người nhìn thấy đôi lời người quên
    Cỏ mật mùa thu
    Non mãi trong đời cỏ mật mùa thu
    Hạt sương ấy lẫn hờn không lẫn được
    Nắng đừng vội cả mùa đông em ước
    ánh mắt còn trong cỏ ngủ quên

    Với Nguyễn Du về Đồng Hới
    Đồng Hới nhỏ với cồn cồn cát trắng
    Với buồm nâu cửa biển sương mù
    Thơ thời ấy Người đãtừng hóa ngọc
    Một dòng sông chảy nức nở sang thu

    Một khung cửa sổ

    Yên ngủ đây một khung cửa sổ
    Của ngôi nhà phố đổ sau bom
    Khung cửa sổ một con mắt không nhắm
    Đây con mắt trời xanh đau đáu mở tròn

    Trên gạch vỡ im lìm khung cửa sổ
    Chẳng còn sơn xanh sơn đỏ hay vàng
    Tựa con mắt của trẻ thơ không còn hàng mi rợp
    Chỉ cái nhìn không chết trong tro than

    Bên vừng trăng còn nguyên khung cửa sổ
    Ràn rụa đêm đom đóm nhập nhòa
    Cái đau đớn nửa hình búp bê cháy
    Nửa phố người mây liệm chiến tranh qua
    Đè lên ngực tôi một khung cửa sổ
    Tựa mắt trẻ thơ con mắt thời gian
    Tựa mắt trẻ thơ kiếm tìm, khóc mẹ
    Lặng nhìn tôi không chết trong tro than

    Ôi cửa sổ không sơn xanh sơn đỏ hay vàng
    Con mắt của ngôi nhà tắt thở - nhà tôi
    Những rường cột hạnh phúc lửa nuốt
    Lửa napan dìm chết trẻ mồ côi

    Mắt cửa sổ - gió nghiêng cây vuốt khẽ
    Bàn tay nghe phố lặng ra đi
    Như tôi vuốt mắt cho bao nhiêu em bé
    Ngủ như trăng dưới cỏ xanh rì...

    Thao thức
    Có khoảnh khắc về trước thời gian
    Để bất chợt gặp lòng thao thức
    Tôi là con của âm thầm người mẹ
    Sau chiến tranh tựa cửa cô đơn
    Giấu nỗi đau cho đất chín mùa màng
    Con trai mẹ không ai không ra trận
    Bao nhiêu năm mẹ gặt hái niềm tin
    Có trong mắt cả bầu trời thống nhất
    Con sông lành Bến Hải chảy qua tim
    Tôi cũng trong âm thầm người vợ
    Bên vừng trăng góa bụa khóc chồng
    Núi Vọng Phu khuất sau Trường Sơn
    Nước mắt chảy đá cũng mềm cả bóng
    Nhưng không phải đợi chờ tuyệt vọng
    Vừng trăng chia ly đối mặt với kẻ thù
    Như bông súng lòng thủy chung đỏ thắm
    Không đạn nào xuyên được trái tim yêu
    Cũng là tôi âm thầm con trẻ
    Đã mồ côi ngay từ nụ hôn đầu
    Không có tuần trăng mật để hôn nhau
    Đất chảy máu đất ra đời Thánh Gióng
    Dấu gậy Trường Sơn hun hút trắng mùa lau
    Vừng dương đỏ mặt trăng vàng phút chốc
    Hóa quả cà sức mạnh dân gian
    Đất nước vừa trải qua chiến tranh
    Làm thi sĩ vinh quang như thủ tướng
    Nhưng tôi biết chẳng gì sung sướng
    Vinh quang hơn làm mẹ một con người
    Buồn vui đây nước mắt nụ cười
    Lòng cháy bỏng những nỗi niềm cơm áo
    Đất chảy máu đất chưa lành sẹo
    Có ngọt ngào nào không trải nỗi đắng cay
    Cây thiếu ngủ lá thâm quầng hạn đắng
    Ngựa sắt về trời tiếng hý mãi rung cây
    Những người lính bây giờ là Thánh Gióng
    Hai tay trắng, vết thương rất nặng
    Đem âm thầm ủ vào đất quê hương
    Dù đói cơm không ngoảnh mặt quay lưng
    Đi ngược lại lời ca cầm súng
    Có khoảnh khắc nao lòng nghe lá rụng
    Thi sĩ là tôi, là tôi trong tiếng trẻ mồ côi
    Lo cơm áo hòa bình bằng nỗi đau đánh giặc
    Những người lính thương mẹ già se thắt
    Cày tim mình lên ngực đất hồi sinh...

    Quặng
    Bấy nhiêu năm mẹ tìm lại ba lô
    Chiếc ba lô không áo quần kỷ vật
    Tay gầy mẹ sờ tìm từng mẫu đất
    Đất im lìm như núi ngủ bên trong
    Giọt nước mắt quệt ngang tay áo
    Mẹ sờ tìm sương gió thở mênh mông
    Qua mùa đông lại mùa đông lặng lẽ
    Mẹ đem phơi se nắng đất ửng hồng
    Người chiến sĩ vội vàng ra mặt trận
    Không trở về mẹ đếm đốt chờ mong
    Khi trở giấc cơi trầu đau vỡ gió
    Trăng bên trời vạch vú nhớ thương con
    Ôi trong ba lô từng mẫu đất dính cỏ
    Mẹ biết đâu đấy là quặng cho Tổ quốc giàu sang
    Con trai mẹ đã nhặt từ đáy hố bom vụn vỡ
    Những mảnh trời xanh óng sắc dịu dàng...

    Được demen3_8 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 11/10/2004

Chia sẻ trang này