1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ Trần Thiên Thị

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    5 bài lục bát trân thiên thị09/14,2007 Posted to thơ
    ĐI GÕ CỬA TÌNH

    Đội đơn đi gõ cửa tình
    Mùa xuân đã cạn cho mình chen ngang
    Lẽ nào yêu phải xếp hàng
    Lạy trời xin được gian nan với người


    GỞI LẠI XỨ HOA


    Không đành.
    Cũng biệt xứ hoa
    Lời lành gởi lại làm quà tri âm
    Nhã ca thắm mãi môi trầm
    Con đường hôn mãi đấu chân giang hồ
    (tặng Thành Hạnh ĐLạt)


    NGUYÊN TIÊU QUA CHÙA

    qua chùa gặp buổi nguyên tiêu
    nghe người yêu dỗ người yêu cạo đầu
    chững chàng thần thánh trên cao
    chằm hăm phàm tục chiêm bao niết bàn


    MƯA SÀI GÒN

    Gõ vào cánh cửa ngày xưa
    Chỉ nghe vọng lại tiếng mưa ngập ngừng
    Cơn mưa chẳng còn đặc trưng
    Bạn chơi cũng chẳng đặng đừng mà chơi


    HẾT HƠI

    Buồn vui cũng uống tít mù
    Giật mình con mắt sang thu mất rồi
    Lời yêu nói đã hụt hơi
    Em còn lãng đãng bên trời không tôi

    Trần Thiên Thị

  2. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    CON ONG HÈN TỰ SÁT
    Tôi đã hèn khi để lạc mất em
    Giữa một Huế đầy hoa
    Giữa môt buổi chiều chỉ có trong cổ tích
    Khi mà buổi tiệc xuân thì vừa mới được dọn lên
    Không phải chỉ riêng tôi
    mà bất cứ ai cũng không có quyền cầm đũa
    Khi một mắt nhìn
    một nụ cười em bày biện quá trinh nguyên
    Dự báo mưa
    Dự báo bão
    Dự báo động đất
    Nhưng chẳng có ai dự báo được điều gì
    nếu tôi không quay gót ra đi
    Thôi cứ để cho con ong hèn tự sát
    Cho dù sẽ có thêm một nấm mồ dưới gốc trà mi
    TRẦN THIÊN THỊ
  3. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    NGÀY TÔI VUI QUÁ HOÁ KHÙNG
    Ngày tôi vui quá hoá khùng
    rủ em bỏ phố lên rừng săn nhau
    ngày tôi vui quá hoá đau
    trả em cho mẹ
    trả râu cho cằm
    một lần yêu
    một trăm năm ?
    Mấy lần yêu
    đựoc mấy năm rồi tàn !
    gõ bồn mà hát tình tang
    ...
    trần thiên Thị
    http://tranthienthi.vnweblogs.com/
  4. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TRONG NGÀY MƯA BÃO
    Thơ trần thiên thị
    gieo vào những luống cày
    trên khuôn mặt gã giang hồ
    nhũng nụ hoa từ mười đầu ngón tay em
    mặt trời cũng rơi vào mộng mị
    ngày tiếng hát mộc
    dỗ yên lòng cát bụi
    con ve sầu sực tỉnh chia vui
    trượt khỏi nhau
    rồi ghì nhau níu giữ
    như cơn lũ cào vào lòng sông
    giấc mơ cầm tay nhau đi
    từ đầu nguồn Sông Hồng đến cuối ngọn Cửu Long
    đường luân xuân gió
    cơn bão đánh động mùa
    mưa về xé rách mái hiên nhà
    che nhau bốn bàn tay không kín gió
    bờ cỏ hoa nằm trong lòng nước lũ
    lại đau nỗi đau
    của một mùa nắng hạn mai sau
    14.11.2007
  5. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    BÀI TỤNG
    MÙA ĂN CƠM CÚNG

    thơ trần thiên thị
    1
    trời tháng chạp
    treo lơ lững những tàn tro vàng mã
    quà cho người ra đi
    tiếng ca như lời rên trong thành uổng tử
    ai có chờ nhau ở chân cầu Naị Hà
    khát khao dòng nước lảng quên
    2
    hăm ba ông Táo về trời
    cõi ngày chìm dần vào đêm
    ngọn lữa một năm trường rơi vào cái lạnh
    hỗn hôn
    trời đất
    âm dương
    quờ quạng thế nào tôi lại rơi vào em
    một nén nhang thắp chung cho thiên đường địa ngục
    3
    một tôi thắp lên
    chưa đủ ấm cho mình
    cơn gió bấc còn về đòi chia chác
    ngồi gần lại đây
    này em
    tháng chạp
    sưởi nhau một thuở cô hồn
    yêu nhau mùa ăn cơm cúng
    4

    những chiếc lá bàng cuối cùng
    vàng lắt lay
    lùng tung
    con giống
    còn nằm yên trong giấy màu bột sắn
    mầm năm yên trong nách lá
    lòng nằm yên chờ chợ người mở một phiên gia lạc



    5

    chắp tay vái tứ phương
    hẹn hò điều vay trả
    tiễn cái gì
    đón cái gì
    giữa trời thông thốc gió
    chắp tay bái vào ngọn cỏ
    luân hồi xanh
    luân hồi xanh
    bao đại kiếp luân hồi
    Đà nẵng
    24 tháng chạp
    http://damau.org
  6. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    NÀO EM CỨ XÚI GIỤC TÔI
    năng lao xao mùa mật
    ai xúi giục ai
    mà con gấu già hư hỏng

    ai xúi giục ai
    tháng hai vừa hững
    mầm non rưng rức chặng rừng

    gió núi thơm lừng khuynh diệp
    nào đi
    nào đi với tôi
    nào em cứ xúi giục tôi

    duyên gì mà qua cầu Hội
    bập bềnh
    là bập bềnh em
    bập bềnh là tôi lặn lội

    cầu gì mà không viết sớ
    vay nhau mỗi một nụ cười
    lên chùa chỉ gùi theo rượu

    làm hàng đước tôi giữ bờ
    làm con suối em chảy xuôi
    hội xuân người ta trẩy ngược

    thì ra mùa xuân xúi giục
    nào em hãy đi với tôi
    ghé vào bến nào cũng được

    suối ơi vôi về sông nào
    ghi vội lòng vào mai sau
    dấu dầm một ngàn năm trước

    trần thiên thị
  7. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    CON SĂN SẮT CHẾT KHÔ
    có con săn sắt
    treo mình chết khô trên chiếc lưỡi câu
    và con cá rô thì về quê ăn giổ
    ?Bũng bỉnh với chú chuồn chuồn kim?
    lơi lơi
    cỏ nội hương đồng
    hẹn như bao nhiêu lần hẹn
    như con săn sắt vẫn chờ con cá rô
    lơ mơ tôi suốt một đời chờ
    Không biết Lã Vọng câu gì mà lưởi câu lại thẳng
    tôi giăng bẩy trong góc vườn nhà em
    để cuối cùng nhặt được câu thơ đánh rơi
    chú cá rô ra đi
    vẫn ngỏ lời chào con săn sắt
    ngày mai mốt mình sớm về vói bạn
    ừ thì em cứ hẹn
    ừ thì tôi cứ chờ
    đồng tháng mười cá rô lách chách
    Con chuồn chuồn ớt bay cao
    chắc là trời hôm nay nắng
    hong lại bài thơ
    và xác con săn sắt hôm nào
    tặng h d
    thay cho một lời cám ơn
  8. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    TIỄN NGUYỆT THẢO
    xin đóng cửa
    cho mình tôi ở lai
    con mọt buồn trong ruột gổ cư tang

    con chim cỏ
    đã về với cỏ
    nghe rùng mình trời đất An giang

    xin khép cửa
    lắng lời ca cũ
    một trăm năm mơ ngủ giữa ngực nàng
    xin khép cửa
    đừng phá rày giấc ngủ
    hương cỏ này đánh động sẽ bay đi

    em vẫn đẹp
    mười lăm mươì bảy
    mười muôn đời sóng sánh hồng nhan

    giọt nước mắt
    đêm nào goá bụa
    một xuân xanh nằm khóc xuân thì

    một chiếc bõng
    gán vào gương goá bụa
    đốt cháy con tim nuôn thuở dậy thì

    không phải lửa đâu
    mà còn cả máu
    chảy nốt như thơ khúc đoạn cuối cùng

    không phải thơ đâu
    mà là sửa ngọt
    nuôi một nhân gian hấp hối lạnh lùng

    xin khép cửa
    lặng yên chốc lát
    cảo thơm nàng còn gởi lại đây

    xin khép cửa
    nhang trầm xin tắt
    trang thơ nàng thơm đủ những mùa sau

    trần thiên thị
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Sóng hóa dại vì thuyền chưa yêu biển
    Đêm chết chìm khi sao biển bỏ đi
    Bàn tay đói lỡ tầm ôm xa ngái
    Quay lưng rồi môi khát cháy nụ hôn
  10. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    MÙA XUÂN
    1.
    Bất luận tôi có buồn hay vui
    Thì mùa xuân vẫn cứ nở hoa
    Những nụ hoa ủ mình suốt mùa đông trong nách lá
    Đợi chờ một sớm sang xuân
    Bất luận
    Nàng có đợi chờ hay không đợi chờ
    Tôi vẫn vin vào mùa xuân
    Như vin vào cái cớ
    Lân la tìm đến thăm nàng
    2.
    cành hoa nói với mùa xuân
    Về mối tình của đất
    Ấm lành đã hơn một mùa đông
    Tôi mang theo mình
    những bài ca ngày xưa cũ
    chẳng ngại làm phiền lòng bao nhiêu cánh ****
    và ngoài kia màu xuân vẫn rạo rực
    Nẩy mầm trên cánh đồng muà đông
    3.
    Biết bao nhiêu tình yêu
    Không đủ nguyên cớ để bắt đầu
    Khi màu đông đã ra đi
    Có bao nhiêu mắt nhìn
    Không thể rời nhau
    Biết bao nhiêu đôi môi
    Đã nén chặt trong lòng
    những tháng năm đằng đẵng
    để rồi
    Chỗ ẩn náu nhỏ nhoi
    Bên cuộc đời bất trắc
    Bỗng hoá thành mênh mông
    4.
    Em vẫn giữ
    Bàn tay tôi trong tay mình
    Xuân đã gạn ba chìm bảy nổi
    Để mắt nhìn long lanh
    Tôi sẽ đi
    Và gõ lên ngàn cánh cửa
    Báo một tin lành
    Xuân vẫn nồng hương

Chia sẻ trang này