1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ Trần Thiên Thị

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trả cho em
    hòn mạng

    Trả cho em hòn mạng
    để em quay về sân cò cò
    đi canh một, canh hai

    Trả cho em
    đôi bàn tay ngoan
    để em quay về sân trường
    chơi tiếp trò cái bao, cái kéo

    Buổi tôi sà vào sân em
    chơi ô ăn quan
    háo hức như thiếu thời
    say như chưa từng được say
    nào có biết mình
    đã vào một sân đời không có thật

    Buổi ngược xuôi
    xuống biển
    lên ngàn
    nhặt từng đóa hoa ngọn cỏ
    để cho em sắp đặt bày hàng
    Vẽ nên ngôi nhà cho những con chim câu
    nơi nỗi buồn tôi có chổ tựa đầu
    nào có hay
    nơi ta về là Bến Cấm
    phía ta đi
    là rừng đã khép

    cái có chập chờn
    tay có tay không
    Trả cho em hòn mạng
    để em quay về sân cò cò
    đi canh một canh hai

    Này đây
    ta tặng em chiếc gương chiếc lược
    trả em về
    chơi tiếp cuộc cô dâu
  2. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CHIỀU THÁNG NĂM
    trời lùng bùng
    nhũng lời giông lục khục cả buổi chiều
    đất hầm hập nhại lại cơn co giật dậy thì
    cuối cùng chẳng có con mưa nào trút xuống
    hạt gạo thứ nhất nở bung trong chén cơm
    vẫn nguyên vẹn một giấc mơ
    nẫy mầm trên cánh đồng ruộng sạ
    hạt gạo thứ hai rơi vào dạ dày chú gà con
    nẫy mấm trên những sợi lông tơ
    biếc xanh lời ca líp chíp
    hạt thứ ba thứ tư
    khoả thân trong ghè nhà mẹ
    chung cùng cái chết trinh nguyên
    chiều tháng năm rơm rạ huỷ mình
    đàn châu chấu hoảng loạn trong ngọn khói đốt đồng
    có con sâu năm ngủ quên trong giấc mơ hoá ****
    có bao nhiêu hạt lúa
    đươc chọn để dành cho mùa sau
    trời vẫn chưa mưa kịp ngày mẹ sạ
    lá láo liên xanh như mắt
    và nắng hờm như vực
    xếp lại gối chăn cõng trinh bạch qua chiều
    trời nhại lại cơn giận thiếu thời
    đất vẫn nồng nguyên mùi con gái
    hạt đợi xé mình cất tiếng rên đầu tiên
    tôi nhại lại tôi một tiếng tõ tình
    làm duyên mùa bươm **** nở
    rủ rê người nhại lại một lần yêu
    trần thiên thị
  3. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    QUÀ
    bao nhiêu lần bước qua
    mảnh vườn có tên là tương lai
    bây giờ tôi đứng đây
    và giẫm lên một giấc mơ nhầu nát
    thêm một người mới đến
    muốn nghe lời dự đoán
    lời gã thất thời nói chuyện tiên tri
    thêm một người mới đén
    muốn nghe những lời ngọt ngào
    từ đôi môi dối trá
    ngồi nghe tuổi nói chuyện ngắn dài
    ý tưởng chạy vòng quanh
    như trò ăn cắp vặt
    quà là những hạt thóc
    mẹ đánh rơi mỗi lần sàng sảy
    nhặt lại từ tôi
    một con gà què
    thêm một người mới đến
    ngồi lại lắng nghe
    chuyện những giấc mơ
    buồn như nấm mốc
    nhai mãi lời mình
    nhạt mồm nhạt miệng
    chẳng thể làm mới mình
    bằng những nhát dao đâm
    vẫn cứ phải
    cám ơn cơn giông chiều hạ
    chút nắng vàng óng anh cuối đông
    những câu thơ tạ những tấm lòng
    và câu hỏi muôn đời :
    những lời dẹp đã nói ra với bao nhiêu người con gái ?
    và đã từng ngồi với bao nhiêu người
    trên cùng một vuông cỏ xanh ?
    lại một người mới đến
    lại cười lại khóc
    níu ghì nhau như thể của riêng mình
    còn lại gì làm quà
    cho một người mới đến
    một tôi ngôi
    nhấm nháp một buồn tôi
    trần thiên thị
  4. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐÁM MÂY ĐÃ XƯA
    chúng mình hai đứa lỗi thời
    dắt nhau đi dưới mây trời đã xưa
    vội di buổi mắt chưa mưa
    vội về khi tóc rối vừa bờ vai
    buồn như dôi đủa ngắn dài
    so cao thấp giữa cơn say dỡ chừng
    ừ thì cũng chỉ người dừng
    vui buồn như gió đã từng qua đây
    cánh diều muốn chậm chân mây
    càng bay càng lạc bàn tay người cầm
    ừ thì nhớ trộm thương thầm
    xưa sau củng thật một lần có nhau
    sàn vui trãi tấm chăn sầu
    để trăm ngàn giấc chiêm bao điều buồn
    đông chớp bể
    tây mưa nguồn
    chớm thu mà ngọn gió nồm còn săn
    gọi người này cuộc ăn năn
    còn lưng chén đắng
    đãi đằng
    tôi
    em
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61


    Ừ thì, ngày tháng qua mau
    Cỏ úa màu cỏ, nát nhàu tương tư
    Ừ thì, tình chẳng có dư
    Người về phương đó giả từ người dưng
    Ừ thì, chẳng đặng, nên dừng...
    Ai về ngày cũ đừng...rưng rưng buồn.
    Trời mưa ủ rũ cánh chuồn
    Để cho hai đứa lạc đường bơ vơ
    Chiều buồn con nhện giăng tơ
    Tơ lòng trăm mối thẩn thờ tìm nhau
    Ông Tơ bạc trắng mái đầu
    Thế mà lại nỡ làm sầu tóc xanh.
    To: T.THi. Ít gặp anh. Vẫn khỏe ạ? Cho Hnhu spam thơ anh.
  6. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hi Huong nhu
    Lâu nay lu bu công việc tận ngoài Thanh Hoá.
    bỏ nhà này đi miết
    về này thấy HN ghé lại. .
    xem như là có hương khói
    thanks
    TTT

  7. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    BẬC TỰ DO THỨ SÁU
    trong không gian ba chiều
    bậc tự do cuối cùng chưa bị khống chế
    là cái đầu còn lắc qua lắc lại
    trân tráo nhìn vào phố chiều
    chẳng thấy ai đánh rơi cái gì
    con mắt nhìn em từ buổi mẹ sinh
    chân dung được vẽ lên từ trăm ngàn dấu hỏi
    những câu hỏi không kịp nghe câu trả lời
    tham lam như không bao giờ no trước bầu sữa mẹ
    nhìn em lớn lên
    tự sửa lại khuôn mặt mình bằng những dấu cộng
    giọt nước mắt trốn vào bên trong
    son phấn lèn lên một nỗi buồn
    cho đến buổi lạc mất em
    nắng kéo co những mảng trời trung bộ
    nên con mắt va vào đâu cũng thấy đau
    những khuôn hình nhạt nhoà như vết sẹo
    chỉ còn lại một con đường
    tắt ngang trong trí nhớ
    tôi đứng lại đây nhìn người đi kẻ ở
    gối đầu lên bờ bãi phù sa
    nuôi một ký ức rừng
    mọi chuyến đi còn lại
    sẽ bắt đàu từ đây
    những con đường chạy thẳng vào hốc mắt
    hỏi thăm bạn bè tứ xứ
    có đi cùng tôi
    trên một bậc tự do cuối cùng
    trần thiên thị
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chời ơi, Hnhu giữ nhang khói cái chùa của anh ha?
    Thôi cũng được. Nhưng anh phải giữ nhang khói Pleiku giùm Hnhu đó. Pleiku mà buồn là anh không được yên đâu à nha.
  9. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    MẶT TRỜI MỌC Ở MỘT PHƯƠNG NÀO ĐÓ
    có một tiếng muổi vo ve
    chắc không phải để vỗ về giấc ngủ của ai
    có tiếng con thằn lằn chép miệng
    chắc không phải tiếc rẽ một cái gì
    có một tiếng nhạc lạc loài cuối phố
    chắc là chủ nhà ngủ quên
    có tiếng xe máy băng qua
    không biết người ta ra đi hay là trở về
    còn một vầng trăng quen
    không biết sáng ở phương nào
    có một vòm lá xanh không ngủ
    rầm rì với gió
    có một tin nhắn cuối cùng rơi vào gmail
    hai giờ sáng mặt trời mọc ở một phương nào đó
    29.7.2008
    trần thiên thị
  10. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    THU GIẢ CẦY
    cấu vào người còn thấy đau
    chẳng phải là giấc mơ hồ điệp
    chao ơi phố,
    chập chùng bao nhiêu là gái đẹp
    đứa này che mặt
    đứa khác trùm đầu
    chỉ còn lạị cái cửa sổ của tâm hồn
    mà leo vào chẳng đặng
    lập thu
    trời làm duyên mà cất đi chút nắng
    em làm duyên
    khoe cái khoang bụng trắng ngần
    tôi ngồi làm duyên
    cười với cây trụ điện
    tưới đã mấy mùa mà chẳng thấy ra hoa
    chỉ còn lại giữa mùa thu giả cầy
    vài câu thơ nói gần nói xa
    hình dung về một cái hẹn
    buổi chiều với thằng trẻ tuổi chuyên trò làm bộ
    một thằng già trân trân tráo tráo
    và tôi thằng mở mồm thì chỉ toàn nói láo
    tội nghiệp cho một mùa thu thi ca
    chưa từng biết đến tuổi già
    tội nghiệp cho một khoảng trời trung bộ
    lá xanh
    và những con mắt vàng
    không thể chờ cho đến chiều
    hôm nay
    ngày con quạ bắc nên nhịp cầu
    tôi phải đi
    thế nào cũng phải qua bên kia sông Ngân Hà
    trần thiên thị
    ngày song thất

Chia sẻ trang này