1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ Tuyền Linh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi tuyenlinh47, 23/11/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyenlinh47

    tuyenlinh47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Quê Tôi, và…Tôi


    Tôi người mũi tẹt da vàng

    Chỗ nào nắng gió là làng quệ tôi

    Đất cày sỏi đá tím môi

    Quanh năm bão lụt nổi trôi phận người

    Cố nín khóc, ráng gượng cười

    Cho câu thơ được thảnh thơi vui đùa

    Dù ngày hai buổi sớm trưa

    Chén cơm bát cháo mãi chua chát tình

    Nhạc, thơ là vị cứu tinh

    Giúp quên thế sự nhục, vinh cuộc đời

    Quê tôi mãi tận mù khơi

    Ngũ Hành Sơn đứng giữa trời trơ gan

    Nhìn xa là phố Hội An

    Nhìn gần xanh thẳm sông Hàn mộng mơ

    Ai quên được tiếng ầu ơ

    Lời ru của Mẹ ngày thơ ấu nào ?

    Ca dao xứ Quảng vút cao

    Quê hương tôi đó, ngấm vào thịt da

    Bên tê là núi Sơn Trà

    Ôm eo bãi biển Tiên Sa rất tình

    Bên ni Trường Phan Châu Trinh

    Nơi tôi nhỏ giọt lệ tình đầu tiên

    Cái thời trai mới lớn lên

    Yêu thầm nhớ trộm một em để thờ

    Yêu đắm đuối…yêu vật vờ…

    Mà đâu dám ngỏ một lời cho cam

    Ngày đêm bóp trái tim non

    Nhặt cành hoa phượng mà lòng xót xa

    Ngày qua…rồi lại tháng qua…

    Chung trường chung lối vẫn xa nghìn trùng

    Đời người được mấy mùa xuân

    Đời tôi dám được một lần hé môi

    Vẫn là một trái tim côi

    Cõng câu thơ tới giữa giờ ra chơi

    Cõng đi cõng lại bồi hồi

    Ngập ngừng cửa lớp để rồi lại đi

    Câu thơ đã nói những gì

    Mà sao tôi ngại mỗi khi gặp nàng

    Chỉ là nét chữ ngoằn ngòeo

    Tỏ tình vụng dại lớn theo tháng ngày

    Tình tôi thoắt vơi thoắt đầy

    Mỗi lần hè đến chia tay về nhà

    Biết còn được mấy mùa hoa

    Khắc tên lên gốc phượng già mà mơ

    Tôi về cất giữ câu thơ

    Đợi mùa thu tới chực chờ lại đưa


    Tựu trường áo lụa thu xưa ?

    Ngậm ngùi nhặt cánh hoa phai phượng hồng


    Tuyền Linh
  2. tuyenlinh47

    tuyenlinh47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Đông Về


    Đông về mãi tận non xanh

    Sáng nay thức dậy thấy cành trơ phơi

    Con chim bay lượn trên trời

    Cũng chao đảo cánh muốn rơi lộn vòng


    Đông về nhuộm trắng đầu non

    Sương sa tuyết phủ cõi hồn ngẩn ngơ

    Bây giờ cho đến bao giờ

    Chữ duyên chữ nợ thôi mờ mắt trông ?


    Đông về tuyết chắn nối vòng

    Rồi tan như chuyện có không nhân tình

    Tại sao bóng chẳng theo hình

    Để cho ai mãi khóc tình Tố Như ? (*)


    Đông về gió thổi mây đưa

    Ôi, sao thương quá giọt mưa trong lòng !

    Rơi hoài vào chốn hư không

    Hỏi còn gì nữa trên nhân thế nầy ?


    Đông về nhạn lạc xa bầy

    Hỡi ơi, nhân ảnh mây bay cuối trời !

    Trăm năm người mãi xa người

    Nhìn cơn bấc thổi, khóc cười với ai ?


    Tuyền Linh




    (*) Tân khoa Nguyễn Tố Như và nàng Cầm
  3. tuyenlinh47

    tuyenlinh47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Tình Gần


    Từ độ Âm, Dương cách biệt

    Ta về thắp nến trong tim

    Tiên Sa (*) sóng gào biển khóc

    Làm sao vơi được nỗi niềm !


    Cứ ngỡ trời chia đôi ngã

    Tơ chùng phím lạc cung ngân

    Thân em trở về cát bụi

    Mà sao vẫn thấy thật gần


    Dưới đó mấy mùa mưa nắng

    Trên nầy gió thổi quanh ta

    Có phải hồn em theo gió ?

    Mà nghe phảng phất hương hoa


    Ta muốn ôm chầm lấy gió

    Sợ làm tan vỡ đường hoa

    Em ơi, biết chăng ngày đó

    Chừ đây lệ vẫn chan hòa…


    Những tưởng một lần tử biệt

    Trăm năm tình sẽ phôi pha

    Mười sáu (**) trời tròn bóng nguyệt

    Hồn em trong xác thân ta


    Nhớ em, ta tìm bóng nguyệt

    Nhớ ta, em lướt hương hoa ?

    Âm, Dương đâu còn cách biệt

    Tình gần, ai bảo tình xa ?


    Tuyền Linh



    (*) Bãi biển Tiên Sa Đà Nẵng, nơi xảy ra biến cố 1975

    (**) Ngày 16 tháng 2 năm Ât Mão(1975) là ngày hiền thê

    Chết giữa biển Tiên Sa Đà Nẵng.
  4. tuyenlinh47

    tuyenlinh47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Sầu Đông


    nén nhang cho hiền thê


    Lặng nhìn cây lá tả tơi

    Sương đan tuyết chắn khung trời quạnh hiu

    Lòng ta cám cảnh tiêu điều

    Nửa thương phận bạc, nửa ngùi trời mây


    Gió về đâu, lạnh thấm đầy

    Hồn tương tư cũng bủa vây bến tình

    Dường như ai xé con tim

    Lạnh hương án cũ, vỡ bình hoa xưa


    Nhớ thương nói mấy cho vừa

    Sầu theo đáy huyệt vẫn chưa hết sầu

    Trời Đông tan tác một màu

    Hồn bay lãng đãng biết đâu bến bờ


    Tử sinh là chuyện của trời

    Mà sao giọt lệ không chờ bỗng sa

    Em về cõi ấy Ta bà

    Sáu đường ba nẻo đã là phận cam


    Ta ngồi đối diện mùa Đông

    Chín phương trời cũng vô thường quanh ta

    Ngậm ngùi giọt lệ xót xa

    Trăm cơn bấc lạnh lùa qua phiên buồn


    Tuyền Linh
  5. tuyenlinh47

    tuyenlinh47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    tiếng xưa


    tôi về lật bóng hoàng hôn

    tìm em như thể tìm hồn tuổi hoa

    qua sông nhớ tiếng gọi đò

    mấy mươi năm vẫn cứ vờ vật đau


    tôi về tìm lại Trân Châu

    bới trong tiềm thức tình đầu đời trôi

    Cổ Viện Chàm(*) đã ngã màu

    về đâu em hỡi bể dâu đổi đời !


    tôi về ôm lấy khoảng trời

    hỏi mây hỏi gió, nhắn lời cố nhân

    gốc già phượng vĩ trên sân

    vẫn còn nhỏ giọt lệ thầm đơn phương


    tôi về đứng giữa sân trường

    nghe con ve nhỏ thân thương gọi hè

    níu thời gian để lắng nghe

    guốc ai gõ nhịp mà se sắt lòng


    tôi về cõng phận long đong

    hóa thân cỏ dại nằm hong sân trường

    im nghe từng bước yêu thương

    tiếng thời gian gọi nghe chừng xa xăm


    tôi về tìm cuộc trăm năm

    cây đa bến cũ khuất tầm nhân gian

    câu thơ chừ đã lỡ làng

    nghe trong tiền kiếp võ vàng tiếng xưa


    tuyền linh

    16.6.2012


    (*) Viện lưu trữ tượng cổ Chiêm Thành Đà Nẵng.
  6. tuyenlinh47

    tuyenlinh47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Vàng son ký ức


    Ơi Đà Nẵng, những ngày xưa tháng cũ

    Ta về đây tìm lại sắc hương mùa

    Những hạ buồn, những nhung nhớ chiều thu

    Những vụng dại của một thời cắp sách


    Ôi nhớ quá ! ta nhớ từng ngõ ngách

    Từng con đường, từng góc phố yêu thương

    Nhớ buổi trưa oi bức trống tan trường

    Nhớ chiều tím âm thầm theo gót ngọc


    Nhớ con đường trở mình nghe đau nhức

    Nhớ tiếng khua đôi guốc mộc hững hờ

    Bao nỗi niềm chỉ biết gởi vào thơ

    Đường chung bước mà lòng sao xa vắng


    Trưng Nữ Vương, con đường tình im ắng

    Ghi dấu bao hoài cảm thuở sách đèn

    Những sớm mai hớn hở đợi tình lên

    Những chiều sẫm âm thầm nghe rưng rức


    Ơi Đà Nẵng, ta về đây đánh thức

    Kỷ niệm buồn nhuộm tím tuổi hoa niên

    Những nỗi niềm dù không thể đặt tên

    Nhưng in đậm trong hồn ta suốt kiếp


    Sân trường cũ đang nằm im thiêm thiếp

    Mùa hạ về vẫn đây đó tiếng ve

    Réo gọi nhau trong kẽ lá trưa hè

    Thoảng đâu đó tiếng thời gian trở giấc


    Ta đứng giữa sân trường loang bóng nắng

    Nghe thời gian luồn chảy trong tim mình

    Thấy nẻo đời ẩn hiện những bước đi

    Sao thương quá một thời ta đuổi bóng


    Em về đâu, hỡi Thiên Thần áo trắng

    Mà dư hương còn phảng phất quanh trường

    Gốc phượng già rêu phủ thấy mà thương

    Hoa phượng nở vẫn còn nguyên sắc nhớ


    Con tim nhỏ mà nỗi niềm quá lớn

    Gởi về đâu trong muôn vạn ngã đời

    Lời tình buồn qua sương khói tơ trời

    Em nhận được xin dành làm kỷ niệm


    Những dại khờ, những vụng về câm nín

    Thuở sách đèn còn in dấu thời gian

    Hôm nay đây về đứng giữa sân trường

    Nghe mạch máu xốn xang bao hồi ức


    Phan Châu Trinh, mái trường xưa chuẩn mực

    Chứng cho con lời tâm nguyện chân tình

    Rằng cuộc đời dù có phải điêu linh

    Thời đuổi bóng vẫn vàng son ký ức


    Tuyền Linh

    7. 2009
  7. tuyenlinh47

    tuyenlinh47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    đầu đời


    hình như…

    tôi đã tặng em cả bầu trời

    ngày tôi mới lớn

    ngày tôi luôn chạy trốn

    bản năng mình trong bức rức gái trai

    tôi tập đếm 1, 2

    khi con tim mình rung đập

    nhưng không bao giờ đếm được

    bởi tim tôi luôn loạn nhịp…liên hồi…


    hình như…

    tôi đã tặng em cả bầu trời

    ngày mới bước chân vào Trường Trung Học

    Phan Châu Trinh là nơi tôi ẩn giấu

    chút rung càm đầu đời vụng dại đơn phương

    guốc mộc khua rộn rã khắp sân trường

    tôi lén lút giấu tia nhìn đắm mộng

    trạng thái tâm hồn bấy giờ là cơn sóng

    cứ nhấp nhô cuốn hút đến lạ đời


    hình như…

    tôi đã tặng em cả bầu trời

    tặng tuổi hoa niên thuở sách đèn hoa ****

    tặng những ước mơ chẳng bao giờ hiện thực

    tặng những mùa hè và chùm phượng vỹ rưng rưng

    tặng em cả tuổi xuân

    tặng ánh mắt ấp e trước nụ hồng lộc biếc

    tặng những rụt rè…ngại ngùng…câm nín

    tặng buổi tan trường lẻo đẻo giấu niềm riêng


    hình như…

    chẳng bao giờ tôi dám nói yêu em

    sợ cỏ dại hai bên đường nghe được

    sợ sỏi đá dưới chân cất lời giễu cợt

    sợ lũ chim trên cành ríu rít trêu lêu

    tôi sợ nhất nói tiếng yêu

    tôi cũng thích nhất với tiếng yêu

    sự mâu thuẫn là cái dằm cắm sâu vào hồn mộng

    em làm sao biết được vết thương tôi sâu hay cạn

    chính tôi cũng không biết được, huống là…

    thời gian… việc gì rồi cũng phôi pha ?

    nhưng cái dằm làm sao rút ra được

    nó giản đơn chỉ là vết xước

    nhưng đã ký sinh vào da thịt của tôi rồi

    và đồng hành cùng tiềm thức, ôi thôi…!

    tôi vừa sợ vừa vui khi chúng cùng thức giấc


    đấy, em thấy không, người tôi luôn mâu thuẫn

    như thuở học trò gặp em vẫn tỉnh bơ

    làm bộ không yêu, nhưng yêu đến dại khờ

    chút tự ái đã khiến tương lai tôi gãy đổ

    bởi thất tình nên học hành dang dở

    không thành công, mà chẳng biết có thành nhân ?

    nửa dại, nửa khôn, nửa điếc, nửa câm

    mặc con tạo xoay vần buồn vui thế sự


    hình như…

    tôi nhớ cố hương hay nhớ em ? chẳng biết !

    nhưng có một điều chắc chắn

    là rất nhớ Cổ Viện Chàm (*)

    nhớ làng Nại Hiên một thuở đã cưu mang

    cả tôi và em, cái thời cởi truồng tắm mưa bắt dế

    nhớ chợ Vông Đồng chờ mẹ về vòi bánh

    nhớ bến sông Hàn những đêm sáng trăng treo

    nhớ quá con đường hoài niệm Trưng Nữ Vương

    đã ghi dấu bao nỗi niềm hoài cảm


    tôi sẽ về thăm làng thăm xóm

    thăm trường xưa bạn cũ thuở sách đèn

    và…dĩ nhiên tôi phải thăm em

    như thăm cố hương sau nhiều năm lưu lạc


    hình như…

    tôi đang khóc ?

    nước mắt bây giờ hay nước mắt ngày xưa

    đã tích lũy bao năm trong câm nín dư thừa

    bất chợt tuôn ra từ suối nguồn huyền thoại

    xin đốt chút trầm hương để khép lời vụng dại

    của ngày xưa và của cả bây giờ

    mãi mãi là em…mãi mãi là thơ…

    cảm xúc đầu đời chẳng bao giờ phai được


    tuyền linh

    2014



    (*) viện lưu trữ tượng cổ Chiêm Thành tại Đà Nẵng,

    nằm trong địa phận làng Nại Hiên
  8. tuyenlinh47

    tuyenlinh47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Ký ức dịu êm


    Trời ơi, có một trái tim

    Làm sao chứa hết nỗi niềm ngập dâng !

    Ngồi đây nhớ biển nhớ sông

    Nhớ mây, nhớ núi, nhớ đồng, nhớ quê

    Nhớ con đường nhỏ đi về

    Guốc ai gõ nhịp gọi hè xốn xang


    Sân trường nắng lửa chiều loang

    Chia tay bịn rịn dưới hàng phượng me

    Hoa đỏ thắm, ve gọi hè

    Níu cành phượng vĩ mà nghe nặng tình

    Viết gì lưu bút ngày xanh

    Làm sao nói hết lòng mình với ai !

    Biết còn gặp lại ngày mai

    Sang Thu biết có chia hai ngã tình

    Cái tên khắc ở mặt bàn

    Bỗng nghe hun hút, ôi làn phù vân !

    Ngập ngừng nỗi nhớ không tên

    Áo ai trắng cả mơ đêm hạ nồng


    Tựu trường áo lụa sang sông

    Bóng người biền biệt…ngùi trông ngậm ngùi…


    Tuyền Linh

    1964

Chia sẻ trang này