1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ...!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Xuân Diệu
    Anh không xứng làm biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -Thoai thoải hàng thông đứng-
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ,thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Ðã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Ðến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiền nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm biển biếc
    Ðể hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Ðể những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi!
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    ...
    Thơ quanh lẽ một chiều xa vắng
    Lãng đãng một chiếc bóng vàng qua
    Ánh mắt em xa hay ở đâu gần quá
    Nhớ ! Quái để làm gì là một chút thoáng qua
    .....
    Trái bóng xoay quanh lăn về chốn cũ
    Ta dại dột tìm khi để mất ngày xưa
    Chạy đi tìm không ích mất thời gian
    Khi quanh ta vẫn còn em ở đó...
    ....
    Quái để làm gì khi chẳng biết chính ta
    Một dại khờ không tìm đâu được nữa
    Vẫn còn đau, còn vương khắc khoải
    ấy lại đi tìm, lại bóng lẻ loi !!!
    ....
    Lavie !
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    ...
    Thơ quanh lẽ một chiều xa vắng
    Lãng đãng một chiếc bóng vàng qua
    Ánh mắt em xa hay ở đâu gần quá
    Nhớ ! Quái để làm gì là một chút thoáng qua
    .....
    Trái bóng xoay quanh lăn về chốn cũ
    Ta dại dột tìm khi để mất ngày xưa
    Chạy đi tìm không ích mất thời gian
    Khi quanh ta vẫn còn em ở đó...
    ....
    Quái để làm gì khi chẳng biết chính ta
    Một dại khờ không tìm đâu được nữa
    Vẫn còn đau, còn vương khắc khoải
    ấy lại đi tìm, lại bóng lẻ loi !!!
    ....
    Lavie !
  4. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cho mình đăng 1 bài thơ con cóc với nhé

    RẶNG LIỄU
    Mây vẫn bay trên những cành liễu cũ,
    Gió thì thào quanh những gốc cây khô.
    Vờn chiếc lá cuối cùng trong rặng liễu,
    Một mùa thu tắt nắng sắp lên cao.
    Gió nhẹ nhàng mang theo từng hơi lạnh,
    Nắng ung dung gay gắt trước khoảng trời.
    Hoàng hôn đang dần chuyển đổi,
    Trước khoảng trời rặng liễu bỗng chơi vơi !
    Chiếc lá vàng còn lưu luyến điều chi,
    Mà chia tay nửa vấn vương ở lại ?
    Oằn cánh tay chợt níu lấy không gian,
    Không gian hờ hững như ai vậy ?
    Bỗng thấy trôi đi , liễu một mình ...

    Bút danh : AR
    Các bạn hãy nhận xét giùm bài thơ của mình với . Cảm ơn nhiều


  5. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cho mình đăng 1 bài thơ con cóc với nhé

    RẶNG LIỄU
    Mây vẫn bay trên những cành liễu cũ,
    Gió thì thào quanh những gốc cây khô.
    Vờn chiếc lá cuối cùng trong rặng liễu,
    Một mùa thu tắt nắng sắp lên cao.
    Gió nhẹ nhàng mang theo từng hơi lạnh,
    Nắng ung dung gay gắt trước khoảng trời.
    Hoàng hôn đang dần chuyển đổi,
    Trước khoảng trời rặng liễu bỗng chơi vơi !
    Chiếc lá vàng còn lưu luyến điều chi,
    Mà chia tay nửa vấn vương ở lại ?
    Oằn cánh tay chợt níu lấy không gian,
    Không gian hờ hững như ai vậy ?
    Bỗng thấy trôi đi , liễu một mình ...

    Bút danh : AR
    Các bạn hãy nhận xét giùm bài thơ của mình với . Cảm ơn nhiều


  6. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét đây, nhìn chung, bài thơ cũng có ý, có nét, có điều tui thấy một số điểm không hợp lý sau:
    1) KHổ đầu tiên, câu cuối cùng là: "Một mùa thu tắt nắng sắp lên cao", có nghĩa là hết mùa thu, gần đến mùa đông rồi. Nhưng trời ạ, vào mùa đông liễu mới có nhiều lá chứ, sao lại là "vờn chiếc lá cuối cùng được"?
    2) Khổ thứ hai, hai câu đầu không ăn nhập với nhau, gì mà gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh, rồi lại nắng gay gắt được. Thế thì chết người ngay, ai mà sống được giữa khung cảnh như thế?
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét đây, nhìn chung, bài thơ cũng có ý, có nét, có điều tui thấy một số điểm không hợp lý sau:
    1) KHổ đầu tiên, câu cuối cùng là: "Một mùa thu tắt nắng sắp lên cao", có nghĩa là hết mùa thu, gần đến mùa đông rồi. Nhưng trời ạ, vào mùa đông liễu mới có nhiều lá chứ, sao lại là "vờn chiếc lá cuối cùng được"?
    2) Khổ thứ hai, hai câu đầu không ăn nhập với nhau, gì mà gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh, rồi lại nắng gay gắt được. Thế thì chết người ngay, ai mà sống được giữa khung cảnh như thế?
  8. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chà...nói chung...mới thấy " Liễu " lại cứ tưởng bài thơ của Xuân Diệu " Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lẹ ngàn hàng..." Nhưng ở cuối bài : " Các bạn hãy nhận xét giùm bài thơ của mình với . Cảm ơn nhiều " cho nên mới biết là thơ bạn làm đó, khổ ghê
    Bạn này, câu " Một mùa thu tắt nắng sắp lên cao " ý gì vậy? Tại sao mùa thu tắt nắng lại sắp lên cao????? Tắt nắng thì mọi cảnh vật dường như đều chìm dần vào bóng đêm chứ, sao lại có cái gì lên cao lúc tắt nắng?????? Chẳng lẽ khói từ những căn bếp của nhà nhà vào buổi chiều tà bay lên?????? Nếu đúng cũng phải nói rõ rõ hơn chút chứ nhỉ? Ko hiểu lắm ý của câu này
    Một điều nữa, cũng theo ý anh Vinasat, em ko biết có đúng ko nhưng hình như em chưa bao giờ nghe nói hay thấy liễu rụng hết lá cả vì như trong bài thơ của Xuân Diệu có so sánh hình ảnh " rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang...tóc buồn buông xuống...", chỉ cây liễu đứng một mình giữa trời đất,...thế thì tại sao Xuân Diệu lại lấy hình ảnh rặng liễu để ẩn dụ cho hình ảnh người con gái..., đặc biệt là hình ảnh " tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng " Tại sao Xuân Diệu lại dùng hình ảnh rặng liễu, " tóc liễu " chứ? Ko lẽ liễu rụng hết lá ( tóc ) rồi thì còn đâu hình ảnh trong thơ XD nữa... ( cái này T chỉ nghĩ sao nói thế, ko biết thế nào, tại cũng ko có đụng tới tiếng Việt nhiều, ko biết có còn nhớ chính xác hết ko nữa, có gì mọi người thông cảm cho T nha )
    Gió nhẹ nhàng mang theo từng hơi lạnh,
    Nắng ung dung gay gắt trước khoảng trời.
    Hai câu này, T ko hiểu sao bạn lại dùng hai sự thật hoàn toàn đối nghịch nhau là " lạnh " và " nắng gay gắt " ( <=> nóng nực ) để mô tả cho cùng một khung cảnh thiên nhiên như vậy nữa????? Hay là bạn có ý đồ gì trong việc đưa ra hai hình ảnh này??????
    Trên đây chỉ là ý kiến riêng của Tulip, cũng ko có chắc là T hiểu hết được ý thơ của bạn, nhưng mà T chỉ nghĩ sao nói vậy vì bạn có nói nhờ mọi người cho ý kiến. T cũng ko đụng tới văn chương VN cũng 2 năm hơn rồi, cũng ko có nhớ nhiều lẵm, vả lại, T ko có học chuyên Văn nên cũng ko có giỏi văn vẻ cho lắm nên có gì sai sót bỏ qua nhé. Cám ơn. Chúc bạn thành công trên con đưòng thơ văn
    Được tulipvn84 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 19/09/2004
  9. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chà...nói chung...mới thấy " Liễu " lại cứ tưởng bài thơ của Xuân Diệu " Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lẹ ngàn hàng..." Nhưng ở cuối bài : " Các bạn hãy nhận xét giùm bài thơ của mình với . Cảm ơn nhiều " cho nên mới biết là thơ bạn làm đó, khổ ghê
    Bạn này, câu " Một mùa thu tắt nắng sắp lên cao " ý gì vậy? Tại sao mùa thu tắt nắng lại sắp lên cao????? Tắt nắng thì mọi cảnh vật dường như đều chìm dần vào bóng đêm chứ, sao lại có cái gì lên cao lúc tắt nắng?????? Chẳng lẽ khói từ những căn bếp của nhà nhà vào buổi chiều tà bay lên?????? Nếu đúng cũng phải nói rõ rõ hơn chút chứ nhỉ? Ko hiểu lắm ý của câu này
    Một điều nữa, cũng theo ý anh Vinasat, em ko biết có đúng ko nhưng hình như em chưa bao giờ nghe nói hay thấy liễu rụng hết lá cả vì như trong bài thơ của Xuân Diệu có so sánh hình ảnh " rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang...tóc buồn buông xuống...", chỉ cây liễu đứng một mình giữa trời đất,...thế thì tại sao Xuân Diệu lại lấy hình ảnh rặng liễu để ẩn dụ cho hình ảnh người con gái..., đặc biệt là hình ảnh " tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng " Tại sao Xuân Diệu lại dùng hình ảnh rặng liễu, " tóc liễu " chứ? Ko lẽ liễu rụng hết lá ( tóc ) rồi thì còn đâu hình ảnh trong thơ XD nữa... ( cái này T chỉ nghĩ sao nói thế, ko biết thế nào, tại cũng ko có đụng tới tiếng Việt nhiều, ko biết có còn nhớ chính xác hết ko nữa, có gì mọi người thông cảm cho T nha )
    Gió nhẹ nhàng mang theo từng hơi lạnh,
    Nắng ung dung gay gắt trước khoảng trời.
    Hai câu này, T ko hiểu sao bạn lại dùng hai sự thật hoàn toàn đối nghịch nhau là " lạnh " và " nắng gay gắt " ( <=> nóng nực ) để mô tả cho cùng một khung cảnh thiên nhiên như vậy nữa????? Hay là bạn có ý đồ gì trong việc đưa ra hai hình ảnh này??????
    Trên đây chỉ là ý kiến riêng của Tulip, cũng ko có chắc là T hiểu hết được ý thơ của bạn, nhưng mà T chỉ nghĩ sao nói vậy vì bạn có nói nhờ mọi người cho ý kiến. T cũng ko đụng tới văn chương VN cũng 2 năm hơn rồi, cũng ko có nhớ nhiều lẵm, vả lại, T ko có học chuyên Văn nên cũng ko có giỏi văn vẻ cho lắm nên có gì sai sót bỏ qua nhé. Cám ơn. Chúc bạn thành công trên con đưòng thơ văn
    Được tulipvn84 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 19/09/2004
  10. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0

    KỊP KHÔNG ANH
    Em sẽ đợi chờ anh
    Như ngày xưa đã hứa
    Dù nắng có mong manh
    Dù bóng chiều đã đỏ.
    Em sẽ đợi chờ anh
    Dù xuân qua hạ đến
    Những mầm lá trên cành
    Đã bắt đầu biết mệt.
    Em sẽ đợi chờ anh
    Dù chỉ bằng lời hứa
    Dù chỉ bằng cái nhìn
    Nhưng mắt đầy yêu, tin.
    Em sẽ đợi chờ anh
    Nhưng xin anh mau tới
    Kẻo xuân thì quá vội
    Anh đến kịp không anh

Chia sẻ trang này