1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang viết về thầy cô, bè bạn....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nhungthuyhang, 09/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungthuyhang

    nhungthuyhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trang viết về thầy cô, bè bạn....

    Xin thầy tha lỗi cho chúng con​



    Lớp trưởng thông báo:"Cô Lê Giang chuyển vào Nam công tác, chúng ta chuẩn bị đón thầy cô giáo mới"
    Tiếng xì xào rộ lên.Bí thư Hải lại nhăn nhó:"lại chuyển đổi".Cái Hà- tay thời sự của lớp nhíu trán, phán một câu xanh rờn: "Theo thông tin tao dò được thì thầy từ trong Nam chuyển ra,nổi tiếng hắc lắm nhé". Một vài tiếng suỵt suỵt...nó cười thầm,để xem có chịu nổi cái lớp văn nổi tiếng học giỏi nhưng bất trị này không đã.
    Năm phút giải lao trôi qua.
    Thầy giáo bước vào lớp.Không hẹn nhưng lập tức cùng có 50 cặp camera quét theo từng bước chân của thầy.
    "Chào các em.Tôi là Triển,Nguyễn Văn Triển .Từ nay tôi sẽ phụ trách môn văn lớp ta. Mong rằng....
    Bỗng: Bụp....tiếng chậu nước đổ. Thầy vội bước lên bục giảng tránh chỗ nước lênh láng, bàn tay run run cố vịn vào mép bàn giáo viên. Rầm, uỵch.Chiếc bàn lật nhào.Thầy ngã sõng soài trên nền gạch.
    Nó cười to nhất. Không có ai bước lên đỡ thầy.
    Thầy cố gượng đứng dậy , thoáng nhăn mặt vì đau. Mái tóc hoa râm sũng nước,ống quần vướng vào chiếc đinh chỗ chân bàn rách toạc.Chợt lũ học trò lặng đi, ở chỗ rách ấy lộ ra một bàn chân giả.
    Sáu năm đã trôi qua, kỷ niệm đáng xấu hổ ấy vẫn luôn rát bỏnontrong ký ức 50 đứa học trò 12C ngày ấy. Nó nhớ rằng, tiết học đầu tiên về tác phẩm Rừng xà nu đã troi qua trông sự xúc đong của thầy và trò.Nó cùng nhiều đứa đã khóc trước sự hy sinh, dũng cảm của Tnú, Mai và dân làng Xôman. Những giọt nước mắt ấy còn là sự hối hận vì trò đùaquái ác với thầy - người đã từng là chiến sĩ pháo binh trước khi trở thành thầy giáo.
    Thầy đã đi xa. Nó - kẻ đóng chiếc đinh, giật dây cho chậu nước đổ đã được thầy tha thứ. Khi viết những dòng này, nó muốn một lần nữa thay mặt 49 đứa bạn nông nổi, vô tâm ngày trước cúi đầu : "Thầy ơi, xin thầy tha lỗi cho chúng con"...


    Nguyễn Quỳnh Hoa


    Bạn nào có những trang viết hay về thầy cô,bè bạn xin mời vào đây nào.....
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ qua cái tuổi thực sự là học trò đã nhiều năm rồi, nhiều khi thấy đứa em gái nó cằn nhằn vì buổi trưa cũng phải đi học mà tớ thấy thèm. Giờ mà được quay trở lại cái thời đấy thì dù có phải học thi suốt đêm mà vẫn ăn ngỗng thì tớ vẫn cứ sướng lắm. Bây giờ tớ cũng vẫn đang đi hoc, nhưng không còn là cô học trò đạp xe cắp sách tới trường như hồi xưa nữa, thời gian đã thực sự đi qua. Bây giờ tớ đến lớp để nghe giảng chung với những người đã đi làm, những anh chị đã có chồng có vợ, hoặc cũng là những chàng trai cô gái mà đã chẳng còn nhớ rõ nổi cái vị ô mai giấu trong ngăn bàn vừa ăn vừa sợ thầy giáo phát hiện, không còn túng thiếu đến độ mà đến giờ chơi sờ mãi túi quần bắt đươc tận 200 đồng tồn kho , cũng quyết định làm một chuyến xuống căng tin , ít cũng mua được một gói mô men( là ô mai táo mèo do bọn tớ đặt tên, rẻ nhất siêu thị gốc cây trường Việt Đức). Nhưng mỗi quãng thời gian nó lại có 1 ý nghĩa riêng và đều đáng nhớ. Tớ xin post lại lá thư tớ gửi cho cô giáo của tớ ở trường Bắc Đại. Gọi là thư nhưng thực chất giống như là nhật ký. Đó là khi dịch Sars lan tràn Bắc Kinh, nơi nơi mang một màu ảm đạm của chết chóc và ly tán, buộc chúng tớ phải chia tay trở về nước để bảo vệ cuộc sống của mình.
    "21/4/2003,
    Tôi đang bước đi trên con đường nhỏ trong sân trường đại học Bắc Kinh, hai bên đường hoa đào vẫn nở sắc thắm như ngày hôm qua.
    Một ngày như mọi ngày, một hôm nay như mọi hôm nay. Cùng một khung cảnh, cùng một con đường, cùng một mặt trời, vẫn thế. Điều khác biệt chính là lòng tôi, lòng tôi của ngày hôm nay.
    Nếu như cuộc đời tôi có 80 năm, tức 28800 ngày, nghĩa là tôi sẽ có tổng cộng 28800 " ngày hôm nay". Thì hôm nay, 21 tháng 4 năm 2003, một "hôm nay" trong số 28800 " hôm nay" đó, sẽ là ngày tôi nhớ mãi không quên.
    Hôm nay các bạn của tôi về nước.
    Ừ, mỗi giờ mỗi phút có biết bao nhiêu người vẫn đi đi về về như thế. Biết bao cuộc chia tay, biết bao lời nói tạm biệt cứ không ngừng tồn tại. Có mảy may quan hệ gì. Nhưng hôm nay, người nói "tạm biệt" là chính chúng tôi, những người mà một năm trước đây, cho dù có đi đâu về đâu, cũng chẳng thể khiến cho nhau chút bận tâm, mất mát.
    Một năm trước đây, bạn là bạn, tôi là tôi, cô giáo là cô giáo, chưa từng nghe đến tên, chưa từng trông thấy mặt. Và các bạn đâu có biết rằng, ở Trung Quốc, có một người cô giáo, đến ngày hôm nay sẽ rơi nước mắt vì các bạn. Và ngay chính cô giáo cũng đâu thể biết được rằng, những người dưng ấy, ngày hôm nay sẽ khiến cô lưu luyến bịn rịn. Vâng, cô giáo đã khóc. Nước mắt của cô giáo hôm nay khiến chúng tôi thực sự xúc động. Khi đó tôi cảm nhận sâu sắc cái gọi là duyên, là tương ngộ. Trên cuộc đời có biết bao nhiêu con người. Có những người không bao giờ gặp nhau, không bao giờ biết đến tên của nhau, không bao giờ thấy được hình ảnh của nhau, không bao giờ nghe được giọng nói của nhau. Nhưng chúng tôi, mỗi người từ những phường trời xa lạ, ngày hôm nay cùng là thành viên của lớp 16, cùng với cô giáo là những người bạn quý mến nhau thật sự. Tôi được nghe thấy bạn gọi tên tôi, được nghe thấy tên mình trong tiếng nói của bạn. Ngược lại trong tâm trí của tôi có Ly Ke Jun, có Piggy, có Lin Wen Xiang, có Kim Won, có Park Jio Yuan.... Đó chẳng phải là cái duyên gặp gỡ của con người hay sao. Có thể đem những con người xa lạ, từ không quen biết trở thành quen biết, đem những tấm lòng xa lạ, xích lại gần nhau, càng khiến cho nhau lưu luyến bịn rịn khi chia tay, và khiến cho cô giáo của chúng tôi rơi nước mắt. Những giọt nước mắt tình cảm dành cho nhau trên đời đâu phải là ngẫu nhiên, mà đó chính là duyên mà chúng tôi đều rất trân trọng.
    Các bạn ơi, những ngày tháng ở trường đại học Bắc Kinh như một con thuyền nhỏ lướt qua cuộc đời của chúng ta, qua ngày tháng của chúng ta, qua thời gian của chúng ta. Trong cuộc đời dài 80 năm của tôi và bạn, đều có chung đoạn thời gian ngắn ngủi này. Bắc Đại, cô giáo, và các bạn, sẽ là điều tôi nhớ mãi không quên.
    Và cuối cùng tôi muốn nói rằng, trái đất tròn, đi suốt một vòng sẽ có thể gặp nhau, chỉ cần có lòng, có duyên, thiên lý cũng năng tương ngộ."
    Laugh and laugh the whole days through and half the summer''''''''s nights...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 28/10/2003
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 29/10/2003

Chia sẻ trang này