Trăng ! trăng vàng dát bạc lên cây bao la trời đất tháng ngày chứa chan tắm mình trong ánh hân hoan hồn thơ say đăm ngập tràn sắc hương trăng vàng sáng lạnh như gương bao la trời đấtbuồn thương không cùng trăng vàng hữu thuỷ vô chung xưa sao đắm đuối giờ lòng quanh không. <size=4><blue>doanminhquan</blue></size=4>
Người quân tử ai lạI tự khen mình bao giờ thế bác Quân? Nói đùa thôi, Alcatel thích câu cuối của bác: Xưa sao say đắm giờ lòng quạnh không. Ý thơ cũng hay tuyệt, bác mượn ánh trăng để nói về cái vô thuỷ vô chung của cuộc đờI, của lòng người. Quả là đúng lắm bác ạ. Tuy Alcatel có hơi thắc mắc sao bác lại thấy ??~trăng vàng dát bạc??? và ??otrăng vàng sáng lạnh như gương??T? Alcatel thì thấy trăng có màu xanh chứ không phải màu vàng và chính vì thế nó mới toả ra 1 thứ ánh sang bang bạc hơi lạnh. Anyway, không quan trọng. Giờ mượn ý thơ của bác viết nhăng cuội mấy câu góp vui: Xưa sao nguyệt biếc rọi hoa Giờ sao quạnh vắng một nhà lạnh không Xưa sao má thắm môi hương Giờ sao phấn chán son chường vì đâu Hỡi người quân tử hảo cầu Xưa sao năng đến thi lầu nay xa? Những gì đã qua đã qua Thì không bao giờ trở lại Những gì đã dừng ở lại Thì chẳng bao giờ qua đi
Nếu không vì một vầng trăng Cớ sao biển cả lại dâng thuỷ triều Nếu không vì một em yêu Không dưng anh lại đến nhiều nơi đây (Sưu Tầm) Bến nay héo hắt đôi bờ Giai nhân khóc thảm thẫn thờ gọi trăng Mảnh tình xưa khuất xa xăm Bóng hình lay lắt đêm rằm mùa xuân. 14.3.02 Relax