1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng -Ônga Beggôn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quang, 19/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Mùa hè rớt
    Onga Becgon
    Có một mùa thu trong sáng diệu kỳ
    Sức nóng êm ru, màu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Se sẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất...
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ lo âu
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát...có thà hơn
    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì ngươi sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu? Rừng lặng... bóng sao i...
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt
    Nhưng mãi đến bây giờ ta mới biết
    Yêu thương- giận hờn- tha thứ- chia li...
    Người thiếu nữ đang nghĩ về một chuyện ngày xưa đã trôi vào quá khứ. Sau những năm tháng trải qua nghiệt ngã của cuộc sống mới thấy ngày ấy sao lắm mơ ước viển vông đến thế. Tất cả đã thay đổi theo quy luật tự nhiên và chuyện tình yêu cũng vẫn theo quy trình của nó. Tình yêu đã bay đi, sẽ có ngày bay lại trong một hình hài khác.Chỉ cần tin vào điều đó là đủ.
  2. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu bài thơ này từ lần đọc đầu tiên trên HNcorner, nhưng thích đọc lời khuyến cáo là "xin đừng chạm vào cây mùa lá rụng" hơn là "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng"
  3. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Từ tiếng thơ của người nữ thi sỹ - trôi chảy với gió trời. Lời thực thà mà cứ như đang mơ.
    Trở về Hà Nội
    Trong cái rét buốt cào vào môi má
    Lẩm nhẩm đọc thơ Ôn ga....mà thầm thĩ
    Lá rụng rồi!- Em có yêu anh không?
    Trở về Hà Nội
    Khi mùa đông chín nhất
    Kẻ xa nhau thì cất tiếng gọi mê say
    Như lá rụng, phố buồn rêu bỗng chốc
    Ngập đầy tình, cúi xuống , giấu mắt cay...
    Em thường hay...
    Hay đọc những bài thơ tình rất đẹp
    Về mùa đông, về dang dở mối tình đầu
    Ta lại sống hết mình dù như lá rụng
    Vẫn góp đời khoan nhặt tiếng rơi rơi...
    Trở về Hà Nội
    Trong ngất ngư nỗi nhớ
    Hát lên theo nhịp của bài thơ mang tâm hồn người xứ lạ
    Xa vời quá, nhưng mà gần gụi quá
    Bởi chính Em, đã hoá nhập hồn Ta.
    Con đường bỗng gằn lên sỏi đá
    Lá rơi ư? Đá sỏi lăn vô tình...
    Tiếng gió gào
    Làm cảm xúc lặng thinh.
    Được Ph0ng sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 11/12/2005
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    R cũng ám ảnh mãi bởi câu của cô bé viết:
    Em cũng chẳng muốn nói gì chua chát đâu, nhưng mà đọc bài thơ này thấy chạnh lòng quá anh ạ Vì cũng chẳng có gì sâu sắc cả nên khi tất cả đã qua cả em và anh cũng chẳng có gì lưu luyến lắm. Ngày trước xa nhau cả ngàn cây số hai anh em tình cảm là thế, bây giờ cả hai anh em ở Hà Nội rồi đến gặp nhau cũng chẳng muốn, đến biết nhau online cũng chẳng buồn chào.
    Hình như tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều phải phai nhạt. Anh có lần từng bảo với em là : bạn bè trên mạng của anh nhiều như cát, đến khi muốn năm họ vào tay, họ cũng trôi đi như cát. Và với em cũng thế, và bây giờ anh và em đúng là như thế.
    Và em càng thấy buồn hơn khi đọc:
    Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao bây giờ là bạn cũng không.....
    Tại sao em lại đi tiếc những mối quan hệ ảo trên mạng anh nhỉ, chắc người ta lại cười vào mặt ấy chứ?
  5. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em tránh xa anh
    Như tránh động vào cây mùa lá rụng
    ôi nỗi nhớ
    cũng tan tành theo nhịp sống
    bon chen
    và tính toán
    em ơi
    Giá mà chúng ta yêu nhau
    như bao mùa lá rụng
    chiếc là vàng hy sinh sự sống
    cho lá xanh được vươn mình
    nhứ chúng ta lặng thinh
    Hy sinh vì nhau trong tình yêu không vụ lợi
    Nhưng giá như cũng chỉ là như thể
    Mặt trời ngừng quay và nhân thế hết yêu nhau
    Nên anh giá như muôn trùng dù sau có ra sao
    Thì giá như...
    Em
    yêu anh như thế
    Giá như....
    Được always_say_love sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 12/12/2005
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    không ai post thêm thơ onga nhỉ :)
    Chiếc lá thu phai - Trịnh Công Sơn

    Thay lá
    Lê Trung Nguyệt
    Đã lâu rồi anh chẳng nhìn em
    Như cái thời ấy nữa
    Sao lại thế?
    Người ơi, sao lại thế?
    Cây bàng cũ đã bao mùa lá đổ
    Búp lại xanh ngơ ngác thủa ban đầu
    Hãy chớp mắt nhìn nhau
    Cho mùa rụng lá
    Để cái nhìn lên búp tơ non
    Mơn mởn chồi xanh trên cành cổ thụ
    Anh sẽ lại thấy em
    Như thủa ban đầu
    Hãy chớp mắt đi anh
    Cho cái nhìn xanh lá.
  7. Babayaga

    Babayaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    EM ĐI TÌM ANH TRÊN BÁN ĐẢO BAN CĂNG
    Olga Berggolts
    Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
    Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
    Một mình em trong đêm dài thanh vắng
    Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
    Em trèo lên đỉnh núi cao Cácpát
    Nhìn theo anh mất hút về đâu
    Chân ai đi xa lắc bóng trời Âu
    Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát
    Em lại đến biển Đen xưa dào dạt
    Sóng run bờ gọi lên tiếng triền miên
    Buồn! Chao ôi gió làm em phiêu bạt
    Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền
    Em lại đến dòng sông Đanuýp
    Thấy gì trăng nằm sâu giữa dòng sông
    Mà ngàn năm sóng cùng trời một nhịp
    Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng
    Ôi Trái đất rộng làm chi bát ngát?
    Cho loài người chia biên giới thế gian
    Cho sa mạc thổi bùng lên ngọn lửa
    Cho tình ta chưa bén đã vội tàn
    Ôi nhân loại mấy nghìn năm kiếp sống
    Có hay chăng quằn quại một tình yêu
    Anh có nghe chăng sóng cồn dao động
    Em lang thang lạc lõng giữa rừng chiều
    Em không biết và không muốn biết
    Trái tim anh sao tê lạnh thờ ơ
    Và em biết tình anh dù đã hết
    Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ
    Em lại trèo lên đỉnh cao Cácpát
    Lại đến bên dòng Đanuýp giữa đêm trăng
    Lại đến bên biển Đen xưa dào dạt
    Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
    Vẫn là Olga, và những kỷ niệm khó có thể nào quên ...
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tặng nhà thơ
    Biết !
    Có những ngày lá rụng...
    Có những lứa đôi sẽ phải chia ly
    Có những kiếm tìm hoài trong vô vọng
    Có những tâm hồn đơn độc heo hút lạnh mùa đông..
    Nên
    Theo dòng cuộc sống trôi
    Tôi - em - chúng ta và tất cả
    Trong nhiều lo toan vất vả
    Hối hả không buồn nhặt lên một chiếc lá rơi.
    Cũng hy vọng
    Như câu nói : " Đôi lứa yêu nhau sẽ đến được với nhau"
    Và lá rụng là về với gốc
    Phút chốc ngắn ngủi của cuộc đời
    Con người nhận ra mình cháy bỏng yêu đương.
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tặng em nguyenminh720.
    CON NGƯỜI CHỢT NHẬN RA MÌNH
    ĐÔI LÚC RẤT NHẮNG NHÍT
    HI VỌNG
    CÓ...MỘT, HAI, BA, BỐN.......................THỨ TRÊN KIA.
    RỒI NHẮM MẮT.
  10. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ồ như một tiếng thở dài!

Chia sẻ trang này