1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận về chiến tranh-kinh tế.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi than_dau_tuat, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    (3)
  2. SSX

    SSX Guest

    7 nước cân nhắc rời bỏ đồng đô la
    Đô la, thứ vũ khí có sức mạnh khủng khiếp. Cứ mỗi khi nước nào có ý định bán dầu lấy euro chứ không phải là đô la là y như rằng gặp rắc rối với Mỹ: Iraq bị xâm chiếm, Nga với những vấn đề về ?~tự do, dân chủ?T và chính trị hoá dầu lửa. Venezuela, Iran với những lệnh cấm vận nghiêm khắc?
    Đã không còn là bí mật khi đồng đô la đang trong vòng xoáy mất giá. Giá trị của nó đang giảm, và FED không thể làm một điều gì đó lớn lao để ngăn chặn. Như một phản ứng, nhiều nước đang xem xét rời bỏ nó để bảo toàn tài sản của mình.
    Đang có 7 quốc gia làm việc này và họ sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến giá trị đồng đô la và nền kinh tế Mỹ.

    1. Saudi Arabia: Lần đầu tiên Telegraph công bố, Saudi Arabia đã từ chối cắt giảm lãi suất cùng với FED. Đó có vẻ là dấu hiệu phá vỡ cái mắt xích ràng buộc với đồng đô la đang xảy ra. Vương quốc này đang ?ođịnh giá thoả đáng? để tự bảo vệ mình trước đồng tiền mất giá gây ra các vấn đề đối với nền kinh tế của nó. Họ đang lo lắng về mối đe doạ lạm phát và không muốn đối mặt với ?otình trạng xa sút? ở Mỹ. Ông Hans Redeker của ngân hàng BNP Paribas tin rằng điều đó tạo ra ?otình trạng vô cùng nguy hiểm cho đồng đô la?, khi mà Saudi Arabia một mình đang quản lý khoảng 800 tỷ đô. Các chuyên gia e ngại sự thay đổi này của Saudi sẽ khơi mào cho ?osự tháo chạy? khỏi đồng đô la ở các nước Trung đông, trong vùng đang có một nguồn tiền 3,500 tỷ đô.

    2. South Korea: Trong năm 2005, Nam triều đã thông báo họ có ý định chuyển các nguồn vốn đầu tư nước ngoài của họ sang một đồng tiền khác. Mặc dù họ đơn thuần chỉ là lên kế hoạch đa dạng hoá cho tương lai, điều đó không có nghĩa lý gì nhiều để làm đô la mất giá. Tuy nhiên có những lời đồn đại ngân hàng Korea đang có kế hoạch bán ra 1 tỷ đô công nợ trong một tương lai gần, sau khi đã bán 100 triệu tháng 8 vừa qua.
    3. China: Sau khi thực sự cởi trói đồng đô la năm 2005, Trung quốc thêm ngủ không yên. Hiện tại, TQ đang đe doạ ?olựa chọn hạt nhân? của việc thanh toán bằng đồng đô la trong một phản ứng trước nguy cơ bị trừng phạt thương mại nhắm vào việc định giá đồng Yuan. Mặc dù TQ không mong muốn là ?ocái gì đó xa lạ trong trật tự tài chính thế giới,? một lượng lớn đô la của họ được giữ như ?omặc cả thanh toán?. Như đã từng thấy trong thời gian vừa qua, TQ có đủ sức mạnh để để đánh bại đồng đô la.

    4. Venezuela: Giữ ít sự trói buộc vào đô la. Trên thực tế, họ công khai phản đối, lựa chọn để củng cố các trao đổi thương mại dầu lửa. Những giao dịch này, thiết lập dưới thời Hugo Chavez, cho phép Venez bán dầu cho 12 nước Mỹ la tinh và Cuba mà không dùng đồng đô la. Chavez chẳng phải ngại ngùng về quyết định như vậy, và có sự ủng hộ công khai các nước khác chấp nhận những dàn xếp tương tự. Trong 2000, Chavez khuyến nghị OPEC rằng họ cần ?otạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi điện năng kỹ thuật cao và trao đổi song phương dầu của họ với các khách hàng quốc gia đang phát triển,? hay nói một cách khác, chấm dứt sử dụng đồng đô la, hay thậm chí cả euro để buôn bán dầu lửa. Trong tháng 9, Chavez chỉ thị cho công ty dầu lửa quốc gia Petroleos de Venezuela SA chuyển đổi các khoản đầu tư của họ từ đô la sang euro và các đồng tiền khác để giảm nhẹ rủi ro.

    5. Sudan: Một lần nữa họ có kế hoạch chuyển đô la của họ sang euro và các đồng tiền khác. Thêm nữa, họ khuyến cáo các giao dịch ngân hàng, các văn phòng chính phủ, và thương mại tư nhân làm điều tương tự. Năm 1997, Ngân hàng trung ương của Sudan đã có một động thái tương tự trong một phản ứng chống lại lệnh trừng phạt của cựu TT Clinton, nhưng thực hiện không thành công. Vào thời gian này, 31 công ty của Sudan là mục tiêu của lệnh trừng phạt, bị cấm giao dịch thương mại và tài chính với Mỹ. Nhìn chung lệnh trừng phạt này ít có tác dụng, nhưng cũng có dấu hiệu nền kinh tế Sudan đã bị ảnh hưởng. Quyết định xa rời đồng đô la là để hạn chế tác động của lệnh trừng phạt cũng như những bổ xung của nó nếu có trong tương lai. Tuy nhiên uỷ ban Khartoum đưa ra đề nghị này nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la vào lúc này là ?okhông khả thi.? Không chừng, rõ ràng Sudan có ý định cố gắng thoát khỏi đồng đô la trong tương lai.

    6. Iran: Iran có lẽ là ứng viên rõ ràng nhất rời bỏ đồng đô la. Hiện tại Iran yêu cầu chuyển đổi giao dịch với Nhật bản sang đồng yen thay cho đô la. Hơn nữa, Iran đã lập kế hoạch tạo ra thị trường giao dịch hàng hoá tự do gọi là Sở giao dịch dầu lửa Iran. Sự chuyển đổi này tạo ra khả năng bán dầu và khí đốt bằng các đồng tiền không phải là đô la. Mặc dù sở giao dịch này còn chưa được mở cửa, nhưng nó cho thấy ý định của Iran đối với đồng đô la. Cũng như là 10/2007, Iran bán 85% lượng dầu của họ lấy ngoại tệ không phải đô la, và đã chuẩn bị để chuyển nốt 15% còn lại sang đồng dirham của khối Arab.

    7. Russia: Iran không phải là đơn độc trong việc thay đổi việc buôn bán dầu và hàng hoá lấy đô la. Năm 2006, TT Nga Putin nhấn mạnh mối quan tâm thiết lập thị trường giao dịch Nga mà nó cho phép ?odầu, khí đốt, và hàng hoá khác có thể được thanh toán bằng đồng ruble.? Nga đã có ý định công khai trong quá khứ. Họ tỏ ra rõ ràng là quan ngại việc giữ quá nhiều đông đô la. Năm 2004, thống đốc ngân hàng Nga Alexei Ulyukayev nhận xét, ?oHầu hết dự trữ ngoại tệ của chúng ta là đô la, và điều đó gây ra lo lắng.? Ông muốn giải thích rằng, sau khi xem xét tỉ giá đô la-euro, Nga đang ?othảo luận về khả năng thay đổi cấu trúc dự trữ ngoại hối.? Năm 2005, Nga đặt dấu chấm hết cho việc ràng buộc vào đồng đô la, và chuyển sang đồng euro. Họ thương thảo giá dầu bằng đồng euro, việc đó tạo ra sự dịch chuyển rẩt lớn từ đồng đô la sang euro, vì Nga là nước xuất khẩu dầu lửa lớn thứ hai trên thế giới.

    Tất cả điều đó có ý nghĩa gì?
    Các quốc gia đang mất dần kiên nhẫn với việc tổn thất vì đồng đô la mất giá. Rất nhiều nước mong muốn bảo vệ các lợi ích tài chính của họ, và một số trong họ muốn kết thúc sự tệ hại đến cùng với đồng đô la.
    Mặc dù không rõ bao nhiêu nước thực sự theo nhau từ bỏ đồng đô la, nhưng rõ ràng tình trạng tiền tệ thế giới đang có nhiều bất ổn.
    Quan sát thấy việc rời bỏ đồng đô la là một tin tức tồi tệ cho đồng tiền này. Diễn tả đơn giản thế này: giá trị của nó sẽ giảm sút. Hơn nữa, những lợi ích tạo ra từ việc sử dụng đồng đô la cũng sẽ biến mất một cách vô cùng ác liệt nếu nó mất. Có thể không thấy ngay được hết hậu quả của nó nhưng việc đồng đô la bị gạt ra khỏi thị trường dầu lửa sẽ có tác động khủng khiếp còn lớn hơn cả cú dumping 1,4 tỉ đô của TQ.
    Liệu bạn có tin một ngày kia, người Mỹ phải đi mua dầu bằng euro chứ không phải đô la?

  3. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Nguyên soái Phúc đoán hộ em xem sắp tới giá vàng (GOLD) lên xuông như thế nào ?
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Toàn là một đám thẩm du tư tưởng,tự sướng là chính..Trong đầu ai cũng cho là Mỹ là kẻ thù chính,điên..
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ko phải ai ở đây cũng thế hết đâu ba''c ạ, chỉ 1 số người quá cuồng tín thôi.
    Dù sao bác cũng nói lên 1 điều mà ít người dám nói
  6. SSX

    SSX Guest

    Saudi Arabia thực sự tống khứ đô la để bảo toàn đồng riyal?
    Họ có lẽ đang định giá lại đồng riyal để làm dịu mối lo rằng vùng vịnh đang chịu hậu quả vì đô la mất giá, theo tin của tờ al-Riyadh hôm qua, tờ báo này rất thân cận với gia đình quốc vương.

    Ông Abdul-Aziz al-Uwaisheg, lãnh đạo hệ thống nghiên cứu kinh tế của Hội đồng liên minh vùng vịnh nói: ?oSaudi có lẽ đã bắt đầu xem xét việc thay đổi tỉ giá đồng riyal, nhưng dường như họ không muốn công bố công khai để tránh gây xáo trộn thị trường cho đến khi có một quyết định cuối cùng được ban hành.?
    Hội đồng liên minh vùng vịnh là một nhóm 6 nước chuẩn bị hợp nhất tiền tệ vào đầu năm 2010.
    Cũng theo al-Riyadh, ông al-Uwaisheg cho biết thêm: ?oCó sự không thống nhất trong vấn đề này, nhưng? có những đề nghị chung? để định giá lại và chuyển cho các thành viên.?

    Các thành viên hiểu điều đó có nghĩa là đồng riyal đã tìm kiếm sự ổn định vào các đồng tiền khác, chứ không phải là đồng đô la.

    Ông Uwaisheg sau đó đính chính lại là ông đã trích dẫn sai. Câu chuyện của Al-Riyadh gây nhầm lẫm, theo Reuter.
    Hội đồng 6 nước gồm Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Oman, Bahrain và Kuwait, sẽ thảo luận về một đề nghị định giá lại các đồng tiền của họ khi các nhà lãnh đạo gặp nhau tại hội nghị ở Doha, Qatar tháng tới. 5 trong số 6 đồng tiền này đang ghìm chặt tỉ giá vào đô la. Chỉ có Kuwait năm nay đã chuyển cơ cấu dự trữ ngoại hối để bao gồm cả đô la, euro, yen và bảng Anh. Sau quá trình chuyển đổi đồng dinar đã tăng giá 5% so với đô la.
    Lạm phát tại vùng vịnh đã đạt mức kỷ lục, cũng như nhập khẩu từ châu Âu đang khó khăn khi đồng đô la yếu đi. Sultan Bin Nasser al-Suwaidi chủ tịch Ngân hàng trung ương UAE nói tuần trước rằng UAE có thể buông lỏng tỉ giá đồng dirham-đô la để bảo toàn đồng tiền của họ. Cũng trong tuần trước, ông Abdullah al-Attiyah, bộ trưởng năm lượng Qatar nói đồng đô la mất giá đã gây ?ohoang mang?T cho OPEC.
    Các quốc gia vùng vịnh đã từng ấn định chặt tỉ giá vào đồng đô la là để ổn định nguồn thu từ dầu mỏ, khi nó được buôn bán bằng đô la.
    http://business.timesonline.co.uk/tol/business/markets/the_gulf/article2910189.ece
  7. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    theo em thì khi mà tin tức ở VN vẫn phải viết có lợi cho Tàu thì các bác đừng dẫn link tiếng việt ra nữa....chẳng khác nào giúp nó tâm lý chiến thời hoà bình.
    mọi người thi nhau dự đoán Mỹ sẽ sụp????đô Mỹ sẽ thành giấy vụn????em đọc thì chỉ thấy buồn cười thôi.khủng hoảng diễn ra có tính chu kì với 1 hệ thống kinh tế tư bản,nên chuyện dính vào khủng hoảng là bình thường(các bác cứ đếm xem từ 1930 tới giờ thằng Mỹ bị bao nhiêu lần rùi mà nó cứ phây phây ra có sao đâu).Một khi người Mỹ còn nắm quá nhiều phần trong cái bánh kinh tế toàn cấu(em chả nhớ chính xác là 20 hay 50% nữa) thì những cường quốc khác đừng có xớ rớ vào mà tổn thọ....
    TRung quốc thực swụ đã có 1 sự thăng hoa rất ấn tượng,song có ai bình luận hộ em xem là người trung sẽ giải quyết bài toán 900 triệu nông dân(đa số là nghèo khó) cùng hàng trục triệu người nghèo tại các đô thị duyên hải lớn nữa như thế nào??ai đã đọc một số sách nói về Đặng tiểu bình và chính sách KT của ông thì sẽ thấy rằng người Tàu-do đi quá đà trong việc làm giàu cho 1 số ít mà quên đi số nhiêu-sẽ vui vẻ thế nào trong thời gian tới.
    Nga là 1 cường quốc và đang trên đường quay trở lại ngôi vị của nó-em ko phản đối điều này song em nghi ngờ khả năng hạ gục người Mỹ như 1 số bác mong muốn.Nga cần nhiều năm để làm được điều đó.
    Về các nước OPEC thì em xin phép miễn bình luận....mấy thằng này giờ đang to mồm song tới lúc hết dầu thì há mồm...toàn bọn phát triển ko bền vững.
    EU thì dù thế nào vẫn là đồng minh của Mỹ.
    Các nước khác ko đáng nói.
    Nói chung bác nào đang chờ sự sụp đổ của Mỹ thì chờ cái khác đi.Mà cũng nên mong nó mạnh không thì mình được dùng phông chữ tàu thay cho Vietkey đấy các bác ạ.....
  8. SSX

    SSX Guest

    Đừng có nặng nề za với protiv thế, theo dõi, suy luận, phỏng đoán có cái hay của nó.
    Bác Po210 cứ yên tâm mà mua vàng, mua bây giờ đã thua thiệt
    nhưng như ông Smith gợi ý trong bài này thì nó chỉ có lên chứ
    không xuống trong thời gian dài nữa.
    Bác HP đừng ca cẩm "ôm đô" làm gì. học phí mà.
    Đâu đã bằng tay gôn đờn bờ râu trong nội các Bờ le
    bán hết sạch vàng trong ngân khố khi giá đang thấp.
    Chỉ tính đến đầu năm ngoái đã mất 6 tỉ đô.

    Công nhận bác HP quá đúng.
    Bây giờ mới tìm được bài chứng tỏ điều này.
    Báo động: Các dấu hiệu TQ dời bỏ đô la
    Xếp điều hành quĩ đầu tư nói ông chưa từng thấy các nhà đầu tư lo lắng đến như vậy.
    WorldNetDaily.com
    11-21-2007
    Dấu hiệu chưa từng có từ các nhà lãnh đạo cao cấp TQ cho thấy rằng các nền kinh tế lớn châu Á có lẽ đang xa rời đồng đô la đã gây ra một cú sốc trong thị trường hôm nay khi mà Dow Jones mất đến 360 điểm và tờ xanh mất giá kỷ lục so với euro.

    Xu Jian, phó giám đốc ngân hàng trung ương TQ: ?oĐô la đang ?ođánh mất vị trí là đồng tiền thế giới.?? Cùng lúc, trong một cuộc họp, Cheng Siwei, phó chủ tịch quốc hội TQ nói: Chúng ta sẽ duy trì đồng nhân dân tệ mạnh hơn so với các đồng tiền yếu khác, và sẽ điều chỉnh nó cho phù hợp.?
    Craig R. Smith, CEO của Swiss America Trading Corp., nói với WND (WorldNetDaily) ông đã làm trong lĩnh vực đầu tư 30 năm và "chưa bao giờ thấy các nhà đầu tư lo lắng đến vậy."
    Bị báo động bởi tin của tờ thời báo kinh tế, ông đã phát đi cảnh báo đến các nhà môi giới rằng nhiều hậu quả xấu tiềm ẩn nếu như TQ và các bạn hàng khác rời bỏ đồng đô la.

    ?oNếu điều đó xảy ra, tất cả tiền đánh cá (đầu tư) sẽ hết, và chúng ta sẽ rơi vào suy thoái như năm 1929 như một vở kịch non nớt, hay chúng ta sẽ chứng kiến lạm phát của cộng hoà Weimar vì đồng đô la mất giá khủng khiếp.?
    TQ đang có một nguồn dự trữ ngoại hối 1.43 ngàn tỉ đô la. Trong vòng 5 tháng cho đến tháng 8/2007, TQ đã cắt giảm đầu tư tài sản của họ vào ngân khố Mỹ 5% xuống 400 tỉ đô la (ND: hay nói trắng phớ: chỉ cho Mẽo vay có bằng ấy).
    Smith nói với WND là nhân viên của ông ở Bắc kinh phỏng đoán trong thời gian nào đó TQ có thể sẽ từ bỏ đồng đô la, ?onhưng đó là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp (của TQ) đánh tiếng, và nó tạo ra một cú sốc lan ra các thị trường.?
    ?oNhững gì chúng ta chứng kiến hôm nay là hậu quả của việc buông lỏng chính sách tiền tệ, thiếu hụt chi tiêu và chính sách thương mại tệ hại,? Nhà bình luận WND: ?oTất cả chúng đến cùng một lúc.?

    Cú suy xụp của đồng đô la hôm nay xuống 1.47 so với euro đã đẩy giá dầu thô lên đến kỷ lục 98.62 đô và vàng tăng cao nhất trong vòng 27 năm qua. Đô la Mỹ cũng xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Canada kể từ khi cởi bỏ tỉ giá ngoại hối năm 1950 và 23 năm đồng đô la Úc. Chỉ số thương mại New York Boar tụt xuống 75.077, mức thấp nhất kể từ năm 1973, khi bắt đầu có chỉ số này.
    Ông Smith nói Mỹ và do đó cả thế giới, có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nếu ?ochúng ta không thể tìm ra cách để có được 3 tỉ đô mỗi ngày mà chúng ta cần để duy trì tạo cân bằng cho các khoản vay nước ngoài.?

    Ông giải thích: Cục dự trữ liên bang Mỹ đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ tăng lãi suất để kéo đồng đô la lên, thị trường tiêu dùng và thị trường đầu tư sẽ hết cửa làm ăn, vì tình trạng kinh tế, thương mại sa sút. Một tỉ lệ lãi suất thấp hơn để kích thích nền kinh tế sẽ làm sói mòn đồng đô la hơn nữa và châm ngòi cho một cuộc lạm phát to lớn.

    Ông Smith nhấn mạnh dấu hiệu cảnh báo các nhà đầu tư, và còn cho biết: một nhà đầu tư có tiếng bang Connecticut đã gọi cho ông sáng nay và nói: ?oTôi đã quá mệt mỏi, Tôi nghĩ chúng ta đang trong quá trình xụp đổ.?

    Ông nói: các điều kiện cơ bản ngày nay đang tồi tệ nhất so với những năm 1979, 1980, khi mà vàng đã lên đến đỉnh 850 đô la/ounce và liên tục giảm trong vòng 20 năm sau đó.

    Ngày nay, thay vì tăng dột ngột, thì dầu thô và vàng tăng từ từ, cùng với các yếu tố khác, gợi đến một xu hướng dài hạn. Ví dụ: Vàng đã đi từ 265 đô/ounce năm 2000 đến 845 đô/ounce ngày nay.
    Ông nói: chỉ có một giải pháp đó là trách nhiệm tài chính của các khách hàng, các tập đoàn và của chính phủ: Chúng ta không thể chi tiêu những đồng tiền mà chúng ta không có thêm được nữa. Chỉ có một thứ giữ chúng ta còn như một quốc gia là khả năng vay mượn của chúng ta. Chúng ta chi tiêu nhiều tiền hơn là làm ra.
    ?oBây giờ, thế giới họ đang nói, ?~chúng tôi đã cho anh vay rất nhiều tiền, chúng tôi sẽ không cho anh vay thêm nữa.?T ?

    Ông lưu ý: Vấn đề, dĩ nhiên là nếu người Mỹ không chi tiêu, kinh tế sẽ không tăng trưởng, và quốc gia lại rơi vào tình trạng sa sút.
    Nhưng cứ đà tiếp tục cắt giảm lãi suất và in thêm tiền để duy trì các khoản chi tiêu sẽ nhanh chóng dẫn đến lạm phát.

    Ông nói: rốt cuộc, Người Mỹ chỉ có một cách đơn giản là sống với những gì họ có để làm cơ sở cho một nền kinh tế dài hạn khoẻ mạnh. ?oĐể vượt qua được vấn nạn này, chúng ta sẽ cũng sẽ phải vượt qua những đau đớn.?

  9. boy_tia_lia

    boy_tia_lia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    [size=3]Airbus lo khánh kiệt vì đôla mất giá[/size=3]
    Lãnh đạo hãng chế tạo máy bay Âu châu Airbus nói việc đồng đôla mất giá đang đe dọa sự sống còn của công ty.
    Tổng giám đốc đìeu hành Tom Enders nói với công nhân và đại diện công đoàn rằng các biện pháp cắt giảm chi phí lớn sẽ phải được tiến hành để phản hồi lại ảnh hưởng của đồng đôla mất giá.
    Ông Enders nói "tỷ giá hối đoái đôla đã vượt ngưỡng có thể chịu đựng nổi".
    Lãnh đạo Airbus cũng rằng đôla yếu đang làm lợi cho đối thủ của Airbus là Boeing.
    Airbus hiện đang cắt giảm khoảng 10 ngàn việc làm và đang phải bán một số nhà máy trong kế hoạch tái cấu trúc.
    Trước đó Airbus cảnh báo có thể phải cơ cấu lại mạnh mẽ hơn sau khi dự báo thua lỗ nhiều hơn dự kiến trong quí Ba.
    Hãng này nói lỗ ở mức 775 triệu Euro một phần là do trì hoãn liên quan tới phi cơ vận tải quân sự A400.
    .
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/story/2007/11/071122_airbusweakdollar.shtml
  10. SSX

    SSX Guest

    Cơn sóng thần tài chính: Vay nợ cầm cố tài sản chỉ là đỉnh của tảng băng trôi
    F. William Engdahl
    [​IMG]
    Global Research, 23/11/ 2007
    F. William Engdahl là tác giả của cuốn Thế kỷ chiến tranh: chính sách dầu lửa Anh-Mỹ và trật tự thế giới mới. Ông cộng tác với Trung tâm nghiên cứu toàn cầu hoá (CRG). Hầu hết các tác phẩm hiện nay của ông được Global Research và Hidden Agenda xuất bản.

    http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7413
    Thật buồn cười những thông tin "nghịch nhĩ" như thế này
    lại chẳng mấy khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin
    được tiếng là tự do dân chủ, được chửi cả CQ. Họ vẫn còn
    đang mê mải theo đuổi "thời sự" Iran tiếp tay cho khủng bố.

    Phải nhờ đến Global Research, một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Canada mới biết đến nó.

    Phần 1: Bài học đau đớn của Deutsche Bank [1]
    Ngay cả những người bạn ngân hàng giàu kinh nghiệm nói với tôi là họ nghĩ thời tồi tệ của ngân hàng Mỹ đã hết và mọi thứ đang dần trở lại bình thường. Chỉ có cái thiếu trong sự lạc quan màu hồng của họ là tỉ lệ giảm sút hiện hành của thị trường tín dụng toàn cầu đang trở thành hiện thực, tập trung ở thị trường bảo lãnh tài sản Mỹ, và đặc biệt ở thị trường CDO [2] và CMO [3]. Ngay bây giờ, mỗi một bạn đọc nghiêm túc đều đã nghe thuật ngữ ?ođang có khủng hoảng trong các khoản vay cầm cố nhà ở Mỹ.? Hầu hết không có ai trong số tôi quen biết hiểu rằng vấn đề của vay nợ ưu đãi[4] chỉ là đỉnh của tảng băng trôi khổng lồ đang tan chảy chầm chậm. Tôi đưa ra một ví dụ hiện tại để minh hoạ cho quan điểm của tôi đó là ?ocơn sóng thần tài chính? chỉ mới vừa bắt đầu.
    Ngân hàng Deutsche (DB) đã bị sốc nặng vài ngày qua khi toà án bang Ohio, Mỹ đã phán quyết rằng họ không có quyền hợp pháp để tịch thu 14 căn nhà khi mà những người mua nó đã không thể trả nợ hàng tháng cho khoản vay để mua nhà. Bây giờ điều đó đối với Deutsche chỉ giống như vại bia nhỏ. Họ là một trong số những ngân hàng lớn nhất thế giới với tài sản vượt quá 1.1 ngàn tỉ bảng Anh. Như Hilmar Kopper, CEO của Deutsche, nhà điều hành nổi tiếng của hãng DaimlerChrysler đã nói: là ?onhững hạt đậu?. Tuy nhiên nó không phải là những hạt đậu đối với hệ thống ngân hàng Anglo-Saxon và đồng minh châu Âu của nó như Deutsche, BNP Paribas, Barclays Bank, HSBC, hay những cái khác nữa. Tại sao vậy?

    Toà án LB Mỹ, đã phê chuẩn bác bỏ khiếu nại của ngân hàng Deutsche. DB đã thuê mướn để lấy lại quyền sở hữu 14 căn nhà trên từ những người đang cư trú ở Cleveland, để có chứng cứ bổ xung tiếp tục theo kiện.

    Ở đây đã có một sợi tóc vương vào bát súp. Quan toà đã đòi hỏi DB trình bày các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của 14 căn nhà này. DB đã không thể. Người được DB uỷ quyền trước toà chỉ có thể đưa ra một văn bản cho thấy ?ocó giá trị chuyển nhượng quyền sở hữu trong văn tự cầm cố.? Chúng không thể gây ra một cầm cố thực tế, điểm mấu chốt của quyền sở hữu phương Tây, kể từ khi Magna Charta [5] không còn tồn tại.

    Một lần nữa tại sao mà DB không thể trình bày 14 văn tự cầm cố trên 14 ngôi nhà? Bởi vì họ đang sống trong một thế giới mới kỳ cục của cái gọi là ?obảo lãnh hoá toàn diện?, ở đó các ngân hàng như DB hay Citigroup mua hàng trăm trong số hàng nghìn các văn tự cầm cố từ các ngân hàng cho vay nhỏ tại địa phương, ?ogom góp? chúng lại thành một khoản bảo lãnh mới khổng lồ, nó sau đó được Moody hay Standard & Poors hay Fitch định giá, và bán chúng như một khế ước cho các quĩ trợ cấp hay các ngân hàng khác hay các nhà đầu tư lẻ, những người luôn tin tưởng một cách ngây thơ rằng họ đã mua được các khế ước vào loại AAA, ở một mức độ cao nhất, và không bao giờ trở thành hiện thực đó là họ ?ogom góp? 1,000 các văn tự cầm cố, vay nợ mua nhà khác nhau, gộp chúng lại thành 20% hay 200 khế ước cầm cố được định giá như ?ovay nợ?, v.v một loại công nợ mơ hồ.

    Thực tế lợi nhuận thu được trong vòng 7 năm qua chảy vào túi những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới từ Goldman Sachs đến Morgan Stanley đến HSBC, Chase, và dĩ nhiên cả DB, là rất lớn, chỉ có một lỗ hổng trong cái mô hình mạo hiểm này bị các chuyên gia vô tình tạo ra, khi các vị này gom các khế ước lại. Chắc chắn, không chỉ có 3 công ty lớn hàng đầu có dính líu vào việc làm không hợp pháp khi thu lợi tức từ lãi suất cao. Điều đó đã thay đổi một cách bất ngờ trong tháng 8 vừa qua và kể từ khi các ngân hàng chủ chốt nối đuôi nhau ra thông báo về tai hoạ mất mát ?okhoản cho vay.?
    Yếu tố mới không mong đợi
    Luật của bang Ohio theo đó bác bỏ yêu sách của DB tịch thu và lấy lại quyền sở hữu 14 căn nhà của những người mất khả năng chi trả, đã vượt quá rủi ro của ngân hàng Josef Ackermann. Đó là cơn chấn động báo trước cho tất cả các ngân hàng đang nắm giữ những gì mà họ cho là vật thế chấp (bảo lãnh) ở dạng tài sản sở hữu.
    Tại sao vậy?
    Bởi vì cái cấu trúc rối rắm của việc bảo đảm bằng tài sản và quyền sở hữu các khế ước vay nợ bị phân tán một cách xa vời (không có các khế ước vay nợ thực tế ngoài các bảo lãnh dựa vào một khế ước khác cũng giống như nó) không một ai có khả năng xác định một cách chính xác ai là người đang nắm giữ văn bản cầm cố vật chất (hiện vật, tài sản thực sự). Sai lầm hệ thống!!! Một chi tiết nhỏ hợp lệ mà các chuyên gia dẫn xuất khoa học tên lửa phố Wall đã bỏ qua khi họ tích tụ và phát hành hàng trăm ngàn tỉ đô la cho vay cầm cố tài sản trong vòng 6 hay 7 năm trở lại đây. Như vào tháng 1/2007 khoảng 6.5 ngàn tỉ đô vay nợ bảo lãnh đang còn tồn đọng chưa thanh toán xong tại Mỹ. Như thế là quá nhiều trong mọi góc độ!

    Tại Ohio, trường hợp của DB đóng vai như là người ?ouỷ thác? đối với ?oviệc góp vốn bảo lãnh? hay các nhóm nhà đầu tư khác nhau, những người có thể ở mọi nơi. Nhưng người uỷ thác lại không bao giờ có văn bản hợp lệ để được coi là khế ước cầm cố tài sản. Thẩm phán Boyko yêu cầu DB chứng minh họ là người sở hữu các văn tự cầm cố hay các văn bản có dấu hiệu như vậy và DB đã không thể. DB chỉ có thể lập luận rằng họ bắt buộc phải tịch thu tài sản trong những trường hợp như vậy sau nhiều năm không còn sự lựa chọn nào. Quan toà khi đó không úp mở rằng các ngân hàng: ?odường như chấp nhận quan điểm rằng khi họ đã làm điều đó đủ lâu, và không còn cách nào, thủ đoạn này là để lấy lại công bằng với sự chấp thuận hợp pháp. Cuối cùng là làm thử.? Quan toà kết luận: ?ochứng cớ hợp lệ của họ yếu bắt buộc toà án phải chặn họ lại từ cổng.? DB không đưa ra lời bình luận nào.

    Cái gì tiếp theo?

    Tin tức của vụ tố tụng lan nhanh khắp nước Mỹ như đám cháy rừng California, hàng trăm trong số hàng nghìn người mua nhà đang phải chật vật, họ đã mắc câu mua nhà trong thời kỳ lãi suất thấp một cách lịch sử mà họ thường là không có tiền mặt để chi trả, và 2 năm đầu tiên với lãi suất cực thấp được gọi như là điều chỉnh lãi suất cho vay cầm cố ?olãi suất ưu đãi?, bây giờ đang vỡ mặt trả lãi vay hàng tháng trong khi nền kinh tế Mỹ đang đắm chìm trong thời kỳ sa sút nghiêm trọng. ( Tôi tiếc là dư thừa viết tắt nhưng đó là lỗi của các chủ ngân hàng phố Wall chứ không phải của tác giả).

    Chu kỳ đỉnh của bong bóng bất động sản đã bắt đầu vào năm 2002 khi mà Alan Greenspan bắt đầu một chuỗi các hành động cắt giảm tỉ lệ lãi suất mạnh tay nhất trong lịch sử FED. Greenspan có ý định, như ông ta thừa nhận trong thời gian này là để thay thế cái bong bóng thị trường Dot.com bằng cái bong bóng bất động sản đầu tư và cho vay nhà ở. Ông ta lý luận rằng đó là cách duy nhất để cứu nền kinh tế Mỹ khỏi lao xuống vực thẳm. Những suy tưởng về sa sút năm 2002 vẫn còn quá nhẹ và chẳng nghiêm trọng gì so với cái chúng ta bây giờ đang phải đối mặt.
    Dĩ nhiên, Greenspan đã hạ cánh an toàn, ngồi nhà viết hồi ký điều hành và (đổ tội) tình trạng lộn xộn cho giáo sư kế nhiệm trẻ, người tốt nghiệp trường Princeton, Ben Bernanke. Cũng là một người tốt nghiệp Princeton, tôi có thể nói tôi chẳng bao giờ giao phó chính sách tiền tệ của một ngân hàng đứng đầu thế giới cho một giáo sư kinh tế tốt nghiệp Princeton. Hãy cứ để họ trong cái tháp ngà của họ.

    Và bây giờ, giai đoạn cuối cùng của mọi bong bóng đầu cơ là nơi sức ép hoang dại đang bị kích động mãnh liệt nhất. Nó là trường hợp của mọi bong bóng đầu cơ chủ yếu kể từ khi đầu cơ hoa Tulip Hà lan những năm 1630 cho đến bong bóng công ty South Sea năm 1720, cho đến 1929 Wall Street xụp đổ. Đó là sự thực cũng như bong bóng bất động sản Mỹ 2002-2007. Trong 2 năm cuối cùng của việc tăng vọt mua bán các khoản vay bất động sản, các ngân hàng tin tưởng họ có thể bán lại các khế ước cầm cố, vay nợ cho nhà tài chính phố Wall, người có thể nhào nặn chúng với hàng nghìn các văn tự cầm cố xấu hơn tốt hơn khác nhau và bán lại chúng như là một khế ước cho vay cầm cố tài sản. Với lòng tràn đầy tham lam, các ngân hàng đi đến chỗ khinh suất ngày càng tăng về giá trị tín dụng của chủ sở hữu nhà trong tương lai. Trong rất nhiều trường hợp, họ chẳng thèm lo lắng kiểm tra xem nếu có người đã được thuê mướn. Ai cần? nó có thể bán lại và được bảo lãnh và sự rủi ro của vỡ nợ cho vay trong lịch sử là rất thấp.

    Đó là năm 2005. Hầu hết các khoản vay theo điều kiện lãi ưu đãi được thảo hợp đồng giữa 2005, 2006, giai đoạn cuối cùng và mãnh liệt nhất của bong bóng Mỹ. Bây giờ cả một làn sóng thiếu văn tự cầm cố đang trực vỡ tung bắt đầu vào 1/2008. Giữa 12/2007 và 1/2008 hơn 690 tỉ đô la văn tự cầm cố đối mặt với việc tăng lãi suất chiểu theo điều kiện ưu đãi đã cam kết 2 năm trước. Điều đó có nghĩa là tỉ lệ lãi suất thị trường của những khoản vay cầm cố này sẽ làm tiêu tan số tiền phải trả định kỳ hàng tháng vì tình trạng đình đốn kinh tế vừa mới làm cho thu nhập giảm sút. Hàng trăm trong số hàng nghìn người mua nhà sẽ phải thực hiện phương án như bất kỳ người mua nào: dừng trả các khoản vay cầm cố hàng tháng.

    Từ đây, phán quyết của toà án bang Ohio đã bảo đảm cho giai đoạn tiếp theo của cuộc khủng hoảng cầm cố sẽ có cỡ một cơn sóng thần Tsunami. Tiền lệ của DB đã bị kìm giữ lại tại toà án, hàng triệu gia đình sẽ vỡ nợ nhưng ngân hàng đã bị ngăn cản thu hồi nhà của họ như là tài sản thể chấp để rao bán lại. Robert Shiller của trường Yale, người hay tranh luận và là tác giả của cuốn sách có tên là Irrational Exuberance, đã tiên đoán trước sự đổ vỡ của thị trường Dot.com, ước tính giá bất động sản Mỹ sẽ tụt dốc đến 50% ở một vài vùng và có xu hướng tiến đến giá nhà cho thuê.
    Giá trị của khoản lãi vay tín dụng 690 tỉ đô ?ovay ưu đãi? bắt buộc phải trả từ nay cho đến 7/2008 là đã cận kề và lớn không chỉ giống vay nợ ưu đãi mà còn có phần lớn hơn, nhưng chỉ mới bắt đầu. Ở đây có tổng cộng 1.4 ngàn tỉ đô la trong khoản ?ovay ưu đãi? theo nguồn của một tổ chức nghiên cứu tín dụng Mỹ:First American Loan. Nghiên cứu hiện tại tính toán rằng, với việc giá trị tiền lãi cao hơn choáng người trong vòng 9 tháng tới, hơn 325 tỉ đô trong số cho vay sẽ mất khả năng chi trả, bỏ rơi 1 triệu khách hàng sở hữu trong trạng thái không thể trả các khoản vay cầm cố, nói một cách chuyên môn. Nhưng nếu các ngân hàng không thể khiếu nại rằng các căn nhà là tài sản để bù đắp cho các khoản cầm cố gặp rủi ro, hệ thống ngân hàng Mỹ và một chuỗi ngân hàng toàn cầu sẽ phải chấp nhận ngừng giao dịch tài chính, mà điều đó sẽ tạo ra hậu quả có từ ngày nó là ?onhững hạt đậu?.
    Chúng tôi sẽ thảo luận về mối liên hệ địa chính trị toàn cầu đến vấn đề này trong kỳ tới, Cơn sóng thần tài chính: Phần 2.

    ND: một số khái niệm về tín dụng có thể không được chính xác lắm.

    [1] Ngân hàng đa quốc gia, hoạt động trên toàn thế giới có số lượng nhân viên hơn 67,400 người (1/2007)
    [2] CDO: Thị trường cho vay thế chấp.
    [3] CMO: Thị trường cho vay cầm cố tài sản.
    [4] Khoản vay được thiết lập cho người đi vay (để mua nhà ở, phương tiện?) mà có lãi suất thấp hơn lãi suất tín dụng nhưng phải có các hồ sơ phức tạp chứng minh thu nhập hay tài sản sở hữu.
    [5] Magna Charta: các bá tước Anh ký kết Magna Charta như là một bảo lãnh có giá trị.

Chia sẻ trang này