1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận về Tên lửa đối không và các Hệ thống dẫn đường tấn công cho tên lửa đối không

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi VietKedoclap, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Nào tôi có dám bịa ra đâu. Hay là sỹ quan dẫn đường trận đó báo cáo láo?
    " Có điều lạ, vì sao tốp B52 đầu tiên, từ Thái Lan sang bay ở độ cao 9.000m, một đoạn đường gần trăm cây số radar không phát hiện được? Ba chiếc B52, mỗi chiếc to như một tòa nhà cao tầng, chỉ riêng sải cánh của nó đã gần bằng nửa sân bóng đá, thế mà... "
    Đinh Tôn chỉ tự bay theo "...những thông số được tính toán từ mặt đất". Tức là ta đã quan sát thấy từ trước quy luật địch khi vào lãnh thổ ta chúng thường phải qua điểm kiểm tra đó trước, và ta chủ động đem Mig-21 đến chiến.
    Muốn Mig-21 của Đinh Tôn đuổi kịp B-52 thì trong trận đó, Sở Chỉ huy phải tính toán để "...dẫn đường cho Đinh Tôn tách tốp B52 một gián cách, để có thể vòng lại tiếp cận". Đây là tốp thứ 2, đã được phát hiện trên màn radar, nên ta mới chủ động tính toán tạo thế vòng đón đuổi được.
    Toàn bộ đều là lý giải của Sỹ quan dẫn đường Quân chủng Lê Thành Chơn mà.
  2. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Trước khi phân tích về hệ động lực của máy bay SU, chúng ta nhắc lại một câu chuyện mà Tuất đã nói qua. Chị Việt tưởng trên đời chưa có, liền đăng ký phát minh tên lửa tầm cực tím, thế là sơ ý đẻ ra topic này. Nhưng thực ra, tên lửa tầm quang đã có từ lâu. Trước đây, Liên Xô sử dụng loại tên lửa tầm quang theo đèn chiếu để không chiến tầm ngắn. Nhưng một sự kiện thú vị đã làm thay đổi hoàn toàn tên lửa tầm ngắn của Liên Xô. Cho đến năm 2000, phương Tây vẫn không hiểu tại sao tên lửa tầm ngắn của MIG-21 lại giống tên lửa AIM đến thế. Người phương Tây không lường hết được nỗ lực phi thường của người phương đông.
    Sau chiến tranh Triều Tiên, Tầu lớn và Tầu bé vẫn gầm gào nhau. Các cuộc không chiến lẻ tẻ vẫn diễn ra. Nhưng năm 1958, cườnh độ các cuộc không chiến tăng lên đột ngột. Đặc biệt từ tháng 8. Tháng 8 và tháng 9, tầu lớn bắn rơi vài chục chiếc F-86 của Tầu bé, nguy cơ Tầu lớn nuốt chửng Tầu bé hiện lên rõ mồn một. Trận chiến quyết liệt diễn ra ngày 18-09-1958. Tầu bé vẫn thương vong nặng nề. Sau đó gần một tuần, hai bên im ắng.
    Đột ngột, ngày 24-09-1958, Tầu bé bất ngờ huy động số lượng lớn F-86 cải tiến tấn công bên trong lãnh thổ Tầu lớn. Tầu lớn cậy khỏe đem MIG-15 và MIG-17 ra nghênh chiến. Nhưng lần này, kết quả cuộc không chiến nghiêng theo chiều ngược lại. Buổi sáng, MIG-15 BIS bắn rụng F-86. Nhưng đến chiều, 9 chiếc MIG-15 khác bị hạ, bằng một loại vũ khí bí mật. Đây là lần đầu tiên AIM-9B xung trận. Sau trận đánh, các Đảng viên Mao ít lập tức tổ chức học tập về trận đánh thắng quân Tầu bé, quyết tâm thu hồi Tầu bé. Mục tiêu của chiến dịch tinh thần là huy động nhân dân với số lượng đông đảo dò tìm từng xăng ti met vuông xung quanh diện tích 100km vuông, để thu hồi một chiến lợi phẩm bí mật. Từng mảnh tên lửa tìm được đem lắp vào nhau. Toàn bộ các mảnh của ba quả tên lửa đã tìm được gần đầy đủ, đây là cuộc tìm kiếm cổ điển vĩ đại thời hiện đại.
    Nỗ lực tìm các mảnh tên lửa gắn lại phục hồi phần đầu có lẽ vô vọng. Nhưng ngay ngày hôm sau, các đản viên Mao Ít gặp may. Đó là chiếc MIG-15-BIS, nạn nhân của phi công Geng-Yuan rơi mà không bị cháy. Tên lửa mắc vào đuôi máy bay mà không nổ, chiếc máy bay còn tiếp tục bay và tìm cách hạ cánh rồi mới rơi, trong bản thành tích, phi công ĐÀI Loan được chấm là bắn hỏng. Quả tên lửa này cùng với các mảnh vụn ghép lại được một quả tên lửa hoàn chỉnh.
    Đáp ứng tắp lự Tầu lớn, ngày 13 tháng 11 1958, mười ba chuyên gia đặc biệt Soviet dẫn đầu là Toropovym thực hiện kế hoặc đặc biệt 134 I.I.. Chương trình diễn ra với tốc độ ngày nay người ta kinh ngạc, bất chấp những nhỏ nhen tính toán của phía Tầu (không giao cho Liên Xô đầu dò). Đầu 1960, R-13 đã được trang bị.
    Kể từ đó, tên lửa tầm quang rơi vào quên lãng. Nhưng 40 năm sau đó, Phương Tây không thể hiểu nổi ngườ ta đã huy động người bới từng nắm đất lên tìm được ba quả tên lửa như vậy.
    15 năm sau. Bây giờ tình hình ngược lại. Người Mỹ đã chi rất nhiều tiền chế tạo những máy bay lớn, nhưng những chiếc MIG nhỏ bé vẫn thắng. Người Mỹ bỏ ra hàng trăm triệu dóng lại MIG-21 và MIG-23 để bay trên đó. các bản MIG sau bằng cách này hay cách khác người Mỹ có được. Chương trình F-16 bắt đầu năm 1972, đến năm 1979 trang bị, chính là hiện đại hóa chiếc MIG-21 YE-8. Lúc đó, phía Liên Xô cũng gặp khó khăn trong phát triển máy bay. Những nỗ lực lớn cũng diễn ra, nhưng theo chiều ngược lại. Người Liên Xô đã bỏ con đường máy bay nhỏ linh hoạt thừ thời có R-13 năm 1958. Họ đã ý thức rằng, những bệ phóng tên lửa không đối không phải là những cỗ tăng bay to tướng. Những năm 1970, khi Mỹ cho ra đời F-14, F-15 và F-16 theo kinh nghiệm chiến tranh Việt Nam thì các viện nghiên cứu liên Xô cho ra đời bản hiện đại hóa MIG-25, là MIG-31 năm 1975 (trang bị 1977). Mẫu máy bay hoàn toàn mới, năm 1976 là SU-27.
    Đến đây thì các bác đã nhận ra MIG-25,31 Mỹ. Cùng với với việc hiện đại hóa MIG-21, chính là F-16, người Mỹ cũng chế tạo xe tăng bay. Chúng trở thành những máy bay chủ lực của Mỹ.
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 29/11/2005
    LarvaNH thích bài này.
  3. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Như các bác đã thấy.
    Giai đoạn từ say chiến tranh thế giới đến 1964, các máy bay không chiến chuyên nghiệp của Liên Xô đã được Mikoyan đẩy lên một bước dài. YAK đã vất vả chế tạo máy bay cánh gỗ tính năng thường thường để đối phó với Đức trong giai đoạn khó khăn. Nhưng Mikoyan đã chế những máy bay không chiến vô địch của bầu trời. Những người kế tục ông đã biến mẫu thử YE-155 thành MIG-25 và MIG-31 tiếp theo. Nhưng Mikoyan quá giỏi, những người kế tục ông không thể vượt lên, không chế thêm được mẫu máy bay nào đỉnh điểm trong một thời gian dài. Sự nghiệp của MIG là hình mẫu cho một nhà vạch chiến lược phát triển kỹ thuật. Một thời gian dài, hãng MIG chỉ hiện đại hóa các MIG-25 (MIG-31 các đời) và MIG-23(MIG-27). Tuy rằng, cấu hình YE-155 cho phép hiện đại hóa trong một thời gian dài 40 năm, nhưng mãi gần đây, MIG mới có MIG-39 là sản phẩm mới.
    MIG-29 được thiết kế cùng F-16, nhưng trong cuộc đua sau này, nó đã chịu thua một máy máy bay khác, do MIG- cấu hình nhỏ, không mang được radar đa năng lớn.
    Khi Mỹ biết là sẽ phải rút khỏi Việt Nam, họ đã đầu tư rất nhiều vào việc học Kỹ thuạt Soviet, toàn bộ các máy bay không chiến của họ sau đó như vậy. Bên Liên Xô, tình hình cũng không khá hơn. Từ sau khi Mikoyan về hưu (1974, năm đó ông hơn 70 tuổi), kém đầu tư phát triển đã dẫn đến những năm 1970, Hồng Quân thiếu máy bay chiến đấu hiện đại. Như vậy, trong năm 1970, một cuộc chạy đua máy bay ciến đấu mới diễn ra dữ dội. Âm thầm bằng kỹ thuật cao chứ không ồn ào như thời trước MIG-21.
    Khi SU-27 ra đời, Phương tây biết đưọc nó đầu tiên qua ảnh chụp vê tinh, lúc đó, bãi thử nghiệm máy bay quân sự luôn được các vệ tinh chăm sóc đặc biệt. Sau đó, Phương Tây chụp được hình nó gần hơn. Ngay lập tức, cúng như những làn khác, người ta chê bai ầm ĩ một cách ghen tị. Lý dochính để họ chê là đuôi lái đứng quá lớn. Các máy bay chiến đấu châu Âu tự hào về cấu hình Pháp. Với cấu hình này, máy bay chỉ có ba tấm:1 cánh lái đứng và hai cánh, không hề có cánh lái ngang. Họ quan niệm như thế mới là hệ thống khí động hiện đại. Nhứng máy bay đuôi lái đứng lớn hay nhiều đuôi lái đứng là cấu hình khí động nhà quê. Nhưng thực tế, ngược lại. Manvinat, các máy bay chiến đấu châu Âu bay nhanh đến M2, tải nặng, radar tốt lại thua cào cào Harrier, dở máy bay dở lên thẳng. Cấu hình ba tấm tuy đơn giản hóa máy bay, giảm giá thành và trọng lượng, tin cậy nhưng không thể linh hoạt được, khi đối phó với cào cào có thể dừng lại đột ngột trên không thua trận. Ngày nay, A-12 để có thể linh hoạt được mà không cần đuôi dứng, phải trả giá khung cánh rất cứng làm bằng thép.
    Những năm sau đó, bộ duôi của SU-27 chứng minh tính ưu việt của nó. Ngay lúc nó xuất hiện bản đầu tiên, tốc độ thấp nhất bay ngang ổn định phi công thường đạt 200km/h đã làm người ta kinh ngạc. Nhưng điều đó chưa khai thác hết khả năng của hệ thống khí động lớn, phi công thử nghiệm bay tốc độ thấp nhất 170km/h và các bản cải tiến sau này, tốc độ thấp nhất là 160km/h. Các động tác nổi tiếng do SU biểu diễn chinh phục khản giả ở các airshow, rất lâu sau các máy bay khác với hệ ổn định điện tử mới làm được.
    Ban đầu, nó được đặt hàng làm máy bay đa năng, nhưng tính năng của nó lại quá trội, và ấn bản đầu tiên là không chiến. SU-27 thắng MIG trong cuộc đua máy bay không chiến mới do MIG-29 không mang được antena không chiến mới quá lớn. Ban đầu, SU-27 mang được radar đường kính 76cm, sau đó là trên một met. Mũi nó rộng nên đôi khi người ta làm máy bay có hai chỗ ngồi cạnh nhau. (ngay từ năm 1977, SU-27IB bản đầu tiên đã mang radar đường kính 1,1 met, điều đó cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của Mikoyan khi thiết kế xe tăng bay YE-155). Không cần phải nói về khả năng Dogfight của nó. Trọng tải tám tấn mở ra khả năng to lớn để hiện đại hóa và đa năng hóa. Động cơ AL-31 ra đời thay thế D-30F6 kịp thời lắp cho SU-27 (ban đầu mang động cơ R-29), góp phần biến nó thành máy bay rẻ tiền linh hoạt của đại chiến thế giới, tínhn năng quan trọng của MIG-15 và MIG-21, YAK hồi thế chiến.
    SU-27 ban đầu giống F-16 và MIG-29, mang bào khí trước biến hình thành phần gốc cánh, sau đó, nó mang bào khí điều khiển được, máy bay có 12 thiết bị lái điều khiển điện tử, tốc độ 2,6 cao nhất cho phép nó không ciến tầm xa và tấm ngắn đều trội. Nó là chiếc lâp nhiều kỷ lục tốc độ và lần đầu tiên bay corba, bay đứng yên, taislide. các đời SU-27 trở thành phòng thí nghiệm thực tế, thử nghiệm các tính năng khí động và khí động điều khiển điện tử. SU-27 các đời ngày nay bay hoàn toàn tự động như tên lửa hành trình bám sát mặt địa hình.
    Trong cuộc đua mạnh mẽ những năm 1970, chưa cần xe tăng bay MIG-31 tham chiến, SU-27 các đời đã ngang rồi vượt xa F-15. Sau tập trận đối kháng Ấn Độ 2004, Mỹ phải tính đến dùng F-22 để đối phó với SU-30 xuất khẩu (SU-27 đến SU-37 là các ấn bản của SU-27), lúc đó, SU-30 chiến đấu với F-15D.
    Một vấn đề nữa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiện đại hóa máy bay ngày nay, là FW.
    Máy bay có cánh và các cánh lái để làm các công việc khí động. Thân máy bay để chứa máy móc nhưng vô dụng trong khí động. Nhiều lần người ta đã làm máy bay không thân, cánh bay, FW. các cánh bay này vì không thân vô dụng nên có hiệu quả khí động lớn, tầm bay xa, mang nặng bay xa. Đó là phát triển tiếp của máy bay ba tấm: máy bay một tấm. Khi xuất hiện nhu cầu ném bom Mỹ hồi thế chiến, Đức chế ra Ho-10. Khi động cơ phản lực còn yếy, Mỹ chế bmáy bay ném bom chiến lược B-49. Khi vỏ tàng hình trở nên nặng nề, tiếp tục có B-2. các máy bay không chiến thân rộng hướng dáng thân về phía FW có hiệu quả khí động lớn, thuận lợi về tàng hình.
    SU-27 đã đi theo hướng đó. Phát triển các bản SU-27 đến SU-37 thì dừng lại, vì một thế hệ máy bay mới ra đời, SU-47.
    Như các bác thấy trang trước, nó thừa kế hệ khí động lớn điều khiển điện tử của SU-27, nhưng thân rất rộng và mang cánh ngược hội tụ áp suất khí vào đuôi lái. Động cơ lái lực đẩy 3 chiều. Các bác có thể thấy diện tích thân của nó lớn hơn diện tích cánh, cánh giờ đây chỉ dùng để cân bằng là chính, lực nâng của yếu sinh ra ở thân như FW. Các cánh máy bay sử dụng sợi carbon-epoxy, cộng với chất hấp thụ, cho phép nó tàng hình tốt hơn A-12 cánh thép. F-22 kết cấu thân FW có đuôi, giảm tính linh hoạt trong không chiến tầm ngắn xuống dưới F-15, còn SU-47 tính linh hoạt lại cao hơn SU-37. Cấu hình máy bay cánh ngược+ổn định điện tử+lái lực đẩy mới chỉ được thực hiện ở Mỹ trên máy bay thử nghiệm.
    Người ta đã chê bai SU-27 có hệ thống khí động lạc hậu, nhưng Manvinat đã đập lại lập luận đó. Thực tế SU-27 và SU-47 đã chứng minh rằng, hệ thống khí động hiện đại là hệ đuôi lái hiệu quả cao điều khiển điện tử, để máy bay vòng lượn nhanh và chính xác. F-22 cũng vậy, nó đã bỏ cấu hình đuôi chuồn chuồn của YF-23 (hai đuôi lái chữ V) thay bằng đuôi chuồn chuồn lai sẻ của F-22 ngày nay (4 đuôi lái truyền thống), đó là câu trả lời cho hệ thống khi động "hiện đại" của cấu hình ba tấm Pháp.
    Ngày nay, cuộc chạy đua vũ trang chậm lại. Nếu như Tuất được ngồi chỗ của Mikoyan. ????
    Tuất sẽ nhường toàn bộ ổn định cho hệ thống điện tử. Máy bay như cái thước kẻ dẹt, rộng 4 mét, cao 1 mét, dài 20 mét, buồng lái nhô cao, có bốn thiết bị lái khí động ở đuôi và đầu, hai động cơ lái lực đẩy ba chiều: chiếc SU-47 không cánh.
    ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke máy bay cần có hệ thống khí động điện tử thông minh đến mức ..... hạ xuống bằng dù.
    LarvaNH thích bài này.
  4. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    SU-47 và F-22 đều thân rộng. Nhưng SU-47 thân dài, cánh rất nhỏ chỉ làm nhiệm vụ cân bằng . Thân máy bay vẫn dài. Điều đó cho phép nó sử dụng cánh nhựa, tàng hình.
    Trong khi đó F-22 và A-12 ngắn tũn, A-12 buộc phải sử dụng cánh thép sau các thử nghiệm không thành với nhôm và nhựa. F-22 dựa hoàn toàn vào không chiến tầm xa vì kém linh hoạt, nhưng lại kém tốc độ và trọng tải để chạy maraton. Trong khi đó, SU-47 nhào lộn tốt hơn SU-27 mà vẫn tàng hình tốt với cái thân dài. Người ta nói hệ khí động đuôi đứng rộng của SU-27 các đời là lạc hậu, trong khi F-22 từ bỏ hệ khí động "hiện đại", quay về "lạc hậu". Với SU-47, áp suất khí cao hội tụ quanh đuôi lái tăng 1,5 lần diện tích hiệu quả của đuôi lái. Chiến tranh Việt Nam rồi Manvinat chứng minh rằng, máy bay không chiến mạnh phải đè bẹp mọi loại đối thủ, dù chúng có nhanh như mũi tên hay lắc lư như bươm ****.
    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  5. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Ôi dào, F-5 còn bắn hạ được Mig-25, ai hơi đâu đem F-22 đi đánh nhau với Mig làm gì cho mất mặt. Chú cũng thừa nhận là chim ưng già nhà chú thất thế oai hùng chui xuống cát là được rồi còn gì. Cái lưỡi không xương có khác. Một bên chú rêu rao xe tăng bay vô địch 40 năm nay, 1 bên thùng rác mới xây để nói xe tăng bay quá lạc hậu nên không lại được F-14 của năm 1980 có chất lượng tương đương Su-35 ngày nay. Chả hiểu tên lửa R-73 siêu đẳng của chú thế nào mà thấy ruồi nhặng, ruồi giấm và bọ chét trong cái link chú đưa ra chơi chim ưng nhiều quá. Đưa 1 cái link bắt đầu từ năm 67 mà dám nói là 70% thành tích của không quân Iraq trong chiến tranh ...vùng Vịnh, anh tưởng sau vụ thối hoắc lên thế chú phải lặn đi đâu 1 thời gian dài cho diễn đàn trong sạch như mấy lần trước cơ đấy. Có lẽ lâu ngày đứng áp mặt vào chế biến mấy món xào nấu bốc mùi lâu quá rồi nên da mặt ngày càng dày, anh cũng đến chịu phục chú thật.
  6. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thôi nào can các bác .. hẹ hẹ hẹ ... MIG25 hay 31 cũng chẳng thể nào chiến được F22 nhiệm vụ khác nhau mà .... Tin từ cuộc tập trân chung Mỹ-Ấn 2005 đây .... Su-30MKI vs F16 tại cuộc tập trận Cope India 2005. Cách tập trận như sau một nhóm máy bay bao gồm F16 và Su30 bảo vệ một chiếc AWACS trong khi đó một nhóm khác gồm F16, Su30 và Mirage2000 tấm công .... kết quả F16 mà tiu với Su thì tèo. Ngay cả Mirage 2000 cũng có trường hợp đánh thắng F16.
  7. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Bác cho hỏi vụ mig21 bis của Ấn thắng máy bay nào trong trận tập trận đấy ạ?
    Em thấy như mẫu Mig 21-93 tính năng chiến đấu cũng khiếp đấy chứ ạ, kém F16 về tầm bay và cận chiến thôi, chứ đánh BVR để bảo vệ đất nhà, có thêm AWASC thì đã chắc mèo nào cắn mỉu nào, các bác nhỉ!!! Còn cận chiến mà F16 pilot Thái chắc gì ăn nổi Mig21 pilot Việt phải ko ạ!!!
    Mào gà của nó hoành tráng phết đấy chứ bác?
    Lancer (Do Thái mod thì fải)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mig21-93
    "Once fitted with up-to-date equipment and armament, the MiG-21-93 aircraft approaches fourth generation fighters such as the Mirage 2000 and F-16 where combat effectiveness is concerned."
    (quảng cáo)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mig21 bis của Ấn:
    [​IMG]
    Được kien098 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 30/11/2005
    Được kien098 sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 30/11/2005
    LarvaNH thích bài này.
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Mig chỉ chơi được WVR chứ nó radar ngắn ngủn mà BVR sao nổi bác kien?
  9. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Đấy là năm ngoái Cope India 2004
  10. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Thì tầm 60km là ổn cho phòng thủ rồi còn gì. Xịt tên lửa từ cách 30-40km rồi té, BVR quá đi chứ Ngoài tầm đó để dẫn đường mặt đất lo. Có đi đánh ai đâu mà cần radar xa hơn.
    Track 8 mục tiêu cùng lúc, phóng 2 đạn cùng lúc, như thế là quá ổn cho quân phòng thủ nhà mình rồi còn gì bác Hơn nữa, nó rẻ rề, bảo trì sẵn cơ sở vật chất-> hiệu quả đầu tư quá cao.
    Đấy là lo cho đánh Mỹ lần 2 (khả năng quá khó xảy ra). Còn để tiếp thằng béo mắt híp thì vô sờ tư rồi còn jì nữa bác. Chắc có nằm mơ mấy thằng ĐNA cũng chả dám chiến nhà mình-> đủ chơi thằng béo là OK, đúng ko ạ
    Cải tiến thế này yếu lĩnh bắn đơn giản hơn, phi công nhà mình tập trung vào chuyện đánh võng được -> cứ bò vòng vòng trong núi, đợi nó bay qua ngẩng lên bụp thì có mà giời đỡ
    Được kien098 sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 30/11/2005
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này