1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận về Tên lửa đối không và các Hệ thống dẫn đường tấn công cho tên lửa đối không

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi VietKedoclap, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái NAV/COMM panel biết nó không phải made in russia rồi.
  2. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Phi công Mỹ lại thua phi công Ấn độ
    F-16 thua SU-30MK trong tập trận Cope India 2005. Lần trước F-15 thua trong Cope India 2004, để lấy lại uy tín (revenge) lần này Không quân Mỹ tung ra F-16. Kết cục thì vẫn thua. Người Mỹ ngạc nhiên với trình độ phi công Ấn độ. Có lẽ do phi công Mỹ quen đánh không chiến từ xa rồi nên dogfight hơi yếu. Các bác chịu khó đọc tiếng Anh nhé.
    http://www.csmonitor.com/2005/1128/p01s04-wosc.html
    Indian Air Force, in war games, gives US a run
    Foreign fighter jets performed well against F-16s in recent exercises.
    By Scott Baldauf | Staff writer of The Christian Science Monitor
    NEW DELHI ?" Mingling over a few rounds of golf, dogfighting a bit over the jungles of West Bengal - this month''s Cope India 2005 war games were billed as a standard two-week exercise between Indian and American top guns.
    But in website chat rooms devoted to the arcania of fighter aircraft, there was a buzz. Arre, wa! Oh, wow! Had the Indian Air Force beat the Americans?

    Not exactly, according to observers and participants. The exercises had mixed teams of Indian and American pilots on both sides, which means that both the Americans and the Indians won, and lost. Yet, observers say that in a surprising number of encounters - particularly between the American F-16s and the Indian Sukhoi-30 MKIs - the Indian pilots came out the winners.
    "Since the cold war, there has been the general assumption that India is a third-world country with Soviet technology, and wherever the Soviet-supported equipment went, it didn''t perform well," says Jasjit Singh, a retired air commodore and now director of the Center for Air Power Studies in New Delhi. "That myth has been blown out by the results" of these air exercises.
    For now, US Air Force officials are saying only that the Cope India 2005 air exercises were a success, and a sign of America''s growing appreciation for the abilities of its newfound regional ally.
    But there are some signs that America''s premier fighter jet, the F-16 Fighting Falcon, is losing ground to the growing sophistication of Russian-made fighter planes, and that the US should be more wary about presuming global air superiority - the linchpin of its military might.
    "The Sukhoi is a ... better plane than the F-16," says Vinod Patney, a retired Indian Air Force marshal, and former vice chief of air staff. "But we''re not talking about a single aircraft. We''re talking about the overall infrastructure, the command and control systems, the radar on the ground and in the air, the technical crew on the ground, and how do you maximize that infrastructure. This is where the learning curve takes place.
    "So let''s forget about I beat you, you beat me," he adds. "This is not a game of squash."
    F-16s ''got their clocks cleaned''
    Tell that to the participants of bharat-rakshak.com (Guardian of India). On any given day, this website seems devoted to which Indian fighter plane uses which missile, with occasional grumblings about why Saurav Ganguly is still playing on the Indian cricket team. But during Cope India ''05, Bharat Rakshak was a veritable cheering session for the underestimated Indian Air Force.
    Typical was a posting by a blogger who called himself "Babui." Citing a quote from a US Air Force participant in Cope India ''05 in Stars and Stripes - "We try to replicate how these aircraft perform in the air, and I think we''re good at doing that in our Air Force, but what we can''t replicate is what''s going on in their minds. They''ve challenged our tra***ional way of thinking on how an adversary, from whichever country, would fight." - "Babui" wrote, "That quote is as good an admission that the F-16 jocks got their clocks cleaned."
    Another blogger, Forgestone, advised against such "chest-thumping." "Coming out on the winning or losing side of a scorecard doesn''t change their large technological edge, their resources, their experience, their talent, their geostrategic position," he wrote, referring to the US Air Force.
    More recently, an American pilot who participated in the exercise, added his own two cents on the blog. "It makes me sick to see some of the posts on this website," wrote a purported US "Viper" pilot. "They made some mistakes and so did we.... That''s what happens and you learn from it."
    The point of the exercise, he said, was for the USAF and the IAF to train, learn, and yes, play golf alongside each other. "For two weeks of training, both sides got more out of their training than they probably would in two months."
    US fighter prowess slipping
    Military experts say the joint exercises occurred at a time when America''s fighter jet prowess is slipping. Since the US victories in the first Gulf War, a war dependent largely on air power, the Russians and French have improved the aviation electronics (avionics) and weapons capabilities of their Sukhoi and Mirage 2000 fighter aircraft. These improvements have given countries like India, which use the Sukhois and Mirages, a rough parity with US fighter planes like the F-16 and F-15C. China, too, now has 400 late-model Sukhois.
    Yet, while the Indian Air Force designed the exercises to India''s advantage - forcing pilots to fight "within visual range" rather than using America''s highly advanced "beyond visual range" sensing equipment - both observers and participants admit that Indian aircraft and personnel performed much better than expected.
    The Su-30 MKI "is an amazing jet that has a lot of maneuverability," Capt. Martin Mentch told an Air Force publication, AFPN. Maneuverability is key for missions of visual air combat.
    If it turns out the US Air Force did, in fact, get their clocks cleaned, it will have been the second time. In Cope India 2004, an air combat exercise that took place near the Indian city of Gwalior, US F-15s were eliminated in multiple exercises against Indian late-model MiG-21 Fishbeds as fighter escorts and MiG-27 Floggers. In the 2005 exercises in Kalaikundi air base near Calcutta, Americans were most impressed by the MiG-21 Bisons and the Su-30 MKIs.
    Indian training surprises US
    Maj. Mark A. Snowden, the 3rd Wing''s chief of air-to-air tactics and a participant in Cope India 2004, admitted that the US Air Force underestimated the Indians. "The outcome of the [2004] exercise boils down to [the fact that] they ran tactics that were more advanced than we expected," he told Aviation Week last year. "They had done some training with the French that we knew about, but we did not expect them to be a very well-trained air force. That was silly."
    One USAF controller working aboard an AWACS (Airborne Warning and Control System) plane told reporters at Kalaikundi Air Base that he was impressed by the speed in which Indian pilots responded to target assignments given them by AWACS. The AWACS, while operated by Americans, was acting as a neutral party, feeding target assignments to both Indian and American pilots during the exercise. In most cases, the Indians responded to target assignments faster than the American pilots did - a surprising fact, given that this was the first time Indian pilots had used the American AWACS capability.
    Given India''s growing economic and diplomatic aspirations, it''s not surprising that many Indians would have the occasional outburst of jingoism. But Indian pilots know they still have a lot to learn.
    "Whether the Indians win or lose is crew room gossip," says Mr. Patney. "The important thing is for us to be involved with the Americans; the purpose is to fly alongside each other, to learn from each other, to see if there is any interoperability. And for the Americans, the main thing is to see what we [Indians] can do with limited resources."
  3. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Này, các bác xem lại xem. Hay là Tuất chưa bít.
    MIG-21 hiện đại hoá của Ấn Độ là MIG-21 Bizon, sản phẩm của Israel đóng mới MIG-21 BIS. Còn MIG-21-93 là sản phẩm tương tự của Nga dành cho những nước kém hào vẫn dùng MIG-21. Chũng thực ra không phải là một hai loại máy bay mà là hai phương án đóng mới máy bay cũ. MIG-21 do kết cấu phần thân sau nhỏ nên dù có hiện đại hoá đến mấy vẫn phải ôm động cơ turbojet (do cái fan to). Ông Tầu Khựa thì cải tiến cửa hút gió thân rộng tích áp thay cho cửa hút gió góc gập, dự định biến MIG-21 thành máy bay có thời gian bay lâu (tấn công mặt đất). Nhưng F-7 của ông ấy lại không có turbofan cho vào thân máy bay cải tiến (giờ thì lại quay lại MIG mua radar và động cơ, mối tình chia rẽ 40 năm nay gặp lại, tình thâm cả hậu).
    Hay là Ấn Độ dùng cả hai loại MIG hiện đại hoá. Có thể lắm. Ấn Độ có rất nhiều nhà toán học suất sắc (nhìn thiết kế máy bay chiến đấu tầm trung của họ thì biết), phần mềm thì có lẽ đứng hàng đầu thế giới, công nghệ cũng không tồi. Họ có thể giao tiếp với nhiều nguồn để tìm bí quyết công nghệ.
  4. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304

    Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    Thế là bác MIG đã nhìn thấy những trận không chiến khốc liệt, chứ không phải vài vụ rơi lẻ tẻ. Bác à, MIG-25 là sản phẩm của năm 1964 . Xe tăng bay tuy già nhưng chiến cũng ác đấy chứ, chiến tranh vùng vịnh lần hai 2003, sau hơn chục năm bị bỏ đói, đã 40 tuổi lão làng, nó còn cất cánh đuổi F-15 do phi công Mỹ diều khiển trong biên chế quân đội Mỹ chạy toé còi, damage (hình như là rơi) cơ mà.
    Thế em hỏi lại bác lần nữa nhé, bác đã nhìn rõ MIG-25 và MIG-31 Mỹ chưa. Tuất đã bảo, Tuất kệ các bác, các bác nói các bác nghe, Tuất nói điếc tai Tuất.
    Chúng ta quay lại chủ đề thân cánh. Thân có diệnt tích lớn sẽ tạo lực nâng rất khoẻ mà không lo gẫy cánh, do kết cấu thân dầy khoẻ. Thân máy bay vô dụng trong khí động, nên dùng cánh thay thân thì được máy bay lợi khí động tầm xa. Các máy bay này là FW. CHúng không có thân, không đuôi (cả đứng cả ngang). CHúng rẽ phải trái bằng nghiêng cánh.
    Đây là B-49. Máy bay Northrop đã qua thời tiền sản xuất, nhưng khi bàn giao cho không quân thì rơi, nghi dó Boing phá.
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Toàn cảnh:
    [​IMG]
    Từ đưới lên:
    [​IMG]
    Northrop có cuộc đời vất vả, tranh đấu với Boing. Khi ông mất, thì B-2 mới cất cánh, đó là chiếc FW đầu tiên cuả Mỹ được trang bị. Horten đã chế tạo, cũng qua thời tiền sản xuất hàng loạt, chiếc HO-10 dừng lại cùng nhà nước Đức Quốc Xã. Nhưng người tiên phong của FW là BICH, ông thử nghiệm có động cơ và không động cơ từ những năm 1920. BICH-26 năm 1947 là ước mơ của máy bay châu Âu và Ấn, Mỹ và Nga ngày nay.
    Lợi điểm của các FW là tầm bay xa, do kết cấu khoẻ nhẹ (cánh rất dầy) và ít lực cản (toàn bộ cấu tạo máy bay là cánh). Nhưng khi bay nhanh, nó lại tạo lực cản lớn, nên các kết cấu FW không chiến luôn tìm cách làm dài ra, gặp khó khăn về cân bằng. Nếu để cánh rộng bay nhanh (A-12 Mỹ), thì lại gặp khó khăn về độ cứng cánh ở tốc độ cao (YE-155 đã gẫy cánh giết phi công thử nghiệm nhiều lần trước khi trở thành MIG-25, MIG-31 sau nhiều chục năm mới giảm thành phần thép xuống còn dưới một nửa). Một kết cấu thân máy bay chiến đấu rộng vừa phải (vẫn rất dài), cánh nhỏ dùng để cân bằng hơn là nâng, cho phép sử dụng cánh nhựa, là giải pháp cho những mâu thuẫn trên. Tách hai nhiệm vụ nâng và cân bằng được thực hiện từ lâu, như chiếc YAK huấn luyện ở các trang trước. Kết cấu thân rộng dài cánh nhỏ này của SU-47 có tổng diện tích mặt ngoài lớn hơn FW, do vẫn còn nhiều cánh đuôi và cánh phụ trước, nhưng do chúng chịu lực nhỏ, nên làm được bằng nhựa, vẫn rất đảm bảo tàng hình, còn tống toàn bộ lực nâng lên cánh như A-12, thì phải bỏ nhôm nhựa dùng thép. Phần thân thì có diện tích ngoài nhỏ hơn FW, do dầy và dài (radar đối kháng nhìn dọc máy bay). Quan trọng là các cánh lái cho phép SU-47 ăn lái linh hoạt, ổn đinh đường bay hơn SU-27, trong khi FW bỏ hết canh lái đi chao lượn như say rượu. Thân dài cánh nhỏ thì khỏi nói về tốc độ cao. Điểm quan trọng nhất, khi ngửa bài sống chết, quẳng tàng hình đi, bật hết khí tài lên, kiểu máy bay SU-47 có diện tích antena của radar không chiến không tồi.
    Máy bay thế hệ năm yêu cầu đối kháng bằng giảm phản xạ radar. Các máy bay B-2 và F-117A bỏ hoàn toàn khí động đổi lấy diện tích mặt ngoài nhỏ, hay là bỏ hoàn toàn tính không chiến đổi lấy đột kích mặt đất. F-22 có gắng vớt vát lại tính không chiến, còn SU-47 thì giải quyết tàng hình tốt trong khi vẫn đẩy tính ăn lái lên cao. Tính năng không chiến điện tử thế hệ năm cộng thêm những ưu điểm của các dòng máy bay không chiến mạnh nhất trước đây === thế mạnh của SU-47.
    Các bác nhìn lại sơ đồ trang trước của nó mà xem: cửa hút gió thì như xe tăng bay, nhưng lại có bào khí trước điều khiển được tách rời, nó cũng không chê bào khí tĩnh biến thành gốc cánh của MIG-29 và F-16=>có hai hệ bào khí = những tính năng cửa hút gió xe tăng bay + bào khí tĩnh MIG-29, SU-27 và YE-8+ bào khí điều khiển được của SU-34, 35,37=== kết quả của 40 năm bay thử nghiệm tốc độ cao, kết quả tính toán của các siêu máy tính và được điều khiển bởi hệ lái tự động cực nhậy.
    Ống phụt gốm của MIG-39 điều khiển lái lực đẩy 3 chiều hai động cơ, cho phép khi đứng yên, máy bay điều khiển được bốn chiều rẽ(lên xuống trái phải) và hai chiều xoáy quanh trục dọc (xuôi ngược đồng hồ).
    Đuôi đứng như của SU-27 nhưng cộng thêm 1,5 lần hiệu quả của hiệu ứng hội tụ áp suất cánh ngược. Đuôi đứng kiểu này không bị thân cánh che chắn=ổn định+hiệu quả, nhưng tốn thiết bị (thật ra là hai bộ đuôi, nên Mirage chế SU-27 là đuôi lạc hậu, nên Miaragẻ mới thua cào cào tập bay).
    Tỷ lệ thân rộng / cao hơn của FW nhưng lại có cánh và rất dài , biến thành mũi tên không chiến tốc độ cao, chứ không ngang phè lắc lư như bươm ****.
    Đuôi ngang thì tiến bộ chút không nhiều, hiệu quả tốt hơn của hệ thuỷ lực và ổn định điện tử cho phép đuôi ngang xuôi sau và hẹp (nếu tốn dầu thuỷ lực điều khiển thì phải làm rộng và ngắn).
    YAK-130. Tách chức năng nâng và cân bằng. Đầu mút cánh nghiên lên để cân bằng, đặt ở xa trục dọc, nên momen quay lớn. CÒn lực nâng lại sát vào thân làm cánh khoẻ hơn. Việc tách chức năng này còn được áp dụng cho máy bay dân sự để giảm hao dầu (cho rất cân bằng). Máy bay huấn luyên YAK-130. Nó có một đặc đểm kỳ quặc là dùng phần mềm để thay đổi tính năng bay, lúc thì giống SU-27 lúc lại giống MIG-29, giá hơi đắt, (10 t). Về cấu trúc, công nhận là tiên tiến, 28% sợi carbon, khoảng cất cánh 380 met sân cỏ (hạ cánh 700 mét). Bán kinh vòng lượn 200 mét (có thể giả lập cả máy bay cánh quạt). Tốc độ cất cánh 190km/h. Máy bay kết hợp đuôi đứng và nghiêng cánh để cân bằng, chiếc này cánh rất cân bằng còn SU-27 có đuôi đứng lớn, chúng có tốc độ bay ngang rất thấp. Đây là máy bay huấn luyện bé xíu, cất cánh tối đa 6 tấn rưỡi. Nhưng nhìn vào bảng đặc điểm, thì quá linh hoạt. Giả sử như lắp cho YAK-130 tên lửa xem. Mirage thua cào cào tập bay, chắc gì đã thắng ông trẻ con mẫu giáo. Manvinat là câu trả lời cho lời chế nhạo SU-27 có bộ đuôi lạc hậu. Không dưng mà người ta làm hai đuôi đứng, hai đuôi ngang tốn kém phức tạp để ông đi chế nhạo.
    [​IMG]
    X-29. Máy bay thử nghiệm của Mỹ, thử nghiệm két cấu cánh ngược và lái lực đẩy. Như Tuất đã nói trang trước. Không tìm được ảnh giai đoạn cuối của nó (60 chuyến bay sau cùng), có bộ lái lực đẩy kiểu tên lửa (giống như của R-73, ở các trang trước). F-22 lái lực đẩy kiểu AL-35 và AL-37, bằng các tấm lái lên xuống giảm phát xạ hồng ngoại. Để lái được 3 chiều mà vẫn giảm hồng ngoại radar, AL-41 phải dùng công nghệ gốm. nhờ máy bay này, Mỹ đã tìm ra góc ngược 45 độ, nhưng chưa có kế hoạch thiết kế máy bay chiến đấu.
    [​IMG]
    MIG-23 thử nghiệm cánh ngược. mẫu thử này đã đạt góc cánh 45 độ, vượt qua các hậu duệ của JU-287 góc ngược rất nhỏ. Có thể thấy hiệu ứng hội tụ áp suất vào đuôi lái. Trước X-29 là F-16 cánh ngược. MIG-23 và F-16 trong này là một phương án thử nghiệm ngiá rẻ, chưa phải là kết hoạch sản xuất máy bay chiến đấu.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 30/11/2005
    LarvaNH thích bài này.
  5. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Máy bay tàng hình F-117. Biệt hiệu ó đêm.
    http://www3.ttvnol.com/quansu/610380/trang-2.ttvn
    Máy bay sử dụng cấu hình FW, cấu hình có diện tích bề ngoài nhỏ nhất để phủ lớp hấp thụ. Phản xạ không hấp thụ hết được các mặt phẳng hướng tránh quay về radar. Máy bay có cửa hút gió bên trên, làm giảm diện tích phản xạ với các radar mặt đất, điều này cộng với nhiều thứ khác làm giảm hiệu quả động cơ. Có thể nói, nó đã hy sinh tất cả tính khí động để đổi lấy tàng hình. Trọng lược cất cánh tối đa 23,625 tấn, thông thường 13,381 tấn rỗng 8,255 tấn. Lực đẩy quá nhẹ để làm một máy bay không chiến, mặc dù mang tên F (fight) 2 động cơ General Electric F404-GE-F1D2 cho lực đẩy 2x4,67 tấn (9 tấn). Tối đa mang được 2,268 tấn bom không điều khiển, tốc độ siêu rùa bò 970km/h và nổi tiếng nhiều tai nạn. (cụm từ tốc độ siêu rùa bò được dịch từ mỹ miều cụm từ "high subsonic" , đây là tốc độ của MIG-15).
    Điều đó đổi lấy cú rơi ở Nam Tư. Máy bay có diện tích phản xạ lúc tốt nhất vài chục dm vuông, bị lột hoàn toàn áo tàng hình với radar bước sóng dm trở nên (do lớp hấp thụ mỏng). Nó có tên F, nhưng là đá đấu với máy bay không chiến có radar dạng MIG-21, thực chất, chỉ là máy bay đột kích mặt đất. Ở tầm vài chục km, các hệ thống phòng không cổ như S-300 quá thừa đủ để vặn cổ. Lại quá khó lái để lượn sát mặt đất. Ngày nay, người Mỹ đã chuyển nó sang cột A (attack ). Dù sao, đó là đời đầu của tàng hình. Không thể nói về không chiến với nó được, chẳng nhẽ lại nói dogfight ngang MIG-15. ???????
    Điều đặc biệt của máy bay là bộ đuôi chuồn chuồn ngô. Chúng ta biết rằng, bộ đuôi chữ V lái được đủ bốn hướng, nhưng tính toán góc bẻ lái hợp lý phức tạp, cần thử nghiệm lâu dài và máy tính lái tự động phức tạp. Bộ đuôi này giảm diện tích thò ra để tàng hình và giảm lực cản khi bay thẳng. Nhưng khi bẻ lái thì lại tăng lực cản. Bộ đuôi này được áp dụng trên YF-23, một tiền thân của F-22. Sau đó, F-22 sử dụng đuôi chuồn chuồn lai sẻ. Nói chung, tất cả các phương án đơn giản hoá đuôi máy bay cho đến nay đều chưa thành công.
    http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/f-117.htm
    [​IMG][​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  6. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Câu chuyện về YE-8 có khi kết thúc ở đây. Một máy bay đi trước thời đại 30 năm. Sự nghiệp nghiên cứu thử nghiệm MIG-21 thật to lớn mạnh mẽ, giải thích tại sao MIG-21 lại có uy tín tiếng tăm thành tich lớn đến vậy.
    YE-8 thử nghiệm thiết bị khí động tiên tiến. Lái lực đẩy 3 chiều. Hệ khí động "hiện đại" 3 tấm kiểu Pháp. Động cơ turbofan lắp vào thân rộng.
    Quan trọng là quan niệm đuôi hiện đại, mẫu thử này đã chứng minh cho người Mỹ biết bộ đuôi hiện đại là SU-27. Sau những thành công rự rỡ về độ ổn định và linh hoạt của SU-27 trong airshow, đằng sau những lời dè bỉu rằng SU-27 có bộ đuôi lạc hậu (một cách ghen tị), người Mỹ thử nghiệm đuôi hiện đại cho MIG-21. Kết quả thử nghiệm, máy bay bay đứng được, nhưng không lâu, nếu không chằng dây thì xoáy. Điều đó dẫn đến việc F-22 ném xừ nó đuôi "hiện đại" của F-117A , FB-22 và YF-23 đi, dùng đuôi cổ điển, một cách vớt vát tính năng không chiến.
    Chiếc MIG-21 YE-8 năm 1991 đây, máy bay thử nghiệm X-31:
    http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/x-31.htm
    [​IMG]
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 30/11/2005
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    http://www.habus.org/revealed/blackbird.htm
    Ý kiến của phi công đào tẩu Belenco.
    Lt. Viktor Belenko
    Soviet pilot
    "They had a master plan to intercept the SR-71 by positioning a MiG-25 in front of it and one below it, and when the SR-71 passed they would fire missiles. But it never occurred. Soviet computers were very primitive, and there is no way that mission can be accomplished."
    "First of all, the SR-71 flies too high and too fast. The MiG-25 cannot reach it or catch it. Secondly, as I told you, the missiles are useless above 27,000 meters, and as you know, the SR-71 cruises much higher. But even if we could reach it, our missiles lack the velocity to overtake the SR-71 if they are fired in tail chase. And if they are fired head on, their guidance systems cannot adjust quickly enough to the high closing speed."
    Không biết đúng sai?
  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    http://www.afapo.hq.af.mil/Presentation/Common/artcollection.cfm?IMAGE_ID=6543
    Description:
    Close In Visual Contact Mig-25 Foxbat From F-15 Pilot Over Bitburg, West Germany.
    [​IMG]
  9. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Kệ các bác bịa, Tuất Nói Tuất Điếc, bác nói bác nghe.
    MIG-25 là kế hoạch đối phó với XB-70, còn máy bay trinh sát thì máy bay chiến đấu trên không lại thế nào được, nhất là thứ máy bay trinh sát mỗi chuyến bay mất hai động cơ đắt đỏ và 3 lần tiếp dầu bằng máy bay tiếp dầu tốc độ cao đặc biệt. Nhưng cũng chỉ có thừa tiền mới chế tạo phương tiện trinh sát có người lái lúc đó. XB-70 thì chết từ trong trứng, đó là điềm may mắn của dòng MIG-25. MIG-25 có chậm hơn SR-71 cũng chả có máy bay chiến đầu trên không nào lại nổi nó. MIG-25 gẫy cánh khi thử nghiệm vòng lượn tốc độ cao, còn SR-71 cần gì không chiến đâu nên như quả tên lửa đạn đạo bay thẳng tích tốc độ mới được 4000km/h.
    Thế các bác vẫn chưa nhận ra MÌG-25 và MIG-31 Mỹ à.
    B-2, như F-117A, Nhưng là một trong ba người đi tiên phong FW, Northrop Grumman đạt những kết quả cao hơn nhiều F-117. Với lại, Ban đầu ở cột B (bomber), nó vững ở đó, khônh như 117A nhảy vào cột F, bị đẩy sang A, mặc dù dùng FW bổ sung cái đuôi chuồn chuồn để chấm mút tí tính không chiến. Northrop Grumman có 60 năm làm FW để biết FW dùng cho máy bay ném bom, lợi về vận tải và tàng hình, chứ không lợi không chiến.
    1103 km/h và 181437 kg cất canh tối đa. Tốc độ thì chỉ hơnsiêu rùa bò tí, bằng MIG-17. Nhưng trọng lượng cất cánh tối đa và tầm bay 13898 (gần 14 ngàn)km thì đáng nể. Ngoài nhược điểm tốc độ chậm, nó còn tải rất nhẹ, tối đa 22 tấn.
    Đây là máy bay FW hoàn toàn đầu tiên được chấp nhận trang bị. Nó hoàn toàn không còn thiết bị lái đứng nào, đúng là con A-12 hay BICH-26. Hy sinh tất cả cho tàng hình. Northrop Grumman làm việc một đời để cho các FW cất cánh, B-49, tưởng như bắt đầu sự nghiệp. Nhưng Boing phá (nghi), lúc B-2 cất cánh là lúc ông từ giã cõi đời. Ông còn may hơn nhiều BICH. BICH mất mà ngoài diều có động cơ ra chưa có mẫu thử nào. Horten thì sau khi trốn tránh 45 năm, lúc sắp mất, hai học trò người Mỹ chế tạo kỷ niệm chiếc máy bay chơi nhỏ, cuối của đời ông, đã chìn cùng Quốc Xã.
    Nhưng rõ ràng, F-117A và B-2 đánh mất gần hết tính năng khí động cho "hiện đại". Năm 1900, đóng máy bay chiến đấu bay nhanh như TU-16 và MIG-15 của năm 1949 ?? ?? ??
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là nghuyên nhân của việc cào cào dở gà Harrier thắng kiểu Mirager (Supper Standar, siêu chuẩn). Cấu hình ba tấm Pháp và ba tấm có thêm bào khí trước (EF-2000). Chúng chỉ có 3 hay 5, 7 thiết bị lái. (nếu phân tách cánh nâng phụ và cánh cân bằng thì có 4 cánh phụ và một đuôi đứng, nếu điều khiển điện tử để dùng chung thì 3. Nếu bào khí trước điều khiển được thì thêm 2). Rất ít thiết bị -> đơn giản, rẻ, có thể làm máy bay nhỏ, tin cậy, ít lực cản khi bay thẳng. Nhẹ đơn giản nên chúng nhỏ (nửa con SU hào) nhưng đạt M2,3 dễ dàng. Có điều, khi bay chậm hoặc tải nặng, máy bay ưỡn lên, lấy bụng đón gió, thế là đuôi đứng bị thân và cánh che khuất, máy bay coi như mất đuôi đứng, và hy sinh tính năng khí động như B-2 và F-117A. các máy bay kiểu Pháp ba tấm khi bay chậm mang nặng thì thành FW, còn FW chỉ có lợi về đường dài mang nặng, khi không chiến thì lắc lư như ****, đến ngắm bắn súng cũng khó. Đuôi đứng cùng cánh tham gia vào quá trình cân bằng, mất đuôi đứng thì cánh phải rất rộng và đảo hướng mỗi khi mất cân bằng, (như đi xe đạp), nên lắc lư đánh võ say. Mà cánh rộng thì gẫy khi tốc độ cao, thế nên A1-12 muốn cơ động phải trả giá đắt cho cánh cứng.
    Harrier lại chẳng thể bay nhanh được (tốc độ dưới âm), lại bay sát mặt biển, thế là Mirage chỉ có bay vòng quanh.
    Mirage 2000C, 17 tan M2,3
    [​IMG]
    Đó là câu trả lời cho bộ đuôi "hiện đại", người Pháp phát triển. SU-27 và 37 có tốc độ chậm nhất chỉ 160-170km/h bay ngang, lúc đó thì Mirage có xoáy như chong chóng. SU lập úp xuống bay ngang các bác đã xem. Không tự nhiên mà SU là máy bay chiến đấu thật đầu tiên bay corba, lúc đó đuôi đứng của ba tấm Pháp hoàn toàn vô dụng. Bộ khí động đơn giản ba tấm làm giảm thiết bị thò ra-giảm lực cản khi tốc độ vừa phải, nhưng khó có thể làm máy bay ổn đinh ở tốc độ cao liên tục xoáy cuộn. Để cân bằng cánh bù vào cân bằng đuôi đứng yếu, khi tốc độ chậm (khuất đuôi đứng) phải làm cánh rộng, cánh tam giác. Thế là chỉ làm được máy bay nhỏ và chậm. CHứ nặng như SU mà bay nhanh như SU thì lại gẫy cánh mất cánh rộng. Vậy là SU to và bay nhanh hơn, nhào lộn tốt hơn, lại bay chậm hơn, nói chung là đuôi "lạc hậu" toàn diện đều hơn.
    Tiếp sau, Tuất mời các bác tham quan FB-22 và YF-23, tiền thân của F-22. Đây là quá trình người Mỹ theo đuôi người Nga, ném đi béng lời xui dại dùng đuôi "hiện đại" của Pháp.
    Trên các bác đã thấy đuôi "hiện đại" của F-117 và B-2 rồi nhỉ. B-2 có đuôi "hiện đại" hơn F-117A, vì muốn đứng trong cột F, phải chấm mút tí "không chiến", nên FW F-117A lai thêm tí đuôi đứng "hiện đại". NHưng mà sau bị đuổi về cột F.
    Nay FB-22 không "hiện đại" bằng B-2 nhưng "hiện đại" hơn F-117A, nó đặc biệt giống BICH-26. Qua các tính toán, động cơ yếu xều ngày đó đâỷ MIG-15 đi 900km/h nhưng hai động cơ đẩy BICH-26 đi M1,7. Tất nhiên, lúc đó có đóng BICH thì cũng không thể thành công, vì những nguyến nhân khó khăn mới sẽ xuất hiện như Tuất đã nói. Nhưng điều đó nói lên ưu thế lực cản của FW
    YF-23 vẫn còn hơi "hiện đại", bộ đuôi đứng đã rất lớn, nhưng vẫn còn chữ V bỏ đuôi ngang.
    FB-22 và YF-23 là những phiên bản thử nghiệm F-22. Bản chính thức cuối cùng, chút "hiện đại" còn sót mất nốt. ke ke ke ke ke ke ke ke. Bây giờ SU-27 mới cười như vậy. Anh dại quá, nghe thằng Phú lê dương làm gì, dùng đuôi kiểu tôi thì đã ngon từ lâu. Đuôi F-22 dưới cùng.
    Kết cấu F-22 do đó, là phát triển máy bay thông thường từ FW. Vậy nên rất ngắn, cánh sải rộng và diện tích cánh cũng rộng. Đó là nguyên nhân tốc độ chậm và tải nhỏ (trọng lượng cất cánh nhỏ nhất / lớn nhất = 24,5 tấn/29 tấn), mặc dù dùng động cơ rất đắt tiền. Nó là chiếc FW cải lui dùng đuôi "lạc hậu", còn SU-47, lại là máy bay đủ cánh đủ thân dài mà vẫn có diện tích mặt ngoài nhỏ.
    FB-22
    [​IMG]
    YF-23
    [​IMG]
    F-22
    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  10. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ý kiến của phi công Mig-25 đào tẩu Balenko: Thực tế đồng hồ tốc độ của Mig-25 chỉ cho phép bay ở Mach 2.5. Quá nữa thì dễ mất điều khiển và cháy.
    In operational service, the MiG-25P did not come close to meeting its range specification and could not be flown at Mach 3+ for any length of time. Belenko said that the redline speed of his Foxbat-A was Mach 2.5, and that at speeds of Mach 2.8 or more the engines tended to run out of control and burn up. There were tales in the West that Foxbats that did fly at Mach 3+ for an extended period needed an engine swap when they came back down.
    http://www.vectorsite.net/avmig25_1.html#m2
    Ban đầu động cơ của Mig-25 cũng chỉ có tuổi thọ 150 giờ
    The MiG-25 was pushing the limits, and in fact it wasn''t until 1973 that the MiG-25P finally entered frontline service. There had been severe teething problems, particularly with the Tumansky turbojets, which initially had a rated operational lifetime of only 150 hours.
    Mig-25 không cơ động lắm:
    Assessment of Belenko''s MiG-25P also suggested that the type was not very maneuverable, though as an interceptor designed to operate under ground control it really didn''t need to be.
    Phi công Mig-25 nói về nó thì chắc là đúng hơn Tuất Huyphuc81_nb.

Chia sẻ trang này