1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận về Tên lửa đối không và các Hệ thống dẫn đường tấn công cho tên lửa đối không

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi VietKedoclap, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Một loại động cơ hay được dùng nhiều cho những máy bay tối tân. Đó là động cơ một trục, một máy nén, một tầng nén. Khi áy bay mới yêu cầu những điều kiện làm việc đặc biệt, động cơ loại này được nghĩ đến trước tiên do nó dễ thiết kế. Các máy bay phản lực đầu tiên của Đức chạy JUMO-003, động cơ Soviet copy BMW-003 có tên RD-9, động cơ của MIG-25 R-15 và động cơ của F-12 J-58.
    Như đã nói, F-12 là máy bay chiến đấu trong lớp máy bay xuất phát từ A-12, chỉ có 4 cái được chế tạo. CHính máy bay này là chiếc bay trinh sát Việt Nam lần đầy ngày 31-7-1967, đến năm sau, các máy bay SR-71 mới thực hiện nhiệm vụ này ở giới tuyến. F-12 có tên lửa chứa ở khoang trong đóng kín, bắn ra mạnh như súng, tầm bay cao nhất 160km, bắn hiệu quả trúng 50km. A-12 là chiếc cuối cùng trong những mấu máy bay dự định thay thế cho U-2, tính từ A-1 đến A-12.
    Máy bay F-12 có radar ASG-18 Hughes khổng lồ so với các radar không chiến khác. Động cơ có tuổi thọ thấp, trung bình 500 giờ và cũng chỉ vài chục giờ khi quá sức.
    Nhiều nguyên nhân khiên chương trình này dừng, trong khi MIG-25 sau đó trở thành hình mẫu máy bay chiến đấu mạnh. Không như bác kqndvn nói, máy bay có giới hạn tốc độ không phải do động cơ không đủ lực đẩy, mà nhiệt độ và áp suất cao sẽ phá huỷ động cơ và máy bay. Nhưng F-12 bay thẳng đường dài nhanh và cao hơn nhiều MIG-25. Nó bay được và chiến đấu được ở M3,2 độ cao 25 km (SR-71 sau đớ thử bay M2,55 độ cao 27km rơi). Điều chủ yếu để taọp ra điều đó là động cơ. Đây là động cơ đầu tiên sử dụng bypass, khi tốc độ cao, một cửa mở ngăn một phần không khí không đi qua tâng nén thứ 5, đến thăngd đốt đít. Ở tốc độ cao, 80% lực đẩy do đốt đít (ramjet), turbine chỉ làm nhiệm vụ duy trì hoạt động và kéo trục phụ. Do đó, động cơ không cháy nổ ở áp suất cao. R-15 của MIG-25 do không có điều này nên rất nóng, phải ngăn cách với thân máy bay bằng cái phíc bạc và cháy say khi bay M3,2 vài giờ. Sau này, bypass là yếu tố không thể thiếu của máy bay chiến đấu trên không, được áp dụng cho máy bay Soviet rất muộn, sau năm 1970.
    Động cơ J-58 được phát triển tiếp theo động cơ J-9 (tên trong côngty của J-58 là J-11). Động cơ j-9 được sử dụng cho chương trình XB-70 nổi tiếng. Từ động cơ J-9, hải quân đặt hàng hai thiết kế, một là đong cơ cho F-8III(sau cho F-4) và hai là chiếc J-58 với đốt đít. Năm 1956, chương trình 11 triệu USĐ đuợc ấn định, năm 1957, động cơ vận động tử lần đầu, tháng 8 năm 1958, động cơ chạy 50 giờ đầu tiên. Động cơ có lực đẩy 11,8 tấn, do quá ăn dầu nên chương trình dừng. Tại Wilgoos, một đường ống thử nghiệm gió đặc biệt dùng để thử nghiệm động cơ M3 và độ cao 30km. Áo suất 2atm, lưu lượng 340kg/s. Pratt & Wittney sử dụng nó để nghiên cứ hai bản, quân sự và dân sự. Song song, một động cơ chạy hidro lỏng được chế tạo thử nghiệm 25 giờ tháng 10 năm 1958. Sau đó, vì giá thành sử dụng, duy nhất một mẫu thử mang tên Suntan dùng.
    Sau khi các chương trình XB-70 dừng, chương trình thay thế A-12 có kinh phí 600 000 000 lại sử dụng tiếp động cơ tốc độ cao. Động cơ làm từ nhiều nguyên liệu đắt tiền. Có nhiều ấn bản. Trong đó dùng cho A-12 là J-58-P4 lực đẩy 14-15 tấn, cothể đẩy máy bay ở tốc độ thấp không cần đốt đít. Ban đầu, các A-12 bay băng động cơ J-75. Vấn đề làm động cơ ngừng hoạt động khi mở cuqả bypass, lượng khí thông quan giảm đột ngột làm turbine dừng. Điều này buộc người ta phải sử dụng điều khiển điện tử, trước khi thử nghiệm thành công động cơ năm 1962. Bản CAMAN dừng năm 1960, là phiên bản dừng lò phản ứng hạt nhân cho máy bay thử nghiệm X-6 (B-36). Bản SNECMA M-35 bán bản quyền cho Pháp. Máy bay trọng tải lớn dùng bản khác. Convair B-58 có nhiều bản, trang bị 2-4 động cơ không đốt đít, ném bom và đánh chặn. Máy bay trọng tải 13 tấn, bay M2,5, nhưng lúc đó kiểu này không được chú ý so với cánh tam giác XB-70.
    Bản động cơ ban đầu không đốt đít
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/than_dau_tuat/yj58khongdot***.jpg
    Bản động cơ đốt đít J-58-P2 tiết kiệm nhiên liệu hơn, máy bay hải quân F-8U-III sau cải tiến dùng cho F-4. bản này là J-58-P2
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/than_dau_tuat/j-58saudot***.jpg
    So sánh ba bản, J-58-P2 và J-58-P4 cho F-12. Trong ảnh không có đường dẫn nhiên liệu để làm mát dọc theo phần buồng đốt chính
    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  2. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Đề nghị bác Truờng Sơn copy bài sang đấy, đừng xoá như thế. Bài viết hoàn toàn chính xác, sai chỗ nào.
    Cũng khó chịu khi cùng post với bác kqndvn thật, bác lươn lẹo lèo lá thay đổi khối lượng thì dến cả Newton cũng thua.
    Quay trở lại, post những ý chính của bào viết bị xoá.
    Trong những trang trước, bác khndvn và bác MIG đã phản đối ầm ỹ Tuất đánh giá MIG-25 là mấu máy bay không chiến mạnh nhất thế giới. Tuất có đưa ra 3-4 ảnh, hỏi các bác ấy có nhận ra máy bay gì không, cả hai bác đều tránh trả lời. Đó chính là ảnh chụp toàn bộ và chi tiết F-15, chiếc máy bay không chiến chuyên nghiệp chủ lực của Mỹ, từng bộ phận, giống hệt MIG-25. F-15 chính là bản sao thu nhỏ, yếu hơn chậm hơn của MIG-25.
    Mỹ đã copy MIG-21, MIG-25 như thế nào, và phát triển MIG-23 như thế nào, Tuất đã trình bầy bên trên. Hậu quả của việc copy đó là hết tiền để phát triển các mẫu máy bay Mỹ, trong đó có F-12. Đến ngày nay, MIG-7.1, bản không chiến chuyên nghiệp tiếp theo MIG-31 mơí có cấu hình lớn, diện tích nhỏ, tầm bay và tốc độ lớn, SU-37 ngày nay mới đạt việc lấy thân làm cánh. Việc dừng F-12 năm 1968 đúng là một mất mát lớn của kỹ thuật không chiến. Nếu không thì muộn nhất trong những năm 1970 đã có máy bay phần thân tương tự SU-47 và MIG-7.01 (có thể là MIG-39).
    Tại sao Mỹ chấp nhận mất mát lớn, ném toàn bộ các mẫu máy bay không chiến truyền thống của họ, đóng máy bay Liên Xô ?? Một phần quan trọng là thất bại trong chiến tranh Việt Nam.
    F-4. máy bay chủ lực lúc đó, sử dụng cơ cấu động cơ tốt hơn của các MIG. Nó ra đời cùng MIG-25, mà vẫn đặt động cơ tốt hơn trong ống động cơ góc gập của MIG-21, chưa đạt như MIG-23 và MIG-25. Kết cấu thân cao, đuôi treo cao là của các MIG-9 và YAK-15 trước năm 1947. Điều này làm máy bay không cơ động theo chiều đứng tốt. Do đuôi treo cao gây lực cản lớn ở M2, F-4 gỡ gạc lại bằng cách chúc đuôi xuống cho thấp, điều đó lại cành hạn chế cơ động theo chiều thẳng đứng. Do đó, F-4 đời sau hơn nhiều đã bị MIG-21 và MIG-17 trị.
    Bác kqndvn còn nhầm F-5 là đời sau F-5, hoàn toàn không phải, F-5 là máy bay rẻ tiền, dùng xuất khẩu, tấn công mặt đất. Ngay từ đầu những năm 1970, Area-51 đang ra sức nghiên cứu các MIG với tên YF-110, YF-113 và YF-114 (MIG-21, 23 và 25). Cùng lúc đó là YF-121, tiếp sau của F-12.
    Tại sao người Mỹ đã chọn MIG-25 mà không chọn F-12 ?? Trong khi máy bay này luôn giữ kỷ lục về tốc độ, độ cao, kích thước radar. Máy bay duy nhất từ trước đến nay toát mồ hôi để làm mát.
    Rõ ràng, F-12 ăn dầu khủng khiếp, nó chỉ thích hợp với bay thẳng và nhanh ở độ cao lớn. F-12 cần phát triển nhiều nữa để làm một máy bay không chiến chuyên nghiệp. Ống động cơ của F-12 cũng lớp MIG-21. Động cơ J-58 bên trên đã nói, là giải pháp trung gian (lúc đó MIG-25 cũng vậy). F-12 cực kỳ đắt đỏ với 90%titan (các chi tiếp làm bằng thứ này không chỉ đắt do nguyên liệu, mà gia công chúng cũng rất đắt). F-12 vẫn chỉ là quả tên lửa bay thẳng, đã bị lột hết tiền khi chưa kịp rẻ.
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 08/01/2006
    LarvaNH thích bài này.
  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Chú Tuất Huyphuc81 có vấn đề hay sao mà cứ đưa động cơ vào mục hệ thống tên lửa vậy?
    Theo tôi Mod cần chuyển mấy xã luận về động cơ của Tuất Huyphuc81_nb sang mục mới.
  4. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Bác kqndvn lại kiểu lập luận thay đổi khối lượng để chịu G và máy bay MIG-25 không đủ lực đẩy để bay nhanh.
    Hệ thống tên lửa đối không khi tấn công có ba thời kỳ.
    1: chọn lựa phương án tác chiến, vào thế của phương án đó. Ở tên lửa đất đối không, đó là lấy hướng và góc tà. Ở tên lửa không chiến, đó là đưa máy bay ta vào thế bắn.
    2: hành trình tên lửa, có hoặc không có hướng dẫn của máy bay hay bệ phóng mẹ.
    3: tấn công giai đoạn cuối, tên lửa đã vào gần, nhìn rõ mục tiêu, dẫn bắn hoàn toàn tự động hết sức linh hoạt, cuối cùng là phát nổ đúng thời điểm.
    Sau đầu những năm 1960, việc sử dụng súng đã lạc hậu. Thậm chí một trào lưu lúc đó thiết kế máy bay không chiến tầm ngắn không có súng, ngày nay không súng chỉ là những máy bay bay rất nhanh hoặc tàng hình, súng gây cản trở. Kể từ đầu những năm 1960, các máy bay được trang bị radar mạnh và tên lửa tầm xa, hay là những trạm SAM bay. Do đó, điều quết định của không chiến ban đầu là những máy bay.
    Đặc điểm quan trọng nhất của máy bay không chiến là đặc tính vận động và radar. Điều đó tạo nên sức mạnh của xe tăng bay MIG-25: radar rất to và tốc độ rất cao.
    Kệ bác kqndvn, quay lại cái F-12.
    LarvaNH thích bài này.
  5. lastsamurai_vn

    lastsamurai_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác cho em ké cái ANTEY-2500 này vào với em vừa kiếm được hì hì.
    Hệ Thống Phòng Nga Antey -2500 Vô địch
    Trước sự phát triển của tên lửa đạn đạo (tên lửa đường đạn), nhất là sự tăng lên về tầm xa của nó, các nước đã coi trọng nghiên cứu phát triển các hệ thống phòng chống tên lửa. Hệ thống phòng không Antey -2500 của Nga là một thành công nổi bật. Kinh nghiệm của cuộc chiến tranh Vùng vịnh, đã càng khẳng định tầm quan trọng của yếu tố thời gian và dộ chính xác trong việc đánh trả đối phương. Antey-2500 tiêu biểu cho hệ thống vũ khí phòng không và phòng thủ tên lửa thế hệ mới, nhất là về khả năng cơ động và đa năng.Nó là hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa duy nhất trên thế giới có khả năng phòng chống các loặi tên lửa có tầm bắn 2500 km và các mục tiêu khác trên không khác. Nó có khả năng hoặt động độc lập và có thể sử dụng trong bất kì loặi hình xung đột vũ trang và khu vực nào trên thế giới.
    Một tiểu đoằn tên lửa Antey-2500 có thể tiến công cùng một lúc 24 mục tiêu trên không, bao gồm cả các mục tiêu tàng hình (F117A), hoặc 16 tên lửa đường đạn với tiến diện phản xạ tương đương tới 0,02 mét vuông (Với tên lửa Pariot PAC-3 là 0,1 mét vuông), tốc độ 4500 m/s (Pariot 3000 m/s). Antey-2500 thực sự nổi tiếng khi nó tiêu diệt đuọc 1 tên lửa đường đạn có tầm bắn 2500km, và tới nay nó dường như không có đối thủ.
    Hệ thống ANTEY-2500 sử dụng các tên lửa mới: 9M82M và 9M83M có tầm bắn xa, dộ chính xác cao, có khả năng tiến công tất cả các loặi tên lửa đường đạn chiền trường, tầm trung hoặc phóng từ trên không. Khả năng cơ động cao của tên lửa còn cho phép tiến công chính xác các mục tiêu cơ động của đối phương.
    Các thiết bị thông tin và radar đã được cải tiến, đặc biệt là kĩ thuật xử lý tín hiệu từ Radar, bắt được mục tiêu tên lửa đường đạn có tốc độ hành trình lớn, tiết kiệm phản xạ tương đương nhỏ, kĩ thuật điều khiển tự động hoằn toằn, độ tin cậy cao và kỹ thuật xử lý hỏng hóc hiện đại cho phép giảm số lượng nhân viên điều khiển và thời gian triển khai chiến đấu
    Tên lửa 9m82m có khả năng tiến công tên lửa đường đạn chiến trường hoặc tầm trung, cũng như các mục tiêu trên không khác ở cự ly 200km, còn loặi 9M83M tiêu diệt mục tiêu ở cự ly ngắn và trung bình. Cả 2 đều có tuổi thọ (trong triển khai chiến đấu) là 10 năm và không cần bảo dưỡng sửa chữa trong thời gian đó.
    Hệ thống ANTEY -2500 là sản phẩm tổ hợp Antey Concern của Nga, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong thiết kế, chế tạo và thử nghiệm.

    Có bác nào biết thêm thì bổ xung vì đây chỉ là phần cơ bản.
    Được lastsamurai_vn sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 10/01/2006
    Được lastsamurai_vn sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 10/01/2006
  6. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Tạu sao người Mỹ bỏ dở chương trình F-12. Họ đã bỏ dở các dòng máy bay chiến đấu nổi tiếng của họ. Nhưng F-12 chưa là dòng máy bay chiến đấu, mới có vài chiếc thử nghiệm. Có lẽ chương trình F-12 B sẽ thực tế hơn, nhưng tất cả đã bị bỏ dở.
    Ngày nay, những chiếc máy bay không chiến hiện đại nhất của Nga mới có cấu hình như nó: to, tầm bay và vận tốc lớn, diện tích mặt ngoài thấp.
    Rõ ràng, việc quá tự ty đến nỗi ném toàn bộ các dòng máy bay không chiến của mình đi, người Mỹ đã ném đi một khối lượng khoa học kỹ thuật không nhỏ. Ngày nay, những bộ máy quả cáo của Mỹ ầm ỹ lên về không lực Hoa Kỳ, những kẻ thiếu suy nghĩ thì vỗ tay, còn những người theo dõi nghiêm túc lịch sử thì phì cười: 30 năm sau chiến tranh Việt Nam, người Mỹ vẫn sử dụng các mẫu máy bay Mikoyan làm chủ lực của "không lực huê kỳ". Việc bỏ các chương trình đang phát triển, trong đó có F-12 đã đánh mạnh vào kỹ thuật nói chung của thế giới.
    Đến 1965 (và 1975 cũng vẫn thế), F-12 vẫn là máy bay thử nghiệm. Nhưng sau năm 1968, nó chỉ còn là phòng thí nghiệm trên không vác chiếc ống đồng thử nghiệm kỹ thuật nói chung chứ không còn là chiếc thử nghiệm kỹ thuật không chiến cao cấp nữa. Tốc độ và độ cao siêu việt lức đó làm cho nhiệm vụ thức tế đầu tiên của nó là trinh sát( mà các bác trong box và báo chí vẫn tưởng 31-7-1967 là chiếc SR-71). Điều này khẳng định ưu thế của tốc độ và độ cao lớn trong không chiến, ít nhất, nó đến khu vực chiến đấu mà không ai cản được.
    Máy bay giống như HO-10 hồi thế chiến, có diện tích mặt ngoài rất thấp. Người ta cố gắng làm giảm diện tích vì cho rằng như thế làm giảm ma sát sinh nhiệt. Kết cấu máy bay hình trụ và tốc độ cất cánh lớn cũng làm giảm diện tích và sải cánh. Điều dó làm giảm phản xạ radar, tạo điều kiện cho việc phủ lớp hấp thụ, đây là máy bay giảm phản xạ đầu tiên của thế giới.
    Cỡ máy bay lớn tạo điều kiện cho radar không chiến lớn và tên lửa tầm xa. Lúc đó, tên lửa điều khiển radar thỉếu chính xác, người ta chọn lựa phương án tên lửa radar có giai đoạn cuối hồng ngoại tăng chính xác. Tầm bắn hiệu quả 50km là kỷ lục lúc đó.
    Các nhược điểm củat F-12, hoàn toàn có thể khắc phục được. Máy bay có giá thành và giá mỗi chuyến cất cánh rất đắt, nhưng nếu phát triển, ngay trong đầu thập kỷ 1970 đã hạ có thể hạ được giá. Nhưng người ta dùng nó làm phòng thí nghiệm khí động thì nhiều mà không chế tạo các cải tiến.
    Kết cấu thân hình trụ là kết cấu sơ khai của MIG-15..21(thật ra, F-12 hoàn thoàn thuộc lớp MIG-21: từ thân trụ, cánh tam giác, ống động cơ ngắn hút gió góc gập...). Chưa biết tác dụng của bào khí, các nhà kỹ thuật sử dụng mép cánh, như là một giải pháp tăng ổn định. Nhưng ngay sau đó, các F-16 đã có kỹ thuật bào khí và kết cấu thân Soviet, rồi bào khí điều khiển được. Ống động cơ ngắn, cũng F-16 sau đó đã sử dụng ống động cơ tích áp dài.
    Động cơ của F-12 là động cơ thuộc lớp cổ nhất, động cơ nén dọc trục một tầng áp suất đốt thấp. Lúc đó,ngay cả MIG-25 cũng dùng động cơ như vậy. Tuy động cơ Tumansky đã dùng trong MIG từ 1956, nhưng thiết kế các động cơ lớn tốc độ cao gặp nhiều khó khăn. F-12 có đặc điểm cách mạng sau áp dụng cho các động cơ chiến đấu, là bypass. Nhưng lợi thế của giải pháp này hơn là turbine động cơ đẩy máy bay đi nhanh. Cùng MIG-25, F-12 là máy bay đầu tiên phía Mỹ điều khiển hệ động lực bằng điện tử. Nhược điểm của động cơ là nguyên nhân chính làm nó ăn dầu khủng khiếp, làm cho máy bay to lớn và không thể không chiến được.
    Cùng lúc với máy bay mẫu thử của F-12B là chiếc F-121, các máy bay sao chép MIG được phát triển. Nếy như F-12 tiếp thu các kỹ thuật bào khí, ống động cơ, động cơ của các MIG thì có lẽ nó đã trở thành máy bay chiến đấu thật sự, mạnh vượt thời đại.
    Đến năm 1975, các tiến bộ kỹ thuật mới đầy đủ cho xe tăng bay. Hợp kim thép và titan đắt đỏ dược thay dần bởi các vật liệu mới, như liti, magie và cômpôsite. Động cơ có lượng thông qua lớn (turbo fan), điều khiển tự động và áp suất đốt cao trên 20. Lái và ổn định tự động. Giá thành linh kiện rẻ, vật liệu tàng hình mới....Kỹ thuật radar tên lửa cũng đủ mạnh để trang bị cho xe tăng bay. Lúc đó bên Liên Xô, MIG-25 thoát thân thành MIG-31. Bên Mỹ, F-12 đáng ra đã áp dụng các kỹ thuật đó để trở thành máy bay nào đó giống MIG-7.01 (có thể được trang bị làm MIG-39). Thế nhưng F-12 cụt dòng, một đứa con hoang của MIG-25, chiếc F-15 đã thay thế vai trò của F-12 ở Mỹ.
    Đáng tiếc, đến ngày nay F-12 vẫn là máy bay duy nhất toát mồ hôi để giải nhiệt. Máy bay duy nhất không thể bắn hạ trên miền bắc Việt Nam hồi chiến tranh.
    LarvaNH thích bài này.
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Còn bày trò ChienV nhờ Kien098 gửi.
    Một người dùng 2 nick để lấy thêm đồng minh?
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Rồi, bác kqndvn, nếu bác thích thì kien2005 = k2005 = kien098xxxx = chienv.................. ok????
    Bác thử bỏ qua mấy chi tiết trọng đại "ai là ai" mà tập trung vào tiểu tiết của chủ đề xem thế nào.
    Hỏi bác nhé:
    lock vũ khí "bắn và quên" quy trình thế nào?????
    Lock khẩu M16A2 quy trình thế nào????
    Tên lửa bắn từ nòng pháo thì hệ thống điều khiển có đặc trưng gì khác so với tên lửa bắn từ bệ?????
  9. lehahai

    lehahai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Topic "Những trận không chiến..." đã dài 100 trang, tôi post tạm vào đây vậy, dù sao nó cũng co liên quan tới topic này.
    Xin tranh luận với KQNDVN một số ý trong bài của bạn ở topic ben kia.
    "Ta cứ bắn lên theo hướng có địch, nhưng bỏ điều khiển (vì bị Sơrai đe doạ), kệ tên lửa bay tự do theo quán tính và tự nổ huỷ. Có điều, kỹ sư tên lửa ta chỉnh sau 20 giây (thay bằng default 2 s chẳng hạn) không có lệnh thì tên lửa mới tự nổ huỷ (đây chính là một biện pháp "hẹn giờ")."
    Và:
    "Vì nhiễu, ta không xác định được địch. Địch vào gần 30km rồi mới quan sát mắt được hướng địch đang vào. Trong điều kiện bị chế áp mạnh, ta quyết định phóng đạn "về hướng địch" nhưng "bỏ điều khiển" vì nguy cơ trúng Sơ rai. Ước lượng tên lửa sẽ "gặp gỡ" đoàn máy bay địch ở khoảng cách 15km, và biết rằng SAM-2 bay M 2 ~ 600m/s hay 6km/10s, kỹ sư ta chỉnh sau 20s tên lửa tự huỷ. Tất nhiên TL bắn như thế thì chẳng nhắm vào đâu cả, nhưng bắn thế còn hơn là để đấy chịu trận."
    Không thể làm được như thế (ít ra là với SAM 2/3), thứ nhất là khi mất đk TL sẽ chuyển sang chế độ tự huỷ các cánh lái sẽ tự bẻ sao cho TL bay lên trên và tự nổ, thứ 2 là không ai có thể can thiệp vào các bộ phận và các cơ cấu trong quả đạn TL được, tức là không thay đổi như bạn nói được (đến bây giờ vẫn thế), bạn không nên lý luận theo cảm tinh như thế.
    Còn:
    "Theo Lehaiha tình huống ta phóng 20 tên lửa tạo thành dãy điểm nổ kéo dài từ Bắc Giang, Yên Viên, xuống tận cầu Đuống và Hà nội thì bắn theo phương pháp nào?"
    Đừng bắt bẻ nhau thế, đó là bắn vào các đám nhiễu tiêu cực dọc theo đường bay của địch, chứ không phải là bắn không vào đâu cả.
    KQNDVN cũng đừng lấy lời kể của một cựu sỹ quan TL ra để giải thích cho việc không thể có là phóng TL rồi mới phát sóng Radar, nếu hỏi thẳng như thế thì ông ấy cũng sẽ nói thẳng không được:
    - Thứ nhất, không thể chuyển đổi đk đang từ quang truyền hình sang bằng Radar cũng như la thay đổi pp đk sau khi đã phóng đạn.
    - Thứ hai, bất kỳ phóng theo cách nào, pp đk nào thì TL đều có một đoạn bay không đk tới khi cắt tầng 1, chứ không phải trong một số trường hợp cụ thể (cũng không ai nói đó là TL bay đạn đạo). Sau đó TL bay có đk với vận tốc thay đổi rất ít (không phải nhanh dần đều như bạn nghĩ) động cơ tầng hai chỉ có tác dụng duy trì vận tốc để đảm bảo cho việc đk được chính xác mà thôi.
    Tóm lại: 1/ TLPK SAM2/3 không thể bắn theo kiểu phóng rồi mới phát sóng Radar.
    2/ Đạn của SAM2/3 không giống như đạn Kachiusa nên không thể bắn theo kiểu TL đạn đạo được.
    Bạn KQNDVN lưu ý hai vấn đề trên.
    À, suýt quên: pp bắn ba điểm = pp bắn T/T = pp T.
    Và khi bắn các quả TL từ các vị trí khác nhau hoặc cùng một vị trí nhưng thời điểm bắn khác nhau cùng một mục tiêu thì đường đi của chúng sẽ cao thấp khác nhau nen trông có vẻ như là bắn vào hai độ cao khác nhau. Cũng không có chuyển thay đổi giãn cách giữa hai đạn là 6s xuống 2-3 s được, nó đã bị tự động hạn chế để đảm bảo cho hai rãnh đạn không gây nhiễu lẫn nhau, lúc này có nhấn nút phóng cũng không được đâu.
  10. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại tôi tóm tắt như thế này:
    Theo kqndvn tổng hợp nguyên tác:
    (1) Đánh thắng B-52: Trung tướng Hoàng văn Khánh, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không, Tư lệnh lực lượng đặc biệt tìm diệt B-52, Chủ nhiệm đề tài Cách đánh B-52:
    - (Có trận) Tiểu đoán phóng tên lửa, tên lửa vừa có điều khiển thì sỹ quan điều khiển phát sóng.
    - Nhiều trận tên lửa Sơ rai bắn trúng radar chiếu xạ của đài điều khiển làm cả kíp trắc thủ trong đài hi sinh, tiểu đoàn trưởng thương nặng (có xác nhận khẳng định của một Trung tá TL năm 72 giờ nghỉ hưu làm bảo vệ: 2 người 2 bên hi sinh, ông ở giữa thoát chết.).
    - Đánh địch theo nguyên tắc hoả lực tập trung: nhiều tiểu đoàn/trung đoàn cùng phóng đạn tập trung tấn công một mục tiêu (giai đoạn 1967 tập trung 10 trung đoàn TL bảo vệ Hà nội, trong khi 72 chỉ có 2 Trung đoàn).
    - Có trận bắn TL gián cách 3 giây
    (2) Sử liệu của Không quân Mỹ (www.af.mil):
    Các cuộc không chiến trên bầu trời Bắc Việt, Câu chuyện về 2 cây cầu, Airforce aces, Những phi công dũng cảm (anh hùng) ở Việt nam.
    - Bắn TL, đợi TL vào pha cuối cùng mới bật chiếu xạ cập nhật tham số.
    - TL Việt nam đôi khi bắn đạn đạo. TL Việt nam bắn lên như pháo hoa, theo khu vực chứ không ngắm bắn cụ thể (vì cả đoàn B-52 không phát hiện thấy tín hiệu radar bám).
    - TL Việt nam đôi khi dùng chiến thuật mới bắn cùng lúc vào hai độ cao khác nhau.
    - TL Việt nam đổi mới chiến thuật bắn 3 quả, một quả cao, một quả thấp, và một quả ở giữa để tạo độ "phủ" kín.
    (3) Sử liệu của Việt nam:
    Sự kiện nhân chứng:
    - bắn qua hệ thống quang học;
    - Hệ thống ĐK tên lửa có nhiều thế hệ, được viện trợ từ nhiều nước XHCN anh em, nên có cấu trúc, cấu hình và thông số khác nhau, cần có thời gian cho kíp chiến đấu "chuyển loại".
    - bắn điều khiển bằng "vê" tay quay không được quá gấp, để búp sóng "gục" xuống quá nhanh sẽ làm TL quá "trớn" lao xuống đất không ngóc lại lên được.
    - Chiến sỹ TL LXô trực tiếp chiến đấu giai đoạn đầu.
    - Nhiều Chiến sỹ TL LXô, Cu ba đã hi sinh.
    Ký sự quân chủng Phòng Không - Không quân tập 2 (Đại tá Hà Bình Nhưỡng cùng tập thể) + Lịch sử Quân chủng Phòng Không tập 2 (Ban Quân sử quân chủng):
    - Chủ động bắn TL tạo thành dãy điểm nổ dọc đường bay vào dự đoán của địch, ngay từ khi địch chưa vào.
    - Tập trung hoả lực nhiều tiểu đoàn cùng tấn công vào một tốp mục tiêu.
    Ký sự tướng Phùng thế Tài (?):
    - Ta chỉ việc bắn thật nhiều tên lửa với nhiều tần số điều khiển khác nhau cùng một lúc vào B-52 để nó không kịp "phá sóng", "đè sóng".
    (4) Số liệu của Nga: www.nuocnga.net:
    - Chiến sỹ TL LXô trực tiếp chiến đấu trong những năm đầu tiên. Chuyên gia LXô biên chế xuống tận cấp tiểu đoàn.
    - Kỹ sư tên lửa trực tiếp "mổ" đầu đạn tên lửa tại việt nam thay đổi lại thông số chiến đấu ngay tại trận địa (dưới sự cho phép của Đại sứ Liên Xô tại Việt nam).
    (5) Sách Thường thức Vũ khí
    - Sơ đồ trận địa TL với 2 đài phát sóng, 1 đài điều khiển TL, đường bay hình sin của TL.
    Theo kqndvn hiểu và bổ sung: do chiến đấu có nhiều tình huống bị chế áp mạnh, lực lượng TL của ta phải chủ động thay đổi từ cách đánh chuẩn, cách đánh quy ước, sang chiến đấu theo cách "không thể được", không quy ước, để giành thế bất ngờ. Tất cả những gì do con người tạo ra thì đều có thể chỉnh theo ý được. Hệ thống vũ khí luôn là một hệ thống "mở"!
    Theo Lehaiha:
    Nói chung là bác bỏ tất cả ý trên:
    - Hoàn toàn không có chuyện chuyên gia Nga chiến đấu, chỉ sang tham khảo kinh nghiệm. Không có chiến sỹ Nga nào hi sinh cả.
    - Không thể can thiệp, sửa đổi được thông số tên lửa.
    - Không có chuyện bắn TL rồi mới phát sóng. Tướng Khánh cũng nhầm, thậm chí không biết gì vì chưa bao giờ trèo vào buồng Tên lửa, cho dù có là người tổ chức nghiên cứu biên soạn quy trình bắn TL chống B-52.
    - Không thể bắn 2 tên lửa vào 2 độ cao khác nhau cùng một lúc. Không thể bắn được ở chế độ đạn đạo. Bọn Sử gia KQ của Mỹ không biết gì.
    - Radar chiếu xạ không nằm trên xe điều khiển, cách đấy 50m.
    - Tên lửa không bay hình sin trong chùm sóng (ban đầu), rồi lại có bay nhưng không hoàn toàn theo hình sin trong chùm sóng.
    - Chỉ có một cấu hình đài điều khiển (Không nói thẳng ra, nhưng ý là các đài điều khiển hiện nay mà Lehaiha làm việc và ngày xưa là như nhau).
    ...
    Vì cậu Lehaiha toàn nói suông, chưa bao giờ có lấy một link để support, nên tớ không có hứng thú trao đổi tiếp, dù rất open-minded.
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 09/02/2006

Chia sẻ trang này