1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Transit in Seoul" - Truyện ngắn

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Func, 03/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    "Transit in Seoul" - Truyện ngắn

    -1-
    Tôi ngồi xuống bên mâm cơm với gia đình nhà nội. Tết đã qua được một tuần nhưng không khí ăn uống vẫn còn khá rõ. Chú tôi và tôi không được uống rượu mạnh, nhấm nháp vài ly vang đỏ vì tí nữa tôi bay, và chú tôi thì sẽ phải lái xe đưa tôi ra Nội Bài.
    Đến giờ khởi hành, trả lời điện thoại gọi sang chúc đi măy mắn rồi tôi cũng khoác cặp, đi xuống sân cùng mọi người. Tôi lúc nào cũng ghét chia tay, nhưng chắc thế còn tốt hơn khi gặp lại một người mà tình cảm đã thay đổi. Tôi đã có vài người bạn như vậy, còn bản thân thì thấy mình may mắn chưa gặp phải hoàn cảnh này.
    Ra sân bay từ nhà mất chừng 30''. Trong suốt thời gian đấy, mọi người không nói chuyện gì nhiều. Lái xe thi thoảng lại dùng còi hụ để dẹp đường. Thú thật thì khi mới về tôi ghét cay ghết đắng việc này, nhưng giờ nó cũng không còn làm tôi bận tâm nhiều nữa.
    Tựa cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có cảm giác mình muốn lưu lại hình ảnh của Hà Nội trước khi nó lại thay đổi. Bóng những toà nhà trong các khu đô thị mới chạy vụt qua cửa kính. Cũng giống ngày này 3 năm trước thôi, Hà Nội đó đã biến mất, giống như những đứa em họ giờ đã không bao giờ còn là trẻ con nữa, thay vào đấy là những cô gái 17, 18 tuổi nói chuyện với tôi thoải mái về quan hệ sinh lý, hay bắt tôi ngồi một giờ liền để hỏi tôi nghĩ kế hoạch đi du học sau này của em có khả thi hay không?
    Uể oải duỗi chân ra, cơ lại nhức, có lẽ là do 2 ngày gần đây tôi đã không chạy. Nếu không phải bận thì tôi chạy khá thường xuyên. Các bài tập kể cả việc warm up cũng như cool down được thực hiện một cách bài bản. Chính vì điều này nên trước khi về Việt Nam, mỗi lần nhìn trong gương tôi đều thấy khá tự hào về cơ thể của mình. Những người con gái tôi từng ngủ cùng cũng phải công nhận điều này. Họ thích con trai có cơ rắn chắc; không cần cơ bắp một cục, nhưng phải rắn chắc, họ nói như vậy sẽ có cảm hứng hơn khi ********.
    Xe chạy nhanh qua cầu Thăng Long, vượt qua khu công nghiệp của Nhật mới xây rồi tiến gần đến trạm thu phí. Dên khi xe lên cầu vượt, vào khu vực khách đi quốc tế, tôi mới tự thầm nhủ với mình "thế đấy, thế là hết một tháng Tết ở nhà".
    Tôi bước ra đằng sau xe, và mặc dù tôi khẳng định là mình quen tự làm mọi việc, chú lái xe vẫn giúp tôi chất vali lên xe đẩy. Có lẽ một việc nữa mình phải làm quen khi ở Việt Nam.
    Xe chú tôi chở mẹ và hai em tôi đến ngay sau đấy.
    Bên trong sân bay, bố tôi theo sát tôi từng bước một. Tôi nghĩ cho dù tôi đi máy bay 1 nghìn 2 trăm lần chắc bố tôi cũng sẽ nhắc đi nhắc lại các thủ tục trong sân bay với cái giọng đều đều đấy.
    "Bố, con biết rồi, con sẽ phải xếp hàng vào cửa số 10-19, khi vào con sẽ viết name tag và gắn nó lên trên vali." - Và để khẳng định lần nữa - "Bố đừng lo, con có đủ giấy tờ và hộ chiếu đây rồi".
     
     
  2. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    -2-
    "Noriko, em quên điện thoại này".
    Thoả hớt hải chạy theo tôi trước khi xe bus kịp chuyển bánh. Tôi không cho anh bắt taxi chở tôi ra ngoài sân bay, số tiền đây có lẽ đủ an cho anh trong vài ngày. Tết vừa rồi lại phải mừng tuổi anh chị em ở quê nên chắc không còn nhiều.
    Anh vẫn luôn tốt với tôi như vậy. "Đừng lo, chỉ một tuần thôi mà" - Tôi mỉm cười chào anh trước khi cửa xe bus kịp đóng lại.
    Anh nói gì đấy nhưng xe đã chuyển bánh nên tôi không còn nghe thấy nữa. Lần cuối rời Nhật đã hơn một năm nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy như mình đang về nhà. Một cô gái 17 tuổi học tiếng Việt chỉ đơn giản là vì sở thích, hay chính xác hơn là vì cái tính bốc đồng của mình. Một buổi sáng mùa xuân khi đang ngồi uống trà cùng mẹ, tôi nhìn thấy một mẩu quảng cáo về du lịch Việt Nam trên ti vi và buổi chiều hôm sau thì tôi đã mua cho mình một vài quyển sách để tự học tiếng Việt. Ngoài tiếng Việt thì tôi cũng học tiếng Hàn nữa, và lõm bõm tiếng Anh bắt buộc học ở trường.
    Sau khi tốt nghiệp cấp 3, khi đăng ký vào đại học Osaka, tôi quyết địnhu chọn khoa chuyên ngành tiếng Việt. Mẹ tôi khi biết chuyện chỉ thở dài rồi nói: "Con gái lớn rồi, con sẽ biết mình cần phải làm gì". Bố thì vẫn luôn vậy, không can thiệp nhiều vào cuộc sống của các con. Khi mẹ tôi bị ung thư, bà nghỉ ở nhà và chỉ chăm sóc cho gia đình. Toàn bộ chi tiêu của 6 người nhà tôi đều do một mình bố tôi lo liệu. Tôi biết ơn ông, và không bao giờ đòi hỏi gì hơn thế.
    Học đại học Osaka được một năm thì tôi đi trao đổi lần đầu tới đại học Ngoại Ngữ Hà Nội trong 6 tháng. 20 tuổi, ở giữa một đất nước hoàn toàn xa lạ, tôi không hề biết điều gì đang chờ đợi mình.
    Thời gian đầu thì chỉ phát âm bập bõm, nhưng với sự giúp đỡ của vài người bạn Việt Nam do trường giới thiệu, tôi đã tiến bộ hơn lên rất nhiều. Tôi không thể giải thích được rõ ràng tại sao mình bị đất nước này cuốn hút đến như vậy. Sau khi trở lại Nhật, tôi đăng ký với trường học thêm một năm nữa. 6 tháng là một khoảng thời gian quá ngắn và Việt Nam còn nhiều điều tôi chưa kịp khám phá.
    Khi đã yên vị trên xe bus, một người khép kín như tôi chắc sẽ không gây nhiều sự chú ý. 10 giờ đêm, trên xe cũng không còn nhiều người. Chuyến xe chạy thẳng đến Nội Bài, có lẽ tôi ngủ một giấc cũng được. Gác chân lên vali, tôi thiu thiu ngủ trong tiếng rì rầm nói chuyện của những người xung quanh.
  3. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    -3-
    Sân bay Nội Bài đông nghịt người, tôi cũng không lấy làm lạ. Cứ nhìn như tôi thì cũng đủ biết, một người mà đã kéo theo tới tận 7 người đi tiễn. Sau khi check-in, tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã 10 rưỡi, chụp một số ảnh cùng gia đinh xong thì tôi bảo bố mẹ và chú đưa các em về vì muộn rồi. Ôm, bắt tay với từng người một, bước qua cửa xuất cảnh, cuối cùng thì tôi quay trở lại với cuộc sống độc lập.
    Hy vọng các bạn không hiểu nhầm tôi. Tôi không phải là thằng ghét bỏ gia đình hay gì cả, thậm chí tôi còn rất yêu họ, yêu từng người theo từng cách khác nhau, nhưng tự lập là một điều khác hơn nhiều.
    Cái cảm giác tối thứ 6, làm việc về, ăn cơm xong và chợt cảm thấy mình muốn đi xa một chút, vứt một số quần áo và vài dụng cụ cần thiết vào trunk, tôi lái xe 16 tiếng một mạch đến New York. Không cần gặp ai cả, chỉ lái xe như vậy thôi. Tôi mỉm cười khi lạc vào trong một con đường đã bị xoá mất bởi bão tuyết của bang Virginia, hay khi rú ga trên những con đường ngoằn ngoèo rộng thênh thang không một bóng người trong vùng núi bang Maryland. Mở cửa sổ ra để hít thở cái cảm giác của tự do, giống như những anh chàng cao bồi miên Tây nước Mỹ.
    Thật ra thi chắc cũng chẳng giống lắm, chẳng có ai tự nhiên bắn mình ngoài mấy ông cảnh sát giao thông bắn tốc độ. Nhưng thây kệ, mình thấy vui là được rồi.
    Lại mấy anh giữ cửa biên giới mặt lạnh tanh. Chính ở chỗ này, đi về mấy lần rồi, mà lần nào những khuôn mặt không một nét biểu cảm đấy cũng làm cho tôi âm cúng không khí được chào đón ở nhà. "He he", tôi mỉm cười với cái suy nghĩ chẳng giống ai của mình rồi tiến vào làm thủ tục.
    Security check khá đơn giản, thậm chí tôi chẳng phải cởi thắt lưng cũng như giày khi đi qua máy phát hiện kim loại Tuy nhiên, đội kiểm tra yêu cầu tôi vút đi hộp body spray o trong cặp. "Chậc, mình mang cái này từ Mỹ về mà, khi đi qua hải quan Mỹ có sao đâu" - tuy nhiên tôi cũng xin các chị cho tôi xịt một ít để chuẩn bị cho 30 tiếng bay trước mắt rồi thảy cái hộp vào thùng rác.
    Bên trong đã có khá nhiều người, chủ yếu là Châu Á. Hành khách đã ngồi gần kín các chỗ trong sảnh. Một vài con trai đứng thành hình vòng cung xung quanh một mành hình ti vi lớn đặt cạnh cửa hàng bán đồ lưu niệm. Ti vi đang chiếu trực tiếp trận Arsenal gặp West Ham United. Tôi cũng chẳng phải là fan bóng đá lắm, nhưng cũng không có gì nhiều khác để làm. "Ra xem cùng vậy". Xốc lại cặp, tôi đứng vào cùng mọi người, cố tránh để mình không che tầm mắt của ai.
    10'' trôi qua, chưa có một pha nguy hiểm nào thì một người chợt vỗ vai tôi.
    "Thằng em cũng đi hôm này à?"
    "Anh Huy", tôi nói với một giọng không ngạc nhiên lắm vì đã được em họ của anh báo trước điều này. Uh, loằng ngoằng một chút thì tôi quen cả anh Huy cũng như em họ anh Huy, trước khi biết hai người là anh em của nhau. Em họ anh Huy đã gọi điện chào tôi vào chiều nay nên tôi biết sẽ gặp anh ở đây.
    "Chị Phương Anh đâu anh?" - Tôi hỏi về vợ anh.
    "Ngồi ngoài kia cùng với anh."
    Hàn huyên một lúc với hai người thì chị Phương Anh chỉ cho tôi thêm Linh và T. Anh ngồi ở hàng ghế gần đó.
    Linh tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Dù sống trong cùng thành phố nhưng lần cuối tôi gặp Linh cũng phải 1 năm về trước. T. Anh mỉm cười xã giao, bắt tay tồi rồi khoát cho tôi ngồi xuống bên cạnh. T. Anh là một người tầm thước, khá sắc xảo, tuy chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn luôn giữ quan hệ tốt. Hai người trông khá mệt mỏi, tôi đoán họ có thời gian về ngắn và Tết thì vốn dĩ luôn khá bận rộn. Câu chuyện với T. Anh khẳng định lại điều đó.
    Đang dở câu chuyện, một bác gái ngồi đối diện đột nhiên nói với tôi: "Cháu ơi, bác đi Đức, cháu xem bác phải đi máy bay nào với!" Sau khi nghiên cứu boarding pass của bác, tôi hướng dẫn cho bác rằng đây là cửa số 4, bác cần sang cửa số 9. Bác cám ơn rồi vội vã bước đi.
    Sau đó ít lâu, V. Anh đến, rồi cuối cùng là Hạnh. Tất cả chúng tôi đều biết nhau, nhưng 6 người kia đi Asiana, bay cùng một chuyến. Còn tôi đi Korean Air, bay riêng.
    Đến lúc mọ người đã bắt đầu xếp hàng. Tôi đã hện với bạn rằng nếu không đi tour vào Seoul thi sẽ cùng đi ăn sáng ở sân bay Incheon Sân bay khá rộng, các bạn tôi thi chưa biết sẽ ở gate nào, tuy nhiên hai bên đồng ý sẽ gặp nhau ở quầy tiếp tân của Asiana.
    Nhưng mọi dự định sau đó đều bị thay đổi cả.
    Bởi vì tôi gặp em.
    Bình thường tôi không quá khó khăn để bắt chuyện với một người lạ. Nhung khi đó là một người con gái hấp dẫn đến nhu vậy thì tôi khó tránh khỏi cảm thấy bối rối khi gặp lần đầu.
    Hơi khó đoán để xem em là người Hàn Quốc hay Nhật, nhưng tôi biết chắc em không phải là người Việt Nam. Tóc em ép thẳng, tựa xuống ngang vai. Mũi em cao, khuôn mặt thanh tú. Lông mày em được cắt tỉa rất cẩn thận tạo thành một nét thanh, dài và khá hoàn hảo trên đôi mắt.  Em tuy không trang điểm nhưng da khá trắng, và tôi có thể thấy em giữ da cẩn thận. Bờ vai em nhỏ, em mặc một chiếc áo bó người dài tay màu đỏ nhạt, áo tuy không mới nhưng sạch và gọn ghẽ.
    "I''m sorry but that''s my seat." - Tôi nói - Em ngước nhìn lên và lúc này tôi mới có dịp nhìn thẳng vào mắt em. Mắt em quả thực rất đẹp, đôi mắt có vẻ lơ đãng nhưng trong veo mà nếu có thể nhìn xuyên qua thì sẽ là cả một thế giới nội tâm tràn đầy màu sắc. Tôi cá rằng em đã làm cho nhiều con trai phải bối rối chỉ bởi cái nhìn đấy, và hẳn nhiên em biết lợi thế của mình.
    Em gật đầu ra vẻ hiểu ý và đứng lên, nhường đường cho tôi vào. Chỗ tôi ngồi thuộc dãy giữa, thông thường tôi thích ngồi bên cửa sổ hơn nhưng chuyến bay khá đông được đặt chỗ từ trước nên tôi không có nhiều lựa chọn. Bên phải tôi là hai mẹ con, đứa con gái chừng 7 tuổi trông có vẻ đã khá buồn ngủ, bà mẹ thì đang vỗ về cho con mình.
    Mọi người xung quanh vẫn lục tục vào chỗ. Tôi cúi xuống để lấy quyển tiểu thuyết đã chuẩn bị theo để đọc trên máy bay. Theo kinh nghiệm của bản thân mà nói thì mang theo sách học thường vừa nặng mà lại chẳng đọc bao giờ.
    Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy đôi giày rất dễ thương của em mà không thể không phì cười. Đôi giày vải mầu nâu, mỗi chiếc có hai túm bông treo cạnh nhau khá điệu đà.
    "You have very cute shoes."
  4. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    -4-
    Không thể so sánh giữa hệ thống giao thông công cộng giữa Hà Nội với Nhật Bản, nhưng tôi từ bé đã có cái tật cố hữu là hay thích đặt cái nọ cạnh cái kia rồi xem hai cái thiệt hơn thế nào mà chẳng vì mục đích gì cả. Nếu mà nghĩ tới tìh không tệ lắm, dù sao cũng chỉ mất 5,000 đồng hay 30 yen.
    Do chỉ có một check-in baggage và một túi sách tay nên tôi đi khá nhẹ nhàng. Có khá đông đồng bào của tôi ở trong sân bay, tôi có thể nghe được tiếng họ từ khắp nơi xung quanh mình - "Anh mua cái nón kia bao tiền vậy" hay "Đường bụi quá, khắp nơi là mùi của thành phố, thật khó ngửi". Tôi biết phần lớn họ sẽ đi thẳng bằng Japan Airlines. Tôi thì không dư giả gì cho lắm nên nhún vai tiết kiệm bằng cách bay Korean Air rồi transit qua Seoul. Ở đó tôi sẽ phải đợi khoảng 4 tiếng.
    Tôi không phân biệt được các loại máy bay, nhưng cái này chắc chắn to hơn so với cái tôi dùng để đến Việt Nam - lại so sánh :D. Máy bay có 3 dãy ghế, tôi ngồi ở dãy giữa, bên trái ngoài cùng cạnh lối đi nên chắc đi lại cũng tiện. Tôi cởi áo khoác, đặt túi của ình lên đùi rồi ngồi xuống.
    Được một tẹo, thi người con trai đấy bước đến, anh chần trừ như thể để chắc chắn một lần nữa rồi nói với tôi bằng một gióng tiếng Anh mượt và khá chuẩn.
    "I''m sorry but that''s my seat."
    Tôi nhìn lên thì thấy anh, với vẻ mặt phân trần và đang chỉ vào chiếc ghế bên phải tôi. Tôi đứng dậy tránh qua một bên. Anh đi qua tôi và tôi chợt thoảng thấy mùi body spray. Cũng lâu lắm rồi, tôi nghĩ. Khi ở Việt Nam thì tôi không được mùi này thường xuyên lắm. Đôi phần có lẽ vì thời tiết nóng ẩm và khi đi xe máy ra đường thì mùi này cũng không giữ được lâu. Thật dễ chịu, anh thật khéo chọn, chẳng hiểu sao tôi tự nhiên có cảm tình với con người này.
    Anh đặt ba lô của mình xuống chân. Trông anh giống như một sinh viên vì anh còn khá trẻ, đầu cắt đinh, vuốt wax chống bóng gọn gàng. Anh mặc một cái quần jean, áo phông, và bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng. Anh trông có vể thế nào nhỉ? "Phởn chí", cái từ tôi mới học được từ đứa bạn cùng trường. Tự hào cười thầm vì cái vốn tiếng Việt phong phú của mihf, tôi lại ngồi xuống nghĩ đến việc 10 tiếng nữa thôi là tôi về đến Nhật Bản rồi.
    Phải thú thật thì tôi không nhớ nhà, có lẽ một phần vì năm vừa rồi bố mẹ tôi sang thăm tới 2 lần. Nếu không phải về để đăng ký lại với trương cũng như để đóng bảo hiểm (sinh viên Nhật khi đi ra nước ngoài đều phải đóng bảo hiểm tại Nhật) có lẽ tôi cũng chẳng về làm gì. Đang miên man với suy nghĩ của mình thì tôi chợt nghe giọng anh nói.
    "You have very cute shoes."
    Ngay lúc tôi không hiểu, nhưng chợt nhận ra là anh đang nói với mình. Tôi ngớ người ra rồi với tất cả khả năng tiếng Việt của mình, tôi đáp lại.
    "Em mua nó ở Hà Nội. Anh có pải người Hàn Quốc không?"
    Rồi tôi rủa thầm vì cái sự ngu ngốc của mình. Nếu ánh ý là người Hàn thì anh đã chẳng hiểu tiếng Việt. Mắt anh nhíu lại như thể rằng anh không nghe rõ, vậy cũng may.
    "Anh có nói được tiếng Việt không?"
    "Ah, uhm"
    "Anh có nói được tiếng Việt không?" Tôi nhắc lại.
    "Ah, được", anh mỉm cười. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của anh. Rồi anh ngừng lại một chút, nhíu mày, như đang nghĩ xem nên nói tiếp điều gì.
    "Em không phải người Việt?"
    "Vâng, em là người Nhật."
    "Chào em, tên anh là Phương", anh lại cười. Tôi hiểu anh, không có nhiều người nước ngoài học tiếng Việt, chắc hẳn anh ngạc nhiên.
    "Còn tên em là Noriko."
    "No-ri-ko?", anh nhấn mạnh từng từ. "Tiếng Việt của em tốt thật đấy" - Anh khen làm tôi vội xua tay rối rít.
    Đúng lúc này thì người ngồi ngay trước mặt tôi thấy ồn ào nên quay xuống, và người đó chợt gọi "anh Phương". Hai người dường như quen biết nhau, nhưng phải mất một thời gian anh mới nhận ra người con trai kia.
    Tôi lại quay đi cảm giác không thoải mái vì anh đang nói chuyện với tôi mà lại quay ra bàn luận với người khác. Chợt nghe tiếng anh nói: "Xin lỗi em, nhưng thằng này anh quen lâu lắm rồi, nó tên là Thắng. Không hiểu hom nay anh gặp nhiều người quen đến thế."
    "Không sao anh" - Tôi trong lòng vẫn cảm thấy hậm hực.
    Tôi là người Nhật nên việc che giấu tình cmả với người nước ngoài là khá dễ dàng. Chỗ tôi học cũng có vài người đang làm việc cho các công ty lớn. Họ được cử đi học tiếng Việt tại trường. Khi đã cảm thấy đủ thân và uống rượu say, họ có thể nói hàng giờ về các khách hàng khó tính cũng như xếp của mình với một vẻ bực mình lộ rõ. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau thôi tại công ty là họ có thể lại đã tươi cười, cũng như cúi rạp người chào.
    Tôi thở dài khi nghĩ đến mình sau này cũng vậy. Để làm cho một công  ty của Nhật tại nước ngoài, tôi phải làm việc cho họ ít nhât 3 năm tại chính Nhật Bản trước. Như vậy với tôi cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng hiện giờ tôi chưa sẵn sàng rời khỏi đất nước này.
  5. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bị tuyết lạnh.. ỐM!
  6. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    -5-
    NORIKO.
    Đèn trên máy bay phụt tắt, tiếng người xung quanh chúng tôi thưa dần. Đã bắt đầu đến giờ ngủ của mọi người. Đứa bé bên phải tôi thay vì dựa đầu vào mẹ thì giờ đã nằm rất thoải mái, đầu gác lên đùi mẹ, và chân gác lên.. tôi. Không có gì đáng để phàn nàn, tôi chỉ cho em và em cũng mỉm cười.
    Tiếng máy bay ầm ỳ. Giờ chúng tôi đã phải khẽ hơn khi nói chuyện. Một anh bạn người châu Á ngồi chếch phía trên thi thoảng lại dõi mắt xuống. Nếu Noriko không nói là em đi một mình có lẽ tôi sẽ nghĩ đấy là người quen đi cùng em (và tất nhiên là tôi sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt và nhường chỗ nếu em hỏi). Tuy nhiên, hai người không quen  biết nhau, và hiển nhiên tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng em hấp dẫn.
    Trái với vẻ nhút nhát bên ngoài, Noriko là người khá cởi mở. Từ đó tôi biết em sang Việt Nam đã được 2 năm, em đang là học sinh khoa tiếng Việt của trương Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Từ trước đến giờ nếu không ai nói chắc tôi cũng chẳng biết có một khoa dạy tiếng Việt cho người nước ngoài - mặc dù điều đấy nếu nghe ra thì rất hợp lý. Em đang thuê nhà sống gần nhà tôi. Để có thêm tiền chi tiêu, em giúp trông con và dạy học cho các gia đình ở khu người Nhật. Em vừa được nghỉ Tết và giờ đang trên đường về thăm gia đình mình tại Osaka. (Ở Nhật không tổ chức Tết âm).
    Tôi hỏi em về Việt nam. Em nói em thích nơi này. Em thích đi săn đồ rẻ trong Hà Nội như những người con gái nội thành khác. Em thích ăn hàng vỉa hè và em rất tự hào khoe rằng em chưa bao giờ bị đau bụng. Cách em nói khiến tôi phì cười. Em có thử một số nhà hàng đắt tiền, nhưng đồ ăn không ngon, và chúng không đáng như vậy.
    "Noriko à, em có bao giờ bị nói thách không?"
    Em suy nghĩ một chút rồi trả lời.
    "Có, nhưng chỉ là thời gian ban đầu thôi, sau khoảng 1 tháng thì mọi chuyện đối với em bình thường như những người con gái khác. Nhung tuy nhiên đôi lúc em vẫn phải mặc cả."
    "Mặc cả đối với anh khá khó khăn." Tôi nói và thầm nghĩ mình sẽ chỉ vào cửa hàng nào có niêm yết giá sẵn.
    "Trông anh không giống như vậy." Noriko nói với một vẻ thành thật rất đáng yêu của mình. Em nhăn mắt và mỉm cười với tôi. Nét e lệ rất đặc trưng của con gái Nhật.
    "Noriko à. Em đã bao giờ đọc truyện "rừng Nauy" chưa?"
    Từ trước đến giờ tôi chỉ đọc sách của một số nhà văn Nhật, nhưng họ đều để lại trong tôi một ấn tượng tốt. Tôi đặc biệt thích cuốn "rừng Nauy" của Murakami Haruki. Cuốn truyện nói về cuộc sống nội tâm mâu thuẫn của một lớp thanh niên Nhật trong một đảo quốc khép mình trong vài thế kỷ.
    Em có nghe tới "rừng Nauy" nhưng chưa đọc qua. Tuy nhiên, Noriko vẫn gật đầu ra vẻ đồng ý với cuốn truyện về hiện tượng này. "Thật tiếc là anh không mang theo nó trong cặp để tặng em", 3 ngày trước tôi vừa đi ra hiệu sách và mua một quyển mới để giữ vào tủ sách.
    "Không có sao đâu", em mỉm cười như một câu trả lời.
     
  7. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Nhạt, đoán trước kết cục cũng nhạt ... giỏi tưởng tượng thì viết kịch bản phim giả tưởng, thần thoại, người xanh hay vụ án đặc sắc cho bọn holywood dựng thành phim kiếm xiền.... viết bậy bạ bịa toạc nhạt toẹt mất thời gian ... nói thật đừng trách dù biết mất lòng
  8. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    May có ông phê bình văn học ở đây.
    Nhưng lại trúng loại kém nhất. Kém vì không biết mục đích người viết văn làm gì đã phê như đúng rồi. bah~~~ Phê bình, nhất là khi công khai cũng có văn hoá của nó.. nên can you try just stfu? Oo
    Chuyện này không hoàn toàn bịa. Hồi mới sang tớ vẫn còn trong thời gian nghỉ nên thử viết lại cảm tưởng của mình khi nó vẫn còn rõ ràng.. sigh.. nhoằng một cái đã 1 tháng... Ahh >.<
  9. dtrump09

    dtrump09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cũng hay hay...anh vít típ đi :^)
  10. thanhvienbcc

    thanhvienbcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    truyện khá hay đó, vote cho bạn 1 phiếu để có nghị lực viết tiếp :D

Chia sẻ trang này