1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAO ĐỔI | Cùng cảm nhận những vần thơ bè bạn..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Anh xin chuyển bài bình luận của metal_rose_girl về bài thơ của doanminhhang sang bên này:

    Bình " Những ngọn nến trong đêm "của doanminhhang17681
    Một ngày bình thường như bao ngày khác...vẫn bận rộn ,vẫn hối hả rồi lại bị cuốn đi trong không gian ảo bao la ...Đêm , ngồi dán mắt vào máy tính ,tôi chợt giật mình trước tâm sự của một người trẻ cùng thế hệ .Hình như đã lâu lắm rồi mình lãng quên những khoảng thời gian đối diện với chình mình :
    Thắp cho mình một ngọn nến trong đêm
    Ngồi lặng yên soi mình vào cuộc sống
    Cuộc đời như bóng đêm thật rộng
    Ta chỉ là một ngọn nến mong manh​
    Theo cảm nhận của cá nhân tôi ,tôi thích thay "lặng yên" bằng hai từ" lặng lẽ" .Bởi lặng yên chỉ là một hành động đơn thuần ,nó giảm đi sức gợi chiều sâu của suy tư và tính tự chủ của hành động tự soi mình vào cuộc sống ( âm thầm).Những giây phút như thế này quả thực hiếm lắm ...trong sự hối hả ngày qua. Những giây phút chợt thấy mình nhỏ bé ,cô đơn ...những giây phút rơi xuống tận cùng cuộc sống ,để nhìn lại mình và bùng cháy những khát khao :

    Thời gian ơi sao trôi đến là nhanh
    Ngọn nến tôi sắp cháy dần đến nửa
    Tuổi thanh xuân sẽ chẳng quay về nữa
    Ta đã làm gì trong những( tháng) ngày qua ?
    ......................................................
    ..........................................................
    Tuổi thanh xuân rồi sẽ ở rất xa
    Nến tôi thèm được cháy hết mình hơn bao giờ hết​
    Nỗi ám ảnh thời gian một lần nữa đi vào thơ như thể tuổi trẻ thời nào cũng vậy .Xuân Diệu ngày xưa cũng đã từng rất vội vã :
    Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già ...​
    ( Vội vàng - Xuân Diệu)​
    Người trẻ tuổi trong bài thơ của chúng ta cũng vậy .Ngọn nến trong đêm khắc khoải trước bước đi của thời gian,và rồi sợ một ngày nó không kịp cháy hết mình trước khi phụt tắt .Khát khao được toả sáng ,khát khao được bùng lên...dù chỉ một lần dường như luôn âm ỷ trong trái tim tuổi trẻ để nuôi dưỡng những ước mơ ,đẻ chắp cánh cho tâm hồn mỗi khi bối rối :
    Xin gửi cho đời một tình yêu dào dạt
    Xin gửi cho đời một con tim khát khao
    Xin gửi cho đời tất cả những đam mê
    Xin gửi cho đời một nhựa sống tràn trề​
    Những ham muốn dữ dội đó dường như xuất phát từ những tiếc nuối chân thật :

    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại​
    ( Vội vàng - Xuân Diệu )​
    Trong truyện ngắn RUỒI TRÂU có một đoạn mà tôi rất thích .Đó là khi Ác tơ cha Môngtaneli nằm trên bãi cỏ và cùng ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.Cha hỏi Ác tơ xem anh nhìn thấy gì trên bầu trời đó .Ác tơ trả lời rằng anh thấy những cảnh rất thiêng liêng hùng vĩ .Còn cha thở dài nhìn ác tơ mà bảo rằng,xưa kia cha cũng nhìn thấy những cảnh tượng như thế,nhưng nay thì không,và sẽ không bao giớ thấy lại được nữa...những cảnh đó chưa mất nhưng mắt cha thì đã nhắm lại .Tuổi già không cho cha nhìn lại được nữa mà thay vào đó là những cảnh rợn người khác hẳn........Vậy đó ,khi còn trẻ nếu ta không cố mà cháy ,mà sống hết mình thì sẽ đến một lúc chỉ còn biết tiếc nuối cho một thời đã xa.........
    Ban nhạc Pink Floyd ,ban nhạc mà tôi vô cùng yêu thích cũng có một bài hát tuyệt vời về triết lý thời gian và tuổi trẻ mang tên : "Time"( thời gian) .Trong đó có một câu rất hay :
    Sun is the same in a ralative way but you are older
    ( mặt trời vẫn toả sáng như ngày nào còn anh thì đã già hơn nhiều rồi )​

    Thời gian sẽ mãi mãi trôi đi một cách lạnh lùng mà chẳng đợi ai cả .......Chỉ có những cái giật mình của tuổi trẻ mời nhắc người ta nghĩ đến một ngày mai đang tới ,để sống trọn vẹn hơn với hiện tại quý giá hôm nay,để chẳng phải ngậm ngùi tiêc nuối những ngày qua . Chúng ta may mắn vì vẫn còn được nắm trong tay những tháng ngày rực rỡ ,còn có những số phận khát khao điều đó mà chẳng bao giờ thành .Bài thơ " Gửi một người đã khuất " của leRomeo ở topic ngoài kia là một minh chứng rõ ràng

    Tôi thích hai câu kết của Hằng bởi nó là một hình ảnh rất đẹp :

    Cháy hết mình cho đến khi tàn hết
    Qua đêm dài ngày lại rạng ánh bình minh​
    Câu thơ kết thúc trong ánh bình minh ngày mới tạo ra một không gian mở cho cả bài thơ .Một cái kết rất tươi sáng và lạc quan ,một tinh thần vô cùng quan trọng với tuổi trẻ .
    Nào ,hãy đứng dậy mở toang cửa sổ cho gió ùa vào ,ngắm mặt trời bừng lên trên rạng đông! ​

    [​IMG]
    (PS: Chị Hằng nên cô đọng bài thơ của mình hơn ,có một đôi chỗ ý lặp không cần thiết )
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 18/02/2004
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Anh xin chuyển bài bình luận của metal_rose_girl về bài thơ của doanminhhang sang bên này:

    Bình " Những ngọn nến trong đêm "của doanminhhang17681
    Một ngày bình thường như bao ngày khác...vẫn bận rộn ,vẫn hối hả rồi lại bị cuốn đi trong không gian ảo bao la ...Đêm , ngồi dán mắt vào máy tính ,tôi chợt giật mình trước tâm sự của một người trẻ cùng thế hệ .Hình như đã lâu lắm rồi mình lãng quên những khoảng thời gian đối diện với chình mình :
    Thắp cho mình một ngọn nến trong đêm
    Ngồi lặng yên soi mình vào cuộc sống
    Cuộc đời như bóng đêm thật rộng
    Ta chỉ là một ngọn nến mong manh​
    Theo cảm nhận của cá nhân tôi ,tôi thích thay "lặng yên" bằng hai từ" lặng lẽ" .Bởi lặng yên chỉ là một hành động đơn thuần ,nó giảm đi sức gợi chiều sâu của suy tư và tính tự chủ của hành động tự soi mình vào cuộc sống ( âm thầm).Những giây phút như thế này quả thực hiếm lắm ...trong sự hối hả ngày qua. Những giây phút chợt thấy mình nhỏ bé ,cô đơn ...những giây phút rơi xuống tận cùng cuộc sống ,để nhìn lại mình và bùng cháy những khát khao :

    Thời gian ơi sao trôi đến là nhanh
    Ngọn nến tôi sắp cháy dần đến nửa
    Tuổi thanh xuân sẽ chẳng quay về nữa
    Ta đã làm gì trong những( tháng) ngày qua ?
    ......................................................
    ..........................................................
    Tuổi thanh xuân rồi sẽ ở rất xa
    Nến tôi thèm được cháy hết mình hơn bao giờ hết​
    Nỗi ám ảnh thời gian một lần nữa đi vào thơ như thể tuổi trẻ thời nào cũng vậy .Xuân Diệu ngày xưa cũng đã từng rất vội vã :
    Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già ...​
    ( Vội vàng - Xuân Diệu)​
    Người trẻ tuổi trong bài thơ của chúng ta cũng vậy .Ngọn nến trong đêm khắc khoải trước bước đi của thời gian,và rồi sợ một ngày nó không kịp cháy hết mình trước khi phụt tắt .Khát khao được toả sáng ,khát khao được bùng lên...dù chỉ một lần dường như luôn âm ỷ trong trái tim tuổi trẻ để nuôi dưỡng những ước mơ ,đẻ chắp cánh cho tâm hồn mỗi khi bối rối :
    Xin gửi cho đời một tình yêu dào dạt
    Xin gửi cho đời một con tim khát khao
    Xin gửi cho đời tất cả những đam mê
    Xin gửi cho đời một nhựa sống tràn trề​
    Những ham muốn dữ dội đó dường như xuất phát từ những tiếc nuối chân thật :

    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại​
    ( Vội vàng - Xuân Diệu )​
    Trong truyện ngắn RUỒI TRÂU có một đoạn mà tôi rất thích .Đó là khi Ác tơ cha Môngtaneli nằm trên bãi cỏ và cùng ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.Cha hỏi Ác tơ xem anh nhìn thấy gì trên bầu trời đó .Ác tơ trả lời rằng anh thấy những cảnh rất thiêng liêng hùng vĩ .Còn cha thở dài nhìn ác tơ mà bảo rằng,xưa kia cha cũng nhìn thấy những cảnh tượng như thế,nhưng nay thì không,và sẽ không bao giớ thấy lại được nữa...những cảnh đó chưa mất nhưng mắt cha thì đã nhắm lại .Tuổi già không cho cha nhìn lại được nữa mà thay vào đó là những cảnh rợn người khác hẳn........Vậy đó ,khi còn trẻ nếu ta không cố mà cháy ,mà sống hết mình thì sẽ đến một lúc chỉ còn biết tiếc nuối cho một thời đã xa.........
    Ban nhạc Pink Floyd ,ban nhạc mà tôi vô cùng yêu thích cũng có một bài hát tuyệt vời về triết lý thời gian và tuổi trẻ mang tên : "Time"( thời gian) .Trong đó có một câu rất hay :
    Sun is the same in a ralative way but you are older
    ( mặt trời vẫn toả sáng như ngày nào còn anh thì đã già hơn nhiều rồi )​

    Thời gian sẽ mãi mãi trôi đi một cách lạnh lùng mà chẳng đợi ai cả .......Chỉ có những cái giật mình của tuổi trẻ mời nhắc người ta nghĩ đến một ngày mai đang tới ,để sống trọn vẹn hơn với hiện tại quý giá hôm nay,để chẳng phải ngậm ngùi tiêc nuối những ngày qua . Chúng ta may mắn vì vẫn còn được nắm trong tay những tháng ngày rực rỡ ,còn có những số phận khát khao điều đó mà chẳng bao giờ thành .Bài thơ " Gửi một người đã khuất " của leRomeo ở topic ngoài kia là một minh chứng rõ ràng

    Tôi thích hai câu kết của Hằng bởi nó là một hình ảnh rất đẹp :

    Cháy hết mình cho đến khi tàn hết
    Qua đêm dài ngày lại rạng ánh bình minh​
    Câu thơ kết thúc trong ánh bình minh ngày mới tạo ra một không gian mở cho cả bài thơ .Một cái kết rất tươi sáng và lạc quan ,một tinh thần vô cùng quan trọng với tuổi trẻ .
    Nào ,hãy đứng dậy mở toang cửa sổ cho gió ùa vào ,ngắm mặt trời bừng lên trên rạng đông! ​

    [​IMG]
    (PS: Chị Hằng nên cô đọng bài thơ của mình hơn ,có một đôi chỗ ý lặp không cần thiết )
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 18/02/2004
  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ANh xin chuyển bài của MINHHANG sang bên này :
    "Bình thơ anh MUAMUON
    Không phải chiến tranh mà cuộc sống hiện đại cũng khiến nhiều ngừơi phải xa nhau.Tôi biết nhiều câu chuyện, có nhiều người không dám yêu nhau, không dám nói lên tình cảm của mình,chỉ vì người con trai sinh ra là để dành cho sự nghiệp. Họ đi rất lâu, đi rất xa, và có khi đi mãi chẳng về. Và những tình yêu bỗng chốc bị chia lìa từ đấy.Từng ấy thôi cũng đủ cho tôi thấy trái tim mình như có những sợi tầm gai đan vào tứa máu.
    CUỘC ĐỜI TRÁI NGƯỢC
    NỖI KHỔ TRUÂN CHUYÊN
    ANH BIẾT EM NHIỀU KỲ VỌNG LỚN LAO
    ĐAN HẠNH PHÚC TỪ NỖI BUỒN KHÔNG AI NHÌN THẤY
    NHƯNG CÓ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ NHƯ VẬY
    GAI TẦM GAI LÀM XƯỚC NGÓN TAY EM
    VỀ ĐI EM ĐỪNG CHỜ ANH MÃI THẾ
    GAI TẦM GAI LÀM XƯỚC NGÓN TAY EM
    Đã có ai từng yêu và đã có ai từng hiểu trái tim người con gái khi đã khát khao thì mãnh liệt đến nhường nằo. Mãnh liệt tới mức ?odệt tầm gai? , dù cho những ngón tay rớm máu, và ?odệt tầm gai?, dù cho dệt đến bao giờ không ai hay.
    Tôi không khóc và không bao giờ dệt nên chiếc áo tầm gai.
    Không phải trái tim tôi là sắt đá. Cũng không phải chưa bao giờ tôi có chút tình cảm gì với ai. Cũng không phải trái tim tôi không khao khát và tha thiết được yêu thương. Nhưng có một bài thơ đã viết:
    Nếu ta gửi tình yêu
    Vào một nỗi chân thật
    Thì tình yêu của ta
    Sẽ thành hương thanh mất
    Gửi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn gió xanh
    Hỡi cô gái, dệt tầm gai mà làm chi, anh sẽ không bao giờ mặc được.
    ANH LÀ KẺ NGỐC NGHẾCH
    CHẲNG MẶC ÁO TẦM GAI
    CHỈ THƯƠNG EM THƠ NGÂY
    YÊU ĐẾN TUNG KÝ ỨC
    DỆT TẦM GAI MỆT NHỌC...
    Phải rồi, anh chỉ là kẻ ngốc nghếch khi chối từ một tình yêu như thế. Anh còn là một kẻ nhẫn tâm.
    LÒNG ANH VẪN RẤT QÚY EM
    NHƯNG XA ANH KHÔNG THẤY NHỚ
    CÓ LẼ ANH KHÔNG VỀ NỮA
    VÀ EM ĐỪNG MÃI ĐỢI CHỜ.
    Cô gái đã dệt tầm gai mệt nhọc biết bao ngày tháng và những sợi tầm gai ngày từng ngày đâm vào trái tim cô đớn đau biết nhường nào. Nhưng những dòng thơ cuối cùng, có biết chăng anh đang làm cho trái tim nhỏ bé kia đớn đau hơn bao giờ hết, đớn đau hơn tất cả những sợi tầm gai đang làm trái tim cô nhỏ máu. Anh nghĩ gì khi viết những dòng thơ lạnh lùng như thế? Anh nghĩ gì và anh có bao giờ hiểu được, có bao giờ cảm nhận được những run rẩy của trái tim nhỏ bé hay không?
    Người con gái, cảm thấy thật khó khăn khi biểu lộ tình cảm của mình, nhưng nỗi khát khao cứ giấu tận đáy lòng. Phải dũng cảm lắm, phải yêu anh nhiều lắm, và phải khát khao nhiều lắm, phải vượt qua những đấu tranh tư tưởng để biểu lộ tình cảm của mình. Để dũng cảm nói lên rằng em sẽ dệt tầm gai để đợi chờ anh. Cái lúc mà nói ra được điều ấy, tưởng chừng như trái tim nhỏ bé bị vỡ tung ra với những tình cảm dồn nén từ rất lâu rồi. Vậy sao anh lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế?
    Nhưng tình yêu vẫn luôn là một bài toán khó giải. Có thể em yêu nhiều đến thế, nhưng anh không thể bắt trái tim mình phải yêu em khi trái tim anh chưa muốn.Dù tính yêu em cứ ào ào như thác đổ. Anh không lạnh lùng anh cũng chẳng nhẫn tâm. Chỉ một điều đơn giản là tình yêu không tuân theo một quy luật nào cả. Đừng yêu anh nhiều đến thế. Bởi:
    ANH KHÔNG XỨNG VỚI TÌNH YÊU CỦA EM
    ANH VAN XIN NHỮNG NGÓN TAY RỚM MÁU
    ĐỪNG QUÁ ĐAU BUỒN VÀ HÃY CHẲNG NHỚ ANH
    Vâng, tình yêu là thế.Chỉ khi biết gửi những khát khao vào nơi có thể đang rộng cánh tay che chở, thương yêu, thế gian này sẽ không có những chiếc áo tầm gai và những van xin bàn tay đừng rớm máu.
    hang
    "

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 12/03/2003
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ANh xin chuyển bài của MINHHANG sang bên này :
    "Bình thơ anh MUAMUON
    Không phải chiến tranh mà cuộc sống hiện đại cũng khiến nhiều ngừơi phải xa nhau.Tôi biết nhiều câu chuyện, có nhiều người không dám yêu nhau, không dám nói lên tình cảm của mình,chỉ vì người con trai sinh ra là để dành cho sự nghiệp. Họ đi rất lâu, đi rất xa, và có khi đi mãi chẳng về. Và những tình yêu bỗng chốc bị chia lìa từ đấy.Từng ấy thôi cũng đủ cho tôi thấy trái tim mình như có những sợi tầm gai đan vào tứa máu.
    CUỘC ĐỜI TRÁI NGƯỢC
    NỖI KHỔ TRUÂN CHUYÊN
    ANH BIẾT EM NHIỀU KỲ VỌNG LỚN LAO
    ĐAN HẠNH PHÚC TỪ NỖI BUỒN KHÔNG AI NHÌN THẤY
    NHƯNG CÓ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ NHƯ VẬY
    GAI TẦM GAI LÀM XƯỚC NGÓN TAY EM
    VỀ ĐI EM ĐỪNG CHỜ ANH MÃI THẾ
    GAI TẦM GAI LÀM XƯỚC NGÓN TAY EM
    Đã có ai từng yêu và đã có ai từng hiểu trái tim người con gái khi đã khát khao thì mãnh liệt đến nhường nằo. Mãnh liệt tới mức ?odệt tầm gai? , dù cho những ngón tay rớm máu, và ?odệt tầm gai?, dù cho dệt đến bao giờ không ai hay.
    Tôi không khóc và không bao giờ dệt nên chiếc áo tầm gai.
    Không phải trái tim tôi là sắt đá. Cũng không phải chưa bao giờ tôi có chút tình cảm gì với ai. Cũng không phải trái tim tôi không khao khát và tha thiết được yêu thương. Nhưng có một bài thơ đã viết:
    Nếu ta gửi tình yêu
    Vào một nỗi chân thật
    Thì tình yêu của ta
    Sẽ thành hương thanh mất
    Gửi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn gió xanh
    Hỡi cô gái, dệt tầm gai mà làm chi, anh sẽ không bao giờ mặc được.
    ANH LÀ KẺ NGỐC NGHẾCH
    CHẲNG MẶC ÁO TẦM GAI
    CHỈ THƯƠNG EM THƠ NGÂY
    YÊU ĐẾN TUNG KÝ ỨC
    DỆT TẦM GAI MỆT NHỌC...
    Phải rồi, anh chỉ là kẻ ngốc nghếch khi chối từ một tình yêu như thế. Anh còn là một kẻ nhẫn tâm.
    LÒNG ANH VẪN RẤT QÚY EM
    NHƯNG XA ANH KHÔNG THẤY NHỚ
    CÓ LẼ ANH KHÔNG VỀ NỮA
    VÀ EM ĐỪNG MÃI ĐỢI CHỜ.
    Cô gái đã dệt tầm gai mệt nhọc biết bao ngày tháng và những sợi tầm gai ngày từng ngày đâm vào trái tim cô đớn đau biết nhường nào. Nhưng những dòng thơ cuối cùng, có biết chăng anh đang làm cho trái tim nhỏ bé kia đớn đau hơn bao giờ hết, đớn đau hơn tất cả những sợi tầm gai đang làm trái tim cô nhỏ máu. Anh nghĩ gì khi viết những dòng thơ lạnh lùng như thế? Anh nghĩ gì và anh có bao giờ hiểu được, có bao giờ cảm nhận được những run rẩy của trái tim nhỏ bé hay không?
    Người con gái, cảm thấy thật khó khăn khi biểu lộ tình cảm của mình, nhưng nỗi khát khao cứ giấu tận đáy lòng. Phải dũng cảm lắm, phải yêu anh nhiều lắm, và phải khát khao nhiều lắm, phải vượt qua những đấu tranh tư tưởng để biểu lộ tình cảm của mình. Để dũng cảm nói lên rằng em sẽ dệt tầm gai để đợi chờ anh. Cái lúc mà nói ra được điều ấy, tưởng chừng như trái tim nhỏ bé bị vỡ tung ra với những tình cảm dồn nén từ rất lâu rồi. Vậy sao anh lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế?
    Nhưng tình yêu vẫn luôn là một bài toán khó giải. Có thể em yêu nhiều đến thế, nhưng anh không thể bắt trái tim mình phải yêu em khi trái tim anh chưa muốn.Dù tính yêu em cứ ào ào như thác đổ. Anh không lạnh lùng anh cũng chẳng nhẫn tâm. Chỉ một điều đơn giản là tình yêu không tuân theo một quy luật nào cả. Đừng yêu anh nhiều đến thế. Bởi:
    ANH KHÔNG XỨNG VỚI TÌNH YÊU CỦA EM
    ANH VAN XIN NHỮNG NGÓN TAY RỚM MÁU
    ĐỪNG QUÁ ĐAU BUỒN VÀ HÃY CHẲNG NHỚ ANH
    Vâng, tình yêu là thế.Chỉ khi biết gửi những khát khao vào nơi có thể đang rộng cánh tay che chở, thương yêu, thế gian này sẽ không có những chiếc áo tầm gai và những van xin bàn tay đừng rớm máu.
    hang
    "

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 12/03/2003
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong80 cũng thử bình một bài thơ nhé... Hic hic mọi người thông cảm, dạo này bận quá .... Vừa viết bài kiểm tra, vừa viết báo cáo thí nghiệm... lại chạy vạy lo chuyện vé về VN ..hic hic mất toi mất hai tuần không ăn không ngủ rồi... Nên không tham gia tích cực được....
    Xin "muối mặt" đưa bài bình luận của mình...

    Có một loài hoa, rung động trước những ngọn gió tâm hồn. Có khi lại khẽ mỉm cười với nắng tươi - mà biết chăng loài hoa đó cũng tươi như nắng... Một loài hoa của box Thica...
    Có một dạo hoa đến, mang theo những giọt mưa buồn, vỡ tan theo từng tiếng va mình vào đất ... để thở than:
    "Mưa tan vỡ
    "Sớm nay đầy sân nắng tràn
    "Ta còn buồn, mưa còn buồn
    "Những giọt nước lung linh
    "Đậu trên má, đậu trên lá
    "Khẽ khàng rơi xuống
    "Đất thở than....."
    Có một bông hoa rạng hương với nụ cười lấp lánh. Mang niềm vui, mang sức sống, sự vươn lên đến cho ...một người......
    Tôi cũng chưa biết loài hoa đó có thật hay không, nhành cây đưa hương như thế nào.. Chỉ biết có một "Nụ cười màu xanh", chỉ biết có một Hoamoclan như thế....
    Nụ cười màu xanh
    Cô bé xẻ cho tôi một nụ cười màu xanh
    Để lấy lại sự cân bằng từ nỗi buồn đã cũ
    Ơi cô bé! thuở hoa chưa là nụ
    Tôi đã ngu ngơ buồn nghĩ nhị úa vàng
    Cô bé kể cho tôi một nụ cười màu xanh
    Là nụ cười cho niềm tin vĩnh viễn
    Là nụ cười cho buồn vui hoà quện
    Làm nhẹ lòng khi ngắm cảnh trời mưa
    Cô bé kể cho tôi về câu chuyện ngày xưa
    Những cô gái đành lòng theo người khác
    Song giữ mãi mối tình nồng thứ nhất
    Không xa rời hình bóng của người thương
    Cô bé trao cho tôi nụ cười màu xanh
    Là trao cả cho tôi một tâm hồn biết nghĩ
    Là cô bé gửi vô vàn ngụ ý
    Làm ngập hồn người thi sỹ trong tôi
    Xin ngàn lần cảm tạ "bé con"(1) ơi
    Ơi thơ ấu ta nhìn về để sống
    Để lấy lại những gì ta rung động
    Cho cân bằng trong ánh mắt màu xanh
    (Muamuon )
    .......
    Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ một nụ cười - một nụ cười màu xanh - nụ cười quét đi phiền muộn. Có lẽ từ lâu rồi, màu xanh - màu của non mầm chào cuộc sống. Để khi em sẻ chia cho "tôi" , đem cho "tôi" "sự cân bằng của nỗi buồn đã cũ"...
    Nếu ngày mai tôi có buồn, ngồi một mình , thu bản thân để "nghịch" lại những kỉ niệm đã qua. Biết nơi nào, góc xa xa ấy. có một kỉ niệm đang tan dần theo năm tháng, khẽ lướt qua thời gian để kéo da non thành vết sẹo khó phai...
    Bất chợt, có cô bé - có một bông hoa lóng lánh nụ tươi trẻ; đem hồn "xanh" để thu những nỗi buồn của lòng tôi... Lôi tôi vào một nụ cười mới - nụ cười mà tôi tưởng là mình đã bỏ quên nơi quá khứ xa xôi...
    "Cô bé kể cho tôi một nụ cười màu xanh
    "Là nụ cười cho niềm tin vĩnh viễn
    "Là nụ cười cho buồn vui hoà quện
    "Làm nhẹ lòng khi ngắm cảnh trời mưa"
    Lặng lẽ, ta lại một mình... trong một sớm xa lặng. Nơi xa lặng đó ta sẽ không còn cô đơn nữa... Vẫn chưa viết là mình sẽ buồn hay vui... Có chút kỉ niệm nào khẽ gợn lên trong vết hằn ngang dọc của trí nhớ, nhưng lại thấp thoáng đâu đây một nụ cười thật tươi. Nụ cười cũng khe khẽ in ...đè lên những dấu buồn thời gian....
    KHẽ mỉm cười , chỉ một mình thôi hay là ta đang cười với nụ cười màu xanh dễ thương kia?....
    "Cô bé trao cho tôi nụ cười màu xanh
    "Là trao cả cho tôi một tâm hồn biết nghĩ
    "Là cô bé gửi vô vàn ngụ ý
    "Làm ngập hồn người thi sỹ trong tôi"
    Ta lại mơ đến nụ cười. Nụ cười tan vào trong kỉ niệm, nụ cười không phải của quá khứ, nhưng vô tình lấp lánh như ánh sớm mai rồi tan ra , hoà mình vào vô thức... xa, ..lung linh....

    Hì hì hì... Khiếp... Đầu hàng cái bàn phím này rồi. Đợi chút nữa. Ăn xong rồi type nốt phần bình còn lại .... Mời bà con đớn đọc đoạn hai....đảm bảo hay hơn đoạn một ...hê hê hê
    Ngoclong80
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong80 cũng thử bình một bài thơ nhé... Hic hic mọi người thông cảm, dạo này bận quá .... Vừa viết bài kiểm tra, vừa viết báo cáo thí nghiệm... lại chạy vạy lo chuyện vé về VN ..hic hic mất toi mất hai tuần không ăn không ngủ rồi... Nên không tham gia tích cực được....
    Xin "muối mặt" đưa bài bình luận của mình...

    Có một loài hoa, rung động trước những ngọn gió tâm hồn. Có khi lại khẽ mỉm cười với nắng tươi - mà biết chăng loài hoa đó cũng tươi như nắng... Một loài hoa của box Thica...
    Có một dạo hoa đến, mang theo những giọt mưa buồn, vỡ tan theo từng tiếng va mình vào đất ... để thở than:
    "Mưa tan vỡ
    "Sớm nay đầy sân nắng tràn
    "Ta còn buồn, mưa còn buồn
    "Những giọt nước lung linh
    "Đậu trên má, đậu trên lá
    "Khẽ khàng rơi xuống
    "Đất thở than....."
    Có một bông hoa rạng hương với nụ cười lấp lánh. Mang niềm vui, mang sức sống, sự vươn lên đến cho ...một người......
    Tôi cũng chưa biết loài hoa đó có thật hay không, nhành cây đưa hương như thế nào.. Chỉ biết có một "Nụ cười màu xanh", chỉ biết có một Hoamoclan như thế....
    Nụ cười màu xanh
    Cô bé xẻ cho tôi một nụ cười màu xanh
    Để lấy lại sự cân bằng từ nỗi buồn đã cũ
    Ơi cô bé! thuở hoa chưa là nụ
    Tôi đã ngu ngơ buồn nghĩ nhị úa vàng
    Cô bé kể cho tôi một nụ cười màu xanh
    Là nụ cười cho niềm tin vĩnh viễn
    Là nụ cười cho buồn vui hoà quện
    Làm nhẹ lòng khi ngắm cảnh trời mưa
    Cô bé kể cho tôi về câu chuyện ngày xưa
    Những cô gái đành lòng theo người khác
    Song giữ mãi mối tình nồng thứ nhất
    Không xa rời hình bóng của người thương
    Cô bé trao cho tôi nụ cười màu xanh
    Là trao cả cho tôi một tâm hồn biết nghĩ
    Là cô bé gửi vô vàn ngụ ý
    Làm ngập hồn người thi sỹ trong tôi
    Xin ngàn lần cảm tạ "bé con"(1) ơi
    Ơi thơ ấu ta nhìn về để sống
    Để lấy lại những gì ta rung động
    Cho cân bằng trong ánh mắt màu xanh
    (Muamuon )
    .......
    Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ một nụ cười - một nụ cười màu xanh - nụ cười quét đi phiền muộn. Có lẽ từ lâu rồi, màu xanh - màu của non mầm chào cuộc sống. Để khi em sẻ chia cho "tôi" , đem cho "tôi" "sự cân bằng của nỗi buồn đã cũ"...
    Nếu ngày mai tôi có buồn, ngồi một mình , thu bản thân để "nghịch" lại những kỉ niệm đã qua. Biết nơi nào, góc xa xa ấy. có một kỉ niệm đang tan dần theo năm tháng, khẽ lướt qua thời gian để kéo da non thành vết sẹo khó phai...
    Bất chợt, có cô bé - có một bông hoa lóng lánh nụ tươi trẻ; đem hồn "xanh" để thu những nỗi buồn của lòng tôi... Lôi tôi vào một nụ cười mới - nụ cười mà tôi tưởng là mình đã bỏ quên nơi quá khứ xa xôi...
    "Cô bé kể cho tôi một nụ cười màu xanh
    "Là nụ cười cho niềm tin vĩnh viễn
    "Là nụ cười cho buồn vui hoà quện
    "Làm nhẹ lòng khi ngắm cảnh trời mưa"
    Lặng lẽ, ta lại một mình... trong một sớm xa lặng. Nơi xa lặng đó ta sẽ không còn cô đơn nữa... Vẫn chưa viết là mình sẽ buồn hay vui... Có chút kỉ niệm nào khẽ gợn lên trong vết hằn ngang dọc của trí nhớ, nhưng lại thấp thoáng đâu đây một nụ cười thật tươi. Nụ cười cũng khe khẽ in ...đè lên những dấu buồn thời gian....
    KHẽ mỉm cười , chỉ một mình thôi hay là ta đang cười với nụ cười màu xanh dễ thương kia?....
    "Cô bé trao cho tôi nụ cười màu xanh
    "Là trao cả cho tôi một tâm hồn biết nghĩ
    "Là cô bé gửi vô vàn ngụ ý
    "Làm ngập hồn người thi sỹ trong tôi"
    Ta lại mơ đến nụ cười. Nụ cười tan vào trong kỉ niệm, nụ cười không phải của quá khứ, nhưng vô tình lấp lánh như ánh sớm mai rồi tan ra , hoà mình vào vô thức... xa, ..lung linh....

    Hì hì hì... Khiếp... Đầu hàng cái bàn phím này rồi. Đợi chút nữa. Ăn xong rồi type nốt phần bình còn lại .... Mời bà con đớn đọc đoạn hai....đảm bảo hay hơn đoạn một ...hê hê hê
    Ngoclong80
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục , ,tiếp tục nào .....

    Muốn tặng cho nụ cười một ánh mắt nheo nhìn ! A, đúng rồi ! Một nụ cười tinh nghịch của một cô nhóc hàng xóm ... Cô nhóc cứ lon ton chạy theo ta mỗi khi ta về ghé thăm nhà. Hay một nụ cười , một ánh mắt ngỡ ngàng, chờ đón ta ... một "mặt trời bé con" của nhạc sỹ Trần Tiến. Cũng có khi là sự hoà quyện đến tuyệt vời , giúp ta an ủi mình, quên đi những ủ dột của đời thường...
    ........
    Cũng có khi, nụ cười như câu truyện cổ tích ta được bà kể khi tu ta vào giấc ngủ trẻ thơ. Hay chỉ là một ước mơ tới một bộ phim có kết cục như ta mong muốn. Cũng có khi là một hạnh phúc mơ hồ nơi đất nước thần tiên... Nơi ấy, nơi của những câu truyện thần thoại, của những nàng tiên mỉm cười đem theo nắng hi vọng, của những bầu trời mơ mộng.... Nụ cười lại vang lên khúc khích , trong suốt như kể mãi cho "tôi" nghe bản tình ca nồng nàn , vô tận....
    "Cô bé kể cho tôi về câu chuyện ngày xưa
    "Những cô gái đành lòng theo người khác
    "Song giữ mãi mối tình nồng thứ nhất
    "Không xa rời hình bóng của người thương"
    ...
    Có người con gái... Có ước mơ... Ta đang muốn tìm cho mình cái ước mơ đó, hi biết nó đang tan ra trước mắt ta. "Bé con" chợt oà đến, nét nhí nhảnh chăng ... hay cũng là "nụ hồng xanh" đã tưới lên trên cánh hoa buồn ta một nét sống, một hi vọng mới....
    Ra về ! Sau chuyến chu du cùng với "bé con" đến đất nước của những niềm vui và nụ cười, cùng nhau tung tăng trên những quả đồi hạnh phúc , hay hái lượm cho nhau những trái ngọt trong những giấc mơ.... Ta quay trở lại ,với hành lý còn lại là ..kỉ niệm và ...một "nụ cười" .... Kỉ niệm sẽ là những thoáng xa xôi, .. đau thương hay nước mắt sẽ mờ dần theo năm tháng .... chúng sẽ tan ra, loãng vào một không gian tràn ngập nắng, trong ríu rít chim muông mà chồi xanh biếc... Niềm sống mới sẽ bừng dậy... Ta chẳng cần đi trong những giấc mơ hay ru mình trong câu truyện cổ tích bà kể cho ta ... Em đã mang đến cho ta một "cổ tích" mới .... Cho ta và cho "nụ cười màu xanh"....
    Róc rách nơi đâu đó trong khóm lá , tiếng trong trẻo của nước chảy mình về cội chăng ... hay là ... nụ cười huyền diệu ??? (hì hì hì... hơi lặp ...chưa kịp sửa ... bà con thông cảm ...hế )....
    Có thể một lời cám ơn sẽ biến thành ý nghĩa nếu như nó hoá thành những tứ thơ ??? ... Ta cám ơn kỉ niệm đã cho ta ngày hôm nay ... Như ai đó nói "không ai sống bằng kỉ niệm, nhưng không ai sống thiếu kỉ niệm" ... Ta cám ơn đời đã cho ta cuộc sống .. Nơi mà người ta thường coi như là biển cả , "ai không bơi sẽ chìm" . Ta cám ơn trái tim đã đập , ,đẩy máu nuôi cơ thể , hàng ngày vẫn nuôi từng tề bào và nuôi tình yêu của ta .... Và qua từng hơi thở , những lời cảm ơn sẽ hoà quyện vào nhau ... dan cho ta chiếc áo ấm của cuộc đời ... Mỗi một hoà quyện đó, mỗi hơi thở đó lại vương vất đâu đây một "ánh mắt màu xanh" ...
    "Xin ngàn lần cảm tạ "bé con"(1) ơi
    "Ơi thơ ấu ta nhìn về để sống
    "Để lấy lại những gì ta rung động
    "Cho cân bằng trong ánh mắt màu xanh "
    ....
    Một lần nữa ta lại ngồi một mình. Một lần nữa ta lại tự thu nhỏ khoảng không gian, khoảng trời của riêng mình lại. Một lần nữa trong cái khoảng cô đọng đó ... ta lại nghĩ đến một kỉ niệm xưa... Một khoảng thời gian đã xa, ,hay một chút nhoi nhói ..khẽ xé vào tim ta bởi thời gian ... chợt là mũi kim nhọn.... Những kỉ niệm đó sẽ còn buồn, nhưng biết đâu bên cạnh nó lại đang nảy lên một mầm sống xanh nõn ...
    Khẽ bật cười .... Lại một mình .... Tuổi thơ chợt ào đến, khẽ lắc lắc cánh tay ta , thúc giục ....
    Đứng bật dậy, lại mỉm cười ... Ta đi tìm hiện tại cùng nụ cười tuổi thơ chăng ???
    " Ơi cô bé ! Thưở hoa chưa là nụ
    "Tôi đã ngu ngơ buồn nghĩ nhị úa vàng"
    (Tên nào xúc động đoạn này thì tự bình nhá, ngoclong không bình thêm , ,gọi là "Hữu xạ tự nhiên hương" ....bà con tự cảm nhận. Ngoclong cũng cảm nhận mà không biết phải bình như thế nào.. Chỉ thấy nó đứng quá... Đúng với mình, với người .... vậy mà không thể mô tả tại sao...Có lẽ câu thơ đã nói giùm ta tất cả).
    Phải chăng, nụ hoa em vẫn đang tươi nở và nhị ta ẫn đang tàn ... Nơi ấy một mầm sống mới cũng đang lớn lên ... Một quả non cho một tâm hồn mới chăng???
    "Cô bé xẻ cho tôi một nụ cười màu xanh
    "Để lấy lại sự cân bằng từ nỗi buồn đã cũ"
    Ta biết ta đã từng là một nhành cây, cũng đã từng chờ một nụ hoa hi vọng... Và ta cũng biết em cũng đang vậy... Ngộ nghĩnh mỉm cười xoá đi nỗi buồn xưa...

    Cuối bài bình , ngoclong xin lấy một đoạn của một bài hát để tặng cho Hoamoclan :
    "Sẽ mãi mãi là em
    "Là giọt sương đêm lúc bình minh
    "Sẽ mãi mãi là em
    "Là nụ hoa tươi đón mùa xuân" ...
    Hơ hơ hơ..Hai câu cuối là tự chế ra đó .... Nhưng thấy cũng đúng với hoàn cảnh của bài thơ.... Nên phang bừa vào...
    Xin chúc cho nhà thơ MuaMuon tìm được niềm vui trong niềm vui mới, tìm được nụ cười màu xanh mà "bé con" đã đem đến cho anh ...
    Xin chúc cho nụ cười huyền diệu đó cũng sẽ nở mãi trên môi của "bé con" Box Thica chúng ta ....
    ........
    Phù phù phù...Mệt đứt hơi rồi... Nghỉ đây....
    Ngoclong80
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục , ,tiếp tục nào .....

    Muốn tặng cho nụ cười một ánh mắt nheo nhìn ! A, đúng rồi ! Một nụ cười tinh nghịch của một cô nhóc hàng xóm ... Cô nhóc cứ lon ton chạy theo ta mỗi khi ta về ghé thăm nhà. Hay một nụ cười , một ánh mắt ngỡ ngàng, chờ đón ta ... một "mặt trời bé con" của nhạc sỹ Trần Tiến. Cũng có khi là sự hoà quyện đến tuyệt vời , giúp ta an ủi mình, quên đi những ủ dột của đời thường...
    ........
    Cũng có khi, nụ cười như câu truyện cổ tích ta được bà kể khi tu ta vào giấc ngủ trẻ thơ. Hay chỉ là một ước mơ tới một bộ phim có kết cục như ta mong muốn. Cũng có khi là một hạnh phúc mơ hồ nơi đất nước thần tiên... Nơi ấy, nơi của những câu truyện thần thoại, của những nàng tiên mỉm cười đem theo nắng hi vọng, của những bầu trời mơ mộng.... Nụ cười lại vang lên khúc khích , trong suốt như kể mãi cho "tôi" nghe bản tình ca nồng nàn , vô tận....
    "Cô bé kể cho tôi về câu chuyện ngày xưa
    "Những cô gái đành lòng theo người khác
    "Song giữ mãi mối tình nồng thứ nhất
    "Không xa rời hình bóng của người thương"
    ...
    Có người con gái... Có ước mơ... Ta đang muốn tìm cho mình cái ước mơ đó, hi biết nó đang tan ra trước mắt ta. "Bé con" chợt oà đến, nét nhí nhảnh chăng ... hay cũng là "nụ hồng xanh" đã tưới lên trên cánh hoa buồn ta một nét sống, một hi vọng mới....
    Ra về ! Sau chuyến chu du cùng với "bé con" đến đất nước của những niềm vui và nụ cười, cùng nhau tung tăng trên những quả đồi hạnh phúc , hay hái lượm cho nhau những trái ngọt trong những giấc mơ.... Ta quay trở lại ,với hành lý còn lại là ..kỉ niệm và ...một "nụ cười" .... Kỉ niệm sẽ là những thoáng xa xôi, .. đau thương hay nước mắt sẽ mờ dần theo năm tháng .... chúng sẽ tan ra, loãng vào một không gian tràn ngập nắng, trong ríu rít chim muông mà chồi xanh biếc... Niềm sống mới sẽ bừng dậy... Ta chẳng cần đi trong những giấc mơ hay ru mình trong câu truyện cổ tích bà kể cho ta ... Em đã mang đến cho ta một "cổ tích" mới .... Cho ta và cho "nụ cười màu xanh"....
    Róc rách nơi đâu đó trong khóm lá , tiếng trong trẻo của nước chảy mình về cội chăng ... hay là ... nụ cười huyền diệu ??? (hì hì hì... hơi lặp ...chưa kịp sửa ... bà con thông cảm ...hế )....
    Có thể một lời cám ơn sẽ biến thành ý nghĩa nếu như nó hoá thành những tứ thơ ??? ... Ta cám ơn kỉ niệm đã cho ta ngày hôm nay ... Như ai đó nói "không ai sống bằng kỉ niệm, nhưng không ai sống thiếu kỉ niệm" ... Ta cám ơn đời đã cho ta cuộc sống .. Nơi mà người ta thường coi như là biển cả , "ai không bơi sẽ chìm" . Ta cám ơn trái tim đã đập , ,đẩy máu nuôi cơ thể , hàng ngày vẫn nuôi từng tề bào và nuôi tình yêu của ta .... Và qua từng hơi thở , những lời cảm ơn sẽ hoà quyện vào nhau ... dan cho ta chiếc áo ấm của cuộc đời ... Mỗi một hoà quyện đó, mỗi hơi thở đó lại vương vất đâu đây một "ánh mắt màu xanh" ...
    "Xin ngàn lần cảm tạ "bé con"(1) ơi
    "Ơi thơ ấu ta nhìn về để sống
    "Để lấy lại những gì ta rung động
    "Cho cân bằng trong ánh mắt màu xanh "
    ....
    Một lần nữa ta lại ngồi một mình. Một lần nữa ta lại tự thu nhỏ khoảng không gian, khoảng trời của riêng mình lại. Một lần nữa trong cái khoảng cô đọng đó ... ta lại nghĩ đến một kỉ niệm xưa... Một khoảng thời gian đã xa, ,hay một chút nhoi nhói ..khẽ xé vào tim ta bởi thời gian ... chợt là mũi kim nhọn.... Những kỉ niệm đó sẽ còn buồn, nhưng biết đâu bên cạnh nó lại đang nảy lên một mầm sống xanh nõn ...
    Khẽ bật cười .... Lại một mình .... Tuổi thơ chợt ào đến, khẽ lắc lắc cánh tay ta , thúc giục ....
    Đứng bật dậy, lại mỉm cười ... Ta đi tìm hiện tại cùng nụ cười tuổi thơ chăng ???
    " Ơi cô bé ! Thưở hoa chưa là nụ
    "Tôi đã ngu ngơ buồn nghĩ nhị úa vàng"
    (Tên nào xúc động đoạn này thì tự bình nhá, ngoclong không bình thêm , ,gọi là "Hữu xạ tự nhiên hương" ....bà con tự cảm nhận. Ngoclong cũng cảm nhận mà không biết phải bình như thế nào.. Chỉ thấy nó đứng quá... Đúng với mình, với người .... vậy mà không thể mô tả tại sao...Có lẽ câu thơ đã nói giùm ta tất cả).
    Phải chăng, nụ hoa em vẫn đang tươi nở và nhị ta ẫn đang tàn ... Nơi ấy một mầm sống mới cũng đang lớn lên ... Một quả non cho một tâm hồn mới chăng???
    "Cô bé xẻ cho tôi một nụ cười màu xanh
    "Để lấy lại sự cân bằng từ nỗi buồn đã cũ"
    Ta biết ta đã từng là một nhành cây, cũng đã từng chờ một nụ hoa hi vọng... Và ta cũng biết em cũng đang vậy... Ngộ nghĩnh mỉm cười xoá đi nỗi buồn xưa...

    Cuối bài bình , ngoclong xin lấy một đoạn của một bài hát để tặng cho Hoamoclan :
    "Sẽ mãi mãi là em
    "Là giọt sương đêm lúc bình minh
    "Sẽ mãi mãi là em
    "Là nụ hoa tươi đón mùa xuân" ...
    Hơ hơ hơ..Hai câu cuối là tự chế ra đó .... Nhưng thấy cũng đúng với hoàn cảnh của bài thơ.... Nên phang bừa vào...
    Xin chúc cho nhà thơ MuaMuon tìm được niềm vui trong niềm vui mới, tìm được nụ cười màu xanh mà "bé con" đã đem đến cho anh ...
    Xin chúc cho nụ cười huyền diệu đó cũng sẽ nở mãi trên môi của "bé con" Box Thica chúng ta ....
    ........
    Phù phù phù...Mệt đứt hơi rồi... Nghỉ đây....
    Ngoclong80
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên box thi ca yêu quý,
    Buổi offline hôm nay vì một số lý do nào đó, một số thành viên chủ chốt không có mặt. Cùng đó là sự ra đi của MUAMUON. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi, những người luôn tâm niệm đã làm cái gì đó phải làm cho tới cùng, những người luôn tâm huyết với box thi ca nản lòng. Tất cả những khó khăn ban đầu đó, chỉ làm cho chúng tôi hiểu rằng cần phải nỗ lực hơn nữa. Tất cả những ý kiến thống nhất đã được anh Toannt tổng kết lại. Tôi viết bài viết này mong thắp lên ngọn lửa của sự đoàn kết các thành viên trong box thi ca, mong tất cả các thành viên hãy nhiệt tình post bài hơn nữa và đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để không chỉ phát triển nội dung của box thi ca, không chỉ ra được một tập san hay,mà còn tạo được sân chơi vui vẻ để mọi người cùng có thể sẻ chia.

    Tôi xin đóng góp lòng nhiệt tình đầu tiên bằng cách thức cả đêm bình tất cả các bài thơ hay trong tháng do cá nhân tôi tự chọn. Tôi rất mong được mọi người ủng hộ. Có những đánh giá của riêng mình khi bình chọn.
    Rất mong được gặp lại các bạn trong buổi offline sắp tới. Hãy lắng nghe những ca khúc được phổ từ chính những bài thơ của các bạn. Hy vọng qua những hoạt động của box thi ca chúng ta sẽ có cơ hội xích gần những tâm hồn với nhau hơn, chúng ta cảm thấy mình được sẻ chia hơn.
    Một lần nữa tôi kêu gọi lòng nhiệt tình. Tập san sẽ được xuất bản có người bảo trợ. Đó không chỉ là một tập san thông thường đăng các bài thơ, mà kèm theo mỗi bài thơ sẽ có lời bình. Một điều đặc biệt nữa là cuối tập san sẽ sẽ in một số bài hát được viết nên từ chính những bài thơ của các bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình từ chính các thành viên.
    **********************************************
    Bình thơ KHỈ SẮT
    Bài 1:
    Tôi sẽ về
    ?oTôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Giữa buổi ban mai ngập tràn ánh nắng
    Sẽ không còn nỗi cô đơn thầm lặng
    Không còn những trống vắng trong tim
    Nỗi lòng tôi thổn thức từng đêm
    Chập chờn trong mơ bóng hình của bạn
    Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh
    Hiện về từ cõi hư vô
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng
    Vì hiện thực đã chẳng là mơ ước
    Phận số an bài, mình - hai nửa riêng nhau
    Vẫn biết cuộc đời còn những đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là có vậy
    Hạnh phúc ở nơi mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy tự tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập bến bờ hạnh phúc
    Bạn sẽ có niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta?

    Đọc bài thơ tôi vô cùng xúc động. Đôi khi cứ mong ước được ai đó viết cho mình những lời như thế, hẳn là sẽ được thấy lòng mình ấm lại dù có cách xa, dù có đơn côi.
    "Tôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Giữa buối ban mai ngập tràn ánh nắng
    Sẽ không còn những cô đơn thầm lặng
    Sẽ không còn những trống vắng trong tim?

    ?oVẫn biết cuộc đời là những đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là như vậy
    Hạnh phúc ở nơi mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy vững tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập đến bến bờ hạnh phúc
    Bạn sẽ có được niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta.?
    Đoạn cuối của bài thơ mang tính triết lý. Nó gửi lời nhắn nhủ tới người ở lại hãy vững tin ở tương lai. Đôi khi những cô gái phải sống trong đợi chờ chỉ cần thế thôi, chỉ cần một niềm tin, để coi đó như một điểm tựa, tiếp tục sống, tiếp tục đợi chờ, tiếp tục yêu. Số phận đôi khi khiến người ta phải xa nhau, cuộc đời đôi khi không phải lúc nào cũng không gặp những đớn đau, nhưng đó mới thật sự là cuộc sống, Chính những chia ly, những đau buồn đôi khi bóp nghẹt trái tim ta, đôi khi làm trái tim ta run rẩy. Nhưng chính những khi đớn đau đó, ta được sẻ chia, được an ủi, được ai đó cho một niềm tin,mới cảm thấy thấm thía được ý nghĩa của cuộc sống, mới cảm nhận được sâu sắc hơn hai từ hạnh phúc, mới cảm nhận được thế nào là giá trị đích thực của cuộc đời.
    Và như thế, bằng một lời thơ vô cùng giản dị và chân thành, người ra đi đã thắp lên cho người ở lại một ngọn hải đăng. Và dù ở nơi xa, người ở lại vẫn luôn hướng về ánh sáng, tiếp tục yêu, tiếp tục sống, tiếp tục đợi chờ. Ngọn lửa dù ở nơi xa mà vẫn sưởi ấm được lòng người.
    Hạnh phúc cho ai đó là cô gái trong bài thơ của Khỉ sắt, luôn luôn được sẻ chia, luôn luôn được an ủi, luôn luôn được gieo những mầm hạt niềm tin để ngày kia những hạt mầm đó vươn lên thành chồi cây hạnh phúc.
    Lời thơ vô cùng giản dị, tựa hồ như những lời thì thầm, tựa hồ như những tâm sự được viết ra từ cõi lòng một cách rất tự nhiên. Giống như dòng cảm xúc cứ lặng lẽ tuôn trào. Đôi khi cô đơn, con người ta tự hỏi, tại sao lòng mình lại buồn đến thế? Đôi khi cô đơn, trái tim ta tự hỏi, ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, nếu như người mình mong đợi, người mình thương yêu chẳng thể ở bên để sẻ chia? Đi trong mưa chẳng cảm nhận được mưa, đi trong nắng mà sao không thấy ấm, và sao không thấy những sắc vàng tươi tắn của buổi ban mai? Khi bỗng thấy mọi thứ xung quanh mình ngột ngạt, khi lại thấy lòng mình chống chếnh như say.Tiếng chim kêu cũng chẳng thể lấp đầy những trống vắng trong tim.
    Người con gái có lẽ đang ở trong tâm trạng như thế.Giống như một cái gì đó rất nhớ nhung, rất khát khao mà không sao với tới được.
    Giống như tâm trạng của người con gái trong bài thơ:
    ?oChẳng thể nào đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang?
    Người con gái ở nơi xa ấy, hẳn sẽ thật ấm lòng, thật hạnh phúc nếu nhận được lời thơ đầy ủi an, đầy ấm áp dịu dàng như của Khỉ sắt. Tác giả đã không chỉ hiểu được nỗi lòng của cô gái, mà còn nhắc đi nhắc lại rằng: ?oTôi sẽ về, tôi sẽ về?? Nếu được như cô gái đó, hẳn là tôi sẽ xúc động biết bao. Hẳn là khi người ấy chưa về, đã cảm nhận được một phần rộng mở của thế gian này rồi.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Bài 2:
    All the rivers run

    for Violet_Orchid
    Tất cả những dòng sông đều trở về biển cả
    Nơi giọt nước đầu tiên từ đó ra đi
    Dòng đời vô tình chia mình làm đôi ngả
    Miền lặng ngày xưa vẫn đợi bóng em về
    Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi đam mê
    Và định mệnh đã gieo vào em đó
    Nhưng mãi mãi một lời xin em hãy nhớ
    Em đã là một nửa trong anh
    Thời gian, thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh
    Bỏ lại sau lưng những gì là quá khứ
    Phía trước mình, tương lai, đó là tất cả
    Hãy cùng bên anh đi suốt cuộc đời
    Bài thơ này có lẽ được viết khi bị ai đó rời xa, nhưng anh chàng KHỈ SẮT lãng tử vẫn tin một điều chắc chắn rằng:

    ?oTất cả những dòng sông đều trở về biển cả
    Nơi những giọt nước đầu tiên từ đó ra đi?
    Nếu như bài thơ trước KHỈ SẮT gieo niềm tin cho người khác thì giờ đây anh gieo niềm tin cho chính trái tim mình. Hình ảnh giọt nước đầu tiên ra đi rồi lại quay về với biển, hình ảnh tất cả những dòng sông dù qua bao thác ghềnh rồi vẫn quay về chốn cũ, phải chăng là hình ảnh của những rung động đầu đời rất trong sáng, chân thành và thiêng liêng đến mức dòng cảm cảm xúc ấy dù chảy qua những ?omiền cảm xúc? khác vẫn chỉ tìm thấy sự bình yên từ nơi nó bắt đầu sinh ra. Chính vì thế chàng trai luôn luôn tin rằng:

    Dòng đời vô tình chia mình làm đôi ngả
    Miền lặng ngày xưa vẫn đợi bóng em về?
    Em biết không, dù em xa anh, dù chúng mình chia làm đôi ngả, dù trong dòng chảy của riêng em có nhiều điều hấp dẫn khác, nhưng định mệnh đã cho em một lần là của anh thì anh vẫn luôn tin rằng và em hãy luôn nhớ rằng : ?oEm đã là một nửa của trong anh? Sao không nói : ?oEm đã là tất cả của riêng anh?? Ồ không thể. Vì mỗi con người tồn tại trên thế gian này chỉ có một nửa thôi, và con người ta luôn luôn phải đi tìm một nửa còn lại của mình. Em đã là một nửa trong anh rồi, dù em có chảy miết, chảy xuôi về đâu nữa, cuối cùng chỉ khi về với anh, khi về với biển, em mới tìm lại được một nửa của mình thôi. Định mệnh đã sắp đặt thế rồi mà.(KHỈ SẮT thật là khôn đấy nhé.)
    Và cuối cùng anh chàng khôn lỏi này đã thì thầm nhắn nhủ rằng : ?oHãy cùng bên anh đi suốt cuộc đời?. Xin hãy bỏ lại những thác ghềnh em đã trải qua để hòa vào anh, biển cả. Anh sẽ ôm trọn dòng sông em vào lòng, nơi ban đầu em đã từng ra đi. Để em thấy hết được sự hiền hòa của biển, để em hiểu được rằng biển luôn bao dung, không làm sông em đớn đau khi chảy qua những thác ghềnh. Nếu được là sông, tôi cũng xin quay về cùng biển.
    (P/S: KHỈ SẮT ơi, vote cho chị nhiều sao vào đấy nhé.)
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 18/02/2004
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên box thi ca yêu quý,
    Buổi offline hôm nay vì một số lý do nào đó, một số thành viên chủ chốt không có mặt. Cùng đó là sự ra đi của MUAMUON. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi, những người luôn tâm niệm đã làm cái gì đó phải làm cho tới cùng, những người luôn tâm huyết với box thi ca nản lòng. Tất cả những khó khăn ban đầu đó, chỉ làm cho chúng tôi hiểu rằng cần phải nỗ lực hơn nữa. Tất cả những ý kiến thống nhất đã được anh Toannt tổng kết lại. Tôi viết bài viết này mong thắp lên ngọn lửa của sự đoàn kết các thành viên trong box thi ca, mong tất cả các thành viên hãy nhiệt tình post bài hơn nữa và đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để không chỉ phát triển nội dung của box thi ca, không chỉ ra được một tập san hay,mà còn tạo được sân chơi vui vẻ để mọi người cùng có thể sẻ chia.

    Tôi xin đóng góp lòng nhiệt tình đầu tiên bằng cách thức cả đêm bình tất cả các bài thơ hay trong tháng do cá nhân tôi tự chọn. Tôi rất mong được mọi người ủng hộ. Có những đánh giá của riêng mình khi bình chọn.
    Rất mong được gặp lại các bạn trong buổi offline sắp tới. Hãy lắng nghe những ca khúc được phổ từ chính những bài thơ của các bạn. Hy vọng qua những hoạt động của box thi ca chúng ta sẽ có cơ hội xích gần những tâm hồn với nhau hơn, chúng ta cảm thấy mình được sẻ chia hơn.
    Một lần nữa tôi kêu gọi lòng nhiệt tình. Tập san sẽ được xuất bản có người bảo trợ. Đó không chỉ là một tập san thông thường đăng các bài thơ, mà kèm theo mỗi bài thơ sẽ có lời bình. Một điều đặc biệt nữa là cuối tập san sẽ sẽ in một số bài hát được viết nên từ chính những bài thơ của các bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình từ chính các thành viên.
    **********************************************
    Bình thơ KHỈ SẮT
    Bài 1:
    Tôi sẽ về
    ?oTôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Giữa buổi ban mai ngập tràn ánh nắng
    Sẽ không còn nỗi cô đơn thầm lặng
    Không còn những trống vắng trong tim
    Nỗi lòng tôi thổn thức từng đêm
    Chập chờn trong mơ bóng hình của bạn
    Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh
    Hiện về từ cõi hư vô
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng
    Vì hiện thực đã chẳng là mơ ước
    Phận số an bài, mình - hai nửa riêng nhau
    Vẫn biết cuộc đời còn những đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là có vậy
    Hạnh phúc ở nơi mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy tự tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập bến bờ hạnh phúc
    Bạn sẽ có niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta?

    Đọc bài thơ tôi vô cùng xúc động. Đôi khi cứ mong ước được ai đó viết cho mình những lời như thế, hẳn là sẽ được thấy lòng mình ấm lại dù có cách xa, dù có đơn côi.
    "Tôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Giữa buối ban mai ngập tràn ánh nắng
    Sẽ không còn những cô đơn thầm lặng
    Sẽ không còn những trống vắng trong tim?

    ?oVẫn biết cuộc đời là những đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là như vậy
    Hạnh phúc ở nơi mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy vững tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập đến bến bờ hạnh phúc
    Bạn sẽ có được niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta.?
    Đoạn cuối của bài thơ mang tính triết lý. Nó gửi lời nhắn nhủ tới người ở lại hãy vững tin ở tương lai. Đôi khi những cô gái phải sống trong đợi chờ chỉ cần thế thôi, chỉ cần một niềm tin, để coi đó như một điểm tựa, tiếp tục sống, tiếp tục đợi chờ, tiếp tục yêu. Số phận đôi khi khiến người ta phải xa nhau, cuộc đời đôi khi không phải lúc nào cũng không gặp những đớn đau, nhưng đó mới thật sự là cuộc sống, Chính những chia ly, những đau buồn đôi khi bóp nghẹt trái tim ta, đôi khi làm trái tim ta run rẩy. Nhưng chính những khi đớn đau đó, ta được sẻ chia, được an ủi, được ai đó cho một niềm tin,mới cảm thấy thấm thía được ý nghĩa của cuộc sống, mới cảm nhận được sâu sắc hơn hai từ hạnh phúc, mới cảm nhận được thế nào là giá trị đích thực của cuộc đời.
    Và như thế, bằng một lời thơ vô cùng giản dị và chân thành, người ra đi đã thắp lên cho người ở lại một ngọn hải đăng. Và dù ở nơi xa, người ở lại vẫn luôn hướng về ánh sáng, tiếp tục yêu, tiếp tục sống, tiếp tục đợi chờ. Ngọn lửa dù ở nơi xa mà vẫn sưởi ấm được lòng người.
    Hạnh phúc cho ai đó là cô gái trong bài thơ của Khỉ sắt, luôn luôn được sẻ chia, luôn luôn được an ủi, luôn luôn được gieo những mầm hạt niềm tin để ngày kia những hạt mầm đó vươn lên thành chồi cây hạnh phúc.
    Lời thơ vô cùng giản dị, tựa hồ như những lời thì thầm, tựa hồ như những tâm sự được viết ra từ cõi lòng một cách rất tự nhiên. Giống như dòng cảm xúc cứ lặng lẽ tuôn trào. Đôi khi cô đơn, con người ta tự hỏi, tại sao lòng mình lại buồn đến thế? Đôi khi cô đơn, trái tim ta tự hỏi, ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, nếu như người mình mong đợi, người mình thương yêu chẳng thể ở bên để sẻ chia? Đi trong mưa chẳng cảm nhận được mưa, đi trong nắng mà sao không thấy ấm, và sao không thấy những sắc vàng tươi tắn của buổi ban mai? Khi bỗng thấy mọi thứ xung quanh mình ngột ngạt, khi lại thấy lòng mình chống chếnh như say.Tiếng chim kêu cũng chẳng thể lấp đầy những trống vắng trong tim.
    Người con gái có lẽ đang ở trong tâm trạng như thế.Giống như một cái gì đó rất nhớ nhung, rất khát khao mà không sao với tới được.
    Giống như tâm trạng của người con gái trong bài thơ:
    ?oChẳng thể nào đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang?
    Người con gái ở nơi xa ấy, hẳn sẽ thật ấm lòng, thật hạnh phúc nếu nhận được lời thơ đầy ủi an, đầy ấm áp dịu dàng như của Khỉ sắt. Tác giả đã không chỉ hiểu được nỗi lòng của cô gái, mà còn nhắc đi nhắc lại rằng: ?oTôi sẽ về, tôi sẽ về?? Nếu được như cô gái đó, hẳn là tôi sẽ xúc động biết bao. Hẳn là khi người ấy chưa về, đã cảm nhận được một phần rộng mở của thế gian này rồi.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Bài 2:
    All the rivers run

    for Violet_Orchid
    Tất cả những dòng sông đều trở về biển cả
    Nơi giọt nước đầu tiên từ đó ra đi
    Dòng đời vô tình chia mình làm đôi ngả
    Miền lặng ngày xưa vẫn đợi bóng em về
    Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi đam mê
    Và định mệnh đã gieo vào em đó
    Nhưng mãi mãi một lời xin em hãy nhớ
    Em đã là một nửa trong anh
    Thời gian, thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh
    Bỏ lại sau lưng những gì là quá khứ
    Phía trước mình, tương lai, đó là tất cả
    Hãy cùng bên anh đi suốt cuộc đời
    Bài thơ này có lẽ được viết khi bị ai đó rời xa, nhưng anh chàng KHỈ SẮT lãng tử vẫn tin một điều chắc chắn rằng:

    ?oTất cả những dòng sông đều trở về biển cả
    Nơi những giọt nước đầu tiên từ đó ra đi?
    Nếu như bài thơ trước KHỈ SẮT gieo niềm tin cho người khác thì giờ đây anh gieo niềm tin cho chính trái tim mình. Hình ảnh giọt nước đầu tiên ra đi rồi lại quay về với biển, hình ảnh tất cả những dòng sông dù qua bao thác ghềnh rồi vẫn quay về chốn cũ, phải chăng là hình ảnh của những rung động đầu đời rất trong sáng, chân thành và thiêng liêng đến mức dòng cảm cảm xúc ấy dù chảy qua những ?omiền cảm xúc? khác vẫn chỉ tìm thấy sự bình yên từ nơi nó bắt đầu sinh ra. Chính vì thế chàng trai luôn luôn tin rằng:

    Dòng đời vô tình chia mình làm đôi ngả
    Miền lặng ngày xưa vẫn đợi bóng em về?
    Em biết không, dù em xa anh, dù chúng mình chia làm đôi ngả, dù trong dòng chảy của riêng em có nhiều điều hấp dẫn khác, nhưng định mệnh đã cho em một lần là của anh thì anh vẫn luôn tin rằng và em hãy luôn nhớ rằng : ?oEm đã là một nửa của trong anh? Sao không nói : ?oEm đã là tất cả của riêng anh?? Ồ không thể. Vì mỗi con người tồn tại trên thế gian này chỉ có một nửa thôi, và con người ta luôn luôn phải đi tìm một nửa còn lại của mình. Em đã là một nửa trong anh rồi, dù em có chảy miết, chảy xuôi về đâu nữa, cuối cùng chỉ khi về với anh, khi về với biển, em mới tìm lại được một nửa của mình thôi. Định mệnh đã sắp đặt thế rồi mà.(KHỈ SẮT thật là khôn đấy nhé.)
    Và cuối cùng anh chàng khôn lỏi này đã thì thầm nhắn nhủ rằng : ?oHãy cùng bên anh đi suốt cuộc đời?. Xin hãy bỏ lại những thác ghềnh em đã trải qua để hòa vào anh, biển cả. Anh sẽ ôm trọn dòng sông em vào lòng, nơi ban đầu em đã từng ra đi. Để em thấy hết được sự hiền hòa của biển, để em hiểu được rằng biển luôn bao dung, không làm sông em đớn đau khi chảy qua những thác ghềnh. Nếu được là sông, tôi cũng xin quay về cùng biển.
    (P/S: KHỈ SẮT ơi, vote cho chị nhiều sao vào đấy nhé.)
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 18/02/2004

Chia sẻ trang này