1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAO ĐỔI | Cùng cảm nhận những vần thơ bè bạn..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm không vào TTVNOL, thấy lòng cũng trống vắng như thiếu một điều gì. Dạo một vòng trong Thi Ca, chợt đọc thấy bài thơ Khát Vọng của Iron_monkey, một bài thơ thật đúng với những gì mà iron_monkey khát vọng. Sự khát vọng đầy cao cả và chứa đựng nhiều nét nhân văn, nhân bản.
    Anh nhìn cuộc sống chung quanh với con mắt của một người theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng khi sự phản ánh hiện thực ấy đi vào thơ anh, lại trầm bổng, du dương đầy lãng mạn. Ta có thể cảm nhận được những triết lí rất nhân bản qua Khát Vọng, mà bất cứ ai khi đọc vào cũng thấy nó không đơn thuần chỉ là một phút nhói lòng bên cuộc sống. Mà cả một chuỗi suy tư đầy bản ngã.
    Cuộc sống vốn là như thế, dù muốn dù không thì bản thân mỗi con người phải chấp nhận những quy luật hình như sắp sẵn. Và cũng vì thế, những mong muốn cho một cái gì đó tốt đẹp hơn, không ngừng thôi thúc con người hướng tới. Sự hướng tới cái Chân - Thiện - Mỹ không còn là mục đích, mà là con đường đi tới cho bất cứ ai mang theo Khát Vọng chân chính. Tôi đã nghe bạn bè trên Thi Ca nói nhiều về iron_monkey, nhưng thực sự tôi muốn tìm hiểu anh không đơn giản chỉ là qua một bài thơ này và những lời được nghe từ bè bạn. Tôi cũng có một Khát Vọng nhỏ nhoi là được tiếp xúc với những tác giả mà mình đã một lần hoặc hơn một lần tiếp cận qua thơ. Chỉ mong những gì mà thơ đem đến cho cuộc sống không ngừng được cải thiện hơn, để những khát vọng riêng tư sớm sẽ thành sự thật. Chúc cho iron_monkey sức khoẻ, viết khẻo, viết hay.
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thú tiêu tao cùng tửu nguyệt đã mấy lần làm cho nền Văn Học nước nhà say nghiêng ngửa. Chén rượu cũng chỉ là chén rượu và trăng kia dẫu đẹp cũng chỉ tầm thường và vô nghĩa nếu như thiếu Tri Âm. Cái cụm từ nhỏ bé chứa bao nhiêu là giấy bút của thi nhân này muôn đời vẫn đẹp, đẹp như một khao khát, đẹp như một ước muốn rất nhân bản và đầy thánh thiện. Người cũ, thơ cũ, đọc lại còn có những rung động rất người. Huống hồ, nay, vẫn hình tượng ấy, ngôn ngữ ấy, Th Ca có những vần điệu rất trữ tình, nhẹ nhàng phảng phất như hương rượu làng Vân bay khật khà trong lòng người đọc. Vâng tôi muốn nói đến một vài bài thơ của Soi Dong Hoang, mà tiêu biểu là bài thơ đã dẫn.
    Tôi thích hai câu cuối của bài thơ với một nỗi niềm thật lạ. Hình ảnh Tâm Đối Diện Tâm là hình ảnh rất gợi. Nó cho ta biết cái tỉnh trong say, say mà tỉnh, say tỉnh để độc thoại, để đối diện với tâm hồn. Nó nghiêng ngả lòng người nhưng dựng đứng cõi tâm linh. Soi Dong Hoang thật tài hoa khi viết bài thơ này. Tôi cho rằng đây là một trong những viên ngọc đích thực của Thi Ca.
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thú tiêu tao cùng tửu nguyệt đã mấy lần làm cho nền Văn Học nước nhà say nghiêng ngửa. Chén rượu cũng chỉ là chén rượu và trăng kia dẫu đẹp cũng chỉ tầm thường và vô nghĩa nếu như thiếu Tri Âm. Cái cụm từ nhỏ bé chứa bao nhiêu là giấy bút của thi nhân này muôn đời vẫn đẹp, đẹp như một khao khát, đẹp như một ước muốn rất nhân bản và đầy thánh thiện. Người cũ, thơ cũ, đọc lại còn có những rung động rất người. Huống hồ, nay, vẫn hình tượng ấy, ngôn ngữ ấy, Th Ca có những vần điệu rất trữ tình, nhẹ nhàng phảng phất như hương rượu làng Vân bay khật khà trong lòng người đọc. Vâng tôi muốn nói đến một vài bài thơ của Soi Dong Hoang, mà tiêu biểu là bài thơ đã dẫn.
    Tôi thích hai câu cuối của bài thơ với một nỗi niềm thật lạ. Hình ảnh Tâm Đối Diện Tâm là hình ảnh rất gợi. Nó cho ta biết cái tỉnh trong say, say mà tỉnh, say tỉnh để độc thoại, để đối diện với tâm hồn. Nó nghiêng ngả lòng người nhưng dựng đứng cõi tâm linh. Soi Dong Hoang thật tài hoa khi viết bài thơ này. Tôi cho rằng đây là một trong những viên ngọc đích thực của Thi Ca.
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đến với thơ vui của vietcuongmh
    Tôi đọc thơ vietcuongmh ở các dạng đề tài khác nhau được tác giả post lên, song có lẽ cái mà tôi nhận thấy và đồng cảm hơn hết với vietcuongmh là những bài thơ vui, nói theo lối nói của anh.
    Có thể nói, Thi Ca của chúng hội tụ đủ những anh tài. Mỗi người một vẻ, tuy chưa phát huy hết những năng lực tiềm ẩn trong những tác giả có thơ post lên, song những gì trình làng cho thấy một lực lượng khá dày, khá phong phú trên diễn đàn. Vietcuongmh là một đại biểu của thơ châm, đại loại thế hoặc có thể gọi là những vần thơ hài hước.
    Tôi có một ông bạn vong niên năm nay cũng ngoại tứ tuần, chuyên viết lối thơ này. Những bài thơ ông đã xuất bản và có tặng cho tôi luôn làm tôi thích thú mỗi lúc thấy lòng nặng nề bởi cuộc đời nhiều vướng tục. Thi Ca cũng có một vietcuongmh làm cho tôi và bạn bè tôi - những người tôi đã chuyển link qua YM, thấy dịu đi những bức xúc trong cuộc sống. Vâng, không phải ai cũng có thể làm được loại thơ này, nó đòi hỏi không quá cao cao siêu, nhưng thực sự phải là một tâm hồn khoáng đạt, dí dỏm và có cái nhìn về cuộc sống tươi tỉnh một chút. Mong rằng, vietcuongmh sẽ còn bộc lộ mình nhiều hơn nữa ở lĩnh vực thơ này. Tôi tin vào điều đó, như tin vào một khả năng luôn có câu trả lời: có thể!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đến với thơ vui của vietcuongmh
    Tôi đọc thơ vietcuongmh ở các dạng đề tài khác nhau được tác giả post lên, song có lẽ cái mà tôi nhận thấy và đồng cảm hơn hết với vietcuongmh là những bài thơ vui, nói theo lối nói của anh.
    Có thể nói, Thi Ca của chúng hội tụ đủ những anh tài. Mỗi người một vẻ, tuy chưa phát huy hết những năng lực tiềm ẩn trong những tác giả có thơ post lên, song những gì trình làng cho thấy một lực lượng khá dày, khá phong phú trên diễn đàn. Vietcuongmh là một đại biểu của thơ châm, đại loại thế hoặc có thể gọi là những vần thơ hài hước.
    Tôi có một ông bạn vong niên năm nay cũng ngoại tứ tuần, chuyên viết lối thơ này. Những bài thơ ông đã xuất bản và có tặng cho tôi luôn làm tôi thích thú mỗi lúc thấy lòng nặng nề bởi cuộc đời nhiều vướng tục. Thi Ca cũng có một vietcuongmh làm cho tôi và bạn bè tôi - những người tôi đã chuyển link qua YM, thấy dịu đi những bức xúc trong cuộc sống. Vâng, không phải ai cũng có thể làm được loại thơ này, nó đòi hỏi không quá cao cao siêu, nhưng thực sự phải là một tâm hồn khoáng đạt, dí dỏm và có cái nhìn về cuộc sống tươi tỉnh một chút. Mong rằng, vietcuongmh sẽ còn bộc lộ mình nhiều hơn nữa ở lĩnh vực thơ này. Tôi tin vào điều đó, như tin vào một khả năng luôn có câu trả lời: có thể!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đến với bài thơ
    VỌNG PHU
    của taicuc
    Mẹ chẳng thể nào hoá đá Vọng Phu
    Dẫu cha có đi không bao giờ trở lại
    Bởi bên mẹ con còn nhỏ dại
    Khát khao dòng sữa mẹ đêm đêm
    Mẹ đưa tay vuốt tóc con mềm
    Những sợi như tơ vàng hoe màu nắng
    Căn nhà lẻ loi trong đêm nằm lặng
    Ngày nao cha về dịu nỗi khát khao?
    Mẹ nựng con bằng những tiếng ngọt ngào
    "Ngày mai cha sẽ về với con và mẹ..."
    Con trẻ mừng vui biết đâu lòng mẹ khổ
    Khi nói dối con mình
    Lớn lên
    Con đi tìm hình bóng của cha
    Khi hiểu ra chợt thấy mình có lỗi
    Đã khắc thêm nỗi đau vào lòng mẹ
    Với tháng năm tuởng đã hoá chai sần
    Mẹ ơi!
    Mẹ đã không chút đắn đo không chút ngại ngần
    Khi lựa cho giữa con hoặc cùng con hoá đá
    Bởi mẹ quá thương cho lòng con trẻ
    Nên không thể chờ chồng
    ...............................................bắt con mình cùng hoá đá Vọng Phu
    Tôi đã nghe nhiều những lời thiết tha về người Mẹ, về truyền thuyết Vọng Phu cũng ít nhiều trong lòng tôi có bao nhiêu rung cảm. Nhưng khi đọc bài thơ này của taicuc, một niềm rung cảm mới lại tràn về. Có thể những gì anh viết ra là một niềm cảm thông thực sự và chân thật nhất, khiến cho vần thơ rất đổi tự nhiên mà vẫn sâu lắng bao tình.
    Người Mẹ nào cũng chấp nhận tất cả sự hy sinh cho con cái. Sư hy sinh cao cả của người Mẹ thì thơ ca không thể nào nói lên hết được. Chỉ có sự biết hiếu của con cái mới có thể bù đắp hết những hy sinh thầm lặng trong lòng người Mẹ. Sự mất mát mà Mẹ đã thầm giấu đi trong ánh mắt người con ví như một hành động cao cả nhất hành tinh này. Tạo Hóa đã ban cho tất cả mọi người đều có Mẹ, để ai cũng có cơ hội bù đắp cho mẹ những hy sinh ấy, nhưng thực tế, có được mấy ai làm cho Mẹ được vui(!) Chúng ta cứ luôn hồ đồ bởi những việc chẳng khôn ngoan khiến Mẹ phải buồn phiền nhiều lắm. Chúng ta thành đạt, làm cho Mẹ được cái này cái kia, tưởng đã trọn cái cụm từ báo hiếu, nhưng thưa, chưa thấm gì với biển lớn yêu thương của Mẹ.
    hình tượng người Mẹ bồng con chờ chồng hoá đá sẽ mãi là một hình ảnh đẹp nhất trong trái tim những người con hôm nay khi nghĩ đến mẹ mình. Hình ảnh đó là sự ngợi ca không cần ngôn ngữ, mà là một chứng tích muôn đời cho tấm lòng, cho sự thuỷ chung và tất cả những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ. Không biết, những cô gái thời nay, khi nghe nói đến hình tượng này, họ nghĩ gì, khi những nét quý giá nhất đã nhuộm tẩy ít nhiều bởi những nét pha trộn kì quặc. Tôi không ám chỉ điều gì cả. Muốn nói lên sự thật và cũng muốn tỏ lòng mình ra cùng thiên hạ, bởi chính tôi cũng là một đứa con bất hiếu, khi bao năm nay cứ mãi lận đận với công danh sự nghiệp, gây bao nhiêu buồn phiền cho mẹ. Những lời hứa với lương tâm chưa có cơ hội để làm, nên khi nghĩ đến Mẹ lòng vẫn như muối xát.
    Cảm ơn tác giả với một bài thơ đầy cảm động.
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đến với bài thơ
    VỌNG PHU
    của taicuc
    Mẹ chẳng thể nào hoá đá Vọng Phu
    Dẫu cha có đi không bao giờ trở lại
    Bởi bên mẹ con còn nhỏ dại
    Khát khao dòng sữa mẹ đêm đêm
    Mẹ đưa tay vuốt tóc con mềm
    Những sợi như tơ vàng hoe màu nắng
    Căn nhà lẻ loi trong đêm nằm lặng
    Ngày nao cha về dịu nỗi khát khao?
    Mẹ nựng con bằng những tiếng ngọt ngào
    "Ngày mai cha sẽ về với con và mẹ..."
    Con trẻ mừng vui biết đâu lòng mẹ khổ
    Khi nói dối con mình
    Lớn lên
    Con đi tìm hình bóng của cha
    Khi hiểu ra chợt thấy mình có lỗi
    Đã khắc thêm nỗi đau vào lòng mẹ
    Với tháng năm tuởng đã hoá chai sần
    Mẹ ơi!
    Mẹ đã không chút đắn đo không chút ngại ngần
    Khi lựa cho giữa con hoặc cùng con hoá đá
    Bởi mẹ quá thương cho lòng con trẻ
    Nên không thể chờ chồng
    ...............................................bắt con mình cùng hoá đá Vọng Phu
    Tôi đã nghe nhiều những lời thiết tha về người Mẹ, về truyền thuyết Vọng Phu cũng ít nhiều trong lòng tôi có bao nhiêu rung cảm. Nhưng khi đọc bài thơ này của taicuc, một niềm rung cảm mới lại tràn về. Có thể những gì anh viết ra là một niềm cảm thông thực sự và chân thật nhất, khiến cho vần thơ rất đổi tự nhiên mà vẫn sâu lắng bao tình.
    Người Mẹ nào cũng chấp nhận tất cả sự hy sinh cho con cái. Sư hy sinh cao cả của người Mẹ thì thơ ca không thể nào nói lên hết được. Chỉ có sự biết hiếu của con cái mới có thể bù đắp hết những hy sinh thầm lặng trong lòng người Mẹ. Sự mất mát mà Mẹ đã thầm giấu đi trong ánh mắt người con ví như một hành động cao cả nhất hành tinh này. Tạo Hóa đã ban cho tất cả mọi người đều có Mẹ, để ai cũng có cơ hội bù đắp cho mẹ những hy sinh ấy, nhưng thực tế, có được mấy ai làm cho Mẹ được vui(!) Chúng ta cứ luôn hồ đồ bởi những việc chẳng khôn ngoan khiến Mẹ phải buồn phiền nhiều lắm. Chúng ta thành đạt, làm cho Mẹ được cái này cái kia, tưởng đã trọn cái cụm từ báo hiếu, nhưng thưa, chưa thấm gì với biển lớn yêu thương của Mẹ.
    hình tượng người Mẹ bồng con chờ chồng hoá đá sẽ mãi là một hình ảnh đẹp nhất trong trái tim những người con hôm nay khi nghĩ đến mẹ mình. Hình ảnh đó là sự ngợi ca không cần ngôn ngữ, mà là một chứng tích muôn đời cho tấm lòng, cho sự thuỷ chung và tất cả những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ. Không biết, những cô gái thời nay, khi nghe nói đến hình tượng này, họ nghĩ gì, khi những nét quý giá nhất đã nhuộm tẩy ít nhiều bởi những nét pha trộn kì quặc. Tôi không ám chỉ điều gì cả. Muốn nói lên sự thật và cũng muốn tỏ lòng mình ra cùng thiên hạ, bởi chính tôi cũng là một đứa con bất hiếu, khi bao năm nay cứ mãi lận đận với công danh sự nghiệp, gây bao nhiêu buồn phiền cho mẹ. Những lời hứa với lương tâm chưa có cơ hội để làm, nên khi nghĩ đến Mẹ lòng vẫn như muối xát.
    Cảm ơn tác giả với một bài thơ đầy cảm động.
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    br]
    Có lẽ trên đời này có vô số những kẻ tham lam, và tôi là một điển hình cho sự tham lam ấy. Tôi cố vơ cho thật nhiều những tiếng lòng thiên hạ, mà chẳng biết để làm gì. Và tiếng lòng trên của bạn lại một lần nữa đi vào túi tham của tôi. Một tiếng lòng nghe da diết một cõi tâm linh, nhói buốt cả trái tim của những người đồng cảnh ngộ. Với tôi, hành trình đi tìm giấc mơ là những bước đi hoàn toàn xiêu vẹo, khấp khểnh và đau đáu những nỗi niềm. Tôi thấy mình có người đồng hành trên bước đường rong ruổi trong bài thơ bạn viết. Và cuộc đời còn gì hơn khi ta không cảm thấy cô độc dẫu muôn trùng những nỗi cô đơn, có giằng xé ta bằng những trò ú tim đánh dố. Vâng, đời có ai đi tìm điều không mất? Đời chỉ đi tìm những gì đã không còn thôi. Bạn và tôi cũng vậy. Ừ nhỉ, mà có vậy thì thơ mới có nơi mà dừng chân trong chốn nhân gian chứ! Phải không bạn?
    Bạn xuongrong thân mến,
    Cuộc sống luôn cho ta những khát vọng, những niềm tin ngọt ngào nhất. Niềm tin đôi khi bị đánh lừa bởi những phán đoán sai lầm, nhưng luôn cho ta những giây phút yên lành dẫu là hư ảo. Chỉ đọc thơ thôi mà nói là tôi có thể hiểu được những gì trong lòng bạn, tức là tôi nói xạo. Song tôi vẫn tin rằng tôi đang đồng cảm được với nhân vật trong thơ của bạn. Ít nhất là tôi cảm được nhân vật ấy đang tìm kiếm gì ở khoảng hư không( giấc mơ). Nhưng tôi cho phép mình nghi ngờ những gì thuộc về mất mát, bởi niềm tin và hy vọng ở những gì tốt đẹp. Một bài thơ trữ tình nhiều xúc cảm, bạn đã đi vào trong tôi quá đổi tự nhiên bằng những vần thơ. Đơn giản chỉ là như vậy, mà sao lòng lại ấm lên bởi một thứ lửa diệu kì.
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    br]
    Có lẽ trên đời này có vô số những kẻ tham lam, và tôi là một điển hình cho sự tham lam ấy. Tôi cố vơ cho thật nhiều những tiếng lòng thiên hạ, mà chẳng biết để làm gì. Và tiếng lòng trên của bạn lại một lần nữa đi vào túi tham của tôi. Một tiếng lòng nghe da diết một cõi tâm linh, nhói buốt cả trái tim của những người đồng cảnh ngộ. Với tôi, hành trình đi tìm giấc mơ là những bước đi hoàn toàn xiêu vẹo, khấp khểnh và đau đáu những nỗi niềm. Tôi thấy mình có người đồng hành trên bước đường rong ruổi trong bài thơ bạn viết. Và cuộc đời còn gì hơn khi ta không cảm thấy cô độc dẫu muôn trùng những nỗi cô đơn, có giằng xé ta bằng những trò ú tim đánh dố. Vâng, đời có ai đi tìm điều không mất? Đời chỉ đi tìm những gì đã không còn thôi. Bạn và tôi cũng vậy. Ừ nhỉ, mà có vậy thì thơ mới có nơi mà dừng chân trong chốn nhân gian chứ! Phải không bạn?
    Bạn xuongrong thân mến,
    Cuộc sống luôn cho ta những khát vọng, những niềm tin ngọt ngào nhất. Niềm tin đôi khi bị đánh lừa bởi những phán đoán sai lầm, nhưng luôn cho ta những giây phút yên lành dẫu là hư ảo. Chỉ đọc thơ thôi mà nói là tôi có thể hiểu được những gì trong lòng bạn, tức là tôi nói xạo. Song tôi vẫn tin rằng tôi đang đồng cảm được với nhân vật trong thơ của bạn. Ít nhất là tôi cảm được nhân vật ấy đang tìm kiếm gì ở khoảng hư không( giấc mơ). Nhưng tôi cho phép mình nghi ngờ những gì thuộc về mất mát, bởi niềm tin và hy vọng ở những gì tốt đẹp. Một bài thơ trữ tình nhiều xúc cảm, bạn đã đi vào trong tôi quá đổi tự nhiên bằng những vần thơ. Đơn giản chỉ là như vậy, mà sao lòng lại ấm lên bởi một thứ lửa diệu kì.
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  10. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh nhìn lại
    CUỘC ĐỜI
    Như giấc mộng.
    Được - Mất
    Bại - Thành
    Bổng chốc hóa hư không!

    Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

Chia sẻ trang này