1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAO ĐỔI | Cùng cảm nhận những vần thơ bè bạn..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh nhìn lại
    CUỘC ĐỜI
    Như giấc mộng.
    Được - Mất
    Bại - Thành
    Bổng chốc hóa hư không!

    Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    " Tự tình phố " - Một khúc biến tấu huyền ảo
    Còn nhớ có lần uống cafe Duong_chieu_la_rung hỏi tôi : " Anh có biết ở Đà Lạt người ta gọi hoa Bồ công anh là gì không ? " , " Không , anh chịu " , " Người ta gọi là '' Gót chân của nắng '' " ... Tôi không thể thốt lên lời nào , chỉ biết im lặng thán phục ai đó đã nghĩ ra một cụm từ quá thi vị và lãng mạn cho một loài hoa .
    Và loài hoa đó đã làm nên cảm xúc cho " Tự tình phố " ...
    Em cõng chiều vàng đi đâu
    hỡi gót chân của nắng ?
    phố mùa đông rất trầm ngâm
    Vội gì em ! Theo ta này , chậm chậm
    Trút xiêm y treo nắng lại trên đồi

    Tôi có cảm giác đây là một cuộc rong chơi thật thi vị trong một thế giới lãng mạn đến mức huyền ảo , huyền ảo đến mức chỉ có trong tưởng tượng của những kẻ biết dệt mộng mơ từ những chất liệu thô ráp của thực tại . Một con phố mùa đông trầm buồn , im ắng với vài vạt nắng chiều lạc lõng cuối ngày chợt bừng lên sống động dưới " gót chân của nắng " .
    Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
    Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi ...
    Phố mùa đông phố tím lưu ly
    Em có khóc cho một lần gặp gỡ ?
    Ta nghe từ tình sử xa xưa
    Nắng thuỷ tinh nên nắng thường dễ vỡ !
    Ta sẽ dặn rừng thông đừng kể nữa
    Gợi gì phút chia ly !

    Hình như cái đẹp trong mắt các nhà thơ luôn vội vàng , thảng thốt . Hình như đối với họ cái gì đẹp cũng qua rất nhanh , cũng đều mong manh dễ vỡ . Tôi thoáng nhớ mấy câu thơ Xuân Diệu , " Tôi muốn gạt nắng đi - Cho màu đừng nhạt mất - Tôi muốn buộc gió lại - Cho hương đừng bay đi ... " .
    Mà quả vậy , cái đẹp tìm thấy trong một thế giới thơ lãng mạn tưởng chừng như không hề có thực theo kiểu " Tự tình phố " luôn mong manh như sương như khói sẽ tan nhanh khi mặt trời lên , sẽ qua nhanh khi giấc mơ bừng tỉnh ...
    Thế rồi em cũng đi
    Dẫu biết vậy nhưng làm sao khác được
    Ta nghiêng chén cho chiều buồn đổ xuống
    Phố thênh thang giấc mộng hoang đường ...

    Với một cây bút còn rất trẻ như Duong_chieu_la_rung , tứ thơ " Ta nghiêng chén cho chiều buồn đổ xuống " đã làm rất nhiều độc giả , trong đó có tôi , phải ngỡ ngàng , chếnh choáng . Câu thơ ấy quả thật có sức biểu cảm lạ lùng , thể hiện một hình ảnh vô cùng thi vị và lý thú ...
    Về với dốc ngồi nghe chiều khép cửa
    Những buồn vui theo gió cuốn lên trời
    Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
    Trăm cơn say xin đổi một trận cười !

    Bài thơ lại một lần nữa khiến người đọc ngẩn ngơ vì hai câu thơ cuối . Hình ảnh " nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ " theo tôi là khá độc đáo mà tôi chưa từng gặp ở bất cứ bài thơ nào , tác giả nào tôi từng đọc .
    " Trăm cơn say xin đổi một trận cười " cũng là một câu thơ thật sự hay dù tứ thơ ấy không phải là mới mẻ , nhưng cái làm tôi thấy nao nao lòng nhất là vì nó diễn đạt một cái kết tuy lãng mạn nhưng mang một cung bậc trầm quá ư buồn bã .
    Nếu ví như một bức tranh , " Tự tình phố " là một bức tranh phong cảnh đơn giản mà lại rất ấn tượng , gợi được cả một thế giới sắc màu sống động xôn xao .
    Xin ngả nón cúi chào một bài thơ hay , một tâm hồn lãng mạn . Hy vọng rồi sẽ còn có dịp được đọc những bài thơ hay của bạn .
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    " Tự tình phố " - Một khúc biến tấu huyền ảo
    Còn nhớ có lần uống cafe Duong_chieu_la_rung hỏi tôi : " Anh có biết ở Đà Lạt người ta gọi hoa Bồ công anh là gì không ? " , " Không , anh chịu " , " Người ta gọi là '' Gót chân của nắng '' " ... Tôi không thể thốt lên lời nào , chỉ biết im lặng thán phục ai đó đã nghĩ ra một cụm từ quá thi vị và lãng mạn cho một loài hoa .
    Và loài hoa đó đã làm nên cảm xúc cho " Tự tình phố " ...
    Em cõng chiều vàng đi đâu
    hỡi gót chân của nắng ?
    phố mùa đông rất trầm ngâm
    Vội gì em ! Theo ta này , chậm chậm
    Trút xiêm y treo nắng lại trên đồi

    Tôi có cảm giác đây là một cuộc rong chơi thật thi vị trong một thế giới lãng mạn đến mức huyền ảo , huyền ảo đến mức chỉ có trong tưởng tượng của những kẻ biết dệt mộng mơ từ những chất liệu thô ráp của thực tại . Một con phố mùa đông trầm buồn , im ắng với vài vạt nắng chiều lạc lõng cuối ngày chợt bừng lên sống động dưới " gót chân của nắng " .
    Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
    Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi ...
    Phố mùa đông phố tím lưu ly
    Em có khóc cho một lần gặp gỡ ?
    Ta nghe từ tình sử xa xưa
    Nắng thuỷ tinh nên nắng thường dễ vỡ !
    Ta sẽ dặn rừng thông đừng kể nữa
    Gợi gì phút chia ly !

    Hình như cái đẹp trong mắt các nhà thơ luôn vội vàng , thảng thốt . Hình như đối với họ cái gì đẹp cũng qua rất nhanh , cũng đều mong manh dễ vỡ . Tôi thoáng nhớ mấy câu thơ Xuân Diệu , " Tôi muốn gạt nắng đi - Cho màu đừng nhạt mất - Tôi muốn buộc gió lại - Cho hương đừng bay đi ... " .
    Mà quả vậy , cái đẹp tìm thấy trong một thế giới thơ lãng mạn tưởng chừng như không hề có thực theo kiểu " Tự tình phố " luôn mong manh như sương như khói sẽ tan nhanh khi mặt trời lên , sẽ qua nhanh khi giấc mơ bừng tỉnh ...
    Thế rồi em cũng đi
    Dẫu biết vậy nhưng làm sao khác được
    Ta nghiêng chén cho chiều buồn đổ xuống
    Phố thênh thang giấc mộng hoang đường ...

    Với một cây bút còn rất trẻ như Duong_chieu_la_rung , tứ thơ " Ta nghiêng chén cho chiều buồn đổ xuống " đã làm rất nhiều độc giả , trong đó có tôi , phải ngỡ ngàng , chếnh choáng . Câu thơ ấy quả thật có sức biểu cảm lạ lùng , thể hiện một hình ảnh vô cùng thi vị và lý thú ...
    Về với dốc ngồi nghe chiều khép cửa
    Những buồn vui theo gió cuốn lên trời
    Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
    Trăm cơn say xin đổi một trận cười !

    Bài thơ lại một lần nữa khiến người đọc ngẩn ngơ vì hai câu thơ cuối . Hình ảnh " nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ " theo tôi là khá độc đáo mà tôi chưa từng gặp ở bất cứ bài thơ nào , tác giả nào tôi từng đọc .
    " Trăm cơn say xin đổi một trận cười " cũng là một câu thơ thật sự hay dù tứ thơ ấy không phải là mới mẻ , nhưng cái làm tôi thấy nao nao lòng nhất là vì nó diễn đạt một cái kết tuy lãng mạn nhưng mang một cung bậc trầm quá ư buồn bã .
    Nếu ví như một bức tranh , " Tự tình phố " là một bức tranh phong cảnh đơn giản mà lại rất ấn tượng , gợi được cả một thế giới sắc màu sống động xôn xao .
    Xin ngả nón cúi chào một bài thơ hay , một tâm hồn lãng mạn . Hy vọng rồi sẽ còn có dịp được đọc những bài thơ hay của bạn .
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Khi những con muỗi chong màn đi ngủ
    Con lại trở mình về phía Mẹ ,Cha
    Lời ru bạc đầu dẫn lối
    ....Vỡ òa !
    Con chạy ra ngoài mở cửa
    Đêm nay không có trăng
    Cũng chẳng có nổi 1 vì sao sáng
    Hoang mang ...
    Bọn thạch sùng rụch rịch ...
    Thắc thỏm ,nhỏ to chuyện đêm khuya
    Còn con đi về ngày xưa ấy
    Mưa uớt đầm đìa
    Đóng cửa lại
    Chạy vào chùm chăn trốn thời gian vô tội
    Úp mặt trong vốc tay kí ức
    Niềm tin đã mất ,những nỗi đau làm sao xoa dịu lại ?
    Con cúi mặt ...thú tội ...van xin ...
    Ngoảnh nhìn về phía ấy
    Yêu thuơng còn đầy !
    caunem
    Đã quá lâu mới có dịp trở lại topic này, không vì một lí do gì khác là quá bận bịu với cuộc sống đời thường. Nhưng như một mũi tên găm vào khung nhớ, bừng tỉnh các giác quan đã hầu như tê liệt trong tôi chính là bài thơ này. Nó làm tôi nhớ về tôi của những tháng năm nào đó quá đổi gần mà đầy xa xăm trong kí ức - những tháng năm của sự cực mình trong vật vả nội tâm, để tìm hướng đi cho bản thân và hướng tư duy cho nhận thức. Bài thơ như một tiếng lòng chứa đầy thổn thức, soi rọi mọi ngóc ngách của suy tư, gợi lên niềm tâm trạng sâu xa của người làm ra nó. Tôi không biết nói gì hơn là cảm nhận lấy cái tình thơ, ý thơ mà chỉ có ai cùng tâm trạng mới thấy mình hòa cùng dòng suy nghĩ.
    Nói như bác @tranchitrung là, Một bài thơ lạ, hiếm thấy trong box thi-ca này, tôi cũng cho là như vậy. Mong bác @caunem sẽ tiếp tục cống hiến cho Thi Ca những bài thơ hay như thế. Kính bác!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Khi những con muỗi chong màn đi ngủ
    Con lại trở mình về phía Mẹ ,Cha
    Lời ru bạc đầu dẫn lối
    ....Vỡ òa !
    Con chạy ra ngoài mở cửa
    Đêm nay không có trăng
    Cũng chẳng có nổi 1 vì sao sáng
    Hoang mang ...
    Bọn thạch sùng rụch rịch ...
    Thắc thỏm ,nhỏ to chuyện đêm khuya
    Còn con đi về ngày xưa ấy
    Mưa uớt đầm đìa
    Đóng cửa lại
    Chạy vào chùm chăn trốn thời gian vô tội
    Úp mặt trong vốc tay kí ức
    Niềm tin đã mất ,những nỗi đau làm sao xoa dịu lại ?
    Con cúi mặt ...thú tội ...van xin ...
    Ngoảnh nhìn về phía ấy
    Yêu thuơng còn đầy !
    caunem
    Đã quá lâu mới có dịp trở lại topic này, không vì một lí do gì khác là quá bận bịu với cuộc sống đời thường. Nhưng như một mũi tên găm vào khung nhớ, bừng tỉnh các giác quan đã hầu như tê liệt trong tôi chính là bài thơ này. Nó làm tôi nhớ về tôi của những tháng năm nào đó quá đổi gần mà đầy xa xăm trong kí ức - những tháng năm của sự cực mình trong vật vả nội tâm, để tìm hướng đi cho bản thân và hướng tư duy cho nhận thức. Bài thơ như một tiếng lòng chứa đầy thổn thức, soi rọi mọi ngóc ngách của suy tư, gợi lên niềm tâm trạng sâu xa của người làm ra nó. Tôi không biết nói gì hơn là cảm nhận lấy cái tình thơ, ý thơ mà chỉ có ai cùng tâm trạng mới thấy mình hòa cùng dòng suy nghĩ.
    Nói như bác @tranchitrung là, Một bài thơ lạ, hiếm thấy trong box thi-ca này, tôi cũng cho là như vậy. Mong bác @caunem sẽ tiếp tục cống hiến cho Thi Ca những bài thơ hay như thế. Kính bác!
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đến với thơ của @HoaiThuong28 trong topic thơ riêng của Thù Trang, tôi có cảm tưởng như mình lạc vào một xứ sở của nỗi buồn, của những âm điệu chán chường và đầy những nước mắt. Nhưng có lẽ, phải thực sự suy ngẫm, thực sự cảm thông và chia sẻ, thì mới tìm thấy được đằng sau những ngôn ngữ ấy là gì. Tôi không cho phép mình lạc vào thế giới của những tình cảm cá nhân thường nhật, mà chỉ để hồn mình phiêu du cùng những vần thơ chị viết, và cái tôi ghi nhận lại qua rất nhiều bài thơ của chị là một Nỗi Buồn Mênh Mang Không Phân Định.
    Tất cả những câu, những từ ngữ sử dụng đều không có vẻ gì mới lạ, sao nghe vẫn toát lên những rung động thất thường. Những bài thơ trong trang này:
    http://www.ttvnol.com/thica/302880/trang-25.ttvn
    Có vẻ như chị đang trả lời cuộc đời bằng chính những vần thơ. Không quan trọng ở niêm luật hay câu vần, không quan trọng đối tượng người đọc là ai, chị cứ viết, cứ viết, viết như để tìm cho mình con đường giải toả. Phải chăng đâu đó nơi góc hẹp của tư duy, chị hằn chứa những niềm riêng mà chỉ có chị cùng những rung động kia là tri âm? Tôi không muốn khẳng định vì dẫu sao đằng sau những câu thơ chính là một Con Người, đang thở những hơi thở nồng nàn cho cuộc sống. Suy cho cùng, tận đáy của nỗi buồn có khi là Hạnh Phúc, và nếu như chị tìm được cho mình Hạnh phúc trong cùng tận nỗi buồn và đau thương ấy, có lẽ chúng ta sẽ thở phào và mừng vui vì sứ mệnh của Thi Ca.
    http://www.ttvnol.com/thica/302880/trang-20.ttvn
    Những trách móc, những than thở, những buồn phiền và những niềm tin còn lại đang trôi theo những tháng ngày hoài vọng...Tất cả như bản hợp âm của điệu buồn Núi Rừng Cao Nguyên. Tôi không biết phải nói gì hơn, chỉ mong rằng, lấp ló sau ánh bình minh rạng ngời của một ngày mới, luôn là ánh sáng diệu kì của một niềm tin. Niềm tin ấy sẽ mãi như một tia chớp, tia chớp không bao giờ tắt, mãi tỏa hào quang cho thơ, cho người và cho những nhọc nhằn bởi cuộc đời nhiều mây nổi...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 18/05/2004
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đến với thơ của @HoaiThuong28 trong topic thơ riêng của Thù Trang, tôi có cảm tưởng như mình lạc vào một xứ sở của nỗi buồn, của những âm điệu chán chường và đầy những nước mắt. Nhưng có lẽ, phải thực sự suy ngẫm, thực sự cảm thông và chia sẻ, thì mới tìm thấy được đằng sau những ngôn ngữ ấy là gì. Tôi không cho phép mình lạc vào thế giới của những tình cảm cá nhân thường nhật, mà chỉ để hồn mình phiêu du cùng những vần thơ chị viết, và cái tôi ghi nhận lại qua rất nhiều bài thơ của chị là một Nỗi Buồn Mênh Mang Không Phân Định.
    Tất cả những câu, những từ ngữ sử dụng đều không có vẻ gì mới lạ, sao nghe vẫn toát lên những rung động thất thường. Những bài thơ trong trang này:
    http://www.ttvnol.com/thica/302880/trang-25.ttvn
    Có vẻ như chị đang trả lời cuộc đời bằng chính những vần thơ. Không quan trọng ở niêm luật hay câu vần, không quan trọng đối tượng người đọc là ai, chị cứ viết, cứ viết, viết như để tìm cho mình con đường giải toả. Phải chăng đâu đó nơi góc hẹp của tư duy, chị hằn chứa những niềm riêng mà chỉ có chị cùng những rung động kia là tri âm? Tôi không muốn khẳng định vì dẫu sao đằng sau những câu thơ chính là một Con Người, đang thở những hơi thở nồng nàn cho cuộc sống. Suy cho cùng, tận đáy của nỗi buồn có khi là Hạnh Phúc, và nếu như chị tìm được cho mình Hạnh phúc trong cùng tận nỗi buồn và đau thương ấy, có lẽ chúng ta sẽ thở phào và mừng vui vì sứ mệnh của Thi Ca.
    http://www.ttvnol.com/thica/302880/trang-20.ttvn
    Những trách móc, những than thở, những buồn phiền và những niềm tin còn lại đang trôi theo những tháng ngày hoài vọng...Tất cả như bản hợp âm của điệu buồn Núi Rừng Cao Nguyên. Tôi không biết phải nói gì hơn, chỉ mong rằng, lấp ló sau ánh bình minh rạng ngời của một ngày mới, luôn là ánh sáng diệu kì của một niềm tin. Niềm tin ấy sẽ mãi như một tia chớp, tia chớp không bao giờ tắt, mãi tỏa hào quang cho thơ, cho người và cho những nhọc nhằn bởi cuộc đời nhiều mây nổi...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 18/05/2004
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Như những tiếng nấc mang hình thù của tiếng thở dài, bài thơ rất nhiều tâm trạng mà không cần nhiều chữ. Hình ảnh và dụng ngôn muốn nói..., Chất liệu thân quen trong hình tượng, không mới lạ mà đạt giá giá trị gợi cảm. Hay.
    Đôi khi có những phút giây tim người ta thổn thức mà không thể nói ra, chỉ có thơ, vâng, chỉ có thơ mới nói ra được điều thổn thức! Phải vậy chăng?
    Cảm ơn bạn về một bài thơ rất đẹp giàu hình và cũng rất kiệm từ.
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Như những tiếng nấc mang hình thù của tiếng thở dài, bài thơ rất nhiều tâm trạng mà không cần nhiều chữ. Hình ảnh và dụng ngôn muốn nói..., Chất liệu thân quen trong hình tượng, không mới lạ mà đạt giá giá trị gợi cảm. Hay.
    Đôi khi có những phút giây tim người ta thổn thức mà không thể nói ra, chỉ có thơ, vâng, chỉ có thơ mới nói ra được điều thổn thức! Phải vậy chăng?
    Cảm ơn bạn về một bài thơ rất đẹp giàu hình và cũng rất kiệm từ.
  10. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Được nhungtamhonlangman sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 29/05/2004

Chia sẻ trang này