1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAO ĐỔI | Cùng cảm nhận những vần thơ bè bạn..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay cứ tìm kiếm trên "bài thơ của một ngày" và "mỗi ngày một bài thơ" mà không sao tìm được bài nào hợp ý để bình. Biết rằng thơ thì khó tránh khỏi những tâm trạng buồn nhưng mà buồn quá thì cũng khiến người bình thơ sầu lây. Chỉ còn 15 phút nữa thì phải đi, lại tìm được một bài thơ mình rất muốn bình, để tiếp tục cái topic chẳng ai sờ đến. Chắc là tôi cũng chỉ viết được dăm ba lời cảm nhận thôi, chứ không thể bình kỹ được.
    ******************

    THƯ THÁNG TƯ
    (thơ của dinh_vit_159, trong topic Thơ tình cho một kẻ si tình là...tôi. )
    ( cho NM và một ước mơ màu nâu tím)
    Tháng tư về gọi nắng anh nghe không
    Đẹp tinh khôi những đoá hoa kèn trắng
    Mây ngừng trôi giữa lòng trưa yên vắng
    Gió cũng khẽ khàng sợ thức hè sang...
    Em vẫn hay mơ những giấc hoa vàng
    Vẫn đem lãng đãng phủ lên màu phố
    Dẫu biết con đường không còn chung được nữa
    Không phải nỗi buồn nào cũng rực rỡ như nhau
    Thương yêu bây giờ ở mãi tận sâu
    Đan vào âu lo, bộn bề, dang dở
    Ánh mắt nhìn không xanh như mùa cũ
    Sự lựa chọn nào cũng khó phải không anh?
    Nhưng sẽ dịu dàng như câu hát ngày xưa
    Em sẽ chạy bằng đôi chân mình trên cát
    Và mỗi tháng tư nắng ngời lên trong vắt
    Mang yêu thương về trong đáy mắt cho em...
    Bài thơ rất nhẹ nhàng và trong sáng. Trong sáng từ bức tranh tháng tư đến tâm hồn người con gái.
    Tháng tư với hoa loa kèn trắng, mà trắng tinh khôi. Mây và nắng cũng rất đỗi khẽ khàng. Cảnh vật tĩnh lặng mà có hồn, cũng như một con người đang mang trong lòng sự thanh tịnh. Nghĩa là có suy tư nhưng chẳng buồn rầu mà mang một nét man mác.
    Tôi cũng rất thích hình ảnh cô gái mơ giấc hoa vàng và đem lãng đãng phủ lên mầu phố.Rất trìu tượng. Và dường như chỉ có cô gái biết mình đang đi trên con phố có sắc mầu ra sao.Có hai chi tiết nữa cũng rất hay là hình ảnh "nỗi buồn rực rỡ" nào và "ánh mắt nhìn không xanh". nó tạo cho bài thơ có những ý thơ lạ và tạo ấn tượng về cách sử dụng ngôn từ chau chuốt.
    Khổ thơ cuối là một hình ảnh rất đẹp về con người. Một người con gái chân trần trên cát, mang trong lòng tâm hồn trong sáng của thương yêu.
    Mượn bức tranh mùa thu trong sáng để nói lên một tâm hồn trong sáng. Dẫu có buồn nhưng mỗi tháng tư nắng vẫn ngời trong vắt trong đáy mắt em.
    Tuy nhiên câu thơ sau hơi gượng ép "Sự lựa chọn nào cũng khó phải không anh?"Nhưng dù sao đó cũng là lời tâm sự của một hồn thơ đang viết cho tháng tư một lá thư rất tình.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 30/09/2003
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 01/10/2003
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay cứ tìm kiếm trên "bài thơ của một ngày" và "mỗi ngày một bài thơ" mà không sao tìm được bài nào hợp ý để bình. Biết rằng thơ thì khó tránh khỏi những tâm trạng buồn nhưng mà buồn quá thì cũng khiến người bình thơ sầu lây. Chỉ còn 15 phút nữa thì phải đi, lại tìm được một bài thơ mình rất muốn bình, để tiếp tục cái topic chẳng ai sờ đến. Chắc là tôi cũng chỉ viết được dăm ba lời cảm nhận thôi, chứ không thể bình kỹ được.
    ******************

    THƯ THÁNG TƯ
    (thơ của dinh_vit_159, trong topic Thơ tình cho một kẻ si tình là...tôi. )
    ( cho NM và một ước mơ màu nâu tím)
    Tháng tư về gọi nắng anh nghe không
    Đẹp tinh khôi những đoá hoa kèn trắng
    Mây ngừng trôi giữa lòng trưa yên vắng
    Gió cũng khẽ khàng sợ thức hè sang...
    Em vẫn hay mơ những giấc hoa vàng
    Vẫn đem lãng đãng phủ lên màu phố
    Dẫu biết con đường không còn chung được nữa
    Không phải nỗi buồn nào cũng rực rỡ như nhau
    Thương yêu bây giờ ở mãi tận sâu
    Đan vào âu lo, bộn bề, dang dở
    Ánh mắt nhìn không xanh như mùa cũ
    Sự lựa chọn nào cũng khó phải không anh?
    Nhưng sẽ dịu dàng như câu hát ngày xưa
    Em sẽ chạy bằng đôi chân mình trên cát
    Và mỗi tháng tư nắng ngời lên trong vắt
    Mang yêu thương về trong đáy mắt cho em...
    Bài thơ rất nhẹ nhàng và trong sáng. Trong sáng từ bức tranh tháng tư đến tâm hồn người con gái.
    Tháng tư với hoa loa kèn trắng, mà trắng tinh khôi. Mây và nắng cũng rất đỗi khẽ khàng. Cảnh vật tĩnh lặng mà có hồn, cũng như một con người đang mang trong lòng sự thanh tịnh. Nghĩa là có suy tư nhưng chẳng buồn rầu mà mang một nét man mác.
    Tôi cũng rất thích hình ảnh cô gái mơ giấc hoa vàng và đem lãng đãng phủ lên mầu phố.Rất trìu tượng. Và dường như chỉ có cô gái biết mình đang đi trên con phố có sắc mầu ra sao.Có hai chi tiết nữa cũng rất hay là hình ảnh "nỗi buồn rực rỡ" nào và "ánh mắt nhìn không xanh". nó tạo cho bài thơ có những ý thơ lạ và tạo ấn tượng về cách sử dụng ngôn từ chau chuốt.
    Khổ thơ cuối là một hình ảnh rất đẹp về con người. Một người con gái chân trần trên cát, mang trong lòng tâm hồn trong sáng của thương yêu.
    Mượn bức tranh mùa thu trong sáng để nói lên một tâm hồn trong sáng. Dẫu có buồn nhưng mỗi tháng tư nắng vẫn ngời trong vắt trong đáy mắt em.
    Tuy nhiên câu thơ sau hơi gượng ép "Sự lựa chọn nào cũng khó phải không anh?"Nhưng dù sao đó cũng là lời tâm sự của một hồn thơ đang viết cho tháng tư một lá thư rất tình.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 30/09/2003
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 01/10/2003
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thơ Marky rất nhẹ nhàng. Mượn nhiều hình ảnh của các loài hoa để giãi bày lòng mình.Dưới đây là một bài thơ rất tinh tế trong cách mượn cảnh mà nói tình.
    Nơi Mùa Thu Bắt Đầu
    (Thơ Marky, trong topic )
    (Cherry, UK giờ này lạnh lắm nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe em!)
    Mùa thu đã sang rồi còn đâu
    Sao em mãi mơ về mùa hạ?
    Mùa thu đi theo từng chiếc lá
    Lá vàng rơi ngập lối em về...
    Mùa thu đã đến từ hôm qua
    Tặng nắng vàng ngập tràn ngoài cửa,
    Trong tim anh phải chăng là nỗi nhớ?
    Gửi lời gió nhắn dùm em nơi xa xôi...
    Cành păng xê đã héo úa mất rồi
    Em ơi em, sao không về mùa hạ?
    Lại úa màu theo lá cùng mùa thu?
    Để sáo buồn cất biệt khúc vi vu...
    Đường về nhà xa quá phải không em?
    Anh gọi nắng sáng mãi trước hiên thềm
    Chờ dáng xưa một người quay trở lại
    Bởi vì em cô gái đến từ hôm qua.
    Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
    Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
    Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
    Là anh biết anh yêu em từ lâu...!
    HN, 9/2003.
    Khoảnh khắc giao mùa của đất trời luôn là nguồn cảm hứng để những tâm hồn lãng mạn giãi bày lòng mình bằng thơ. Như cái se lạnh của hạ sang thu khiến con người ta cảm thấy đơn côi hơn giữa đất trời man mác như trong thơ ACJans. Hay như có một nhà thơ đã viết về hình ảnh "Cóđám mây mùa hạ / vắt nửa mình sang thu" để miêu tả một cách rất hình ảnh thời tiết chuyển mùa. Nhưng trong bài thơ "Nơi mùa thu bắt đầu", miêu tả khoảnh khắc giao mùa như là để giãi bày tình cảm thương yêu của mình với người bạn gái.
    Mùa thu đã sang rồi còn đâu, mùa thu đã đến từ hôm qua, sao em không thấy lá vàng đã trải ngập lối em đi, sao em không thấy nắng vàng đã ngập tràn khung cửa em ngồi? Sao em vẫn mơ hoài về mùa hạ. Em không biết rằng mùa đã sang, em không biết rằng mùa thu đã bắt đầu. Và nơi mùa thu bắt đầu ấy, có nỗi nhớ ngập tràn tim anh gửi theo lời gió nhắn dùm tới em. Và nơi mùa thu bắt đầu ấy có anh gọi nắng về bên thềm đợi em quay trở lại. Em là cô gái của mùa hạ. Em là cô gái đến từ hôm qua. Đi qua mùa hạ, để bắt đầu một mùa thu, nơi mà anh hiểu một điều tha thiết rằng:
    "Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
    Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
    Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
    Là anh biết anh yêu em từ lâu...!"
    Đã bắt đầu một mùa thu rồi đấy. Trong anh đã bắt đầu một tình yêu. Ơi cô gái đến từ hôm qua, em hãy đến nơi mùa thu bắt đầu.
    Hẳn rằng cô gái của anh ở nơi xa sẽ luôn thấy ấm lòng giữa một mùa thu mới bắt đầu.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thơ Marky rất nhẹ nhàng. Mượn nhiều hình ảnh của các loài hoa để giãi bày lòng mình.Dưới đây là một bài thơ rất tinh tế trong cách mượn cảnh mà nói tình.
    Nơi Mùa Thu Bắt Đầu
    (Thơ Marky, trong topic )
    (Cherry, UK giờ này lạnh lắm nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe em!)
    Mùa thu đã sang rồi còn đâu
    Sao em mãi mơ về mùa hạ?
    Mùa thu đi theo từng chiếc lá
    Lá vàng rơi ngập lối em về...
    Mùa thu đã đến từ hôm qua
    Tặng nắng vàng ngập tràn ngoài cửa,
    Trong tim anh phải chăng là nỗi nhớ?
    Gửi lời gió nhắn dùm em nơi xa xôi...
    Cành păng xê đã héo úa mất rồi
    Em ơi em, sao không về mùa hạ?
    Lại úa màu theo lá cùng mùa thu?
    Để sáo buồn cất biệt khúc vi vu...
    Đường về nhà xa quá phải không em?
    Anh gọi nắng sáng mãi trước hiên thềm
    Chờ dáng xưa một người quay trở lại
    Bởi vì em cô gái đến từ hôm qua.
    Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
    Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
    Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
    Là anh biết anh yêu em từ lâu...!
    HN, 9/2003.
    Khoảnh khắc giao mùa của đất trời luôn là nguồn cảm hứng để những tâm hồn lãng mạn giãi bày lòng mình bằng thơ. Như cái se lạnh của hạ sang thu khiến con người ta cảm thấy đơn côi hơn giữa đất trời man mác như trong thơ ACJans. Hay như có một nhà thơ đã viết về hình ảnh "Cóđám mây mùa hạ / vắt nửa mình sang thu" để miêu tả một cách rất hình ảnh thời tiết chuyển mùa. Nhưng trong bài thơ "Nơi mùa thu bắt đầu", miêu tả khoảnh khắc giao mùa như là để giãi bày tình cảm thương yêu của mình với người bạn gái.
    Mùa thu đã sang rồi còn đâu, mùa thu đã đến từ hôm qua, sao em không thấy lá vàng đã trải ngập lối em đi, sao em không thấy nắng vàng đã ngập tràn khung cửa em ngồi? Sao em vẫn mơ hoài về mùa hạ. Em không biết rằng mùa đã sang, em không biết rằng mùa thu đã bắt đầu. Và nơi mùa thu bắt đầu ấy, có nỗi nhớ ngập tràn tim anh gửi theo lời gió nhắn dùm tới em. Và nơi mùa thu bắt đầu ấy có anh gọi nắng về bên thềm đợi em quay trở lại. Em là cô gái của mùa hạ. Em là cô gái đến từ hôm qua. Đi qua mùa hạ, để bắt đầu một mùa thu, nơi mà anh hiểu một điều tha thiết rằng:
    "Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
    Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
    Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
    Là anh biết anh yêu em từ lâu...!"
    Đã bắt đầu một mùa thu rồi đấy. Trong anh đã bắt đầu một tình yêu. Ơi cô gái đến từ hôm qua, em hãy đến nơi mùa thu bắt đầu.
    Hẳn rằng cô gái của anh ở nơi xa sẽ luôn thấy ấm lòng giữa một mùa thu mới bắt đầu.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Bản gốc
    LỜI CỦA TRÁI TIM
    Chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Người con gái chưa một lần em gặp
    Người đã tựa vào vai anh mà khóc
    Trong những mùa trăng.
    Người đã lẫn vào những câu thơ của anh
    Dù trước em chưa bao giờ anh nói thế
    Những ưóc mơ, những khát khao, trăn trở
    Người ấy đã từng san sẻ cùng anh...
    Nhưng tình yêu muôn đời vẫn mong manh
    Như câu thơ có lần anh đã viết
    (Cái câu thơ đã hóa thành thông điệp
    Mở cửa trái tim em.)
    Em biết rằng anh chẳng thể nào quên
    Những kỷ niệm xưa ngọt ngào trong ký ức
    Chỉ có nụ hôn đầu tiên là có thực
    Nên chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Nhưng nếu em gặp anh từ thuở trước rất xa
    Thì biết đâu em không trở thành người con gái ấy
    Hạnh phúc hơn không khi chỉ còn cùng anh sánh đôi trong những câu chuyện kể
    Anh ơi!
    *********
    Bản đã được tác giả tự sửa lại
    LỜI CỦA TRÁI TIM
    Chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Người con gái chưa một lần em gặp
    Người đã tựa vào vai anh mà khóc
    Trong những mùa trăng.
    Người đã lẫn vào những câu thơ của anh
    Dù trước em chưa bao giờ anh nói thế
    Những ưóc mơ, những khát khao, trăn trở
    Người ấy đã từng san sẻ cùng anh...
    Nhưng tình yêu muôn đời vẫn mong manh
    Như câu thơ có lần anh đã viết
    (Cái câu thơ đã hóa thành thông điệp
    Mở cửa trái tim em.)
    Em biết rằng anh chẳng thể nào quên
    Những kỷ niệm xưa ngọt ngào trong ký ức
    Chỉ có nụ hôn đầu tiên là có thực
    Nên chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Nhưng nếu em gặp anh tử thuở trước rất xa
    Đã chắc gì em không trở thành người con gái ấy
    Bởi trái tim em lúc nào cũng vậy
    Hướng về phương anh đâu kể tháng ngày
    ********
    Tôi không có dịp được đọc hết các bài thơ trong tất cả các topic của taicuc. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đọc một bài thơ nào đó của anh tôi lại cứ mong muốn bài thơ đó đừng kết thúc vội. Bởi dường như mỗi bài thơ của anh là một tâm sự, là một giãi bày rất thực từ những câu chuyện xung quanh anh, về cô gái đã qua về người mới đến,mà tôi lại thật muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa.Điều tôi thấy rất hay là đôi khi anh thường tự đặt mình vào tâm trạng của các cô gái để viết những bài thơ, như thể là anh đã đồng cảm với những nỗi đau, những nỗi buồn hay những tâm sự lắng sau của những người con gái đã đi qua cuộc đời anh hoặc đã hơn một lần ở bên anh.Lời của trái tim là một trong những bài thơ như vậy.
    Đọc bài thơ tôi cứ thấy có gì thật xót xa, xót xa cho nỗi lòng của một người đến sau.
    "Chẳng bao giờ em bằng được người ta"
    Mở đầu bài thơ bằng một câu như thế,và gần kết cũng lặp lại như thế, nghe như là giẫn dỗi mà không phải, dường như tôi thấy trong đó là sự tự ti của cô gái nhiều hơn, và cả sự hờn ghen nữa.Lòng cô gái vẫn hoài nghi về hình ảnh một người con gái cô chưa từng gặp.Người con gái ấy chắc là đã từng tựa vào vai anh thổn thức trong những đêm trăng, đã từng sẻ chia cùng anh bao nỗi niềm trăn trở, đã đi vào thơ anh rất đỗi nồng nàn, và buồn đau thay khi nụ hôn đầu tiên anh đã dành cho người ấy.Hẳn là cô gái đang buồn lắm, đang cảm thấy dường như tình yêu mình được nhận là không trọn vẹn.Hẳn là cô gái sẽ luôn luôn trăn trở một điều làm cô hoài day dứt, lỡ mình không được bằng như người ấy thì mình có được nhận những bài thơ, những sẻ chia, những nụ hôn và những tình cảm nồng nàn như anh đã dành cho người ấy không?Những câu thơ như là lời trách móc rất đỗi nhẹ nhàng, là sự hờn ghen nhẹ nhàng, như thể cô gái đang quay mặt đi giấu ánh mắt buồn và nũng nịu "vâng, em làm sao mà bằng được người ấy" mà sao ta vẫn thấy ẩn sâu trong đó là một tình yêu rất đỗi cao thượng, rất đỗi nồng nàn. Bởi những câu thơ anh viết "đã hoá thành thông điệp mở cửa trái tim em." Bởi em đã đọc được tâm sự của anh, đã đồng điệu cùng trái tim anh qua những dòng thơ ấy, và giờ đây, hơn bao giờ hết, muốn được cùng anh lắng nghe những sâu lắng, những nồng nàn, thổn thức của con tim.
    Đoạn cuối của bài thơ gây tranh luận giữa tác giả và MùadongHaNoi.MDHN thích bản thơ cũ hơn:
    "Nhưng nếu em gặp anh từ thuở trước rất xa
    Thì biết đâu em không trở thành người con gái ấy
    Hạnh phúc hơn không khi chỉ còn cùng anh sánh đôi trong những câu chuyện kể
    Anh ơi!"
    Đoạn thơ cuối này là những mong ước khát khao và tiếc nuối của cô gái. Sao em chẳng gặo anh thưở trước, giá mà em được gặp anh từ những ngày xa xa ấy , biết đâu em sẽ được hạnh phúc hơn khi được sánh đôi cùng anh, được là cô gái trong những vần thơ của anh, và hạnh phúc mà em được cảm nhận bên anh là thực, chứ không phải qua những gì anh kể lại.
    Từ "anh ơi" cuối bài thơ nghe lại càng có gì đó rất buồn, rất đau, rất tiếc nuối.
    Còn đoạn thơ mà taicuc sửa lại là:
    "Nhưng nếu em gặp anh tử thuở trước rất xa
    Đã chắc gì em không trở thành người con gái ấy
    Bởi trái tim em lúc nào cũng vậy
    Hướng về phương anh đâu kể tháng ngày"
    Nếu như đoạn thơ trên có từ "thì biết đâu em không trở thành người con gái ây", thì đoạn sau là "đã chắc gì em không trở thành người con gái ấy"
    MDHN nói đúng, đoạn thơ được sửa nghe như là thay đổi lời khẳng định của trái tim. Nhưng em ơi, tại sao lại không dám khẳng định chứ. Khẳng định rằng minh cũng là một cô gái rất đáng yêu, rất đàng được yêu thương, rằng mình chẳng có lý do gì lại không đáng được nhận hạnh phúc."Bởi trái tim em lúc nào cũng vậy, hướng về anh đâu kể tháng ngày". Đúng là tình thế và tâm trạng của cô gái đã chuyễn hẳn sang một trạng thái khác, tự tin hơn, khẳng định mình hơn, khẳng định tình cảm của mình hơn, khẳng định nhiều hơn cái ý nghĩ về anh hơn. Giờ thì anh đã là của riêng em rồi. Và chuyện cũ rồi cũng sẽ qua.Em không quan tâm nhiều về nó nữa. Em lúc nào cũng hướng về anh, mong muốn một hạnh phúc thực sự trong hiện tại.Phải tự tin và mạnh mẽ lên chứ, đúng không MDHN.Tự tin vào chính con ngưòi mình, tự tin vào chính tình yêu của mình.taicuc cũng khẳng định là người bạn mới của anh thích đoạn thơ mới hơn.
    Và như thế cũng đủ để hiểu rằng taicuc đang rất thấu hiểu những nỗi lòng, nhưng tâm sự ngổn ngang vốn rất nhạy cảm và phức tạp của trái tim người bạn gái.Viết lời của trái tim người con gái, nhưng cũng chính là lời của trái tim mình. Anh hiểu hết lòng em rồi cô bé ơi, đừng buồn, vì anh đã hiều, chỉ cần thế thôi. Bởi đó là tình yêu của những trái tim dành cho những trái tim.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Bản gốc
    LỜI CỦA TRÁI TIM
    Chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Người con gái chưa một lần em gặp
    Người đã tựa vào vai anh mà khóc
    Trong những mùa trăng.
    Người đã lẫn vào những câu thơ của anh
    Dù trước em chưa bao giờ anh nói thế
    Những ưóc mơ, những khát khao, trăn trở
    Người ấy đã từng san sẻ cùng anh...
    Nhưng tình yêu muôn đời vẫn mong manh
    Như câu thơ có lần anh đã viết
    (Cái câu thơ đã hóa thành thông điệp
    Mở cửa trái tim em.)
    Em biết rằng anh chẳng thể nào quên
    Những kỷ niệm xưa ngọt ngào trong ký ức
    Chỉ có nụ hôn đầu tiên là có thực
    Nên chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Nhưng nếu em gặp anh từ thuở trước rất xa
    Thì biết đâu em không trở thành người con gái ấy
    Hạnh phúc hơn không khi chỉ còn cùng anh sánh đôi trong những câu chuyện kể
    Anh ơi!
    *********
    Bản đã được tác giả tự sửa lại
    LỜI CỦA TRÁI TIM
    Chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Người con gái chưa một lần em gặp
    Người đã tựa vào vai anh mà khóc
    Trong những mùa trăng.
    Người đã lẫn vào những câu thơ của anh
    Dù trước em chưa bao giờ anh nói thế
    Những ưóc mơ, những khát khao, trăn trở
    Người ấy đã từng san sẻ cùng anh...
    Nhưng tình yêu muôn đời vẫn mong manh
    Như câu thơ có lần anh đã viết
    (Cái câu thơ đã hóa thành thông điệp
    Mở cửa trái tim em.)
    Em biết rằng anh chẳng thể nào quên
    Những kỷ niệm xưa ngọt ngào trong ký ức
    Chỉ có nụ hôn đầu tiên là có thực
    Nên chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Nhưng nếu em gặp anh tử thuở trước rất xa
    Đã chắc gì em không trở thành người con gái ấy
    Bởi trái tim em lúc nào cũng vậy
    Hướng về phương anh đâu kể tháng ngày
    ********
    Tôi không có dịp được đọc hết các bài thơ trong tất cả các topic của taicuc. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đọc một bài thơ nào đó của anh tôi lại cứ mong muốn bài thơ đó đừng kết thúc vội. Bởi dường như mỗi bài thơ của anh là một tâm sự, là một giãi bày rất thực từ những câu chuyện xung quanh anh, về cô gái đã qua về người mới đến,mà tôi lại thật muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa.Điều tôi thấy rất hay là đôi khi anh thường tự đặt mình vào tâm trạng của các cô gái để viết những bài thơ, như thể là anh đã đồng cảm với những nỗi đau, những nỗi buồn hay những tâm sự lắng sau của những người con gái đã đi qua cuộc đời anh hoặc đã hơn một lần ở bên anh.Lời của trái tim là một trong những bài thơ như vậy.
    Đọc bài thơ tôi cứ thấy có gì thật xót xa, xót xa cho nỗi lòng của một người đến sau.
    "Chẳng bao giờ em bằng được người ta"
    Mở đầu bài thơ bằng một câu như thế,và gần kết cũng lặp lại như thế, nghe như là giẫn dỗi mà không phải, dường như tôi thấy trong đó là sự tự ti của cô gái nhiều hơn, và cả sự hờn ghen nữa.Lòng cô gái vẫn hoài nghi về hình ảnh một người con gái cô chưa từng gặp.Người con gái ấy chắc là đã từng tựa vào vai anh thổn thức trong những đêm trăng, đã từng sẻ chia cùng anh bao nỗi niềm trăn trở, đã đi vào thơ anh rất đỗi nồng nàn, và buồn đau thay khi nụ hôn đầu tiên anh đã dành cho người ấy.Hẳn là cô gái đang buồn lắm, đang cảm thấy dường như tình yêu mình được nhận là không trọn vẹn.Hẳn là cô gái sẽ luôn luôn trăn trở một điều làm cô hoài day dứt, lỡ mình không được bằng như người ấy thì mình có được nhận những bài thơ, những sẻ chia, những nụ hôn và những tình cảm nồng nàn như anh đã dành cho người ấy không?Những câu thơ như là lời trách móc rất đỗi nhẹ nhàng, là sự hờn ghen nhẹ nhàng, như thể cô gái đang quay mặt đi giấu ánh mắt buồn và nũng nịu "vâng, em làm sao mà bằng được người ấy" mà sao ta vẫn thấy ẩn sâu trong đó là một tình yêu rất đỗi cao thượng, rất đỗi nồng nàn. Bởi những câu thơ anh viết "đã hoá thành thông điệp mở cửa trái tim em." Bởi em đã đọc được tâm sự của anh, đã đồng điệu cùng trái tim anh qua những dòng thơ ấy, và giờ đây, hơn bao giờ hết, muốn được cùng anh lắng nghe những sâu lắng, những nồng nàn, thổn thức của con tim.
    Đoạn cuối của bài thơ gây tranh luận giữa tác giả và MùadongHaNoi.MDHN thích bản thơ cũ hơn:
    "Nhưng nếu em gặp anh từ thuở trước rất xa
    Thì biết đâu em không trở thành người con gái ấy
    Hạnh phúc hơn không khi chỉ còn cùng anh sánh đôi trong những câu chuyện kể
    Anh ơi!"
    Đoạn thơ cuối này là những mong ước khát khao và tiếc nuối của cô gái. Sao em chẳng gặo anh thưở trước, giá mà em được gặp anh từ những ngày xa xa ấy , biết đâu em sẽ được hạnh phúc hơn khi được sánh đôi cùng anh, được là cô gái trong những vần thơ của anh, và hạnh phúc mà em được cảm nhận bên anh là thực, chứ không phải qua những gì anh kể lại.
    Từ "anh ơi" cuối bài thơ nghe lại càng có gì đó rất buồn, rất đau, rất tiếc nuối.
    Còn đoạn thơ mà taicuc sửa lại là:
    "Nhưng nếu em gặp anh tử thuở trước rất xa
    Đã chắc gì em không trở thành người con gái ấy
    Bởi trái tim em lúc nào cũng vậy
    Hướng về phương anh đâu kể tháng ngày"
    Nếu như đoạn thơ trên có từ "thì biết đâu em không trở thành người con gái ây", thì đoạn sau là "đã chắc gì em không trở thành người con gái ấy"
    MDHN nói đúng, đoạn thơ được sửa nghe như là thay đổi lời khẳng định của trái tim. Nhưng em ơi, tại sao lại không dám khẳng định chứ. Khẳng định rằng minh cũng là một cô gái rất đáng yêu, rất đàng được yêu thương, rằng mình chẳng có lý do gì lại không đáng được nhận hạnh phúc."Bởi trái tim em lúc nào cũng vậy, hướng về anh đâu kể tháng ngày". Đúng là tình thế và tâm trạng của cô gái đã chuyễn hẳn sang một trạng thái khác, tự tin hơn, khẳng định mình hơn, khẳng định tình cảm của mình hơn, khẳng định nhiều hơn cái ý nghĩ về anh hơn. Giờ thì anh đã là của riêng em rồi. Và chuyện cũ rồi cũng sẽ qua.Em không quan tâm nhiều về nó nữa. Em lúc nào cũng hướng về anh, mong muốn một hạnh phúc thực sự trong hiện tại.Phải tự tin và mạnh mẽ lên chứ, đúng không MDHN.Tự tin vào chính con ngưòi mình, tự tin vào chính tình yêu của mình.taicuc cũng khẳng định là người bạn mới của anh thích đoạn thơ mới hơn.
    Và như thế cũng đủ để hiểu rằng taicuc đang rất thấu hiểu những nỗi lòng, nhưng tâm sự ngổn ngang vốn rất nhạy cảm và phức tạp của trái tim người bạn gái.Viết lời của trái tim người con gái, nhưng cũng chính là lời của trái tim mình. Anh hiểu hết lòng em rồi cô bé ơi, đừng buồn, vì anh đã hiều, chỉ cần thế thôi. Bởi đó là tình yêu của những trái tim dành cho những trái tim.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. khoangkhongem

    khoangkhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    " Lời của trái tim " có phải chăng là bản nhạc không lời nên mỗi người nghe lại thấy khác.? Tôi tìm thấy tôi trong những câu thơ ,nhắc lại một thời rất xa ..những câu thơ như muối xát vào lòng tôi...tôi có em vả tôi đã mất em .!
    Tôi cảm thấy người con trai đang nói thật lòng mình mặc dù điều đó thật sự qua phũ phàng.Đúng "Chẳng bao giờ em bằng được người ta" Bởi mãi muôn đời người đó sống trong anh ..người đã tưa vào vai anh mà khóc ...khóc cho ngưòi và cả cho anh ..anh đã từng sẻ chia tất cả buồn vui anh đã có ..những quá khú không mầu đã trôi theo giọt nước mắt rơi..và nụ hôn đã xoá nhoà một mùa đông lạnh giá ...người đã là tất cả và chẳng bao giờ em bằng được người ta! Tình yêu muôn đời vẫn mong manh ..anh biêt nhưng làm sao lấy lại được ngày xưa ..ngày của những cơn mưa ..! Ngưòi con gái ấy đã mở cửa trái tim anh sau bao mùa băng giá ..dẫu bây giờ anh là của riêng em nhưng xin em hãy đừng ghen với quá khứ! Nụ hôn là có thực , em hãy hiểu rằng em không phải là cái bóng của người ta ..bởi nếu như em gạp anh từ thủa trước rất xa ..thì chác gì em không là người con gái ấy ..em là em ..và anh biết chúng ta là của nhau ..em đã làm anh vơi bớt những nỗi đau và em đã khóc !Anh chẳng an ủi em đâu bởi tình yêu anh dành cho em là có thật ...hãy đừng ghen với quá khứ trong anh ..ánh ban mai sẽ vẫn mãi trong lành ...anh sẽ đón em trên thảo nguyên đầy gió ...giọt sương trên lá cỏ sẽ nâng bước chân em !
    EM Ơi !
  8. khoangkhongem

    khoangkhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    " Lời của trái tim " có phải chăng là bản nhạc không lời nên mỗi người nghe lại thấy khác.? Tôi tìm thấy tôi trong những câu thơ ,nhắc lại một thời rất xa ..những câu thơ như muối xát vào lòng tôi...tôi có em vả tôi đã mất em .!
    Tôi cảm thấy người con trai đang nói thật lòng mình mặc dù điều đó thật sự qua phũ phàng.Đúng "Chẳng bao giờ em bằng được người ta" Bởi mãi muôn đời người đó sống trong anh ..người đã tưa vào vai anh mà khóc ...khóc cho ngưòi và cả cho anh ..anh đã từng sẻ chia tất cả buồn vui anh đã có ..những quá khú không mầu đã trôi theo giọt nước mắt rơi..và nụ hôn đã xoá nhoà một mùa đông lạnh giá ...người đã là tất cả và chẳng bao giờ em bằng được người ta! Tình yêu muôn đời vẫn mong manh ..anh biêt nhưng làm sao lấy lại được ngày xưa ..ngày của những cơn mưa ..! Ngưòi con gái ấy đã mở cửa trái tim anh sau bao mùa băng giá ..dẫu bây giờ anh là của riêng em nhưng xin em hãy đừng ghen với quá khứ! Nụ hôn là có thực , em hãy hiểu rằng em không phải là cái bóng của người ta ..bởi nếu như em gạp anh từ thủa trước rất xa ..thì chác gì em không là người con gái ấy ..em là em ..và anh biết chúng ta là của nhau ..em đã làm anh vơi bớt những nỗi đau và em đã khóc !Anh chẳng an ủi em đâu bởi tình yêu anh dành cho em là có thật ...hãy đừng ghen với quá khứ trong anh ..ánh ban mai sẽ vẫn mãi trong lành ...anh sẽ đón em trên thảo nguyên đầy gió ...giọt sương trên lá cỏ sẽ nâng bước chân em !
    EM Ơi !
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Buộc tương tư bằng cỏ
    Cỏ mong manh không anh?
    Sao mắt nhiều giông bão?
    Em soi tình trong đó
    Thấy tim mình xôn xao
    Chút tương tư bỏ ngỏ
    Một người trong nghìn trăm
    Anh có còn nơi đó
    Cho những phút thăng trầm?
    Dẫu có là oái ăm...
    Tình tương tư bé nhỏ
    Mỗi sớm mai ngọn cỏ
    Xanh như là trăm năm.
    Môt bài thơ rất nhẹ nhàng, dịu dàng và nữ tính, từ cách sử dụng từ ngữ và hình ảnh lạ.
    Ngay từ đầu đề của bài thơ đã gợi cho người đọc cảm giác ấy."Buộc tương tư bằng cỏ". Tương tư đâu có phải là cái gì hữu hình mà buộc? Buộc bằng cỏ thì lại càng mong manh.Có cái gì thật đẹp, thật thương trong hình ảnh đó.Man mác, dịu dàng,nhẹ nhàng và thạnh khiết...
    Cỏ mong manh không anh?
    Sao mắt nhiều giông bão?
    Mắt cỏ?Mắt cỏ hay là sương mai long lanh? Hay là những giọt mưa ướt mềm sau cơn bão giông?Hay là em đang nằm nghiêng trên cỏ, có giọt nước mắt nào lặng lẽ rơi rơi?Hay là "mắt cỏ" vô hình mà chỉ em mới nhìn thấy, mới nhận thấy để "soi tình vào trong đó,thấy tim mình xôn xao"
    "Soi tình", "xôn xao" là hai từ khá đắt và khó bình. Soi tình vào mắt cỏ, thấy trái tim ngập tràn những rung động?Để rồi bỏ ngỏ tương tư?Để rồi mỗi sáng thức dậy nhìn những ngọn cỏ mong manh lại thấy mình bé nhỏ quá, lại thấy chút tương tư khe khẽ đi qua sao cứ hoài man mác trong lòng.
    Có những khoảnh khắc diệu kỳ trong muôn ngàn những cuộc hội ngộ thoáng đi qua trong đời,làm cho con tim thổn thức từng nhịp rung động khác thường,để rồi cứ mãi động lại trong tâm hồn, trong trái tim,trong nỗi nhớ những tình cảm mến thương,có cả sự êm dịu và day dứt. Như sau bao cơn mưa ào ào trút trên lá cỏ,có hạt nước long lanh nào vẫn mãi lấp lánh đậu trên khe cỏ xanh rờn?
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Buộc tương tư bằng cỏ
    Cỏ mong manh không anh?
    Sao mắt nhiều giông bão?
    Em soi tình trong đó
    Thấy tim mình xôn xao
    Chút tương tư bỏ ngỏ
    Một người trong nghìn trăm
    Anh có còn nơi đó
    Cho những phút thăng trầm?
    Dẫu có là oái ăm...
    Tình tương tư bé nhỏ
    Mỗi sớm mai ngọn cỏ
    Xanh như là trăm năm.
    Môt bài thơ rất nhẹ nhàng, dịu dàng và nữ tính, từ cách sử dụng từ ngữ và hình ảnh lạ.
    Ngay từ đầu đề của bài thơ đã gợi cho người đọc cảm giác ấy."Buộc tương tư bằng cỏ". Tương tư đâu có phải là cái gì hữu hình mà buộc? Buộc bằng cỏ thì lại càng mong manh.Có cái gì thật đẹp, thật thương trong hình ảnh đó.Man mác, dịu dàng,nhẹ nhàng và thạnh khiết...
    Cỏ mong manh không anh?
    Sao mắt nhiều giông bão?
    Mắt cỏ?Mắt cỏ hay là sương mai long lanh? Hay là những giọt mưa ướt mềm sau cơn bão giông?Hay là em đang nằm nghiêng trên cỏ, có giọt nước mắt nào lặng lẽ rơi rơi?Hay là "mắt cỏ" vô hình mà chỉ em mới nhìn thấy, mới nhận thấy để "soi tình vào trong đó,thấy tim mình xôn xao"
    "Soi tình", "xôn xao" là hai từ khá đắt và khó bình. Soi tình vào mắt cỏ, thấy trái tim ngập tràn những rung động?Để rồi bỏ ngỏ tương tư?Để rồi mỗi sáng thức dậy nhìn những ngọn cỏ mong manh lại thấy mình bé nhỏ quá, lại thấy chút tương tư khe khẽ đi qua sao cứ hoài man mác trong lòng.
    Có những khoảnh khắc diệu kỳ trong muôn ngàn những cuộc hội ngộ thoáng đi qua trong đời,làm cho con tim thổn thức từng nhịp rung động khác thường,để rồi cứ mãi động lại trong tâm hồn, trong trái tim,trong nỗi nhớ những tình cảm mến thương,có cả sự êm dịu và day dứt. Như sau bao cơn mưa ào ào trút trên lá cỏ,có hạt nước long lanh nào vẫn mãi lấp lánh đậu trên khe cỏ xanh rờn?
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim

Chia sẻ trang này