1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAO ĐỔI | Cùng cảm nhận những vần thơ bè bạn..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. big_small

    big_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buộc tương tư bằng cỏ
    Cỏ mong manh không anh?
    Sao mắt nhiều giông bão?
    Em soi tình trong đó
    Thấy tim mình xôn xao
    Chút tương tư bỏ ngỏ
    Một người trong nghìn trăm
    Anh có còn nơi đó
    Cho những phút thăng trầm?
    Dẫu có là oái ăm...
    Tình tương tư bé nhỏ
    Mỗi sớm mai ngọn cỏ
    Xanh như là trăm năm
    ---------------------
    ? Tai nạn bất ngờ làm anh nằm bất động trong 3 tháng. Ba tháng không quá dài, cũng không quá ngắn so với một đời người, nhưng cũng đủ thời gian để ngồi chiêm nghiệm cuộc đời, ôn lại những gì đã trải, toan tính cho sắp tới và nhìn lại chính bản thân?
    Từ nhỏ, anh đã quen với thương trường, quen nhìn người qua những con số lạnh lùng và tính toán sòng phẳng. Anh hoàn toàn xa lạ với những văn chương, thơ phú. Đối với chính anh, chỉ có những cơ hội làm ăn lớn nhỏ, những hợp đồng và những cuộc nhậu say ngất ngưỡng. Thuở nhỏ, anh chỉ biết có toán, lý, hoá, còn giờ văn thì hình như đối với anh không tồn tại. Chỉ có một đôi lần, tâm hồn anh chợt xao động bởi những đêm bình Kiều tại nhà bạn gái. Anh không thuộc Kiều, anh chỉ thuộc ánh mắt và đôi môi của cô ấy. Thế nhưng, không hiểu vì kiến thức của người cha cô bạn, hay vì giọng ngâm trời phú của mẹ cô, hay vì ánh mắt như ngả như nghiêng của cô bạn mà làm anh say Kiều. Rồi mọi chuyện cũng qua đi như bao cuộc tình trên thế gian này. Anh nén chặt, nghiền nát, bóp méo và nhét sâu những phút giây này trong một góc nhỏ xó xỉnh nào đó ở não. Chỉ có dịp tai nạn, anh dọn não, sắp xếp mọi thứ và bất chợt lôi nó ra, ngắm nghía hình thù dị dạng của nó bị méo mó bởi nỗi đau, bởi sự thù hận, bởi mùi kim loại mà lòng chợt nhói đau. Rồi thật nhẹ nhàng, sự tương tư của anh thuở nào lại được thức dậy, lại được lay động bởi mùi hương đồng cỏ nội, bởi em ?oBuộc tương tư bằng cỏ?.
    Cám ơn em, người em gái nhỏ, cho phép anh gọi em như vậy, bởi tuổi đời chồng chất của anh. Em đã giúp anh tìm lại chính mình, tìm lại thời trai trẻ đã mất, tìm lại ?oChút tương tư bỏ ngỏ??. Những đam mê xác thịt nảy lửa, những cuộc tràn chén thâu đêm, những phút giây ru lòng xơ xác bằng tiền bạc mua vui đã làm anh chai sạn. Anh hoà lẫn trong muôn một, hoà lẫn trong xã hội lòng vẫn biết rằng đâu đó vẫn còn ?oMột người trong nghìn trăm ??. Em ạ, anh không thể biết được em nghĩ gì, cảm nhận gì khi viết bài thơ, nhưng anh biết chắc một điều, em hiểu được và thấy được một ánh mắt ai đó trong cuộc sống này, ánh mắt mà anh cũng đã từng bị nhiều người đặt tên: ?oSao mắt nhiều giông bão??. Ánh mắt ấy có thật, tồn tại thật nhưng có lẽ, em nên tránh xa, bởi, nó sẽ đem lại cho em không chỉ là hạnh phúc mà còn biết bao khổ đau nữa em ạ. Ánh mắt ấy sẽ thiêu cháy em, sẽ rọi sáng những góc tối tăm trong tâm hồn, sẽ làm ?otim mình xôn xao ??, nhưng ánh mắt ấy cũng sẽ đem em đi thật xa những gì em quen thuộc, sẽ có thể quẳng em vào cuộc sống hối hả mà không hề đưa tay cho em sánh bước, bởi ánh mắt ấy đã khát vọng một cuộc sống ?oCho những phút thăng trầm ??
    Cám ơn em, bởi chỉ có bằng vần thơ đầy mong manh, nhỏ nhẹ mới có thể len lỏi vào tâm hồn cô đặc bản năng sống của anh. Cũng như chỉ có mùi hương của cỏ mới có thể buộc chân anh, buộc tương tư một đời của anh, bởi anh cũng đã từng bị hỏi: ?oCỏ mong manh không anh??. Thật sự, anh không biết gì về phép tắc bình thơ, anh cũng không thể biết cách dùng từ thế nào gọi là ?ođắt? như cô bạn ở trên đã nói về thơ em. Anh chỉ cảm nhận thơ em bằng trái tim kim loại của mình, chỉ cảm nhận được sự mong manh đang len lỏi vào tim anh, và giúp anh bình tâm nhìn lại đời mình, giúp anh tìm lại ?oTình tương tư bé nhỏ??.
    Nếu có thể, xanxan ạ, hãy tiếp tục mong manh, hãy tiếp tục ?osoi tình??, nhưng đừng để lạc lòng bởi ánh mắt đầy giông bão, em nhé! Và cuối cùng, hãy cho phép anh trở thành một người anh tinh thần của em, em liên lạc với anh qua địa chỉ: helloutc@yahoo.com. Chào người em bé nhỏ, mong manh.
  2. big_small

    big_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buộc tương tư bằng cỏ
    Cỏ mong manh không anh?
    Sao mắt nhiều giông bão?
    Em soi tình trong đó
    Thấy tim mình xôn xao
    Chút tương tư bỏ ngỏ
    Một người trong nghìn trăm
    Anh có còn nơi đó
    Cho những phút thăng trầm?
    Dẫu có là oái ăm...
    Tình tương tư bé nhỏ
    Mỗi sớm mai ngọn cỏ
    Xanh như là trăm năm
    ---------------------
    ? Tai nạn bất ngờ làm anh nằm bất động trong 3 tháng. Ba tháng không quá dài, cũng không quá ngắn so với một đời người, nhưng cũng đủ thời gian để ngồi chiêm nghiệm cuộc đời, ôn lại những gì đã trải, toan tính cho sắp tới và nhìn lại chính bản thân?
    Từ nhỏ, anh đã quen với thương trường, quen nhìn người qua những con số lạnh lùng và tính toán sòng phẳng. Anh hoàn toàn xa lạ với những văn chương, thơ phú. Đối với chính anh, chỉ có những cơ hội làm ăn lớn nhỏ, những hợp đồng và những cuộc nhậu say ngất ngưỡng. Thuở nhỏ, anh chỉ biết có toán, lý, hoá, còn giờ văn thì hình như đối với anh không tồn tại. Chỉ có một đôi lần, tâm hồn anh chợt xao động bởi những đêm bình Kiều tại nhà bạn gái. Anh không thuộc Kiều, anh chỉ thuộc ánh mắt và đôi môi của cô ấy. Thế nhưng, không hiểu vì kiến thức của người cha cô bạn, hay vì giọng ngâm trời phú của mẹ cô, hay vì ánh mắt như ngả như nghiêng của cô bạn mà làm anh say Kiều. Rồi mọi chuyện cũng qua đi như bao cuộc tình trên thế gian này. Anh nén chặt, nghiền nát, bóp méo và nhét sâu những phút giây này trong một góc nhỏ xó xỉnh nào đó ở não. Chỉ có dịp tai nạn, anh dọn não, sắp xếp mọi thứ và bất chợt lôi nó ra, ngắm nghía hình thù dị dạng của nó bị méo mó bởi nỗi đau, bởi sự thù hận, bởi mùi kim loại mà lòng chợt nhói đau. Rồi thật nhẹ nhàng, sự tương tư của anh thuở nào lại được thức dậy, lại được lay động bởi mùi hương đồng cỏ nội, bởi em ?oBuộc tương tư bằng cỏ?.
    Cám ơn em, người em gái nhỏ, cho phép anh gọi em như vậy, bởi tuổi đời chồng chất của anh. Em đã giúp anh tìm lại chính mình, tìm lại thời trai trẻ đã mất, tìm lại ?oChút tương tư bỏ ngỏ??. Những đam mê xác thịt nảy lửa, những cuộc tràn chén thâu đêm, những phút giây ru lòng xơ xác bằng tiền bạc mua vui đã làm anh chai sạn. Anh hoà lẫn trong muôn một, hoà lẫn trong xã hội lòng vẫn biết rằng đâu đó vẫn còn ?oMột người trong nghìn trăm ??. Em ạ, anh không thể biết được em nghĩ gì, cảm nhận gì khi viết bài thơ, nhưng anh biết chắc một điều, em hiểu được và thấy được một ánh mắt ai đó trong cuộc sống này, ánh mắt mà anh cũng đã từng bị nhiều người đặt tên: ?oSao mắt nhiều giông bão??. Ánh mắt ấy có thật, tồn tại thật nhưng có lẽ, em nên tránh xa, bởi, nó sẽ đem lại cho em không chỉ là hạnh phúc mà còn biết bao khổ đau nữa em ạ. Ánh mắt ấy sẽ thiêu cháy em, sẽ rọi sáng những góc tối tăm trong tâm hồn, sẽ làm ?otim mình xôn xao ??, nhưng ánh mắt ấy cũng sẽ đem em đi thật xa những gì em quen thuộc, sẽ có thể quẳng em vào cuộc sống hối hả mà không hề đưa tay cho em sánh bước, bởi ánh mắt ấy đã khát vọng một cuộc sống ?oCho những phút thăng trầm ??
    Cám ơn em, bởi chỉ có bằng vần thơ đầy mong manh, nhỏ nhẹ mới có thể len lỏi vào tâm hồn cô đặc bản năng sống của anh. Cũng như chỉ có mùi hương của cỏ mới có thể buộc chân anh, buộc tương tư một đời của anh, bởi anh cũng đã từng bị hỏi: ?oCỏ mong manh không anh??. Thật sự, anh không biết gì về phép tắc bình thơ, anh cũng không thể biết cách dùng từ thế nào gọi là ?ođắt? như cô bạn ở trên đã nói về thơ em. Anh chỉ cảm nhận thơ em bằng trái tim kim loại của mình, chỉ cảm nhận được sự mong manh đang len lỏi vào tim anh, và giúp anh bình tâm nhìn lại đời mình, giúp anh tìm lại ?oTình tương tư bé nhỏ??.
    Nếu có thể, xanxan ạ, hãy tiếp tục mong manh, hãy tiếp tục ?osoi tình??, nhưng đừng để lạc lòng bởi ánh mắt đầy giông bão, em nhé! Và cuối cùng, hãy cho phép anh trở thành một người anh tinh thần của em, em liên lạc với anh qua địa chỉ: helloutc@yahoo.com. Chào người em bé nhỏ, mong manh.
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TRAO ĐỔI | Cùng cảm nhận những vần thơ bè bạn..

    Quý bác thân mến, khi quý Bác click vào dòng chữ " Đôi điều về thơ trên Thi Ca" tức là quý Bác đã ít nhiều quan tâm đến vấn đề này. Vì thế, tôi xin phép mạo muội đem lòng mình ra trước, để bày tỏ sự quan tâm của cá nhân tôi về thơ của quý Bác trên diễn đàn Thi Ca.
    Phải nói rằng, không có một tờ báo Văn Nghệ nào trên nước ta có số lượng thơ nhiều và cập nhật thường xuyên như trên Thi Ca (TTVNOL). Và số lượng độc giả độc giả hiển thị trên màn hình cho thấy cũng khá đông đảo. Tuy nhiên, dõi theo từng cái nick, lần theo từng topic, đến với những bài thơ tận đáy diễn đàn hay còn nóng hổi, với dòng chữ xanh đỏ còn đọng lại ở mục thời gian post bài, quý Bác dễ dàng nhận ra rằng, thơ trên Thi Ca hay thì thật là hay, nhưng đơn điệu quá, nếu không muốn nói là thơ tình hình như độc diễn.
    Đến với những bài thơ được chọn đưa vào topic " Mỗi ngày một bài thơ" ta cũng thấy một điều tương tự.
    Thơ là tiếng nói của tâm hồn. Người làm thơ là người kĩ sư tài tình trong việc kiến tạo, xắp xếp ngôn từ thành vần điệu. Song, không phải cứ vần điệu thì được gọi là thơ.
    Kho tàng văn học Việt Nam qua bao nhiêu năm, đã tích tụ hàng ngàn áng thơ văn giá trị, trong đó những gì đọng lại với thời gian, đọng lại trong lòng người bao đời, không thuần tuý chỉ là thơ tình. Mà hơn thế, đó là những bài thơ mang nhiều màu sắc, thể loại, nội dung,... khác nhau. Và, tôi nhớ không lầm, hồi tháng mười năm ngoái, Đại hội nhà văn các tỉnh phía Bắc diễn ra, có đề cập đến vấn đề này và nhắc đến đề tài nông thôn - một trong những đề tài bị quên lãng hay ít được quan tâm nhất. ( Cả thơ lẫn văn xuôi).
    Chúng ta làm thơ, viết văn với mục đích gì? Câu hỏi cực kì đơn giản và có phần tức cười với những ai trong nghề. song, một sự thật cho thấy là, chúng ta quên đặt ra câu hỏi: Viết cho ai? viết cái gì? viết để làm gi? Mà phần lớn là chúng ta viết theo cảm xúc, theo cái tôi cá thể, bị xoáy vào những tranh chấp ngôn ngữ thuần tuý. Quý Bác có thời gian đọc lần lượt hết các tác phẩm đã được post lên, quý Bác sẽ nhận thấy một điều khác nữa là, tinh thần Việt Nam biểu lộ trong Thi Ca rất yếu ớt ( buồn bã, chán chường, cái tôi cá nhân bao trùm lên sáng tác của hầu hết tác giả). Chúng ta đua nhau về số lượng phỏng để được gì? Xin lỗi, cho phép tôi nói thẳng, rất nhiều bài thơ được post lên chẳng có nội dung gì, hoặc thì lỗi câu, lỗi niêm luật v.v...Đến đây, tôi xin được mở rông một tí nói về cái đẹp, trước khi bàn tiếp chuyện trên diễn đàn.
    Trong cấu trúc Kim Tự Tháp thuận của thượng tầng kiến trúc, thì hình như cái đẹp được xếp cao hơn chính trị(?!). Cái đẹp ở đây được hiểu là Mỹ Học. Hiểu rộng ra, đơn giản như việc chúng ta ra khỏi nhà hàng ngày, thường rất ít người không soi gương, chải tóc, sửa sang quần áo, mũ, dép... nói tóm lại là làm đẹp cho mình. Như vậy là đã góp phần tô thêm cho xã hội đẹp hơn, tốt hơn.
    Trở lại vấn đề đang bàn. Nếu như nói thơ là tâm hồn người viết, thì thơ đại diện cho tâm hồn người viết nhiều thứ lắm. Nó ví như diện mạo của người sinh ra nó vậy.
    Thế thì, có ai trên đời này sinh con mà muốn con mình tật nguyền, dị dạng? không ai muốn. Thơ là sản phẩm của tinh thần thì càng không ai muốn nó méo mó hay nham nhở. Song, trên Thi Ca của chúng ta, có nhiều " đứa con tinh thần" do " sơ ý sinh ra".
    Xã hội tiến bộ, công nghệ phát triển, ý thức hệ thay đổi theo để thích ứng... đó là quy luật tất yếu. nhưng không vì thế mà chúng ta quên hay có quyền bỏ sót những tinh tuý dân tộc. Con người phát triển đến độ nào đi chăng nữa, chỉ cần biết rằng, họ còn biết yêu nhau, nghĩa là Tình Thương chưa mất, tôi giám cá với quý Bác là thơ văn cũng vẫn còn. Vậy thì chúng ta hôm nay, xin đừng độc diễn mỗi thơ tình. Còn nhiều đề tài về nhiều lĩnh vực cũ mèm như trái đất như, đất nước, quê hương, gia đình, đồng loại...( một số Bác có viết, nhưng chưa nhiều lắm), cần được khai thác một cách triệt để và sâu sắc hơn nữa. Quý Bác làm thơ, viết văn, tức là đã khoác lên vai mình sứ mệnh của những người mang tiếng lòng cho thiên hạ. Hãy đừng để sứ mệnh ấy đè nặng trên vai các văn nghệ sĩ chuyên nghiệp.
    Nhân đây, cũng xin được nói thêm rằng, việc xắp xếp các topic theo nội dung trong diễn đàn Thi Ca chưa được hợp lí, còn lan man, dàn trải khiến cho diễn đàn bị loãng đi nhiều lắm.
    Quý Bác cũng chưa thực thụ là những độc giả của nhau trong cùng một forum lắm đâu. Có chăng nữa cũng là chuyện tán lẫn nhau thôi ( việc này hại nhau nhiều hơn giúp nhau).
    Vâng, thưa quý Bác, những gì tôi viết ở trên hoàn toàn là đơn cử và chắc cũng chỉ là cái nhìn thiển cận, rất mong được hồi âm chỉ giáo. Quản tôi biết mình thất lễ, làm cái việc " múa rìu qua mắt thợ", thành tâm móc ruột gan mình ra cáo lỗi, xin quý Bác niệm tình lượng thứ!
    kính!

    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai

    Xin được chỉnh màu chữ cho mọi người dễ theo dõi..

    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 12/02/2004
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác QuanDiNgo đã đưa ra những lời nhận xét khá chính xác mà tôi cho rằng nó cùng chung quan điểm với Caothaiuy và taicuc.
    Tuy nhiên tôi cũng phải nói thêm rằng, chúng ta nên chia ra làm hai phần, một phần là chuyên nghiệp và một phần là nghiệp dư.
    Không phải ai mới tập làm thơ cũng có thể có thơ hay ngay được.Mà diễn đàn thi ca trên TTVN là diễn đàn trực tuyến, rộng mở cho tất cả những bạn yêu thơ. Nó có cái hay là người ta có thể coi đó là nơi tâm sự. Vì tất cả những ai vào đây họ còn có cuộc sống riêng tư và những lo toan thường nhật và họ chỉ muốn được giãi bầy đôi chút trong giây phút tâm hồn tràn đầy . Cho nên, chúng ta welcome tất cả những ai post thơ trên diễn đàn, dù đúng niêm luật hay không đúng niêm luật,dù nói đến tình yêu lớn lao như tình yêu quê hương đất nước hay cả những vần thơ não tình. Vì nó là sự thật, là cảm xúc thật của mỗi con người và chúng ta cần chân trọng,vì mỗi người có cách thể hiện riêng. Và qua đó, ta cũng hiểu thêm được về tâm tư của những người cùng thời sống quanh ta. Hiểu được mối quan tâm của họ về cuộc sống. Hay ít ra như bác cũng hiểu được rằng sao mọi người hay ủ ê sầu não thế.Diễn đàn Thi ca trên TTVN khác các báo khác vì nó không qua một ban biên tập nào cả. Và những người thật sự yêu thơ ca một cách am hiểu và sâu sắc, chính là những người có trách nhiệm và niềm đam mê để chọn lọc ra những bài thơ hay và có giá trị.
    Tôi không phủ nhận ý kiến của bác mà hoàn toàn ủng hộ bác bởi bác đang nhìn dưới góc độ chuyên nghiệp, và đã đến lúc Thi ca nên nghĩ đến một cái gì đó chuyên nghiệp hơn chăng?Đã đến lúc chúng ta nên làm điều gì đó để gạn đục khơi trong, tìm cho Box Thi ca một hướng đi mới, đóng góp cho nền thơ ca nước nhà một điều gì mới bởi Thica trên TTVN là một nguồn thơ dồi dào và phong phú.
    Vậy chúng ta nên xác định hai hướng đi cụ thể, duy trì nguồn thơ tự nhiên và có định hướng chuyên nghiệp một cách từ từ, không đột phá.
    Tuy nhiên, để hướng tới chuyên nghiệp là một việc làm khó khăn và chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cần có sự góp sức nhiệt tình của nhiều thành viên, tránh tình trạng những ý tưởng bị bỏ lửng và lặng im sau một thời gian nó được tranh cãi sôi nổi.
    Còn điều nữa là nhờ bác QuanDiNgo sửa lại mầu chữ bài viết của bác cho rõ ràng hộ em. Chúng ta không nên ngại ngùng nói ra những điều có tính chất xây dựng.
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 18/02/2004
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác QuanDiNgo đã đưa ra những lời nhận xét khá chính xác mà tôi cho rằng nó cùng chung quan điểm với Caothaiuy và taicuc.
    Tuy nhiên tôi cũng phải nói thêm rằng, chúng ta nên chia ra làm hai phần, một phần là chuyên nghiệp và một phần là nghiệp dư.
    Không phải ai mới tập làm thơ cũng có thể có thơ hay ngay được.Mà diễn đàn thi ca trên TTVN là diễn đàn trực tuyến, rộng mở cho tất cả những bạn yêu thơ. Nó có cái hay là người ta có thể coi đó là nơi tâm sự. Vì tất cả những ai vào đây họ còn có cuộc sống riêng tư và những lo toan thường nhật và họ chỉ muốn được giãi bầy đôi chút trong giây phút tâm hồn tràn đầy . Cho nên, chúng ta welcome tất cả những ai post thơ trên diễn đàn, dù đúng niêm luật hay không đúng niêm luật,dù nói đến tình yêu lớn lao như tình yêu quê hương đất nước hay cả những vần thơ não tình. Vì nó là sự thật, là cảm xúc thật của mỗi con người và chúng ta cần chân trọng,vì mỗi người có cách thể hiện riêng. Và qua đó, ta cũng hiểu thêm được về tâm tư của những người cùng thời sống quanh ta. Hiểu được mối quan tâm của họ về cuộc sống. Hay ít ra như bác cũng hiểu được rằng sao mọi người hay ủ ê sầu não thế.Diễn đàn Thi ca trên TTVN khác các báo khác vì nó không qua một ban biên tập nào cả. Và những người thật sự yêu thơ ca một cách am hiểu và sâu sắc, chính là những người có trách nhiệm và niềm đam mê để chọn lọc ra những bài thơ hay và có giá trị.
    Tôi không phủ nhận ý kiến của bác mà hoàn toàn ủng hộ bác bởi bác đang nhìn dưới góc độ chuyên nghiệp, và đã đến lúc Thi ca nên nghĩ đến một cái gì đó chuyên nghiệp hơn chăng?Đã đến lúc chúng ta nên làm điều gì đó để gạn đục khơi trong, tìm cho Box Thi ca một hướng đi mới, đóng góp cho nền thơ ca nước nhà một điều gì mới bởi Thica trên TTVN là một nguồn thơ dồi dào và phong phú.
    Vậy chúng ta nên xác định hai hướng đi cụ thể, duy trì nguồn thơ tự nhiên và có định hướng chuyên nghiệp một cách từ từ, không đột phá.
    Tuy nhiên, để hướng tới chuyên nghiệp là một việc làm khó khăn và chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cần có sự góp sức nhiệt tình của nhiều thành viên, tránh tình trạng những ý tưởng bị bỏ lửng và lặng im sau một thời gian nó được tranh cãi sôi nổi.
    Còn điều nữa là nhờ bác QuanDiNgo sửa lại mầu chữ bài viết của bác cho rõ ràng hộ em. Chúng ta không nên ngại ngùng nói ra những điều có tính chất xây dựng.
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 18/02/2004
  6. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác Quan_Di_Ngo và Doanminhhang, xin được cảm ơn vì những góp ý đầy tâm huyết của hai người tới Thi ca, sân chơi của chúng ta.
    Tôi cũng xin được nói suy nghĩ của mình về vấn đề này, và cũng mong mọi người cùng vào đây tham gia, nói lên tiếng nói của mình. Để chúng ta hiểu nhau hơn, qua đó xây dựng Thi ca ngày một tốt đẹp hơn.
    Theo tôi, thế mạnh nhất của Thi ca chúng ta là một diễn đàn mở, ai ai cũng được đón chào dù bất kể thơ của họ ra sao, hay dở thế nào, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Và nói chung, tôi luôn cảm nhận được sự chân thực trong tiếng lòng của mọi người qua các vần thơ. Như thế, thơ ca đã thực hiện vai trò của mình: khám phá cuộc sống mà cụ thể hơn là cuộc sống tinh thần. Đây chính là thế mạnh mà chúng ta nên phát huy, và box Thi ca phải thực hiện tốt vai trò của mình: Tạo điều kiện thuận lợi, tạo không khí ấm cúng, cởi mở, chia sẻ cho mọi thành viên tham gia, viết bài.
    Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là sự chân thực của suy nghĩ, xúc cảm. Và chúng ta đừng để những ràng buộc về vần, niêm luật, thể loại, quy định, v..vv.. cản trở. Hãy tạo không gian mở cho mọi người. Chúng ta nên đón nhận mọi bài viết, và qua sự đánh giá, trao đổi, các bài viết sẽ tự nâng cao giá trị của nó, đến với mọi người, đến với cuộc sống.
    Cũng để tạo điều kiện thuận lợi, kích thích khả năng sáng tác của mọi người. Thi ca cũng phải thực hiện nhiệm vụ đánh giá, phản hồi nhằm tạo sự giao lưu, trao đổi. Đây là yếu tố hết sức quan trọng trợ giúp cho mỗi thành viên trên con đường khám phá bản thân mình, khám phá cuộc sống với nỗi buồn, niềm vui, khổ đau, hạnh phúc... Qua đó, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sống có ý nghĩa hơn, sống đẹp hơn...
    Việc này được thực hiện thông qua các topic chính, tổ chức các buổi offline gặp gỡ. Ví dụ như việc chào đón thành viên, tạo không gian cởi mở chia sẻ qua các topic LỜI CHÀO; DANH SÁCH THÀNH VIÊN; GƯƠNG MẶT THI CA. Việc đánh giá, trao đổi thì được thực hiện bởi các topic BÀI THƠ CỦA MỘT NGÀY; CẢM NHẬN VẦN THƠ BÈ BẠN. Ngoài ra, chúng ta còn tạo ra sự cọ xát, đánh giá, định hướng bằng những topic trao đổi như topic này, hoặc post những bài viết phê bình, lý luận, tin tức Văn học nghệ thuật...
    Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để box Thi ca thực sự là một môi trường tốt cho mọi người yêu thơ hoạt động bằng sự cảm thông chia sẻ, bằng sự trao đổi đánh giá. Để làm được điều đó, theo tôi, mọi thành viên đều cần phải tích cực tham gia. Đội ngũ mod cũng cần nỗ lực hết mình, đi đầu và gương mẫu trong mọi hoạt động. Tuy nhiên tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không được sự giúp đỡ ủng hộ của tất cả mọi người...
    Mong mọi người hãy tích cực tham gia vào topic này. Chẳng phải Thi ca, với ưu thế diễn đàn thơ online, cái tâm mới là cái được đặt lên trên hết hay sao? Chúng ta hãy cởi bỏ những ràng buộc (mà vẫn gặp phải trong cuộc sống hàng ngày), xin đừng e ngại nói lên suy nghĩ của chính mình.
    Thân,
    || kienn79.
  7. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác Quan_Di_Ngo và Doanminhhang, xin được cảm ơn vì những góp ý đầy tâm huyết của hai người tới Thi ca, sân chơi của chúng ta.
    Tôi cũng xin được nói suy nghĩ của mình về vấn đề này, và cũng mong mọi người cùng vào đây tham gia, nói lên tiếng nói của mình. Để chúng ta hiểu nhau hơn, qua đó xây dựng Thi ca ngày một tốt đẹp hơn.
    Theo tôi, thế mạnh nhất của Thi ca chúng ta là một diễn đàn mở, ai ai cũng được đón chào dù bất kể thơ của họ ra sao, hay dở thế nào, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Và nói chung, tôi luôn cảm nhận được sự chân thực trong tiếng lòng của mọi người qua các vần thơ. Như thế, thơ ca đã thực hiện vai trò của mình: khám phá cuộc sống mà cụ thể hơn là cuộc sống tinh thần. Đây chính là thế mạnh mà chúng ta nên phát huy, và box Thi ca phải thực hiện tốt vai trò của mình: Tạo điều kiện thuận lợi, tạo không khí ấm cúng, cởi mở, chia sẻ cho mọi thành viên tham gia, viết bài.
    Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là sự chân thực của suy nghĩ, xúc cảm. Và chúng ta đừng để những ràng buộc về vần, niêm luật, thể loại, quy định, v..vv.. cản trở. Hãy tạo không gian mở cho mọi người. Chúng ta nên đón nhận mọi bài viết, và qua sự đánh giá, trao đổi, các bài viết sẽ tự nâng cao giá trị của nó, đến với mọi người, đến với cuộc sống.
    Cũng để tạo điều kiện thuận lợi, kích thích khả năng sáng tác của mọi người. Thi ca cũng phải thực hiện nhiệm vụ đánh giá, phản hồi nhằm tạo sự giao lưu, trao đổi. Đây là yếu tố hết sức quan trọng trợ giúp cho mỗi thành viên trên con đường khám phá bản thân mình, khám phá cuộc sống với nỗi buồn, niềm vui, khổ đau, hạnh phúc... Qua đó, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sống có ý nghĩa hơn, sống đẹp hơn...
    Việc này được thực hiện thông qua các topic chính, tổ chức các buổi offline gặp gỡ. Ví dụ như việc chào đón thành viên, tạo không gian cởi mở chia sẻ qua các topic LỜI CHÀO; DANH SÁCH THÀNH VIÊN; GƯƠNG MẶT THI CA. Việc đánh giá, trao đổi thì được thực hiện bởi các topic BÀI THƠ CỦA MỘT NGÀY; CẢM NHẬN VẦN THƠ BÈ BẠN. Ngoài ra, chúng ta còn tạo ra sự cọ xát, đánh giá, định hướng bằng những topic trao đổi như topic này, hoặc post những bài viết phê bình, lý luận, tin tức Văn học nghệ thuật...
    Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để box Thi ca thực sự là một môi trường tốt cho mọi người yêu thơ hoạt động bằng sự cảm thông chia sẻ, bằng sự trao đổi đánh giá. Để làm được điều đó, theo tôi, mọi thành viên đều cần phải tích cực tham gia. Đội ngũ mod cũng cần nỗ lực hết mình, đi đầu và gương mẫu trong mọi hoạt động. Tuy nhiên tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không được sự giúp đỡ ủng hộ của tất cả mọi người...
    Mong mọi người hãy tích cực tham gia vào topic này. Chẳng phải Thi ca, với ưu thế diễn đàn thơ online, cái tâm mới là cái được đặt lên trên hết hay sao? Chúng ta hãy cởi bỏ những ràng buộc (mà vẫn gặp phải trong cuộc sống hàng ngày), xin đừng e ngại nói lên suy nghĩ của chính mình.
    Thân,
    || kienn79.
  8. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    .............................................
    Em xin hưởng ứng và post bài .
    CẢM NHẬN VỀ THƠ ANH PHƯƠNG.
    ( Quản Di Ngô )
    Đà Lạt - Xứ sở của tình yêu và những vần thơ đầy lãng mạn. Có phải vậy chăng?
    Tôi không giám trả lời bạn tôi về câu hỏi ấy, tuy nhiên, một tình cờ rất đổi đáng yêu là dịp trong tết, tôi có may mắn được tiếp xúc và làm quen với một cây viết trẻ - ANH PHƯƠNG - Một sinh viên Ngữ văn ĐHSP Đà Lạt. Qua những vần thơ tình nóng hổi chất suy tư của Phương, tôi có thể trả lời bạn tôi rằng, Đà Lạt đúng là xứ sở của tình yêu và những vần thơ đầy lãng mạn.
    Tiếp xúc với Phương một hai lần, tôi có cảm tưởng như chúng tôi quen nhau từ hồi nào không biết. Phương rất thẳng thắn và vui vẻ. Có thể điều này đã giúp Phương đi vào Thi Ca bằng những bước chân đầy khoan thai, tự tin như chính con người Phương vậy.
    " Hôm nay ve ngân xôn xao
    Hoa buồn vương đầy lối nhỏ
    Có người ngẩn ngơ phố cũ
    Buâng khuâng nhặt hoa nhớ ai..."​
    Một cái buồn xôn xao, lắng đọng mang đầy thi cảm. Một nỗi niềm vương vấn về một phía khó xác định trong miền riêng của chàng trai đa cảm, và có lẽ cũng đa sầu, tạo nên một ấn tượng thơ dung dị, chân thành.
    "Đêm nay phòng chiếc tương tư
    Nhớ ai nhớ đến bây giờ còn vương"
    ...
    " Mưa rơi hoài không thôi
    Lòng anh thành băng giá
    Mưa lòng hay mưa trời
    Mà cũng buồn thương nhớ..."​
    Thơ tình Phương viết tựu chung mang âm hưởng buồn. Cái buồn khởi nguyên từ chính tình yêu không tròn vẹn. Mà cũng phải. Có mấy ai làm thơ tình vui bao giờ (?!), bởi nội hàm của hai chữ tình yêu kia là cả một bể khổ, dây oan như quan điểm của Phật gia đã nói đó sao.
    " Thiên đường chỉ một giấc mơ
    Mối tình đầu có bao giờ vẹn nguyên"​
    Và chính Phương cũng đã tự nói lên điều đó qua những vần thơ lặp ý, nhưng vẫn giữ được nét riêng của Phương.
    Làm thơ, cũng giống như người tìm vàng trong sa mạc. Đãi cả ngàn cân cát bụi mà tìm lấy chân kim. Thơ đòi hỏi sự tìm tòi và sáng tạo. Cái mới được hình thành từ những nhận thức và tư duy cũ. Vì thế, những câu cú trong thơ đòi hỏi nhiều ở xúc cảm chân thành. Mà thơ Phương thì xúc cảm ấy nhiều lắm. Phương có thể đưa được những điều khó nói vào thơ, cũng như đưa được lòng mình vào với Thi Ca mà không cần cố gắng gọt rũa. Đó là một thế mạnh tâm hồn, cần được phát huy và gìn giữ.
    " Mơ cả trong giấc chiêm bao
    Một thời mơ mộng bay vào hư không
    Để rồi đem hết ngóng trông
    Cùng Em về với chữ KHÔNG vô thường. "​
    Đọc mấy dòng này tôi có cảm tưởng như Phương là một người có tư duy của người lớn tuổi và từng trải. Cái triết lí nhân sinh thoát tục của Phất Giáo cũng được áp dụng ở thơ tình như một sự tình cờ. tôi thấy được ở Phương hướng tư duy đã được khẳng định bằng thơ, bằng cái Tâm và cái Tầm của người cầm bút.
    " Nếu có một ngày ta chợt nhận ra nhau
    Xin em cứ thẳng đường mà đừng nên quay lại
    Đường đời xa ngái
    Trở lại làm chi quá khứ đau buồn"
    ...........
    " Đừng bận lòng chi nhé em yêu
    Nỗi đau ấy xin mình anh nhận đủ
    Xin chôn đi những gì xưa cũ..."​
    Vâng, tôi cũng chỉ biết gọi những câu này Phương viết là THƠ, chứ không biết phải nói gì. Đơn giản vì đó là điều hiển nhiên như bao điều hiển nhiên khác vậy.
    Đọc cả tập bản thảo thơ Anh Phương, tôi mừng cho một hồn thơ đang và sẽ hình thành nên những đứa con tinh thần giá trị. Trong cuộc sống xô bồ hỗn loạn, Phương vẫn tìm cho mình được những xúc cảm, những ý thơ đậm nét trữ tình, đó là cõi Tâm không hề xao động. Tuy nhiên, Phương cũng chưa thoát được những ảnh hưởng nhất định về ý, câu của những người đi trước. Song, có khả năng đó cũng là sự vô tình đáng yêu mà ai đó bước vào Làng Thơ cũng đều gặp phải.
    Thơ như con thuyền chở đầy hương hoa và cát bụi. Người chèo lái con thuyền thơ ấy phải có Tâm và Tài đủ lớn để chắt lọc phần hương hiến tặng cho đời. Hi vọng một ngày không xa, trong kệ sách thân yêu của những người yêu thơ sẽ có tập thơ xinh xắn rất đáng yêu này.
    Đà Lạt, 14, tháng giêng, Giáp Thân.
    Quản Di Ngô.
    Đời Gió Bụi
  9. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    .............................................
    Em xin hưởng ứng và post bài .
    CẢM NHẬN VỀ THƠ ANH PHƯƠNG.
    ( Quản Di Ngô )
    Đà Lạt - Xứ sở của tình yêu và những vần thơ đầy lãng mạn. Có phải vậy chăng?
    Tôi không giám trả lời bạn tôi về câu hỏi ấy, tuy nhiên, một tình cờ rất đổi đáng yêu là dịp trong tết, tôi có may mắn được tiếp xúc và làm quen với một cây viết trẻ - ANH PHƯƠNG - Một sinh viên Ngữ văn ĐHSP Đà Lạt. Qua những vần thơ tình nóng hổi chất suy tư của Phương, tôi có thể trả lời bạn tôi rằng, Đà Lạt đúng là xứ sở của tình yêu và những vần thơ đầy lãng mạn.
    Tiếp xúc với Phương một hai lần, tôi có cảm tưởng như chúng tôi quen nhau từ hồi nào không biết. Phương rất thẳng thắn và vui vẻ. Có thể điều này đã giúp Phương đi vào Thi Ca bằng những bước chân đầy khoan thai, tự tin như chính con người Phương vậy.
    " Hôm nay ve ngân xôn xao
    Hoa buồn vương đầy lối nhỏ
    Có người ngẩn ngơ phố cũ
    Buâng khuâng nhặt hoa nhớ ai..."​
    Một cái buồn xôn xao, lắng đọng mang đầy thi cảm. Một nỗi niềm vương vấn về một phía khó xác định trong miền riêng của chàng trai đa cảm, và có lẽ cũng đa sầu, tạo nên một ấn tượng thơ dung dị, chân thành.
    "Đêm nay phòng chiếc tương tư
    Nhớ ai nhớ đến bây giờ còn vương"
    ...
    " Mưa rơi hoài không thôi
    Lòng anh thành băng giá
    Mưa lòng hay mưa trời
    Mà cũng buồn thương nhớ..."​
    Thơ tình Phương viết tựu chung mang âm hưởng buồn. Cái buồn khởi nguyên từ chính tình yêu không tròn vẹn. Mà cũng phải. Có mấy ai làm thơ tình vui bao giờ (?!), bởi nội hàm của hai chữ tình yêu kia là cả một bể khổ, dây oan như quan điểm của Phật gia đã nói đó sao.
    " Thiên đường chỉ một giấc mơ
    Mối tình đầu có bao giờ vẹn nguyên"​
    Và chính Phương cũng đã tự nói lên điều đó qua những vần thơ lặp ý, nhưng vẫn giữ được nét riêng của Phương.
    Làm thơ, cũng giống như người tìm vàng trong sa mạc. Đãi cả ngàn cân cát bụi mà tìm lấy chân kim. Thơ đòi hỏi sự tìm tòi và sáng tạo. Cái mới được hình thành từ những nhận thức và tư duy cũ. Vì thế, những câu cú trong thơ đòi hỏi nhiều ở xúc cảm chân thành. Mà thơ Phương thì xúc cảm ấy nhiều lắm. Phương có thể đưa được những điều khó nói vào thơ, cũng như đưa được lòng mình vào với Thi Ca mà không cần cố gắng gọt rũa. Đó là một thế mạnh tâm hồn, cần được phát huy và gìn giữ.
    " Mơ cả trong giấc chiêm bao
    Một thời mơ mộng bay vào hư không
    Để rồi đem hết ngóng trông
    Cùng Em về với chữ KHÔNG vô thường. "​
    Đọc mấy dòng này tôi có cảm tưởng như Phương là một người có tư duy của người lớn tuổi và từng trải. Cái triết lí nhân sinh thoát tục của Phất Giáo cũng được áp dụng ở thơ tình như một sự tình cờ. tôi thấy được ở Phương hướng tư duy đã được khẳng định bằng thơ, bằng cái Tâm và cái Tầm của người cầm bút.
    " Nếu có một ngày ta chợt nhận ra nhau
    Xin em cứ thẳng đường mà đừng nên quay lại
    Đường đời xa ngái
    Trở lại làm chi quá khứ đau buồn"
    ...........
    " Đừng bận lòng chi nhé em yêu
    Nỗi đau ấy xin mình anh nhận đủ
    Xin chôn đi những gì xưa cũ..."​
    Vâng, tôi cũng chỉ biết gọi những câu này Phương viết là THƠ, chứ không biết phải nói gì. Đơn giản vì đó là điều hiển nhiên như bao điều hiển nhiên khác vậy.
    Đọc cả tập bản thảo thơ Anh Phương, tôi mừng cho một hồn thơ đang và sẽ hình thành nên những đứa con tinh thần giá trị. Trong cuộc sống xô bồ hỗn loạn, Phương vẫn tìm cho mình được những xúc cảm, những ý thơ đậm nét trữ tình, đó là cõi Tâm không hề xao động. Tuy nhiên, Phương cũng chưa thoát được những ảnh hưởng nhất định về ý, câu của những người đi trước. Song, có khả năng đó cũng là sự vô tình đáng yêu mà ai đó bước vào Làng Thơ cũng đều gặp phải.
    Thơ như con thuyền chở đầy hương hoa và cát bụi. Người chèo lái con thuyền thơ ấy phải có Tâm và Tài đủ lớn để chắt lọc phần hương hiến tặng cho đời. Hi vọng một ngày không xa, trong kệ sách thân yêu của những người yêu thơ sẽ có tập thơ xinh xắn rất đáng yêu này.
    Đà Lạt, 14, tháng giêng, Giáp Thân.
    Quản Di Ngô.
    Đời Gió Bụi
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tôi tán thành quan điểm của Quan_di_ngo,tuy rằng nhiều chỗ còn cần bàn bạc thêm nhưng bạn đã rất tâm huyết khi nói lên những điều bạn nghĩ,tất cả chúng ta cần nhìn nhận lại những vấn đề trên và cùng nhau đưa thica của chúng ta lên đỉnh cao của diễn đàn bạn nhé,một lần nữa xin cảm ơn bạn và rút kinh nghiệm về bản thân tôi....
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG....
    Caothaiuy tại hạ....

Chia sẻ trang này