1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAO ĐỔI | Cùng cảm nhận những vần thơ bè bạn..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tôi tán thành quan điểm của Quan_di_ngo,tuy rằng nhiều chỗ còn cần bàn bạc thêm nhưng bạn đã rất tâm huyết khi nói lên những điều bạn nghĩ,tất cả chúng ta cần nhìn nhận lại những vấn đề trên và cùng nhau đưa thica của chúng ta lên đỉnh cao của diễn đàn bạn nhé,một lần nữa xin cảm ơn bạn và rút kinh nghiệm về bản thân tôi....
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG....
    Caothaiuy tại hạ....
  2. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tôi được tham gia đôi lời các bác nhé.
    Bác Quan-Di-Ngo có những trăn trở về Box Thi Ca như vậy thật có lý, đặc biệt dưới con mắt của 1 người chuyên nghiệp! Và những câu hỏi bác đặt ra như viết cho ai, viết cái gì, viết để làm gì rất đúng với những người chuyên theo nghiệp cầm bút. Nhưng phần lớn những người tham gia vào Box này lại chỉ là nhưng người yêu thơ ca và có khả năng viết 1 cái gì đấy thôi (theo tôi nghĩ khoảng 85-90%) chứ không phải theo nghiệp cầm bút như bác Quan-Di-Ngo nhìn nhận.("Quý Bác làm thơ, viết văn, tức là đã khoác lên vai mình sứ mệnh của những người mang tiếng lòng cho thiên hạ") Mà đối với những "nhà thơ nghiệp thừa" này thì cái câu hỏi phải viết cho ai, viết để làm gì gần như chẳng bao giờ nảy sinh trong đầu cả (có chăng ví như: Sắp tới sinh nhật cô bạn gái rồi or mai là Valentin rồi viết 1 cái gì đó tình tứ để tặng cô ấy nhỉ, cố lên sắp đổ rồi...: ). Còn lại là viết là viết, viết vì tự nhiên thấy hứng, thấy thích viết.... . Do vậy các bài viết mang đậm cái tôi cá nhân và thường hay đề cập cập đến tình cảm nam nữ...và gì gì đó... Nhưng như vậy rất đáng quý, vì nó thật, nó là sản phẩm ruột của cảm xúc, của hứng, nó không mang tính "đơn dặt hàng"! Tất nhiên không phải là nó cứ phải tất cả đều hay, nhưng chắc chắn có nhiều bài hay và "sứ mệnh cao cả" mà các mod đang thực hiện là "đãi cát tìm vàng" và tập hợp lại trong Thơ của một ngày. ( Cái này cũng phải xem lại! Có lẽ nên mở một topic mới để chọn ra một số ít " vàng ròng" thực sự trong Thi ca để chuyên nghiệp hoá hơn nữa Thi ca. Chứ cứ chạy theo chỉ tiêu mỗi ngày phải chọn được 1 bài để đưa vào Thơ của 1 ngày thì cũng dở. vì vd có những hôm ko có bài nào thực thơ mà lại có những hôm có vài bài hay)
    Thiện chí của bác Quan-Di- Ngo cũng hợp lý! Đó là mong muốn mọi nguời vào đây post bài hãy ý thức hơn nữa đến cái việc writing của mình để có nhiều bài thơ giá trị hơn và Thi ca cũng trở lên chuyên nghiệp hơn, bớt lan man, bớt tạp pí lù hơn. Nhưng chuyên nghiệp hoá Thi ca cũng có nghĩa là khai tử sân chơi cho rất nhiều người, chỉ riêng cho một số ít người chuyên và có thể chuyên thôi, và người ta chỉ dám kính nhi viễn chi thôi, không dám tự do thể hiện. Như vậy làm hỏng thế mạnh của diễn đàn mở Thi ca. Thà rằng cứ welcome tất cả các poster rồi sau đó chọn lọc ra thơ hay thì tốt hơn! Vì như vậy sẽ có nhiều người tham gia hơn!
    Bạn Minh Hằng có ý tưởng muốn chuyên nghiệp hoá, nâng tầm Thi ca nên hơn nữa bằng cách tìm ra hướng đi mới cho Thi ca. Như vậy cũng phải thôi! Nhưng chẳng cần phải tìm ra hướng đi nào khác nữa đâu! Như các bạn đang làm ấy là ổn rồi! Đó là offline meeting, xuất bản ấn phẩm thơ hay, tổ chức thi thơ online có trao giải....THeo tôi nên mở thêm topic bình bầu thơ hay trong tuần để đãi cát tìm vàng như Thơ của 1 ngày ý nhưng sẽ thực chất hơn. Mà như vậy dung hoà được tính quần chúng và tính chuyên nghiệp, bác học của box Thi ca!( Nếu Thi ca mà chỉ mang tính chuyên nghiệp với những điều kiện nọ kia thì mất khách ngay!)
    Mong muốn của tôi là hãy giữ nguyên hình thức quần chúng, bình dân của box Thi ca để ai ai cũng có thể vào và dễ dàng post lên được mà không phải câu nệ thơ hay không phải là thơ or là thế nọ thế kia! và mặt khác nâng tầm THi ca lên mà ko để ảnh hưởng gì đến tính quần chúng của nó bằng những biện pháp tôi đã đề cập ở trên!
    Tôi đồng ý với bác Quan-Di-Ngo là" bệnh" của các "nghệ sĩ" không chỉ trong này mà ở đâu cũng vậy là hay "tán" nhau. Cái này không giúp được nhau nhiều!
    Vài ý kiến nông cạn nhưng cũng mong đóng góp được cho Thi ca chút gì đó!
    VC
    Tiếc là chẳng thể tham gia buổi offline 15.2 này! Chúc cho the meeting thành công to!
  3. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tôi được tham gia đôi lời các bác nhé.
    Bác Quan-Di-Ngo có những trăn trở về Box Thi Ca như vậy thật có lý, đặc biệt dưới con mắt của 1 người chuyên nghiệp! Và những câu hỏi bác đặt ra như viết cho ai, viết cái gì, viết để làm gì rất đúng với những người chuyên theo nghiệp cầm bút. Nhưng phần lớn những người tham gia vào Box này lại chỉ là nhưng người yêu thơ ca và có khả năng viết 1 cái gì đấy thôi (theo tôi nghĩ khoảng 85-90%) chứ không phải theo nghiệp cầm bút như bác Quan-Di-Ngo nhìn nhận.("Quý Bác làm thơ, viết văn, tức là đã khoác lên vai mình sứ mệnh của những người mang tiếng lòng cho thiên hạ") Mà đối với những "nhà thơ nghiệp thừa" này thì cái câu hỏi phải viết cho ai, viết để làm gì gần như chẳng bao giờ nảy sinh trong đầu cả (có chăng ví như: Sắp tới sinh nhật cô bạn gái rồi or mai là Valentin rồi viết 1 cái gì đó tình tứ để tặng cô ấy nhỉ, cố lên sắp đổ rồi...: ). Còn lại là viết là viết, viết vì tự nhiên thấy hứng, thấy thích viết.... . Do vậy các bài viết mang đậm cái tôi cá nhân và thường hay đề cập cập đến tình cảm nam nữ...và gì gì đó... Nhưng như vậy rất đáng quý, vì nó thật, nó là sản phẩm ruột của cảm xúc, của hứng, nó không mang tính "đơn dặt hàng"! Tất nhiên không phải là nó cứ phải tất cả đều hay, nhưng chắc chắn có nhiều bài hay và "sứ mệnh cao cả" mà các mod đang thực hiện là "đãi cát tìm vàng" và tập hợp lại trong Thơ của một ngày. ( Cái này cũng phải xem lại! Có lẽ nên mở một topic mới để chọn ra một số ít " vàng ròng" thực sự trong Thi ca để chuyên nghiệp hoá hơn nữa Thi ca. Chứ cứ chạy theo chỉ tiêu mỗi ngày phải chọn được 1 bài để đưa vào Thơ của 1 ngày thì cũng dở. vì vd có những hôm ko có bài nào thực thơ mà lại có những hôm có vài bài hay)
    Thiện chí của bác Quan-Di- Ngo cũng hợp lý! Đó là mong muốn mọi nguời vào đây post bài hãy ý thức hơn nữa đến cái việc writing của mình để có nhiều bài thơ giá trị hơn và Thi ca cũng trở lên chuyên nghiệp hơn, bớt lan man, bớt tạp pí lù hơn. Nhưng chuyên nghiệp hoá Thi ca cũng có nghĩa là khai tử sân chơi cho rất nhiều người, chỉ riêng cho một số ít người chuyên và có thể chuyên thôi, và người ta chỉ dám kính nhi viễn chi thôi, không dám tự do thể hiện. Như vậy làm hỏng thế mạnh của diễn đàn mở Thi ca. Thà rằng cứ welcome tất cả các poster rồi sau đó chọn lọc ra thơ hay thì tốt hơn! Vì như vậy sẽ có nhiều người tham gia hơn!
    Bạn Minh Hằng có ý tưởng muốn chuyên nghiệp hoá, nâng tầm Thi ca nên hơn nữa bằng cách tìm ra hướng đi mới cho Thi ca. Như vậy cũng phải thôi! Nhưng chẳng cần phải tìm ra hướng đi nào khác nữa đâu! Như các bạn đang làm ấy là ổn rồi! Đó là offline meeting, xuất bản ấn phẩm thơ hay, tổ chức thi thơ online có trao giải....THeo tôi nên mở thêm topic bình bầu thơ hay trong tuần để đãi cát tìm vàng như Thơ của 1 ngày ý nhưng sẽ thực chất hơn. Mà như vậy dung hoà được tính quần chúng và tính chuyên nghiệp, bác học của box Thi ca!( Nếu Thi ca mà chỉ mang tính chuyên nghiệp với những điều kiện nọ kia thì mất khách ngay!)
    Mong muốn của tôi là hãy giữ nguyên hình thức quần chúng, bình dân của box Thi ca để ai ai cũng có thể vào và dễ dàng post lên được mà không phải câu nệ thơ hay không phải là thơ or là thế nọ thế kia! và mặt khác nâng tầm THi ca lên mà ko để ảnh hưởng gì đến tính quần chúng của nó bằng những biện pháp tôi đã đề cập ở trên!
    Tôi đồng ý với bác Quan-Di-Ngo là" bệnh" của các "nghệ sĩ" không chỉ trong này mà ở đâu cũng vậy là hay "tán" nhau. Cái này không giúp được nhau nhiều!
    Vài ý kiến nông cạn nhưng cũng mong đóng góp được cho Thi ca chút gì đó!
    VC
    Tiếc là chẳng thể tham gia buổi offline 15.2 này! Chúc cho the meeting thành công to!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vài cảm nhận về những bài thơ về Mẹ của Caothauy.
    Đề tài về người Mẹ là một trong những đề tài rất hay và được nhiều người khai thác. Có biết bao nhiêu nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch điện ảnh,,, đã viết về Mẹ bằng cả trái tim mình, dâng tặng cho đời những tác phẩm mà chỉ cần đọc là ta có thể cảm thông, chia sẻ và tôn kính đến những người Mẹ ấy. Rêng ở bài viết này, tôi xin dừng lại ở tác giả caothaiuy, một trong những thành viên của diễn đàn viết về Mẹ sâu sắc nhất kể cả số lượng và chất lượng.
    "center]Ai yêu mẹ nhất trên đời
    Viết cho tôi nhé một lời với tôi
    Có người viết bởi một người
    Quên rằng mình đã ra đời ở đâu...
    "
    Caothaiuy viết những dòng này như một lời khẳng định cho mình sẽ dành những câu chữ chắt ra từ trái tim nóng hổi dâng tặng Mẹ. Cúng ta chỉ cần đừng quên rằng mình được sinh ra từ đâu, tức là chúng ta đã là con của mẹ - vì Mẹ luôn là người bao dung nhất, nhân từ nhất với ta, những đứa con không chỉ biết làm Mẹ vui mà còn bắt Mẹ u buồn trong những lần lầm lỗi. Và vì thế mà ta luôn muốn mình được trở lại tuổi ấu thơ, xà vào lòng Mẹ:
    Ước gì con trở thành trẻ con
    Để trở về trong vòng tay mẹ
    Khóc dỗi hờn trong vành nôi nhỏ bé
    Nghe dạt dào tiếng sóng vỗ quê hương​
    Hình ảnh người Mẹ là hình ảnh đầy thiêng liêng cao cả. Đặc biệt là hình ảnh người Mẹ Việt Nam. Người Mẹ Việt Nam trong con mắt cũa những người con không chỉ là người Mẹ hiền, mà còn là hình ảnh của quê hương xứ sở. Mẹ mang dáng dấp của dòng suối ngọt yêu thương chảy mãi trong tâm trí bao đời con trẻ. Tuy vậy, nhưng Mẹ luôn chịu đựng tất cả những vất vả đau thương:
    ?Đời biết bao u buồn
    Có bao giờ mẹ nói?​
    Tâm trạng của những người con khi nghĩ về Mẹ, tất cả hình như là sự trở về của những xúc cảm yêu thương. Mẹ tuy không phải là thiên sứ trên trời, nhưng với con, Mẹ là tất cả. Điều này không chỉ trong thơ, mà có lẽ ai còn Mẹ bên đời hay những ai không còn Mẹ, cũng nghĩ như tôi.
    Hãy đón chờ ngày mai nghe con
    Điều con mơ sau một đêm hiển hiện
    Công bằng năm châu tự do bốn biển
    Thế giới bao la con sẽ thấy thật gần
    Trái đất ngày mai sẽ là hành tinh xanh
    Toàn nhân loại bài trừ bom nguyên tử
    Và trẻ em sẽ không còn mù chữ
    Nạn đói lùi xa bệnh dịch hết hoành hành
    Tầng Ozon vết thủng rồi sẽ lành
    Động đất sẽ im núi lửa không hoạt động
    Bầu trời tự do không còn vang tiếng súng
    Mọi màu da mọi dân tộc thuận hoà​
    Người Mẹ trong thơ caothaiuy là người Mẹ rất đỗi tuyệt vời. Người Mẹ của linh hồn chàng trai làm ra những vần thơ lành, dịu ngọt.
    Con không biết suối nguồn và suối mẹ
    Suối nào trong xanh chảy đến ngàn đời
    Con chỉ biết đạo làm người có dạy
    Nghĩa mẹ là suối nguồn chảy mãi thôi...​
    Câu hỏi : Suối nào trong xanh chảy đến ngàn đời? có lẽ chẳng bao giờ cần thiết phải có câu trả lời, vì trong trái tim của những người con, thì Suối Mẹ có bao giờ là cạn, có phải vậy chăng?
    caothaiuy làm thơ về Mẹ trong mọi cảm xúc thường ngày. Anh nghĩ về Mẹ mọi lúc mọi nơi, và vì thế mà Mẹ xuất hiện trong thơ anh có những hình ảnh thật bất ngờ, nhưng cũng đầy cảm động:
    "CON TẶNG MẸ BÀI THƠ KHI VIỆT NAM THUA TRẬN
    Mẹ giờ này ở nhà chưa ngủ
    Mẹ cũng buồn vì Việt Nam đã thua
    Con thật vọng nhưng cầm về tặng mẹ
    Thật nhiều lá cờ trước trận đấu con mua..."​
    Hình ảnh người con ôm bó cờ mua trước khi trận đấu diễn ra về tặng Mẹ, khiến cho tôi nghẹn ngào. Việt Nam đã thua? Không, Việt Nam chẳng bao giờ thua ai cả! Những người Mẹ Việt Nam đã từng làm nên lịch sử, chỉ có thể cho phép Việt Nam thua trong không gian nhưng sẽ thắng trong thời gian.
    Thơ caothaiuy không chỉ dừng lại ở người Mẹ thân yêu của mình. Anh còn thông cảm và sẻ chia đến những người Mẹ bất hạnh, đau khổ trong cuộc đời lắm nỗi truân chuyên. Anh thông cảm với bà Mẹ có con phạm pháp:
    "Hãy để tôi ôm con tôi lần nữa"
    Gió lạnh lùng con tấm áo phong phanh
    Con cúi đầu xin mẹ tha thứ
    Gió lạnh lùng,xe chuyển bánh đi nhanh?​
    Hay trong một bài khác, anh hiểu được nỗi lòng của Mẹ, khi nhận được tin của người anh trai hi sinh ở chiến trường. Anh biết cách để an ủi Mẹ:
    ?Anh sẽ về sẽ về phải không anh
    Giấy báo tử của anh trong đáy tủ
    Em sẽ không đưa cho mẹ xem nữa
    Để bình minh,mẹ đợi chờ anh trước hiên?​
    Có lẽ mọi người đọc caothaiuy không ai không cảm động trước bài thơ CAO THÁI UÝ LẤY VỢ. Đây là bài thơ mà caothaiuy đã giải quyết vấn đề Con dâu - Mẹ chồng một cách rất thơ. Ngoài đời thế nào, tôi không giám nghĩ, nhưng như thế này thì ai không muốn:
    Mẹ kê lại cho con góc phòng
    Mua thêm chiếc giường ngày mai con lấy vợ
    Mẹ lại có thêm một người con nữa
    Sẽ dịu hiền không hư đốn như con
    Mẹ sẽ vui hay mẹ sẽ buồn
    Mẹ thở dài một đêm qua không ngủ
    Mai nhà mình ai cắt hoa cắt chữ
    Cỗ bàn và xe đón đưa dâu
    Con trai mẹ sắp ba mươi tuổi đầu
    Chiều đá bóng quên ngày mai cưới vợ
    Ngày xưa mẹ kể khi lấy bố
    Chỉ có chiếc màn cùng chiếc giường đơn
    Con lo âu một thoáng qua hồn
    Ừ đã đành lớn rồi phải tự lập
    Con hỏi mẹ chỉ đợi khi mẹ gật
    Con lấy người ta cho mẹ chứ cho ai
    Con dâu mẹ,mẹ quý hơn con trai
    (Mẹ hiền hoà họn mình ai chẳng biết)
    Chỉ sau một đêm,mọi điều sự thật
    Con vươn mình làm chủ túp lều con
    Con chẳng biết phải nói gì hơn
    Khi người ta đưa con người ta đến
    Xin mẹ yêu và vị tha độ lượng
    Mai là ngày con cưới vợ mẹ ơi!
    [/center]
    Vâng, người ta sống trên đời cần lắm những tấm lòng. Ông Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên như vậy. Song, có lẽ cần hơn là một nỗi lòng nhớ ơn về Mẹ. Làm việc này mà chỉ có vần thơ thì e rằng không đủ.
    Đọc một topic chuyên đề về mẹ của caothaiuy, tôi rất cảm động với những tiếng lòng anh nói hộ nhiều người, trong đó có tôi. Song, tôi cũng tiếc một điều là, anh hơi tham. Cái tham của người quá nhiều xúc cảm. cái tham này người đọc có thể thông cảm cùng anh. Và một điều nữa, đó là việc anh sử dụng hình ảnh, giá như nó được tự nhiên hơn mà không cần trau truốt bởi ngôn từ, thì những bài thơ khoảng giữa topic có lẽ sẽ đẹp hơn, gần gũi hơn, Việt Nam hơn.
    Xin cảm ơn anh với những bài thơ chứa chan tình Mẹ. Mong và hi vọng nhiều ở một tài năng, một tiềm năng thơ không chỉ trên Thi Ca mà cả bên ngoài cuộc đời sôi động.
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vài cảm nhận về những bài thơ về Mẹ của Caothauy.
    Đề tài về người Mẹ là một trong những đề tài rất hay và được nhiều người khai thác. Có biết bao nhiêu nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch điện ảnh,,, đã viết về Mẹ bằng cả trái tim mình, dâng tặng cho đời những tác phẩm mà chỉ cần đọc là ta có thể cảm thông, chia sẻ và tôn kính đến những người Mẹ ấy. Rêng ở bài viết này, tôi xin dừng lại ở tác giả caothaiuy, một trong những thành viên của diễn đàn viết về Mẹ sâu sắc nhất kể cả số lượng và chất lượng.
    "center]Ai yêu mẹ nhất trên đời
    Viết cho tôi nhé một lời với tôi
    Có người viết bởi một người
    Quên rằng mình đã ra đời ở đâu...
    "
    Caothaiuy viết những dòng này như một lời khẳng định cho mình sẽ dành những câu chữ chắt ra từ trái tim nóng hổi dâng tặng Mẹ. Cúng ta chỉ cần đừng quên rằng mình được sinh ra từ đâu, tức là chúng ta đã là con của mẹ - vì Mẹ luôn là người bao dung nhất, nhân từ nhất với ta, những đứa con không chỉ biết làm Mẹ vui mà còn bắt Mẹ u buồn trong những lần lầm lỗi. Và vì thế mà ta luôn muốn mình được trở lại tuổi ấu thơ, xà vào lòng Mẹ:
    Ước gì con trở thành trẻ con
    Để trở về trong vòng tay mẹ
    Khóc dỗi hờn trong vành nôi nhỏ bé
    Nghe dạt dào tiếng sóng vỗ quê hương​
    Hình ảnh người Mẹ là hình ảnh đầy thiêng liêng cao cả. Đặc biệt là hình ảnh người Mẹ Việt Nam. Người Mẹ Việt Nam trong con mắt cũa những người con không chỉ là người Mẹ hiền, mà còn là hình ảnh của quê hương xứ sở. Mẹ mang dáng dấp của dòng suối ngọt yêu thương chảy mãi trong tâm trí bao đời con trẻ. Tuy vậy, nhưng Mẹ luôn chịu đựng tất cả những vất vả đau thương:
    ?Đời biết bao u buồn
    Có bao giờ mẹ nói?​
    Tâm trạng của những người con khi nghĩ về Mẹ, tất cả hình như là sự trở về của những xúc cảm yêu thương. Mẹ tuy không phải là thiên sứ trên trời, nhưng với con, Mẹ là tất cả. Điều này không chỉ trong thơ, mà có lẽ ai còn Mẹ bên đời hay những ai không còn Mẹ, cũng nghĩ như tôi.
    Hãy đón chờ ngày mai nghe con
    Điều con mơ sau một đêm hiển hiện
    Công bằng năm châu tự do bốn biển
    Thế giới bao la con sẽ thấy thật gần
    Trái đất ngày mai sẽ là hành tinh xanh
    Toàn nhân loại bài trừ bom nguyên tử
    Và trẻ em sẽ không còn mù chữ
    Nạn đói lùi xa bệnh dịch hết hoành hành
    Tầng Ozon vết thủng rồi sẽ lành
    Động đất sẽ im núi lửa không hoạt động
    Bầu trời tự do không còn vang tiếng súng
    Mọi màu da mọi dân tộc thuận hoà​
    Người Mẹ trong thơ caothaiuy là người Mẹ rất đỗi tuyệt vời. Người Mẹ của linh hồn chàng trai làm ra những vần thơ lành, dịu ngọt.
    Con không biết suối nguồn và suối mẹ
    Suối nào trong xanh chảy đến ngàn đời
    Con chỉ biết đạo làm người có dạy
    Nghĩa mẹ là suối nguồn chảy mãi thôi...​
    Câu hỏi : Suối nào trong xanh chảy đến ngàn đời? có lẽ chẳng bao giờ cần thiết phải có câu trả lời, vì trong trái tim của những người con, thì Suối Mẹ có bao giờ là cạn, có phải vậy chăng?
    caothaiuy làm thơ về Mẹ trong mọi cảm xúc thường ngày. Anh nghĩ về Mẹ mọi lúc mọi nơi, và vì thế mà Mẹ xuất hiện trong thơ anh có những hình ảnh thật bất ngờ, nhưng cũng đầy cảm động:
    "CON TẶNG MẸ BÀI THƠ KHI VIỆT NAM THUA TRẬN
    Mẹ giờ này ở nhà chưa ngủ
    Mẹ cũng buồn vì Việt Nam đã thua
    Con thật vọng nhưng cầm về tặng mẹ
    Thật nhiều lá cờ trước trận đấu con mua..."​
    Hình ảnh người con ôm bó cờ mua trước khi trận đấu diễn ra về tặng Mẹ, khiến cho tôi nghẹn ngào. Việt Nam đã thua? Không, Việt Nam chẳng bao giờ thua ai cả! Những người Mẹ Việt Nam đã từng làm nên lịch sử, chỉ có thể cho phép Việt Nam thua trong không gian nhưng sẽ thắng trong thời gian.
    Thơ caothaiuy không chỉ dừng lại ở người Mẹ thân yêu của mình. Anh còn thông cảm và sẻ chia đến những người Mẹ bất hạnh, đau khổ trong cuộc đời lắm nỗi truân chuyên. Anh thông cảm với bà Mẹ có con phạm pháp:
    "Hãy để tôi ôm con tôi lần nữa"
    Gió lạnh lùng con tấm áo phong phanh
    Con cúi đầu xin mẹ tha thứ
    Gió lạnh lùng,xe chuyển bánh đi nhanh?​
    Hay trong một bài khác, anh hiểu được nỗi lòng của Mẹ, khi nhận được tin của người anh trai hi sinh ở chiến trường. Anh biết cách để an ủi Mẹ:
    ?Anh sẽ về sẽ về phải không anh
    Giấy báo tử của anh trong đáy tủ
    Em sẽ không đưa cho mẹ xem nữa
    Để bình minh,mẹ đợi chờ anh trước hiên?​
    Có lẽ mọi người đọc caothaiuy không ai không cảm động trước bài thơ CAO THÁI UÝ LẤY VỢ. Đây là bài thơ mà caothaiuy đã giải quyết vấn đề Con dâu - Mẹ chồng một cách rất thơ. Ngoài đời thế nào, tôi không giám nghĩ, nhưng như thế này thì ai không muốn:
    Mẹ kê lại cho con góc phòng
    Mua thêm chiếc giường ngày mai con lấy vợ
    Mẹ lại có thêm một người con nữa
    Sẽ dịu hiền không hư đốn như con
    Mẹ sẽ vui hay mẹ sẽ buồn
    Mẹ thở dài một đêm qua không ngủ
    Mai nhà mình ai cắt hoa cắt chữ
    Cỗ bàn và xe đón đưa dâu
    Con trai mẹ sắp ba mươi tuổi đầu
    Chiều đá bóng quên ngày mai cưới vợ
    Ngày xưa mẹ kể khi lấy bố
    Chỉ có chiếc màn cùng chiếc giường đơn
    Con lo âu một thoáng qua hồn
    Ừ đã đành lớn rồi phải tự lập
    Con hỏi mẹ chỉ đợi khi mẹ gật
    Con lấy người ta cho mẹ chứ cho ai
    Con dâu mẹ,mẹ quý hơn con trai
    (Mẹ hiền hoà họn mình ai chẳng biết)
    Chỉ sau một đêm,mọi điều sự thật
    Con vươn mình làm chủ túp lều con
    Con chẳng biết phải nói gì hơn
    Khi người ta đưa con người ta đến
    Xin mẹ yêu và vị tha độ lượng
    Mai là ngày con cưới vợ mẹ ơi!
    [/center]
    Vâng, người ta sống trên đời cần lắm những tấm lòng. Ông Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên như vậy. Song, có lẽ cần hơn là một nỗi lòng nhớ ơn về Mẹ. Làm việc này mà chỉ có vần thơ thì e rằng không đủ.
    Đọc một topic chuyên đề về mẹ của caothaiuy, tôi rất cảm động với những tiếng lòng anh nói hộ nhiều người, trong đó có tôi. Song, tôi cũng tiếc một điều là, anh hơi tham. Cái tham của người quá nhiều xúc cảm. cái tham này người đọc có thể thông cảm cùng anh. Và một điều nữa, đó là việc anh sử dụng hình ảnh, giá như nó được tự nhiên hơn mà không cần trau truốt bởi ngôn từ, thì những bài thơ khoảng giữa topic có lẽ sẽ đẹp hơn, gần gũi hơn, Việt Nam hơn.
    Xin cảm ơn anh với những bài thơ chứa chan tình Mẹ. Mong và hi vọng nhiều ở một tài năng, một tiềm năng thơ không chỉ trên Thi Ca mà cả bên ngoài cuộc đời sôi động.
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hoabaoxuan - Nàng Thơ giữa vườn nhân thế!
    Ngay từ khi tôi mới có ý định làm cái việc Tiếp Cận Văn Chương trên Thi Ca, thì bạn bè tôi đã cho rằng tôi đang làm cái việc Dã Tràng Xe Cát. Song, các cụ quê tôi thường hát một câu Kiều trong những khi chén chú chén anh lúc nông nhàn rằng:
    " Chơi cho liễu chán hoa chê
    Cho lăn lóc đá cho mê mẫn đời"​
    Thôi thì tôi cũng gắng mà chơi cho tận cuộc tri giao. Mà hai chữ Tri Giao này lại làm tôi nhớ đến cái tên hoabaoxuan - một cái tên vừa quen vừa xa lạ với tôi, nhưng thơ chị thì làm tôi không quên được. Có phải vậy chăng mà các bác tiền bối nhà mình vẫn thường gọi là Duyên(?!)
    Thơ hoabaoxuan nhìn chung rất nhẹ nhàng. Một chút gì đó buâng khuâng như ngày trở mùa trở gió. Một chút gì đó lại phảng phất hương tình trầm bỗng, một chút gì đó lại xao động trong cõi ba đào. Tất cả, tất cả làm nên một ấn tượng thơ mà nhiều ít những thành viên trong diễn đàn không sao quên được cái tên của loài hoa báo xuân đầy mĩ cảm.
    Cái cảnh xa nhà, xa quê đi học trọ, nhất lại là trọ học ở chốn kinh thành - nơi có biết bao nhiêu là ngoại cảnh, tiên cảnh và tâm cảnh, thế nên, cái hồn thơ mộc mạc xứ miền Trung đã quyện lấy hương mùa mà viết lên những vần điệu đặc sắc.
    Mùa đã giao rồi. Em biết không?
    Heo may tràn về ngõ nhỏ
    Nỗi niềm chạm đầu ngọn gió
    Nghe lạnh se sắt lòng. ​
    .........Mùa đã giao rồi, bến quê
    Con đò lặng im nẻo khách
    Gió trở, cành khua lách cách...
    Sóng buồn ru điệu hò đưa.
    Một mình trên bến sông xưa
    Mùa giao - Đông về gần quá
    Chạnh nhớ màu vàng sắc lá
    Chiều thu trôi khuất bao giờ? ​
    Những khúc giao mùa như thế này thường gặp trong thơ của chị. Hình như cái không khí ấy làm cho con người ta lay lắt với đất trời, với lòng người, khiến cho tiếng lòng bật ra mà không cần ý thức. Tôi gặp nhiều những vần thơ tự nhiên không nhiều trau truốt mà vẫn đẹp, vẫn lung linh những sắc màu gợi cảm ở thơ hoabaoxuan.
    Noel rồi
    Bên ấy lạnh không anh?
    Matxcơva - tuyết rơi như huyền thoại
    Em biết anh một mình
    Những ngả đường trống trải...
    Thu đã qua rồi
    Biết sắc lá có tàn phai? ​
    Hay:
    Em nghe tin tuyết lại rơi nhiều
    Anh của em nơi ấy giờ lạnh lắm
    Gió lang thang những nẻo đường khuya vắng
    Bầu trời đêm - đen khát một vành trăng!

    Cái tự nhiên ẩn trong cái tình làm cho câu thơ mềm mại những ý vị, cái tình cũng tự nhiên được dàn trải, người đọc thấu nhiều hơn những rung cảm trong lòng tác giả.
    Tôi đọc hoabaoxuan hay bị thảng thốt bởi những cái giật mình. Chị có những cái giật mình rất thơ và cũng khá là đáng yêu:
    [
    size=4]Giật mình [/size=4]
    Lâu rồi em không làm thơ
    Và mùa thu đã quên
    Không về qua phố nữa
    Hoa cúc vàng một độ
    Nở âm thầm trong mưa...
    Thương nhớ qua đi
    Tự bao giờ?.. ​
    Hay:
    Biết người - sống kiếp phù du
    Giận mình - một chút sương mù chưa tan!​
    Những cái giật mình. Tôi còn nhớ lần nói chuyện với mấy chị diễn viên Chèo trong đoàn Chèo Tổng Cục Hậu Cần, các chị nói về cái giật mình trong vai diễn, nhất là những vai như Thị Màu, Mẹ Đốp, nó làm thảng thốt người xem thực sự. Nhưng đọc những cái giật mình trong thơ hoabaoxuan tôi thấy lòng ấm lại. Chẳng biết có phải đây là cái âm vị đặc trưng mà chỉ có thơ mới làm nên điều đó, hay vì cái gì khác thì tôi cũng không biết nữa.
    Tôi nghe phong phanh rằng chị là sinh viên Báo Chí, có thể điều đó giúp chị được đi nhiều, thấy nhiều và cảm tác được nhiều. Nhưng cụ thể hơn là trong thơ chị đưa ta đến nhiều miền thi cảm. Những bài thơ vượt ra khỏi bán kính Hà Thành, đến với những nơi xa xôi, mà có lẽ cả chị và tôi chưa bao giờ được đặt chân đến đó, nhưng trong thơ, nó hiện lên đẹp quá. Đẹp vì cảnh hay người thì chúng ta cùng đọc:
    Chiều Matxcơva
    Gửi tặng người hoạ sỹ trong bản tình ca Triệu triệu đóa hồng
    Khi những chiếc lá khô chưa kịp rơi xuống đường
    Những mầm non trên cây đã nhú
    Nhưng tôi biết
    Ngày kia...
    Những giấc mơ thời thiếu nữ
    Sẽ trôi dần cùng tuổi xanh.
    Tôi là một kẻ độc hành
    Đi tìm anh
    Từ thuở câu hát còn xanh
    Chàng trai làm nên huyền thoại
    Và những đoá hồng nhung thắm mãi
    Những đoá hồng được vẽ bằng máu của trái tim
    Như tình yêu
    Như niềm tin...
    Không thể lụi tàn!
    Chiều Matxcơva...
    Khúc hát muộn màng!
    Ánh nắng đã thôi không vàng nữa
    Màu thời gian
    Đọng vệt dài trên bức tường vôi cũ
    Rêu phong
    Hư ảo
    Nhạt nhoà...
    HN 2001.​
    Tôi tin là ở đâu đó trong vũ trụ này, chàng hoạ sĩ tài hoa trong bản nhạc Triệu triệu đóa hao hồng cũng ấm lòng khi nghe những vần thơ ấy. Tôi cũng tin tôi là không bị nhầm hay cảm xúc bị đánh lừa sau những câu thơ!!! Mà đó là những xúc cảm chân thành.
    Chắc các bạn còn chưa quên cái năm lũ lụt miền Trung, đau từng khúc ruột của triệu người dân Việt. Nó đã khắc khoải trong biết bao thi phẩm và nhạc phẩm, và dưới ngòi bút hoabaoxuan nó như tiếng người gọi đò bên bờ sông vô vọng, nặng như tình Cha nghĩa Mẹ:
    Mùa lũ
    Thương yêu tặng miền Trung
    "Đò ơi!..."
    Tiếng ai gọi đò bên kia sông
    Nghe thiết tha
    Ướt dài như mắt mẹ
    Trong mùa bão giông
    "Đò ơi!..."
    Tiếng ai gọi đò từ bên kia sông
    Nặng như tình cha
    Lặng lẽ tiễn đưa những người xấu số
    Nước tuôn thác đổ
    Sủi bọt, đục ngầu
    Vẳng nghe tiếng "ơ... ầu"
    Xa như từ trong cổ tích
    Rưng rưng
    bông lúa lép...
    Nước ngập trắng đồng
    Có cánh cò trong bão
    Chấp chới
    Trắng
    Mênh mông
    Tiếng ai gọi từ bên kia sông
    Vọng trong sóng nước
    "Đò ơ... ơi!"​
    ( còn tiếp)
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hoabaoxuan - Nàng Thơ giữa vườn nhân thế!
    Ngay từ khi tôi mới có ý định làm cái việc Tiếp Cận Văn Chương trên Thi Ca, thì bạn bè tôi đã cho rằng tôi đang làm cái việc Dã Tràng Xe Cát. Song, các cụ quê tôi thường hát một câu Kiều trong những khi chén chú chén anh lúc nông nhàn rằng:
    " Chơi cho liễu chán hoa chê
    Cho lăn lóc đá cho mê mẫn đời"​
    Thôi thì tôi cũng gắng mà chơi cho tận cuộc tri giao. Mà hai chữ Tri Giao này lại làm tôi nhớ đến cái tên hoabaoxuan - một cái tên vừa quen vừa xa lạ với tôi, nhưng thơ chị thì làm tôi không quên được. Có phải vậy chăng mà các bác tiền bối nhà mình vẫn thường gọi là Duyên(?!)
    Thơ hoabaoxuan nhìn chung rất nhẹ nhàng. Một chút gì đó buâng khuâng như ngày trở mùa trở gió. Một chút gì đó lại phảng phất hương tình trầm bỗng, một chút gì đó lại xao động trong cõi ba đào. Tất cả, tất cả làm nên một ấn tượng thơ mà nhiều ít những thành viên trong diễn đàn không sao quên được cái tên của loài hoa báo xuân đầy mĩ cảm.
    Cái cảnh xa nhà, xa quê đi học trọ, nhất lại là trọ học ở chốn kinh thành - nơi có biết bao nhiêu là ngoại cảnh, tiên cảnh và tâm cảnh, thế nên, cái hồn thơ mộc mạc xứ miền Trung đã quyện lấy hương mùa mà viết lên những vần điệu đặc sắc.
    Mùa đã giao rồi. Em biết không?
    Heo may tràn về ngõ nhỏ
    Nỗi niềm chạm đầu ngọn gió
    Nghe lạnh se sắt lòng. ​
    .........Mùa đã giao rồi, bến quê
    Con đò lặng im nẻo khách
    Gió trở, cành khua lách cách...
    Sóng buồn ru điệu hò đưa.
    Một mình trên bến sông xưa
    Mùa giao - Đông về gần quá
    Chạnh nhớ màu vàng sắc lá
    Chiều thu trôi khuất bao giờ? ​
    Những khúc giao mùa như thế này thường gặp trong thơ của chị. Hình như cái không khí ấy làm cho con người ta lay lắt với đất trời, với lòng người, khiến cho tiếng lòng bật ra mà không cần ý thức. Tôi gặp nhiều những vần thơ tự nhiên không nhiều trau truốt mà vẫn đẹp, vẫn lung linh những sắc màu gợi cảm ở thơ hoabaoxuan.
    Noel rồi
    Bên ấy lạnh không anh?
    Matxcơva - tuyết rơi như huyền thoại
    Em biết anh một mình
    Những ngả đường trống trải...
    Thu đã qua rồi
    Biết sắc lá có tàn phai? ​
    Hay:
    Em nghe tin tuyết lại rơi nhiều
    Anh của em nơi ấy giờ lạnh lắm
    Gió lang thang những nẻo đường khuya vắng
    Bầu trời đêm - đen khát một vành trăng!

    Cái tự nhiên ẩn trong cái tình làm cho câu thơ mềm mại những ý vị, cái tình cũng tự nhiên được dàn trải, người đọc thấu nhiều hơn những rung cảm trong lòng tác giả.
    Tôi đọc hoabaoxuan hay bị thảng thốt bởi những cái giật mình. Chị có những cái giật mình rất thơ và cũng khá là đáng yêu:
    [
    size=4]Giật mình [/size=4]
    Lâu rồi em không làm thơ
    Và mùa thu đã quên
    Không về qua phố nữa
    Hoa cúc vàng một độ
    Nở âm thầm trong mưa...
    Thương nhớ qua đi
    Tự bao giờ?.. ​
    Hay:
    Biết người - sống kiếp phù du
    Giận mình - một chút sương mù chưa tan!​
    Những cái giật mình. Tôi còn nhớ lần nói chuyện với mấy chị diễn viên Chèo trong đoàn Chèo Tổng Cục Hậu Cần, các chị nói về cái giật mình trong vai diễn, nhất là những vai như Thị Màu, Mẹ Đốp, nó làm thảng thốt người xem thực sự. Nhưng đọc những cái giật mình trong thơ hoabaoxuan tôi thấy lòng ấm lại. Chẳng biết có phải đây là cái âm vị đặc trưng mà chỉ có thơ mới làm nên điều đó, hay vì cái gì khác thì tôi cũng không biết nữa.
    Tôi nghe phong phanh rằng chị là sinh viên Báo Chí, có thể điều đó giúp chị được đi nhiều, thấy nhiều và cảm tác được nhiều. Nhưng cụ thể hơn là trong thơ chị đưa ta đến nhiều miền thi cảm. Những bài thơ vượt ra khỏi bán kính Hà Thành, đến với những nơi xa xôi, mà có lẽ cả chị và tôi chưa bao giờ được đặt chân đến đó, nhưng trong thơ, nó hiện lên đẹp quá. Đẹp vì cảnh hay người thì chúng ta cùng đọc:
    Chiều Matxcơva
    Gửi tặng người hoạ sỹ trong bản tình ca Triệu triệu đóa hồng
    Khi những chiếc lá khô chưa kịp rơi xuống đường
    Những mầm non trên cây đã nhú
    Nhưng tôi biết
    Ngày kia...
    Những giấc mơ thời thiếu nữ
    Sẽ trôi dần cùng tuổi xanh.
    Tôi là một kẻ độc hành
    Đi tìm anh
    Từ thuở câu hát còn xanh
    Chàng trai làm nên huyền thoại
    Và những đoá hồng nhung thắm mãi
    Những đoá hồng được vẽ bằng máu của trái tim
    Như tình yêu
    Như niềm tin...
    Không thể lụi tàn!
    Chiều Matxcơva...
    Khúc hát muộn màng!
    Ánh nắng đã thôi không vàng nữa
    Màu thời gian
    Đọng vệt dài trên bức tường vôi cũ
    Rêu phong
    Hư ảo
    Nhạt nhoà...
    HN 2001.​
    Tôi tin là ở đâu đó trong vũ trụ này, chàng hoạ sĩ tài hoa trong bản nhạc Triệu triệu đóa hao hồng cũng ấm lòng khi nghe những vần thơ ấy. Tôi cũng tin tôi là không bị nhầm hay cảm xúc bị đánh lừa sau những câu thơ!!! Mà đó là những xúc cảm chân thành.
    Chắc các bạn còn chưa quên cái năm lũ lụt miền Trung, đau từng khúc ruột của triệu người dân Việt. Nó đã khắc khoải trong biết bao thi phẩm và nhạc phẩm, và dưới ngòi bút hoabaoxuan nó như tiếng người gọi đò bên bờ sông vô vọng, nặng như tình Cha nghĩa Mẹ:
    Mùa lũ
    Thương yêu tặng miền Trung
    "Đò ơi!..."
    Tiếng ai gọi đò bên kia sông
    Nghe thiết tha
    Ướt dài như mắt mẹ
    Trong mùa bão giông
    "Đò ơi!..."
    Tiếng ai gọi đò từ bên kia sông
    Nặng như tình cha
    Lặng lẽ tiễn đưa những người xấu số
    Nước tuôn thác đổ
    Sủi bọt, đục ngầu
    Vẳng nghe tiếng "ơ... ầu"
    Xa như từ trong cổ tích
    Rưng rưng
    bông lúa lép...
    Nước ngập trắng đồng
    Có cánh cò trong bão
    Chấp chới
    Trắng
    Mênh mông
    Tiếng ai gọi từ bên kia sông
    Vọng trong sóng nước
    "Đò ơ... ơi!"​
    ( còn tiếp)
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Người ta hay nói thơ và người làm ra nó khác nhau nhiều lắm. Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi nhớ có ai đó đã nói rằng, " nửa cái bánh mì là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không còn là sự thật" Và vì vậy mà tôi tin rằng cái sự thật trong thơ hoabaoxuan nhất là những bài thơ chị dành cho Cha Mẹ, thì sự thật của những tình cảm ấy hẳn không phải là mợt nửa.
    Mẹ và mùa thu ​
    Mẹ gửi cho con gái một lá thư
    Gió mùa thu sắt se từng gốc rạ
    Những hàng chữ níu vào nhau bươn bả
    Không thể ngọt ngào như tiếng ru!...
    Con biết đã từng có những mùa thu
    Mảnh trăng cong níu một đời con gái
    Mùa vụ đi qua - xuân thì bỏ lại
    Giọt mặn trên ruộng cày chưa vỡ, mẹ ơi!
    Con muốn gửi về cho mẹ một mùa thu
    Không có gió heo may hanh khô đôi má
    Không có ngõ phố buồn ngập tràn xác lá
    Ô cửa một mình ngồi đếm giọt mưa rơi!
    Con muốn gửi về cho mẹ, mùa thu
    Ngọn gió mát lành thổi hương lúa mới
    Hạt vàng mẹ đong, sợi vàng bà buộc chổi
    Trước những ngày giông bão miền Trung!
    Mai Châu 10/12/2000​
    ...........
    Cha tôi​
    Tặng ba kính yêu
    Cuộc đời cha
    Nửa cho thơ
    nửa cho đời nợ
    Con tim chia bao mảnh vỡ
    mảnh nào
    Cho mẹ, cho con?...
    Dải Trường Sơn
    Song hành kỷ niệm
    Chênh vênh vành trăng mỏng
    Nỗi nhớ
    Chơi vơi... ​
    Hay:
    Bàn chân mẹ không dép
    Ngọn cỏ bớt sắc giòn
    Thương mẹ manh áo cũ
    Gió thôi không trẻ con ​
    Ở bài cảm nhận về thơ của caothaiuy tôi cũng đã từng nói về những tình cảm trong thơ, nhất là những bài thơ viết về đấng sinh thành. Vâng, nó như một điều hiển nhiên mà ai cầm bút cũng chưa chan xúc cảm. Thơ hoabaoxuan không dừng lại ở những rung động ấy, chị dàn trải lòng mình ra với thiên nhiên hoa lá. đọc những bài thơ về hoa, về các miền đất lạ, tôi cảm tưởng như mình có mặt trong thơ chị ở những nơi chị đến và ghi lại những hình ảnh đó bắng thơ.
    Với một loài hoa trên đỉnh Hải Vân
    Núi mờ sương
    Con đường rẽ mây chạm đỉnh
    Thành phố và anh
    Chìm dần sau biển, sau hoa.
    Phía xe đang qua
    Hải Vân cô đơn đến lạ
    Lăng Cô lười biếng thở dài
    Gió lùa
    ... rưng rức mi xưa!
    Mặt trời phong rêu phía sau cơn mưa
    Hoa vắt kiệt đốt mình lên làm nắng
    Lụi tàn rồi mới hiểu niềm cay đắng
    Núi rạng ngời, hoa nhỏ vẫn không tên...
    Đỉnh Hải Vân 23/7/2003​
    hay:
    Biển xưa ​
    Viết cho một người và cho mình, cho những dự cảm mong manh​
    ...
    Anh biết không, chiều nay về lại biển
    Cành dương xanh trong gió thẫm xanh
    Em như sóng vỡ tan vào cát vắng
    Mơ hồ ký ức mỏng manh...
    Biển lạ lùng tựa một bức tranh
    Khuyết thiếu mảng màu rất thật
    Xưa có lần em đã lỡ tay xoá mất
    Chợt bàng hoàng...
    chợt nhớ
    mắt anh nâu!
    Hoàng hôn chìm vào biển thẳm sâu
    Em không soi nổi bóng mình trong đáy nước
    Giá chỉ một lần thôi em biết được
    Anh có trở về bên biển, lặng yên!​
    ....
    Không gian và thời gian trong thơ chị mang đậm nét giao hòa trời đất. Chị hay đặt tên cho thơ mình bằng cụm từ khúc, tôi nghe như tiếng nhạc du dương những âm điệu của lòng người xao động. Có lẽ điều này làm cho tôi có một tình xúc cảm khác hơn với những bạn thơ tôi yêu thích. Suy cho cùng, làm thơ là ghi lại tiếng lòng. Và ai đó có thể hoà mình trong tiếng lòng ấy, đều có thể trở thành tri âm của nhau mà chẳng cần thiết phải tri giao.
    Việc đánh giá một tác giả hay một tập thơ là việc ngoài ý định của tôi, vì trong khả năng thiển trí của mình, tôi không thể làm điều đó. Tôi chỉ có thể làm cái việc thay cho con tằm, tức là ăn lá dâu rồi nhả ra tơ, mà không phải ăn lá dâu rồi nhả ra lá dâu, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Những gì thể hiện trên đây, Quản tôi thầm mong quý Bác cảm thông nhiều hơn cho công việc khởi đầu nan này.
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Người ta hay nói thơ và người làm ra nó khác nhau nhiều lắm. Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi nhớ có ai đó đã nói rằng, " nửa cái bánh mì là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không còn là sự thật" Và vì vậy mà tôi tin rằng cái sự thật trong thơ hoabaoxuan nhất là những bài thơ chị dành cho Cha Mẹ, thì sự thật của những tình cảm ấy hẳn không phải là mợt nửa.
    Mẹ và mùa thu ​
    Mẹ gửi cho con gái một lá thư
    Gió mùa thu sắt se từng gốc rạ
    Những hàng chữ níu vào nhau bươn bả
    Không thể ngọt ngào như tiếng ru!...
    Con biết đã từng có những mùa thu
    Mảnh trăng cong níu một đời con gái
    Mùa vụ đi qua - xuân thì bỏ lại
    Giọt mặn trên ruộng cày chưa vỡ, mẹ ơi!
    Con muốn gửi về cho mẹ một mùa thu
    Không có gió heo may hanh khô đôi má
    Không có ngõ phố buồn ngập tràn xác lá
    Ô cửa một mình ngồi đếm giọt mưa rơi!
    Con muốn gửi về cho mẹ, mùa thu
    Ngọn gió mát lành thổi hương lúa mới
    Hạt vàng mẹ đong, sợi vàng bà buộc chổi
    Trước những ngày giông bão miền Trung!
    Mai Châu 10/12/2000​
    ...........
    Cha tôi​
    Tặng ba kính yêu
    Cuộc đời cha
    Nửa cho thơ
    nửa cho đời nợ
    Con tim chia bao mảnh vỡ
    mảnh nào
    Cho mẹ, cho con?...
    Dải Trường Sơn
    Song hành kỷ niệm
    Chênh vênh vành trăng mỏng
    Nỗi nhớ
    Chơi vơi... ​
    Hay:
    Bàn chân mẹ không dép
    Ngọn cỏ bớt sắc giòn
    Thương mẹ manh áo cũ
    Gió thôi không trẻ con ​
    Ở bài cảm nhận về thơ của caothaiuy tôi cũng đã từng nói về những tình cảm trong thơ, nhất là những bài thơ viết về đấng sinh thành. Vâng, nó như một điều hiển nhiên mà ai cầm bút cũng chưa chan xúc cảm. Thơ hoabaoxuan không dừng lại ở những rung động ấy, chị dàn trải lòng mình ra với thiên nhiên hoa lá. đọc những bài thơ về hoa, về các miền đất lạ, tôi cảm tưởng như mình có mặt trong thơ chị ở những nơi chị đến và ghi lại những hình ảnh đó bắng thơ.
    Với một loài hoa trên đỉnh Hải Vân
    Núi mờ sương
    Con đường rẽ mây chạm đỉnh
    Thành phố và anh
    Chìm dần sau biển, sau hoa.
    Phía xe đang qua
    Hải Vân cô đơn đến lạ
    Lăng Cô lười biếng thở dài
    Gió lùa
    ... rưng rức mi xưa!
    Mặt trời phong rêu phía sau cơn mưa
    Hoa vắt kiệt đốt mình lên làm nắng
    Lụi tàn rồi mới hiểu niềm cay đắng
    Núi rạng ngời, hoa nhỏ vẫn không tên...
    Đỉnh Hải Vân 23/7/2003​
    hay:
    Biển xưa ​
    Viết cho một người và cho mình, cho những dự cảm mong manh​
    ...
    Anh biết không, chiều nay về lại biển
    Cành dương xanh trong gió thẫm xanh
    Em như sóng vỡ tan vào cát vắng
    Mơ hồ ký ức mỏng manh...
    Biển lạ lùng tựa một bức tranh
    Khuyết thiếu mảng màu rất thật
    Xưa có lần em đã lỡ tay xoá mất
    Chợt bàng hoàng...
    chợt nhớ
    mắt anh nâu!
    Hoàng hôn chìm vào biển thẳm sâu
    Em không soi nổi bóng mình trong đáy nước
    Giá chỉ một lần thôi em biết được
    Anh có trở về bên biển, lặng yên!​
    ....
    Không gian và thời gian trong thơ chị mang đậm nét giao hòa trời đất. Chị hay đặt tên cho thơ mình bằng cụm từ khúc, tôi nghe như tiếng nhạc du dương những âm điệu của lòng người xao động. Có lẽ điều này làm cho tôi có một tình xúc cảm khác hơn với những bạn thơ tôi yêu thích. Suy cho cùng, làm thơ là ghi lại tiếng lòng. Và ai đó có thể hoà mình trong tiếng lòng ấy, đều có thể trở thành tri âm của nhau mà chẳng cần thiết phải tri giao.
    Việc đánh giá một tác giả hay một tập thơ là việc ngoài ý định của tôi, vì trong khả năng thiển trí của mình, tôi không thể làm điều đó. Tôi chỉ có thể làm cái việc thay cho con tằm, tức là ăn lá dâu rồi nhả ra tơ, mà không phải ăn lá dâu rồi nhả ra lá dâu, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Những gì thể hiện trên đây, Quản tôi thầm mong quý Bác cảm thông nhiều hơn cho công việc khởi đầu nan này.
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  10. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mấy dòng chữ này làm em nhớ lại hồi trước Pangoda bên Văn Học có nói: "Một cái Box thơ yếu sinh lý" dành cho Box Thica nhà mình...
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

Chia sẻ trang này