1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAO ĐỔI | Cùng cảm nhận những vần thơ bè bạn..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm vừa qua, có lẽ do áp lực cuộc sống đè lên trái tim yếu ớt của tôi quá nhiều, nên nó hành tôi bằng những cơn đau vô quy luật. Để vỗ về nó và đánh lừa những cơn đau trong ***g ngực, tôi khởi động máy và mở những bài thơ của taicuc, coppy từ Thi Ca đem về mấy hôm trước. Không biết vì thơ taicuc hay do ngấm thuốc trợ tim mà trái tim của tôi trở nên hiền lành và đập những nhịp đập ngoan ngoãn giống người thường.
    Đọc qua những trang viết của anh, tôi có nhận xét ban đầu rằng, taicuc là một người có điểm mạnh ở lĩnh vực thơ tình. Có thể nói thơ tình anh viết khá ấn tượng, mà hầu như ở mỗi bài ta đều gặp những số phận có cá tính trong các nhân vật trữ tình. Và, có lẽ, cái lối nhỏ để vào thơ taicuc là lối ấy!
    ĐỌC THƠ TÌNH CỦA CHỊ TUỔI HAI MƯƠI
    Đọc bài thơ của chị tuổi hai mươi
    Vẫn thấy ngỡ ngàng như ngày mười sáu tuổi
    Và thấy mình như người có lỗi
    Bốn năm rồi không hiểu hết chị ơi
    Có phải tình yêu là bản ngạc không lời
    Nên mỗi người nghe lại mỗi người thấy khác
    Có phải hồng nhan luôn luôn mệnh bạc
    Sắc sảo nhiều càng lắm những khổ đau
    Em băn khoăn mãi chẳng hiểu tại đâu
    Mà bão tố cứ ùa vào thơ chị
    Những câu thơ ngập tràn nước mắt
    Như những ngôi sao tắt lịm phía chân trời
    Suốt bốn năm em là kẻ rong chơi
    Trong phiên chợ tình yêu người mua kẻ bán
    Phung phí hoài những que diêm tuổi trẻ
    Ngọn lửa tình yêu vẫn chẳng cháy chị ơi
    Đến chiều nay gặp câu thơ của người
    Em như lạc vào bài thơ xưa của chị
    Cũng những khát khao được sẻ chia hạnh phúc
    Dựng thiên đường yêu rực rỡ ánh đèn hoa
    Và cũng sót xa khi ngày tháng dần qua
    Không níu nổi trên tay mình hạnh phúc
    Em tìm lại bài thơ xưa em đọc
    Chị bây giờ đang ở nơi đâu
    1997
    CHIA TAY
    (Viết hộ một người con gái... hay là viết cho chính mình?)
    Anh đi rồi nước mắt trào trên má
    Không buồn lau em tựa cửa đứng nhìn
    Bóng anh khuất sau từng đám lá
    Xanh như ngày hò hẹn đầu tiên
    Em muốn tin mà không thể nào tin
    Sự thật về anh có lẽ nào như thế
    Có lẽ nào trái tim em lầm lạc
    Đã đập sai những nhịp đập tim mình
    Xung quanh em tất cả vẫn lặng yên
    Tất cả vẫn y nguyên như thế
    Chú gấu bông mở tròn xoe đôi mắt
    Con búp bê biết uống sữa như người
    Con đường này hai đứa đã dạo chơi
    Mưa nặng hạt cùng trú vào góc phố
    Và kia nữa cây bồng bồng bóng rủ
    Anh vẫn gọi đùa cây me nước anh ơi
    Nước mắt rơi không níu nổi chân người
    Vẫn biết thế nhưng làm sao ngăn được
    Khi trái tim em ngày đêm thổn thức
    Gọi tên anh dù anh đã xa rồi...

    Tôi thật sự cảm động trước hai nhân vật trong ĐỌC THƠ TÌNH CỦA CHỊ TUỔI HAI MƯƠI. Có lẽ tất cả những người cầm bút bởi nghiệp thơ, dù chuyên nghiệp hay không chuyên, đều mong sao cho thơ mình có một chốn đời neo đậu, để chia sẻ và gặp nhau trong thơ, trong tiếng lòng chứa đầy tâm sự. Vâng, nếu như tình yêu là bản nhạc không lời, nên mỗi người nghe lại mỗi người thấy khác, thì thơ cũng vậy mà thôi. Chỉ duy một điều riêng biệt là, chút tình trong mắt nhau có còn đọng đến ngày sau hay không, thì nhạc và thơ, câu trả lời vẫn còn lấp lửng.
    THÁNG BA
    Ta giật mình khi ta chợt nhận ra
    Đã tháng ba đầy đường hoa gạo đỏ
    Ta giật mình thấy tên em đâu đó
    Trong những bài thơ ta chẳng viết tặng em
    Tháng ba náu mình trong lất phất mưa xuân
    Trong giá rét mùa đông còn sót lại
    Những đốm lộc cuối mùa biếc mãi
    Và mắt em trong như mắt trẻ thơ
    Có phải tình yêu thường đến bất ngờ
    Nên chiều nay một mình ta xuống phố
    Hao gạo bừng lên như má ai ửng đỏ
    Sắc HOA LÒNG chợt nhắc tháng ba!
    GIÁNG SINH
    Anh đốt thời gian bằng điếu thuốc trên môi
    Thời gian chạy vòng quanh như trò chơi đuổi bắt
    Nhớ ngày xưa chân đất
    Rong chơi khắp chốn cùng nhau
    Khói thuốc nhạt màu
    Những vòng tròn hoá thành lễnh loãng
    Bao mối tình đã qua như gió thoảng
    Vẫn nhớ bàn tay ấm năm nao
    Anh nhìn lên bầu trời đầy sao
    Những ngôi sao không tên
    Những chuyện tình dang dở
    Những chuyện tình đã vỡ
    Lặn sâu dải Ngân Hà
    Đêm Giáng sinh Hà Nội rợp đèn hoa
    Anh đốt thời gian từng vòng tròn khói thuốc
    Mong tìm lại một dáng hình thân thuộc
    Đặt tên sao thôi dang dở chuyện mình...

    Ở mỗi bài thơ, tôi mường tượng như đó là một khúc tâm tình của taicuc viết cho chính mình và viết cho cái nửa chưa thực thụ của anh. Nên đâu đó trong thơ anh, phảng phất những u buồn, nghe nhói một nỗi gì khó tả. Thú thực, tôi cũng nhiều lần tập tễnh làm thơ, nhưng để tìm cho mình được những hướng đi độc lập như anh thì tôi chưa thể. Tôi tìm thấy mình trong yêu ghét hờn ghen như là trò con trẻ ở thơ anh, nhưng lại chẳng giám tìm lại mình trong những chuyến phiêu du, bởi cái nợ duyên trần còn vương nặng, mà cõi lòng cũng chưa thoát tục.
    (Còn tiếp)
    <P align=center><EM><STRONG><FONT face="Times New Roman">Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!</FONT></STRONG></EM></P>
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 28/02/2004
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    (Tiếp theo)
    Có một lần tôi đã PM cho taicuc và nói rằng, việc khen nhau là việc tôi rất kị, nhưng để tìm ra sạn trong thơ anh cũng là điều làm cho tôi thấy khó. Về nhà, tôi lại nghĩ, công việc mình đang làm là tiếp cận kia mà ?! Vì thế, tôi tự tin hơn một chút, và có lẽ, cái làm cho tôi thực sự tự tin cũng như hứng khởi là đọc những bài thơ taicuc một cách chầm chậm, vừa đọc vừa ngẫm, để lạc vào những hoàn cảnh, những số phận, những cá tính rất nhân bản ở thơ anh.
    THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI CON GÁI Ở K Ý TÚC
    Khi anh hiểu thêm đưọc một chút về em
    Thì chúng mình đã xa nhau quá đỗi
    Tuổi hai mươi mấy ai hay nông nổi
    Đánh mất tình yêu đơn giản đến không ngờ!
    Ngày ấy em đã viết những câu thơ
    Gửi gắm lòng mình bao nhiêu là thương nhớ
    Bước chân ngập ngừng ngang qua khung cửa
    Tiếng đàn trưa đâu hẳn đã vô tình
    Anh đã săm soi bài thơ của em trước mỗi bình minh
    Nhưng lại chẳng nhận ra chính mình trong đó
    Chẳng nhận ra những vui buồn vô cớ
    Cứ đổi thay trên gương mặt của em
    Đến chiều nay qua ký túc một mình
    Anh mới thấy lòng mình buốt giá
    Có phải vắng em ký túc thành xa lạ
    Hay bây giờ tất cả đã khác xưa?
    Chỉ biết tìm em trong những câu thơ
    Trong sắc bằng lăng một thời cùng mê đắm
    Trong hơi lạnh cuối thu lạ lẫm
    Bưóc chân đơn côi gõ nhịp vỉa hè
    HÀ NỘI 1999
    Cả bài thơ là một tiếng lòng đầy tâm trạng, nhưng tôi thật tiếc cho taicuc bởi một chữ được gieo không đúng chỗ:
    Tuổi hai mươi mấy ai hay nông nỗi
    Đánh mất tình yêu đơn giản đến không ngờ.

    Nếu như thay bằng chữ không vào đó thì câu thơ sẽ trở nên đúng nghĩa và hợp với ý người viết hơn nhiều. Tuy vậy, tôi cho rằng đây là sai sót không đáng kể, dễ khắc phục. Cái quý hơn là người đọc vẫn hiểu được những gì tác giả muốn gửi gắm qua câu chữ. Điều này, hẳn là mọi người cũng nghĩ như tôi.
    Thú thực, trước khi đến với thơ taicuc, tôi hoang mang rất nhiều. Tôi cũng có tâm sự điều này với anh qua PM. Vâng, việc phân tích, mổ xẻ những bài thơ là việc ngoài ý muốn của tôi, tôi chỉ mong việc mình làm là mở ra một hướng đi, một sự khách quan trong nhìn nhận, và đến với nhau qua những trang viết, để đọc nhau một cách chân thành. Tôi muốn nhấn mạnh hai chữ chân thành này, vì lâu nay, chúng ta quen với việc post thơ mình lên mạng, rồi cũng chẳng quan tâm đến việc ai đó cũng đang làm cái việc như mình. Ừ thì cứ cho là Dân Ta có thói quen như vậy đi, như ai đó đã nói rằng: Thói quen ban đầu chỉ là sợi chỉ, nhưng lâu dần sẽ là dây cáp. Ta nên cắt nó ngay lúc còn là sợi chỉ. Vì thế, tôi xin phép dừng lại tại đây và mong rằng, chúng ta sẽ cùng đến với taicuc qua những topic của anh, chứ không phải đơn thuần là những bài thơ tôi đã dẫn.
    Chúng ta sẽ có quyền nuôi cho mình hy vọng rằng, còn được đọc nhiều những trang viết của anh. Riêng tôi, tôi mong sao có được những bài thơ hay hơn nữa của taicuc, để làm hành trang khi về lại Vườn Thanh theo cụ Nguyễn Bính du ngoạn miền tiên cảnh, dẫu tuổi đời mình chỉ non bằng những búp măng thôi!!!
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    (Tiếp theo)
    Có một lần tôi đã PM cho taicuc và nói rằng, việc khen nhau là việc tôi rất kị, nhưng để tìm ra sạn trong thơ anh cũng là điều làm cho tôi thấy khó. Về nhà, tôi lại nghĩ, công việc mình đang làm là tiếp cận kia mà ?! Vì thế, tôi tự tin hơn một chút, và có lẽ, cái làm cho tôi thực sự tự tin cũng như hứng khởi là đọc những bài thơ taicuc một cách chầm chậm, vừa đọc vừa ngẫm, để lạc vào những hoàn cảnh, những số phận, những cá tính rất nhân bản ở thơ anh.
    THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI CON GÁI Ở K Ý TÚC
    Khi anh hiểu thêm đưọc một chút về em
    Thì chúng mình đã xa nhau quá đỗi
    Tuổi hai mươi mấy ai hay nông nổi
    Đánh mất tình yêu đơn giản đến không ngờ!
    Ngày ấy em đã viết những câu thơ
    Gửi gắm lòng mình bao nhiêu là thương nhớ
    Bước chân ngập ngừng ngang qua khung cửa
    Tiếng đàn trưa đâu hẳn đã vô tình
    Anh đã săm soi bài thơ của em trước mỗi bình minh
    Nhưng lại chẳng nhận ra chính mình trong đó
    Chẳng nhận ra những vui buồn vô cớ
    Cứ đổi thay trên gương mặt của em
    Đến chiều nay qua ký túc một mình
    Anh mới thấy lòng mình buốt giá
    Có phải vắng em ký túc thành xa lạ
    Hay bây giờ tất cả đã khác xưa?
    Chỉ biết tìm em trong những câu thơ
    Trong sắc bằng lăng một thời cùng mê đắm
    Trong hơi lạnh cuối thu lạ lẫm
    Bưóc chân đơn côi gõ nhịp vỉa hè
    HÀ NỘI 1999
    Cả bài thơ là một tiếng lòng đầy tâm trạng, nhưng tôi thật tiếc cho taicuc bởi một chữ được gieo không đúng chỗ:
    Tuổi hai mươi mấy ai hay nông nỗi
    Đánh mất tình yêu đơn giản đến không ngờ.

    Nếu như thay bằng chữ không vào đó thì câu thơ sẽ trở nên đúng nghĩa và hợp với ý người viết hơn nhiều. Tuy vậy, tôi cho rằng đây là sai sót không đáng kể, dễ khắc phục. Cái quý hơn là người đọc vẫn hiểu được những gì tác giả muốn gửi gắm qua câu chữ. Điều này, hẳn là mọi người cũng nghĩ như tôi.
    Thú thực, trước khi đến với thơ taicuc, tôi hoang mang rất nhiều. Tôi cũng có tâm sự điều này với anh qua PM. Vâng, việc phân tích, mổ xẻ những bài thơ là việc ngoài ý muốn của tôi, tôi chỉ mong việc mình làm là mở ra một hướng đi, một sự khách quan trong nhìn nhận, và đến với nhau qua những trang viết, để đọc nhau một cách chân thành. Tôi muốn nhấn mạnh hai chữ chân thành này, vì lâu nay, chúng ta quen với việc post thơ mình lên mạng, rồi cũng chẳng quan tâm đến việc ai đó cũng đang làm cái việc như mình. Ừ thì cứ cho là Dân Ta có thói quen như vậy đi, như ai đó đã nói rằng: Thói quen ban đầu chỉ là sợi chỉ, nhưng lâu dần sẽ là dây cáp. Ta nên cắt nó ngay lúc còn là sợi chỉ. Vì thế, tôi xin phép dừng lại tại đây và mong rằng, chúng ta sẽ cùng đến với taicuc qua những topic của anh, chứ không phải đơn thuần là những bài thơ tôi đã dẫn.
    Chúng ta sẽ có quyền nuôi cho mình hy vọng rằng, còn được đọc nhiều những trang viết của anh. Riêng tôi, tôi mong sao có được những bài thơ hay hơn nữa của taicuc, để làm hành trang khi về lại Vườn Thanh theo cụ Nguyễn Bính du ngoạn miền tiên cảnh, dẫu tuổi đời mình chỉ non bằng những búp măng thôi!!!
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Một ngày nghỉ cuối tuần dành cho việc dạo chơi các nhà sách trong thành phố, một phần để giải quyết vấn đề stress, một phần nữa là để tự mình kiểm chứng cái sự thật được nói nhiều trên sách báo thời gian gần đây rằng, thơ trên kệ sách hầu như chỉ dành cho các Đại Gia tên tuổi. Đồng thời, cũng để tự mình theo dõi lượng khách hàng đến với thơ trong một ngày được thống kê bằng mã vạch tại máy tính tiền của nhà sách. Tôi đã không hoài phí 9 giờ đồng hồ cho cái ý tưởng ngông cuồng của mình.
    Chúng ta đừng vội nhận xét này nọ, sẽ dễ thiếu khách quan và đường đột. Tôi cho rằng, những gì được nói ở trên rằng, thơ trên kệ sách bây giờ toàn dành cho các Đại Gia tên tuổi là không hẳn. Tôi đã có buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo và nhân viên Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa.Đây là Doanh Nghiệp sách lớn nhất tại TP.HCM, tổng phân phối sách cho 6 nhà sách cùng tên Nguyễn Văn Cừ đặt tại Thành phố, trong đó có một tại Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp. Kết quả thống kê cho biết, lượng thơ nhập về từ các nhà xuất bản trong cả nước nói chung và từ chính tay các tác giả kí gởi nói riêng là rất đáng kể. Điều này phản ánh đúng sự thật rằng, hằng năm, nước ta có khoảng 700 tập thơ được xuất bản. Tuy nhiên, tên tuổi tác giả được in trên các tập thơ mà tôi được biết là rất đồng đều, Có những tác giả lạ hoắc, có những tác giả khá quen thuộc...và họ đều được ngồi chung chiếu, chứ không có sự phân biệt như một bài viết của một nhà phê bình nọ đã viết. Còn vấn đề độc giả đến với họ như thế nào, thì, là, thì v.v...
    Độc giả đến với thơ bây giờ nói chung là khá lộn xộn. Trò chuyện với một số sinh viên Ngữ văn trường ĐH KHXH & NV tôi được biết, độc giả trẻ bây giờ thích đến với các nhà thơ Trẻ. Trẻ ở đây theo nghĩa bao hàm của nó, mà chúng ta đều đã biết rồi. Họ không từ chối bất kì tác giả nào, song có sự lựa chọn rõ ràng. Điều đó cho thấy, độc giả thời nay đã có cái nhìn chuyên nghiệp hơn về thơ, và nếu nói thơ đã đi qua thời hoàng kim của nó, thì hoàn toàn có lí. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cùng nhau khẳng định lại một điều là, công nghệ lăng - xê cho thơ bây giờ vô cùng kém cỏi, nếu không muốn nói toạc ra là chẳng ai muốn làm công việc đó. Họ sẵn sàng lăng - xê cho một tay ca sĩ hạng xoàng, hát ở các phòng trà vỉa hè trở thành Ca Sĩ Nổi Tiếng, vì mức thù lao cho việc đó rất đáng kể. Nhưng để làm cho một người viết văn nói chung trở nên có tăm tiếng, thì vấn đề thật nan giải. Vì việc này, liên quan đến cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Vai trò tác giả và người phê bình tương đương nhau.
    Nói như vậy, hóa ra những mong ước cho thơ thế này thế khác của chúng ta đổ xuống sông, xuống biển cả sao? Xin thưa, không hẳn là như vậy! Ông Pút-kin ở nước Nga, ông Ta-go ở Ấn Độ, ông Nguyễn Du ở Việt Nam ..., các ông ấy viết thơ đâu hòng nghĩ về danh tiếng, ông Ban-zắc viết văn trả nợ, đâu nghĩ khi chết đi Tấn Trò Đời cống hiến cả nhân gian???? Thôi, không nhắc đến các ông tó tát ấy nữa, chỉ xin nhắc đến các vị ngồi đây ( trừ những vị không làm thơ), các vị cũng đâu có mong rằng thơ sẽ đem lại cho các vị cơm no áo ấm? mà nhìn chung là chỉ viết ra hòng giải toả tấc lòng. Vây thì, xin hãy khoan đến vấn đề này, vấn đề kia! Vấn đề nào cũng đều khó cả. Mà không khó thì có ai gọi là vấn đề kia chứ. Chúng ta cứ viết đi, viết đến khi nào không viết được nữa thì thôi. Rồi đạt được cái gì đó ( vật chất lẫn tinh thần ), thì ngày sau sẽ rõ. Như tôi đây, thiếu gạo quanh năm, phải nói là nghèo kiết xác, nhưng bảo bỏ viết thì lại thấy thẹn với cái bát, đôi đũa mỗi lúc ăn cơm. thế đấy quý vị ạ!
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Một ngày nghỉ cuối tuần dành cho việc dạo chơi các nhà sách trong thành phố, một phần để giải quyết vấn đề stress, một phần nữa là để tự mình kiểm chứng cái sự thật được nói nhiều trên sách báo thời gian gần đây rằng, thơ trên kệ sách hầu như chỉ dành cho các Đại Gia tên tuổi. Đồng thời, cũng để tự mình theo dõi lượng khách hàng đến với thơ trong một ngày được thống kê bằng mã vạch tại máy tính tiền của nhà sách. Tôi đã không hoài phí 9 giờ đồng hồ cho cái ý tưởng ngông cuồng của mình.
    Chúng ta đừng vội nhận xét này nọ, sẽ dễ thiếu khách quan và đường đột. Tôi cho rằng, những gì được nói ở trên rằng, thơ trên kệ sách bây giờ toàn dành cho các Đại Gia tên tuổi là không hẳn. Tôi đã có buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo và nhân viên Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa.Đây là Doanh Nghiệp sách lớn nhất tại TP.HCM, tổng phân phối sách cho 6 nhà sách cùng tên Nguyễn Văn Cừ đặt tại Thành phố, trong đó có một tại Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp. Kết quả thống kê cho biết, lượng thơ nhập về từ các nhà xuất bản trong cả nước nói chung và từ chính tay các tác giả kí gởi nói riêng là rất đáng kể. Điều này phản ánh đúng sự thật rằng, hằng năm, nước ta có khoảng 700 tập thơ được xuất bản. Tuy nhiên, tên tuổi tác giả được in trên các tập thơ mà tôi được biết là rất đồng đều, Có những tác giả lạ hoắc, có những tác giả khá quen thuộc...và họ đều được ngồi chung chiếu, chứ không có sự phân biệt như một bài viết của một nhà phê bình nọ đã viết. Còn vấn đề độc giả đến với họ như thế nào, thì, là, thì v.v...
    Độc giả đến với thơ bây giờ nói chung là khá lộn xộn. Trò chuyện với một số sinh viên Ngữ văn trường ĐH KHXH & NV tôi được biết, độc giả trẻ bây giờ thích đến với các nhà thơ Trẻ. Trẻ ở đây theo nghĩa bao hàm của nó, mà chúng ta đều đã biết rồi. Họ không từ chối bất kì tác giả nào, song có sự lựa chọn rõ ràng. Điều đó cho thấy, độc giả thời nay đã có cái nhìn chuyên nghiệp hơn về thơ, và nếu nói thơ đã đi qua thời hoàng kim của nó, thì hoàn toàn có lí. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cùng nhau khẳng định lại một điều là, công nghệ lăng - xê cho thơ bây giờ vô cùng kém cỏi, nếu không muốn nói toạc ra là chẳng ai muốn làm công việc đó. Họ sẵn sàng lăng - xê cho một tay ca sĩ hạng xoàng, hát ở các phòng trà vỉa hè trở thành Ca Sĩ Nổi Tiếng, vì mức thù lao cho việc đó rất đáng kể. Nhưng để làm cho một người viết văn nói chung trở nên có tăm tiếng, thì vấn đề thật nan giải. Vì việc này, liên quan đến cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Vai trò tác giả và người phê bình tương đương nhau.
    Nói như vậy, hóa ra những mong ước cho thơ thế này thế khác của chúng ta đổ xuống sông, xuống biển cả sao? Xin thưa, không hẳn là như vậy! Ông Pút-kin ở nước Nga, ông Ta-go ở Ấn Độ, ông Nguyễn Du ở Việt Nam ..., các ông ấy viết thơ đâu hòng nghĩ về danh tiếng, ông Ban-zắc viết văn trả nợ, đâu nghĩ khi chết đi Tấn Trò Đời cống hiến cả nhân gian???? Thôi, không nhắc đến các ông tó tát ấy nữa, chỉ xin nhắc đến các vị ngồi đây ( trừ những vị không làm thơ), các vị cũng đâu có mong rằng thơ sẽ đem lại cho các vị cơm no áo ấm? mà nhìn chung là chỉ viết ra hòng giải toả tấc lòng. Vây thì, xin hãy khoan đến vấn đề này, vấn đề kia! Vấn đề nào cũng đều khó cả. Mà không khó thì có ai gọi là vấn đề kia chứ. Chúng ta cứ viết đi, viết đến khi nào không viết được nữa thì thôi. Rồi đạt được cái gì đó ( vật chất lẫn tinh thần ), thì ngày sau sẽ rõ. Như tôi đây, thiếu gạo quanh năm, phải nói là nghèo kiết xác, nhưng bảo bỏ viết thì lại thấy thẹn với cái bát, đôi đũa mỗi lúc ăn cơm. thế đấy quý vị ạ!
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thử đi tìm những người Ngớ Ngẩn
    Các cụ nhà ta nói nhàn cư vi bất thiện, đúng là tôi đang nhàn cư thật, và cái ý đồ đi tìm những người ngớ ngẩn của tôi không biết là có bất thiện hay không, có lẽ để tôi kể cho quý vị nghe xong rồi định tội tôi cũng chưa muộn mằn gì.
    Lang thang khắp các quán nghệ sĩ trong thành phố, thú thực rằng, tôi cũng có gặp một vài nghệ sĩ thật, số còn lại thì tôi cố gắng tìm hiểu xem họ nghệ chỗ nào và chỗ nào. Nhưng rốt cuộc thì mặt tôi vàng như nghệ rồi mà vẫn chẳng tìm thấy gì ná ná như một nghệ sĩ chân chính. Có thể là tôi quá nghiêm khắc với suy nghĩ của mình chăng? Hay chính tôi cũng đang tự khoác cho mình cái vỏ bọc dởm đời mà đi tìm những gì ngớ ngẩn?
    Tại quán cafe'' 81 Trần Quốc Thảo, thánh địa dưa lê của giới Nghệ lẫn TP.HCM, tôi lắng nghe được những cuộc chuyện trò long trời lở đất, mà chỉ có họ cùng với tư duy của họ mới khai sinh ra những ý tưởng, những logic, những giả thuyết ...kinh hồn đến vậy. Cái góc tôi ngồi khiêm tốn bởi bị che một phần là quầy tính tiền, và một bên là cây dừa cảnh. Nên góc nhìn bị hạn hẹp rất nhiều. Tuy nhiên, gượng nhìn một chút, vẫn đủ thấy những cái đầu: hói, rậm, dài, quăn, nửa đen nửa trắng, nửa đỏ nửa vàng... Tôi hình dung nếu cộng tất cả trí tuệ của các cái đầu ấy lại, có thể làm nên một kì tích khoa học nào đó trong thập niên đầu tiên của thế kỉ 21 này. Nhưng tôi lại không giám nghĩ tới câu nói của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhưng trong đầu thì vẫn nhớ rằng: Ngu rốt cộng với nhiệt tình thành phá hoại. Và đúng là tôi không giám nghĩ như thế, nhưng dù sao thì tôi vẫn nhớ...
    Tôi gặp chị Nguyễn Thuỵ Đăng Lan, tác giả cuốn sách Chữ Tâm Trong Thư Pháp và chị Hàm Anh, một người có cái kiến thức rất rộng và sâu ( đánh giá của tôi). Ly trà gừng còn chưa hết khói, tôi đã được bay vào, vâng, chữ bay tôi dùng mới đúng nghĩa rằng, hồn tôi bay tọt vào những biện lý, những dẫn chứng, những ví dụ, những giả thử, những chẳng hạn...cho một vấn đề : Thư Pháp bây giờ...Tôi chỉ còn biết ngồi há hốc lên nghe, nói đúng hơn là cả nghe cả nhìn và cả gật đầu. Sau đó là ngồi im lặng, và cuối cùng là chào tạm biệt, vâng chỉ có thể là tạm biệt, vì chắc chắn có ngày còn gặp lại!
    Tôi đã quá đói bởi chưa có gì cho vào bụng nhưng quá bội thực bởi nhét quá nhiều thứ vào đầu. Phóng xe thẳng tới nhà Nghệ sĩ sáo trúc Bảo Cường. tưởng rằng sẽ kiếm được chút gì cho bao tử đỡ cồn cào, gặp ngay lúc chị nhà đang còn ở ngoài tiệm vàng chưa về, thế là nước trà lại tiếp tục cho vào bụng. Tôi không còn biết, nói đúng hơn là không còn nhớ cái mục đích đặt ra hồi trước khi đi là gì nữa. Tôi ra về.
    Chợt nhớ ra trên đường Lê Văn Sĩ này có anh bạn vong niên là Trần Minh Dũng, một người không mấy Nghệ Sĩ nhưng làm thơ đều tay và có nhiều bài đăng báo Văn Nghệ Thành phố khá ấn tượng. Tôi quyết định ghé vào. Leo lên đến lầu hai của Giảng đường ĐHSP (cơ sở II), vào căn - tin bán cơm và cà phê của vợ chồng anh. Chắc mẩm thế nào cũng sẽ cứng bụng mà về. Và cái điều tôi mong đợi ấy cuối cùng cũng được toại nguyện sau 4 giờ chiều. Tôi được khai vị bằng bài thơ Tháng Giêng vừa được đăng trên số báo Xuân Giáp Thân vừa rồi của anh, sau đó là những bài thơ vừa sáng tác, v.v...và bây giờ thì tôi đã no tất cả[/
    Quý vị ạ! Ngẫm ra, không có gì đáng cười hay đáng buồn cười. Cũng chẳng có gì mà ta phải lên án, không có gì khiến ta có ý nghĩ này nọ với họ...Có khi, chính ta cũng vậy mà thôi. Ta có khi nào nghĩ rằng mình cũng ngớ ngẩn hay chưa? Thử nghĩ xem, có khi lại cười vỡ bụng ra vì những gì mình từng có. những cái ngớ ngẩn đáng yêu, tôi nghĩ là như vậy. Vì chính tôi khi post bài này đã thấy mình ngớ ngẩn, còn nó có được đáng yêu hay không, cũng còn tuỳ khẩu vị của mọi người. Một chút mắm muối cho một ngày đầu tuần thêm gia vị, mong được lượng thứ. Mà, hừ, ngớ ngẩn thật, chẳng biết đang nói gì đây nữa...
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thử đi tìm những người Ngớ Ngẩn
    Các cụ nhà ta nói nhàn cư vi bất thiện, đúng là tôi đang nhàn cư thật, và cái ý đồ đi tìm những người ngớ ngẩn của tôi không biết là có bất thiện hay không, có lẽ để tôi kể cho quý vị nghe xong rồi định tội tôi cũng chưa muộn mằn gì.
    Lang thang khắp các quán nghệ sĩ trong thành phố, thú thực rằng, tôi cũng có gặp một vài nghệ sĩ thật, số còn lại thì tôi cố gắng tìm hiểu xem họ nghệ chỗ nào và chỗ nào. Nhưng rốt cuộc thì mặt tôi vàng như nghệ rồi mà vẫn chẳng tìm thấy gì ná ná như một nghệ sĩ chân chính. Có thể là tôi quá nghiêm khắc với suy nghĩ của mình chăng? Hay chính tôi cũng đang tự khoác cho mình cái vỏ bọc dởm đời mà đi tìm những gì ngớ ngẩn?
    Tại quán cafe'' 81 Trần Quốc Thảo, thánh địa dưa lê của giới Nghệ lẫn TP.HCM, tôi lắng nghe được những cuộc chuyện trò long trời lở đất, mà chỉ có họ cùng với tư duy của họ mới khai sinh ra những ý tưởng, những logic, những giả thuyết ...kinh hồn đến vậy. Cái góc tôi ngồi khiêm tốn bởi bị che một phần là quầy tính tiền, và một bên là cây dừa cảnh. Nên góc nhìn bị hạn hẹp rất nhiều. Tuy nhiên, gượng nhìn một chút, vẫn đủ thấy những cái đầu: hói, rậm, dài, quăn, nửa đen nửa trắng, nửa đỏ nửa vàng... Tôi hình dung nếu cộng tất cả trí tuệ của các cái đầu ấy lại, có thể làm nên một kì tích khoa học nào đó trong thập niên đầu tiên của thế kỉ 21 này. Nhưng tôi lại không giám nghĩ tới câu nói của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhưng trong đầu thì vẫn nhớ rằng: Ngu rốt cộng với nhiệt tình thành phá hoại. Và đúng là tôi không giám nghĩ như thế, nhưng dù sao thì tôi vẫn nhớ...
    Tôi gặp chị Nguyễn Thuỵ Đăng Lan, tác giả cuốn sách Chữ Tâm Trong Thư Pháp và chị Hàm Anh, một người có cái kiến thức rất rộng và sâu ( đánh giá của tôi). Ly trà gừng còn chưa hết khói, tôi đã được bay vào, vâng, chữ bay tôi dùng mới đúng nghĩa rằng, hồn tôi bay tọt vào những biện lý, những dẫn chứng, những ví dụ, những giả thử, những chẳng hạn...cho một vấn đề : Thư Pháp bây giờ...Tôi chỉ còn biết ngồi há hốc lên nghe, nói đúng hơn là cả nghe cả nhìn và cả gật đầu. Sau đó là ngồi im lặng, và cuối cùng là chào tạm biệt, vâng chỉ có thể là tạm biệt, vì chắc chắn có ngày còn gặp lại!
    Tôi đã quá đói bởi chưa có gì cho vào bụng nhưng quá bội thực bởi nhét quá nhiều thứ vào đầu. Phóng xe thẳng tới nhà Nghệ sĩ sáo trúc Bảo Cường. tưởng rằng sẽ kiếm được chút gì cho bao tử đỡ cồn cào, gặp ngay lúc chị nhà đang còn ở ngoài tiệm vàng chưa về, thế là nước trà lại tiếp tục cho vào bụng. Tôi không còn biết, nói đúng hơn là không còn nhớ cái mục đích đặt ra hồi trước khi đi là gì nữa. Tôi ra về.
    Chợt nhớ ra trên đường Lê Văn Sĩ này có anh bạn vong niên là Trần Minh Dũng, một người không mấy Nghệ Sĩ nhưng làm thơ đều tay và có nhiều bài đăng báo Văn Nghệ Thành phố khá ấn tượng. Tôi quyết định ghé vào. Leo lên đến lầu hai của Giảng đường ĐHSP (cơ sở II), vào căn - tin bán cơm và cà phê của vợ chồng anh. Chắc mẩm thế nào cũng sẽ cứng bụng mà về. Và cái điều tôi mong đợi ấy cuối cùng cũng được toại nguyện sau 4 giờ chiều. Tôi được khai vị bằng bài thơ Tháng Giêng vừa được đăng trên số báo Xuân Giáp Thân vừa rồi của anh, sau đó là những bài thơ vừa sáng tác, v.v...và bây giờ thì tôi đã no tất cả[/
    Quý vị ạ! Ngẫm ra, không có gì đáng cười hay đáng buồn cười. Cũng chẳng có gì mà ta phải lên án, không có gì khiến ta có ý nghĩ này nọ với họ...Có khi, chính ta cũng vậy mà thôi. Ta có khi nào nghĩ rằng mình cũng ngớ ngẩn hay chưa? Thử nghĩ xem, có khi lại cười vỡ bụng ra vì những gì mình từng có. những cái ngớ ngẩn đáng yêu, tôi nghĩ là như vậy. Vì chính tôi khi post bài này đã thấy mình ngớ ngẩn, còn nó có được đáng yêu hay không, cũng còn tuỳ khẩu vị của mọi người. Một chút mắm muối cho một ngày đầu tuần thêm gia vị, mong được lượng thứ. Mà, hừ, ngớ ngẩn thật, chẳng biết đang nói gì đây nữa...
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Đến với " PHỐ GIAO MÙA".
    Phố Giao Mùa đến với tay tôi hơi muộn so với mọi người trong Thi Ca. Thú thật, nếu không có lòng hảo tâm của anh bạn votrungh, có lẽ tôi chỉ biết đến Phố Giao Mùa qua quảng cáo trên TTVNOL mà thôi.
    Cái đêm hôm nay cũng thật lạ, ngồi đọc Phố Giao Mùa trong căn phòng nhỏ hẹp, nhìn ra ngoài, trăng sao trên trời lặn đi đâu hết cả. Gió cũng lặng, màn đêm đã đen lại càng thêm quánh đặc hơn. Tôi cứ để cho tư duy của mình vật lộn với Phố Giao Mùa.
    Điều đầu tiên là cuốn sách này, đã gợi lại cho tôi nhớ về bộ phim Người Mĩ Trầm Lặng - Bộ phim được gián tem Hô - Li - Uốc ( cách đọc và thổ âm quê tôi). Nhưng chất lượng cũng chỉ thuộc hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, hoặc không bằng mà thôi.
    Phố Giao Mùa, NXB Hội Nhà Văn, in 1000 cuốn, khổ 11 - 18,5 cm, tại xưởng in báo Người Hà Nội, 19 Hàng Buồm, Hà Nội; Giấy phép xuất bản số 24/1586/XB - QLXB ngày 10/11/2003. In xong và nộp lưu chiểu tháng 2/2004.
    Có cái gì đó na ná như Người Mĩ Trầm Lặng , hình như là cái vỏ bề ngoài ( hình thức), và cái gì đó không bằng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, hình như là chất lượng ( nội dung). Đồng thời, có cái gì đó phản ánh na ná cái Quy Luật Tất Yếu của Thi Ca ( Oline) tiến đến Thi Ca ( ấn bản).
    Ở một bài viết nào đó, tôi có nói đến hình tượng " cột cờ trong bó đũa", thì đây, những gì có trong Phố Giao Mùa, có thể xem là Cột Cờ trong Bó Đũa Thi Ca chăng?
    " Mở ra một trang sách là mở ra một thế giới. Chúng ta đang cùng khám phá thế giới của thành viên mạng TTVNOline với những trái tim trí tuệ Việt Nam". ATC
    Tôi đọc những dòng này chợt rùng mình và hơi thẹn lẫn buồn vì những từ ngữ có vẻ to tát ( được tôi gạch dưới ở trên) này. Vì sao tôi rùng mình? vì sao tôi thấy thẹn và buồn? Quý vị đọc Phố Giao Mùa đều biết cả.
    Ra đời được một tập thơ tuyển như thế này, thật là đáng quý và trân trọng. Nó nói lên được nhiều vấn đề, tiêu biểu như phản ánh khách quan sự phát triển tất yếu của Thi Ca nói riêng và mạng TTVNOline nói chung. Đồng thời biểu lộ những cố gắng đáng tuyên dương của những người làm ra nó.
    Tuy vậy, qua Phố Giao Mùa, ta thấy được công việc "tuyển chọn" ( không rõ ai đứng ra làm, hoặc được phép làm) không phải là việc đơn giản mà vô cùng khó khăn.
    Để chứng minh điều tôi vừa nói, xin mọi người đọc kĩ Phố Giao Mùa và tự hỏi xem nó phản ánh trung thực, khách quan về chất lượng Thi Ca của chúng ta hay chưa? Nếu nó phản ánh đúng, ta thử hỏi thêm rằng, chất lượng Thi Ca của chúng ta chỉ có vậy thôi sao? Nếu nó chỉ có vậy, tôi e rằng, sự phản ánh đó hơi khiêm tốn nếu không muốn nói là không chính xác.
    Những nỗ lực, quyết tâm và công sức bao người cho một ấn bản đầu tiên của mạng TTVNOline, mà cũng là " đứa con đầu lòng" của Diễn đàn Thi Ca, đáng được chúng ta ghi nhận và trân trọng. Nhưng tôi tin hơn về những "đứa con tinh thần" của Thi Ca ( nếu có), chắc nó sẽ mập mạp hơn ( số lượng), cứng cáp hơn ( chất lượng).
    Cảm ơn Phố Giao Mùa gợi lại cho nhớ đến những điều đã quên trong kí ức, và giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Và điều tôi cảm ơn nhiều nhất, đó là qua Phố Gioa Mùa, tôi nhớ đến câu nói của nhạc sĩ người Pháp, Gunô: " Hồi tôi 20 tuổi, tôi chỉ thừa nhận riêng tôi có tài. 30 tuổi tôi đã nói: " Tôi và Mô da". 40 tuổi tôi nói: " Mô da và tôi". Còn bây giờ tôi chỉ nói: " Mô da".
    Xin mượn câu nói của Gunô để khép lại bài viết này...
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Đến với " PHỐ GIAO MÙA".
    Phố Giao Mùa đến với tay tôi hơi muộn so với mọi người trong Thi Ca. Thú thật, nếu không có lòng hảo tâm của anh bạn votrungh, có lẽ tôi chỉ biết đến Phố Giao Mùa qua quảng cáo trên TTVNOL mà thôi.
    Cái đêm hôm nay cũng thật lạ, ngồi đọc Phố Giao Mùa trong căn phòng nhỏ hẹp, nhìn ra ngoài, trăng sao trên trời lặn đi đâu hết cả. Gió cũng lặng, màn đêm đã đen lại càng thêm quánh đặc hơn. Tôi cứ để cho tư duy của mình vật lộn với Phố Giao Mùa.
    Điều đầu tiên là cuốn sách này, đã gợi lại cho tôi nhớ về bộ phim Người Mĩ Trầm Lặng - Bộ phim được gián tem Hô - Li - Uốc ( cách đọc và thổ âm quê tôi). Nhưng chất lượng cũng chỉ thuộc hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, hoặc không bằng mà thôi.
    Phố Giao Mùa, NXB Hội Nhà Văn, in 1000 cuốn, khổ 11 - 18,5 cm, tại xưởng in báo Người Hà Nội, 19 Hàng Buồm, Hà Nội; Giấy phép xuất bản số 24/1586/XB - QLXB ngày 10/11/2003. In xong và nộp lưu chiểu tháng 2/2004.
    Có cái gì đó na ná như Người Mĩ Trầm Lặng , hình như là cái vỏ bề ngoài ( hình thức), và cái gì đó không bằng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, hình như là chất lượng ( nội dung). Đồng thời, có cái gì đó phản ánh na ná cái Quy Luật Tất Yếu của Thi Ca ( Oline) tiến đến Thi Ca ( ấn bản).
    Ở một bài viết nào đó, tôi có nói đến hình tượng " cột cờ trong bó đũa", thì đây, những gì có trong Phố Giao Mùa, có thể xem là Cột Cờ trong Bó Đũa Thi Ca chăng?
    " Mở ra một trang sách là mở ra một thế giới. Chúng ta đang cùng khám phá thế giới của thành viên mạng TTVNOline với những trái tim trí tuệ Việt Nam". ATC
    Tôi đọc những dòng này chợt rùng mình và hơi thẹn lẫn buồn vì những từ ngữ có vẻ to tát ( được tôi gạch dưới ở trên) này. Vì sao tôi rùng mình? vì sao tôi thấy thẹn và buồn? Quý vị đọc Phố Giao Mùa đều biết cả.
    Ra đời được một tập thơ tuyển như thế này, thật là đáng quý và trân trọng. Nó nói lên được nhiều vấn đề, tiêu biểu như phản ánh khách quan sự phát triển tất yếu của Thi Ca nói riêng và mạng TTVNOline nói chung. Đồng thời biểu lộ những cố gắng đáng tuyên dương của những người làm ra nó.
    Tuy vậy, qua Phố Giao Mùa, ta thấy được công việc "tuyển chọn" ( không rõ ai đứng ra làm, hoặc được phép làm) không phải là việc đơn giản mà vô cùng khó khăn.
    Để chứng minh điều tôi vừa nói, xin mọi người đọc kĩ Phố Giao Mùa và tự hỏi xem nó phản ánh trung thực, khách quan về chất lượng Thi Ca của chúng ta hay chưa? Nếu nó phản ánh đúng, ta thử hỏi thêm rằng, chất lượng Thi Ca của chúng ta chỉ có vậy thôi sao? Nếu nó chỉ có vậy, tôi e rằng, sự phản ánh đó hơi khiêm tốn nếu không muốn nói là không chính xác.
    Những nỗ lực, quyết tâm và công sức bao người cho một ấn bản đầu tiên của mạng TTVNOline, mà cũng là " đứa con đầu lòng" của Diễn đàn Thi Ca, đáng được chúng ta ghi nhận và trân trọng. Nhưng tôi tin hơn về những "đứa con tinh thần" của Thi Ca ( nếu có), chắc nó sẽ mập mạp hơn ( số lượng), cứng cáp hơn ( chất lượng).
    Cảm ơn Phố Giao Mùa gợi lại cho nhớ đến những điều đã quên trong kí ức, và giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Và điều tôi cảm ơn nhiều nhất, đó là qua Phố Gioa Mùa, tôi nhớ đến câu nói của nhạc sĩ người Pháp, Gunô: " Hồi tôi 20 tuổi, tôi chỉ thừa nhận riêng tôi có tài. 30 tuổi tôi đã nói: " Tôi và Mô da". 40 tuổi tôi nói: " Mô da và tôi". Còn bây giờ tôi chỉ nói: " Mô da".
    Xin mượn câu nói của Gunô để khép lại bài viết này...
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Một bài thơ hay của Lissette
    SOI GƯƠNG
    Hàng ngày em vẫn đi qua tấm gương
    đục mờ bởi thời gian và bụi bặm
    để soi mình
    Trong gương, em thấy mình cô đơn
    chơi vơi và khô khốc
    như bó rạ
    Em không sợ, không sợ gì hết
    Chỉ sợ nhìn sự thật
    như mình đập vỡ tấm gương
    rồi chẳng thể thấy mình
    trong đó nữa
    Em không thể
    không thể tin nổi mắt mình
    với nỗi sợ mơ hồ
    dìu dặt như bản tango
    vẫn đều đều
    vẫn em, vẫn một mình
    ...
    soi gương
    ...
    T.T
    21h41 3/2/2004
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi thật sự không biết quyền năng nào đã khoác cho thơ những phép mầu huyền diệu. Cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm thơ và cảm nhận thơ người khác. Nhưng trớ trêu thay, cái không thể ấy giờ đây đã trở thành có thể, và ngay như hồi nãy đọc bài thơ trên, tôi đã gục đầu trong một khúc lặng của tâm hồn, để nghe những phiến âm trung thực nhất toát lên từ cuộc đời hỗn loạn.
    Chiếc gương đời phản quang và hội tụ tất cả sự hiện hữu có mặt trong cuộc sống mỗi người, sao bây giờ tôi mới hiểu! Có phải khúc thơ kia của bạn đã giúp tôi điều đó? hay là vì sự nhận thức của tôi quá nhỏ hẹp trong bán kính của làng xã, mà không thấu hiểu những lẽ giản đơn ?
    Dù ta có ai trong đời cũng vậy mà thôi. Trước cái gương cuộc đời, ta vẫn là ta, đơn điệu và xuẩn ngốc trước những bồ sách của nhân loại. Có điều, ta có tiếp thu được những điều khách quan trong cuộc sống, biến nó làm vốn sống và nhận thức tích cực hay không thôi!
    Tôi đã từng nghi ngờ thơ không đem lại cho mình những điều vỗ ngọt trái tim, nhưng bây giờ tôi đã biết điều nghi ngờ đó là sai lầm. Tôi vẫn mong là mình còn sai lầm nhiều nữa về thơ, để luôn luôn thấy mình cần đến thơ một điều gì đó.
    Xin cảm ơn và chia sẻ cùng tác giả của " Soi Gương''''''''!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 08/03/2004

Chia sẻ trang này