1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAO ĐỔI | Cùng cảm nhận những vần thơ bè bạn..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Một bài thơ hay của Lissette
    SOI GƯƠNG
    Hàng ngày em vẫn đi qua tấm gương
    đục mờ bởi thời gian và bụi bặm
    để soi mình
    Trong gương, em thấy mình cô đơn
    chơi vơi và khô khốc
    như bó rạ
    Em không sợ, không sợ gì hết
    Chỉ sợ nhìn sự thật
    như mình đập vỡ tấm gương
    rồi chẳng thể thấy mình
    trong đó nữa
    Em không thể
    không thể tin nổi mắt mình
    với nỗi sợ mơ hồ
    dìu dặt như bản tango
    vẫn đều đều
    vẫn em, vẫn một mình
    ...
    soi gương
    ...
    T.T
    21h41 3/2/2004
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi thật sự không biết quyền năng nào đã khoác cho thơ những phép mầu huyền diệu. Cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm thơ và cảm nhận thơ người khác. Nhưng trớ trêu thay, cái không thể ấy giờ đây đã trở thành có thể, và ngay như hồi nãy đọc bài thơ trên, tôi đã gục đầu trong một khúc lặng của tâm hồn, để nghe những phiến âm trung thực nhất toát lên từ cuộc đời hỗn loạn.
    Chiếc gương đời phản quang và hội tụ tất cả sự hiện hữu có mặt trong cuộc sống mỗi người, sao bây giờ tôi mới hiểu! Có phải khúc thơ kia của bạn đã giúp tôi điều đó? hay là vì sự nhận thức của tôi quá nhỏ hẹp trong bán kính của làng xã, mà không thấu hiểu những lẽ giản đơn ?
    Dù ta có ai trong đời cũng vậy mà thôi. Trước cái gương cuộc đời, ta vẫn là ta, đơn điệu và xuẩn ngốc trước những bồ sách của nhân loại. Có điều, ta có tiếp thu được những điều khách quan trong cuộc sống, biến nó làm vốn sống và nhận thức tích cực hay không thôi!
    Tôi đã từng nghi ngờ thơ không đem lại cho mình những điều vỗ ngọt trái tim, nhưng bây giờ tôi đã biết điều nghi ngờ đó là sai lầm. Tôi vẫn mong là mình còn sai lầm nhiều nữa về thơ, để luôn luôn thấy mình cần đến thơ một điều gì đó.
    Xin cảm ơn và chia sẻ cùng tác giả của " Soi Gương''''''''!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 08/03/2004
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Trích từ bài của Aki Kokoro viết lúc 23:41 ngày 16/11/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    I''''''''m sorry for the days I went away.....
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Không biết thói quen đọc thơ người khác và thọc mạch vào thơ họ là thói quen tốt hay xấu của tôi. Hôm rồi, gặp và nói chuyện với anh votrungh, tôi cũng nói lên điều đó, anh chỉ mỉm cười. Tôi thành tâm mong nhiều điều lượng thứ, nếu tác giả có cảm giác bị gây phiền.
    Song, kì thực, khi đọc được những bài thơ hay, lòng tôi không kìm chế được. Tôi copy đem về nhà đọc lại, đọc để thuộc, để nhớ và để cho lòng mình có thêm hương vị cuộc sống. Như bài thơ trên của bạn vậy. Nó ngọt ngào quá. Nó là tôi tin tưởng sự tồn tại của tình yêu trên hành tinh xanh này là có thực. Bởi tình yêu là quà tặng thiêng liêng nhất mà Tạo Hoá ban tặng con người.
    Tôi cũng có làm thơ, có viết thơ tình, nhưng lời lẽ trong thơ tôi thô kệch và gồ ghề không đẽo gọt. Nên nó xù xì như chính khuôn mặt và tâm hồn của tôi. Mỗi khi đọc được những bài thơ thế này, lòng tôi như lắng lại, những chai sạn trở nên mền mại và tràn ra thành những âm vị của ngôn từ. Thơ không thể làm cho con người trở nên giàu có về vật chất, nếu có thì ít lắm. Nhưng nó làm cho tâm hồn trở nên mênh mông không bờ bến, mà không có Vương Quốc nào tồn tại ở thế gian này có biên giới rộng hơn. Thơ về tình yêu chắc hẳn hơn một lần những người cầm bút trong đời đều viết, nhưng viết thế nào? viết về cái thuộc tính gì của tình yêu? có lẽ mỗi người cầm bút chỉ có thể vẽ lên một gam màu nào đó trong bức tranh huyền diệu mà tình yêu mới có. Và nếu tôi không lầm, loài người trở nên Thánh Thiện hơn, Cao Thượng hơn, và biết Đồng Cảm hơn, cũng một phần nhờ đến những vần thơ. Bài thơ này của Aki kokoro là một mầm xanh dịu mát đi những bức xúc, trăn trở trong tôi. Và có thế với bạn cũng vậy phải không?
    Một ngày 8 -3, không có người nào để gửi lời chia sẻ những yêu thương, nhưng được đọc bài thơ này, tôi cho phép mình nuôi một bóng hình nào đó, để một ngày nhiệm màu trong số phận đen bạc của tôi, bóng hình kia có thật, biết đâu khúc thơ này lại trở thành quà tặng của tôi cho hình bóng ấy.
    Tôi luôn tin vào cái huyền diệu của thơ, chỉ tiếc là với Nàng Thơ, tôi còn ngu ngơ quá. Cái ngu ngơ của người chân lấm tay bùn nơi thôn dã, cầu cạnh thời tiết ôn hoà cho mùa vụ đỡ lao đao, lại đến với thơ như một đam mê thực sự. Đó là nghiệp hay duyên? tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, nếu còn một ngày khi ngủ dậy, thấy mình còn nhìn thấy mặt trời, chắc chắn đến hoàng hôn ngày hôm ấy, tôi cũng đã đến với thơ bằng cả một trái tim nguyên vẹn như thuở mẹ mới sinh.**
    ...........................................
    **, một ý thơ của Tagore.
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Trích từ bài của Aki Kokoro viết lúc 23:41 ngày 16/11/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    I''''''''m sorry for the days I went away.....
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Không biết thói quen đọc thơ người khác và thọc mạch vào thơ họ là thói quen tốt hay xấu của tôi. Hôm rồi, gặp và nói chuyện với anh votrungh, tôi cũng nói lên điều đó, anh chỉ mỉm cười. Tôi thành tâm mong nhiều điều lượng thứ, nếu tác giả có cảm giác bị gây phiền.
    Song, kì thực, khi đọc được những bài thơ hay, lòng tôi không kìm chế được. Tôi copy đem về nhà đọc lại, đọc để thuộc, để nhớ và để cho lòng mình có thêm hương vị cuộc sống. Như bài thơ trên của bạn vậy. Nó ngọt ngào quá. Nó là tôi tin tưởng sự tồn tại của tình yêu trên hành tinh xanh này là có thực. Bởi tình yêu là quà tặng thiêng liêng nhất mà Tạo Hoá ban tặng con người.
    Tôi cũng có làm thơ, có viết thơ tình, nhưng lời lẽ trong thơ tôi thô kệch và gồ ghề không đẽo gọt. Nên nó xù xì như chính khuôn mặt và tâm hồn của tôi. Mỗi khi đọc được những bài thơ thế này, lòng tôi như lắng lại, những chai sạn trở nên mền mại và tràn ra thành những âm vị của ngôn từ. Thơ không thể làm cho con người trở nên giàu có về vật chất, nếu có thì ít lắm. Nhưng nó làm cho tâm hồn trở nên mênh mông không bờ bến, mà không có Vương Quốc nào tồn tại ở thế gian này có biên giới rộng hơn. Thơ về tình yêu chắc hẳn hơn một lần những người cầm bút trong đời đều viết, nhưng viết thế nào? viết về cái thuộc tính gì của tình yêu? có lẽ mỗi người cầm bút chỉ có thể vẽ lên một gam màu nào đó trong bức tranh huyền diệu mà tình yêu mới có. Và nếu tôi không lầm, loài người trở nên Thánh Thiện hơn, Cao Thượng hơn, và biết Đồng Cảm hơn, cũng một phần nhờ đến những vần thơ. Bài thơ này của Aki kokoro là một mầm xanh dịu mát đi những bức xúc, trăn trở trong tôi. Và có thế với bạn cũng vậy phải không?
    Một ngày 8 -3, không có người nào để gửi lời chia sẻ những yêu thương, nhưng được đọc bài thơ này, tôi cho phép mình nuôi một bóng hình nào đó, để một ngày nhiệm màu trong số phận đen bạc của tôi, bóng hình kia có thật, biết đâu khúc thơ này lại trở thành quà tặng của tôi cho hình bóng ấy.
    Tôi luôn tin vào cái huyền diệu của thơ, chỉ tiếc là với Nàng Thơ, tôi còn ngu ngơ quá. Cái ngu ngơ của người chân lấm tay bùn nơi thôn dã, cầu cạnh thời tiết ôn hoà cho mùa vụ đỡ lao đao, lại đến với thơ như một đam mê thực sự. Đó là nghiệp hay duyên? tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, nếu còn một ngày khi ngủ dậy, thấy mình còn nhìn thấy mặt trời, chắc chắn đến hoàng hôn ngày hôm ấy, tôi cũng đã đến với thơ bằng cả một trái tim nguyên vẹn như thuở mẹ mới sinh.**
    ...........................................
    **, một ý thơ của Tagore.
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đến với thơ votrungh
    Cầm trong tay khoảng hơn một trăm bài thơ của votrungh, đọc kĩ và tâm đắc khoảng vài chục bài, nhớ một vài bài như chính thơ của mình, và phóng bút dăm câu tặng bạn bè thân hữu. Nhưng đặt bút xuống viết mấy dòng tiếp cận, lại thấy những băn khoăn.
    votrungh làm thơ về nhiều đề tài trong cuộc sống. Có thể nói rằng thơ anh là phản ánh trung thực những gì đã xảy ra trong những chuyến đời mà anh ghé thăm bằng đôi chân ngàn dặm. Có một điều tôi làm tôi rất ngạc nhiên là, anh làm thơ nhiều, thơ anh dạt dào cảm xúc, nhưng không sôi nỗi. Thơ anh có cái gì đó giống con người của anh, nhẹ nhàng trong làn hơi ấm áp của cuộc sống muôn màu, khiêm tốn trong góc đời riêng lẻ, không ồn ào và thô kệch như những đứa con đẻ vội.
    Tôi đến với thơ nhiều người, và học được ở họ những kiến thức vô bờ bến về thơ. Nhưng để viết một cái gì đó theo kiểu tiếp cận trước đây, tôi không viết nỗi. Tôi đã PM mời anh đi uống cafe'''''''' để tìm hiểu kĩ hơn, nhưng thú thực, cái mà tôi tìm hiểu được, không gì hơn là những điều tôi đã nghĩ về anh. Anh tâm sự, ai làm thơ cũng tìm đến thơ tình như một chân lí muôn thuở của thi ca. Điều đó giống như bao thành viên khác trên diễn đàn của chúng ta. Tôi cũng nghĩ như vậy, song không thể giản đơn như vậy được.
    Một kỉ niệm thật khó quên mới xảy ra hồi 15 giờ chiều hôm qua (8/3) tại Hội nghị khách hàng Siêu thị sách Nguyễn Văn Cừ, tôi đang trò chuyện với mấy bạn bên giới kinh doanh, thì một bạn trai khoảng ngoài hai mươi tuổi lại nhờ viết hai câu thơ:
    Chợt thèm nắm một bàn tay
    Để không còn thấy những ngày mênh mông.​
    Tôi vội hỏi là anh có biết hai câu này của ai viết hay không? cậu ta nói là không biết, nhưng thấy bạn bè đọc, và thấy thích thú, nên nhờ tôi phóng bút để giữ lại cho mình một cái gì đó của lòng trân trọng. Tôi vừa thủ bút vừa nghĩ đến anh, nghĩ đến một dáng vóc mập mạp, cùng nụ cười từng trải đi kèm những cú nhíu lông mày khó hiểu, nhưng trong thơ lại ôn hòa như một thứ ánh sáng của ban mai. Phải chăng cái hạnh phúc nhỏ nhoi của những người làm thơ chỉ mong sao thơ mình có chỗ nằm khiêm tốn nào đó trong lòng độc giả? Anh cũng từng thốt lên điều đó trong một tập thơ đã xuất bản của anh. Tôi không muốn dẫn thơ anh ra đây, chỉ muốn nói ra những điều gợi mở, quý bạn nếu đã biết đến anh, biết đến thơ anh, xin một lần ghé vào các topic thơ votrungh, đọc qua một lần, để lưu lại một điều gì đó theo cách cảm nhận riêng của quý vị. Như vậy thì hay hơn nhiều việc dẫn tràn lan ra đây, nhưng không thể nói hết những gì cần nói.
    Thơ trữ tình bao giờ cũng là bản ngã, là cõi tâm linh không hề xao động. Đến với votrungh tôi khẳng định điều mà nhà thơ quá cố Đỗ Xuân Thanh từng nói ở trên. Cái bản ngã và cõi tâm linh ở thơ anh, không hiện hữu theo cách của bao người, mà trầm bổng như hợp âm của tiếng guitar, với sáu dây khoan nhặt. Anh sẽ còn viết, còn yêu thơ và được Nàng Thơ yêu lại, dẫu chốn đời có nhiều những lo toan, vất vả.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 09/03/2004
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 09/03/2004
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đến với thơ votrungh
    Cầm trong tay khoảng hơn một trăm bài thơ của votrungh, đọc kĩ và tâm đắc khoảng vài chục bài, nhớ một vài bài như chính thơ của mình, và phóng bút dăm câu tặng bạn bè thân hữu. Nhưng đặt bút xuống viết mấy dòng tiếp cận, lại thấy những băn khoăn.
    votrungh làm thơ về nhiều đề tài trong cuộc sống. Có thể nói rằng thơ anh là phản ánh trung thực những gì đã xảy ra trong những chuyến đời mà anh ghé thăm bằng đôi chân ngàn dặm. Có một điều tôi làm tôi rất ngạc nhiên là, anh làm thơ nhiều, thơ anh dạt dào cảm xúc, nhưng không sôi nỗi. Thơ anh có cái gì đó giống con người của anh, nhẹ nhàng trong làn hơi ấm áp của cuộc sống muôn màu, khiêm tốn trong góc đời riêng lẻ, không ồn ào và thô kệch như những đứa con đẻ vội.
    Tôi đến với thơ nhiều người, và học được ở họ những kiến thức vô bờ bến về thơ. Nhưng để viết một cái gì đó theo kiểu tiếp cận trước đây, tôi không viết nỗi. Tôi đã PM mời anh đi uống cafe'''''''' để tìm hiểu kĩ hơn, nhưng thú thực, cái mà tôi tìm hiểu được, không gì hơn là những điều tôi đã nghĩ về anh. Anh tâm sự, ai làm thơ cũng tìm đến thơ tình như một chân lí muôn thuở của thi ca. Điều đó giống như bao thành viên khác trên diễn đàn của chúng ta. Tôi cũng nghĩ như vậy, song không thể giản đơn như vậy được.
    Một kỉ niệm thật khó quên mới xảy ra hồi 15 giờ chiều hôm qua (8/3) tại Hội nghị khách hàng Siêu thị sách Nguyễn Văn Cừ, tôi đang trò chuyện với mấy bạn bên giới kinh doanh, thì một bạn trai khoảng ngoài hai mươi tuổi lại nhờ viết hai câu thơ:
    Chợt thèm nắm một bàn tay
    Để không còn thấy những ngày mênh mông.​
    Tôi vội hỏi là anh có biết hai câu này của ai viết hay không? cậu ta nói là không biết, nhưng thấy bạn bè đọc, và thấy thích thú, nên nhờ tôi phóng bút để giữ lại cho mình một cái gì đó của lòng trân trọng. Tôi vừa thủ bút vừa nghĩ đến anh, nghĩ đến một dáng vóc mập mạp, cùng nụ cười từng trải đi kèm những cú nhíu lông mày khó hiểu, nhưng trong thơ lại ôn hòa như một thứ ánh sáng của ban mai. Phải chăng cái hạnh phúc nhỏ nhoi của những người làm thơ chỉ mong sao thơ mình có chỗ nằm khiêm tốn nào đó trong lòng độc giả? Anh cũng từng thốt lên điều đó trong một tập thơ đã xuất bản của anh. Tôi không muốn dẫn thơ anh ra đây, chỉ muốn nói ra những điều gợi mở, quý bạn nếu đã biết đến anh, biết đến thơ anh, xin một lần ghé vào các topic thơ votrungh, đọc qua một lần, để lưu lại một điều gì đó theo cách cảm nhận riêng của quý vị. Như vậy thì hay hơn nhiều việc dẫn tràn lan ra đây, nhưng không thể nói hết những gì cần nói.
    Thơ trữ tình bao giờ cũng là bản ngã, là cõi tâm linh không hề xao động. Đến với votrungh tôi khẳng định điều mà nhà thơ quá cố Đỗ Xuân Thanh từng nói ở trên. Cái bản ngã và cõi tâm linh ở thơ anh, không hiện hữu theo cách của bao người, mà trầm bổng như hợp âm của tiếng guitar, với sáu dây khoan nhặt. Anh sẽ còn viết, còn yêu thơ và được Nàng Thơ yêu lại, dẫu chốn đời có nhiều những lo toan, vất vả.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 09/03/2004
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 09/03/2004
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Away - Người khai quật trái tim mình để tìm thơ.
    Tôi biết đến cái nick away khoảng hai năm nay, có lẽ từ khi away mới tham gia diễn đàn Thi Ca trên TTVNOL. Nhưng chưa một lần tôi giám góp ý với thơ away để hồi âm cho cụm từ away lấy làm chủ đề cho topic: Mong mọi người góp ý cho..., đơn giản vì một lí do là, muốn để dành những suy nghĩ của mình cho một tác giả có thơ viết trên Thi Ca vào hạng topten về số lượng lẫn chất lượng. Song, để nói hết những suy nghĩ của nghĩ của mình, tôi chắc chắn một điều là, kẻ làm dâu trăm họ như tôi, không thể vừa lòng hết những Mẹ Chồng khó tính. Vì thế, tôi luôn mong sự đồng cảm và lượng thứ.
    Away làm thơ nhiều, những bài thơ đã post lên hình như đều có một sự chuẩn bị chu đáo cho ngôn từ sử dụng, sắc sảo và nhiều chất bi hài của cuộc sống. Thơ away dẫn người đọc đến từng ngóc ngách của cuộc sống muôn màu, không phô trương ngôn ngữ, nhưng cũng không ngọt ngào cho lắm. Những điều mà away muốn nói trong thơ, hầu như cũng là cách nghĩ, cách cảm của away về cuộc đời. Vì vậy mà, nhiều khi, ta nhận thấy có sự trùng lặp về ý, về chữ, về câu ở thơ away.
    Đọc thơ away, tôi thật sự không tránh khỏi những cái giật mình. Giật mình vì những hình tượng away đem vào thơ rất thực, rất cuộc sống, và có một cái gì đó rất chai lì như bàn tay gân guốc của người thơ lò trong hầm mỏ. Có thể nói rằng away viết thơ theo dòng thời sự, hay mượn thời sự để nói lên cái tôi của mình. Mà điều này thì tôi nghe thiên hạ nói nhiều, đồng thời cũng chứng kiến được nhiều. Tuy nhiên, cái tôi cá nhân thể hiện ở một chừng mực nào đó thì, người đọc dễ đồng cảm, nhưng thái quá thì làm cho người đọc hay bị cuốn theo lối tư duy chủ quan của người viết. Tôi có trao đổi và hỏi ý kiến của Giáo sư Phùng Quý Nhâm, giảng viên môn Lí Luận Văn Học, khoa Ngữ Văn ĐHSP TP.HCM về điều này, Giáo sư cũng khẳng định như vậy. Và chúng ta thấy ở thơ away điều hiện lên khá rõ nét.
    Tôi chưa có may mắn được gặp gỡ away để có thể hiểu hơn về tác giả của những bài thơ hừng lửa. tôi cho rằng điều này là thiếu sót, nếu như muốn viết một cái gì đó về thơ away. Thôi thì, cứ tạm xem thơ là khuôn mặt thứ hai của người làm ra nó, là tâm hồn và chiều kích tư duy của tác giả, để cũng tạm hiểu về away. Một hồn thơ, một con người từng trải và có chút gì đó hơi ngông kiểu Xuân Diệu thời Thơ Mới. Bỏ qua tất cả những tình cảm thuận nghịch trong cá nhân tôi, thì còn lại một suy nghĩ về away: Một người đang khai quật trái tim mình, tìm những vần thơ gãy khúc đã chôn vùi nơi góc sâu cuộc sống. Lấy thơ làm phương tiện cho cái tôi vốn dĩ đã là một điều gì đó khó hiểu hay kì quặc.
    Vâng, nếu như những người làm thơ chúng ta đều có thời gian và điều kiện để tìm hiểu cuộc sống một cách rộng sâu hơn nữa thì, tôi có thể nói rằng, chúng ta đang dùng thơ mình làm phương tiện chép sử theo lối riêng của mỗi người. Ngày sau còn lại gì sau những hao mòn bởi thời gian khắc nghiệt, chắc chắn sẽ là những câu vần có giá trị nội dung lẫn hình thức, mà hôm nay cúng ta đang cố gắng làm điều đó. Biết đâu trong chuyến khai quật của đời mình, away sẽ còn tìm thấy không chỉ là quặng chữ bình thường, mà còn may mắn có được những tinh kim ngôn ngữ, đang vùi lấp đâu đó nơi tấc lòng away chưa tiếp cận. Chúng ta cùng chờ để cùng đọc away...
    <P align=center><FONT face=Tahoma color=magenta size=3>Bút nghiên đao kiếm hai tay múa</FONT></P>
    <P align=center><FONT face=Tahoma color=magenta size=3>Văn võ toàn song vẫn đói dài!</FONT></P>
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 10/03/2004
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 10/03/2004
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Away - Người khai quật trái tim mình để tìm thơ.
    Tôi biết đến cái nick away khoảng hai năm nay, có lẽ từ khi away mới tham gia diễn đàn Thi Ca trên TTVNOL. Nhưng chưa một lần tôi giám góp ý với thơ away để hồi âm cho cụm từ away lấy làm chủ đề cho topic: Mong mọi người góp ý cho..., đơn giản vì một lí do là, muốn để dành những suy nghĩ của mình cho một tác giả có thơ viết trên Thi Ca vào hạng topten về số lượng lẫn chất lượng. Song, để nói hết những suy nghĩ của nghĩ của mình, tôi chắc chắn một điều là, kẻ làm dâu trăm họ như tôi, không thể vừa lòng hết những Mẹ Chồng khó tính. Vì thế, tôi luôn mong sự đồng cảm và lượng thứ.
    Away làm thơ nhiều, những bài thơ đã post lên hình như đều có một sự chuẩn bị chu đáo cho ngôn từ sử dụng, sắc sảo và nhiều chất bi hài của cuộc sống. Thơ away dẫn người đọc đến từng ngóc ngách của cuộc sống muôn màu, không phô trương ngôn ngữ, nhưng cũng không ngọt ngào cho lắm. Những điều mà away muốn nói trong thơ, hầu như cũng là cách nghĩ, cách cảm của away về cuộc đời. Vì vậy mà, nhiều khi, ta nhận thấy có sự trùng lặp về ý, về chữ, về câu ở thơ away.
    Đọc thơ away, tôi thật sự không tránh khỏi những cái giật mình. Giật mình vì những hình tượng away đem vào thơ rất thực, rất cuộc sống, và có một cái gì đó rất chai lì như bàn tay gân guốc của người thơ lò trong hầm mỏ. Có thể nói rằng away viết thơ theo dòng thời sự, hay mượn thời sự để nói lên cái tôi của mình. Mà điều này thì tôi nghe thiên hạ nói nhiều, đồng thời cũng chứng kiến được nhiều. Tuy nhiên, cái tôi cá nhân thể hiện ở một chừng mực nào đó thì, người đọc dễ đồng cảm, nhưng thái quá thì làm cho người đọc hay bị cuốn theo lối tư duy chủ quan của người viết. Tôi có trao đổi và hỏi ý kiến của Giáo sư Phùng Quý Nhâm, giảng viên môn Lí Luận Văn Học, khoa Ngữ Văn ĐHSP TP.HCM về điều này, Giáo sư cũng khẳng định như vậy. Và chúng ta thấy ở thơ away điều hiện lên khá rõ nét.
    Tôi chưa có may mắn được gặp gỡ away để có thể hiểu hơn về tác giả của những bài thơ hừng lửa. tôi cho rằng điều này là thiếu sót, nếu như muốn viết một cái gì đó về thơ away. Thôi thì, cứ tạm xem thơ là khuôn mặt thứ hai của người làm ra nó, là tâm hồn và chiều kích tư duy của tác giả, để cũng tạm hiểu về away. Một hồn thơ, một con người từng trải và có chút gì đó hơi ngông kiểu Xuân Diệu thời Thơ Mới. Bỏ qua tất cả những tình cảm thuận nghịch trong cá nhân tôi, thì còn lại một suy nghĩ về away: Một người đang khai quật trái tim mình, tìm những vần thơ gãy khúc đã chôn vùi nơi góc sâu cuộc sống. Lấy thơ làm phương tiện cho cái tôi vốn dĩ đã là một điều gì đó khó hiểu hay kì quặc.
    Vâng, nếu như những người làm thơ chúng ta đều có thời gian và điều kiện để tìm hiểu cuộc sống một cách rộng sâu hơn nữa thì, tôi có thể nói rằng, chúng ta đang dùng thơ mình làm phương tiện chép sử theo lối riêng của mỗi người. Ngày sau còn lại gì sau những hao mòn bởi thời gian khắc nghiệt, chắc chắn sẽ là những câu vần có giá trị nội dung lẫn hình thức, mà hôm nay cúng ta đang cố gắng làm điều đó. Biết đâu trong chuyến khai quật của đời mình, away sẽ còn tìm thấy không chỉ là quặng chữ bình thường, mà còn may mắn có được những tinh kim ngôn ngữ, đang vùi lấp đâu đó nơi tấc lòng away chưa tiếp cận. Chúng ta cùng chờ để cùng đọc away...
    <P align=center><FONT face=Tahoma color=magenta size=3>Bút nghiên đao kiếm hai tay múa</FONT></P>
    <P align=center><FONT face=Tahoma color=magenta size=3>Văn võ toàn song vẫn đói dài!</FONT></P>
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 10/03/2004
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 10/03/2004
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Trích từ bài của vietcuongmh viết lúc 21:30 ngày 08/03/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    HOA BƯỞI
    Cánh hoa thuần khiết mịn màng
    Hương thầm ấm áp khẽ khàng toả lan
    Sắc màu nhuộm trắng thời gian
    Hương hoa ngân một điệu đàn lòng nhau!
    HOA CAU
    Li ti rắc trắng sân nhà
    Ướp hương mặt đất đậm đà... hoa cau
    Đắm say ươm sẵn tình nhau
    Thuỷ chung đợi một miếng trầu se duyên
    HOA QUỲNH
    Đẹp như thiếu nữ mười lăm
    Thẹn thùng góp chút hương thầm vào đêm
    Hình như đời cũng đẹp thêm
    Khi bên nhau thức đợi xem hoa quỳnh!

    --------------------------------------------------------------------------------
    Lâu lắm rồi tối mới lại đọc được những khúc thơ tứ tuyệt kiểu thế này. Chùm thơ Hoa của vietcuongmh là một chùm thơ hay về cả nội dung và nghệ thuật. Có thể câu vừa nói hơi to tát một chút, nhưng nếu tìm một cụm từ tương đương trong tiếng Việt để thay thế, tôi chưa tìm được, bởi lẽ thơ tứ tuyệt không phải là thể thơ dễ làm.
    Trong ba thứ hoa đi vào thơ của vietcuongmh viết ở trên, thì hai lọai hoa thuộc hàng dân dã, và một lọai thuộc hàng quý phái. Tôi là một gã trai làng, biết nhiều đến hoa Bưởi, hoa Cau; luôn giữ bên mình những phảng phất ngọt ngào, không phô trương hương sắc của những cánh hoa mang sắc vị quê mùa. nên đọc Hoa Bưởi, Hoa Cau của vietcuongmh, lòng tôi xôn xao nhiều lắm. Có lẽ điều giản dị như Hương hoa ngân một điệu đàn lòng nhau ở chốn quê nhà, khiến lòng ai cũng bồn chồn cho những gì có trong kí ức. Những mong muốn Thuỷ chung đợi một miếng trầu se duyên cũng là mong muốn nhỏ nhoi nhưng thiêng liêng nhất của những người con trai con gái nông thôn, không chỉ trong thơ ca mà ngay cả trong đời sống từ xưa đến giờ.
    Hoa Bưởi, Hoa Cau, rất nhiều lần có mặt trong thơ, trong nhạc. Có những câu thơ, điệu nhạc về những lòai hoa ấy, chợt nghe thấy lâng lâng ý hồn dân tộc, mặn mà trong tình ý, mà nhẹ nhàng đắm đuối như bản chất người Việt mến thương. vietcuongmh tìm về với những điều ấy thật là đáng quý, nhưng cái quý hơn có lẽ là trong Thi Ca của chúng ta có thêm những cánh hoa man mác chất hương đồng gió nội, mà vẫn không làm lay động những hình thức mới trong diễn đạt.
    Ở Hoa Quỳnh, tôi nhận ra một điều giản đơn nhưng vô cùng thi vị:
    Hình như đời cũng đẹp thêm
    Khi bên nhau thức đợi xem hoa quỳnh

    Không phải ai trong cuộc sống xô bồ nhiều toan tính thời nay có được những giây phút như thế, tuy nhiên, điều chắc chắn là dời sẽ đẹp thêm lên, người với người sẽ có những tình cảm thật hơn, tình yêu sẽ nhờ đó mà không mất đi bản chất muôn thuở của nó. Thời đại tiến bộ, những giây phút hiếm hoi ngồi chờ hoa Quỳnh nở trong đêm, là những giây phút có thể nói phải ghi lại không chỉ bằng thơ, bằng nhạc. Tôi mong sao cho lớp trẻ chúng tôi, biết trộn lẫn những điều tao nhã với những trò chơi tinh xảo hiện đại, để giữ cho mình một góc tâm hồn Việt cao quý.
    Hy vọng vietcuongmh sẽ còn viết nhiều, viết hay, viết để thể hiện mình và để dịu bớt đi những chai lì trong cuộc sống không chỉ của vietcuongmh, mà của cả bao người đọc thơ, yêu thơ và đang lấy thơ làm cứu cánh cho những bức xúc quá nhiều trong xã hội, mà stress hòanh hành như một thứ bệnh họan khó phương cứu chữa...
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Trích từ bài của vietcuongmh viết lúc 21:30 ngày 08/03/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    HOA BƯỞI
    Cánh hoa thuần khiết mịn màng
    Hương thầm ấm áp khẽ khàng toả lan
    Sắc màu nhuộm trắng thời gian
    Hương hoa ngân một điệu đàn lòng nhau!
    HOA CAU
    Li ti rắc trắng sân nhà
    Ướp hương mặt đất đậm đà... hoa cau
    Đắm say ươm sẵn tình nhau
    Thuỷ chung đợi một miếng trầu se duyên
    HOA QUỲNH
    Đẹp như thiếu nữ mười lăm
    Thẹn thùng góp chút hương thầm vào đêm
    Hình như đời cũng đẹp thêm
    Khi bên nhau thức đợi xem hoa quỳnh!

    --------------------------------------------------------------------------------
    Lâu lắm rồi tối mới lại đọc được những khúc thơ tứ tuyệt kiểu thế này. Chùm thơ Hoa của vietcuongmh là một chùm thơ hay về cả nội dung và nghệ thuật. Có thể câu vừa nói hơi to tát một chút, nhưng nếu tìm một cụm từ tương đương trong tiếng Việt để thay thế, tôi chưa tìm được, bởi lẽ thơ tứ tuyệt không phải là thể thơ dễ làm.
    Trong ba thứ hoa đi vào thơ của vietcuongmh viết ở trên, thì hai lọai hoa thuộc hàng dân dã, và một lọai thuộc hàng quý phái. Tôi là một gã trai làng, biết nhiều đến hoa Bưởi, hoa Cau; luôn giữ bên mình những phảng phất ngọt ngào, không phô trương hương sắc của những cánh hoa mang sắc vị quê mùa. nên đọc Hoa Bưởi, Hoa Cau của vietcuongmh, lòng tôi xôn xao nhiều lắm. Có lẽ điều giản dị như Hương hoa ngân một điệu đàn lòng nhau ở chốn quê nhà, khiến lòng ai cũng bồn chồn cho những gì có trong kí ức. Những mong muốn Thuỷ chung đợi một miếng trầu se duyên cũng là mong muốn nhỏ nhoi nhưng thiêng liêng nhất của những người con trai con gái nông thôn, không chỉ trong thơ ca mà ngay cả trong đời sống từ xưa đến giờ.
    Hoa Bưởi, Hoa Cau, rất nhiều lần có mặt trong thơ, trong nhạc. Có những câu thơ, điệu nhạc về những lòai hoa ấy, chợt nghe thấy lâng lâng ý hồn dân tộc, mặn mà trong tình ý, mà nhẹ nhàng đắm đuối như bản chất người Việt mến thương. vietcuongmh tìm về với những điều ấy thật là đáng quý, nhưng cái quý hơn có lẽ là trong Thi Ca của chúng ta có thêm những cánh hoa man mác chất hương đồng gió nội, mà vẫn không làm lay động những hình thức mới trong diễn đạt.
    Ở Hoa Quỳnh, tôi nhận ra một điều giản đơn nhưng vô cùng thi vị:
    Hình như đời cũng đẹp thêm
    Khi bên nhau thức đợi xem hoa quỳnh

    Không phải ai trong cuộc sống xô bồ nhiều toan tính thời nay có được những giây phút như thế, tuy nhiên, điều chắc chắn là dời sẽ đẹp thêm lên, người với người sẽ có những tình cảm thật hơn, tình yêu sẽ nhờ đó mà không mất đi bản chất muôn thuở của nó. Thời đại tiến bộ, những giây phút hiếm hoi ngồi chờ hoa Quỳnh nở trong đêm, là những giây phút có thể nói phải ghi lại không chỉ bằng thơ, bằng nhạc. Tôi mong sao cho lớp trẻ chúng tôi, biết trộn lẫn những điều tao nhã với những trò chơi tinh xảo hiện đại, để giữ cho mình một góc tâm hồn Việt cao quý.
    Hy vọng vietcuongmh sẽ còn viết nhiều, viết hay, viết để thể hiện mình và để dịu bớt đi những chai lì trong cuộc sống không chỉ của vietcuongmh, mà của cả bao người đọc thơ, yêu thơ và đang lấy thơ làm cứu cánh cho những bức xúc quá nhiều trong xã hội, mà stress hòanh hành như một thứ bệnh họan khó phương cứu chữa...
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Đến với:
    BÀI THƠ TẶNG CHA
    Của taicuc.
    Con lớn lên khi đất nước đã thanh bình
    Chiến tranh đã lùi xa ngoài biên giới
    Mẹ đã đợi và không còn phải đợi
    Bởi cha đã về bên mẹ và con
    Nhưng dấu chân cha giờ chỉ là chấm tròn
    Trên bờ biển những chiều đi dạo
    Nước mắt mẹ lại trào thêm lần nữa
    Khi ngắm cha bây giờ
    Hình hài cha đâu phải của ngày xưa
    Chàng trai mẹ thầm yêu trộm nhớ
    Thầm chờ đợi từng đêm hằng trăn trở
    Từng hiện về trong những giấc mơ
    Chiến tranh đã lùi xa
    Đất nước đã thanh bình
    Nhưng tàn tích chiến tranh đâu dễ gì xoá được
    Đâu dễ gì hàn gắn những nỗi đau
    Con vẫn thường suy nghĩ vì đâu
    Mà cha gửi lại chiến trường một phần xương máu
    Nếu không phải vì tình yêu quê hương đât nước
    Vì mong cho hạnh phúc con mình
    Bình minh
    Nắng rực hồng bãi cát
    Vẫn những dấu chân cha đi về khó nhọc
    Nuôi cho con ước mơ!
    Chiến tranh đã qua đi hơn một phần tư thế kỉ, nhưng những tỳ vết của đau thương vẫn còn hằn lên khuôn mặt của bao người. Viết về mảng đề tài này có đến hàng trăm tác giả và cả hàng ngàn bài thơ. Tuy nhiên, mỗi khi đọc bất cứ một khúc thơ nào về đề tài này, tôi lại thấy rân rân từng làn da thớ thịt. Đọc Bài Thơ Tặng Cha của taicuc, tôi không thể không nghĩ đến người cha ruột của mình - Một người cha đã để lại chiến trường một nửa bánh chè chân trái, cùng một mảnh đạn pháo ghim vĩnh viễn nôi thành sọ không thể lấy ra. Mảnh đạn pháo ác ôn đã cho tôi có đến hai người cha, một người cha hiền lành và một người cha nóng tính. Thế mà, tôi chưa bao giờ viết nỗi một câu thơ để tặng cho cha. Tiếng lòng của taicuc trong bài thơ trên, cũng là tiếng lòng của tôi và của bao người có cha anh để lại chiến trường một phần xương máu.
    Hình ảnh người cha trong thơ taicuc, là một hình ảnh thấm đẫm tính nhân văn, khiến người đọc rất cảm động. Có lẽ bỡi tất cả những đau thương ấy, là những sự thật một trăm phần trăm, vẫn đang đè nặng lên không biết bao gia đình người dân nước Việt. Chiến Tranh, phần thắng chẳng thuộc về ai cả (?!) Chỉ có người dân vô tội là gánh những thiệt thòi, hay phải gánh thay cho người thân những đau thương mất mát.
    Mặc dù bài thơ này của taicuc vẫn chưa thực sự là một bài thơ đặc sắc, nhưng Thi Ca của chúng ta vẫn thiếu những bài thơ như vậy. Và đề tài về hậu chiến tranh, có lẽ chúng ta vẫn chưa tiếp cận, nếu có cũng chỉ sơ xài, điểm xuýt.
    Gần đến kỉ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975 - 30/4/2004, chúng ta hãy cùng nhau đóng góp những tiếng lòng bằng những bài thơ dạt dào tình cảm chân thành, để kính tặng cha anh - thế hệ đã đổ máu ở chiến trường cho chúng ta hôm nay tất cả những gì đang có...

Chia sẻ trang này