1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao giải Viết về người phụ nữ tôi yêu & Cuộc thi: Viết về thời áo trắng và thầy cô để chào mừng ngà

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trao giải Viết về người phụ nữ tôi yêu & Cuộc thi: Viết về thời áo trắng và thầy cô để chào mừng ngày 20/11 - ngày n

    Trong tất cả chúng ta ở đây chắc chưa ai từng nghe câu: Phụ nữ là một nửa của thế giới. Cuộc sống mỗi chúng ta có ngày hôm nay, bắt đầu từ lòng mẹ. Công cha, nghĩa mẹ! Ngoài những người mẹ đã mang nặng đẻ đau, bên cạnh mỗi người còn có bà, chị gái, em gái...bạn gái...đều thuộc một nửa đó.

    Thế giới có ngày Valentine để tôn vinh tình yêu đôi lứa, có ngày quốc tế lao động để hướng về những con người có công rất lớn để xây dựng cuộc sống, xây dựng thế giới. Có ngày quốc tế thiếu nhi để mọi người nhớ rằng, trẻ thơ là niềm hạnh phúc, là cái đích mỗi người đang hướng tới. ..vv. Và trong số đó, chúng ta cũng có ngày quốc tế phụ nữ để tôn vinh phái đẹp.

    Và. riêng những người phụ nữ đã sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Việt Nam xinh đẹp của chúng ta thì được tôn vinh nhiều hơn, đó là có thêm ngày 20/10 để nói và viết về phụ nữ.

    Hôm nay là ngày 27/8/2007 Silver tổ chức phát động cuộc thi "Viết về người phụ nữ tôi yêu" để tất cả các thành viên trong box chúng ta và mọi người khác có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với những người phụ nữ đã từng có trong cuộc sống của mình. Họ có thể đã đến, ở lại và cũng có thể đã ra đi mãi mãi nhưng những gì chúng ta còn giữ lại, mãi mãi không thay đổi.

    1. Các bài viết dự thi: dưới nhiều hình thức. Có thể là tản văn, truyện ngắn, thơ...vv
    2. Số bài dự thi: không giới hạn.
    3. Thời gian dự thi: từ ngày 27/8/2007 đến hết ngày 20/10/2007.
    4. Cơ cấu giải thưởng: Sẽ có 2 phần thưởng cho hai bài dự thi hay nhất được Silver trao giải. Điều này cần phải nói trước. Thí sinh dự thi được giải cần cung cấp cho Silver điạ chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ nơi làm việc (miễn là gửi bưu phẩm sẽ nhận được) và Silver sẽ gửi bưu điện đến tận nhà nếu như không phải ở TP.HCM. Vì số lượng giải thưởng Silver đưa ra có hạn trong khả năng của mình nên các thành viên ngoài Hà Nội có thể thảo luận đóng góp sau.
    5. Chấm giải: Số lượng mọi người bình bầu "tác phẩm" và có sự quyết định của Silver. Bên cạnh đó Silver cũng cần những người như chị Motthoang_hn02, Thuxanhxanh, Fortress, bác Newfarmmer, chị Songdanamdinh01, Nhodensisi ....và tất cả những người khác giúp đỡ để nhận ra đâu là bài dự thi đáng được giải.
    ....
    Có gì cần thắc mắc và ý kiến mọi người vào topic thắc mắc hỏi đáp để trao đổi. Không spam bài tại topic này.

    http://www9.ttvnol.com/forum/namdinh/890370/trang-14.ttvn

    Ý kiến và bình luận về các bài viết sẽ vào topic "phê bình văn học nghệ thuật" để đánh giá và cũng không spam tại topic này.

    http://www9.ttvnol.com/forum/namdinh/928090/trang-6.ttvn


    Chúng ta tham gia với tinh thần giao lưu, chia sẻ cho cuộc sống là chính. Còn phần thưởng của Silver như thế, chỉ để khuyến khích. Trong cuộc thi "viết tìm hiểu, cảm nhận về quê hương" Silver trao giải cho Fortress và Nhodensisi. Phần thưởng đã được gửi ra theo địa chỉ của Fortress vào sáng nay. Nếu Nhodensisi không đi nhận thì Fortress được toàn quyền quyết định về phần thưởng đó. Với Silver, cái gì cũng phải rõ ràng, và nói là làm đúng nên mọi người cứ yên tâm ạ.

    @Fortress: Silver chỉ gửi bảo đảm, không gửi EMS nên có thể 10 ngày nữa mới nhận được.
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa
    Lại bàn về chữ ?oNghĩa?, Sì rất có ấn tượng về cái chữ này. Lần đầu không biết ở lớp mấy khi được dạy bài ca dao ?oCông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra?. Sì nhớ là khi đó thấy rất bực tức vì cha thì được ví với Thái Sơn lừng lững, còn mẹ thì chỉ là cái dòng nước tầm thường chảy ra. Đúng là thái độ ?oTrọng nam, khinh nữ?. Đã thế nghe câu thơ lại còn trúc trắc.
    Càng về sau càng thấy thấm thía. Người đầu nghĩ ra câu này phải yêu mẹ vô cùng.
    Không phải vì ví cái tình người mẹ nó mềm mại như nước, trong lành như nguồn cội, không phải vì đây là một cái gì tự nhiên như khí trời, mình có cần hay không nó vẫn cứ thầm lặng ?ochảy ra?, mà ở chỗ Công của người cha tuy rất lớn, lừng lững thật, nhưng nó là hữu hạn (cố thì có thể trả được), còn tình người mẹ thì, mỗi ngày một chút nhưng nó vô hạn, không thể đo đếm được, đã là nước thì ở đâu cũng chảy, cũng ngấm đến được.
    Còn nữa ở đây người xưa gọi là ?oCông? cha, còn về người mẹ lại là ?oNghĩa?. Nghĩa chứ không phải ?oTình?. Tình mang ngữ nghĩa một cái gì đó tức thời, đam mê chốc lát. Còn ?oNghĩa? là một cái gì đó sâu đậm, có tâm, khó thay đổi. Tình còn có thể trả được. Nghĩa thì không. Nợ suốt đời.
  3. tuyetmai2101

    tuyetmai2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hay hỏi mẹ "ngày bé con như thế nào" và dù có nài nỉ mẹ kể hàng trăm bận cũng không biết chán. Mẹ kể mình là đứa lỡ kế hoạch, khi biết có mình mọi người đã khuyên mẹ không nên giữ lại (hồi đó nhà quá nghèo và mình hoàn toàn thông cảm điều đấy). Mẹ được một bác dẫn vào bệnh viện, trong khi chờ đợi một người cũng phải làm một việc như mẹ, mẹ đã rất hoảng hốt và sợ hãi. Không phải là mẹ sợ đau, mà mẹ sợ mình sẽ........... Mình thoát chết!
    Hồi nhỏ bố đi làm xa nhà, thỉnh thoảng với về được nhà nên mẹ vất vả lắm. Một tay mẹ nuôi nấng, chăm sóc 3 đứa con nghịch như quỷ. Vì thế nên mẹ dữ lắm, mẹ hay mắng, mọi kỷ luật cứ như quân đội ấy. Cơm ăn ngày mấy bát, quần áo mặc gì, tóc phải cắt ngắn ntn, làm gì, chơi gì đều do mẹ quyết định. Chân mình giờ vẫn còn một cái sẹo do ngày đấy không chịu ăn cơm bị mẹ quật cho một nhát :). Cũng nhờ thế mà mấy chị em béo tốt, ngoan ngoãn có tiếng. Mẹ yêu con theo cách của mẹ, con hiểu điều đó khi lần đầu tiên thấy mẹ lặn lội bão gió khua sông đêm hôm đi tìm chị, con hiểu điều đó khi mẹ đã nhẩy phắt qua bức tường mấy mét tìm bác sỹ cho em, con hiểu điều đó khi mỗi lần con khóc mẹ lại dịu dàng hơn?
    Lớn lên một chút, mình và cậu em lên Thành phố học và ở với bố. Lúc đấy mới thấm được tình yêu của mẹ. Lần đầu tiên thấy mẹ khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc khi thấy hai chị em xanh xao gầy còm đến vậy. Lần đầu tiên bắt gặp mẹ yếu đuối... Hàng tuần mẹ đạp xe hàng chục cây số lên thăm hai chị em, tha lôi đủ thứ mang lên cho con, rồi lại xuýt xoa và khóc lóc. Mẹ không chịu nổi việc sống xa bọn mình.
    Hai năm sau, mẹ chuyển công tác lên gần chị em mình, cả nhà vui hẳn. Mẹ vẫn yêu chúng con bằng tình yêu đặc biệt của mẹ, vẫn mắng chúng con khi chúng con làm sai điều gì đó. Mẹ lắng nghe mọi chuyện của chúng con, từ việc "bạn ấy thích con" đến những bài thơ, những bức thư tình đầu tiên mà con nhận được hay những giận hờn, những băn khoăn của tuổi dở hơi ... Mẹ chẳng bao giờ cấm đoán, chỉ khuyên bảo thôi. Nhờ thế mà con chưa bao giờ đi lạc bước.
    Ở gần mẹ thì mập mà cứ xa mẹ là mình lại còi đi trông thấy. Đi học đại học mấy năm là mình xuống thảm hại. Thấy con say xe quá, mẹ không muốn con về nên thỉnh thoảng lại lên thăm con - thật xót xa khi mẹ cũng say xe không kém gì con? Giờ con đi xe vô tư rồi, cứ mấy tuần lại về nhà một lần. Được mẹ ôm vào lòng thật thích, lại thấy mình nhỏ bé, quên đi hết mọi sầu muộn mệt mỏi?
    Cả cuộc đời truân chuyên vất vả của mẹ chẳng có gì ngoài bọn con. Hôm qua có người hỏi con ?ongày lễ Vu Lan, bạn muốn nói điều gì với đấng sinh thành?. Con vốn chẳng nói nhiều, thậm chí chưa bao giờ nói ?ocon yêu mẹ? cả, nhưng mẹ biết con yêu mẹ đến nhường nào, mẹ nhỉ???
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mod cho em vào post bài này nhé, đây là bài bạn em tặng, không bít của nó hay copy ở đâu, em không spam, mods đừng lock nhá!
    Chuyện chẳng có gì mới
    Nhiều lúc, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, giả sử trên thế giới này không có phụ nữ thì sao? Sẽ chẳng ra làm sao cả. Đàn ông sẽ thành hùm beo và trái đất thì hoang lạnh vì không có sự sống. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đàn ông trên cả hành tinh này đều sùng kính phụ nữ. Họ dồn hết chị em về một phe, và đặt tên cho là Phái đẹp.
    Quả thật, phụ nữ rất đẹp. Tôi cũng đã đi nhiều, tiếp xúc cũng nhiều. Nhưng tôi chưa thấy một người phụ nữ nào xấu. Tất nhiên, vẻ đẹp của họ cũng phụ thuộc một phần vào mắt ta nhìn. Có người nhìn đằng trước đẹp. Có người nhìn đằng sau đẹp. Có người lại phải lùi ra thật xa, thậm chí phải nhắm tịt cả hai mắt lại thì ta mới "nhìn" thấy được vẻ đẹp của họ. Chính họ đã góp phần cân bằng sinh thái trái đất. Và trong mỗi gia đình, họ như cái điều hoà nhiệt độ. Tất nhiên, điều khiển cái điều hoà đặc biệt này, tốt nhất nên là đàn ông. Điều khiển thế nào là cả một nghệ thuật tinh xảo. Nhưng trang báo có hạn, tôi sẽ bàn điều ấy vào một dịp khác.
    Tôi nghĩ rằng, giới mày râu chúng ta có thể tính cách khác nhau, đời sống khác nhau, số phận cũng khác nhau. Nhưng chúng ta vẫn có một điểm chung: Đều là con của hai bà mẹ. Một bà mẹ đẻ ra ta, vất vả vì ta, và một bà mẹ chẳng có họ hàng gì với ta cả. Đó chính là bà mẹ vợ. Trong hai bà mẹ ấy, xem ra bà mẹ vợ lại thiệt thòi hơn. Người phát hiện ra điều này chính là nhà văn Thanh Tịnh. Bác Thanh Tịnh luôn có những nhận xét rất hóm hỉnh và bất ngờ. Có lần, tôi mời bác đi ăn phở. Bác bảo: "Thôi, tớ già rồi, còn ăn gì nữa!". Tôi rất ngạc nhiên. Phở là món ăn thông dụng, cổ truyền, giành cho tất cả mọi người, chứ đâu có cấm các cụ già. Bác Tịnh bảo: "Đi ra ngoài, tớ buồn lắm. Cậu cứ nhìn kia kìa. Trẻ con đi từng đàn. Trai gái đi từng đôi. Còn người già đi từng chiếc một". Rồi bác hỏi: "Vào quán phở, tớ đố cậu, nhìn những người ăn, làm sao có thể biết được mối quan hệ của họ. Ai là vợ chồng? Ai là bồ bịch? Ai đang yêu nhau?". Tôi bảo: "Phải nhìn vào mắt họ!". "Cậu đúng là thằng dở hơi. Họ cần ngắm nhau thì ngắm ở chỗ khác. Ai lại đưa nhau vào quán phở mà tự tình ?" Bác Tịnh cười. Rồi bác giảng giải ?" Muốn biết chính xác mối quan hệ của họ, phải nhìn lúc họ trả tiền. Đàn ông trả tiền thì dứt khoát họ là bồ bịch hoặc đang yêu. Đàn bà trả tiền thì chắc chắn họ là vợ chồng. Hai bên tranh nhau trả thì chỉ là bạn bè thôi!" Rồi bác bảo: "Con gái mình hoá ra là con người ta cậu ạ. Đến lúc nó lấy chồng thì mình mất con. Đến lúc nó có con thì mình mất nốt vợ. Vì lúc ấy, vợ mình lại phải ríu rít chăm nuôi cháu ngoại. Cháu bà nội, tội bà ngoại".
    Quả đúng là như vậy. Mới hay, bà mẹ vợ vất vả lắm. Cả một đời ki cóp, bòn nhặt, rồi xây đắp hai chục năm, thậm chí hơn hai mươi năm ròng mới xong được một toà nhan sắc. Đấy chính là cô con gái rượu của mình. Tôi có cảm giác bà cụ phải lọc từ bao nhiêu ánh trăng non để làm nên màu da trắng mịn, mát mẻ của cô con gái, phải chắt từ hàng triệu sắc hoa mới tạo thành làn môi tơ nõn của con gái. Rồi lại phải lấy cả tuổi thanh xuân của mình để chuốt nên sự duyên dáng, hấp dẫn và vẻ đẹp huyền bí của cô con gái. Bao nhiêu là công nênh. Vậy mà rồi đùng cái, một anh chàng ất ơ, lạ hoắc, chẳng có họ hàng, quen biết gì với mình, thế rồi nó đến, nó rước đi mất. Kèm theo cô con gái, còn thêm bao nhiêu "phụ tùng" đi theo: Xe máy, vòng bạc, nhẫn vàng... Một đống của nả! Ối giời đất ơi! Rõ thật là mở cửa rước trộm vào nhà. Đúng là một vụ mất trộm ngoạn mục. Mất của mà pháp luật lại ủng hộ. Công an còn vỗ tay hoan hô. Bà mẹ cũng thấy sung sướng âm ỉ vì mình đã lo được cho con vu quy trọn vẹn. Thực ra, đấy là vụ mất trộm tưng bừng và ngoạn mục. Đã thiệt đơn lại thiệt kép. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những tên trộm giữa thanh thiên bạch nhật được pháp luật ủng hộ, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi xin vái tặng các khổ chủ, là những bà mẹ vợ một bài thơ nôm na như sau:
    Thơ vui tặng mẹ vợ
    Mẹ từng lặn lội suốt đời
    Trên những cánh đồng hoang dại
    Tìm ánh trăng non ngàn xưa
    Toả mát màu da con gái
    Mẹ vượt qua bao đỉnh núi
    Trập trùng rừng mộng suối mơ
    Chọn những sắc hoa đẹp nhất
    Làm nên làn môi thơm tho
    Rồi mẹ ngược miền thiếu nữ
    Nhặt từng nét đẹp, vẻ xinh
    Kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở
    Chuốt nên vóc dáng con mình
    Mẹ trao thiên thần của mẹ
    Cho một chàng trai nghèo nàn
    Thế là con thành ông chủ
    Bỗng nhiên giàu nhất thế gian... /.

  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bu và con ADSL


    Để con bóp tay cho, để đấy tý con rửa bát cho...

    Sao! Lại có chuyện gì hẳn ? ?" Bu cảnh giác, vẫn vậy, con cái Bu lớn rồi, ra đời đã là leader nọ kia rồi, mà trước mặt Bu vẫn đầy tội lỗi. Đúng là hôm nay có vụ muốn tán Bu cho mắc cái con ADSL về nhà. Ông anh giao cho việc tán ?"

    Không là hôm nay con rỗi, ở nhà thôi mà. À mà cho bọn con mắc mạng về nhà nhé.

    ... ?" Mặt Bu biến sắc, Bu cực dị ứng với cái từ Mạng. Như là con ngáo ộp cướp hết cả con cháu Bu. Bữa cơm chẳng mấy khi đủ mặt. Đã thế, nếu có đủ thì toàn thấy túm lấy nhau hỏi chuyện mạng, chẳng để ý các món cầu kỳ của Bu. Mình khờ quá sao lại dùng từ Mạng.

    À không phải là mạng mà là ADSL, chỉ là đường điện thoại để bọn con lấy thông tin từ các nơi thôi. Không có bọn con cứ phải đi nơi khác lấy, vừa tốn tiền vừa về muộn ?" Bu vẫn giở võ xoay lưng lại không nói câu gì. Nhưng biết là cái viễn cảnh con cháu Bu ở nhà cả, cũng hấp dẫn Bu ?" Bây giờ đến đứa trẻ nó cũng cần thông tin trên mạng mà.

    Được rồi... ?" Bu kéo dài giọng

    Thế ngày mai con mắc luôn nhé ?" Mở cờ trong bụng, nhưng cố dấu vẻ sung sướng, nghiêm trang nói, cho ra vẻ chỉ vì công việc.


    Đến tối ông anh lại về muộn hai giờ sáng, Bu tưng tửng nói:


    Không có lắp mạng về nhà đâu đấy. Đến bữa gọi khản cổ không đứa nào ra, chết chìm chết đắm cả ở nhà nữa thì càng lộn ruột. ?" Bu lo xa: rồi con, cháu Bu treo thâu đêm trên mạng.

    Công cốc mất một ngày chủ nhật, ngoan ngoãn ngồi cho Bu sai bảo. Bu quả là tài, mẹo thế mà vẫn bị bắt vở.
    (Viết ngày 29/9/06)
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Dạy Bu SPAM.
    Bu tôi cực siêu, tư duy theo kiểu ngữ nghĩa. Tỷ dụ tên anh bạn là ?oDũng?, thì Bu dứt khoát gọi là ?oHùng?. Bên cạnh có nhà anh thợ xây tên ?oMật?, Bu gọi là ?oNgọt?. Đến nỗi rốt cục hàng xóm lầm lẫn cả, phải gọi nhà anh này là ?oMật Ngọt?. Bu bảo ?omật thì ngọt ?" mà sao chúng mày cứ phải hạch??. Bu đã ghét gì thì ghét cay ghét đắng. Bu giờ đang ghét con Mạng. Bu biết hết, Bu biết: thằng Chích lập trình hay có ?oRận?, Bu biết hôm nay ông anh về muộn vì bị ?oVirus? làm ?oTreo? máy. Bu còn biết cả hacker. Bu cứ nghe con cháu kháo nhau mà biết hết...
    - Anh ơi, hay mình set cho Bu một cái nick ? Hôm qua thấy Bu hỏi con Chọi ?onick là cái gì? ?
    - Mày hâm à ? Bu thì chát với ai ? Bạn Bu người ta toàn đang tụ tập dưỡng sinh chứ ai vào mạng ?
    - Mình xem Bu thích gì, mình chỉ cho Bu cách tìm. Bu có khi thích Hồng Lâu Mộng, cho Bu đọc tin, truyện... Bu mà không vào mạng làm sao mình mắc ADSL về được. Hôm qua con Chọi nó kể cho Bu truyện trên mạng. Bu bảo : Trên mạng mà cũng có truyện hay thế à.
    - Ờ... ờ... Có khi cho Bu vào spam vài quả, sau Bu lại còn say hơn mình. Rồi một mình Bu một máy. Bu say, Bu bỏ đói cả nhà luôn...
    Những người bạn online
  7. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ức mẹ phát khóc!
    Để rồi đêm đến, lại lén khóc một mình vì thương mẹ!
    Có những lúc, có những nỗi niềm, có những chuyện, có nhũng vấn đề, có những sự việc, chỉ có mẹ mới giúp được con thôi!
    Giờ thì con hiểu, tại sao bố lại chọn mẹ làm mẹ của chúng con, làm con của ông bà nội! Giờ thì con hiểu tại sao mẹ lại nghiêm khắc như vậy ...
    Giờ con đã hiểu rồi, hiểu trước ngày 20/10 và 20/11!
  8. MacAoGiay

    MacAoGiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    mẹ và cô ấy hai mẹ hiền
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bu đi học.
    Bu ngày trước học cực siêu. Nghe nói các bác trai còn phải ngả mũ. Đi làm mãi chán, về nhà con cháu đứa nào cũng về muộn, Bu lại xin đi học. Ngày ngày hết ông anh, lại mình chở Bu đến trường. Học toàn với bọn trẻ. Bọn cùng học quí Bu lắm, gọi Bu là U. Bu học được vài buổi đã có mấy đứa cập kè đến chở Bu đi học.
    Bu ham học lắm. Lâu lâu lại thấy hội Bu tụ tập học nhóm đầy nhà :
    - Câu này để con gà U.
    - Ôi, nó giải thích tối tăm thế này, U để đấy con.
    Hôm trước Bu đi thi về kể lại : «Trong phòng thi bọn nó hỏi tao:
    - U, U vớ được câu gì ? Có làm được không ?
    - Không ? Chưa ôn đến.
    - U có phao chưa ? Đọc to câu hỏi con ném phao cho.
    - U có biết dùng phao không ?
    - Đây rồi. Phao chúng mày viết chữ bé quá U không đọc ra.
    - Cái Hiền nó cùng câu với U, thôi để nó viết xong nó cho U chép.
    Rồi Bu cũng thi qua được các môn. Con cháu Bu thì đỡ bị Bu mắng. Bu cũng là sinh viên, cũng thi lại, cũng đôi bữa trốn học và rồi cũng sẽ tốt nghiệp.
    Yêu Bu.
    Những người bạn online
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Những hồi ức bây giờ mời kể...........
    Câu chuyện này tôi ghi chép bằng chính lời văn của mình theo lời mẹ kể ( mẹ chỉ gạch vài cái đầu dòng những sự kiện chính, mang tính chiến lược mà không thể bịa )Tự hào lắm chứ, người phụ nữ Việt Nam
    Một thời hoa - lửa
    Chiến tranh đã qua đi rất lâu rồi nhưng ký ức về một thời khói lửa ác liệt dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tôi !
    Vậy mà đã 40 năm trôi qua kể từ ngày 15/12/1965. Ngày ấy nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng - lớp lớp thanh niên đã lên đường đóng góp sức mình vào cuộc cách mạng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Khi mới 17 tuổi - độ tuổi đẹp nhất với bao ước mơ và hoài bão của một người con gái, tôi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ chỉ mong đóng góp thêm một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc kháng chiến chung toàn dân tộc.
    Tôi còn nhớ như in, hối ấy nơi tập trung quân tại xã Đông Huy huyện Đông Quan cũ (tỉnh Thái Bình ), lúc đại đội kiểm tra lần cuối cùng trước khi lên xe vào tuyến lửa. Đồng chí Kiên C trưởng đã nói tôi là người nhỏ quá, không đủ sức khoẻ để đi đợt này nên tôi đã sáng kiến mặc áo bông cho người béo ra, xếp gạch đứng vào giữa hàng quân để khỏi bị loại. Buổi giao quân tại huyện, tôi cùng đồng đội lên xe, người ra đi kẻ ở lại...........tôi thấy lẫn trong tiếng còi xe là những lời dặn dò nhắn gửi của người thân và có cả những giọt nước mắt hẹn ngày trở về.Như lời nhà thơ Tố Hữu đã nói : " Ta hiểu vì ai ta hiến máu;Ta hiểu vì ai ta chiến đấu "
    Hiểu và nhận thức được điều ấy tôi cùng đồng đội đã ra đi với một lòng quyết tâm tin tưởng vào tương lai dẫu biết rằng có thể sẽ có ngày : Một đi không trở lại ! Nhưng quan trọng hơn cả, tôi nhận ra sứ mệnh của dân tộc đang đặt lên vai mỗi người dân mà chúng ta phải có trách nhiệm hy sinh thân mình để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, vậy là tôi đã trở thành cô thanh niên xung phong khi tuổi đời còn rất trẻ. Quên sao được những ngày tháng chúng tôi hành quân qua cánh đồng Phủ Lý (Hà Nam) với khí thế của một người lính vai đeo ba lô lại kèm theo bao gạo 7kg và 1 bình tông nước mà dường như chẳng thấy mệt mỏi, giữa màn đêm chiẻ thấy cánh đồng nước mênh mông vừa đi vừa hát : " Đoàn ta thanh niên xung phong tiến quân đi mở đường..............". Có thể nói những ngày đầu chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì chưa đi bộ quen nên chân đau,quai dép đứt, dây ba lô bị tuột nên tôi phải đội ba lô lên đầu và đi chân đất.Tôi còn nhớ đi qua cầu Đò Lèn đến Hà Trung (Thanh Hoá )gặp mấy em nhỏ gọi nhau cười ồ lên " chúng mày ơi ! bộ đội lại đội ba lô lên đầu và đi chân đất kìa ! ". Tôi vừa xấu hổ lại vừa buồn cười nữa.Chúng tôi toàn hành quân ban đêm, ban ngày nghỉ để quân địch khỏi phát hiện. Đến nơi đóng quân, cái Tết đầu tiên xa nhà với bao cảm xúc trào dâng trong lòng, ngồi quây quần bên nhau ăn cơm nắm muối vừng, rồi chúng tôi quen dần với cuộc sống người lính thanh niên xung phong gian khổ nhưng đó là môi trường rèn luyện chúng tôi nên người.
    Ngoài giờ lao động mệt mỏi, được đại đội quan tâm cho chúng tôi học thêm văn hoá để nâng cao trình độ học vấn. Tôi nhớ nhất hai thầy giáo Đỗ Hải Duyên và Đỗ Ngọc Điểm, các thầy rất nhiệt tình dạy học, chúng tôi thì mệt mỏi, bi quan về cuộc sống rồi không muốn học, được 2 thầy động viên " Các đồng chí cứ tin vào tương lai ". Vậy là chúng tôi có chút hi vọng, ban ngỳa học văn hoá, ban đêm đi lấp hố bom, mở đường cho xe chở lương thực, vũ khí vào trong chiến trường. Bây giờ cứ nghĩ lại vừa sợ vừa buồn cười, ngày đầu máy bay oanh tạc, tôi còn ngây ngô chạp nấp vào gầm cầu Hàm Rồng phía núi Ngọc cho kín để máy bay địch không nhìn thấy mình là được, không nghĩ đó là trọng điểm. Và cũng tại nơi đây tôi đã có một kỉ niệm không bao giờ quên, lúc đó xe bộ đội chở vũ khí mang cánh lá nguỵ trang, chỉ có mình tôi đi một bên, tiểu đội A6 đi một bên. Xe tránh số đông người và đi sát phía tôi, cánh lá nguỵ trang gạt vào người tôi, tôi bình tĩnh cố bước thêm 2 bước nhảy vào trụ bê tông ôm chặt vào thành cầu, trên vai vẫn mang một chiếc xà beng 7kg và kêu lên : " Chị Là ơi ! " . Các đồng chí trong tiểu đội A6 tưởng tôi đã lăn xuống dòng sông Mã rồi.
    (còn tiếp )

Chia sẻ trang này