1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao giải Viết về người phụ nữ tôi yêu & Cuộc thi: Viết về thời áo trắng và thầy cô để chào mừng ngà

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo & hết
    Trận chiến ngày 5/11; 7/11; 21/11 năm 1966 là những trận ác liệt, bộ đội và thanh niên xung phong bị thương - chết rất nhiều, có đồng chí mãi gần 1 tuần mới tìm thấy xác như đồng chí Thức C931. Thật xúc động và thương cho đồng đội, có đồng chí lúc gần chết còn gọi " chị Gái ơi ! kết nạp em vào đoàn nhé ! ", thương tâm hơn nữa là còn nhiều người chết tan ra nhiều mảnh,thịt người nọ lẫn vào người kia,cí không có ván và vải nên chúng tôi đã nhặt gói vào mảnh áo mưa và cho vào bao tải rồi đem chôn.Có những đồng chí ngã xuống ngày hôm trước thì hôm sau lại bị bom giặc cày xới lên,thậm chí có người chết mà cơ thể không được nguyên vẹn, có đêm giật mình nghe tiếng chó sủa chúng tôi phát hiện ra 1 bàn chân của đồng đội mà lũ chó đang tranh giành nhau.............như một sự giằng xé của lương tâm mỗi con người ! Bộ đội và thanh niên xung phong bị thương nhiều không có ô tô chở, chúng tôi thay nhau khênh bộ từ nơi bị thương và viện xa 12km.Đồng chí Lan đã mất cách bệnh viện Búp Sơn 4km vì máu ra nhiều.
    Chiến tranh gian khổ là vậy,giữa cái sống và cái chết chỉ gần nhau trong gang tấc nhưng chúng tôi vẫn yêu đời, yêu cuộc sống của TNXP, đúng là " Tiếng hát át tiếng bom " ..........Tôi, Liên, Sinh, Yến,..............vào tổ văn nghệ và hát các bài hát " Về đây với đường tàu " (nhạc sĩ Hoàng Vân ), " Cô gái mở đường " ( nhạc sĩ Xuân Giao ) đã trở nên quá quen thuộc với chúng tôi sau những giờ lao động và học tập mệt mỏi .Chiến tranh chưa kết thúc,đơn vị 1 số chuyển sang bộ đội, 1 số chuyển vào tuyến lửa Quảng Bình. Tôi cũng tình nguyện đi nhưng chị Gái C phó biết tôi sức khoẻ yếu không cho tôi đi. Tôi buồn quá phải ở lại, sau đó tôi được đi học kế toán đường sắt ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc ). Năm 1970 Nhà nước có quyết định đóng cửa các trường trung học, đại học..............cuộc chiến tranh đang thời kì ác liệt, năm 1972 tôi được gọi về trường kế toán II ở Hà Bắc học tiếp. Năm 1975 khi Đất nước hoàn toàn giải phóng, tôi cũng học xong - được về công tác tại công ty công trình giao thông Hải Phòng, là cán bộ công đoàn gắn bó với sự phát triển của công ty đến năm 1993 được nghỉ hưu,suốt thời gian đó đến nay tôi liên tục tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội có thời kì là Đảng uỷ viên - chủ tịch phường Niệm Nghĩa - quận Lê Chân - Hải Phòng.
    Ngày nay, khi đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành, sống giữa thời buổi kinh tế thị trường mà nỗi lo " cơm áo gạo tiền " còn chưa tránh khỏi được thì vẫn có lúc đồng đội chúng tôi nhớ về nhau.............Tôi, Thuý, Hải, Mai, Việt, Bội,..........chúng tôi tổ chức giỗ đồng đội (đồng chí Loát ) vào ngày 27/4 hàng năm. Đó là những dịp chúng tôi tập trung rồi kể cho nhau nghe những ngày kháng chiến gian khổ, sống chết có nhau nhưng vô cùng tự hào về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc mà chúng tôi cũng góp phần xương máu để làm nên chiến thắng đó, niềm vui và nỗi buồn nhớ thương đồng đội xen lẫn, có chị vừa cười vừa rơi lệ.
    Gần đây nhất nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước ( 30/04/1975 - 30/04/2005 ). Hội cựu chiến binh đoàn 559 Trường Sơn đã lên đường vào thăm chiến trường xưa. Tôi thực sự xúc động khi nhìn lại và thăm những di tích đã 1thời đi vào lịch sử. Cầu Hàm Rồng vẫn hiên ngang bắc qua dòng sông Mã anh hùng, đây là ngã 3 Đồn Lộc - nơi 10 cô gái TNXP đã cùng hi sinh trong một trận đánh ác liệt của giặc Mỹ, kia là nghĩa trang Trường Sơn với hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ được quy tập về đây và rất nhiều ngôi mộ vô danh khác. Đây rồi con đường HCM huyền thoại, đường 9 Khe Xanh đã 1 thời giúp quân ta chở lương thực, vũ khí vào trong chiến trường và cũng là con đường bộ đội ta hành quân qua nước bạn Là giúp họ trong 2 cuộc kháng chiến. Và còn biết bao địa danh lịch sử : Bãi Dinh, cầu Ca Tang, Khe Ve, Cổng trời, mộ Nguyễn Viết Xuân...........Đã ghi dấu kỉ niệm không thể nào quên trong quãng đời hoạt động cách mạng của tôi !
    Bài viết này được coi là 1 sự " lăng xê " thành công khi nó được chọn trưng bày trong phòng truyền thống tỉnh đội TNXP Thái Bình ( nơi Mẹ tôi sinh ra và lớn lên cho đến khi đi TNXP). Đồng thời Mẹ tôi cũng vinh dự đại diện cho hơn 2000 TNXP của tỉnh báo cáo điển hình trong Đại hội TNXP toàn tỉnh nhân kỉ niệm 50 năm ngày truyền thống của TNXP (15/07/2000 )
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    KHOAI.
    Cả nhà tui mọi người đều thích ăn khoai. Đặc biệt là Bu và tui. Từ cái lúc Bu luộc, mùi khoai chín sực nức, là tui đã nhảy như cóc xung quanh, chầu chực chờ để nhón củ đầu tiên lên chén. Khoai bở tơi, bóc không kịp với tốc độ tiết nước bọt. Miếng đầu thể nào cũng chết nghẹn. Có thêm vài quả cà muối thì có thể ngồi chén tì tì cả rổ.
    Người nhà dưới quê, biết vậy nên cứ có dịp là lại mang cả yến lên cho. Lâu lâu lại một gậm giường đầy khoai.
    Một lần về nhà cũng thấy một gậm giường đầy khoai. Thích lắm. Nhẩm tính mình sẽ có thể kéo dài sự sung sướng trong bao lâu. Bu bảo ông bác mới mang lên cho.
    Có mấy đứa bạn, cũng cực ghiền cái món khoai lang này. Đợi lúc xâm xẩm, khi Bu đang dọn dẹp cho mấy xừ động vật xơi cơm, mới lẻn vào phòng, vơ vội vài củ bỏ vào cái túi đem cho.
    Hôm sau Bu sai vào lấy khoai đem rửa, thì ôi thôi chỉ còn lăn lóc có hai ba củ. Xách ra vật vã với Bu:
    - Bu lại đem cho các bác rồi. Hết cả khoai thì con ăn bằng gì đây?
    - Là tao chỉ đem cho có bác Lan, với bác Sâm? mỗi bác có vài củ thôi mà. - Bu với bộ dạng tội lỗi thanh minh.
    Mình có bạn, Bu cũng có bạn. Lần nào cũng như lần nào cả mình và Bu đều lén lút đem cho bạn. Mình sợ Bu biết, thì Bu cũng sợ mình biết. Nhà dột từ nóc là thế. Cười thầm trong bụng là vụ này loè được Bu: Số khoai biến mất đến phân nửa là nằm dưới gầm giường nhà lũ bạn, mà Bu vẫn phải nịnh mình. Bu dỗ:
    - Thôi để chở Bu ra chợ Bu mua đền.
    Những người bạn online
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 23/09/2007
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    GIẤC MƠ TRONG LÒNG MẸ
    Sài Gòn tháng sáu - mùa hè, trời mưa, nắng thất thường. Và thế là tôi bị ốm do bị cảm lạnh. Trong cơn sốt mê man lúc ngủ, tôi thấy mình gọi mẹ. Nước mắt tôi từ từ trào ra rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống gối. Nắng nóng điên cuồng mà tôi cứ gai gai rét, nằm đắp chăn. Tôi nhớ khi còn ở nhà, mỗi lần bị ốm, mẹ luôn là người nấu cháo, chăm sóc tôi từng chút một.
    Một mình trên căn gác nhỏ, nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy mình trở về giấc mơ ngày xưa. Từ lâu lắm, lúc tôi mới học lớp 6. Đúng 10 năm đã trôi qua nhưng nó như một kỷ niệm êm đềm nằm sâu trong trái tim mỗi khi tôi nhớ tới. Năm đó cũng mùa hè, tôi bị ốm và phải nằm bệnh viện. Ngày thứ hai trong bệnh viện tôi đã chìm vào một giấc mơ, mê man trong cơn co giật khi đêm xuống.
    Trong cơn mê, tôi mơ thấy mình đang trôi lênh đênh trêm một mặt hồ rất lớn và rất phẳng. Nó phẳng tới nỗi tôi không nghĩ mình đang trôi lênh đênh nữa. Tôi cứ xa dần, xa dần và chẳng thấy nhà cửa hay bóng người nào. Cái cảm giác êm đềm tới mức khó tả nhưng tôi cứ trôi đi mãi mà không dừng lại được. Nhưng lạ thay là giữa một nơi rộng lớn bao la như vậy chẳng hiểu có cái gì mà tôi nắm chặt lắm. Tôi nhớ mình đã cố gắng giữ thật chặt cái vật đó để mình khỏi bị cảm giác cứ trôi đi như vậy. Tôi nhớ, có ai đó cứ cố gắng gỡ cái thứ đó ra khỏi tay mình. Nhưng càng gỡ tôi càng nắm chặt hơn. Thế, rồi tôi lại một tiếng thật nhẹ nghe đến nao lòng vì như sắp khóc: "Con có thương mẹ thì há miệng ra, ăn một miếng cam thôi. Để mẹ đút cho. Từ sáng đến giờ không ăn gì rồi...". Và tôi cứ thế, cứ thế trôi tuột đi trong bình yên, trong giấc mơ của chính mình.
    Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi mệt phờ phạc ra, nhưng rồi cũng nằm lắng nghe mẹ và mấy bác cùng phòng nói chuyện với nhau. Thì ra đêm qua tôi bị mê sảng. Mẹ đã ôm tôi trong lòng, cố gắng giữ chặt cả cơ thể để bác sĩ chích kim vào tay tiêm thuốc. Nhưng tay tôi gồng lên nắm vào gấu áo của mẹ chặt tới mức không thể nào cắm kim tiêm vào tay được. Các bác sĩ càng gỡ ra lại càng nắm chặt....Bởi vì tôi rất sợ đau, rất sợ mỗi lần phải tiêm thuốc.
    Giờ, mỗi lần ốm, tôi lại nghĩ về giâc mơ ấy. Chỉ là vu vơ hay nghĩ tới bởi phải chăng lòng mẹ tôi cũng rộng, êm đềm và bao la như cái mặt hồ tôi đã thấy trong mơ đó. Và tôi rời xa gia đình đến những chân trời mới của con đường mình đã chọn giống như tôi đang trôi tuột đi khỏi lòng mẹ, khỏi một cái bến bờ rất bình yên. ..Chỉ vậy thôi, chẳng có gì. Nghe ra có vẻ buồn cười nhưng mẹ vẫn là cả một thế giới và không ai có thẻ thay đổi điều đó trong lòng tôi được.
    Sài Gòn mùa mưa, mùa trầm trôi vào mỗi chiều mỗi tối lúc trời đổ nước xuống và thành phố lên đèn. Thỉnh thoảng tôi lại đứng nhìn ra xa xôi từ khu chung cư cao tầng, nhớ về gia đình nhỏ của mình ở quê. Nơi ấy có ba mẹ, có các em đang ngồi bên mâm cơm nghi ngút khói. Còn tôi, nơi này, nước mắt tan vào những giọt đang rơi để ...thấy bình yên như đang nằm mơ trong lòng mẹ...
    (Sài Gòn tháng 6/2007)
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy rồi tháng 10 cũng đến. Tháng 10 về, Sài Gòn ngập nước trong những cơn mưa. Lòng nó bối rối một chút khi nghĩ đến, có lẽ năm nay, nó sẽ có một lời chúc cho riêng mình chứ không phải chung chung như nó vẫn thường nhận vào các ngày lễ, ngày tết như mọi năm. Ngày 20/10 về làm nó nhớ mẹ, nhớ bà. Một nỗi nhớ mơ hồ xa xôi như bóng dáng ai đó nhạt nhoà trong những cơn mưa tầm tã.
    Nó nhớ cái gì nhỉ? Thậm chí nó cũng không biết chính xác được. Nhớ bóng mẹ đứng trước cửa nhà, bên cạnh con đường nhựa đổ dài nhìn nó đeo chiếc ba lô bước thẳng lên xe và chưa bao giờ quay đầu nhìn lại. Mẹ nó vẫn thường hay điện thoại nói với nó trong cái giọng ghèn nghẹn: Thỉnh thoảng cũng nhớ nhưng nghĩ, nó chẳng điện về cho mình hỏi thăm thì thôi, điện cho nó làm gì. Giờ nó đủ lông đủ cánh rồi, nó có cần mình nữa đâu. Nó thấy lòng mình hơi thắt lại một chút nhưng cái nỗi buồn vu vơ ấy, nó quen rồi nên cũng dễ dàng để đi qua.
    Về quê, gặp bạn bè, nó vẫn thường được nghe kể chuyện: Mỗi lần mẹ H gặp lại nói, khổ thân nó, con gái một mình xa nhà, cả năm mới về được một lần và chẳng có ai bên cạnh. Đâu giống như các cháu, gần nhà gần quê, gần bố gần mẹ, khi ốm đau chỉ cần điện về cái là có người lên thăm. Thế rồi mẹ H lại khóc...
    Nó vẫn thường kể cho người khác, bạn bè nghe rằng, suốt những năm tháng sinh viên nó viết thư rất nhiều. Có thể lên đến nhiều trăm bức thư trong một năm. Nhưng hình như, số thư viết về cho gia đình lại rất ít, đếm trên từng đầu ngón tay. Vì sao nó không viết nhỉ? Chính nó cũng không biết điều ấy. 1, 2, 3, ...có lẽ chỉ bằng đó lần gửi thư. Mỗi lần về nhà, nó thường hay âm thầm đứng ngồi giữa đêm khuya suy nghĩ vẩn vơ, chẳng bao giờ kể chuyện gì đó cho ba mẹ hay người khác, để rồi một lần, nó viết một bức thư thật dài để lại nhà và gần 1 năm sau mới quay trở lại. Những nỗi nhớ với nó, dần trở thành thói quen và đôi lúc, không phân biệt được đâu là nhớ, đâu là nghĩ đến. Đâu là cảm xúc, đâu là thói quen.
    Còn mẹ nó vẫn thế. Vẫn cứ đứng trước cửa nhà, bên cạnh con đường đổ nhựa, trông nó bước lên xe và chưa bao giờ thấy nó quay lại nhìn...
  5. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khen chị đẹp và lôi cuốn. Cánh đàn bà thì nói rằng chị bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Chị tin cả hai.
    Chị đối xử với mỗi cánh một kiểu, không hiểu chị có rõ điều đó không. Chị thông minh, mềm mỏng, nhã nhặn với đàn ông. Tự nhiên thế, chị không cố ý. Họ bị chị cuốn hút, họ say mê chị. Chị thấy họ hào hứng thì càng nhã nhặn với họ hơn. Và họ luôn tôn trọng chị.
    Còn đàn bà con gái. Chị bốp bốp chát chát. Chị phát biểu mạnh bạo, nói nhanh, cười to. Cáu là chị nói thẳng. Bọn con gái sợ chị nói trúng tim đen, bọn đàn bà kiềng chị vì sợ chị nói ra điểm yếu. Khổ cái chị lại quá tinh nhanh để nhận ra những điểm họ sợ. Rồi nếu va chạm sẽ ối kẻ nói xấu chị. Họ không cảm tình với chị.
    Chị là người đàn bà nhiều cảm xúc. Dễ bị chi phối cảm xúc bởi bất cứ điều gì. Nhưng chị cũng sợ sự thay đổi. Mâu thuẫn đó nhiều khi làm khổ chị. Chị thiếu tự tin khi phải quyết định dứt khoát cho những cảm xúc của mình. Ví như chuyện anh và chị. Cưới nhau được từng ấy năm rồi, nhưng những lúc ngồi ngẫm chị vẫn thấy có điều không ổn. Chị chẳng hối hận gì khi lấy anh. Nhưng khổ cho chị (có thể là cả cho anh nữa) là những bất đồng luôn luôn nổ ra. Chỉ là những vấn đề mâu thuẫn quen thuộc từ ngày anh chị còn yêu nhau. Anh có những điểm vô tâm thật nhỏ thôi mà chị mong ước vẫn mãi là mong ước. Chị mệt nhoài khi phải làm cố, về nhà muộn, bếp núc vẫn nguội lạnh chờ đợi chị. Cá ươn vẫn mãi là cá ươn - chị đành tự an ủi mình như thế. Chị đã chấp nhận bỏ qua ngày sinh nhật chị anh chẳng làm gì, tặng gì từ cái ngày còn yêu nhau, cớ gì đến giờ lấy nhau chị không bỏ qua được. Chị bỏ qua những lần anh cáu bẳn vô cớ, bây giờ cũng vậy thôi. Chị buồn khi anh lúc nào cũng chu đáo, chỉn chu với người ngoài, mua sắm gì để đi ngoại giao anh cũng rất kỹ tính, kén hàng này, chê hàng kia; nhớ người này thích màu nọ, người kia thích màu kia. Thế mà bó hoa 20/10 anh tặng chị ngày hôm sau đã phải chạy vào sọt rác; thế mà mãi mãi anh mua ly hồng, trong khi chị đã từng nói không ít lần (cho đến giờ chán ko nói nữa) rằng chị đặc biệt thích ly trắng. Chị sống và chấp nhận tất cả. Chấp nhận vì chị tin rằng cuộc sống là thế, ai cũng vậy thôi. Vì thế chị luôn tỉnh táo đẩy lùi những càm ràm kia để cười vui vẻ.
    Chị sinh em bé, rồi chị thấy mình đẹp hơn. Nhiều ánh mắt dõi theo chị. Chị may mắn thừa hưởng thân hình không khác gì thời con gái. Thế là chị thành tâm điểm của bao lời khen ngợi, hỏi thăm. Nhiều anh chàng ngỡ chị chưa chồng, nhiều người đàn ông theo dõi, rủ rê chị. Chị cười với họ cộng niềm tự tin trong ánh mắt. Rồi chị cười thầm những con mắt háo sắc đó.
    Cuộc sống sẽ cứ thế nếu chị không gặp người con trai ấy. Anh thành đạt, tự tin và anh cuốn hút chị. Anh đến, thỉnh thoảng kín đáo nhìn chị nhưng chẳng bao giờ nói gì, chẳng có ý định hỏi chị. Chị cũng thế, coi anh ta như 1 khách hàng, có ấn tượng hơn 1 chút, thế thôi. Rồi chẳng hiểu mấy bà béo lấy ý tưởng từ đâu thống nhất xạo anh ta rằng chị chưa chồng, rằng muốn vun vào cho anh. Anh chẳng mảy may nghi ngờ. Chị cười như bao lần khác, rồi quên. Chẳng ngờ 2 ngày sau anh bắt đầu liên lạc với chị - kiểu của một người đàn ông tự tin khiến chị bị cuốn hút. Chị ngồi cafe buôn chuyện với anh. Chẳng có gì đặc biệt, như 1 người bạn rồi về. Chị đâu biết rằng anh thực sự ngấm. Ngày nào cũng tìm cớ để gặp hoặc gọi cho chị. Chị bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và chị biết mình đã bị anh ấy lôi cuốn. Chị như người say. Chồng chị thấy mắt chị nhìn mơ màng. Chị cố ngọt ngào hơn với chồng dường như để che giấu. Chép miệng chuyện chẳng có gì nhưng giác quan thứ 6 mách chị rằng anh ấy đang nghĩ đến chị hàng ngày hàng giờ. Chị thấy tội lỗi. Chị quyết gặp anh ấy, chỉ để nói rằng chị không muốn mạo hiểm. Chị nói rằng chị bị say nắng, cơn say nắng nguy hiểm và chị cần tỉnh táo để thoát ra. Chị thấy nhẹ lòng mặc dù cảm thấy anh ấy rất buồn và có vẻ như không chấp nhận. Nụ cười của anh ấy làm chị cảm thấy mình có tội - chẳng khác chi tội lừa đảo.
    Trở về, tưởng sẽ bình yên trở lại, vậy mà chị thấy mình bão tố hơn. Chị nhớ cái vuốt tóc của anh hôm đó, nhớ câu thừa nhận của anh, nhớ cái nắm tay của anh hồi hộp, nhớ ngón tay anh cấu nhẹ vào má chị, nhớ cảm giác anh hôn nhẹ lên trán mình, nhớ cả cảm giác căng thẳng anh truyền sang chị khi ngồi cafe hôm đó. Chị như người say, nửa muốn tỉnh, nửa muốn say thêm. Cứ vô thức như thế trong những lần anh gọi điện, nhắn tin đến nỗi chị không nhận ra mình đang đi theo phương nào nữa. Cảm xúc luôn dâng trào khiến khi bồn chồn không yên. Chị ước chi được bình yên trở lại. Chị vốn là kẻ không ưa mạo hiểm và chị cần bình yên biết nhường nào.
    Tất cả rồi sẽ qua thôi - chị nhủ lòng như thế mỗi khi từ chối lời mời của anh ấy. Rồi tất cả sẽ bình yên!!!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Định treo giải đến bao rờ mới trao xế Silv ơi ới ời
  7. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI LỜI GÓP Ý
    Giải nhất trao cho Sì vì sự nhiệt tình + tình cảm dành cho Bu, phần thưởng là bó hoa trị giá 100K
    Giải nhì trao cho Silver
    Giải ba trao cho Tuyetmai
    Giải tư trao cho Motthoang hn vì một sự lăng xê thành công, phần thưởng là một chiếc đài FM trị giá 6,7 mươi khìn gì đó..
    Giải 5 trao cho Thuxanhxanh vì bài viết có chiều sâu, đề cập đến một số vấn đề mới mặc dù chảng để làm gì phần thưởng là lời động viên: Cố gắng thể hiện tình cảm của mình ra đi, đọc các bài chẳng thấy tình cảm của tác giả đâu cả./
    Giải 6 trao cho Conthanbien: giải này gọi là giải vay mượn.
    Còn không nhỉ
  8. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Để Sì về tặng Bu, ý tưởng này hình như của Viện trưởng thì phải
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Rất cám ơn Fortress đã tham gia đóng góp ý kiến. Hôm nay là ngày 5/11 rồi mà Silver vẫn chưa có quyết định cuối cùng vì các thành viên Silver "nhờ" giúp đỡ vẫn chưa đưa ý kiến public để mọi người cùng biết.
    Quy định giải lần này chỉ có 1 giải vì như Silver đã nói, số lượng bài viết quá ít.
    "Hội đồng" chấm giải lần này Silver nhờ bác Nông, chị Songda, anh donguyen83, Fortress cho ý kiến.
    Tất cả các thành viên có bài dự thi không được nằm trong "hội đồng" chấm giải trừ Silver vì Silver không nhận giải cho riêng mình.
    Không spam. Nếu như lần này có những ý kiến đóng góp để xây dựng tốt hơn thì lần sau Silver sẽ làm được tốt hơn.
    Mở ra topic hay "cuộc thi" mục đích chính là để chia sẻ, giao lưu và vui vẻ.
    Vậy, cám ơn mọi người đã đọc, đã tham gia và mong sẽ giúp đỡ Silver để hoàn thành trách nhiệm.
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đọc ngâm nghĩ cũng lâu rồi, nhưng đầu tháng bận bụi báo cáo rồi ngẩng đầu lên là thấy h đi học ko có thời gian post bài.
    Đọc một cách toàn thể và khách quan. Songda đề nghị một giải nhì 2 giải 3 và ko có giải nhất
    1. Giải nhì cho những bài viết của Silver (Silver là ban tổ chức nên tự trao giải cho mình , phần thưởng lớn lớn vào nhé)
    2. Giải ba cho Sì và Tuyetmai (giải này sẽ được trao ở HN do songda phụ trách và ko lớn như giải cho Silver )
    3. Tất cả các bài viết còn lại đều đưọc trao giải khuyến khích (giải này có danh hiệu)

Chia sẻ trang này