1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao giải Viết về người phụ nữ tôi yêu & Cuộc thi: Viết về thời áo trắng và thầy cô để chào mừng ngà

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Off thì sang chỗ off mà bàn ná
    Thế đã thống nhất thành phần Ban Bánh Khảo chưa hở cả nhà ơi?
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích title "Thời Áo Trắng" của Silver hơn.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày đầu tuần, mai cũng là 20/11 rùi, tớ nổ phát đầu tiên cho khí thế nào
    Thể loại : Thơ + hồi ký
    Giờ thể dục
    Đã hơn một lần thầy véo tai em
    Rồi mỉm cười : " Yên lặng nào cô nhóc ! "
    Giờ hôm nay ai không thể học
    Xin mời ra hàng ghế đá ngoài kia
    Buổi sáng sân trường hai lớp cùng chia
    Nên thỉnh thoảng liếc nhìn nhau một chút
    Khúc khích cười cho tới khi thầy vụt
    Mới giật mình : Sao đau quá, thầy ơi?
    Thầy dạy con trai. Con gái trốn đi chơi
    Rủ rỉ tai nhau : Lặng yên không thầy biết
    Đến cuối giờ thầy sẽ hạ loại B
    Con trai sướng cười : Thầy thật hết chỗ chê
    Thầy quay sang thấy đứa nào cũng tội
    Thôi dù sao cũng lần đầu phạm lỗi
    Thầy tha cho bận sau nhớ phải chừa
    Sân trường rộn lên bởi những tiếng dạ thưa
    Nắng ban mai tung tăng trên làn tóc
    Giờ thể dục lớp mình chơi mà học
    Áo trắng cười trong suốt dọc hành lang ​
    (20/11/ 2000 )
    Ôi ! bài thơ này lại làm cho tôi nhớ thêm 1 lần nữa về cái ngày ấy - cái ngày mà người ta thường nói với nhau rằng : Nhất quỷ nhì mà, thứ ba học trò ! Buồn cười thật đấy, đến bây giờ tôi cũng chẳng thể nghĩ rằng ngày ấy mình " to gan " đến thế, giờ thể dục của lớp vẫn luôn là những giờ học mong đợi nhất, chúng tôi được tha hồ chạy nhảy tung tăng dưới sân trường, được nói chuyện thoải mái mà không bị ghi vào sổ đầu bài & còn được cười hết cỡ, chơi hết mình với những trò thật vui mà thầy bày ra cho cả lớp sau giờ học tập & rèn luyện mệt mỏi...........khỏi phải nói thì ai cũng biết đó là giờ học vô cùng yêu thích của chúng tôi !
    Lớp chuyên Văn có những 36 nàng công chúa trong khi các chàng hoàng tử đếm trên đầu ngón tay chỉ có 8, bọn con gái chúng tôi hay đùa : Đó là của quý chứ không hiếm ! Thế rồi hôm ấy, 1 buổi sáng thật đáng nhớ với riêng tôi & tụi con gái trong lớp.Mặc dù đã được thông báo trước cả tuần rằng : Sắp tới sẽ học môn nhảy xà ! Lũ con gái quay ra nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt, còn bọn con trai thì hét toáng lên thể hiện cái niềm sung sướng đến tột độ. Thui chết rùi, nhảy xa thì còn được chứ nhảy xà thì...........eo ui ! cứ nghĩ đến đã thấy sợ rùi, cứ tưởng tượng ra cái xà nó cao như thế, lấy đà từ xa rùi làm thế nào đó phi 1 phát qua hic hic. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến, giờ thể dục hôm ấy không khí lớp gần như trầm lặng, không hào hứng khí thế như những giờ khác, chuông reo báo hiệu vào lớp cũng là lúc tất cả phải sẵn sàng xếp hàng điểm danh trước khi thầy ra 5 phút. Thầy ở trên cứ miệt mài giảng những nội dung của bài học nhảy xà hôm đó thì ở dưới chúng tôi ra sức buôn các loại dưa mà chả cần biết thầy đang nói gì, thầy nhắc lần thứ nhất rồi lần thứ hai..............và rồi cuối cùng thầy cũng phát hiện ra cái hình thức chống đối ấy của chúng tôi, kế hoạch trốn tiết đi chơi bị phá sản.Tôi là kẻ cầm đầu đến hơn 20 mạng nữ nhân trong lớp, thầy thất vọng lắm ! Thầy bảo đình chỉ các tiết học sau của tôi, thầy ghi sổ đầu bài & sẽ báo cáo cô chủ nhiệm về trường hợp này !
    Tôi sợ xanh le mắt vào, tôi làm thì tất nhiên tôi sẽ phải chịu hình thức kỉ luật nhưng lo lắng nhất là nhà trường đang phát động tuần lễ thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11, cô chủ nhiệm biết chuyện này thì sẽ ra sao?Nhẹ nhất cũng là trừ hạnh kiểm thi đua cá nhân, mời phụ huynh..........trời ơi ! Bao nhiêu ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi, thế rồi trong cái mớ bòng bong tưởng chừng như không thể gỡ rối ấy đã cho tôi ý tưởng để 1 lần nữa những vần thơ tuôn ra như 1 lời tạ lỗi với thầy.Gác bút xong, đọc lại 1 lần, tôi hồi hộp chờ đến sáng mai để mang nó lên " trình " thầy. Tôi lập cập bước vào phòng :
    - Dạ ! thưa thầy, iem.............iem muốn nộp bản kiểm điểm cho thầy ạ !
    - Bản kiểm điểm gì?Em đưa tôi xem nào !
    - Dạ ! em chào thầy em về lớp ạ !
    Tôi vọt lẹ ra khỏi phòng giáo viên, vẫn nghe thấy nhịp tim mình đập loạn xạ.Thế rồi ngày hôm sau, tôi nghe thấy vụ xôn xao trong lớp mình, có bài thơ nào ấy của 1 bạn học sinh lớp 10 chuyên Văn của trường được chọn vào tuyển tập thơ của nhà trường để chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11. Trường tôi vẫn làm như thế, mỗi năm 1 tập thơ do chính các học sinh sáng tác dành tặng thầy cô yêu quý của mình!
    Thật bất ngờ, bài thơ ấy tác giả không ai khác là của tôi, bài thơ về : Giờ thể dục ! Bài thơ như 1 lời xin lỗi của tôi muốn nói với thầy - người mà tôi vô cùng yêu quý. Xúc động không thể nói bằng lời, giữa sân trường náo nức ngày hội hiến chương nhà giáo, tôi đọc bài thơ mà hai hàng nước mắt tuôn trào..........
    Cảm ơn thầy, cảm ơn những gì tốt đẹp thầy đã mang lại cho chúng em. Với riêng em, đó còn là một bài học lớn lao bởi em hiểu được rằng truyền thống " Tôn sư trọng đạo " của dân tộc ta từ xưa đến nay và cho đến muôn đời sau vẫn đúng !
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 20/11/2007
  4. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hello bà con. Lại thi nữa roài
    Đợt này thấy bà con hào hứng tham gia quá nhể. Tiến hành ngon nghẻ đi bà con, tớ đang có ý tài trợ đây, bà con vận động tớ và những người khác nữa đi xem nào
    Được fortress sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 19/11/2007
  5. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bà con cố gắng tham gia nhiệt tình nhá, tớ xin hứa tài trợ cho giải nhất, phần thưởng trị giá <=300K nhá.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    LỜI NGỎ​
    Có một thời tuổi học trò bé bỏng
    Chẳng biết sầu hay lo nghĩ vẩn vơ
    Nét vô tư trang điểm tuổi dại khờ
    Vùng trời đó chỉ toàn hoa với ****
    Có một thời tuổi học trò xinh xắn
    Hay lén thầy cầm vội quả ô mai
    Rồi quay đi che miệng cứ nhai hoài
    Thầy hay mắng: học trò chăm thế nhỉ?
    Trong mỗi chúng ta ngồi đây, chắc không ai không có cái thời gọi là "tuổi học trò" hay "thời áo trắng". Những kỷ niệm, những câu chuyện có thể sẽ nhạt nhòa theo ngày tháng nhưng một ngày nào đó, chạm vào, ký ức tự trở về.
    Đã có bao nhiêu bài hát được phổ nhạc, bao nhiêu vần thơ, bao nhiêu lời văn để bày tỏ tình cảm của mỗi người khi tháng 11 - tháng hiến chương của các thầy cô giáo đến, để bày tỏ những cảm xúc của thuở học trò. Nhưng rồi cứ thế, lớp thế hệ học trò này qua lớp thế hệ học trò khác, cái dòng cảm xúc, cái tình cảm ấy vẫn không hề bị sáo mòn, bị quên lãng.
    ....Thời gian mang theo mọi thứ, duy chỉ có kỷ niệm và ký ức là ở lại...
    Để xây dựng và gắn kết giữa các thành viên trong box Nam Định hơn, Ban Quản Trị box Nam Định tổ chức cuộc thi "Viết về thời áo trắng" để mọi người cùng tham gia giao lưu, chia sẻ những tình cảm, cảm xúc của mình.
    Chủ đề cho bài tham dự thi là: Viết về thầy cô, mái trường, kỷ niệm của tuổi học trò... (Vì nếu viết về thầy cô thì chủ đề hẹp quá, sẽ ít bài viết hơn)
    .
    Thể loại tham dự: Bao gồm tất cả: tùy bút, tản mạn, truyện ngắn, thơ ca...Và thí sinh tham dự phải tự xếp bài dự thi của mình vào thể loại gì.
    Đối tượng tham dự: Tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, màu da, giới tính...Tuy nhiên ban giám khảo sẽ không được chấm giải nếu có bài tham dự.
    Giải thưởng: Sẽ có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải 3. Trong trường hợp không có giải nhất, 2 giải nhì sẽ được trao như nhau.
    Thời gian dự thi: Từ ngày 17/11/2007 đến ngày 15/12/2007
    Thời gian tổng kết trao giải đến hết ngày 20/12/2007
    Thí sinh nhận được giải sẽ có lời chúc Xmas và Happy new year.
    Số lượng bài viết: Không hạn chế với mỗi thành viên. Tuy nhiên chất lượng chắc chắn hơn số lượng. Sẽ không có giải trao cho người viết nhiệt tình mà không bằng người viết một bài nhưng chất lượng hơn.
    Ban giám khảo: Khuyến khích tất cả mọi người tham gia bình chọn để cuộc thi sôi nổi, hấp dẫn hơn. Tuy nhiên Silver muốn "cử" và "bầu" một số người trong ban giám khảo. (Được phép lựa chọn giữa ban giám khảo và thí sinh dự thi)
    1. Bạn: NhoDenSi (Đã đăng ký làm ban giám khảo)
    2. Bác:Newfammer
    3. Chị: Songdanamdinh01 (Đăng ký nhà tài trợ)
    4. Fortress (Nhà tài trợ)
    5. Anh: Rag
    6. Anh: Donguyen83
    7. Chị: Motthoang_hanoi (Đã có bài dự thi)
    ....
    Và toàn thể các bạn, anh, chị, em khác đã, đang và sẽ đến, gắn bó với box Nam Định.
    Một điều nữa, Ban Quản Trị box kêu gọi mọi người ủng hộ tài trợ cho cuộc thi. Mỗi người góp một viên sỏi, sẽ có ngày chúng ta dựng lên được một ngọn núi (mặc dù không hy vọng ngọn núi đó cao như Everest trong dãy Hymalaya )
    Các nhà tài trợ, mạnh thường quân cho cuộc thi này, xin liên hệ với Silver_place hoặc chị Songdanamdinh 01. Khuyến khích tài trợ dưới mọi hình thức. Nếu như tiền mặt có thể chuyển khoản tới Silver tại TP.HCM, Hà Nội có chị Songdanamdinh01 chịu trách nhiệm. Đường bưu điện cũng tương tự thế.
    PS: Nếu còn gì thiếu sót hoặc thắc mắc, mọi người góp ý để Silver sửa chữa.
    Chúc ngày tốt lành,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 20/11/2007
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hum nay 20/11, phấn khích quá thêm 1 bài nữa
    Hông ai thi là tớ sẽ ẵm hết giải đới nhá
    Đây chỉ là 1 chút kỉ niệm về người thầy - người cựu chiến binh năm xưa mà tớ vô cùng kính trọng !
    Thể loại : Tản mạn
    Quá khứ của thầy
    Sách là hoa cho thơm mãi một đời người
    Bút là gươm cho đông về man mác
    Mười bảy tuổi thầy đi theo tiếng hát
    Của con đò đất nước bốn ngàn năm
    Dải Trường Sơn như một cánh buồm căng
    Vươn sức trẻ đón trăm ngàn bom đạn
    Bàn tay thầy vẫn còn chai sạn
    Minh chứng một thời hoạn nạn tuổi thanh xuân ​
    (20/11/ 1998 )
    Kính tặng thầy Nguyễn Ngọc Bảo
    Con vẫn hay đùa mà nói với thầy rằng : Với thầy mỗi năm thầy có 2 ngày để kỉ niệm cho riêng mình đó là 27/7 & 20/11 thầy nhỉ?Bài thơ này con viết còn dang dở nhưng thầy nói rất thích nó bởi vì đọc nó thầy như sống lại những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời mình,những ngày tháng vô cùng gian khổ,thiếu thốn ấy nhưng lại là niềm tự hào đi theo suốt cuộc đời thầy phải không?Để mỗi lần thầy lên lớp là chúng con lại được lắng nghe những câu chuyện vô cùng thú vị,thầy đã cho chúng con biết - hiểu được quá khứ của thầy,để chúng con thêm nâng niu trân trọng những gì mà thầy cũng như thế hệ đi trước đã dành cho thế hệ trẻ của con bây giờ ! Con cảm ơn thầy ! Cảm ơn thầy nhiều lắm bởi thầy không chỉ mang lại cái chữ cho con mà thầy còn đem đến cho con 1 thứ anh sáng kì lạ và con hiểu 1 điều rằng : Thầy luôn ở trong con,trong trái tim bé nhỏ của cô bé ngày xưa thầy vẫn cho là nghịch ngợm và lém lỉnh nhất lớp chuyên Văn ấy !
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 20/11/2007
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lời cám ơn thầy cô nhân ngày 20/11
    Vì đã dạy em không chỉ biết biết nhìn mọi thứ xung quanh mà còn phải biết học hỏi và quan sát để vươn lên.
    Vì đã dạy em biết rằng cuộc sống là một vở kịch mà mỗi chúng ta là một diễn viên, tất cả đều phải phấn đấu để tạo nên những tính cách riêng của mình.
    Vì đã dạy em biết rằng, tính cách không phải là thứ lớn lên sẽ có mà nhờ nó mỗi người sẽ lớn lên.
    Vì đã dạy em bài học về tính kỷ luật: Kỷ luật không phải là kiểm soát được người khác mà là kiểm soát được chính mình.
    Vì đã dạy em bài học về ngôn ngữ: Từ ngữ giống như một chiếc phao ?" Nó cho người khác biết ta đang ở đâu nhưng cho biết rất ít về những điều ẩn khuất bên dưới.
    Vì đã cho em thấy bài học về diễn xuất: Cuộc sống không thể nào tập dượt trước được.
    Vì đã cho em biết trước rằng không có điều vĩ đại nào hoàn thành mà không có rủi ro đi kèm: đó là đừng bao giờ chấp nhận một cuộc sống chỉ có sự bình yên.
    Vì đã dạy em bài học về sự can đảm: Chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi mà chúng ta thường tìm cách né tránh.
    Vì đã dạy em bài học về sự thông hiểu: Cách tốt nhất để người ta hiểu mình là phải dành thời gian để hiểu người khác.
    Vì đã cho em thấy bài học về cuộc sống: Sống cuộc đời luôn sợ phạm sai lầm là cách sống không đáng sống, phải biết vươn lên mỗi lần vấp ngã.
    Những điều đó không phải tự em nghĩ và viết ra tất cả nhưng em muốn kính gửi những lời yêu thương, chân trọng nhất và mong rằng niềm tin sẽ giúp các thầy cô vững vàng trên con đường đã lựa chọn - Sự nghiệp trồng người. Điều cuối cùng em muốn cảm ơn vì ngoài gia đình, bạn bè của em ra, các thầy cô là một phần rất lớn đã gieo mầm non, thắp sáng ngọn lửa tri thức, thắp sáng tình yêu trong trái tim em ngày hôm nay mà phần nhiều đã được tạo thành từ suốt những ngày tháng của tuổi học trò. Các thầy cô xứng đáng được tự hào, được tôn vinh nhiều hơn những gì mỗi người chúng em đã dành cho.
    ?oCó một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giầu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như một tiếng vọng về từ một nơi nào đó xa lắm giữa bộn bề của cuộc sống?Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình. Những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã đi xa, những người tôi chỉ thoáng gặp lại và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ?Tôi mong sao bài hát sẽ đến được với mọi người. Những người thành đạt và cả những người vô danh để ai cũng tìm lại được những khoảnh khắc tinh khôi nhất của đời người?
    Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gío mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời, từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa.Dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi. Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá vàng mùa thu rơi, làm sao em đếm hết được công ơn người thầy??
    Chỉ là lời của một bài hát nhưng có lúc, vô tình nước mắt em rơi trên con đường đang bước vì nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè xưa lúc nghe thấy?Tất cả những thứ đó đều có bóng hình của thầy cô đằng sau và nỗi nhớ, tình yêu làm em vững vàng, tự tin hơn trên con đường mình đã lựa chọn.
    Sài Gòn 11/2006
    H.T.T.H
    (Trích thư gửi nhân ngày 20//11/2006 cho tập thể các thầy cô giáo dạy lớp 12D trường THPT Nguyễn Trãi - Trực Ninh - Nam Định khoá 2000 -2003 của Silver)
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Truyện ngắn: LÒNG BIỂN HỒ GIỮA TÂY NGUYÊN​
    Kính tặng thầy Lê Tiến Hùng - Giáo Viên Lý trường THPT Chư Pảh - Gia Lai.
    Ngôi trường cấp hai khang trang, lịch sự im lặng nằm giữa sự vắng vẻ, đìu hiu của một huyện miền núi. Đang thu xếp ra về sau sau ba tiết học buổi chiều thì có một học sinh của lớp anh chủ nhiệm tới tìm, báo có một học sinh trong lớp chết đuối ở Biển Hồ. Xững xờ một lúc vì quá bất ngờ, anh hỏi đứa học trò đường đến nhà đứa học sinh không may của mình. Qua nhiều con đường toàn café và cao su, anh tới một ngôi làng có vài căn nhà nhỏ lúp xúp đứng cạnh nhau. Phía cuối con đường dẫn vào làng có một ngôi nhà nhiều người đang ra vào, anh đoán đó là ngôi nhà anh cần tìm. Bước vào tới ngõ anh đã nghe nhiều tiếng khóc trong nhà vọng ra. Nó làm cho cái không khí ảm đạm của núi rừng đang vào chiều lại càng thêm ảm đạm, lạnh lẽo. Ngôi nhà chẳng có gì đáng giá ngoài cái tivi đen trắng và bộ bàn ghế gỗ đơn sơ. Anh đứng lặng lẽ bên cái giường nhỏ nhìn đứa trẻ mười bốn tuổi gầy gò với làn da tái xám nằm thẳng, mắt nhắm nghiền. Bên đầu giường là cái ghế nhỏ đặt bát cơm, trên nó cắm đôi đũa và quả trứng. Người phụ nữ trên 40 tuổi ngồi bên dưới với ánh mắt đờ đẫn, tiếng gọi con không thành lời. Nước mắt anh chỉ trực trào ra khi nghĩ tới sáng nay, nó vẫn còn trong lớp học của anh và gọi anh bằng ?othầy!?.Thắp nén nhang rồi anh lại lặng lẽ ra ngoài ngồi cạnh một người đàn ông đang dựa cột. Ngước nhìn lên, như nhận ra điều gì đấy, ông ngồi ngay ngắn lại nhìn về phía anh với ánh mắt lịch sự pha chút lòng biết ơn
    - ?oCháu nhà tôi nó ngoan lắm thầy giáo ạ!? - Người đàn ông vừa cất lên tiếng nói đã khóc rưng rức.
    - Dạ! Cháu cũng biết, ở lớp I- Moan là một học sinh ngoan, hay giúp đỡ bạn bè và lúc nào cháu cũng có vẻ lặng lẽ.
    - Nó ít nói nhưng rất thương vợ chồng tôi. Mấy lần nó nói nghỉ học để giúp bố mẹ làm rẫy nhưng tôi không cho. Hồi trưa khi đi học về, ăn cơm xong nó bảo ra Biển Hồ để bắt cá. Nó đã đi nhiều lần rồi nên vợ chồng tôi cũng chỉ nói cẩn thận và về sớm?Ai ngờ?!
    ?oMẹ nó ốm, nhà chỉ có nó lớn để làm việc nhà. Tôi suốt ngày lên rẫy, chẳng ở nhà chăm sóc bà ấy được. Em nó thì còn nhỏ??- Im lặng một lúc ông tiếp tục nói. Đến đấy ông lại tấm tức khóc trong tiếng nấc, cố ghìm lại để không òa lên thành lời. Khuôn mặt khắc khổ nhăn nhúm méo sệch, cố ép cho những giọt nước mắt chảy ra. Ngồi bên cạnh, anh cũng chẳng biết nên nói gì. Có những khoảnh khắc chỉ cần im lặng cũng đã là chia sẻ rồi. Anh nghĩ thế và lãng đãng nhìn ra xung quanh để phân tán tư tưởng, nếu không anh cũng sẽ muốn khóc như lúc ở trong nhà. Một lúc sau mọi thứ dường như lắng xuống, người đàn ông không còn nghẹn ngào nữa.
    - Cháu đang ở trường thì có học sinh vào báo nên mới biết. Cháu muốn tới trước để chia buồn cùng gia đình, ngày mai cháu sẽ đưa các em trong lớp tới đưa I- Moan đi. Một số thầy cô trong trường cũng sẽ tới. Đằng nào chuyện nó cũng xảy ra rồi, bác hãy vững vàng lên để làm chỗ dựa cho gia đình. Nhất là em của I- Moan.
    - Vâng! Thay mặt gia đình tôi cám ơn thầy giáo đã đến.
    - Bác không phải nói thế. Đó là trách nhiệm của cháu. I- Moan chẳng may thế, cháu cũng rất buồn.
    *****
    Dắt chiếc xe ra khỏi cổng anh mới nổ máy. Trời đã nhá nhem tối và lạnh hơn. Con đường anh đi gồ ghề, âm u vì toàn cây rừng, gió núi mà chẳng có một bóng người nào. Thỉnh thoảng mới thấy ánh điện yếu ớt hắt ra từ một vài ngôi nhà nhỏ xung quanh. Hết con đường nhỏ là tới đường liên thị xã nên có đèn cao áp. Trên đường về anh phải đi qua vùng Biển Hồ, nơi có một người vừa được vớt lên từ lòng của nó. Hôm nay người đó lại là học sinh lớp anh. Nhấn tay ga, anh tăng tốc để tiếng gió vù vù qua tai. Những hàng phi lao thẳng đứng bên hồ trong đêm làm cái tĩnh lặng của núi rừng càng thêm buồn bã, xa xăm. Dường như cả Biển Hồ đang ngủ và anh chỉ thấy một màu đen thật hiền khi nhìn xuống mặt nước. Hiền vậy mà trong bốn năm anh làm hiệu phó ở cái trường đó tới nay hầu như năm nào anh cũng phải đi tiễn học sinh chết đuối vì nó. Bây giờ lại là học sinh do lớp anh chủ nhiệm. Lòng anh xót xa dâng lên một niềm thương khó tả. Là một sinh viên giỏi và xuất sắc trong khoa toán ?" lý, khi tốt nghiệp anh được trường gửi ra đại học sư phạm Hà Nội để học tiếp nhưng vì cuộc sống của gia đình mình nên anh xin được ở lại làm việc. Ra trường, anh được bổ nhiệm làm hiệu phó ngay sau khi được phân công về ngôi trường anh đang giảng dạy. Bốn năm đứng lớp, anh vui buồn theo những nỗi buồn niềm vui của học trò và những gì mình đã làm được. Từ lúc rời nhà học sinh của mình ra về, anh buồn và nặng lòng nhiều bởi khi nghĩ tới chỗ trống khi ngày mai tới lớp.
    Gấp chồng giáo án lại, anh mở tập bài kiểm tra Vật Lý sáng nay ra xem. Lật lên lật xuống để tìm bài của I- Moan, anh cầm lên ngắm nghía đúng hơn là xem bài kiểm tra. Nét chữ viết trên giấy run run nghiêng ngả, không đều và có thể gọi là xấu nhưng dễ đọc. Anh nhớ tới đứa học trò học lực chỉ ở mức trung bình và vô cùng ít nói của mình. Thỉnh thoảng anh mới thấy nó cười thật tươi nhưng lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi có thể. Anh đã một lần chứng kiến việc I-Moan dắt chiếc xe đạp trên con đường nhựa nóng bỏng vào buổi trưa. Dừng lại hỏi anh mới biết nó là của một bạn gái cùng lớp đang ngồi đợi ở bên kia bờ Biển Hồ. Ở những vùng núi nghèo nàn như nơi anh đang giảng dạy, ít khi nào có một học sinh xuất sắc để cho những người thầy giỏi và tâm huyết như anh phải trăn trở, suy nghĩ làm sao tìm ra những bài tập khó, những lời giải hay nhất để phát triển nó. Anh gắn bó với ngôi trường này đơn giản vì anh thương những đứa học trò nghèo như vùng quê của anh. Nhớ lại vài năm về trước, khi anh đậu đại học nhưng không đủ điểm để có học bổng. Anh phải nghỉ học vì gia đình quá nghèo không có khả năng để anh có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Nhập ngũ ba năm, khi hết hạn anh lại thi vào sư phạm vì ước mơ sẽ đứng trước bục giảng cầm viên phấn, nhìn lũ học trò ngơ ngác, mắt trong veo vẫn thôi thúc anh từng ngày. Khi báo kết quả thi, anh chỉ đậu cao đẳng nhưng điều đó cũng chẳng làm anh lùi bước. Lãng đãng nhìn ra màn đêm trong tiếng nhạc Trịnh Công Sơn từ cái máy catssette anh không muốn nghĩ ngợi nữa mà tắt điện đi ngủ.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    (Tiếp...)
    Một ngày mới lại bắt đầu trên ngôi trường của anh. Nắng sớm chiếu nhẹ qua những hàng cây xuống sân trường. Bước vào lớp mình trong tiết trả bài tập làm văn của cô giáo bộ môn, anh xin phép cô thời gian còn lại của tiết học để sinh hoạt với lớp. Nhìn xuống chỗ I-Moan mà thấy cay cay chạy dọc sống mũi. Im lặng một lúc anh mới thông báo cho cả lớp biết việc I - Moan không may chết đuối trưa hôm qua và chiều nay lớp sẽ tổ chức đi tiễn bạn. Nhiều tiếng xì xào nhỏ vang nhưng cũng im lặng ngay sau đó.
    Vừa dứt lời thì cô giáo dạy văn tiến đến, đặt lên trước mặt một bài kiểm tra. Anh cầm lên và thấy một lời phê: ?oBài của em xứng đáng đạt điểm cao nhất?. Đề bài viết là: ?oHãy kể lại câu chuyện của một người gửi thư mà em ấn tượng sâu sắc nhất?.
    - ?oEm đang định tuyên dương bài viết này trước lớp nhưng chưa biết phải làm thế nào? ?" Giọng cô giáo dạy văn lạc đi vì xúc động.
    Mắt anh nhòe đi. Anh cầm bài kiểm tra và quay mặt vào bảng cốt không để cho cả lớp biết, anh đang khóc. Im lặng, cầm viên phấn run run, viết:
    ?oCon iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con có nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge con chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con? ?" Đó là bức thư ba đã viết cho em khi em dưới huyện lên thị trấn học được một tuần vào năm ngoái. Vì ba em chưa bao giờ cầm bút và viết chữ không quen nên?
    Có một vài tiếng sụt sịt khe khẽ phía cuối. Giữa nắng và gió của cao nguyên, ngôi trường dường như im lặng hơn. Nó im đến mức chỉ một tiếng thở khẽ cũng nghe thấy. Một lúc lâu sau, anh phá vỡ bầu không khí ấy bằng một giọng trầm buồn nhưng chắc chắn:
    - Tôi chỉ cử ban cán bộ lớp để tới đưa tiễn bạn I- Moan nhưng nếu em nào đi được thì cứ đi, còn không đi được thì ở lại lớp tiếp tục học. Tôi sẽ nhờ các thấy cô giáo bộ môn điểm danh, nếu ai trốn học về việc này ngày mai tôi sẽ kỷ luật. Đường vào nhà bạn I- Moan rất xa, nếu em nào có xe đạp thì mới nên đi.
    Cả lớp lại xôn xao nhẹ vì ai cũng bày tỏ về việc muốn tới đó. Cuối cùng có khoảng hơn 20 em có thể đi. Đám ma không kèn, không trống và mọi người đi với nhau trong im lặng vì chẳng ai muốn nói với ai câu nào. Người đi đưa chủ yếu là hàng xóm, người quen và học sinh của lớp anh. Nắng bắt đầu gay gắt trên những tán cao su chảy xuống đường làm nóng con đường đất đỏ họ đang bước. Ngôi mộ được chôn dưới một thung lũng cách đó khá xa. Anh cầm nắm đất khô rời bỏ xuống rồi quay ra, im lặng đứng cùng đám học sinh của mình nghe lòng buồn mênh mông khi bài văn điểm 8, chỉ có bốn dòng thoáng qua đâu đó trước mắt anh.
    - Lát nữa các em không cần quay lại nhà I- Moan nữa mà hãy về ăn cơm để chiều đi học. Thầy cùng các cô trong ban giám hiệu trở lại đó rồi sẽ về trường. Chiều nhớ đi học đầy đủ đấy
    Vài tiếng ?odạ? lý nhí cất lên. Đoàn người quay trở về, tới mỗi ngã rẽ lại có nhiều người rời khỏi đám đông. Sau khi ở lại cùng ban giám hiệu nói lời chia buồn và giao cho gia đình số tiền của trường phúng viếng cùng tiền bảo việt thân thể học sinh, anh quay trở lại trường. Căn phòng nhỏ là nơi làm việc và cũng là nơi để anh nghỉ trưa đã vắng lại càng vắng hơn. Đứng nhìn ra sân trường, mấy học sinh ở lại buổi trưa ngồi dưới gốc cây phượng đang ăn và cười nói với nhau. Nhiều tia nắng lấp lánh chiếu xuống làm rạng ngời khuôn mặt của chúng. Thỉnh thoảng chúng lại đùa nhau cái gì đấy rồi cười lên ròn rã. Anh bỗng thấy một niềm vui nho nhỏ len lỏi khi nghĩ tới những bụi phấn vẫn rơi đều đều trên bục giảng mỗi lần anh viết. Nhẹ cười với ý nghĩ vẩn vơ của mình vì anh thấy nó trông thật giống những tia nắng đang chiếu lên những học sinh đang ngồi ngoài kia.

    TP. Hồ Chí Minh 2007
    H.T.T.H

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 20/11/2007

Chia sẻ trang này