1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao giải Viết về người phụ nữ tôi yêu & Cuộc thi: Viết về thời áo trắng và thầy cô để chào mừng ngà

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ post bài thơ, tớ chôm được của thằng lớp trưởng. Tớ thì không thấy hay lắm, nhưng nó tình thực, post cho các bác đọc cho đỡ phí. Tay này ta lại không phải bình giải. Đỡ phí đủ đường. (À, tay này ngày xưa tớ có hơi phải lòng)
    Một mùa thu như bao mùa thu trước,
    Nắng hồng lên trong mắt biếc học trò.
    Phấn trắng, bảng đen, nét mực thầy vẫn đỏ
    Sao con tìm mà không thấy ngày xưa...
    Thời gian qua, mùa thu nay có khác,
    Bao chuyến đò qua chuyến ấy sông sâu.
    Nghĩa thầy cô một đời không trả hết,
    Dẫu đời con qua biết mấy nhịp cầu.
    Trang giáo án bao năm thày vẫn mở,
    Mà tập bài thầy chấm đã khác xưa.
    Chúng con đi biết bao giờ trở lại,
    Có bao giờ tìm được thủa ngây thơ...
    Mùa qua mùa, bụi thời gian rơi rắc,
    Nên tóc thầy mỗi sáng bỗng bạc thêm.
    Trời xanh vẫn bình yên ngoài cửa lớp
    Chữ nghĩa tình muôn thủa chẳng nguôi quên​
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ google lại cho yên tâm. Hoá ra kok phải nó tự làm
  3. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tay nào ko chịu nhận giải Nhọ cứ bẩu tớ một tiếng tớ giải quyết nhanh gọn cho.
    Sao lại đồng tài trợ cho Silver rồi mới đc trao giải thía nhỉ??? Nhọ bảo là free kiss cho các giải bét mờ , có thấy điều kiện gì đâu.
    Thế máy móc đã sửa xong chưa thía? Vẫn treo à?
  4. tuyetmai2101

    tuyetmai2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị thân yêu ơi, em đang ở Nam Định hai tuần cơ ạ, chắc đầu tháng 12 xong việc thì lên. Nếu chị định off gì thì đợi em đã nhớ.
    À, nhân tiện báo luôn, mình sẽ góp phần tài trợ cuộc thi tới. Các bạn cố lên nhé
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói là cơ cấu giải lần này rất lớn. Có cả tài trợ (có thể hươu) từ Đài Loan. Tớ lại đâm lo. Thế này mình bình giải mà sai, thì có khi bị sát hại . Mới lại, ngày trước viết là vì mục đích trong sáng, nay viết lại bảo tham tiền, mất hay.
    Silver lại còn đe. Vào ban tổ chức mà anh em không hưởng ứng là bị phạt. Tớ đâm lo ngày lo đêm. Có khi phải giả nick khác post bài cho khỏi bị phạt.
    Bác Nông với ĐỗNguyễn có thương Sì thì post bài cứu Sì đi.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cái vàng vàng đó Sì khỏi lo nhé. Tớ là một người thường xuyên viết và tớ thấy, trừ khi đi copy & past vì cảm xúc đó thấy giống tâm trạng mình thôi, còn tự mình viết ra, không có tình cảm, không có cảm xúc thì không viết được. Có thể cái khác giữa người này và người kia đó là khả năng viết, cách diễn đạt. Cùng một vấn đề, có người diễn đạt được tốt, có người diễn đạt không tốt. Cái đó đòi hỏi sự đầu tư, ví dụ viết xong rồi cần đọc lại để chỉnh sửa, không post lung tung được. Như vậy thì bài được bình bầu hoàn toàn xứng đáng nhận giải. Điều quan trọng là bình bầu có khách quan hay không
    Tớ đâu có dọa Sì Nhọ nhỉ?
    Đã có một số mạnh thường quân tài trợ, nhưng đến giờ mới chỉ có Silver và chị Motthoang_hn có bài viết (Silver viết truyện ngắn đó trước khi phát động cuộc thi này và...kiểu truyện ngắn bằng đó chữ Silver viết rất nhiều) . Thấy nó có nội dung phù hợp với cuộc thi nên post lên thôi . Tuy nhiên cũng có ý định sẽ viết gì đó nữa chứ không chỉ vậy.
    Rất mong sẽ được nhiều người hưởng ứng.
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác Thu Xanh nộp bài đi. Vào dòm không bị đóng thuế đấy
  8. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Này, cấm soi nhé. Hiện tại buồn một nỗi là tớ không biết mình sẽ làm được gì mà xí chỗ. Hic. Bận quá nên chỉ vào đây spam chuyên nghiệp được thôi. Tính sau nhá.
    Theo tớ trong khi đang vắng vẻ thế này, bác nào có thơ con cóc từ ngày đi học thì post vào đây cho rôm rả. Ví dụ như bác Nông ý, thấy bảo ngày xưa đi học thỉnh thoảng có làm thơ mừ)
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sì chôm tiếp Nhật ký của cô cháu gái. Các bác đọc tạm
    Thứ năm ngày 15/11
    Hôm nay là ngày nhiều môn nhất của bọn mình. 7 tiết là 7 môn, cặp mang đi học hôm nay là nặng nhất. Như­ng ngày mai thứ sáu lại ít môn, không có môn toán, có tiết sinh hoạt lớp, nên coi như­ sau hôm nay là lại được nghỉ rồi.
    Hôm nay cô trả bài và gọi điểm Anh văn 1 tiết. Lớp chỉ có một 10 ?" (của ND). Cứ 4 lỗi cô trừ 1 điểm, mình được 9 điểm, kém bài kiểm tra 15 phút (được 10). Lớp có rất nhiều 9 rưỡi và 9. NT 9, TM, VA, HĐ, NT: 9 rưỡi. Bà hỏi sao mình không được 10. Kém đi rồi à ? Cứ làm như là lớp mình toàn các bạn kém ấy. Lớp mình dù sao cũng là lớp giỏi đấy chứ.
    Tối hôm nay mất điện mẹ cho đi chọn thiếp chúc mừng thầy cô nhân ngày 20/11. Rất là đẹp. Mình sẽ tự tay gói các món quà cho các thầy cô. Mình có năng khiếu về việc ấy đấy.
  10. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sao không đem Nê nin toàn tập ra mà post hử?
    Đọc thử một đoạn tớ trích trong ấy ra này:
    12A ?" HỒI KÝ BIÊN NIÊN SƠ LƯỢC
    (Thân tặng những người bạn của tôi)​
    Phần một: Quá trình hình thành
    Sau khi biết điểm thi, tiến hành đăng ký xong xuôi thì chúng ta thành một lớp. Chỉ đơn giản thế thôi. Cái tập thể của chúng ta đó, cứ gọi là 12A nhé, trong suốt quá trình đó, việc học nói chung là khá xuôi chèo mát mái nhưng phong trào thể thao thì cứ coi như là hạng bét. Các khoản văn học nghệ thuật khác thì ở mức thường thường bậc trung. Chốt lại là gì, có lẽ chúng ta đã không hoàn thành sứ mệnh là một lớp đầu đàn, làm gương cho các lớp khác noi theo mà ban giám hiệu trường đã đề ra. Đấy là thiển ý của tao.
    Trước ngày 5/9 có vài buổi lao động, dọn dẹp vệ sinh, tập đi một hai kèm theo sinh hoạt lớp chèn vào, chủ yếu để cho thày giáo nói chuyện và dặn dò những cái gì mà giờ thì tao nhớ không có ra. Tao thấy thày cầm cái bút và tờ danh sách dò dò một lúc rồi cử Tuyết làm bí thư, cử Bình làm lớp trưởng. Khì khì! Đó là thày cười chứ không phải tao. Cười vì cử thằng Bình làm lớp trưởng với lý do nó cao tuổi nhất (77, con gái không tính, già cả vậy có lẽ kéo theo chín chắn, nghiêm túc hơn chăng?) Bình làm lớp trưởng đến hết 8 tuần đầu tiên, sau đó thì có cuộc thi tuyển chọn lại lớp, ít nhiều dời đi, thêm vài đứa từ lớp B sang. Bầu bán lại thì Hiên làm lớp trưởng, từ đó thành phần lớp cũng không có xáo trộn nhiều, kể luôn, cuối năm lớp 10 Nhung về, năm 11 Quyết từ lớp C chuyển sang (nó ngán làm lớp trưởng lớp đó nên xin sang làm dân thường cho yên ổn), năm 12 Đăng xin về lớp E, Hiên lớp trưởng, Tuyết bí thư, tính đến cuối cùng khi ra trường, sĩ số lớp là 46, 16 nữ còn lại là ấy. Các thày cô dạy lớp mình cũng được cố định luôn cho cả 3 năm, thày giáo mà tao nói ở trên dĩ nhiên là thày Phúc, dạy Toán kiêm chủ nhiệm. Thày Thụ, thày Tuyến, thày Quảng, thày Thật,? học sinh ưu tú, các thày cô ưu tú. Xong, cứ thế mà tiến hành.
    Phần hai: Điều gì là đáng tiếc?
    Không gì cả! Một thời thanh niên sôi nổi, vô tư, chúng ta còn chưa biết gì nhiều nên chơi với nhau thật trong sáng và giản dị, thậm chí nhiều cái còn ngu ngơ và nhà quê quá. Tao hay chúng mày cũng thế cả thôi. Một thời hoa lửa, cứ gọi thế cho nó đẹp. Chúng ta đã gắn bó với nhau vào một thời kỳ nhận thức quan trọng nhất của mỗi người, có lẽ, cái nhận thức về tình cảm bạn bè có từ hồi ấy đã là cái thứ cơ sở lý luận để tao chơi với những người bạn mới sau này, (lúc chơi thì chẳng nghĩ gì đâu nhưng từ trong vô thức là thế). Vì thế, có lẽ tao phải luôn nói với chúng mày rằng, tập thể lớp 12A ngày ấy và bây giờ, luôn luôn chiếm một ví trí rất rất đặc biệt trong lòng tao. Để so sánh ra, tao cá rằng tao sẵn sàng từ bỏ rất nhiều thứ để giữ nguyên những tình cảm đó. Thực ra, đã có lúc tao quên bẵng mất chúng mày một thời gian, thôi thì chúng mày thông cảm cho tao phát.
    Đang nói đáng tiếc. Bắt đầu vào học được 2 tháng chi đó thì thằng Quang bị tình nghi tham gia vào vụ ăn cắp xe đạp. Trường định đuổi học, thế rồi cả lớp làm đơn bảo lãnh xin cho nó được tiếp tục đi học, tao thấy chúng mày đưa tao tờ giấy bảo ký là cứ thế xoẹt xoẹt. Thế là OK còn gì?
    Nó học tiếp một thời gian rồi bỏ thẳng, để rồi 2 năm sau lại thi vào học lại từ đầu. Tao biết đâu, cái hôm đó, thấy nó đứng lẫn vào bọn lớp 10, tao lót tót chạy đến nhe răng cười nhưng nó lại lẩn tao, tao hỏi mấy câu nó cứ trả lời gượng gạo cho qua làm tao cũng chán. Kệ vậy.
    Hơi đáng tiếc vì tính đến khi nó bỏ học thì có lẽ nó là thằng học giỏi nhất lớp mình, tính tình vui vẻ hiền lành mà các bài kiểm tra trong lớp nó cho tao chép suốt. Lắm lúc tao cứ tính cả nó vào lớp mình là vì thế.
    Phần 3: Biên niên sự kiện.
    Năm lớp 10 thì chỉ có thế thôi, hình thành cái lớp mình, thằng nào chưa vào Đ o à n thì cho vào nốt. Đại loại năm ấy còn rất chi là ngu. Nhớ cái lần mà cả lớp túa ra xem nhật thực toàn phần, chắc độ 1, 2 thằng có kính râm còn lại là kính hàn, kính bảo hộ lao động rồi các đồ tự chế linh tinh khác. Không có thì mượn quanh, mấy thằng chẳng kính kiếc gì cũng cứ ngó rồi sau mắt đỏ chọt lên mấy hôm. Ngu quá!
    Năm lớp 11 đánh dấu sự phát triển tột bậc của phong trào thể thao văn hoá. Môn gì lớp mình cũng tham gia đến hết? vòng sơ loại. Buổi cắm trại 26/3, có con bé trông thì còi còi nhưng cũng ẵm được cái danh hiệu hoa khôi, làm cho lớp cũng được thơm lây. Cái đêm đó mưa to bằng chết, cả lớp chui vào cái phòng học tối om om vậy mà may không ai bị sao.
    Hình như Thăng được giải nhì môn Sinh là giải cao nhất lớp mình có được.
    Năm đó thường xuyên tụ tập đá bóng, chơi cho nốt để sang năm sau còn học.
    Oài, cái năm 12. Chính thức trở thành đầu tàu của cả trường, thày cô trông xuống, các lớp khác trông lên. Thế rồi chúng mày đi thi, chẳng hiểu rủ nhau làm sao mà không có đứa nào được cái giải bét. Các thày cáu um lên, hết kiểm tra đột xuất lại gọi tên lên bảng. Tình trạng khẩn cấp kéo dài suốt một tuần liền. Những năm trước chúng mày còn có giải này giải kia, đằng này năm cuối rồi mà.. thế thì tao cũng chẳng hiểu chúng mày học hành kiểu gì.
    Nhưng đại loại năm đó đứa nào cũng cắm đầu cắm cổ học, tốt nghiệp chỉ là chuyện nhỏ, cái đích thực sự là cổng trường đại học đằng kia.
    Có cuộc thi 7 sắc cầu vồng, vòng loại thì toàn thắng nốc ao nhưng hôm thi chung kết trước toàn trường thì lại bét bảng. Ngượng!
    Buổi liên hoan chia tay, các bà ôm nhau khóc một trận chí tử để rồi mấy hôm sau lại kéo cả lớp về nhà Nhung nấu cơm ăn hết gạo nhà nó, lại chành choẹ nhau cười phớ lớ. Buổi đó không có tôi. Hôm liên hoan đó tôi cũng lang thang về muộn, ra nhà xe gặp Hiên ngồi chờ ai ở đó, tôi mới hỏi nó: ?oThế mấy hôm nữa thi bà có sợ không?, thấy bảo ?oÔi dào, tôi sợ quái gì cái tốt nghiệp này, chẳng nhẽ lại không làm được 2 điểm?. Tôi cũng bảo lại: ?oTớ cũng thuộc sơ sơ hết rồi, nghe nói còn dễ hơn thi học kỳ bình thường?. Thế rồi chào nhau về, chắc tại hôm đó có tí bia nên lần đầu tiên chủ động nói chuyện một mình riêng tư với một người bạn gái.

    Phần 4: Kết luận.

    Trong quá trình đó còn nhiều lần sinh hoạt tập thể nữa, ví như có lần vác cả dàn nhạc về lớp, Lê Minh đàn, Tĩnh L.. trống cũng ầm ĩ ra trò. Hoặc như mấy lần các bà nấu xôi thịt gà ở nhà Tuyết rồi đem ra lớp liên hoan, tôi ăn xong quên xừ mất nó là cái dịp gì rồi. Còn nhiều lắm nhưng chỉ sơ lược vậy thôi
    Thi tốt nghiệp xong tôi tót luôn lên trên này, tiện xe người quen, hôm sau các ông bà đi hỏi thăm tình hình thi cử của nhau rồi kéo về nhà Nhung ăn cơm, cái này cứ làm tôi tiếc mãi. Cũng phải gần nửa lớp vào đại học ngon lành, nhưng tôi lạc mất các ông bà mất nửa năm. Thời gian đó chỉ gặp Đồng, Minh vì cùng trường, nhưng cũng chưa hỏi cho ra những người khác cho đến một hôm thấy cả một chục các ông bà kéo nhau đến tự dưng tôi mừng quá, suýt rơi nước mắt.
    Bốn mươi sáu người, một người đã mất, cũng nhanh thật.
    Bây giờ còn lại mấy cặp ở Hà Nội này, nói chung đều đã gia đình nhà cửa đàng hoàng. Các ông bà hay tụ tập đánh phỏm, tôi ngồi đan đan xếp xếp mãi cũng chán, mà mấy cái bà chửa toàn ngồi hóng hớt, không quen, thôi kệ các ông bà vậy. Tiện thể cho Trọng vào lớp mình luôn. Cái món đó nó ngồi tiếp các ông bà thì hợp.
    Tôi ngồi viết những dòng này, nhớ sao là nhớ những buổi tới trường, những sớm mùa đông còn mờ sương muối. Tôi nhớ những gương mặt đó, bảng đen phấn trắng, những mái đầu xanh. Cái không khí trong phòng học của mình, khi yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của ngòi bút chạy trên trang giấy, khi thì ?osồn sồn? lên như thày Phúc nói. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, thấy trời xanh mây trắng, từng đám mây nhẹ như bông lững lờ trôi về phía xa, sao mà thấy bình yên quá đi.
    Thôi, chuẩn bị phát lệnh truy nã toàn quốc, cuối năm đại hội toàn thể anh em con cháu tại quê hương đi thôi.
    Được Fortress sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 05/12/2007

Chia sẻ trang này