1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao giải Viết về người phụ nữ tôi yêu & Cuộc thi: Viết về thời áo trắng và thầy cô để chào mừng ngà

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cái đan đan xếp xếp là sao í anh nhỉ? Đọc truyện anh viết mà cứ như thể anh kể em nghe ấy nhỉ.
    Tuy nhiên, để được em chấm điểm thì cần "văn hành" lại.
    Hôn một cái chúc mừng về hồi ký một thời hoa lửa nhá. Há há.
    @ To all: Sắp hết hạn nộp bài nên mọi người nhanh chóng kẻo sau này tiếc nhá . Chắc chắn tớ sẽ post bài dự thi nữa nhưng không phải hôm nay.
    Chúc ngày tốt lành,
  2. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Kể với tất cả mọi người, tham gia cùng cho vui, điểm giả không quan trọng.
    Có một chục quân bài, xoè cả ra trên bàn tay, rút con này nhét vào chỗ này, rút con kia nhét vào chỗ kia. Xong gập lại. Lại xỉa xỉa xoè ra nhìn cho kỹ. Thế gọi là đan đan xếp xếp. Hiểu chưa hử?
    Thế bài này có được 8, 9 điểm gì không????
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thể loại: Hồi ký.
    Người ấy bây giờ còn không?​
    Tặng cho những người bạn đã một lần bước qua đời tôi​
    Tôi là một người lãng mạn? Tôi là một người hoài niệm? Những điều ấy hoàn toàn đúng bởi tôi hay có nhiều nỗi buồn vu vơ có khi không bao giờ biết giải thích tại sao. Nói không biết giải thích tại sao chỉ là cách tôi không muốn giải thích rõ ràng bởi nói ra, bao nhiêu người sẽ hiểu thật sự?!
    Trường lớp, thầy cô ư? Tôi có quá nhiều chuyện để nhớ, để kể bởi đến bây giờ, quãng thời gian ấy vẫn là thuở đẹp nhất trong đời. Một con bé 6 tuổi lóc nhóc, khóc chạy theo cô giáo và các bạn cùng lớp tới trường tiểu học để "nhảy" vào lớp một khi thấy mọi người đi hết, căn phòng học mẫu giáo trống trơn. Vậy là tôi bước vào cái "thuở áo trắng" với đầy đủ mọi thứ tốt nhất gia đình có thể dành cho việc học tập.
    Những câu chuyện vui có rất nhiều nhưng như lúc này có những hình ảnh về quê hương, về bạn bè, về một nỗi buồn mơ hồ nào đấy cứ lớn dần, lớn dần để tôi tự hỏi: Người ấy bây giờ còn không?!
    Những đứa trẻ như tôi được gia đình quan tâm đến việc học tập không phải hiếm vào thời ấy nhưng bạn bè tôi, cũng có rất nhiều người đã phải bỏ ngang giữa chừng vì gia đình khó khăn, vì không còn cách nào khác.
    Tôi nhớ cô bạn học cùng lớp 3 ngồi bên cạnh. Cô ấy tên Hằng - là một trong những người viết chữ đẹp nhất lớp tôi ngày ấy. Trong trí nhớ của tôi, chữ cô ấy không thể đẹp hơn chữ tôi được nhưng viết rất đều, rất tròn và vở rất sạch. Vậy nên lúc nào chấm vở sạch chữ đẹp cô ấy cũng đều được 2 điểm A+, trong khi tôi chỉ được A-. Lớp học vào chiều phủ đầy nắng hoàng hôn. Hằng học rất khá, có thể còn khá hơn cả tôi bởi sự cẩn thận, làm toán tính không bao giờ bị sai. Kỷ niệm tôi nhớ nhất về cô ấy là một buổi trưa trời rất nắng, cô ấy gọi tôi ra ngoài với một bọc gì đó gói trong tờ giấy trắng rất to. Khi tôi ra đến cửa lớp, cô ấy ấn vào tay tôi cái gói ấy rồi kéo tôi chạy ra phía đằng sau, vắng người hơn. Tôi cầm trong tay thấy nó âm ấm, mềm mềm nhưng vẫn chưa biết là gì. Hai đứa đang chạy thì tôi bị vấp ngã. Cái bọc trong tay tôi văng ra và mấy khúc sắn luộc trắng bóc cũng lăn lóc bên cạnh. Bọn bạn cùng lớp đang chơi ngoài sân nhìn thấy, cười ồ lên chế giễu hai đứa tôi. Tôi vừa đau, vừa xấu hổ nhưng cái vụ việc ấy tôi chỉ có nhớ được thế, còn sau đó thế nào tôi không biết.
    Bỗng một ngày Hằng nghỉ học. Tôi tưởng cô ấy bị ốm bởi ngày xưa đi học, ngày nào chẳng có người nghỉ. Ngày một người, ngày hai, ba người. Ngày nghỉ đầu tiên tôi chẳng quan tâm. Thế rồi ngày thứ 2, ngày thứ 3...rồi đến một tuần. Nhưng trẻ con, tôi đâu có biết chuyện gì đã xảy ra cho đến một ngày thầy giáo dạy lớp tôi nói với cả lớp, em nào rỗi thì đến nhà bạn Hằng cùng thầy để vận động gia đình cho bạn ấy đi học.
    Lớp 3 tôi đã biết đạp xe. Hôm ấy tôi mượn chiếc xe của cậu hai, đi cùng thầy giáo và khoảng hơn 10 người nữa đến nhà Hằng. Xã tôi, bây giờ với tôi nó thật nhỏ bé nhưng ngày ấy đường sao mà xa đến thế. Tôi cứ đi, đi hoài mà vẫn chưa thấy thầy dẫn đến nhà bạn. Đường gồ ghề, khúc khuỷu. Trời nắng đi đã khó, không biết trời mưa thì bùn sình sẽ lầy lội tới đâu...Vậy mà tôi nhớ, cho đến lúc ấy Hằng chưa ngày nào nghỉ học hay đi học muộn.
    Một lối nhỏ vào một xóm nhỏ nghèo nàn, nghèo hơn xóm tôi ở làng bên rất nhiều lần. Ngôi nhà cũng thuộc loại to vào thời ấy nhưng khi bước vào nhà thì đồ đạc lộn xộn, quang gánh, chổi, chén bát xếp mỗi nơi một cái. Thấy thầy giáo và các bạn trong lớp đến, Hằng xấu hổ, chạy ra phía bờ ao sau cái bể nước, lúc ấy tôi nhìn thấy. Cái còn lại tôi nhớ đến bây giờ là mẹ Hằng bị bệnh rất nặng, có thể sẽ qua đời. Nhà thì nghèo, không có ai giúp đỡ nên Hằng phỉa nghỉ học để ở nhà làm việc đồng áng giúp bố và các em.
    Sau đợt vận động ấy, Hằng lại đến lớp nhưng cái cảm giác vẫn còn in trong tôi đến bây giờ là đôi mắt mệt mỏi triền miên trên khuôn mặt bạn. Những tiếng thở dài nhẹ và...gần như không bao giờ có tiếng cười như trước kia chúng tôi vẫn có với nhau.
    Lên lớp 4 tôi không còn ngồi cùng bàn với cô ấy nên chẳng có gì để nhớ. Và sau khi học hết lớp 5, bạn tôi nghỉ học luôn. Từ đấy đến giờ, tôi chưa một lần gặp lại.
    Xưa còn ở quê, vào những lúc mới nghỉ hè, chưa đi đâu chơi, tôi hay đòi mẹ theo các cô bác trong xóm đi đồng câu cáy. Việc tôi đi câu cáy là một sự kiện với gia đình tôi. Ông ngoại tôi mất cả buổi đi tìm tre, hóp gì đó kiếm cho tôi một cái cần thật thẳng, thật nhẹ và thật đẹp. Bà ngoại thì đi mua giỏ, nhờ người làm tua giỏ (cái nắp) và bà ngồi bện đai giỏ bằng sợi mây cho tôi. Tôi đi câu cáy nhưng rất sợ sâu khoai. Loại sâu đấy đến tận bây giờ mỗi lần, chỉ cần vô tình chạm vào nó tôi cũng chết khiếp đi. Vậy là khi tôi đi câu cáy, mẹ tôi có nhiệm vụ bắn con sâu khoai đó, giết nó rồi cuốn vào một lớp vải màn mỏng, cột vào sợi chỉ cho tôi làm mồi. Tôi đi câu cáy, câu được thì ít mà chạy loăng quăng thì nhiều. Vậy nên so với cô bạn bên cạnh, lúc nào tôi cũng câu được ít hơn.
    Không muốn dài dòng nhưng cái gì cũng có lí do. Việc đi câu cáy ấy có một chuyện khiến tôi nhớ đến tận bây giờ. Năm đó tôi học lớp 6 hay 7 gì đấy. Cũng vừa mới nghỉ hè xong, chưa đi chơi Hà Nội. Tôi đi câu cáy. Buổi chiều tôi mệt, chẳng muốn câu, đến bên cạnh con sông nhỏ (người ta thường gọi là mương) hái mấy bông hoa nhỏ màu tim tím buộc thành mấy lọn, treo lủng lẳng bên chiếc giỏ. Tôi đang lúi húi thì giật mình suýt té xuống nước bởi tiếng hù đằng sau. Quay lại tôi nhận ra một cậu bạn học cùng lớp 1 và lớp 2 tên Giang. Là người hù tôi trước nhưng khi quay lại, tôi nhận rõ sự bối rối, ngượng nghịu trên gương mặt của bạn. Tôi đi câu cáy nhưng mặc đồ tương đối sạch chứ chưa nói đẹp hơn bạn tôi rất nhiều lần. Cái mũ tôi đội cũng đẹp và còn rất mới, trong khi bạn tôi mặc chiếc áo rách tả tơi, đầu trần với mái tóc đỏ quạch vì cháy nắng, chiếc quần đùi ngắn cũng có những chỗ vá. Đôi chân đen như cột cháy đến giờ mỗi khi nhớ lại, có lúc tôi cười nhẹ một chút mà nghe lòng xót xa cho những đứa trẻ quê tôi như Giang ngày ấy. Bạn tôi nheo nheo mắt cười rồi hỏi: Huyền cũng đi câu cáy à? Tôi chẳng biết đã nói những gì và hỏi bạn những gì nhưng cuối cùng tôi biết được rằng, bạn đang ở đây là vì đàn vịt rất đông cách chỗ chúng tôi đứng không xa. Tôi hỏi thăm sao Giang lại nghỉ học, hỏi thăm những người bạn trong lớp, cùng làng với Giang ngày ấy cũng đã nghỉ học là Hà, Phương, Lương. Người thì nghỉ từ khi học hết lớp 2, người thì nghỉ khi học hết lớp 3, lớp 4...Tất cả những người tôi hỏi thăm thì do tôi nhớ đến chứ không phải tôi chơi với họ. Bởi chúng tôi nhà thường cách xa nhau, không ngồi gần nhau có khi cả năm cũng chẳng nói chuyện với nhau lần nào. Chiều xuống trên cánh đồng đầy lúa, buồn hun hún bởi không gian rộng mênh mông, xa ngút ngàn để có thể nhận ra, đâu đó có một ngôi nhà, một mái ấm thật sự với những người bạn đã nghỉ học của tôi. Vì gia đình quá nghèo, vì ánh mắt xa xôi tôi vẫn còn nhớ đến tận giờ khi nhìn vào mắt bạn.
    Đó cũng là cuộc gặp gỡ cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa lần nào gặp lại. Có những lần về quê, bất chợt nhớ đến, tôi hỏi thăm bạn bè học cùng với mình và sau đó đi học cấp 3, vào ĐH...Nhưng hình như chẳng mấy người còn nhớ đến những người bạn ấy. Tôi bỗng nghèn nghẹn, bỗng buồn bởi có ai biết rằng, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ...nhưng bạn bè của tôi, ở ngay trên mảnh đất mình đã sinh ra, đã lớn lên...cũng học với nhau mà lại không nhớ...
    Mỗi lần về quê tôi lại mang theo mình thêm một nỗi buồn vớ vẩn nào đó khi nhìn thấy cô bạn này gầy còm, tay xách nách mang, gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn bên những ông chồng sống vì nghĩa vụ, vì quy luật của cuộc sống.
    Trong nhiều kỷ niệm thật đẹp đẽ, tôi vẫn có những nỗi buồn để tự hỏi: Người ấy bây giờ còn không?!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 05/12/2007
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hồi ký:
    Lời hứa chưa được thực hiện​
    Thỉnh thoảng tôi nhớ về hình ảnh một người thầy giáo với chiếc áo sơ mi trắng giản dị, một chiếc bút kẹp bên túi trái, chiếc cặp gấp để gac-ba-ga một chiếc xe đạp Nam Hà ngày xưa, trên nó là một chiếc dây thun (dây co) mỏng màu đen để chằng chiếc cặp. Đó là người thầy dạy tôi hồi lớp 3, duy nhất một năm học.
    Ngày học tiểu học, tôi học chỉ thuộc loại khá chứ không giỏi. Thầy tôi cận là một người cận thị nặng và được mọi người gọi là "thầy Kha cận". Càng học lên cao sức bật của tôi càng tốt hơn và được thầy cô nhớ đến, lưu tâm nhiều hơn thầy Kha cận ngày ấy. Vậy nhưng sao, có những lúc như lúc này, khi bảo tôi kể vể một người thầy đã dạy mình, tôi lại muốn kể về thầy chứ không phải bất cứ người nào khác, dù có dành nhiều tình cảm hơn, có nhiều dấn ấn với tôi hơn. Tôi không biết nhưng có lẽ do cái ấn tượng của 3 năm về trước, khi tôi trở về Nam Định ăn tết, tôi đã chứng kiến sự ra đi đột ngột của thầy - một người thầy tôi chưa bao giờ đến thăm lại lần nào sau khi học hết lớp 3.
    Như tôi đã nói, tôi chỉ là một học sinh bình thường nên chẳng có nhiều điều để nhớ về thầy ngoài đặc điểm, thầy hiền vô cùng. Cái hiền của thầy nhiều khi có thể nói thành nhu nhược bởi đám học sinh hư, quậy, có thể chửi cả thầy. Thầy biết nhưng chỉ hơi đanh mặt lại, dọa nạt một hồi rồi lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có một nụ cười hiền đến vậy.
    Tôi không nhớ gì nhiều ngoài hình ảnh hai lần đến thăm nhà thầy vào dịp 20/11 và tết. Quê ngày ấy còn nghèo. Uh, giáo viên dù là công chức nhưng cũng rất nghèo. Cái nhà ngang 3 gian đắp đất với bộ bàn ghế ọp ẹp, chiếc xe đạp Nam Hà không dây phanh, không chắn xích dựa phía góc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được! Suốt thời niên thiếu, chưa bao giờ tôi quên đi đến nhà thầy cô giáo dạy mình vào 2 ngày lễ lớn trong năm này nên có thế nói, ngôi nhà của thầy là ngôi nhà nghèo nhất trong tất cả các thầy cô giáo mà tôi đã đến. Chúng tôi ngày ấy đi tết các thầy cô dạy mình bằng hộp kẹo lạc xin mẹ, sang trọng hơn thì có đứa được cho hộp mứt tết. Còn ngày 20/11 đa phần chúng tôi góp tiền vào mua cái chậu nhựa nhỏ, một đôi khăn mặt hoặc cuốn sổ, hoặc một bình hoa giả...
    Đến, thầy ân cần mời chúng tôi vào nhà. Trên bàn có bánh kẹo để chúng tôi ăn. Thầy hỏi thăm từng đứa nhà ở khu vực nào, con nhà ai, tên gì. Tôi nhớ ngày ấy đi học hè cả tháng mà hình như mỗi đứa chỉ đóng có 2000 VNĐ. Vậy nhưng trong lớp tôi, những gia đình khó khăn hầu hết đều không đóng và cho con nghỉ học. Thầy đi đến từng nhà để vận động phụ huynh cho con em mình đi học (việc này tôi biết do có anh họ, ngay bên cạnh nhà tôi cũng học cùng lớp thuộc thành phần gia đình khó khăn), vận động đi học và thầy đóng tiền cho tất cả những ai không có khả năng đóng.
    3 năm về trước tôi trở lại quê. Tôi chưa bao giờ có ý định đến thăm thầy bởi nghĩ, quá lâu rồi làm sao thầy có thể nhớ nổi. Ngôi nhà đắp đất ngày ấy bây giờ đã được thay bằng ngôi nhà xây do con thầy đã lớn, làm việc ở Hà Nội về xây lên. Ngôi nhà ngay ngã tư xuống chợ Qũy - một con chợ 5 ngày một phiên của cả vùng mấy xã xung quanh ấy. Tôi chở bà tôi đi chợ và đi qua nhà thầy, thật không ngờ khi cái buổi sáng tôi đi qua ấy cũng là lúc đám tang của thầy chuẩn bị đưa đi. Thầy tôi chưa phải già lắm vì thậm chí...chưa về hưu. Bà tôi bảo: Chẳng hiểu bệnh tật gì mà nằm ngủ rồi không dậy nữa. Một sự ra đi quá nhẹ nhàng cho một đời người.
    Bức hình đeo băng tang màu đen...Nhìn và tôi bắt gặp lại nụ cười của gương mặt ngày xưa. Mọi thứ ùa về với những gương mặt ngây ngô, những bảng đen phấn trắng, những trận mưa làm sân trường đầy nước, những cây bàng trút sạch lá vào đông...
    Khi nào đó về quê, lại chở bà tôi đi chợ, qua con đường ấy, nhìn vào tôi lại thấy ngậm ngùi một chút....day dứt một chút vì tôi nghĩ rằng, sẽ có lúc nào đó tôi rủ bạn bè - những người đã học suốt 12 năm học với tôi, bây giờ vẫn đang đồng hành bước cùng tôi trên những con đường mới đi thăm lại tất cả những thầy cô giáo đã từng dạy mình thời tiểu học ấy...vậy mà chưa làm được thì thầy đã ra đi...
    Ba năm đã qua nhưng mỗi khi nào "có dịp" nhớ đến, có lẽ tôi nhớ về thầy Kha cận ngày ấy nhiều nhất. Tôi không biết giải thích như thế nào ngoài việc, có lẽ mình nhớ thầy do lời hứa chưa được thực hiện .
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 05/12/2007
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đén hẹn lại lên :-).
    Thời gian dành viết bài cho cuộc thi đến hôm nay là hết hạn và số lượng bài không có nhiều lắm :-).
    Silver đã đọc tất cả nhưng chưa tổng hợp tên từng bài viết để link đến bài trả lời này cho mọi người. Bản thân Silver cũng muốn viết một cái gì đó nữa nhưng trong tuần vừa qua, Silver rất bận vì công việc, sức khoẻ lại không được tốt lắm nên ngoài hai bài sau tranh thủ viết ở nơi làm việc, 2 bài có từ trước khi phát động cuộc thi thì không viết thêm bài nào nữa.
    Silver mong những ai có trong "danh sách" sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình để cùng nhau chào đón một giáng sinh an lành, một năm mới nhiều niềm vui, may mắn, để chúng ta gần nhau hơn, để cuộc sống tốt đẹp hơn. :-).
    Từ nay đến hết tuần sau ban giám khảo (danh sách đính kèm) và ban tài trợ (danh sách đính kèm) sẽ bình chọn, trao giải để ban quản trị tổng kết.
    Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ :-)
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ Sì tớ phải làm cái chi. Đọc các bài rồi phán a ? Tiền tài trợ tớ hứa 100.000 thì gửi đi đâu.
    Nếu không ai tài trợ nữa thì tớ định gửi cho người giải nhất 60.000. Giải nhì 30.000. Giải ba 10.000.
    Nếu chê ít không nhận thì tớ cám ơn.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tình hình rất là tình hình. Hic hic. Trước kia tớ nói, ai ở Sài Gòn thì có thể liên lạc về tài trợ qua tớ, ai ở HN thì có chị Songda phụ trách. Một vấn đề nữa là, ở Sài Gòn này, chỉ có mình tớ đăng bài dự thi. Chưa thấy Ban giám khảo chấm nhưng e rằng, giải thưởng sẽ do "Người Hà Nội" phụ trách để trao quá. Tớ chỉ tổng kết thôi
    Chị Tuyetmai, Fortress, Chị Songda, Bác Haitacnd, Bác Nông, Donguyen1983, Anh Rag, Chị Motthoang, Thuxanhxanh đâu í nhỉ?
    Đã PM đến mọi người rồi. Mong là sẽ tổng kết sớm.
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    À tớ nói thêm. Nếu chẳng may có 5 người đồng giải ba thì, mỗi người sẽ được tớ vinh dự trao cho 2.000. Vừa vặn bằng tiền gửi xe để nhận vinh dự này nhờ (nếu đi bằng xe máy và có đội mũ bảo hiểm)
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận PM của Sil, nhưng tớ xin từ chối vào ban giám khảo vì nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan.
    Tớ chỉ xin góp vào cơ cấu giải 100k, nhưng chưa biết sẽ gửi qua ai?
    Chúc cuộc thi sớm tìm ra người xứng đáng để trao giải.
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hic, thời gian này songda bận chuẩn bị quyết toán và quyết toán cuối năm. Ko có thời gian online. Những ai lên tiếng ủng hộ có thể chuyển cho songda. Nhưng songda ko sài thể VCB mà sài thẻ của nhà làm ra là MSB, hihi. Chuyển khoản cũng được mà đưa tiền mặt cũng ok.
    Đề phòng ko thể online, mọi người có thể liên lạc qua số: 0988682336
    @Tuyết mai: Online nhắn tin cho chị, sẽ phải nhờ em vụ phần thưởng này .

Chia sẻ trang này