Trào lộng... Con vẹt ngốc nghếch ngồi bô lô ba la suốt cả buổi. Nó đang cố gây sự chú ý của mọi người bằng sự hài hước đến tội nghiệp. Nó nói bất kỳ những gì nó cho là hay ho, là vui nhộn? và nó nói cả những điều ngốc nghếch mà lẽ ra một con vẹt như nó không nên nói. Chắc nó biết điều đó ngay khi nó vừa dứt khỏi câu nói. Nó thấy tiếng cười của nó trở nên vô duyên và rơi vào thinh không, bên tai nó vang lên những tiếng cười gượng gạo, có lẽ cả những ánh mắt ái ngại dành cho câu nói hớ hênh và ngu ngốc của nó. Nó trầm hẳn đi và lại tự trách mình. Sao nó có thể nói điều đó ra được nhỉ? Nó đâu phải là một đứa trẻ con để có thể nói mà không suy nghĩ. Tất nhiên, nó không cố ý nhưng sự vô tình đến vô duyên và ngốc nghếch của nó thì thật đáng trách. Nó chẳng thể tha thứ cho mình. Nó lại rơi vào sự suy nghĩ. Nói nhiều không phải là bản tính của nó. Đây không phải là lần đầu tiên nó nhận ra điều đó. Sau mỗi lần như thế nó lại tự nhủ rằng hãy nói ít đi, nhưng những lần sau nó lại để những điều ngốc nghếch tương tự xảy ra. Ôi, một con vẹt ngốc nghếch đến tội nghiệp!
Vẹt ơi sao hôm nay mày buồn vậy? sao mày không nói gì thế? mày giận tao à? hay mày bị bệnh? có chuyện gì với mày thế hả vẹt? nói tao nghe đi. Tao biết vẹt ạ, mọi người đối xử không tốt với mày, họ chẳng coi trọng lời nói của mày, nhưng mà tao thì khác vẹt ạ. Những lời nói của mày dù là vô nghĩa, ngốc nghếch nhưng lại có ý nghĩa vô cùng. Những lúc tao buồn, nhờ những lời nói của mày mà tao cảm thấy đỡ hơn nhiều, an ủi chút ít cho tao, làm cho tao vui lên một chút ít, giúp tao đứng vững hơn trong cuộc sống, tao thấy còn có người hiểu tao, cảm ơn mày , vẹt. Có những lúc chẳng biết nói chuyện với ai , tao tìm đến mày để trút bỏ nỗi lòng, vậy mà toàn nghe mày nói, tao chẳng nói được gì, thế mà lại thấy trong lòng nhẹ đi chút ít, ngộ thật. Rồi những lúc bạn bè tụ tập, nhờ có mày, những câu nói vui đùa của mày mà mọi người cảm thấy không khí vui vẻ hơn, gần gũi hơn, cảm ơn mày , vẹt. Nhiều lúc, gọi điện cho mày để nói chuyện, toàn là nghe mày nói, tốn tiền tao quá trời luôn, thế mà vẫn thích gọi hoài, lạ thật. Rồi một ngày mày không chịu nói gì, ủ rũ, nhìn mày tao buồn quá vẹt ạ, đó đâu phải là tính cách của mày... Rồi một ngày tao về không thấy mày đâu nữa, ôi mày đi rồi à... Không nghe giọng mày buồn quá vẹt ạ. Tào lao quá...
?oBình yên một thoáng cho tim mềm?. Thằng bạn gàn bảo ?oTim có 3 trạng thái: cứng, mềm và tan chảy, tim mày đang ở trạng thái nào??. Trạng thái nào nhỉ? Có lẽ phải thêm một trạng thái nữa vì hình như thấy tim mình đang ở trạng thái nóng . Nó bảo, nóng thì cởi áo ra là mát ngay, việc gì phải bình yên với chẳng bình an. Củ chuối thật . Thế mà từ cái chuyện tim mềm, tim cứng thế nào lại nhảy sang kinh nghiệm cha ông với cả cơ sở khoa học. Gàn thật. Cái nick đấy ít người biết đến. Nói một cách chính xác thì chỉ mình ông anh nửa vời biết vì chỉ dùng khi nói chuyện với một mình lão ấy, mà cũng từ lâu lắm rồi chẳng dùng đến nó nữa. ?oI was searching you on yahoo and noticed your ID, you look interested. Do you wanna to check out my picture and profile?. Hình như thế. Choáng. Với những cái nick mỹ miều thì có thể dễ dàng tìm được, chứ với cái nick củ chuối của mình thì hiếm ai lại nghĩ được ra một khi chưa từng một lần nghe qua. Lại táy máy chui vào yahoo để tìm thử, mỏi tay mỏi cả mắt cũng không tài nào ra được. Hôm nay định kể cho ông anh nửa vời nghe thì chẳng thấy mặt mũi lão già vừa lùn vừa béo ấy đâu . MAKENO - mặc kệ nó. Mình đọc được câu này ở đâu nhỉ?