1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ Con

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Lissette, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Trẻ Con

    ... Đã lâu lâu em ko dành nhiều thời gian để dạo forum như hồi trước; ngay cả với VeoClub vốn là nơi mà trách nhiệm của em là không nhỏ! Nhưng làm sao em có đủ thời gian và tâm trí cho một forum trên Net xa vời trong khi công việc và chuyện học hành đã đủ làm em điên đầu lên mất rồi! Có những lúc em mất bình tĩnh đến độ hoang mang chả biết mình nên làm gì nữa... Có nhiều thứ, đã nhiều lần, đã nhiều ngày, em nghĩ... mà không tìm ra được cách giải quyết hợp lý! Thế rồi em chán... và giận dỗi ngay cả với chính mình!

    ... Em lướt Net. Bạn em gửi PM nhờ tìm bài viết về truyền thuyết 1000 con hạc giấy! Em lao vào vinaseek, yahoo rồi cả google để search! Dù em vẫn nhớ em đã từng đọc cái này ở trên báo từ lâu lắm rồi nhưng cụ thể thế nào thì em quên béng mất Thế thì phải tìm lại thôi... 1000 con hạc giấy sẽ làm cho một điều ước biến thành hiện thực! Thế thì chắc em phải gấp mấy chục nghìn con hạc giấy mất Nhưng điều em quan tâm hơn cả không phải là gấp hạc giấy thế nào mặc dù em vẫn chưa biết gấp; mà là rồi mai đây bên cạnh những lọ thủy tinh xinh xắn chứa những ngôi sao nhiều màu sắc sẽ có thêm những lọ thủy tinh mới với những con hạc giấy! Điều em thấy vui là... em sẽ có cơ hội ước nhiều điều ước cho mọi người; dù có hay không ước mơ biến thành hiện thực nhưng em vẫn vui...

    Em tắt máy! Em lao xe đi, vừa đi vừa miên man suy nghĩ! Thế là phải mua thêm lọ, thêm giấy... mà chả hiểu sao em thấy vui quá thể! Đứng trước cái mình chưa biết mô tê là gì thì ai cũng thấy khó! Em cũng thế! Em chưa biết gấp hạc cơ mà! Nhưng người ta làm được thì em cũng làm được! Em cũng gấp hạc như biết bao nhiêu người khác..

    ... Hình như chưa ai bảo em rằng bắt chước người khác luôn luôn là điều xấu...

    Mà em thì... người ta gấp hạc được, em cũng sẽ gấp được
    Người ta có quyền hy vọng một (những) điều ước sẽ biến thành hiện thực => em cũng thế

    Trẻ con thì vẫn hay bắt chước... chỉ vì thích, chỉ vì vui
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, trẻ con đúng là có nhiều ước mơ thú thật, mà toàn là ước mơ tốt đẹp cả thôi. Ước mơ nào cũng chính đáng, cũng lung linh huyền ảo (có lẽ cũng vì quá lung linh huyền ảo nên thường là khó thành hiện thực ). Chuyện của trẻ con lại càng trong sáng, ngây thơ. Đọc truyện do trẻ con viết chúng ta như chìm đắm vào ánh sáng của ban mai tinh khiết, đôi mắt dính đầy những tham-sân-si, những hỷ-nộ-ái-ố của ta như được những giọt sương mai long lanh mát lạnh đọng trên những cánh hồng sau đêm mơ gọt rửa .
    Trẻ con với môn Tập làm văn - Những chuyện có thật:
    "Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu? - là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ 10 bài làm của học sinh :
    - Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa? Tính tình cụ già rất là bực bội? Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.
    - Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, miệng cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.
    - Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.
    - Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cá hố.
    - Hình dáng của ông ấy rất bình thường chiều rộng một mét, chiều cao hai mét.
    - Mỗi khi ông cười hàm răng của ông không còn trắng và chắc như trước nữa mà đã gãy bốn cái răng. Khuôn mặt của ông không còn đẹp trai như trước nữa mà rất nhăn nhó, ông cười cũng như là ông giận.
    - Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mảnh liệt.
    - Ông của em dài thì bằng 1 mét và không mập.
    - Ông em cao khoảng 1m, khung mặt của ông như trái song.
    Em hãy tả con lợn nhà em:
    "con lợn nhà em đầu tròn như quả bóng da, người nó hình cái hộp các-tông còn cái đuôi thì giống cái chân chống xe máy!"
    Commentaire: Thời buổi này, mấy nhà nào có lợn đâu mà tả.
    2 anh em sinh đôi nhà nọ học chung 1 lớp, nên bài vở có phần hơi giống nhau. 1 lần làm bài văn tả cơn mưa, anh viết "tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối lộp độp", em ngó sang thấy phục anh quá, liền chép ngay vào vở mình "tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối leng keng"!
    Commentaire: từ tượng thanh có vấn đề.
    Em hãy tả bạn em
    "bạn em ko cao ko thấp, trung bình. bạn em ko gầy, ko béo, trung bình. bạn em ko đen ko trắng, trung binh. bạn em ko giỏi ko kém, trung bình..."
    Commentaire: điệp ngữ đây, điệp ngữ đây.
    Em hãy tả đêm giao thừa
    "em bước ra sân để chuẩn bị thắp hương giao thừa. ánh trăng tròn vằng vặc soi rõ khu tập thể, làm những chiếc lá sáng lên loang lóang..."
    Commentaire: bốc phét quá đà. Theo lịch mặt trăng thì đêm giao thừa ko có trăng.
    Em hãy kể lại tác phẩm Tắt đèn của NTT
    "Chị Dậu rón rén bưng bát cháo hành vào cho anh Pha ăn"!
    Commentaire: trong văn học 30-45, nhẫm lẫn là chuyện thường tình!
    Em hãy tả con gà trống nhà em
    "chú trống choai nhà em lớn nhanh như thổi, càng lớn chú càng giống gà mái " !?
    Commentaire: tội nghiệp trẻ con bây giờ, ít được gần với tự nhiên, cây cỏ, động vật
    Trích bài văn bình tác phẩm Tắt đèn
    "Chị Dậu, như người ta vẫn nói ''con giun xéo lắm cũng quằn'', đã nói với bọn lính lệ như thế này ''Mày động vào chồng bà đi, rồi bà cho bà cho mày xem''. Và chị cho chúng nó xem thật. "
    Commentaire: Không hiểu là xem cái gì nhi?
    "Angs văn" độc đáo
    "Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi, vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình, em ném nó què chân".
    Comment: Có lẽ em này chuyên đọc những truyện tranh kiểu như: "Đấm! Đá! Hự ! Bụp!..."
    Tả sinh hoạt một buổi tối ở gia đình em
    "Ăn cơm xong, bố em ngồi uống nước, mẹ em thì rửa bát, còn chúng em cất xoong nồi. Bỗng điện phụt tắt. Bố em bảo: ''Thôi, hôm nay lại mất điện, cả nhà mình đi ngủ sớm!''"
    Comment: Có khả năng nhà học sinh này ở khu vực hay bị ông điện cắt đột xuất
    Tả cô giáo
    "Chiều dài của cô giáo em là..., chiều rộng của cô giáo em là..."
    Comment: Một học sinh giỏi toán của lớp, bố mẹ suốt ngày bắt "làm toán đi"
    "Tưởng tượng mình là Thánh Gióng lên tâu với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm dưới trần gian" .
    "Lên đến cổng trời, ta gặp ngay ông Thiên Lôi, ông ấy cười khà khà vỗ vai ta và rủ ta vào nhà ông ấy làm vài chén rượu cho đã"
    Comment: đúng là ?odương sao, âm vậy?.
    Tả tiết học trong lớp
    "... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp..."
    Comment: Học sinh mê truyện trinh thám .
    "Em hãy tả bà nội"
    "... Bà nội em rất hiền. Mắt bà một mí nhìn sụp xuống. Bà khoái ăn trầu, ngày nào cũng ăn, nhổ ra cái nước đỏ lòm. Bà rất thích đánh em vì em hay trốn ngủ trưa. Cái roi bà giấu sau cánh cửa. Bà sai em đi mua cho bà ly chè sương sa, bánh lọt. Vừa đi em vừa húp bớt lớp nước dừa ở trên vì nó béo lắm. Về nhà nhìn ly nước, bà sai em ra xin thêm nước dừa và chê bà bán hàng hà tiện nước dừa. Em đâu có dám xin thêm. Bà em rất cao. Thân bà cao bảy thước. Gần nhà em có mấy cái cô bán bia ôm, buổi trưa hay la lối, cười giỡn om sòm với mấy cái ông lạ hoắc ở đâu tới. Bà tức lắm, chống nạnh chửi qua. Mấy cô thấy bà cao lớn, không dám chửi lại"
    Comment: học sinh "tả thực" .
    Giải thích câu tục ngữ "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh"
    "Câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cứ đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ..."
    Giải thích câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ"
    "Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hoá".
    Miêu tả hình dáng cô giáo em: "Cô giáo em hiền, nhưng hơi mập, tóc cô ngắn được buộc gọn ra đằng sau, khi đi tóc cô ve vẩy ngo ngoe như cái đuôi con lợn con nhà em khi em ra cho nó ăn cám".
    Hay "cô giáo em có đôi chân vòng kiềng, có lần em nghe mẹ em bảo với mẹ thằng Hà, chân như vậy sau này cô sẽ dễ đẻ hơn"
    Miêu tả bà: "Bà có mái tóc dài nhưng trắng phau, mỗi buổi tối khi bé Hưng nhà em không chịu ăn cơm bà liền rũ tóc ra méo xệch mồm doạ nó. Bé Hưng sợ phát khiếp vội vàng ăn ngay
    Tả đôi mắt của ông: "Mắt ông em lờ dờ, lòng đen đã mờ dần em nhìn vào mắt ông hình như tất cả đều trắng dã"! .
    Đề bài: Em hãy phân tích nghệ thuật tả người của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều
    Bài làm của một học sinh lớp 9 ở tỉnh Bình Dương có đoạn viết như sau: "...Nguyễn Du có thể nói là sư phụ trong việc sử dụng nghệ thuật biến hoá (?). Ông tả Từ Hải thiệt "ngầu": "vai năm tấc", " thân mười thước"- y như ông Thần Đèn (chứ ngoài đời làm sao có thiệt). ông tả chỗ này còn độc đáo hơn: "Râu hùm, hàm én, mày ngài". Trên một nhân vật có tới ba đại diện loài vật: hổ-chim-****. Thật tài quá xá! "
    Lời phê của giáo viên: Dùng từ ngữ cẩu thả, phân tích bậy bạ, tưởng tượng loạn xạ; thiệt cũng "tài quá xá" ! 1 điểm.
    Đời thừa
    Đề bài: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ (Đời Thừa)
    Bài làm: Văn sĩ Hộ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống thể thao, các anh em của Văn sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam - Nghệ An. Đặc biệt là người anh cả văn Sĩ Hùng- người đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại Seagames 19 và Tiger Cup 98...Thử hỏi con người "tài không cao, phận thấp, chí khí uất" sống trong một gia đình toàn những người nổi tiế ng và tài năng như vậy thì làm sao Văn Sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm - không "Đời thừa" sao được ?
    Một câu chuyện có thật 100% của học sinh cấp 3 bình về tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện " Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân..
    "Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng chó, lòng gà, lòng vịt" chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng.... mẹ."
    Lời phê của thầy giáo: "Vào đề so sánh khập khiễng, nhưng rất bất ngờ"(O điểm)
    Chuyện này cũng thật 100% luôn. Của học sinh lớp 12.
    Đề bài: em hãy phân tích hai câu thơ trong tập "Nhật kí trong tù" của tác giả Hồ Chí Minh.
    " Ngủ thì ai cũng như lương thiện
    Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền".
    Em nghĩ học sinh này chắc là học giỏi môn sinh vật, nên bạn phân tích như sau:
    Khi ngủ thì cơ thể chúng ta nằm im, bất động, mắt nhắm trông ai cũng giống ai. Nhưng khi tỉnh dậy, do nhu cầu sinh lý, cơ thể con người cần đào thải một số cặn bã trong cơ thể, nên câu thơ đã tả thực rất chính xác: " ngủ dậy phân ra... kẻ dữ hiền."
    Bạn học sinh này đã tự ý ngắt cụm từ như thế đấy.
    Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.
    Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:
    "Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương"
    Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái trí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
    "Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
    Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
    +"la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
    +"la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
    "Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
    "Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.
    " Thọ" : nhiều lần (lâu)
    Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
    Trời nổi cơn bão lớn
    Lao xuống tà vẹt đường
    Vợ trời đánh một tiếng chuông
    Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần.
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

    -----------
    Theo anh biết thì đó không phải là truyền thuyết, mà nó là dựa theo tiểu thuyết "1000 cánh hạc" của nhà văn Nhật Bản (anh quên mất tên rồi). Tuy nhiên anh ngồi tìm kiếm khắp trên NET, google, alltheweb ... cũng đều không tìm thấy. Nhưng anh đã tìm thấy những bài viết rất hay liên quan đến những con hạc này. Cảm ơn Liss, anh đọc rồi cảm thấy vui và thú vị vì nếu không có bài dẫn của Liss chắc gì anh đã thấy được những điều đáng yêu đến thế
    Có thể có người đã đọc rồi, nhưng anh vẫn hi vọng rằng cứ đưa ra đây biết đâu lại là một sự chia sẻ với ai đó
    ---------
    Truyền thuyết vẫn luôn là truyền thuyết... mỗi khi đọc một cuốn truyện về một truyền thuyết tôi luôn cho rằng mọi chuyện trong sách mãi không bao giờ có thể thực hiện được... mãi đến một hôm tôi mới biết được rằng cuộc đời vẫn còn những điều kỳ diệu. Tôi tin không phải vì đó là một câu chuyện lãng mạn mà tôi tin bởi vì đó là một tình yêu không bờ bến. Cuốn sách mà tôi đang đọc có tên " Câu truyện của 1000 con hạc giấy"... Tựa đề của cuốn sách đã làm cuốn hút tôi và khi tôi đọc thì không sao dứt ra được.
    " câu chuyện của 1000 con hạc giấy"
    Nơi nào có em là nơi đó có nhiều hạnh phúc... Và nơi nào có anh nơi đó sẽ có kỳ tích. không biết rằng em có biết điều đó không? nhưng anh vẫn tin cuộc sống còn có em là còn hạnh phúc và còn có anh sẽ còn kì tích xuất hiện... Anh nghe người ta nói rằng khi một người thật lòng cầu nguyện với 1000 ngàn con hạc giấy thì nguyện vọng sẽ được thực hiện. Anh tin... cũng như em tin vào thượng đế... anh cũng tin vào thượng đế. Anh rất muốn đến nhà thờ để quỳ xuống cầu xin cho chúng ta nhưng anh vẫn không đi đến vì anh sẽ chờ em, chờ người mà cho anh tin vào điều đó. Em đã hứa với anh một ngày đó em sẽ đưa anh đến nhà thờ... anh mong muốn rằng ngày đầu tiên anh đến nhà thờ sẽ có em cùng đi.
    Con hạc thứ 1:
    _ Hôm nay anh bắt đầu xếp 1000 con hạc... Thật sự hơi khó khăn khi bắt đầu một việc gì đó mà không biết được kết quả thế nào và không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy mình rất vui vì anh đang làm một việc gì đó cho chúng ta. Anh làm với tất cả những gì anh thấy được... những quyển tập, những tờ giấy màu... tất cả anh sẽ làm nên 1000 con hạc giấy. Tuy nó sẽ không được đẹp về màu sắc nhưng khi đã đủ anh hy vọng căn phòng của em sẽ tràn ngập những con hạc mang đầy ước mơ nguyện vọng, tâm huyết và tình yêu của anh dành cho em.
    _ mỗi con hạc anh đều mang cho nó một nguyện vọng và ước mơ của anh... nếu một mai truyền thuyết là hiện thực thì trong 1000 con hạc đó sẽ biến thành 1 con hạc thật sẽ chấp cánh bay... Và nguyện vọng của anh sẽ được toại nguyện. Con hạc thứ nhất... anh cầu nguyện rằng chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới quên đi những gì mà chúng ta đã trải qua... những ngày buồn rồi sẽ qua hết bên cạnh chúng ta sẽ là những nụ cười mang đầy hạnh phúc... Như những ngày đầu chúng ta quen nhau
    Con hạc thứ 2:
    _ Sự cô độc thật là khó chịu... không biết rằng con hạc đầu tiên nó cũng có ý nghĩ như thế không? Anh nghĩ rằng ý nghĩa của con hạc thứ hai cũng như thế... Nó sẽ là người bạn, hoặc sẽ là người thân thiết nhất của con hạc thứ nhất.
    _ Anh mong rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau
    Con hạc thứ 3:
    _ khi đã quen rồi... mọi việc cũng trở nên thuận tiện... Từng lời nói cũng trở nên thân thiết dường như đã làm quen từ rất lâu rồi. Tuy nhiên khoảng cách vẫn hãy còn rất xa để được như thế... nhưng được như thế đã là một điều đáng để vui mừng rồi phải không em... hãy để những tâm sự lúc nào cũng được trao cho nhau...
    _ Anh mong rằng chúng ta sẽ luôn giữ được thói quen âtm sụ cùng với nhau.
    .... Vẫn còn rất dài... đến khi con hạc thứ 1000 ^_^.... hãy chờ đợi
    (Sưu tầm)
    ++++


    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa.Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng.
    Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằnh anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

    Ðôi vợ chồn già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Ðến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
    Chàng trai bật khóc. Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.
    Chỉ bởi vì họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ. Nhưng điều này không còn có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.
    Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
    - Sưu Tầm -
    +++++
    Posted - Jan 14 2002 : 07:15:07 AM
    --------------------------------------------------------------------------------

    Nghìn Con Hạc Giấy
    Mùa Đông. Cũng lại mùa Đông. Tôi không hiểu vì lý do nào mà những kỷ niệm của tôi đều tụ hội trong mùa Đông. Đêm đó, tôi vẫn ngồi ở lò sưởi đàn dương cầm một mình. Vẫn uống ly rượu một mình. Bất chợt tôi quay lưng lại và thấy em. Tôi giật mình khi thấy em ngồi đó trong đêm. Em mới 16 tuổi. "Anh sắp lấy vợ?" Đám cưới tôi vắng hình dáng của em.
    Rồi tôi cũng không nghĩ gì hơn. Hai năm trôi qua.
    Một hôm làm tài xế chở em và đám bạn cùng trường của em ăn kem ở Los Gatos. Chúng ta trễ giờ vào Villa Montalvo để dạo vườn cỏ thật đẹp. Hình như là tôi có thêu dệt lịch sử nơi đó là ông thị trưởng đầu tiên đã xây lâu đài này cho người yêu của ông ta. Tôi thêu dệt vu vơ để đám bạn nhỏ của em có thêm sự háo hức lãng mạn tuổi mới lớn. Trong tiệm kem, em vẫn nhìn tôi nồng nàn. Có nét trách rất nhẹ. Và em có khoe tôi là anh chàng nào đó học chung lớp theo em. Em đòi người ấy phải xếp đủ cho em 1000 con hạc bằng giấy đủ mầu. Tôi cười đùa và thật hạnh phúc: "Em thật quá quắt với tình yêu!"
    Em đẹp quá đi mà! Không có ai theo em là chuyện lạ! Hàm răng em trắng đều, đôi môi tươi phơn phớt mầu hồng của hoa. Đôi khi tôi cũng có ao ước hôn đôi môi ấy của em. Nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ ... và dẹp ngay ý tưởng đó. Đi ngang qua tiệm bán quà, em chăm chú nhìn vào bên trong cửa kính. "Mấy con thú nhỏ xíu đó có gì mà em thích?" "Em thích pha lê!"
    Em bế đứa con gái đầu lòng của tôi vào lòng em hôn hít. "Anh hạnh phúc không?"
    Rồi tôi cũng không nghĩ gì hơn. Hai năm trôi qua.
    "Con Út tự dưng lại muốn đi tu." Tôi nghe bố em nói xong, miệng tôi liền "Hả !?! Tại sao ?!? Nó mới có 21 tuổi thôi mà!" "Cậu mợ vừa đưa nó sang Vermont để nhập tu viện, vừa mới về đây! Có rảnh qua cậu giúp dọn dẹp tí đồ đạc dư chở đem cho."
    Căn phòng em nhỏ nhắn. Nghìn cánh hạc vẫn nằm trong hũ keo bằng kiếng ở phòng khách. Tôi tuột tay. Một thùng giấy đổ ra sàn ngổn ngang những vật dụng linh tinh. Mắt tôi không tin là tôi nhìn thấy một tấm giấy xếp origami. Một mặt mầu hồng. Một mặt mầu xanh.
    Nỗi nhớ vô vàn.
    +++++++++++++++++++++++++++++
    Và đây là cách gấp những con hạc giấy như thế:
    Chúc mọi người luôn vui, sống và dám sống với ước mơ của mình. Chúc cho có thật nhiều hạc giấy trong cuộc sống của mọi người
    Được vietnamman sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 29/10/2004
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    SADAKO AND THE 1,000 PAPER CRANES
    The Story of a Young Girl''''s Dream
    At 8:15 A.M. August 6, 1945, the first atomic bomb ever to be dropped, exploded approximately 580 meters above the center of the city of Hiroshima, Japan.
    In less time than it takes to blink your eyes, the city was reduced to rubble in the middle of a scorched plain. Countless unsuspecting and innocent lives were lost.
    So enormous was this unprecedented tragedy that the destruction caused by natural disasters or conventional weapons paled beside it.

    SADAKO Sasaki was only two years old when the first atomic bomb was dropped on Hiroshima. On that day, she was a mere two kilometers away from where the bomb exploded. Most of Sadako''''s neighbors died, but Sadako wasn''''t injured at all, or so it seemed. Up until the time Sadako was in the seventh grade (1955) she appeared to be a normal, happy young girl.
    She ran and played with her friends at home and at school. She was a good student who excelled in Track. However, one day after an important relay race that she helped her team win, she felt extremely tired and dizzy. Fortunately, that day, the dizziness went away leaving Sadako to think that it was only the exertion from running the race that made her tired and dizzy. But that was not to be so. Soon after her first encounter with extreme fatigue and dizziness, she experienced more incidents of the same.
    One day Sadako became so dizzy that she fell down and couldn?Tt get up. All of her school-mates informed the teacher who contacted her parents. Later Sadakô?Ts parents took her to the Red Cross Hospital to see what was wrong with her.
    Doctors performed many tests and discovered that Sadako had a kind of blood cancer called leukemia. Nobody could believe it. At that time, leukemia was called the ?oA-bomb diseasê?. Almost everyone who got this disease died, and Sadako was very scared. She wanted to go back to school, but she had to stay in the hospital.
    One day, Sadako''''s best friend, Chizuko, came to visit her and brought with her some origami (folding paper). She told Sadako the legend of the crane.
    It is Japanese legend that folding 1000 cranes (senzaburu) so pleases the gods that the folder is granted a wish. Sadako wished to get well. So, after hearing the legend, Sadako decided to fold 1,000 cranes.
    Sadako''''s family worried about her a lot. They often came to visit her in hospital to talk to her and to help her fold cranes. After she folded 500 cranes she felt better and the doctors said she could go home for a short time, but by the end of the first week back home the dizziness and fatigue returned and she had to return to the hospital.
    Sadako continued to fold cranes. Even though she was in great pain, she tried to be cheerful and hopeful. Not long afterwards, with her family standing by her bed, Sadako went to sleep peacefully, never to wake up again. She had folded a total of 644 paper cranes.
    Sadako''''s story had a profound impact on her friends and classmates. They completed her thousand cranes and continued to raise money from school children all over Japan to build a statue to honor Sadako and all the children affected by the bomb.
    Today, in Hiroshima''''s Peace Park, there is a statue of Sadako standing on top of a granite pedestal holding a golden crane in her outstretched arms. At its base a plaque reads:
    This is our cry.
    This is our prayer.
    Peace in the world.

    Every year, children from around the world fold cranes and send them to Hiroshima where they are placed around the statue. Because of Sadako, the paper crane has become an international symbol of peace.
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh VNM đã mất công thử search tiểu thuyết "1000 con hạc giấy" cho em và gửi những bài viết liên quan đến nó lên đây để cho mọi người cùng đọc! ^_^ Những thứ em search được cùng lắm cũng chỉ có thể giống như những bài anh gửi lên đây thôi :cry: Nhưng mà đó vẫn ko phải là thứ mà cô bạn của em (và em) cần tìm hay sao ấy! Chắc muốn tìm cả tiểu thuyết đó luôn ^_^
    Nhưng mà nhất định em sẽ tìm được :nhaymat:!!! (nhưng mà bằng tiếng Việt cơ - đọc tiếng Anh thế kia em chẳng hiểu gì cả hic)
    p/s: cảm ơn @natna nhiều ạ!
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Con hạc giấy đầu tiên em gấp được lúc (khoảng) 2h sáng hôm nay
    [​IMG]
  7. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Con hạc trông hay đấy, Liss ;)
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    .....
    - Em không hiểu người ta sống để làm gì?!
    - Ý chú là gì?
    - Tất cả mọi người rồi ai cũng ngỏm, không chết trước rồi cũng chết sau. Chết mẹ nó trước cho xong chuyện.
    - Anh vẫn deck hiểu chú muốn cái gì. Chú không làm việc đi à, ngồi đó mà nói lung tung.
    - Làm việc để làm gì?
    - Làm việc để kiếm tiền.
    - Kiếm tiền để làm gì?
    - Thằng này...chú mày bị thần kinh lẩn thẩn à. MK, thế chú mày dùng tiền để làm gì, mua thức ăn và thuốc lá, mua xăng, nạp tiền điện thoại, đi chơi, mua sách vở, trả tiền nhà... còn làm deck gì nữa. MK, chú điên mẹ nó rồi.
    - Giả sử em mà ngủm có thì cần gì phải tốn mấy thứ đó.
    - Rồi cũng tèo cả thôi, chú nói đúng, nhưng người ta phải sống để tận hưởng cs chứ. Chú không thấy gió hiu hiu, nắng vàng...khè, các em xinh tươi...đó, lượn lờ thế kia, anh với chú ngồi đây, nhâm nhi chén trà, hút điếu thuốc chú không thấy hay à, còn ngồi rên rẩm cái deck gì.
    - Em thấy anh nói deck đúng cái gì cả.
    - Chú hay nhỉ!
    - Những cái đó chỉ là tạm thời, phù phiếm thôi.
    - Rồi chú định giở trò gì nữa đây?
    - Tóm lại là cs cũng không để làm gì cả. Em ko hiểu mục đích sống của loài người trên cái quả đất này. Rồi thì họ cũng chết hết. Trái đất cũng không tồn tại được mãi.
    - Mày không thấy xe cọ, nguời ta đi lại ầm ầm đó à. Thằng này hâm mẹ nó rồi.
    - Rồi cũng chết hết cả thôi. Xe cộ, nhà cửa rồi cũng thành cát bụi cả.
    - Mày bị thần kinh hả con trai. Thôi đi uống rượu. MK.
    - Rồi cũng chết hết. Rượu chè thì được cái gì.
    - ???
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người yêu mình nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại.
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi!? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.
    Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ; hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu. Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách anh (cô) ta bạc tình.
    Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành một con người như mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy....
    Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe... Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?
    (st)
    - đọc bài này xong em thấy tình yêu càng đáng sợ yêu một người sao mà khó thế

Chia sẻ trang này