1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oliver_yourlove

    oliver_yourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi thì tôi trả lời. Ở một số trường hợp cần thiết khi trẻ hư thì người lớn cũng phải đánh. Lý do trình bày thì chắc nhiều người hiểu nên tôi không cần nói nữa.
    Với chủ topic, bạn muốn hỏi ý kiến của người khác, nhưng lại không chú ý đến cách trả lời, hay ý kiến của người khác mà vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, theo tôi thiết nghĩ bạn nên ...giữ nó cho riêng mình thì tốt hơn. Tranh luận để đưa ra phương pháp dạy trẻ cho tốt, đó là điều nên làm của các bà mẹ, chỉ có điều mỗi người sẽ có phương pháp dạy con riêng, cũng phải phù hợp với từng đứa trẻ, không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau để áp dụng cùng một thứ "lý thuyết". Ai cũng muốn cố gắng để trở thành bạn của trẻ hay là bạn của con mình, nhưng tâm tính mỗi đứa mỗi khác, có đứa phải thực sự nghiêm khắc, có đứa có thể dạy bằng lý lẽ, hoặc có thể kết hợp cả hai hoặc thậm chí nhiều hơn thế.
    Nhiều đứa trẻ mà bạn cứ áp dụng phương pháp "giáo lý", thì chúng sẽ nhờn với đống lý thuyết suông ấy, thậm chí chúng chưa thể hiểu những thứ cao siêu mà người lớn muốn áp dụng, có khi chúng sẽ cho rằng bạn là một mụ già lắm điều.Trẻ con bây giờ rất thông minh và chúng rất nhạy cảm, chúng có thể cảm nhận được rằng ai yêu nó thực sự. Nếu trẻ bị phát vài cái vào mông vì có lỗi (tất nhiên đánh con, cháu, hay em mình thì cũng chả ai cật lực như đánh kẻ thù), chúng sẽ chẳng vì thế mà ghét cái người mà đánh nó. Bởi phải chỉ rõ cho nó cái sai của nó và vì sai nên mới bị phạt thế, chứ không dưng mà bị ăn đòn.
    Mặc dù biết là học thức của bạn khá cao, nhưng góp ý với bạn một chút trong cách trình bày, nếu trình bày bài viết dạng văn, bạn nên để thành từng đoạn thay vì từng câu xuống dòng, đó là yêu cầu cơ bản và tối thiếu trong trình bày văn. Nếu là thơ thì việc xuống dòng ở mỗi câu là vấn đề không phải bàn cãi. Ngoài ra, việc sử dụng dấu chấm, dấu phẩy trong cách trình bày văn bản của bạn cũng nên xem lại. Ngoài ra, việc sử dụng sai lỗi chính tả một cách thiếu cơ bản thì đó cũng là một lỗ hổng, e rằng sau này việc giúp con trong khi học cũng ...là một điểm đáng lưu ý.
    Có lẽ việc nói sự thật hay góp ý thường khiến người khác khó tiếp thu và tiếp nhận, tuy nhiên tôi hy vọng đó cũng là một cái gì đó để rút ra cho việc dạy con cái sau này. Từ những điều cơ bản nhất mà ta không có được thì e rằng khó nói đến những cái xa hơn.
    Chúc bạn thành công với cách dạy con của mình, nếu có kinh nghiệm gì hay thì cứ chia sẻ nhé, tuy nhiên cũng đừng hy vọng áp đặt những suy nghĩ hoặc tất cả những hành động của mình cho người khác, bạn cũng như mọi người đều không thích điều đó. Vì mỗi cá nhân là một thể độc lập bạn ạ, thêm nữa "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Họ sẽ rút ra được bài học cho bản thân từ những câu chuyện hay thực tế của người khác và tìm biện pháp áp dụng cho thực tế của riêng họ.
    Được oliver_yourlove sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 04/04/2007
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy là dạy trẻ con ko nhất thiết là phải đánh nó nhưng phải làm nó hiểu đc đó là sai và phải phạt, hình phạt có thể ko nặng nhưng nó phải biết là mình khi đã nói phạt là nói nghiêm túc chứ ko phải chỉ doạ suông .Đừng dung túng để sau này nó ko coi hình phạt ra gì (khi bác nói vậy nhưng sẽ ko làm vậy) . Trẻ con quả thật rất nhạy cảm .Nếu đùng đòn roi là cách dạy bảo duy nhất thì nó sẽ ko hiểu đc mình sai chỗ nào .Nó có thể sợ mình dùng đòn roi đánh nhưng nó cũng ko nghĩ là nó làm sai .Có 2 hệ quả sẽ xảy ra: 1) là nó sẽ trở nên chai lì, muốn phạt muốn đánh nó cũng ko care mà vẫn suy nghĩ theo cách của nó mà thôi . 2 )là nó sẽ trở nên yếu đuối, dễ sợ hãi, thiếu lập trường và rất khó có đc bản lĩnh để ra đời, khó chung đụng với ai mà chỉ thích ở 1 mình vì nó nghĩ ngoài mình ra thì ai cũng có thể làm nó tổn thương. Em dựa trên sự đúc kết của mình mà nói thôi . Con em họ em mới 9 tuổi mà mẹ nó suốt ngày chửi bới, riết rồi nó coi những lời đó là gió thoảng mây bay, có tâm sự gì cũng chỉ nói với daddy nó thôi mặc dù đáng lẽ mẹ và con gái phải gắn bó hơn.
    Muốn thuyết phục người đàn ông tin cách dạy trẻ bằng đòn roi thì phải nói ngon ngọt và chứng minh đc là cách dạy của mình hiệu quả hơn thôi bác ạ . Vừa cứng rắn vừa mềm mại thì trẻ con dù có bị phạt chúng nó cũng phải phục và ko dám lập lại
    Có lẽ thằng cháu bác ko phải là đứa bé ngoan ngoãn, nhưng em cũng ko nghĩ nó là đứa trẻ hư, chỉ là cách dạy dỗ của gia đình ko phù hợp mà thôi. Con nít , nhất là con trai thì hay nghịch, thích chọc phá chó mèo và cũng hơi ích kỷ, thích có những cái mình thích . Bác cứ phân tích cho trẻ hiểu nó lấy đồ của bạn là ko đúng .Nếu như nó cũng bị người ta lấy đồ của mình thì nó có vui ko .Nếu như mình ko thích như vậy thì ko nên mang những điều mình ko thích cho người khác ... Dạy con từ thuở còn thơ, trồng cây đã khó, trồng người còn khó hơn bác ạ . Phải kiên nhẫn và hành xử 1 cách hợp lý, khó phết đấy . Hơn hết là 2 vợ chồng phải thống nhất cách dạy con chứ người đánh người xoa thì chả có tác dụng gì cả
    Em chưa có con nhưng cách dạy của em là làm đúng sẽ thưởng , sai sẽ phạt . Bạn trai em lúc trc bảo là em quá nghiêm khắc, cái điệu bộ của anh ấy thì sau này chỉ biết chiều chuộng con thôi, như thế khi nó làm sai và bị anh ấy bao che sẽ ko tiến bộ đc. Hic, tìm bố cho con cũng khó khăn kém gì nuôi con đâu chứ
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, có thể đánh con, nhưng quan trọng là đánh như thế nào, lúc nào ( như một số bạn cũng đã đề cập). Mình nghĩ nhất thiết không đánh con khi đang tức giận (nghe có vẻ...bất khả thi nhỉ) bởi vì phải giúp con hiểu rõ tại sao con bị đánh, hiểu đánh là một biện pháp trừng phạt răn đe chứ ko phải vũ khí biểu lộ sự tức giận của kẻ mạnh. Và tuyệt đối ko bao giờ đánh con trước mặt người khác hoặc ở nơi công cộng.
    Về lý thuyết là thế, về thực hành để thực hiện tốt nguyên tắc đó việc đầu tiên mình phải tập là kiềm chế cơn giận dữ bằng cách...tránh xa con trong những trường hợp "nhạy cảm" . Khi đó cố gắng nói ngắn gọn là mình ko hài lòng và bắt con về phòng hoặc mình rời khỏi phòng. Sau đó khi mình lấy lại bình tĩnh và con cũng nguội cơn chướng, mình sẽ nói cho con biết sự việc sai ở chỗ nào và cho con 1 cơ hội giải thích trước khi quất vào mông con số roi được "tuyên án", cuối cùng là thỏa ước giữa đôi bên về sự tái phạm nếu có. Đương nhiên, sau đó mọi chuyện trở lại bình thường nhưng mình sẽ giữ thái độ đúng mực một vài hôm (ko đùa giỡn, chiều chuộng con) để con đừng có cảm tưởng là chịu đại vài roi là xong chuyện.
    Cái trò lăn lộn ăn vạ hay mè nheo dai dẳng dễ làm nhiều cha mẹ nổi cáu, nhưng lúc đó mà đánh thì chả giải quyết được việc gì chỉ làm ầm ĩ thêm. Với mình cứ vài lần nghiến răng lờ đi (bỏ ra xa chỗ con ăn vạ càng tốt ) là con bỏ thái độ đó vì thấy ko gây được sự chú ý và hiệu quả mong muốn. Đương nhiên là sau đó cũng phải cho vài roi sau khi đã nói cho con biết lỗi của mình.
    Mình sợ nhất cái cảnh con gào thét ăn vạ, cha mẹ quát tháo, đánh tát ầm ĩ hay sợ cái hình ảnh khuôn mặt mẹ giận giữ méo mó giang tay tát vào mặt con. Mình tự nhủ sẽ cố gắng để ko bao giờ làm như thế.
    May mắn thay là con mình là đứa rất biết lý lẽ nên mình đã áp dụng được những lý thuyết trên. Thấy các bạn bàn luận, mình cũng xin góp chút kinh nghiệm thực tế.
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ nhớ có một lần cô cháu gái đáng yêu của tớ, hồi 5 tuổi
    Nó gọi con Thạch sùng là con bồ nhách
    Cả nhà tớ vừa buồn cười vừa tức vì không làm thế nào để nó gọi con đó là Thạch sùng .
    Tớ hỏi nó: Tại sao Minh Anh lại gọi như thế , nó bảo là nó thích gọi ..( ngang như cua )
    Rồi tớ hỏi nó
    Thế có ai gọi giống MInh Anh không , nó bảo là nó gọi như thế nên mấy đứa bạn nó giờ cũng gọi con Thạch sùng là con Bồ nhách .Vấn đề lớn đây .
    Cả nhà giải thích đủ các kiểu là mỗi đồ vật sinh ra đều có tên gọi riêng và nếu cháu gọi như thế sẽ không ai hiểu cháu nói gì ?
    Đang nói về con gì ?
    Nhưng nó bảo là nó cứ gọi ,cuối cùng anh rể tớ tức quá đánh nó một cái , nhưng nó còn bảo là dù đánh nó vẫn cứ gọi. Đó là con Bồ nhách .
    Trong tiếng khóc nó làm cả nhà tớ lặng đi vì nó bảo là nó có thích mọi người gọi nó là ( cún con đâu ) sao lại cứ gọi nó là cún .
    Cuối cùng tớ hỏi nó là thế trước khi Minh Anh gọi con Thạch sùng là Bồ Nhách .Minh Anh có hỏi nó không ??
    Minh Anh để nó tự chọn tên cho mình nhé ????
    Nó không nói gì ( có vẻ biết lỗi )
    Nhưng cả nhà tớ cũng thấy mình có lỗi .
    Giờ thì cháu gái tớ gọi là Thạch sùng rồi , tớ không gọi nó là cún con nữa , nó bảo là cả nhà gọi thế lũ bạn nó cười
    Tớ gọi nó là Thỏ bông ( đó là biệt hiệu riêng mà nó thích ) vì nó bảo con thỏ đáng yêu hơn con cún .
    Nhưng tớ cũng phải cố gắng ngồi giải thích cho nó là không phải mọi người trêu nó mà vì đó là cái tên đáng yêu , hơn nữa nó được sinh ra vào năm Tuất

    Hihi lại có vẻ căng về vấn đề đánh và không đánh
    đến giờ mọi hành động của trẻ con đều có nguyên nhân của nó , phải tìm hiểu
    Tớ vẫn nhớ lời bạn cundc bảo là .
    Đánh đòn là khi không còn biện pháp nào khác .
    Tớ đang đi tìm phương pháp trước khi đánh đòn , nói chung là tớ thuộc diện khá kiên trì và thâm tâm tớ không muốn đánh trẻ nên chắc là mất công hơn .
    Đánh thì dễ , dạy bảo mới khó mà
    Hy vọng công sức của mình không đổ xuống sống xuống biển
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ phương pháp dạy trẻ trong nhiều trường hợp
    Hy vọng sẽ có nhiều phương pháp hơn nữa
  5. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bạn, mình tìm thấy người cùng suy nghĩ rồi đây!
    Cái chuyện nghịch cát mình kể ra bạn cundc không hiểu được cái mình muốn nói, chuyện bạn kể trên đã làm rõ được rồi đấy.
    Cái để cấm đóan, dọa nạt trẻ không khó, cái khó là cho nó cái nó có thể hiểu được, và mình phải cùng phía với trẻ, để trẻ thấy được là nó có đồng minh, có bạn, sau đó mình hướng trẻ sang cái mà mình muốn.
    Người lớn không nên coi thường trẻ nhỏ, chúng có suy nghĩ mà người lớn không thể hiểu nổi. Cảm xúc của trẻ mỏng manh và nhạy cảm lắm, trẻ dễ cảm thấy bị cô độc, và dễ bị tổn thương.
    Tôi xin chia sẻ một trích đoạn ngay trong chương I trong một tác phẩm nổi tiếng của ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY có tên "Hoàng tử bé" để chúng ta có thể biết được ít nhiều suy nghĩ của trẻ, và trẻ nhìn người lớn chúng ta bằng con mắt như thế nào:
    "Hồi lên sáu, có lần tôi đã nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp trong một cuốn sách nói về rừng hoang nhan đề "Những chuyện có thật".
    Nó vẽ một con trăn đang nuốt một con thú. Đây là bản sao của bức tranh đó.
    Người ta nói trong sách: "Con trăn nuốt chửng cả con mồi mà không nhai. Sau đó nó không thể nhúc nhích được nữa và nó nằm ngủ sáu tháng liền trong khi chờ tiêu hoá."
    Từ đó tôi hay nghĩ đến các cuộc phiêu lưu trong rừng rậm, và đến lượt tôi, với một cây bút chì màu, tôi đã vẽ được bức phác thảo đầu tiên. Bức phác thảo đầu tiền của tôi. Nó như thế này:
    Tôi đem khoe kiệt tác của mình với những người lớn và hỏi họ rằng nó có làm họ kinh hãi không. Họ trả lời: "Sao lại phải sợ một cái mũ chứ?"
    Bức vẽ của tôi không vẽ một cái mũ. Nó vẽ một con trăn đang nằm chờ tiêu hoá một con voi. Thế là tôi phải vẽ phía trong của con trăn, để cho người lớn có thể hiểu. Người lớn lúc nào cũng cần phải có giải thích. Bức phác thảo thứ hai của tôi nó như thế này:
    Những người lớn bèn khuyên tôi nên gác sang một bên các bức vẽ trăn kín và trăn mở kia và nên chú tâm học địa lý, sử ký, tính toán và văn phạm. Tôi đã bỏ dở như vậy đó, vào năm lên sáu, một sự nghiệp hội hoa. tuyệt vời. Tôi bị thất vọng vì sự thất bại của bản thảo số một và số hai. Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ.
    Vậy là tôi phải chọn nghề khác, và tôi học lái máy baỵ Tôi đã bay khắp thế giới mỗi nơi một tí. Và môn địa lý, đúng như vậy, đã giúp tôi rất nhiều. Tôi biết làm thế nào để chỉ nhìn qua một cái là phân biệt được ngay Trung Quốc với Arizona. Cái đó thật là ích lợi nếu như người ta bay lạc đường trong đêm tối.
    Tôi cũng đã gặp trong đời tôi cả đống những con người nghiêm chỉnh. Tôi đã sống nhiều với những người lớn. Tôi đã nhìn thấy họ rất là gần. Nhưng cái đó chẳng làm thay đổi ý kiến của tôi bao nhiêu.
    Mỗi lúc gặp một người lớn có vẻ sáng sủa một tí, tôi lại thử ông ta bằng bức phác thảo số một mà tôi luôn mang theo. Nhưng luôn luôn ông ta trả lời: "Đấy là một cái mũ". Thế là tôi chẳng thèm nói với ông ta về trăn rắn, rừng hoang hay các vì sao nữa. Tôi tự hạ mình xuống ngang tầm ông tạ Tôi nói về chơi bài, chơi gôn, chính trị và cravatẹ Và con người lớn kia cảm thấy hài lòng vô cùng khi được quen một con người biết điều như vậy."
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vầng, câu chuyện "Hoàng Tử Bé" của một người Pháp. Có cần tôi cho link mà đọc.
    Tôi bó tay với chị ngaythu8 và anh 50 rồi. Đây là những dòng hấp hối của tôi trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng ở cái thế giới nhạt hoét chua chị ngàythu8. Tôi thề không bào giờ tham gia vào topic nào của chị để nhận lấy sự bực mình của kẻ bó tay. Tôi ức chế vì không thể khinh thường chị được. Dù sao cứ nên để chị làm hàng.
    Nói chung, tôi đã bảo là hãy làm một topic NẾU KHÔNG MUỐN ĐÁNH CON THÌ DẠY NÓ THẾ NÀO thay vì hỏi rằng CÓ NÊN ĐÁNH CON KHÔNG.
    Không thể nào hiểu nổi tại sao ngaythu8 lờ đi tất cả những ý kiến ngược với ý kiến của chị ta, không đào sâu thêm, không có một lời nói mang tính nghiên cứu nghiêm túc nào mà chỉ lôi cái mớ kinh nghiệm nghèo nàn của chị ta ra để mà làm mọi người hoa mắt.
    Xin lỗi, tôi hoàn toàn tự tin rằng những ý kiến của tôi là khách quan đối với tất cả trẻ em. Nhưng phân tích của tôi co tính sâu sát và chuyên môn tâm lý học cao đủ để áp ụng vào quan điểm của tất cả mọi người. Còn nếu muốn muốn kể "cháu em" thế này thế kia, tôi xin dẫn link cho mọi người đọc vai do`ng nhật ký của tôi từ 2 năm nay trên chính diễn đàn này, viết về cuộc sống của tôi và một đứa trẻ tên là Đức Gia, còn những đứa trẻ khác như thằng Cún, con Nghé, thằng Khoai...
    Người lớn lên một chút đi chị ngaythu8 ạ. Tôn trọng những ý kiến nghiêm túc của người khác một chút đi chị ngaythu8 ạ. Nếu không hãy làm topic CHUYỆN EM VÀ CHÁU EM đi.
    Tôi không thể nào chịu nổi các những người lớn mà nói chuyện không nghiêm túc, không có khoa học gì cả. Tất cả chúng ta muốn biết về tâm lý con em mình chứ không phải muốn áp dụng cách của người khác vào con em mình đúng không?
    Xin lỗi mọi người vì tôi hơi nóng nảy. Nhưng nói đến trẻ con mà cứ coi thường chúng bằng cách áp dụng mấy cái trò dỗ dành ai cũng biết thì thật khổ cho chúng. Làm ơn hãy tìm hiểu về tính bản năng cùng với sự phát triển một cách logic của tâm lý con người! Lũ trẻ tất nhiên cần những lời nói ngọt, cần được ân cần quan tâm dạy bảo... nhưng chúng sẽ lớn lên thế nào nếu chúng ta chỉ biết dỗ dành chúng như thế mà không định hướng được cho chúng một con đường để lớn lên? Tại sao qua it nguoi quan tâm đến việc tôi đã nói về cách dạy con để trở thành "lập trình viên" hay là "hiệp sĩ"?
    Mà thôi, bức xúc quá đâm ra nói năng chẳng xuôi tai lắm. Xin dừng ở đây, cảm ơn các bạn nào ủng hộ những ý kiến của tôi!
    Làm ơn, van xin mọi người đừng thể hiện sự coi thường lũ trẻ bằng những câu chuyện xa rời câu trả lời CÓ hay KHÔNG cho cái topic này!
    Chị ngaythu8 ạ. chị cứ bi bô hết những cái kinh nghiệm nghèo nàn của chị đi. Khi nào hết rồi thì đừng gãi đầu gãi tai là ôi xin lỗi bác ngày xưa tôi không tin là cũng có thể cần phải cho một đứa trẻ ăn lươn.
    Good luck!
  7. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cundc cứ bình tĩnh, trước tiên là cundc vào google.com cundc đánh mấy chữ "Hoàng tử bé" lên là có ngay.
    Thứ hai đây là một đề tài để mọi người đưa ra quan điểm để chia sẻ mà.
    Thứ nữa là chị ngày thứ 8 đã đưa ra một câu chuyện rất hay, bổ ích, đáng để suy ngẫm đấy. Xin lỗi vì câu này nhé, cundc càng nói thì càng ít kinh nghiệm về dạy trẻ, chứ không phải chị ngày thứ 8 đâu, và không nên nặng lời như vậy, mọi người đang nhìn chúng ta đấy!
    Tâm sự nhé, mình cũng có vài nhóc rồi, các cháu ngoan lắm.
    Bình tĩnh nhé, chúc vui vẻ!
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ biết là cundc thích và mê tác phẩm Cuốn Theo Chiều Gió
    Nhưng tớ không biết là cundc thích tác phẩm và ngưỡng mộ Rhett ở điểm nào
    Còn riêng tớ tớ càng ngưỡng mộ Rhett hơn vì lòng yêu thương trẻ con .
    Tớ biết đó chỉ là nhân vật do trí tưởng tượng của con người , nhưng tớ tin là đàn ông sẽ càng trở nên hoàn hảo và đàn ông hơn nếu anh ấy thực sự yêu thương phụ nữ và có lòng bao dung với trẻ con và biết cách dạy dỗ chúng.
    Bạn nhớ thì up cho tớ đoạn Rhert dạy bé Bonnie nhé , để tớ rút ra phương pháp dạy con tương lai
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm nhận và hiểu nỗi bực mình của một số bạn tâm huyết trong thread này, theo dõi topic này mà thấy buồn cười vì bạn chủ topic và cái anh 509267. Cứ một người tung một người hứng, chả thèm nghe xem người khác nói viết cái gì, cũng chả thèm xem đã hiểu đúng ý họ hay chưa nữa. Nói chuyện thì bao giờ cũng ko đúng chủ đề, mà trích dẫn một mớ truyện hoặc kinh nghiệm chả sâu sát gì với cái mà mọi ng quan tâm trao đổi.
    Được cái hai bạn này rất giống một bạn gì kimdungdung ở các topic bên cạnh. Ko bao giờ quan tâm người khác nói gì về mình, "đường bọ bọ cứ ... đi", người khác bực, các bạn vẫn thản nhiên, lại còn hỏi tiếp những cái chả liên quan gì (avatar của ngta), thế thì mở topic trao đổi làm cái giề, tự sự về những đứa cháu yêu và người dì (chứ ko phải gì) dễ thương hay cưng nựng chiều chuộng đi thui.
    Vote 5* cho cundc, vì những ý kiến đóng góp, sự kiên nhẫn, ... Và đề nghị mod đóng topic này lại. Các bạn khác đóng góp mà chỉ rước cái bực mình vào người, thì để các bạn ấy lượn chỗ khác chơi, , còn hai bạn ngaythu8 và 509267 có thể PM cho nhau, có phải vui cả làng ko? Tha hồ mà chia sẻ những kinh nghiệm tuyệt cú mèo của nhau, hehe.
  10. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ủng hộ ý kiến của chị Cundc,qua những bài viết của chị thấy rất chín chắn và bản lĩnh,có chiều sâu và sát thực tế hơn nhwũng bài viết khác,việc giáo dục trẻ con ko thể đem ra so sánh với những ví dụ như ...hoạt hình,em đọc cũng thấy hơi buồn cười với 1 số VD trong bài viết của chị ngay_thu8.
    Em thấy chị ngay_thu8 nhìn cuộc sống và áp dụng cuộc sống hơi nặng về lý thuyết,xin lỗi nếu em nói có gì ko phải,nhưng quả thật giữa thực tế và sách vở nó khác nhau nhiều lắm,có khi còn dối nhau chan chát nữa cơ.
    Dĩ nhiên đữa trẻ nào cũng thik người như chị ngay_thu8,bởi chị ko bao giờ mắng hay đánh nó,trẻ con là vậy,điều này ko có gì khó hiểu.Nhưng trẻ con chưa nhận thức được đầy đủ,chưa phân biệt hết đúng sai,nên khi chúng tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh và mắc lỗi,người lớn nên nghiêm khắc uốn nắn,ko thì sẽ tạo thành 1 lối mòn trong nhận thức của chúng,lớn lên sẽ khó bảo hơn.
    Đứa trẻ mắc lỗi,có khi còn vật vã mè nheo,ko nhận mình sai,thiết nghĩ có mấy bé chịu ngồi lắng nghe những câu triết lý nhẹ nhàng sách vở như chị ngay_thu8 nói?Cơ bản là chúng có hiểu hết ko?Hay là chỉ ngồi chớp mắt nghe,ko bị mắng,ko thấy bố mẹ nghiêm khắc bọn trẻ sẽ càng ko hiểu mức đọ nghiêm trọng mà chúng mắc lỗi.
    Cứ đẻ con đi rồi mới hiểu lòng cha mẹ.Khi còn nhỏ có lúc bị mắng,bị đánh đòn đau,chúng ta có đôi lúc giận,trách,ghét bố mẹ,nhưng khi trưởng thành rồi mới hiểu rằng họ lằm thế là tốt cho con cái,mình biết nhận ra sai,và biết sợ để lần sau ko tái phạm.
    Nghiêm khắc dạy dỗ,ko có nghĩa là nhè mặt con mà tát,đánh thật đau,hay chửi mắng con thậm tệ.Đôi khi chỉ là hình thức phạt úp mặt vào tường,doạ méc cô giáo,đánh vào mông...
    Và 1 thực tế là hầu như khi con cái mắc lỗi,chúng bướng bỉnh,ko chịu nhận sai,tái phạm lỗi nhiều lần,các ông bố bà mẹ ít khi kiềm chế được cơn nóng lắm.

Chia sẻ trang này