1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Trẻ lang thang- Những bước chân gió bụi!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi candy, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candy

    candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    + Trẻ lang thang- Những bước chân gió bụi!!!

    Những bước chân gió bụi

    Thủa xa xưa nơi đây trồng lúa trồng hoa, khoảng hơn chục năm trước người ta vẫn còn trồng các loại rau. Giờ những nông dây ấy chẳng biết đã lưu lạc phương nào, nơi đây chỉ còn thấy trồng một loại cây: cây cột nhà của những căn lều ổ chuột. Những con đường đen ngòm rịn ra thứ nước tanh lòm cùng túi ni lông thi nhau phơ phất

    Phúc Tân. Hai cây số vuông. Gần hai nghìn trẻ lang thang (TLT).
    Chỉ hai con số ấy đã nói lên nhiều điều. Đến đây thật chẳng thể nhận ra đâu là nhà đâu là chuồng. Những túp lều sít nhau, hộ nọ ngăn cách với hộ kia tạm bợ bằng tấm phên hoặc những mảnh ni lông rách căng ngang. ?oNhưng được cái rẻ. Bình dân thì 1000đ/ đêm, xịn lên đến 2000đ/ đêm. Mùa rét hay có đợt truy quét bọn tao mới đến đây,Còn mùa hè ra gầm cầu mát vái đái? ?" Huy nói như để thanh minh về nơi chui ra chui vào của nó bằng cái giọng kẻ cả của bậc đàn anh mặc dù nó chưa đến 20 tuổi. Rồi nó bắt đầu giảng giải cho tôi về cách làm sao để sống bới tư cách là một TLT: ?otao là bụi đời cấp 4 và ddương nhiên tao là đại ca không phân biệt tuổi tác. Nói cho mày hiểu: Cấp I - đó là những thằng như mày. Mới lên Hà Nội, không tiền, không hiểu biết, không bản lĩnh. Nghề thích hợp nhất lúc này là bới rác, rửa bát thuê. Khi đã có chút bản lĩnh, để giành được tí tiền lúc ấy mới có điều kiện chuyển sang nghề đánh giầy, bán báo. Lúc ấy mày phải tìm địa bàn hoạt động của mình, tránh lấn sang địa bàn của người khác, tránh bọn nghẻo xin đểu... Đó gọi là bụi đời cấp II (nghẻo: dân nghiện). Một thời gian nữa khi có mối quan hệ tương đối rộng, kinh nghiệm nhiều lúc ấy mới đi ăn xin được. Cũng chẳng sễ đâu. Phải nhìn mặt mà đoán xem con mồi của mình có chịu xì tiền không, phải đóng kịch giỏi, phải thuộc đường, ngửi mùi giỏi. Chẳng hạn mày ngửi thấy nùi ?ođen? mà cứ lao đầu vào chỗ đó coi như tạch. Mấy thằng nghẹo sẽ lột sạch chỉ còn cái xác lê về. Còn như tao thì sướng rồi. Ngủ đến trưa, chiều đi đập phá một trận hoặc ?okhỉ vặt lông khỉ? (đánh bạc) cho đến 4h30 chiều thì đi ?oăn?. Chẳng cần pảhi đêm hôm đột vòm làm gì cho mệt, cứ ra chợ Đồng Xuân mà ?oăn?. Chục thằng ăn khoảng 6 cái ví là ổn, chi cho tất cả xong là đập phá.. Thích kiếm thêm hả? Tối đi cùng mấy con **** cạnh nhà cho bọn dân chi chúng nó sợ. Đêm về có mấy chục tiêu đôi khi lại được ?ochén? ấy chứ?

    ?oĐến nhà rồi!? Huy kêu lên rồi gi tay chỉ đống rác thải bùng nhùng duy nhất một cái lỗ chui vào. ?oÊ, Thành ghẻ ra đây tao giới thiệu thành viên mới?.
    Một bóng người không, chính xác là một bộ xương di động lom khom chui ra. Phải kìm lắm tôi mới không lùi lại bốn bước. Đôi mắt thô lố lăn đi lăn lại trên hộp sọ trọc lếu nổi lên những đám dị hình đỏ như máu. Cả người cũng vậy. Đôi chỗ ghẻ thành cục, mng lâu ngày mưng mủ, loét rỉ ra một thứ nước nhờn nhờn trắng đục. Và mùi. Mùi chuột chết. Không hẳn. Mùi của người cả năm chưa tắm. Cũng chẳng phải nhưng dường như là như vậy. ?oNó đã 18 tuổi rồi đấy. Lên đây được năm năm. Làm đủ nghề: bới rác, ăn xin, đánh giày. Bị bắt lên Đồng Dầu sáu lần, Tịch thu gần như toàn bộ. Không hiểu sao, lần thứ sáu nó bị lây bệnh ghẻ của một thằng nào đó ở trên ấy. Bệnh thì ai cũng kinh nên chẳng làm gì được. Nó bị đói và ngày ngày phải bới đống rác kiếm cái ăn. Tao bắt gặp nó khi nó nằm vục mặt vào đống rác hôn mê. Không phải nó nghiện đâu mà mày sợ. Nó đói, ngày ngày bọn tao kiếm được gì mang về cho nó ăn, tạm thời nuôi nó cho đến khi nó khỏi.

    Trời đã về chiều, trong cái ánh sáng ma quái hắt lên từ đằng xa- đỏ ối. Hai bóng người cõng nhau đang nặng nhọc tiến lại. Thằng anh tên là Nam 14 tuổi bị loà cả hai mắt cõng đứa em ?" Vân 12 tuổi cụt cả hai chân đi ăn xin. ?oCho em ăn trứng, anh i cho em ăn trứng? Vừa đi đứa em vừa cất giọng nhão nhoẹt vì mệt và đói.
    ?oChúng nó ăn trứng ung đấy!? Huy lại cất lời ?o... Bọn này lên đây được 4 năm, cả năm đầu khi chưa nhập vào bọn tao, chúng đói triền miên và có tháng chỉ bới rác nhặt đồ ăn. Quái lạ làm sao, lâu dần thành quen, con em nó ăn nhiều trứng ung quá đâm nghiện. Nghiện đến mức không thể ăn trứng thường được và bây giờ dù có tiền nó cũng phải kiếm được một quả trứng thối để ăn mới chịu được.
    Và đây là bài học đầu tiên cho mày, công tử- tao sẽ đặt tên cho mày là công tử bởi mày trắng trẻo quá. Bằng bất cứ giá nào cũng không được ốm. Bởi nếu nằm đấy sẽ không ai cho công tử thuốc uống, thức ăn. Thế là hết. Cùng lắm bọn tao chỉ góp được manh chiếu cho vong hồn công tử đỡ tủi mà thôi...?

    Tình Nguyện Trẻ

    Các bạn TTVN thân mến, trẻ lang thang là như thế đấy. Chúng cơ hàn, chúng tủi nhục, chúng chai sạn và chai lỳ nhưng cũng rất tự trọng và dễ tổn thương.
    Chúng thực sự cần sự quan tâm của xã hội. Sẽ rất vất vả khi tiếp xúc với các em, nhưng chỉ cần có tâm và có tình yêu, khi các bạn gõ cửa... tâm hồn của các em ấy sẽ được sưởi ấm và mở rộng lòng với cuộc đời, với chúng ta.
    Bạn thân mến, Khi chúng ta tặng hoa cho người khác, trên tay chúng ta còn lưu lại mùi hương.
    Có người ngạc nhiên hỏi tôi. "Em ******** nguyện để làm gì và được gì vậy?"
    Đơn giản thôi, việc gì mà tôi thấy hạnh phúc thì tôi nhất định sẽ làm và làm đến cùng :-)
    Candy@
  2. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn candy, bài viết của bạn hay và cảm động quá. Chúc bạn luôn mạnh khoẻ để công tác tốt và tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi.
    Thân!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.

Chia sẻ trang này