1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking xuyên rừng - trải nghiệm qua từng bước chân

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi clinicxxi, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khi ráng chiều đã nhạt, vùng trời thẫm hơn, lối đi trong rừng đã không còn rõ nét trước mắt chúng tôi. Nhưng vẫn nhìn thấy mặc dù chỉ lờ mờ con đường dưới chân. Rất yên tâm vì gần 10 ngày nay trời không mưa, con đường mòn không lầy lội, có chăng chỉ là làn sương xuống sớm ướt mềm dệ cỏ bên đường . Bóng tối ào xuống cũng không thúc giục chúng tôi đi nhanh hơn được vì đã cảm thấy lạnh và muốn thấy cái gì đó thân quen hơn là phải đi chừng 1 tiếng nữa trong rừng.
    Sung sướng vì nghỉ được 1 khoảng thời gian dài sau chuyến vượt 2 cái quèn đá đầy vất vả và chông gai là một sự lựa chọn không mấy khả quan. Giờ đã nhận ra tác hại của việc nghỉ ngơi không hạn định, đã làm bước chân càng về tối càng thêm nao núng. Không khí lạnh thẳm. Thấy oải và sự mệt đến nhanh hơn lúc đi hết quèn đá thứ nhất. Chân vẫn bước theo chân. Lối đi mờ hơn và chỉ nhận biết bằng những sợi lau lách rã rạp hai bên đường mòn. Không trăng, chỉ có vì sao Hôm treo cô đơn trên lưng trời.
    Vẫn là quèn nhưng là quèn đất. Khác với quèn đá sẽ làm đau bàn chân vì phải bước chênh vênh trên những mép đá nhọn, cái quèn đất xô chúng tôi trơn tuột xuống. Bàn chân không còn cảm giác của sự bấu víu vì sự đau đã lại hoành hành, nay lại phải cố ghìm vào lòng giầy mà vẫn khó đứng vững. Đất lổn nhổn và trơn tuột. Xoạch một cái, gối trái gập lại, còn chân kia thì duỗi thẳng, đang ở tư thế đi bất ngờ lại trượt ngã, ngồi gập gối trên cái dốc đất vừa bước vào. Tán rừng dày che đường chúng tôi. Chỉ thấy một màu xám mờ lan tràn.
    Cái quèn đất này ngắn hơn, anh Hòa bảo thế, và đi sẽ ít khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi lại không cho là như vậy. Khi sức đã cùng, trở ngại dù có dễ hơn cũng khó để vượt qua. Thời gian trôi đi thật chậm. Nhưng trong lòng vẫn tâm niệm chỉ còn 40 phút nữa là đến bản Khanh rồi. Cố lên mới phải. Ai lại bỏ cuộc ở đúng chặng cuối cùng, và cũng không muốn làm mồi cho ve cám hay cái gì tương tự những thứ mà chúng tôi không biết đến đang trực rình rập chúng tôi.
    Lại nói đến chuyện ve cám. Anh Hòa kể, một lần cũng đưa một đoàn đi khảo sát trong rừng. Đang nghỉ ngơi đột nhiên thấy ngứa ran hết cả người. Nghĩ có thể bị con gì đốt liền bỏ áo ra và nhờ người nhặt những con bé li ti như hạt cám trên lưng. Về đến nhà dân, kể lại chuyện đó cho ông chủ nhà, ông ấy kêu trời. Ông chủ nhà là người có kinh nghiệm đi rừng nhiều năm nói rằng nếu như bị con ve cám đốt chỉ có một cách là để nguyên như vậy, về nhà uống chút rượu thì con ve cám sẽ tự bật ra. Còn việc bắt ve cám ra khỏi, tuy cũng làm đỡ ngứa, nhưng cái chân của nó vẫn còn cắm phập vào người sẽ mưng lên và cứ lay lắt không lành vết những 1 năm liền. Chao ôi nghe mà sợ. Bọn tôi, cứ im thin thít, vừa đi vừa nghiêng nghiêng ngó ngó, thấy có mô đất nào khả nghi là lại hỏi anh Hoà. Đúng là thần hồn nát thần tính.
    Thực ra vì hanh khô nên trời rất trong và cũng không đến nỗi quá khó để nhìn thấy những con đường dưới chân. Đã phải dùng đèn pin để hỗ trợ cho việc đi. Chẳng ai nghĩ sẽ phải đi 17 km trong rừng mà mất những tận 5 giờ như vậy. Và vì thế, đèn pin là thứ bị vứt quăng quật ở nhà.
    Cũng may, cái điện thoại của Sweet có thể phát sáng, không chỉ sáng mà là còn rất sáng. Anh Hòa đưa một đèn pin cho Việt và Út đi ở phía sau cùng. Còn tôi, Sweet dùng đèn điện thoại của Sweet với sự dẫn đường của anh Hoà đi tiếp. Vừa đi vừa phải soi đường nên sự đi, vì vậy, thật chậm. Người cầm đèn là người khổ nhất. Vừa phải soi đường cho mình đi, vừa phải soi cho người sau nữa. Tôi vẫn bám theo Sweet, cố gắng cho em ít phải quay ngược lại soi cho tôi. Nhưng vẫn phải anh Hòa dẫn đường, Sweet mới tự tin đi nhanh được. Bao nhiêu thứ chưa biết tới trong rừng đêm này, chân thì đau mỏi phát khóc, Sweet chắc phải gồng lên rất nhiều để cả đoàn khỏi lo lắng. Ở phia sau, Út và Việt vẫn cứ lầm lũi tiến đi tuy rất ồn ĩ. Út, bản tính hay nói cười, dù mệt vẫn không thuyên giảm cái sự hoạt náo của mình. Đã đi chậm, chân đau mỏi, nghe chuyện tếu táo chả biết nên cười hay nên mếu nữa. Việt với nhiệm vụ chốt đoàn, lại thêm nhiệm vụ mang vác nữa. Tay phải cầm đèn pin rọi đường, vai khoác ba lô nặng trịch sau lưng, tay trái cầm túi đồ ăn thỉnh thoảng va vào cây leo nghe sột sột soạt soạt.
    Anh Hoà lẩm bẩm? Ông kia chả cho cái tay nào được tự do thì ông bám víu vào đâu trên cái đường quèn đất này?. Việt có lẽ không nghe thấy và có thể nghe thấy nhưng cũng chưa thấy có gì là quan trọng cả nên vẫn cứ lầm lũi tiến đi. Lên dốc quèn thì đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng xuống dốc mới cả là một sự cần nói. Tay không còn tự do để bấu víu vì vướng nào đèn nào túi đồ ăn. Xuống một đoạn dốc nhỏ, chân Việt lại bị quèn đất lôi tuột xuống. Đèn pin quét loang loáng vì không có định hướng do trượt, tiếng túi đồ ăn đập bịch vào đường quèn. Tôi tự nhủ ?không ổn rồi?. ?oViệt đưa túi đồ ăn đây tớ cầm cho?- tôi nói. Việt lắc đầu. Tôi quả quyết ?o Thôi nào, cứ đưa cho tớ. Tớ cũng chẳng bận bịu gì vì đã có em Sweet rọi đèn rồi.?
    Lại đi tiếp. Tôi vẫn phải bước tiếp cho kịp với ánh đèn soi của Sweet và anh Hoà. Một lát, Sweet nghe chừng có vẻ đã quá đau chân nên đi chậm lại. Tôi vẫn lầm lũi bước sau anh Hoà. ?oChị có đi được không??- Anh Hòa hỏi. ?oÀ vâng, tôi vẫn có thể đi được ạ.?
    Có thể đi được là đúng với nghĩa đen của nó. Không còn là bước chân hăng hái như ở phía cửa rừng hay lúc leo lên quèn đá đầu tiên. Trên đường dốc quèn đá đầu tiên, chỉ sự thở là khó khăn. Tôi vẫn cố đi mặc dù cảm thấy ngộp thở. Sweet thì càng cố gắng không đứt đoàn càng không thở nổi.
    Còn bây giờ sự đi chỉ còn là bước theo quán tính. Bước thấp bước cao vì nhiều mô đất nhỏ trên đường. Lẽo đẽo đi vì lòng chả còn hứng thú gì cho việc trekking này nữa. Nghĩ ngợi, chắc chỉ còn chừng 20 phút nữa là đến nơi thôi.
    Cả toán băng qua một khu đất bằng, phía trước là một cái lạch nhỏ nước chảy rì rào. Đất xung quanh trông chừng có vẻ khô ráo. Anh Hòa đón Út, rồi Sweet qua trước. Tôi ương ngạnh, không muốn người khác phải lo cho mình, lùi lại tìm sang dìa đá khác để đi. ?oKhông bước được đâu, sình lắm đấy. Bà đưa tay đây!?- Hoà nói. Tôi vẫn chưa chịu tin. Nhưng cứ định chạm mũi giày vào chỗ nghĩ là có thể bước được là lại cảm thấy đất mềm dưới chân. Khuất phục, không để sự ương bướng có đất dụng võ, tôi đưa tay cho anh Hoà. Bám tay Anh Hoà bước qua, mới thấy, chỉ có dìa đá đó là an toàn nhất để không làm sụt đôi chân cho dù nhìn nó có vẻ chênh vênh bên dòng nước nhỏ.
    Lên bao nhiêu dốc cao của quèn đất thì cũng phải xuống bấy nhiêu độ cao đã vượt qua. Chúng tôi đang ở trên độ cao so với đường vào cửa vườn Quốc gia là 300m. Một con số chả mấy ấn tượng gì mà làm cho chúng tôi chả còn chút hào hứng nào cho việc đi nữa. Chỉ muốn mau chóng cán đích. Rút điện thoại ra, chả sóng sánh gì cả chỉ thấy đã 6h15 rồi. Vậy mà sao vẫn chưa tới nơi. Nghi hoặc. Lúc trước, khi đi qua một khu đất bằng, anh Hòa tự dưng thốt lên ?ochả hiểu có đúng đường không nhỉ?. Nghe mà thấy hãi. Chẳng chuẩn bị đâu cái việc sẽ ngủ lại trong rừng.
    Hay lạc đường thật nhỉ. Lúc ở trạm kiểm lâm nói là khoảng 5h30 là cán đích cơ mà, giờ vẫn ở đây. Chết thật, hay là, hay là?
    Có vẻ lạc đường thật. Mông lung suy nghĩ. Rừng đã tối sẫm. Đường đi mù mù mờ mờ, đèn có soi càng làm sự lo lắng lên đến tột đỉnh. Nghe tiếng suối chảy mà không thấy suối. nghe tiếng rì rào mà chằng thấy lá vẫy tay reo, chẳng thấy có gì là cảm giác thân thuộc dù nghĩ rằng chỉ chừng 10 phút nữa là cán đích.
    Bất chợt, một ánh đèn pin quét xoẹt qua bìa rừng. Tiếng rì rầm của lá cây biến mất, thay vào đó là tiếng rú ga của chiếc ô tô nào đó đi qua chừng phía trước. Lòng hứng khởi trỗi dậy khi anh Hòa nói ?oMấy lão này biết mình về nên quét đèn đây?.
    Có thể sẽ thật bực tức khi ngồi trong văn phòng mà nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi dưới đường. Nhưng đúng lúc này, tiếng còi xe ở nơi hoang vắng đã làm cho tôi cảm thấy có thể yêu cái tiếng ồn ào ấy, vì nó cho lòng vơi đi cảm giác của sự cô đơn.
    Đã nhìn thấy ánh đèn trong bản nhỏ. Cả đoàn chỉ còn cách bản Khanh đúng một con đường. Đã nghe thấy tiếng nói cười râm ran trong nhà sàn. Đến nơi rồi đấy nhỉ.
    Bước nốt lên một phiến xi măng lớn, chúng tôi đã lên tới đường. Cả toán lặng người vì sung sướng, bước phăm phăm về phía nhà sàn. Ánh đèn ấm áp ùa ra đón chúng tôi. Leo lên cầu thang, nhìn vào phía trong đã thấy biết bao là người ngồi trong đó. Tiếng nói cười rộn rã, mùi đồ ăn toả ra thơm lừng quanh mâm cơm trong nhà sàn nhỏ. Cái đói cồn cào xâm chiếm chúng tôi. ?oNhà mình đi rửa mặt mũi tay chân nhé rồi vào ăn cơm. Bể nước ở dưới kia. Nước hơi lạnh đấy?. Tuân thủ mệnh lệnh răm rắp. Lại rọi đèn, lại đi nhưng trong lòng đã phơi phới vì đã vượt qua chặng trekking gian nan trong rừng.
  2. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh như nén chúng tôi xuống. Rét, rét thế không biết. Ở rừng, cái rét như càng đậm hơn. Lốm đốm sao mọc trên trời. Vẫn nguyên ngôi sao Hôm lúc chập tối khi bắt đầu vào quèn đất cuối cùng.
    Ở nhà bác chủ nhà hôm nay có tận 3 đoàn khách . Đoàn chúng tôi, đoàn VNA ?" đi quay phim tư liệu và một đoàn nghiên cứu về đa dạng thực vật ở Cúc Phương.
    [​IMG]
    Bữa cơm tối đã sớm bắt đầu cho dù không thể tiến hành nhanh được vì các đoàn bên sang chúc rượu. Rượu men lá ngọt lịm, không khí thật nồng ấm và vui vẻ. Tiếng chúc rượu dậy vang. Chúng tôi thấy lòng ấm áp quên đi những vất vả vừa mới trải qua.
    Chân đã được giải thoát ra khỏi giày nhưng ý chừng vẫn chưa nguôi đau. Có lẽ lúc này, có chậu nước ấm nóng ngâm chân thì tốt thật.
    Mọi người vẫn say sưa trong không khí vui tươi và mến khách của người dân bản Mường. Bác chủ nhà sau một hồi chuyện trò,đột nhiên biến mất. Khi trở lại, trên tay bác cầm một cây đàn trông giống như cây đàn nhị. Tiếng đàn réo rắt bản nhạc múa sạp của đồng bào dân tộc. Đoàn VNA tranh thủ ghi từng khuôn hình quý giá.
    [​IMG]

    Tiếng vỗ tay vang dền khi bản đàn kết thúc.
    Vì phải liên hệ với trung tâm bảo tồn thú linh trưởng cho chuyến đi ngày mai nên đoàn VNA, sau bữa cơm bản Mường ấm cúng liền chuẩn bị lên đường với lỉnh kỉnh đồ nghề mang theo.
    Xong bữa cơm tối cũng đã hơn 9 giờ. Bầu trời giá lạnh với chi chít những vì sao báo hiệu một ngày nắng rỡ sắp tới.
    Chưa thực sự buồn ngủ nhưng cái rét ngấm ngáp làm cho chân tay tê cứng. Chúng tôi ngồi thu lu vào một chỗ nhìn phía góc bên kia nhà sàn một đội quạt xoè đã được bày ra.
    Các cô con gái chủ nhà cũng chuẩn bị đi ngủ sớm sau một ngày lao động vất vả, nên lục tục trải đệm, mang chăn đến cho chúng tôi.
    [​IMG]
    Út quàng khăn ấm, lò dò ra ngoài ngắm sao. Thật không thể lãng mạn hơn trong cái tiết trời kiểu này.
    Đội quạt xoè vẫn râm ran, chúng tôi, phần vì chân đau mỏi, phần vì quá muốn nghỉ ngơi, và lại cũng chẳng còn biết đi đâu trong cái đêm tối trời giá lạnh nhường này nên đành lấy chăn đệm làm bạn, ru giấc ngủ đến sớm hơn so với thông thường.
    Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, giấc ngủ yên lành làm dịu đi sự vất vả hồi chiều. Đêm thanh lặng và yên bình.
    Trời mờ sáng. Đã có tiếng con bác chủ nhà lục tục dậy chuẩn bị đồ ăn cho khách.
    [​IMG]
    Hành trình của chúng tôi sáng nay, sau khi trở về vườn quốc gia lấy xe máy sẽ đi sang chùa Bái Đính ?" ngôi chùa nghe nói có bức tượng Phật lớn nhất Việt nam.
    Những tia nắng vàng nhẹ rọi xuống hiên nhà sàn. Cả đoàn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ăn sáng rồi lên đường, không quên chào từ biệt những vị chủ nhà mến khách. Từ biệt bản Khanh, từ biệt những người dân Mường chân chất, vương lại trong lòng chúng tôi những phút giây ấm cúng tưởng như đang ở chính ngôi nhà mình.
    [​IMG]
    Đường từ bản Khanh trở lại vườn quốc gia không được tốt. Nhiều đoạn đã xuống cấp.
    Con sông Bưởi hẹp dòng vẫn mang đến một sự cuốn hút với những dải cây xanh chen những cánh đồng vàng rơm sau vụ gặt. Lòng sông hẹp nhưng vẫn một màu xanh quyến rũ lấp lánh ánh nắng. Trên cao kia bầu trời xanh thăm thẳm không gợn chút mây. Ánh nắng ban mai khiến cho mọi vật khoác lên mình một màu tươi mới.
    [​IMG]
    Vì là sáng chủ nhật nên vườn quốc gia vẫn đón nhiều đoàn đến thăm quan chủ yếu là học sinh trung học. Tạm biệt anh Hòa, tạm biệt Cúc Phương, chúng tôi lại rong ruổi trên đường sang chùa Bái Đính.
    Chùa Bái Đính phải chừng 4 năm nữa mới xong, song đã thấy sự hoành tráng của cả một quần thể đã thành hình.
    [​IMG]
    Nhìn từ phía xa, có cảm giác phong cách kiến trúc chùa Bái Đính mang màu sắc chùa chiền miền Vân Nam, Trung quốc. Tới lại thêm gần hơn với chùa, mới thấy đây là kiểu kiến trúc quen thuộc vùng đồng bằng sông Hồng nhưng có hơi khác hơn vì mới xây dựng lại không khỏi làm tôi bỡ ngỡ.
    Những vị La Hán ngồi chật cả một khoảnh rộng dưới dốc núi chùa, chờ phần hành lang hai bên chùa hoàn thành sẽ thỉnh tượng vào.
    [​IMG]
    Đường lên chùa chính là một dốc cao. Phải đi bộ, xe máy gửi lại chỗ lưng chừng núi.
    Bên cạnh chùa Bái Đính là chùa Bái Đính cũ, nhỏ hơn, song nghe kể là đẹp hơn. Vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi đành từ biệt Núi Chùa Bái Đính lên đường đi thăm động Tràng An.
    [​IMG]
    Động Tràng An là quần thể 13 hang động bao gồm hang Địa Linh, hang Tối, hang Sáng, hang Nấu Rượu, đền Trần ?" nơi thờ vị tướng họ Trần có công với vua Đinh Tiên Hoàng, hang Sính, hang Si, hang Ba Giọt, hang Seo, hang Sơn Dương, phủ Khống ?" nơi thờ các vị tướng trên đường đi chôn cất vua Đinh trở về qua đây cùng tự sát để bày tỏ sự trung thành cũng như để bảo vệ bí mật về lăng mộ của vua Đinh. Quần thể hang động này có rất nhiều thạch nhũ long lánh với hoa văn đẹp.
    [​IMG]
    Làn nước xanh trong nhìn thấy rõ những cây rong phấp phới múa trong làn nước.
    Vì đến Tràng An lúc đã 3 giờ chiều nên khi đến ngang hang Si ?" hang gần cuối cùng của hành trình thì trời đã xẩm tối. Ra khỏi hang Si, không gian thật vắng lặng. Đâu rồi tiếng nói cười như những phút đi trong rừng, đâu rồi không khí hoạt náo hiện hữu trên từng chặng đường trên chùa Bái Đính , trong những lúc leo lên đền Trần? Út ngồi thinh lặng, chả nói câu gì.
    Cả ba đứa chúng tôi càng buồn cười tợn. Út nói đã buồn cười, Út buồn trông càng buồn cười hơn. Chả hiểu có lý do gì mà chả nói năng chi thế không biết.
    ?oNgười ta càng về già càng thích những nơi tĩnh lặng yên bình. Thế nên hay chọn chùa chiền làm nơi du hành? - Việt nói, ngấm ngúi quay lại phía sau cười với Sweet và tôi.
    Út vẫn chả nói gì.
    Cái con bé này, nó sao thế nhỉ?
    ?oNói cho cô mình biết nhé, người ta nói chuyện với mình mà mình không đáp lại là vô duyên đấy. Chúng mình, xong chuyến này phải về xử lý đứa nào dám trêu Út để giờ Út chả nói năng gì với ai cả? ?" Tôi đe nẹt.
    ?oƠ, ơ chị ơi, lại có cái vì sao tối qua lúc mình ở chỗ quèn đất kìa? ?" Út lên tiếng.
    Cả 3 đứa chúng tôi lại cười. Hóa ra Út cũng nhanh trở lại trạng thái vui vẻ.
    Chiếc thuyền lại náo động bởi bốn đứa chúng tôi. Út lắm lời nhất. Bọn tôi chúi mũi vào trêu nàng cho không khí ấm áp trở lại. Đồng hồ đã chuyển sang 6 giờ. Mảnh trăng thượng tuần treo lơ lửng trên bầu trời .
    Tạm biệt Tràng An chúng tôi lên đường trở về Hà nội. Lại mũ áo bịt bùng. Đèn pha quét sáng rọi đường chúng tôi đi.
    Nếu lúc tạm biệt Hà nội ra đi, nỗi lo cho đoạn đường dài đến với Cúc Phương dưới ánh nắng chan hòa, với sự chưa tự tin về khả năng đi đường dài của bản thân chỉ là một, thì khi trở về nỗi lo trong lòng tôi lại dâng lên gấp đôi. Đi trong đêm tối trời, mình sẽ đi như thế nào đây.
    Nhưng vẫn phải tiếp tục tiến lên vì đã không còn con đ ường nào khác. Phải trở về trong hôm nay. Sweet hỏi tôi có cần đổi lái không, em sẽ làm xế một chặng. Tôi, dù vẫn lấn cấn, nhưng không nao núng. Sweet phải ở lại phía sau.
    Đèn pha ô tô quét loang loáng trước mặt làm tôi lóa mắt. Tôi vẫn nhìn thấy xe Việt ở phía trước nên vẫn cứ lao theo.
    Bỗng một đoạn, qua một cái ngã ba, khi làn xe ô tô lao tới, xe Việt đã cách xa tôi đến cả 30 m, tự nhiên mắt tôi chả nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy một vệt sáng loà. ?oẤy, chị ơi. Kìa, kìa? - Sweet hốt hoảng. Tôi phanh khựng lại. Một cậu thiếu niên với chiếc xe đạp đã ở trước mũi xe của tôi. Chỉ cần nhấn ga thêm chút nữa là xẩy ra tai nạn. Hú hồn. Người run bắn. Môi mím chặt. Và từ sau lúc đó, cứ mỗi lần có đèn pha ô tô rọi ngược lại, tôi lại đi chậm, không dám tăng ga nữa.
    Cả đoàn dừng lại ở Phủ Lý ăn một bữa cơm cuối cùng trên đất Hà Nam. Bữa cơm ngon và vẫn ngập tràn tiếng cười.
    Đường về Hà nội thăm thẳm. Đêm tối mù mịt vây quanh. Chỉ có ánh đèn pha là người bạn tin cậy với chúng tôi quét từng mét đường nhỏ soi cho chúng tôi vững bước trên hành trình về nhà. Xe Việt đi chậm lại, Việt dặn không được đi vào sát mép đường vì có thể sẽ dính đinh. Thảo nào, thỉnh thoảng trên đoạn đường lại có một thằng cha đứng lơ nga lơ ngơ chả hiểu để làm gì trong cái đêm lạnh tối tăm thế này. Bọn khốn.
    Pháp Vân chỉ còn cách chúng tôi 18km. Xa xa đã thấp thoáng những chấm nhỏ của nhịp sống hiện đại. Chúng tôi giữ tốc độ vừa phải bỏ lại sau lưng những lo lắng bộn bề. Vì đi ngược chiều gió nên cảm thấy đôi bàn chân lại tê dại. Nhưng vẫn vù vù tiến với tâm trạng hứng khởi sắp đến ngôi nhà thân yêu của mình.
    Ninh Bình đã lùi lại, Pháp Vân đã ở phía sau, mùi khói bụi nồng nồng lòa mắt. Ánh sáng đô thị ngập tràn của đèn đường và ồn ã tiếng còi xe. Sự náo nhiệt đón chúng tôi và mừng vui khi chúng tôi trở về an toàn.
    Kết thúc một cuộc hành trình, biết bao nhiêu điều phải kể, biết bao nhiêu điều cần nói, biết bao nhiêu lắng lo giờ đã thành kỷ niệm. Một kỷ niệm không thể nào quên về chuyến trekking xuyên rừng này.
    Được clinicxxi sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 09/12/2008

Chia sẻ trang này