1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TrekkingFan: Đi và viết

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....




    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....


    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....



    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....


    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....


    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....


    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh.... đi để ngã đẹp....
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hò dô ta nào! Kéo xe ta vượt qua đèo Hò dô ta nào! Kéo xe ta vượt
    qua núi Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi vực sâu
    thăm thẳm...



    http://www.youtube.com/watch?v=pRjWQCqqpeE
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sắc Tây Côn Lĩnh...
    [​IMG]
    Cảnh sắc Tây Côn Lĩnh..

    [​IMG]
    Cảnh sắc Tây Côn Lĩnh...







    [​IMG]
    Cảnh sắc Tây Côn Lĩnh...

    [​IMG]
    Cảnh sắc Tây Côn Lĩnh...







    [​IMG]
    Cảnh sắc Tây Côn Lĩnh...
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đoàn FAN 1111: Chúng tôi đã đi, đã đến và trở về. Cảm ơn 39 thành viên trong đoàn, 3 anh guide và cũng như 25 anh, em porter đã cùng hành trình với nhóm cùng hướng tới đỉnh Fansipan, và cùng nhau vui chơi nhảy múa, ca hát để đón cái tết năm 2011 đầy ý nghĩa trên đỉnh fan...và có những ngày thật tuyệt ở bên các bạn. Cảm... ơn tất cả các bạn, đã tạo cho Bồi có chuyến đi thành công như vậy… cảm ơn cảm ơn…!!!

    Còn với fansipan cái tên nghe vừa lạ lẫm vừa thân quen, vừa gần gũi vừa xa xôi. đường lên đỉnh Fan càng khó khăn, mạo hiểu bao nhiêu thì chúng tôi cảm thấy càng tự hào bấy nhiêu về nghị lực của mình, để rồi sau chuyến đi này chúng tôi tha hồ mà hồi tưởng và kể lại cho bạn bè, người thân về những khó khăn, mạo hiểm, về phong cảnh đẹp của núi rừng bạt ngàn với môi trường hoang sơ, khí hậu trong lành, nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt, về sự đoàn kết của những cây trúc nhỏ bé đứng vững trong môi trường đó. Qua chuyến chinh phục đỉnh Fan, như tiếp thêm nghị lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, để chinh phục những đỉnh cao mới.
    ‘Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
    Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
    Khoảnh khắc ghi trong tim hồng
    Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua”


    [​IMG]
    Điểm dừng chân đêm 1 ở độ cao 2280m...

    [​IMG]
    Điểm dừng chân đêm 2 ở độ cao 2800m...

    [​IMG]
    Cửa khẩu Lào Cai

    [​IMG]
    Đỉnh Fan... nơi chúng tôi đến.


    [​IMG]
    Trên những nèo đường đi...


    [​IMG]
    Bơ vơ với mầy núi....
  5. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trekkingfan
  6. chopeo

    chopeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mộc Châu mỗi lần đến đều cho một cảm nhận khác nhau. Ấn tượng lần này là nụ cười (xin nợ ảnh, buồn ngủ quá, tối mai up vậy). Demo mấy cái ảnh của đoàn
    [​IMG]

    Giọt sương trên mí mắt...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trekkingfan tất niên 2010 và Mộc Châu…




    Mộc Châu và lần đầu đi phượt P.1: Tội phạm Interpol? (của bạn Jang Lee Jin)

    Vậy là mình đã hoàn thành xuất sắc chuyến phượt đầu tiên trong cuộc đời rồi các bạn ei da huuuuu ~~~*hò hét* Thiệt ra hồi xưa đi Malay thì cũng giống là đi phượt rồi nhưng thôi động cơ là đi xem giai chứ không phải đi du lịch cho nên coi như không tính nha -_- với cả giờ phượt chả phải cái gì quá hay ho mới lạ lắm nên ngồi viết note hớn hở dư vầy kể cũng có tí xấu hổ nhưng mà kệ đi nha tại lâu rồi cũng không có gì đem ra viết note được cuộc sống quá buồn tẻ í a ~ Thôi trình bày nhiều quá để viết!


    Nguồn cơn của chuyến phượt lần này rất sâu xa phức tạp, song có thể tóm tắt ngắn gọn lại là hôm đó đang ngồi làm gì đó quên mất rồi, bỗng nhận được tin nhắn, Mộc Châu không chị ơi, em đang thiếu ôm. Đang rảnh, nên ừ thì đi. Phức tạp quá, phải không nào? :>


    Trước khi đi xế của mình dọa rằng dạo này các em chín ích đi phượt nhiều lắm già cả như mình chả có mấy đâu khiến mình quá đỗi buồn phiền tuy rằng mình 16 tuổi mới 10 năm nay thôi nhưng mà mình vẫn buồn lắm huhu ;__; Thật may làm sao, đoàn lần này chả có chín ích nào, toàn mười ích... ý mình là có nhiều người 16 tuổi đã mười mấy năm nay rồi cơ khổ lắm... Vậy mà mình vẫn "được" gọi chị suốt mờ ka có cái mặt già đâu phải một cái tội nó chỉ là một cái lỗi be bé thôi mà!!!
    À mà đoàn nầy hơi bị cao su đới /:) mình đã đi (hơi) trễ rồi xin lỗi tật đi trễ không có cách nào sửa được hồi xưa không đi được Sapa cũng chỉ vì trễ tàu nhục nhã quá giờ mới dám kể nè, ấy thế mà tới điểm tập trung còn chờ dài cổ mới đủ người [-X


    Thời tiết lúc xuất phát rất ô kê, ấm hơn so với mấy hôm trước, không nắng không mưa vô cùng hòa hợp với lòng người, mà bạn Jin vốn tính tiểu nhân nên phòng hơi nhiều bị gậy, mặc tới 3 cái áo len, bên ngoài thêm quả áo phao dày khự mượn của mama đại tổng quản tại áo này vừa dày vừa dài lại màu xanh chụp ảnh cho nó nổi hihi. Chưa kể còn bùng nhùng đủ các thứ bịt đầu bịt tai -_- Có một xế đã phải cảm thán thốt lên, đã khăn còn mũ, đã mũ còn bịt tai, sao mà lắm thế! :)) kể thiếu rồi, còn khẩu trang nữa cơ mà :))



    [​IMG]
    đã khăn còn mũ, đã mũ còn bịt tai, đã bịt tai còn khẩu trang :>



    Đoàn có tất cả 15 xe, 29 người vì có 1 xe độc hành. Anh lầy phong cách hơi bị lãng tử u sầu độc cô cầu bại đã thế lại còn đi quả xe Min khù khờ (thiệt ra còn 1 xe Min nữa dưng người ta là đôi là cặp zồi mất công để ý làm chi :-"). Nói thêm về Min khù khờ, xe lầy được Liên Xô chế tạo những năm bao cấp, cái hồi xăng dầu còn cấp phát miễn phí lung tung người ta hem phải lo tiền đổ xăng đâm ra cái độ hao xăng của xe thì đừng phải hỏi, vậy bài học rút ra ở đây là gì? - chính là: nếu có tiền nuôi cái con quỷ hút xăng không tanh đó thì ắt hẳn cũng phải là đại gia ha ha mình đùa đấy =)) nhưng đi một mình thế buồn lớm cả nguy hiểm nữa tại lúc buồn ngủ hêm có ai nói chiện cùng, thiệt muốn bảo ảnh lần sau có đi đâu anh cứ gọi em em tình nguyện làm ôm cho anh mà chỉ cần đừng bắt em ngồi lên bình xăng...


    À quên, để giới thiệu về xế của mình nha. Xế mình (hình như) là chín ích duy nhất của cả đoàn, sinh năm 90, là chàng trai sinh ra ở vùng miệt vườn Nam Bộ, yêu màu xanh lá, thích sự thủy chung, ghét những điều dối trá, mong muốn làm quen với các bạn gái cùng độ tuổi để kết bạn tâm giao. Chàng trai ấy đây:



    [​IMG]



    Thôi đùa đấy không phải đâu cậu lầy mình quen qua một bạn là mem vnfic nhưng cậu ta thì không phải mem vnfic nhé đây lại là một câu chuyện dài khác thôi next vậy. Cậu lầy học hơi bị giỏi là một trong 2 sinh viên duy nhất của miền Bắc được học bổng toàn phần của dầu khí Malaysia (lại Malay -__-). Uầy ôi lúc biết chuyện mình choáng quá, mình hay bị choáng trước những người học giỏi tại mình học dốt mà huhu ;_; Đại để chín ích, học giỏi, đẹp zai, tay lái lụa, yêu ghét gì thì mình hêm biết rõ lắm ai có nhu cầu thì tự tìm hiểu nha :>



    [​IMG]
    tái hiện cảm giác lúc biết tin nhận học bổng =))



    Chiều đi không có gì kịch tính lắm, đường xá tương đối rộng đẹp, phải tội quanh co, nhưng đã đi Móng Cái trước đây rồi thì Mộc Châu cũng chỉ là hai chữ MC như nhau thôi :> Có một đoạn đổ đèo khá là ác liệt, nhưng mình có xế xịn đâm ra yên tâm. Tốc độ đoàn chậm, chỉ tầm 40 - 50 km/h, vừa đi vừa đợi nhau nên mãi 12h trưa mới đến gần Mai Châu.



    [​IMG]
    vừa đi vừa đợi nhau...



    [​IMG]
    đợi nhau tập 2, thêm màn ăn ngô cho sinh động



    [​IMG]
    Chuẩn bị lên đèo đây nè



    [​IMG]
    đường quanh co núi đồi cong veo



    [​IMG]


    Nghỉ ăn trưa ở Mai Châu, chửa chi đã được ăn thịt lợn rừng hihi ~ phải cái con lợn rừng này chắc hơi lười vận động thành thử mỡ hơi dày..


    Quên, có chuyện này, mình phát hiện ra rằng lực lượng công an giao thông không chỉ phát lệnh truy nã mình trong phạm vi Hà Nội :\ mình bị truy nã CẢ NƯỚC các bạn ạ! :\ Bằng chứng là tới Hòa Bình đang yên đang lành xe mình bị xịch lại kiểm tra giấy tờ, thiếu bảo hiểm xe, thế là lại bị thịt mất 100k :\ Làm ơn đê, bộ tôi là tội phạm Interpol chắc???


    Móa viết vớ vỉn trong lúc chờ tóc khô mà đã dài vầy rồi thôi ngủ đã mai viết tiếp XD
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mộc Châu và lần đầu đi phượt P.2: Không rượu cũng không hoa


    [​IMG]


    Chuyến này đi cốt là để ngắm hoa đào hoa mận nở với cả thăm bò sữa - linh thú của mềnh. Nhưng giời không chiều lòng người, lạnh quá đào mận cứ như củi khô cả lượt, còn bò chắc cũng vì lạnh quá không được thả ra nên đi qua nông trường toàn thấy cỏ chả thấy bò đâu huhu ;__; Không nản lòng, cả đoàn cứ thấy chỗ nào có dấu hiệu của hoa là xông vào chụp choẹt khí thế tuy hầu hết chỉ có thể chụp marco : và rét thì cũng đừng hỏi nha..


    [​IMG]



    [​IMG]


    Còn đơi là nông trường bò, toàn cỏ 8-|


    [​IMG]


    thấp thoáng đàng kia có một con bò...


    [​IMG]



    [​IMG]
    xác chết trên cao nguyên


    cạnh đó là đồi chè


    [​IMG]
    leader phăm phăm dẫn đoàn lao vào đồi chè như chốn không người



    [​IMG]
    mà thực ra thì cũng không người thật..



    [​IMG]
    hoa hương nhu, cây này hồi bé hay lấy đun nước gội đầu :))


    5h chiều, đoàn tới thị trấn Mộc Châu. Kế hoạch ban đầu là ở khách sạn Công đoàn, cái khách sạn này đáng sợ thật từ miền ngược tới miền xuôi đi đâu cũng thấy :| đặc điểm chung là đều bé tí và ghẻ lở /:) Chính vì nó bé tí và vì mùa nầy đương có nhiều khách lên đây chơi kết hợp mua đào, rồi còn cả mấy thành phần hành xác như chúng mềnh nữa, kết quả tất lẽ dĩ ngẫu là hết phòng :- Xin lưu ý, nhà sàn chỉ có 1 cái WC be bé, có nhà tắm nhưng không có bình nước nóng (!) thật là một bài toán cực khó và nhìn chung cả đoàn không ai giải được nên đã đi đến thống nhất để dành về Hà Nội tắm một thể.


    Sau đó, mỗi người được cấp phát cho một bộ chăn ga gối đệm be bé mỏng mỏng may không hôi, thiết kế của chăn rất hay và khéo léo, che bên trái sẽ hở bên phải mà trùm lên đầu thì sẽ hở đằng chân, đã thế sau khi đếm đi đếm lại phát hiện bị thiếu chăn đệm, đoàn 29 người nhưng chỉ có đâu hơn 20 bộ chăn đệm... Câu chuyện đến đây nói chung coi như đi vào bế tắc... May thời tiết không quá giá rét như mấy đợt rét đầu mùa, không thì e rằng bạn Jin chẳng còn được ngồi đây viết vớ vỉn như này :-ss


    [​IMG]
    khung cảnh tối ngủ thân mật


    Chưa dừng lại, như stt mình đã update trên facebook, Mộc Châu hôm í chiều sương, mất điện =)) Chời ơi ta nói nó buồn thối ruột. Và trưởng đoàn đặt ăn LẨU, cho nên tiện thể thì đói cũng thối ruột luôn T__T Mấy anh em ngồi chơ vơ giữa màn trời chiếu đất nhìn nhau âu sầu trong ráng chiều, ánh sáng cứ lịm dần lịm dần đến khi mọi thứ chìm hẳn vào tăm tối thì mình học được câu hát rất hay, hát rằng, ước gì không ở đây giờ này =))) Cộng thêm sương xuống, lạnh cứ gọi là run cầm cập. Bâu vào đống than hoa nướng khoai sưởi ấm, khoai dở sống dở chín mà vẫn tranh nhau ăn, đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, của không ngon nhà đông con cũng hết. Ai đó thốt lên trong bóng tối, rõ số khổ giời đày, tiếng ai oán giọng thảm thương thực khiến người khác phải rơi nước mắt..


    [​IMG]
    ngồi bóc khoai mặt buồn bã... khoai ơi sao mãi không chín ;__;


    Chờ mãi đến 8h tối mới có điện, bè lũ thổ phỉ thành phố hiện nguyên hình bầy nhợn, lao vào ăn. Bữa ăn đơn giản và ấm cúng
    Mộc Châu và lần đầu đi phượt P.3: Nói chung về đến nhà mới biết mình còn sống! (của bạn Jang Lee Jin)

    Sáng tỉnh dậy trong tiếng lục đục cười đùa của mấy xế, cố nằm tư lự thêm một lúc trước khi thu hết can đảm liều mình như chẳng có lao ra khỏi chăn đi oánh răng, chả hiểu răng có tội tình gì mà từ sớm đến tối cứ bị đánh suốt rất khổ, thưởng thức món nước lạnh buốt óc lại còn thêm kem bạc hà mát lạnh cứ gọi là tỉnh hết cả ngủ. Còn may chưa đến mức như mình tưởng tượng, kiểu cả đoàn phải xếp hàng quanh hồ rửa mặt oánh răng :)) Loăng quăng thêm lúc nữa, ăn thử thịt trâu gác bếp, mần nốt nồi cháo gà còn thừa tối qua, chụp ảnh lưu niệm nhà sàn, khoảng 8h cả đoàn lại lên đường.


    Điểm đến đầu tiên là...quán phở bò (lại ăn! cái đoàn này ăn như nhợn í trong đó có tôi...!), rồi đi thăm hang Dơi. Nó cũng giống mấy động thạch nhũ khác thôi, đọc biển hướng dẫn thấy bảo giữa hang có cái hồ cạn, giữa hồ có con rùa thần, bên bờ hồ có "đôi trai gái đang quấn quýt", tất cả đều rất hăm hở lao vào xem đôi trai gái =)) Rất tiếc rùa thì có nhưng đôi trai gái thì tưởng tượng mãi mà vẫn không thấy cục thạch nhũ nào trông có vẻ giống cả :



    [​IMG]
    thị trấn Mộc Châu



    Rời hang Dơi (chẳng thấy bóng con dơi nào), đoàn thẳng tiến lên Tân Lập. Đi một quãng qua vài cái dốc, sương mù bắt đầu dày lên. Càng vào sâu sương càng dày, ngoại trừ việc khiến nhiệt độ xuống thấp và đường trở nên bửn thỉu trơn trượt nhầy nhụa ra thì khung cảnh lãng mạn chẳng kém gì Sapa (chưa đi Sapa bao giờ nhưng cứ tưởng tượng vậy).


    [​IMG]


    Ngang đường còn gặp đoàn phượt bằng ô tô đang bì bõm vượt lầy, một đoàn chắc phải chục xe thật là oách =P~


    [​IMG]
    vùng vẫy trong đống lầy


    [​IMG]
    chú này đứng ngoài chờ tới lượt


    Lọ mọ đi trong sương khoảng 7 cây thì leader bỗng hô dừng lại, bảo thôi vào nữa cũng chả có gì đâu thăm luôn vườn mận bên đường cũng được nè :\ Anh em ngơ ngác tuy nhiên vẫn hăm hở vạch vườn nhà người ta ra chui vào chụp chiếc như đúng rồi /:) Thành ra cho đến giờ mình vẫn không biết ở Tân Lập có cái gì các bạn ạ : nhìn trước ngó sau thấy có tảng đá to, bạn Jin vui sướng chạy ra phía sau, và chợt nhận ra quanh đó cũng có rất nhiều dấu tích của việc oánh dấu lãnh thổ, ý là giấy vứt lại đó /:) hẳn trước bạn Jin đã có kha khá người tìm ra con đường cứu nước ở đây /:) Để kỉ niệm nơi thiên thời địa lợi nhân hòa này bạn Jin đã chụp 1 bức ảnh. Nó đây.


    [​IMG]


    Đi sâu vào trong, vượt qua đoạn đường gồ ghề đá sỏi và vài cái dốc dựng đứng khác (tuy nhiên dốc ngắn nên không đáng sợ bằng), trước mắt cả đoàn mở ra cả một rừng mận ~~ Lại xông vào chụp ểnh :)) Leader lấy xe leo lên đỉnh đồi khám phá, lúc quay về kể là trên í có trồng hoa anh túc...


    [​IMG]
    đường đua địa hình


    [​IMG]
    rừng mận


    [​IMG]
    và một trong những kẻ phá rừng..


    Chơi bời phá phách bẻ cành hái hoa một chặp, đoàn rút quân. Mình rất nhanh nhẹn buộc vào hai bàn chân mỗi bên một túi nilon, chưa hết còn lấy vải mưa quấn quanh đùi, nhờ thế bớt cóng hẳn. Lại lặp lại cái cảnh vượt núi mù sương kinh hoàng ban nãy =_= Lại nghiến răng kèn kẹt lại ôm chặt xế =_= Xuống khỏi núi rồi, ra đường quốc lộ, vẫn sương mù ấy mà sao bỗng thấy như trò trẻ con.. Haiz giờ mình càng thấu hiểu cảm giác của học sinh cấp 3 nhìn lại mấy bài toán mà khi còn học cấp 1 đã tưởng chừng khó nhất thế giới nha :)) Bởi mình nghĩ nếu "ra đi" ở đây ít nhất vẫn còn nhặt được xác về phải hem ha ha? *lạc quan không phải lối* Trong sương mù dày đặc không thấy mặt người ấy, thi thoảng lại vang lên tiếng còi toét toét của cảnh sát giao thông càng tăng thêm độ ma quái cho khung cảnh, đoàn phượt lọ mọ băng đi.


    Đi mãi đi mãi đi mãi rốt cuộc cũng qua khỏi đoạn sương mù. Chưa sung sướng bao lâu lại lao vào đám mù của đèo Mai Châu :(( Nhưng đoạn này ngắn hơn với cả cũng quen rồi nên đỡ sợ. Tầm 6h tối, đoàn về đến Hoà Bình. Leader quyết định đi đường Kim Bôi vì đường này ít xe hơn và cũng ngắn hơn để chóng về đến Hà Nội. Tưởng như nào, thì ra là một cửa tử khác.... Trời bắt đầu tối om om, đường tương đối hẹp, và CỰC KỲ quanh co, liên tục quẹo trái ngoặt phải, có những chỗ đi đến gần mới thấy vách đá lù lù hiện ra trước mặt :| Lead dẫn rất vững tay, phóng vù vù, tốc độ trung bình 50km/h mà mình ngỡ đâu phải 80 T__T Rất may xế của mình tuy tuổi trẻ nhưng tài cao, lại đã từng đi những cung đường khủng khiếp kiểu Mường Lát với sông Mã anh hùng nên bám sát theo được, còn các xe phía sau bị chặt làm mấy khúc. Xe đi chốt đoàn cũng khiếp, sau khi lùa hết các xe đi trước xong lại phải phóng đuổi theo, có lúc thực sự đã phải chạy 80km/h :-ss Trong một đoàn phượt, leader và chốt bao giờ cũng chịu nhiều nguy hiểm nhất, vì nếu có rủi ro gì leader sẽ hứng đầu tiên, còn chốt nếu bị tụt lại sẽ chẳng xe nào phát hiện ra cả :| Nên lead thường là người quen đường, tay lái vững, còn chốt thì phải biết sửa xe, tất nhiên tay lái cũng phải vững. Nói chung vai trò của hai nhân vật này rất quan trọng, xin một tràng pháo tay cảm ơn :D


    Đoạn đường này đi mất khoảng 1 tiếng nhưng lâu tựa mấy giờ ;__; cứ quanh co lượn lờ mãi, lên dốc lại xuống dốc, càng đi càng có cảm giác tuyệt vọng chả biết đâu là đường ra ;__; Đến 7h mới chính thức thoát khỏi nó, hưởng ánh sáng văn minh ý là đèn cao áp, thấy cột mốc Hà Nội 45km mà mừng còn hơn thấy mẹ đi chợ về :(( Điểm danh, tuyệt vời không thiếu mất xe nào... Nhìn lại nhau, lúc tập trung chuẩn bị lên đường, cả đoàn ai nấy thảy đều rất sạch sẽ sáng sủa, giai thì bô giai gái thì ngon gái, quần áo xanh đỏ tím vàng. Khi về, tất cả đều đồng lòng chuyển thành màu xanh đen của ÁO MƯA, kết bên ngoài bằng một màu xam xám của bùn đất đã khô. Gái trai như một, đoàn kết vô cùng : ) Đến địa phận thành phố, đoàn sáng tác ra cách tìm nhau giữa dòng đời tấp nập khá hữu hiệu: cứ cái xe nào bùn bám biển xe tới mức không nhìn thấy con số cái chữ nào nữa thì đích thị là người cùng đoàn rồi xD~


    Khoảng 8h30 về tới nhà. Home sweet home, nhìn thấy nhà mới biết vẫn còn sống không mất mảnh nào XD Nói chung chuyến đi lần này rất vui và li kì, giúp mình học hỏi thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Vui và li kì thì như đã tường thuật, còn kiến thức bổ ích ở đây chính là việc mình đã biết được rằng Mộc Châu thực ra không phải ở Ba Vì Hà Tây tuy cả hai nơi này đều có bò sữa và sữa bò...



    Xin cám ơn nhiều và hẹn gặp lại lần sau ~ *cúi đầu*
  8. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời rời xa chốn phồn hoa đô thị, những con đường tắc nghẽn, chúng tôi sắp xếp hành lí lên những con chiến mã và nhắm hướng cực Bắc của Tổ quốc, khám phá triền văn hóa vùng cao Hà Giang.
    [​IMG]


    Chúng tôi lựa chọn cho mình cung đường phụ hợp và thời gian để đi kết hợp cả ô tô và xe máy cho những ngày du xuân đầu năm.
    [​IMG]

    Ai cũng muốn trải nghiệm, muốn thử thách bản thân và hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, để thấy cuộc sống còn muôn vàn điều kì thú mà ta còn bỏ ngỏ. Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến những con đường quanh co ngoằn nghoèo mạo hiểm mà bất kì bạn xế nào cũng muốn thử sức, chinh phục. Đã không dưới hai đến ba lần tôi đến với Hà Giang, nhưng chưa bao giờ thôi hết đam mê với mảnh đất này. Bởi tất cả đều giống như một thứ “bùa yêu” khiến mọi người mê mẩn.


    [​IMG]


    Chiều tối khởi hành từ Hà Nội chúng tôi gửi xe và lên xe Bằng Phát chạy dọc theo quốc lộ số 2, qua Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, hướng lên những huyện vùng cao của Hà Giang. Sáng sớm hơn 2h chúng tôi đã có mặt trên thị xã Hà Giang… trong những cái con mắt còn mơ màng về một giấc ngủ dài. Nhưng theo kế hoạch xe đến sớm hơn 2h vì là ngày TẾT. Sau khi chúng tôi qua cột mộc 0 Hà Giang để chụp ảnh kỉ niêm lúc 3h sáng và tiếp tục lên đường hướng tới Quản Bạn theo như tính toàn số xăng mang đi và xăng có, chúng tôi đủ để chạy đến Quản Bạ.
    [​IMG]

    Chúng tôi tiếp tục hành trình hơn 40km đi tới Quản Bạ bắt đầu cuộc chinh phục núi đồi. Từ đây hoàn toàn không có khái niệm về những con đường dễ đi, mặt đường ngày một xấu và chiều rộng khổ đường ngày một bó hẹp... Chúng tôi đã quen với những tình huống đó nhưng vẫn đề cao cảnh giác vì an toàn luôn là mục tiêu hàng đầu.


    [​IMG]

    [​IMG]


    Cảm giác lên đến đỉnh đèo sau khi cầm lái qua những con đường uốn lượn như thân mình một con rắn thật phấn khích. Khi dừng chân nghỉ tại “Cổng trời” – một điểm cao của Quản Bạ, nhìn xuống chẳng thấy gì cả… vì trời vẫn còn tối! chúng tôi nghỉ vài phút và tiếp tục lại lên đường hướng về quản bạ.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mọi người ăn sáng với những món ăn mình mang theo và tiếp tục ngồi đún café và ngồi uống đợi đến sáng để cùng tiếp nhiên liệu cho những em chiến mã… và để cùng hướng tới huyện Yên Minh, chúng tôi nghỉ một chút và tiếp tục…

    [​IMG]


    Chúng tôi tiếp tục lên đường khám phá cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là địa điểm vừa chính thức được UNESCO công nhận là công viên địa chất đầu tiên ở Đông Nam Á. Len lỏi giữa đá và đá là những con đường hiểm trở nhưng đẹp mê hồn. Nhiều khi một bên là núi đá, một bên là vực sâu lởm chởm, khó mà hình dung ra đấy lại là một con đường. Xuyên qua cao nguyên đá, thỉnh thoảng mới gặp một nóc nhà. Nhà cheo leo giữa vách núi, dựa vào núi và được bao quanh bởi những hàng rào đá xếp uốn lượn một cách khéo léo.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thật ngạc nhiên là ở một nơi chỉ có đá và đá, khô cằn và cô quạnh, thế nhưng nhiều dân tộc thiểu số vẫn gắn mình với mảnh đất này. Người ta vẫn nhìn thấy sự sống qua những ngọn ngô xanh mướt, qua những ruộng cải chỉ vài m2 trồng xen với đá. Phải đến nơi cằn cỗi, thiếu đất và thiếu nước này mới thấy được hết sự khó khăn của đồng bào dân tộc vùng cao.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Rong ruổi theo những con đường lên tới tận đỉnh Lũng Cú – điểm cực Bắc của đất nước, chốc chốc lại bắt gặp một nhóm trẻ nô đùa. Có em nhoẻn miệng cười hở cả hàm răng sún gần hết, có em đứng nép bên vệ đường vẫy tay chào từ lúc thấy bóng xe đi đến cho tới khi khuất hẳn. Khuôn mặt nào cũng vậy, cứ đỏ ửng và căng lên vì lạnh. Trên những khuôn mặt ấy là những đôi mắt đen tròn đầy nghị lực. Với các em, việc cắp sách, cuốc bộ gần chục cây số đường núi đến trường là một cố gắng lớn mong thoát khỏi cái đói, cái nghèo.
    [​IMG]

    Đường lên Lũng Cú, qua đất của người Mông vùng cao với những cái tên như Sín Lì, Ma Lé, Lũng Táo – những cái tên mới nghe đã thấy xa xôi, heo hút. Đường ở đây hẹp, cua liên tiếp, nhiều đá dăm và rất trơn.

    >
    [​IMG]



    Đường cứ uốn quanh hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, khi lên thì như lên tới trời, khi xuống thì như xuống vực thẳm, và chúng tôi vẫn đi..... Thi thoảng đoàn mới bắt gặp một bản làng, một cánh đồng hoa dưới chân núi hay một vườn cải trổ hoa rộng mênh mông trải ra như thảm vàng dọc theo con đường. Đường khó đi thế nhưng cũng thơ mộng là thế.
    [​IMG]

    Chúng tôi lên được đến cột cờ Lũng Cú thì trời cũng đã xế chiều. Những tia nắng hoàng hôn càng làm sắc cờ Tổ quốc thêm thắm đỏ. Cờ bay phần phật trong gió, người đứng dưới mà cảm thấy tự hào vì đang được có mặt ở vị trí thiêng liêng này.
    [​IMG]



    Trở về thị trấn miền núi Đồng Văn nghỉ ngơi, chúng tôi dự định sáng ngày thứ hai sẽ vòng sang Mèo Vạc rồi mới quay lại thành phố Hà Giang với hành trình khoảng 150km. 4 chiếc chiến mã được dịp thử sức mạnh và cả sức bền. Cõng cả người, cả đồ trên xe, “những chiến binh” lần lượt vượt đỉnh Mã Pì Lèng – con dốc cao hình sống mũi ngựa, vượt dốc chữ M lên xuống một cách lắt léo, và được hưỡng con đường quen thuộc của dân phượt Mậu Duệ - Du Già.. Quãng đường về, vẫn còn có quá nhiều điều gây ấn tượng trong tôi về vùng đất này. Hình ảnh sông Nho Quế vẫn xanh màu xanh muôn thưở, ẩn hiện trong mây. Hình ảnh một em bé dân tộc lấm lem, một tay cầm đèn pin, một tay cầm cuốc, đi ra từ mỏ quặng Mậu Duệ lộ thiên chứa antimon. Hình ảnh của núi non trùng điệp, kì vĩ đến lạ thường. Hình ảnh một anh chàng say rượu ngủ vắt vẻo trên lưng ngựa sau phiên chợ sáng… Tất cả cứ như trong một bức tranh mà ở đó vẻ đẹp của thiên nhiên và sự giản dị của con người quyện vào nhau.

    [​IMG]



    Tới Hà Giang lúc 21h và chúng tôi gửi xe và người lại lên xe về Hà Nội ….Về Hà Nội, nhớ Hà Giang, nhớ quãng đường hơn 1200km,


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tạm thời rời xa chốn phồn hoa đô thị, những con đường tắc nghẽn, chúng tôi sắp xếp hành lí lên những con chiến mã và nhắm hướng cực Bắc của Tổ quốc, khám phá triền văn hóa vùng cao Hà Giang.
    [​IMG]


    Chúng tôi lựa chọn cho mình cung đường phụ hợp và thời gian để đi kết hợp cả ô tô và xe máy cho những ngày du xuân đầu năm.
    [​IMG]

    Ai cũng muốn trải nghiệm, muốn thử thách bản thân và hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, để thấy cuộc sống còn muôn vàn điều kì thú mà ta còn bỏ ngỏ. Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến những con đường quanh co ngoằn nghoèo mạo hiểm mà bất kì bạn xế nào cũng muốn thử sức, chinh phục. Đã không dưới hai đến ba lần tôi đến với Hà Giang, nhưng chưa bao giờ thôi hết đam mê với mảnh đất này. Bởi tất cả đều giống như một thứ “bùa yêu” khiến mọi người mê mẩn.


    [​IMG]


    Chiều tối khởi hành từ Hà Nội chúng tôi gửi xe và lên xe Bằng Phát chạy dọc theo quốc lộ số 2, qua Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, hướng lên những huyện vùng cao của Hà Giang. Sáng sớm hơn 2h chúng tôi đã có mặt trên thị xã Hà Giang… trong những cái con mắt còn mơ màng về một giấc ngủ dài. Nhưng theo kế hoạch xe đến sớm hơn 2h vì là ngày TẾT. Sau khi chúng tôi qua cột mộc 0 Hà Giang để chụp ảnh kỉ niêm lúc 3h sáng và tiếp tục lên đường hướng tới Quản Bạn theo như tính toàn số xăng mang đi và xăng có, chúng tôi đủ để chạy đến Quản Bạ.
    [​IMG]

    Chúng tôi tiếp tục hành trình hơn 40km đi tới Quản Bạ bắt đầu cuộc chinh phục núi đồi. Từ đây hoàn toàn không có khái niệm về những con đường dễ đi, mặt đường ngày một xấu và chiều rộng khổ đường ngày một bó hẹp... Chúng tôi đã quen với những tình huống đó nhưng vẫn đề cao cảnh giác vì an toàn luôn là mục tiêu hàng đầu.


    [​IMG]

    [​IMG]


    Cảm giác lên đến đỉnh đèo sau khi cầm lái qua những con đường uốn lượn như thân mình một con rắn thật phấn khích. Khi dừng chân nghỉ tại “Cổng trời” – một điểm cao của Quản Bạ, nhìn xuống chẳng thấy gì cả… vì trời vẫn còn tối! chúng tôi nghỉ vài phút và tiếp tục lại lên đường hướng về quản bạ.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mọi người ăn sáng với những món ăn mình mang theo và tiếp tục ngồi đún café và ngồi uống đợi đến sáng để cùng tiếp nhiên liệu cho những em chiến mã… và để cùng hướng tới huyện Yên Minh, chúng tôi nghỉ một chút và tiếp tục…

    [​IMG]


    Chúng tôi tiếp tục lên đường khám phá cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là địa điểm vừa chính thức được UNESCO công nhận là công viên địa chất đầu tiên ở Đông Nam Á. Len lỏi giữa đá và đá là những con đường hiểm trở nhưng đẹp mê hồn. Nhiều khi một bên là núi đá, một bên là vực sâu lởm chởm, khó mà hình dung ra đấy lại là một con đường. Xuyên qua cao nguyên đá, thỉnh thoảng mới gặp một nóc nhà. Nhà cheo leo giữa vách núi, dựa vào núi và được bao quanh bởi những hàng rào đá xếp uốn lượn một cách khéo léo.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thật ngạc nhiên là ở một nơi chỉ có đá và đá, khô cằn và cô quạnh, thế nhưng nhiều dân tộc thiểu số vẫn gắn mình với mảnh đất này. Người ta vẫn nhìn thấy sự sống qua những ngọn ngô xanh mướt, qua những ruộng cải chỉ vài m2 trồng xen với đá. Phải đến nơi cằn cỗi, thiếu đất và thiếu nước này mới thấy được hết sự khó khăn của đồng bào dân tộc vùng cao.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Rong ruổi theo những con đường lên tới tận đỉnh Lũng Cú – điểm cực Bắc của đất nước, chốc chốc lại bắt gặp một nhóm trẻ nô đùa. Có em nhoẻn miệng cười hở cả hàm răng sún gần hết, có em đứng nép bên vệ đường vẫy tay chào từ lúc thấy bóng xe đi đến cho tới khi khuất hẳn. Khuôn mặt nào cũng vậy, cứ đỏ ửng và căng lên vì lạnh. Trên những khuôn mặt ấy là những đôi mắt đen tròn đầy nghị lực. Với các em, việc cắp sách, cuốc bộ gần chục cây số đường núi đến trường là một cố gắng lớn mong thoát khỏi cái đói, cái nghèo.
    [​IMG]

    Đường lên Lũng Cú, qua đất của người Mông vùng cao với những cái tên như Sín Lì, Ma Lé, Lũng Táo – những cái tên mới nghe đã thấy xa xôi, heo hút. Đường ở đây hẹp, cua liên tiếp, nhiều đá dăm và rất trơn.

    >
    [​IMG]



    Đường cứ uốn quanh hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, khi lên thì như lên tới trời, khi xuống thì như xuống vực thẳm, và chúng tôi vẫn đi..... Thi thoảng đoàn mới bắt gặp một bản làng, một cánh đồng hoa dưới chân núi hay một vườn cải trổ hoa rộng mênh mông trải ra như thảm vàng dọc theo con đường. Đường khó đi thế nhưng cũng thơ mộng là thế.
    [​IMG]

    Chúng tôi lên được đến cột cờ Lũng Cú thì trời cũng đã xế chiều. Những tia nắng hoàng hôn càng làm sắc cờ Tổ quốc thêm thắm đỏ. Cờ bay phần phật trong gió, người đứng dưới mà cảm thấy tự hào vì đang được có mặt ở vị trí thiêng liêng này.
    [​IMG]



    Trở về thị trấn miền núi Đồng Văn nghỉ ngơi, chúng tôi dự định sáng ngày thứ hai sẽ vòng sang Mèo Vạc rồi mới quay lại thành phố Hà Giang với hành trình khoảng 150km. 4 chiếc chiến mã được dịp thử sức mạnh và cả sức bền. Cõng cả người, cả đồ trên xe, “những chiến binh” lần lượt vượt đỉnh Mã Pì Lèng – con dốc cao hình sống mũi ngựa, vượt dốc chữ M lên xuống một cách lắt léo, và được hưỡng con đường quen thuộc của dân phượt Mậu Duệ - Du Già.. Quãng đường về, vẫn còn có quá nhiều điều gây ấn tượng trong tôi về vùng đất này. Hình ảnh sông Nho Quế vẫn xanh màu xanh muôn thưở, ẩn hiện trong mây. Hình ảnh một em bé dân tộc lấm lem, một tay cầm đèn pin, một tay cầm cuốc, đi ra từ mỏ quặng Mậu Duệ lộ thiên chứa antimon. Hình ảnh của núi non trùng điệp, kì vĩ đến lạ thường. Hình ảnh một anh chàng say rượu ngủ vắt vẻo trên lưng ngựa sau phiên chợ sáng… Tất cả cứ như trong một bức tranh mà ở đó vẻ đẹp của thiên nhiên và sự giản dị của con người quyện vào nhau.

    [​IMG]



    Tới Hà Giang lúc 21h và chúng tôi gửi xe và người lại lên xe về Hà Nội ….Về Hà Nội, nhớ Hà Giang, nhớ quãng đường hơn 1200km,


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tạm thời rời xa chốn phồn hoa đô thị, những con đường tắc nghẽn, chúng tôi sắp xếp hành lí lên những con chiến mã và nhắm hướng cực Bắc của Tổ quốc, khám phá triền văn hóa vùng cao Hà Giang.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Chúng tôi lựa chọn cho mình cung đường phụ hợp và thời gian để đi kết hợp cả ô tô và xe máy cho những ngày du xuân đầu năm.


    Ai cũng muốn trải nghiệm, muốn thử thách bản thân và hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, để thấy cuộc sống còn muôn vàn điều kì thú mà ta còn bỏ ngỏ. Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến những con đường quanh co ngoằn nghoèo mạo hiểm mà bất kì bạn xế nào cũng muốn thử sức, chinh phục. Đã không dưới hai đến ba lần tôi đến với Hà Giang, nhưng chưa bao giờ thôi hết đam mê với mảnh đất này. Bởi tất cả đều giống như một thứ “bùa yêu” khiến mọi người mê mẩn.


    [​IMG]

    [​IMG]




    Chiều tối khởi hành từ Hà Nội chúng tôi gửi xe và lên xe Bằng Phát chạy dọc theo quốc lộ số 2, qua Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, hướng lên những huyện vùng cao của Hà Giang. Sáng sớm hơn 2h chúng tôi đã có mặt trên thị xã Hà Giang… trong những cái con mắt còn mơ màng về một giấc ngủ dài. Nhưng theo kế hoạch xe đến sớm hơn 2h vì là ngày TẾT. Sau khi chúng tôi qua cột mộc 0 Hà Giang để chụp ảnh kỉ niêm lúc 3h sáng và tiếp tục lên đường hướng tới Quản Bạn theo như tính toàn số xăng mang đi và xăng có, chúng tôi đủ để chạy đến Quản Bạ.
    [​IMG]


    [​IMG]



    Chúng tôi tiếp tục hành trình hơn 40km đi tới Quản Bạ bắt đầu cuộc chinh phục núi đồi. Từ đây hoàn toàn không có khái niệm về những con đường dễ đi, mặt đường ngày một xấu và chiều rộng khổ đường ngày một bó hẹp... Chúng tôi đã quen với những tình huống đó nhưng vẫn đề cao cảnh giác vì an toàn luôn là mục tiêu hàng đầu.


    [​IMG]


    [​IMG]



    Cảm giác lên đến đỉnh đèo sau khi cầm lái qua những con đường uốn lượn như thân mình một con rắn thật phấn khích. Khi dừng chân nghỉ tại “Cổng trời” – một điểm cao của Quản Bạ, nhìn xuống chẳng thấy gì cả… vì trời vẫn còn tối! chúng tôi nghỉ vài phút và tiếp tục lại lên đường hướng về quản bạ.


    [​IMG]

    [​IMG]








    Mọi người ăn sáng với những món ăn mình mang theo và tiếp tục ngồi đún café và ngồi uống đợi đến sáng để cùng tiếp nhiên liệu cho những em chiến mã… và để cùng hướng tới huyện Yên Minh, chúng tôi nghỉ một chút và tiếp tục…




    Chúng tôi tiếp tục lên đường khám phá cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là địa điểm vừa chính thức được UNESCO công nhận là công viên địa chất đầu tiên ở Đông Nam Á. Len lỏi giữa đá và đá là những con đường hiểm trở nhưng đẹp mê hồn. Nhiều khi một bên là núi đá, một bên là vực sâu lởm chởm, khó mà hình dung ra đấy lại là một con đường. Xuyên qua cao nguyên đá, thỉnh thoảng mới gặp một nóc nhà. Nhà cheo leo giữa vách núi, dựa vào núi và được bao quanh bởi những hàng rào đá xếp uốn lượn một cách khéo léo.




    Thật ngạc nhiên là ở một nơi chỉ có đá và đá, khô cằn và cô quạnh, thế nhưng nhiều dân tộc thiểu số vẫn gắn mình với mảnh đất này. Người ta vẫn nhìn thấy sự sống qua những ngọn ngô xanh mướt, qua những ruộng cải chỉ vài m2 trồng xen với đá. Phải đến nơi cằn cỗi, thiếu đất và thiếu nước này mới thấy được hết sự khó khăn của đồng bào dân tộc vùng cao.




    Rong ruổi theo những con đường lên tới tận đỉnh Lũng Cú – điểm cực Bắc của đất nước, chốc chốc lại bắt gặp một nhóm trẻ nô đùa. Có em nhoẻn miệng cười hở cả hàm răng sún gần hết, có em đứng nép bên vệ đường vẫy tay chào từ lúc thấy bóng xe đi đến cho tới khi khuất hẳn. Khuôn mặt nào cũng vậy, cứ đỏ ửng và căng lên vì lạnh. Trên những khuôn mặt ấy là những đôi mắt đen tròn đầy nghị lực. Với các em, việc cắp sách, cuốc bộ gần chục cây số đường núi đến trường là một cố gắng lớn mong thoát khỏi cái đói, cái nghèo.


    Đường lên Lũng Cú, qua đất của người Mông vùng cao với những cái tên như Sín Lì, Ma Lé, Lũng Táo – những cái tên mới nghe đã thấy xa xôi, heo hút. Đường ở đây hẹp, cua liên tiếp, nhiều đá dăm và rất trơn.

    [​IMG]





    Đường cứ uốn quanh hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, khi lên thì như lên tới trời, khi xuống thì như xuống vực thẳm, và chúng tôi vẫn đi..... Thi thoảng đoàn mới bắt gặp một bản làng, một cánh đồng hoa dưới chân núi hay một vườn cải trổ hoa rộng mênh mông trải ra như thảm vàng dọc theo con đường. Đường khó đi thế nhưng cũng thơ mộng là thế.


    [​IMG]


    [​IMG]

    Chúng tôi lên được đến cột cờ Lũng Cú thì trời cũng đã xế chiều. Những tia nắng hoàng hôn càng làm sắc cờ Tổ quốc thêm thắm đỏ. Cờ bay phần phật trong gió, người đứng dưới mà cảm thấy tự hào vì đang được có mặt ở vị trí thiêng liêng này.


    [​IMG]



    Trở về thị trấn miền núi Đồng Văn nghỉ ngơi, chúng tôi dự định sáng ngày thứ hai sẽ vòng sang Mèo Vạc rồi mới quay lại thành phố Hà Giang với hành trình khoảng 150km. 4 chiếc chiến mã được dịp thử sức mạnh và cả sức bền. Cõng cả người, cả đồ trên xe, “những chiến binh” lần lượt vượt đỉnh Mã Pì Lèng – con dốc cao hình sống mũi ngựa, vượt dốc chữ M lên xuống một cách lắt léo, và được hưỡng con đường quen thuộc của dân phượt Mậu Duệ - Du Già.. Quãng đường về, vẫn còn có quá nhiều điều gây ấn tượng trong tôi về vùng đất này. Hình ảnh sông Nho Quế vẫn xanh màu xanh muôn thưở, ẩn hiện trong mây. Hình ảnh một em bé dân tộc lấm lem, một tay cầm đèn pin, một tay cầm cuốc, đi ra từ mỏ quặng Mậu Duệ lộ thiên chứa antimon. Hình ảnh của núi non trùng điệp, kì vĩ đến lạ thường. Hình ảnh một anh chàng say rượu ngủ vắt vẻo trên lưng ngựa sau phiên chợ sáng… Tất cả cứ như trong một bức tranh mà ở đó vẻ đẹp của thiên nhiên và sự giản dị của con người quyện vào nhau.



    >




    [​IMG]



    Tới Hà Giang lúc 21h và chúng tôi gửi xe và người lại lên xe về Hà Nội ….Về Hà Nội, nhớ Hà Giang, nhớ quãng đường hơn 1200km,












    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Du hè Tây Yên Tử (P.1): Đường lên dốc núi...! (của bạn Jang Lee Jin)



    Nhìn lại loạt note siêu dài về Mộc Châu, mình đã nghĩ chắc chỉ có chuyến phượt đầu tiên mới để lại ấn tượng sâu đậm nhiều cái để luyên thuyên chứ lần sau thì nhờn rồi, chả còn cảm hứng viết lách gì đâu. Không ngờ mình nhầm. Nhầm to! Sau hai ngày thứ bảy chủ nhật hành xác trên cung Hà Nội - Tây Yên Tử, mình mới ngộ ra rằng, những chuyến đi thì chẳng bao giờ hết những điều thú vị mới mẻ hấp dẫn hài hước cả :P



    Rất nhiều người biết đến chùa Đồng Yên Tử nhưng lại không biết Tây Yên Tử, xấu hổ quá mình cũng không ngoại lệ dù là người Quảng Ninh chính hiệu con nai vàng... Nhưng giờ thì mình biết rồi nhé :> Thực ra Yên Tử là một ngọn núi cao trong dãy núi Đông Triều - Quảng Ninh, và chùa Đồng là đỉnh cao nhất của ngọn núi này (1.068m, khoảng 1/3 độ cao của Fansipan :P), đi vào từ phía Uông Bí. Còn Tây Yên Tử là phía khác của núi, đi vào từ hướng Trại Lốc, Đông Triều (còn cách Uông Bí khoảng 10km nữa), trên đó có am Ngọa Vân và chùa Hồ Thiên toạ lạc. Ngọa Vân, ý là nằm trên mây, hay ho đẹp đẽ như thế mà ông Cá trong đoàn dám tự tiện đổi thành Ngoạm Vân, lệch lạc hết cả ý nghĩa!



    Suốt cả tháng Hai thi cử liên miên không đi được đến đâu, may sao lịch đi lần này vừa khít lúc thi xong, 26 - 27/2. Thế là lại đăng ký, thế là lại lục cục chuẩn bị, và thế là lại lên đường. Tất nhiên nếu chỉ có thế thì đâu phải Jin. Để thêm phần gay cấn, ngay trước hôm đi, bạn Jin đã anh dũng húc vào một chiếc xe đi ngược chiều và ngã lăn quay, hậu quả tuy nhỏ nhưng không hề kém đau đớn, đủ để huênh hoang rằng dù là thương bệnh binh nhưng khó khăn nào anh cũng vượt qua kẻ thù nào anh cũng đánh thắng :>



    6h30 sáng ngày 26, cả hội hẹn nhau tập trung trước cửa Nhà hát Lớn. Chắc đẹp ngày nên xe đi lễ cũng nườm nượp đỗ ở đó đón các đoàn. Các cô váy áo nuột nà, các chú complet đóng bộ rất oách, ai nấy đều phải ngoái lại nhìn một lũ ất ơ không hiểu sắp làm gì đi đâu mà ăn mặc nhếch nhác xe pháo lổn nhổn đồ đạc chằng buộc một đống :)) Chờ đủ người, khoảng 7h hơn, đoàn khởi hành...


    ....và lạc đường....



    Đoàn có 18 xe, vừa ra đến cửa ngõ Hà Nội, thay vì rẽ hướng đi Bắc Ninh như leader chỉ dẫn, một số xe chạy thẳng theo hướng Hải Dương, một số chạy đi đâu đó mình không rõ, và phải công nhận là các xế chạy rất máu, xe mình chốt đoàn chạy cuối nhưng cũng chỉ sau có vài phút thôi, thế mà khi đến điểm tập kết tiếp theo ở chân cầu Thanh Trì thì đã có xe chạy xuống đến tận Hưng Yên :o Một màn liên lạc hỏi ý kiến đưa chỉ thị náo loạn diễn ra, vài xe chưa chạy quá xa thì quay đầu chạy ngược lại, vài xe đi xa quá rồi thì đành đi tiếp, hẹn nhau ở ngã ba Sao Đỏ. Ấy vậy mà có xe cắm đầu cắm cổ chạy một mạch xuống gần đến Hải Phòng mới biết nhầm đường lại phải lộn lại =)) Chuyến đi chưa gì đã thấy lắm gian truân!



    Sau khi lùa được các xe đi lạc về đúng đường, cả đoàn tiếp tục chạy. Được một quãng, xe Pig béo dạt vào lề đường. Thủng săm. Trước đó một tẹo xế của mình vừa huênh hoang "có em đi trời phật phù hộ lắm chả bao giờ phải sửa xe", chắc buổi sáng ăn bún đậu mắm tôm quên không súc miệng roài =)) Lại hì hục ngồi móc lốp. Còn có xe mình và xe Pig béo rớt lại, cả xế cả ôm 4 đứa xúm vào mò mẫm sờ soạng một hồi cuối cùng cũng xong.

    [​IMG]
    Bon chen nhảy vào xin kiểu ảnh :))


    Lúc chạy sau mình cứ nơm nớp nhìn bánh xe ông í chỉ sợ toàn amateur vá săm nhỡ đang đi nó lại làm đánh bốp một nhát thì vỡ mặt thớt. Rất may xế của mình tuy mới hành nghề lần thứ hai nhưng hơi bị nuột, xe Pig chạy vèo vèo vượt qua bao đèo bao suối về đến tận Hà Nội mà vẫn ngon lành :> Mình đang gạ xế sau này thất nghiệp hai đứa ra quốc lộ 18 mình ngồi đầu đường rải đinh bạn í ngồi cuối đường vá xe, làm giàu cho quê hương đất nước =))



    Rốt cuộc quãng đường Hà Nội - Đông Triều chỉ chừng 100km nhưng đến được Trại Lốc cũng đã gần trưa. Mấy hôm trước mưa mãi, tự nhiên hai hôm đó nắng chang chang như mùa hè :| Mình nghĩ chương trình du xuân Tây Yên Tử phải đổi tên thành du hè Tây Yên Tử đi thôi :))

    [​IMG]
    Đường vào Trại Lốc


    Vào nhà anh dẫn đường, mọi người nóng quá thi nhau thoát y cởi áo cởi quần các kiểu, mình cũng tống ngay áo khoác và áo mưa ở lại những mong giảm tải cho chiếc ba lô, không ngờ lúc sau bị tống cho hai bịch rau nặng chịch, kết quả vẫn phải thồ oằn cả lưng ;___;

    [​IMG]
    Sau khi thoát y lập tức chạy ra vườn nhà người ta chộp ểnh không chút xấu hổ :">


    Anh guide nói đi thêm 3km nữa sẽ vào đến chân núi và đi bộ từ đó. Nhưng anh ấy đã không hề chú thích rằng 3km ấy nó khủng khiếp cỡ nào :-ss Một con đường mòn bé tẹo lổn nhổn đá, cách 20m lại có một con suối đá lổn nhổn cắt ngang, xe cứ gọi là chạm gầm phành phành, có một xe còn xóc rơi cả chìa khoá, may sao khi cắm chìa khoá xe khác vào vẫn nổ như thường đi tiếp như thường, quá kinh! =))

    [​IMG]
    Đường "dễ đi" như vầy này :-ss


    Mấy khúc đầu các xế còn cố không để ướt giày, về sau thì đành bó tay, giày dép gì ướt sạch. Mình đếm được khoảng gần 20 con suối dọc đường đi. Nhưng xế của mình tay lái hơi bị lụa, mình cứ tèn tèn ngồi trên xe vượt hết suối này đến suối khác rất oách :">

    [​IMG]
    Vượt suối


    Thỉnh thoảng mình lo lắng quá, chỉ sợ nhỡ ngã xuống suối một phát người ướt còn khô được chứ con máy ảnh dắt bên cạnh ba lô chắc đi đời nhà ma luôn, định trèo xuống đi bộ thì bạn xế lại giữ lại bắt ngồi im, kiên cường thồ mình qua hết. Duy có một đoạn nước sâu quá mà tải trọng của mình vốn không được nhỏ cho lắm nên mình dứt khoát xuống xe để tránh nguy cơ ngập bô :)) Lói chung í, xế mình tuyển lần nào cũng từ xịn trở lên, mình phục mình quá các bạn ạ :">

    [​IMG]
    Mình và xế tuyển ha ha


    Đoàn người tay xách nách mang nào gà nào rau nào khăn ăn cốc giấy, mì tôm đội đầu ba lô to uỵch trên lưng, trông xa rất có dáng đoàn thồ hàng buôn lậu =))

    [​IMG]
    Đoàn buôn lậu =))


    Đến chân núi, xếp xe vào một chỗ, mọi người bắt đầu chương trình giảm tải cho ba lô lần hai, hay còn gọi là ăn trưa :x Bữa trưa ăn nhẹ, hầu hết là bánh mì, xúc xích, pa tê, nhưng vẫn rất ngon. Không khí trong lành, nắng đẹp, gió mát, phong cảnh hữu tình, lòng người thơ thới, thật không gì bằng :x Các bạn học tập đoàn tớ nhé, ăn xong còn gom rác lại đem về thành phố đó, đừng xả rác ra môi trường nghe hem? ;)

    [​IMG]
    Xế của mình là một trong hai leader cung này, nhìn như lãnh tụ í nhể ;))


    [​IMG]
    Công cuộc giảm tải ba lô lần 1


    [​IMG]
    Khung cảnh không phải đâu cũng gặp: chân giày chân dép =))


    Và đó là những phút giây hớn hở phởn phơ (gần như) cuối cùng của ngày hôm đó, trước khi chính thức bắt đầu trekking. Xe máy khoá cổ khoá càng bỏ lại chân núi, chú thích là không có ai trông cả, thật sự cứ liều vứt lại đó thôi vì cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng khi xuống núi tất cả các xe đều còn nguyên vẹn không sứt sẹo mất mát gì. Có người bảo đáng lẽ nên xì hết hơi các bánh xe ra cho an toàn, nhưng mình nghĩ nếu đã chủ định lấy thì có làm gì cũng vẫn mất thôi, như hồi đi Mộc Châu í, xe máy họ cứ vứt nổ máy cắm chìa ngay giữa đường còn người thì chạy tít vào trong nhà chả làm sao cả, nói chung do người dân cả thôi. Không có ai là dân gian thì mái thoải, nhỉ?


    Đoạn đường đầu tiên không khó đi lắm vì có đường mòn, chỉ hơi vất vả khi vượt suối nhiều đá trơn, vẫn còn có thể vừa đi vừa hát rất sung sức. Nhưng trekk được khoảng hơn một tiếng đến dốc Đỗ Kiệu thì mọi người ai nấy đều phải nhìn nhau lè lưỡi. Dốc dựng đứng, không có bậc, mình tuổi tôm nên gần như phải bò lên. À mà mình đoán đấy là dốc Đỗ Kiệu thôi chứ cũng không chắc lắm nhé, theo như những gì đọc được, xưa kia kiệu của vua Trần khi đi theo lối này, đến đây cũng đành dừng lại, vậy nên mới gọi là Đỗ Kiệu.


    Càng lên cao cái ba lô sau lưng càng nặng như đá đeo :(( Vốn dân văn phòng lười vận động da mặt mỏng hơn cả da mông, mỗi bước chân là một nỗ lực kinh hồn. Cứ đi được khoảng mười mét lại phải dừng lại thở. Đôi lúc mình tuyệt vọng nghĩ làm sao có thể lên tới đích đây? Giá đường cứ dốc xuống là lại lên được đỉnh có phải tuyệt vời không? :(( Mấy đồng chí đi cùng cũng chẳng khá hơn, còn bảo là thôi đây có lều rồi, có đèn pin rồi, có thịt muối bánh mì, còn có cả mì tôm (sống), không chết đói được đâu, dừng lại hạ trại đi thôi không leo nữa đâu =))

    [​IMG]
    Một chiến sĩ (suýt) bỏ mạng trên đường đi


    Trên đường đi mình đã lập mưu vứt bớt đống rau cải cúc trong ba lô cho đỡ nặng :)) đừng hiểu lầm mình, đám rau đó cũng ủng hết rồi, trời thì nóng bốc mùi thúi hoắc ghê không chịu được. Xin lỗi đoạn này còn bận thở ra đằng tai không chụp gì được mấy 8-|

    [​IMG]
    phì phò cố lên cho con nó khoẻ...


    Anh guide tính toán với tốc độ chậm nhất thì sẽ mất khoảng 6 tiếng để leo được lên đến am Ngoạ Vân rồi vòng qua Hồ Thiên và quay lại chỗ cắm trại. Nhưng trên thực tế bò lê bò càng của đoàn, hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua cả bọn mới lết được đến Thông Đàn.

    [​IMG]
    gọi là Thông Đàn vì nó là cái đàn tế lễ (chắc vậy, vẫn còn nền đá đó), và có mấy cây thông cao to lớm. Nhìn xoong nồi lủng củng buồn cười quá =))


    [​IMG]
    Thương về quê mẹ ;___;


    Dừng lại chụp choẹt một lát, trekk thêm khoảng 2 tiếng nữa mới tới am Ngoạ Vân. Trời ơi kỳ tích!!! Không thể tin nổi tôi có thể lên được đến đây!!! Muôn năm! Toẹt vời! :(( Cứ tưởng phải bỏ xác lại dọc đường rồi cơ đấy :(( Phút giây nhìn thấy am chỉ muốn oà ra khóc thôi các bạn ơi :((

    [​IMG]
    Dững khuôn mặt hớn hở vì vượt cạn thành công :)) chỗ này còn cách am Ngoạ Vân khoảng 100m, tính theo chiều cao...


    [​IMG]
    Không hiểu sao tự nhiên lại có một căn nhà đổ ở đây


    Nhưng công sức của mình bỏ ra không hề lãng phí. Am Ngọa Vân khác với tất cả những đèn chùa miếu mạo mình từng ghé đến, bé nhỏ và thanh tịnh, không hàng quán, không người ngợm chen chúc, không tiếng ồn ã nói cười. Các sư thầy thấy đoàn lên đến nơi bèn điểm chuông, tụng kinh gõ mõ. Trong ánh chiều sắp tắt, giữa núi rừng mênh mông, mùi hương thoang thoảng quyện trong tiếng chuông chùa và tiếng tụng kinh rì rầm, đó thật là một khung cảnh khiến người ta phải bồi hồi.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]




    - end part 1 -
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đẹp tinh khôi cao nguyên trắng Bắc Hà - Cán Cấu - Xín Mần - Thác Tiên....


    Mấy ngày nay trời ấm bừng lên làm cho cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) đẹp tinh khôi với ngút ngàn hoa mận Tam Hoa trắng ngần, khoe sắc trong nắng xuân.
    Lâu nay vùng núi cao hơn 1.500 mét này được mệnh danh là “cao nguyên trắng Bắc Hà” bởi đây là vùng trồng nhiều nhất cây mận Tam Hoa, là loài cây ăn quả có nguồn gốc từ Trung Quốc, được lai ghép thành công với giống mận chua địa phương có hoa đẹp, sai quả thành giống mận đặc sản mới của địa phương trong những năm gần đây mang tên mận Tam hoa.

    Mận Tam hoa đã góp phần xoá đói, giảm nghèo và tiến tới làm ăn khấm khá cho không ít gia đình dân tộc thiểu số ở vùng núi Bắc Hà. Vùng mận Tam Hoa này cũng đã tạo ra tour du lịch đặc sắc “Mùa xuân ngắm cao nguyên trắng Bắc Hà” - một trong những tour du lịch thu hút khá đông du khách kết hợp khi lên thăm các chợ phiên vùng cao Tây Bắc.

    Xin giới thiệu chùm ảnh vẻ đẹp kỳ thú phong cảnh vùng cao nguyên Bắc Hà - Cán Cấu - Xín Mần.... ngút ngàn mùa hoa mận Tam Hoa những ngày xuân Tân Mão 2. 2011:
    [​IMG]
    Hoa mận Bắc Hà...

    [​IMG]
    Hoa mận Bắc Hà...

    [​IMG]
    Hoa mận Bắc Hà...

    [​IMG]
    Chợ Cán Cấu

    [​IMG]
    Bơ Vơ Xín Mần...

    [​IMG]
    Bơ Vơ Xín Mần...

    [​IMG]
    Cây và Núi...

    [​IMG]
    Hoa Xín Mần..

    [​IMG]
    Thác Tiên - Xín Mần...

    [​IMG]
    Thác Tiên - Xín Mần...

    [​IMG]
    Chợ Cán Cấu...

    [​IMG]
    Hoa Mận Bắc Hà...

    [​IMG]
    Thác Tiên - Xín Mần...

    [​IMG]
    Những con đèo...

    [​IMG]
    Góc chợ Cán Cấu...

    [​IMG]
    Góc chợ Cán Cấu...

    [​IMG]
    Ngôi nhà ấy...

    [​IMG]
    Góc chợ Cán Cấu...

    [​IMG]
    Hoa Bắc Hà

    [​IMG]
    Góc chợ Cán Cấu...

    [​IMG]
    Và chúng Tôi...

    [​IMG]
    Nhà Tôi đó... anh sang chơi.

    [​IMG]
    Nhà Tôi đó... anh sang chơi.

    [​IMG]
    Cánh đồng hoa

    [​IMG]
    Con đường...

    [​IMG]
    Và chúng Tôi...

    [​IMG]
    Cánh đồng hoa..

    [​IMG]
    Cánh đồng hoa..

    [​IMG]
    Cánh đồng hoa..

Chia sẻ trang này