1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TrekkingFan: Đi và viết

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thắp hương và loanh quanh chụp ảnh xong, vì đã khá muộn không thể lên chùa Hồ Thiên được, mọi người thu dọn đồ đoàn đi tới điểm cắm trại. Xuyên qua con đường rợp trúc mây khá dễ đi (có điều chả hiểu sao trúc mây lại cháy thành tro hết rồi...), tương đối bằng phẳng và có phần thoải xuống, khoảng nửa tiếng, một lòng thung rộng rãi hiện ra trước mắt.

    [​IMG]
    Con đường trúc mây cháy rụi...


    Người dân ở đây khá giỏi trong công cuộc phủ trọc núi đồi, nguyên 1 nửa các ngọn đồi trụi húi trơ nền đất. Nghe nói tỉnh uỷ đang phát động kế hoạch trồng thông để rừng xanh trở lại, nhưng anh guide bảo là mới chỉ phát chứ chưa có động, thành ra mọi thứ cứ y nguyên thế lâu rồi :- Lát sau đỡ mệt cộng thêm sức hấp dẫn từ protein, ý là thịt gà và thịt muối, mình cũng tơn tơn ra soi đèn xách nước phụ mọi người hòng dây máu ăn phần được mấy miếng thịt :"> Chời, quả là một miếng khi đói bằng một gói khi no, ngon quá là ngon các bạn ạ! :x

    [​IMG]
    lúi húi chuẩn bị


    Lục đục một lát cũng sắp ra được ba mâm. Mình thực là khâm phục các cô gái đoàn mình lắm í, trong cái khung cảnh tối nhiều hơn sáng thiếu nọ thiếu kia như vậy mà các bạn vẫn nấu được nồi lẩu ngon khủng khiếp, hương vị tuyệt hảo, có khi còn ngon hơn lẩu Phùng Hưng í chứ :x Đám rau mang theo trải qua một trận dập vùi đã hỏng tương đối, phần lớn chỉ có rau ngải là còn ăn được, nhưng không sao, quá đủ cho một cuộc tình :">


    Và vì mình đã có nhời hứa, nên mình sẽ trang trọng nhắc đến tên bạn THẢO CÒI mama đại tổng quản, tuy người giống như tên nhưng vô cùng quật cường, ngoài 12,5kg đồ đạc bạn í còn vác thêm cả KHOAI để làm lẩu nữa. Dù mình đã bao phen hết lời xúi giục hãy giả vờ đánh rơi khoai xuống vực đi song bạn vẫn quyết vác lên. Nghe nói bạn Thảo của chúng ta lúc về đã bị sưng hết hai vai. Nồi lẩu chúng ta ăn hôm đó không chỉ có gà, rau, khoai, nấm, mì tôm, gia vị... mà còn có cả mồ hôi nước mắt bao người đó nha :))

    [​IMG]
    Mama Thảu, người đờn bà hoá đá :))


    Mọi người vào mâm, chia nhau tẩu thuốc hoà bình à nhầm cốc rượu hoà bình, mỗi người một ngụm rất là ấm áp và thân mật. Nhưng không khí đoàn kết chỉ được đến đây, tiếp ngay sau đó là một trận sát phạt huynh đệ tương tàn quanh nồi lẩu :)) Ăn xong, thiếu nước uống, ai cũng khát, đồng chí Cá thủ được hai củ đậu đưa cho mình, mình dấm dấm dúi dúi gọt trong bóng tối, hễ có người đến lại phải che vội đi, củ đậu có chấm đất hay không, cái này mình không chắc :)) Thật khổ quá, toàn những kẻ hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn tranh ăn với nhau, tôi thất vọng về cuộc đời lắm! Nhân tiện cho hỏi đoàn về nhà đã uống Fu ga ca diệt trừ giun chưa nhể?


    Ăn uống dọn dẹp hòm hòm, cả đoàn ra ngồi quây quần bên đống lửa nhảy bachata, hát hò ầm ĩ, rồi chơi trò một con ếch sai khiến - sai toàn mấy cái kinh dị may mình không bị dính phát nào :))

    [​IMG]
    Một vụ cưỡng bức giữa rừng, nạn nhân trông đầy vẻ sung sướng =))))


    Đêm về khuya, mình rút về lều đi ngủ trước, vẫn kịp thấy một hội đang ngồi đan quạt miệt mài, nghe lỏm được đôi bạn trẻ nằm ngắm sao chỉ trỏ lung tung rồi chàng giai phát biểu phải chăng chòm sao Cự Giải là con Hà mã..... Mọi thứ chìm dần vào tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng đâu đó có tiếng hổ gầm, thực ra là tiếng ngáy.... Mình từ từ đi vào giấc ngủ, vẫn nghe thấy tiếng ai đó phản đối đòi xếp cho xế và ôm ngủ cùng lều với nhau =)))


    Thực ra câu chuyện không hoàn toàn yên bình như thế =_= chả hiểu sao mình cứ phải có một vài chi tiết giật gân mới chịu được cơ chứ. Đang lơ mơ ngủ, sờ tay lên bụng đột nhiên thấy cái gì mềm mềm lạnh lạnh :| mình hét toáng lên vùng dậy lật túi ngủ soi đèn pin, ghê rợn quá lù lù trên áo một con gì đó đen đen be bé giống con sên trần :(( may có người bên cạnh bắt ra hộ cho không thì cũng chả biết làm thế nào :(( Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là con sên thôi, hôm sau mới biết đó là con vắt :| CON VẮT!!! LÀ CON VẮT ĐÓ!!!! :(( Huhu tôi sợ mấy con như vậy lắm, tại sao không ai bị vắt rơi vào người mà tôi lại bị cơ chứ?! :(( Mà thực ra con vắt đó nó hút máu người khác no nê rồi, chắc tranh thủ bò sang người mình du lịch tí thôi nhưng vẫn kinh lắm aaaaa =_= Giờ nghĩ lại vẫn run run =_=


    Ngủ lều cũng hay ho ra phết, ngoại trừ đất dưới lưng hơi cứng lại còn mấp mô và nửa đêm bị tỉnh giấc run cầm cập vì lạnh thì mọi thứ đều ô kê :)) Có bạn kia còn bảo là 4 giờ sáng phải chui ra khỏi lều nằm cạnh đống lửa cho đỡ rét :-ss

    [​IMG]
    Ngủ lăn lóc cạnh đống lửa :))


    6h sáng dậy, oánh răng rửa mặt xong xuôi bèn trèo lên đỉnh đồi ngắm mặt trời mọc. Nhìn biển mây bên dưới, lại nhớ đến bài Trên đỉnh Phù Vân.


    Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
    Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
    Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu
    Ta khóc ròng một câu
    Đâu người ta yêu dấu?

    .....

    Ta muốn hỏi một câu
    Bao giờ thôi tơ vương?

    [​IMG]
    Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước..


    Haizz, đời người, làm sao mà thôi tơ vương được đây, buồn lắm!

    [​IMG]
    Máy đểu chụp bình minh nhìn như hoàng hôn...


    Bữa sáng thịnh soạn, có xôi đậu xanh, mì tôm, trứng luộc, còn có cả cà phê, thật là cõi thiên đường trần thế :x Thôi mình cũng chỉ thích tơ vương để được hưởng những cái lạc thú bé nhỏ như vầy thôi :))

    [​IMG]
    Thảu mama đương đun nước cho quãng đường về. Bên cạnh là túi rác gom lại :> quá ngoan! Không đem gì về ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những bước chân (và một số dễ tiêu huỷ trong môi trường thiên nhiên) mà lị :>


    Kết thúc bữa sáng, dỡ lều dọn rác sạch sẽ, leader quyết định không đi tiếp sang Hồ Thiên nữa mà quay về luôn. Cả đoàn vỗ tay nhiệt liệt :)) Đúng là không thể thành chính quả được mấy con người này!

    [​IMG]
    Hehe mình thích ảnh này quá, 4 thầy trò Đường Tăng :))


    Đi xuống đỡ mệt hơn leo lên nhưng lại chùn gối hơn. Hậu quả là sáng hôm sau đi làm chân bước hai hàng, phải ôm tay vịn cầu thang bò xuống. Đường về không có gì hay ho để kể, chỉ thỉnh thoảng lại gặp một tốp dân địa phương già trẻ lớn bé phăm phăm đi ngược lên, có một bà cụ lưng còng sát đất mà leo nhanh lắm :-ss Nghe nói quãng đường hôm qua đoàn mình bò lê bò lết mất 6, 7 tiếng họ chỉ đi có 2, 3 tiếng thôi. Trekk thế mới gọi là trekk chứ, hả? :)) Dọc đường trekk xuống, vài đồng chí còn tranh thủ nơi có địa hình bằng phẳng lập tức ngả bàn đèn đan quạt hò hét ầm ầm, đúng là vui chơi không quên nhiệm vụ.

    [​IMG]
    Lò dò đi xuống


    À tiện đây nói luôn, có rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc khi thấy mình đi boots leo núi :)) Có gì đâu nhỉ, boots mình đế cao su, khá bám đất, chưa kể còn rất kì diệu không hề ngấm nước. Những đôi giày bộ đội vải nhúng nước một phát là ướt sũng ngay, chứ đôi hia vạn dặm của mình ngập đến ngang bắp nhấc lên đi một hồi lại khô queo như không có gì xảy ra :> Đừng coi thường em nó nghe hem? ;)


    Giây phút hội ngộ đám xe dựng chơ vơ giữa rừng thật là vui mừng mừng khôn tả xiết, sung sướng trút ngay cái ba lô lên yên xe. Điểm danh xe còn đủ cả, may quá mình đã tưởng rằng cả đoàn sẽ phải đi bộ ra đường cái bắt ô tô về Hà Nội rồi cơ đấy....


    Chằng đồ xong, lại tiếp tục off road qua 17 con suối để quay về. Do quen đường nên đoàn đi nhanh hơn. Ngang qua hồ, anh em và một số chị em rất máu lao xuống bơi lội bì bõm. Rất nhiều pha gay cấn và những cảnh hot bỏng mắt ;)) Từ giờ các ôm nhà mình đã có thêm cơ sở để chọn xế rồi nhé =))

    [​IMG]
    Nhất tắm sông đấy nhé ;)) nhì là gì biết hem? =))


    Về đến nhà anh guide thu dọn đồ đạc, quay lại Đông Triều ăn bữa cơm thân mật tập thể cuối cùng của cung, đoàn lên đường quay về Hà Nội, chính thức tạm biệt Tây Yên Tử. Ngang qua Bắc Ninh, leader dẫn đoàn vào vườn hoa ven đường, các anh chị em lại xông xuống chụp choẹt khí thế.

    [​IMG]
    Xế của mình với ôm của người khác nhìn đẹp đôi đến phát bực mình :-L


    Mình tia được vườn rau cải làn cạnh đó, giá rẻ bất ngờ: 500đ/mớ :o bèn mua ngay 6 mớ.... Xế của mình cũng làm một bọc rau và một bó hoa to, chất lên xe lủng củng như buôn chuyến. Haiz, của một đồng công một nén, đã khoẻ mạnh về được đến tận Bắc Ninh, vậy mà chỉ vì mấy mớ rau lại trở thành thân bại danh liệt, tối đó về nhà mình không làm sao duỗi được tay ra, tê cứng luôn :(( Lần sau thì chừa nhé, sẽ không tham của rẻ như vậy nữa đâu :((


    Chuyến đi lần này thực sự rất vui, à mà chuyến đi lần nào chả vui :P Anh Phan An thần tượng của mình bảo, đi cũng như là một tôn giáo, đi cũng như thể rửa tội. Không biết có rửa được tí tội nào chưa, nhưng lần này mình vui lắm, vì đã quen nhiều người hơn, có thể cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, không còn tình trạng trốn về ngủ từ sớm của trẻ tự kỉ nữa :)) Trước lúc đi có người dặn hãy san phẳng Tây Yên Tử nhé, nhưng tuổi cao sức yếu, cố san rồi mà không phẳng lắm, đành thất hẹn, sau này chúng ta sẽ cùng lên Hồ Thiên nhé :x

    [​IMG]


    Nói cho cùng, cuộc đời này, nếu không có những chuyến đi thì chúng ta có gì để kể cho nhau nghe, phải không? ^^

    [​IMG]





    . Tây Yên Tử 26 - 27/2/2011.
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .....................

    Thắp hương và loanh quanh chụp ảnh xong, vì đã khá muộn không thể lên chùa Hồ Thiên được, mọi người thu dọn đồ đoàn đi tới điểm cắm trại. Xuyên qua con đường rợp trúc mây khá dễ đi (có điều chả hiểu sao trúc mây lại cháy thành tro hết rồi...), tương đối bằng phẳng và có phần thoải xuống, khoảng nửa tiếng, một lòng thung rộng rãi hiện ra trước mắt.

    [​IMG]
    Con đường trúc mây cháy rụi...


    Người dân ở đây khá giỏi trong công cuộc phủ trọc núi đồi, nguyên 1 nửa các ngọn đồi trụi húi trơ nền đất. Nghe nói tỉnh uỷ đang phát động kế hoạch trồng thông để rừng xanh trở lại, nhưng anh guide bảo là mới chỉ phát chứ chưa có động, thành ra mọi thứ cứ y nguyên thế lâu rồi :- Lát sau đỡ mệt cộng thêm sức hấp dẫn từ protein, ý là thịt gà và thịt muối, mình cũng tơn tơn ra soi đèn xách nước phụ mọi người hòng dây máu ăn phần được mấy miếng thịt :"> Chời, quả là một miếng khi đói bằng một gói khi no, ngon quá là ngon các bạn ạ! :x

    [​IMG]
    lúi húi chuẩn bị


    Lục đục một lát cũng sắp ra được ba mâm. Mình thực là khâm phục các cô gái đoàn mình lắm í, trong cái khung cảnh tối nhiều hơn sáng thiếu nọ thiếu kia như vậy mà các bạn vẫn nấu được nồi lẩu ngon khủng khiếp, hương vị tuyệt hảo, có khi còn ngon hơn lẩu Phùng Hưng í chứ :x Đám rau mang theo trải qua một trận dập vùi đã hỏng tương đối, phần lớn chỉ có rau ngải là còn ăn được, nhưng không sao, quá đủ cho một cuộc tình :">


    Và vì mình đã có nhời hứa, nên mình sẽ trang trọng nhắc đến tên bạn THẢO CÒI mama đại tổng quản, tuy người giống như tên nhưng vô cùng quật cường, ngoài 12,5kg đồ đạc bạn í còn vác thêm cả KHOAI để làm lẩu nữa. Dù mình đã bao phen hết lời xúi giục hãy giả vờ đánh rơi khoai xuống vực đi song bạn vẫn quyết vác lên. Nghe nói bạn Thảo của chúng ta lúc về đã bị sưng hết hai vai. Nồi lẩu chúng ta ăn hôm đó không chỉ có gà, rau, khoai, nấm, mì tôm, gia vị... mà còn có cả mồ hôi nước mắt bao người đó nha :))

    [​IMG]
    Mama Thảu, người đờn bà hoá đá :))


    Mọi người vào mâm, chia nhau tẩu thuốc hoà bình à nhầm cốc rượu hoà bình, mỗi người một ngụm rất là ấm áp và thân mật. Nhưng không khí đoàn kết chỉ được đến đây, tiếp ngay sau đó là một trận sát phạt huynh đệ tương tàn quanh nồi lẩu :)) Ăn xong, thiếu nước uống, ai cũng khát, đồng chí Cá thủ được hai củ đậu đưa cho mình, mình dấm dấm dúi dúi gọt trong bóng tối, hễ có người đến lại phải che vội đi, củ đậu có chấm đất hay không, cái này mình không chắc :)) Thật khổ quá, toàn những kẻ hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn tranh ăn với nhau, tôi thất vọng về cuộc đời lắm! Nhân tiện cho hỏi đoàn về nhà đã uống Fu ga ca diệt trừ giun chưa nhể?


    Ăn uống dọn dẹp hòm hòm, cả đoàn ra ngồi quây quần bên đống lửa nhảy bachata, hát hò ầm ĩ, rồi chơi trò một con ếch sai khiến - sai toàn mấy cái kinh dị may mình không bị dính phát nào :))

    [​IMG]
    Một vụ cưỡng bức giữa rừng, nạn nhân trông đầy vẻ sung sướng =))))


    Đêm về khuya, mình rút về lều đi ngủ trước, vẫn kịp thấy một hội đang ngồi đan quạt miệt mài, nghe lỏm được đôi bạn trẻ nằm ngắm sao chỉ trỏ lung tung rồi chàng giai phát biểu phải chăng chòm sao Cự Giải là con Hà mã..... Mọi thứ chìm dần vào tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng đâu đó có tiếng hổ gầm, thực ra là tiếng ngáy.... Mình từ từ đi vào giấc ngủ, vẫn nghe thấy tiếng ai đó phản đối đòi xếp cho xế và ôm ngủ cùng lều với nhau =)))


    Thực ra câu chuyện không hoàn toàn yên bình như thế =_= chả hiểu sao mình cứ phải có một vài chi tiết giật gân mới chịu được cơ chứ. Đang lơ mơ ngủ, sờ tay lên bụng đột nhiên thấy cái gì mềm mềm lạnh lạnh :| mình hét toáng lên vùng dậy lật túi ngủ soi đèn pin, ghê rợn quá lù lù trên áo một con gì đó đen đen be bé giống con sên trần :(( may có người bên cạnh bắt ra hộ cho không thì cũng chả biết làm thế nào :(( Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là con sên thôi, hôm sau mới biết đó là con vắt :| CON VẮT!!! LÀ CON VẮT ĐÓ!!!! :(( Huhu tôi sợ mấy con như vậy lắm, tại sao không ai bị vắt rơi vào người mà tôi lại bị cơ chứ?! :(( Mà thực ra con vắt đó nó hút máu người khác no nê rồi, chắc tranh thủ bò sang người mình du lịch tí thôi nhưng vẫn kinh lắm aaaaa =_= Giờ nghĩ lại vẫn run run =_=


    Ngủ lều cũng hay ho ra phết, ngoại trừ đất dưới lưng hơi cứng lại còn mấp mô và nửa đêm bị tỉnh giấc run cầm cập vì lạnh thì mọi thứ đều ô kê :)) Có bạn kia còn bảo là 4 giờ sáng phải chui ra khỏi lều nằm cạnh đống lửa cho đỡ rét :-ss

    [​IMG]
    Ngủ lăn lóc cạnh đống lửa :))


    6h sáng dậy, oánh răng rửa mặt xong xuôi bèn trèo lên đỉnh đồi ngắm mặt trời mọc. Nhìn biển mây bên dưới, lại nhớ đến bài Trên đỉnh Phù Vân.


    Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
    Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
    Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu
    Ta khóc ròng một câu
    Đâu người ta yêu dấu?

    .....

    Ta muốn hỏi một câu
    Bao giờ thôi tơ vương?

    [​IMG]
    Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước..


    Haizz, đời người, làm sao mà thôi tơ vương được đây, buồn lắm!

    [​IMG]
    Máy đểu chụp bình minh nhìn như hoàng hôn...


    Bữa sáng thịnh soạn, có xôi đậu xanh, mì tôm, trứng luộc, còn có cả cà phê, thật là cõi thiên đường trần thế :x Thôi mình cũng chỉ thích tơ vương để được hưởng những cái lạc thú bé nhỏ như vầy thôi :))

    [​IMG]
    Thảu mama đương đun nước cho quãng đường về. Bên cạnh là túi rác gom lại :> quá ngoan! Không đem gì về ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những bước chân (và một số dễ tiêu huỷ trong môi trường thiên nhiên) mà lị :>


    Kết thúc bữa sáng, dỡ lều dọn rác sạch sẽ, leader quyết định không đi tiếp sang Hồ Thiên nữa mà quay về luôn. Cả đoàn vỗ tay nhiệt liệt :)) Đúng là không thể thành chính quả được mấy con người này!

    [​IMG]
    Hehe mình thích ảnh này quá, 4 thầy trò Đường Tăng :))


    Đi xuống đỡ mệt hơn leo lên nhưng lại chùn gối hơn. Hậu quả là sáng hôm sau đi làm chân bước hai hàng, phải ôm tay vịn cầu thang bò xuống. Đường về không có gì hay ho để kể, chỉ thỉnh thoảng lại gặp một tốp dân địa phương già trẻ lớn bé phăm phăm đi ngược lên, có một bà cụ lưng còng sát đất mà leo nhanh lắm :-ss Nghe nói quãng đường hôm qua đoàn mình bò lê bò lết mất 6, 7 tiếng họ chỉ đi có 2, 3 tiếng thôi. Trekk thế mới gọi là trekk chứ, hả? :)) Dọc đường trekk xuống, vài đồng chí còn tranh thủ nơi có địa hình bằng phẳng lập tức ngả bàn đèn đan quạt hò hét ầm ầm, đúng là vui chơi không quên nhiệm vụ.

    [​IMG]
    Lò dò đi xuống


    À tiện đây nói luôn, có rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc khi thấy mình đi boots leo núi :)) Có gì đâu nhỉ, boots mình đế cao su, khá bám đất, chưa kể còn rất kì diệu không hề ngấm nước. Những đôi giày bộ đội vải nhúng nước một phát là ướt sũng ngay, chứ đôi hia vạn dặm của mình ngập đến ngang bắp nhấc lên đi một hồi lại khô queo như không có gì xảy ra :> Đừng coi thường em nó nghe hem? ;)


    Giây phút hội ngộ đám xe dựng chơ vơ giữa rừng thật là vui mừng mừng khôn tả xiết, sung sướng trút ngay cái ba lô lên yên xe. Điểm danh xe còn đủ cả, may quá mình đã tưởng rằng cả đoàn sẽ phải đi bộ ra đường cái bắt ô tô về Hà Nội rồi cơ đấy....


    Chằng đồ xong, lại tiếp tục off road qua 17 con suối để quay về. Do quen đường nên đoàn đi nhanh hơn. Ngang qua hồ, anh em và một số chị em rất máu lao xuống bơi lội bì bõm. Rất nhiều pha gay cấn và những cảnh hot bỏng mắt ;)) Từ giờ các ôm nhà mình đã có thêm cơ sở để chọn xế rồi nhé =))

    [​IMG]
    Nhất tắm sông đấy nhé ;)) nhì là gì biết hem? =))


    Về đến nhà anh guide thu dọn đồ đạc, quay lại Đông Triều ăn bữa cơm thân mật tập thể cuối cùng của cung, đoàn lên đường quay về Hà Nội, chính thức tạm biệt Tây Yên Tử. Ngang qua Bắc Ninh, leader dẫn đoàn vào vườn hoa ven đường, các anh chị em lại xông xuống chụp choẹt khí thế.

    [​IMG]
    Xế của mình với ôm của người khác nhìn đẹp đôi đến phát bực mình :-L


    Mình tia được vườn rau cải làn cạnh đó, giá rẻ bất ngờ: 500đ/mớ :o bèn mua ngay 6 mớ.... Xế của mình cũng làm một bọc rau và một bó hoa to, chất lên xe lủng củng như buôn chuyến. Haiz, của một đồng công một nén, đã khoẻ mạnh về được đến tận Bắc Ninh, vậy mà chỉ vì mấy mớ rau lại trở thành thân bại danh liệt, tối đó về nhà mình không làm sao duỗi được tay ra, tê cứng luôn :(( Lần sau thì chừa nhé, sẽ không tham của rẻ như vậy nữa đâu :((


    Chuyến đi lần này thực sự rất vui, à mà chuyến đi lần nào chả vui :P Anh Phan An thần tượng của mình bảo, đi cũng như là một tôn giáo, đi cũng như thể rửa tội. Không biết có rửa được tí tội nào chưa, nhưng lần này mình vui lắm, vì đã quen nhiều người hơn, có thể cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, không còn tình trạng trốn về ngủ từ sớm của trẻ tự kỉ nữa :)) Trước lúc đi có người dặn hãy san phẳng Tây Yên Tử nhé, nhưng tuổi cao sức yếu, cố san rồi mà không phẳng lắm, đành thất hẹn, sau này chúng ta sẽ cùng lên Hồ Thiên nhé :x

    [​IMG]


    Nói cho cùng, cuộc đời này, nếu không có những chuyến đi thì chúng ta có gì để kể cho nhau nghe, phải không? ^^

    [​IMG]





    . Tây Yên Tử 26 - 27/2/2011.[/QUOTE]
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Về rùi... Điểm danh cái nhỉ. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tây Nghệ An với Trường Sơn đại ngàn, với sông Lam êm đềm, với con đường rợp bóng cây săng lẻ... là một trong vô vàn những ấn tượng về một miền đất xứ Nghệ: một cung đường thật sự quá thành công với nhiều trải nghiệm mới ở vùng đất nơi đây… Được đắm mình trong những con đường mòn Hồ Chí Minh và với những con đường cực khó để đến với Mường Lống…. Trong đời phượt chưa có cung nào uống beer lại nhiều như đợt này, được lên rừng xuống biển (suýt nữa là đi cả đảo..).

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Các em nhỏ dạy tôi biết chia sẻ hơn...
    Các em nhỏ dạy tôi biết sẻ chia hơn:
    Trên đỉnh núi heo hút mùa đông, gió lạnh rít gào giá buốt... bạn tôi tình cờ gặp những đứa trẻ rách rưới, đứng ngẩn ngơ bên đường. Đôi mắt các em ngây thơ, tròn xoe kinh ngạc, cứ mê mải dõi theo bóng chiếc xe đang ì ạch leo dốc. Tại cái nơi địa đầu Tổ quốc, cuộc sống khó khăn của dân bản, một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam vẫn hàng ngày tiếp diễn trên lừng chừng trời. Bên cạnh những thú vui, những thú tiêu tiền ở thành phố của những kẻ thừa tiền thì các em nhỏ vẫn ngày ngày theo bố mẹ lên nương nhặt những củ sắn củ khoai...Bố mẹ chúng thì ngày ngày tất bật với ruộng nương để kiếm sống qua ngày, con cái thì đâu có ít, đứa lớn thì địu đứa nhỏ, dìu dắt theo bố mẹ lên nương. Nhà nào có điều kiện hơn tý thì có đứa được đi học, nhưng trèo đèo lội suốt xa tít tắp mới ra tới nơi. Những bức ảnh sau đây là do bạn tôi ghi lại:
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    Sáng sáng ngủ dậy nhìn ngọn đèo xa tít tắp ....Bên kia đèo là một thế giới hoàn toàn xa lạ với các em,,,

    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    Nụ cười thật là vô tư hồn nhiên...
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]

    Ba chị em, đứa lớn thì trông đứa em...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG]
    [​IMG] [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG] [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG] Click this bar to view the full image.[​IMG] [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG] [​IMG]Click this bar to view the full image.[​IMG][​IMG] Click this bar to view the full image.
    Nhìn những gương mặt non dại, lem luốc của những đứa trẻ vùng cao mà không khỏi chạnh lòng. Ngày trước, dù nhà cũng chẳng khá giả gì, nhưng mùa đông đâu có phải chịu cảnh như các em, bố mẹ vẫn lo cho đầy đủ quần áo mặc ấm. Bây giờ các em phải chịu cái giá rét vùng cao trong hoàn cảnh mảnh áo che thân. Mình có điều kiện, được ở đồng bằng, ăn mặc đẹp hơn các em, nhiều lúc còn vô tình đi qua bà cụ ăn xin, tiêu tiền vào những cái vô bổ...nhưng đâu biết rằng với các em đó thật là quý giá.
    CÁc em thật vô tư, cười nhiều và thật trong sáng. Các em không biết Internet là gì, không biết dưới kia( vùng xuôi ) cuộc sống nó ra sao. Chỉ biết rằng, cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn với củ khoai, củ sắn...Bạn mình kể, khi hỏi các em thích gì nhât: tụi nhỏ trả lời: Chúng em muốn được ăn no ạ. Câu trả lời đáng phải suy nghĩ, thật đáng thương phải không?
    Mình viết lên mấy dòng này khi nghe bạn nó kể chuyện đi HÀ Giang về, bỗng dưng thấy chút gì đó chạnh lòng, rồi xin nó mấy tấm hình, viết lên chia sẻ cùng các bạn.
  5. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng một con đường đến với Mường Lống - Tây Nghệ An.
    [​IMG]

    Kinh khủng một con đường đến với Mường Lống - Tây Nghệ An.




    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]





    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]
  6. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bồi và Đồng Bọn.....Đi 'uống' sương ở Mẫu Sơn một lần cho biết!



    Ai dè ở nơi heo hút 'gần trời xa đất' như thế lại có đầy đủ dịch vụ cho khách du lịch đấy nhé!

    Với lý do rất chuối là cuồng cẳng, không thể ở Hà Nội thêm một ngày nào nữa, quyết định chóng vánh vào lúc nửa đêm ... thế là xong " Mẫu Sơn nhé."
    ...
    "Đội tớ", nói thế cho nó gớm chứ có mỗi 3 cái mống bọ, đội bạn khá khẩm hơn,7 "chiến sĩ" không khi nào biết bại. Hít hà một hồi ghép duyên thành khối 5 xe gắn máy, 10 người mang tên "Vãi chưởng hội".
    Cái duyên thường mang theo những điều bất ngờ thú vị. Chúng tớ xa Hà Nội một ngày không nắng để đến với vùng đất trắng muốt sương này. Mẫu Sơn những ngày cuối xuân tháng 3, không còn băng tuyết phủ dày, trắng xóa mà là những màu xanh non của mùa xuân, của núi rừng trùng điệp lẫn trong sương mờ.
    Nếu bạn nào không chịu "nổi nhiệt" vì đường xa tít mù, có thể bắt xe khách đi 3 tiếng đến Lạng Sơn, rồi tiếp tục đi thêm 30km nữa là đến nơi rồi. Mẫu Sơn nằm phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn, có độ cao 1.541 m so với mực nước biển, là một quần thể gồm hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ vây quanh.
    Nhiệt độ trung bình ở đây là 15,5 độ C, quanh năm có mây phủ kể cả mùa hè đấy nhé. Thực ra, chắc chắn lên đây mùa hè thì lý tưởng hơn rất nhiều, khí hậu mát mẻ, có cả nắng lẫn sương mù vào ban sớm và đêm hôm. Nhưng tại vì cái máu đi nó cứ trào lên trong người nên bọn tớ mới leo lên đây vào dịp này đấy, nhiều sương mù đến nỗi ngồi trong nhà mà sương cứ bay vào ào ào, người ngồi đối diện cứ mờ mờ ảo ảo như ma. :)) Thành ra ăn sương, uống sương, tắm sương, ngủ cũng sương luôn là chuyện bình thường.
    Theo tớ, Mẫu Sơn là nơi lý tưởng với bạn nào thích đi du lịch theo kiểu "nghỉ dưỡng" và ngắm nhìn cảnh vật núi rừng hung vĩ, ngút ngàn. Lên đây có thể dễ dàng thuê một phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi với giá từ 200k - 300k. Nói nhỏ nhé, ở đây có đặc sản là rượu Mẫu Sơn, nhưng chúng mình không nên uống rượu mà, vậy thì bỏ qua vụ này đi. Ăn cơm với gà sáu cựa nướng, lợn quay, dê núi … ở ngay tại nhà nghỉ, khách sạn là được rồi. ^^
    Ban ngày, tha hồ pose ảnh với các bức tường đá rêu phong của những biệt thự Pháp cổ. Còn buổi tối, ngồi cùng nhau ca hát trong đêm mịt mù, cùng nằm dài ra giữa đường mặc cho sương xà vào mặt, bay vào miệng man mát, ươn ướt, thích thú lắm ... Một điều cực kỳ lưu ý với dân ảnh nhé, đó là vì tính chất sương mù dày đặc, chúng ta chỉ nên mang máy ảnh du lịch con con hoặc máy phim thôi, chứ máy số mang lên đấy là hỏng tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy. :P
    Còn bây giờ, mời các bạn cùng ngắm nhìn Mẫu Sơn mờ ảo trong làn sương mờ nhé!

    [​IMG]

    Đường lên Mẫu Sơn quanh co.
    [​IMG]

    “Game online" của trẻ em vùng núi ^^!

    [​IMG]
    [​IMG]

    "Tự sướng" với cầu Chi ****. ^^
    [​IMG]


    Những con trâu với lục lạc trên cổ tìm kiếm cỏ non xanh.
    [​IMG]

    Sương phủ trắng sườn núi.


    [​IMG]
    [​IMG]

    Nhành cây ướt đẫm sương.

    [​IMG]


    Rêu phong.

    [​IMG]


    Bậc thang cũ kĩ.

    [​IMG]


    Đường đá trơn trượt.

    [​IMG]


    Từ trên cao nhìn xuống đường lên Mẫu Sơn quanh co, uốn lượn.

    [​IMG]


    Nên mang máy phim như tớ nè, chụp ảo cực kỳ luôn! :P

    [​IMG]

    Cảm ơn tháng 3 cùng nỗi nhớ đã mang lại những cảm xúc thật đẹp!
    Chi Nguyễn
  7. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thác Bản Giốc.... lần 3 - 2011.





    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
  8. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cung đường Tây Bắc - Ngày 1: Điện Biên - Apachai


    Apachai, cung đường khủng nhất, dài nhất, gian khổ nhất nhưng cũng thú vị nhất. Đọng lại sau chuyến đi là những đám sình lầy, bùn đất đến ghê người nhưng cũng có bầu trời xanh thẳm đẹp ngỡ ngàng của đất trời Tây Bắc. Đi và cảm nhận, thấy mình không hề yếu ớt, không bé nhỏ, không cô độc trên cả chặng đường dài.

    Khởi hành từ khách sạn Điện Biên Hà Nội đii ròng rã qua Mường Chà, rồi đứng thở, nằm bò ra trước cổng biên phòng Apachai, 12 đêm, 1 màu đen kịt của núi rừng. Trên đường đi k 1 bóng ng, chỉ biết dựa vào lịch trình, bản đồ, đèn pin để tìm đường và ý chí của mọi người để đi. May mắn thay trên đường đi gặp các anh biên phòng đồn 317 chỉ dẫn cũng như "phá đám" giấc ngủ của ng dân để hỏi đg, tý nữa thì cả lũ phi thằng sang nc bạn :))

    Ngày đầu đi thấy mà sợ, đón chào cả nhà là bùn to, bùn nhỏ, là màn dạo đầu: hò zô ta nào, đẩy xe cho qua đống bùn.

    Là những phút giây đứng tự sướng, phốt hình chờ đường thông, là khói bụi mù mịt, là những cơn mưa rừng rả rích.

    Kết thúc ngày đầu tiên đúng dự kiến, ngủ tại đồn nhưng do đến muộn nên đc các anh biên phòng bố trí cho ngủ tại 1 phòng khá rộng nằm sàn, nhưng nào có sao, miễn có chỗ tắm rửa đặt lưng. Ngủ nào, mai đi gặp Chải


    (AN NHIÊN)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Những ngày lang thang... Đất Mũi Cà Mau.


    Từ Hà Nội, tôi đã hình dung chuyến du lịch của mình: sẽ bắt đầu từ Bình Dương, qua Sài Gòn, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang và Bạc Liêu, và đặt chân đến Cà Mau - nơi từ rất lâu tôi ước đến.
    [​IMG]
    Mũi Càu Mau...tọa độ 8 độ 37'30 vĩ độ Bắc; 104 độ 43' kinh độ Đông

    Ấn tượng đầu tiên của tôi về vùng cực Nam của tổ quốc là đường đẹp. Trên xe chỉ có mình tôi là người Bắc, toàn là người dân Cà Mau, họ nói chuyện thoải mái và vô cùng ngạc nhiên khi biết tôi đi du lịch một mình, không có ai quen biết ở đó.

    Cà Mau khác các vùng khác ở Miền Tây. Giá cả đắt đỏ hơn vì chất lượng cuộc sống cao, vì thế chi phí cho cuộc du lịch cũng đắt hơn. Không sao, chắc không thể đắt bằng Hà Nội, mà đúng thế, mọi thứ đều rất vừa phải, về giá, về khẩu vị hợp với tôi, tôi ăn rất nhiều

    Ở Cà Mau, có hàng ăn cực kỳ nổi tiếng ở gần khuôn viên trung tâm thành phố, tôi có qua đó, ăn cháo hải sản, mực tươi và ngon, cháo ở đây hột rất to, không say kỹ như ở Hà Nội nhưng nước cháo thì cực ngon.

    Sau khi đến TP Cà Mau được qua lời giới thiệu của anh lái xe và tối đã đến Nhà Khách Minh Hải ngày Trung Tâm thành phố để tiện cho việc đi lại... tôi nhận phòng và đi ăn trưa xong, ăn xong về nghỉ ngơi, chiều tôi lang thang khắp thành phố. Từ khách sạn, tôi rẽ qua phố Lý Bôn, ra cầu Cà Mau. Phố nhỏ và đông người, nhiều cửa hàng quần áo và đồ dùng nhưng ít quán hàng quà vặt như ở Hà Nội.
    [​IMG]
    Nhà Khách Minh Hải

    Cầu Cà Mau buổi chiều rất đẹp, hoàng hôn xuống, người người qua lại, nữ sinh đi học về, ấn tượng của tôi về Miền Tây là các nữ sinh trung học mặc áo dài trắng thướt tha, ở Cà Mau nữ sinh mặc quần đen, rất lạ.

    Ở Bến tàu, các hàng nước ven sông, chợ hoa quả, toàn hoa quả, rất thú vị, chỉ có điều cuộc sống sông nước sẽ thiếu rất nhiều thứ vì không gian chật hẹp.

    Chiều về, ra sân chim, công viên văn hóa Lâm Viên. Phải đợi chim về, lúc đó trời bắt đầu mưa, không gian âm u và lạnh, người đàn ông chở tôi đến đã không đứng đó đợi như đã hẹn, tôi bắt xe về. Xe ôm ở đây rẻ và rất hiền, thấy khách du lịch không bắt chẹt, chính vì thế, không có cuộc trả giá nào.

    Trên đường lang thang ra bến tàu, tôi có gặp một hàng ăn vỉa hè, chuối dắt nếp, cực ngon, cháy cơm nếp được chan với nước cốt dừa, rất hợp với tôi, thích đồ nếp và ngọt, quán vỉa hè đó đối diện với thư viện Cà Mau, phố Lưu Tuấn Tài.

    8h, tôi lên tàu ra đất mũi, cũng hơi run, vì biển tàu không ghi ra đất mũi mà là một tên khác, về sau mới biết, ra Rạch Tàu là đến Đất Mũi. Thế là sau khi gần 3 tiếng ngồi trên tàu cao tốc, tôi đã đến đất Mũi sau khi vượt dòng Me-kông hùng vĩ, qua những rặng đước ngập mặn, những khu nhà nổi trển sông. Mùa nước cạn nhưng thấy nước mênh mông trời biển.
    [​IMG]
    Mũi Càu Mau..Mốc Toạ Độ!

    Mũi Cà Mau là mảnh đất nhô ra ở điểm tận cùng phía Nam của Tổ quốc Việt Nam thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, cách thành phố Cà Mau hơn 100km. Ở đây, tôi thăm cột mốc toạ độ Quốc gia, ngắm rừng, ngắm biển, tham quan khu mô phỏng làng rừng kháng chiến; chụp hình đứng dưới chân biểu tượng Mũi Cà Mau và được chiêm ngưỡng nhiều điều kỳ thú khi hoàng hôn buông xuống, những ráng chiều ẩn hiện trên vùng trời biển bao la.

    Lang thang bến đất Mũi, dưới điểm tận cùng này, lúc nào tôi cũng thấy thứ ánh sáng lấp lánh ở phía chân trời xa xa, một không gian rộng lớn như dòng sông đang chảy ra biển cả bao la.
    [​IMG]
    123 Cá Tính Show
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không Bác ơi... cố ấy đang đợi để đi Lý Sơn cơ. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Báo giấy... ăn cắp của bạn Lam Trai. =))

    [​IMG]
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Ta rong chơi phiêu lãng cuộc đời,
    Đời bọt bèo phù du kiếp người,
    Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười,
    Và lòng còn nhiều điều muốn nói.
    Pù Luông ơi, tình phơi phới!
    Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn,
    Xóa tan đi bao đêm trường,
    Bước ung dung trong cuộc đời .... Pù Luông ơi...!

Chia sẻ trang này