1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TrekkingFan: Đi và viết

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Pù Luông - những cung bậc cảm xúc (của bạn Trang beo) Năm 2011


    Mùng 3 thi học kỳ mờ vẫn đú đởn, cũng cắn rứt lắm đấy, nhưng kệ thôi. 10/3 Âm đã ko đi Đà nẵng đc rùi, h coi như làm liều :D

    Hahaha, phải cười lớn trc khi viết về Pù Luông. Ngoài cười ra thì ko bít diễn tả cảm xúc này ntn nữa. Vài dòng note viết vội để lưu giữ cảm xúc này.

    6h xuất phát từ Big C. 11h mò lên Mai Châu, ngủ lại bản Lác. Đã biết vượt đèo đêm là như thế nào. Giữa mùa hè mà phải mặc tận 3 cái áo. Cái cảm giác được ngắm sao trên đỉnh núi thật ko thể tả hết. Có cảm giác như chỉ cần với tay lên thôi thì cả bầu trời sao kia sẽ là của mình í. Phê lòi.

    Cánh đồng mùa lúa trổ đòng thơm ngào ngạt, ruộng bậc thang xanh ngút ngàn. Đứng bên bờ suối, ngắm những cô gái Thái, Mường thấp thoáng làm ruộng trong ánh nắng chiều rọi xuống ở đằng xa mà ko thể cầm lòng nổi, phải vứt giầy & dép trên bờ mà chân trần lội ruộng. Bình minh lên, sương phủ trắng đồng, xa xa là núi non trùng điệp. Đẹp như tranh thủy mặc.

    Những bản làng trên đường đi qua đều thanh bình khôn xiết. Cuộc sống của bà con gắn với đồng ruộng, núi rừng & những dòng suối. Suối lớn, suối nhỏ đều trong vắt, xanh rì, hiền hòa uốn lượn, là nguồn sống cho những vùng đất này. Đi đến đâu cũng có thể gặp những dòng suối. Từ rừng sâu cho đến đường lớn. Những con suối trên đường đi gặp phải thì nhiều chẳng đếm nổi. Nhưng có 2 con suối ở 2 bản mà đoàn dừng chân là bản Kho Mường & bản Nủa ( trong Pù Luông). 1 dòng thì nhẹ nhàng uốn lượn, **** trắng bay dập dìu như trong bài Tình ca tây bắc í. 1 dòng thì như thiếu nữ mơ mộng í, lãng mạn vô cùng, ai nhìn cũng muốn nhảy xuống tắm :D. À, mềnh nhìn thấy tắm tiên naz, hí hí hí. Thế là mềnh được xem zai Hà Nội tắm tiên sông Hồng & gái Thái tắm tiên ở suối, đủ bộ :">

    Mình thik người dân tộc ở đây. Trong tất cả những nơi mình đã đi thì người dân ở đây là chất phác nhất. Họ hiền & hiếu khách 1 cách khó tin ( trừ cái nhà đoàn nghỉ chân ở Nủa ra naz >".

    Chuyến đi này, trừ mưa ra thì đã nếm đủ mọi thể loại thời tiết. Nắng cũng nắng đấy nhưng vẫn ok chán. Cả đoàn mừng thầm là ko mưa. Trên đường vào bản, ai cũng nhủ thầm "trời mà mưa khéo kẹt trong này hàng tuần ko ra được" :)), con cảm ơn ông trời lắm lắm :D. Chuyến đi này cũng nếm đủ các thể loại đường. Từ đường mòn ven sườn núi do dân đi bấy lâu mà thành. To hơn tí thì là đường đất mới được phá núi mà ra. Cao cấp hơn tí là đường đang được san đất, đầm nền, trải đá. Rồi đường nhựa liên tỉnh. & cả con đường Hồ Chí Minh hiện đại nữa. Đường j` mà đẹp ko chịu được. Xuyên qua rừng Cúc Phương mát lạnh. To vật vã. Đi 80 vẫn còn thấy chậm :D. Cũng trải qua đủ loại không khí: mây sương có, trong lành có, mát mẻ có, nắng nóng có, bụi mù mịt cũng có. Kết quả là cái j` mang theo về cũng chuyển thành màu vàng hết í >"<

    Trước lúc đi đã xác định nó là nguy hiểm. Đã chuẩn bị đầy đủ bông băng, thuốc men. Đã chuẩn bị tinh thần xe hỏng nặng hơn Mộc châu nhưng cuối cùng thì ngoài 2 vết xước nhẹ ở tay & 2 viên Tiffy cảm cúm, vỡ gương vì lý do lãng xẹt ra thì gọi là nguyên vẹn trở về :D

    Cuối cùng là cám ơn toàn thể anh chị em trong đoàn đã cùng em trải qua chuyến đi này, ngoài cám ơn ra thì chẳng bít nói j`. Nhớ tất cả những gì mình đã cùng trải qua, đặc biệt nhớ món vịt luyện răng, măng đắng luyện lưỡi, " Kangaroo - máy lọc nước hàng đầu Việt Nam" x 6 đúp luyện tai :)))))))).
    & em đang mong chờ ảnh từ các bác, còn sau đây xin mạn phép up 3 cái ảnh mới down về làm hàng cho dân tình nó thèm :D
    [​IMG]
    ảnh này copy của bác Dinh Tuan

    [​IMG]
    ảnh này của bác Bồi

    [​IMG]
    ảnh này của bác Dinh Tuan típ
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Những cung đường - Pù Luông những ngày không mưa...! (từ facebook của bạn Trang Vũ).

    hững trải nghiêm mới, những cảm xúc khó tả làm m thấy khó ngủ và không mún ngủ, giống như "tình iu pé nhỏ" nói! =))Với m, m chỉ sợ khi tỉnh dậy vào một ngày mới, những cảm xúc này sẽ bị hòa lẫn trong những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật!

    Hành trình đến với Pù Luông được bắt đầu bằng chuyến vượt đèo đêm lên Bản Lác - Mai Châu. Một đoàn dài 16 xe nối đuôi nhau chạy trên đèo đêm, nhận ra nhau nhờ miếng dán phản quang gắn trên mũ và dưới chắn bùn. Thế nhưng không ai vượt dẫn, không ai tách nhóm, hỗ trợ nhau trên cả đoạn đường dài. Vui lắm khi cả đoàn dừng lại vừa ăn ngô luộc, vừa ngắm sao ở lưng chừng đèo. Rất yêu cái khoảnh khắc ấy! :x

    Lần này đi, mình chưa được thấy vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang ở Pù Luông vào mùa lúa chín như đã tìm hiểu trước khi lên đường. Nhưng những ruộng lúa nước, những thửa ruộng bậc thang xanh rì trài dài theo những con đường dẫn từ Mai Châu đến Kho Mường, Bản Nủa, Bản Kịt cũng đẹp có kém gì! Đặc biệt mình kết những con suối trong veo, nước mát lạnh như kem, chim bay **** lượn vòng quanh :)). Mặc dù là mình rất sợ nước và không biết bơi, nhưng không thể cầm lòng trước những con suối như thế, chỉ muốn được bơi cho thỏa thích, được đặt chân lên bãi sỏi nhiều màu lấp lánh dưới làn nước trong vắt.

    Sẽ nhớ những bản làng nhỏ bé nằm yên bình giữa đại ngàn sông núi, cái bình yên này chỉ muốn được núi giữ, được nắm lấy thật lâu, thật chặt.

    Thấy vui lắm khi gặp được những lời chào thân thiện của những cụ bà dân tộc đi ngược đường, của những bé con còn chưa nói sõi. Mình thấy tiếc vì lần này đi chẳng có cái kẹo nào cho các em. :(

    Những cung đường mới, luôn luôn là thách thức với những người đi phượt. Nếu con đường nào chạy cũng phê pha như đường HCM thì thực sự đi phượt cũng giảm bớt đi vài phần thú vị. Mình không phải là xế nên không biết cảm giác các xế thế nào, nhưng thực sự cảm xúc của 1 ôm như mình thì vừa thấy sợ, vừa thấy lo khi đến những đoạn đường bùn lầy, những con đường bé xíu ngoằn nghèo ôm lấy sườn núi, những con dốc khủng với nào là đá sỏi, đất nhão, những cây cầu tạm hơi vô duyên xuất hiện giữa 2 con dốc... nhưng sau mỗi lần cùng xế vượt qua thì hào hứng lắm, muốn thử sức nữa, nhưng trong lòng vẫn lẩm nhẩm cảm ơn trời phật vì đã đi qua an toàn! ;))

    Sẽ nhớ lắm những lúc cả đoàn hỗ trợ nhau vượt qua những đoạn khó, giúp nhau khi có xe gặp sự cố và đặc biệt sẽ nhớ 2 cái gương của Hải dớ và cú lộn hố như phim =))).

    Đường HCM ngày trờ lại - gần tròn 1 năm - mình chờ đợi lắm sau khi đã bỏ lỡ cung Tây Nghệ An và cảm xúc lần này thực sự khác! Được vi vu trên đường, m như nắm được vào gió, chạm tới nắng, nghe thấy tiếng rì rầm của rừng cây, của những cánh đồng ngô đang thời kỳ lên bắp.
    Và vẫn luôn mong ngóng ngày trở lại! :)

    Nhưng để m có được những trải nghiệm này thì thật sự là phải nhờ xế tuyển! ;)) Cảm ơn xế tuyển đã "vất vả" xế chị nhé! :)) Hum nào sẽ đền đáp bằng một chầu kamen! :)))

    Nữa là cảm ơn các leader, mama đã tổ chức cho đoàn 1 chuyến đi thú vị, quy củ và an toàn như vậy! :)

    Đặc biệt, cảm ơn trời đất vì đã không mưa! Cả đoàn đã về điểm danh đầy đủ! :D


    Chào thân ái và quyết chiến (các cung sau)! ;))

    [​IMG]
    Đường ***********

    [​IMG]
    Suối Cá Thần..
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Những nẻo đường Pù Luông...

    Vì những linh cảm... tôi mới viết...! Các bạn đọc bị sai đâu...đừng kêu nhá. Âm thầm bảo và nói nhỏ thui... hi`hi` tớ là dân kỹ thuật mà. ;)


    Ngày 1: Những linh cảm của tôi...
    Đúng như kế hoạch từ đầu năm cùa gia đình Trekkingfan và đến hẹn lại đi… đến ngày lại tập trung và đến giờ lại xuất phát. Nắng vàng không còn rát nữa, gió bắt đầu se lạnh và nhất là cánh đồng lúa của Pù luông giục chúng tôi lên đường ngay.

    [​IMG]

    Ảnh: Những nẻo đường Pù Luông

    Và ngày ấy 27/5 bọn tớ hẹn nhau tại BigC. 18h, 35 con người với 19 xe từ từ chuyển bánh và thằng tiến theo hướng theo Đại Lộ Thăng Long, Xuân Mai đi Hoà Bình, theo hướng Sơn La, qua Thung Khe, Toòng Đậu, Mai Châu. (Đường Hà Đông có gần hơn… nhưng theo kinh nghiệm của chúng tối, xuất phát vào ngày thứ 6: đường đông và hay tắc đường do vậy chưa chắc đã nhanh hơn so với đi ĐL Thăng Long).

    [​IMG]
    Ảnh: Xuất phát tại BigC


    Sau hơn 1h xuất phát chúng tôi đến Xuân Mai nghỉ ăn Tối và cũng để chia tay 3 xe, 3 người bạn tiễn đoàn từ Hà Nội đến Xuân Mai…!Quân béo, Mr Thắng và Hà Sim Cảm ơn những người bạn luôn luôn nhiệt tình hết mình với nhóm, những đoạn đường các bạn đi cùng... đã làm chúng tối nhiều lúc phải cảm động… ! Chia tay xong, còn lại 32 tình yêu bé nhỏ… 16 nam, 16 nữ và 16 em chiến mã, đã phục vụ chúng tôi trên những nẻo đường đi.


    [​IMG]
    Ảnh: ăn tối ở Xuân Mai


    Sau khi ăn uống xong và nạp nhiên liệu cho các chiến mã… khoảng 21h chúng tối lại tiếp tục xuất phát và điểm dừng chân chúng tối là Mai Châu, một điểm du lịch sinh thái công đồng nổi tiếng của tỉnh Hòa bình. Tuy nhiên, nó chỉ xứng đáng để các bạn trẻ làm điểm nghỉ đêm trên hành trình chinh phục miền Tây Thanh Hóa.

    Trong đoạn đường đi đêm đó… có một chuyện cũng làm tôi suy nghĩ trong vài ngay qua. Nhưng tôi vẫn nghĩ linh cảm của mình là đúng, em luôn đồng hành bên cạnh chúng tôi…! Một người bạn, một người chị, một người em gái của nhóm đã không còn, để trải nghiệm với chúng tôi những cung đường ấy… Nhưng tôi tin hình bóng của em luôn luôn ở bên chúng tôi và vẫn đồng hành với chúng tôi trên những nẻo đường.

    Theo lịch trình củaa những cung đường, khi lần nào qua đoàn đường Cao Phong đó, tôi cũng cho cả đoàn ở lại 1 lúc và thắp cho em 1 nén hương. Nhưng lần nay vì nhóm qua đông và cũng nhiều thành viên mới, tôi cũng không muốn cho các bạn biết…! để các bạn suy nghĩ nhiều trong cả chuyến đi…
    Tôi cũng chỉ bảo Lee Anh! Em dừng lại, và đại diện nhóm thắp cho Nhung nén hương. Nhưng có một chuyện cũng rất lạ… cách chỗ Nhung mật khoảng 2km. Có 1 trạm các anh công an giao thông trực đêm… cả đoàn đi qua an toàn không ai bị kiểm tra giấy tờ… riêng bạn Lee Anh được các anh ấy vẫy lại (xe bạn ấy là người cầm Hương và sẽ đỗ lại chỗ Nhung).
    Theo Lee Anh nói: anh ấy chỉ hỏi vài câu… và cũng cho đi, khi Lee nhắc đến một người bạn đã mất!, anh ấy cũng nhận ngay được là ai…! Và theo lời kể lại của Lee như vậy, Tôi cũng đã nghĩ Nhung luôn đồng hành bên chúng tôi.

    Và vẫn theo lịch trình đúng 11h có mặt tại bản Lác chúng tôi nhận nhà Số 7 và nghỉ đêm ở lại đó… Một ngày đã qua, khởi đầu cho bao nhiêu chuyện cũ và chuyện mới... và đêm đã về khua mọi người dần dần vào trong giấc ngủ.


    [​IMG]
    Ảnh: bản Lác nơi chúng tối nghỉ đêm đầu tiên

    [​IMG]
    Ảnh: buồng chuối tại bản Lác... thêm hương vị cho bữa sáng chúng tôi.


    Thông tin cho các bạn:

    Nhà sàn số 7 Bản Lác – Mai Châu – Hoà Bình
    Liên hệ trực tiếp: 0945 963 408 ( Chị Tim)

    Nhà sàn số 19 Bản Lác – Mai Châu – Hoà Bình
    Liên hệ trực tiếp: 0987 303 118 ( Hương Mơ)

    hoặc Nhà sàn số 2 Bản Lác – Mai Châu – Hoà Bình
    Liên hệ trực tiếp: 0975 641 304 ( C.Nga)

    - Tiền ở: 20k/người
    - Ăn sáng: 20k/người (ăn sáng: mỳ tôm, xôi hoặc cơm lam)
    - Tiền vé thăm quan 7k/người (có 1 bác bên UBND xã qua thu, sau khi thông nhất với bác và lệ phí phải đống cho 32 người là 100k).
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    TrekkingFan: Đi và viết....Pù Luông cảm nhận và chia sẻ…!

    Phần 2: Chiều trên bản Nủa và Những lơi nguyền hang Nủa


    Ngày 2: Chúng tôi xuất phát từ Mai Châu tỉnh Hòa Bình vượt qua quốc lộ 15C đến huyện Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa, đây là chặng đường chính trong suốt hành trình lần này. Quãng đường dài chừng 60km nhưng chúng tôi đã không ngặp nhiều khó khăn của con đường và cái nắng gay gắt miền Trung này.


    Từ bản Lác 7h30 chúng tối xuất phát đi Co Lương và đoạn đường từ Co Lương đến Bác Thước gió cũng khá đẹp so với năm trước. Cảnh vật như theo chân chúng tôi, cả đèo dốc, cả cỏ cây, cả chim muông và cả ánh mặt trời.

    [​IMG]

    Ảnh: Ngã 3 Bá Thước - Hồi Xuân

    Và đến Co Lương chúng tôi nghỉ lại 1 lúc để tiếp tục nạp nhiên liệu cho những chú chiến mã và tiếp tục hành trình từ Co Lương đến Kho Mường trong buổi sáng.. sau những con đường quen thuộc cách đây 1 năm. Đường có đẹp hơn… nhưng cũng khá bụi và nhiều đoạn vần đang thi công…

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: đường bụi Co Lương – Kho Mường

    Và đúng đến 11h chúng tôi đã có mặt tại Kho Mường 1 năm về trước ở tại Kho Mường buổi trưa chúng ngôi nghỉ lại nhà anh Nam nhưng vì lý do chúng tôi không liên hệ được và đã đặt cơm sẵn nhà Bác Nếch… (70k/người). Và sau khoảng 1h để các bạn dạo chơi ơ những con suối và hang dơi đẹp nhất nhì Việt Nam.

    Con suối Kho Mường chảy vắt ngang qua thung lũng, nước mát lạnh là một nơi tuyệt vời để quên đi những mệt nhọc trên đường. Sau khi tắm suối chán chê, chúng tôi đi thăm hang Dơi, một hang động khá lớn cách bản không xa.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: Một góc kho Mường

    Kho Mường vào mùa lúa chín là điều hấp dẫn nhất với đám chạy xe như chúng tôi. Đứng từ trên cao nhìn toàn con suối vắt qua những ruộng lúa bậc thang đang vàng ươm. Những bát cơm gạo mới thơm nức khiến người đến không thể nào quên.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: Hang dơi ở kho Mường

    Sau khi đã khám phá kho Mương, 12h chúng tôi về lại nhà bác Nếch để ăn trưa và nghỉ trưa tại nhà bác ấy.

    [​IMG]

    Ảnh: Bữa cơm tại nhà bác Nếch – kho Mường.


    Sau hơn 3h chúng tôi nghỉ trưa tại Kho Mường vì thời tiết khá nắng… đến 14h30 nhóm chúng tôi lại xuất phát lên đường và địa điểm tiếp theo là bản Nủa, và từ Kho Mường qua Phố Đoàn có 2 con đường đường để chúng tôi đến… với ấn tượng con đường này hơn 1 năm trước vì gặp mưa rừng. Chúng tôi đã khiếp sợ... cũng không muốn đi lại con đường đó cảm nhận lại với một ngày không mưa.


    Nhưng qua thông tin, Tôi hỏi bác Nếch thì từ Kho Mường đến Phố Đoàn có 1 đường khác đi theo Rừng và ngắn hơn khoảng 2km và xe máy vẫn đi được…

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: Con đường từ kho Mường đến Phố Đoan
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: Con đường từ kho Mường đến Phố Đoan
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: Con đường từ kho Mường đến Phố Đoan

    Theo lời bác Nếch bảo là bọn cháu chắc không đi được đâu, đường khó lắm! chỉ dân ở đây mới dám đi. Khi nghe lời bác ấy nói càng làm chúng tôi phải tò mò và muốn khám phá thứ thách đó… và chúng tôi lên đường.

    Đoạn đường từ Kho Mường đi Phố Đoàn có lẽ là đoạn đẹp nhất trong cung đường này. Những ngôi nhà sàn ẩn sau hàng cau, cọ…,những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, những con suối trắng xóa ngang đường, vách núi đá vôi sừng sững với thảm thực vật dày ken kín hiện lên dưới ánh nắng sớm trông vô cùng quyến rũ.
    Men theo con đường rừng ngay bắt đầu vào rừng đã thấy gian nan bởi những con dốc thế này… càng đi tôi càng nhớ về những con đường mình đã qua. Như Tây Côn Lĩnh hoặc Háng Tề Chơ ngày nào…

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: Trên đường đi từ Kho Mường – Phố Đoan
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: Trên đường đi từ Kho Mường – Phố Đoan
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: Trên đường đi từ Kho Mường – Phố Đoan
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: Trên đường đi từ Kho Mường – Phố Đoan


    Từ Phố Đoàn, chúng tôi mất 20 phút để đến với bản Nủa và lúc đó cũng hơn 3h chiều, sau khi vào nhà anh Hoàng ở bản Nủa: nơi chúng tôi ăn, nghỉ cho ngày hôm nay.

    Đến với bản Nủa một ngày trời đẹp… tôi thấy Cảnh vật thanh bình và nhẹ nhàng quá! Nắng chiều xiên xiên qua chái nhà lợp rạ ẩm mốc, cũ kỹ. Ở phía xa, lúa đang óng lên một màu vàng ruộm, một bức tranh mang đầy sắc màu trù phú và đủ đầy và Những mái nhà sàn đơn sơ nằm san sát bên nhau trên lưng chừng núi, dưới đám lá cọ đang vươn mình như che chở, con đường đất đỏ dẫn vào bản khi chạy giữa cánh đồng bát ngát, lúc chênh vênh vắt vẻo lưng đèo. Khung cảnh êm ả và quá đỗi dịu dàng khiến lòng lữ khách như chùng xuống.



    [​IMG]

    Ảnh: chiều về bản Nủa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: chiều về bản Nủa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: chiều về bản Nủa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: chiều về bản Nủa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: chiều về bản Nủa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: chiều về bản Nủa

    Vì thời gian vẫn còn sớm chúng tôi dự định trekking các bạn Cao Hoong và bản Kịt. Nhưng theo lời anh Hoàng thì ở đấy có một hang động còn rất nguyên sơ và đẹp nhất nhì Việt Nam theo các anh ở đầy… thì chưa có ai đã khám khá được tận cùng hang đông thiên này (Chi tiết ở phía dưới...)

    Sau khi khoảng hơn 1h khám phá thử sức mình, chúng tôi đã quay lại với đập Nủa để bắt đầu màn tắm bikini của các thành viên trong nhóm.

    Ngoài đồng, lũ trẻ đang nô nghịch. Đứa chạy tíu tít trên đồng, đứa quẩn bên chân mẹ đang cố gom rạ vào gùi, những cô gái Thái đang tắm chiều. Những hình ảnh như thể trong sách vở đang bước ra trước mắt, thật tới mức tôi biết mình hoàn toàn có thể chạm vào.


    [​IMG]

    Ảnh: những đứa trẻ ở bản Nủa

    Chiều lặng lẽ trôi và đến giờ chúng tôi lại ngồi tụ tập bên nhau, và cùng vui vẻ cùng nhau với những chén rượu ấm long với bữa cơm chiều ở nhà sàn của anh Tuấn. Đêm thứ 2 cũng là đêm cuối cùng chúng cùng ở Pù Luông, với 32 con người và cũng nhiều thành viên mới họ có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau và cùng giới thiệu cho nhau về mình…. Để các bạn hiểu nhau hơn.

    [​IMG]

    Ảnh: đêm về trên bản Nủa
    Và cứ thế thời gian cứ đi qua, đêm bản Nủa… đã đến, tiếng côn trùng kêu rỉ rả ngoài cánh đồng. Những ô cửa sổ nhà sàn mở ra lộng gió. Những tấm đệm bông lau đã trải, đám khách đường xa vừa ngả lưng vừa cười nói vu vơ.

    Những lời nguyền hang Nủa...!

    Buổi chiều ở bản Nủa, anh Hoàng đưa chúng tôi đến với hang Nủa qua câu chuyện anh Hoàng kể (anh Hoàng là chủ nhà nơi chúng tôi nghỉ tối): những câu chuyện về cái hang huyền bí là có thật. Anh chỉ về một ngọn núi nhỏ phía cuối bản, không cao lắm, đứng từ xa nhìn lại như nấm đất mọc sau làng. Theo lời Hoàng, hang động nằm trong lòng quả núi này. Từ khi phát hiện ra chưa một ai đi hết được chiều dài của nó. Đời ông, đời cha truyền lại rằng ở trong đấy đã từng có nhiều người sinh sống, họ lập mộ, giấu vàng, rồi yểm bùa, nên hễ ai xâm phạm vào cái hang đó, đào bới lấy đi những đồ vật ở trong như chén, bát, tiền xu lập tức gặp thảm họa.

    Hỏi về sự tích hang Nủa, Anh Hoàng nói: ông cố nội tôi là người lưu giữ rất nhiều câu chuyện xa xưa của người Thái ở đây, để tôi tìm lại những cuốn sách mà cụ đã dày công ghi chép. Theo như các ghi chép của cuốn sách này thì hang Nủa rất thiêng, vì nó gắn với truyền thuyết "xanh kiếm" (Theo cách nói của người Thái) về một thanh kiếm xanh bí ẩn.

    Chuyện kể rằng, cái thời điểm người Thái chuyển về Pù Luông sinh sống, lập bản đã lâu lắm rồi, cũng không ai nhớ nổi nữa. Lúc ấy, rừng thiêng nước độc, cuộc sống của họ còn cực kỳ khó khăn, nhiều người còn phải trốn vào trong hang núi tránh thú dữ. Có hai anh em mồ côi nọ, gia cảnh cực kỳ khó khăn, người anh quanh năm đi làm thuê vẫn không đủ nuôi em. Trong một lần buồn chán người anh bỏ vào trong hang, ngồi khóc cho thân phận mình. Bỗng anh nhặt được một khối sắt xanh biếc, dài, không rõ hình thù gì. Anh lẩm bẩm: Nếu là linh vật thì hãy giúp tôi xây dựng cuộc sống cho gia đình, cho bản làng, tôi nguyện sẽ không làm bất cứ một điều gì xấu xa. Lạ thay, khối sắt bỗng vụt sáng và hóa thành một thanh kiếm xanh biếc, chém sắt như chém bùn, bay xuống rơi vào lòng bàn tay. Từ đó, người anh dùng thanh kiếm đó trừ gian diệt ác, trừ thú giữ, làm cho cuộc sống của người Thái ở bản Nủa ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất. Người em cũng muốn được như thế, nằng nặc đòi mượn anh thanh kiếm. Nhưng người em có tâm địa đen tối, lại có kẻ xấu xúi giục nên đã giết nhiều người vô tội.
    Chuyện đến tai anh, người anh đau khổ tìm đến hang Nủa cầu nguyện: Xin linh vật hãy trở về, và hãy diệt trừ những kẻ tàn ác gây họa cho bản làng. Lời cầu xin chưa dứt, thanh kiếm bỗng vọt lên không trung, bay lượn chém chết người em bất nghĩa, rồi như một cơn gió cuốn trở về hang Nủa. Cùng lúc ấy là một trận động đất xảy ra, trời đất rung chuyển và bao nhiêu đất đá đổ xuống chôn vùi cửa hang cùng người anh tội nghiệp bên trong. Phải rất lâu sau nữa, người ta mới tìm được lối đi khác xuống hang, và cây kiếm chỉ còn dấu tích là một cột đá xanh biếc trong hang.

    Cho đến bây giờ, hàng năm, dân bản vẫn tổ chức cúng tế, ngay cạnh chiếc cột đá kia, cầu cho mùa mang tươi tốt, cuộc sống ổn định.

    Khám phá động thiêng….!

    Chiều hôm ấy, Anh Hoàng dẫn chúng tôi xuống vào trong hang Nủa. Anh Hoàng không quên dặn trước chúng tôi đừng gây ồn ào khi vào trong hang…Tôi cũng không hiểu và chỉ nói với các bạn trong đoàn, nói To đá dơi vào đầu đấy….! Và trước khi vào cửa hang tôi thánh anh Hoàng lấy ra từ túi một cái khăn mầu đỏ... rồi anh tự cuốn vào tay trái của mình. Tôi cũng tò mò và hỏi... anh ấy cũng trả lơi bảo mình cũng mê tín 1 chút. Tôi cũng lấy chiếc khăn răn trên tay và hỏi cái này em cuốn vào tay được không...! anh Hoàng cười và bảo chắc chắn là không.

    Sau một hồi len lỏi qua nhà dân, lên lưng chừng núi, anh Hoàng dừng chân trước một bụi cây rậm rạp, và chỉ cho chúng tôi cửa hang. Đó là một lối đi rất nhỏ đã bị bụi cây che khuất, phải nhẹ nhàng lắm mới lọt vào được mà không bị xây xát. Vì nhóm đi khá đông nhưng vì địa hình khó khăn chỉ còn lại 7 bạn vào trong hang nủa gồm: Tôi, anh Lý A Sáng, Hải TỊT, Ngọc, Linh và Hương cùng với anh Hoàng là người dẫn đoàn, còn lại các bạn ở bên đập Nủa.

    Chúng tôi tụt từng người xuống một. Bên trong tối om, nhưng càng vào sâu thì cái hang càng rộng ra, kéo dài. Với 2 cái đèn pin mang theo, chúng tôi mò mẫm đặt chân lên từng phiến đá để chui xuống bên dưới. Không thể diễn tả nổi cảm giác lúc đó đối với một người ưa khám phá, một chút rờn rợn, một chút phấn khích, nhất là khi Anh Hoàng nói nhỏ với Tôi rằng từng có rất nhiều người thấy một con rắn cực to xuất hiện trong hang.
    Lòng hang khá rộng rãi nhưng ghồ ghề

    Sau một lúc vất vả, mò mẫm đi ước chừng cũng được vài trăm mét, một hồ nước ngầm xuất hiện loang loáng dưới ánh đèn pin. Trên đỉnh hang, nước róc rách chảy, giọt từng giọt xuống các phiến đá và hồ nước. Anh Hoàng bảo trước cũng đã từng có người mang theo cơm nắm, lội nước quyết tâm đi đến tận cùng của hang, nhưng đi mãi mấy ngày không hết đành quay trở ra. Đợt ấy dân bản tưởng anh ta đã bỏ xác trong hang thiêng, đã chuẩn bị hậu sự và cho thanh niên đi tìm. Sau nghe kể lại cái hang ngầm dài lắm, dễ mà kéo đến tận trong bản Kịt, bản Bá, cách Nủa 10km, kéo sát tới Mường Khến, Hòa Bình.

    Anh Hoàng rọi đèn pin vào một cái hốc lớn bên phải hang, hiện lên một cột đá sừng sững, cạnh đó có một khối đá phẳng lỳ, trông giống như một chiếc bàn thiên nhiên tạo ra. Anh Hoàng bảo rằng đó là thanh kiếm báu trong truyền thuyết mà chúng tôi đã được nghe, và bên cạnh là chiếc bệ rồng. Mỗi dịp năm mới, các bô lão trong bản bao giờ cũng tổ chức cúng bái thần linh ngay trên cái bệ rồng ấy.
    Khi ra đến ngần cửa Hang, anh Hoàng nhặt mảnh gốm vỡ không còn nguyên vẹn cho tôi xem. Nhìn kỹ, vẫn thấy hoa văn được chạm khắc một cách tinh xảo, giống như là trên những chiếc bình gốm cách đây mấy trăm năm mà tôi đã được xem trong một buổi trưng bày cổ vật.

    Mấy chúng tôi ngồi còn chém gió với nhau, người thì bảo mang từ Hà Nội lên, người thì bảo thời lý, thời Trần… ai cũng đóng góp 1 câu! Vì chúng tối cùng chẳng biết gì.

    Và anh Hoàng nói trước đây dân bản đã tìm thấy nhiều dấu tích chứng tỏ rằng trước đó đã từng có người sinh sống trong hang đá. Những hiện vật được tìm thấy thường là chén, bát, đồ sành sứ cổ, cả những đồng tiền xu đã rỉ nát mà chưa xác định được niên đại, một số kẻ hám tiền lén lút mang ra ngoài bán lập tức mang họa (?!). Nhìn xem đồng hồ thấy khá muộn không thể đi tiếp được nữa, chúng tôi quyết định quay trở ra, để các bạn ở bên ngoài không phải đợi, Và tôi nói với anh Hoàng phải một lần nữa tôi sẽ đến Pù Luông và chuẩn bị vật dụng đầy đủ, sẽ làm một chuyến thám hiểm tìm điểm cuối của cái hang thần bí này.

    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh: hang động bản Nủa




    Thông tin thêm Kho Mường:
    Ngủ nghỉ: 40 – 50k/người
    Ăn uống: 50 – 70k/suất
    Nhà Bác Nêch: 03738690293 hoặc 0945801124
    Nhà Anh Nam: 01694904372 hoặc 03738677922
    Thông tin bản Nủa:
    Ngủ nghỉ: 50k/người
    Ăn uống: 50 – 70k/suất
    Nhà Anh Hoàng: 01279973969
    Nhà Anh Minh: 0125.755.0703
    Thông tin bản Kịt 1:
    Ngủ nghỉ: 50k/người
    Ăn uống: 50 – 70k/suất
    Nhà Anh Thao Trưởng thôn: 01672494420
    Note: ăn uống, và đi lại bản Kịt rất khó khăn do vậy các bạn quyết định xem ở đâu cho thuận lợi nhé.
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Lần sau các bạn chỉ cho mỗi bài viết tối đa 10 ảnh thôi nhé. Nặng quá khó theo dõi lắm :D.
    Cảm nhận hay lắm Bồi, viết tiếp đi.
  6. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Pù Luông - Một cảm nhận sâu lắng (của Tramy Nguyen)


    Chuyến đi này có lẽ xuất phát điểm của tôi không giống như mọi người. Ngay như title Pù Luông tìm lại cảm xúc đã nói lên tất cả, chuyến đi này là chuyến đi kỷ niệm của 1 số thành viên trong đội Trek, còn lại là các bạn mong muốn được khám phá, chinh phục những vùng đất mới, bị quấn hút bởi những gì đã được nghe, được xem qua ảnh của những mem cũ. Tôi cũng chỉ vô tình biết được cung đi Pù Luông này và sau khi đọc qua hành trình dự kiến, đã mạnh dạn đăng ký nhưng cũng chẳng hề nghĩ là mình sẽ đi theo đoàn đến phút cuối. Chỉ nghĩ là cứ đăng ký thôi, chắc gì đã được, vì nhìn thấy các mem đk đông quá, mình lại đi lần đầu, chẳng có xế, có xe. Nhưng đúng là phải cảm ơn a Lee Anh, chỉ sau 1 cái sms của tôi, a Lee đã hứa sẽ sắp xếp xế cho tôi, và tôi chờ ngày lên đường. Thật lòng mình, tôi không có cái cảm giác của 1 người sắp lên đường đi phượt, ko có cái cảm giác háo hức để đánh dấu rằng tôi đã đến đây, đã vượt qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu khó khăn để đến đây. Tôi chỉ muốn đi, đi đâu cũng được, đi để quên 1 số thứ, để bắt đầu lại 1 số thứ, chỉ muốn chìm mình vào trong một cái không gian mới, một hơi thở mới, một tập thể mới với những người bạn mới. Đã xem đi xem lại các note về Pù Luông, các ảnh về cung này, đường đi gập ghềnh, khó khăn, mưa rừng, ngã xe, tất cả...... Và quyết tâm lên đường

    Nhưng hình như là do chủ đích của tôi hơi mang tính cá nhân nên có bị 1 chút trục trặc, mãi mới tìm được xế, mà xế lại không có xe, xế ra bảo: "em về tìm xe rồi có gì nhắn tin cho a nhé", xong ko quên nhắn nhủ cho 1 câu: "Cung này anh đi rồi" Có nghĩa là tôi muốn đi thì bắt buộc phải tìm xe. Thế là bắt đầu công cuộc mượn xe. Xe đã có. Chắc mẩm là đã ok rồi, cũng hẹn hò giờ giấc qua đón xế, đến sát giờ ko thấy manh động gì, yên tâm. Vừa đổ xăng xong, đang ngồi ở hàng sửa xe máy quen bảo nó lắp gương, bơm lốp và thay dây phanh mới thì a Lee gọi. Phút 89, xế bỏ cuộc. Tự dưng thấy ức chế. Nhưng a Lee bảo tôi cứ ra chỗ tập trung, cứ yên tâm. Và... cuối cùng tôi lại thành "cục nợ" của a Bồi

    Đúng 18h, chúng tôi lên đường. Thật ra cái hành trình này dài quá, di chuyển nhiều quá, các địa danh trên đường tôi cũng không nhớ được hết tên, chỉ nhớ được 1 số tên địa danh chính mà chúng tôi nghỉ lại thôi. Và cái điều mà tôi không ngờ được là hình như cái sự máu mê chinh phục đã ngấm sang tôi từ lúc nào không biết. Ngồi làm ôm a Bồi, tôi cũng ko dám trò chuyện, hỏi han gì nhiều, vì biết a là leader, phải tập trung cao độ lái xe, và nhìn đường nữa. Hơn nữa, chúng tôi lại đi vào buổi tối, đường cũng nhiều đoạn dốc, trên đường lưu thông rất nhiều xe tải, có xe tải phóng rất ẩu, trong lòng cũng hơi ghê ghê. Từ trước đến giờ, tôi cũng đi khá nhiều nơi, xa có, gần có. Nhưng toàn đi ô tô hoặc tàu hỏa, cứ lên xe là vứt balo xong là ngủ, sáng mở mắt là đã đến nơi rồi. Mà nếu có đi xe máy thì cũng chỉ gần gần thôi, chưa bao giờ đi xe máy xa như vầy. Tôi nói với mẹ là con đi Hòa Bình, chắc tầm 80km thôi...

    Ngày hôm t6, phố Hà Trung mất điện, cơ quan chạy máy nổ, ung hết cả đầu, có mấy cái quạt con con chẳng đủ mát, ko được ngủ trưa nên tối vừa đi vừa ngáp, may mà ngồi sau, lại đeo khẩu trang, tối mù mù chẳng ai nhìn. Mà cũng rợn rợn nên chẳng dám nhắm mắt ngủ, cứ phải căng hết cả mắt ra để nhìn đường. Cũng may là ăn tối ở Xuân Mai xong, trời bắt đầu lạnh, nên cũng tỉnh táo được đôi chút. Ngồi sau a Bồi, thấy a Bồi gọi cho a Lee qua chỗ Nhung ........ Tôi lờ mờ hiểu. Không dám hỏi ai, cũng không dám kể với ai. Tự dưng thoáng lên nhoi nhói trong lòng. Tôi biết cảm giác của a Bồi và a Lee và của những ai biết về câu chuyện đó, vì tôi cũng đã từng ở trong trường hợp đó. Bạn tôi cũng đã mất vì tai nạn giao thông. 2 anh em chơi với nhau được khoảng 5 năm. Và phải rất lâu sau chuyện đó, tôi mới lấy lại được tinh thần, và cũng phải rất lâu sau đó nữa tôi mới dám đi qua cái chỗ xảy ra vụ tai nạn. Không phải vì sợ đi qua đó sẽ có chuyện gì xảy ra với mình mà vì sợ sẽ phải nhớ lại mọi chuyện...

    Có lẽ những dòng vừa rồi tự sự quá và hơi buồn, vì tôi đi chuyến này với tâm trạng ban đầu không ổn định, trong lòng khá nhiều bất ổn. Nhưng khi lên đèo, thật ra cũng ko nhớ tên là đèo gì, chỉ nhớ là ở Hòa Bình rồi thì phải, tôi đi đầu tiên nên quan sát được tất cả mọi người trong đoàn. Và cảnh ấn tượng nhất đối với tôi trong chuyến đi vừa rồi là hình ảnh cả đoàn nối đuôi nhau trên đèo. Quá đẹp! Trên trời là sao, sao gần đến mức tưởng chừng như với tay được. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều sao đến thế (Ở cái bầu trời phố Hàng Chuối bé xíu nhà tôi chẳng mấy dịp được nhìn ngắm sao thỏa thích thế bao giờ). Còn phía dưới đèo là 1 hàng dài ánh sáng đèn xe máy nối đuôi nhau uốn lượn theo độ cong của con đường. Đoàn kết và kỷ luật. Tôi thật sự khâm phục. Có đoạn 1 xe chạy lên trước, tôi mới có dịp ngắm nhìn từ đằng sau cái ánh sáng của miếng dán phản quang, đẹp thật. Cái điều đơn giản đến thế mà cái phút giây này tôi cũng thật đẹp kinh khủng...

    Và cũng chính từ lúc đó, tôi đã chú tâm hơn rất nhiều vào chuyến đi, để cảm nhận, để lưu lại trong lòng, trong tim những kỷ niệm, những trải nghiệm mới. Những giọt mồ hôi giữa cái nắng tháng 5 trên con đường đất đang làm đường dở dang, khói bụi mù mịt, có lúc tưởng chừng như không nhìn thấy gì. Những tiếng cười giòn tan của những người bạn mới, những lúc hú hồn vì những khúc cua, con dốc, đường gập ghềnh, thắt lại còn bé xíu. Những cơn gió mát bất chợt, từng đàn **** trắng ùa trong không trung. Rồi cùng nhau đi trek các bản, các hang động, cùng nhau ra tắm suối..., những người bạn thật tuyệt vời. Và khi đứng giữa cái thiên nhiên hiền hòa, trong lành ấy, thấy lòng thanh thản, nhẹ bẫng. Tôi thích cái cảm giác sáng sớm ra giữa ruộng lúa để tận hưởng cái không khí lành lạnh, ươn ướt, chạm tay vào từng bông lúa còn ướt đẫm sương. Lúa vẫn xanh rì, nhưng đôi chỗ đã xen lẫn vệt vàng rồi. Nhưng lúa xanh hay chín cũng không ảnh hưởng gì lắm. Chìm mình trong cái bát ngát, mênh mông, rì rào đó, thấy mình quá nhỏ bé, thấy rằng phải cố gắng tận hưởng thật hết mình những giây phút thư thái này. Đến lúc về Hà Nội rồi, sẽ chẳng còn được như thế, lại bị những vòng xoáy công việc cuốn đi, rồi những gì những gì nữa ai mà biết được.......

    Tôi đi phượt lần đầu, chẳng biết mô tê gì, cũng ko có kinh nghiệm gì, cứ thế là xách ba lô lên đường. Và đúng là chọn mặt gửi vàng, tôi thấy đoàn rất chuyên nghiệp, kỷ luật, đoàn kết. Ai cũng vui tính nhưng khi lên đường thì rất nghiêm túc và chấp hành tốt. Tất cả những cảnh đẹp, những tuyến đường các bạn đã up rồi, những kinh nghiệm trong việc đi đường, ăn ở thì lại càng có những người đã dạn dày kinh nghiệm chia sẻ rồi. Tôi chỉ có những cảm nhận chân thật nhất để chia sẻ thôi, những gì đã đọng lại thật sâu lắng. Nó ấm áp tình bạn bè dù chỉ là những người bạn mới quen, ấm áp bởi cái lau mồ hôi của 1 cô bạn, 1 cái đấm lưng của Xế đại ca (xin phép được gọi a Cao Bồi là Xế đại ca :P), cả lúc chia nhau gói dầu gội đầu và kem đánh răng nữa. Cảm ơn a Lee Anh đã tổ chức cho mọi người 1 chuyến đi thật vui và ý nghĩa (khổ thân a Lee Anh, đi chuyến này đen nhất hội), cảm ơn mama Trang Nguyễn đã lo chu đáo ăn ở cho mọi người, cảm ơn a Lý A Sáng đã gội đầu cho các chị em, cảm ơn tất cả các bạn, các bạn thật vui tính, đáng yêu và dễ thương, và đặc biệt cảm ơn a Cao Bồi đã xế em cả 1 quãng đường dài vật vã, dù lúc đường xấu nhất em cũng không phải xuống đi bộ và đẩy đít ^^, cảm ơn a đã care e nhiệt tình!

    Hy vọng là sẽ có thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều dịp hơn nữa để đi cùng mọi người. Yêu mọi người quá!

    P/S: đây là chuyến đi thành công nhất từ trước đến giờ vì bị muỗi đốt ít nhất, đếm được khoảng 12 phát trên người (cao điểm nhất là đã có dịp bị đến 50 chục phát muỗi đốt)
  7. hienrh

    hienrh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Pù Luông đã đi và đã về...
    những ngày nắng đẹp lang thang trong rừng,trong núi...
    văn lộn ruột nên dùng ảnh minh hoạ(có sử dụng cả ảnh của đồng bọn:">)
    [​IMG]
    BigC điểm khởi đầu cho hành trình... [​IMG] đường chúng tôi đi... [​IMG]
    [​IMG] nhà sàn trong Sương sớm ở bản Lác... [​IMG] buổi trưa kho mường... [​IMG] [​IMG]
    suối mát lạnh...
    [​IMG]
    Lúa xanh xanh...
    [​IMG]
    Ôm mỏng manh..[​IMG] [​IMG] [​IMG] hang Dơi kho mường hoang sơ... [​IMG] con đường Kho Mường-Phó Đoàn... [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] vẫn là lúa... [​IMG] [​IMG] [​IMG] về bản Nủa... [​IMG] [​IMG] [​IMG] Bản kịt [​IMG] [​IMG] suối cá... [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    và về theo đường HCM...

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    ...
    chuyến đi thành công tốt đẹp...
  8. qu0ctuankid

    qu0ctuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Anh Bồi cho em hỏi đoạn trek từ Kho Mường đi Hang Dơi cả đi và về mất bao nhiêu time ạ, cả đoạn trek vào Hang ở bản Nủa nữa
  9. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    - Hang Dơi ở kho mường đi nhanh thì mất 30 phút thôi và đi và về
    - Còn Hang ở bản Nủa thử đi đi... từ Nhà anh Minh hoặc anh Hoàng đi chỉ mấy 500m là tới cửa. Xong có thể thể vào đấy vừa đi vừa tìm hiểu có thể mất 2h. tuỳ vào tình hình thời gian... vì cái hang đấy đi không bao giờ hết. :D
  10. tram.nguyen

    tram.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bồi huynh viết bài cảm nhận mà như truyện chưởng ý nhỉ, văn hay đừng hỏi ^^

Chia sẻ trang này