1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TrekkingFan: Đi và viết

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Pù Luông – tình yêu và nỗi nhớ :D (Nguyen Tram)


    Bài này đáng nhẽ phải viết lâu rùi, ngay từ khi cái dòng cảm xúc còn tươi mới, dưng mà một phần vì đi về ốm vật vã nên chả có tâm trạng nào mà nốt với niếc, một phần là vì công việc ngập đầu nên lấp hết cả cảm xúc. Hum nay, nhân kỉ niệm 1 tuần của chuyến đi, tớ viết cái note này để tặng những mem của đoàn và để những mem ko phải của đoàn .. biết mà .. thèm, há há

    Chương 1: Tình yêu :D

    Tình yêu bắt đầu từ chiều thứ 6, ngày 27/05/2011 …

    Yêu lắm cái lúc leader phổ biến hành trình, chia làm 2 nhóm, nhắc nhở anh em đến sớm để tránh không làm ảnh hưởng đến đoàn, nhóm 1 phải có mặt từ 4h30, 5h xuất phát. Nhóm 2 thì 5h30 có mặt để 6h lên đường. Xe mình thuộc nhóm 1 đến từ 4h, lượn lòng vòng mua xăng, tập kết ở cổng Big C đúng 4h30, để rồi cuối cùng xuất phát với nhóm 2 hị hị (lúc này đã là 2 in 1 :D:D:D), thời gian thì.. chả nhớ nữa =)) [dưng mà đây cũng là đoàn đầu tiên mà thời gian khớp cực xịn, tất cả các thành viên đều chuyên nghiệp, đoàn kết, tuân thủ đúng “nội quy”, đánh nhanh rút gọn :D:D:D nói chung là.. chuận! xế mềnh cứ suýt xoa khen mãi :D:D:D]

    Rồi yêu cả những khi được cười đến chảy nước mắt bên đập nước… thực sự đã lâu, lâu lắm rồi không được cười vô lo như thế, mình bị thích cái đội quân nhí nhố này cực nhá :D:D:D

    Yêu những lúc được xế cõng ra mỏm đá ngồi nghịch nước, được lặng ngắm mọi người đùa nghịch, được cảm nhận cái yên bình mà đã lâu không thấy… và để biết rằng, đôi khi, ta cần sống chậm lại để thấy cuộc đời ý nghĩa hơn…

    Yêu những lời hỏi thăm chân thành từ leader, cái xoa đầu thật nhẹ của bác Bồi 92, và yêu lắm những tình cảm mọi người dành cho nhau, chân thành và nồng nhiệt… để rồi chợt nhận ra… đâu quá khó để nguời ta xích lại gần nhau hơn.. chỉ một nụ cười, một cử chỉ nhỏ nhưng xuất phát từ tận đáy lòng là đã đủ để kéo lại niềm vui ở một nơi xa xăm nào đó..

    Yêu những lúc làm chân dài ủng hộ xế đánh phỏm ;)) [ù 3 phát, lãi 250k, cả làng chạy hết =))] yêu cái cách Hải hâm nói chuyện, hài hước và chân thành nhưng kết lại thì là rất.. bắng nhắng :D:D:D[vẫn nợ nhà tớ 20k nhá =))], yêu cái điệu "I love you very much" của hội trưởng hội mặt nhàu :D [lần đầu tiên mình thấy cái hành động đó .. không bậy mà lại đáng yêu đến thế =))] Và còn yêu nhiều nữa những gương mặt không quen nhưng hoàn toàn không còn xa lạ nữa. (Lần đầu tiên mình join một hội phượt mà nhớ hết được tên các xế, ôm thì khoảng 80% :D:D:D – quá xịn ^^!)

    Và còn yêu nhiều thật là nhiều những con người và kỉ niệm nơi ấy… cảm ơn tất cả vì đã trao đi những yêu thương một cách vô điều kiện, tớ cảm ơn nhiều nhé :)

    Chương 2: Nỗi nhớ :)

    Và …. sẽ nhớ lắm cái nhìn xa xăm, buồn buồn của anh Bồi bên cửa sổ nhà số 7, lúc đó cứ nghĩ do mình quá nhạy cảm thôi, nhưng về đọc được note của anh, bất giác thấy nhói lòng, có lẽ...anh đã mang theo những tâm tư trĩu nặng đó suốt cả chặng đường. Anh à, bình yên, anh nhé..

    Sẽ nhớ lắm cái lúc hớt hải chạy xuống chỗ Hải tịt trình diễn kungfu, thấy cả xế, ôm và những nhà “tài trợ” đang nhiệt tình pose cho các phó nháy tác nghiệp, chả có chút sợ hãi, lo âu.. chỉ còn lại những tiếng cười… và rồi yêu cái cảnh cả nhà xúm xít đỡ xe, xế và ôm … Và vì được đi cùng những con người như thế, mình chẳng còn cảm giác sợ hãi hay đơn độc nữa…

    Sẽ nhớ lắm những lúc lên dốc, xuống đèo, những lúc đi theo đường.. nước chảy, những lần ngồi sau túm chặt áo xế và… nín thở… để rồi xế phải hỏi, “sao tự nhiên im lặng thế?” =)) và cũng nhớ như in cái cảm xúc ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi ấy... nhớ những nụ cười hồn nhiên, những lời chào thân thiện của dân bản.. và nhớ lắm những cái nhìn ngơ ngác của tụi trẻ... tiếc quá, lần này đi chẳng kịp chuẩn bị gì.. nếu có dịp quay lại, nhất định các em sẽ có quà...

    Sẽ nhớ lắm buổi tối cuối cùng, cả nhà quây quần bên nhau giao lưu trò chuyện, nhớ ba cái chi nhánh của nhà trekkingfan mới được anh Bồi thành lập, nhớ những nụ cười tươi và nhớ những hơi rượu cay nồng còn thơm mùi lúa.. .[ và đặc biệt nhớ rất rõ Máy lọc nước hàng đầu Việt nam - về mặt quảng bá thương hiệu thì bọn này phải gọi là đại thắng, nó ghim trực tiếp và tiềm thức người xem một cách rất bạo lực T__T ]

    Và còn nhớ, nhớ rất nhiều nữa những kỉ niệm không thế quên.. sẽ còn join với nhà trek nhiều cung nữa, và có lẽ cũng sẽ còn viết về nhà trek nhiều hơn nữa.. cứ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết này nhé các tình yêu :) Chúc cho những chuyến đi được bình an và chúc cho nhiều hơn nữa những con đường mới sẽ lại được in những dấu chân không biết mệt mỏi của các thành viên khoác trên mình chiếc áo “Treekingfan” hề hề
    ____..._____

    Cảm ơn các đấng thần linh phù hộ, cảm ơn ông bà tổ tiên độ trì, cảm ơn.. một ai đó… đã luôn đồng hành cùng đoàn.. và cảm ơn tất cả vì đã ..bình an trong suốt chuyến đi.

    Cảm ơn leader và mama vì đã làm việc không thể tuyệt hơn để có một chuyến đi nhớ mãi thế này. Cảm ơn các thành viên vì đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm mới trong cuộc đời mỗi người.

    Và đặc biệt, lời cuối cùng, tớ muốn cảm ơn bạn xế thân iu vì đã vững tay lái trong suốt cuộc hành trình (cho dù cũng kỉ niệm tớ một cú xòe lãng xẹt :P) Cảm ơn vì đưa cả đôi đi đến nơi về đến chốn, cảm ơn vì đã chăm sóc tớ chu đáo, và cảm ơn vì đã làm phó nháy “sịn” cho cả đoàn :D … còn nhiều cái cảm ơn nữa, dưng mà để khi nào rảnh tớ nói trực tiếp cho nghe :D:D:D


    [​IMG]
    Ảnh mượn của bạn xế :)
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6, sen hồng một độ...






    Blog Việt - Mỗi năm người yêu loài hoa sen thanh khiết chỉ được thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm mát lành của sen trong vài tháng hè ngắn ngủi.
    Mùa sen thường kéo dài từ giữa tháng 5 đến tháng 8 dương lịch hàng năm, nhưng dường như trong những ngày tháng ấy thì sen tháng 6 mang vẻ đẹp viên mãn giữa mùa. Nếu mùa sen năm nay bạn chưa dành thời gian để ngơi nghỉ đôi chân bên đầm sen và thưởng thức vẻ đẹp, hít thở hương thơm dịu ngọt ấy, mời bạn cùng Blog Việt ngắm nhìn chùm ảnh Sen hồng một độ, gửi từ FaceBook của bạn đọc Cao Bồi:

    [​IMG]
    Ảnh: FaceBook Cao Bồi​
    [​IMG]
    Ảnh: FaceBook Cao Bồi​
    [​IMG]
    Ảnh: Cao Bồi​
    [​IMG]
    Ảnh: FaceBook Cao Bồi​
    [​IMG]
    Ảnh: FaceBook Cao Bồi​
    [​IMG]
    Ảnh: FaceBook Cao Bồi​
    [​IMG]
    Ảnh: FaceBook Cao Bồi​
    [​IMG]
    Giới trẻ tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đến lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên hồ sen - Ảnh: FaceBook Cao Bồi​

    [​IMG]
    Không ngại ướt, chèo thuyền thúng ra giữa đầm để có những tấm hình độc đáo nhất!​
    [​IMG]
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Sen hồng nét mượt trong sương sớm...!






    Mới đó mà mùa sen đã về và ẩn hiện những màu trắng hồng trên mỗi gánh hàng hoa ban sớm. Còn nhớ mọi năm thời điểm tháng 5 đầu tháng 6 mùa sen mới chỉ bắt đầu có ngó sen nhưng năm nay sen dường như nở sớm hơn.
    Náo nức và hân hoan như bắt gặp hình ảnh sen nở lần đầu tiên vậy trong lòng cảm giác lâng lâng ùa về. Ấy là khoảng khắc sen hồng nét mượt trong sương sớm khiến lòng người thư thái dễ chịu vô cùng. Dăm ba câu chuyện hòa quyện cùng chén trà sen và ngồi thưởng trà ngay tại đầm sen đã trở thành thú vui tao nhã của đông đảo bạn yêu sen mỗi độ sen nở.
    Mời bạn cùng lắng mình lại trong những bức hình sen hồng nét mượt được gửi từ Facebook của tác giả Cao Bồi. Một tác giả quen thuộc với độc giả Blog Việt qua những chùm ảnh đẹp và say mê lòng người.

    [​IMG]
    Nụ sen e ấp đón chào màu mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Luôn vươn cao đón ánh sáng mặt trời
    [​IMG]
    Hồng nét mượt
    [​IMG]
    Bắt đầu bung nở từng cánh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thấp thoáng những màu xanh - hồng khiến lòng người như bình yên hơn
    [​IMG]
    Những cánh đầu tiên đã nớ thơm ngào ngạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và là hình ảnh như dịu lại chút ốn ào ngày thường xô bồ​
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cô Tô - Nói chung là yêu đó...! (Tramy Nguyen )


    Đã đang ngồi ở cơ quan-viết note. Tối qua cũng muốn nhảy vào mạng điểm danh và chém gió cùng đồng bọn cơ mà mệt quá nên đành ngậm ngùi đi ngủ. Sáng nay cũng định úp ảnh lên dưng mờ cũng mệt quá, cứ ém hàng đấy đã. Cũng ko ham hố viết note nủng gì đâu. Nhưng vì công việc đang trong thời gian quá độ, đang bị rỗi rãi, buồn tình lại ra 1 cái note, phải tranh thủ ko chiều mai bắt đầu vào guồng rồi, vớ vỉn lại chả có thời gian mà FB gì thì cảm xúc nó trôi tuột qua mất.

    Cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi, mong ngóng, đã đặt chân lên đảo Cô Tô. Bỏ qua tất cả những gì là mệt mỏi do quãng đường di chuyển quá dài và xa, 1 cung an dưỡng dã man (quýt xờ tộc, lần đầu tận hưởng cuộc sống xa hoa, lên xe xuống ngựa, hết lên xe lại lên tàu, rồi lại lên xe, cứ lên xe là ngủ, xuống xe là ăn), lần đầu tận hưởng cái cảm giác lộn tùng phèo còn hơn cả chơi Hải Tặc trong công viên Vầng Trăng. Bị ngồi cạnh vợ anh Con Cua và Thanh Hải, lúc đầu 3 người còn hò hét vì phấn khích quá, lúc sau lao đao, chị Bích phun nhiệt tình quá làm mình cầm lòng không được cũng phải cho ra 1 phát. haizz. Đến lúc chuẩn bị về thì chỉ muốn ở lại luôn Cô Tô lấy chồng thôi, nghĩ đến quãng đường về thấy xa xăm mù mịt quá... Đến giờ-tức là sau mười mấy tiếng rồi, mà người vẫn cứ lâng lâng. À không, phải nói là, người thì vẫn ngồi yên 1 chỗ, chỉ có đồ đạc xung quanh là vẫn quay mòng mòng thôi. Kết quả sau 2 ngày xõa nhiệt tình là người như con tôm luộc, mặt mũi đen nhẻm đen nhèm, trông như Xô ma li. Sáng đến cơ quan tí bị đuổi ra vì tưởng đứai nào vào nhầm chỗ. Nhưng mà phải công nhận là vui, rất vui, và cực vui. Tất cả đều là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ và ấn tượng.

    Biển xanh, trời xanh, nắng vàng, cát trắng. Tất cả đã làm nên 1 bức tranh Cô Tô thật đẹp. Cái cảm giác ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển cùng mọi người thật bình yên. Rồi tất cả mọi người cùng chơi những trò chơi mà theo nhận xét thì thật là chuối í, chuối cơ mà vui. Rồi tất cả xế lẫn ôm túm tụm ở cái giếng nước múc lấy múc để nước để dội cho nhau. Lần đầu tiên mà được tắm tập thể đông vui như thế. Và đúng thật là tắm tiên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lãng mạn gần chết. Trên trời là hằng hà sa số sao, ở dưới tối om om, thỉnh thoảng ở đâu ra nhập nhòe mấy e đom đóm. Chị em thì vừa tắm vừa nhòm quanh xem có cha nào rình rập quanh đấy ko. Cả cái không khí vui vẻ nhộn nhịp khi tất cả mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa BBQ buổi tối. Bên ánh lửa bập bùng, mọi người quây quần bên nhau cùng đánh chén, hát hò. Càng về đêm, bầu trời càng nhiều sao. Lại cùng nằm bên nhau ngắm sao, hò hét, nghe chuyện ma, rồi chả biết lăn quay ra ngủ từ lúc nào nữa, mệt quá đây mà.

    Các chị em+các anh em sau 1 đêm ngủ thân mật với nhau đã lấy lại sức, sáng sớm tinh mơ mờ đất đã í éo dậy chụp choẹt rồi. Các chị em cứ gọi là diễn như thi Next top Model còn các anh em thì cứ gọi là tác nghiệp nhiệt tình. Đang ngồi hóng ảnh đây, đợi đồng bọn phục hồi sức lực, có sức up ảnh lên là ngồi tag với cm đây mà tình hình là chưa thấy gì. Sốt ruột quá cơ í. Đi đến chỗ nào các tình yêu nhà mình cũng pose ảnh hết cỡ. Đang chém gió mà thấy cái máy ảnh lướt qua 1 cái là ko ai bảo ai dừng hình tạo dáng luôn. Hài hước cực. Lần đi Cô Tô tuy không đi đủ như lịch trình đã đề ra vì 1 số lý do khách quan nhưng vẫn thích vì cũng đã đi thăm thú được 1 số nơi như Ngọn Hải Đăng và Tượng Đài ******, thích nhất biển ở bãi Vàm Chảy, bãi cát trắng trải dài, biển xanh, sóng không quá to, các tình yêu tha hồ nhảy nhót và bơi lội.Hy vọng sau cung an dưỡng này, các tình yêu vẫn hăng hái đi Lý Sơn nhé

    Chúc các tình yêu chóng khỏe để chúng ta còn ọp ẹp, chiến đấu các cung tiếp theo nhé. Cảm ơn leader Cao Bồi, Lee Anh, mama Trang Nguyễn, bếp trưởng Tú Cẩm, cảm ơn bác Cao Bồi, cá Ba Sa, Sơn Nguyễn đã múc nước vẹo tay cho các chị em tắm táp, cảm ơn các nhiếp ảnh gia Comi Valanetin, Thanh Hải, Hoang Tu...., cảm ơn các tình yêu đã ăn chơi, xõa nhiệt tình làm tăng thêm thần vui vẻ cho chuyến đi. Cảm ơn tình yêu Trương Quỳnh Chi đã dẫn dường tốt quá làm chị bị thụt xuống hố nhá, cảm ơn tình yêu Chazzy Linh đã múc nước+cho tớ mượn quả dép hồng hồng tuyết tuyết. Hẹn gặp các tình yêu vào các cung tiếp theo. Yêu lắm

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cô Tô - Yêu đi nhé...! (Thảo Còi)



    Tháng 7 mùa bão, các con zời lên đường với niềm tin sắt đá ngày mai trời nắng, gió yên biển lặng để xõa cho hết mình. Thân phận phù thủy (cứ nhắc đến điều này, e là e tủi lắm đấy a Thắng ạ) trấn an ace , cứ yên tâm, ngày mai trời nắng to, biển thì e ứ biết vì e là phù thủy trên đất liền nhé! Cả nhà hò nhau, mai mà ko nắng đem mình ra tế thần luôn. Ứ sợ! trời cao ngập sao thế kia, mưa thế nào đc!

    Thế rồi ông trời cũng chiều lòng người, sáng ra trời nắng đẹp, cả đoàn háo hức lên thuyền ra đảo. Đi háo hức bao nhiêu thì ra cửa biển mới biết thế nào là sóng, thế nào là biển động. Ghế 4 người khoảng 230kg, thuyền chao qua chao lại thế nào mà ghế cứ kêu cót két, nhấc mông lên là đã xê ra đến 20 phân. Cả đoàn ace cho cá ăn chè cả lượt (1 cơ số người nhe răng cản cái, chỉ cho ra nước thôi, tiếc của, mấy khi ra đến tận Vân Đồn để ăn cái bánh trưng thịt xay đâu. =))))
    [​IMG]
    Vật vã trên thuyền 4h cũng vác đc 30 cái mạng ra đến đảo. Trời nắng vỡ đầu con thạch sùng, ace uể oải, phần vì say sóng, phần vì say nắng. Xe đón đoàn về nơi an nghỉ (chớ nghĩ linh tinh, là ăn - ngủ - nghỉ lâm thời nhé). Chả ai cười nổi. Nhưng vẫn còn sức xòe quạt đợi cơm. :)). Cơm nước ngủ nghỉ 1 chút, ta lại lên xe đi cầu THỦ MỈ (theo như a hướng dẫn thì nghĩa trong tiếng Hoa là ĐUÔI CON PHƯỢNG HOÀNG). Gọi là cầu nhưng nó là vách núi, một phần nhô ra biển. Đứng trên đỉnh cảm giác khoái khôn tả, gió ***g lộng như muốn hút mình xuống biển (trộm vía: nương mình theo gió thì giờ này chả còn ngồi đây mà viết note được). Đứng trên đỉnh nhìn sóng vỗ trắng xóa dưới chân núi, cảm giác phê thôi rồi. Nắng kệ nắng, ko cản nổi độ tự sướng của ace nhà Trek, cờ quạt khăn zằn lôi ra pose hình như trên đỉnh FANSIPANG. Ngạc nhiên 1 chút với sự yêu của nhà mình, đi biển vẫn ko quên mang cờ tổ quốc và khăn zằn như đi phượt, yêu cái.... hâm dở khác người này ghê gớm. :x
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô tô đẹp, rộng ngút ngàn tầm mắt, cảm giác trước biển thật nhỏ bé. Ánh mắt như lấp đầy bởi màu xanh - của biển, của trời, cảm giác nghẹt thở với vị biển mặn chát..... Nói nghe thì lãng mạn thơ thẩn vậy đấy, các bạn cứ thử đứng trước bờ biển sóng vỗ ào ào, thè lưỡi ra cảm nhận vị biển xem. Mặn đừng hỏi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia tay cầu THỦ MỈ, đoàn lên đường đến với ngọn Hải Đăng. Như đã nói "Đi Cô Tô ko lên cầu Thủ mỉ, ko qua ngọn Hải Đăng thì chưa gọi là đến Cô tô", mình xin bổ sung thêm là "Đi Cô Tô mà chưa đc chứng kiến sự kỳ diệu của lũ muỗi ở đây thì chưa phải đến Cô tô". Mà kỳ diệu thật, đứng thì ko thấy con muỗi nào, đi là các bợn ý bâu vào đốt lấy đốt để, mà con nào cũng vằn đen vằn trắng, đậu vào 2s rồi chết mà vẫn làm khổ chủ sưng 1 cục, ngứa kinh!. Chắc muỗi ở đây quanh năm sống quen với bão nên cái sự bâu đốt nó cũng kỳ diệu vậy đấy! Mình đến đây cũng đành sống chung với chúng nó vậy. :(. Sau 1 hồi bách bộ trên con đường rợp bóng cây, hoa nở tung tóe dọc đg đi, cùng lũ muỗi trên người, đoàn cũng đến đc với Đèn bển Cô Tô. Ôi cái đèn biển, nó hơi nhỏ so với trí tưởng tượng của mềnh, nhưng mà đứng trên đó hóng gió và ngắm cảnh thì đẹp đừng hỏi, mát đừng hỏi, nghĩ đến quãng đường xuống là chỉ muốn ở luôn trên này, ăn ở cùng lũ muỗi cũng đc......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thông tin thêm cho các bạn nào định đi Cô Tô là có dịch vụ xe ôm đưa lên tận chân cột đèn luôn nhé với giá cực mềm 10k/1 người/1 lượt. :>

    Trời về chiều, cả đoàn kéo nhau đến điểm hạ trại, do biển động và tình hình sức khỏe nên đoàn nghỉ tại Cô tô lớn. Cả đoàn thay đồ xuống biển....nghịch nước và chơi trò chơi. A Bồi chủ xị với những trò mà ai nhìn thấy cũng có phần....bệnh bệnh nhưng VUI, cười thỏa mãn như thể đã đạt được mục đích. Xế ôm tha hồ mà giao lưu, cọ xát nhóe. Ai ko đi cung này hơi phí, ai ko chơi trò chơi hơi bị tiếc. :)))). Giờ mới biết pác Bồi 92 nhà mềnh, gừng càng già càng cay, pác tu luyện thêm ngàn năm nữa rồi hãy nghỉ hưu nhé. :D

    Bơi lội xong thì đến phần hấp dẫn này: TẮM TIÊN nhóe. Trước khi đi mềnh cứ tưởng đùa hóa ra là thật..... ACE chung nhau 2 gàu nước, nude 1 mảnh (trên dưới tùy chọn) đứng xúm xít quanh miệng giếng, trên trời sao chi chít, đom đóm lập lòe nhưng vẫn tối om...........vì nhiều cây, may trời tối nên ko thấy gì (hoặc ace nào mắt tinh có thấy cũng đành bấm bụng.....ngắm tiếp. Ứ biết đc ngô khoai thế nào nữa. :))). Ko biết có ai chạy đi kiếm ống nhòm hồng ngoại ko? Thấy a Hoàng Tú bảo dù nhìn thấy trắng đen vẫn thích. :)))
    "Ào", "e nữa"......"e.....", "e 1 gáo nữa là xong"....cứ chí chóe thế mà cũng tắm xong, người nào cũng tiêu chuẩn ít nhất 3 gàu nhé - 1 gội đầu, 2 tắm. Nghĩ lại thà ko tắm như anh Lý A Sáng, tắm biển Cô tô như ngâm nước muối, vi trùng chết sạch rồi còn vào tráng nước giếng đục như nước ao làm gì ko biết??? Nhưng dù sao tráng có cái thú của tráng ace nhỉ. :))). Ai được ae kỳ cọ cho vào điểm danh nhé. :))))
    Nhưng cái sự sung sướng chưa dừng lại, giữa khung cảnh trăng thanh gió mát, anh em chui vào bụi, chị em chăng 2 cái khăn to như...... 2 cái khăn mặt.... 15x50 cm để che bớt cái sự sung sướng lại - đừng nghĩ bậy nhé, chúng tớ thay đồ các bạn ạ. Nhưng mà bụi cây thì tứ phía, còn cái khăn mặt chỉ có 2 cái thôi, cái sự "một mảnh trên dưới tùy chọn" trở nên vô nghĩa", nếu lỡ có thấy gì thì đoàn mình chỉ biết với nhau vậy thôi nhé. :x

    Sau màn tắm tiên về thấy mặt mũi ai cũng phởn phơ, chẳng biết thế nào mà lần. Thế rồi anh e soi đèn pin cho chị e xiên thịt, nướng thịt, cắt gọt hoa quả. Đúng là vừa tắm về xong có khác, ai cũng hào hứng. Loáng cái là xong, loáng cái cũng 9h. Cả nhà xõa nhiệt tình, nam thực như hổ, nữ thực như nam: 3 thùng bia, 2l rượu, 1 bình rượu cần 8l, Tôm giống, ghẹ, hàu, tu hài nướng hành mỡ, sò mai, thịt bò, ngô khoai nướng, cả 1 nồi cháo sườn......ôi sao mà ngon, đầy 1 bụng đạm nhé! Thôi cái sự ăn uống ko giấy mực nào tả hết, lúc nào có thời gian tớ kể cho mà nghe nhé các bạn Hà Thành Sim, Loan Kiute. :D
    Sau khi no kềnh càng 1 bụng hải sản, các bẹn bắt đầu lãng mạn nhé, xế xế ôm ôm đi dạo biển. Còn lại chúng tớ là 1 nhóm trải túi cạnh bờ biển, nằm ngắm sao trời, hưởng trọn gió biển, nghe nhạc và tám, thấy đời thênh thang lạ. Sao trời chi chít, nở bung như pháo hoa – như rơi ập xuống, thỉnh thoảng có sao đổi ngôi mà ban đầu mình tưởng là sao băng. :">. Tất cả những thứ đang có đây chỉ muốn nắm thật chặt trong tay, khoảnh khắc này, cảm giác này.....dù đi biển nhiều nhưng chưa lần nào mình thấy biển đáng yêu đến thế. Thực sự khi tham gia, mình nghĩ là sẽ sắp xếp lại 1 cơ số thứ lộn xộn trong đầu. Vậy mà ....thôi đành lỗi hẹn. Sống cho khoảnh khắc này đã. :x
    [​IMG]

    Còn nhiều điều muốn kể, nhưng thôi, hẹn mọi người lần khác viết tiếp. Giữ lại chút cảm xúc cho riêng mình....Cảm ơn cả nhà đã cho mình 1 chuyến đi thật vui và nhiều kỷ niệm! Cảm ơn em Trà Chanh khiến chị cảm thấy mềnh tuy già nhưng vẫn còn nhí nhảnh, đáng yêu chán :"> , cười nhiều em nhé, e cười nhìn xinh và quyến rũ lắm đấy (các a zai nhà Trek lưu ý nhá). :x
    Mình cũng muốn chia sẻ 1 chút với các bạn: đôi khi, tìm quên thì ko quên đc, cứ sống cho khoảnh khắc hiện tại, mở lòng và sẽ thấy đời đáng yêu lắm. Không phải biển lúc nào cũng là nơi tìm về của hoài niệm, nó cũng là tương lai nữa đấy......Yêu đi nhé, đừng chần chừ gì nữa. :)

    [​IMG]
    [​IMG]
  5. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tiger Littlesa said...


    Cảm ơn các bạn đã cho tôi tham dự chuyến đi Hòa Bình!
    Kế hoạch đã lên, nhưng chút thời tiết xấu hôm đi cũng không ngăn được tinh thần khám phá của nhóm. Trong suốt chuyến đi, dù lấm chút bụi đường nhưng đằng sau đó ẩn chứa những câu chuyện thú vị về phong cảnh tự nhiên tươi đẹp bao quanh kéo các thành viên TrekkingFan gần tới tạo hóa hơn.
    Vâng sẽ là thiếu sót khi nói đến chuyến đi mà không nói đến các thành viên trong nhóm, đặc biệt là Ban tổ chức đáng mến (Mr. Bồi và các bạn khác nữa mà tôi không nhớ tên) đã nỗ lực hết mình để tổ chức chuyến đi thật vui vẻ và ý nghĩa. Với tư cách là thành viên mới tham gia, tôi đã bị mê hoặc bởi tính hòa đồng và đoàn kết của mọi thành viên, chính các bạn đã tạo nên những hình ảnh tươi đẹp cùng những cảnh thôn dã mà tôi và các bạn đồng hành đã chạm tới những trải nghiệm làm bản thân tôi thấy trân trọng cuộc sống hơn.
    Chúc nhóm TrekkingFan phát triển và đạt nhiều ước mơ hơn trong những chuyến đi kế tiếp, mà ước mơ thì biết gì là giới hơn chứ, phải không TrekkingFan?


    Cảm ơn những chia sẻ của các bạn, những tình cảm của các bạn đã để lại cho nhóm và cũng như cho riêng tôi... tôi cảm thấy rất vui và vô cùng hạnh phúc. Tuy các thành viên trong nhóm rất đông sao mỗi cung đường, nhưng vì ý thức cũng như đam mê và sống hết mình của các bạn.... đã tạo cho nhóm có một tinh thần đoàn kết đến như vậy.
    Nhiều lúc Bồi có suy nghĩ muốn xa nhóm vì gia đinh hay công việc... nhưng càng đi với các bạn mình càng muốn ngần các bạn hơn, và mình sẽ cố gắng làm tốt mọi việc để luôn luôn đồng hành với các bạn. Và chúc cho nhóm luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ, khám phá nhiều địa danh và con người ở những vùng đất mới hay những nơi ta đã đi quá[​IMG].....
  6. quycon16

    quycon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một mình anh độc ký bên này ! Cảm ơn anh nhé, những câu chuyện về mỗi chuyến đi rất hay !

    ID facbook: Em Nhân Trần Đá
  7. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn... chắc chỉ cỏ anh post xong anh đọc thui. :D
  8. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Mường La - Ngọc Chiến: tình yêu và nỗi nhớ (Thảo Còi)


    Tháng 7 cuồng chân. Lê la trà đá hóng đc cái cung, nghe tên đã thích: Vừa la vừa chiến nhé! Ôi Mù Cang Chải, ôi Tú Lệ….

    I. VẬT VÃ TÌM XẾ

    Chiều thứ 4: lead bảo để tối a đi off về rồi mới biết tn, có thể chạy và ko biết có xế cho e ko. Chờ đợi mỏi mòn đến tối....
    Tối thứ 4: trà chanh Ngã tư sở, bất chợt bắt đc câu của a Comi "Cuồng chân quá, nhà mình tổ chức đi đâu đi. Giờ ôm xấu cũng đi". Nghe mà mừng. Vượt qua cái tôi to đùng, qua cả sự e ngại vốn có của bọn con gái (nhiều khi phiền chết thôi), mình hỏi lại cho chắc:
    - a muốn đi hả? -uh - vậy cho e số của anh
    ......... mặt a Comi nghệt ra, còn mềnh thì háo hức, dường như chả có gì ăn nhập với cái gì, cảm giác như kiểu 1 a nào đấy giở trò để xin số của e gái xinh. Cuối cùng thì cũng có cái số, mình buông 1 câu "Nếu ko có gì thay đổi thì cuối tuần chạy, để e chốt lại rồi gọi cho a nhé". Xong!

    Trưa/chiều thứ 5: Lead quyết tuần này chạy nhưng chưa có xế cho mình. Rất tự tin "để e". Gọi điện cho a Comi, thông báo lịch trình 1 hồi, a hỏi 1 câu
    - thế anh xế ai? - đương nhiên xế em - Ko có ai khác à???
    Sao lúc đấy tự kỷ ghê gứm. :'/. Nhưng thôi đành, lấy sức vượt qua cái tự ái bé bằng cục gạch (gạch dày 15cm, nặng 4kg, ném chết người đc đấy các bạn nhé), lúc này cái chân điều khiển cái đầu....
    - e đạt đủ tiêu chuẩn ôm của a ở thời điểm này: ôm xấu và cuồng chân. Nếu thích thì hum đi đổi ôm xinh tươi cho anh, e thì ai xế cũng đc!
    - Thôi e cũng đc, a xế ai cũng đc!
    Có chút tủi thân, nhưng vậy là xong, chốt xế - ôm, cả 2 cùng đạt đc mục đích: đi cho giải cái cuồng! Quyết định nhanh và gần ngày đi nên mình ko nghĩ mai đã là Thứ 6. Và ta lại lên đường đến với vùng đất nhiều hứa hẹn!

    I. HÀNH TRÌNH TÌM VỀ MÙ - TÚ VÀ QUÁ TRÌNH TỰ KỶ

    Đây là lần đầu tiên mình đi mà ko có những leader quen thuộc của nhà Trek như a Bồi, Lee..... Cái duy nhất nắm đc đấy là chạy Mường La - Ngọc Chiến. Ra điểm tập trung mới biết đoàn có những ai. Quanh đi quẩn lại cũng vẫn là những gương mặt quen: a Tú điệu, Hùng Trọc, A Sáng....... Ôi cái sự đi, ôi cái sự phượt.......

    Đi mà tâm trạng cứ mung lung với cảm giác lo sợ: sợ quãng đường dài trước mặt, sợ đường qua Bãi Lạng - Mộc Châu, sợ cái cảm xúc nhất thời đang có.....Nhưng hơn tất cả, đã bước chân lên xe hãy gạt bỏ mọi điều, cứ đi đã!

    Những con người lần đầu gặp, Cả quen và không quen, dù già hay trẻ, mê mẩn cái lang thang - cái phượt sao thân thiện đến thế. ….. Có đi mới biết trăm ngàn người đến với Phượt bằng những lý do khác nhau, nhưng sau 1 thời gian, cái máu Phượt nó như ăn sâu vào tim gan lúc nào ko hay, chỉ muốn đi, đi và đi! Đi để tìm 1 phần khuyết trong con người mình. Đi để biết Việt Nam mình còn nhiều nơi đẹp thế....

    Mường La - Ngọc Chiến..... ko còn cái ngỡ ngàng ngập tràn như lần đầu đến Hà Giang, hay thõng sâu trải dài ngút chân trời của Mộc Châu chiều sương ấy......thay vào đó là cảm giác lâng lâng lượn quanh sườn núi, cái choáng ngợp khi cả nương ngô đổ ập trước mắt, là nương trùng nương, là núi trùng núi, mây ấp mây.....

    Những lúc trời mưa lất phất, đất ngậm đủ nước bốc mùi ngai ngái...... Cái mùi thân quen đến lạ..... gợi nhớ mùi khi leo Fan mệt phờ râu, ae cứ thế vác balô nằm ịch ra bệ cỏ ven rừng, ko còn những lo sợ về côn trùng, rắn rết, cái bẩn cái ẩm..... Nhớ những khi đói mờ mắt trên đường chinh phục mục tiêu mới, đồng đội chia nhau từng mẩu kẹo để đủ sức sống sót lê về điểm hạ trại.....Nhớ những người bạn đồng hành tuy lạ mà quen....Nhớ lắm ý. :x


    Hay những cơn mưa to kéo sông thành lũ, nước đục ngàu, xối xả trực cuốn phăng mọi thứ cản đường. Bà con dân tộc đứng trên cầu ngắm con lũ - ko lý do - chỉ đơn giản là ngắm mưa ngắm lũ vậy thôi, rồi dự đoán xem bao giờ lũ rút, bao giờ có đợt lũ tiếp theo.... Sao giữa khung cảnh mưa lũ mà mình thấy cuộc sống của họ bình yên đến thế nhỉ?? Và chúng tôi, bỏ thành thị lên đây ngắm lũ, ngắm cái bình yên ấy..... để tìm thấy một chút, cảm nhận một chút.......một chút thôi…..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hay những lúc nắng bên sườn Đông và mưa bên sườn Tây. Đôi khi hơi phiền nhưng cái cảm giác ý khoái ko chịu đc, cái cảm giác hối hả tránh cho khỏi mưa, đuổi cho kịp nắng........mưa mưa nắng nắng.....nhè nhẹ.....

    [​IMG]
    Rồi đi, rồi nhớ, rồi hát trên cả chặng đường dài, rồi hét thật to, rồi....thầm cảm ơn một cơn mưa bất chợt bên sườn Đông đã che giấu và tẩy trôi những gì còn sót lại trong đáy mắt. Để lại có thể cười, để lại xì tin và nhí nhảnh cá cảnh với các em 9X…….
    [​IMG]
    Nhắc lại nhớ 9X đáng iu quá, trẻ và vô tư ghê gứm. Mặc dù thế thì cũng ko kém các anh chị già về độ .......bậy bạ. Nhưng sao cứ cảm thấy có gì đó….. Rất muốn nhìn thấy các e miệng cười và mắt cũng cười theo, để trái tim biết mình đang hạnh phúc. :)

    [​IMG]
    Giữa cảnh núi ngút ngàn là ruộng bậc thang trải dài…..mượt mà......bát ngát….. Mon men đến tận chân núi, khẽ ấp mình bên núi….thì thầm điều gì nhỉ? Mình cũng muốn nghe đấy. :). Thật là…..không dừng lại…. ngắm ko phải là….. người. Nó là thế đấy, ko tả đc đâu, ai đọc đến đoạn này thì tự mình đi mà ngắm nhé. :P
    ..... lens + máy dù xịn hay dải rộng đến mấy cũng ko thể thu đc hết vẻ đẹp của Mù-Tú vào một khuôn hình. Nhìn mà chỉ muốn cắt cái khoảnh ruộng núi đồi chập chùng kia về ngoại thành HN, lúc nào ko chạy đc lên đây thì chạy 30km ra ngoại thành ngắm cho đỡ vật!
    [​IMG]
    Vật vã trên từng km đường, ko có máy chụp, lúc nào đoàn dừng lại là mình ở trong 2 tư thế: 1 làm ruồi, 2 là ngồi tự kỷ - thu hết tất cả trong tầm mắt - vội vàng và tham lam, cất chặt tận đáy tim, mang về HN lôi ra ngắm lại rồi tự kỷ dần dần đợi chuyến đi sau........Mình thế đấy, chỉ muốn 1 mình mình biết để rủ rê các bạn đi lại, nhớ cho mình đi với nhé. Hứa lần này đi sẽ ko hét ầm ỹ nữa đâu. Thề!

    (to be continued)
  9. namlun_july

    namlun_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thì Facebook là đối nội [r32)]còn TTVN là đối ngoại[r2)] mà anh Bồi, "o phải công "dã tràng xe cát biển Đông" đâu mừ anh :-bd!

    (em- BlueMoon Thảo bếu)
  10. phamkhanh8x

    phamkhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhìn cảnh đẹp và nhìn anh chị vất vả đưa xe lên núi, và tự hỏi rằng thế lúc xuống cũng lại hò zô đưa xe xuống ạ???? :D

Chia sẻ trang này