1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TREKKINGFAN]: FAN LEO DÂY…. Điểm hẹn tình yêu 2012. (Từ ngày 29/12/2012 - 2/01/2013)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 18/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ối zời ôi nhà báo.................
    (Mình ứ nói đc câu nào nữa bạn Quân béo ạ ) =((
  2. nunachan

    nunachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    27-29/05...Mềnh ko bon chen được dồi...Cả nhà đi vui vẻ nhá ^^
  3. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
  4. pigbeo

    pigbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhà sang TTVN hay sao mà ko thấy up ở FB vây ?
    Vụ này tình hình như thế nào nhỉ ? Off Ẹp thế nào để còn sếp lịch mấy bác Admin
  5. langthang217

    langthang217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cái này thì thoải mái thôi còn 2 tuần nữa....xem thế nào 20 21 22-5 đi đâu chứ...ở nhà chán chết....
  6. huonglpl

    huonglpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lịch off vẫn thế chứ ạ. Cho em đăng ký 1 chân ạ :">
  7. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Em để lại thông tin với: nick và phone nhé...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pù Luông tìm lại cảm xúc ... ọp lần 1, thống nhất cung đường, chốt danh sách, làm quen và chờ ngày lên đường. 20h30 ngày 17/5/2011 tại Trà đá Nguyên Hồng (đối diện KFC ở ngã tư Nguyên Hồng, Huỳnh Thúc Kháng) kính mời các thành viên đến giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm. Liên hệ LEE ANH 0983930478.
  8. canavn

    canavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cho mình đặt 1 viên gạch nhé
    DT: 09090 tam hai 488
  9. leeanh85

    leeanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    bạn nào đặt gạch đến ọp theo lịch nhé, ai không đến coi như không tham gia, hết ngày mai chốt danh sách nhé, kéo dài thêm 1 tuần là thêm xe.
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Pù Luông tìm lại cảm xúc... tối đi ọp nhé.
    LH:LEE ANH 0983930478.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Pù Luông mùa mưa, cảm xúc khó quên. (facebook của bạn Đào Nguyên Khôi).


    Chuyến đi Pù Luông lần này phê không chịu được, "có cái nắng, có cái gió và có cái..."

    Đường đèo đi trong đêm tới Mai Châu mây dầy đặc, xe chiếu pha rất mạnh nhưng không nhìn thấy đường phía trước, không gian thì tĩnh lặng, xe tải đi lại nhiều, chở nặng và đổ đèo tốc độ cao. Cả đoàn nghỉ lại ở nhà số 8 Bản Lác - Mai châu.

    Từ Bản Lác đi vào pù luông. Đường đi tốt, cảnh đẹp lắm, nhưng đoàn đi nhầm đường nên mất nhiều thời gian mới tới chỗ nghỉ chân. Ăn trưa xong, cả đoàn đi Phó Đoàn, lúc này mới thấy hết được đường vào bản ở Pù Luông vất vả và đầy cảm xúc, thích thú tuyệt vời.

    Mưa rừng to hơn bao giờ hết, bùn bám làm lốp xe tròn vo, 2 phanh đĩa két bùn sét, giảm xóc trước cũng bị bùn bám vào làm mất đi độ nhún, có những lúc vào đoạn bùn mềm bánh xoay thành 1 rãnh sâu. Lúc dừng xe để "xỉa răng" bánh xe để đi tiếp, phát hiện ra nhông xích và phanh đĩa bị dây và cành cây xoắn tít vào. Lúc đó chả nghĩ ngợi gì, dùng tay kéo từng đoạn dây ra. Về nhà thấy xước tay nhiều phết.

    Em ôm của mình hoạt động hết công xuất, 2 chân cũng giữ thăng bằng cho xế luôn, em ôm cũng có sợ đê, đúng béng luôn =))

    Đi được 1 lúc rách tan ủng cao su, bùn bắt đầu chui vào từ cổ giầy, chui vào bên trong, cả chân ngập trong bùn nhưng lại nằm trong giầy =)). Kiểu ủ chân trong bùn ấy. Đến sáng hôm chủ nhật ngủ dậy, thấy chân trắng bóc, giật mình nhận ra rằng bùn ở Pù Luông quá chuẩn, quá nhiều dinh dưỡng, mình chả khác gì các đại gia bỏ tiền đi tắm trắng bằng bùn =)).

    Nhìn về các xe đi cùng, xe nào cũng như xe nào, xế dang chân thăng bằng, ôm cũng vậy luôn, có những xe đổ, xoay compa, cả ôm và xế cùng dựng xe, tinh thần phượt quá hay luôn. Con gái cũng khoẻ lắm, họ không mệt đâu, còn dũng cảm nữa. Các xe của anh em trong đoàn có lúc kéo gas bánh xoay tít nhưng không vượt dốc được, thật là vất vả quá.

    Vài chục km đường như vậy mà cảm giác như vài trăm km, đi lâu quá, nhìn đồng hồ trên xe mình thấy lại 1 tiếng đồng hồ trôi qua, sao vẫn chưa đi tới nơi nhỉ...nhìn anh em, sức cũng cạn rồi, bản thân mình, chống 1 con cào cào nặng quá, sức cũng đang xuống quá nhiều, em ôm đằng sau cũng oải quá rồi, qua những đoạn khó, mình lại liên tục động viên cho ôm đỡ lo lắng. Cho tới lúc mặt trời xuống, bắt đầu tối rất nhanh, hỏi thăm dân bản thì được biết còn vài cây nữa để tới Cao Hoong nhưng mà đường dốc thẳng đứng, bùn trơn trượt, họ nói là đến bọn em là dân ở đây trời này còn không dám đi. Nghe xong xuống tinh thần luôn =)). Mình bảo Cao Bồi nghỉ ngay ở bản Nủa hoặc quay ngược trở lại, nhất quyết không cho đi tiếp, cho dù đã đặt cơm ở trên Cao Hoong.

    Trong đêm hôm đó nghỉ lại nhà dân ở bản Nủa, ai cũng mệt ngủ say, và những điều kể trong giấc mơ của mỗi người là gì? Chính là giấc mơ phượt bùn =)), "Anh ơi, em nằm mơ thấy bánh nó cứ trượt, xong em phải gồng lên đễ giữ thăng bằng", "Còn em thì nằm mà thấy người như đang ở trên xe, xong rồi tay cứ run run, mỏi lắm" =)) - Tâm sự của vài bạn trẻ .

    Còn mình đêm hôm đó mình không ngủ được vì vật vã do uống thuốc. Lý do là vì khi em ôm sờ lên trán thấy nóng tưởng bị sốt (sau khi hoạt động thân nhiệt cao mà) thế là bảo uống thuốc vào vì sợ bị cảm do mưa rừng. Thôi thì nghe lời vì nhỡ mai có điều gì thì khỏi về. Uống xong, phê luôn, nằm vật vã kiểu gì ấy, tại không làm sao đi uống thuốc đâm ra cơ thể bị phản ứng. Trong cơn vật vã mình thấy có 1 bạn kêu ú ớ là "cẩn thận không ngã", đêm đó mưa rất to, mình có dậy đóng cửa sổ vào vì lạnh. Trước lúc đó có quạt cho 1 người cho tới lúc thiếp đi. Lo lắm, sáng hôm sau sẽ bùn nhiều lắm, chuẩn bị tinh thần trở về HN trong gian khổ tiếp thôi

    Sáng dậy thấy trời nắng lên, không mưa. Các anh em hì hục đưa xe ra đập nước để rửa xe (trong đó có mình). Ra đập nước vui cực. các xế hì hục rửa xe, các ôm hất nước rửa cùng, cho xe nổ máy, quay bánh sau nước cuốn lên nhìn như cầu vồng ấy.

    Xe ngon lành rồi, Hà Nội ngày trở về thôi. Nhưng kỳ lạ thật, đường không còn bùn nữa, khô cong, chả hiểu sao nó thay đổi nhanh tới như vậy, như lột xác vậy, nhìn đường thế này chả ai nghĩ ngày hôm qua nó khủng khiếp tới như vậy.

    Chuyến đi Pù Luông lần này được trải nghiệm những lúc nắng to, oi bức, rồi cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống, tầm tã không nhìn thấy đường. Rồi lại lúc ngớt mưa đường ngập bùn dày, có ngã, có trượt, có mệt, có vui, có mỗi cái không là không có buồn (với nhiều ý nghĩa) =))...

    Ôi cứ gọi là lê tê phê cái đã nhé.

    Cảm ơn Cao Bồi và tất cả mọi người, cảm ơn em Thu xinhe.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Kỷ niệm Pù Luông (28-30/5/2010) Từ facebook của bạn Thu XiNhe


    Chuyến đi đầy kỷ niệm, thật nhiều cảm xúc lắm lắm. Những điều tôi chưa bao giờ trải qua trong đời.
    Đầu tiên nhé, đổ đèo lúc nửa đêm nè, cảm giác thế nào nhỉ, con đường đã từng đi qua sao lần này thấy lạ thế , lúc ấy hỏi “quái thật, hay là mình đi nhầm đường anh ơi, dừng lại hỏi xem thế nào?” hahaha, vấn đề ở đây là ven đường không có một bóng đèn nào cả, dừng lại thì sợ “anh sợ dừng lại, nhỡ đâu có thằng bên đường nó nhảy ra”.
    Nữa nhé, đổ đèo lúc nửa đêm nhé, bất chợt cả một màn sương dày, đặc quánh ôm trọn lấy ta, trời, cảm giác vừa thích vừa sợ, cả con đường mờ tịt thìn lịt luôn, giống như thịt hun khói nhờ, nhưng mà chỉ một lúc là đã thoát khỏi màn sương đó rồi haha lúc này hết lo lắng, hết sướng.
    Bản Lác, nhà số 8, cũng là căn nhà mà lần trước đi Mộc Châu mình ghé nghỉ chân, gần 1h sáng, bản thật tĩnh mịch, hơn một nửa quân số trong đoàn tới trước vì số còn lại đi sau vá xe cho thành viên trong đoàn bị cán phải đinh. Mọi người nhẽ ra được ăn cháo gà khà khà, nhưng rất tiếc, 2 em gà đã ở lại với quân số đang ngồi vá xe. “Một nồi cháo to như nồi cám lợn” theo như lời của một thành viên trong đoàn chỉ đợi để cho 2 e gà vào, cuối cùng, sau khi quân số còn lại của đoàn đến nơi, quá muộn để cháo gà. Đói, tất cả mọi người phi vào bếp, cháo trắng, nước mắm, trứng tráng húp xì sụp ngon lành mà cứ ngỡ như được ăn bát cháo hành Thị Nở, ôi, chu choa, bát cháo ngon lắm ấy hihi. Ăn xong là té đi ngủ ngay nhờ, lúc đấy chắc khoảng 3h haha đúng giờ mình hay đi ngủ hị hị, chui vô túi ngủ mà không có gối gác chân thật khó chịu ^^, mà đoàn mình rất ngoan nhé, không thấy có ai kéo gỗ hay công nông lên dốc gì cả, ngoan lắm lắm.

    Xong rồi sáng hôm sau nhờ, Bản Lác đi Pù Luông nha.

    Nữa nè, giờ mới hoành tráng nè, vui lắm, hào hứng lắm nhé, con đường quanh co bé xíu bên cạnh núi quanh khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, những trở ngại cần được chinh phục, những bản làng lấp ló trong núi, những ruộng bậc thang đẹp mê hồn, giờ mới bắt đầu nhé.
    Núi lở, đá hộc lấn gần hết con đường nhé “wow, trải nghiệm tí đê” “em ơi, ngồi cẩn thận nhé” véovéo…….. 1 phát qua luôn hahaha quả này chưa thấm tháp gì so với đoạn sau đâu, có video đấy hihi.
    Ôi, có những cái bản bên cạnh ruộng bậc thang ấy, đẹp kinh khủng khiếp, lúa vẫn chưa chín lắm nhưng mà sao nó lại đẹp thế nhờ. Dừng lại bắn ảnh lia lịa nhé.

    Bị lạc đường, biển chỉ dẫn vớ va vớ vẩn làm anh em mất sức quá, Kho Mường không vào lại phóng lên Phố Đoàn (may mà phóng có mấy km gì đó thôi ;)) ), trời nắng to, mình có triệu trứng của say nắng, xế đại ca cũng mệt lắm rồi, nhưng mà anh ơi, xe mình đi chậm, rồi bị dắt áo mưa vào bánh xe mà lại may mắn, đoàn mình đi trước bị lạc vào cái đường đổ dốc bé tẹo (tưởng là đường xuống Kho Mường) chắc chỉ khoảng 50cm và một bên là vực, mình tháo xong cái áo mưa ra khỏi xích thì đoàn đang phóng lên đó , có đứa suýt khóc đấy (À, phải cảm ơn cái bác mình gặp trên đường, bác đã kéo xe giúp anh em mình để kéo áo mưa ra). Mệt kinh khủng, đến Kho Mường, mình nằm vật ra tưởng ngất, may mà có xế đại ca lấy khăn ướt đắp trán bóp đầu cho hờ hờ, mình sướng nhất đoàn, cảm ơn anh nhé héhé, xế tuyệt vời luôn. Ăn uống xong, nằm nghỉ một lúc, đấm lưng các kiểu rồi đoàn chuẩn bị lên đường sang Phó Đoàn để từ đó đi vào bản Cao Hoong. Đang buộc đồ, trời bắt đầu có sấm, mây đen kéo đến, xe mình buộc đồ xong rồi đi ra muộn nhất. Trời mưa vài hột, cũng may, lúc đó không mưa to, chứ nếu mưa to, chắc không lên khỏi Kho Mường được vì đường vào Kho Mường là cái dốc quanh co, dốc kinh khủng.
    Sang Phó Đoàn thôi, đi được 1 đoạn thì mưa bắt đầu nặng hạt, đoàn mình đi nhanh quá hay tại xe mình buộc đồ lâu quá nhờ, nhìn mãi, chẳng thấy ai, lo lắng, cũng nhiều cảnh đẹp mà lo lo nên không chụp choẹt gì cả, chỉ chăm chăm gọi điện cho anh Bồi, cơ mà điện thoại không có song. Gặp đoàn nhà mong manh đang chờ vượt qua đoạn dốc nhỏ toàn đất sét, hỏi han đủ kiểu “các anh có thấy 1 đoàn nào chạy qua đây rồi không” “đường này có phải đi Cao Hoong không anh ơi” “Đoàn anh đi đâu thế, có ra Phó Đoàn không” hahaha hỏi han đủ kiểu. Trời thì tối xì xì, sợ ra phết, quyết định “thôi, mặc kệ đi em, không gặp được đoàn mình thì theo đoàn này vậy, đằng nào thì thấy Bồi bảo giao lưu, ăn ngủ, nghỉ cùng Nhà Mong Manh mà, cứ theo đoàn này là ổn”
    Chặng đường gian nan đây, đoạn đường vừa mưa xong, đất sét trơn kinh khủng, may mà gặp đoàn Nhà Mong Manh, giúp đẩy xe lên khỏi con dốc nhỏ nhỏ nhưng mà toàn đất sét, lúc này cũng gặp anh Bồi đi tới, hóa ra anh ta chụp choẹt ở đằng sau ạ.

    Mưa to.
    Bắt đầu kinh khủng nhé, ác mộng luôn, đường toàn đất sét, dốc, trơn lắm, bánh xe dính hết đất sét vào không bám nổi vào đường, đổ xe mấy lần mình xuống xe “anh ơi, em xuống xe nhé, em giữ và kéo ở đằng sau, anh cứ phanh lại thôi, đừng kéo ga làm gì nhé, đi nhanh là e không giữ được đâu” Trời, cứ lúc nào cái bánh xe bị phanh lại, nó nghiêng sang bến trái là mình có cảm giác cái xe nó đổ về bên phải, mình phải ghì nó lại, đường thì trơn, trụ lại rất khó, cũng may là tù lúc xuống xe ghì kéo đẩy cùng xế thì không bị ngã nữa, cơ mà mình phải bỏ cả ủng nilong ra để không bị trơn, cuối cùng cũng thoát cái đoạn đường toàn đất sét đó phù phù “trải nghiệm tí đê”.
    Mưa to hơn, đi được 1 lúc thì gặp đoàn mình, mưa to kinh khủng, mưa trắng trời luôn lúc ấy cóc biết sợ nữa rồi, đường lầy, toàn nước “em ơi, cứ ngồi yên nhé, anh cứ phóng qua, e cho chân xuống, 2 ae mình cùng trụ” thế mà cái đoạn này lại hay, cứ thế mà phóng nhé, mưa to, rửa trôi hết bùn và sét rồi, phóng vù vù cái là đến Phó Đoàn nhé đã thật là đã.
    Tưởng thế là xong à, đừng có mơ nhé, đây này,từ Phó Đoàn vào Cao Hoong nè, cũng kinh tởm chẳng kém nhé. Toàn đất sét, à mà đến Phó ĐOàn rôi thì trời cũng tạnh mưa. Chính vì tạnh mưa cho nên đường mới khủng, nó nhão nhoét, toàn bùn và đất sét, bánh xe lại cần phải xỉa răng, có những con dốc nhỏ thoi nhưng mà toàn đất sét kinh khủng lắm ấy, đi cho cố vào đến gần Bản Nủa (cách Phó Đoàn chắc khoang 7,8 km gì đó, mà đi mất gần 3 tiếng là đủ biết độ chơi của con đường này thế nào nhé), lúc ấy mệt lắm rồi, các xe đất sét chui hết vào chắn bùn bánh xe không quay nổi, ngồi chọc mãi cho nó bong ra, hỏi thăm đường thì người dân họ bảo “Lên Cao Hoong à, trời này làm sao đi được, đường dốc lắm, dân ở đây, trời mưa còn không dám lên trên đó” quá sợ hãi, quyết định sáng suốt là nghỉ tại Bản Nủa, không lên Cao Hoong nữa.
    Ôi cuộc đời, cảm giác được nghỉ ngơi , tắm rửa nó chưa bao giờ sướgn đến thế. Cơ mà, vừa mừng, vừa lo, ai cũng tính toán, mai mặc bộ bẩn nhất để đi ra đến Phó Đoàn đã hahaha chết cười. Tắm rửa xong, ngồi chém gió, mát xa mát gần đợi cơm.
    Đi ngủ, hix, nóng ngủ không nổi, cũng có lúc thiếp đi không biết là có trời mưa.
    Lúc nằm ngủ thì mơ bánh xe trơn trượt trong bùn và đất sét.

    Sáng ra nhé, trời hửng nắng, ăn sáng cháo khê nhé, tuyệt luôn, đi lượn quanh Bản Nủa(đẹp lắm), đi rửa xe với xế vui cực, nhưng mà lo, tí đi về, đường bùn lầy lắm, hahaha nhưng mà lo hão không, con đường tối hôm trước còn toàn bùn và đất sét, giờ khô coong, không nhận ra được, nhữg cái dốc sao hôm nay lại hiền đến thế hahaha, trước khi đi ra, mình cũng tính toán đi ra mất 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi, chết cười. Thế mà đi chưa đến 30 phút, thoắt cái đã ra đến Phó Đoàn, Tuấn Anh còn bảo “đi nhanh quá, cảm giác hụt hẫng kinh khủng” hahaha còn anh Khôi thì “mình muốn chia sẻ cảm xúc này vơi mọi người, mình vui quá ”
    Về đường mòn HCM đẹp thôi rồi, phê, an toàn về đến nhà, người sạch sẽ nõn nà vì mình bảo đi biển về hahaha.
    Cứ kể vậy thôi, chứ có đi mới cảm nhận được hết các cảm xúc và có những kỷ niệm khó quên. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho mình những kỷ niệm không bao giờ quên. Cảm ơn trưởng đoàn, cảm ơn anh Khôi, cảm ơn thủ quỹ, cảm ơn em nào hay chị nào đó đã bóc thạch cho e ăn lúc ở Kho Mường, cảm ơn chị Giang đã cho e đắp chung túi ngủ, cảm ơn các thành viên trong đoàn, cảm ơn mấy bạn của Nhà Mong Manh hay là nhà anh Cường đã đẩy xe giúp, cảm ơn **** và chính phủ.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Pù Luông và những nụ cười... (Từ facebook của bạn Đỗ Nhung Chia sẻ).!.


    h mới thấy mình quyết định thật sáng suốt khi tham gia đi Pù Luông , đang trong lúc tự kỉ +tính hâm lại có thừa, anh Bồi rủ đi Pù Luông ko? toàn người lạ hoắc, nhưng mà máu quá rùi, uh thì đi
    nào thì đi, tuy ko chắc chắn sẽ vui như các lần trc, nhưng rùi thì
    ở cái nơi có cái nắng, có cái gió, .. có mưa và những nụ cười ... những con người xa lạ mà sao gần gũi thân thiết thế
    đã từng đổ đèo nhưng mà cái cảm giác 12h đêm đi giữa rừng núi bạt ngàn,leo lên rùi lại lao xuống, rằm đấy, nhưng mà trăng đã lười biếng trốn vào những đám mây đen mang mưa đến, nào gió, nào mưa dần dần ngấm vào người, màn sương đêm mờ ảo, thú vị lắm đó
    rùi thì 1h30 đêm, cháo gà ko thành thì cháo trắng với nước mắm, trứng tráng mà sao ngon lành thế
    Rồi nhé, 12h trưa nhày hôm sau cái dốc bé tý tẹo, nhưng mà có chỗ dựng thẳng đứng, 1 bên là vực, đi mà đầu cứ căng như dây đàn, cuối cùng cũng đã tới , cái con suối trong lành, hiền hòa, nhưng mà nhầm đường vào bản ah, hix, đói mệt, thôi vẫn fai bò lên đỉnh nào
    h mới đến đoạn hay nè, mưa rừng đến thật nhanh và thật to, đoạn đường phía trước từ Kho Mường xuống Phố Đoàn có hơn 10km thui, nhưng đường thì xấu thậm tệ, nhiều đoạn ko thể đi được, fai lò dò từng bước mà xuống, xuống nơi biết đc thế nào là niềm vui chiến thắng
    nhưng mờ xuống đến Phố Đoàn thì tạnh mưa, thế là quyết định đi tiếp lên các chặng đường đã vạch trc, mờ đc 1 anh khen là lên đến bản Nủa đc tắm suối, đường ngon lắm, uh thì đi chứ
    hix cái con đường ngon thật là ngon, nó ko dốc đứng, ko 1 bên vực thẳm như trên Kho Mường, nhưng mờ nó trơn, trơn lắm ý, 1 xe đi fai 2 người đẩy, mà bánh xe cứ quay đều quay đều ko nhưng đi :D, người ướt, đồ ướt, xe và người như 2 con trâu đầm bùn vậy
    sẽ có bạn hỏi ngoài gió, mưa, nắng và vất vả , nguy hiểm thì có j hay ho đâu?
    có j nhỉ ? trên tất cảcnụ cười , nụ cười của các thành viên trong đoàn , nụ cười của các em nhỏ, các cụ già ngồi trong nhà nhìn mưa sao mà hồn nhiên tươi mát thế, làm xua tan đi khoảng cách, xua đi mệt nhọc, gian khó
    2,5 ngày thui, mà từ xa lạ mà h đây trở lên gắn bó thân thiết đến thế
    yêu nhà mình nhiều, và cả các bạn nhà hàng xóm nữa nhé, mọi người hay luôn mỉm cười để vượt qua thăng trầm cuộc sống của mình và sẽ có thêm nhiều chuyến đi như thế nữa
    :x :x :x :x :x :x :x
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Pù Luông. Năng-Gió-Mưa. hiện diện đầy đủ mọi cung bậc của cảm xúc==" (Từ facebook của bạn Phan Sơn Chia sẻ)


    Pù Luông, Nắng-Gió-Mưa

    TrekkingFan: Có đến Pù Luông vào một chiều mưa mới cảm nhận được hết vẻ đẹp tiềm ẩn của Pù Luông với lần đầu tiên trong đời được bay bay trên mặt đất... Đường khủng quá... quá khủng... chính xác là khiếp sợ và kinh hoàng. =))

    Hơn 3 ngày trôi qua kể từ khi kết thúc chuyến đi Pù Luông cùng với mọi người. cảm giác bây giờ thế nào nhỉ? Với mình vẫn chưa có j thay đổi. Vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên đi trên con đường đèo vào buổi đêm. Đứng trên cao nhìn xuống nhà máy thủy điện hòa bình, nhìn đến tượng Bác sáng đèn vào buổi tối. Cả con đường vắng ngắt, sương đêm rồi mưa thi nhau hành hạ mọi người. Những chiếc xe tải chở hàng thi nhau đổ đèo với tốc độ kinh hoàng:| Cả đoàn người gồm 11 con xe nối nhau đi về Bản Lác-Mai Châu cách Hà Nội gần 160km để nghỉ ngơi, sẵn sàng cho chuyến đi lên Pù Luông ngày hôm sau. Tối hôm đó, lần đầu tiên mình đi xe máy 1 quảng đường xa như vậy, như những lần khác mình đi Tam Đảo, Thác Đa, cả đi và về cũng chỉ đến như thế, nhưng cái cảm giác khi tới bản Lác của mình khác hẵn với lần khác, trong người ko có cảm giác j là mệt nhọc hết, vẫn tung tăng nhảy múa, húp cháo trứng xì xụp cùng với mọi người, mặc dù đấy là lần thứ 2 mình và mọi người gặp nhau, chưa tiếp xúc được với nhau nhiều. Nhưng cảm giác thân quen đã ở trong mình lúc nào ko hay, hì hì. Tối đó, mặc dù đã rất mệt rồi, nhưng mọi người vẫn tụ tập bên ấm trà, giao lưu, giới thiệu tên tuổi, chỉ có vài câu nói ngắn ngủi về tên tuổi hay về công việc, học tập của từng người, dù chỉ cần từng đó thôi cũng đã làm mọi người đã sát lại gần nhau hơn(từ “sát lại” nghĩ theo nghĩa bóng nhá, chống chỉ định với những cái đầu đen như a Khuê, với màn giới thiệu của e Hương Quan hệ quốc tế).

    Sáng sớm ngày thứ 7, mọi người dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc và ăn sáng:) 22 con người với 22 trái tim cùng 22 bát mì, 2 con gà, và 1 cơ số ống cơm lam đc dọn sạch sẽ trong 30p ngắn ngủi:))
    Chuẩn bị lên đường^^


    Hơn 8h, mọi người chuẩn bị lên đường, mang trong mình cái cảm giác hưng phấn vì chuẩn bị chinh phục những con đường mới, những điều lý thú, nhất là với mình, người lần đầu tiên xách balo vác xe chạy đi, chỉ nói với chị gái là e đi phượt,hxhx. Đoạn đường đầu tiên khá là dễ đi vì đường đẹp nhưng vì có mấy chú công an đi trước nên mình ko phóng hết tốc đc. Buổi sáng trời nắng đẹp, cả đoàn cứ đi 10m lại dừng lại chụp ảnh, ko biết bao nhiêu lần bấm máy, bao nhiêu lần tạo dáng làm mẫu cho mọi người. Đường đi ngày càng khó hơn, những viên đá to bằng quả dừa nằm ngổn ngang trên đường, phía bên trái là cảnh núi rừng, những ruộng bậc thang làm mọi người phải choáng ngợp và trầm trồ khen ngợi. Những mái nhà sàn ẩn hiện ở xa, thay vì lá cây cọ như trước kia, bây giờ nhà sàn đã đc lợp bằng ngói, làm cho nó có cảm giác chắc chắn hơn nhiều, nhưng lại làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Trên đầu trời rất nắng nhưng cơn nắng ấy ko làm giảm ý chí mọi người, vẫn chụp ảnh, vẫn cười, vẫn lội suối vẫn đổ đèo leo dốc hăng say:D có lẽ cũng chính vì thế mà mọi người đi lạc đường, làm tội cả đoàn mất thêm 2h để chụp ảnh, vui đùa rồi mới đước nghỉ ăn trưa. Nhưng như thế lại hay hơn, vì nhờ lạc đường mà phát hiện thêm 1 cái bản be bé với con đường dẫn xuống mà có lẽ mình chỉ nghĩ đc trong giấc mơ, con đường theo hình zích zắc bằng đất rộng khoảng 1m, 1 bên là vực sâu, còn phía trên đầu là đường đi. độ dốc của con đường thì đừng hỏi, cứ gọi là vô đối==” Sau khi biết lạc đường, mọi người đều rất mệt, ko muốn quay lại nữa, nhưng mà đã lỡ đặt cơm ở bản Kho Mường rồi, nên phải dắt xe quay lại, lúc đó trông mặt anh Bồi tội lắm ấy( giống như là tại mình mà cả đoàn lạc đường, nhưng mà đó là lỗi của em với chị Mai khi mà 2 người dẫn đầu, đưa cả đoàn đi lạc mà, hê hê).

    Khi đến Kho Mường nghỉ trưa mọi người ai cũng mệt, 1 phần vì cái nắng của rừng núi, 1 phần vì hoạt động hết công suất để đi xe, để chụp ảnh, nhưng làm nghệ thuật là phải biết hy sinh nên cả nhà ai cũng cười, chị thu còn nằm vật ra cả ghế, hình như chị Loan thì leo cả lên bàn ngồi hay sao í :D mọi người rửa ráy rồi ăn trưa, dù lúc đó đã hơn 1h chiều rồi:)) ăn xong nằm nghỉ 30p rồi mọi ngưởi chuẩn bị lên đường. Nhưng lúc này bất ngờ trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa rừng đúng là kinh khủng. Mưa rơi hạt nào thấm hạt ấy,hxhx. Chặng đường gian nan mới bắt đầu từ đây, chặng đường ko dài nhưng mang đầy cảm xúc, đầy mồ hôi chen lẫn nụ cười của từng người. Mưa xuống làm cho con đường thường ngày có lẽ ko còn là chính nó nữa, nó bắt đầu trở thành ác mộng với chúng tôi, bao nhiêu nguy hiểm ở bên cạnh, khi mà 1 bên là vực sâu, 1 bên là vách núi, đất đá có thể theo mưa trôi xuống bất cứ lúc nào. Đất bùn bám vào tất cả chỗ nào có thể, bánh xe mình to ra 1,5 lần, bộ phận chắn bùn giống như trò hề của Honda khi mà đất bám dày vào đó rồi. Còn 1 số ít chui vào giảm xóc và hộp xích, lúc đó xe trở nên nặng và i ạch hơn bao giờ hết. Mình và ôm phải gồng người lên để cố giữ thăng bằng những đoạn đổ đèo, hay leo dốc. Có đoạn ôm của mình phải đi bộ 1 đoạn khá là dài vì đường dốc và trơn trượt, đoạn đó là chỗ mình xòe lần đầu tiên, he he. Nhưng mà xế nào qua đoạn ấy ai cũng xòe hay sao í, chỉ có 1 vài người là ko sao hết, và đó cũng là thử thách cuối cùng mà Pù Luông dành cho mọi người trước khi tới đc Phố Đoàn. Địa điểm dừng nghỉ chân để tiếp tục chặng đường gian nan gần 10km mà đi mất hơn 3h mới tới nơi:D

    [​IMG]


    Bây giờ trời đã tạnh mưa, thời tiết cũng trở nên mát mẽ hơn, một số anh nêu ý kiến nghỉ lại ở Phố Đoàn rồi ngày mai quay về. Nhưng cảm giác thik phưu lưu mạo hiểm đã tồn tại trong trái tim mỗi người thì làm sao có thể dừng lại khi mà chưa tới đích đc. Vậy là mọi người quyết định đi tiếp. Đích đến mà mọi người đặt ra là Bản Cao Hoong. 11 chiến xe cùng 22 trái tim lại lên đường, trời ko mưa nhưng ko có nghĩa là đường dễ đi hơn. Đoạn đường này còn khó đi hơn nhiều, ko có vực, ko có mưa. Nhưng mà nó trơn, trơn 1 cách dễ sợ. Có đoạn vào số 1 và vặn ga hết cỡ, nhưng bánh thì vẫn cứ xoay, còn xe thì cứ đứng yên như ko có việc j xảy ra hết, chết cười :D. Những lúc đó lại phải xuống dắt bộ hoặc ôm của mình phải xuống đẩy lên mới vượt qua đc. Trời tối dần mà mọi người còn cách đích đến 1 đoạn khá là xa, lại nghe người dân ở bản Nủa nói đường lên Cao Hoong vừa bé, vừa dốc, đặc biệt nguy hiểm sau cơn mưa. Vì vậy a trưởng đoàn quyết định cả đoàn nghỉ lại ở Bản Nủa. Không đi tiếp lên trên nữa:) Nhưng muốn lên đc đó thật ko đơn giản tí nào mọi người còn phải vượt qua 1 thử thách thật là khó, cứ 3 người 1 xe vừa vặn ga vừa đẩy lên 1 cái dốc đứng và trơn trượt. chiếc xe cuối cùng là con Cào Cào của a Khôi, chỉ cái xe thôi đã cần tới 7 người ra đẩy mới vượt qua đc đoạn dốc đây, tinh thần đồng đội của mọi người là hơi bị cao nhỉ. hì hì.

    Đến chỗ nghĩ mới có thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại chiếc xe yêu quý, nhìn lại mọi người, mỗi người 1 vẻ nhưng tất cả đều có 1 điểm chung là người dính đầy bùn :D và khuôn mặt mệt mỏi. Áo ướt, quần ướt, giày ướt, tất cả đều dính bùn. Nếu lúc này đang ở HN thì mình ko tưởng tượng đc mình sẽ bị soi như thế nào đây=)) roài cùng với 3 chiến hữu ra cái đập để tắm rửa và giặt giày, chuẩn bị cho đoạn đường trở về vào ngày mai. Xong òi cả nhà lên ngồi chém gió đợi cơm, ko biết ko có phải do cả đoàn chém mạnh quá ko mà tối hôm đó mưa gió rít ầm ầm=)) Lúc ăn cơm mới hay chứ, hậu quả của sau 1 ngày ngồi trước tay lái mới bắt đầu phát huy tác dụng của nó, tay trái mình cầm đũa run run, giật giật:| hxhx. gặp miếng thịt gà còn nghe khó khăn, tay phải cầm bát mà cũng ko có yên nữa. miệng thì do cười nhiều quá hay sao mà tự nhiên lại đau 2 bên hàm, ko thể nhai đc. hxhx. Tối hôm đó mình ôm 1 cái bụng hơi đói đi ngủ, đinh ninh sáng hôm sau phải ăn thật nhiều cháo để mà có sức trở về^^! Sáng hôm sau đón bình minh sớm hơn thường ngày, đi xuống thăm bản làng vào buổi sáng. Hít thở cái bầu ko khi yên tĩnh của làng quê. Cái cảm giác quen thuộc mà chỉ có khi ở quê mình mới đc hưởng thụ=)) 1 cuộc sống ko ồn ào, xô bồn như Hà Nội^^! Khi lên ăn sáng mình hý hửng, kiểu j cũng phải ăn nhiều, cho no bụng, còn lấy sức mà vượt thử thách:)) Ôi thôi, đời ko như ta mong muốn, bữa sáng bắt đầu bằng 1 bát cháo khê. :-ss thìa ko có và thay vào đấy là 1 đôi đũa=)) Lúc đó mình nghĩ” éo mịa, ăn ri tí nựa răng có sức mà chinh chiến tiếp đây, chán như con gián” may lúc đó còn có 1 bát mỳ tôm trứng, mình bọn chen đc, làm hết veo trong chưa đầy 3 phút :)) hô hô. Nhưng rồi lúc rửa cái xe nó cũng tiêu hóa sạch đống mì ấy rồi, trong bụng chỉ còn bát cháo khê với mấy miếng thịt thôi :))

    [​IMG]


    Gần 9h cả đoàn bắt đầu quay ngược trở về. Vẫn là con đường quen thuộc của ngày hôm qua, vẫn cái cây ấy, vẫn những ngôi nhà ấy, những con người ấy, nhưng sao hôm nay thật khác lạ, con đường ngày hôm nay như lột xác hoàn toàn, mình phi xe ầm ầm, ko lo lắng j hết :D Từ bản Nủa xuống Phố Đoàn hết có gần 30’ vậy mà chị Thu ngồi tính toán 1 hồi, kết luận là phải gần 2h30 mới ra tới phố đoàn.hì hì. Cái đoạn này vì đường đi thik, mọi người đi nhanh quá nên ko đc vào chụp ảnh ở cái thác j j ấy. Tiếc ghê, nhưng mà cũng ko sao, còn nhiều chỗ chụp ảnh mà, lo j chứ,ke ke! Anh Tuấn còn nói là vì đường đi hơi dễ, ko giống như hôm qua, cảm giác hụt hẫng quá trời:)) Buổi trưa cả đoàn ăn uống no say ở Cẩm Thủy rồi mới vào suối cá Thần thang quan. Ở đây mình đã tuyển đc 1 chị làm vợ mình mới chết chứ :)) Rồi lên **** tham quan 1 vòng, công nhận là **** đẹp, mát, ai ko đi thì tiếc lắm đấy =]]
    Cảnh thì bình thường thôi, cơ bản là mẫu đẹp nên mọi ng đừng suy nghĩ nhiều nhé =]] hô hô


    Về tới đường mòn *********** thì khỏi phải nói luôn. Đường đẹp cảnh đẹp, đặc biệt là cây cầu Cúc Phương IV - V. Nhìn từ xa lại thì thôi rồi, đẹp mê hồn:))

    Và cuộc chơi nào cũng phải có hồi kết, mọi người chia tay nhau ở vườn hoa Hà Đông. từ đây, mỗi người 1 hướng, haizzzzz. Buồn tê tái ==”

    Lần đầu tiên mình đc đi du lịch kiểu như thế này. Chuyến đi có 2,5 ngày nhưng mọi người trong đoàn đã được trải nghiệm hết mọi cung bậc của cảm xúc, từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc:)) để rồi cho tới hôm nay mình mới ngồi suy nghĩ lại tất cả, để viết ra những dòng này.

    Viết ra để cảm ơn Anh Cao Bồi đã tổ chức chuyến đi vui như vậy cho mọi người, cảm ơn Chị Mai vì đã đưa e vào đời, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ e thật nhiều trong suốt chuyến đi này. Cảm ơn bác Sơn xì teen và bác Chồn Hôi đã giúp đội đi **** bọn em có những bức hình đẹp nhất. Cảm ơn tất cả thành viên của gia đình hàng xóm luôn nhé^^. Hy vọng anh Bồi có thể tổ chức thật nhiều chuyến đi cho cả nhà mình gần gũi hơn nữa.
    Cảm ơn cả nhà rất nhiều, đặc biệt là chị Mai, hị hị =]]
    bức ảnh này thiếu mất 2 người,hxhx


    P/s: Tối nay sao tự dưng e ko ngủ đc, cảm giác cực giống như tối hôm thức 5 tuần trước, hôm ấy e cũng thức trắng đêm để lang thang trên mạng, tối hôm nay cũng vậy, nhưng tối hôm nay e lại dành time để viết ra cảm xúc của mình:)) để cảm ơn mọi người, hì hì. trong bài có đoạn nào lỗi chính tả, hay lời văn có hơi xxx thì mọi người tha thứ cho em nhá, e là 9x cơ mà, 9x thì ko thể chính chắn như 8x đc :)) vẫn còn trẻ con lắm. hì hì. thank cả nhà nhìu :D
    2h52m. pặc pặc, chưa đi ngủ đc:))

    [​IMG]

Chia sẻ trang này