1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TREKKINGFAN]: FAN LEO DÂY…. Điểm hẹn tình yêu 2012. (Từ ngày 29/12/2012 - 2/01/2013)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 18/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangtiny

    trangtiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [-O< hy vọng là thế nà, hixxxx, nhất định phải đi 1 lần vào đợt 30/04 này mới được. quyết tâm, quyết tâm[r23)]
  2. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    :) Uh, đi đi bạn, đường lên Fan đẹp lắm!
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trekkingfan cùng lên đỉnh...
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Góp mấy cái ảnh với anh Bồi cho vui! :)

    Vượt suối:
    [​IMG]
    Băng rừng:
    [​IMG]
    Ăn tối trong lều:
    [​IMG]
    Đỗ quyên vàng:
    [​IMG]
    Đỗ quyên trắng:
    [​IMG]
    Đỉnh Fansipan một ngày nắng:
    [​IMG]
    Hoa dại ven đường
    [​IMG]
    Thác tình yêu, Trạm Tôn
    [​IMG]
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nghe nói đường mòn Cát Cát - Fansipan đang tạm thời không cho đi.
  8. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhé...>
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  9. dumucman

    dumucman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi nhà ta đông quá nhỉ? 30/4 có chương trình gì không Mr Cao Bồi?
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ký sự: Fansipan- điều ước thành hiện thực..( part 1) - bởi Moony Amy

    Ngày 1.

    Thứ 6 – 30/3/2012:
    -------------------
    Tôi nghỉ nguyên cả ngày thứ 6, định bụng là để chuẩn bị đồ đi, nhưng với kinh nghiệm đi mấy lần Mộc Châu, Tam Đảo và Tây Yên Tử nên việc soạn đồ cá nhân cũng đơn giản hơn nhiều. Chỉ có khó là cứ mấy lần phải xách xe đi mua thêm đồ ăn rồi thuốc y tế vì lo có chuyện xảy ra giống hôm đau bụng ở TYT thôi. Hôm trước viết email cho mọi người thông báo nghỉ phép ( công nhận là cũng dài đi, 5 ngày liền), mà có tới mấy cái email phản hồi tưởng có chuyện đại hỷ gì cơ.. đến chết cười..
    ------------------------
    4pm: sau cả chiều soạn đồ, vứt vào rồi lại bỏ ra, cuối cùng cái balo cũng đc gói gém cẩn thận, xách thử suýt trẹo cả vai. Nặng nhất vẫn là bịch đồ ăn của 2 đứa, lòng tự nhủ cố gắng ăn cho bằng hết chắc nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Lòng háo hức và xốn xang khi còn mấy tiếng nữa thôi là lên ô tô rồi.. chuẩn bị bye bye Hn để về với thiên nhiên núi rừng rồi.. Lúc xách balo ra khỏi nhà, bố tôi bảo tôi :hâm! Đi sapa mà cứ như đi di tản !! Tôi vẫn ko dám khai thật tôi lên núi ở chứ có ở Sapa đc đâu T_T..
    -------------------
    9pm: delay tới gần nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng tìm đc 1 chỗ ưng ý ngay gần đầu tầng 2 của xe Hải Vân. Quả thật khi nhìn 1 đội quân khủng áo vàng chóe , balo to đùng -1 niềm tự hào xen lẫn thú vị khi nhìn thấy đoàn quân hung hãn tới gần 100 người đứng ở bến xe Mỹ Đình. Khuôn mặt ai cũng háo hức, ánh mắt lóng lánh, tự nhiên tôi thấy vui lây, bao nhiêu lo lắng, có chút mệt mỏi đc xua tan hết… Mọi người đều mặc áo vàng, có ghi chứ : Trekkingfan Fan Đỗ Quyên, khiến không ít ng tò mò hỏi , tôi được 1 cậu nhóc hỏi : chi đâu đấy, chị là Fan của ca sĩ nào ạ?? Chết cười..
    ---------------
    11pm: sau 2 tiếng chạy xe, chúng tôi nghỉ chân tại 1 quán ven đường và hát mừng sinh nhật Hoàng Trung, 1 thành viên trong đoàn, công nhận là vui và đáng nhớ dã man, chắc hẳn nhân vật chính cũng vậy, Còn cẩn thận mua cả bánh kem to vật để mọi người ăn.
    ----------------------
    1am: tắc đường, trong cơn buồn ngủ chập chờn tôi đc nghe thấy thế! Xe đoàn 1 và đoàn 2 hình như lạc nhau tí xíu..Tôi vẫn thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.. có phần thỏa mãn là đằng khác vì trên xe bật điều hòa khá ấm áp, tôi ko bị lạnh và cũng ko sợ bị lạnh giống như đi tàu hỏa của VN :-s.
    ------------------
    6am: xe đã tới Lào Cai và cập bến Lào Cai. Nhìn ra ngoài ,trời mưa!! Hic hic, thế đấy, Lào Cai đón chúng tôi trong cái mưa và cái lạnh có phần buốt giá. Mọi n gười trên xe cũng bắt đầu tỉnh giấc và nói chuyện râm ran. Tôi vẫn thích cái kiểu ngồi dậy và thích thú ngắm nhìn ra ngoài, cảnh vật đã thực sự rất đẹp rồi đây khi đoạn đường quanh co từ Lào Cai lên Sapa. Nhìn xa xa là những dãy núi cao hùng vĩ, ko hiểu Fansipan của tôi đang ở đâu dưới những áng mây thế kia.. Rồi nhìn xuống 1 chút thôi là những cánh đồng ruộng bậc thang vẫn đang xanh rì rào ..hai bên đường là quanh co uốn lượn khiến lòng nguời không khỏi si mê..
    -------------
    8am: xe tới Sapa, Sapa nhộn nhịp có phần khác biệt so với tôi nghĩ, dù gì tôi vẫn nghĩ là Sapa có chút gì đó yên bình hơn cơ. Mưa càng ngày càng to, chúng tôi vội lên nhận phòng để làm các công việc cá nhân và chuẩn bị đồ. Mâu thuẫn thứ 1 đã xảy ra, vì cái balo to đùng của tôi mà tôi và xế có tí giận nhau, lúc đó có 1 anh đã trêu tôi làm khổ xế, tôi liền lườm anh ta 1 cái nghĩ bụng bảo : trời, ko mang thì biết mặc cái gì! Nhưng sau này tôi đã biết tôi làm khổ xế thật, nhưng quả thật chẳng có cách nào với cái thời tiết ẩm ương và thân nhiệt bất ổn định của tôi!! Hichic.
    10am: chúng tôi bắt đầu xuống bản Cát Cát bằng ô tô, trên xe tôi đã nghĩ thật tiếc, Sapa đẹp thế này mà ko ở lại đc thì cũng p hí quá! Hic, nhưng lúc ấy Fan và cái balo to đùng đã chiếm hết mọi suy nghĩ của tôi mất rồi. Số lượng Porter có phần hơi ít, tôi vẫn cứ nghĩ 2 ng thì sẽ có 1 porter, nên đến khi porter ko nhận đồ khuân cho tôi nữa khiến tôi vô cùng hoảng, nghĩ bụng 3 ngày mà cầm cái balo này chắc chết luôn chứ ko phải chết cả vờ nữa!! Cuối cùng tôi và xế vẫn phải phân nhau ra để đeo balo, tôi đc đeo balo nhẹ hơn.. Xế đeo balo của tôi.. và chúng tôi đã thực sự bắt đầu cuộc hành trình chinh phục Fan..
    ----------------
    11h30 am: Chúng tôi đã tới con suối mà theo như trưởng đoàn có nói từ trước, từ đợt đi Tam Đảo về tôi đã hoài nghi và cũng chứng kiến độ chém gió của leader Trekkingfan, và đến khi leader nói có suối và phải lôi qua, tôi vẫn bán tín bán nghi, nhưng khi gặp con suối thật ấy, tôi mới dám tin đó là thật! nước suối chảy xiết, cao tới gối, chỗ sâu có thể tới bụng. Tôi đi gần sau nên khi đến đó đã có 1 vài người sang đc bên kia. Các porter chặt cây làm cầu cho chúng tôi sang… Khi nhúng chân vào nước, tôi đã phải rụt chân lên vì nước chảy quá mạnh và lạnh kinh khủng. Cảm tưởng như từng lưỡi dao cứa nhẹ vào chân.. Tôi nhanh chóng bám các anh xế để có thể đứng trên mỏm đá cho đỡ lạnh. Đứng 1 lúc thôi chân tôi đã thâm tím vì lạnh giá. Bỗng nhiên tôi thấy anh Jin và Long đứng ùm dưới nước để đỡ mọi người qua cầu! Tôi thực sự lúc ấy ko biết nói gì hơn nữa, 1 cảm xúc trào dâng trong lòng, cảm xúc khâm phục, tự hào , biết ơn vô vàn tới 2 người ấy. không quản cái lạnh cắt da cắt thịt, dòng nước suối chảy xiết, 2 người vẫn đứng nở nụ cười tươi, vẫn vẫy tay gọi mọi ng qua nhanh ko lạnh, vẫn cười đùa và trêu chọc mọi người đc. Vẫn hò hét và động viên các bạn gái qua cầu an toàn. Tự nhiên tôi thấy, trên đời này, khi đi thế này mới thấy các anh chàng gallant tới cỡ nào, các anh xứng đáng là những ng đàn ông tuyệt vời nhất!! Từ tận sâu trong tấm lòng ,tôi muốn nói lời cảm ơn những hành động có 1 0 2 đó của anh Jin và Long.
    -----------------
    12am: chúng tôi bắt đầu đi các loại tất để tránh vắt và bôi thuốc vắt, gian nan hơn khi nhờ porter bê cho chút đồ còn tôi vẫn phải đeo balo, đặc biệt hơn là tôi thương xế của tôi đeo balo của tôi to đùng, và rất nặng.. tôi ko biết liệu đằng sau câu nói anh ko sao ấy là như thế nào…Hành trình phía trước vẫn còn rất dài, vẫn còn rất gian nan, tôi chỉ biết nắm chặt tay anh và đi..
    --------------
    2 pm: thấm mệt, 2 vai tôi bị đau bởi quai balo cứng cọ trực tiếp vào da thịt, dù xốc bao nhiêu lần rồi mà vẫn ko đỡ. Chúng tôi nghỉ chân tại 1 trạm để ăn trưa. Các porter nhanh chóng xuống nấu cơm, làm trứng và rau cho chúng tôi ăn. Đoạn đường vừa qua và ngay cả chỗ nghỉ chân cũng nhiều vắt vô cùng, Vắt cứ bám vào chân và thi thoảng lại lên trên bắp chân, nhìn mà hãi! Ai cũng mệt hơn vì muộn hơn dự kiến và đói, các bạn gái tranh thủ nằm nghỉ, các bạn nam thì hò hét và rải đồ. Sau nữa tiếng, chúng tôi cũng có đồ ăn..trứng chưa tráng chín lắm, cơm thì vẫn sống… Nhưng ăn và phải ăn.. ăn để lấy sức .. Ai cũng thấm nhuần câu nói đó nên dù thế này thế kia thì vẫn cố gắng mà ăn hết!
    --------------
    3pm: chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, tôi đến khổ, cứ mỗi lần ăn xong mà đi luôn là cái bụng ọc ạch, làm giảm tốc độ nhiều kinh khủng.. Lại lôi thuốc ra uống, cứ mỗi lần thế, tôi lại tự thề với bản thân chỉ leo Fan thôi, nhất dịnh chỉ hành xác lần này thôi, ko bao h ta dám uống thuốc bừa bãi như thế này nữa!! T_T. Cung đường đi qua nhiều đoạn trơn trượt, tôi cứ phải thật chắc vào rễ cây, nhiều đoạn ko biết đặt chân ở đâu.. có đoạn khác thì 1 bên là vực núi, 1 bên là cây và mon men theo đó, tôi cũng ko hiểu sau khi nhìn lại tại sao tôi có thể trèo cao đc như vậy nữa.. Đấy có còn gọi là đường đi hay ko nữa.. Đoạn cuối tôi rớt cùng anh Bồi, chị Nhím, đôi Ỉn, HoàngTrung và 2 bạn người miền Nam, Ivan.. trời bắt đầu hửng nắng khi lên cao, tôi mừng rỡ hét ùa lên với xế : có nắng rồi anh ơi, nắng làm tôi thấy thêm tự tin và thấy yêu đời hơn, xua tan cái mệt mỏi và tiếp thêm sinh lực cho tôi..
    --------------------
    5pm: Đoàn tới cột mốc 2200m và dừng lại nghỉ . khi tôi tới nơi, các porter đã nhanh chóng dưngl ều và nấu ăn. Tôi thấm mệt và xuống lều nghỉ. Lều của tôi đc cắm chỗ khá thoáng, bên cạnh là dòng suối róc rách, phía trên là núi nên cũng khuất gió. Tôi ở cùng 2 người nữa nên balo phải vứt hết ra ngoài ,chúng tôi cùng nhau thổi đệm bóng để nằm và nghỉ ngơi. Buổi tối thật tuyệt khi chúng tôi đc phục vụ bữa ăn ngay trong lều với thực đơn thịnh soạn cho 1 buổi leo núi gồm : rau xào, thịt bò xào, thịt gà,thịt lợn rang, cơm trắng (lần này chín và cực ngon), chúng tôi ăn như đc sống và sống như đc ăn..
    ----------
    Buổi tối trăng sáng vằng vặc, tôi đã nghĩ nếu là 1 đêm hè thì sẽ tuyệt phải biết, tiếc là đêm đông nên trời lạnh và gió nữa. Sương xuống khiến buốt hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng ko có hoạt động gì nhiều, đi đánh răng rồi chui vào lều, ngủ sớm để mai dậy tiếp tục cho cung đường. Tôi bị đau đầu nhưng chủ quan ko uống thuốc, cứ nghĩ ngủ sẽ hết, ai dè hành tôi cả đêm ko ngủ ngon giấc, cứ chập chờn.. lều lại chật, tôi bị ép tới tận bên trong, ko dám xoay ng nữa!! …Chúng tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng sau 1 cung đường ngày đầu tiên dễ nhất… Và vẫn mơ tưởng về giấc mơ Fan ấy.. Gần hơn rồi, rất gần hơn rồi…
    *******************

    Ngày 2


    6am : chúng tôi thức dậy với tiếng chim hót líu lo, ánh nắng chan hòa xen kẽ lá và cái se se lạnh của núi rừng. Sau 1 đêm “vật vã” thì ai cũng ngái ngủ và dường như muốn ngủ thêm 1 chút nữa. Tôi lại có chút ngán ngẩm và oải lòng khi nghĩ tới cả quãng đường hôm nay đi. Lời nói của anh Bồi vẫn vang vọng trong tôi từ hôm offline cuối cùng : ngày đầu tiên là dễ nhất, ngày thứ 2 là khó khăn nhất… Vậy mà ngày hôm qua tôi cũng đã có đôi lần đuối sức..không biết ngày hôm nay sẽ thế nào..
    -----------------------------
    7am: chúng tôi dậy ăn sáng và chuẩn bị đi, trời đẹp và chiều lòng người . Mọi người trong đoàn không biết có ngủ được ko hay do trời nắng đẹp quá nên ai cũng tươi vui và cười đùa. Ở phía trên ,1 số nhóm đã ăn sáng xong và hừng hực khí thế muốn chinh phục các đỉnh núi cao..Tôi ăn mỳ tôm mang đi + thêm 1 số đồ ăn lặt vặt.. bụng thầm nghĩ gì thì gì bữa sáng là quan trọng nhất, vì thế cố gắng ăn thêm cho đỡ mệt cả trưa.. Sau khi ăn xong, chúng tôi lục tục sắp đồ và di chuyển. Tôi lại trong nhóm cuối cùng cùng anh Bồi, chị Nhím, anh Tú, chị Thu và 1,2 người nữa. Vấn đề porter 1 lần nữa làm tôi lo lắng. Xế của tôi nhất quyết hôm nay ko cho tôi mang vác bất cứ thứ gì vì sợ tôi ko vác nổi. Hôm qua tôi còn gân cổ lên cãi là em lo đc ,nhưng hôm nay tôi cũng biết liệu sức mình hơn. Vì thế balo nặng kinh khủng của tôi đã đc chuyển cho porter sau 1 hồi thương lượng –có –phần- bất –thành!! Hichic..
    -------------------------
    8am: Chúng tôi chính thức xuất phát, đoạn đầu đúng như anh Bồi mô tả, mông bà này cắm mặt ông kia.. dĩ nhiên ko đến nỗi nói quá như vầy vì chúng tôi cứ cách nhau 1 đoạn rồi đi. Thực sự gian nan khi các mỏm đá, phiến đá cứ cách nhau tới gần 1m. Tôi lại phải nốc thuốc cho cái bụng yên ổn nhưng xem ra vẻ vẫn ko ăn thua.. Đi được 1 lúc chúng tôi đã nhìn thấy bông hoa đỗ quyên đầu tiên, ai cũng hăm hở chụp chụp, ngắm ngắm.. có những đoạn đi qua rừng trúc, qua rừng dương xỉ, mọc xanh mướt, từng chồi non vươn mình mạnh mẽ trong nắng sớm.. làm cho cảnh vật thêm lung linh và màu sắc hơn. Có nắng làm tôi chụp ảnh cũng đẹp hơn.. hihi.
    --------------------------------

    10am: chúng tôi đã đi được khá xa, vấn đề thứ 2 xảy ra khi 1 chị trong đoàn đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Dường như chị ấy ko đi được nữa. Chúng tôi chốt đoàn và cuối cùng trở thành chốt của chốt của chốt… Nói chung chắc phải cách đoàn 1 tới ..hàng km…T_T. Tôi cứ đi được khoảng chục bước lại nghỉ, và phải đợi chị ấy nên cũng thấy sốt ruột, xế tôi liền bảo cứ đi trước đi rồi sẽ đuổi theo sau!! Tôi vừa lưỡng lự vừa muốn đi vừa muốn không. NHưng thầm nghĩ cứ đợi như thế này chắc tôi bét dĩ quá, nên đành ngậm ngùi chia tay xế và vượt lên trước. Cả đoạn đường gần 1 tiếng ,tôi bỏ xa xế tôi, đi 1 mình và cũng không nhớ vượt qua bao nhiêu người nữa. Cứ ê a hát ,bật nhạc thật to. Có những đoạn cảm tưởng 1 mình tôi 1 đường, đằng trước ko có 1 ai, đằng sau ko có 1 ai.. hú lên như sói cũng chả ai hồi đáp.. có những đoạn tưởng mình đi lạc thì ko hiểu mọi ng có tìm thấy ko nữa. Cả đoạn dài ko đc uống nước, ko ăn ( vì xế cầm hết rồi còn đâu), tôi gần như lả vì mệt và khát.. May sao đã bám đc chị Thu nên uống đc chút nước. ( giờ nghĩ lại ko hiểu sao 1 ngày mà mình uống có hết 1 chai nước !!! )
    ---------------------
    11am: trời đã nắng chói chang lắm rồi, cũng may đi trong rừng đc các tán cây che hết nên cũng đỡ chói mắt. thời tiết lêncao cũng mát mẻ và dễ chịu hơn chút. Chúng tôi lên tới 1 đỉnh núi cao , dừng chân và nghỉ ngơi xíu. Khi nhìn xa xa là các dãy núi chập chùng, ánh nắng vàng đẹp quá, nên chúng tôi ko ngại ngần vứt bỏ đống đồ trên người, lôi máy ra và chụp ảnh. Tôi cũng cố gắng đợi xế, nhưng đợi hoài đợi hoài ko thấy đâu, nghĩ bụng kiểu này chắc gặp nhau chỗ ăn trưa rồi…
    -----------------------
    12pm: đang đến đoạn khó nhất, bỗng nhiên nghe thấy giọng anh QUốc Anh vang lên từ đằng sau : Mun ơi, anh tìm xế cho em rồi nè!! Tôi bỗng quay phắt người lại: kìa, xế của tôi kìa, thở hổn hển, tai cắm headphone kìa ( kiểu này chắc vừa đi vừa chạy rồi ..hihi), tôi bỗng dưng hết mệt mỏi, hết khát nước, hết đói và như tìm đc thêm sinh lực!! Tôi ko ngại ngần quay lại 1 đoạn đón xế và ko quên trao cho xế 1 cái ôm nồng ấm!! hihi, thế là tôi lại đc đồng hành cùng xế của tôi rồi! Đoạn sau, tôi đi cùng anh Quốc Anh, và xế, cùng 1,2 người nữa. Quốc Anh tìm đc 1 bông hoa đỗ quyên vàng, liền đưa cho tôi xem, bảo rằng anh cho em mượn chụp ảnh thôi nhé. Lại còn khích đểu xế tôi bảo đi tìm hoa ,hái hoa tặng cho tôi đi. Xế lại bon chen đi hái nhưng làm gì còn bông nào mà hái nữa đâu..hehe. Chúng tôi cũng chụp đc 1 kiểu ảnh buồn cười hết biết! Kiểu như 2 ông bà chụp ảnh từ những thế kỉ 19 í …
    -----------------------------
    1pm: chúng tôi đã tới điểm ăn trưa! Hura, nhìn mọi người kìa,nhìn cột khói nấu đồ ăn bốc lên kìa, có mùi thơm của trứng rán nữa kìa… sướng quá đi mất.. Tôi ko ngại ngần vứt bỏ khăn khố, đống quần áo ra, và chuẩn bị join cũng mọi người… Nhưng chưa kịp sướng đã bị lão Quân béo phát ngôn cho 1 câu xanh rờn: Bọn mày tới chậm quá, hết đồ ăn rồi, đoàn này ăn xong rồi, chuẩn bị đi đây!! T_T, đúng là khóc ra tiếng Mán ngay được , nhìn quanh quất mọi người đã ăn no phè, tới phần tráng miệng rồi cơ đấy, nho nhã thế không bít!! Sau tầm 15’,chúng tôi cũng bắt đầu ăn trưa. Nhìn thực đơn lại trứng rán tiếp có phần hơi ngán nên cã lũ quyết định móc thịt hộp ra.. Đống đồ ăn khổng lồ của anh Tú, chị Thu được triệt để sử dụng. ( bonus thêm đoạn này: tôi có tí choáng khi nhìn lương thực thực phẩm của 2 anh chị + thêm đống đồ, đã thuê hẳn 1 porter rồi mà xem ra vẻ vẫn ko đủ! Hichic).. Vậy cuối cùng thực đơn là : cơm trắng ( có tí sống), trứng rán, thịt gà rang và rau gì đó xào ->ko nhớ ), + thêm cá hộp thu + thịt bò kho (cay xèT_T),!, tôi ăn đc 1 bát vì mệt và bụng dạ ko tốt. Ăn xong cả lũ lăn quay ra nghỉ ngơi, sướng nhất là đôi Ỉn, nằm ngủ như heo, nhất là “Ỉn gái –Quyên Lưu”, nằm dựa balo, chân vắt chữ ngũ ngủ như đúng rồi… Lại còn thảnh thơi trêu chọc nhau nữa chứ. Phải công nhận đi với đôi này bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, chỉ cần cười với đôi này thôi chắc cũng đc trẻ ra thêm vài tuổi! 2 anh chị đi với nhau nho nhã , vừa cầm gậy oánh nhau, vừa chửi nhau vang vọng cả núi rừng… hú hú hú …
    ------------------------------
    1h30 pm: cuối cùng Cao Bồi và chị Nhím đã chốt đoàn thành công + thêm 2 porter phải chạy xuống cõng chị đuối sức đi. Nhìn mặt chị ý xanh lét mà tôi cũng thấy thương và sợ. Ko hiểu như thế này có đi đc tiếp ko, có lên đc đỉnh và có về đc HN ko. quãng đường đã khó khăn ,nay lại càng khó khăn hơn. Nghe chị Nhím và anh Bồi kể trong lúc đợi chờ chị ý đi, 2 người nào là đuổi **** bắt chim, hái hoa tìm lá, nho nhã tới mức chơi đc mấy ván cờ… Chả hiểu chém hay thật nhưng tôi lờ mờ đoán ra có thể lắm chứ. Đợi mọi người ăn xong, lại đc ăn thêm cá khô nữa chứ (sướng thế, đúng là lead + *ít có khác, được ưu tiên hơn hẳn), nhìn bà Nga ăn mà đến suốt ruột, ăn chậm nhai kĩ, đúng là đồ bác xĩ!! Hahaha… Trong lúc đơi chờ ,chúng tôi tranh thủ ngỉ ngơi và chụp choẹt!
    -----------------------------

    2pm: bắt đầu xuất phát đi tiếp, đc anh Bồi bảo cứ từ từ mà đi, đoàn mình đằng nào chả chốt rồi. Ô sờ kê, cứ thống nhất quan điểm đó chúng tôi nho nhã lượn. Xế của tôi còn tới mức hái hoa giữa đường. Hái hoa thật ý nhé, ko phải ẩn ý đâu. Những bông hoa tím ,nhỏ nhỏ xinh xinh, đẹp dịu dàng trong nắng mai, đẹp quá nên chúng tôi.. hái trộm 1 ít!! Nhìn cảnh đấy mọi người không khỏi phì cười vì đoàn chúng tôi trông sẽ như thế nào.. 1 Lee Anh nhởn nhơ khoác balo ung dung vừa đi vừa hái hoa bắt ****, 1 Moony vừa cắm tai nghe, vừa ngêu nga hát giữanúi rừng, 1 Quyên Lưu to mồm cầm gậy đuổi đánh bạn Ỉn, 1 Bồi vừa đi vừa tí tởn nhe răn ra cười, 1 Nhím vừa toe toét vừa hay tạo dáng chụp ảnh, anh Tú chị Thu thì đã le te chạy đi từ bao h… Quốc Anh cùng đoàn với tôi nhưng cuối cùng cũng mất hút đằng nào… Tôi và xế đã định 2,3 lần phóng vọt lên trước đi cho nhanh trước khi trời tối, nhưng chưa kịp nhấc chân đi đã nghe thấy tiếng Bồi hú gọi bảo đợi với.. Thế là 2 đứa lại đứng lại, nào là hái hoa, nào là trêu nhau, nào là ..ngủ thêm 1 giấc nữa vẫn chưa thấy Bồi đâu. Tức mình bảo: cái lão Bồi này, gọi từ nãy tới h ko thấy đâu, thôi đi đi thôi! Lại chuản bị nhấc chân lên thì lại nghe giọng Bồi í ới: Đợi anh với!! Cứ thế tới 2,3 lần… đến bó tay!! Tầm nửa tiếng sau, Bồi và Nhím đuổi kịp chúng tôi, tôi lè lưỡi trêu và giơ bó hoa – thành quả chúng tôi làm đc .. Lee còn khéo và “điệu” tới mức trang trí cho bó hoa ko khác gì bó hoa cưới cả!! Hâha, bị cả QUyên Lưu lẫn chị Nhím trêu đôi này đi lên đây để chụp ảnh cưới ah, vác bó hoa đi như thế… Mồm thì vừa trêu xong như thế, nhưng cả 2 nàng đã lon ton ra xin chụp cùng hoa đc rồi…Nản!!!
    -------------------------------
    4pm: chúng tôi bắt đầu qua đoạn dốc đá thẳng đứng nhất, trơn trượt nhất và cũng tương đối khó đi. Đã tới rừng trúc và lên 1 số đỉnh núi. Đây cũng là đoạn hay nhất vì chúng tôi đc ngắm nhìn từ trên cao, những mái nhà mà hôm qua chúng tôi nhìn thấy của Sapa đã khuất sau màn sương, đã bị che lấp bởi các ngọn núi khác mất rồi… Hoa đỗ quyên nhìn thấy và thấy rất nhiều. Ông trời quả ko phụ công lòng người, sau 2 ngày chúng tôi tận mắt chiêm ngưỡng những cây đỗ quyên cao to, nở hoa đỏ, hoa hồng và cả hoa vàng rực khắp 1 vùng.. Hương hoa li ti gì đó nở thơm ngào ngạt.. Chúng tôi ko mở máy ra, thi nhau tạo dáng với hoa, với núi rừng và với cảnh đẹp nơi đây. Ông trời thương chúng tôi khi vén màn mây và cho những tia nắng cuối chiều lung linh, làm mọi thứ thêm đẹp hơn, nụ cười của ai trông cũng tươi hơn, hoa đỗ quyên đẹp dịu dàng và đằm thắm hơn.. TÔi nhớ nhất là màn “ hoa fake” của anh Bồi- xin mạn phép đoạn này ko kể vì tôi là 1 trong những kẻ cũng tạo ra vụ đó..kekeke…
    ---------------------------
    5pm: trời đã bắt đầu về chiều, hoàng hôn cũng đã lấp ló đằng kia rồi.. CHúng tôi băng qua rừng trúc, chả khác gì như thập diện mai phục. Thoắt ẩn, thoắt hiện..Đợt đi Tam Đảo vừa rồi đúng là đáng “đồng tiền bát gạo”, bao nhiêu kế học đc : trượt bằng mông, đu dây trúc, bám cây, nhảy núi đã đc triệt để thưc hiện.. hehe. Công cuộc vượt qua rừng trúc dễ hơn tôi tưởng. Nhưng chưa kịp vui mừng thì chúng tôi đối mặt với hàng loạt các đường đi với phiến đá to bằng nửa người tôi. Cao, bấp bênh, trơn trượt… Tôi đã bắt đầu thấy ngán ngẩm.. Vì chỉ 1 phút sơ ý thôi là dễ bong gân chân ngay.. Tôi đành phải giảm tốc độ, đi như rùa bò… lại thêm cơn buồn ngủ ở đâu ập tới, làm mắt tôi díp lại, ko tài nào mở ra đc… Ngậm kẹo Mentos trong miệng mà mỗi lần dừng lại tôi có thể ngủ ngay được… Thật là hú hồn.. Tôi cũng ko nhớ bao nhiêu lần tôi rền rĩ với xế : Em đi về đây, em thề ko bao h em đi hành xác như thế này nữa, Fansipan sẽ là cuối cùng, từ bây giờ chỉ đi cung nho nhã ,nghĩ dưỡng thôi.. anh đừng có bao h rủ rê em như thế này nữa..em…méc mẹ em đó! :D, xế tôi cũng mệt và cũng ..cú tiết lắm vì tôi rền rĩ suốt nhưng ko dám than thân trách phận ( chắc biết tội lỗi của mình rùi) , nhiều đoạn thấy tôi oải quá nên cũng ngán, ban đầu còn thấy cỗ vũ động viên tinh thần, nhưng càng về sau chắc chán quá nên chỉ lườm cho phát, tôi lại cun cút đứng dậy và đi tiếp…

    ---------------------------
    6pm: hoàng hôn kìa là hoàng hôn, tôi tự nhủ ko biết bao h mới tới chỗ dừng chân đây, khi liên tục hỏi porter mấy tiếng nữa tới nơi, khi nào tới, ở chỗ nào rồi… Càng hỏi càng thất vọng vì porter vẫn liên tục nói … còn 2 tiếng nữa, qua hết đỉnh núi này, ngọn đồi kia mới tới.. Oh my god!
    Quá mệt mỏi sau khi xuống núi xong đoạn đầy đá là đá.. chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống cho lại sức và tiếp tục đi tiếp. Nào là lương khô, xúc xích lôi ra chén tuốt luốt, chả lo sợ đau bụng vì ăn linh tinh nữa. các porter cuối cùng cũng đồng hành cùng chúng tôi vì cõng chị đuối sức ấy đi cùng…hichic, vừa thương chị ấy vừa thương các porter..
    ------------------------
    7pm: CHÚNG TÔI VẪN TRONG RỪNG!! sau khi nghỉ ngơi chán chê rồi, ông mặt trời ngủ rồi, lúc đó chúng tôi mới lục tục kéo nhau đi tiếp.. thật là thảm họa cho tôi khi tôi đeo kính mà vẫn ko nhìn thấy gì. Bình thường đi ban ngày đã vất vả rồi, giờ lại còn đi trong tối nữa thì vất vả gấp đôi,gấp ba. Đèn pin lôi ra, căng mắt mèo ra nhìn cho chuẩn đường, bước nhầm chân 1 phát là tèo téo teo… ở dưới vực nhiều cây hun hút, tôi nghĩ chết thì ko nhưng chắc thân tàn ma dại quá… Cái chân cố cho nhanh, cái tay bám cho chắc… đi và đi…trong đêm.. 1 cảm giác cực kì Yomost!! Kekeke.. ( giờ nghĩ lại thấy sướng, có mấy ai như mềnh nhỉ các đồng chí??)
    ------------------------------
    7.30 pm or 8pm: cuối cùng cũng đã tới, Jin ra đón chúng tôi, loáng thoáng nghe tiếng Hoàng Trung và mọi người. Vừa vui vừa sướng khi kết thúc ngày thứ 2 dồi.. ngày vất vả nhất,vật vã nhất cũng qua rồi…. Nhưng chưa kịp sướng lâu, chui vào lều đối mặt với vấn đề thứ 3- độ ngiêng 15 độ!! Nửa người phía trên an toàn, nửa ng phía dưới dấu hiệu tụt và tụt! bữa tối cũng vẫn khá ngon như hôm đầu tiên, tôi đc đặc cách ăn ngay trong lều cho tránh bị cảm lạnh.. Ăn tối xong, trời cũng lạnh và gió hơn rất nhiều nên chúng tôi đi ngủ luôn. Lều bên cạnh là nhóm đầu tiên, công nhận toàn người trâu bò, đi cả ngày thế rồi mà vẫn còn đủ sức hò hét, hát hò ầm ĩ khiến cho chúng tôi cũng cảm thấy vui lây.. Đường đến ngày vinh quang, mắt đen, nụ hôn trên đỉnh Fan… tất cả bài hát nào thuộc đều được đem ra hú hét… Có lẽ với đỉnh Fansipan, ước mơ 1 lần chạm chân tới đã sát ngay kia rồi, gần lắm rồi.. chỉ còn 1 chút xíu nữa thôi là chúng tôi sẽ chạm tới đỉnh vinh quang… Giấc mơ đó sắp thành hiện thực..
    ------------------------

    Ngày 3

    3am: tôi bị thức giấc bởi tiếng động rất mạnh, tiếng chị Thu nói hình như lều bị đứt khiến tôi tỉnh giấc ngay trong chốc lát.. Nhìn xuống dưới chân thì bị tụt 1 đoạn khá xa so với lúc đầu lều cắm. Ngay bên cạnh lều tôi là lều của Jin Phạm và đội quân hung hãn nhóm 1- phi đội gà bay lên đỉnh Fan . Tiếng Jin Phạm oang oang như 1 thủ lĩnh thật sự, tiếng các chị các em nheo nhéo đồ của em đâu rồi, áo của em đâu, khăn đâu, quần đâu gây ra những âm thanh hỗn độn.Trong lều ,chúng tôi nhủ thầm : cái bọn hâm, mới 3h thì đi đâu hả trời!!

    -----------------------------
    4 am: tiếng Jin Pham : cái đoàn này lề mề thế, 4h rồi mà chưa xuất phát đi đc! Tôi cũng nhủ thầm: uh thì đi đi cho ng ta còn ngủ tiếp!!
    ---------------------
    5am: tiếng em Giáo, porter gọi chúng tôi dậy ăn sáng và chuẩn bị lên đường. Trời vẫn còn tối, tôi vẫn còn ngái ngủ, sương mù phủ kín mọi nơi, chúng tôi sử dụng đèn pin hết công suất cho công cuộc làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp và ăn sáng. Cũng may áo cờ đỏ sao vàng, quần và khăn đã mặc sẵn từ hôm qua nên hôm nay chúng tôi rất nhanh chóng. Tâm trạng háo hức tăng lên tột đỉnh khi chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ cùng nhau lên “đỉnh”, sẽ là cảm giác gì đây? 2 ngày leo núi đã nhanh chóng qua đi, quay đi quay lại chúng tôi đã vượt qua đc bao nhiêu khó khăn.. chỉ còn con đg nhỏ phía trước nữa mà thôi..
    --------------------------
    6am: chính thức hành quân tiếp tục với khao khát và khí thế hơn bao h hết. đoan từ 2800 cho tới 3100 cũng tương đối dễ đi, càng lên cao ,gió thổi càng mạnh, trời đã sáng hơn chút, tôi nhìn đg cũng dễ hơn rất nhiều, đoạn đường này đầy trúc và đá.. cứ bước qua phiến đá cao và trơn là tới rừng trúc bạt ngàn. Càng lên cao tới đỉnh, sương mù phủ dầy hơn, mây bay vèo vèo qua mặt, táp vào mũi… hồi bé thường ngước lên trời ko biết mây trông như thế nào, h thì đang ở trong mây này, thấy mây chả khác gì sương mù cả… hehee.. Đi đoạn này vẫn là các nhân vật chủ chốt như xế, anh Hiếu Nhóc người ĐN, hài hước thôi rồi, lại còn tốt bụng hay đợi tôi kéo tôi lên những chỗ đoạn cao nữa chứ, Quốc Anh thi thoảng phóng zọt lên phía trc, thi thoảng lại tụi lại phía sau ko ổn định... Thêm có anh Ivan xách xô vôi với chả xách xô vữa vừa đi vừa tếu táo…, anh Tú Tủn, chị Thuixinhe, đôi này ngày thứ 3 ổn định nhất, đi phăm phăm ko biết mệt mỏi.. thi thoảng nghe giọng chị Thu cười phá lên là cả lũ lại cười theo..
    ----------------------
    8am: đường tới đỉnh dễ dàng hơn trong tâm tưởng nhưng ko dễ dàng khi nhìn hiện thực. nhóm chúng tôi phải dừng chân nhiều, xế của tôi đã thấm mệt sau 2 ngày quá vất vả, nên sức lực và tốc độ cũng giảm sút, tôi lo và thương lắm nhưng cũng chỉ biết khích lệ anh cố lên.. cứ mỗi lần đề nghị tôi vác balo cho là anh lại gạt phắt đi.. hichic.. Cũng may là trời đã nắng đẹp, mây vẫn bay vèo vèo trên đầu, thi thoảng lại lấp ló ông mặt trời trên đầu.. từ xa xa, gió thổi bay mây đi,chúng tôi lại nhìn thấy cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, áo đỏ ngập trời của đoàn 1 như tiếp sức cho chúng tôi cố gắng đi tiếp..
    ------------------------

    9am: CHÍNH THỨC LÊN ĐỈNH FANSIPAN!! Cả 1 đống ng luôn!! Đông vui dã man, nhìn kìa, mặt ai sao cũng hớn hở lạ kì, mọi mệt mỏi đâu rồi, vất vả đâu rồi, nhường chỗ cho những tiếng hò hét man dại, những cái ôm siết chặt vì sướng và vì …rét!! Mọi cảm xúc như vỡ òa, nổ tung như tiếng hét vang vọng: yeah, đã lên tới đỉnh rồi, hú hú hú hú…
    -----------------------------
    9.30 am: đang chụp ảnh, người người chen vào chụp, đúng là 1 lũ ruồi bâu xâu, nói chung trừ đoàn 1 chắc mấy nhóm sau toàn chụp dính người, ko có ai là có bức 1 mình thật đẹp cả ( nhóm tôi). Tiếng anh Bồi lạc đi trong tiếng hò hét của mọi ng : chụp ảnh đoàn, chụp ảnh đoàn nào.. Nhưng rút cuộc phải 15’ sau mới có thế sắp xếp cho hơn 70 con người này chụp ảnh. Lee Anh cầm máy chạy ra mỏm đá chụp ảnh cho mọi người. Mặt tôi méo xệch vì cái dáng đứng chênh vênh đó, mồm ko ngừng gào thét, tay ko ngừng bấm máy, còn tôi cười ko nổi cho 1 ng đứng như vầy… anh Bồi cầm chai sâm panh, mọi người cùng tung hô trong tiếng hoan hỉ - mừng cho đoàn Fansipan của chúng tôi đại thắng, hơn 70 con người, đến từ mọi vùng đất nước, ko phân biệt già trẻ, lớn bé, ko phân biệt tuổi tác đã cùng khoác vai nhau hát vang bài ca Quốc Ca, cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng… Ôi cảm xúc thật thiêng liêng, tự hào và tôi chỉ muốn hét lên: Trekkingfan, tôi yêu mọi người lăm lắm… CHỉ tiếc là trời ko đc trong xanh và nắng ko đc nhiều lắm.. nhưng ko sao, ko sao, cái quan trọng là tất cả chúng tôi đã cùng nhau lên đỉnh đc rồi..
    ------------------------
    Nụ hôn trên đỉnh Fansipan: có nằm mơ cũng ko ngờ tới… Cảm xúc lúc đó tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình tôi thôi.. Chỉ biết rằng tôi hạnh phúc, hạnh phúc trên quãng đường tôi đi, hạnh phúc với những gì sẽ chia- từ những khó khăn, những vất vả cho tới cả khi giành chiến thắng.. Tôi biết nụ hôn ấy như 1 kết quả cho những gì mình bỏ ra… Giống như ng ta thường ví von: cõng tình yêu lên trời.. và tôi xứng đáng đc tặng thưởng cho sự thành công đó… Có trời đất nơi đây biết, có cột mốc Fansipan 3143m biết, có mây, có gió biết, và có rất nhiều người đã chúc phúc cho chúng tôi… Tôi ko quên cầm theo bó hoa mà Lee đã mất công hái từng ly từng tí 1 trong ngày thứ 2… Đó sẽ là những kỉ niệm đẹp, rất đẹp cho dù mai sau như thế nào đi chăng nữa..
    ---------------------
    10am: tôi cùng anh QUân Béo, xế, 2 anh chị Tú- Thu ở lại đốt pháo sáng trên đỉnh. Thực sự bây giờ khi xem lại clip tôi vẫn ko tin vào mắt mình, vẫn thấy ngượng khi mở màn là anh Tú cởi áo…. Èo ơi, hỏng hết mắt bọn trẻ quá!! Hahaha… vẫn ko dám xem lại lần 2 vì xấu hổ… hichic
    -----------------
    10.15 am: Tôi cùng nhóm các anh chị xuống núi. Trạm tôn là con đường ngắn nhất, dễ nhất và đc tôi mong đợi nhất. Dù gì lên đỉnh rồi, đạt đc ước nguyện rồi nên xuống trạm tôn hay sín chải hay cát cát thì như nhau tuốt luốt. Cái chính là cần ngắn và nhanh! Trạm tôn ban đầu đi dễ, tôi cảm tưởng như ăn kẹo vậy, thời tiết thì vẫn đẹp, có nắng hơn nhiều, tôi có chút tiếc nuối vì trời ko đc trong xanh lắm, cả xế tôi cũng vậy.. NHưng dù gì thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Chân tôi bắt đầu mỏi, sưng và đau, Lee Anh ko ngừng hăm dọa tôi (mọi ng cũng thế), nếu đi thế này, lại tối mới về tới cửa rừng đó. Nghĩ như hôm qua mà phát hoảng, tôi đã cắm đầu cắm cổ chạy miết 1 đoạn. Có lẽ lúc đó là sướng nhất. Chân tôi mất cảm giác, 1 phần đường cũng dễ đi, tôi cứ chạy theo bản năng, cứ đi theo quán tính mà ko hề dừng lại. Và thật tuyệt vì khoảng tầm 12h tôi đã tới mốc 2800m. 1 cảm giác cực kì phấn khích!! Tuy nhiên ngay sau đó tôi đã có chút hối hận vì Lee đuổi theo tôi mà cũng bị kiệt sức nhanh chóng… thấy mình ngốc quá là ngốc, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà ko biết nghĩ cho người khác..
    ---------------------------
    12pm: chúng tôi nghỉ ăn trưa tại tại mốc 2800. Trời nắng chang chang, y như mùa hè. Ngột ngạt và có phần khó chịu. cũng may là cả đoàn đc ăn trong lán nên cũng đỡ mệt. Sau khi ăn xong ,tôi đc chợp mắt tí xíu nhưng vẫn bùn ngủ. Tôi đi chốt tiếp, lại còn chốt bét dĩ! Thật là…. Đến độ khi tôi ngạc nhiên hỏi Lee: ơ, sao porter dừng lại thế này, Lee thản nhiên trả lời: đợi chúng ta đấy chứ sao nữa, chốt bét nhất rồi!! Tôi có phần hoảng hốt và nghĩ, như thế này khéo đêm mình ra chưa ra cửa rừng quá.
    ****
    Đường đi Trạm Tôn khá đẹp, ngoài đoạn đầu của 2800 khi xuống là đá mỏm , thì phong cảnh vô cùng hữu tình và say mê. Quả thật khó cưỡng lại đc. Này nhé, tôi đi men theo các triền núi, cứ từ triền núi này xuống triền núi khác, nhìn xa xa, ở phía dưới là những đoàn quân TRekkingfan mặc áo vàng chóe.. tôi tự hỏi nếu đi thành đoàn thì chắc hẳn sẽ là cảnh tượng đẹp vô cùng và ấn tượng…. Nhìn đoàn 1 tít tắp đằng xa, tôi cứ tự hỏi bao h mình mới tới chỗ đó.. Nhưng đúng là cứ đi là tới,chả mấy chốc tôi đã cùng Lee Anh tới chỗ mọi người. Xế của tôi đã thấm mệt và đuối hơn 2 ngày trước… nhưng cứ nhắc tới việc đeo balo là anh lại gạt ngay đi… thương anh vô cùng mà cũng chỉ biết kéo tay anh đi, cỗ vũ anh, động viên và kể chuyện linh tinh cho anh nghe… Xế của tôi ơi…!
    *****
    -------------------------------

    2pm: trời nắng như đổ lửa, đoạn đường đi hầu như ko có tán cây, gió rất to mang theo hơi mát nhè nhẹ nhưng vẫn ko xua tan đc cái nóng oi oi đầu hè.. Tôi tự nhủ phải cố gắng đi nhanh tới chỗ nghỉ, chân tôi đã bắt đầu đau khi liên tục xuống dốc cọ vào mũi chân.. Nhưng ko sao hết, quyết tâm đuổi kịp đoàn lớn hơn cái sự đau ấy, tôi kéo Lee đi qua từng chặng, từng chặng… Ngước lại nhìn đỉnh Fan, nhìn lại những con đường mình vừa xuống,cảm giác vừa tiếc nuối, vừa tự hào về bản thân, ko hiểu sao mình đi đc như thế… Fansipan ơi, hẹn gặp lại nhé…
    -----------------------
    2.30 pm: tôi thấp thoáng nhìn thấy anh Bồi và chị Nga, và rồi cả đoàn đi trước nữa, đôi Ỉn này, sướng quá, chúng tôi đã bắt kịp mọi ng rồi.. thật tuyệt vời! Và chả mấy chốc chúng tôi cũng xuống điểm 2200m, 1 cách nhanh chóng, kia là Tròn xoay dễ thương, anh Vũ Thắng (uầy, nhìn giống porter đẹp chai thế)!, 2 con người mà sau 3 ngày mới đc gặp mặt,mới đc nói chuyện!! Chết mất!! Chúng tôi nghỉ ngơi chút xíu rồi gia nhập đoàn quân hung hãn top 2 bao gồm : Tròn nè, anh Thắng nè, Đôi Ỉn, Bồi Nhím, Jin và Quốc Anh, bé Lật Đật, anh Hiếu nhóc.. Cảm tưởng gặp lại Tròn vui ơi là vui, 2 chị em lại chém như đúng ùi, 2 đứa tiếc rẻ vụ order nụ hôn mà ko thực hiện đc, đứa nào cũng bảo chả quan tâm tới nhau, 3 ngày mà ko gặp nhau đc phát nào.. hí hí.. Tôi lại nắm tay Tròn dung dăng dung dẻ đi ..xuống núi.. Đoạn từ 2200 xuống đơn giản hơn nhiều, hầu hết là đường bằng…qua nhiều đoạn thấy đẹp mê tơi… ánh nắng lung linh phản chiếu qua từng kẽ lá, hương thơm núi rừng mát rượi và đường đi 2 bên ngập tràn cây và chồi non xanh mơn man..
    -----------------------------
    4pm: ai cũng đã thấm mệt mỏi, mọi câu nói nghe đc chủ yếu là : bao h ra khỏi rừng , tôi thề, tôi hứa tôi đảm bảo: tôi sẽ ko đi trek nữa, tôi sẽ chỉ đi nghỉ dưỡng mà thôi… điều háo hức và vực tinh thần cho mọi ng chính là câu nói của anh Bồi: các em yên tâm, sau cung này anh sẽ tổ chức cung nghỉ dưỡng… thế là có vài cái đầu đang hình dung cảnh ung dung nằm rung đùi ngắm cảnh, ăn ngon ngũ kĩ ở nơi xa xôi nào đó.. đang mơ tưởng về 1 cung nghĩ dưỡng nhàn hạ và thư thả… Tôi cam đoan với suy nghĩ ấy, ko chỉ mình tôi mà có tới vài ng nữa sống sót ra khỏi rừng.. heheeee. Càng ngày mặt trời xuống núi càng nhanh, những tia nắng cuối cùng le lói trên đỉnh cũng là lúc Hiếu Nhóc hô hào mọi người: ko đc nghỉ nữa, mau chóng đi ra mau, nhanh nhanh nhanh!! Anh Hiếu Nhóc liên tục đc các em hỏi : bao h ra tới nơi, còn bao lâu nữa, qua mấy dãy núi nữa, sắp tới nơi chưa… Ai cũng bết xa lết, mệt ,đau chân và oải cùng cực..
    -------------------------------
    5.30pm: chỉ còn khoảng 200m nữa là ra tới bìa rừng. Đoàn cuối cùng gồm 3 lead: Bồi, Lee, anh Thắng..+ 3 kẻ “ăn bám” ,nói ăn bám là nhìn cảnh ấy ai cũng dễ dàng thấy 3 ảnh là anh porter dễ thương và gallant nhất mọi thời đại, Này nhé, anh Bồi 3 balo trước sau, Lee Anh 1 balo và lủng lẳng nước, anh Thắng 2 balo trước sau, còn 3 cô mặt mũi phờ phác lê lết theo sau.. Bồi ta lại 1 lần nữa chứng minh khả năng chém gió thành bão.. Bao nhiêu câu hỏi đều đc trả lời bằng: còn duy nhất 1 cái đèo nữa thôi là xong.. nhưng xong cái đèo ấy lại thấy lù lù 1 cái đèo mới trc mắt!!! Bất giác nghĩ lại cái điệp khúc : “ 5 phút nữa tới đỉnh rồi em” của Bồi hôm đi Tam Đảo… May mà tôi hết sức ko khéo ra uýnh cho Bồi mấy cái mất…
    -----------------------
    6. 20 pm: CHúng tôi chính thức ra khỏi bìa rừng, đã nhìn thấy văn minh, đã nhìn thấy ánh đèn, và thấy xe ô tô Hải Vân.. mừng rớt nước mắt. Có lẽ ngày cuối cùng là ngày tôi hạnh phúc nhất, ít nhất tôi đã lập hattrick ko phải mò rừng trong đêm nữa. TRời cũng bắt đầu hết ánh nắng nhưng vẫn còn nhìn rõ mặt người, chúng tôi tranh thủ ra chụp ảnh lưu niệm và lục tục kéo nhau ra xe… Lên xe rồi ,tôi mới thở phào nhẹ nhõm và quay sang nhìn xế: chúc mừng anh đã lên đỉnh thành công, chúc mừng chúng ta đã lên đỉnh, và chúc mừng chúng ta đã an toàn và bình an!! Huraaaaaa!! CHúc mừng hơn 70 con người đã cùng nhau lên đỉnh ..
    ------------------------
    9pm: chúng tôi bắt đầu ăn tối, chưa bao h thấy moi ng xõa như vậy, những ánh mắt rạng ngời và chan chứa niềm vui ,niềm hân hoan lên đỉnh, những nụ cười tươi đọng lại trên môi, ánh mắt và cái ôm siết chặt của cô em Vân Anh- và hứa hẹn có tên mình trong bài thơ bất hủ và để đời của em ý.. những cái cụng ly, những tiếng reo, zô hò, những lời chúc cảm ơn tới đoàn ,tới các porter nhiệt tình… Tôi biết tối nay chúng tôi, ai ai cũng sẽ ngủ rất ngon, sẽ có giấc mơ Fansipan trong đó, sẽ có những kỉ niệm và tình yêu thương.
    -------------------------------
    Fansipan: niềm hạnh phúc ko chỉ là lên tới đỉnh, mà là những khám phá thú vị, những sẽ chia ngọt bùi với nhau trên đường đi…
    ******
    Tôi dành lời cảm ơn tất cả tới mọi người, : đầu tiên là các anh trưởng đoàn, các porter và anh porter của tôi- cho dù anh chém hơi ác liệt nhưng dù sao anh cũng góp phần lớn cho sự thành công của tôi khi tôi ko phải đeo balo nặng.. ,người đặc biệt- đồng hành với tôi 24/24 trên mọi cung đường, mọi lúc mọi nơi, Anh Bồi leader tổ chức ra cung này , cũng là người đồng hành với tôi suốt 2,3 ngày.. cùng chốt với tôi và Lee, chị Nhím, với nụ cười toe toét trên môi, đôi Ỉn- đôi song tếu, ko có những màn “chém nhau” của 2 ng chắc tui bùn thúi ruột và mệt tả tơi lắm, chị Thu –anh Tú với shot hình đẹp, chớp nhoáng và ấn tượng, Jin và Long- 2 người để lại trong em những ấn tượng quá đẹp về hình tượng dũng cảm và sự hi sinh… anh Hiếu Nhóc với những lời nhắc nhở lúc về + giọng miền ĐN quá thân thương, cô em Lật Đật bé bỏng, nhỏ xíu mà lợi hại phết, chị bắt đầu thích em rồi đới.. keke.., Quốc Anh với những lần kéo em lên khi em “lạc” mất xế, chị Xoay khi chị em ta gặp lại nhau sau bao ngày xa cách..huhu, anh Thắng- trâu khủng của đoàn!!+ thêm câu nói gì ý nhỉ khi anh em ta gặp nhau, nghe câu ấy xong em tỉnh cả người..hahaaa, Vân Anh nè với kiểu “phun thơ” của em trong 1 phút trên xe, Meo Phan và Garu đạp xe, chém mình hôm mình về, anh Quyết nhé, chém em nhiệt tình quá, Hoàng Trung với Sn đáng nhớ và mấy lần ngước xuống cô cô tôi tôi… Jun Ốc, Nấm Lùn… cỗ vũ từ xa và sau khi leo Fan về.. hê hê..Ivan Xách xô vữa với mấy cái áo con bò ngộ nghĩnh..hahaha… và rất nhiều các bạn, các anh, chị khác… Cảm ơn về 1 chuyến đi ý nghĩa.. Những tình bạn mới đc tạo thành và we will keep contact nhé!! Hi vọng sẽ đc đồng hành cùng mọi ng trong các cung đường sau.. cung ăn chơi nhảy múa chúng ta sẽ xõa nhé..
    *****************
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    30/4 Tây Nguyên anh ơi. :D

Chia sẻ trang này