1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

    Bác chiangsan đã có chủ đề về chuyện chiến đấu năm 1979! Nay em lập thêm chủ đề mới về chuyện chiến đấu ở biên giớí Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot!

    Đầu tiên là những trận chiến đấu của Sư đoàn 341-Sông Lam!

    ?ngày 28-9 năm 1977, trong lúc bộ tư lệnh sư đoàn 341 đang có mặt ở Khu kinh tế Sông Ray để khảo sát tình hình, thì được gọi về Bộ Tổng tham mưu tiền phương nhận nhiệm vụ gấp.
    Ngay chiều hôm đó, sư đoàn trưởng Vũ Cao, chính uỷ sư đoàn Phạm Thành Minh đã có mặt ở Tân Sơn Nhất, Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền, Phó Tổng tham mưu trưởng, thay mặt Bộ Tổng tham mưu, giao nhiệm vụ cho sư đoàn. Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền nói: ?oĐịch đã tràn sang phía tay-tây nam-tỉnh Tây Ninh. Tình hình hết sức nghiêm trọng. Bộ đã thông báo cho Tổng cục Xây dựng kinh tế biết, sư đoàn 341 tạm thời dừng đi làm kinh tế, cơ động về Tây Ninh làm dự bị cho Quân đoàn 4, khi nào hoàn thành nhiệm vụ lại trả 341 về làm kinh tế. Trước mắt, sư đoàn tổ chức hai tiểu đoàn, ngày 30 tháng 9 có mặt ở Bến Cầu?.
    Trước quyết định ấy, bộ tư lệnh sư đoàn đề nghị Bộ cho phép sư đoàn đưa toàn bộ lực lượng ra biên giới và hứa với Bộ là 341 sẽ bảo đảm thời gian quy định.
    Đề nghị đó được Bộ chấp thuận và nhiệt liệt biểu dương.
    Niềm khát khao mong đợi của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn bấy lâu, nay đã mãn nguyện.
    Cả sư đoàn náo nức lao vào cuộc chuẩn bị gấp rút. Đã hai năm hoà bình, không một phút nghỉ ngơi. Hai năm đó, sư đoàn đã chuẩn bị toàn diện cho những trận đánh mới, cả trên công trường xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến trường bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Câu nói của chính uỷ sư đoàn: ?oChúng ta phải chuẩn bị tốt cho cả hai hướng bay?, từ lâu đã trở thành suy nghĩ và hành động của 341. Lần này, sự thay đổi nhiệm vụ tuy đột ngột nhưng không ai có cảm giác bị bất ngờ.
    Mọi mặt chuẩn bị của mỗi người-từ tư lệnh sư đoàn đến người chiến sĩ-mỗi cơ quan, đơn vị đã hoàn thành chóng vánh ngay trong đêm 28 tháng 9. Cái điều từ lâu được coi như bản lĩnh của mỗi chiến sĩ và tập thể 341, lúc này được hiện ra trước mắt mọi người như một điều kỳ lạ. Cũng phải thôi! Vì ai nấy đều hình dung rằng, một sư đoàn chuẩn bị chuyển từ hoà bình sang chiến tranh, ít ra cũng phải mất một vài tháng, nhưng với sư đoàn Sông Lam, do có ý thức chuẩn bị thường xuyên trong nhận thức và tổ chức, nên chỉ trong một ngày là đã lên đường được.
    Và sáng hôm sau, 29 tháng 9 khi bình minh vừa bừng lên trên căn cứ Long Bình và thành phố Hồ Chí Minh, thì từ các ngả đường, bộ đội 341 đã tấp nập đổ về vị trí tập kết, 10 giờ, đoàn xe 104 chiếc ầm ầm chuyển bánh chở sư đoàn hướng về biên giới Tây Ninh.
    Ngay buổi chiều hôm đó, các trung đoàn lần lượt đổ quân vào các xóm ấp dọc biên giới thuộc hai huyện Bến Cầu và Trảng Bàng.
    Thế là chỉ không đầy 24 giờ, từ khi nhận lệnh ở Tiền phương Bộ, sư đoàn đã vào chiếm lĩnh và sẵn sàng đánh địch. Sư đoàn đã đi nhanh hơn, với quân số hùng hậu hơn so với yêu cầu về thời gian và lực lượng mà Bộ quy định.
    Trong khi các đơn vị đang hối hả hành quân, sư đoàn trưởng đã cùng một số cán bộ tham mưu và chỉ huy trưởng trung đoàn đi trước tới sở chỉ huy tiền phương Quân đoàn 4 nhận lệnh hiệp đồng tác chiến. Đại tá Trần Văn Trân, Phó tư lệh Quân đoàn vui mừng siết chặt tay sư đoàn trưởng: ?oXin chào Ba bốn mốt?. Một niềm phấn khởi được đón đợi từ mấy bữa nay bừng lên trong ánh mắt rạng ngời của các cán bộ chỉ huy.
    Thời gian gấp, phút gặp gỡ vui vẻ vội qua đi. Phó tư lệnh Quân đoàn kéo sư đoàn trưởng lại gần tấm bản đồ tác chiến khổ rộng, nói ngắn gọn như ngày đồng chí còn làm sư đoàn trưởng 341 vậy:
    -Đây nè ông Cao! Thằng sư đoàn 3 của địch đã vào đây!-Đồng chí chỉ vào địa danh Cây Me, Long Khánh và một vài điểm nữa, rồi nói tiếp-Ngay đêm nay, 341 sẽ dùng một trung đoàn thay chốt cho trung đoàn 209 sư đoàn 7. Còn một trung đoàn chuẩn bị để mai mốt phản công địch, giải phóng xã Long Khánh!
    Sau phút thân mật đó là cuộc thảo luận nghiêm túc, nhanh và gọn. Trưa hôm đó, sư đoàn trưởng đã cùng các cán bộ chỉ huy nghiên cứu địa hình trên các khu vực sư đoàn đảm nhiệm.
    Đêm 29 tháng 9. Lần đầu tiên sau hơn hai năm hoà bình, các chiến sĩ 341 lại thực sự chuẩn bị bước vào trận đánh mới. Đó là một đêm mùa thu khó quên. Bầu trời thấp thoáng những vì sao nép mình sau làn mây mỏng. Khi trời se lạnh. Thỉnh thoảng một quầng lửa bùng lên xen với tiếng đì đùng của súng, pháo đấm vào bầu không khí yên bình.
    Đêm ấy, trung đoàn 273 được tăng cường một đại đội thiết giáp M.113 thay chốt cho đơn vị bạn. Cũng trong đêm, hội nghị quân chính sư đoàn đang triển khai nhiệm vụ cụ thể chốt giữ và phản kích. Say sưa nhất là lúc thảo luận phương án đánh địch. Tại đây, lần đầu tiên sau hơn hai năm hoà bình, các cán bộ chỉ huy của sư đoàn lại chụm đầu bên tấm bản đồ chiến sự. Họ vẫn là những cán bộ cũ của sư đoàn trưởng thành lên. Đội ngũ cán bộ sư đoàn và trung đoàn còn thiếu, ở trung đoàn 266 và 273 đều do các phó trung đoàn trưởng chỉ huy.
    Trung đoàn 266, đơn vị có chất lượng xây dựng tốt nhất của sư đoàn năm 1977, được đảng uỷ, bộ tư lệnh sư đoàn giao cho vinh dự đánh trận mở màn. Phó trung đoàn trưởng Lê Tiến Hạt vui vẻ phát biểu khi hội nghị sắp kết thúc:
    -Xin hứa với bộ tư lệnh sư đoàn, trung đoàn 266 sẽ xứng đáng với lòng tin cậy đó! Quyết tâm của chúng tôi: Đã nổ súng nhất định phải chiến thắng!
    Mãi 2 giờ sáng ngày 30 tháng 9, hội nghị mới kết thúc. Trong khí thế hừng hực tinh thần quyết chiến quyết thắng, mọi người nhanh chóng trở về đơn vị để bắt tay vào công việc.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Những ngày đầu bảo vệ Bến Cầu
    Bến Cầu là một huyện nằm ở tây-tây nam tỉnh Tây Ninh, có chung biên giới với huyện Châu Thành ở phía Bắc, với huyện Trảng Bàng ở phía đông-đông nam, phía tây giáp huyện Chăn Tria thuộc tỉnh Soài Riêng của nước Campuchia.
    Là một miền quê trù phú, xinh đẹp, Bến Cầu trải dài hai bên lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, lại nằm ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, có quốc lộ 1 và đường số 22 chạy qua-đặc biệt là quốc lộ 1, con đường nối thông từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia. Bến Cầu, dưới con mắt của bọn ********* Campuchia, được liệt vào hạng một trong những vị trí đầu cầu chiến lược lý tưởng nhất, một bàn đạp tiến công có một không hai! Từ đây, ?ongười lính của ăng-ca, quần đùi, chân đất, với tốc độ đi bình thường cũng chỉ hai ngày đêm là tiến đến Sài Gòn!?.
    Cách đây không lâu, chừng một năm về trước, khi đồn biên phòng Campuchia ở cuối phum Bavét 2 còn giữ được vẻ ngoài đoàn kết, hữu nghị, thì dân hai bên biên giới vẫn qua lại thăm hỏi nhau, giúp đỡ nhau trong tình láng giềng. Trâu, bò của hai bên lạc sang nhau đều được các đồn biên phòng trả lại? Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi mãi yên ổn và thanh bình như thế! Nào ngờ bọn ********* lật mặt như trở bàn tay.
    Ở đồn biên phòng Bavét, những tên lính mới, man rợ, khát máu đã đến thay. Không ai thấy bóng những người lính cũ đâu nữa. Người dân huyện Chăn Tria bị ngược đãi, đầy đọa, phần lớn trong số họ bị lùa lên vùng rừng núi phía tây. Họ bị giam mình trong các xa-hạ-co (công xã kiểu Trung Quốc) bị lao động khổ sai và được xếp là dân loại 1, loại 2 hay loại 3 là có cảm tình với Việt Nam, loại dân mà Pol Pot chủ trương tiêu diệt.
    Đồn Bavét bấy giờ đã trở thành hang ổ cho bọn lính mà bất cứ lúc nào chúng cũng có thể bắn cối, pháo vào Bến Cầu. Ban ngày chúng phục trên đường biên để bắt người và trâu bò. Ban đêm chúng lẻn sang thôn ấp ta để giết người, đốt nhà, cướp của. Biên giới không còn vẻ thanh bình nữa. Cỏ dại bắt đầu ken dày trên các ruộng lúa đang thì con gái. Trong các xóm ấp người ta truyền nhau những chuyện hãi hùng về tội ác của lính Pol Pot. Ngọn đèn trong đêm được che đậy kín đáo. Hầm hố tránh bom pháo vừa mới lấp đi sau chiến tranh chống Mỹ, nay được đào lên đắp lại.
    Chiến tranh lan đến Bến Cầu muộn hơn tất cả các vùng khác trên biên giới Tây Nam. Khi quân lính ********* Campuchia đã hàng ngàn lần tràn qua các đảo của ta trên vịnh Thái Lan và những vùng đất thuộc các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Sông Bé, Đắc Lắc? và ngay cả ở Sa Mát tỉnh Tây Ninh thì lúc đó ở Bến Cầu, địch vẫn khiêu khích, thăm dò. Đến đêm 24 rạng ngày 25 tháng 9 năm 1977, sư đoàn 3 bộ binh và các lực lượng địa phương khác của quân khu 203 Pol Pot thực sự gây tội ác thảm khốc ở Bến Cầu.
    Cuộc tập kích bất ngờ của chúng vào thường dân Việt Nam ở khu vực Cây Me, Long Khánh, khu kinh tế mới mới Long Cường thuộc huyện Bến Cầu, cũng như ở Tân Biên, ở Sa Mát đêm ấy (24-9-1977) đã được Bắc Kinh và Phnôm Pênh chuẩn bị từ lâu trong ?okế hoạch đánh chiếm lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, lưu vực sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh để chia cắt Nam Bộ và cô lập miền Tây??.
    Sư đoàn 341 đến Bến Cầu khi địch đã vào đó được bốn ngày. Chúng đang củng cố bàn đạp để phát triển đánh chiếm các vùng xung quanh, chuẩn bị tiến về hướng đông. Trong khi đó, một bộ phận chủ lực của Quân đoàn 4 đang cùng bộ đội địa phương Tây Ninh ngăn chặn, bao vây chúng để tiến công tiêu diệt.
    Được tăng cường lực lượng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 có ý định đưa một lực lượng luồn sang đất địch, tạo mũi vu hồi kết hợp với các mũi tiến công khác vào Cây Me, Long Khánh để diệt gọn chúng. Phương án đó không được Bộ chấp thuận. Vì lúc này chúng ta vẫn phải tự kiềm chế để tìm một giải pháp vừa giải quyết được xung đột, vừa tránh đổ máu cho nhân dân hai nước lại vừa bảo vệ được tình cảm đoàn kết, hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc. Bộ chỉ cho phép quân đoàn đánh địch trên đất ta.
    Thế là không gian trận đánh bị bó hẹp theo đường viền biên giới.
    Ngày 2 tháng 10 năm 1977, phối hợp với sư đoàn 9 phản kích địch ở khu vực Cây Me, trung đoàn 266 được tăng cường tiểu đoàn 3 và đại đội 14 cối 82 của trung đoàn 273 tiến công địch ở xã Long Khánh, khu kinh tế mới Long Cường, mở đầu trang sử oanh liệt của sư đoàn 341 trên biên giới Tây Nam.
    Trận đánh diễn ra mau lẹ. Chỉ sau ba giờ chiến đấu liên tục, trung đoàn 266 đã đánh bại trung đoàn 182 sư đoàn 3 gồm 2 tiểu đoàn chủ lực 75, 501 cùng với hai đại đội địa phương huyện Chăn Tria, đuổi chúng về bên kia biên giới.
    Trận thắng này là nguồn cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn bước vào cuộc chiến đấu mới. Nó chứng minh sau những năm tháng hoà bình, sư đoàn 341 vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, truyền thống vẻ vang của một sư đoàn chủ lực cơ động và có thể chiến thắng bất luận kẻ thù nào khi chúng xâm phạm đến từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
    Tuy nhiên, mọi người vẫn còn thấy tiếc chưa xoá sổ được cái trung đoàn 182 kia.
    Sau khi chạy khỏi Bến Cầu, địch vẫn tăng cường lực lượng chuẩn bị cho cuộc tiến công mới. Tình hình biên giới vẫn tiếp tục căng thẳng.
    Do yêu cầu của tình hình mới, sư đoàn 341 không trở về căn cứ để đi làm kinh tế nữa. Ngày 4 tháng 10, Bộ quyết định sư đoàn trở về vị trí chiến đấu trong ?ođội hình Quân đoàn 4, làm lực lượng cơ động của Bộ và quân đoàn từ tỉnh Sông Bé đến thị trấn Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang?.
    Nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã thành sự thật. Không còn phải thắc thỏm như trước, toàn sư đoàn chuẩn bị gấp mọi mặt để mau chóng trở thàn ?oquả đấm chủ lực? của Bộ trên mặt trận Tây Nam rộng lớn này. Không đầy một tháng sau, các trung đoàn bộ binh, pháo binh, các tiểu đoàn binh chủng, tiểu đoàn phục vụ, cơ quan sư đoàn đã kiện toàn đâu vào đó. Bấy giờ, các cuộc tập huấn kỹ thuật, chiến thuật bộ binh và binh chủng, sinh hoạt chính trị cho cán bộ các cấp cũng như chương trình huấn luyện bổ sung cho chiến sĩ đã cơ bản hoàn thành.
    Trong thời gian đó, các chiến sĩ của sư đoàn vẫn vững vàng trên các điểm tựa từ rừng Long Khánh đến đồn biên phòng Mộc Bài. Là người đã chứng kiến cảnh hàng đoàn người dân Bến Cầu vừa thoát khỏi cuộc tàn sát đẫm máu của bọn lính Pol Pot đang sơ tán về hướng Gò Dầu, Trảng Bàng để lại phía sau họ những thôn ấp thân yêu chỉ còn là đống tro tàn, các chiến sĩ cũng đã tận mắt thấy tội ác của Pol Pot ở Ấp Bến, xóm Trại và khu kinh tế Long Cường. Thật bầm gan tím ruột khi phải nhìn thấy cảnh đồng bào mình bị chúng chặt đầu, mổ bụng, moi gan, khoét mắt, xác còn vương trên vũng máu; những tốp dăm, bảy người gục chết dưới hầm trú ẩn; những giếng nước, có cống rãnh ngập xác trẻ em? Ai nấy đều nghẹn ngào, căm giận. Nhận được bộ mặt ghê tởm của kẻ thù qua tội ác chất chồng đó, nhiều chiến sĩ thét lên đòi trả thù. Họ càng nhận thấy sâu sắc trách nhiệm phải chặn bàn tay kẻ thù để giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân biên giới. Vậy mà, ở trên điểm tựa, đôi khi nòng súng của họ vẫn phải hạ xuống, khi những tên Pol Pot vượt sang bên kia hàng cây thốt nốt. Căm giận kẻ thù đến mức muốn phanh thây xẻ thịt chúng, nhưng trước mệnh lệnh của cấp trên, các chiến sĩ đều kiên quyết chấp hành. Họ hoàn toàn đồng ý chủ trương của trên: ?oGiết dăm ba trăm tên địch không khó, điều khó nhất là làm cho chúng thấy được lỗi lầm mà chấm dứt tội ác, để nhân dân hai nước hoà thuận, biên giới hai nước bình yên?.
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Những ngày đầu bảo vệ Bến Cầu
    Bến Cầu là một huyện nằm ở tây-tây nam tỉnh Tây Ninh, có chung biên giới với huyện Châu Thành ở phía Bắc, với huyện Trảng Bàng ở phía đông-đông nam, phía tây giáp huyện Chăn Tria thuộc tỉnh Soài Riêng của nước Campuchia.
    Là một miền quê trù phú, xinh đẹp, Bến Cầu trải dài hai bên lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, lại nằm ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, có quốc lộ 1 và đường số 22 chạy qua-đặc biệt là quốc lộ 1, con đường nối thông từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia. Bến Cầu, dưới con mắt của bọn ********* Campuchia, được liệt vào hạng một trong những vị trí đầu cầu chiến lược lý tưởng nhất, một bàn đạp tiến công có một không hai! Từ đây, ?ongười lính của ăng-ca, quần đùi, chân đất, với tốc độ đi bình thường cũng chỉ hai ngày đêm là tiến đến Sài Gòn!?.
    Cách đây không lâu, chừng một năm về trước, khi đồn biên phòng Campuchia ở cuối phum Bavét 2 còn giữ được vẻ ngoài đoàn kết, hữu nghị, thì dân hai bên biên giới vẫn qua lại thăm hỏi nhau, giúp đỡ nhau trong tình láng giềng. Trâu, bò của hai bên lạc sang nhau đều được các đồn biên phòng trả lại? Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi mãi yên ổn và thanh bình như thế! Nào ngờ bọn ********* lật mặt như trở bàn tay.
    Ở đồn biên phòng Bavét, những tên lính mới, man rợ, khát máu đã đến thay. Không ai thấy bóng những người lính cũ đâu nữa. Người dân huyện Chăn Tria bị ngược đãi, đầy đọa, phần lớn trong số họ bị lùa lên vùng rừng núi phía tây. Họ bị giam mình trong các xa-hạ-co (công xã kiểu Trung Quốc) bị lao động khổ sai và được xếp là dân loại 1, loại 2 hay loại 3 là có cảm tình với Việt Nam, loại dân mà Pol Pot chủ trương tiêu diệt.
    Đồn Bavét bấy giờ đã trở thành hang ổ cho bọn lính mà bất cứ lúc nào chúng cũng có thể bắn cối, pháo vào Bến Cầu. Ban ngày chúng phục trên đường biên để bắt người và trâu bò. Ban đêm chúng lẻn sang thôn ấp ta để giết người, đốt nhà, cướp của. Biên giới không còn vẻ thanh bình nữa. Cỏ dại bắt đầu ken dày trên các ruộng lúa đang thì con gái. Trong các xóm ấp người ta truyền nhau những chuyện hãi hùng về tội ác của lính Pol Pot. Ngọn đèn trong đêm được che đậy kín đáo. Hầm hố tránh bom pháo vừa mới lấp đi sau chiến tranh chống Mỹ, nay được đào lên đắp lại.
    Chiến tranh lan đến Bến Cầu muộn hơn tất cả các vùng khác trên biên giới Tây Nam. Khi quân lính ********* Campuchia đã hàng ngàn lần tràn qua các đảo của ta trên vịnh Thái Lan và những vùng đất thuộc các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Sông Bé, Đắc Lắc? và ngay cả ở Sa Mát tỉnh Tây Ninh thì lúc đó ở Bến Cầu, địch vẫn khiêu khích, thăm dò. Đến đêm 24 rạng ngày 25 tháng 9 năm 1977, sư đoàn 3 bộ binh và các lực lượng địa phương khác của quân khu 203 Pol Pot thực sự gây tội ác thảm khốc ở Bến Cầu.
    Cuộc tập kích bất ngờ của chúng vào thường dân Việt Nam ở khu vực Cây Me, Long Khánh, khu kinh tế mới mới Long Cường thuộc huyện Bến Cầu, cũng như ở Tân Biên, ở Sa Mát đêm ấy (24-9-1977) đã được Bắc Kinh và Phnôm Pênh chuẩn bị từ lâu trong ?okế hoạch đánh chiếm lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, lưu vực sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh để chia cắt Nam Bộ và cô lập miền Tây??.
    Sư đoàn 341 đến Bến Cầu khi địch đã vào đó được bốn ngày. Chúng đang củng cố bàn đạp để phát triển đánh chiếm các vùng xung quanh, chuẩn bị tiến về hướng đông. Trong khi đó, một bộ phận chủ lực của Quân đoàn 4 đang cùng bộ đội địa phương Tây Ninh ngăn chặn, bao vây chúng để tiến công tiêu diệt.
    Được tăng cường lực lượng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 có ý định đưa một lực lượng luồn sang đất địch, tạo mũi vu hồi kết hợp với các mũi tiến công khác vào Cây Me, Long Khánh để diệt gọn chúng. Phương án đó không được Bộ chấp thuận. Vì lúc này chúng ta vẫn phải tự kiềm chế để tìm một giải pháp vừa giải quyết được xung đột, vừa tránh đổ máu cho nhân dân hai nước lại vừa bảo vệ được tình cảm đoàn kết, hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc. Bộ chỉ cho phép quân đoàn đánh địch trên đất ta.
    Thế là không gian trận đánh bị bó hẹp theo đường viền biên giới.
    Ngày 2 tháng 10 năm 1977, phối hợp với sư đoàn 9 phản kích địch ở khu vực Cây Me, trung đoàn 266 được tăng cường tiểu đoàn 3 và đại đội 14 cối 82 của trung đoàn 273 tiến công địch ở xã Long Khánh, khu kinh tế mới Long Cường, mở đầu trang sử oanh liệt của sư đoàn 341 trên biên giới Tây Nam.
    Trận đánh diễn ra mau lẹ. Chỉ sau ba giờ chiến đấu liên tục, trung đoàn 266 đã đánh bại trung đoàn 182 sư đoàn 3 gồm 2 tiểu đoàn chủ lực 75, 501 cùng với hai đại đội địa phương huyện Chăn Tria, đuổi chúng về bên kia biên giới.
    Trận thắng này là nguồn cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn bước vào cuộc chiến đấu mới. Nó chứng minh sau những năm tháng hoà bình, sư đoàn 341 vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, truyền thống vẻ vang của một sư đoàn chủ lực cơ động và có thể chiến thắng bất luận kẻ thù nào khi chúng xâm phạm đến từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
    Tuy nhiên, mọi người vẫn còn thấy tiếc chưa xoá sổ được cái trung đoàn 182 kia.
    Sau khi chạy khỏi Bến Cầu, địch vẫn tăng cường lực lượng chuẩn bị cho cuộc tiến công mới. Tình hình biên giới vẫn tiếp tục căng thẳng.
    Do yêu cầu của tình hình mới, sư đoàn 341 không trở về căn cứ để đi làm kinh tế nữa. Ngày 4 tháng 10, Bộ quyết định sư đoàn trở về vị trí chiến đấu trong ?ođội hình Quân đoàn 4, làm lực lượng cơ động của Bộ và quân đoàn từ tỉnh Sông Bé đến thị trấn Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang?.
    Nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã thành sự thật. Không còn phải thắc thỏm như trước, toàn sư đoàn chuẩn bị gấp mọi mặt để mau chóng trở thàn ?oquả đấm chủ lực? của Bộ trên mặt trận Tây Nam rộng lớn này. Không đầy một tháng sau, các trung đoàn bộ binh, pháo binh, các tiểu đoàn binh chủng, tiểu đoàn phục vụ, cơ quan sư đoàn đã kiện toàn đâu vào đó. Bấy giờ, các cuộc tập huấn kỹ thuật, chiến thuật bộ binh và binh chủng, sinh hoạt chính trị cho cán bộ các cấp cũng như chương trình huấn luyện bổ sung cho chiến sĩ đã cơ bản hoàn thành.
    Trong thời gian đó, các chiến sĩ của sư đoàn vẫn vững vàng trên các điểm tựa từ rừng Long Khánh đến đồn biên phòng Mộc Bài. Là người đã chứng kiến cảnh hàng đoàn người dân Bến Cầu vừa thoát khỏi cuộc tàn sát đẫm máu của bọn lính Pol Pot đang sơ tán về hướng Gò Dầu, Trảng Bàng để lại phía sau họ những thôn ấp thân yêu chỉ còn là đống tro tàn, các chiến sĩ cũng đã tận mắt thấy tội ác của Pol Pot ở Ấp Bến, xóm Trại và khu kinh tế Long Cường. Thật bầm gan tím ruột khi phải nhìn thấy cảnh đồng bào mình bị chúng chặt đầu, mổ bụng, moi gan, khoét mắt, xác còn vương trên vũng máu; những tốp dăm, bảy người gục chết dưới hầm trú ẩn; những giếng nước, có cống rãnh ngập xác trẻ em? Ai nấy đều nghẹn ngào, căm giận. Nhận được bộ mặt ghê tởm của kẻ thù qua tội ác chất chồng đó, nhiều chiến sĩ thét lên đòi trả thù. Họ càng nhận thấy sâu sắc trách nhiệm phải chặn bàn tay kẻ thù để giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân biên giới. Vậy mà, ở trên điểm tựa, đôi khi nòng súng của họ vẫn phải hạ xuống, khi những tên Pol Pot vượt sang bên kia hàng cây thốt nốt. Căm giận kẻ thù đến mức muốn phanh thây xẻ thịt chúng, nhưng trước mệnh lệnh của cấp trên, các chiến sĩ đều kiên quyết chấp hành. Họ hoàn toàn đồng ý chủ trương của trên: ?oGiết dăm ba trăm tên địch không khó, điều khó nhất là làm cho chúng thấy được lỗi lầm mà chấm dứt tội ác, để nhân dân hai nước hoà thuận, biên giới hai nước bình yên?.
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Kẻ thù lại không nghĩ thế! Trước chủ trương đúng đắn của ta, chúng cho rằng Việt Nam không dám tiến quân vào đất chúng, bởi vì ?osau chiến tranh, Việt Nam gặp khó khăn?. Từ suy nghĩ đó, chúng cho đấy là một lợi thế quan trọng. Chúng xây dựng những phum, sóc ở biên giới thành những bàn đạp tiến công.
    Tình hình đó buộc ta phải có cách xử sự thích hợp: tự kiềm chế nhưng phải hết sức kiên quyết. Trung tuần tháng 10 năm 1977, các đơn vị bảo vệ biên giới của ta được trên cho phép: Có thể truy kích dăm ba kilômét sang đất chúng! Quyết định đó được nhân dân và bộ đội biên giới Tây Ninh đồng tình và hết sức phấn khởi.
    Ở sư đoàn 341, phong trào thanh niên thi đua ?oBa xung kích giết giặc lập công? (Diệt nhiều giặc-Bát nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí-Chấp hành tốt chính sách dân vận và kỷ luật chiến trường) được dấy lên mạnh mẽ. Cán bộ, chiến sĩ nắm tay nhau hứa hẹn quyết tâm diệt nhiều giặc để trả thù cho nhân dân Bến Cầu và nhân dân biên giới đã bị chúng sát hại.
    Thế trận điểm tựa hình cánh cung của sư đoàn từ Tốc Sé, Long Phi, Rừng Dầu, Mộc Bài, Phước Chỉ được củng cố vững chắc. Sau ?ocánh cung? ấy là các tiểu đoàn chủ lực cơ động chiếm lĩnh trước những địa hình có lợi, sẵn sàng xuất kích tiêu diệt địch.
    Ngày 23 tháng 10, gần một tháng sau khi bị đuổi khỏi Bến Cầu, bọn Pol Pot lại bất ngờ mở cuộc tiến công mới. Nhưng cuộc tiến công của chúng đã bị chặn đứng trước đồn biên phòng Mộc Bài. Liền đó, bộ tư lệnh sư đoàn 341 ra lệnh cho các đơn vị truy kích. Rất nhanh, các chiến sĩ bật khỏi các điểm tựa lao vào đánh địch. Trong các khẩu đội pháo 122 của trung đoàn 55 bắn vào phía tây phum Bavét chặn sau đội hình, thì tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 9 cùng xe tăng, thiết giáp xốc thẳng phía đường 1 vào; tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 tạt sườn phải từ Long Phi sang; tiểu đoàn 7 vượt từ Phước Chỉ đến khu ?oBa Nhà Rông? đánh sườn trái và tạo mũi vu hồi.
    Thoáng thấy lực lượng lớn của ta xuất kích, địch vội vàng tháo chạy. Bọn lính quần đùi, chân đất này đã bỏ đường số 1 để theo các đường đất, bờ ruộng, tản ra chạy rất nhanh vào rừng sổ.
    Trận này sư đoàn vừa truy kích vừa hình thành thế bao vây vu hồi-lúc này buộc phải làm như thế vì điều kiện không thể cài thế đón lõng trên đất chúng-nên khi mũi vu hồi của ta chưa kịp đến vị trí, thì đại bộ phận quân địch đã chạt thoát. Ta chỉ tiêu diệt được 65 tên, trong đó có tên Xa Rôn, đại đội trưởng đại đội 85 và tên Xươn chính trị viên đại đội 50, bắt sống 17 tên thu hai súng cối 60 và hàng chục súng các loại.
    Trận đánh diễn ra chỉ hơn một giờ. Phải nói đây là trận hiệp đồng đẹp mắt giữa các lực lượng trên điểm tựa và lực lượng cơ động, giữa các phân đội bộ binh và xe tăng, nhưng chưa tiêu diệt được nhiều địch do ta chưa hiểu rõ địch, do đó đánh chưa trúng. Điều cốt yếu lúc này là phải tìm được cách đánh mới có hiệu quả hơn. Cách đánh đó phải phù hợp với tình hình thực tế biên giới và yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chính trị mà cấp trên đề ra. Muốn vậy phải tạo ra chiến trường buộc địch đối phó ngay trên biên giới, không phải chờ khi chúng đã dẫn xác vào trong nội địa của ra.
    Bộ tư lệnh sư đoàn quyết định tạo ra một trận đánh vận động tiến công kết hợp chốt ở ngay phía tây đồn biên phòng Mộc Bài.
    Thế là ngay đêm 23 tháng 10, tiểu đoàn 1 trung đoàn 273 chuyển dịch chốt về phía trước chờ địch. Tại đây, ngày 24 tháng 10, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chốt, diệt hơn 200 tên địch, bẻ gãy 17 lần tiến công của trung đoàn 182 (sư đoàn 3), tạo thời cơ cho sư đoàn điều lực lượng tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 7 tới đánh thiệt hại nặng trung đoàn 182 này. Với chiến công đầu vẻ vang ấy, tiểu đoàn 1 xứng đáng với lời khen tặng của Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4: ?oChốt kiên cường, chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!?.
    Còn các chiến sĩ đại đội 2 Sông Lam lần này lại được cả sư đoàn trìu mến gọi là ?oĐại đội chốt thép biên giới!?. Là đại đội chốt đầu cầu của tiểu đoàn 1, đại đội 2 Sông Lam do phó tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao trực tiếp chỉ huy đã phải đánh trả cuộc tập kích của trung đoàn 182 ngay trong đêm 23 tháng 10 và liên tục suốt ngày hôm sau.
    ? Trên các hướng chốt, cán bộ, chiến sĩ đại đội 2 kiên cường đánh địch. Sau tiếng súng AK đanh gọn của Hà Quốc Ân diệt tốp đầu trung đội trinh sát là vầng lửa màu da cam từ nòng súng B.40 trên vai chiến sĩ Ngô Khắc Quyền thiêu cháy bốn tên địch khi chúng lò dò leo lên sàn nhà ẩn náu chờ thời cơ đánh vào lưng trung đội 2.
    Đã 6 giờ 40, ở hướng trung đội 3, pháo, cối của địch thưa dần. Chốc chốc lại có một quả đạn ĐKZ đỏ lừ vụt bay qua trận địa vấp phải những thân dừa bùng lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từ phía Ba Nhà Rông và Chuôi Vồ (những địa danh này do bộ đội ta đặt tên), từng tràng súng trọng liên 12,7 và đại liên vẫn thùng thùng điểm nhịp. Trung đội trưởng Ngô Duy Phơn nhìn đường đạn của địch, đoán chắc là chúng đang tiến vào. Nhìn qua bụi cây bên công sự, anh giật mình khi thấy địch chỉ còn bụi cây bên công sự, anh giật mình khi thấy địch chỉ còn cách tuyến chốt của trung đội chừng 100 mét. Những tên giặc mặc quần đùi, ở trần, đầu quấn khăn rằn, quanh người chúng là đạn và lựu đạn. Có đưa mang tới ba khẩu súng: AK, B.40, M.79. Tất cả đang lội ruộng xông vào, vừa tiến vừa bắn xối xả. Phơn truyền lệnh cho trung đội chuẩn bị. Để chúng vào còn chừng 30 mét, Phơn nhoài người, ném lựu đạn vào tốp địch đi đầu.
    Lấy tiếng nổ của Phơn làm hiệu lệnh, cả trung đội ném cùng một loạt lựu đạn. Ngót ba chục tên bị diệt. Tiếp đó, các chiến sĩ thi nhau trút đạn vào đội hình xung phong của chúng.
    Trong thời gian đó, cối 60, 82 của đại đội, tiểu đoàn và pháo 122 của sư đoàn cũng phối hợp nhịp nhàng trút đạn xuống ngã ba đường 931, khu Ba Nhà Rông, khu Chuôi Vồ.
    Đến gần trưa, tiểu đoàn địch vẫn không vượt qua được chốt trung đội 3. Lúc này cả trung đội chỉ còn lại 10 tay súng vẫn kiên cường đánh địch. Trung đội trưởng Ngô Duy Phơn bò đến từng chiến sĩ nhắc nhở: ?oPhải giữ chắc tay hướng này. Quyết giữ chốt đến cùng!?.
    Địch vẫn như bầy thiêu thân, hết lớp nọ đến lớp kia lao vào trận địa trung đội 3. Trong tiếng súng rền và nhập nhoà lửa khói, Ngô Duy Phơn lao mình như con thoi khắp tuyến chốt, vừa đánh địch vừa chỉ huy trung đội. Trận đánh càng về cuối càng thể hiện rõ sự bất lợi. Địch vẫn như con thiêu thân lăn xả vào trận địa ta. Quân số của trung đội 3 đã hao hụt đến mức lo ngại. Cũng lúc ấy, Nguyễn Văn Thọ, chiến sĩ truyền đạt của tiểu đoàn mang mệnh lệnh hiệp đồng từ vị trí chỉ huy đại đội 2 đến trung đội 3. Phơn mừng quá. Sau khi nghe vội mệnh lệnh, anh bảo Thọ: ?oSúng đây, đánh đã! Nện tới số đi!?. Thọ liền nhập cuộc và chiến đấu như những chiến binh kỳ cựu. Thọ dùng cả năm loại súng sẵn có, thoắt ẩn thoắt hiện, chặn đứng mũi tiến quân bên mé phải trung đội 3. Lúc ấy, Phơn lao đến bên Thọ lắc lắc vai: ?oTốt lắm! Đúng cánh lính cựu! Cứ thế mà đánh nhé!??. Nhưng chưa dứt lời nói thì một viên đại quái ác đã xuyên qua bụng, Phơn lảo đảo, tay níu lấy vai Thọ, tiếng anh yếu dần: ?oGiữ!? Giữ bằng được? Thọ!?.
    Trên hướng trung đội 2, lúc ấy, khó khăn cũng không ít. Đạn ĐKZ.75 của địch đã phá tan khẩu 12,7 của đại đội 4 tăng cường, làm bốn chiến sĩ hy sinh tại chỗ. Tiếng súng 12,7 vừa im thì địch hò nhau xông lên. Pháo, cối, ĐKZ của chúng cấp tập giội vào chốt. Trận địa chìm trong khói lửa mù mịt. Trung đội trưởng Nguyễn Duy Trinh ra hiệu cho Ngô Khắc Quyền lại gần. Trong tiếng súng rền, anh nói với Quyền: ?oPhải bí mật chờ địch vào gần! Lần này sẽ đánh toàn bằng lựu đạn?. Lệnh đó vừa được truyền đi thì một quả cối 82 nổ gần đã vạt đi mảng lưng của Trinh làm anh ngất lịm. Pháo địch chuyển làn. Khói trên chốt loãng dần. Bọn địch đi đầu vừa đặt chân vào chốt đã tản ra rất nhanh để giữ đầu cầu cho đồng bọn. Trong lúc địch đang hí hửng, thì từng chùm lựu đạn bay tới phía chúng. Rồi từng loạt đạn từ trong tay Ngô Khắc Quyền, Hà Quốc Ân, Nguyễn Anh, Nguyễn Văn Vuông, Nguyễn Thế Văn, Nguyễn Quốc Trị? như những chổi lử quét gọn từng tốp địch. Thế trận xoay chuyển khá nhanh. Khi bọn địch còn đang cuống cuồng thì Ngô Khắc Quyền, Hà Quốc Ân bật dật khỏi công sự, lao thẳng vào diệt cụm địch gần nhất. Cả trung đội theo đó xông lên. Tiếng hô xung phong vang dội. Phút chốc bọn địch bị đẩy lùi thảm hại.
    17 giờ ngày 24 tháng 10, ở trận địa ?oĐại đội chốt thép biên giới? mới im tiếng súng.
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Kẻ thù lại không nghĩ thế! Trước chủ trương đúng đắn của ta, chúng cho rằng Việt Nam không dám tiến quân vào đất chúng, bởi vì ?osau chiến tranh, Việt Nam gặp khó khăn?. Từ suy nghĩ đó, chúng cho đấy là một lợi thế quan trọng. Chúng xây dựng những phum, sóc ở biên giới thành những bàn đạp tiến công.
    Tình hình đó buộc ta phải có cách xử sự thích hợp: tự kiềm chế nhưng phải hết sức kiên quyết. Trung tuần tháng 10 năm 1977, các đơn vị bảo vệ biên giới của ta được trên cho phép: Có thể truy kích dăm ba kilômét sang đất chúng! Quyết định đó được nhân dân và bộ đội biên giới Tây Ninh đồng tình và hết sức phấn khởi.
    Ở sư đoàn 341, phong trào thanh niên thi đua ?oBa xung kích giết giặc lập công? (Diệt nhiều giặc-Bát nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí-Chấp hành tốt chính sách dân vận và kỷ luật chiến trường) được dấy lên mạnh mẽ. Cán bộ, chiến sĩ nắm tay nhau hứa hẹn quyết tâm diệt nhiều giặc để trả thù cho nhân dân Bến Cầu và nhân dân biên giới đã bị chúng sát hại.
    Thế trận điểm tựa hình cánh cung của sư đoàn từ Tốc Sé, Long Phi, Rừng Dầu, Mộc Bài, Phước Chỉ được củng cố vững chắc. Sau ?ocánh cung? ấy là các tiểu đoàn chủ lực cơ động chiếm lĩnh trước những địa hình có lợi, sẵn sàng xuất kích tiêu diệt địch.
    Ngày 23 tháng 10, gần một tháng sau khi bị đuổi khỏi Bến Cầu, bọn Pol Pot lại bất ngờ mở cuộc tiến công mới. Nhưng cuộc tiến công của chúng đã bị chặn đứng trước đồn biên phòng Mộc Bài. Liền đó, bộ tư lệnh sư đoàn 341 ra lệnh cho các đơn vị truy kích. Rất nhanh, các chiến sĩ bật khỏi các điểm tựa lao vào đánh địch. Trong các khẩu đội pháo 122 của trung đoàn 55 bắn vào phía tây phum Bavét chặn sau đội hình, thì tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 9 cùng xe tăng, thiết giáp xốc thẳng phía đường 1 vào; tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 tạt sườn phải từ Long Phi sang; tiểu đoàn 7 vượt từ Phước Chỉ đến khu ?oBa Nhà Rông? đánh sườn trái và tạo mũi vu hồi.
    Thoáng thấy lực lượng lớn của ta xuất kích, địch vội vàng tháo chạy. Bọn lính quần đùi, chân đất này đã bỏ đường số 1 để theo các đường đất, bờ ruộng, tản ra chạy rất nhanh vào rừng sổ.
    Trận này sư đoàn vừa truy kích vừa hình thành thế bao vây vu hồi-lúc này buộc phải làm như thế vì điều kiện không thể cài thế đón lõng trên đất chúng-nên khi mũi vu hồi của ta chưa kịp đến vị trí, thì đại bộ phận quân địch đã chạt thoát. Ta chỉ tiêu diệt được 65 tên, trong đó có tên Xa Rôn, đại đội trưởng đại đội 85 và tên Xươn chính trị viên đại đội 50, bắt sống 17 tên thu hai súng cối 60 và hàng chục súng các loại.
    Trận đánh diễn ra chỉ hơn một giờ. Phải nói đây là trận hiệp đồng đẹp mắt giữa các lực lượng trên điểm tựa và lực lượng cơ động, giữa các phân đội bộ binh và xe tăng, nhưng chưa tiêu diệt được nhiều địch do ta chưa hiểu rõ địch, do đó đánh chưa trúng. Điều cốt yếu lúc này là phải tìm được cách đánh mới có hiệu quả hơn. Cách đánh đó phải phù hợp với tình hình thực tế biên giới và yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chính trị mà cấp trên đề ra. Muốn vậy phải tạo ra chiến trường buộc địch đối phó ngay trên biên giới, không phải chờ khi chúng đã dẫn xác vào trong nội địa của ra.
    Bộ tư lệnh sư đoàn quyết định tạo ra một trận đánh vận động tiến công kết hợp chốt ở ngay phía tây đồn biên phòng Mộc Bài.
    Thế là ngay đêm 23 tháng 10, tiểu đoàn 1 trung đoàn 273 chuyển dịch chốt về phía trước chờ địch. Tại đây, ngày 24 tháng 10, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chốt, diệt hơn 200 tên địch, bẻ gãy 17 lần tiến công của trung đoàn 182 (sư đoàn 3), tạo thời cơ cho sư đoàn điều lực lượng tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 7 tới đánh thiệt hại nặng trung đoàn 182 này. Với chiến công đầu vẻ vang ấy, tiểu đoàn 1 xứng đáng với lời khen tặng của Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4: ?oChốt kiên cường, chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!?.
    Còn các chiến sĩ đại đội 2 Sông Lam lần này lại được cả sư đoàn trìu mến gọi là ?oĐại đội chốt thép biên giới!?. Là đại đội chốt đầu cầu của tiểu đoàn 1, đại đội 2 Sông Lam do phó tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao trực tiếp chỉ huy đã phải đánh trả cuộc tập kích của trung đoàn 182 ngay trong đêm 23 tháng 10 và liên tục suốt ngày hôm sau.
    ? Trên các hướng chốt, cán bộ, chiến sĩ đại đội 2 kiên cường đánh địch. Sau tiếng súng AK đanh gọn của Hà Quốc Ân diệt tốp đầu trung đội trinh sát là vầng lửa màu da cam từ nòng súng B.40 trên vai chiến sĩ Ngô Khắc Quyền thiêu cháy bốn tên địch khi chúng lò dò leo lên sàn nhà ẩn náu chờ thời cơ đánh vào lưng trung đội 2.
    Đã 6 giờ 40, ở hướng trung đội 3, pháo, cối của địch thưa dần. Chốc chốc lại có một quả đạn ĐKZ đỏ lừ vụt bay qua trận địa vấp phải những thân dừa bùng lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từ phía Ba Nhà Rông và Chuôi Vồ (những địa danh này do bộ đội ta đặt tên), từng tràng súng trọng liên 12,7 và đại liên vẫn thùng thùng điểm nhịp. Trung đội trưởng Ngô Duy Phơn nhìn đường đạn của địch, đoán chắc là chúng đang tiến vào. Nhìn qua bụi cây bên công sự, anh giật mình khi thấy địch chỉ còn bụi cây bên công sự, anh giật mình khi thấy địch chỉ còn cách tuyến chốt của trung đội chừng 100 mét. Những tên giặc mặc quần đùi, ở trần, đầu quấn khăn rằn, quanh người chúng là đạn và lựu đạn. Có đưa mang tới ba khẩu súng: AK, B.40, M.79. Tất cả đang lội ruộng xông vào, vừa tiến vừa bắn xối xả. Phơn truyền lệnh cho trung đội chuẩn bị. Để chúng vào còn chừng 30 mét, Phơn nhoài người, ném lựu đạn vào tốp địch đi đầu.
    Lấy tiếng nổ của Phơn làm hiệu lệnh, cả trung đội ném cùng một loạt lựu đạn. Ngót ba chục tên bị diệt. Tiếp đó, các chiến sĩ thi nhau trút đạn vào đội hình xung phong của chúng.
    Trong thời gian đó, cối 60, 82 của đại đội, tiểu đoàn và pháo 122 của sư đoàn cũng phối hợp nhịp nhàng trút đạn xuống ngã ba đường 931, khu Ba Nhà Rông, khu Chuôi Vồ.
    Đến gần trưa, tiểu đoàn địch vẫn không vượt qua được chốt trung đội 3. Lúc này cả trung đội chỉ còn lại 10 tay súng vẫn kiên cường đánh địch. Trung đội trưởng Ngô Duy Phơn bò đến từng chiến sĩ nhắc nhở: ?oPhải giữ chắc tay hướng này. Quyết giữ chốt đến cùng!?.
    Địch vẫn như bầy thiêu thân, hết lớp nọ đến lớp kia lao vào trận địa trung đội 3. Trong tiếng súng rền và nhập nhoà lửa khói, Ngô Duy Phơn lao mình như con thoi khắp tuyến chốt, vừa đánh địch vừa chỉ huy trung đội. Trận đánh càng về cuối càng thể hiện rõ sự bất lợi. Địch vẫn như con thiêu thân lăn xả vào trận địa ta. Quân số của trung đội 3 đã hao hụt đến mức lo ngại. Cũng lúc ấy, Nguyễn Văn Thọ, chiến sĩ truyền đạt của tiểu đoàn mang mệnh lệnh hiệp đồng từ vị trí chỉ huy đại đội 2 đến trung đội 3. Phơn mừng quá. Sau khi nghe vội mệnh lệnh, anh bảo Thọ: ?oSúng đây, đánh đã! Nện tới số đi!?. Thọ liền nhập cuộc và chiến đấu như những chiến binh kỳ cựu. Thọ dùng cả năm loại súng sẵn có, thoắt ẩn thoắt hiện, chặn đứng mũi tiến quân bên mé phải trung đội 3. Lúc ấy, Phơn lao đến bên Thọ lắc lắc vai: ?oTốt lắm! Đúng cánh lính cựu! Cứ thế mà đánh nhé!??. Nhưng chưa dứt lời nói thì một viên đại quái ác đã xuyên qua bụng, Phơn lảo đảo, tay níu lấy vai Thọ, tiếng anh yếu dần: ?oGiữ!? Giữ bằng được? Thọ!?.
    Trên hướng trung đội 2, lúc ấy, khó khăn cũng không ít. Đạn ĐKZ.75 của địch đã phá tan khẩu 12,7 của đại đội 4 tăng cường, làm bốn chiến sĩ hy sinh tại chỗ. Tiếng súng 12,7 vừa im thì địch hò nhau xông lên. Pháo, cối, ĐKZ của chúng cấp tập giội vào chốt. Trận địa chìm trong khói lửa mù mịt. Trung đội trưởng Nguyễn Duy Trinh ra hiệu cho Ngô Khắc Quyền lại gần. Trong tiếng súng rền, anh nói với Quyền: ?oPhải bí mật chờ địch vào gần! Lần này sẽ đánh toàn bằng lựu đạn?. Lệnh đó vừa được truyền đi thì một quả cối 82 nổ gần đã vạt đi mảng lưng của Trinh làm anh ngất lịm. Pháo địch chuyển làn. Khói trên chốt loãng dần. Bọn địch đi đầu vừa đặt chân vào chốt đã tản ra rất nhanh để giữ đầu cầu cho đồng bọn. Trong lúc địch đang hí hửng, thì từng chùm lựu đạn bay tới phía chúng. Rồi từng loạt đạn từ trong tay Ngô Khắc Quyền, Hà Quốc Ân, Nguyễn Anh, Nguyễn Văn Vuông, Nguyễn Thế Văn, Nguyễn Quốc Trị? như những chổi lử quét gọn từng tốp địch. Thế trận xoay chuyển khá nhanh. Khi bọn địch còn đang cuống cuồng thì Ngô Khắc Quyền, Hà Quốc Ân bật dật khỏi công sự, lao thẳng vào diệt cụm địch gần nhất. Cả trung đội theo đó xông lên. Tiếng hô xung phong vang dội. Phút chốc bọn địch bị đẩy lùi thảm hại.
    17 giờ ngày 24 tháng 10, ở trận địa ?oĐại đội chốt thép biên giới? mới im tiếng súng.
  6. rekjp

    rekjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kể về chuyện giệt Polpot có truyện "Mùa xa nhà" của Nguyễn Thành Nhân. Ai hứng thú đọc thì vào đây:
    http://www.betonamu.net/vnffc/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=226
  7. rekjp

    rekjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kể về chuyện giệt Polpot có truyện "Mùa xa nhà" của Nguyễn Thành Nhân. Ai hứng thú đọc thì vào đây:
    http://www.betonamu.net/vnffc/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=226
  8. ma_vuong_co_don

    ma_vuong_co_don Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một cuốn sách về Sư đoàn 341 , nhan đề là " Sư đoàn Sông Lam" , nói một cách rất chi tiết về quá trình chiến đấu của sư đoàn . Đây là sư đoàn chủ lực chịu trách nhiệm tấn công trực tiếp cứ điểm Xuân Lộc trong kháng chiến chống Mỹ ( Sư đoàn đã chịu tổn thất lớn trong trận này với 1.100 cán bộ chiến sĩ bị thương vong chỉ trong 4 ngày đầu ) . Trong chiến tranh biên giới Tây Nam thì Sư đoàn cũng đóng vai trò quan trọng ,là cú đấm thép của quân ta.
  9. ma_vuong_co_don

    ma_vuong_co_don Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một cuốn sách về Sư đoàn 341 , nhan đề là " Sư đoàn Sông Lam" , nói một cách rất chi tiết về quá trình chiến đấu của sư đoàn . Đây là sư đoàn chủ lực chịu trách nhiệm tấn công trực tiếp cứ điểm Xuân Lộc trong kháng chiến chống Mỹ ( Sư đoàn đã chịu tổn thất lớn trong trận này với 1.100 cán bộ chiến sĩ bị thương vong chỉ trong 4 ngày đầu ) . Trong chiến tranh biên giới Tây Nam thì Sư đoàn cũng đóng vai trò quan trọng ,là cú đấm thép của quân ta.
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Có thể đọc thêm cuốn sư đoàn 10, binh đoàn Tây Nguyên, nó cũng nói nhiều về việc ta đánh Polpot.

Chia sẻ trang này