1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trung đoàn 270 sau khi diệt thêm một tiểu đoàn địch ở phía nam thị trấn Công Pông Trạch, đã nhanh chóng chuyển sang truy kích, hành tiến bảo vệ cánh phải sư đoàn. Trung đoàn 266 từ Choóc nâng tốc độ hành quân bảo vệ sườn trái. Trung đoàn 273 cùng với các lực lượng tăng cường làm lực lượng đột kích chủ yếu trên hướng tiến công của sư đoàn.
    Cuộc tiến công ?otáo bạo-thần tốc-mãnh liệt? lại đi vào lịch sử chiến đấu của sư đoàn Sông Lam.
    Sáng ngày 4 tháng 1, trung đoàn 273 có xe thiết giáp đi trước mở đường, bắt đầu xuất kích. Hướng đột kích là bắc-tây bắc trục đường số 1. Mục tiêu trước mắt là núi Sa Cách và phà Niếc Lương.
    Bốn năm dưới thời Pol Pot, hệ thống các đường giao thông không hề được tu sửa mà còn bị đào phá nghiêm trọng. Ngay cả các hệ thống đường được rải nhựa trước đây, bây giờ cũng nham nhở ổ gà, cứ dăm ba trăm mét chúng lại đào một đoạn hào so le để làm chậm sức đột kích của cơ giới đối phương. Không có đường cơ động trung đoàn 273 cứ nhằm cánh đồng hoang mà đi; xe sau tránh vết lầy xe trước, xe trước kéo xe sau, xe sau lại vòng lên kéo xe trước. Cánh đồng phù sa pha cát đâu có phải là đường cơ động của cơ giới! Đoàn xe cứ liên tiếp bị sa lầy. Bộ đội đã dùng tất cả những gì có trên xe để kê kích, nhưng rồi cũng hết. Bộ đội đã phải dùng đến cả những thân cây thối nốt bị pháo phạt gãy dọc đường để chống lầy.
    Ngày 4 tháng 1, trung đoàn chỉ hành quân được non 10 kilômét. Sang ngày 5, đoàn xe vừa ra khỏi cánh đồng sát một hồ nước nhỏ thì gặp một con đường đất. Mọi người phấn chấn, tốc độ tăng lên, bụi cuốn mù mịt. Được gần 20 kilômét, đoàn xe gặp một bãi lầy. Thì ra là con đường cụt. Bốn xe thiết giáp vượt lên đất se cứng và lớp cỏ dày, hai chiếc xe tăng T.54 theo vết thiết giáp lao qua? Bỗng mặt đất giãn ra, nứt toác, chiếc T.54 từ từ lún xuống, chiếc thứ hai chưa kìp lùi cũng lún theo.
    Bộ đội nhảy ào xuống xe. Tiếng một chiến sĩ:
    -Lại lầy nữa rồi! Lần này thì gay go đây!
    Tiếng một chiến sĩ khác:
    -Lầy thì chống, mở đường mà tiến, đánh địch mà đi? có vậy thôi!
    Cán bộ chạy ngược chạy xuôi động viên bộ đội. Tất cả mọi lực lượng, mọi phương tiện, mọi sáng kiến đều được huy động và sử dụng. Tất cả cho chống lầy. Nhưng nhìn vào hai chiếc xe tăng ngập đến tháp pháo, ai cũng ngao ngán.
    Tốc độ hành quân thế này thì còn gì là thần tốc, chưa nói đến một loạt vấn đề đẻ ra từ hậu quả của sự chậm trễ này như thời cơ, kế hoạch hợp đồng, phương án tác chiến, ý định của chỉ huy, ý đồ chiến dịch, mối quan hệ của các hướng? Nhưng khó khăn do địa hình là một thực tế khách quan. Bởi vì đã có ai khảo sát được địa hình. Các đơn vị cứ ?táo bạo, thần tốc, mãnh liệt? mà đi, gặp địch thì đánh, gặp khó khăn thì bằng trí tuệ và sức sáng tạo của quần chúng mà khắc phục.
    Đang lúc ở đây gặp khó khăn do địa hình thì ở hướng đông nam, các đơn vị bạn phát triển thuận lợi. Sư đoàn 270 của địch đang án ngữ dọc biên giới đối diện với tỉnh An Giang đã bỏ chạy về nam Tà Keo, sau khi bị lực lượng bạn tiêu diệt một trung đoàn ở Khánh An, Khánh Bình. Sư đoàn 230 của địch ở bắc Hà Tiên cũng rút chạy khỏi Trà Phô, Trà Tiên và bắc Cam Pốt. Sáng ngày 5 tháng 1, tuyến phòng thủ của địch ở bắc đường số 2, nam Tà Keo bị đập vỡ theo. Sự tan vỡ này của địch đã mở ra một bàn đạp hết sức quan trọng cho ta và bạn ở phía nam Phnôm Pênh.
    Còn ở hướng đông bắc, tại mặt trận Công Pông Chàm năm sư đoàn địch đã bị đánh tan tác. Tên Khiêu, chỉ huy mặt trận này đã điện về trung ương của hắn rằng: ?oTình hình đặc biệt khó khăn, xin co lực lượng về tây sông Mê Công?.
    Sự phát triển mau lẹ ở các hướng làm hco cán bộ chỉ huy sư đoàn 341 nóng ruột. Thiếu tướng Nguyễn Thế Bôn, Phó Tư lệnh binh đoàn Cửu Long trực tiếp chỉ huy sư đoàn càng nóng ruột hơn. Đồng chí rải tấm bản đồ trên mặt ruộng và nói với sư đoàn trưởng 341 bằng giọng kiên quyết:
    -Phải bằng mọi cách, khẩn trương khắc phục để phát triển theo phương án. Anh cho nghiên cứu ở hướng trái năm kilômét.
    Sư đoàn trưởng cùng trưởng ban tác chiến Lê Văn Hợi nhảy lên hai chiếc xe giép lao đi. Sau 30 phút, các anh trở về. Sư đoàn trưởng nói trong hơi thở gấp;
    -Báo cáo Phó Tư lệnh! Tôi đã cho trung đoàn 273 để lại một tiểu đoàn khắc phục xe tăng bị lầy, còn lại vòng sang trái năm kilômét qua phum Rô Ban Preng. Ở đó có đường cho cơ giới.
    -Đúng! Cho 273 theo phương án đó, các trung đoàn khác, anh nhắc tiến nhanh hơn nữa! Chậm trễ lúc này là có tội đấy!
    Sở chỉ huy sư đoàn chỉ còn lại sư đoàn trưởng và một số cán bộ cơ quan, phần đông đã lao xuống các đơn vị.
    Đoàn xe cơ giới trung đoàn 273 nối đuôi nhau trườn qua những cánh đồng lầy xấp nước và bò lên con đường đất gồ ghề chạy từ phum Rô Ban Preng ra giữa cánh đồng. Khi đã bám được đường, đoàn xe nâng tốc độ. Biết mình đã bám được đường, đoàn xe nâng tốc độ. Biết mình đã quá muộn, nên ai nấy hành động khẩn trương hơn. Ngọn núi Sa Cách đã hiện lên mờ mờ phía trước càng thúc giục đoàn xe lao nhanh tới.
    Đến 9 giờ, từ trên máy bay L.19, chiến sĩ trinh sát ta báo tin: ?oHàng trăm xe kéo pháo, xe vận tải, có cả xe tăng, thiết giáp của địch kéo chạy về phía Phnôm Pênh?. Đồng chí Phó Tư lệnh binh đoàn nhận định rất nhanh: ?oChúng không kịp chôn mìn, không có hướng ngại nào trên đường số 1 và cũng chẳng có tuyến phòng thủ kiên cố nào hết?. Đồng chí ra lệnh cho các lực lượng đã qua sông phải thần tốc tiến công ngay.
    Trung đoàn 273 đã qua sông khá gọn. Trung đoàn trưởng Trần Măng đang dồn đội hình thì nhận được lệnh của phó sư đoàn trưởng Đỗ Mạnh Thứ :?Trung đoàn có nhiệm vụ đánh chiếm khu vực đại sứ quan Trung Quốc, khu vực sân vận đông Olympic, phát triển sang trái bắt liên lạc với đoàn 7. Khi đội hình đoàn 7 qua hết, trung đoàn 273 phải bám sát ngay!?.
    Không hiểu có phải xe cuối đội hình đoàn 7 vừa đi qua không, trung đoàn trưởng Trần Măng ra lệnh: ?oTất cả lên xe!?.
    Hơn 100 chiếc xe lao đi trong biển bụi. Dọc đường địch ngăn chặn yếu ớt. Mấy chiếc xe tăng, thiết giáp địch liều lĩnh ra ngặn chặn, bị lực lượng áp đảo của ta bắn cháy rụi. Phía trước, tiếng súng bộ binh vẫn nổ lụp bụp, có lúc rộ lên bất chợt rồi chìm đi trong âm thanh hỗn loạn của các loại động cơ.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đường vào Phnôm Pênh có rải rác những trận địa pháo 130, 122, 85, đạn đã lên nòng, hướng về phía đông; có khẩu đổ nghiêng bên vệ đường, có khẩu được móc vào sau xe xích, xe vẫn nổ máy mà không có người lái. Có khá nhiều xe nhãn hiệu ?oHồng Hà? của Trung Quốc chở đạn, nguỵ trang kín mít, đậu rải rác dọc đường. Có vài chiếc xe ?oBắc Kinh? cắm ăng-ten chúi đầu xuống ruộng? Súng ống đủ các loại vứt bừa bãi dọc đường? Đây đó, những xác lính áo đen nằm đủ kiểu, và không ít những cuốn sách bìa đỏ, in chữ Campuchia, trong đó ghi những lời sặc mùi *********.
    Trên đường, từng đoàn người Campuchia bao gồm già, trẻ, trai, gầy gò, rách rưới, mắt trũng sâu, kéo nhau trở về quê cũ. Lẫn lộn trong dòng người toàn một màu đen ấy tất nhiên có khá nhiều tên lính ?oKhơ-me đỏ? vứt súng trà trộn vào. Những đôi mắt len lét sợ hãi, né tránh.. Chính chúng nó chứ không ai khác, trước đó vài giờ đã bắn chết hàng loạt đồng bào của chúng khi đồng nào không chịu theo chúng chạy trốn. Rồi nhân dân Campuchia sẽ tính sổ với chúng! Còn bây giờ vui mừng trước cảnh quê hương giải phóng, họ chưa có thì giờ nghĩ đến điều gì khác.
    Dòng người đi ngược đoàn quân ấy gầy gò là thế, song nụ cười đã hé mở trên môi. Các cụ già tay chắp trước ngực, theo phong tục cổ truyền, gật đầu chào anh bộ đội ***** và anh bộ đội cách mạng Campuchia. Những bà mẹ nước mắt giàn giụa, ôm chặt các chiến sĩ gái vào lòng.
    Đường Phnôm Pênh không có cờ hoa, song đã có bao ánh mắt nghẹn ngào, vui sướng, cởi mở, hứa hẹn và hy vọng một cuộc đổi đời. Anh chị em cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân cách mạng Campuchia đặc biệt xúc động. Trong dòng người nườm nượp ngược đường hành quân của bộ đội trên khắp nẻo đường đất nước này chắc sẽ có những người thân yêu của mình đã được giải phóng và đang tìm đường trở về quê cũ. Càng suy nghĩ, họ càng sung sướng và nước mắt cứ chảy dài trên má.
    Đường vào Phnôm Pênh rộng mở, tiếng động cơ ầm ầm vang động. Khí thế tiến công như thác đổ, triều dâng. 11 giờ ngày 7 tháng 1 năm 1979, đơn vị đầu tiên đã vào Phnôm Pênh.
    Sau khi đánh chiếm xong khu vực sân vận động Olympic, trung đoàn 273 phát triển theo đại lộ Mô-ni-vông, tiến đến khu vực đại lộ Độc Lập và khu vực bộ tổng tham mưu của Pol Pot, nơi hợp điểm của các cánh quân ta và bạn đánh vào Phnôm Pênh.
    11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnôm Pênh đã hoàn toàn giải phóng. Lá cờ năm ngọn tháp phần phật tung bay trên đỉnh cột cờ Hoàng cung, báo hiệu chế độ diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary tàn bạo nhất trong lịch sử đất nước Campuchia-tay sai của bọn bành trướng Bắc Kinh-đã bị lật đổ. Những âm mưu thâm độc, chủ trương tàn bạo, hành vi man rợ của những tên đồ tể khát máu Pol Pot-Ieng Sary cuối cùng đã bị chặn đứng lại. Dân tộc Campuchia đã được cứu sống.
    Sau thủ đô Phnôm Pênh, các tỉnh và thành phố trong cả nước lần lượt được giải phóng.
    Ngày 8 tháng 1 năm 1979, Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia được thành lập, trịnh trọng tuyên bố với thế giới sứ mệnh lịch sử: ?oXây dựng thành công một nước Campuchia hoà bình, độc lập, dân chủ, trung lập, không liên kết và tiến lên chủ nghĩa xã hội? (Tuyên ngôn của Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia ngày 10-1-1979).
    Lịch sử Campuchia đã bước sang kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
    Với thắng lợi hết sức to lớn, đập tan chế độ ********* Pol Pot-Ieng Sary, cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam nước ta đã chấm dứt; trở ngại lớn cho tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia bị gạt bỏ, quan hệ hữu nghị giữa hai nước lại được khôi phục trong tình nghĩa thuỷ chung. Tuy nhiên kẻ thù của nhân dân Campuchia vô cùng độc ác, nguy hiểm và ngoan cố, cuộc chiến đấu của nhân dân hai nước có thể còn lâu dài, khó khăn, gian khổ nhưng tất thắng.
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đường vào Phnôm Pênh có rải rác những trận địa pháo 130, 122, 85, đạn đã lên nòng, hướng về phía đông; có khẩu đổ nghiêng bên vệ đường, có khẩu được móc vào sau xe xích, xe vẫn nổ máy mà không có người lái. Có khá nhiều xe nhãn hiệu ?oHồng Hà? của Trung Quốc chở đạn, nguỵ trang kín mít, đậu rải rác dọc đường. Có vài chiếc xe ?oBắc Kinh? cắm ăng-ten chúi đầu xuống ruộng? Súng ống đủ các loại vứt bừa bãi dọc đường? Đây đó, những xác lính áo đen nằm đủ kiểu, và không ít những cuốn sách bìa đỏ, in chữ Campuchia, trong đó ghi những lời sặc mùi *********.
    Trên đường, từng đoàn người Campuchia bao gồm già, trẻ, trai, gầy gò, rách rưới, mắt trũng sâu, kéo nhau trở về quê cũ. Lẫn lộn trong dòng người toàn một màu đen ấy tất nhiên có khá nhiều tên lính ?oKhơ-me đỏ? vứt súng trà trộn vào. Những đôi mắt len lét sợ hãi, né tránh.. Chính chúng nó chứ không ai khác, trước đó vài giờ đã bắn chết hàng loạt đồng bào của chúng khi đồng nào không chịu theo chúng chạy trốn. Rồi nhân dân Campuchia sẽ tính sổ với chúng! Còn bây giờ vui mừng trước cảnh quê hương giải phóng, họ chưa có thì giờ nghĩ đến điều gì khác.
    Dòng người đi ngược đoàn quân ấy gầy gò là thế, song nụ cười đã hé mở trên môi. Các cụ già tay chắp trước ngực, theo phong tục cổ truyền, gật đầu chào anh bộ đội ***** và anh bộ đội cách mạng Campuchia. Những bà mẹ nước mắt giàn giụa, ôm chặt các chiến sĩ gái vào lòng.
    Đường Phnôm Pênh không có cờ hoa, song đã có bao ánh mắt nghẹn ngào, vui sướng, cởi mở, hứa hẹn và hy vọng một cuộc đổi đời. Anh chị em cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân cách mạng Campuchia đặc biệt xúc động. Trong dòng người nườm nượp ngược đường hành quân của bộ đội trên khắp nẻo đường đất nước này chắc sẽ có những người thân yêu của mình đã được giải phóng và đang tìm đường trở về quê cũ. Càng suy nghĩ, họ càng sung sướng và nước mắt cứ chảy dài trên má.
    Đường vào Phnôm Pênh rộng mở, tiếng động cơ ầm ầm vang động. Khí thế tiến công như thác đổ, triều dâng. 11 giờ ngày 7 tháng 1 năm 1979, đơn vị đầu tiên đã vào Phnôm Pênh.
    Sau khi đánh chiếm xong khu vực sân vận động Olympic, trung đoàn 273 phát triển theo đại lộ Mô-ni-vông, tiến đến khu vực đại lộ Độc Lập và khu vực bộ tổng tham mưu của Pol Pot, nơi hợp điểm của các cánh quân ta và bạn đánh vào Phnôm Pênh.
    11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnôm Pênh đã hoàn toàn giải phóng. Lá cờ năm ngọn tháp phần phật tung bay trên đỉnh cột cờ Hoàng cung, báo hiệu chế độ diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary tàn bạo nhất trong lịch sử đất nước Campuchia-tay sai của bọn bành trướng Bắc Kinh-đã bị lật đổ. Những âm mưu thâm độc, chủ trương tàn bạo, hành vi man rợ của những tên đồ tể khát máu Pol Pot-Ieng Sary cuối cùng đã bị chặn đứng lại. Dân tộc Campuchia đã được cứu sống.
    Sau thủ đô Phnôm Pênh, các tỉnh và thành phố trong cả nước lần lượt được giải phóng.
    Ngày 8 tháng 1 năm 1979, Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia được thành lập, trịnh trọng tuyên bố với thế giới sứ mệnh lịch sử: ?oXây dựng thành công một nước Campuchia hoà bình, độc lập, dân chủ, trung lập, không liên kết và tiến lên chủ nghĩa xã hội? (Tuyên ngôn của Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia ngày 10-1-1979).
    Lịch sử Campuchia đã bước sang kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
    Với thắng lợi hết sức to lớn, đập tan chế độ ********* Pol Pot-Ieng Sary, cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam nước ta đã chấm dứt; trở ngại lớn cho tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia bị gạt bỏ, quan hệ hữu nghị giữa hai nước lại được khôi phục trong tình nghĩa thuỷ chung. Tuy nhiên kẻ thù của nhân dân Campuchia vô cùng độc ác, nguy hiểm và ngoan cố, cuộc chiến đấu của nhân dân hai nước có thể còn lâu dài, khó khăn, gian khổ nhưng tất thắng.
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Mặt trận đường số 4
    Ngày 7 tháng 1 năm 1979, lực lượng ta và bạn tiến công vào Phnôm Pênh chỉ gặp sự đánh trả yếu ớt của địch. Thành phố vắng lặng một cách đáng sợ. Trừ một vài đường phố xung quanh Hoàng cung có cơ quan trung ương Pol Pot đóng, còn thì một loạt dãy phố tấp nập, đông đúc khi xưa, giờ đây vắng vẻ, quạnh hiu. Những toà nhà cao tầng nào cũng mốc meo, đen nhẻm. Những công viên, đền chùa, chợ búa, trường học, sân vận động hoang vắng, buồn tẻ? Phnôm Pênh không có một bóng dân thường. Mấy chục vạn dân thủ đô đã bị bọn Pol Pot-Ieng Sary lùa ra khỏi thành phố từ tháng 4 năm 1975. Hôm nay, khi tiến vào giải phóng Phnôm Pênh, được chứng kiến toàn bộ tội ác của bọn diệt chủng, ai nấy đều vô cùng xúc động.
    Sau này, chúng ta biết được ngày 2 tháng 1 năm 1979, khi tiếng súng tổng tiến công và nổi dậy của lực lượng cách mạng đang uy hiếp mạnh các tuyến phòng thủ của địch ở các tỉnh phía đông, thì ở Phnôm Pênh, trung ương đảng Pol Pot họp khẩn cấp nghiên cứu tình hình quân sự và đề ra một quyết định thật kỳ quái: ?oRút vào rừng, tiến hành cuộc chiến tranh du kích trường kỳ chống lại Việt Nam và sẽ ca khúc khải hoàn 700 năm sau? (Tài liệu lấy được của địch sau giải phóng Phnôm Pênh). Nghị quyết ấy tính rằng: cứ một lính ?oKhơ-me đỏ? sẽ tiêu diệt được 20 lính Việt Nam. Theo tỷ lệ ấy thì 700 năm sau nước Việt Nam sẽ bị ?oKhơ-me đỏ? thôn tính.
    Để thực hiện nghị quyết trên, trưa 6 tháng 1, Pol Pot cho ?odẫn? Xihanuc đến nhà riêng và cùng ông ta bay sang Trung Quốc để cùng Bắc Kinh bàn tính âm mưu mượn tiếng nói của Xihanuc tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc sắp tới. Cùng với âm mưu về ngoại giao, trưa hôm ấy tại Phnôm Pênh, bộ tổng chỉ huy Khơ-me đỏ ra lệnh đốt sạch hồ sơ, tài liệu hòng phi tang toàn bộ chứng tích của chế độ diệt chủng và vội vàng rút chạy bằng ô tô, tàu hỏa theo đường số 5, số 6 sang Thái Lan, trong đó có cả Ieng Sary, Khiêu Xam-phon và toàn bộ bọn cầm đầu của chính thể ?oCampuchia dân chủ? cùng với đại sứ quán Trung Quốc do Tôn Hạo cầm đầu. Trước khi tháo chạy sang Thái Lan, bọn trùm sò Khơ-me đỏ đã thảo ra một kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể cho bọn lính áo đen của chúng nhanh chóng ?otản ra? để bảo toàn lực lượng và khẩn trương ?oco lại? chống phá cách mạng khi có điều kiện.
    Thế là tất cả những bọn bại trận tẩu thoát lập tức được quan thầy Bắc Kinh và cá thế lực đế quốc, ********* quốc tế đón đưa, che chở. Ngày 9 tháng 1, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, chúng làm rùm beng về ?ovấn đề Campuchia?, lớn tiếng vu cáo Việt Nam, bôi nhọ, đả kích Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, đồng thời duy trì cái ghế đại diện của ?oCampuchia dân chủ? tại Liên Hiệp Quốc.
    Phối hợp với chiến dịch ngoại giao được quan thầy Bắc Kinh nuôi nấng và được nhà cầm quyền Thái Lan giúp đỡ, bọn tàn quân Khơ-me đỏ vội vã tụ tập chống phá cách mạng Campuchia. Và thế là, những người dân Campuchia vô tội lại bị chúng tiếp tục bắn giết, cướp bóc, hãm hại. Nhân dân những phum làng xa các trục đường giao thông, xa các thị trấn, thành phố bị chúng bắn giết hàng loạt. Bọn áo đen trà trộn về vùng giải phóng, lợi dụng lúc lực lượng cách mạng chưa với tới, nhảy ra chui vào các tổ chức chính quyền, nhen nhóm tập hợp lực lượng, khống chế, giết hại nhân dân, ám sát cán bộ. Bọn ********* Bắc Kinh cố đốc thúc những tên trùm Khơ-me đỏ lưu vong dựng lại cái bóng ma của các đơn vị gọi là chủ lực. Chúng giao cho bọn này cả xe tăng, đại bác hòng mở những trận tập kích vào lực lượng cách mạng, đánh phá các đường giao thông quan trọng hòng gây khó khăn cho các lực lượng cách mạng Campuchia.
    Thắng lợi giải phóng hoàn toàn đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng của bọn đao phủ Pol Pot là thắng lợi hết sức quan trọng. Nhưng thắng lợi đó chưa triệt để vì bọn tàn quân và một số tên trong chính quyền Pol Pot kể cả những tên đầu sỏ còn chạy được vào rừng sâu hoặc sang đất Thái Lan trú ngụ. Từ những nơi ẩn náu đó, chúng tiếp tục chống phá cách mạng. Chúng không thể đứng vững được một ngày nếu không được bọn bành trướng Bắc Kinh và các thế lực quốc tế hà hơi tiếp sức. Vì vậy, cuộc chiến đấu của quân và dân Campuchia còn phải tiếp tục, còn phải đổ máu, hy sinh để đi tới thắng lợi cuối cùng.
    Trước tình hình trên, Bộ chỉ huy Liên quân Campuchia-Việt Nam quyết định: Các lực lượng vũ trang trên chiến trường Campuchia triển khai ngay nhiệm vụ chiến đấu, không cho chúng kịp tổ chức, củng cố, xây dựng căn cứ để tiến hành chống phá cách mạng; đồng thời tiếp tục đánh vào rừng cứu hàng chục vạn dân đang bị chúng lùa theo vào các vùng núi hiểm trở. Những đơn vị hoạt động phía sau phải xây dựng tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, cảnh giác trước mọi âm mưu mới của địch, ra sức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nhanh chóng phát hiện, xây dựng chính quyền nhân dân các cấp và lực lượng dân quân tự vệ.
    Quân và dân Campuchia được sự giúp đỡ chí tình của Quân tình nghuyện Việt Nam, phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản, kiên quyết giữ vững và củng cố những thành quả cách mạng mà Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia, Nhà nước Cộng hoà nhân dân Campuchia (Hội đồng nhân dân Campuchia Campuchia do đồng chí Hêng Xom-rin làm Chủ tịch thành lập ngày 8 tháng 1 năm 1979. Ngày 12 tháng 1 năm 1979 Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia tuyên bố thành lập nước Cộng hoà nhân dân Campuchia) và nhân dân cả nước đã giành được bằng chiến thắng vang dội ngày 7 tháng 1 năm 1979.
    Chấp hành mệnh lệnh trên, Bộ tư lệnh Binh đoàn Cửu Long giao nhiệm vụ cho sư đoàn 341: Bảo vệ thủ đô Phnôm Pênh ở hướng tây nam. Truy quét tàn binh địch trên địa bàn tỉnh Công Pông Xpư và giải toả đường số 4 từ Phnôm Pênh đi hải cảng Công Pông Xom.
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Mặt trận đường số 4
    Ngày 7 tháng 1 năm 1979, lực lượng ta và bạn tiến công vào Phnôm Pênh chỉ gặp sự đánh trả yếu ớt của địch. Thành phố vắng lặng một cách đáng sợ. Trừ một vài đường phố xung quanh Hoàng cung có cơ quan trung ương Pol Pot đóng, còn thì một loạt dãy phố tấp nập, đông đúc khi xưa, giờ đây vắng vẻ, quạnh hiu. Những toà nhà cao tầng nào cũng mốc meo, đen nhẻm. Những công viên, đền chùa, chợ búa, trường học, sân vận động hoang vắng, buồn tẻ? Phnôm Pênh không có một bóng dân thường. Mấy chục vạn dân thủ đô đã bị bọn Pol Pot-Ieng Sary lùa ra khỏi thành phố từ tháng 4 năm 1975. Hôm nay, khi tiến vào giải phóng Phnôm Pênh, được chứng kiến toàn bộ tội ác của bọn diệt chủng, ai nấy đều vô cùng xúc động.
    Sau này, chúng ta biết được ngày 2 tháng 1 năm 1979, khi tiếng súng tổng tiến công và nổi dậy của lực lượng cách mạng đang uy hiếp mạnh các tuyến phòng thủ của địch ở các tỉnh phía đông, thì ở Phnôm Pênh, trung ương đảng Pol Pot họp khẩn cấp nghiên cứu tình hình quân sự và đề ra một quyết định thật kỳ quái: ?oRút vào rừng, tiến hành cuộc chiến tranh du kích trường kỳ chống lại Việt Nam và sẽ ca khúc khải hoàn 700 năm sau? (Tài liệu lấy được của địch sau giải phóng Phnôm Pênh). Nghị quyết ấy tính rằng: cứ một lính ?oKhơ-me đỏ? sẽ tiêu diệt được 20 lính Việt Nam. Theo tỷ lệ ấy thì 700 năm sau nước Việt Nam sẽ bị ?oKhơ-me đỏ? thôn tính.
    Để thực hiện nghị quyết trên, trưa 6 tháng 1, Pol Pot cho ?odẫn? Xihanuc đến nhà riêng và cùng ông ta bay sang Trung Quốc để cùng Bắc Kinh bàn tính âm mưu mượn tiếng nói của Xihanuc tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc sắp tới. Cùng với âm mưu về ngoại giao, trưa hôm ấy tại Phnôm Pênh, bộ tổng chỉ huy Khơ-me đỏ ra lệnh đốt sạch hồ sơ, tài liệu hòng phi tang toàn bộ chứng tích của chế độ diệt chủng và vội vàng rút chạy bằng ô tô, tàu hỏa theo đường số 5, số 6 sang Thái Lan, trong đó có cả Ieng Sary, Khiêu Xam-phon và toàn bộ bọn cầm đầu của chính thể ?oCampuchia dân chủ? cùng với đại sứ quán Trung Quốc do Tôn Hạo cầm đầu. Trước khi tháo chạy sang Thái Lan, bọn trùm sò Khơ-me đỏ đã thảo ra một kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể cho bọn lính áo đen của chúng nhanh chóng ?otản ra? để bảo toàn lực lượng và khẩn trương ?oco lại? chống phá cách mạng khi có điều kiện.
    Thế là tất cả những bọn bại trận tẩu thoát lập tức được quan thầy Bắc Kinh và cá thế lực đế quốc, ********* quốc tế đón đưa, che chở. Ngày 9 tháng 1, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, chúng làm rùm beng về ?ovấn đề Campuchia?, lớn tiếng vu cáo Việt Nam, bôi nhọ, đả kích Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, đồng thời duy trì cái ghế đại diện của ?oCampuchia dân chủ? tại Liên Hiệp Quốc.
    Phối hợp với chiến dịch ngoại giao được quan thầy Bắc Kinh nuôi nấng và được nhà cầm quyền Thái Lan giúp đỡ, bọn tàn quân Khơ-me đỏ vội vã tụ tập chống phá cách mạng Campuchia. Và thế là, những người dân Campuchia vô tội lại bị chúng tiếp tục bắn giết, cướp bóc, hãm hại. Nhân dân những phum làng xa các trục đường giao thông, xa các thị trấn, thành phố bị chúng bắn giết hàng loạt. Bọn áo đen trà trộn về vùng giải phóng, lợi dụng lúc lực lượng cách mạng chưa với tới, nhảy ra chui vào các tổ chức chính quyền, nhen nhóm tập hợp lực lượng, khống chế, giết hại nhân dân, ám sát cán bộ. Bọn ********* Bắc Kinh cố đốc thúc những tên trùm Khơ-me đỏ lưu vong dựng lại cái bóng ma của các đơn vị gọi là chủ lực. Chúng giao cho bọn này cả xe tăng, đại bác hòng mở những trận tập kích vào lực lượng cách mạng, đánh phá các đường giao thông quan trọng hòng gây khó khăn cho các lực lượng cách mạng Campuchia.
    Thắng lợi giải phóng hoàn toàn đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng của bọn đao phủ Pol Pot là thắng lợi hết sức quan trọng. Nhưng thắng lợi đó chưa triệt để vì bọn tàn quân và một số tên trong chính quyền Pol Pot kể cả những tên đầu sỏ còn chạy được vào rừng sâu hoặc sang đất Thái Lan trú ngụ. Từ những nơi ẩn náu đó, chúng tiếp tục chống phá cách mạng. Chúng không thể đứng vững được một ngày nếu không được bọn bành trướng Bắc Kinh và các thế lực quốc tế hà hơi tiếp sức. Vì vậy, cuộc chiến đấu của quân và dân Campuchia còn phải tiếp tục, còn phải đổ máu, hy sinh để đi tới thắng lợi cuối cùng.
    Trước tình hình trên, Bộ chỉ huy Liên quân Campuchia-Việt Nam quyết định: Các lực lượng vũ trang trên chiến trường Campuchia triển khai ngay nhiệm vụ chiến đấu, không cho chúng kịp tổ chức, củng cố, xây dựng căn cứ để tiến hành chống phá cách mạng; đồng thời tiếp tục đánh vào rừng cứu hàng chục vạn dân đang bị chúng lùa theo vào các vùng núi hiểm trở. Những đơn vị hoạt động phía sau phải xây dựng tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, cảnh giác trước mọi âm mưu mới của địch, ra sức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nhanh chóng phát hiện, xây dựng chính quyền nhân dân các cấp và lực lượng dân quân tự vệ.
    Quân và dân Campuchia được sự giúp đỡ chí tình của Quân tình nghuyện Việt Nam, phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản, kiên quyết giữ vững và củng cố những thành quả cách mạng mà Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia, Nhà nước Cộng hoà nhân dân Campuchia (Hội đồng nhân dân Campuchia Campuchia do đồng chí Hêng Xom-rin làm Chủ tịch thành lập ngày 8 tháng 1 năm 1979. Ngày 12 tháng 1 năm 1979 Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia tuyên bố thành lập nước Cộng hoà nhân dân Campuchia) và nhân dân cả nước đã giành được bằng chiến thắng vang dội ngày 7 tháng 1 năm 1979.
    Chấp hành mệnh lệnh trên, Bộ tư lệnh Binh đoàn Cửu Long giao nhiệm vụ cho sư đoàn 341: Bảo vệ thủ đô Phnôm Pênh ở hướng tây nam. Truy quét tàn binh địch trên địa bàn tỉnh Công Pông Xpư và giải toả đường số 4 từ Phnôm Pênh đi hải cảng Công Pông Xom.
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ngày 14 tháng 1 năm 1979, sư đoàn đưa trung đoàn 266 lên thay vị trí trung đoàn 10 đoàn 339 tại thị xã Công Pông Xpư. Trung đoàn 270 đứng chân trên tỉnh lộ 33, cách thị xã Công Pông Xpư bảy đến 15 kilômét về phía bắc-tây bắc. Trung đoàn 273 đứng chân trên tỉnh lộ 26 cách thị xã từ 10 đến 15 kilômét về phía nam-tây nam. Trung đoàn 55, sở chỉ huy sư đoàn và các tiểu đoàn trực thuộc đứng chân ở khu vực Ngã tư đường số 4 và tỉnh lộ 26, cách thị xã từ 15 đến 20 kilômét về phía đông-đông nam. Điều chỉnh xong đội hình đứng chan, toàn sư đoàn hối hả bắt tay vào nhiệm vụ truy quét tiêu diệt địch và vận động nhân dân xây dựng chính quyền và lực lượng cách mạng trên địa bàn tỉnh lỵ Công Pông Xpư.
    Tỉnh lỵ Công Pông Xpư nằm trên trục đường số 4, cách thủ đô Phnôm Pênh 48 kilômét về phía tây nam. Từ thị xã này kéo dài về phía bắc-tây bắc là rừng núi nối liền với tỉnh Cô Công. Hướng bắc-đông bắc cũng là rừng đại ngàn tiếp giáp với các tỉnh Pua Xát, Bát Đom Boong, Công Pông Chơ Năng và kéo dài đến tận biên giới Thái Lan, tạo thành một vành đai chiến lược quan trọng-một ưu thế dành cho một cuộc ?ochiến tranh trong rừng? của bè lũ Pol Pot bốn năm trước và cả hiện nay, nơi đây là khu kho hậu cần chiến lược của địch. Toàn bộ vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh của bọn bành trướng Trung Quốc từ cảng Công Pông Xom theo đường số 4 đổ cả về đây. Ngay tại thị xã công Công Pông Xpư, khi ta vào giải phóng cũng còn hàng chục vạn tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh mà chúng không kịp phá huỷ hoặc mang theo vào rừng.
    Sau cú choáng váng ngày 7 tháng 1, lực lượng địch ở đây đã nhanh chóng tụ tập lại. Phần lớn lực lượng quân khu tây-nam, tàn quân các sư đoàn 703, 221, 340 và đoàn 152 lính thuỷ đánh bộ của Pol Pot đều tụ tập ở hướng bắc-tây bắc và tây nam thị xã Công Pông Xpư. Ở bắc đường số 33 là tàn quân các sư đoàn 230, 310, 270; ?ovăn phòng 870? (văn phòng trung ương đảng Pol Pot) và bộ tổng tham mưu địch đóng ở Am Leng, bắc thị xã Công Pông Xpư 60 kilômét.
    Trên địa bàn đảm nhiệm của sư đoàn 341 sau ngày 18 tháng 1, địch đã có:
    -Sư đoàn 703 ở khu vực núi Lô Via, bắc đường số 4, đối diện với trung đoàn 270.
    -Sư đoàn 221 và 152 ở khu vực Núi Voi, nam đường số 4, đối diện với trung đoàn 273.
    -Sư đoàn 340 ở khu vực nam-tây nam thị xã, đối diện với trung đoàn 266.
    -Các lực lượng địa phương của địch lợi dụng địa hình phức tạp của rừng núi, tăng cường hoạt động phân tán và xen kẽ với các đơn vị của ta và bạn, chủ yếu đánh phá giao thông, ngăn chặn bộ đội hành quân hoặc đánh phá các phum, xã mới thành lập.
    -Bọn ăng-ca (cán bộ phum, sóc của Pol Pot) trà trộn vào dân, tiếp tục khống chế, o ép, bắn giết nhân dân, gây hoang mang trong nhân dân và làm cho cán bộ chính quyền cơ sở ở các phum, sóc phần nào dao động.
    Với lực lượng lớn và đủ các sắc linh như vậy, địch bắt đầu chủ trương ?ophản công chiếm lại những địa bàn quan trọng, tiến tới giành lại toàn bộ đất nước? (Chỉ thị của ?ovăn phòng 870? ngày 16-1-1979).
    5 giờ sáng ngày 21 tháng 1, địch mở đợt tiến công trên toàn tuyến phòng ngự của sư đoàn.
    Ở hướng bắc đường 26, ba tiểu đoàn thuộc sư đoàn 221 địch có xe tăng, thiết giáp yểm trợ, đã liều lĩnh tiến công bao vây và uy hiếp trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 2 bảo vệ phía đông nam thị xã Công Pông Xpư. Việc xuất hiện lực lượng lớn cấp trung đoàn có xe tăng, thiết giáp, pháo binh tăng cường của địch là điều khá bất ngờ với tiểu đoàn 2. Suốt hai ngày (21 và 22-1) bộ đội chiến đấu trong hoàn cảnh nhịn đói vì không thổi nấu được cơm và trung đoàn cũng chưa có cách nào tiếp tế được lương khô, nước uống cho bộ đội. Tuy vậy, địch vẫn không nhổ được chốt của tiẻu đoàn 2.
    Sáng ngày 23 tháng 1, trung đoàn điều tiểu đoàn 3 cơ động từ hướng đường 33 lên chi viện cho tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn 3 vừa rời vị trí tập kết đã bị hai tiểu đoàn địch bu bám, ngăn chặn.
    Với tác phong dũng mãnh, táo bạo, đã trở thành sở trường và truyền thống của mình, các chiến sĩ tiểu đoàn 3 nhanh chóng đánh cho địch chạy tan tác. Nhưng đơn vị này bị đánh tan, đơn vị khác từ trong rừng kéo ra ngăn chặn; do đó tiểu đoàn 3 không chi viện được cho tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn 2 càng gặp khó khăn hơn. Suốt ba ngày chưa có hạt cơm vào bụng, quân số hao hụt, đạn các loại đã phải dè sẻn trong lúc địch vẫn tăng cường đột phá, lấn mũi. Một vài điểm chốt phía trước của tiểu đoàn đã phải co dần về phía sau.
    Trước tình hình đó, tiểu đoàn trưởng Trần Đức Nghĩa đề nghị sư đoàn cho pháo cao xạ 37 chi viện để anh tập hợp lực lượng phá vỡ một mảng ở cánh trái vòng vây của địch, bắt liên lạc với tiểu đoàn 3.
    Những viên đạn 37 ly bắn thẳng xé không khí rào rào như bão cuốn. Bọn bộ binh mất tinh thần nhớn nhác tìm công sự ẩn nấp. Lợi dụng thời cơ, Trần Đức Nghĩa cho các đại đội nâng đội hình, tổ chức phản kích đánh vỡ một mảng vòng vây của địch; đến 9 giờ sáng, bắt liên lạc được với tiểu đoàn 3.
    Lúc này, được pháo binh chi viện có hiệu quả, được tiểu đoàn 3 đột phá rất mạnh ở cánh trái, tiểu đoàn 2 vượt chốt, đánh bật bọn bộ binh địch. Xe thiết giáp địch pháo cao xạ 37 bắn đạn xuyên ngăn chặn, hoảng hốt tháo lui. Thừa cơ, chiến sĩ Đặng Nguyên Hồ dùng ĐKZ bắn cháy liền hai chiếc. Địch bỏ chạy về hướng Núi Voi. Chiến sĩ ta dùng AK kẹp nách, truy kích mãnh liệt.
    Đến 14 giờ chiều ngày 24 tháng 1, trận địa im dần tiếng súng. Hơn 200 xác giặc rải rác trên cánh đồng. Cuộc phản công đầu tiên của một trung đoàn địch hòng đánh mở bàn đạp vào thị xã Công Pông Xpư đã bị bẻ gãy. Trận địa chốt chặn của tiểu đoàn 2 vẫn vững vàng.
    -------------------------------
    Hôm nay được nghỉ học tiếng Anh nên em tranh thủ gửi bài lên hầu các bác. Em sắp hết vốn rồi, bác Trường Sơn chuẩn bị giúp em đê!
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ngày 14 tháng 1 năm 1979, sư đoàn đưa trung đoàn 266 lên thay vị trí trung đoàn 10 đoàn 339 tại thị xã Công Pông Xpư. Trung đoàn 270 đứng chân trên tỉnh lộ 33, cách thị xã Công Pông Xpư bảy đến 15 kilômét về phía bắc-tây bắc. Trung đoàn 273 đứng chân trên tỉnh lộ 26 cách thị xã từ 10 đến 15 kilômét về phía nam-tây nam. Trung đoàn 55, sở chỉ huy sư đoàn và các tiểu đoàn trực thuộc đứng chân ở khu vực Ngã tư đường số 4 và tỉnh lộ 26, cách thị xã từ 15 đến 20 kilômét về phía đông-đông nam. Điều chỉnh xong đội hình đứng chan, toàn sư đoàn hối hả bắt tay vào nhiệm vụ truy quét tiêu diệt địch và vận động nhân dân xây dựng chính quyền và lực lượng cách mạng trên địa bàn tỉnh lỵ Công Pông Xpư.
    Tỉnh lỵ Công Pông Xpư nằm trên trục đường số 4, cách thủ đô Phnôm Pênh 48 kilômét về phía tây nam. Từ thị xã này kéo dài về phía bắc-tây bắc là rừng núi nối liền với tỉnh Cô Công. Hướng bắc-đông bắc cũng là rừng đại ngàn tiếp giáp với các tỉnh Pua Xát, Bát Đom Boong, Công Pông Chơ Năng và kéo dài đến tận biên giới Thái Lan, tạo thành một vành đai chiến lược quan trọng-một ưu thế dành cho một cuộc ?ochiến tranh trong rừng? của bè lũ Pol Pot bốn năm trước và cả hiện nay, nơi đây là khu kho hậu cần chiến lược của địch. Toàn bộ vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh của bọn bành trướng Trung Quốc từ cảng Công Pông Xom theo đường số 4 đổ cả về đây. Ngay tại thị xã công Công Pông Xpư, khi ta vào giải phóng cũng còn hàng chục vạn tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh mà chúng không kịp phá huỷ hoặc mang theo vào rừng.
    Sau cú choáng váng ngày 7 tháng 1, lực lượng địch ở đây đã nhanh chóng tụ tập lại. Phần lớn lực lượng quân khu tây-nam, tàn quân các sư đoàn 703, 221, 340 và đoàn 152 lính thuỷ đánh bộ của Pol Pot đều tụ tập ở hướng bắc-tây bắc và tây nam thị xã Công Pông Xpư. Ở bắc đường số 33 là tàn quân các sư đoàn 230, 310, 270; ?ovăn phòng 870? (văn phòng trung ương đảng Pol Pot) và bộ tổng tham mưu địch đóng ở Am Leng, bắc thị xã Công Pông Xpư 60 kilômét.
    Trên địa bàn đảm nhiệm của sư đoàn 341 sau ngày 18 tháng 1, địch đã có:
    -Sư đoàn 703 ở khu vực núi Lô Via, bắc đường số 4, đối diện với trung đoàn 270.
    -Sư đoàn 221 và 152 ở khu vực Núi Voi, nam đường số 4, đối diện với trung đoàn 273.
    -Sư đoàn 340 ở khu vực nam-tây nam thị xã, đối diện với trung đoàn 266.
    -Các lực lượng địa phương của địch lợi dụng địa hình phức tạp của rừng núi, tăng cường hoạt động phân tán và xen kẽ với các đơn vị của ta và bạn, chủ yếu đánh phá giao thông, ngăn chặn bộ đội hành quân hoặc đánh phá các phum, xã mới thành lập.
    -Bọn ăng-ca (cán bộ phum, sóc của Pol Pot) trà trộn vào dân, tiếp tục khống chế, o ép, bắn giết nhân dân, gây hoang mang trong nhân dân và làm cho cán bộ chính quyền cơ sở ở các phum, sóc phần nào dao động.
    Với lực lượng lớn và đủ các sắc linh như vậy, địch bắt đầu chủ trương ?ophản công chiếm lại những địa bàn quan trọng, tiến tới giành lại toàn bộ đất nước? (Chỉ thị của ?ovăn phòng 870? ngày 16-1-1979).
    5 giờ sáng ngày 21 tháng 1, địch mở đợt tiến công trên toàn tuyến phòng ngự của sư đoàn.
    Ở hướng bắc đường 26, ba tiểu đoàn thuộc sư đoàn 221 địch có xe tăng, thiết giáp yểm trợ, đã liều lĩnh tiến công bao vây và uy hiếp trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 2 bảo vệ phía đông nam thị xã Công Pông Xpư. Việc xuất hiện lực lượng lớn cấp trung đoàn có xe tăng, thiết giáp, pháo binh tăng cường của địch là điều khá bất ngờ với tiểu đoàn 2. Suốt hai ngày (21 và 22-1) bộ đội chiến đấu trong hoàn cảnh nhịn đói vì không thổi nấu được cơm và trung đoàn cũng chưa có cách nào tiếp tế được lương khô, nước uống cho bộ đội. Tuy vậy, địch vẫn không nhổ được chốt của tiẻu đoàn 2.
    Sáng ngày 23 tháng 1, trung đoàn điều tiểu đoàn 3 cơ động từ hướng đường 33 lên chi viện cho tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn 3 vừa rời vị trí tập kết đã bị hai tiểu đoàn địch bu bám, ngăn chặn.
    Với tác phong dũng mãnh, táo bạo, đã trở thành sở trường và truyền thống của mình, các chiến sĩ tiểu đoàn 3 nhanh chóng đánh cho địch chạy tan tác. Nhưng đơn vị này bị đánh tan, đơn vị khác từ trong rừng kéo ra ngăn chặn; do đó tiểu đoàn 3 không chi viện được cho tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn 2 càng gặp khó khăn hơn. Suốt ba ngày chưa có hạt cơm vào bụng, quân số hao hụt, đạn các loại đã phải dè sẻn trong lúc địch vẫn tăng cường đột phá, lấn mũi. Một vài điểm chốt phía trước của tiểu đoàn đã phải co dần về phía sau.
    Trước tình hình đó, tiểu đoàn trưởng Trần Đức Nghĩa đề nghị sư đoàn cho pháo cao xạ 37 chi viện để anh tập hợp lực lượng phá vỡ một mảng ở cánh trái vòng vây của địch, bắt liên lạc với tiểu đoàn 3.
    Những viên đạn 37 ly bắn thẳng xé không khí rào rào như bão cuốn. Bọn bộ binh mất tinh thần nhớn nhác tìm công sự ẩn nấp. Lợi dụng thời cơ, Trần Đức Nghĩa cho các đại đội nâng đội hình, tổ chức phản kích đánh vỡ một mảng vòng vây của địch; đến 9 giờ sáng, bắt liên lạc được với tiểu đoàn 3.
    Lúc này, được pháo binh chi viện có hiệu quả, được tiểu đoàn 3 đột phá rất mạnh ở cánh trái, tiểu đoàn 2 vượt chốt, đánh bật bọn bộ binh địch. Xe thiết giáp địch pháo cao xạ 37 bắn đạn xuyên ngăn chặn, hoảng hốt tháo lui. Thừa cơ, chiến sĩ Đặng Nguyên Hồ dùng ĐKZ bắn cháy liền hai chiếc. Địch bỏ chạy về hướng Núi Voi. Chiến sĩ ta dùng AK kẹp nách, truy kích mãnh liệt.
    Đến 14 giờ chiều ngày 24 tháng 1, trận địa im dần tiếng súng. Hơn 200 xác giặc rải rác trên cánh đồng. Cuộc phản công đầu tiên của một trung đoàn địch hòng đánh mở bàn đạp vào thị xã Công Pông Xpư đã bị bẻ gãy. Trận địa chốt chặn của tiểu đoàn 2 vẫn vững vàng.
    -------------------------------
    Hôm nay được nghỉ học tiếng Anh nên em tranh thủ gửi bài lên hầu các bác. Em sắp hết vốn rồi, bác Trường Sơn chuẩn bị giúp em đê!
  8. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    bác ptlinh cứ post tiếp cho anh em nhé , chuyện của bác hay quá tặng bác 5* nhé
  9. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    bác ptlinh cứ post tiếp cho anh em nhé , chuyện của bác hay quá tặng bác 5* nhé
  10. RMGT

    RMGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vote cho bác 5 sao. Bác post tiếp nhé

Chia sẻ trang này