1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Govinda

    Govinda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trong chính trường chẳng có gì là miển phí cả. Huống hồ khi người ta đổ không biết xương máu, của cải ra thì phải có vần đề chứ. Phải nên lấy lại, đánh đổi lại chút gì chứ.
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này nghi vấn lắm là vì chẳng biết được mấy người "đặc công" này thuộc đơn vị nào. Em nghi là Sihanouk làm giả vụ này để làm ra có vẻ quan trọng.
    Trong quộc tấn công này, ta chú trọng nhất tốc chiến tốc thắng. Kẻ thủ nguy hiểm nhất ai cũng biết là không phải bọn K đỏ. Vì thế ta có chuẩn bị 2 chiến dịch đặc nhiệm cỡ lớn để chiếm 2 mục tiêu quan trọng là cảng Công Pông Xôm và Phnông Pênh.
    - Trận Công Pông Xôm là 1 cuộc đổ bộ đường biển do lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 thực hiện ( trận này đến nay vẫn là trận đổ bộ thuỷ quân lục chiến cấp lữ đoàn duy nhất của 1 nước ngoài mẽo). Hải quân ta phải mất 2 ngày với sự giúp đỡ của trung đoàn 66 đến ngày 10/1/79 mới làm chủ được cảng.
    - Trận Phnông Pênh đáng nhẽ sẽ được lữ đoàn dù thực hiện nhưng do quân ta tiến vào thành phố nhanh hơn dự kiến cho nên chương trình bị hủy bỏ...
    Được panzerlehr sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 26/10/2004
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này nghi vấn lắm là vì chẳng biết được mấy người "đặc công" này thuộc đơn vị nào. Em nghi là Sihanouk làm giả vụ này để làm ra có vẻ quan trọng.
    Trong quộc tấn công này, ta chú trọng nhất tốc chiến tốc thắng. Kẻ thủ nguy hiểm nhất ai cũng biết là không phải bọn K đỏ. Vì thế ta có chuẩn bị 2 chiến dịch đặc nhiệm cỡ lớn để chiếm 2 mục tiêu quan trọng là cảng Công Pông Xôm và Phnông Pênh.
    - Trận Công Pông Xôm là 1 cuộc đổ bộ đường biển do lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 thực hiện ( trận này đến nay vẫn là trận đổ bộ thuỷ quân lục chiến cấp lữ đoàn duy nhất của 1 nước ngoài mẽo). Hải quân ta phải mất 2 ngày với sự giúp đỡ của trung đoàn 66 đến ngày 10/1/79 mới làm chủ được cảng.
    - Trận Phnông Pênh đáng nhẽ sẽ được lữ đoàn dù thực hiện nhưng do quân ta tiến vào thành phố nhanh hơn dự kiến cho nên chương trình bị hủy bỏ...
    Được panzerlehr sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 26/10/2004
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Em đã có mặt đây ạ!
    Ở hướng bắc-tây bắc và tây nam, suốt tuần nay các chiến sĩ trung đoàn 270 và 266 chưa khi nào chợp mắt được trọn giấc. Địch dùng các loại hoả lực đánh liên tục suốt ngày đêm vào trận địa chốt của ta. Thỉnh thoảng bộ binh địch lại mò vào tập kích bằng lựu đạn và AK. Nếu thấy ta đánh trả mạnh thì chúng bỏ chạy. Nếu chỗ nào thấy lực lượng ta mỏng, lập tức chúng hò hét, bắn phá mãnh liệt. Nhưng đến đêm 23, quy luật trên bỗng dưng thay đổi. Tiếng súng ở các hướng im ắng hẳn. Sư đoàn nhận định: sự im lặng khác thường này là dấu hiệu địch chuẩn bị tiến công. Sư đoàn trưởng nhắc các đơn vị tăng cường quan sát phía trước, tranh thủ củng cố công sự để chuẩn bị chiến đấu dài ngày và có thể ác liệt hơn. Đồng chí cũng nhắc pháo binh chuẩn bị phần tử, sẵn sàng chi viện cho các tiểu đoàn bộ binh. Bỗng chuông điện thoại từ hướng trung đoàn 270 đổ dồn. Trung đoàn trưởng Lê Hải Anh báo cáo về. Sư đoàn trưởng rê ngọn bút chì trên bản đồ, miệng lẩm bẩm theo tiếng nói của trung đoàn trưởng Lê Hải Anh:
    -Bảy Mốt? Năm Nhăm? Để tớ xem? Bảy Mốt? Năm Nhăm. Ở cái đồi Không Tên ấy phải không?? Được rồi! Tiểu đoàn 4 và thiết giáp sẵn sàng cả chưa?? Ừ! Đúng đấy? Tốt? Cứ như vậy nhé!
    Sư đoàn trưởng quay sang trưởng ban tác chiến Lê Văn Hợi:
    -Ở cái đồi Bảy Mốt? Năm Nhăm có nhêìu tiếng động cơ xe tăng. Dấu hiệu chúng sẽ đánh căng đã rõ dần. Chú ý hướng trung đoàn 270 và trung đoàn 266.
    Lúc này là 2 giờ sáng ngày 25 tháng 1. Các đơn vị phía trước liên tiếp báo cáo về sở chỉ huy sư đoàn hiện tượng địch chuẩn bị tập kích. Bộ đội đã sẵn sàng chiến đấu.
    5 giờ sáng, địch bắt đầu đồng loạt đánh bào chính diện các chốt phía trước của trung đoàn 266 và trung đoàn 270.
    Ở hướng trung đoàn 266, chúng dùng tám xe thiết giáp yểm hộ cho ba tiểu đoàn bộ binh đánh mạnh vào chốt củ hai tiểu đoàn 8 và 9. Trong tiếng súng bộ binh rộ lên từng đợt kéo dài, hai chiếc thiết giáp từ ngoài xa dùng đại liên nã liên tục vào chốt, thu hút sự chú ý của ta để cho sáu chiếc thiết giáp khác lợi dụng rừng cây che khuất, tiếp cận dần vào trận địa chốt của đại đội 9. Khi chiến sĩ ta phát hiện ra thiết giáp thì chúng đã vào cách chốt khoảng 100 met. Theo sau thiết giáp còn lố nhố bọn bộ binh. Một trận đánh bằng lựu đạn diễn ra ác liệt. Ta và địch giành nhau từng công sự, mô đất. Đạn cối 82, 60 cày xới trận địa, đạn 12,8, đại liên từ trên xe thiết giáp địch cắm phập vào bờ công sự, ngách hào giao thông. Từng loạt AK của chiến sĩ ta nổ giòn, căng, điểm xạ rất chính xác và bình tĩnh. Mảnh lựu đạn văng tung toé, rào rào. Tuy vậy, do hoả lực trên xe thiết giáp đánh liên tục vào chốt, trong lúc súng B.40, B.41 của ta vừa hết đạn nên sức phản kích của ta giảm xuống.
    Đến 10 giờ, đại đội 9 còn một phần ba lực lượng; cán bộ bị thương vong đã chỉ định người thay. Thấy nguy cơ mất chốt, tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng giao vị trí chỉ huy cho phó tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Hùng ròi đưa theo hai chiến sĩ trinh sát lao xuống đại đội 9. Tới trận địa, anh khẩn trương xốc lại lực lượng, động viên và phân công hướng đảm nhiệm của các tổ chiến đấu. Tiếng súng phản kích của đại đội 9 lại rộ lên mãnh liệt. Vừa lúc đó bộ phận phía sau tiếp đạn lên.
    Những viên đạn B.41 lại vun vút lao đi, bắn cháy liên tiếp ba xe thiết giáp địch. Tuy vậy, số xe thiết giáp còn lại của địch vẫn tăng cường lấn, dũi. Tiếng hò hét man rợ của những tên lính áo đen hoà với tiếng súng các loại càng àm cho không khí chiến trường trở nên khốc liệt.
    Trước tình hình đó, tiểu đoàn trưởng thấy bằng mọi cách phải diệt được thiết giáp mới đánh bật được bọn áo đen man rợ kia. Anh xách khẩu B.41, lợi dụng địa hình, tiếp cận đoàn xe thiết giáp. Các chiến sĩ yểm hộ cho anh. Chiếc xe thiết giáp bên phải đội hình xe của địch chỉ cách Văn Đình Tùng mấy chục mét. Anh giương súng và bóp cò. Một vầng lửa trùm kín chiếc xe. Tùnh nhanh chóng bắn phát thứ hai. Chiếc thiết giáp rùng mình phụt lửa. Phía trái anh, đại đội trưởng Nguyễn Hồng Quảng cũng bắn chát một chiếc.
    Bọn bộ binh địch kịp nhận ra hướng của những viên đạn B.41 vừa đốt cháy một lúc ba chiếc xe thiết giáp, chúng liền tập trung các cỡ súng vào vị trí của tiểu đoàn trưởng. Khi chiếc xe thiết giáp thứ ba bị anh bắn cháy thì đồng thời anh cũng từ từ ngã xuống thành công sự. Tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng đã hy sinh anh dũng. Tấm gương về ý chí và hành động chiến đấu tuyệt vời của anh đã tiếp thêm sức cho các chiến sĩ đại đội 9 vượt lên. Cứ AK kẹp nách, lựu đạn cần tay, các chiến sĩ xung kích nhảy lên công sự công kích bọn bộ binh địch. Tám xe thiết giáp địch chỉ còn một. Và, những tên lính trên chiếc xe còn lại này sợ bị thiêu sống nên đã bỏ xe chạy thục mạng. Bộ binh địch hoảng hốt chạy theo. Các chiến sĩ ta thừa cơ đuổi đánh. Hàng trăm xác giặc nằm rải rác trên cánh đồng mới gặt. Đợt tập kích thứ nhất của địch trong ngày 25 tháng 1 đã bị đại đội 9 bẻ gãy.
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Em đã có mặt đây ạ!
    Ở hướng bắc-tây bắc và tây nam, suốt tuần nay các chiến sĩ trung đoàn 270 và 266 chưa khi nào chợp mắt được trọn giấc. Địch dùng các loại hoả lực đánh liên tục suốt ngày đêm vào trận địa chốt của ta. Thỉnh thoảng bộ binh địch lại mò vào tập kích bằng lựu đạn và AK. Nếu thấy ta đánh trả mạnh thì chúng bỏ chạy. Nếu chỗ nào thấy lực lượng ta mỏng, lập tức chúng hò hét, bắn phá mãnh liệt. Nhưng đến đêm 23, quy luật trên bỗng dưng thay đổi. Tiếng súng ở các hướng im ắng hẳn. Sư đoàn nhận định: sự im lặng khác thường này là dấu hiệu địch chuẩn bị tiến công. Sư đoàn trưởng nhắc các đơn vị tăng cường quan sát phía trước, tranh thủ củng cố công sự để chuẩn bị chiến đấu dài ngày và có thể ác liệt hơn. Đồng chí cũng nhắc pháo binh chuẩn bị phần tử, sẵn sàng chi viện cho các tiểu đoàn bộ binh. Bỗng chuông điện thoại từ hướng trung đoàn 270 đổ dồn. Trung đoàn trưởng Lê Hải Anh báo cáo về. Sư đoàn trưởng rê ngọn bút chì trên bản đồ, miệng lẩm bẩm theo tiếng nói của trung đoàn trưởng Lê Hải Anh:
    -Bảy Mốt? Năm Nhăm? Để tớ xem? Bảy Mốt? Năm Nhăm. Ở cái đồi Không Tên ấy phải không?? Được rồi! Tiểu đoàn 4 và thiết giáp sẵn sàng cả chưa?? Ừ! Đúng đấy? Tốt? Cứ như vậy nhé!
    Sư đoàn trưởng quay sang trưởng ban tác chiến Lê Văn Hợi:
    -Ở cái đồi Bảy Mốt? Năm Nhăm có nhêìu tiếng động cơ xe tăng. Dấu hiệu chúng sẽ đánh căng đã rõ dần. Chú ý hướng trung đoàn 270 và trung đoàn 266.
    Lúc này là 2 giờ sáng ngày 25 tháng 1. Các đơn vị phía trước liên tiếp báo cáo về sở chỉ huy sư đoàn hiện tượng địch chuẩn bị tập kích. Bộ đội đã sẵn sàng chiến đấu.
    5 giờ sáng, địch bắt đầu đồng loạt đánh bào chính diện các chốt phía trước của trung đoàn 266 và trung đoàn 270.
    Ở hướng trung đoàn 266, chúng dùng tám xe thiết giáp yểm hộ cho ba tiểu đoàn bộ binh đánh mạnh vào chốt củ hai tiểu đoàn 8 và 9. Trong tiếng súng bộ binh rộ lên từng đợt kéo dài, hai chiếc thiết giáp từ ngoài xa dùng đại liên nã liên tục vào chốt, thu hút sự chú ý của ta để cho sáu chiếc thiết giáp khác lợi dụng rừng cây che khuất, tiếp cận dần vào trận địa chốt của đại đội 9. Khi chiến sĩ ta phát hiện ra thiết giáp thì chúng đã vào cách chốt khoảng 100 met. Theo sau thiết giáp còn lố nhố bọn bộ binh. Một trận đánh bằng lựu đạn diễn ra ác liệt. Ta và địch giành nhau từng công sự, mô đất. Đạn cối 82, 60 cày xới trận địa, đạn 12,8, đại liên từ trên xe thiết giáp địch cắm phập vào bờ công sự, ngách hào giao thông. Từng loạt AK của chiến sĩ ta nổ giòn, căng, điểm xạ rất chính xác và bình tĩnh. Mảnh lựu đạn văng tung toé, rào rào. Tuy vậy, do hoả lực trên xe thiết giáp đánh liên tục vào chốt, trong lúc súng B.40, B.41 của ta vừa hết đạn nên sức phản kích của ta giảm xuống.
    Đến 10 giờ, đại đội 9 còn một phần ba lực lượng; cán bộ bị thương vong đã chỉ định người thay. Thấy nguy cơ mất chốt, tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng giao vị trí chỉ huy cho phó tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Hùng ròi đưa theo hai chiến sĩ trinh sát lao xuống đại đội 9. Tới trận địa, anh khẩn trương xốc lại lực lượng, động viên và phân công hướng đảm nhiệm của các tổ chiến đấu. Tiếng súng phản kích của đại đội 9 lại rộ lên mãnh liệt. Vừa lúc đó bộ phận phía sau tiếp đạn lên.
    Những viên đạn B.41 lại vun vút lao đi, bắn cháy liên tiếp ba xe thiết giáp địch. Tuy vậy, số xe thiết giáp còn lại của địch vẫn tăng cường lấn, dũi. Tiếng hò hét man rợ của những tên lính áo đen hoà với tiếng súng các loại càng àm cho không khí chiến trường trở nên khốc liệt.
    Trước tình hình đó, tiểu đoàn trưởng thấy bằng mọi cách phải diệt được thiết giáp mới đánh bật được bọn áo đen man rợ kia. Anh xách khẩu B.41, lợi dụng địa hình, tiếp cận đoàn xe thiết giáp. Các chiến sĩ yểm hộ cho anh. Chiếc xe thiết giáp bên phải đội hình xe của địch chỉ cách Văn Đình Tùng mấy chục mét. Anh giương súng và bóp cò. Một vầng lửa trùm kín chiếc xe. Tùnh nhanh chóng bắn phát thứ hai. Chiếc thiết giáp rùng mình phụt lửa. Phía trái anh, đại đội trưởng Nguyễn Hồng Quảng cũng bắn chát một chiếc.
    Bọn bộ binh địch kịp nhận ra hướng của những viên đạn B.41 vừa đốt cháy một lúc ba chiếc xe thiết giáp, chúng liền tập trung các cỡ súng vào vị trí của tiểu đoàn trưởng. Khi chiếc xe thiết giáp thứ ba bị anh bắn cháy thì đồng thời anh cũng từ từ ngã xuống thành công sự. Tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng đã hy sinh anh dũng. Tấm gương về ý chí và hành động chiến đấu tuyệt vời của anh đã tiếp thêm sức cho các chiến sĩ đại đội 9 vượt lên. Cứ AK kẹp nách, lựu đạn cần tay, các chiến sĩ xung kích nhảy lên công sự công kích bọn bộ binh địch. Tám xe thiết giáp địch chỉ còn một. Và, những tên lính trên chiếc xe còn lại này sợ bị thiêu sống nên đã bỏ xe chạy thục mạng. Bộ binh địch hoảng hốt chạy theo. Các chiến sĩ ta thừa cơ đuổi đánh. Hàng trăm xác giặc nằm rải rác trên cánh đồng mới gặt. Đợt tập kích thứ nhất của địch trong ngày 25 tháng 1 đã bị đại đội 9 bẻ gãy.
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đến 10 giờ, địch lại tung một tiểu đoàn bộ binh, có bốn xe thiết giáp yểm hộ, hùng hổ lao vào lấn dũi. Các chiến sĩ đại đội9 đã kịp thời về chốt của mình, khẩn trương củng cố công sự, kiên cường đánh trả.
    Đại đội 10 sau khi đánh tan bọn địch bu bám trước chốt đã vòng lên đánh vào phía sau các xe thiết giáp của địch, yểm hộ cho đại đọi 9. Trung đội trưởng Quách Gia Chiên nhoài người trên một mô đất, nâng khẩu B.41 nhằm vào chiếc xe thiết giáp, bóp cò. Chiếc xe bốc cháy dữ dội. Ba chiếc còn lại quay đầu bỏ chạy. Quách Gia Chiên bắn phát thứ hai, viên đạn lướt trước đầu xe.
    Anh tức mình chửi đổng: ?oMẹ kiếp! Biết thế này tao học cả B.41!?. Một chiến sĩ từ phía sau chạy lên: ?oTrung đội trưởng để em!?. Chiên chưa kịp nhận ra là ai thì quả đạn B.41 của người chiến sĩ đã lao đi. Thêm một xe nữa bị ta bắn cháy. Bọn bộ binh lại quay đầu bỏ chạy. Thêm hàng chục tên áo đen bỏ xác trước trận địa đại đội 9.
    Phía trái tiểu đoàn 9 là trận địa của tiểu đoàn 5. Ở đây mức độ ác liệt cũng chẳng kém gì phía đại đội 9 tiểu đoàn 9. Từ mờ sáng đến 10 giờ ngày 25 tháng 1, ba tiểu đoàn địch có sáu xe thiết giáp tăng cường, đã liên tục đánh vào đại đội 5 và đại đội 7. Mỗi đại đội chỉ còn khoảng một phần tư tay súng chiến đấu. Cán bộ đại đội 7 đã thay đến lần thứ ba. Lực lượng dự bị của tiểu đoàn 5 đã tung ra hết. Tiểu đoàn bộ cũng đã được huy động. Tất cả cho các đại đội phía trước!
    Đến 15 giờ, tiểu đoàn 4 trung đoàn tập trung hoả lực chi viện. Sau khi diện gọn một tiểu đoàn địch và bắn cháy ba xe thiết giáp ở đồi Không Tên đã nhanh chóng cùng bốn xe thiết giáp được tăng cường, bí mật vòng sau đội hình bu bám của ba tiểu đoàn địch trước chốt tiểu đoàn 5, bất ngờ nổ súng đánh tập hậu rất mạnh.
    Thừa cơ, tiểu đoàn 5 xuất kích vỗ mặt. Địch bị ép vào giữa một bãi đất trống. Các lực lượng xung kích của ta chia cắt đội hình địch ra từng khóm và tỉa dần. Đến 18 giờ, bọn địch ở đây cơ bản bị loại khỏi vòng chiến đấu.
    Say máu cuồng chiến và dưới sự thúc ép của bọn đầu sỏ, bọn chỉ huy địch lại đẩy binh lính tăng cường bu bám trước chốt của ta. Chúng liên tục tổ chức tập kích quy mô cấp đại đội, tiểu đoàn và phản kích đến cấp trung đoàn tăng cường, có xe tăng, thiết giáp, pháo binh yểm trợ. Mặt khác, chúng ráo riết phong toả các đường giao thông, đánh phá vận chuyển, tiếp tế của ta.
    Ở các chốt phía trước, tỷ lệ thương vong của ta ngày càng cao. Sinh hoạt vật chất của bộ đội khó khăn dần. Có nơi địch và ta khống chế nhau từng vũng nước, có đồng chí đã hy sinh vì một bi đông nước uống. Bầu trời cuối mùa khô càng oi ả, nóng bức? Tết Nguyên đán đã đến nay mai mà tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Sư đoàn trưởng gầy rộc hẳn đi, mắt trũng sâu thâm quầng.
    ?oPhải tìm ra một giải pháp tối ưu nhất để cải thiện tình hình?-Anh suy nghĩ và nghiên cứu rất lâu tấm bản đồ tác chiến trải trên bàn. Dừng lại ở những bình độ phía bắc-tây bắc thị xã Công Pông Xpư, anh lẩm bẩm: ?oThật là một địa thế lý tưởng cho một cuộc chiến tranh du kích. Rừng núi đại ngàn lại bằng phẳng tương đối, xen kẽ những điểm cao không quá 100 mét và hiểm trở dần về biên giới Thái Lan?. Anh nhận thấy ở đây chứa đựng nhiều điều thú vị của một cuộc đọ sức về quân sự. Nó cũng đòi hỏi lòng dũng cảm của con người cùng những binh khí kỹ thuật thích hợp? và quan trọng hơn, nó đòi hỏi trí tuệ của những người chỉ huy quân sự phải tìm ra cách đánh có hiệu quả nhất.
    Sư đoàn trưởng rời tấm bản đồ, đi về phía bàn làm việc của chính uỷ:
    -Anh Quế ạ! Đánh địch, bảo vệ mục tiêu và hỗ trợ cho bạn xây dựng chính quyền trong phạm vi địa bàn đơn vị phụ trách, chủ trương đó là đúng. Nhưng dùng chữ ?otruy quét? lúc này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng và tác phong chiến đấu của bộ đội trong lúc tình hình địch cụ thể trên chiến trường lại hoàn toàn không như thế.
    -Đúng anh ạ! Theo ý tôi, truy quét không còn nguyên nghĩa của nó nữa. Địch đã tập trung được lực lượng cấp sư đoàn, trung đoàn và đang phản công ta trên toàn tuyến. Ta phải phản công lại, do đó dùng chữ ?otiến công truy quét? có lẽ đúng tính chất của nó hơn-Chính uỷ nói.
    -Sau khi giải phóng Phnôm Pênh, tình hình cách mạng Campuchia phát triển rất nhanh, nhưng một số cán bộ quan niệm giống như sau khi giải phóng Sài Gòn. Tư tưởng nghỉ ngơi, thoả mãn, dừng lại xuất hiện; tinh thần cảnh giác cách mạng giảm sút, đánh giá địch không đúng, hành động trên chiến trường quá lộ liễu, hầm hào sơ sài? Đến khi địch đánh thì xử lý lúng túng, đánh không đúng phương án đã thông qua. Mặt khác, trước tình hình địch thay đổi thủ đoạn, ta chưa có cách đánh thích hợp.
    Dừng một lát, sư đoàn trưởng nói tiếp:
    -Phải chuyển thế tiến công, tiến công truy quét một cách liên tục, chủ động, không dùng hình thức be bờ và truy quét thông thường như trước. Phải vòng rộng, vây chặt, kết hợp với xe tăng, pháo binh đánh những trận quyết định vào những mục tiêu chủ yếu nhằm tiêu hao, tiêu diệt lớn, đánh bại ý chí của địch. Muốn vậy phải bao vây chặt, truy quét kỹ, đánh ngay khi chúng mới nhen nhóm, làm cho chúng liên tục bị động đối phó, tinh thần sa sút và nhanh chóng tan rã.
    Tham mưu trưởng Lê Văn Cúc đi kiểm tra các chốt về, nghe sư đoàn trưởng và chính uỷ bàn bạc sôi nổi về cách đánh, cũng nhập cuộc:
    -Tổ chức đánh lớn, đánh hợp đồng binh chủng dứt điểm nhanh lúc này là phù hợp với tư tưởng của bộ đội, đồng thời tạo cho cán bộ sự linh hoạt trong chỉ huy. Phải chọn những mục tiêu địch co cụm lớn, đánh phải đạt được yêu cầu tiêu diệt gọn. Trước mắt, kiên quyết bẻ gãy các đợt phản kích của chúng. Như thế vừa mở rộng được địa bàn, vừa tiếp tục giải phóng số dân đang bị chúng kìm kẹp, tạo điều kiện cho phía sau làm công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền và ổn định đời sống cho nhân dân.
    Cuộn chỉ rối đã được tháo gỡ. Cuộc trao đổi đã đi tới thống nhất: không be bờ, thụ động đối phó mà phải tiến công truy quét nhằm tiêu diệt lớn quân địch.
    Cán bộ các cấp phấn chấn hẳn lên. Ai cũng nghĩ phải đánh lớn, đánh tập trung hiệp đồng binh chủng. Sở trường và truyền thống của sư đoàn là như vậy. Ở chiến trường này cách đánh đó càng có điều kiện để phát huy.
    Với chiến sĩ, không khí càng vui. Đi đâu cũng nghe anh em kháo với nhau: cho bõ những ngày be bừ, chốt chặn của lính chủ lực cơ động.
    Không khí chuẩn bị chiến đấu sôi nổi, khẩn trương. Các đơn vị phía trước xốc lại lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng. Các đơn vị phía sau hăng hái bắt tay cùng với bạn làm công tác vận động quần chúng nhân dân xây dựng lực lượng cách mạng.
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đến 10 giờ, địch lại tung một tiểu đoàn bộ binh, có bốn xe thiết giáp yểm hộ, hùng hổ lao vào lấn dũi. Các chiến sĩ đại đội9 đã kịp thời về chốt của mình, khẩn trương củng cố công sự, kiên cường đánh trả.
    Đại đội 10 sau khi đánh tan bọn địch bu bám trước chốt đã vòng lên đánh vào phía sau các xe thiết giáp của địch, yểm hộ cho đại đọi 9. Trung đội trưởng Quách Gia Chiên nhoài người trên một mô đất, nâng khẩu B.41 nhằm vào chiếc xe thiết giáp, bóp cò. Chiếc xe bốc cháy dữ dội. Ba chiếc còn lại quay đầu bỏ chạy. Quách Gia Chiên bắn phát thứ hai, viên đạn lướt trước đầu xe.
    Anh tức mình chửi đổng: ?oMẹ kiếp! Biết thế này tao học cả B.41!?. Một chiến sĩ từ phía sau chạy lên: ?oTrung đội trưởng để em!?. Chiên chưa kịp nhận ra là ai thì quả đạn B.41 của người chiến sĩ đã lao đi. Thêm một xe nữa bị ta bắn cháy. Bọn bộ binh lại quay đầu bỏ chạy. Thêm hàng chục tên áo đen bỏ xác trước trận địa đại đội 9.
    Phía trái tiểu đoàn 9 là trận địa của tiểu đoàn 5. Ở đây mức độ ác liệt cũng chẳng kém gì phía đại đội 9 tiểu đoàn 9. Từ mờ sáng đến 10 giờ ngày 25 tháng 1, ba tiểu đoàn địch có sáu xe thiết giáp tăng cường, đã liên tục đánh vào đại đội 5 và đại đội 7. Mỗi đại đội chỉ còn khoảng một phần tư tay súng chiến đấu. Cán bộ đại đội 7 đã thay đến lần thứ ba. Lực lượng dự bị của tiểu đoàn 5 đã tung ra hết. Tiểu đoàn bộ cũng đã được huy động. Tất cả cho các đại đội phía trước!
    Đến 15 giờ, tiểu đoàn 4 trung đoàn tập trung hoả lực chi viện. Sau khi diện gọn một tiểu đoàn địch và bắn cháy ba xe thiết giáp ở đồi Không Tên đã nhanh chóng cùng bốn xe thiết giáp được tăng cường, bí mật vòng sau đội hình bu bám của ba tiểu đoàn địch trước chốt tiểu đoàn 5, bất ngờ nổ súng đánh tập hậu rất mạnh.
    Thừa cơ, tiểu đoàn 5 xuất kích vỗ mặt. Địch bị ép vào giữa một bãi đất trống. Các lực lượng xung kích của ta chia cắt đội hình địch ra từng khóm và tỉa dần. Đến 18 giờ, bọn địch ở đây cơ bản bị loại khỏi vòng chiến đấu.
    Say máu cuồng chiến và dưới sự thúc ép của bọn đầu sỏ, bọn chỉ huy địch lại đẩy binh lính tăng cường bu bám trước chốt của ta. Chúng liên tục tổ chức tập kích quy mô cấp đại đội, tiểu đoàn và phản kích đến cấp trung đoàn tăng cường, có xe tăng, thiết giáp, pháo binh yểm trợ. Mặt khác, chúng ráo riết phong toả các đường giao thông, đánh phá vận chuyển, tiếp tế của ta.
    Ở các chốt phía trước, tỷ lệ thương vong của ta ngày càng cao. Sinh hoạt vật chất của bộ đội khó khăn dần. Có nơi địch và ta khống chế nhau từng vũng nước, có đồng chí đã hy sinh vì một bi đông nước uống. Bầu trời cuối mùa khô càng oi ả, nóng bức? Tết Nguyên đán đã đến nay mai mà tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Sư đoàn trưởng gầy rộc hẳn đi, mắt trũng sâu thâm quầng.
    ?oPhải tìm ra một giải pháp tối ưu nhất để cải thiện tình hình?-Anh suy nghĩ và nghiên cứu rất lâu tấm bản đồ tác chiến trải trên bàn. Dừng lại ở những bình độ phía bắc-tây bắc thị xã Công Pông Xpư, anh lẩm bẩm: ?oThật là một địa thế lý tưởng cho một cuộc chiến tranh du kích. Rừng núi đại ngàn lại bằng phẳng tương đối, xen kẽ những điểm cao không quá 100 mét và hiểm trở dần về biên giới Thái Lan?. Anh nhận thấy ở đây chứa đựng nhiều điều thú vị của một cuộc đọ sức về quân sự. Nó cũng đòi hỏi lòng dũng cảm của con người cùng những binh khí kỹ thuật thích hợp? và quan trọng hơn, nó đòi hỏi trí tuệ của những người chỉ huy quân sự phải tìm ra cách đánh có hiệu quả nhất.
    Sư đoàn trưởng rời tấm bản đồ, đi về phía bàn làm việc của chính uỷ:
    -Anh Quế ạ! Đánh địch, bảo vệ mục tiêu và hỗ trợ cho bạn xây dựng chính quyền trong phạm vi địa bàn đơn vị phụ trách, chủ trương đó là đúng. Nhưng dùng chữ ?otruy quét? lúc này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng và tác phong chiến đấu của bộ đội trong lúc tình hình địch cụ thể trên chiến trường lại hoàn toàn không như thế.
    -Đúng anh ạ! Theo ý tôi, truy quét không còn nguyên nghĩa của nó nữa. Địch đã tập trung được lực lượng cấp sư đoàn, trung đoàn và đang phản công ta trên toàn tuyến. Ta phải phản công lại, do đó dùng chữ ?otiến công truy quét? có lẽ đúng tính chất của nó hơn-Chính uỷ nói.
    -Sau khi giải phóng Phnôm Pênh, tình hình cách mạng Campuchia phát triển rất nhanh, nhưng một số cán bộ quan niệm giống như sau khi giải phóng Sài Gòn. Tư tưởng nghỉ ngơi, thoả mãn, dừng lại xuất hiện; tinh thần cảnh giác cách mạng giảm sút, đánh giá địch không đúng, hành động trên chiến trường quá lộ liễu, hầm hào sơ sài? Đến khi địch đánh thì xử lý lúng túng, đánh không đúng phương án đã thông qua. Mặt khác, trước tình hình địch thay đổi thủ đoạn, ta chưa có cách đánh thích hợp.
    Dừng một lát, sư đoàn trưởng nói tiếp:
    -Phải chuyển thế tiến công, tiến công truy quét một cách liên tục, chủ động, không dùng hình thức be bờ và truy quét thông thường như trước. Phải vòng rộng, vây chặt, kết hợp với xe tăng, pháo binh đánh những trận quyết định vào những mục tiêu chủ yếu nhằm tiêu hao, tiêu diệt lớn, đánh bại ý chí của địch. Muốn vậy phải bao vây chặt, truy quét kỹ, đánh ngay khi chúng mới nhen nhóm, làm cho chúng liên tục bị động đối phó, tinh thần sa sút và nhanh chóng tan rã.
    Tham mưu trưởng Lê Văn Cúc đi kiểm tra các chốt về, nghe sư đoàn trưởng và chính uỷ bàn bạc sôi nổi về cách đánh, cũng nhập cuộc:
    -Tổ chức đánh lớn, đánh hợp đồng binh chủng dứt điểm nhanh lúc này là phù hợp với tư tưởng của bộ đội, đồng thời tạo cho cán bộ sự linh hoạt trong chỉ huy. Phải chọn những mục tiêu địch co cụm lớn, đánh phải đạt được yêu cầu tiêu diệt gọn. Trước mắt, kiên quyết bẻ gãy các đợt phản kích của chúng. Như thế vừa mở rộng được địa bàn, vừa tiếp tục giải phóng số dân đang bị chúng kìm kẹp, tạo điều kiện cho phía sau làm công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền và ổn định đời sống cho nhân dân.
    Cuộn chỉ rối đã được tháo gỡ. Cuộc trao đổi đã đi tới thống nhất: không be bờ, thụ động đối phó mà phải tiến công truy quét nhằm tiêu diệt lớn quân địch.
    Cán bộ các cấp phấn chấn hẳn lên. Ai cũng nghĩ phải đánh lớn, đánh tập trung hiệp đồng binh chủng. Sở trường và truyền thống của sư đoàn là như vậy. Ở chiến trường này cách đánh đó càng có điều kiện để phát huy.
    Với chiến sĩ, không khí càng vui. Đi đâu cũng nghe anh em kháo với nhau: cho bõ những ngày be bừ, chốt chặn của lính chủ lực cơ động.
    Không khí chuẩn bị chiến đấu sôi nổi, khẩn trương. Các đơn vị phía trước xốc lại lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng. Các đơn vị phía sau hăng hái bắt tay cùng với bạn làm công tác vận động quần chúng nhân dân xây dựng lực lượng cách mạng.
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ngày 5 tháng 2, trung đoàn 270 vận động bao vây tiến công tiêu diệt cụm quân địch phía trước của tiểu đoàn 5. Lực lượng địch ở đây có khoảng 1.000 tên tàn quân sư đoàn 703, có tám đến 10 xe tăng, thiết giáp và có khoảng bốn đến sáu khẩu pháo 105 của quân khu tây nam chi viện. Đây là lực lượng được ?ovăn phòng 870? giao nhiệm vụ đột phá đánh chiếm thị xã Công Pông Xpư.
    23 giờ ngày 4 tháng 12, tiểu đoàn 4 được trinh sát dẫn đường, bí mật luồn sâu 16 kilômét ém gọn cánh phải phía sau đội hình phòng ngự của địch. Cùng thời gian, tiểu đoàn 6 bí mật nâng đội hình áp sát cánh trái. Đến 4 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 2, vòng vây của hai tiểu đoàn đã khép chặt. Trong lúc đó, các chốt phía trước của tiểu đoàn 5 vẫn hoạt động đúng quy luật hàng ngày của mình. Mọi hoạt động của địch vẫn bình thường. Các yếu tố của một trận đánh lớn cấp trung đoàn có thiết giáp và pháo binh tăng cường vẫn giữ được bí mật.
    Đúng 5 giờ sáng ngày 5 tháng 12, được sáu xe thiết giáp và các trận địa pháo binh của trung đoàn 55 yểm hộ, các chiến sĩ tiểu đoàn 5 nổ súng tiến công. Không chịu nổi đòn tiến công mãnh liệt này, bọn địch ở các chốt râu tôm lùi dần về phía sau; các chốt phía sau dùng hoả lực yểm hộ cho bọn phía trước; thiết giáp địch cơ động lên chi viện; những khẩu pháo được giấu kín trong rừng vũng bắt đầu lên tisngs. Chúng yên trí giành lại các chốt bị tiểu đoàn 5 đánh bật. Thế là toàn bộ lực lượng và các loại hoả lực địch đã bộc lộ. Trung đoàn trưởng Lê Hải Anh ra lệnh cho hai tiểu đoàn 4 và 6 nổ súng.
    Các trận địa hoả lực của địch như cá bày trên sàng, không kịp xoay xở đã bị các chiến sĩ bộ binh ta phá huỷ. Sáu xe thiết giáp địch bị thiêu cháy. Bốn khẩu pháo 105 cùng cả bọn pháo thủ bị diệt gọn.
    Toàn bộ các trận địa hoả lực của địch bị ta tiêu diệt và phá huỷ, Được xe thiết giáp yểm trợ, các chiến sĩ ta tập trung diệt gọn từng tốp bộ binh địch. Đến 10 giờ sáng, toàn bộ cụm quân địch ở hướng bắc-tây bắc thị xã Công Pông Xpư bị tiêu diệt.
    Trận vận động bao vây tiến công tiêu diệt địch của trung đoàn 270 đạt hiệu suất chiến đấu cao, diệt gọn đơn vị lớn quân địch, cung cấp nhiều kinh nghiệm quý cho sư đoàn sau khi có chủ trương chuyển từ ?truy quét? sang ?otiến công? tiêu diệt địch trên chiến trường.
    Ngày 7 tháng 2, trung đoàn 266 và trung đoàn 273 cũng tổ chức những trận đánh lớn, tiêu diệt nhiều sinh lực địch ngay trước chốt của mình. Riền trung đoàn 273 còn tổ chức tiến công căn cứ Núi Voi, đánh tan sở chỉ huy sư đoàn 221 địch, tiêu diệt hàng trăm tên, giải phóng trên một vạn dân bị chúng bắt đi theo xây dựng căn cứ, thu trên 1.000 tấn lúa, trên 300 con trâu bò, kịp cung cấp cho nhân dân trong lúc còn khó khăn chồng chất.
    Những trận đánh lớn của ta trong những ngày đầu tháng 2 đã đạt hiệu quả lớn, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều đơn vị địch, thu và phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh, giải phóng thêm hàng chục vạn nhân dân? Địch đã bị những tổn thất nặng nề.
    Nhưng Bắc Kinh-kẻ đã đổ công sức, của cải vào Campuchia với dã tâm xâm lược và thôn tính nước này, kẻ chủ mưu khuyến khích và tiếp sức cho bọn Pol Pot thực hiệnt tội ác diệt chủng đối với dân tộc Campuchia và dùng quân đội tay sai này tiến công xâm lược đất nước ta ở phía tây nam, tội ác tày trời này chưa tính sổ xong, chúng đã lao vào những tội ác mới. Chúng xua 60 vạn quân tràn sang tiến công sáu tỉnh biên giới phía bắc nước ta. Để đối phó với quan thầy của chúng, bọn Pol Pot chỉ thị cho các sư đoàn chủ lực của chúng kết hợp với quân khu tây nam đánh chiếm thị xã Công Pông Xpư khống chế đường chiến lược số 4, tiến tới bao vây và chiếm lại thủ đô Phnôm Pênh. Các mặt trận khác của chũng cũng được lệnh tăng cường hoạt động, uy hiếp các thị xã, thị trấn và các tuyến đường giao thông quan trọng.
    Ngày 15 tháng 12, trong khu vực đảm nhiệm của sư đoàn 341 xuất hiện 123 đầu máy thông tin vô tuyến điện. Tình hình các hướng báo về, kết hợp với tin trinh sát kỹ thuật và tin tình báo cấp trên thông báo, trưởng ban trinh sát Trần Văn Luật đã kịp thời tổng hợp, nhận định và báo cáo với chỉ huy sư đoàn.
    Sư đoàn trưởng nói:
    -Bị đánh đau, mấy ngày qua hoạt động của địch có giảm. Những bỗng nhiên xuất hiện một lúc nhiều đầu máy thông tin hoạt động, tất nhiên chúng phải có lực lượng tương ứng. Với lực lượng như vậy, địch sẽ làm gì đối với ta?-Suy nghĩ giây lát, sư đoàn trưởng nói tiếp:-Chúng sẽ đánh lớn để gây tiếng vang, hỗ trợ cho đấu tranh chính trị, ngoại giao. Chúng ta phải bịt ngay ?otiếng vang? ấy.
    Chính uỷ sư đoàn tiếp lời:
    -Bao nhiêu đầu máy sẽ có bấy nhiêu đơn vị tương ứng. Tuy nhiên đó chỉ là hình thức. Quân số mỗi sư đoàn của chúng không quá 1.000 tên. Có thể trong khu vực tác chiến của ta có bốn đến năm đầu sư, tức là có khoảng 4.000 đến 5.000 tên. Với cách đánh như vừa qua, ta có thể đánh bại trận phản kích này của địch. Những chiến thắng vừa qua đã trả lời cho chúng ta. Bộ đội ta có khí thế tốt.
    Sau đó, các cán bộ chỉ huy sư đoàn nhận định mục tiêu đánh chiếm lần này của chúng là thị xã Công Pông Xpư? và xác định phương án tác chiến của sư đoàn.
    Đêm 15 tháng 2, được pháo binh bắn đạn dẫn đường, trung đoàn 273 thực hiện đúng phương án tác chiến của sư đoàn, từ bắc đường 26 hành quân luồn sâu phía sau hậu phương của địch. Đến 4 giờ sáng ngày 16 đã bắt liên lạc với mũi luồn sâu của tiểu đoàn 6 trung đoàn 270.
    Toàn bộ lực lượng địch có nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Công Pông Xpư đã nằm gọn trong vòng vây của hai trung đoàn 273 và 270. Lực lượng thiết giáp và pháo binh ta cũng đã sẵn sàng. Trong lúc đó các đơn vị thuộc trung đoàn 266 trực tiếp bảo vệ thị xã đang khẩn trương chuẩn bị với quyết tâm đánh hất địch ra khỏi thị xã cho hai trung đoàn bạn có thời cơ siết chặn vòng vây, đánh nhanh, diệt gọn.
    Khi địch nổ súng đánh vào các chốt của trung đoàn 266 được 10 phút, tức là toàn bộ lực lượng địch đã bộc lộ và đang dốc sức vào việc đánh chiếm thị xã, thì lúc này, lực lượng bao vây của ta bắt đầu nổ súng công kích từ sau lưng địch. Trong tiếng súng dậy trời của pháo binh và bộ binh, sáu xe thiết giáp của ta theo đường số 4 đột kích vào cụm quân chủ yếu của địch.
    Địch hoàn toàn bị bất ngờ trước lối đánh hiệp đồng binh chủng với lực lượng lớn quy mô cấp sư đoàn nên rối loạn nhanh chóng. Chẳng còn hồn vía nào chống cự, mạnh thằng nào thằng ấy chạy, chui rúc vào các lùm cây, bụi rậm. Rút kinh nghiệm các trận trước, bộ đội ta cứ nhằm vào các lùm cây xỉa AK hoặc lựu đạn xuống các đầm lầy đầy nước.
    Cuộc phản kích của tàn quân năm sư đoàn địch hòng tái chiếm thị xã Công Pông Xpư đã hoàn toàn thất bại.
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ngày 5 tháng 2, trung đoàn 270 vận động bao vây tiến công tiêu diệt cụm quân địch phía trước của tiểu đoàn 5. Lực lượng địch ở đây có khoảng 1.000 tên tàn quân sư đoàn 703, có tám đến 10 xe tăng, thiết giáp và có khoảng bốn đến sáu khẩu pháo 105 của quân khu tây nam chi viện. Đây là lực lượng được ?ovăn phòng 870? giao nhiệm vụ đột phá đánh chiếm thị xã Công Pông Xpư.
    23 giờ ngày 4 tháng 12, tiểu đoàn 4 được trinh sát dẫn đường, bí mật luồn sâu 16 kilômét ém gọn cánh phải phía sau đội hình phòng ngự của địch. Cùng thời gian, tiểu đoàn 6 bí mật nâng đội hình áp sát cánh trái. Đến 4 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 2, vòng vây của hai tiểu đoàn đã khép chặt. Trong lúc đó, các chốt phía trước của tiểu đoàn 5 vẫn hoạt động đúng quy luật hàng ngày của mình. Mọi hoạt động của địch vẫn bình thường. Các yếu tố của một trận đánh lớn cấp trung đoàn có thiết giáp và pháo binh tăng cường vẫn giữ được bí mật.
    Đúng 5 giờ sáng ngày 5 tháng 12, được sáu xe thiết giáp và các trận địa pháo binh của trung đoàn 55 yểm hộ, các chiến sĩ tiểu đoàn 5 nổ súng tiến công. Không chịu nổi đòn tiến công mãnh liệt này, bọn địch ở các chốt râu tôm lùi dần về phía sau; các chốt phía sau dùng hoả lực yểm hộ cho bọn phía trước; thiết giáp địch cơ động lên chi viện; những khẩu pháo được giấu kín trong rừng vũng bắt đầu lên tisngs. Chúng yên trí giành lại các chốt bị tiểu đoàn 5 đánh bật. Thế là toàn bộ lực lượng và các loại hoả lực địch đã bộc lộ. Trung đoàn trưởng Lê Hải Anh ra lệnh cho hai tiểu đoàn 4 và 6 nổ súng.
    Các trận địa hoả lực của địch như cá bày trên sàng, không kịp xoay xở đã bị các chiến sĩ bộ binh ta phá huỷ. Sáu xe thiết giáp địch bị thiêu cháy. Bốn khẩu pháo 105 cùng cả bọn pháo thủ bị diệt gọn.
    Toàn bộ các trận địa hoả lực của địch bị ta tiêu diệt và phá huỷ, Được xe thiết giáp yểm trợ, các chiến sĩ ta tập trung diệt gọn từng tốp bộ binh địch. Đến 10 giờ sáng, toàn bộ cụm quân địch ở hướng bắc-tây bắc thị xã Công Pông Xpư bị tiêu diệt.
    Trận vận động bao vây tiến công tiêu diệt địch của trung đoàn 270 đạt hiệu suất chiến đấu cao, diệt gọn đơn vị lớn quân địch, cung cấp nhiều kinh nghiệm quý cho sư đoàn sau khi có chủ trương chuyển từ ?truy quét? sang ?otiến công? tiêu diệt địch trên chiến trường.
    Ngày 7 tháng 2, trung đoàn 266 và trung đoàn 273 cũng tổ chức những trận đánh lớn, tiêu diệt nhiều sinh lực địch ngay trước chốt của mình. Riền trung đoàn 273 còn tổ chức tiến công căn cứ Núi Voi, đánh tan sở chỉ huy sư đoàn 221 địch, tiêu diệt hàng trăm tên, giải phóng trên một vạn dân bị chúng bắt đi theo xây dựng căn cứ, thu trên 1.000 tấn lúa, trên 300 con trâu bò, kịp cung cấp cho nhân dân trong lúc còn khó khăn chồng chất.
    Những trận đánh lớn của ta trong những ngày đầu tháng 2 đã đạt hiệu quả lớn, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều đơn vị địch, thu và phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh, giải phóng thêm hàng chục vạn nhân dân? Địch đã bị những tổn thất nặng nề.
    Nhưng Bắc Kinh-kẻ đã đổ công sức, của cải vào Campuchia với dã tâm xâm lược và thôn tính nước này, kẻ chủ mưu khuyến khích và tiếp sức cho bọn Pol Pot thực hiệnt tội ác diệt chủng đối với dân tộc Campuchia và dùng quân đội tay sai này tiến công xâm lược đất nước ta ở phía tây nam, tội ác tày trời này chưa tính sổ xong, chúng đã lao vào những tội ác mới. Chúng xua 60 vạn quân tràn sang tiến công sáu tỉnh biên giới phía bắc nước ta. Để đối phó với quan thầy của chúng, bọn Pol Pot chỉ thị cho các sư đoàn chủ lực của chúng kết hợp với quân khu tây nam đánh chiếm thị xã Công Pông Xpư khống chế đường chiến lược số 4, tiến tới bao vây và chiếm lại thủ đô Phnôm Pênh. Các mặt trận khác của chũng cũng được lệnh tăng cường hoạt động, uy hiếp các thị xã, thị trấn và các tuyến đường giao thông quan trọng.
    Ngày 15 tháng 12, trong khu vực đảm nhiệm của sư đoàn 341 xuất hiện 123 đầu máy thông tin vô tuyến điện. Tình hình các hướng báo về, kết hợp với tin trinh sát kỹ thuật và tin tình báo cấp trên thông báo, trưởng ban trinh sát Trần Văn Luật đã kịp thời tổng hợp, nhận định và báo cáo với chỉ huy sư đoàn.
    Sư đoàn trưởng nói:
    -Bị đánh đau, mấy ngày qua hoạt động của địch có giảm. Những bỗng nhiên xuất hiện một lúc nhiều đầu máy thông tin hoạt động, tất nhiên chúng phải có lực lượng tương ứng. Với lực lượng như vậy, địch sẽ làm gì đối với ta?-Suy nghĩ giây lát, sư đoàn trưởng nói tiếp:-Chúng sẽ đánh lớn để gây tiếng vang, hỗ trợ cho đấu tranh chính trị, ngoại giao. Chúng ta phải bịt ngay ?otiếng vang? ấy.
    Chính uỷ sư đoàn tiếp lời:
    -Bao nhiêu đầu máy sẽ có bấy nhiêu đơn vị tương ứng. Tuy nhiên đó chỉ là hình thức. Quân số mỗi sư đoàn của chúng không quá 1.000 tên. Có thể trong khu vực tác chiến của ta có bốn đến năm đầu sư, tức là có khoảng 4.000 đến 5.000 tên. Với cách đánh như vừa qua, ta có thể đánh bại trận phản kích này của địch. Những chiến thắng vừa qua đã trả lời cho chúng ta. Bộ đội ta có khí thế tốt.
    Sau đó, các cán bộ chỉ huy sư đoàn nhận định mục tiêu đánh chiếm lần này của chúng là thị xã Công Pông Xpư? và xác định phương án tác chiến của sư đoàn.
    Đêm 15 tháng 2, được pháo binh bắn đạn dẫn đường, trung đoàn 273 thực hiện đúng phương án tác chiến của sư đoàn, từ bắc đường 26 hành quân luồn sâu phía sau hậu phương của địch. Đến 4 giờ sáng ngày 16 đã bắt liên lạc với mũi luồn sâu của tiểu đoàn 6 trung đoàn 270.
    Toàn bộ lực lượng địch có nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Công Pông Xpư đã nằm gọn trong vòng vây của hai trung đoàn 273 và 270. Lực lượng thiết giáp và pháo binh ta cũng đã sẵn sàng. Trong lúc đó các đơn vị thuộc trung đoàn 266 trực tiếp bảo vệ thị xã đang khẩn trương chuẩn bị với quyết tâm đánh hất địch ra khỏi thị xã cho hai trung đoàn bạn có thời cơ siết chặn vòng vây, đánh nhanh, diệt gọn.
    Khi địch nổ súng đánh vào các chốt của trung đoàn 266 được 10 phút, tức là toàn bộ lực lượng địch đã bộc lộ và đang dốc sức vào việc đánh chiếm thị xã, thì lúc này, lực lượng bao vây của ta bắt đầu nổ súng công kích từ sau lưng địch. Trong tiếng súng dậy trời của pháo binh và bộ binh, sáu xe thiết giáp của ta theo đường số 4 đột kích vào cụm quân chủ yếu của địch.
    Địch hoàn toàn bị bất ngờ trước lối đánh hiệp đồng binh chủng với lực lượng lớn quy mô cấp sư đoàn nên rối loạn nhanh chóng. Chẳng còn hồn vía nào chống cự, mạnh thằng nào thằng ấy chạy, chui rúc vào các lùm cây, bụi rậm. Rút kinh nghiệm các trận trước, bộ đội ta cứ nhằm vào các lùm cây xỉa AK hoặc lựu đạn xuống các đầm lầy đầy nước.
    Cuộc phản kích của tàn quân năm sư đoàn địch hòng tái chiếm thị xã Công Pông Xpư đã hoàn toàn thất bại.
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cùng với chiến công to lớn của quân và dân ta ở sáu tỉnh biên giới phía bắc, chiến thắng Công Pông Xpư một lần nữa chứng minh rằng với đường lối quân sự đúng đắn và sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta hoàn toàn chủ động chuẩn bị sẵn sàng, không bao giờ bị bất ngờ trước âm mưu và hành động điên cuồng của bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc. Vì vậy, khi bọn bành trướng Bắc Kinh gây chiến tranh xâm lược đối với Trung Quốc ta, người chủ động giáng trả chúng những đòn đích đáng là nhân dân ta, quân đội ta, dù đó là chiến trường phía bắc hay tây nam. Chính Đảng ta, nhân dân ta mới là người dạy cho chúng biết thế nào là sức mạnh của một dân tộc đã từng đánh bại hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, và hiện nay đang đi tiên phong trong sự nghiệp đánh bại âm mưu xâm lược của bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc.
    Đối với quân đội ta, cùng với chiến thắng ở biên giới phía bắc, đã chứng minh bản lĩnh chính trị vững vàng, kết hợp nhuần nhuyễn lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, trình độ tác chiến điêu luyện, tài giỏi, bình tĩnh, tự tin trước moi tình huống và thử thách.
    Kẻ thù gây chiến tranh xâm lược ở biên giới phía bắc là để đỡ đòn cho cái thây ma diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary, nhưng chẳng những chúng không đỡ đòn được mà cả thầy lẫn tớ đều bị quân dân Việt Nam và quân dân Campuchia đánh cho đại bại.
    Sau trận thảm hại ở Công Pông Xpư, hoạt động của địch giảm xuống rõ rệt. Những trận phản kích cấp sư đoàn, trung đoàn có xe tăng, thiết giáp yểm họ không còn mấy. Nhưng do bản chất cực kỳ ngoan cố và *********, kẻ thù chưa từ bỏ âm mưu đen tối chống nước Cộng hoà nhân dân Campuchia trẻ tuổi. Chúng không đủ sức đánh lớn, nhưng lại tăng cường tập kích nhỏ cấp đại đội, trung đội vào hậu cứ, vào các chốt mà ở đó lực lượng ta mỏng hoặc có sơ hở. Chúng tiếp tục ngăn chặn giao thông, đốt phá kho tàng, nhà cửa, cướp thóc gạo, trâu bò, của cải của nhân dân. Chúng tiếp tục gây ra những vụ tàn sát đẫm máu ở một số phum, sóc, gây hoang mang trong nhân dân. Chúng cố gắng thực hiện cái mà các quan thầy chúng đã răn dạy: ?oKẻ thù tiến, chúng ta rút lui; kẻ thù dừng lại, chúng ta quấy nhiễu, kẻ thù mệt mỏi, chúng ta đánh; kẻ thù rút lui, chúng ta truy kích?.
    Sự hoạt động khác thường của địch chẳng có gì là lạ và hoàn toàn không làm cho ta bất ngờ, lúng túng. Trước tình hình đó, bộ tư lệnh sư đoàn hướng dẫn cho các đơn vị nắm chắc đặc điểm của chiến trường là không có ranh giới, không phân tuyến địch, ta; ta và địch xen kẽnha. Có khu vực hôm nay là của địch, ngày mai ta đã kiểm soát, nhưng ta đi khỏi, địch có thể tràn vào chiếm lại. Để tiêu diệt được địch, bảo vệ được nhân dân, bảo vệ mình và phá quy luật hoạt động, điều cố yếu của ta bây giờ là phát động rộng cuộc chiến tranh nhân dân. Nhân dân Campuchia sẽ đứng lên làm chủ cuộc sống mới, chiến đấu tiêu diệt địch để bảo vệ lấy mình. Nhân dân tự trang bị, tự thành lập các lực lượng tự vệ, tiến hành rào làng chiến đấu, thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng trên tinh thần mỗi thôn xóm là một pháo đài, hỗ trợ tích cự ctrên tinh thần liên minh đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương, vì sự toàn thắng và độc lập tự do của mỗi dân tộc trên bán đảo này.
    Nội dung chỉ đạo của sư đoàn nổi lên hai nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục tiến công truy quét, tiêu diệt và cùng bạn ra sức phát động quần chúng nhân dân xây dựng chính quyền và lực lượng cách mạng. Hai nhiệm vụ trên có quan hệ khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau.
    Phương hướng và mục tiêu của nhiệm vụ đã được xác định. Cần phải giáo dục cho bộ đội quán triệt sâu sắc tư tưởng liên tục tiến công, tư tưởng cách mạng không ngừng, đề phòng và kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng ngại lâu dài, gian khổ, ngại ác liệt, hy sinh; cụ thể là ngại luồn sâu, bao vây vu hồi, ngại xuất kích ra khỏi chốt, ngại đánh nhỏ và đánh ban đêm.
    Đây là một cuộc đấu trí, đấu lực, đặc biệt là thử thách sức chịu đựng gian khổ của bộ đội ta. Kẻ thù là những tên phỉ mang đầy đủ bản chất man rợ, mù quáng. Nhưng chúng ta đã đọ sức với loại kẻ thù này suốt hai năm qua và đã nện cho chúng những đòn chí tử. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, kẻ thù đã thay đổi thủ đoạn và quy luật hoạt động, ta sẵn sàng biện pháp đối phó và bắt chúng phải hành động theo ta.
    Tuy vậy, truy quét đám giặc cỏ này cũng không đơn giản. Chúng lẩn như chạch và bám dai như đỉa. Muốn tiêu diệt gọn, nhất thiết phải luồn sâu, vây rộng, khoá chặt, quét kỹ. Chỉ cần một kẽ hở, một phút lơ là, lập tức chúng sẽ thoát vây và trở lại tập kích ngay sau lưng ta. Do đó, bước vào chiến dịch này, ngoài các yếu tố nắm chắc địch, giữ bí mật, luồn sâu, vây rộng, sư đoàn còn nhấn mạnh đến khâu kiên trì truy quét. Chống tư tưởng mệt mỏi, lơ là, chủ quan, đơn giản.

Chia sẻ trang này