1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cùng với chiến công to lớn của quân và dân ta ở sáu tỉnh biên giới phía bắc, chiến thắng Công Pông Xpư một lần nữa chứng minh rằng với đường lối quân sự đúng đắn và sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta hoàn toàn chủ động chuẩn bị sẵn sàng, không bao giờ bị bất ngờ trước âm mưu và hành động điên cuồng của bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc. Vì vậy, khi bọn bành trướng Bắc Kinh gây chiến tranh xâm lược đối với Trung Quốc ta, người chủ động giáng trả chúng những đòn đích đáng là nhân dân ta, quân đội ta, dù đó là chiến trường phía bắc hay tây nam. Chính Đảng ta, nhân dân ta mới là người dạy cho chúng biết thế nào là sức mạnh của một dân tộc đã từng đánh bại hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, và hiện nay đang đi tiên phong trong sự nghiệp đánh bại âm mưu xâm lược của bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc.
    Đối với quân đội ta, cùng với chiến thắng ở biên giới phía bắc, đã chứng minh bản lĩnh chính trị vững vàng, kết hợp nhuần nhuyễn lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, trình độ tác chiến điêu luyện, tài giỏi, bình tĩnh, tự tin trước moi tình huống và thử thách.
    Kẻ thù gây chiến tranh xâm lược ở biên giới phía bắc là để đỡ đòn cho cái thây ma diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary, nhưng chẳng những chúng không đỡ đòn được mà cả thầy lẫn tớ đều bị quân dân Việt Nam và quân dân Campuchia đánh cho đại bại.
    Sau trận thảm hại ở Công Pông Xpư, hoạt động của địch giảm xuống rõ rệt. Những trận phản kích cấp sư đoàn, trung đoàn có xe tăng, thiết giáp yểm họ không còn mấy. Nhưng do bản chất cực kỳ ngoan cố và *********, kẻ thù chưa từ bỏ âm mưu đen tối chống nước Cộng hoà nhân dân Campuchia trẻ tuổi. Chúng không đủ sức đánh lớn, nhưng lại tăng cường tập kích nhỏ cấp đại đội, trung đội vào hậu cứ, vào các chốt mà ở đó lực lượng ta mỏng hoặc có sơ hở. Chúng tiếp tục ngăn chặn giao thông, đốt phá kho tàng, nhà cửa, cướp thóc gạo, trâu bò, của cải của nhân dân. Chúng tiếp tục gây ra những vụ tàn sát đẫm máu ở một số phum, sóc, gây hoang mang trong nhân dân. Chúng cố gắng thực hiện cái mà các quan thầy chúng đã răn dạy: ?oKẻ thù tiến, chúng ta rút lui; kẻ thù dừng lại, chúng ta quấy nhiễu, kẻ thù mệt mỏi, chúng ta đánh; kẻ thù rút lui, chúng ta truy kích?.
    Sự hoạt động khác thường của địch chẳng có gì là lạ và hoàn toàn không làm cho ta bất ngờ, lúng túng. Trước tình hình đó, bộ tư lệnh sư đoàn hướng dẫn cho các đơn vị nắm chắc đặc điểm của chiến trường là không có ranh giới, không phân tuyến địch, ta; ta và địch xen kẽnha. Có khu vực hôm nay là của địch, ngày mai ta đã kiểm soát, nhưng ta đi khỏi, địch có thể tràn vào chiếm lại. Để tiêu diệt được địch, bảo vệ được nhân dân, bảo vệ mình và phá quy luật hoạt động, điều cố yếu của ta bây giờ là phát động rộng cuộc chiến tranh nhân dân. Nhân dân Campuchia sẽ đứng lên làm chủ cuộc sống mới, chiến đấu tiêu diệt địch để bảo vệ lấy mình. Nhân dân tự trang bị, tự thành lập các lực lượng tự vệ, tiến hành rào làng chiến đấu, thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng trên tinh thần mỗi thôn xóm là một pháo đài, hỗ trợ tích cự ctrên tinh thần liên minh đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương, vì sự toàn thắng và độc lập tự do của mỗi dân tộc trên bán đảo này.
    Nội dung chỉ đạo của sư đoàn nổi lên hai nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục tiến công truy quét, tiêu diệt và cùng bạn ra sức phát động quần chúng nhân dân xây dựng chính quyền và lực lượng cách mạng. Hai nhiệm vụ trên có quan hệ khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau.
    Phương hướng và mục tiêu của nhiệm vụ đã được xác định. Cần phải giáo dục cho bộ đội quán triệt sâu sắc tư tưởng liên tục tiến công, tư tưởng cách mạng không ngừng, đề phòng và kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng ngại lâu dài, gian khổ, ngại ác liệt, hy sinh; cụ thể là ngại luồn sâu, bao vây vu hồi, ngại xuất kích ra khỏi chốt, ngại đánh nhỏ và đánh ban đêm.
    Đây là một cuộc đấu trí, đấu lực, đặc biệt là thử thách sức chịu đựng gian khổ của bộ đội ta. Kẻ thù là những tên phỉ mang đầy đủ bản chất man rợ, mù quáng. Nhưng chúng ta đã đọ sức với loại kẻ thù này suốt hai năm qua và đã nện cho chúng những đòn chí tử. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, kẻ thù đã thay đổi thủ đoạn và quy luật hoạt động, ta sẵn sàng biện pháp đối phó và bắt chúng phải hành động theo ta.
    Tuy vậy, truy quét đám giặc cỏ này cũng không đơn giản. Chúng lẩn như chạch và bám dai như đỉa. Muốn tiêu diệt gọn, nhất thiết phải luồn sâu, vây rộng, khoá chặt, quét kỹ. Chỉ cần một kẽ hở, một phút lơ là, lập tức chúng sẽ thoát vây và trở lại tập kích ngay sau lưng ta. Do đó, bước vào chiến dịch này, ngoài các yếu tố nắm chắc địch, giữ bí mật, luồn sâu, vây rộng, sư đoàn còn nhấn mạnh đến khâu kiên trì truy quét. Chống tư tưởng mệt mỏi, lơ là, chủ quan, đơn giản.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ngày 20 tháng 2, các tiểu đoàn bộ binh tiến hành đánh các cụm địch thường bu bám trước chốt của mình, mở đầu cho chiến dịch truy quét mới.
    Ở hướng tiểu đoàn 5, vòng vây cụm địch trước chốt đã được khép kín lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 2. Đúng 5 giờ 30 phút khi đại đội 6 cùng với bốn xe thiết giáp bất ngờ nổ súng ở hướng chính diện của mình thì đại đội 5 và đại đội 7 nâng đội hình khép kín vòng vây. Nhưng khi chiến sĩ ta thoát ly công sự, khép vây thì địch đánh trả mãnh liệt. Chúng đã đề phòng và chủ động đối phó với thủ đoạn luồn sâu, vây rộng của ta. Yếu tố bất ngờ không còn nữa. Tuy vậy, vòng vây của tiểu đoàn 5 vẫn hình thành, mặc dầu không khép kín.
    Để bịt lỗ rò, ta đánh đòn phủ đầu rất mạnh từ các hướng bằng hoả lực trên xe thiết giáp và pháo đi cùng. Trong ánh lửa của trận mưa pháo, lực lượng bộ binh ta khép kín vòng vây. Hoả lực dừng, bộ binh ta từ bốn hướng lập tức xung phong, đột phá liên tục vào trận địa chốt của địch.
    Địch dựa vào công sự bằng đất được đào khoét công phu, có nắp dày bằng thân cây thốt nốt liên kết thành một hệ thống ngang dọc, ngoằn ngoèo như trận đồ bát quái. Bộ đội ta đột phá liên tục gần một giơ vẫn không đánh vỡ được tuyến công sự vòng ngoài.
    Trong lúc đó, phía đại đội 7 đã đánh chiếm được một đoạn giao thông và đang tìm cách tiến vào phía trong. Địch tập trung lực lượng đánh bật đại đội 7. Đại đội trưởng Đặng Văn Sinh bị thương nặng. Tiểu đội trưởng Đậu Văn Nga vượt lên khỏi công sự, lợi dụng loạt pháo của ta đang ghìm đầu bọn địch, lăn mấy vòng tới căn hầm chữ A phía mô đất. Một tay ghì chặt nòng AK địch đang rê trên mặt đất, một tay cầm lựu đạn, dùng răng giật nụ xoè. Lựu đạn xì khói phủ kín người, Ngà mới liệng vào hầm. Xác bảy tên địch đè lên nhau.
    Cách đánh táo bạo của Đậu Văn Nga nhanh chóng lan khắp trận địa. sau Đậu Văn Nga là Lâm Văn Ngọc, Nguyễn Xuân Thìn, Nguyễn Đình Tiên rồi Trần Văn Ngũ, Trần Minh Thắng ở đại đội 6, Phan Chí Bình ở đại đội 5. Hầm hào địch càng kiên cố càng thuận lợi cho chiến sĩ ta vận động tới để liệng lựu đạn vào. Địch không kịp trở tay và cũng khó nhặt ném trở lại.
    Với cách đánh này, tiểu đoàn 5 đánh chiếm dần từng đoạn hào của địch. Đến 15 giờ, bọn địch trước chốt tiểu đoàn 5 bị quét sạch.
    Ở hướng tiểu đoàn 7, khi hành quân luồn lách, các phân đội bị lạc vì trời tối. Trung đội 1 đại đội 2 đi lạc vào chốt địch. Hai bên nổ súng đánh nhau một chập, địch bỏ chạy. Phía ta bị thương một chiến sĩ. Trung đội trưởng Lê Hải Đăng giao cho Phạm Quang Phong đưa thương binh về trạm phẫu, còn anh dẫn trung đọi tiếp tục luồn sâu theo nhiệm vụ. Trên đường đưa thương binh về, Phong gặp một tốp địch. Chúng đang lần mò tìm hỏi nhau trong đêm. Một tên vỗ vào vai Phong, hỏi bằng tiếng Miên. Phong không biết tiếng, cứ im lặng đi. Nó lại hỏi, Phong vẫn không trả lời. Tên địch bóp mạnh tay anh. Nhanh như cắt, Phong co chân phải đá văng khẩu súng và dùng đầu gối trái thúc mạnh vào hạ bộ nó. Tên địch tránh kịp và chồm lên người Phong. Anh ngã nhào nhưng đã kịp đưa tay bóp cổ tên địch. Tên địch luồn tay ra sau móc quả lựu đạn. Phong phải tời tay bóp cổ để giành lại quả lựu đạn và quyết không cho tên địch tự sát.
    Thấy mình không đủ sức, Phong gọi đồng chí thương binh:
    -Luật ơi, giúp mình với!
    Luật đã tỉnh. Nghe gọi, anh hốt hoảng bò đến chố Phong:
    -Anh nằm trên hay nằm dưới.
    -Nằm dưới. Giữa chân nó cho mình. Chân nó không có giày.
    Luật ôm hai bàn chân không giày, kéo tuột sang bên. Phạm Quang Trung lật người lại, ráng sức giằng quả lựu đạn và dùng nó giáng mạnh vào đầu tên địch. Hắn hự lên một tiếng, người nhũn ra, Phong bồi thêm cú nữa. Xong, anh xốc Luật lên vai và đi về trạm phẫu trung đoàn.
    ? Bị tiến công truy quét liên tục và triệt để, lực lượng đich bị tiêu hao lớn và đang tan ra hàng loạt. Địch đã bị lùa quét ra xa các trục đường giao thông quan trọng và các làng mạc đông dân cư. Chúng đã phải kéo vào rừng sâu ?olập căn cứ kháng chiến?. Số địch giấu mặt chui vào tổ chức chính quyền nhân dân các cấp cũng bị nhân dân phát giác; số bị bắt, số ra đầu thú. Những vụ mưu sát, đốt phá, những hành vi dọa dẫm, khống chế bị nhân dân cảnh giác, kịp thời trừng trị đích đáng. Uỷ ban nhân dân các cấp lần lượt hình thành và ra mắt trước đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các lực lượng vũ trang cách mạng ở cơ sở nhanh chóng được tổ chức, được huấn luyện và trang bị vũ khí. Chính quyền các cấp, đoàn thể quần chúng và lực lượng tự vệ do dân, vì dân đã thực sự đi vào chức năng của mình và bắt đầu quản lý mọi mặt xã hội có hiệu quả. Nhân dân kéo nhau trở về quê cũ, bắt đầu xây dựng nhà cửa, rào làng chiến đấu và bắt tay vào sản xuất.
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ngày 20 tháng 2, các tiểu đoàn bộ binh tiến hành đánh các cụm địch thường bu bám trước chốt của mình, mở đầu cho chiến dịch truy quét mới.
    Ở hướng tiểu đoàn 5, vòng vây cụm địch trước chốt đã được khép kín lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 2. Đúng 5 giờ 30 phút khi đại đội 6 cùng với bốn xe thiết giáp bất ngờ nổ súng ở hướng chính diện của mình thì đại đội 5 và đại đội 7 nâng đội hình khép kín vòng vây. Nhưng khi chiến sĩ ta thoát ly công sự, khép vây thì địch đánh trả mãnh liệt. Chúng đã đề phòng và chủ động đối phó với thủ đoạn luồn sâu, vây rộng của ta. Yếu tố bất ngờ không còn nữa. Tuy vậy, vòng vây của tiểu đoàn 5 vẫn hình thành, mặc dầu không khép kín.
    Để bịt lỗ rò, ta đánh đòn phủ đầu rất mạnh từ các hướng bằng hoả lực trên xe thiết giáp và pháo đi cùng. Trong ánh lửa của trận mưa pháo, lực lượng bộ binh ta khép kín vòng vây. Hoả lực dừng, bộ binh ta từ bốn hướng lập tức xung phong, đột phá liên tục vào trận địa chốt của địch.
    Địch dựa vào công sự bằng đất được đào khoét công phu, có nắp dày bằng thân cây thốt nốt liên kết thành một hệ thống ngang dọc, ngoằn ngoèo như trận đồ bát quái. Bộ đội ta đột phá liên tục gần một giơ vẫn không đánh vỡ được tuyến công sự vòng ngoài.
    Trong lúc đó, phía đại đội 7 đã đánh chiếm được một đoạn giao thông và đang tìm cách tiến vào phía trong. Địch tập trung lực lượng đánh bật đại đội 7. Đại đội trưởng Đặng Văn Sinh bị thương nặng. Tiểu đội trưởng Đậu Văn Nga vượt lên khỏi công sự, lợi dụng loạt pháo của ta đang ghìm đầu bọn địch, lăn mấy vòng tới căn hầm chữ A phía mô đất. Một tay ghì chặt nòng AK địch đang rê trên mặt đất, một tay cầm lựu đạn, dùng răng giật nụ xoè. Lựu đạn xì khói phủ kín người, Ngà mới liệng vào hầm. Xác bảy tên địch đè lên nhau.
    Cách đánh táo bạo của Đậu Văn Nga nhanh chóng lan khắp trận địa. sau Đậu Văn Nga là Lâm Văn Ngọc, Nguyễn Xuân Thìn, Nguyễn Đình Tiên rồi Trần Văn Ngũ, Trần Minh Thắng ở đại đội 6, Phan Chí Bình ở đại đội 5. Hầm hào địch càng kiên cố càng thuận lợi cho chiến sĩ ta vận động tới để liệng lựu đạn vào. Địch không kịp trở tay và cũng khó nhặt ném trở lại.
    Với cách đánh này, tiểu đoàn 5 đánh chiếm dần từng đoạn hào của địch. Đến 15 giờ, bọn địch trước chốt tiểu đoàn 5 bị quét sạch.
    Ở hướng tiểu đoàn 7, khi hành quân luồn lách, các phân đội bị lạc vì trời tối. Trung đội 1 đại đội 2 đi lạc vào chốt địch. Hai bên nổ súng đánh nhau một chập, địch bỏ chạy. Phía ta bị thương một chiến sĩ. Trung đội trưởng Lê Hải Đăng giao cho Phạm Quang Phong đưa thương binh về trạm phẫu, còn anh dẫn trung đọi tiếp tục luồn sâu theo nhiệm vụ. Trên đường đưa thương binh về, Phong gặp một tốp địch. Chúng đang lần mò tìm hỏi nhau trong đêm. Một tên vỗ vào vai Phong, hỏi bằng tiếng Miên. Phong không biết tiếng, cứ im lặng đi. Nó lại hỏi, Phong vẫn không trả lời. Tên địch bóp mạnh tay anh. Nhanh như cắt, Phong co chân phải đá văng khẩu súng và dùng đầu gối trái thúc mạnh vào hạ bộ nó. Tên địch tránh kịp và chồm lên người Phong. Anh ngã nhào nhưng đã kịp đưa tay bóp cổ tên địch. Tên địch luồn tay ra sau móc quả lựu đạn. Phong phải tời tay bóp cổ để giành lại quả lựu đạn và quyết không cho tên địch tự sát.
    Thấy mình không đủ sức, Phong gọi đồng chí thương binh:
    -Luật ơi, giúp mình với!
    Luật đã tỉnh. Nghe gọi, anh hốt hoảng bò đến chố Phong:
    -Anh nằm trên hay nằm dưới.
    -Nằm dưới. Giữa chân nó cho mình. Chân nó không có giày.
    Luật ôm hai bàn chân không giày, kéo tuột sang bên. Phạm Quang Trung lật người lại, ráng sức giằng quả lựu đạn và dùng nó giáng mạnh vào đầu tên địch. Hắn hự lên một tiếng, người nhũn ra, Phong bồi thêm cú nữa. Xong, anh xốc Luật lên vai và đi về trạm phẫu trung đoàn.
    ? Bị tiến công truy quét liên tục và triệt để, lực lượng đich bị tiêu hao lớn và đang tan ra hàng loạt. Địch đã bị lùa quét ra xa các trục đường giao thông quan trọng và các làng mạc đông dân cư. Chúng đã phải kéo vào rừng sâu ?olập căn cứ kháng chiến?. Số địch giấu mặt chui vào tổ chức chính quyền nhân dân các cấp cũng bị nhân dân phát giác; số bị bắt, số ra đầu thú. Những vụ mưu sát, đốt phá, những hành vi dọa dẫm, khống chế bị nhân dân cảnh giác, kịp thời trừng trị đích đáng. Uỷ ban nhân dân các cấp lần lượt hình thành và ra mắt trước đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các lực lượng vũ trang cách mạng ở cơ sở nhanh chóng được tổ chức, được huấn luyện và trang bị vũ khí. Chính quyền các cấp, đoàn thể quần chúng và lực lượng tự vệ do dân, vì dân đã thực sự đi vào chức năng của mình và bắt đầu quản lý mọi mặt xã hội có hiệu quả. Nhân dân kéo nhau trở về quê cũ, bắt đầu xây dựng nhà cửa, rào làng chiến đấu và bắt tay vào sản xuất.
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Những khó khăn ban đầu đang dần dần được khắc phục. Nạn đói đang bị đẩy lùi. Các mặt hoạt động văn hóa, xã hội được khôi phục, trường học mở cửa, trạm xá khai trương, lễ cưới đông vui, những ngày lễ cúng phật, cúng trời được tổ chức tôn nghiêm. Sau sự kiện Nhà nước Cộng hoà nhân dân Campuchia ra đời, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn cũng lần lượt ra mắt nhân dân. Uỷ ban nhân dân tỉnh Công Pông Xpư được vinh dự là tỉnh đầu tiên ở Campuchia được thành lập. Chính quyền các cấp đã quản lý có hiệu quả toàn bộ đất nước Campuchia. Cuộc sống mới của nhân dân đang được hồi sinh. Tối tối, trong các phum, sóc, tiếng trống lăm vông bập bùng quyến rũ. Trai gái năm tay nhau hát múa dưới trăng. Họ chào mừng sự đổi đời và sự hồi sinh. Họ chào mừng thắng lợi của cách mạng, thành quả hàng chụa vạn năm trời của hai dân tộc Campuchia và Việt Nam đoàn kết bên nhau cùng chiến đấu hy sinh để có ngày hạnh phúc hôm nay.
    Tình hình Campuchia đã có bước phát triển tiến bộ. Địch bi truy quét khắp nơi và tan rã. Để bảo toàn lực lượng, chúng đã phải rút vào rừng núi hiểm trở. Nhưng ta kiên quyết không để cho địch có thời gian xây dựng căn cứ. Cuối tháng 2 năm 1979 ta quyết định mở các chiến dịch tiến công truy quét những căn cứ chiến lược cuối cùng của địch.
    Bốn tiểu đoàn quân đội nhân dân cách mạng Campuchia cùng với Binh đoàn Cửu Long (bộ đội Việt Nam) được giao nhiệm vụ tiến công tiêu diệt căn cứ Ăm Leng.
    Ăm Leng nằm ở phía tây tỉnh Công Pông Xpư, tiếp giáp tây nam tỉnh Công Pông Chơ Năng. Đây là một vùng rừng núi hiểm trở chạy dài suốt phía tây Campuchia cho đến biên giới Thái Lan. Sau khi rút chạy khỏi Phnôm Pênh và những căn cứ chiến lược quan trọng khác, bọn địch đã vào đây xây dựng căn cứ. Ăm Leng trở thành căn cứ của "văn phòng 870" (cơ quan trung ương đảng của Pol Pot).
    Chiến dịch tiến công đánh chiếm Ăm Leng được chia thành hai giai đoạn.
    -Giai đoạn đầu: lực lượng bạn cùng Binh đoàn Cửu Long phối hợp với một lực lượng khác tiến công tiêu diệt địch ở vòng ngoài, khai thông tuyến vận tải chiến lược đường số 4.
    -Giai đoạn hai: Binh đoàn Cửu Long được tăng cwngf đoàn 5, tiến công đánh chiếm căn cứ Ăm Leng.
    Sư đoàn 341 được tăng cường trung đoàn 14 (đoàn 7), trung đoàn ba Gia (đoàn 2) và 10 xe tăng, thiết giáp, đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu vào cụm địch ở phía đông và đông nam Ăm Leng, tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân địch ở vòng ngoài, tạo điều kiện cho lực lượng chủ yếu của binh đoàn đánh vào căn cứ Ăm Leng ở giai đoạn hai.
    Ngày 6 tháng 3, các trung đoàn triển khai nhiệm vụ theo phương án. Đánh hơi thấy ta chuẩn bị đánh lớn, địch tẩu tán khá nhanh. Do đó, suốt mấy ngày truy quét vất vả, các đơn vị vẫn không gặp địch hoặc chỉ gặp những toán nhỏ, chưa nổ súng đã bỏ chạy mất hút. Đến ngày 11 tháng 3, binh đoàn rút các đơn vị tăng cường về làm nhiệm vụ chiến đấu ở Ăm Leng và giao cho trung đoàn 273 tiếp tục phát triển thêm 10 kilômét nữa về phía cảng Công Pông Xom, bắt liên lạc với đơn vị bạn. Trên đường tháo chạy, địch đã đốt rừng để ngăn chặn ta truy kích. Bộ đội săn đuổi địch trong hoàn cảnh rất vất vả: suốt cả ngày không có giọt nước; nắng cuối mùa khô như thiêu đốt: địch đốt rừng, lửa tha, khói bụi mịt mù, nóng nực. Đến ngày 14 tháng 3, trung đoàn 273 tới núi Tượng Lăng, bắt đầu liên lạc được với đơn vị bạn từ cảng Công Pông Xom lên. Trung đoàn 273 đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt được 660 tên tù binh, góp phần tiêu diệt địch và giải toả, khai thông đường vận chuyển chiến lược số 4-yết hầu của đất nước Campuchia.
    Như vậy, đến ngày 14 tháng 3, lực lượng địch trên địa bàn đảm nhiệm của sư đoàn 341 cơ bản bị tiêu diệt và bị đánh tan rã. Nhiệm vụ tiêu diệt địch vòng ngoài, khai thông đường số 4 mà binh đoàn Cửu Long giao cho sư đoàn đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi để ngày 15 tháng 3, lực lượng chủ yếu của binh đoàn bước vào giai đoạn hai, tiến công đánh chiếm căn cứ chiến lược Ăm Leng của quân ?oKhơ-me đỏ?.
    Sư đoàn chiến đấu tại mặt trận đường số 4 chỉ hơn hai tháng. Nhưng là hai tháng phấn đấu đầy gian khổ, khó khăn và qua phấn đấu, sư đoàn đã trưởng thành lên một bước mới vững chắc. Về mặt tác chiến, phương án chiến đấu đã được vận dụng linh hoạt từng ngày, từng giờ, từng mũi, từng hướng khác nhau. Hành động chiến đấu của bộ đội cũng không theo một công thức, bài bản nào nhất định. Cuộc chiến đấu này lại không hạn chế thời gian, không gian, không phân biệt ranh giới, tuyến trước, tuyến sau. Ngày nào cũng có tiếng súng nổ, giờ nào cũng xảy ta đánh nhau. Đánh không có thời giờ chuẩn bị, không có hậu cần tại chỗ, chiến trường xa hậu phương hàng mấy trăm kilômét và luôn luôn bị địch chia cắt, phong toả, chưa nói đến những khó khăn về sinh hoạt vật chất, tinh thần, về địa hình, thời tiết, v.v? Tuy nhiên, mọi khó khăn đã bị đẩy lùi. Quá trình chiến đấu liên tục, bền bỉ suốt 60 ngày đêm là kết quả tổng hợp của sức mạnh tinh thần và ý chí, tình cảm và tâm lý, tài năng và nghị lực của cán bộ, chiến sĩ ta. Đó là kết quả của hàng chục trận cấp tiểu đoàn, đại đội? để đạt được toàn thắng cho một chiến dịch đánh to, thắng lớn như chiến dịch đường số 4 Campuchia. Đó còn là thắng lợi của tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa các lực lượng vũ trang cách mạng bạn và nhân dân với bành trướng tình nguyện Việt Nam, là thắng lợi của sự trưởng thành ngày càng vững chắc của lực lượng cách mạng Campuchia, mà âm mưu thủ đoạn của kẻ thù dù nham hiểm, tàn bạo đến đâu cũng không thể đảo ngược được tình thế.
    Sau chiến dịch này, tình hình Campuchia đã hoàn toàn thay đổi. Đất nước Campuchia từng ngày được đổi thịt thay da. Sự lớn mạnh về mọi mặt của đất nước Chùa Tháp đã khẳng định tình hình Campuchia là ổn định và đang phát triển vững chắc.
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Những khó khăn ban đầu đang dần dần được khắc phục. Nạn đói đang bị đẩy lùi. Các mặt hoạt động văn hóa, xã hội được khôi phục, trường học mở cửa, trạm xá khai trương, lễ cưới đông vui, những ngày lễ cúng phật, cúng trời được tổ chức tôn nghiêm. Sau sự kiện Nhà nước Cộng hoà nhân dân Campuchia ra đời, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn cũng lần lượt ra mắt nhân dân. Uỷ ban nhân dân tỉnh Công Pông Xpư được vinh dự là tỉnh đầu tiên ở Campuchia được thành lập. Chính quyền các cấp đã quản lý có hiệu quả toàn bộ đất nước Campuchia. Cuộc sống mới của nhân dân đang được hồi sinh. Tối tối, trong các phum, sóc, tiếng trống lăm vông bập bùng quyến rũ. Trai gái năm tay nhau hát múa dưới trăng. Họ chào mừng sự đổi đời và sự hồi sinh. Họ chào mừng thắng lợi của cách mạng, thành quả hàng chụa vạn năm trời của hai dân tộc Campuchia và Việt Nam đoàn kết bên nhau cùng chiến đấu hy sinh để có ngày hạnh phúc hôm nay.
    Tình hình Campuchia đã có bước phát triển tiến bộ. Địch bi truy quét khắp nơi và tan rã. Để bảo toàn lực lượng, chúng đã phải rút vào rừng núi hiểm trở. Nhưng ta kiên quyết không để cho địch có thời gian xây dựng căn cứ. Cuối tháng 2 năm 1979 ta quyết định mở các chiến dịch tiến công truy quét những căn cứ chiến lược cuối cùng của địch.
    Bốn tiểu đoàn quân đội nhân dân cách mạng Campuchia cùng với Binh đoàn Cửu Long (bộ đội Việt Nam) được giao nhiệm vụ tiến công tiêu diệt căn cứ Ăm Leng.
    Ăm Leng nằm ở phía tây tỉnh Công Pông Xpư, tiếp giáp tây nam tỉnh Công Pông Chơ Năng. Đây là một vùng rừng núi hiểm trở chạy dài suốt phía tây Campuchia cho đến biên giới Thái Lan. Sau khi rút chạy khỏi Phnôm Pênh và những căn cứ chiến lược quan trọng khác, bọn địch đã vào đây xây dựng căn cứ. Ăm Leng trở thành căn cứ của "văn phòng 870" (cơ quan trung ương đảng của Pol Pot).
    Chiến dịch tiến công đánh chiếm Ăm Leng được chia thành hai giai đoạn.
    -Giai đoạn đầu: lực lượng bạn cùng Binh đoàn Cửu Long phối hợp với một lực lượng khác tiến công tiêu diệt địch ở vòng ngoài, khai thông tuyến vận tải chiến lược đường số 4.
    -Giai đoạn hai: Binh đoàn Cửu Long được tăng cwngf đoàn 5, tiến công đánh chiếm căn cứ Ăm Leng.
    Sư đoàn 341 được tăng cường trung đoàn 14 (đoàn 7), trung đoàn ba Gia (đoàn 2) và 10 xe tăng, thiết giáp, đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu vào cụm địch ở phía đông và đông nam Ăm Leng, tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân địch ở vòng ngoài, tạo điều kiện cho lực lượng chủ yếu của binh đoàn đánh vào căn cứ Ăm Leng ở giai đoạn hai.
    Ngày 6 tháng 3, các trung đoàn triển khai nhiệm vụ theo phương án. Đánh hơi thấy ta chuẩn bị đánh lớn, địch tẩu tán khá nhanh. Do đó, suốt mấy ngày truy quét vất vả, các đơn vị vẫn không gặp địch hoặc chỉ gặp những toán nhỏ, chưa nổ súng đã bỏ chạy mất hút. Đến ngày 11 tháng 3, binh đoàn rút các đơn vị tăng cường về làm nhiệm vụ chiến đấu ở Ăm Leng và giao cho trung đoàn 273 tiếp tục phát triển thêm 10 kilômét nữa về phía cảng Công Pông Xom, bắt liên lạc với đơn vị bạn. Trên đường tháo chạy, địch đã đốt rừng để ngăn chặn ta truy kích. Bộ đội săn đuổi địch trong hoàn cảnh rất vất vả: suốt cả ngày không có giọt nước; nắng cuối mùa khô như thiêu đốt: địch đốt rừng, lửa tha, khói bụi mịt mù, nóng nực. Đến ngày 14 tháng 3, trung đoàn 273 tới núi Tượng Lăng, bắt đầu liên lạc được với đơn vị bạn từ cảng Công Pông Xom lên. Trung đoàn 273 đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt được 660 tên tù binh, góp phần tiêu diệt địch và giải toả, khai thông đường vận chuyển chiến lược số 4-yết hầu của đất nước Campuchia.
    Như vậy, đến ngày 14 tháng 3, lực lượng địch trên địa bàn đảm nhiệm của sư đoàn 341 cơ bản bị tiêu diệt và bị đánh tan rã. Nhiệm vụ tiêu diệt địch vòng ngoài, khai thông đường số 4 mà binh đoàn Cửu Long giao cho sư đoàn đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi để ngày 15 tháng 3, lực lượng chủ yếu của binh đoàn bước vào giai đoạn hai, tiến công đánh chiếm căn cứ chiến lược Ăm Leng của quân ?oKhơ-me đỏ?.
    Sư đoàn chiến đấu tại mặt trận đường số 4 chỉ hơn hai tháng. Nhưng là hai tháng phấn đấu đầy gian khổ, khó khăn và qua phấn đấu, sư đoàn đã trưởng thành lên một bước mới vững chắc. Về mặt tác chiến, phương án chiến đấu đã được vận dụng linh hoạt từng ngày, từng giờ, từng mũi, từng hướng khác nhau. Hành động chiến đấu của bộ đội cũng không theo một công thức, bài bản nào nhất định. Cuộc chiến đấu này lại không hạn chế thời gian, không gian, không phân biệt ranh giới, tuyến trước, tuyến sau. Ngày nào cũng có tiếng súng nổ, giờ nào cũng xảy ta đánh nhau. Đánh không có thời giờ chuẩn bị, không có hậu cần tại chỗ, chiến trường xa hậu phương hàng mấy trăm kilômét và luôn luôn bị địch chia cắt, phong toả, chưa nói đến những khó khăn về sinh hoạt vật chất, tinh thần, về địa hình, thời tiết, v.v? Tuy nhiên, mọi khó khăn đã bị đẩy lùi. Quá trình chiến đấu liên tục, bền bỉ suốt 60 ngày đêm là kết quả tổng hợp của sức mạnh tinh thần và ý chí, tình cảm và tâm lý, tài năng và nghị lực của cán bộ, chiến sĩ ta. Đó là kết quả của hàng chục trận cấp tiểu đoàn, đại đội? để đạt được toàn thắng cho một chiến dịch đánh to, thắng lớn như chiến dịch đường số 4 Campuchia. Đó còn là thắng lợi của tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa các lực lượng vũ trang cách mạng bạn và nhân dân với bành trướng tình nguyện Việt Nam, là thắng lợi của sự trưởng thành ngày càng vững chắc của lực lượng cách mạng Campuchia, mà âm mưu thủ đoạn của kẻ thù dù nham hiểm, tàn bạo đến đâu cũng không thể đảo ngược được tình thế.
    Sau chiến dịch này, tình hình Campuchia đã hoàn toàn thay đổi. Đất nước Campuchia từng ngày được đổi thịt thay da. Sự lớn mạnh về mọi mặt của đất nước Chùa Tháp đã khẳng định tình hình Campuchia là ổn định và đang phát triển vững chắc.
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đánh chiếm Lếch-căn cứ chiến lược cuối cùng của tàn quân Pol Pot
    Lếch-một thị trấn nhỏ thuộc miền núi tỉnh Pua Xát, nằm trên trục đường 56, cách thị xã Pua Xát 35 kilômét về phía tây nam. Lếch là trung tâm của tam giác rừng đại ngàn từ tây Phnôm Pênh đến biên giới Thái Lan và từ biên giới Lào-Campuchia đến vịnh Thái Lan. Từ Lếch theo dãy Ca-ra-vanh đi về Công Pông Chơ Năng, đi lên Bát Đom Boong, Xiêm Riệp, theo dãy Đậu Khẩu đi xuôi về Công Pông Xpư, Cô Nông? Xung quanh Lếch là rừng đại ngàn xen núi cao lẫn những con sông, con suối nước đục quanh năm, cây trái xanh tươi bốn mùa. Lếch khá hiểm trở và hẻo lánh, rất xa các trung tâm kinh tế, văn hóa.
    Sau ngày 7 tháng 1 năm 1979, thị trấn Lếch bỗng trở nên ồn ào, náo động khác thường. Những chuyến xe lửa từ Phnôm Pênh, từ Công Pông Chơ Năng liên tiếp đổ hàng đống hàng quân sự xuống Pua Xát, Rô Mía và sau đó từng đoàn xe vận tải nối đuôi nhau suốt ngày đêm chở vào thị trấn Lếch. Những chuếyn trực thăng từ sân bay Công Pông Chơ Năng, Bát Đom Boong, Pua Xát, Kra Cô? liên tiếp đáp xuống Lếch. Rồi tiếp đến những đàn voi lặc lè chuyển hàng từ Lếch đi vào rừng sâu. Cùng chuyển hàng với đàn voi là hàng ngàn nhân dân Campuchia bị cưỡng bức. Số dân này quê ở các tỉnh phía đông biên giới Việt Nam bị lùa về đây trước ngày 7 tháng 1 năm 1979 để xây dựng khu kho hậu cần chiến lược quan trọng bậc nhất của ?otrung ương Campuchia dân chủ?.
    Sau khi làm xong khu kho chiến lược này, toàn bộ lực lượng này bị chúng giết sạch và được chôn chung trong những hố sâu cũng do tự họ đào trước đó. Sau này tên Sô Phin, chủ tịch huyện Ca-ra-vanh của Pol Pot bị bắt, đã thú nhận: ?oLàm như vậy để giữ bí mật các khu kho, đồng thời đó là biện pháp duy nhất vừa kinh tế, vừa quốc phòng?(!) Lếch trở thành trại tập trung và lò sát sinh khổng lồ, rùng rợn nhất, mà trong lịch sử hiện đại nó còn hơn cả tội ác của bọn phát xít Hít-le.
    Sau ngày 7 tháng 1 năm 1979. Lếch trở thành ?ocăn cứ chiến lược? cực kỳ quan trọng, trở thành chiến khu, căn cứ địa chống phá cách mạng Campuchia của bọn đao phủ Pol Pot và quan thầy của chúng.
    Lực lượng địch ngoài số có ở đây từ trước, chúng còn thu gom số tàn quân chạy thoát khỏi Ăm Leng, thành lập thêm một số đơn vị mới.
    Chúng bố trí như sau:
    Sư đoàn 210 và một trung đoàn của sư đoàn 502 trực tiếp bảo vệ thị trấn Lếch.
    Sư đoàn 104 ở tây bắc Pua Xát, án ngữ từ ga Rô Mía đến ga Muông Say trên tuyến đường sắt Công Pông Chơ Năng đi Bát Đom Boong.
    Xung quanh Lếch có năm tiểu đoàn của sư đoàn 26, tiểu đoàn 135 quân địa phương Lếch, bốn pháo 105, bốn pháo 37, sáu xe tăng PT.85, tám xe thiết giáp.
    Các sư đoàn 232, 260, 460 (mỗi sư có khoảng 1.000 tên) khống chế, phá hoại trục đường số 5 từ Rừng Xanh đến Kra Cô lên Pua Xát và vào sâu trong dãy Ca-ra-vanh.
    Sư đoàn 502 (không quân), lực lượng còn nguyên vẹn, được rải ra phá hoại từ Công Pông Chơ Năng đến Pôn Lây. Riêng trung đoàn 52 của sư đoàn 502 được tăng cường hai pháo 105, hai pháo 85, hai pháo 37, hai cối 120, năm xe tăng, thiết giáp án ngữ trên đường 56 Pua Xát đi vào Lếch.
    Thủ đoạn đoạn hoạt động của địch là lợi dụng đồi, núi, rừng rậm sát đường giao thông để tập kích, phục kích khi ta đi lẻ hoặc sơ hở. Chúng lợi dụng dân bốn phương về đây, không hiểu biết nhau để trà trộn vào hoạt động trinh sát. Đã có những trận phản kích cấp trung đoàn khi chúng phát hiện ra lực lượng ta mỏng và yếu.
    Trong những ngày bọn bành trướng Trung Quốc tiến công sáu tỉnh biên giới phía bắc nước ta, để phối hợp với quan thầy, bọn địch ở đây hò hét ?ophản công tái chiếm thị xã Pua Xát?. Đoàn 330 đã đánh bật chúng và giữ được thị xã này cho đến hạ tuần tháng 3.
    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại mặt trận đường số 4, ngày 25 tháng 3 năm 1979, sư đoàn 341 được lệnh lật cánh thay thế đoàn 330 bảo vệ và xây dựng tỉnh Pua Xát, giải toả đường số 5 từ Phnôm Pênh đi Bát Đom Boong và chuân rbị mọ mặt bước vào chiến dịch đánh chiếm căn cứ Lếch.
    Để chiến dịch giành thắng lợi triệt để, Bộ chỉ huy liên quân Campuchia-Việt Nam quyết định sử dụng một lực lượng cần thiết làm nhiệm vụ chủ yếu đánh vào mục tiêu chủ yếu của chiến dịch. Đồng thời sử dụng một lực lượng khác hoạt động phối hợp trên hai hướng:
    -Một lực lượng từ Pai Lyn, Tà Xanh, Săm Lốp tiến công truy quét về Lếch theo trục đường 56.
    -Một lực lượng khác quét từ biên giới Campuchia-Thái Lan thuộc tỉnh Cô Nông ngược lên hướng bắc.
    Riêng chiến dịch đánh chiếm Lếch chia thành hai bước:
    -Bước 1: Tập trung lực lượng giải toả đường số 5 từ Công Pông Chơ Năng đến thị xã Pua Xát mở rộng hành lang vận chuyển tiếp tế cho tỉnh Pua Xát, và tỉnh Bát Đom Boong, đồng thời bảo đảm hậu cần cho chiến dịch đánh chiếm Lếch.
    -Bước 2: Đánh chiếm Lếch, tiêu diệt cơ đầu não của địch, giải phóng hàng chục vạn nhân dân đang bị chúng kìm kẹp, đồng thời tạo thế đứng chân trong mùa mưa sắp tới, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng và củng cố địa bàn chiến lược quan trọng này.
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đánh chiếm Lếch-căn cứ chiến lược cuối cùng của tàn quân Pol Pot
    Lếch-một thị trấn nhỏ thuộc miền núi tỉnh Pua Xát, nằm trên trục đường 56, cách thị xã Pua Xát 35 kilômét về phía tây nam. Lếch là trung tâm của tam giác rừng đại ngàn từ tây Phnôm Pênh đến biên giới Thái Lan và từ biên giới Lào-Campuchia đến vịnh Thái Lan. Từ Lếch theo dãy Ca-ra-vanh đi về Công Pông Chơ Năng, đi lên Bát Đom Boong, Xiêm Riệp, theo dãy Đậu Khẩu đi xuôi về Công Pông Xpư, Cô Nông? Xung quanh Lếch là rừng đại ngàn xen núi cao lẫn những con sông, con suối nước đục quanh năm, cây trái xanh tươi bốn mùa. Lếch khá hiểm trở và hẻo lánh, rất xa các trung tâm kinh tế, văn hóa.
    Sau ngày 7 tháng 1 năm 1979, thị trấn Lếch bỗng trở nên ồn ào, náo động khác thường. Những chuyến xe lửa từ Phnôm Pênh, từ Công Pông Chơ Năng liên tiếp đổ hàng đống hàng quân sự xuống Pua Xát, Rô Mía và sau đó từng đoàn xe vận tải nối đuôi nhau suốt ngày đêm chở vào thị trấn Lếch. Những chuếyn trực thăng từ sân bay Công Pông Chơ Năng, Bát Đom Boong, Pua Xát, Kra Cô? liên tiếp đáp xuống Lếch. Rồi tiếp đến những đàn voi lặc lè chuyển hàng từ Lếch đi vào rừng sâu. Cùng chuyển hàng với đàn voi là hàng ngàn nhân dân Campuchia bị cưỡng bức. Số dân này quê ở các tỉnh phía đông biên giới Việt Nam bị lùa về đây trước ngày 7 tháng 1 năm 1979 để xây dựng khu kho hậu cần chiến lược quan trọng bậc nhất của ?otrung ương Campuchia dân chủ?.
    Sau khi làm xong khu kho chiến lược này, toàn bộ lực lượng này bị chúng giết sạch và được chôn chung trong những hố sâu cũng do tự họ đào trước đó. Sau này tên Sô Phin, chủ tịch huyện Ca-ra-vanh của Pol Pot bị bắt, đã thú nhận: ?oLàm như vậy để giữ bí mật các khu kho, đồng thời đó là biện pháp duy nhất vừa kinh tế, vừa quốc phòng?(!) Lếch trở thành trại tập trung và lò sát sinh khổng lồ, rùng rợn nhất, mà trong lịch sử hiện đại nó còn hơn cả tội ác của bọn phát xít Hít-le.
    Sau ngày 7 tháng 1 năm 1979. Lếch trở thành ?ocăn cứ chiến lược? cực kỳ quan trọng, trở thành chiến khu, căn cứ địa chống phá cách mạng Campuchia của bọn đao phủ Pol Pot và quan thầy của chúng.
    Lực lượng địch ngoài số có ở đây từ trước, chúng còn thu gom số tàn quân chạy thoát khỏi Ăm Leng, thành lập thêm một số đơn vị mới.
    Chúng bố trí như sau:
    Sư đoàn 210 và một trung đoàn của sư đoàn 502 trực tiếp bảo vệ thị trấn Lếch.
    Sư đoàn 104 ở tây bắc Pua Xát, án ngữ từ ga Rô Mía đến ga Muông Say trên tuyến đường sắt Công Pông Chơ Năng đi Bát Đom Boong.
    Xung quanh Lếch có năm tiểu đoàn của sư đoàn 26, tiểu đoàn 135 quân địa phương Lếch, bốn pháo 105, bốn pháo 37, sáu xe tăng PT.85, tám xe thiết giáp.
    Các sư đoàn 232, 260, 460 (mỗi sư có khoảng 1.000 tên) khống chế, phá hoại trục đường số 5 từ Rừng Xanh đến Kra Cô lên Pua Xát và vào sâu trong dãy Ca-ra-vanh.
    Sư đoàn 502 (không quân), lực lượng còn nguyên vẹn, được rải ra phá hoại từ Công Pông Chơ Năng đến Pôn Lây. Riêng trung đoàn 52 của sư đoàn 502 được tăng cường hai pháo 105, hai pháo 85, hai pháo 37, hai cối 120, năm xe tăng, thiết giáp án ngữ trên đường 56 Pua Xát đi vào Lếch.
    Thủ đoạn đoạn hoạt động của địch là lợi dụng đồi, núi, rừng rậm sát đường giao thông để tập kích, phục kích khi ta đi lẻ hoặc sơ hở. Chúng lợi dụng dân bốn phương về đây, không hiểu biết nhau để trà trộn vào hoạt động trinh sát. Đã có những trận phản kích cấp trung đoàn khi chúng phát hiện ra lực lượng ta mỏng và yếu.
    Trong những ngày bọn bành trướng Trung Quốc tiến công sáu tỉnh biên giới phía bắc nước ta, để phối hợp với quan thầy, bọn địch ở đây hò hét ?ophản công tái chiếm thị xã Pua Xát?. Đoàn 330 đã đánh bật chúng và giữ được thị xã này cho đến hạ tuần tháng 3.
    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại mặt trận đường số 4, ngày 25 tháng 3 năm 1979, sư đoàn 341 được lệnh lật cánh thay thế đoàn 330 bảo vệ và xây dựng tỉnh Pua Xát, giải toả đường số 5 từ Phnôm Pênh đi Bát Đom Boong và chuân rbị mọ mặt bước vào chiến dịch đánh chiếm căn cứ Lếch.
    Để chiến dịch giành thắng lợi triệt để, Bộ chỉ huy liên quân Campuchia-Việt Nam quyết định sử dụng một lực lượng cần thiết làm nhiệm vụ chủ yếu đánh vào mục tiêu chủ yếu của chiến dịch. Đồng thời sử dụng một lực lượng khác hoạt động phối hợp trên hai hướng:
    -Một lực lượng từ Pai Lyn, Tà Xanh, Săm Lốp tiến công truy quét về Lếch theo trục đường 56.
    -Một lực lượng khác quét từ biên giới Campuchia-Thái Lan thuộc tỉnh Cô Nông ngược lên hướng bắc.
    Riêng chiến dịch đánh chiếm Lếch chia thành hai bước:
    -Bước 1: Tập trung lực lượng giải toả đường số 5 từ Công Pông Chơ Năng đến thị xã Pua Xát mở rộng hành lang vận chuyển tiếp tế cho tỉnh Pua Xát, và tỉnh Bát Đom Boong, đồng thời bảo đảm hậu cần cho chiến dịch đánh chiếm Lếch.
    -Bước 2: Đánh chiếm Lếch, tiêu diệt cơ đầu não của địch, giải phóng hàng chục vạn nhân dân đang bị chúng kìm kẹp, đồng thời tạo thế đứng chân trong mùa mưa sắp tới, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng và củng cố địa bàn chiến lược quan trọng này.
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Nhiệm vụ đánh chiếm Lếch được giao cho sư đoàn 341 được tăng cường trung đoàn 250 và tiểu đoàn xe tăng, thiết giáp là lực lượng chủ yếu tiến công từ hướng bắc-tây bắc theo trục đường 56 từ Pua Xát và Lếch. Đoàn 9 từ Ăm Leng vượt dãy núi Ca-ra-vanh đánh vào Lếch từ hướng nam-tây nam.
    Khi giao nhiệm vụ cho sư đoàn, đồng chí Võ Văn Dần Phó Tư lệnh binh đoàn nhấn mạnh: ?oSư đoàn là lực lượng chủ yếu của binh đoàn trong trận Phước Vinh-Bến Sỏi, trận đánh kết thúc chiến tranh biên giới Tây Nam nước ta, trận đánh mở đầu cho quân và dân Campuchia tiến hành tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng Phnôm Pênh và toàn bộ đất nước, lập nên chiến thắng ngày 7 tháng 1. Bây giờ sư đoàn 341 lại được giao nhiệm vụ là lực lượng chủ yếu trên hướng chiến lược cuối cùng nhằm đánh bại hoàn toàn lực lượng chủ lực của địch. Đó là một vinh dự lớn, nhưng cũng rất nặng nề. Vì vậy, sư đoàn cần chuẩn bị thật chu đáo, quán triệt thật sâu sắc ý nghĩa của nhiệm vụ, nâng cao hiệu suất chiến đâu, góp phần cho chiến dịch giành thắng lợi lớn?.
    Không phụ lòng tin của trên, từ phía tây nam, sư đoàn phấn khởi lên đường, lật cánh lên hướng bắc-tây bắc làm nhiệm vụ. Lúc này đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, cán bộ cơ quan binh đoàn được quyết định làm phó chính uỷ sư đoàn, tăng cường cho sư đoàn 341.
    Trước đó, ngày 18 tháng 3, bộ phận trinh sát chỉ huy do sư đoàn trưởng Hồ Đình Quý phụ trách, đáp máy bay lên thẳng lên thị trấn Kra Cô (tỉnh Pua Xát) chuẩn bị chiến trường. Ngày 24 tháng 3, trung đoàn 270, một nửa trung đoàn 55, một số tiểu đoàn trực thuộc và cơ quan sư đoàn, một mũi hành quân bằng cơ giới theo đường số 5, một mũi do tàu Hải quân chở từ cảng Phnôm Pênh ngược dòng Tông Lê Sáp đổ bộ lên bến sông Công Pông Chơ Năng.
    Thấy ta di chuyển lực lượng lớn, địch tăng thêm hai tiểu đoàn ra án ngữ ở khu vực Rừng Xanh (tây Công Pông Chơ Năng 15 kilômét).
    Sáng 26 tháng 3, trung đoàn 270 vừa ra khỏi thị xã Công Pông Chơ Năng được vài kilômét, địch đã bu bám chặn đường. Trung đoàn phải vất vả lắm mới tới được khu vực Rừng Xanh.
    Đường số 5, đoạn chạy qua Rừng Xanh có địa hình bằng phẳng, hai bên rừng xen kẽ sình lầy, hồ nước chạy suốt tận chân núi U Ran về phía nam và chạy ra tận bờ sông Tông Lê Sáp về phía bắc. Địch chọn khu vực ngầm Ăng Cam đi vào Rừng Xanh làm ?ođiểm cứng? để tập kích, thực hiện ý đồ ?ocắt đứt đường 5, tái chiếm thị xã Pua Xát?.
    Dàn xong đội hình phía bên này ngầm Ăng Campuchia, trung đoàn 270 tiếp tục hành quân. Hai xe thiết giáp đi đầu qua ngầm vượt dốc và đi vào Rừng Xanh êm thấm. Bám theo hai xe thiết giáp là xe chở bộ binh. Chiếc xe chở bộ binh vừa qua ngầm, đang leo dốc thì những viện đạn B.40, ĐKZ và từng loạt đại liện 12,8 từ bên bờ suối đầu thượng lưu phụt tới tấp. Chiếc xe chở bộ binh bốc cháy. Các chiến sĩ bộ binh trên xe nhảy ào ào xuống triển khai chiến đấu. Hai xe thiết giáp vòng lại đánh mạnh vào khu rừng ven đường. Địch vẫn bám riết đoàn xe, hai chiếc xe thiết giáp cũng dính đạn B.40.
    ?oPhải tiến công truy diệt bọn này, mới mong nhích được hội hình?; trung đoàn trưởng Lê Hải Anh cho bộ đội lùi lại khoảng hai kilômét để triển khai truy quét. Tiểu đoàn 6 bên trái, tiểu đoàn 4 bên phải, tiểu đoàn 5 cùng với bốn xe thiết giáp và đại đội pháo 37 tiến theo trục đường 5.
    Toàn bộ lực lượng còn lại của khối 1 đi sau đội hình tiểu đoàn 5. Bọn địch bị dồn vào sâu trong rừng, để lại ven đường vài chục xác chết, ta thu được vài chục súng có cả đại liên, ĐKZ 82. Ta chỉ mới đuổi địch ra khỏi khu vực, chưa đạt được yêu cầu diệt địch, trong khi nhiệm vụ của trung đoàn là bằng mọi cách phải đến Kra Cô trong ngày hôm ấy (26-3).
    Vì vậy, vừa ra khỏi khu vực Rừng Xanh, toàn khối được lệnh tăng tốc độ hành quân. Dọc đường có vài tốp địch liều mạng nổ súng ngặn chặn đã nhanh chóng bị ta tiêu diệt hoặc bỏ chạy vào rừng sâu.
    16 giờ ngày 26 tháng 3 toàn khối 1 tới Kra Cô. Ba mươi phút sau, pháo 105 của địch từ sau điểm cao 228 bắn vào đội hình ta. Suốt đêm 26 và cả mấy ngày sau đó, địch dùng lực lượng cấp tiểu đoàn, đại đội liên tục tập kích vào các vị trí đứng chân của ta. Pháo 105, 85, 122, Đ.74 từ sau điểm cao 228, 240, từ chân núi U Ran liên tiếp nã vào thị trấn Kra Cô.
    Sáng ngày 27 tháng 3, đoàn cán bộ trung đoàn 55 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Trường Cầm chỉ huy đi chuẩn bị trận địa pháo binh, vừa ra khỏi thị xã Kra Cô đã bị địch phục kích. Đúng là chưa bị đánh đau, lại thấy lực lượng ta trước đây mỏng nên bọn địch ở đây hoạt động khá táo bạo và liều lĩnh.
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Nhiệm vụ đánh chiếm Lếch được giao cho sư đoàn 341 được tăng cường trung đoàn 250 và tiểu đoàn xe tăng, thiết giáp là lực lượng chủ yếu tiến công từ hướng bắc-tây bắc theo trục đường 56 từ Pua Xát và Lếch. Đoàn 9 từ Ăm Leng vượt dãy núi Ca-ra-vanh đánh vào Lếch từ hướng nam-tây nam.
    Khi giao nhiệm vụ cho sư đoàn, đồng chí Võ Văn Dần Phó Tư lệnh binh đoàn nhấn mạnh: ?oSư đoàn là lực lượng chủ yếu của binh đoàn trong trận Phước Vinh-Bến Sỏi, trận đánh kết thúc chiến tranh biên giới Tây Nam nước ta, trận đánh mở đầu cho quân và dân Campuchia tiến hành tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng Phnôm Pênh và toàn bộ đất nước, lập nên chiến thắng ngày 7 tháng 1. Bây giờ sư đoàn 341 lại được giao nhiệm vụ là lực lượng chủ yếu trên hướng chiến lược cuối cùng nhằm đánh bại hoàn toàn lực lượng chủ lực của địch. Đó là một vinh dự lớn, nhưng cũng rất nặng nề. Vì vậy, sư đoàn cần chuẩn bị thật chu đáo, quán triệt thật sâu sắc ý nghĩa của nhiệm vụ, nâng cao hiệu suất chiến đâu, góp phần cho chiến dịch giành thắng lợi lớn?.
    Không phụ lòng tin của trên, từ phía tây nam, sư đoàn phấn khởi lên đường, lật cánh lên hướng bắc-tây bắc làm nhiệm vụ. Lúc này đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, cán bộ cơ quan binh đoàn được quyết định làm phó chính uỷ sư đoàn, tăng cường cho sư đoàn 341.
    Trước đó, ngày 18 tháng 3, bộ phận trinh sát chỉ huy do sư đoàn trưởng Hồ Đình Quý phụ trách, đáp máy bay lên thẳng lên thị trấn Kra Cô (tỉnh Pua Xát) chuẩn bị chiến trường. Ngày 24 tháng 3, trung đoàn 270, một nửa trung đoàn 55, một số tiểu đoàn trực thuộc và cơ quan sư đoàn, một mũi hành quân bằng cơ giới theo đường số 5, một mũi do tàu Hải quân chở từ cảng Phnôm Pênh ngược dòng Tông Lê Sáp đổ bộ lên bến sông Công Pông Chơ Năng.
    Thấy ta di chuyển lực lượng lớn, địch tăng thêm hai tiểu đoàn ra án ngữ ở khu vực Rừng Xanh (tây Công Pông Chơ Năng 15 kilômét).
    Sáng 26 tháng 3, trung đoàn 270 vừa ra khỏi thị xã Công Pông Chơ Năng được vài kilômét, địch đã bu bám chặn đường. Trung đoàn phải vất vả lắm mới tới được khu vực Rừng Xanh.
    Đường số 5, đoạn chạy qua Rừng Xanh có địa hình bằng phẳng, hai bên rừng xen kẽ sình lầy, hồ nước chạy suốt tận chân núi U Ran về phía nam và chạy ra tận bờ sông Tông Lê Sáp về phía bắc. Địch chọn khu vực ngầm Ăng Cam đi vào Rừng Xanh làm ?ođiểm cứng? để tập kích, thực hiện ý đồ ?ocắt đứt đường 5, tái chiếm thị xã Pua Xát?.
    Dàn xong đội hình phía bên này ngầm Ăng Campuchia, trung đoàn 270 tiếp tục hành quân. Hai xe thiết giáp đi đầu qua ngầm vượt dốc và đi vào Rừng Xanh êm thấm. Bám theo hai xe thiết giáp là xe chở bộ binh. Chiếc xe chở bộ binh vừa qua ngầm, đang leo dốc thì những viện đạn B.40, ĐKZ và từng loạt đại liện 12,8 từ bên bờ suối đầu thượng lưu phụt tới tấp. Chiếc xe chở bộ binh bốc cháy. Các chiến sĩ bộ binh trên xe nhảy ào ào xuống triển khai chiến đấu. Hai xe thiết giáp vòng lại đánh mạnh vào khu rừng ven đường. Địch vẫn bám riết đoàn xe, hai chiếc xe thiết giáp cũng dính đạn B.40.
    ?oPhải tiến công truy diệt bọn này, mới mong nhích được hội hình?; trung đoàn trưởng Lê Hải Anh cho bộ đội lùi lại khoảng hai kilômét để triển khai truy quét. Tiểu đoàn 6 bên trái, tiểu đoàn 4 bên phải, tiểu đoàn 5 cùng với bốn xe thiết giáp và đại đội pháo 37 tiến theo trục đường 5.
    Toàn bộ lực lượng còn lại của khối 1 đi sau đội hình tiểu đoàn 5. Bọn địch bị dồn vào sâu trong rừng, để lại ven đường vài chục xác chết, ta thu được vài chục súng có cả đại liên, ĐKZ 82. Ta chỉ mới đuổi địch ra khỏi khu vực, chưa đạt được yêu cầu diệt địch, trong khi nhiệm vụ của trung đoàn là bằng mọi cách phải đến Kra Cô trong ngày hôm ấy (26-3).
    Vì vậy, vừa ra khỏi khu vực Rừng Xanh, toàn khối được lệnh tăng tốc độ hành quân. Dọc đường có vài tốp địch liều mạng nổ súng ngặn chặn đã nhanh chóng bị ta tiêu diệt hoặc bỏ chạy vào rừng sâu.
    16 giờ ngày 26 tháng 3 toàn khối 1 tới Kra Cô. Ba mươi phút sau, pháo 105 của địch từ sau điểm cao 228 bắn vào đội hình ta. Suốt đêm 26 và cả mấy ngày sau đó, địch dùng lực lượng cấp tiểu đoàn, đại đội liên tục tập kích vào các vị trí đứng chân của ta. Pháo 105, 85, 122, Đ.74 từ sau điểm cao 228, 240, từ chân núi U Ran liên tiếp nã vào thị trấn Kra Cô.
    Sáng ngày 27 tháng 3, đoàn cán bộ trung đoàn 55 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Trường Cầm chỉ huy đi chuẩn bị trận địa pháo binh, vừa ra khỏi thị xã Kra Cô đã bị địch phục kích. Đúng là chưa bị đánh đau, lại thấy lực lượng ta trước đây mỏng nên bọn địch ở đây hoạt động khá táo bạo và liều lĩnh.
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trung đoàn 270 được lệnh tổ chức ngay những trận tiến công truy quét sâu vào dãy núi U Ran và điểm cao 228. Ngày 29 tháng 3, tiểu đoàn 6 bất ngờ tiến công cụm địch bảo vệ ga Rô Mía, diệt gần 100 tên. Cùng ngày tiểu đoàn 5 đánh tan cụm địch ở chân điểm cao 228, diệt 67 tên, thu hai khẩu pháo 105. Sáng hôm sau, tiểu đoàn 4 truy quét dọc phía nam đường 5, diệt 50 tên. Phối hợp với các tiểu đoàn bộ binh, các đơn vị binh chủng và trực thuộc truy quét quanh khu vực đứng chân, diệt hành chục tên, trong đó có những tên lính trinh sát, thám báo địch bị bắn rơi từ trên ngọn cây thốt nốt cao 15 đến 20 mét.
    Ngày 5 tháng 4, khối 2 bắt đầu chuyển quân, và ngày 9 tháng 4, toàn bộ sư đoàn đã đứng quanh khu vực Kra Cô.
    Bọn địch bị truy quét ráo riết, số bị tiêu diệt, số bỏ chạy vào sâu trong rừng kéo theo những khẩu pháo về phía bên kia dãy núi U Ran.
    Suốt ba ngày 13, 14, 15 tháng 4, gần hai vạn nhân dân thị trấn Kra Cô sung sướng đón mừng tết Chon Chơ Nom Thơ Mây-một cái tết lịch sử tràn đầy hạnh phúc và nhiều may mắn sau cuộc đổi đời. Các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đi chúc tết nhân dân Campuchia trở về, quần áo ướt sũng bởi những ang nước lạnh của các cô gái Campuchia giội vào người, niềm vui của ngày hội Té nước cầu may, chúc mừng hạnh phúc. Tiếng trống của đêm lăm vông uyển chuyển, nhịp nhàng thức suốt đêm thâu. Mùi cá nướng thơm lừng từ các bếp. Biển Hồ chắc lại cho vụ cá bội thu.
    Để chuẩn bị tiến công đánh chiếm căn cứ Lếch, hạ tuần tháng 4, sư đoàn hành quân lên thị xã Pua Xát. Ngày 22 tháng 4, trung đoàn 266 thay đt 1 đoàn 330 trực tiếp bảo vệ thị xã Pua Xát. Sau trung đoàn 266 là trung đoàn 270 thay chân trung đoàn 3 đoàn 330, chiếm lĩnh phía tây thị xã và chuẩn bị bàn đạp đánh vào Lếch.
    Trung đoàn 273 và lực lượng còn lại của sư đoàn cùng với các tiểu đoàn binh chủng phối hợp trực tiếp bảo vệ đoàn xe chở gạo lên thị xã Pua Xát.
    Đánh hơi thấy ta chuẩn bị lực lượng lớn để đánh Lếch địch huy động lực lượng lớn nhằm chủ động phá kế hoạch tiến công của ta.
    23 giờ ngày 26 tháng 4, chúng dùng ba sư đoàn có xe tăng, pháo binh, thiết giáp đánh chiếm thị xã Pua Xát từ bốn hướng.
    Địch đánh chiếm thị xã Pua Xát là thời cơ cho ta tiêu hao, tiêu diệt địch. Chúng dùng lực lượng càng lớn, càng nhiều, càng thuận lợi cho ta. Tuy nhiên, sư đoàn cũng đánh giá hết những khó khăn lớn, đòi hỏi các đơn vị phải phấn đấu tích cực mới khắc phục được.
    Nhiệm vụ trước mắt là phải bảo vệ an toàn cho thị xã, nơi tập trung cơ quan tỉnh uỷ, uỷ ban nhân dân tỉnh, là nơi trung tâm văn hóa, xã hội, kinh tế và là đầu mối giao thông của tỉnh Pua Xát. Trong lúc đó, số đạn của các đơn vị chỉ có hơn một cơ số, không có kho đạn dự trữ, đang trông chờ ở đoàn xe tiếp tế do trung đoàn 273 bảo vệ. Sư đoàn lại vừa hành quân đến nhận bàn giao của đơn vị bạn, đang rất bỡ ngỡ với địa hình phức tạp ở đây.
    Tuy vậy, bộ đội có khí thế tốt, bản lĩnh chiến đấu vững vàng, luôn nhận thức được vai trò, vị trí của một sư đoàn chủ lực từng cơ động chiến đấu khắp các chiến trường. Cần lãnh đạo tốt khâu tiết kiệm đạn.
    Hướng trung đoàn 270, ngày ?oN? của địch trùng với ngày ?oN? đánh chiếm bàn đạp của trung đoàn. 2 giờ sáng ngày 27 tháng 4, mũi luồn sâu của địch và của ta gặp nhau. Phối hợp với hướng trd 266, sư đoàn trưởng Hồ Đình Quỳ ra lệnh cho trung đoàn 270 dừng đánh chiếm bàn đạp, chuyển sang đánh phản kích, tiêu diệt cánh quân này của địch trong thời gian nhanh nhất để sau đó chuyển sang ứng cứu, nhằm phân tán lực lượng địch ở hướng trung đoàn 266.
    Trung đoàn 270 để một bộ phận nhỏ của tiểu đoàn 5 cầm chân mũi luồn sâu của địch ngay trên cánh đồng trống; tiểu đoàn 4 vòng trái, tiểu đoàn 6 rẽ phải, các đơn vị trực thuộc và hai đại đội còn lại của tiểu đoàn 5 chuẩn bị ở hướng chính diện.
    Trời vừa hừng đông thì vòng vây của trung đoàn 270 cũng khép kín. Đúng 5 giờ 30 phút, trung đoàn trưởng Lê Hải Anh ra lệnh công kích.
    Lực lượng địch ở đây có khoảng 400 tên. Lúc 2 giờ sáng, đụng phải lực lượng ta, biết không giữ được yếu tố bí mật nữa, địch không đợi đến giờ ?oG?, mà phát lệnh nổ súng.
    Đại đội 5 và đại đội 7 (tiểu đoàn 5) vừa đánh cầm chân địch vừa lùi vào khu vực đường tàu, và khi chiếm được đường tàu lợi hại cũng là lúc lực lượng ta ở hướng chính diện bắt đầu phản công. Địch bị đánh hất ra giữa cánh đồng trống, vừa lúng túng chống đỡ vừa lùi dần về phía đường 26. Đến 7 giờ, địch lui đúng vào ổ phục kích của hai tiểu đoàn 4 và 6, đành phải phơi lưng chịu đòn trời giáng. Trung đoàn 18 sư đoàn 104 địch bị xóa sổ. Hướng đánh chiếm thị xã Pua Xát từ phía tây của chúng bị bẻ gãy. Thừa thắng, tiểu đoàn 5 quay sang hướng bắc chi viện cho tiểu đoàn bạn Campuchia, còn lại vào chiếm lĩnh bàn đạp theo phương án cũ.
    Hướng trung đoàn 266, địch tập trung lực lượng lớn đánh vào chốt của tiểu đoàn 9 bộ binh và đại đội 18 thông tin. Phó đại đội trưởng Trần Mạnh Tăng cùng hai chiến sĩ xuất kích ra khỏi chốt, chủ động đánh địch từ xa. Hơn chục tên địch bỏ mạng ngay trước chốt râu tôm của đại đội 18. Tuy vậy, thấy lực lượng ta mỏng, địch lại hò hét xung phong. Trần Mạnh Tăng cùng các chiến sĩ ở đại đội bộ tiếp tục đánh địch. Anh tiếp cận tới cụm địch phía trước, dùng lựu đạn diệt được một khẩu đại liên lợi hại, nhưng địch phát hiện ra anh. Chúng tập trung các loại súng về hướng đó. Trần Mạnh Tăng hy sinh. Phó trung đội trưởng Trần Xuân Đoài cắn chặt môi, một mình một đại liên nhoài người khỏi thành chiến hào, nhằm vào những họng súng đang loè lửa siết cò. Địch lại bị đánh bật ra; chúng gọi pháo chi viện và tiếp tục xông lên. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Bộ đội hết lựu đạn; đạn AK mỗi người còn không quá năm viên, các loại đạn hoả lực hết nhẵn. Một phần chốt phía trước bị địch chiếm. Trận địa của đại đội 18 bị uy hiếp nghiêm trọng.

Chia sẻ trang này