1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trung đoàn 270 được lệnh tổ chức ngay những trận tiến công truy quét sâu vào dãy núi U Ran và điểm cao 228. Ngày 29 tháng 3, tiểu đoàn 6 bất ngờ tiến công cụm địch bảo vệ ga Rô Mía, diệt gần 100 tên. Cùng ngày tiểu đoàn 5 đánh tan cụm địch ở chân điểm cao 228, diệt 67 tên, thu hai khẩu pháo 105. Sáng hôm sau, tiểu đoàn 4 truy quét dọc phía nam đường 5, diệt 50 tên. Phối hợp với các tiểu đoàn bộ binh, các đơn vị binh chủng và trực thuộc truy quét quanh khu vực đứng chân, diệt hành chục tên, trong đó có những tên lính trinh sát, thám báo địch bị bắn rơi từ trên ngọn cây thốt nốt cao 15 đến 20 mét.
    Ngày 5 tháng 4, khối 2 bắt đầu chuyển quân, và ngày 9 tháng 4, toàn bộ sư đoàn đã đứng quanh khu vực Kra Cô.
    Bọn địch bị truy quét ráo riết, số bị tiêu diệt, số bỏ chạy vào sâu trong rừng kéo theo những khẩu pháo về phía bên kia dãy núi U Ran.
    Suốt ba ngày 13, 14, 15 tháng 4, gần hai vạn nhân dân thị trấn Kra Cô sung sướng đón mừng tết Chon Chơ Nom Thơ Mây-một cái tết lịch sử tràn đầy hạnh phúc và nhiều may mắn sau cuộc đổi đời. Các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đi chúc tết nhân dân Campuchia trở về, quần áo ướt sũng bởi những ang nước lạnh của các cô gái Campuchia giội vào người, niềm vui của ngày hội Té nước cầu may, chúc mừng hạnh phúc. Tiếng trống của đêm lăm vông uyển chuyển, nhịp nhàng thức suốt đêm thâu. Mùi cá nướng thơm lừng từ các bếp. Biển Hồ chắc lại cho vụ cá bội thu.
    Để chuẩn bị tiến công đánh chiếm căn cứ Lếch, hạ tuần tháng 4, sư đoàn hành quân lên thị xã Pua Xát. Ngày 22 tháng 4, trung đoàn 266 thay đt 1 đoàn 330 trực tiếp bảo vệ thị xã Pua Xát. Sau trung đoàn 266 là trung đoàn 270 thay chân trung đoàn 3 đoàn 330, chiếm lĩnh phía tây thị xã và chuẩn bị bàn đạp đánh vào Lếch.
    Trung đoàn 273 và lực lượng còn lại của sư đoàn cùng với các tiểu đoàn binh chủng phối hợp trực tiếp bảo vệ đoàn xe chở gạo lên thị xã Pua Xát.
    Đánh hơi thấy ta chuẩn bị lực lượng lớn để đánh Lếch địch huy động lực lượng lớn nhằm chủ động phá kế hoạch tiến công của ta.
    23 giờ ngày 26 tháng 4, chúng dùng ba sư đoàn có xe tăng, pháo binh, thiết giáp đánh chiếm thị xã Pua Xát từ bốn hướng.
    Địch đánh chiếm thị xã Pua Xát là thời cơ cho ta tiêu hao, tiêu diệt địch. Chúng dùng lực lượng càng lớn, càng nhiều, càng thuận lợi cho ta. Tuy nhiên, sư đoàn cũng đánh giá hết những khó khăn lớn, đòi hỏi các đơn vị phải phấn đấu tích cực mới khắc phục được.
    Nhiệm vụ trước mắt là phải bảo vệ an toàn cho thị xã, nơi tập trung cơ quan tỉnh uỷ, uỷ ban nhân dân tỉnh, là nơi trung tâm văn hóa, xã hội, kinh tế và là đầu mối giao thông của tỉnh Pua Xát. Trong lúc đó, số đạn của các đơn vị chỉ có hơn một cơ số, không có kho đạn dự trữ, đang trông chờ ở đoàn xe tiếp tế do trung đoàn 273 bảo vệ. Sư đoàn lại vừa hành quân đến nhận bàn giao của đơn vị bạn, đang rất bỡ ngỡ với địa hình phức tạp ở đây.
    Tuy vậy, bộ đội có khí thế tốt, bản lĩnh chiến đấu vững vàng, luôn nhận thức được vai trò, vị trí của một sư đoàn chủ lực từng cơ động chiến đấu khắp các chiến trường. Cần lãnh đạo tốt khâu tiết kiệm đạn.
    Hướng trung đoàn 270, ngày ?oN? của địch trùng với ngày ?oN? đánh chiếm bàn đạp của trung đoàn. 2 giờ sáng ngày 27 tháng 4, mũi luồn sâu của địch và của ta gặp nhau. Phối hợp với hướng trd 266, sư đoàn trưởng Hồ Đình Quỳ ra lệnh cho trung đoàn 270 dừng đánh chiếm bàn đạp, chuyển sang đánh phản kích, tiêu diệt cánh quân này của địch trong thời gian nhanh nhất để sau đó chuyển sang ứng cứu, nhằm phân tán lực lượng địch ở hướng trung đoàn 266.
    Trung đoàn 270 để một bộ phận nhỏ của tiểu đoàn 5 cầm chân mũi luồn sâu của địch ngay trên cánh đồng trống; tiểu đoàn 4 vòng trái, tiểu đoàn 6 rẽ phải, các đơn vị trực thuộc và hai đại đội còn lại của tiểu đoàn 5 chuẩn bị ở hướng chính diện.
    Trời vừa hừng đông thì vòng vây của trung đoàn 270 cũng khép kín. Đúng 5 giờ 30 phút, trung đoàn trưởng Lê Hải Anh ra lệnh công kích.
    Lực lượng địch ở đây có khoảng 400 tên. Lúc 2 giờ sáng, đụng phải lực lượng ta, biết không giữ được yếu tố bí mật nữa, địch không đợi đến giờ ?oG?, mà phát lệnh nổ súng.
    Đại đội 5 và đại đội 7 (tiểu đoàn 5) vừa đánh cầm chân địch vừa lùi vào khu vực đường tàu, và khi chiếm được đường tàu lợi hại cũng là lúc lực lượng ta ở hướng chính diện bắt đầu phản công. Địch bị đánh hất ra giữa cánh đồng trống, vừa lúng túng chống đỡ vừa lùi dần về phía đường 26. Đến 7 giờ, địch lui đúng vào ổ phục kích của hai tiểu đoàn 4 và 6, đành phải phơi lưng chịu đòn trời giáng. Trung đoàn 18 sư đoàn 104 địch bị xóa sổ. Hướng đánh chiếm thị xã Pua Xát từ phía tây của chúng bị bẻ gãy. Thừa thắng, tiểu đoàn 5 quay sang hướng bắc chi viện cho tiểu đoàn bạn Campuchia, còn lại vào chiếm lĩnh bàn đạp theo phương án cũ.
    Hướng trung đoàn 266, địch tập trung lực lượng lớn đánh vào chốt của tiểu đoàn 9 bộ binh và đại đội 18 thông tin. Phó đại đội trưởng Trần Mạnh Tăng cùng hai chiến sĩ xuất kích ra khỏi chốt, chủ động đánh địch từ xa. Hơn chục tên địch bỏ mạng ngay trước chốt râu tôm của đại đội 18. Tuy vậy, thấy lực lượng ta mỏng, địch lại hò hét xung phong. Trần Mạnh Tăng cùng các chiến sĩ ở đại đội bộ tiếp tục đánh địch. Anh tiếp cận tới cụm địch phía trước, dùng lựu đạn diệt được một khẩu đại liên lợi hại, nhưng địch phát hiện ra anh. Chúng tập trung các loại súng về hướng đó. Trần Mạnh Tăng hy sinh. Phó trung đội trưởng Trần Xuân Đoài cắn chặt môi, một mình một đại liên nhoài người khỏi thành chiến hào, nhằm vào những họng súng đang loè lửa siết cò. Địch lại bị đánh bật ra; chúng gọi pháo chi viện và tiếp tục xông lên. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Bộ đội hết lựu đạn; đạn AK mỗi người còn không quá năm viên, các loại đạn hoả lực hết nhẵn. Một phần chốt phía trước bị địch chiếm. Trận địa của đại đội 18 bị uy hiếp nghiêm trọng.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ở hướng tiểu đoàn 9 cũng chẳng khá hơn, suốt một đêm chiến đấu, lực lượng bị tiêu hao, đạn đã gần cạn, bộ đội cố gắng lắm mới cầm chân được bọn địch, nhưng đến 10 giờ, địch đã chiếm được một số chốt của ta.
    Trong lúc đó, hướng tiểu đoàn 8 bị ba tiểu đoàn địch, có xe tăng phối hợp tiến công. Tiểu đoàn 8 đang đánh địch quyết liệt. Hướng tiểu đoàn 7 cũng đang bị một trung đoàn địch quấy rối. Đoàn xe chở gạo, đạn của trung đoàn 273 vẫn bị địch cầm chân ở Chà Cáp. Mặt khác, qua hai ngày chiến đấu liên tục, sức khỏe của bộ đội giảm sút, quân số hao hụt, đạn dược thiếu. Trung đoàn 270 đã san sẻ cho trung đoàn 266 5.000 viên đạn AK. Thị xã Pua Xát bị bao vây. Một số phum xung quanh thị xã bị địch đốt phá, cướp đi một số thóc gạo, lợn gà, trâu bò và bắt đi một số thanh niên.
    Trong lúc đó giờ ?oG? đánh chiếm căn cứ Lếch chỉ còn 30 giờ đồng hồ nữa. Giờ ?oG? sẽ không thay đổi. Trung đoàn 266 là lực lượng chủ yếu đánh vào Lếch đang gặp khó khăn.
    Bộ tư lệnh sư đoàn họp khẩn cấp đề ra hai biện pháp khắc phục:
    -Động viên tất cả lực lượng phục vụ còn lại ở phía sau tập trung chi viện cho trung đoàn 266, kiên quyết đánh bật địch ra khỏi thị xã, khôi phục lại các chốt đã mất. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong đêm 27 tháng 4 để trung đoàn 266 có thời gian chuẩn bị bàn đạp bước vào chiến dịch.
    -Bằng mọi cách đưa cho được đoàn xe chở đạn, gạo lên Pua Xát càng sớm càng tốt. Bổ sung thêm nhiệm vụ cho các trung đoàn theo tình huống mới.
    Sau cuộc họp, cán bộ cơ quan sư đoàn, trung đoàn lao xuống các đại đội cơ sở. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc sư đoàn, trung đoàn và chiến sĩ phục vụ ở cơ quan đều lên phía trước, chi viện cho bộ binh. Được sự tiếp sức của lực lượng này, ngày 27 tháng 4, ta lấy lại được các chốt bị địch chiếm.
    Ở hướng tiểu đoàn 8, sau khi chiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ dùng ĐKZ bắn cháy hai xe tăng PT.85 thì địch bắt đầu rối loạn. Lợi dụng thời cơ, toàn tiểu đoàn nhất tề phản kích, đánh hất địch ra khỏi khu vực phòng thủ của mình.
    Hướng tiểu đoàn 7, sau đợt phản kích lần thứ sáu bị thất bại, địch phải kéo vào rừng để củng cố.
    Như vậy, đến 23 giờ ngày 27, toàn bộ lực lượng địch xung quanh thị xã Pua Xát bị đòn đau phải lui vào rừng; âm mưu đánh chiếm thị xã bị đập tan.
    Sư đoàn liền sử dụng xe thiết giáp, hai xe tăng T.54, bốn khẩu pháo 37 từ thị xã Pua Xát cơ động về hướng Chà Cáp đón đoàn xe tiếp tế của trung đoàn 273. Ở sở chỉ huy trung đoàn 273, phó sư đoàn trưởng Lê Văn Cúc cũng ra lệnh cho trung đoàn 273 sử dụng các tiểu đoàn và xe tăng, thiết giáp bảo vệ đoàn xe, mở đường tiến về phía thị xã Pua Xát. Đến 12 giờ trưa, đoàn xe chở gạo, đạn đã lên đến thị xã Pua Xát.
    Địch bị giáng một đòn chí tử trong âm mưu đánh chiếm thị xã Pua Xát và phá kế hoạch tiến công của ta. Chúng dùng tới một lực lượng ba sư đoàn có xe tăng, thiết giáp định đánh chiếm thị xã trong lúc ta vừa mới tới, chưa kịp củng cố vị trí đứng chân. Nhưng chúng chẳng làm nên trò trống gì mà còn phải trả giá đắt.
    18 giờ ngày 28 tháng 4, Phó Tư lệnh binh đoàn Bùi Cát Vũ giao nhiệm vụ cho sư đoàn qua máy thông tin vô tuyến: Sư đoàn sử dụng trung đoàn 266 với sự chi viện tối đa của xe tăng, thiết giáp, pháo binh, kết hợp với luồn phía sau, hai bên sườn, dùng lực lượng mạnh đánh vỡ tuyến phòng ngự của địch trước mặt rồi thọc nhanh vào Lếch theo trục đường 56. Trung đoàn 270 luồn sâu đánh Lếch từ hướng tây-tây nam. Trung đoàn 273 theo trục đường sắt đánh vào Lếch từ hướng đông-đông nam. Trước mắt dùng trung đoàn 273 và trung đoàn 250 diệt địch bu bám quanh thị xã Pua Xát, bảo đảm cho trung đoàn 266 và 270 tảnh tay đánh vào Lếch.
    Thực hiện chỉ thị của quân đoàn, bộ tư lệnh sư đoàn xác định phương án tác chiến cụ thể và giao nhiệm vụ cho các đơn vị.
    Đêm 28 tháng 4, các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo phương án. Trăng đầu tháng đã lặn từ bao giờ; đêm trong thị xã yên tĩnh; trời đã bớt nóng bức. Tại sở chỉ huy sư đoàn, sư đoàn trưởng đang trao đổi với chính uỷ về một tình huống có thể xảy ra đối với tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 5. Bên ngoài, các chiến sĩ thông tin vẫn nhanh chân đi lại. Máy vô tuyến điện vẫn lên pin sè sè?
    01 giờ sáng ngày ?oN? (29-4), các hướng báo cáo tình hình về sở chỉ huy: Các tiểu đoàn 1, 3, 5, 6 đã bắt đầu luồn sâu.
    Trời sáng dần. Tiếng súng bỗng rộ lên ở hướng tây đường 56. Sư đoàn trưởng vẫn nóng ruột về tiểu đoàn 9, cầm máy gọi:
    -Anh Hạt! Tiểu đoàn 9 đến đâu rồi? (Lê Tiến Hạt trung đoàn trưởng 266).
    -Báo cáo, hiện vẫn ở vị trí bàn đạp.
    -Sao bây giờ vẫn còn ở đó? Nó phải rời bàn đạp từ 3 giờ sáng cơ mà? Cho xuất kích ngay!-Sư đoàn trưởng thả máy, giọng bực bội:-Chậm rồi!
    Đúng như dự đoán, 5 giờ sáng, tiểu đoàn 9 mới ra khỏi chốt của mình. Trời sáng rõ thì toàn bộ đội hình phơi lưng trên cánh đồng trống. Ngay phút đầu, một số chiến sĩ đã bị thương vong.
    Biết kết quả chiến đấu không đạt được như ý muốn, song không thể chần chừ vì còn liên quan đến toàn chiến dịch, sư đoàn trưởng phải ra lệnh cho tiểu đoàn 7 cùng với xe tăng, thiết giáp xuất kích sớm hơn phương án dự kiến.
    Bị tiểu đoàn 7 đột kích quyết liệt, bọn địch trước chốt tiểu đoàn 9 tan vỡ. Tiểu đoàn 9 xốc lại lực lượng và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo phương án. Tiểu đoàn 8 đã đánh chiếm được đường sắt, đang phát triển xuống phía nam. Tiểu đoàn 7 nâng tốc độ tiến công. Nhưng khi đến phum Rô Lếp thì chiếc cầu gỗ trên đường 56 bị địch phá, làm chậm tốc độ tiến công của ta. Cơ quan đầu não của địch ở Lếch có thời gian tháo chạy.
    Đến 10 giờ 30 phút, binh đoàn thông báo: ?oĐịch ở Lếch đã tháo chạy!?. Lập tức tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 tổ chức truy kích. Tiểu đoàn 9 ở lại khắc phục cầu rồi cùng xe tăng, thiết giáp đuổi theo.
    Ở hướng tây, đường tiến công của trung đoàn 270 cũng bị địch phá đường cản trở. Khi khắc phục xong và tiến đến mục tiêu thì địch đã thoát mất một số lớn.
    Ở hướng trung đoàn 273 cũng xảy ra tương tự. Chỉ có đoàn 9 từ hướng nam không gặp vật cản, nên phát triển thuận lợi, tiêu diệt một số lớn quân địch và vào chiếm Lếch lúc 16 giờ (29-4). Sáng ngày 30 tháng 4, các đơn vị tiếp tục truy quét về hướng tây. Trung đoàn 270 bắt liên lạc được với đoàn 31. Hướng tây nam đoàn 9 bắt liên với lực lượng bạn. Cũng trong ngày 30 tháng 4, được nhân dân dẫn đường, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia phát hiện ra toàn bộ hệ thống kho tàng của địch nằm sâu trong lòng đất. Căn cứ hậu cần chiến lược khổng lồ của bọn ?oKhơ-me đỏ? đã về tay nhân dân Campuchia.
    Hàng chục vạn nhân dân được giải phóng. Chiến dịch tiến công đánh chiếm căn cứ chiến lược cuối cùng của địch ở Lếch kết thúc thắng lợi.
    Căn cứ Lếch bị đánh chiếm, lực lượng chủ lực còn lại của địch trước đây hoặc mới được tập hợp, củng cố lại bị tổn thất lớn. Tham vọng chạy vào rừng lập căn cứ để tiến hành ?ocuộc chiến tranh du kích trường kỳ? của chúng đã thất bại.
    Chiến dịch này mở đầu cho sự tan rã từng mảng lớn dẫn đến những thất bại liên tiếp của địch, đồng thời là tiếng chuông báo hiệu những ngày mới đầy ánh sáng của đất nước Campuchia.
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ở hướng tiểu đoàn 9 cũng chẳng khá hơn, suốt một đêm chiến đấu, lực lượng bị tiêu hao, đạn đã gần cạn, bộ đội cố gắng lắm mới cầm chân được bọn địch, nhưng đến 10 giờ, địch đã chiếm được một số chốt của ta.
    Trong lúc đó, hướng tiểu đoàn 8 bị ba tiểu đoàn địch, có xe tăng phối hợp tiến công. Tiểu đoàn 8 đang đánh địch quyết liệt. Hướng tiểu đoàn 7 cũng đang bị một trung đoàn địch quấy rối. Đoàn xe chở gạo, đạn của trung đoàn 273 vẫn bị địch cầm chân ở Chà Cáp. Mặt khác, qua hai ngày chiến đấu liên tục, sức khỏe của bộ đội giảm sút, quân số hao hụt, đạn dược thiếu. Trung đoàn 270 đã san sẻ cho trung đoàn 266 5.000 viên đạn AK. Thị xã Pua Xát bị bao vây. Một số phum xung quanh thị xã bị địch đốt phá, cướp đi một số thóc gạo, lợn gà, trâu bò và bắt đi một số thanh niên.
    Trong lúc đó giờ ?oG? đánh chiếm căn cứ Lếch chỉ còn 30 giờ đồng hồ nữa. Giờ ?oG? sẽ không thay đổi. Trung đoàn 266 là lực lượng chủ yếu đánh vào Lếch đang gặp khó khăn.
    Bộ tư lệnh sư đoàn họp khẩn cấp đề ra hai biện pháp khắc phục:
    -Động viên tất cả lực lượng phục vụ còn lại ở phía sau tập trung chi viện cho trung đoàn 266, kiên quyết đánh bật địch ra khỏi thị xã, khôi phục lại các chốt đã mất. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong đêm 27 tháng 4 để trung đoàn 266 có thời gian chuẩn bị bàn đạp bước vào chiến dịch.
    -Bằng mọi cách đưa cho được đoàn xe chở đạn, gạo lên Pua Xát càng sớm càng tốt. Bổ sung thêm nhiệm vụ cho các trung đoàn theo tình huống mới.
    Sau cuộc họp, cán bộ cơ quan sư đoàn, trung đoàn lao xuống các đại đội cơ sở. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc sư đoàn, trung đoàn và chiến sĩ phục vụ ở cơ quan đều lên phía trước, chi viện cho bộ binh. Được sự tiếp sức của lực lượng này, ngày 27 tháng 4, ta lấy lại được các chốt bị địch chiếm.
    Ở hướng tiểu đoàn 8, sau khi chiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ dùng ĐKZ bắn cháy hai xe tăng PT.85 thì địch bắt đầu rối loạn. Lợi dụng thời cơ, toàn tiểu đoàn nhất tề phản kích, đánh hất địch ra khỏi khu vực phòng thủ của mình.
    Hướng tiểu đoàn 7, sau đợt phản kích lần thứ sáu bị thất bại, địch phải kéo vào rừng để củng cố.
    Như vậy, đến 23 giờ ngày 27, toàn bộ lực lượng địch xung quanh thị xã Pua Xát bị đòn đau phải lui vào rừng; âm mưu đánh chiếm thị xã bị đập tan.
    Sư đoàn liền sử dụng xe thiết giáp, hai xe tăng T.54, bốn khẩu pháo 37 từ thị xã Pua Xát cơ động về hướng Chà Cáp đón đoàn xe tiếp tế của trung đoàn 273. Ở sở chỉ huy trung đoàn 273, phó sư đoàn trưởng Lê Văn Cúc cũng ra lệnh cho trung đoàn 273 sử dụng các tiểu đoàn và xe tăng, thiết giáp bảo vệ đoàn xe, mở đường tiến về phía thị xã Pua Xát. Đến 12 giờ trưa, đoàn xe chở gạo, đạn đã lên đến thị xã Pua Xát.
    Địch bị giáng một đòn chí tử trong âm mưu đánh chiếm thị xã Pua Xát và phá kế hoạch tiến công của ta. Chúng dùng tới một lực lượng ba sư đoàn có xe tăng, thiết giáp định đánh chiếm thị xã trong lúc ta vừa mới tới, chưa kịp củng cố vị trí đứng chân. Nhưng chúng chẳng làm nên trò trống gì mà còn phải trả giá đắt.
    18 giờ ngày 28 tháng 4, Phó Tư lệnh binh đoàn Bùi Cát Vũ giao nhiệm vụ cho sư đoàn qua máy thông tin vô tuyến: Sư đoàn sử dụng trung đoàn 266 với sự chi viện tối đa của xe tăng, thiết giáp, pháo binh, kết hợp với luồn phía sau, hai bên sườn, dùng lực lượng mạnh đánh vỡ tuyến phòng ngự của địch trước mặt rồi thọc nhanh vào Lếch theo trục đường 56. Trung đoàn 270 luồn sâu đánh Lếch từ hướng tây-tây nam. Trung đoàn 273 theo trục đường sắt đánh vào Lếch từ hướng đông-đông nam. Trước mắt dùng trung đoàn 273 và trung đoàn 250 diệt địch bu bám quanh thị xã Pua Xát, bảo đảm cho trung đoàn 266 và 270 tảnh tay đánh vào Lếch.
    Thực hiện chỉ thị của quân đoàn, bộ tư lệnh sư đoàn xác định phương án tác chiến cụ thể và giao nhiệm vụ cho các đơn vị.
    Đêm 28 tháng 4, các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo phương án. Trăng đầu tháng đã lặn từ bao giờ; đêm trong thị xã yên tĩnh; trời đã bớt nóng bức. Tại sở chỉ huy sư đoàn, sư đoàn trưởng đang trao đổi với chính uỷ về một tình huống có thể xảy ra đối với tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 5. Bên ngoài, các chiến sĩ thông tin vẫn nhanh chân đi lại. Máy vô tuyến điện vẫn lên pin sè sè?
    01 giờ sáng ngày ?oN? (29-4), các hướng báo cáo tình hình về sở chỉ huy: Các tiểu đoàn 1, 3, 5, 6 đã bắt đầu luồn sâu.
    Trời sáng dần. Tiếng súng bỗng rộ lên ở hướng tây đường 56. Sư đoàn trưởng vẫn nóng ruột về tiểu đoàn 9, cầm máy gọi:
    -Anh Hạt! Tiểu đoàn 9 đến đâu rồi? (Lê Tiến Hạt trung đoàn trưởng 266).
    -Báo cáo, hiện vẫn ở vị trí bàn đạp.
    -Sao bây giờ vẫn còn ở đó? Nó phải rời bàn đạp từ 3 giờ sáng cơ mà? Cho xuất kích ngay!-Sư đoàn trưởng thả máy, giọng bực bội:-Chậm rồi!
    Đúng như dự đoán, 5 giờ sáng, tiểu đoàn 9 mới ra khỏi chốt của mình. Trời sáng rõ thì toàn bộ đội hình phơi lưng trên cánh đồng trống. Ngay phút đầu, một số chiến sĩ đã bị thương vong.
    Biết kết quả chiến đấu không đạt được như ý muốn, song không thể chần chừ vì còn liên quan đến toàn chiến dịch, sư đoàn trưởng phải ra lệnh cho tiểu đoàn 7 cùng với xe tăng, thiết giáp xuất kích sớm hơn phương án dự kiến.
    Bị tiểu đoàn 7 đột kích quyết liệt, bọn địch trước chốt tiểu đoàn 9 tan vỡ. Tiểu đoàn 9 xốc lại lực lượng và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo phương án. Tiểu đoàn 8 đã đánh chiếm được đường sắt, đang phát triển xuống phía nam. Tiểu đoàn 7 nâng tốc độ tiến công. Nhưng khi đến phum Rô Lếp thì chiếc cầu gỗ trên đường 56 bị địch phá, làm chậm tốc độ tiến công của ta. Cơ quan đầu não của địch ở Lếch có thời gian tháo chạy.
    Đến 10 giờ 30 phút, binh đoàn thông báo: ?oĐịch ở Lếch đã tháo chạy!?. Lập tức tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 tổ chức truy kích. Tiểu đoàn 9 ở lại khắc phục cầu rồi cùng xe tăng, thiết giáp đuổi theo.
    Ở hướng tây, đường tiến công của trung đoàn 270 cũng bị địch phá đường cản trở. Khi khắc phục xong và tiến đến mục tiêu thì địch đã thoát mất một số lớn.
    Ở hướng trung đoàn 273 cũng xảy ra tương tự. Chỉ có đoàn 9 từ hướng nam không gặp vật cản, nên phát triển thuận lợi, tiêu diệt một số lớn quân địch và vào chiếm Lếch lúc 16 giờ (29-4). Sáng ngày 30 tháng 4, các đơn vị tiếp tục truy quét về hướng tây. Trung đoàn 270 bắt liên lạc được với đoàn 31. Hướng tây nam đoàn 9 bắt liên với lực lượng bạn. Cũng trong ngày 30 tháng 4, được nhân dân dẫn đường, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia phát hiện ra toàn bộ hệ thống kho tàng của địch nằm sâu trong lòng đất. Căn cứ hậu cần chiến lược khổng lồ của bọn ?oKhơ-me đỏ? đã về tay nhân dân Campuchia.
    Hàng chục vạn nhân dân được giải phóng. Chiến dịch tiến công đánh chiếm căn cứ chiến lược cuối cùng của địch ở Lếch kết thúc thắng lợi.
    Căn cứ Lếch bị đánh chiếm, lực lượng chủ lực còn lại của địch trước đây hoặc mới được tập hợp, củng cố lại bị tổn thất lớn. Tham vọng chạy vào rừng lập căn cứ để tiến hành ?ocuộc chiến tranh du kích trường kỳ? của chúng đã thất bại.
    Chiến dịch này mở đầu cho sự tan rã từng mảng lớn dẫn đến những thất bại liên tiếp của địch, đồng thời là tiếng chuông báo hiệu những ngày mới đầy ánh sáng của đất nước Campuchia.
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tiểu phỉ trên vùng rừng núi phía tây
    Căn cứ Lếch bị tiêu diệt, lực lượng chủ lực địch còn lại mất một chỗ đứng quan trọng để tiếp tục chống phá cách mạng Campuchia theo cái gậy của Bắc Kinh. Với bản chất cực kỳ ********* và ngoan cố, được quan thầy hà hơi, tiếp sức, chúng chủ trương phân tán lực lượng rút bớt vào rừng sâu, nơi tiếp giáp với biên giới Thái Lan, dựa vào đó củng cố lực lượng tiếp tục ?ocuộc chiến tranh du kích trường kỳ?.
    Từ cái chủ trương ấy, bọn tàn quân Pol Pot nhanh chân tẩu tán vào rừng lập căn cứ chống phá cách mạng Campuchia. Chúng xúc tiến việc tăng gia sản xuất, bắt phu, bắt lính. Thế là cái gọi là sư đoàn quân Po Pot tan tác biến thành một tổ chức phỉ hung hãn, dựa vào rừng núi phía tây để hoạt động. Chúng tiếp tục bàn tay vấy máu, gây ra những vụ tàn sát man rợ đối với nhân dân Campuchia.
    Không cho kẻ địch tiếp tục gây tội ác, Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Campuchia ra lệnh cho các lực lượng vũ trang tiến công vào rừng núi phía tây, tiến hành tiễu trừ bọn thổ phỉ, ?okiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và xây dựng đất nước Campuchia từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội? (Văn kiện đại hội lần thứ 3 Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia họp tháng 4 năm 1979).
    Chấp hành mệnh lệnh trên, Bộ chỉ huy liên quân giao nhiệm vụ cho sư đoàn 341 bước vào chiến dịch tiễu phỉ trên vùng rừng núi tỉnh Pua Xát và tỉnh Bát Đom Boong.
    Bọn địch ở vùng núi tỉnh Pua Xát cũng còn khá đông. Chúng là tàn quân của các sư đoàn 210, 502, 104, 232, 260, 460? do bộ chỉ huy quân khu tây nam chỉ huy đứng đầu là tên đao phủ Tà Mốc, bí thư thứ hai của đảng Pol Pot. Con người mà thế giới ít được nghe tên ấy chính là một trong những tên lãnh đạo chóp bu của tổ chức mao-ít ở Campuchia. Trong những năm cá nước Đông Dương đoàn kết, chống Mỹ, Tà Mốc là đại diện trung ương đảng Pol Pot chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng viện trợ của nhân dân Việt Nam gửi tặng nhân dân Campuchia. Khi nhận được hàng, miệng hắn ngọn xớt: ?oCảm ơn các đồng chí Việt Nam đã vượt qua bom đạn, đem hàng đến cho cách mạng Campuchia?. Nhưng khi các chiến sĩ Việt Nam giao hàng xong quay lại, hắn cho lính ?oKhơ-me đỏ? đón đường phục kích giết hại. Ngày 10 tháng 5 năm 1975, với cương vị chính uỷ quân khu tây nam, hắn đã chỉ huy hai sư đoàn quân ?oKhơ-me đỏ? đánh vào biên giới và hải đảo ở tây nam Tổ quốc ta. Một tiểu đoàn ?oKhơ-me đỏ? đổ bộ lên đảo Thổ Chu giết sạch cả một làng dân chài Việt Nam 500 người bằng các thủ đoạn giết người man rợ nhất. Đó là hành động đầu tiên quân ?oKhơ-me đỏ? gây ra đối với dân tộc Việt Nam ta. Sau vụ này, Tà Mốc được điều về làm tổng tham mưu trưởng quân ?oKhơ-me đỏ?. Hắn cùng cố vấn Trung Quốc xuống trực tiếp xây dựng sư đoàn 1 theo luận thuyết ?oMuốn làm cách mạng triệt để phải cắt bỏ mọi quan hệ gia đình?. Hắn bắt lính sư đoàn này chỉ được mặc quần xà lỏn, mình trần, ăn bờ, ngủ bụi, rèn luyện trong cuộc sống hoang dã, đánh giết người bằng những dụng cụ thô sơ? Tà Mốc dẫn bọn lính của sư đoàn này đi giết người thí điểm ở Xvây Riêng, Chúp, Công Pông Chàm, Căng Đan?
    Hiểu rõ âm mưu và thủ đoạn mới của địch, với trách nhiệm của người chiến sĩ quân đội nhân dân, với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, các chiến sĩ sư đoàn Sông Lam lại hăng hái bắt tay vào nhiệm vụ mới.
    Cuộc hành quân chiến đấu vượt núi cao, rừng rậm, suối sâu, vào tạn mọi sào huyệt, hang ổ của bọn giặc cỏ Pol Pot ở vùng núi tỉnh Pua Xát diễn ra suốt cả mùa mưa năm 1979.
    Mở đầu chiến dịch tiễu phỉ là trận tiến công vào thung lũng A Ray.
    Thung lũng A Ray nằm trong dãy núi Ca-ra-vanh trùng điệp, cách thị trấn Lếch 60 kilômét về phía tay nam. Thung lũng nằm giữa các điểm cao 500 đến 1.000 mét, có ngọn cao 1.770 mét, được bao bọc bởi kế hoạch rừng già nhiều tầng và những dòng suối chia cắt.
    Trong khi rút chạy khỏi Lếch, bọn địch đã kịp lùa được số thanh nniên vào đây làm căn cứ. Chúng bắt số thanh niên này khai phá rừng hoang, tăng gia sản xuất. Do đất đai màu mỡ nên chỉ ba tháng sau, lúa, ngôi, khoai, sắn đã phủ kín rừng hoang Căn cứ đã có cái ăn, vũ khí đã có sắn từ bên kia biên giới Thái Lan cung cấp, bọn phỉ từ sào huyệt này bắt đầu đi gây tội ác ở các phum sóc xung quanh.
    Giữa mùa mưa, nên suốt ngày mây đen phủ kín bầu trời. Nước từ triền núi cao đổ xuống, từ rừng sâu chảy ra đổ về sông Pua Xát. Nước sông dâng cao. Chọn được đoạn sông hẹp ở phía nam Cầm Riêng, hai trung đoàn 270 và 266 tổ chức cho bộ đội vượt sông, hành quân trong mưa, nhằm hướng thung lũng A Ray đi tới.
    Chuẩn bị cho trận đáh này, sư đoàn để cho các đơn vị cơ sở tự nghiên cứu, điều tra và thảo luận cách đánh, rồi từ cách đánh của các đại đội, tiểu đoàn mà xây dựng phương án chiến đấu của từng trung đoàn. Sau đó hội nghị quân chính sư đoàn sẽ thông qua phương án được xây dựng từ cơ sở trở lên.
    Theo phương án, trung đoàn 266 phải tổ chức hành quân gần 70 kilômét về phía đông nam. Sau đó bí mật vòng lại bao vây, đón lõng ở phía nam thung lũng A Ray (hướng này địch tập trung lực lượng xây dựng các phòng tuyến để đề phòng các cuộc tiến công của ta từ phía bắc tỉnh Công Pông Xpư). Hai tiểu đoàn 4 và 6 (trung đoàn 270) hành quân 60 kilômét bí mật áp sát thung lũng A Ray về phía tây nam. Khi các đơn vị này đã khép kín vòng vây thì tiểu đoàn 5 sẽ từ trên đỉnh núi sau lưng thung lũng bất ngờ đánh tràn xuống (hướng này địch không đề phòng vì núi rất cao và dốc).
    Đường hành quân của tiểu đoàn 5 từ giờ bờ sông Pua Xát đến chân núi xa khoảng 50 kilômét nhưng là rừng rậm xen kẽ núi cao. Những dãy núi đá gan gà nhọn sắc, những khu rừng đại ngàn chưa có dấu chân người và khi đến chân núi còn phải vượt qua điểm cao 1.770 mét. Trước khi vượt điểm cao này, tiểu đoàn phải nghỉ một ngày để lấy sức.
    5 giờ sáng ngày 9 tháng 6, tiểu đoàn 5 đã cùng các đơn vị vào vị trí chiến đấu theo phương án.
    Thung lũng A Ray như mọi buổi sáng thường lệ, sau hồi mõ báo thức, bọn phỉ vùng ra khỏi những căn nhà lá, chạy ra suối đá trước mặt, khi trở về mỗi tên vác một hòn đá để xây dựng công sự-một kiểu tập thể dục mới theo hướng dẫn của quan thầy.
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tiểu phỉ trên vùng rừng núi phía tây
    Căn cứ Lếch bị tiêu diệt, lực lượng chủ lực địch còn lại mất một chỗ đứng quan trọng để tiếp tục chống phá cách mạng Campuchia theo cái gậy của Bắc Kinh. Với bản chất cực kỳ ********* và ngoan cố, được quan thầy hà hơi, tiếp sức, chúng chủ trương phân tán lực lượng rút bớt vào rừng sâu, nơi tiếp giáp với biên giới Thái Lan, dựa vào đó củng cố lực lượng tiếp tục ?ocuộc chiến tranh du kích trường kỳ?.
    Từ cái chủ trương ấy, bọn tàn quân Pol Pot nhanh chân tẩu tán vào rừng lập căn cứ chống phá cách mạng Campuchia. Chúng xúc tiến việc tăng gia sản xuất, bắt phu, bắt lính. Thế là cái gọi là sư đoàn quân Po Pot tan tác biến thành một tổ chức phỉ hung hãn, dựa vào rừng núi phía tây để hoạt động. Chúng tiếp tục bàn tay vấy máu, gây ra những vụ tàn sát man rợ đối với nhân dân Campuchia.
    Không cho kẻ địch tiếp tục gây tội ác, Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Campuchia ra lệnh cho các lực lượng vũ trang tiến công vào rừng núi phía tây, tiến hành tiễu trừ bọn thổ phỉ, ?okiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và xây dựng đất nước Campuchia từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội? (Văn kiện đại hội lần thứ 3 Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia họp tháng 4 năm 1979).
    Chấp hành mệnh lệnh trên, Bộ chỉ huy liên quân giao nhiệm vụ cho sư đoàn 341 bước vào chiến dịch tiễu phỉ trên vùng rừng núi tỉnh Pua Xát và tỉnh Bát Đom Boong.
    Bọn địch ở vùng núi tỉnh Pua Xát cũng còn khá đông. Chúng là tàn quân của các sư đoàn 210, 502, 104, 232, 260, 460? do bộ chỉ huy quân khu tây nam chỉ huy đứng đầu là tên đao phủ Tà Mốc, bí thư thứ hai của đảng Pol Pot. Con người mà thế giới ít được nghe tên ấy chính là một trong những tên lãnh đạo chóp bu của tổ chức mao-ít ở Campuchia. Trong những năm cá nước Đông Dương đoàn kết, chống Mỹ, Tà Mốc là đại diện trung ương đảng Pol Pot chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng viện trợ của nhân dân Việt Nam gửi tặng nhân dân Campuchia. Khi nhận được hàng, miệng hắn ngọn xớt: ?oCảm ơn các đồng chí Việt Nam đã vượt qua bom đạn, đem hàng đến cho cách mạng Campuchia?. Nhưng khi các chiến sĩ Việt Nam giao hàng xong quay lại, hắn cho lính ?oKhơ-me đỏ? đón đường phục kích giết hại. Ngày 10 tháng 5 năm 1975, với cương vị chính uỷ quân khu tây nam, hắn đã chỉ huy hai sư đoàn quân ?oKhơ-me đỏ? đánh vào biên giới và hải đảo ở tây nam Tổ quốc ta. Một tiểu đoàn ?oKhơ-me đỏ? đổ bộ lên đảo Thổ Chu giết sạch cả một làng dân chài Việt Nam 500 người bằng các thủ đoạn giết người man rợ nhất. Đó là hành động đầu tiên quân ?oKhơ-me đỏ? gây ra đối với dân tộc Việt Nam ta. Sau vụ này, Tà Mốc được điều về làm tổng tham mưu trưởng quân ?oKhơ-me đỏ?. Hắn cùng cố vấn Trung Quốc xuống trực tiếp xây dựng sư đoàn 1 theo luận thuyết ?oMuốn làm cách mạng triệt để phải cắt bỏ mọi quan hệ gia đình?. Hắn bắt lính sư đoàn này chỉ được mặc quần xà lỏn, mình trần, ăn bờ, ngủ bụi, rèn luyện trong cuộc sống hoang dã, đánh giết người bằng những dụng cụ thô sơ? Tà Mốc dẫn bọn lính của sư đoàn này đi giết người thí điểm ở Xvây Riêng, Chúp, Công Pông Chàm, Căng Đan?
    Hiểu rõ âm mưu và thủ đoạn mới của địch, với trách nhiệm của người chiến sĩ quân đội nhân dân, với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, các chiến sĩ sư đoàn Sông Lam lại hăng hái bắt tay vào nhiệm vụ mới.
    Cuộc hành quân chiến đấu vượt núi cao, rừng rậm, suối sâu, vào tạn mọi sào huyệt, hang ổ của bọn giặc cỏ Pol Pot ở vùng núi tỉnh Pua Xát diễn ra suốt cả mùa mưa năm 1979.
    Mở đầu chiến dịch tiễu phỉ là trận tiến công vào thung lũng A Ray.
    Thung lũng A Ray nằm trong dãy núi Ca-ra-vanh trùng điệp, cách thị trấn Lếch 60 kilômét về phía tay nam. Thung lũng nằm giữa các điểm cao 500 đến 1.000 mét, có ngọn cao 1.770 mét, được bao bọc bởi kế hoạch rừng già nhiều tầng và những dòng suối chia cắt.
    Trong khi rút chạy khỏi Lếch, bọn địch đã kịp lùa được số thanh nniên vào đây làm căn cứ. Chúng bắt số thanh niên này khai phá rừng hoang, tăng gia sản xuất. Do đất đai màu mỡ nên chỉ ba tháng sau, lúa, ngôi, khoai, sắn đã phủ kín rừng hoang Căn cứ đã có cái ăn, vũ khí đã có sắn từ bên kia biên giới Thái Lan cung cấp, bọn phỉ từ sào huyệt này bắt đầu đi gây tội ác ở các phum sóc xung quanh.
    Giữa mùa mưa, nên suốt ngày mây đen phủ kín bầu trời. Nước từ triền núi cao đổ xuống, từ rừng sâu chảy ra đổ về sông Pua Xát. Nước sông dâng cao. Chọn được đoạn sông hẹp ở phía nam Cầm Riêng, hai trung đoàn 270 và 266 tổ chức cho bộ đội vượt sông, hành quân trong mưa, nhằm hướng thung lũng A Ray đi tới.
    Chuẩn bị cho trận đáh này, sư đoàn để cho các đơn vị cơ sở tự nghiên cứu, điều tra và thảo luận cách đánh, rồi từ cách đánh của các đại đội, tiểu đoàn mà xây dựng phương án chiến đấu của từng trung đoàn. Sau đó hội nghị quân chính sư đoàn sẽ thông qua phương án được xây dựng từ cơ sở trở lên.
    Theo phương án, trung đoàn 266 phải tổ chức hành quân gần 70 kilômét về phía đông nam. Sau đó bí mật vòng lại bao vây, đón lõng ở phía nam thung lũng A Ray (hướng này địch tập trung lực lượng xây dựng các phòng tuyến để đề phòng các cuộc tiến công của ta từ phía bắc tỉnh Công Pông Xpư). Hai tiểu đoàn 4 và 6 (trung đoàn 270) hành quân 60 kilômét bí mật áp sát thung lũng A Ray về phía tây nam. Khi các đơn vị này đã khép kín vòng vây thì tiểu đoàn 5 sẽ từ trên đỉnh núi sau lưng thung lũng bất ngờ đánh tràn xuống (hướng này địch không đề phòng vì núi rất cao và dốc).
    Đường hành quân của tiểu đoàn 5 từ giờ bờ sông Pua Xát đến chân núi xa khoảng 50 kilômét nhưng là rừng rậm xen kẽ núi cao. Những dãy núi đá gan gà nhọn sắc, những khu rừng đại ngàn chưa có dấu chân người và khi đến chân núi còn phải vượt qua điểm cao 1.770 mét. Trước khi vượt điểm cao này, tiểu đoàn phải nghỉ một ngày để lấy sức.
    5 giờ sáng ngày 9 tháng 6, tiểu đoàn 5 đã cùng các đơn vị vào vị trí chiến đấu theo phương án.
    Thung lũng A Ray như mọi buổi sáng thường lệ, sau hồi mõ báo thức, bọn phỉ vùng ra khỏi những căn nhà lá, chạy ra suối đá trước mặt, khi trở về mỗi tên vác một hòn đá để xây dựng công sự-một kiểu tập thể dục mới theo hướng dẫn của quan thầy.
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Vào lúc địch ra khỏi nhà, chạy đến suối đá, đại đội trinh sát trung đoàn 270 tăng cường cho tiểu đoàn 5 do đại đội trưởng Nguyễn Công Bình chỉ huy, đanh nhanh chân lẻn vào cac căn nhà lá dùng võ thuật quật ngã những tên lính trực nhật. Sau đó phóng lửa đốt cháy ngôi nhà trung tâm, ngọn lửa ấy đồng thời là hiệu lệnh xung phong của các hướng. Thấy nhà cháy, bọn địch vất đá chạy về dập lửa.
    Vào thời điểm nhốn nháo ấy, từ trong doanh trại, đại đội 20 nhanh chóng diệt gọn bọn chỉ huy. Các chiến sĩ tiểu đoàn 5 cũng nhanh chân diệt gọn bọn lính chữa cháy. Tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 từ hai bên cũng kịp thời xối đạn các loại vào các khu nhà lân cận. Trong lúc đó, trung đoàn 266 đã diệt gọn những ụ cảnh giới chốt chặn và những trận địa của địch.
    Bị đánh vào thời điểm quá bất ngờ, bọn địch như một đàn ngựa hoang nháo nhác không kịp đối phó. Gần 1.000 tên bị loại khỏi vòng chiến đấu. Hàng mấy trăm ?othanh niên xung phong? bị bắt. Khối lượng vũ khí, khí tài, lương thực, trâu bò, v.v? thu được tương đối lớn. Sào huyệt lớn này của chúng bị triệt phá hoàn toàn. Thung lũng A Ray đã sạch bóng quân giặc.
    Ba tháng sau, từ kinh nghiệm của trận vận động bao vây tiến công triệt phá sào huyệt của địch tại thung lũng A Ray, sư đoàn tiếp tục tổ chức một số trận vận động bao vây tiến công tiêu diệt, triệt phá một số vị trí, căn cứ khác của địch ở phum Say, Cầm Nôm, Lích Pi, ở chân núi U Ran đến phum Xráp Mốt ở cuối đường 56 sát biên giới phía tây.
    Đến cuối tháng 10 năm 1979, những toán phỉ cấp đại đội trở lên trong địa bàn tỉnh Pua Xát về cơ bản đã bị tiêu diệt và bị bắt, một số lớn kéo nhau ra đâu thú, ?oKế hoạch đẩy mạnh tăng gia sản xuất trong rừng sâu đã cố gắng hết sức nhưng bị đối phương càn quét, triệt phá nghiêm trọng; phải lấy củ rừng làm lương thực chính. Lực lượng chiến đấu giảm sút. Vũ khí, đạn dược đã phải dè sẻn quá mức. Tình hình không thể duy trì được các sư đoàn, trung đoàn. Tôi đã cho phép các đơn vị tự cung, tự cấp, tự hành động? (Báo cáo của tên Khiêu nhân danh cái gọi là tổng tham mưu trưởng các lực lượng tàn quân Pol Pot với bọn đầu sỏ tháng 9 năm 1979). Bọn chỉ huy đầu sỏ các lực lượng phỉ Pol Pot cũng phải bốc chạy sang nương náu trong rừng đông bắc Thái Lan.
    Nhân dân các địa phương tỉnh Pua Xát kéo nhau trở về xây dựng phum, sóc làm ăn sinh sống trong cảnh thanh bình. Những phum sóc, quanh thị trấn Lếch như phum Chiêu, phum Say, Rô Viêng, Bâu Rích, Pôn Lây không còn những bãi tha ma sọ người trắng hếu? Tất cả tàn dư của chế độ diệt chủng đang được nhân dân tẩy rửa. Cuộc sống mới đang hồi sinh. Tỉnh Pua Xát đang chuyển mình cùng cả nước đi lên với sức mạnh của niềm tim tất thắng.
    Hạ tuần tháng 9 năm 1979, vào lúc Đại hội đồng Liên hợp quốc họp khóa 34 họp phiên toàn thể, bọn bành trướng Trung Quốc, đế quốc Mỹ và các thế lực ********* khác câu kết với nhau nặn ra cái gọi là ?ovấn đề Campuchia? để can thiệp sâu hơn vào nước này. Chúng nặn ra những chiến dịch ?oviện trợ nhân đạo?, ?oviện trợ khẩn cấp? cho ?ongười tị nạn? Campuchia để hợp phá hóa việc cung cấp vũ khí, lương thực cho tàn quân Pol Pot.
    Mặt khac, sau nhiều lần đi lại tiếp xúc nhộn nhạo trong một thời gian dài giữa các quan chức chóp bu của các bên hữu quan đế quốc và ********* quốc tế, các loại ********* Campuchia đã bắt tay với nhau và cái gọi là ?ochính phủ Campuchia dân chủ? được thành lập do Xi-ha-núc làm chủ tịch.
    Được các quan thầy củng cố về tổ chức, vỗ béo về thể xác, trang bị từ chân đến tóc, các loại ********* mà nòng cốt là bọn ?oKhơ-me đỏ? lại hăm hở vác súng, mang mìn trở về phá hoại cách mạng và bắn giết đồng bào Campuchia.
    Chúng chọn vùng rừng núi phía tây tỉnh Bát Đom Boong sát biên giới Thái Lan-Campuchia làm căn cứ. Chúng biến vùng đất này thành nơi tiếp nhận trang bị, vũ khí, lương thực của Bắc Kinh, của Mỹ và tung về nội địa để phá hoại.
    Bát Đom Boong là một vùng rừng già, có những núi cao xen kẽ bị chia cắt bởi những khe suối sâu và thung lũng lớn, nối dài liên tiếp đến biên giới Thái Lan. Giữa miền rừng núi mênh mông ấy chỉ có mỗi con đường số 10 chạy từ thành phố Bát Đom Boong qua Tơ Riêng lên thị trấn Pai Lyn sang Thái Lan và ở ngã ba phum Tơ Riêng có con đường đất đỏ chạy vào Tà Xanh, Xăm Lốp.
    Pai Lyn, Xăm Lốp, Tà Xanh nằm dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, là điểm xuất phát của những kẻ đi gây tội ác. Hàng tuần chúng về căn cứ nhận vũ khí, lương thực, thực phẩm khô rồi thâm nhập sâu vào nội địa Campuchia, gài mìn, phục kích, đánh phá giao thông, phá cầu cống. Chúng đánh cả vào trường học, trạm xá, bãi chiếu phim, chợ búa, rạp hát?
    Phải chặn tạy bọn giết người man rợ này lại! Phải diệt tận gốc, triệt phá tận sào huyệt chúng! Sư đoàn 341 lại được giao nhiệm vụ lên vùng rừng núi tỉnh Bát Đom Boong tiễu trừ bọn phỉ.
    Ngày 17 tháng 10 năm 1979, trung đoàn 270 từ Rô Viêng (tỉnh Pua Xát) cắt rừng, đi theo góc phương vị đánh chiếm Tà Xanh. Bốn ngày sau, lực lượng còn lại của sư đoàn hành quân bằng cơ giới lên huyện Pai Lyn. Trung đoàn 266 vào chiếm lĩnh khu vực Xăm Lốp. Trung đoàn 55 và các đơn vị trực thuộc đứng chân ở huyện Pai Lyn. Trước đó một tháng, trung đoàn 273 đã vào làm nhiệm vụ ở huyện Muông Say.
    Đội hình đứng chân của sư đoàn rất phân tán. Các trung đoàn cách nhau hàng 200 kilômét trong phạm vi ngang dọc tỉnh Bát Đom Boong rộng lớn. Nhiệm vụ của sư đoàn cũng có những thay đổi, vừa mang tính chất tác chiến của một sư đoàn chủ lực cơ động, vừa tuần tra bảo vêj biên giới. Từ đó, phương thức tác chếin được vận dụng thích hợp với hoàn cảnh và nhiệm vụ mới của sư đoàn.
    Sau khi điều chỉnh xong lực lượng, xây dựng phương án cơ động chiến đấu ở những địa bàn liên quan, sư đoàn bắt đầu cuộc hành quân truy quét về phía tây, đồng thời bắt tay vài xây dựng tuyến phòng thủ bảo vệ biên giới.
    Trước khi vào đánh chiếm Tà Xanh, trung đoàn 270 cắm lại tiểu đoàn 6 ở tây nam phum Tức Sóc, ngăn chặn địch từ Thái Lan sang. Còn tiểu đoàn 5 trên đường vào Tà Xanh, khi tới phum Chàm Rông thì sở chỉ huy sư đoàn cho biết địch vừa đi qua đây và ra lệnh cho tiểu đoàn truy quét lại khu vực vừa đi qua.
    Tiểu đoàn trưởng Lê Duy Hân lệnh cho các đại đội quay lại phía đông điểm cao 339. Phải hết sức bí mật, chú ý phát hiện mọi dấu vết.
    Đi được bảy kilômét thì trời tối, tiểu đoàn trưởng dừng lại giữa rừng. Sáng hôm sau, tiểu đội trinh sát đi trước phát hiện có vỏ đồ hộp chôn bên cạnh một gốc cây to. Tiểu đôi trưởng Trần Văn Đức dẫn ba chiến sĩ lần theo dấu vết địch. Xa xa vẳng lại tiếng chặt cây rời rạc; Đức nhằm hướng đó đi tới.
    Ở yên ngựa phía trước lố nhố mấy tên lính áo đen đang chặt cây. Một số tên đang đào công sự. Phía dưới thung lũng và ở đầu con đường mòn dưới triền núi có hai tổ đúng gác.
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Vào lúc địch ra khỏi nhà, chạy đến suối đá, đại đội trinh sát trung đoàn 270 tăng cường cho tiểu đoàn 5 do đại đội trưởng Nguyễn Công Bình chỉ huy, đanh nhanh chân lẻn vào cac căn nhà lá dùng võ thuật quật ngã những tên lính trực nhật. Sau đó phóng lửa đốt cháy ngôi nhà trung tâm, ngọn lửa ấy đồng thời là hiệu lệnh xung phong của các hướng. Thấy nhà cháy, bọn địch vất đá chạy về dập lửa.
    Vào thời điểm nhốn nháo ấy, từ trong doanh trại, đại đội 20 nhanh chóng diệt gọn bọn chỉ huy. Các chiến sĩ tiểu đoàn 5 cũng nhanh chân diệt gọn bọn lính chữa cháy. Tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 từ hai bên cũng kịp thời xối đạn các loại vào các khu nhà lân cận. Trong lúc đó, trung đoàn 266 đã diệt gọn những ụ cảnh giới chốt chặn và những trận địa của địch.
    Bị đánh vào thời điểm quá bất ngờ, bọn địch như một đàn ngựa hoang nháo nhác không kịp đối phó. Gần 1.000 tên bị loại khỏi vòng chiến đấu. Hàng mấy trăm ?othanh niên xung phong? bị bắt. Khối lượng vũ khí, khí tài, lương thực, trâu bò, v.v? thu được tương đối lớn. Sào huyệt lớn này của chúng bị triệt phá hoàn toàn. Thung lũng A Ray đã sạch bóng quân giặc.
    Ba tháng sau, từ kinh nghiệm của trận vận động bao vây tiến công triệt phá sào huyệt của địch tại thung lũng A Ray, sư đoàn tiếp tục tổ chức một số trận vận động bao vây tiến công tiêu diệt, triệt phá một số vị trí, căn cứ khác của địch ở phum Say, Cầm Nôm, Lích Pi, ở chân núi U Ran đến phum Xráp Mốt ở cuối đường 56 sát biên giới phía tây.
    Đến cuối tháng 10 năm 1979, những toán phỉ cấp đại đội trở lên trong địa bàn tỉnh Pua Xát về cơ bản đã bị tiêu diệt và bị bắt, một số lớn kéo nhau ra đâu thú, ?oKế hoạch đẩy mạnh tăng gia sản xuất trong rừng sâu đã cố gắng hết sức nhưng bị đối phương càn quét, triệt phá nghiêm trọng; phải lấy củ rừng làm lương thực chính. Lực lượng chiến đấu giảm sút. Vũ khí, đạn dược đã phải dè sẻn quá mức. Tình hình không thể duy trì được các sư đoàn, trung đoàn. Tôi đã cho phép các đơn vị tự cung, tự cấp, tự hành động? (Báo cáo của tên Khiêu nhân danh cái gọi là tổng tham mưu trưởng các lực lượng tàn quân Pol Pot với bọn đầu sỏ tháng 9 năm 1979). Bọn chỉ huy đầu sỏ các lực lượng phỉ Pol Pot cũng phải bốc chạy sang nương náu trong rừng đông bắc Thái Lan.
    Nhân dân các địa phương tỉnh Pua Xát kéo nhau trở về xây dựng phum, sóc làm ăn sinh sống trong cảnh thanh bình. Những phum sóc, quanh thị trấn Lếch như phum Chiêu, phum Say, Rô Viêng, Bâu Rích, Pôn Lây không còn những bãi tha ma sọ người trắng hếu? Tất cả tàn dư của chế độ diệt chủng đang được nhân dân tẩy rửa. Cuộc sống mới đang hồi sinh. Tỉnh Pua Xát đang chuyển mình cùng cả nước đi lên với sức mạnh của niềm tim tất thắng.
    Hạ tuần tháng 9 năm 1979, vào lúc Đại hội đồng Liên hợp quốc họp khóa 34 họp phiên toàn thể, bọn bành trướng Trung Quốc, đế quốc Mỹ và các thế lực ********* khác câu kết với nhau nặn ra cái gọi là ?ovấn đề Campuchia? để can thiệp sâu hơn vào nước này. Chúng nặn ra những chiến dịch ?oviện trợ nhân đạo?, ?oviện trợ khẩn cấp? cho ?ongười tị nạn? Campuchia để hợp phá hóa việc cung cấp vũ khí, lương thực cho tàn quân Pol Pot.
    Mặt khac, sau nhiều lần đi lại tiếp xúc nhộn nhạo trong một thời gian dài giữa các quan chức chóp bu của các bên hữu quan đế quốc và ********* quốc tế, các loại ********* Campuchia đã bắt tay với nhau và cái gọi là ?ochính phủ Campuchia dân chủ? được thành lập do Xi-ha-núc làm chủ tịch.
    Được các quan thầy củng cố về tổ chức, vỗ béo về thể xác, trang bị từ chân đến tóc, các loại ********* mà nòng cốt là bọn ?oKhơ-me đỏ? lại hăm hở vác súng, mang mìn trở về phá hoại cách mạng và bắn giết đồng bào Campuchia.
    Chúng chọn vùng rừng núi phía tây tỉnh Bát Đom Boong sát biên giới Thái Lan-Campuchia làm căn cứ. Chúng biến vùng đất này thành nơi tiếp nhận trang bị, vũ khí, lương thực của Bắc Kinh, của Mỹ và tung về nội địa để phá hoại.
    Bát Đom Boong là một vùng rừng già, có những núi cao xen kẽ bị chia cắt bởi những khe suối sâu và thung lũng lớn, nối dài liên tiếp đến biên giới Thái Lan. Giữa miền rừng núi mênh mông ấy chỉ có mỗi con đường số 10 chạy từ thành phố Bát Đom Boong qua Tơ Riêng lên thị trấn Pai Lyn sang Thái Lan và ở ngã ba phum Tơ Riêng có con đường đất đỏ chạy vào Tà Xanh, Xăm Lốp.
    Pai Lyn, Xăm Lốp, Tà Xanh nằm dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, là điểm xuất phát của những kẻ đi gây tội ác. Hàng tuần chúng về căn cứ nhận vũ khí, lương thực, thực phẩm khô rồi thâm nhập sâu vào nội địa Campuchia, gài mìn, phục kích, đánh phá giao thông, phá cầu cống. Chúng đánh cả vào trường học, trạm xá, bãi chiếu phim, chợ búa, rạp hát?
    Phải chặn tạy bọn giết người man rợ này lại! Phải diệt tận gốc, triệt phá tận sào huyệt chúng! Sư đoàn 341 lại được giao nhiệm vụ lên vùng rừng núi tỉnh Bát Đom Boong tiễu trừ bọn phỉ.
    Ngày 17 tháng 10 năm 1979, trung đoàn 270 từ Rô Viêng (tỉnh Pua Xát) cắt rừng, đi theo góc phương vị đánh chiếm Tà Xanh. Bốn ngày sau, lực lượng còn lại của sư đoàn hành quân bằng cơ giới lên huyện Pai Lyn. Trung đoàn 266 vào chiếm lĩnh khu vực Xăm Lốp. Trung đoàn 55 và các đơn vị trực thuộc đứng chân ở huyện Pai Lyn. Trước đó một tháng, trung đoàn 273 đã vào làm nhiệm vụ ở huyện Muông Say.
    Đội hình đứng chân của sư đoàn rất phân tán. Các trung đoàn cách nhau hàng 200 kilômét trong phạm vi ngang dọc tỉnh Bát Đom Boong rộng lớn. Nhiệm vụ của sư đoàn cũng có những thay đổi, vừa mang tính chất tác chiến của một sư đoàn chủ lực cơ động, vừa tuần tra bảo vêj biên giới. Từ đó, phương thức tác chếin được vận dụng thích hợp với hoàn cảnh và nhiệm vụ mới của sư đoàn.
    Sau khi điều chỉnh xong lực lượng, xây dựng phương án cơ động chiến đấu ở những địa bàn liên quan, sư đoàn bắt đầu cuộc hành quân truy quét về phía tây, đồng thời bắt tay vài xây dựng tuyến phòng thủ bảo vệ biên giới.
    Trước khi vào đánh chiếm Tà Xanh, trung đoàn 270 cắm lại tiểu đoàn 6 ở tây nam phum Tức Sóc, ngăn chặn địch từ Thái Lan sang. Còn tiểu đoàn 5 trên đường vào Tà Xanh, khi tới phum Chàm Rông thì sở chỉ huy sư đoàn cho biết địch vừa đi qua đây và ra lệnh cho tiểu đoàn truy quét lại khu vực vừa đi qua.
    Tiểu đoàn trưởng Lê Duy Hân lệnh cho các đại đội quay lại phía đông điểm cao 339. Phải hết sức bí mật, chú ý phát hiện mọi dấu vết.
    Đi được bảy kilômét thì trời tối, tiểu đoàn trưởng dừng lại giữa rừng. Sáng hôm sau, tiểu đội trinh sát đi trước phát hiện có vỏ đồ hộp chôn bên cạnh một gốc cây to. Tiểu đôi trưởng Trần Văn Đức dẫn ba chiến sĩ lần theo dấu vết địch. Xa xa vẳng lại tiếng chặt cây rời rạc; Đức nhằm hướng đó đi tới.
    Ở yên ngựa phía trước lố nhố mấy tên lính áo đen đang chặt cây. Một số tên đang đào công sự. Phía dưới thung lũng và ở đầu con đường mòn dưới triền núi có hai tổ đúng gác.
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trần Văn Đức cho một chiến sĩ quay lại báo cáo và yêu cầu cho toàn trung đội trinh sát lên gặp Đức. Tiểu đoàn trưởng hiểu ngay ý đồ của tiểu đội trinh sát, anh cho trung đội trinh sát vận động lên trước diệt những tên lính gác. Đồng thời lệnh cho các đại đội triển khai theo phương án.
    Đại đội 5 từ trên điểm cao tiến xuống chân đồi. Chiến sĩ Trần Đình Mưu đã nhìn thấy địch lố nhố phía trước, anh bò vào gần hơn. Mấy tên lính áo đen đang cưa gỗ nghe lạo xạo, vội ngước mắt nhìn lên. Thấy rất động chiến sĩ ta, mặt chúng méo xệch, la không thành tiếng. Chúng vội vớ súng chạy nhào xuống chân đồi. Lưới lửa dày đặc của các đại đội 6, 7, 8 đã kịp bịt đường chạy của chúng. Trong số hơn 150 tên địch bị diệt, có tên Xô Phin, tiểu đoàn trưởng, sống sót bị ta bắt làm tù binh.
    Xô Phin khai lực lượng này là trung đoàn 53 sư đoàn 1. Ban chỉ huy trung đoàn đã bị chết. Xô Phin trải tấm bản đồ vẽ tay khu vực nam Tà Xanh và chỉ cho ta một số căn cứ lõm của các trung đoàn khác. Riêng sở chỉ huy sư đoàn, nó khai rằng cán bộ cấp tiểu đoàn không được phép biết vị trí.
    Được đối xử tử tế, đồng thời hiểu rõ chính sách khoan hồng của cách mạng, tên Xô Phin xin được lập công chuộc tội và xin dẫn đường cho bộ đội ta sục tìm các căn cứ lõm của địch. Tìm được các căn cứ, bộ đội khẩn trương lên đường.
    Ngày 26 tháng 12 năm 1979, trung đoàn 266 do trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Đắc và chính uỷ Dương Văn Lập chỉ huy, vượt 50 kilômét đường rừng, tiến về phía nam Xăm Lốp, loại khỏi vòng chiến đấu trung đoàn 75 sư đoàn 1 tàn quân Pol Pot, thu nhiều vũ khí, phương tiện mang nhãn hiệu Trung Quốc.
    Mười ngày sau, trung đoàn 250 kết hợp với tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 trung đoàn 270 xoá sổ luôn căn cứ lõm của trung đoàn 69 sư đoàn 2 địch ở tây nam Tà Xanh 25 kilômét.
    Cùng thời gian trên, sử dụng tù binh dẫn đường, trung đoàn 273 cùng với dân quân huyện Muông Say liên tiếp hành quân truy quét các căn cứ lõm của địch ở vùng rừng núi của huyện.
    Đầu tháng 1 năm 1980, hầu hết các lực lượng địch ở huyện Muông Say bị tiêu diệt và tan rã.
    Các căn cứ lõm lớn bị ta tiêu diệt, địch liền thay đổi thủ đoạn tác chiến. Gặp các mũi truy quét lớn của ta, chúng lẩn trốn. Ta đi qua, chúng vòng trở lại gài mìn phục kích. Phá thủ đoạn đó, ta tổ chức đi qua và bí mật cài lại một tổ phục sẵn. Địch ra cài mìn, bị ta tiêu diệt. Địch tăng cường cài mìn phá giao thông, phục kích xe ô tô và những con đường bộ đội ta hay đi lại. Ta tổ chức những tổ chốt bí mật dọc đường, phục lại chúng.
    Cùng với nhiệm vụ diệt địch, nhiệm vụ gỡ phá mìn địch cũng là một thành tích lớn của chiến sĩ. Đại đội trưởng đại đội 15 Phạm Viết Du dùng cần câu phá hàng trăm quả mìn địch. Các chiến sĩ công binh dùng đá buộc vào dây hoặc buộc dây vào cành cây phá mìn vướng nổ. Nhiều chiến sĩ công binh, trinh sát đã vào bãi mìn của địch nghiên cứu và cải tạo bãi mìn ấy thành bãi mìn của ta, phục địch. Chiến sĩ tiểu đoàn 3 nghiên cứu cách cài cắm lựu đạn đạt hiệu suất diệt địch cao.
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trần Văn Đức cho một chiến sĩ quay lại báo cáo và yêu cầu cho toàn trung đội trinh sát lên gặp Đức. Tiểu đoàn trưởng hiểu ngay ý đồ của tiểu đội trinh sát, anh cho trung đội trinh sát vận động lên trước diệt những tên lính gác. Đồng thời lệnh cho các đại đội triển khai theo phương án.
    Đại đội 5 từ trên điểm cao tiến xuống chân đồi. Chiến sĩ Trần Đình Mưu đã nhìn thấy địch lố nhố phía trước, anh bò vào gần hơn. Mấy tên lính áo đen đang cưa gỗ nghe lạo xạo, vội ngước mắt nhìn lên. Thấy rất động chiến sĩ ta, mặt chúng méo xệch, la không thành tiếng. Chúng vội vớ súng chạy nhào xuống chân đồi. Lưới lửa dày đặc của các đại đội 6, 7, 8 đã kịp bịt đường chạy của chúng. Trong số hơn 150 tên địch bị diệt, có tên Xô Phin, tiểu đoàn trưởng, sống sót bị ta bắt làm tù binh.
    Xô Phin khai lực lượng này là trung đoàn 53 sư đoàn 1. Ban chỉ huy trung đoàn đã bị chết. Xô Phin trải tấm bản đồ vẽ tay khu vực nam Tà Xanh và chỉ cho ta một số căn cứ lõm của các trung đoàn khác. Riêng sở chỉ huy sư đoàn, nó khai rằng cán bộ cấp tiểu đoàn không được phép biết vị trí.
    Được đối xử tử tế, đồng thời hiểu rõ chính sách khoan hồng của cách mạng, tên Xô Phin xin được lập công chuộc tội và xin dẫn đường cho bộ đội ta sục tìm các căn cứ lõm của địch. Tìm được các căn cứ, bộ đội khẩn trương lên đường.
    Ngày 26 tháng 12 năm 1979, trung đoàn 266 do trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Đắc và chính uỷ Dương Văn Lập chỉ huy, vượt 50 kilômét đường rừng, tiến về phía nam Xăm Lốp, loại khỏi vòng chiến đấu trung đoàn 75 sư đoàn 1 tàn quân Pol Pot, thu nhiều vũ khí, phương tiện mang nhãn hiệu Trung Quốc.
    Mười ngày sau, trung đoàn 250 kết hợp với tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 trung đoàn 270 xoá sổ luôn căn cứ lõm của trung đoàn 69 sư đoàn 2 địch ở tây nam Tà Xanh 25 kilômét.
    Cùng thời gian trên, sử dụng tù binh dẫn đường, trung đoàn 273 cùng với dân quân huyện Muông Say liên tiếp hành quân truy quét các căn cứ lõm của địch ở vùng rừng núi của huyện.
    Đầu tháng 1 năm 1980, hầu hết các lực lượng địch ở huyện Muông Say bị tiêu diệt và tan rã.
    Các căn cứ lõm lớn bị ta tiêu diệt, địch liền thay đổi thủ đoạn tác chiến. Gặp các mũi truy quét lớn của ta, chúng lẩn trốn. Ta đi qua, chúng vòng trở lại gài mìn phục kích. Phá thủ đoạn đó, ta tổ chức đi qua và bí mật cài lại một tổ phục sẵn. Địch ra cài mìn, bị ta tiêu diệt. Địch tăng cường cài mìn phá giao thông, phục kích xe ô tô và những con đường bộ đội ta hay đi lại. Ta tổ chức những tổ chốt bí mật dọc đường, phục lại chúng.
    Cùng với nhiệm vụ diệt địch, nhiệm vụ gỡ phá mìn địch cũng là một thành tích lớn của chiến sĩ. Đại đội trưởng đại đội 15 Phạm Viết Du dùng cần câu phá hàng trăm quả mìn địch. Các chiến sĩ công binh dùng đá buộc vào dây hoặc buộc dây vào cành cây phá mìn vướng nổ. Nhiều chiến sĩ công binh, trinh sát đã vào bãi mìn của địch nghiên cứu và cải tạo bãi mìn ấy thành bãi mìn của ta, phục địch. Chiến sĩ tiểu đoàn 3 nghiên cứu cách cài cắm lựu đạn đạt hiệu suất diệt địch cao.
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cứ thế, cuộc chiến đấu tiêu diệt tàn quân Pol Pot kéo dài hơn năm trời; các thủ đoạn nham hiểm của chúng bị các chiến sĩ ta tương kế tựu kế, làm cho thất bại. Tuy nhiên, trong địa hình rứng núi bao la này, chúng vẫn bí mật lén lút đưa được một số lực lượng mới xâm nhập vào nội địa, tăng cường hoạt động phá hoại.
    Để diệt những căn cứ phá hoại này, đồng thời phải tìm diệt những nơi ẩn náu của bọn đầu sỏ, nơi phát sinh của mọi ngọn nguồn tội ác, cuối tháng 4 năm 1980, sư đoàn được giao nhiệm vụ diệt địch trên điểm cao 348-một trong những hang ổ quan trọng của lực lượng ?oKhơ-me tự do? do Xon Xen cầm đầu.
    Khu vực điểm cao 348 là một vùng rừng già liên tiếp, trong đó có ba mỏm chính: Mỏm phía tây nằm trên đường biên giới Campuchia-Thái Lan, cao 420 mét. Mỏm phía nam cao 500 mét, cách mỏm tây hai kilômét và cách điểm cao 348 khoảng một kilômét về phía nam. Ba mỏm nói với nhau bởi các yên ngựa ở độ cao trung bình 200 mét. Nếu không có người dẫn đường thì khó có thể tự leo lên khu vực điểm cao này bởi hệ thống những bãi mìn đủ loại bảo vệ.
    Để bảo đảm chắc thắng, sư đoàn quyết định tổ chức nhiều mũi trinh sát nghiên cứu điểm cao này thật chính xác, cụ thể mới tiến hành đánh phá.
    Sau gần nửa tháng, trinh sát sư đoàn và trung đoàn 270 đã xác định: Điểm cao 348 là một căn cứ của lực lượng xri-ka (Khơ-me tự do của Xon Xen) có từ thời Pol Pot. Pol Pot đổ, bọn này bắt tay với tàn quân Pol Pot, tiếp tục xây dựng điểm cao 348 thành một sào huyệt chống phá cách mạng. Nơi đây được xây dựng bằng các loại công sự xây lắp bằng bê tông hoặc các loại gỗ quý ít bị mối mọt. Hệ thống nhà ở nằm sâu dưới đất và nối với nhau bằng một hệ thống hào giao thông sau 1,5 đến 1,8 mét. Xung quanh điểm cao 348 là hệ thống chông mìn dày đặc cộng với hàng rào được xếp bằng những thân cây to chồng lên nhau nhiều lớp, nhiều tầng để chống đạn B.40. Ở chân điểm cao, chúng bố trí những tổ canh gác tiền tiêu. Hệ thống thông tin liên lạc được bố trí khá chu đáo.
    Để trận đánh chắc thắng, sư đoàn tăng cường cho trinh sát 270 tiểu đoàn 3 anh hùng có hoả lực chi viện. Đại đội 2 tiểu đoàn 17 làm nhiệm vụ phá gỡ mìn. Trinh sát sư đoàn sẽ dần đường cho bộ binh. Phó tham mưu trưởng sư đoàn lah được cử trực tiếp chỉ huy trận chiến đấu.
    Sau non nửa tháng, lực lượng công binh làm xong nhiệm vụ gỡ mìn mở đường. Các lực lượng pháo binh, thông tin, bộ binh, quân y, vận tải bắt đầu tiến vào vị trí tập kết.
    Ngày 20 tháng 4 năm 1980, sở chỉ huy trung đoàn 270 ra lệnh nổ súng tiến công điểm cao.
    9 giờ sáng (20-4), ở hướng tiểu đoàn 5, đại đội 5 đã gỡ xong mìn, đang ém dần vào mục tiêu. Hai chiến sĩ đi sau phát hiện hơn chục tên địch đang đi trong chiến hào đối diện. Chiến sĩ Nguyễn Hồng Tân kịp thời đặt quả mìn định hướng và giật nổ, hắt mảnh theo dọc chiến hào.
    Ở các hướng, bộ đội được lệnh xuất kích. Nhưng vì đồi dốc, rừng rậm nên cối 60, súng 12,7 không phát huy được tác dụng. Mìn dày đặc đã cản trở tốc độ tiến công của hai tiểu đoàn 4 và 6. Địch tập trung hoả lực hòng đánh bật mũi tiến công của tiểu đoàn 5.
    Thấy vậy, phó tham mưu trưởng sư đoàn ra lệnh cho tiểu đoàn 6 nâng tốc độ tiến công. Tiểu đoàn 6 leo đến lưng chừng dốc thì địch dùng 12,8 từ trên cao quạt tới tấp vào đội hình. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Hợi hy sinh. Phó tiểu đoàn trưởng Lê Tư lệnh cho 12,7 chế áp để bộ binh phát triển, đồng thời báo cáo tình hình lên sư đoàn đơn vị bị bắn rát từ hai bên chứ không phải từ trên cao xuống. Phó tham mưu trưởng sư đoàn nhận định đơn vị đánh lạc hướng mục tiêu. Anh cho pháo binh kiềm chế mạnh hai mỏm đồi, đồng thời cử Nguyễn Quang Nuôi, phó trung đoàn trưởng trung đoàn 273 và Dương Cao phó trung đoàn trưởng trung đoàn 270 xuống kiểm tra lại hướng tiến công của tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6. Qua kiểm tra, các anh thấy đúng là hai tiểu đoàn đã đánh lạc mục tiêu, liền cho điều chỉnh lại hướng tiến công.
    Lợi dụng những thân cây to, chiến sĩ ta luồn lách leo dần lên, dưới sự chi viện đắc lực của pháo binh. Ở hướng tiểu đoàn 5 (có thêm đại đội 10 tăng cường) đã xốc lại đội hình, tiếp tục vượt lên điểm cao.
    Đên 16 giờ, một nửa điểm cao về phía tây đã bị tiểu đoàn 5 đánh chiếm. Trời tối dần, các đơn vị tạm dừng. Sáng hôm sau, sau khi dùng cối 82 kết hợp pháo binh đánh mạnh vào điểm cao 500, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 Hoàng Quốc Viên dẫn đại đội 11 ào lên. Qua một giờ tiến công, tiểu đoàn 3 chiếm được điểm cao 500, diệt gần 200 tên địch. Từ điểm cao 500, phó trung đoàn trưởng Nguyễn Quang Nuôi (đi với tiểu đoàn 3) lệnh cho ĐK.75, súng 12,7 bắn mở đường cho đại đội 9 đánh xuống đồi yên ngựa nối sang điểm cao 348. Tổ đại liên Đông-Trường-Trần đi trước đội hình đánh tràn từ điểm cao 500 xuống, gây cho địch những thiệt hại lớn. Lợi dụng thời cơ, bộ binh ta bám nagy thắt lưng địch đuổi đánh. Bọn địch co dần về điểm cao 348, bắn chặn nhằm cầm chân bộ binh ta để đến đêm tẩu thoát, song sức chống cự của chúng yếu dần.
    Phó tham mưu trưởng sư đoàn lệnh cho các đơn vị mở đợt tiến công cuối cùng. Điểm cao 348 rung chuyển dữ dội dưới các loại hoả lực của quân ta. Trận đánh kết thúc lúc 18 giờ ngày 20 tháng 4.
    Sau trận tiến công điểm cao 348, sư đoàn được lệnh phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng bạn xây dựng hệ thống phòng phòng thủ vững chắc trên tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan. Từ những điểm tựa kiên cố này, các tổ trinh sát thay nhau lặn lội trong mữa, lũ, cơm nắm, muối rang, vượt rừng sâu, núi cao đi tìm địch. Những căn cứ của các loại Khơ-me ********* dọc biên giới liên tiếp bi săn lùng đã phải bốc chạy vào đất Thái Lan để nương náu.
    Biên giới Campuchia được bảo vệ vững chắc. Với sự nỗ lực cao của nhân dân và quân đội nhân dân cách mạng Campuchia, với sự giúp đỡ tận tình, trong sáng trên tinh thần quốc tế vô sản cao cả của bộ đội tình nguyện Việt Nam, thế đứng của các lực lượng cách mạng Campuchia ngày càng được củng cố và không ngừng phát triển, biên giới của đất nước Campuchia được bảo vệ.
    Sau những chiến dịch tiến công truy quét bọn Khơ-me ********* trên vùng biên giới của quân đội nhân dân cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam, tình hình các mặt của Campuchia ngày càng ổn định. Lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng Campuchia phát triển nhanh chóng và trưởng thành vượt bậc, từng bước đảm nhiệm nhiệm vụ phòng thut đất nước, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc giữ gìn an ninh và bảo vệ Tổ quốc, chống lại mọi âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia, đất nước Campuchia đang tiến những bước vững chắc.
    Trước tình hình phát triển tốt đẹp đó, theo sự thoả thuận giữ Trung ương Đảng và Chính phủ Campuchia với Trung ương Đảng và Chính phủ ta, một bộ phận quân tình nguyện Việt Nam được rút về nước, trong đó có sư đoàn 341.

Chia sẻ trang này