1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ngày 8-1, các đồng chí Phó chính uỷ và Tham mưu trưởng Quân đoàn 2 được triệu tập về Sở chỉ huy tiền phương của Bộ ở Chi Lăng nhận nhiệm vụ và bàn kế hoạch phối hợp cùng Quân khu 9 giải quyết nối lực lượng địch đang co cụm ở Lò Gò. Nhưng sau khi đáp máy bay đi thị sát mặt trận về, đồng chí Lê Đức Anh đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, chỉ để trung đoàn 111 Sư đoàn 325 ở lại cùng lực lượng Quân khu 9 phối hợp với bạn đánh Lò Gò và tham gia truy quét địch ở các khu vực Ta Ni, Công Pông Chơ Rây, Dốc Mía. Các lực lượng còn lại của Sư đoàn 304 trở về đội hình của Quân đoàn 2 để tập trung giải quyết khu vực cảng.
    Sáng ngày 9-1, trung đoàn 9 được điều đi trước, đã cơ động theo đường số 3 cùng cánh quân thứ nhất của Quân đoàn tiến về Căm Pốt. Trưa ngày 9-1, trung đoàn 66 và Sư đoàn bộ Sư đoàn 304 hành quân theo đường số 16 qua Công Pông Chơ Rây về Căm Pốt. Đến đây, trung đoàn 66 và tiếp đó là trung đoàn 9 tiến thẳng xuống cảng Công Pông Xom. Khi tổ chức đội hình thọc sâu, dựa vào kinh nghiệm trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn 304 bộ binh và Lữ đoàn 203 xe tăng muốn đưa xe tăng đi trước. Nhưng trên đường từ thị xã Căm Pốt xuống cảng Công Pông Xom có tám cầu chưa được khảo sát nên khó đảm bảo chắc chắn cho xe tăng vượt qua thuận lơi. Qua kinh nghiệm tổ chức vượt cầu Hói Rui trong buổi đầu chuyển quân vào mặt trận, Quân đoàn quyết định sử dụng xe bọc thép M.113 đi trước. Nhờ vậy mà trung đoàn 66 hành quân được thuận lợi. Trong lúc đó, trung đoàn 9 hành quân tiếp sau trung đoàn 66, vẫn tổ chức cho xe tăng đi trước. Khi vượt cầu Bô Ko, xe tăng chỉ qua được chiếc thứ nhất, đến chiếc thứ hai thì cầu bị sập. Sư đoàn phải tập trung lực lượng khắc phục mới vượt qua được.
    Ở phía trước, trung đoàn 66 tiếp tục hành quân trong đêm tối, đến ngã ba Vây Rinh gặp đường số 4 rất tốt nên tốc độ tiến quân ngày càng nhanh hơn. Đúng 7 giờ 30 phút ngày 10-1-1979, Phó chính uỷ và Tham mưu trưởng quân đoàn cùng chỉ huy Sư đoàn 304 đến điểm hẹn cầu số 8, đợi đồng chí Lê Đức Anh đến kiểm tra và chỉ thị tiếp nhiệm vụ cho lực lượng thọc sâu của Quân đoàn 2. 7 giờ 45 phút, khi trực thăng của đồng chí Lê Đức Anh hạ cánh xuống điểm hẹn thì cũng là lúc trung đoàn 66 dưới sự chỉ huy của trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Mến bắt đầu triển khai lực lượng đánh chiếm cảng Công Pông Xom. Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến đấu của Lữ đoàn 126 hải quân đánh bộ (Lữ đoàn 126 trước đó đã tiến công chính diện vào khu vực cảng, bộ đội bị thương vong lớn và chưa dứt điểm được mục tiêu), trung đoàn 66 Sư đoàn 304 nhanh chóng tổ chức đánh chiếm điểm cao 184 và các điểm cao có lợi khống chế toàn bộ khu vực cảng. Sau đó từ các điểm cao có lợi này trung đoàn 66 đã đánh xuống, phối hợp cùng bộ đội hải quân Vùng 5 đổ bộ từ hướng biển lên giải phóng toàn bộ khu vực cảng Công Pông Xom-hải cảng quan trọng nhất của Campuchia vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 10-1-1979.
    Đồng chí Lê Đức Anh biểu dương thành tích của trung đoàn 66 và chỉ thị cho trung đoàn tiếp tục tiến công giải phóng nốt cảng Rê Am. Lúc này trung đoàn 9 đã khắc phục được cầu Bô Ko và hành quân vào đến khu vực cầu số 8. Được sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 giao nhiệm vụ, trung đoàn 9 tiến ngay xuống hướng cảng quân sự Rê Am. Dọc đường cơ động, bộ binh trung đoàn 9 và xe tăng Lữ đoàn 203 đã diệt nhiều ổ đề kháng của địch và đánh thẳng vào khu vực quân cảng. Đến 13 giờ 30 phút ngày 10-1-1979, cảng Rê Am được hoàn toàn giải phóng.
    Sư đoàn 304 được giao nhiệm vụ cùng với bộ đội Vùng 5 hải quân phối hợp với lực lượng của bạn tổ chức quân quản cảng Công Pông Xom. Tiếp đó, theo yêu cầu của đồng chí Tư lệnh Quân chủng hải quân, Quân đoàn cử một tiểu đoàn của trung đoàn 66, do trung đoàn trưởng trung đoàn 66 trực tiếp chỉ huy hành quân bằng tàu biểu cùng bộ đội hải quân đổ bộ lên đảo Cô Công, phối hợp với lực lượng của bạn đánh chiếm thị xã Cô Công. Ngày 17-1-1979, tỉnh Cô Công và miền duyên hải của Campuchia được giải phóng.
    Cuộc tổng tiến công của liên quân cách mạng và nổi dậy của ndn Campuchia đã toàn thắng. Nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia ra đời mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh giải phóng lâu dài của dân tộc Campuchia anh em.
    Ngày 18-12-1979, Hiệp ước Hoà bình Hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia được ký kết. Theo yêu cầu của bạn, một số đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam trong đó có Quân đoàn 2 được giao nhiệm vụ ở lại phối hợp cùng bạn tiếp tục phát triển tiến công xoá bỏ các căn cứ của địch ở rừng núi và làm công tác phát động quần chúng, xây dựng vùng mới giải phóng của bạn.
    Lực lượng quân đoàn đứng chân trên hai khu vực:
    -Khu vực Căm Pốt có Sư đoàn 325, các đơn vị binh chủng và Sở chỉ huy quân đoàn.
    -Khu vực đường số 4-cảng Công Pông Xom có Sư đoàn 304, một số đơn vị binh chủng tăng cường và Sở chỉ huy tiền phương Quân đoàn.
    Mùa xuân đang đến gần, Sư đoàn 304 vinh dự được đón lẵng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng gửi nhân dịp Tết Kỷ Mùi. Toàn Quân đoàn tiếp tục ra trận. Các chiến sĩ chuẩn bị đón xuân trên những chiến hào, bên trận địa pháo, xen giữa các lần xuất kích đánh địch. Các phân đội trinh sát luồn vào các sào huyệt địch nghiên cứu tình hình. Các đơn vị bộ binh khẩn trương triển khai thế trận theo phương án tác chiến mới. Có đơn vị làm nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ cầu, đường, chốt giữ các khu vực trọng điểm. Có đơn vị hành quân xuyên rừng bao vây chặn địch vòng ngoài. Có đơn vị nhận nhiệm vụ luồn sâu đánh địch trong các căn cứ của chúng. Bộ đội ta lấy tiếng súng hiệp đồng chiến đấu để thay tiếng pháo mừng xuân.
    Trên hướng Căm Pốt, Sư đoàn 325 nổ súng tiến công vào căn cứ địch ở khu vực rừng núi đông đường số 3 (thung lũng điểm cao 46). Tuy không diệt được nhiều địch, nhưng qua đợt hoạt động này các lực lượng của ta và bạn đã củng cố được một địa bàn khá rộng, đẩy lùi ra xa, bảo đảm an toàn cho thị xã Căm Pốt và hậu phương chiến dịch. Tiếp đó từ ngày 17 đến 31-1-1979, Sư đoàn 325 chuyển hướng hoạt động lên bắc đường số 3, đánh địch ở khu vực từ bắc điểm cao 127 đến tây nam núi Con Sâu, đèo 244. Kết quả sau 15 ngày chiến đấu, ta và bạn đã loại khỏi vòng chiến gần 700 địch và thu được một số vũ khí, tạo được một bàn đạp vững chắc để chuẩn bị tiến công trung đoàn 123 và sư đoàn 230 địch đang co cụm ở Trốp Sa La.
    Trên hướng đường số 4-cảng Công Pông Xom, Sư đoàn 304 vừa khẩn trương củng cố khu vực đứng chân, vừa cùng lực lượng bạn tổ chức tiến công địch từ bắc cầu Công Pông Sơ Mách đến Vênh Riêng và đánh chiếm khu vực Vêh Riêng đến nam cầu Tà Này. Vào những ngày giáp Tết Kỷ Mùi, địch âm mưu phản kích chiếm lại khu vực này để từ đó thọc xuống chiếm lại cảng Công Pông Xom và Rê Am. Biết được ý đồ đó của địch, Quân đoàn đã chỉ thị cho Sư đoàn 304 cảnh giác sẵn sàng chiến đấu và bố trí sẵn thế trận phòng thủ, vừa có lực lượng chốt chặn các điểm xung yếu, vừa có lực lượng cơ động đánh địch. Đúng như ta dự đoán, ngày 27 và 28-1-1979, địch dùng một lực lượng lớn bộ binh có xe tăng, xe bọc thép đi cùng, chia thành nhiều mũi liều mạng đánh vào các khu vực phòng thủ của ta từ nam cầu Tà Này đến Vênh Riêng. Các chiến sĩ trung đoàn 24 chiến đấu dũng cảm, nhưng áp dụng cách dánh chưa tốt nên bị tổn thất. Sau khi rút kinh nghiệm, bộ đội ta thực hiện đánh kiểu ?osâu đo?, có lực lượng chặn đầu, khóa đuôi, bao vây chia cắt, vu hồi đánh vào hai bên sườn, cắt bộ binh địch ra khỏi đội hình xe tăng của chúng, diệt gọn từng bộ phận địch. Kết quả trung đoàn 24 đã đập tan cuộc phản kích lớn của địch, bắn cháy ba xe tăng. Trong trận đánh này nổi lên tấm gương của Nguyễn Văn Hợi-chính trị viên phó đại đội 12 tiểu đoàn 6 bộ binh đã chỉ huy đơn vị mưu trí, dũng cảm đẩy lùi nhiều đợt phản kích của địch, giữ vững khu vực cầu Tà Này. Khi xe tăng địch đột nhập vào trận địa của ta, noi gương Cù Chính Lan người chiến sĩ của sư đoàn năm xưa diệt xe tăng địch trên đường số 6, được đồng đội yểm hộ, Nguyễn Văn Hợi đã táo bạo nhảy lên xe tăng địch và dùng lựu đạn diệt gọn chiếc xe tăng đó.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trong đợt đầu phát triển tiến công trên hai hướng, Quân đoàn đã cùng lực lượng của bạn loại khỏi vòng chiến đấu một số đơn vị địch, thu và phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh của chúng giải phóng hơn bốn nghìn dân.
    Kết quả hạn chế này có nghuyên nhân cquan trọng là bộ đội ta vốn quen với sở trường chiến đấu hiệp đồng binh chủng, nay phải tác chiến với một đối tượng địch hoạt động phân tán mang nặng tính chất du kích, giỏi luồn lách, tránh né các mũi tiến công lớn của ta nên bước đầu bộ đội ta còn bỡ ngỡ. Có đơn vị còn chưa nắm chắc được thủ đoạn tác chiến của địch, giải quyết cách đánh chưa tốt, còn nặng về đánh chính diện, đánh xua đuổi, không tích cực thực hiện luồn sâu, bao vây chia cắt, nên đã để địch chạy thoát nhiều và dồn dân đi theo. Nhưng cũng qua thực tế của đợt đầu phát triển tiến công truy quét địch, thực hiện phương châm ?ovừa đánh, vừa học, vừa rèn luyện bộ đội?, chiến sĩ ta và chỉ huy các cấp đã rút được nhiều kinh nghiệm quý báu, kể cả bài học thành công và chưa thành công, để vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ mới. Đến đây bộ đội ta đã nắm được tương đối chắc thủ đoạn và sở trường, sở đoản của địch. Nhiều cách đánh hay đã xuất hiện. Lực lượng bạn tại các vùng Quân đoàn đang đứng chân đã trưởng thành, lớn mạnh hơn. Về phía địch, sau 20 ngày bị ta và bạn tiến công liên tục, lực lượng chúng đã bị tiêu hao và suy yếu. Tinh thần binh lính địch sa sút, tổ chức xộc xệnh, đạn dược, lương thực, thực phẩm cạn dần. Mặt khác, phải dồn dân đi theo là một tình thế bắt buộc, một nhược điểm lớn của địch, vì nhân dân đã chống lại chúng quyết liệt. Khi ta đánh vào các vùng rừng núi địch đang khống chế để dân có điều kiện bung ra, thì binh lính của chúng cũng tan rã theo dân trở về. Tuy vậy, trên hướng Quân đoàn hoạt động, địch ở các nơi dồn về còn đông và đã hình thành được hệ thống chỉ huy từ trên xuống dưới. Chúng còn nhiều căn cứ trong các vùng rừng núi hiểm trở để dựa vào đó chống lại ta. Súng đạn, lương thực vẫn còn và đang được các thế lực ********* quốc tế tìm cách đưa từ nước ngoài vào tiếp sức thêm.
    Từ đầu tháng 2-1979, toàn Quân đoàn bước vào thực hiện đợt hai chiến dịch đánh địch củng cố vùng giải phóng của bạn. Cùng phối hợp tác chiến với Quân đoàn ở hướng Căm Pốt có Sư đoàn 320 Quân đoàn 3, Sư đoàn 339 và Sư đoàn 4 Quân khu 9 đang hoạt động ở đông bắc Chúc, Sa La Khum. Ở hướng đường số 4 và cảng Công Pông Xom có bộ đội hải quân Vùng 5, Lữ đoàn 126 hải quân đánh bộ.
    Quyết tâm và cách đánh của Quân đoàn trong đợt hai là: tập trung lực lượng tiến công liên tục không cho địch kịp hồi sức, vừa tập trung lực lượng bộ binh đẩy mạnh tiến công ở phía trước; đồng thời vừa sử dụng một lực lượng bộ binh thích đáng cùng các đơn vị binh chủng tổ chức phòng thủ vững chắc các vùng căn cứ ở phía sau, bảo đảm an toàn giao thông. Trong tác chiến kết hợp chặt chẽ giữa đánh nhỉ, đánh vừa và đánh lớn; kết hợp đánh chính diện với vu hồi (lấy vu hồi là chính); đánh dứt điểm từng khu vực, đánh trúng chỉ huy, phá căn cứ địch, bung dân trở về làng cũ, thu gom hết vũ khí trang bị và các kho tàng của địch giao lại cho bạn quản lý; triệt để triệt nguồn tiếp tế của địch? Vừa tiến công về quân sự vừa phối hợp cùng bạn vận động, tổ chức nhân dân củng cố, xây dựng các vùng mới giải phóng về mọi mặt và đẩy mạnh tiến công địch bằng chính trị, binh vận, thúc đẩy sự tan rã lớn trong các lực lượng quân sự của chúng.
    Thực hiện quyết tâm đó, ở khu vực Căm Pốt, ngày 2-2-2979, trung đoàn 95 Sư đoàn 325 dùng tiểu đoàn 5 luồn sâu vào điểm cao 177 đông bắc Trốp Sa La; đồng thời cho tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 từ các hướng đông nam và tây nam tiến thẳng lên hình thành thế bao vây chặt lực lượng địch co cụm ở Trốp Sa La. Được pháo binh Quân đoàn, sư đoàn và không quân chi viện, sau bốn ngày bao vây, tiến công liên tục, trung đoàn 95 bộ binh giải quyết xong khu vực Trốp Sa La. Phối hợp với trung đoàn 95, trung đoàn 111 đang làm nhiệm vụ phòng thủ ở tuyến sau sử dụng một tiểu đoàn tiến hành đánh địch từ tây điểm cao 23 phát triển lên phía bắc đánh chiếm mục tiêu chính, các đơn vị tổ chức thành nhiều mũi tiếp tục lùng sục tiêu diệt tàn quân địch giải phóng hàng chục nghìn dân đang bị địch cầm giữ ở Trốp Sa La và chặn đánh quyết liệt các lực lượng địch từ Kao Sa La tiến xuống hòng chiếm khu vực này. Tại bắc đèo 244, ngày 7-2-1979, trung đoàn 18 tổ chức một trận địa. Sáng ngày 10-2, trung đoàn 18 tổ chức một trận vận tiến công trên đường số 37 diệt thêm một số địch, mở rộng địa bàn phòng thủ.
    Trung tuần tháng 2-1979, Sư đoàn 325 phối hợp với các Sư đoàn 4, 339, 320 và lực lượng bạn mở cuộc hợp vây lớn, đánh đòn quyết định vào lực lượng của quân khu đông nam địch đang tập trung ở Chúc và các vùng xung quanh. Trong cuộc hợp vây này, Sư đoàn 325 có nhiệm vụ tổ chức tiến công truy quét địch từ đông bắc điểm cao 224 đến Kao Sa La và Ka Săng đến Chúc.
    Ngày 13-2-1979, Sư đoàn 325 (thiếu trung đoàn 111) bắt đầu luồn sâu. Sáng 14-2, tất cả các hướng đồng loạt nổ súng tiến công vào căn cứ của địch. Sau hai giờ chiến đấu, trung đoàn 18 đã nhanh chóng chiếm gọn Trê Pêngs Đen. Đến 12 giờ cùng ngày, trung đoàn 95 cũng làm chủ Kao Sa La. Bị đánh trúng sào huyệt, địch mất tinh thần chỉ chống cự yếu ớt rồi tìm đường tháo chạy. Nắm vững thời cơ, bộ đội ta lập tức xốc tới vây bắt và làm tan rã phần lớn lực lượng địch co cụm ở đây. Tiếp đó, các lực lượng của Sư đoàn 325 nhanh chóng phát triển đánh chiếm Ka Săng, Ta Ken, điểm cao 55 ở tây bắc Chúc và tiếp tục đánh sâu vào vùng căn cứ của địch. Chiều ngày 17-2, trung đoàn 18 chiếm được khu vực Tra Peng Preng và điểm cao 154. Tiểu đoàn 7 trung đoàn 18 phối hợp với trung đoàn 18 Quân khu 9 (đơn vị đã rời Sư đoàn 325 vào tăng cường cho Quân khu từ tháng 5 năm 1978), phát triển ra đường số 3, tiến công tiêu diệt địch ở Rút Set, Vát Tăng Côi và các điểm cao 87, 50. Qua hơn một tuần phối hợp cùng các sư đoàn bạn thực hành bao vây, tiến công, Sư đoàn 325 đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm các mục tiêu quy định, đập nát sở chỉ huy tiền phương quân khu đông nam, đánh thiệt hại nặng sư đoàn 230 và trung đoàn 123 địch, giải phóng gần một trăm nghìn dân và cả một vùng rộng lớn nằm giữa Chúc, Căm Pốt và Công Pông Trạch.
    Trên hướng đường số 4, Sư đoàn 304 sử dụng trung đoàn 9 làm nhiệm vụ phòng thu ở phía sau, các trung đoàn 24, 66, phát triển tiến công địch từ bắc cầu Tà này đến đèo Pích Nin và khu vực cảng Công Pông Xom. Ngày 31-1-1979, hai tiểu đoàn 4 và 5 của trung đoàn 24 theo phía tây đường số 4 luồn sâu vào phía sau địch đánh vu hồi và bịt đường rút của chúng. Tiểu đoàn 6 cùng xe tăng, xe bọc thép từ bắc cầu Tà Này đánh thẳng lến. Trung đoàn 66 cũng cho bộ đội luồn sâu đánh vu hồi ở phía đông đường số 4 phối hợp với trung đoàn 24. Ở mỗi hướng, các đơn vị đều tổ chức nhiều mũi tiến công, có mũi phát triển sâu vào rừng hàng chục kilômét đánh diệt các căn cứ địch. Trên hướng tiến công, tiểu đoàn 4 gặp địch đã nổ súng diệt nhiều địch, tiểu đoàn 9 đánh địch ở điểm cao 39 diệt và bắt sống 75 tên, tiểu đoàn 8 diệt một số địch và giải phóng hơn 3.000 dân? Sau khi đã làm chủ được khu vực Cham Ca Lương, trong các ngày 7 và 8-2, trung đoàn 24 tiến hành tiến công giải phóng khu vực cảng Công Pông Xom. Từ ngày 17 đến 19-2-1979, được tăng cường xe tăng, xe bọc thép và pháo tầm xa của Lữ đoàn 164 chi viện, trung đoàn 66 tiến công đánh chiếm khu vực đèo Pích Nin. Sau hai ngày nổ súng tiến công, bộ đội ta và bạn đã diệt hai tiểu đoàn địch và chiếm lĩnh, làm chủ được toàn bộ khu vực đèo Pích Nin, trong đó một nhà máy thuỷ điện có công suất 10.000 KW. Đây là mục tiêu cuối cùng của đợt hoạt động tiến công địch trên hướng đường số 4 đã được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 thực hiện thắng lợi.
    Như vậy là trong khoảng thời gian từ giữa tháng 1 tới cuối tháng 2-1979, ở hướng Căm Pốt, đường số 3, Sư đoàn 325 đã cùng với các đơn vị bạn, mở hai đợt tiến công, đánh đòn quyết định tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng của quân khu đông nam địch co cụm ở khu vực bắc đường só 3 (từ đèo 244 tới Chúc) và ở khu vực đèo Pích Nin-đường số 4; giải phóng các vùng căn cứ quan trọng của quân khu đông nam và đặc khu Công Pông Xom; giải phóng gần 350 nghìn dân, thu hồi nhiều vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh của địch.
    Cùng với thắng lợi quân sự, Quân đoàn còn tích cực giúp đỡ bạn trong việc tổ chức ổn định đời sống nhân dân và củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền cách mạng ở cơ sở góp phần tạo thế đứng vững chắc của lực lượng cách mạng bạn trên toàn vùng.
    Hoàn thành nhiệm vụ trên đất bạn, ngày 27-2-1979, Quân đoàn được lệnh trở về Tổ quốc. Trước ngày trở về Tổ quốc, Quân đoàn đã tổ chức một bộ phận đặc biệt với đầy đủ phương tiện để tiến hành quy tụ toàn bộ mộ liệt sĩ của Quân đoàn, mang về Hà Tiên lập thành một khu riêng trong nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. Được sự giúp đỡ tích cực của các cấp uỷ và chính quyền địa phương, việc quy tụ mộ liệt sĩ của Quân đoàn hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, đã tiến hành chu tất, nhanh gọn.
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trong đợt đầu phát triển tiến công trên hai hướng, Quân đoàn đã cùng lực lượng của bạn loại khỏi vòng chiến đấu một số đơn vị địch, thu và phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh của chúng giải phóng hơn bốn nghìn dân.
    Kết quả hạn chế này có nghuyên nhân cquan trọng là bộ đội ta vốn quen với sở trường chiến đấu hiệp đồng binh chủng, nay phải tác chiến với một đối tượng địch hoạt động phân tán mang nặng tính chất du kích, giỏi luồn lách, tránh né các mũi tiến công lớn của ta nên bước đầu bộ đội ta còn bỡ ngỡ. Có đơn vị còn chưa nắm chắc được thủ đoạn tác chiến của địch, giải quyết cách đánh chưa tốt, còn nặng về đánh chính diện, đánh xua đuổi, không tích cực thực hiện luồn sâu, bao vây chia cắt, nên đã để địch chạy thoát nhiều và dồn dân đi theo. Nhưng cũng qua thực tế của đợt đầu phát triển tiến công truy quét địch, thực hiện phương châm ?ovừa đánh, vừa học, vừa rèn luyện bộ đội?, chiến sĩ ta và chỉ huy các cấp đã rút được nhiều kinh nghiệm quý báu, kể cả bài học thành công và chưa thành công, để vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ mới. Đến đây bộ đội ta đã nắm được tương đối chắc thủ đoạn và sở trường, sở đoản của địch. Nhiều cách đánh hay đã xuất hiện. Lực lượng bạn tại các vùng Quân đoàn đang đứng chân đã trưởng thành, lớn mạnh hơn. Về phía địch, sau 20 ngày bị ta và bạn tiến công liên tục, lực lượng chúng đã bị tiêu hao và suy yếu. Tinh thần binh lính địch sa sút, tổ chức xộc xệnh, đạn dược, lương thực, thực phẩm cạn dần. Mặt khác, phải dồn dân đi theo là một tình thế bắt buộc, một nhược điểm lớn của địch, vì nhân dân đã chống lại chúng quyết liệt. Khi ta đánh vào các vùng rừng núi địch đang khống chế để dân có điều kiện bung ra, thì binh lính của chúng cũng tan rã theo dân trở về. Tuy vậy, trên hướng Quân đoàn hoạt động, địch ở các nơi dồn về còn đông và đã hình thành được hệ thống chỉ huy từ trên xuống dưới. Chúng còn nhiều căn cứ trong các vùng rừng núi hiểm trở để dựa vào đó chống lại ta. Súng đạn, lương thực vẫn còn và đang được các thế lực ********* quốc tế tìm cách đưa từ nước ngoài vào tiếp sức thêm.
    Từ đầu tháng 2-1979, toàn Quân đoàn bước vào thực hiện đợt hai chiến dịch đánh địch củng cố vùng giải phóng của bạn. Cùng phối hợp tác chiến với Quân đoàn ở hướng Căm Pốt có Sư đoàn 320 Quân đoàn 3, Sư đoàn 339 và Sư đoàn 4 Quân khu 9 đang hoạt động ở đông bắc Chúc, Sa La Khum. Ở hướng đường số 4 và cảng Công Pông Xom có bộ đội hải quân Vùng 5, Lữ đoàn 126 hải quân đánh bộ.
    Quyết tâm và cách đánh của Quân đoàn trong đợt hai là: tập trung lực lượng tiến công liên tục không cho địch kịp hồi sức, vừa tập trung lực lượng bộ binh đẩy mạnh tiến công ở phía trước; đồng thời vừa sử dụng một lực lượng bộ binh thích đáng cùng các đơn vị binh chủng tổ chức phòng thủ vững chắc các vùng căn cứ ở phía sau, bảo đảm an toàn giao thông. Trong tác chiến kết hợp chặt chẽ giữa đánh nhỉ, đánh vừa và đánh lớn; kết hợp đánh chính diện với vu hồi (lấy vu hồi là chính); đánh dứt điểm từng khu vực, đánh trúng chỉ huy, phá căn cứ địch, bung dân trở về làng cũ, thu gom hết vũ khí trang bị và các kho tàng của địch giao lại cho bạn quản lý; triệt để triệt nguồn tiếp tế của địch? Vừa tiến công về quân sự vừa phối hợp cùng bạn vận động, tổ chức nhân dân củng cố, xây dựng các vùng mới giải phóng về mọi mặt và đẩy mạnh tiến công địch bằng chính trị, binh vận, thúc đẩy sự tan rã lớn trong các lực lượng quân sự của chúng.
    Thực hiện quyết tâm đó, ở khu vực Căm Pốt, ngày 2-2-2979, trung đoàn 95 Sư đoàn 325 dùng tiểu đoàn 5 luồn sâu vào điểm cao 177 đông bắc Trốp Sa La; đồng thời cho tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 từ các hướng đông nam và tây nam tiến thẳng lên hình thành thế bao vây chặt lực lượng địch co cụm ở Trốp Sa La. Được pháo binh Quân đoàn, sư đoàn và không quân chi viện, sau bốn ngày bao vây, tiến công liên tục, trung đoàn 95 bộ binh giải quyết xong khu vực Trốp Sa La. Phối hợp với trung đoàn 95, trung đoàn 111 đang làm nhiệm vụ phòng thủ ở tuyến sau sử dụng một tiểu đoàn tiến hành đánh địch từ tây điểm cao 23 phát triển lên phía bắc đánh chiếm mục tiêu chính, các đơn vị tổ chức thành nhiều mũi tiếp tục lùng sục tiêu diệt tàn quân địch giải phóng hàng chục nghìn dân đang bị địch cầm giữ ở Trốp Sa La và chặn đánh quyết liệt các lực lượng địch từ Kao Sa La tiến xuống hòng chiếm khu vực này. Tại bắc đèo 244, ngày 7-2-1979, trung đoàn 18 tổ chức một trận địa. Sáng ngày 10-2, trung đoàn 18 tổ chức một trận vận tiến công trên đường số 37 diệt thêm một số địch, mở rộng địa bàn phòng thủ.
    Trung tuần tháng 2-1979, Sư đoàn 325 phối hợp với các Sư đoàn 4, 339, 320 và lực lượng bạn mở cuộc hợp vây lớn, đánh đòn quyết định vào lực lượng của quân khu đông nam địch đang tập trung ở Chúc và các vùng xung quanh. Trong cuộc hợp vây này, Sư đoàn 325 có nhiệm vụ tổ chức tiến công truy quét địch từ đông bắc điểm cao 224 đến Kao Sa La và Ka Săng đến Chúc.
    Ngày 13-2-1979, Sư đoàn 325 (thiếu trung đoàn 111) bắt đầu luồn sâu. Sáng 14-2, tất cả các hướng đồng loạt nổ súng tiến công vào căn cứ của địch. Sau hai giờ chiến đấu, trung đoàn 18 đã nhanh chóng chiếm gọn Trê Pêngs Đen. Đến 12 giờ cùng ngày, trung đoàn 95 cũng làm chủ Kao Sa La. Bị đánh trúng sào huyệt, địch mất tinh thần chỉ chống cự yếu ớt rồi tìm đường tháo chạy. Nắm vững thời cơ, bộ đội ta lập tức xốc tới vây bắt và làm tan rã phần lớn lực lượng địch co cụm ở đây. Tiếp đó, các lực lượng của Sư đoàn 325 nhanh chóng phát triển đánh chiếm Ka Săng, Ta Ken, điểm cao 55 ở tây bắc Chúc và tiếp tục đánh sâu vào vùng căn cứ của địch. Chiều ngày 17-2, trung đoàn 18 chiếm được khu vực Tra Peng Preng và điểm cao 154. Tiểu đoàn 7 trung đoàn 18 phối hợp với trung đoàn 18 Quân khu 9 (đơn vị đã rời Sư đoàn 325 vào tăng cường cho Quân khu từ tháng 5 năm 1978), phát triển ra đường số 3, tiến công tiêu diệt địch ở Rút Set, Vát Tăng Côi và các điểm cao 87, 50. Qua hơn một tuần phối hợp cùng các sư đoàn bạn thực hành bao vây, tiến công, Sư đoàn 325 đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm các mục tiêu quy định, đập nát sở chỉ huy tiền phương quân khu đông nam, đánh thiệt hại nặng sư đoàn 230 và trung đoàn 123 địch, giải phóng gần một trăm nghìn dân và cả một vùng rộng lớn nằm giữa Chúc, Căm Pốt và Công Pông Trạch.
    Trên hướng đường số 4, Sư đoàn 304 sử dụng trung đoàn 9 làm nhiệm vụ phòng thu ở phía sau, các trung đoàn 24, 66, phát triển tiến công địch từ bắc cầu Tà này đến đèo Pích Nin và khu vực cảng Công Pông Xom. Ngày 31-1-1979, hai tiểu đoàn 4 và 5 của trung đoàn 24 theo phía tây đường số 4 luồn sâu vào phía sau địch đánh vu hồi và bịt đường rút của chúng. Tiểu đoàn 6 cùng xe tăng, xe bọc thép từ bắc cầu Tà Này đánh thẳng lến. Trung đoàn 66 cũng cho bộ đội luồn sâu đánh vu hồi ở phía đông đường số 4 phối hợp với trung đoàn 24. Ở mỗi hướng, các đơn vị đều tổ chức nhiều mũi tiến công, có mũi phát triển sâu vào rừng hàng chục kilômét đánh diệt các căn cứ địch. Trên hướng tiến công, tiểu đoàn 4 gặp địch đã nổ súng diệt nhiều địch, tiểu đoàn 9 đánh địch ở điểm cao 39 diệt và bắt sống 75 tên, tiểu đoàn 8 diệt một số địch và giải phóng hơn 3.000 dân? Sau khi đã làm chủ được khu vực Cham Ca Lương, trong các ngày 7 và 8-2, trung đoàn 24 tiến hành tiến công giải phóng khu vực cảng Công Pông Xom. Từ ngày 17 đến 19-2-1979, được tăng cường xe tăng, xe bọc thép và pháo tầm xa của Lữ đoàn 164 chi viện, trung đoàn 66 tiến công đánh chiếm khu vực đèo Pích Nin. Sau hai ngày nổ súng tiến công, bộ đội ta và bạn đã diệt hai tiểu đoàn địch và chiếm lĩnh, làm chủ được toàn bộ khu vực đèo Pích Nin, trong đó một nhà máy thuỷ điện có công suất 10.000 KW. Đây là mục tiêu cuối cùng của đợt hoạt động tiến công địch trên hướng đường số 4 đã được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 thực hiện thắng lợi.
    Như vậy là trong khoảng thời gian từ giữa tháng 1 tới cuối tháng 2-1979, ở hướng Căm Pốt, đường số 3, Sư đoàn 325 đã cùng với các đơn vị bạn, mở hai đợt tiến công, đánh đòn quyết định tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng của quân khu đông nam địch co cụm ở khu vực bắc đường só 3 (từ đèo 244 tới Chúc) và ở khu vực đèo Pích Nin-đường số 4; giải phóng các vùng căn cứ quan trọng của quân khu đông nam và đặc khu Công Pông Xom; giải phóng gần 350 nghìn dân, thu hồi nhiều vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh của địch.
    Cùng với thắng lợi quân sự, Quân đoàn còn tích cực giúp đỡ bạn trong việc tổ chức ổn định đời sống nhân dân và củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền cách mạng ở cơ sở góp phần tạo thế đứng vững chắc của lực lượng cách mạng bạn trên toàn vùng.
    Hoàn thành nhiệm vụ trên đất bạn, ngày 27-2-1979, Quân đoàn được lệnh trở về Tổ quốc. Trước ngày trở về Tổ quốc, Quân đoàn đã tổ chức một bộ phận đặc biệt với đầy đủ phương tiện để tiến hành quy tụ toàn bộ mộ liệt sĩ của Quân đoàn, mang về Hà Tiên lập thành một khu riêng trong nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. Được sự giúp đỡ tích cực của các cấp uỷ và chính quyền địa phương, việc quy tụ mộ liệt sĩ của Quân đoàn hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, đã tiến hành chu tất, nhanh gọn.
  4. noinhocaoxe

    noinhocaoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hay wá ta
  5. noinhocaoxe

    noinhocaoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hay wá ta
  6. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trên thị trường mới cho xuất bản cuốn hồi ký :"cuộc chiến tranh bắt buộc" của đại tá Nguyễn Văn Hồng nói về chiến tranh biên giới Tây Nam của sư đoàn 309, nói chung là đọc thấy bộ đội ta khó khăn, vất vả lắm chứ không có thuận lợi gì...
    Bác nào có thì pot lên cho anh em xem vì cuốn hồi ký này xuất bản không nhiều, chỉ 1500 cuốn...
  7. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trên thị trường mới cho xuất bản cuốn hồi ký :"cuộc chiến tranh bắt buộc" của đại tá Nguyễn Văn Hồng nói về chiến tranh biên giới Tây Nam của sư đoàn 309, nói chung là đọc thấy bộ đội ta khó khăn, vất vả lắm chứ không có thuận lợi gì...
    Bác nào có thì pot lên cho anh em xem vì cuốn hồi ký này xuất bản không nhiều, chỉ 1500 cuốn...
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đầu tháng trước NXB Trẻ vừa phát hành tập truyện ngắn Biên giới Tây Nam : http://www.nxbtre.com.vn/default.asp?page=2&catid=&subcatid=&new=1
    Các bác có thấy gần đây những tư liệu về BGTN bắt đầu xuất hiện công khai rồi không ? Một dấu hiệu đáng mừng.
    Hy vọng sẽ có ngày sách báo, phim ảnh về BG tây nam và phía bắc trở lại công khai !
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đầu tháng trước NXB Trẻ vừa phát hành tập truyện ngắn Biên giới Tây Nam : http://www.nxbtre.com.vn/default.asp?page=2&catid=&subcatid=&new=1
    Các bác có thấy gần đây những tư liệu về BGTN bắt đầu xuất hiện công khai rồi không ? Một dấu hiệu đáng mừng.
    Hy vọng sẽ có ngày sách báo, phim ảnh về BG tây nam và phía bắc trở lại công khai !
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Quyển "cuộc chiến tranh bắt buộc" thì bác TLV đã bẩu em rùi và em đang đi kiếm! Còn quyển mà bác Trường Sơn nói thì em đã nhìn thấy rùi, nhưng mà dạo này em hết tiền rồi! Bộ ấy có 2 quyển, dầy phết các bác ạ! Mỗi tội là NXB hình như chưa gặp gỡ được hết các tác giả nên đành xin lỗi các giả mà xuất bản vậy thôi!
    Tiếp nữa đê: Đây là một truyện trong tập truyện "Tiếng pháo"-kỷ niệm ngày thành lập pháo binh!
    Trận đánh ngoài kế hoạch
    Trước lúc xuất phát đại đội trưởng Nam xem xét một lượt vị trí trú quân. Anh hài lòng vì chiến sĩ nhanh nhẹn không để sót một thứ gì. Cách đây trên một năm khi anh tốt nghiệp lớp bổ túc ở trường Sĩ quan Pháo binh về, tác phong chiến đấu của đại đội đâu có được như bây giờ. Thế là lao vào rèn luyện. Tập cơ bản và diễn tập bắn đạn thật ở trường bắn. Tập thao tác binh khí pháo 105 ly? Bắn đạn thật xong thì đồng chí Lữ đoàn trưởng xuống trao nhiệm vụ: Cắt quân số khỏi lực lượng pháo dự bị để bổ sung cho quân khu 9.
    Tưởng rằng chỉ một đại đội pháo binh trong hàng trăm đại đội pháo binh dự bị lên đường thì có gì bận tâm. Nhưng không, đồng chí Thiếu tướng Doãn Tuế thay mặt Đảng uỷ và Bộ tư lệnh binh chủng có các cán bộ cơ quan đi cùng đã dẫn đến tận nợi giao nhiệm vụ và xem xét, cấp phát bổ sung. Tư lệnh hỏi:
    -Đồng chí đại đội trưởng xem còn thiếu gì không?
    Nam đứng nghiêm trả lời:
    -Thưa đồng chí Thiếu tướng, tôi thấy nhiều quá ạ.
    Thiếu tướng và nhiều cán bộ phá lên cười, Thiếu tướng nói:
    -Đừng xem hàng quân nhu mà xem các trang bị vũ khí khí tài chiến đấu ấy.
    -Dạ, khi Lữ đoàn bổ sung tôi đã kiểm tra thấy là đủ, thế mà bây giờ Bộ tư lệnh xuống bổ sung thêm thì có phải là thừa không ạ.
    Lại một loạt tiếng cười vang lên.
    Hôm đó đại đội dừng chân ở phía đông Châu Đốc vừa chuẩn bị chiến đấu xong thì chủ nhiệm pháo binh quân khu 9 trung tá Nguyễn Thành Lai đến thăm. Anh đang nói chuyện thì bọn Pol Pot pháo kích.
    Trung tá Lai hạ lệnh đánh trả.
    Trung tá đang mải nhìn lên đỉnh cây cao nơi có đài quan sát của đại đội thì đã nghe tiếng hô:
    -Bốn phát bắn gấp.
    -Khoan đã-trung tá giơ tay ngăn lại.
    -Tại sao ạ?-đại đội trưởng Nam ngồi trên cây hỏi xuống.
    -Có trúng không? Chủ nhiệm hỏi.
    -Trúng chứ ạ! Nam vẫn ngồi trên cây cầm ống nhòm nói.
    -Hai phát bắn gấp thôi. Lai giơ hai ngón tay qua đầu nói.
    -Bắn hiệu lực đại đội pháo binh là phải sử dụng từ 6 đến 8 phát gấp. Tôi cho bắn 4 phát thế là đã tiết kiệm chứ ạ?
    -Còn đánh nhau lâu dài ông ơi.
    -Vâng thế thì? hai phát bắn gấp bắn! anh hô rõ to.
    Chủ nhiệm Lai muốn xem kết quả bắn nên tìm lối lên cây, nhưng tìm mãi không có lối, anh sốt ruột hỏi:
    -Lên lối nào đấy?
    -Làm gì có lối nào lên cây, cứ ôm thân cây mà leo lên chứ ạ.
    Chủ nhiệm ôm gốc cây leo thử. Anh hét to:
    -Khoan hãy bắn.
    Nhưng leo độ một thước thì anh mỏi tay ra rời, khẩu súng ngắn bên hông và cái sắc cốt góp sức kéo anh ngã chổng kềnh. Ngay lúc ấy ở trận địa hỏi lên:
    -Khẩu lệnh cái kiểu gì mà thay đổi soành soạch thế, đại đội trưởng có ở trên đài quan sát không đấy?
    Chủ nhiệm Lai nằm kềnh dưới đất đã nhỏm người ngồi dậy được, mặt nhăn nhó đau đớn, một tay đấm lưng, miệng nói to:
    -Thôi cứ cho nó bắn đi.
    -Thủ trưởng không xem à?
    -Bố tao cũng không leo được cái đài quan sát của chúng mày, đáng lẽ phải có thang hoặc đóng đinh chữ U, leo như con mèo thế này à.
    Lần ấy Nam đã chế áp được đại đội pháo binh địch. Phút chia tay chủ nhiệm Lai nói:
    -Các cậu làm ăn được. Hôm nay tớ vui cái bung vì các cấp chế áp được pháo binh địch. Nhưng phải sửa ngay cái lối lên cây, không lên cái kiểu ?ocon mèo mà trèo cây cau thế này? nhá. Sửa ngay đi. Tình hình chiến trường phát triển. Đại đội nam được về trung đoàn pháo của sư B.39 gặp lại trung tá Hạp và đại uý Ky cùng đơn vị cũ ngoài Ba-năm-mốt. Anh rất mừng. Nhưng rồi thủ trưởng Hạp kéo theo cả đại uý Ky ra đi xa hẳn ngành pháo.
    Sáng hôm sau Nam gặp Ky. Vui mừng. Tưởng được dốc bầu tâm sự ai ngờ ông ấy lại truyền đạt lệnh hành quân. Thôi cũng được, ở chiến trường xa Tổ quốc chỉ gặp nhau, trông thấy nhau và ôm nhau thật chặt, truyền những tình cảm và hơi ấm của người lính sang nhau, ngửi thấy mùi người lính qua bộ quân phục bạc màu đã là tốt lắm rồi. Lúc chiếc xe gát lướt qua mặt Ky, Nam nhìn thấy Ky vẫy tay chào lưu luyến và thầm từ biệt nhau hẹn ngày gặp lại.
    -Có phải đường rẽ vào tiểu đoàn bộ binh đây không ạ? Tiếng đồng chí lái xe làm cắt dòng suy nghĩ của Nam, Nam ngó cổ nhìn ra ngoài nói:
    -Lối này vào thẳng lán của tiểu đoàn trưởng bộ binh đấy. Rẽ đi.
    Vào đến một bãi rộng, Nam nhìn thấy đoàn xe đã chuyển bánh nhưng còn đang ở giai đoạn điều chỉnh đội hình, Nam đếm được 24 chiếc, nhận ra xe của tiểu đoàn trưởng, Nam ra hiệu cho bốn xe kéo pháo dừng lại và giục lái xe của mình tăng ga chặn đầu cái xe đỗ trước căn lán nổ máy nhưng chưa chạy. Tiểu đoàn trưởng trưởng Dũng quát tướng lên:
    -Xe nào đậu thế kia hả?
    Thấy Nam từ trên xe Gát bước xuống giơ tay chào mình, Dũng thay đổi ngay thái độ:
    -Nam đấy hả. Mình mong cậu quá. Thiếu những chú voi thần mình đã nóng cả ruột. Đã rõ nhiệm vụ chưa?
    -Ai lại 7 giờ sáng nay mới nhận lệnh, mà 7 giờ 30 ông Ky đã giục toáng lên rồi.
    Dũng không dám nói nhiều vì sợ lộ chuyện tối qua đã tìm mọi lý lẽ thuyết phục Ky cố gắng báo cáo lên trên cho đại đội Nam đi với mình. Đánh theo kiểu chính quy mà không có pháo chả khác nào ăn cơm chay, khó nuốt lắm. Dũng thích đại đội Nam vì nhiều lẽ. Thích hoả lực cũng đúng. Thích con người Nam có tác phong dứt khoát, rèn luyện đơn vị có quy củ. Nhưng cái chủ yếu là từ ngày cùng nhau chiến đấu, Nam như hiểu được ý định tác chiến của Dũng. Gọi đâu bắn đấy. Hễ bắn là trúng. Các pháo thủ khỏe mạnh cứ như một tập thể vận động viên tập trung tòng quân ở cái đại đội pháo binh này. Thật là pháo dự bị có khác. Vừa rồi ra lệnh hành quân thấy thiếu pháo, Dũng đã buồn. Nam dẫn cả một đại đội pháo binh đến anh mừng quá. Đứng trên ba-đờ-xốc xe gát của mình nhìn sang đại đội pháo binh. Dũng hỏi Nam:
    -Bên ấy cũng chở nhân dân đấy à, dân ở đâu đấy?
    -Ta Keo, Căm Pốt.
    -Đông không?
    -Cao hơn quân số của đại đội tôi.
    -Kết hợp mà lỵ, này nhiệm vụ của ông hiểu rồi chứ?
    -Mới nghe ông Ky nói.
    -Bên này cũng thế. Nhưng chủ yếu là về tập kết đã. Đánh đấm giải phóng thị xã Ta Keo thế nào phải đi trinh sát thực địa đã. Thôi đi nhé. Đại đội cậu đi cuối đội hình. Dọc đường xảy ra bất trắc ta cứ xử trí như khi đánh từ Ta Keo Căm Pốt lên đây. Đường dài lắm. Hàng trăm cây số. Đợt nghỉ đầu tiên thống nhất là Công Pông Chơ Năng đấy nhé.
    Dũng và Nam chia tay nhau, Nam ngắm mãi Dũng bước về chiếc xe Gát. Con người Dũng tràn đầy sức sống. Lúc chui vào cabin Dũng còn giơ cao tay chào, nháy mắt, gật đầu và nhe hàm răng trắng xoá trên khuôn mặt sạm nắng.

Chia sẻ trang này