1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Quyển "cuộc chiến tranh bắt buộc" thì bác TLV đã bẩu em rùi và em đang đi kiếm! Còn quyển mà bác Trường Sơn nói thì em đã nhìn thấy rùi, nhưng mà dạo này em hết tiền rồi! Bộ ấy có 2 quyển, dầy phết các bác ạ! Mỗi tội là NXB hình như chưa gặp gỡ được hết các tác giả nên đành xin lỗi các giả mà xuất bản vậy thôi!
    Tiếp nữa đê: Đây là một truyện trong tập truyện "Tiếng pháo"-kỷ niệm ngày thành lập pháo binh!
    Trận đánh ngoài kế hoạch
    Trước lúc xuất phát đại đội trưởng Nam xem xét một lượt vị trí trú quân. Anh hài lòng vì chiến sĩ nhanh nhẹn không để sót một thứ gì. Cách đây trên một năm khi anh tốt nghiệp lớp bổ túc ở trường Sĩ quan Pháo binh về, tác phong chiến đấu của đại đội đâu có được như bây giờ. Thế là lao vào rèn luyện. Tập cơ bản và diễn tập bắn đạn thật ở trường bắn. Tập thao tác binh khí pháo 105 ly? Bắn đạn thật xong thì đồng chí Lữ đoàn trưởng xuống trao nhiệm vụ: Cắt quân số khỏi lực lượng pháo dự bị để bổ sung cho quân khu 9.
    Tưởng rằng chỉ một đại đội pháo binh trong hàng trăm đại đội pháo binh dự bị lên đường thì có gì bận tâm. Nhưng không, đồng chí Thiếu tướng Doãn Tuế thay mặt Đảng uỷ và Bộ tư lệnh binh chủng có các cán bộ cơ quan đi cùng đã dẫn đến tận nợi giao nhiệm vụ và xem xét, cấp phát bổ sung. Tư lệnh hỏi:
    -Đồng chí đại đội trưởng xem còn thiếu gì không?
    Nam đứng nghiêm trả lời:
    -Thưa đồng chí Thiếu tướng, tôi thấy nhiều quá ạ.
    Thiếu tướng và nhiều cán bộ phá lên cười, Thiếu tướng nói:
    -Đừng xem hàng quân nhu mà xem các trang bị vũ khí khí tài chiến đấu ấy.
    -Dạ, khi Lữ đoàn bổ sung tôi đã kiểm tra thấy là đủ, thế mà bây giờ Bộ tư lệnh xuống bổ sung thêm thì có phải là thừa không ạ.
    Lại một loạt tiếng cười vang lên.
    Hôm đó đại đội dừng chân ở phía đông Châu Đốc vừa chuẩn bị chiến đấu xong thì chủ nhiệm pháo binh quân khu 9 trung tá Nguyễn Thành Lai đến thăm. Anh đang nói chuyện thì bọn Pol Pot pháo kích.
    Trung tá Lai hạ lệnh đánh trả.
    Trung tá đang mải nhìn lên đỉnh cây cao nơi có đài quan sát của đại đội thì đã nghe tiếng hô:
    -Bốn phát bắn gấp.
    -Khoan đã-trung tá giơ tay ngăn lại.
    -Tại sao ạ?-đại đội trưởng Nam ngồi trên cây hỏi xuống.
    -Có trúng không? Chủ nhiệm hỏi.
    -Trúng chứ ạ! Nam vẫn ngồi trên cây cầm ống nhòm nói.
    -Hai phát bắn gấp thôi. Lai giơ hai ngón tay qua đầu nói.
    -Bắn hiệu lực đại đội pháo binh là phải sử dụng từ 6 đến 8 phát gấp. Tôi cho bắn 4 phát thế là đã tiết kiệm chứ ạ?
    -Còn đánh nhau lâu dài ông ơi.
    -Vâng thế thì? hai phát bắn gấp bắn! anh hô rõ to.
    Chủ nhiệm Lai muốn xem kết quả bắn nên tìm lối lên cây, nhưng tìm mãi không có lối, anh sốt ruột hỏi:
    -Lên lối nào đấy?
    -Làm gì có lối nào lên cây, cứ ôm thân cây mà leo lên chứ ạ.
    Chủ nhiệm ôm gốc cây leo thử. Anh hét to:
    -Khoan hãy bắn.
    Nhưng leo độ một thước thì anh mỏi tay ra rời, khẩu súng ngắn bên hông và cái sắc cốt góp sức kéo anh ngã chổng kềnh. Ngay lúc ấy ở trận địa hỏi lên:
    -Khẩu lệnh cái kiểu gì mà thay đổi soành soạch thế, đại đội trưởng có ở trên đài quan sát không đấy?
    Chủ nhiệm Lai nằm kềnh dưới đất đã nhỏm người ngồi dậy được, mặt nhăn nhó đau đớn, một tay đấm lưng, miệng nói to:
    -Thôi cứ cho nó bắn đi.
    -Thủ trưởng không xem à?
    -Bố tao cũng không leo được cái đài quan sát của chúng mày, đáng lẽ phải có thang hoặc đóng đinh chữ U, leo như con mèo thế này à.
    Lần ấy Nam đã chế áp được đại đội pháo binh địch. Phút chia tay chủ nhiệm Lai nói:
    -Các cậu làm ăn được. Hôm nay tớ vui cái bung vì các cấp chế áp được pháo binh địch. Nhưng phải sửa ngay cái lối lên cây, không lên cái kiểu ?ocon mèo mà trèo cây cau thế này? nhá. Sửa ngay đi. Tình hình chiến trường phát triển. Đại đội nam được về trung đoàn pháo của sư B.39 gặp lại trung tá Hạp và đại uý Ky cùng đơn vị cũ ngoài Ba-năm-mốt. Anh rất mừng. Nhưng rồi thủ trưởng Hạp kéo theo cả đại uý Ky ra đi xa hẳn ngành pháo.
    Sáng hôm sau Nam gặp Ky. Vui mừng. Tưởng được dốc bầu tâm sự ai ngờ ông ấy lại truyền đạt lệnh hành quân. Thôi cũng được, ở chiến trường xa Tổ quốc chỉ gặp nhau, trông thấy nhau và ôm nhau thật chặt, truyền những tình cảm và hơi ấm của người lính sang nhau, ngửi thấy mùi người lính qua bộ quân phục bạc màu đã là tốt lắm rồi. Lúc chiếc xe gát lướt qua mặt Ky, Nam nhìn thấy Ky vẫy tay chào lưu luyến và thầm từ biệt nhau hẹn ngày gặp lại.
    -Có phải đường rẽ vào tiểu đoàn bộ binh đây không ạ? Tiếng đồng chí lái xe làm cắt dòng suy nghĩ của Nam, Nam ngó cổ nhìn ra ngoài nói:
    -Lối này vào thẳng lán của tiểu đoàn trưởng bộ binh đấy. Rẽ đi.
    Vào đến một bãi rộng, Nam nhìn thấy đoàn xe đã chuyển bánh nhưng còn đang ở giai đoạn điều chỉnh đội hình, Nam đếm được 24 chiếc, nhận ra xe của tiểu đoàn trưởng, Nam ra hiệu cho bốn xe kéo pháo dừng lại và giục lái xe của mình tăng ga chặn đầu cái xe đỗ trước căn lán nổ máy nhưng chưa chạy. Tiểu đoàn trưởng trưởng Dũng quát tướng lên:
    -Xe nào đậu thế kia hả?
    Thấy Nam từ trên xe Gát bước xuống giơ tay chào mình, Dũng thay đổi ngay thái độ:
    -Nam đấy hả. Mình mong cậu quá. Thiếu những chú voi thần mình đã nóng cả ruột. Đã rõ nhiệm vụ chưa?
    -Ai lại 7 giờ sáng nay mới nhận lệnh, mà 7 giờ 30 ông Ky đã giục toáng lên rồi.
    Dũng không dám nói nhiều vì sợ lộ chuyện tối qua đã tìm mọi lý lẽ thuyết phục Ky cố gắng báo cáo lên trên cho đại đội Nam đi với mình. Đánh theo kiểu chính quy mà không có pháo chả khác nào ăn cơm chay, khó nuốt lắm. Dũng thích đại đội Nam vì nhiều lẽ. Thích hoả lực cũng đúng. Thích con người Nam có tác phong dứt khoát, rèn luyện đơn vị có quy củ. Nhưng cái chủ yếu là từ ngày cùng nhau chiến đấu, Nam như hiểu được ý định tác chiến của Dũng. Gọi đâu bắn đấy. Hễ bắn là trúng. Các pháo thủ khỏe mạnh cứ như một tập thể vận động viên tập trung tòng quân ở cái đại đội pháo binh này. Thật là pháo dự bị có khác. Vừa rồi ra lệnh hành quân thấy thiếu pháo, Dũng đã buồn. Nam dẫn cả một đại đội pháo binh đến anh mừng quá. Đứng trên ba-đờ-xốc xe gát của mình nhìn sang đại đội pháo binh. Dũng hỏi Nam:
    -Bên ấy cũng chở nhân dân đấy à, dân ở đâu đấy?
    -Ta Keo, Căm Pốt.
    -Đông không?
    -Cao hơn quân số của đại đội tôi.
    -Kết hợp mà lỵ, này nhiệm vụ của ông hiểu rồi chứ?
    -Mới nghe ông Ky nói.
    -Bên này cũng thế. Nhưng chủ yếu là về tập kết đã. Đánh đấm giải phóng thị xã Ta Keo thế nào phải đi trinh sát thực địa đã. Thôi đi nhé. Đại đội cậu đi cuối đội hình. Dọc đường xảy ra bất trắc ta cứ xử trí như khi đánh từ Ta Keo Căm Pốt lên đây. Đường dài lắm. Hàng trăm cây số. Đợt nghỉ đầu tiên thống nhất là Công Pông Chơ Năng đấy nhé.
    Dũng và Nam chia tay nhau, Nam ngắm mãi Dũng bước về chiếc xe Gát. Con người Dũng tràn đầy sức sống. Lúc chui vào cabin Dũng còn giơ cao tay chào, nháy mắt, gật đầu và nhe hàm răng trắng xoá trên khuôn mặt sạm nắng.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trên quốc lộ 5, đầy ổ gà, đội hình hành quân do Dũng chỉ huy déo dài gần một cây số, bụi bốc mù mịt. Tiếng động cơ xe vang vọng cả núi rừng. Dũng ngoái đầu khỏi cabin quan sát đội hình hành quân và xem có nhìn thấy xe Nam đi đầu đoàn xe của đại đội pháo binh không. Nhưng chẳng thấy gì. Trên từng xe các chiến sĩ súng lăm lăm trong tay. Nhân dân thì hết nghiêng bên nọ, ngả bên kia và bíu chặt lấy nhau mỗi khi xe sóc. Đi hết đoạn đường rừng đến khu vực phum sóc. Năm tháng thanh bình phố xá này đông đúc vui vẻ. Nhà cửa san sát. Nhưng bây giờ qua cánh cửa xe Dũng thấy phố xá lặng ngắt, hoang tàn, nhiều chiếc cổng khá đồ sộ. Những mái cong, những đỉnh nhọn hoắt mang hình dáng tháp Ăng-co cổ kính. Có ngôi chùa vắng vẻ, nhưng những ngôi tượng phật, những hình vẽ thần thoại trên các mảng tường trông hãy còn lộng lẫy vàng son. Trên suốt dải đường đoàn xe đi qua, đâu đâu cũng gặp những hàng cây thốt nốt xanh tốt. Nhiều nơi cây mọc rất quy củ thẳng hàng, thẳng lối. Nhưng những người nâng niu vun xới nay đâu?
    Đì chừng hai tiếng gặp một đoạn đường gần như bằng phẳng và thẳng tắp, tốc độ của đoàn xe đáng lẽ phải nhanh hơn, nhưng phải chậm lại để tránh những hòn đá tảng và khúc gỗ lớn vứt trên đường. Đội hình dồn lại, bên phải đường là dãy đồi thoai thoải có nhiều cây mọc khắp triền đồi. Bên trái là ruộng khô và kéo xa hơn một vài trăm mét là con đê sông máng.
    Dũng tự nhiên nghi hoặc. Anh ngó đầu khỏi cabin quan sát. Tuyệt nhiên không có một động tĩnh. Liệu trong đám rừng xanh kia và trong lòng bờ sông máng có chứa chấp những gì đe doạ đoàn xe pháo? Đến sát chân cầu, Dũng ra hiệu cho xe dừng lại. Một mình anh đi dọc chiếc cầu, dầm cầu bằng sắt, nhưng ván cầu ọp ẹp. Cầu bắc qua dòng sông máng nước đỏ cạch. Tự nhiên Dũng thấy trống ngực đổ hồi. Lạ thật! Anh tự kiềm chế để đi qua chiếc cầu quan sát và ước lượng sức trọng tải. Khi đã đứng bên kia cầu, Dũng hất tay ra hiệu cho xe tiến. Anh chăm chú điều khiển cho bánh xe lăn khít trên mảnh ván.
    Lúc hai bánh xe trước vừa chạm đến mảnh ván nối tiếp thì hai đầu ván từ từ chúi xuống. Dũng vội giơ tay ra hiệu dừng lại. Không kịp rồi! Lái xe đã vù ga, xe chồm lên. Từ chỗ hai mảnh ván chúi xuống đã phát lên hai tia lửa xanh lè kèm theo một loạt tiếng nổ như sét đánh hất tung cả cầu và xe xuống lòng sông. Cùng lúc khắp hai bên đường ầm vang tiếng mìn nổ, tiếng trung liên, đại liên, ĐKZ xối xả. Đoàn xe bị dồn ứ lại. Lại xe húc vào xe trước. Nòng pháo xe trước đâm vào két nước xe sau. Xa xa từ sườn núi thấp thoáng binh lính địch mặc quần áo đen xen lẫn quần áo màu cỏ úa, giương lê, vừa tiến vừa bắn. Cách mặt đường vài chục mét chúng ném lựu đạn và rúc còi hét: Xom-rốc-chôn? Xom-rốc-chôn (nghìa là xung phong).
    Vài phút đầu, ả đoàn xe phái chìm ngập trong khói lửa. Có ba xe chở xăng bị bốc cháy. Nhưng cũng trong giây phút đầu ấy nhiều cán bộ chiến sĩ đã phóng ngay xuống mặt đường lợi dụng địa hình nhẳm bắn vào những tên địch vừa hét Xom-rốc-chôn vừa ném lựu đạn. Những cán bộ chiến sĩ còn lại trên xe hò nhau tìm cách nhanh chóng đưa nhân dân xuống tránh đạn. Địch chiếm được 5 chiếc xe đi đầu. Chúng dùng lê đâm chết những cụ bà, những chị phụ nữ và em nhỏ còn ẩn nấp trên các thùng xe. Chúng đâm chết cả chiến sĩ bị thương rồi hò nhau khuân vác các bao vì, các hòm gỗ, hòm sắt trên xe chạy vào rừng.
    Tiểu đoàn trưởng Dững từ lúc bị chấn động của mìn hết ngã, sau mấy phút anh bừng tỉnh dậy. Đứng bên này cầu anh đã tránh xa mọi luồn đạn của địch. Bên này cầu đúng là mảnh đất an toàn. Bên kia cầu là máu lửa.
    Dũng đã chọn một con đường nhắn nhất là băng qua những đám bộ binh địch đang mải mê khuân vác đồ đạc trên xe. Anh về đúng lúc đại đội 2 đang đánh giáp lá cà để giữ từng chiếc xe. Đại đội 1 bị địch chiếm hết xe nên sát nhập với đại đội 2 chiến đấu. Các chiến sĩ hết đạn. Đạn dự bị ở trên xe nhưng tài nào lên lấy được. Hoả điểm địch quá gần. Có người trò lên là chúng bắn. Hai chiến sĩ đã bị thương nặng khi trèo lên xe lấy đạn. Bọnđịch sau khi đánh chiếm được xe của đại đội 1 đã tổ chức cho hoả lực bắn ép hai bên sườn và một bộ phận đánh dọc đường từ đầu đoàn xe trở xuống.
    Dũng chỉ thị cho đại đội trưởng đại đội 2 tổ chức mỗi xe như một điểm tựa giữ đến cùng. Phải tiết kiệm đạn, ?oMỗi viên đạn một quân thù?.
    Ở đại đội pháo binh, đại đội trưởngNam nấp trong một góc tường của ngôi nhà đổ quan sát thấy rõ lợi hại của hệ thống hoả điểm địch đặt trên các sườn đồi, mặt đê, bắn quét toàn bộ đoàn xe. Chỉ còn cách sử dụng uy lực tầm xa của pháo dùng phương pháp bắn ngắm trực tiếp chế áp tiêu diệt các hoả điểm bảo đảm cho bộ binh lên được xe lấy đạn. Sau đó là chi viện phản kích tiêu diệt quân địch trên mặt đường và hai bên đường. Trước hết phải tìm cách tháo pháo khỏi xe, thiết bị chiếm lĩnh pháo ngay tại mặt đường để tổ chức bắn ngắm trực tiếp.
    Nam quyết định tập trung lực lượng kéo khẩu 4 đi sau cùng đại đội mới có đất xoay sở. Anh rời vị trí ẩn nấp tiến xuống gần mặt đường, bắc lao tay trước miệng nói to:
    -Đại đội 2 chú ý, tập trung về khẩu đội 4 tháo pháo chuẩn bị chiến đấu.
    Anh em từ vị trí ẩn nấp xung quanh đi khom người bò về hướng khẩu đội 4. Mấy hoả điểm địch bắn dồn dập về đại đội pháo. Không thể trần trừ. Địch tập trung hoả lực về đây thì bộ binh có điều kiện lên xe lấy đạn. Nam tiếp tục nói:
    -Các đồng chí đại đội 2. Tôi kêu gọi trước hết là các đảng viên, đoàn viên, các đồng chí cán bộ hãy tập trung về khẩu đội 4 để tháo pháo chuẩn bị chiến đấu.
    Sau tiếng gọi của đại đội trưởng người đầu tiên chạy như bay về khẩu đội 4 là Việt pháo thủ số 4. Việt đã nằm ngay dưới lười cầy mà cần đuôi càng còn móc trên đuôi xe. Tiếp đó là người thứ 2, thứ 3, thứ 4 chạy theo những chưa ai về nổi khẩu 4 vì đạn bắn rát quá. Nằm trong gần xe Việt dùng một chiếc gậy thúc dần dần vào chiếc chốt chẻ khóa đuôi càng, thúc mãi thúc mãi không biết đến lần thứ mấy mươi thì chiếc chốt bật ra. Quá vui sướng anh kêu to:
    -Bật chiếc chốt chẻ rồi, tháo pháo anh em ơi!
    Việt vừa nhỏm người lên địch bắn quét. Anh nằm xuống kịp.
    Anh hướng về phía ba đồng chí nằm cách đấy ba đến năm mười mét khum tay che miệng gọi to:
    -Lại cắt pháo các cậu ơi!
    -Nó bắn rát lắm.
    -Bò sát đất. Nó không bắn trúng đâu. Cố mang một ít cỏ khô.
    Nghe theo Việt cả ba đồng chí bò rạp xuống đất như ba con thằn lằn mang theo cả cỏ khô lẫn lá tươi. Việt hướng về phía địch vẫn bắn, rải cỏ khô lá tươi thành một vệt dài. Anh dùng chiếc gậy cố kều cho được một ít mỡ bảo quản, sau đó Việt bôi nham nhở vào các đám cỏ khô. Lúc sau bốn người đã đốt được một vệt cỏ. Lửa bén, mỡ cháy, cỏ cháy. Gió thổi tạo thành một màn khói mỏng. Lợi dụng lúc khói bị gió cuốn như một đống rơm che khuất, cả bốn người đứng thẳng nhấc đuôi càng rời khỏi chiếc móc xe. Được đà cả bốn dần mạnh đấy xa một chút, rồi lái đuôi càng về hướng sông máng. Thế là nòng pháo đã chĩa thẳng vào rừng. Súng địch lại bắn rất rát. Đại đội trưởng Nam đã bò đến bên khẩu pháo.
    Anh quá sung sướng nói trong hơi thở:
    -Giỏi qua! Giỏi quá! Các cậu giỏi hơn làm xiếc. Bây giờ phải biết bị. Để tớ gọi anh em đến hỗ trợ.
    Cả bốn người đều kêu lên:
    -Đủ rồi! Bốn người thừa sức. Càng đến đông càng lộ. Thương vong vô ích đại đội trưởng ạ. Mặc chúng em. Đại đội trưởng cứ làm nhiệm vụ chỉ huy đơn vị đi.
    Khi cả bốn chiến sĩ bò đến đuôi càng pháo đào hố lưỡi cày mới thấy nan giải. Nền đường là đá răm rải nhựa rắn như bê tông. Không thể đưa pháo xuống vệ đường. Nhưng không thể bắn không có thiết bị. Nhất định phải đào. Đào bằng gì? Đào đường đá rải nhựa thì chỉ có cuốc chim. Cuốc chim nằm trên thùng xe. Ai có thể trèo lên xe bây giờ? Để đánh giá đúng tình hình, Nam lấy chiếc mũ sắt úp lên chiếc gây giơ cao. Địch bắn. Lại phương án đốt cỏ khô lấy khói che mắt địch. Nhưng lần này đám khói vừa bốc lên địch tới tấp từ nhiều nơi bắn tới.
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trên quốc lộ 5, đầy ổ gà, đội hình hành quân do Dũng chỉ huy déo dài gần một cây số, bụi bốc mù mịt. Tiếng động cơ xe vang vọng cả núi rừng. Dũng ngoái đầu khỏi cabin quan sát đội hình hành quân và xem có nhìn thấy xe Nam đi đầu đoàn xe của đại đội pháo binh không. Nhưng chẳng thấy gì. Trên từng xe các chiến sĩ súng lăm lăm trong tay. Nhân dân thì hết nghiêng bên nọ, ngả bên kia và bíu chặt lấy nhau mỗi khi xe sóc. Đi hết đoạn đường rừng đến khu vực phum sóc. Năm tháng thanh bình phố xá này đông đúc vui vẻ. Nhà cửa san sát. Nhưng bây giờ qua cánh cửa xe Dũng thấy phố xá lặng ngắt, hoang tàn, nhiều chiếc cổng khá đồ sộ. Những mái cong, những đỉnh nhọn hoắt mang hình dáng tháp Ăng-co cổ kính. Có ngôi chùa vắng vẻ, nhưng những ngôi tượng phật, những hình vẽ thần thoại trên các mảng tường trông hãy còn lộng lẫy vàng son. Trên suốt dải đường đoàn xe đi qua, đâu đâu cũng gặp những hàng cây thốt nốt xanh tốt. Nhiều nơi cây mọc rất quy củ thẳng hàng, thẳng lối. Nhưng những người nâng niu vun xới nay đâu?
    Đì chừng hai tiếng gặp một đoạn đường gần như bằng phẳng và thẳng tắp, tốc độ của đoàn xe đáng lẽ phải nhanh hơn, nhưng phải chậm lại để tránh những hòn đá tảng và khúc gỗ lớn vứt trên đường. Đội hình dồn lại, bên phải đường là dãy đồi thoai thoải có nhiều cây mọc khắp triền đồi. Bên trái là ruộng khô và kéo xa hơn một vài trăm mét là con đê sông máng.
    Dũng tự nhiên nghi hoặc. Anh ngó đầu khỏi cabin quan sát. Tuyệt nhiên không có một động tĩnh. Liệu trong đám rừng xanh kia và trong lòng bờ sông máng có chứa chấp những gì đe doạ đoàn xe pháo? Đến sát chân cầu, Dũng ra hiệu cho xe dừng lại. Một mình anh đi dọc chiếc cầu, dầm cầu bằng sắt, nhưng ván cầu ọp ẹp. Cầu bắc qua dòng sông máng nước đỏ cạch. Tự nhiên Dũng thấy trống ngực đổ hồi. Lạ thật! Anh tự kiềm chế để đi qua chiếc cầu quan sát và ước lượng sức trọng tải. Khi đã đứng bên kia cầu, Dũng hất tay ra hiệu cho xe tiến. Anh chăm chú điều khiển cho bánh xe lăn khít trên mảnh ván.
    Lúc hai bánh xe trước vừa chạm đến mảnh ván nối tiếp thì hai đầu ván từ từ chúi xuống. Dũng vội giơ tay ra hiệu dừng lại. Không kịp rồi! Lái xe đã vù ga, xe chồm lên. Từ chỗ hai mảnh ván chúi xuống đã phát lên hai tia lửa xanh lè kèm theo một loạt tiếng nổ như sét đánh hất tung cả cầu và xe xuống lòng sông. Cùng lúc khắp hai bên đường ầm vang tiếng mìn nổ, tiếng trung liên, đại liên, ĐKZ xối xả. Đoàn xe bị dồn ứ lại. Lại xe húc vào xe trước. Nòng pháo xe trước đâm vào két nước xe sau. Xa xa từ sườn núi thấp thoáng binh lính địch mặc quần áo đen xen lẫn quần áo màu cỏ úa, giương lê, vừa tiến vừa bắn. Cách mặt đường vài chục mét chúng ném lựu đạn và rúc còi hét: Xom-rốc-chôn? Xom-rốc-chôn (nghìa là xung phong).
    Vài phút đầu, ả đoàn xe phái chìm ngập trong khói lửa. Có ba xe chở xăng bị bốc cháy. Nhưng cũng trong giây phút đầu ấy nhiều cán bộ chiến sĩ đã phóng ngay xuống mặt đường lợi dụng địa hình nhẳm bắn vào những tên địch vừa hét Xom-rốc-chôn vừa ném lựu đạn. Những cán bộ chiến sĩ còn lại trên xe hò nhau tìm cách nhanh chóng đưa nhân dân xuống tránh đạn. Địch chiếm được 5 chiếc xe đi đầu. Chúng dùng lê đâm chết những cụ bà, những chị phụ nữ và em nhỏ còn ẩn nấp trên các thùng xe. Chúng đâm chết cả chiến sĩ bị thương rồi hò nhau khuân vác các bao vì, các hòm gỗ, hòm sắt trên xe chạy vào rừng.
    Tiểu đoàn trưởng Dững từ lúc bị chấn động của mìn hết ngã, sau mấy phút anh bừng tỉnh dậy. Đứng bên này cầu anh đã tránh xa mọi luồn đạn của địch. Bên này cầu đúng là mảnh đất an toàn. Bên kia cầu là máu lửa.
    Dũng đã chọn một con đường nhắn nhất là băng qua những đám bộ binh địch đang mải mê khuân vác đồ đạc trên xe. Anh về đúng lúc đại đội 2 đang đánh giáp lá cà để giữ từng chiếc xe. Đại đội 1 bị địch chiếm hết xe nên sát nhập với đại đội 2 chiến đấu. Các chiến sĩ hết đạn. Đạn dự bị ở trên xe nhưng tài nào lên lấy được. Hoả điểm địch quá gần. Có người trò lên là chúng bắn. Hai chiến sĩ đã bị thương nặng khi trèo lên xe lấy đạn. Bọnđịch sau khi đánh chiếm được xe của đại đội 1 đã tổ chức cho hoả lực bắn ép hai bên sườn và một bộ phận đánh dọc đường từ đầu đoàn xe trở xuống.
    Dũng chỉ thị cho đại đội trưởng đại đội 2 tổ chức mỗi xe như một điểm tựa giữ đến cùng. Phải tiết kiệm đạn, ?oMỗi viên đạn một quân thù?.
    Ở đại đội pháo binh, đại đội trưởngNam nấp trong một góc tường của ngôi nhà đổ quan sát thấy rõ lợi hại của hệ thống hoả điểm địch đặt trên các sườn đồi, mặt đê, bắn quét toàn bộ đoàn xe. Chỉ còn cách sử dụng uy lực tầm xa của pháo dùng phương pháp bắn ngắm trực tiếp chế áp tiêu diệt các hoả điểm bảo đảm cho bộ binh lên được xe lấy đạn. Sau đó là chi viện phản kích tiêu diệt quân địch trên mặt đường và hai bên đường. Trước hết phải tìm cách tháo pháo khỏi xe, thiết bị chiếm lĩnh pháo ngay tại mặt đường để tổ chức bắn ngắm trực tiếp.
    Nam quyết định tập trung lực lượng kéo khẩu 4 đi sau cùng đại đội mới có đất xoay sở. Anh rời vị trí ẩn nấp tiến xuống gần mặt đường, bắc lao tay trước miệng nói to:
    -Đại đội 2 chú ý, tập trung về khẩu đội 4 tháo pháo chuẩn bị chiến đấu.
    Anh em từ vị trí ẩn nấp xung quanh đi khom người bò về hướng khẩu đội 4. Mấy hoả điểm địch bắn dồn dập về đại đội pháo. Không thể trần trừ. Địch tập trung hoả lực về đây thì bộ binh có điều kiện lên xe lấy đạn. Nam tiếp tục nói:
    -Các đồng chí đại đội 2. Tôi kêu gọi trước hết là các đảng viên, đoàn viên, các đồng chí cán bộ hãy tập trung về khẩu đội 4 để tháo pháo chuẩn bị chiến đấu.
    Sau tiếng gọi của đại đội trưởng người đầu tiên chạy như bay về khẩu đội 4 là Việt pháo thủ số 4. Việt đã nằm ngay dưới lười cầy mà cần đuôi càng còn móc trên đuôi xe. Tiếp đó là người thứ 2, thứ 3, thứ 4 chạy theo những chưa ai về nổi khẩu 4 vì đạn bắn rát quá. Nằm trong gần xe Việt dùng một chiếc gậy thúc dần dần vào chiếc chốt chẻ khóa đuôi càng, thúc mãi thúc mãi không biết đến lần thứ mấy mươi thì chiếc chốt bật ra. Quá vui sướng anh kêu to:
    -Bật chiếc chốt chẻ rồi, tháo pháo anh em ơi!
    Việt vừa nhỏm người lên địch bắn quét. Anh nằm xuống kịp.
    Anh hướng về phía ba đồng chí nằm cách đấy ba đến năm mười mét khum tay che miệng gọi to:
    -Lại cắt pháo các cậu ơi!
    -Nó bắn rát lắm.
    -Bò sát đất. Nó không bắn trúng đâu. Cố mang một ít cỏ khô.
    Nghe theo Việt cả ba đồng chí bò rạp xuống đất như ba con thằn lằn mang theo cả cỏ khô lẫn lá tươi. Việt hướng về phía địch vẫn bắn, rải cỏ khô lá tươi thành một vệt dài. Anh dùng chiếc gậy cố kều cho được một ít mỡ bảo quản, sau đó Việt bôi nham nhở vào các đám cỏ khô. Lúc sau bốn người đã đốt được một vệt cỏ. Lửa bén, mỡ cháy, cỏ cháy. Gió thổi tạo thành một màn khói mỏng. Lợi dụng lúc khói bị gió cuốn như một đống rơm che khuất, cả bốn người đứng thẳng nhấc đuôi càng rời khỏi chiếc móc xe. Được đà cả bốn dần mạnh đấy xa một chút, rồi lái đuôi càng về hướng sông máng. Thế là nòng pháo đã chĩa thẳng vào rừng. Súng địch lại bắn rất rát. Đại đội trưởng Nam đã bò đến bên khẩu pháo.
    Anh quá sung sướng nói trong hơi thở:
    -Giỏi qua! Giỏi quá! Các cậu giỏi hơn làm xiếc. Bây giờ phải biết bị. Để tớ gọi anh em đến hỗ trợ.
    Cả bốn người đều kêu lên:
    -Đủ rồi! Bốn người thừa sức. Càng đến đông càng lộ. Thương vong vô ích đại đội trưởng ạ. Mặc chúng em. Đại đội trưởng cứ làm nhiệm vụ chỉ huy đơn vị đi.
    Khi cả bốn chiến sĩ bò đến đuôi càng pháo đào hố lưỡi cày mới thấy nan giải. Nền đường là đá răm rải nhựa rắn như bê tông. Không thể đưa pháo xuống vệ đường. Nhưng không thể bắn không có thiết bị. Nhất định phải đào. Đào bằng gì? Đào đường đá rải nhựa thì chỉ có cuốc chim. Cuốc chim nằm trên thùng xe. Ai có thể trèo lên xe bây giờ? Để đánh giá đúng tình hình, Nam lấy chiếc mũ sắt úp lên chiếc gây giơ cao. Địch bắn. Lại phương án đốt cỏ khô lấy khói che mắt địch. Nhưng lần này đám khói vừa bốc lên địch tới tấp từ nhiều nơi bắn tới.
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Giữa lúc ấy tiểu đoàn trưởng bộ binh Dũng xuất hiện. Thấy đại đội trưởng Nam, Dũng kêu lên:
    -Nam ơi! Nguy lắm ?oĐịch chiếm đến chiếc xe thứ 10 rồi. Vấn đề bây giờ không phải là thiếu tinh thần mà là thiếu đạn. Đạn chúng mình rất nhiều nhưng nằm hết trên thùng xe. Hy sinh ba chiến sĩ rồi mà không lấy được đạn. Pháo binh cho bộ binh vay một hòm đi. Nếu không chết hết bây giờ. Bây giờ bộ binh đánh nhau bằng lưỡi lê.
    -Chỉ có nổ pháo diệt hoả điểm mới xoay chuyển được tình hình.
    -Đúng quá, sao không làm đi? Nhưng thấy mình nói hơ vì Dũng nhìn xe, nhìn pháo, nhìn anh em đã hiểu hết tình hình, Dũng hỏi Nam:
    -Bây giờ cần gì?
    -Cần trèo lên thùng xe lấy cuốc chim bổ xuống đường nhựa để thiết bị pháo.
    -Lại giống như chúng mình rồi, tình hình này có khi cần phải?
    Tiếng súng ở phía đầu đội hình làm Dũng rất sốt ruột. Dũng đến bên Nam nói tha thiết:
    -Nam ơi, vấn đề đối với chúng mình bây giờ là thùng đạn. Có đạn sẽ có tất cả. Nhưng cũng phải có pháo. Có pháo mới xoay chuyển được tình hình. Bây giờ có thể địch đã đánh xuống đại đội 3, hết đại đội 3 là pháo binh.
    Việt nằm ở dưới gầm xe nghe thấy tất cả. Việt hiểu chỉ cần nhảy lên thùng xe là có cả đạn cho bộ binh và những thứ cần thiết cho pháo binh. Tại sao không dám lên thùng xe? Nhưng bộ binh đã hy sinh đến ba người mà không lên đươc thùng xe lấy đạn. Còn mình? Có thể mình cùng chung số phận. Nhưng chưa chắc. Đây tới rừng cách trăm thước. Loáng một cái mục tiêu di động đã chắc trúng à? Cả một tiểu đoàn, chừng ấy con người chả lẽ chịu chua quân Pol Pot? Bà mẹ Campuchia và em bé gái và biết bao bà con Campuchia đi theo đoàn xe gửi gắm niềm tin và đã từng nói Đông Bắc Việt Nam là người mẹ thứ hai của họ. Bọn Pol Pot đã giết họ lần thứ nhất, chả lẽ lại để bọn đao phủ giết hại lần thứ hai?? Việt lắng nghe động tĩnh rồi bất thần như một con sóc nhảy gọn lên thùng xe. Nhanh như cắt Việt cậy tung chiếc khóa nằm hậu của xe rồi nằm dài đạp từ chiếc cuốc, chiếc xẻng, chiếc vồ, bó chèn và từng viên đạn pháo. Gặp hòm đạn súng bộ binh Việt co chân đạp mạnh. Dũng lao tới vồ lấy hòm đạn như một thủ thành bóng đá ôm gọn lấy bóng.
    Trước khi đi Dũng dặn Nam:
    -Mình cho đơn vị tổ chức phản kích. Cậu dùng pháo chi viện cho chúng tớ nhé. Cứ như mọi lần ấy mà. Thôi tớ về!
    Nói xong Dũng ôm gọn hòm đạn, nhanh như sóc băng mình về hướng đang có những tiếng nổ.
    Dũng đi. Nam quay lại với các chiến sĩ mình trần trùng trục bổ cuốc chim nền đường nhựa, trông đôi vai nào cũng rộng và khỏe, bóng nhoáng mồ hôi như xoa mỡ. Họ cầy từng viên đá để đào cho sâu cái hố. Lưỡi cầy. Việt vẫn một mình nằm rạp trên thùng xe dùng chân đạp đạn xuống đường. Địch vẫn bắn. Nhưng viên đạn thẳng xé toác mảnh gỗ. Nam rất lo. Việt chỉ tập trung vào công việc của mình. Nhưng kìa? Việt làm sao? Việt cởi áo ngoài ra. Việt bị thương ư? Không phải, Việt nhanh thoăn thoắt kia mà. Việt cầm hòm kính ngắm, luồn ống tay áo vào chiếc tay quai, thắt lại rồi đẩy nhè nhẹ ra sau xe. Anh ta sợ đạp xuống đường như cái cuốc chim, cái vồ cái chèn thì hỏng kính ngắm.
    Nam thoáng nhớ hôm họp chi uỷ Nam đã bác bỏ thẳng thừng đưa Việt lên số 1 và khẩu đội phó chỉ vì nghe phản ánh Việt lấy gạo đem đi đổi chác. Mình kém sáng suốt quá! Chỉ biết nghe một chiều.
    Tiếng cuốc chim cồm cộp bổ xuống mặt đường. Độ sâu mới được mười phân. Lưỡi cầy đã có điểm tì. Thiết bị ngay. Phải gọi thêm người.
    Nam lên tiếng:
    -Cán bộ và pháo thủ có ai ở gần đây không? Xung quanh có tiếng đáp khá nhiều.
    -Có, có, có chúng tôi đây ạ.
    Thì ra anh em đã tự động bò đến đây tự lúc nào. Nam thành lập ngay một khẩu đội tạm thời. Cán bộ chiến sĩ khẩu đội 4 bỗng kêu lên:
    -Báo cáo đại đội trưởng, khẩu đội 4 chúng tôi còn rất nhiều đây ạ!
    Nam hô;
    -Khẩu đội 4 về vị trí chiến đấu.
    Việt nằm trên thùng xe hỏi xuống:
    -Báo cáo đại đội trưởng tôi có xuống không ạ?
    -Trên xe còn gì không?
    -Chỉ còn gạo, củi, ba lô.
    -Được! Cậu về khẩu đội 4. Nhưng xuống cẩn thận đấy.
    Loáng một cái Việt đã lăn xuống đường, tháo chiếc tay áo ở quai đeo kính ngắm, mặc áo vào người ôm gọn máy ngắm vào lòng, lợi dụng địa hình địa vật về ngay khẩu đội.
    Nam lại tiếp tục gọi:
    -Trung đội trưởng trung đội 2 có đây không?
    Đại đội phó ngồi trong một bức tường đang ở tư thế ngắm bắn liền buông khẩu AK nói:
    -Bị thương rồi, để tôi làm thay cho.
    -Anh tổ chức tiếp các khẩu đội để chiến đấu trung đội. Khẩu đội nào chưa chiến đấu phục vụ khẩu đội chiến đấu.
    Tiếng súng ở đầu đoàn xe bỗng nổ rộ, Nam nghi hoặc: địch bắn hay ta bắn? Dũng đã đem đạn về rồi chăng? Phải chi viện cho Dũng ngay.
    Nam đến khẩu đội 4 thấy số 1 là của khẩu đội 3, anh hỏi:
    -Số 1 khẩu 4 đâu?
    -Gọi mãi không thấy. Hy sinh hay bị thương nằm ở đâu chưa rõ.
    -Đồng chí về khẩu đội 3 ngay chuẩn bị chiến đấu! Để tôi làm số 1, đồng chí Việt lại đây.
    -Máy ngắm thế nào?
    -Đại đội trưởng yên trí. Hiệu chỉnh tất cả rồi. Vừa rồi không bị chấn động gì đâu. Bảo đảm ngắm đâu trúng đó. Chỉ sợ ngắm sai thôi.
    Việt lắp máy ngắm xong ghé mắt vào kính ngắm tìm một điểm đấu đo rồi ghi lại sau khi kiểm tra xong báo cáo Nam:
    -Máy rất tốt, mời đại đội trưởng.
    Nam quan sát tìm hoả điểm lợi hại để quyết định tiêu diệt. Nhưng tìm mãi không thấy. Lạ quá! Tại sao cứ mỗi khi ta hành động là nó bắn. Bắn rất ác liệt. Vậy bây giờ nó đâu? Hay là nó di động. Nam liền dùng tay quay hướng điều khiển nòng pháo về một hoả điểm đang uy hiếp đại đội 3 bộ binh. Đây rồi! Nam sung sướng quá. Anh điều khiển thành thạo phối hợp cả vòng tay quay hướng, tầm núm điều chỉnh độ cao, ước lượng cự ly lấy góc tầm và quyết định cho dùng đạn nổ ngòi tức thì bắn liều 7 để lấy đường đạn căng nhất và tiếng nổ to nhất uy hiếp địch. Nhưng nhìn về phía thiết bị lưỡi cày anh sợ không chịu đựng nổi nên cho bắn liều 5, liều 5 cũng nổ to chán. Chuẩn bị xong phần tử bắn và nạp đạn xong Nam hét to như tiếng thét xung phong:
    -Bắn!
    Pháo thủ dật cò. Pháo chồm lên. Miệng toé lửa và nổ vang như sét đánh. Trong nháy mắt hoả điểm địch bị một trùm khói lửa đen đặc phủ kín. Nhanh như cắt, Nam sử dụng cả vòng tay quay hướng tầm lia ngang chộp ngay được một hoả điểm khác nằm gọn trọng đường tim kính ngắm. Phát hai nổ sát cạnh nhưng địch không bắn nữa. Anh liền thay đổi điểm ngắm cho bắn tiếp phát thứ ba. Lần này đạn trúng bốc tung cả một vầng đất đá và cành cây lên cao. Thế là một hoả điểm nữa bị diệt. Anh lại vặn tay quay hướng lia sang ngang tìm hoả điểm khác. Anh đã phát hiện những tia lửa phụt ra từ họng súng trong một công sự nguỵ trang sơ sài đang đảo đi đảo lại. Tên địch này đã lia những loạt đạn vào xe của ta đây. Anh quyết định dùng ngòi nổ chậm liều 6 để phá tan tành công sự địch và tiêu diệt tức khắc những tên địch đang bắn. Lần này anh cho Việt làm số 1. Việt mừng quá quyết bắn trúng đích để diệt địch nhưng cũng để trình diện trước đại đội trưởng. Anh thận trọng điều khiển vòng tay quay tâm, hướng, núm cao thấp như đại đội trưởng đã làm. Khi hoả điểm nằm gọn trong đường tim anh hô ?oxong?. Đại đội trưởng không cần kiểm tra mà cho bắn ngay. Pháo lại gầm lên. Phát trái phá có sơ tốc liều 6 và được vặn ngòi nổ chậm phá huỷ công sự địch tan tành. Đất đá càng cây tung lên.
    Tình thế đột ngột thay đổi. Quân địch nhớn nhác, kinh hoàng. Các chiến sĩ bộ binh được pháo binh chi viện nổ súng đánh trả mãnh liệt và chiếm lại từng xe vừa bị mất.
    Tiếng hô bắn của pháo binh và tiếng thét xung phong của bộ binh vang khắp trận địa.
    Vừa lúc ấy, từ phía sau, tiếng xích sắt xe tăng và bốn tháp pháo đang chồm tới, những chiến sĩ bộ binh nai nịt gọn gàng ngồi trên xe trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Xe đầu đến gần khẩu đội pháo thì dừng lại. Một cán bộ nhảy xuống và chỉ tay ra hiệu cho đoàn xe tiếp tục tiến. Những pháo đài thép rú ga lao thẳng vào rừng, vừa tiến vừa bắn vào bọn địch đang chạy trốn.
    ------------------------
    Hết rùi ạ! Dạo này em đang bận, không hầu chuyện các bác được nhiều, mong các bác thông cảm!
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Giữa lúc ấy tiểu đoàn trưởng bộ binh Dũng xuất hiện. Thấy đại đội trưởng Nam, Dũng kêu lên:
    -Nam ơi! Nguy lắm ?oĐịch chiếm đến chiếc xe thứ 10 rồi. Vấn đề bây giờ không phải là thiếu tinh thần mà là thiếu đạn. Đạn chúng mình rất nhiều nhưng nằm hết trên thùng xe. Hy sinh ba chiến sĩ rồi mà không lấy được đạn. Pháo binh cho bộ binh vay một hòm đi. Nếu không chết hết bây giờ. Bây giờ bộ binh đánh nhau bằng lưỡi lê.
    -Chỉ có nổ pháo diệt hoả điểm mới xoay chuyển được tình hình.
    -Đúng quá, sao không làm đi? Nhưng thấy mình nói hơ vì Dũng nhìn xe, nhìn pháo, nhìn anh em đã hiểu hết tình hình, Dũng hỏi Nam:
    -Bây giờ cần gì?
    -Cần trèo lên thùng xe lấy cuốc chim bổ xuống đường nhựa để thiết bị pháo.
    -Lại giống như chúng mình rồi, tình hình này có khi cần phải?
    Tiếng súng ở phía đầu đội hình làm Dũng rất sốt ruột. Dũng đến bên Nam nói tha thiết:
    -Nam ơi, vấn đề đối với chúng mình bây giờ là thùng đạn. Có đạn sẽ có tất cả. Nhưng cũng phải có pháo. Có pháo mới xoay chuyển được tình hình. Bây giờ có thể địch đã đánh xuống đại đội 3, hết đại đội 3 là pháo binh.
    Việt nằm ở dưới gầm xe nghe thấy tất cả. Việt hiểu chỉ cần nhảy lên thùng xe là có cả đạn cho bộ binh và những thứ cần thiết cho pháo binh. Tại sao không dám lên thùng xe? Nhưng bộ binh đã hy sinh đến ba người mà không lên đươc thùng xe lấy đạn. Còn mình? Có thể mình cùng chung số phận. Nhưng chưa chắc. Đây tới rừng cách trăm thước. Loáng một cái mục tiêu di động đã chắc trúng à? Cả một tiểu đoàn, chừng ấy con người chả lẽ chịu chua quân Pol Pot? Bà mẹ Campuchia và em bé gái và biết bao bà con Campuchia đi theo đoàn xe gửi gắm niềm tin và đã từng nói Đông Bắc Việt Nam là người mẹ thứ hai của họ. Bọn Pol Pot đã giết họ lần thứ nhất, chả lẽ lại để bọn đao phủ giết hại lần thứ hai?? Việt lắng nghe động tĩnh rồi bất thần như một con sóc nhảy gọn lên thùng xe. Nhanh như cắt Việt cậy tung chiếc khóa nằm hậu của xe rồi nằm dài đạp từ chiếc cuốc, chiếc xẻng, chiếc vồ, bó chèn và từng viên đạn pháo. Gặp hòm đạn súng bộ binh Việt co chân đạp mạnh. Dũng lao tới vồ lấy hòm đạn như một thủ thành bóng đá ôm gọn lấy bóng.
    Trước khi đi Dũng dặn Nam:
    -Mình cho đơn vị tổ chức phản kích. Cậu dùng pháo chi viện cho chúng tớ nhé. Cứ như mọi lần ấy mà. Thôi tớ về!
    Nói xong Dũng ôm gọn hòm đạn, nhanh như sóc băng mình về hướng đang có những tiếng nổ.
    Dũng đi. Nam quay lại với các chiến sĩ mình trần trùng trục bổ cuốc chim nền đường nhựa, trông đôi vai nào cũng rộng và khỏe, bóng nhoáng mồ hôi như xoa mỡ. Họ cầy từng viên đá để đào cho sâu cái hố. Lưỡi cầy. Việt vẫn một mình nằm rạp trên thùng xe dùng chân đạp đạn xuống đường. Địch vẫn bắn. Nhưng viên đạn thẳng xé toác mảnh gỗ. Nam rất lo. Việt chỉ tập trung vào công việc của mình. Nhưng kìa? Việt làm sao? Việt cởi áo ngoài ra. Việt bị thương ư? Không phải, Việt nhanh thoăn thoắt kia mà. Việt cầm hòm kính ngắm, luồn ống tay áo vào chiếc tay quai, thắt lại rồi đẩy nhè nhẹ ra sau xe. Anh ta sợ đạp xuống đường như cái cuốc chim, cái vồ cái chèn thì hỏng kính ngắm.
    Nam thoáng nhớ hôm họp chi uỷ Nam đã bác bỏ thẳng thừng đưa Việt lên số 1 và khẩu đội phó chỉ vì nghe phản ánh Việt lấy gạo đem đi đổi chác. Mình kém sáng suốt quá! Chỉ biết nghe một chiều.
    Tiếng cuốc chim cồm cộp bổ xuống mặt đường. Độ sâu mới được mười phân. Lưỡi cầy đã có điểm tì. Thiết bị ngay. Phải gọi thêm người.
    Nam lên tiếng:
    -Cán bộ và pháo thủ có ai ở gần đây không? Xung quanh có tiếng đáp khá nhiều.
    -Có, có, có chúng tôi đây ạ.
    Thì ra anh em đã tự động bò đến đây tự lúc nào. Nam thành lập ngay một khẩu đội tạm thời. Cán bộ chiến sĩ khẩu đội 4 bỗng kêu lên:
    -Báo cáo đại đội trưởng, khẩu đội 4 chúng tôi còn rất nhiều đây ạ!
    Nam hô;
    -Khẩu đội 4 về vị trí chiến đấu.
    Việt nằm trên thùng xe hỏi xuống:
    -Báo cáo đại đội trưởng tôi có xuống không ạ?
    -Trên xe còn gì không?
    -Chỉ còn gạo, củi, ba lô.
    -Được! Cậu về khẩu đội 4. Nhưng xuống cẩn thận đấy.
    Loáng một cái Việt đã lăn xuống đường, tháo chiếc tay áo ở quai đeo kính ngắm, mặc áo vào người ôm gọn máy ngắm vào lòng, lợi dụng địa hình địa vật về ngay khẩu đội.
    Nam lại tiếp tục gọi:
    -Trung đội trưởng trung đội 2 có đây không?
    Đại đội phó ngồi trong một bức tường đang ở tư thế ngắm bắn liền buông khẩu AK nói:
    -Bị thương rồi, để tôi làm thay cho.
    -Anh tổ chức tiếp các khẩu đội để chiến đấu trung đội. Khẩu đội nào chưa chiến đấu phục vụ khẩu đội chiến đấu.
    Tiếng súng ở đầu đoàn xe bỗng nổ rộ, Nam nghi hoặc: địch bắn hay ta bắn? Dũng đã đem đạn về rồi chăng? Phải chi viện cho Dũng ngay.
    Nam đến khẩu đội 4 thấy số 1 là của khẩu đội 3, anh hỏi:
    -Số 1 khẩu 4 đâu?
    -Gọi mãi không thấy. Hy sinh hay bị thương nằm ở đâu chưa rõ.
    -Đồng chí về khẩu đội 3 ngay chuẩn bị chiến đấu! Để tôi làm số 1, đồng chí Việt lại đây.
    -Máy ngắm thế nào?
    -Đại đội trưởng yên trí. Hiệu chỉnh tất cả rồi. Vừa rồi không bị chấn động gì đâu. Bảo đảm ngắm đâu trúng đó. Chỉ sợ ngắm sai thôi.
    Việt lắp máy ngắm xong ghé mắt vào kính ngắm tìm một điểm đấu đo rồi ghi lại sau khi kiểm tra xong báo cáo Nam:
    -Máy rất tốt, mời đại đội trưởng.
    Nam quan sát tìm hoả điểm lợi hại để quyết định tiêu diệt. Nhưng tìm mãi không thấy. Lạ quá! Tại sao cứ mỗi khi ta hành động là nó bắn. Bắn rất ác liệt. Vậy bây giờ nó đâu? Hay là nó di động. Nam liền dùng tay quay hướng điều khiển nòng pháo về một hoả điểm đang uy hiếp đại đội 3 bộ binh. Đây rồi! Nam sung sướng quá. Anh điều khiển thành thạo phối hợp cả vòng tay quay hướng, tầm núm điều chỉnh độ cao, ước lượng cự ly lấy góc tầm và quyết định cho dùng đạn nổ ngòi tức thì bắn liều 7 để lấy đường đạn căng nhất và tiếng nổ to nhất uy hiếp địch. Nhưng nhìn về phía thiết bị lưỡi cày anh sợ không chịu đựng nổi nên cho bắn liều 5, liều 5 cũng nổ to chán. Chuẩn bị xong phần tử bắn và nạp đạn xong Nam hét to như tiếng thét xung phong:
    -Bắn!
    Pháo thủ dật cò. Pháo chồm lên. Miệng toé lửa và nổ vang như sét đánh. Trong nháy mắt hoả điểm địch bị một trùm khói lửa đen đặc phủ kín. Nhanh như cắt, Nam sử dụng cả vòng tay quay hướng tầm lia ngang chộp ngay được một hoả điểm khác nằm gọn trọng đường tim kính ngắm. Phát hai nổ sát cạnh nhưng địch không bắn nữa. Anh liền thay đổi điểm ngắm cho bắn tiếp phát thứ ba. Lần này đạn trúng bốc tung cả một vầng đất đá và cành cây lên cao. Thế là một hoả điểm nữa bị diệt. Anh lại vặn tay quay hướng lia sang ngang tìm hoả điểm khác. Anh đã phát hiện những tia lửa phụt ra từ họng súng trong một công sự nguỵ trang sơ sài đang đảo đi đảo lại. Tên địch này đã lia những loạt đạn vào xe của ta đây. Anh quyết định dùng ngòi nổ chậm liều 6 để phá tan tành công sự địch và tiêu diệt tức khắc những tên địch đang bắn. Lần này anh cho Việt làm số 1. Việt mừng quá quyết bắn trúng đích để diệt địch nhưng cũng để trình diện trước đại đội trưởng. Anh thận trọng điều khiển vòng tay quay tâm, hướng, núm cao thấp như đại đội trưởng đã làm. Khi hoả điểm nằm gọn trong đường tim anh hô ?oxong?. Đại đội trưởng không cần kiểm tra mà cho bắn ngay. Pháo lại gầm lên. Phát trái phá có sơ tốc liều 6 và được vặn ngòi nổ chậm phá huỷ công sự địch tan tành. Đất đá càng cây tung lên.
    Tình thế đột ngột thay đổi. Quân địch nhớn nhác, kinh hoàng. Các chiến sĩ bộ binh được pháo binh chi viện nổ súng đánh trả mãnh liệt và chiếm lại từng xe vừa bị mất.
    Tiếng hô bắn của pháo binh và tiếng thét xung phong của bộ binh vang khắp trận địa.
    Vừa lúc ấy, từ phía sau, tiếng xích sắt xe tăng và bốn tháp pháo đang chồm tới, những chiến sĩ bộ binh nai nịt gọn gàng ngồi trên xe trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Xe đầu đến gần khẩu đội pháo thì dừng lại. Một cán bộ nhảy xuống và chỉ tay ra hiệu cho đoàn xe tiếp tục tiến. Những pháo đài thép rú ga lao thẳng vào rừng, vừa tiến vừa bắn vào bọn địch đang chạy trốn.
    ------------------------
    Hết rùi ạ! Dạo này em đang bận, không hầu chuyện các bác được nhiều, mong các bác thông cảm!
  6. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    các bác ạh em thấy cái chủ đề này hay thật , mong bác ptlinh cho anh em biết thêm nhiều chút nữa cảm ơn bác nhiều
  7. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    Cho phép tớ lạc đề một chút:có ai biết cuốn "mùa xa nhà" hiện còn bán ở đâu không?? chỉ cho tớ với,tại dạo này bận quá...mà đến những chỗ hay mua thì hết rồi...

  8. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    Cho phép tớ lạc đề một chút:có ai biết cuốn "mùa xa nhà" hiện còn bán ở đâu không?? chỉ cho tớ với,tại dạo này bận quá...mà đến những chỗ hay mua thì hết rồi...

  9. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    các bác ơi ai còn tin tức gì về đánh thằng khơme này nữa thì post tiếp cho anh em coi đi , đang hay mà lại đứt gánh thế này chán quá các bác ạh ,
  10. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    các bác ơi ai còn tin tức gì về đánh thằng khơme này nữa thì post tiếp cho anh em coi đi , đang hay mà lại đứt gánh thế này chán quá các bác ạh ,

Chia sẻ trang này