1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Muôn năm Bác Post Linh Tinh ( Ptlinh )! Háo hức ghê!
    Lòng thành là chính, mừng Bác một chung *****
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Muôn năm Bác Post Linh Tinh ( Ptlinh )! Háo hức ghê!
    Lòng thành là chính, mừng Bác một chung *****
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ở bên Tràng Tiền hình như có một hiệu sách nữa cũng thấy bán, hình như là còn 2-3 bộ thì phải!
  4. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ở bên Tràng Tiền hình như có một hiệu sách nữa cũng thấy bán, hình như là còn 2-3 bộ thì phải!
  5. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, chúng ta nên post quyển "cuộc chiến tranh bắt buộc", không nên pot "biên giới tây nam" vì những quyển này là truyện dựa vào kinh nghiệm chiến đấu bản thân rồi phóng tác, sự thật trong đó không nhiều (nếu không muốn nói là không có) nên không phù hợp với tính chất chân thật của lịch sử và box lịch sử-văn hoá...vả lại quyển "cuộc chiến tranh bắt buộc" xuất bản không nhiều, số lượng người đọc và sẽ đọc chủ để này lớn hơn rất nhiều lần so với số người có sách(trong này)...mặt khác qua quyển này mình thấy nó cũng cho mọi người tham khảo để trả lời cho những thắc mắc về chiến tranh tây nam của tổ quốc...
  6. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, chúng ta nên post quyển "cuộc chiến tranh bắt buộc", không nên pot "biên giới tây nam" vì những quyển này là truyện dựa vào kinh nghiệm chiến đấu bản thân rồi phóng tác, sự thật trong đó không nhiều (nếu không muốn nói là không có) nên không phù hợp với tính chất chân thật của lịch sử và box lịch sử-văn hoá...vả lại quyển "cuộc chiến tranh bắt buộc" xuất bản không nhiều, số lượng người đọc và sẽ đọc chủ để này lớn hơn rất nhiều lần so với số người có sách(trong này)...mặt khác qua quyển này mình thấy nó cũng cho mọi người tham khảo để trả lời cho những thắc mắc về chiến tranh tây nam của tổ quốc...
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    các bác nào ở HN thì đến nhà sách HN ở Tràng tiền đó , nhưng có thể số các bác xanh quá nên ko còn , tui thấy chỗ đó cũng ít ngưYi vào vì khuất lắm
    ------------------------------------------------------------------------------
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    các bác nào ở HN thì đến nhà sách HN ở Tràng tiền đó , nhưng có thể số các bác xanh quá nên ko còn , tui thấy chỗ đó cũng ít ngưYi vào vì khuất lắm
    ------------------------------------------------------------------------------
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bác giangnam: em sẽ thử gửi lên mấy truyện đầu trong Biên giới Tây Nam đã! Các bác xem thế nào, nếu muốn nữa thì em sẽ gửi lên tiếp được không? Bởi em nghĩ, Tây Nam không chỉ có chiến đấu, qua cuộc chiến tranh này nó còn có nhiều thứ khác kéo theo chứ bác?
    Truyện thứ nhất
    Anh ấy không đơn độc
    Văn Lê
    Vất vả lắm tổ trinh sát của Hoán mới chui ra khỏi rừng cây ô rô đầy gai sắc. Hoán cho đơn vị dừng lại thay quần áo. Họ chuẩn bị luồn sâu vào hậu phương địch. Khi làm nhiệm vụ họ được phép dùng trang phục của địch.
    Trời sáng hẳn. Trước mặt Hoán là một trảng cỏ đầy sương ẩm ướt. Không thể cắt rừng khi sương còn đẫm và trời sáng rõ ràng. Hoán bàn với Lợi, nghĩ lại xem động tĩnh ra sao, rồi sẽ chờ đến tối đi tiếp. Lợi đồng ý. Cả hai cùng chui vào trong bụi cây cỏ hôi bịt mùng nằm nghỉ. Tuy rất mệt, Hoán vẫn không sao chợp mắt được. Trong khi Lợi gối đầu lên bao xe đạn ngủ ngon lành? Gần về trưa, Hoán mơ hồ như có tiếng người chặt cây vọng lại. Hoán nhỏm dậy, dỏng tai nghe. Đúng là tiếng người chặt cây. Nhưng không phải là tiếng chặt của nhiều người mà chỉ có một người. Hoán đánh thức Lợi. Cả hai người cùng chui ra khỏi bụi cây và ngồi xuống bên một gốc xăng lẻ lớn. Tiếng chặt cây mỗi lúc một gần. Họ đã nghe được cả tiếng cây đổ và cả tiếng người huýt sáo sẽ sàng. Tự nhiên Hoán nảy ra ý định bắt tù binh. Anh nói nhỏ với Lợi ý định ấy. Lợi gật đầu một cách lưỡng lự.
    -Câu cho rằng mạo hiểm phải không? Bất giác Hoán hỏi.
    Lợi khẽ mỉm cười:
    -Đúng như vậy? Nhưng không sau đâu? Tôi đã nghĩ rồi.
    Hoán nắm chặt tay và trình bày kế hoạch của mình. Lợi gật đầu. Xong, cả hai cùng lặng lẽ cắt về phía có tiếng chặt cây. Hoán đang đi, bỗng anh ngồi thụp xuống, bình thản lấy trong thắt lưng ra một cuộn dây mìn ngồi gỡ. Lợi ngạc nhiên trước hành động ấy, anh vội đến bên Hoán. Vừa ngồi xuống, Lợi đã nghe Hoán nói nhỏ:
    -Pol Pot đấy. Bình tĩnh. Nó đã phát hiện ra mình.
    Từ xa, một tên địch đanh cầm dao từ từ tiến lại. Hoán và Lợi vẫn cúi đầu thản nhiên ngồi gỡ dây mìn với vẻ say sưa.
    Sau những phút rụt rè, tên địch mạnh dạn bước tới gần hai người. Nó nhoẻn miệng cười. Hoán cũng cười thân mật rồi anh lại cúi xuống tiếp tục công việc. Tên địch bước đến phía sau họ đứng xem.
    -Bị rối à? Tên địch hỏi.
    Hoán khẽ xoay người gật đầu. Bằng một cú đánh bất ngờ, anh quật tên địch ngã ngửa. Nhanh như chớp, Lợi chồm lên bịt miệng tên địch lại.
    -Ta đi thôi!-Hoán nói trong hơi thở gấp.
    Tên địch vẫn chưa hết bất ngờ. Cách đây chừng nửa phút đồng hồ hắn vẫn nghĩ rằng những người bắt hắn là đồng đội. Đưa tên địch đi thật xa, đến một quả đồi um cỏ, Hoán cho dừng lại và bắt đầu hỏi cung.
    -Mày nghĩ gì về chúng tao?-Hoán hỏi.
    Tên địch ngồi im một lát, môi khẽ động đậy:
    -Các ông là trinh sát Việt Nam.
    -Đúng, chúng tao là trinh sát Việt Nam. Bởi vậy chúng tao muốn biết tất cả những gì mày biết. Mày phải khai rõ, khai thật và khai hết những điều chúng tao hỏi. Lấy danh dự là người lính, tao sẽ bảo vệ tính mạng cho mày. Mày hiểu không?
    -Dạ. Tên địch run run trả lời.
    -Trước hết, mày cho biết họ tên.
    -Thưa. Khăn Đuôn Chia.
    -Đơn vị?
    -Tiểu đoàn bảo vệ quân khu Tây Bắc.
    -Cấp bậc?
    -Trung đội trưởng.
    -Đơn vị có bao nhiêu người? Trang bị?
    -Dạ, một trăm hai mươi người. Chia làm ba đại đội. Trang bị mỗi tiểu đội có bốn B.40, còn lại là AK có lắp thêm phụ tùng để bắn AT.
    -Đơn vị đứng chân?
    -Dạ, cách chỗ các ông bắt tôi hơn một kilômét về phía tây.
    -Rồi! Bây giờ mày sẽ vẽ sơ đồ chúng tao xem.
    Tên địch tỏ ra là người hiểu biết khá rõ về quân sự. Hắn nắm được tất cả địa hình, thế bố trí lực lượng, bãi mìn, tổng đài, phòng giao ban và cơ quan chỉ huy. Vừa vẽ, tên địch vừa giảng giải những chỗ cần thiết để minh họa thêm những điều Hoán thấy nghi ngờ. Lợi ngồi nghe một cách chăm chú. Chỗ nào Hoán chưa khai thác sâu, anh hỏi lại để nắm rõ.
    Sau khi biết được tất cả những điều cần thiết. Hoán thấy cần phải kiểm tra lại lời khai của tên địch một lần nữa bằng cách bắt nó dẫn đường. Để trấn tĩnh tên địch, Hoán nhắc lại điều anh đã hứa là sẽ đảm bảo tính mạng cho nó. Tên địch nhận lời. Đêm hôm ấy, Hoán và Lợi đã đến được tất cả các mục tiêu cần thiết cho nhiệm vụ.
    Gần về sáng, công việc đã hoàn tất. Cả căn cứ đầu não của quân khu Tây Bắc địch đã nằm gọn trên tấm bản đồ tác nghiệp trong óc Hoán. Giữ đúng lời hứa, anh quyết định thả tên địch.
    -Như vậy là mày đã khai đúng sự thật. Hoán nói-Bây giờ chúng tao trả tự do cho mày. Đi đâu tuỳ mày định liệu.
    Nghe nói, Khăn Đuôn Chia bàng hoàng cả người. Gương mặt hắn luôn tái mét vì lo sợ bỗng đỏ lên vì xúc động. Mồ hôi hắn vã ra. Hắn sụt sùi:
    -Các ông bảo tôi bây giờ đi đâu được? Về đơn vị ư? Ngừng một lát để suy nghĩ, Khăn Đuôn Chia kết thúc-Không. Tôi không thể trở về sống với Pol Pot. Chúng nó sẽ giết tôi? Chúng nó sẽ giết vì sự vắng mặt một ngày trời của tôi? Còn trở về quê hương? Tên địch lắc đầu-Quê hương? Tôi không còn ai thân thuộc. Chúng nó đã giết hết những người thân trong gia đình tôi? Bây giờ tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ sống ở đâu cho hết phần đời còn lại?? Khăn Đuôn Chia nấc lên.
    Sự đau xót thành thật của tên địch đã làm cho Hoán xúc động. Sẽ phải hành động như thế nào đây để có thể cứu được con người này?
    -Nếu các ông đã không giết tôi-Tên địch nói-thì các ông hãy cứu lấy tôi? Hãy cho tôi đi theo, được không? Tên địch nài nỉ.
    Tình thế đã đưa Hoán vào con đường khó xử. Cho tên tù bình đại đội theo thì tự mình gây thêm khó khăn, còn bỏ hắn lại thì không đành lòng. Nếu đã không giết hắn thì phải cứu lấy cuộc đời của hắn. Nếu không, anh sẽ bỏ rơi một con người?
    Hoán đưa mắt nhìn Lợi. Lợi cũng nhìn Hoán phân vân. Dường như Lợi cũng đang trông chờ ở sự quyết định của Hoán.
    -Cậu thế thế nào, Lợi? Để hắn đi theo có khó khăn gì không?
    -Tất nhiên là có khó khăn cho chúng ta. Nhưng về lâu về dài có thể hắn sẽ giúp chúng ta được nhiều việc.
    Ngẫm nghĩ một lần nữa. Hoán quay sang nói với Khăn Đuôn Chia:
    -Chúng tao đồng ý để mày đi theo. Như thế được chưa?
    Tên địch mỉm cười, nước mắt lã chã:
    -Xum dâng cun chia à tế pạ rờ Mal (Xin muôn ngàn lần biết ơn các ông).
    Suốt đêm ấy, họ bươn rừng theo hướng sao trời mà đi. Hoán chỉ cho dừng lại nghỉ một lát để ăn một chút lương khô còn lại rồi tiếp tục đi tiếp. Gần về sáng, họ đã tới được thượng nguồn con suối Chlông Đan gần bình độ 170. Khu vực này, Hoán đã qua lại nhiều lần. Mùa khô năm ngoái, anh đã cho bộ đội ngủ đêm tại đó. Đêm ấy, Hoán đến vào lúc mười một giờ. Sáng ra thức dậy, anh hết sức ngỡ ngàng vì đang ở một rừng ban đỏ. Hoán sung sướng ngây ngất ngắm nhìn cánh rừng suốt hàng tiếng đồng hồ. Trở lại đây lần này, kỷ niệm say mê, rạo rực bỗng sống lại trong lòng anh.
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bác giangnam: em sẽ thử gửi lên mấy truyện đầu trong Biên giới Tây Nam đã! Các bác xem thế nào, nếu muốn nữa thì em sẽ gửi lên tiếp được không? Bởi em nghĩ, Tây Nam không chỉ có chiến đấu, qua cuộc chiến tranh này nó còn có nhiều thứ khác kéo theo chứ bác?
    Truyện thứ nhất
    Anh ấy không đơn độc
    Văn Lê
    Vất vả lắm tổ trinh sát của Hoán mới chui ra khỏi rừng cây ô rô đầy gai sắc. Hoán cho đơn vị dừng lại thay quần áo. Họ chuẩn bị luồn sâu vào hậu phương địch. Khi làm nhiệm vụ họ được phép dùng trang phục của địch.
    Trời sáng hẳn. Trước mặt Hoán là một trảng cỏ đầy sương ẩm ướt. Không thể cắt rừng khi sương còn đẫm và trời sáng rõ ràng. Hoán bàn với Lợi, nghĩ lại xem động tĩnh ra sao, rồi sẽ chờ đến tối đi tiếp. Lợi đồng ý. Cả hai cùng chui vào trong bụi cây cỏ hôi bịt mùng nằm nghỉ. Tuy rất mệt, Hoán vẫn không sao chợp mắt được. Trong khi Lợi gối đầu lên bao xe đạn ngủ ngon lành? Gần về trưa, Hoán mơ hồ như có tiếng người chặt cây vọng lại. Hoán nhỏm dậy, dỏng tai nghe. Đúng là tiếng người chặt cây. Nhưng không phải là tiếng chặt của nhiều người mà chỉ có một người. Hoán đánh thức Lợi. Cả hai người cùng chui ra khỏi bụi cây và ngồi xuống bên một gốc xăng lẻ lớn. Tiếng chặt cây mỗi lúc một gần. Họ đã nghe được cả tiếng cây đổ và cả tiếng người huýt sáo sẽ sàng. Tự nhiên Hoán nảy ra ý định bắt tù binh. Anh nói nhỏ với Lợi ý định ấy. Lợi gật đầu một cách lưỡng lự.
    -Câu cho rằng mạo hiểm phải không? Bất giác Hoán hỏi.
    Lợi khẽ mỉm cười:
    -Đúng như vậy? Nhưng không sau đâu? Tôi đã nghĩ rồi.
    Hoán nắm chặt tay và trình bày kế hoạch của mình. Lợi gật đầu. Xong, cả hai cùng lặng lẽ cắt về phía có tiếng chặt cây. Hoán đang đi, bỗng anh ngồi thụp xuống, bình thản lấy trong thắt lưng ra một cuộn dây mìn ngồi gỡ. Lợi ngạc nhiên trước hành động ấy, anh vội đến bên Hoán. Vừa ngồi xuống, Lợi đã nghe Hoán nói nhỏ:
    -Pol Pot đấy. Bình tĩnh. Nó đã phát hiện ra mình.
    Từ xa, một tên địch đanh cầm dao từ từ tiến lại. Hoán và Lợi vẫn cúi đầu thản nhiên ngồi gỡ dây mìn với vẻ say sưa.
    Sau những phút rụt rè, tên địch mạnh dạn bước tới gần hai người. Nó nhoẻn miệng cười. Hoán cũng cười thân mật rồi anh lại cúi xuống tiếp tục công việc. Tên địch bước đến phía sau họ đứng xem.
    -Bị rối à? Tên địch hỏi.
    Hoán khẽ xoay người gật đầu. Bằng một cú đánh bất ngờ, anh quật tên địch ngã ngửa. Nhanh như chớp, Lợi chồm lên bịt miệng tên địch lại.
    -Ta đi thôi!-Hoán nói trong hơi thở gấp.
    Tên địch vẫn chưa hết bất ngờ. Cách đây chừng nửa phút đồng hồ hắn vẫn nghĩ rằng những người bắt hắn là đồng đội. Đưa tên địch đi thật xa, đến một quả đồi um cỏ, Hoán cho dừng lại và bắt đầu hỏi cung.
    -Mày nghĩ gì về chúng tao?-Hoán hỏi.
    Tên địch ngồi im một lát, môi khẽ động đậy:
    -Các ông là trinh sát Việt Nam.
    -Đúng, chúng tao là trinh sát Việt Nam. Bởi vậy chúng tao muốn biết tất cả những gì mày biết. Mày phải khai rõ, khai thật và khai hết những điều chúng tao hỏi. Lấy danh dự là người lính, tao sẽ bảo vệ tính mạng cho mày. Mày hiểu không?
    -Dạ. Tên địch run run trả lời.
    -Trước hết, mày cho biết họ tên.
    -Thưa. Khăn Đuôn Chia.
    -Đơn vị?
    -Tiểu đoàn bảo vệ quân khu Tây Bắc.
    -Cấp bậc?
    -Trung đội trưởng.
    -Đơn vị có bao nhiêu người? Trang bị?
    -Dạ, một trăm hai mươi người. Chia làm ba đại đội. Trang bị mỗi tiểu đội có bốn B.40, còn lại là AK có lắp thêm phụ tùng để bắn AT.
    -Đơn vị đứng chân?
    -Dạ, cách chỗ các ông bắt tôi hơn một kilômét về phía tây.
    -Rồi! Bây giờ mày sẽ vẽ sơ đồ chúng tao xem.
    Tên địch tỏ ra là người hiểu biết khá rõ về quân sự. Hắn nắm được tất cả địa hình, thế bố trí lực lượng, bãi mìn, tổng đài, phòng giao ban và cơ quan chỉ huy. Vừa vẽ, tên địch vừa giảng giải những chỗ cần thiết để minh họa thêm những điều Hoán thấy nghi ngờ. Lợi ngồi nghe một cách chăm chú. Chỗ nào Hoán chưa khai thác sâu, anh hỏi lại để nắm rõ.
    Sau khi biết được tất cả những điều cần thiết. Hoán thấy cần phải kiểm tra lại lời khai của tên địch một lần nữa bằng cách bắt nó dẫn đường. Để trấn tĩnh tên địch, Hoán nhắc lại điều anh đã hứa là sẽ đảm bảo tính mạng cho nó. Tên địch nhận lời. Đêm hôm ấy, Hoán và Lợi đã đến được tất cả các mục tiêu cần thiết cho nhiệm vụ.
    Gần về sáng, công việc đã hoàn tất. Cả căn cứ đầu não của quân khu Tây Bắc địch đã nằm gọn trên tấm bản đồ tác nghiệp trong óc Hoán. Giữ đúng lời hứa, anh quyết định thả tên địch.
    -Như vậy là mày đã khai đúng sự thật. Hoán nói-Bây giờ chúng tao trả tự do cho mày. Đi đâu tuỳ mày định liệu.
    Nghe nói, Khăn Đuôn Chia bàng hoàng cả người. Gương mặt hắn luôn tái mét vì lo sợ bỗng đỏ lên vì xúc động. Mồ hôi hắn vã ra. Hắn sụt sùi:
    -Các ông bảo tôi bây giờ đi đâu được? Về đơn vị ư? Ngừng một lát để suy nghĩ, Khăn Đuôn Chia kết thúc-Không. Tôi không thể trở về sống với Pol Pot. Chúng nó sẽ giết tôi? Chúng nó sẽ giết vì sự vắng mặt một ngày trời của tôi? Còn trở về quê hương? Tên địch lắc đầu-Quê hương? Tôi không còn ai thân thuộc. Chúng nó đã giết hết những người thân trong gia đình tôi? Bây giờ tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ sống ở đâu cho hết phần đời còn lại?? Khăn Đuôn Chia nấc lên.
    Sự đau xót thành thật của tên địch đã làm cho Hoán xúc động. Sẽ phải hành động như thế nào đây để có thể cứu được con người này?
    -Nếu các ông đã không giết tôi-Tên địch nói-thì các ông hãy cứu lấy tôi? Hãy cho tôi đi theo, được không? Tên địch nài nỉ.
    Tình thế đã đưa Hoán vào con đường khó xử. Cho tên tù bình đại đội theo thì tự mình gây thêm khó khăn, còn bỏ hắn lại thì không đành lòng. Nếu đã không giết hắn thì phải cứu lấy cuộc đời của hắn. Nếu không, anh sẽ bỏ rơi một con người?
    Hoán đưa mắt nhìn Lợi. Lợi cũng nhìn Hoán phân vân. Dường như Lợi cũng đang trông chờ ở sự quyết định của Hoán.
    -Cậu thế thế nào, Lợi? Để hắn đi theo có khó khăn gì không?
    -Tất nhiên là có khó khăn cho chúng ta. Nhưng về lâu về dài có thể hắn sẽ giúp chúng ta được nhiều việc.
    Ngẫm nghĩ một lần nữa. Hoán quay sang nói với Khăn Đuôn Chia:
    -Chúng tao đồng ý để mày đi theo. Như thế được chưa?
    Tên địch mỉm cười, nước mắt lã chã:
    -Xum dâng cun chia à tế pạ rờ Mal (Xin muôn ngàn lần biết ơn các ông).
    Suốt đêm ấy, họ bươn rừng theo hướng sao trời mà đi. Hoán chỉ cho dừng lại nghỉ một lát để ăn một chút lương khô còn lại rồi tiếp tục đi tiếp. Gần về sáng, họ đã tới được thượng nguồn con suối Chlông Đan gần bình độ 170. Khu vực này, Hoán đã qua lại nhiều lần. Mùa khô năm ngoái, anh đã cho bộ đội ngủ đêm tại đó. Đêm ấy, Hoán đến vào lúc mười một giờ. Sáng ra thức dậy, anh hết sức ngỡ ngàng vì đang ở một rừng ban đỏ. Hoán sung sướng ngây ngất ngắm nhìn cánh rừng suốt hàng tiếng đồng hồ. Trở lại đây lần này, kỷ niệm say mê, rạo rực bỗng sống lại trong lòng anh.

Chia sẻ trang này