1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác Ptlinh đâu rùi sao ko kể cho anh em nghe tiếp đi nào , hay qúa các bác ạh , mà em thấy lịch s­ử VN mình cũng hào hùng đó chứ , bác làm ơn kể cho chúng em nghe tiếp đi nào
  2. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Theo tui biết VN mình đánh quân chủ lực của Polpot thi quá đơn giản , xong khi chuyển qua giai đoạn du kích thì quân ta rụng dần theo thời gian .Mình quen 1 chú từng đi lính bên Cambodia kể lại bọn nó đánh du kích man rợ lắm , và rất khó phân biệt ai là du kích ai là dân thường vì tất cả đều mặc quần áo kiểu khơ-me .Có thể nói chẳng khác gì mình đánh du kích với lính Mỹ ở VN cả .Nói chung người VN mình chỉ nên đưa quân tới biên giới hoặc cùng lắm đánh đến thủ đô Phnompenh rồi rút về chứ không nên hành quân truy kích vào nơi hẻo lánh , vì mình vừa ko quen địa hình lại tạo điều kiện để nó đánh du kích .Nếu không nhầm thì chính vì mình đánh Cambodia mà bị lên tiếng và cấm vận của nhiều nước .
  3. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Theo tui biết VN mình đánh quân chủ lực của Polpot thi quá đơn giản , xong khi chuyển qua giai đoạn du kích thì quân ta rụng dần theo thời gian .Mình quen 1 chú từng đi lính bên Cambodia kể lại bọn nó đánh du kích man rợ lắm , và rất khó phân biệt ai là du kích ai là dân thường vì tất cả đều mặc quần áo kiểu khơ-me .Có thể nói chẳng khác gì mình đánh du kích với lính Mỹ ở VN cả .Nói chung người VN mình chỉ nên đưa quân tới biên giới hoặc cùng lắm đánh đến thủ đô Phnompenh rồi rút về chứ không nên hành quân truy kích vào nơi hẻo lánh , vì mình vừa ko quen địa hình lại tạo điều kiện để nó đánh du kích .Nếu không nhầm thì chính vì mình đánh Cambodia mà bị lên tiếng và cấm vận của nhiều nước .
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cậu ptlinh chốt hạ hộ mình mấy vấn đề này nhé:
    -quân ta đánh tan Pol Pot khá chóng vánh và dễ dàng,nhưng không chặn đưọc đường rút lui,để tàn quân Khmer đỏ chạy được sang đất Thái.Có hay không sự tính toán không đầy đủ từ bộ chỉ huy?vai trò của người Thái trong chiến cuộc này? =>Cái này thì trong chuyện cũng nói qua chút xíu về các thế lực bên ngoài (trong sách thì chỉ nói vậy bác à). Sự tính toán của Bộ chỉ huy thì... hình như trên này đã có bác nào đó phát biểu rằng: Cụ VNG có kế hoạch là dùng bộ binh cơ giới và lực lượng hải quân oánh bộ tạo thành 2 gọng kìm đập bọn K đỏ. Trong đó, hải quân oánh bộ tiến đến sát biên giới K-Thái để chặn tàn quân. Cái này thì em hông bít thực hư thế nào nhưng nếu mà lúc đó các bác nhà mình làm được như thế này thì cũng đỡ vất vả sau này.
    -Ngay trưóc khi lên đuờng, chức vụ của đg chí Lê Đức Anh trong quân đội là gì?=> cái này bác để em xem lại rồi trả lời bác.
    -Vai trò thực sự và những hoạt động của Hun Sen,ng được chúng ta đào tạo(học ở ĐH BK,có vợ Việt)trong cuộc chiến này nói riêng và trong khoảng 10 năm sau đó?(câu này có thể lạc điệu một chút so với nội dung của box,nhưng giúp chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về toàn cục,nên vẫn xin thỉnh giáo cậu)=> bác Hun này thì em không rõ, nhưng trong quyển sư Sông Lam thì không có tên bác này, chỉ có tên của Hênh Xom Ri thôi. bác Hênh hình như bi giờ là chủ tịch đảng CPP thì phởi. Nếu xét trong đảng thì Hun vẫn thấp hơn Hênh!
    Còn vụ bản đồ thì bác thông cảm cho em, em không có máy quét. Trong quyển sư Sông Lam cũng có hai ba cái bản đồ gì đó thôi! Quyển sư Sông Lam này cũ lắm rồi bác ạ!
    Rất cảm ơn các bác escape03, khongyeuem, .... đã động viên em! Em sẽ gửi bài lên hầu các bác!
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cậu ptlinh chốt hạ hộ mình mấy vấn đề này nhé:
    -quân ta đánh tan Pol Pot khá chóng vánh và dễ dàng,nhưng không chặn đưọc đường rút lui,để tàn quân Khmer đỏ chạy được sang đất Thái.Có hay không sự tính toán không đầy đủ từ bộ chỉ huy?vai trò của người Thái trong chiến cuộc này? =>Cái này thì trong chuyện cũng nói qua chút xíu về các thế lực bên ngoài (trong sách thì chỉ nói vậy bác à). Sự tính toán của Bộ chỉ huy thì... hình như trên này đã có bác nào đó phát biểu rằng: Cụ VNG có kế hoạch là dùng bộ binh cơ giới và lực lượng hải quân oánh bộ tạo thành 2 gọng kìm đập bọn K đỏ. Trong đó, hải quân oánh bộ tiến đến sát biên giới K-Thái để chặn tàn quân. Cái này thì em hông bít thực hư thế nào nhưng nếu mà lúc đó các bác nhà mình làm được như thế này thì cũng đỡ vất vả sau này.
    -Ngay trưóc khi lên đuờng, chức vụ của đg chí Lê Đức Anh trong quân đội là gì?=> cái này bác để em xem lại rồi trả lời bác.
    -Vai trò thực sự và những hoạt động của Hun Sen,ng được chúng ta đào tạo(học ở ĐH BK,có vợ Việt)trong cuộc chiến này nói riêng và trong khoảng 10 năm sau đó?(câu này có thể lạc điệu một chút so với nội dung của box,nhưng giúp chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về toàn cục,nên vẫn xin thỉnh giáo cậu)=> bác Hun này thì em không rõ, nhưng trong quyển sư Sông Lam thì không có tên bác này, chỉ có tên của Hênh Xom Ri thôi. bác Hênh hình như bi giờ là chủ tịch đảng CPP thì phởi. Nếu xét trong đảng thì Hun vẫn thấp hơn Hênh!
    Còn vụ bản đồ thì bác thông cảm cho em, em không có máy quét. Trong quyển sư Sông Lam cũng có hai ba cái bản đồ gì đó thôi! Quyển sư Sông Lam này cũ lắm rồi bác ạ!
    Rất cảm ơn các bác escape03, khongyeuem, .... đã động viên em! Em sẽ gửi bài lên hầu các bác!
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Lực lượng tham gia trận đánh được sư đoàn như sau:
    -Hướng chủ yếu do hai trung đoàn (266 và 273) luồn từ phía tây ấp Kô-ki, ngược lên hướng bắc, sâu vào phía sau quân địch ở bờ tây sông Châu Đốc, kết hợp với đại đội xe tăng M.113 diệt địch từ đồn Bắc Đại đến đồn Vạt Lài và toàn bộ khu vực tây Khánh An, Khánh Bình.
    -Hướng quan trọng do trung đoàn 2 (sư đoàn 330) và đại đội xe tăng PT.85 đột phá từ đông nam ấp An Thạnh đến ấp Khánh Hoà.
    -Hướng vu hồi do trung đoàn 2 (An Giang) đảm nhiệm, vây đánh trong cù lao từ phía đông-đông bắc xã Khánh Bình.
    Đêm 3 tháng 2, ở Khánh An, Khánh Bình, bóng tố đen kịt bao phủ cả vùng. Cù lao chìm trong yên lặng, thỉnh thoảng lại giãn nở theo nhịp súng. Những tên lính sư đoàn 2 địch vẫn chưa hề hay biết xung quanh chún, đất trời đang chuyển động dữ dội.
    Trong khi đó, từ Phúc Khánh đến Kô-ki, từ bến Cây Me đến Bến Vượt, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 341 và dân công, người vác súng, khênh thuyền, người vác đạn, kéo pháo? tất cả đang lặng lẽ nhích theo hàng cây lộ tiêu trắng do trinh sát cắm dẫn đường.
    Đêm đã sâu. Trời vắng, lạnh. Cầu phao trên hướng chủ yếu đã bắc xong. Trung đoàn 273 và trung đoàn 266 được lệnh vượt sông, bắt đầu luồn sâu chiếm lĩnh. Trên hướng đột phá, đại đội 1 công binh cũng hoàn thành chiếc ngầm cho xe tăng PT.85.
    Mờ sáng hôm sau (4-2), trên các hướng, bộ đội ta vào vị trí chiếm lĩnh. Dưới các công sự bên cây vú sữa, thốt nốt, bờ lúa, mô đất hay lùm lau sậy, ai nấy ôm súng nóng lòng chờ lệnh xung phong. Ở sở chỉ huy, các cán bộ đứng ngồi không yên, hết nhìn ra bầu trời dày đặc sương mù lại nhìn xuống đồng hồ: 5 giờ? 5 giờ 15? 5 giờ 40? chiếc kim giây cứu đều đặn nhích từng khắc. Thời gian nổ súng cứ lùi dân. Có cán bộ sốt ruột đề nghị sư đoàn trưởng ?oHay là ta cứ nổ súng theo quy định!?, liên bị sư đoàn trưởng gạt phắt: ?oChấp hành thời gian là kỷ luật của trận đánh! Song tại đây, bộ binh, xe tăng, máy bay cần phải nhìn rõ mục tiêu mới hiệp đồng chiến đấu tốt, mới bảo đảm đánh thắng?.
    Mãi đến 6 giờ 15 phút, sươn mù loãng dần, các mục tiêu mới hiện ra trước mắt các chiến sĩ bộ binh và máy bay trinh sát OV.10 và L.19 của ta.
    Sư đoàn trưởng ra lệnh: ?oNổ súng!?.
    Bốn máy bay A.37 ném bom xuống Chay Thom, ấp Ba Đình, ấp Khánh Hoà. Bốn máy bay HU1A công kích các mục tiêu lộ ở bờ bắc bưng Bình Thiên. Pháo 85, ĐKZ.75, cao xạ 37 hạ nòng đặt ở bờ nam bưng Bình Thiên bắn trực tiếp vào các mục tiêu lộ ở bờ bắc chi viện cho hướng đột pgát và hướng vu hồi. Hai tiểu đoàn pháo 105 và 85 của trung đoàn 55 được máy bay trinh sát chỉ điểm mục tiêu, bắn phá độ hình địch và kiềm chế pháo binh của chúng? Khắp vùng Khánh An, Khánh Bình ầm ầm như sấm rền. Mặt đất rung chuyển tưởng như đáng nứt rạn trước trận động đất. Sương mù chưa kịp tan đã chìm trong biển khói đang cuồn cuộn dâng lên.
    Trong tiếng gầm của bom pháo, tiểu đoàn 3 đã tràn lên chiếm gọn đồn Bắc Đai chưa đầy 25 phút, mở thông ngã ba sông Châu Đốc cho bốn tàu đổ bộ chở 12 xe M.113 vào bến Vượt cùng với tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9 mở hướng tiến công lên phum Chây Thom.
    Trên hướng chủ yếu, do thực hiện luồn sâu tốt, tạo được thế bất ngờ, đánh hiểm vào bên sườn, phía sau địch nên ta đã buộc địch lúng túng, bị động ngay từ đầu và tan vỡ nhanh chóng. Tiểu đoàn 2 chiếm đồn Vạt Lài. Tiểu đoà 1 chiếm phía tây đồn Bắc Đai. Còn trung đoàn 266 cùng xe M.113 thì tiến công địch suốt từ bắc Bắc Đai ba kilômét đến tận phum Chây Thom, ngã ba sông Châu Đốc và sông Hậu Giang (đoan phía bắc Khánh An, Khánh Bình).
    Trước tình hình này, có ý kiến nêu lên: cho bộ đội dừng lại, chuân rbị chu đáo, mai đánh tiếp! Bộ tư lệnh sư đoàn 341 tổ chức hội ý, có dc Hai Nghiêm, Phó Tư lệnh Quân khu 9 tham gia.
    Phó Tư lệnh Quân khu 9 đồng ý với ý kiến của bộ tư lệnh sư đoàn 341 rằng: Thực chất thế trận của ta đã được xác lập theo dự kiến. Khó khăn trên hướng quan trọng không phải là thế chung của trận đánh. Ta đã làm chủ hướng chủ yếu, lại kế hợp với không quân để hoàn chỉnh thế vây, cô lập địch trong cù lao, thì việc tiêu diệt và thời gian đó không cho phép chậm trễ. Nếu để qua đêm-mà đêm thì máy bay ta không thể ngăn chặn và khống chế-địch sẽ vượt sống Hậu Giang ở phía bắc và đông về đất chúng, hoặc cũng có thể đưa quân từ đất chúng sang để giữ bằng được cù lao. Âm mưu của địch đã bị ta phát hiện: chúng đang cố nuôi hy vọng, chờ đêm xuống.
    13 giờ, toàn sư đoàn chuyển quân lập thế cho đợt tiến công dứt điểm.
    15 giờ, máy bay và pháo binh ta dồn dập đánh vào các trận địa địch ở Khánh An, Khánh Bình.
    Trên hướng đột phá, trung đoàn 2 sư đoàn 330 liên tiếp đột kích qua cửa mở, nhưng không thành.
    Trước tình huống ấy, sư đoàn dùng lực lượng trên hướng chủ yếu đánh vào sườn tây cù lao Khánh An, Khánh Bình. Toàn bộ lực lượng của trung đoàn 266 cùng hoả lực trên xe M.113 được tập trung ở bờ phía tây sông Châu Đốc để bắn vào ấp Một và ấp Ba Đình. Pháo 85, cao xạ 37 của trung đoàn 55 từ bờ am bưng Bình Thiên cũng chế áp mãnh liệt vào Làng Xanh. Dưới hoả lực chi viện của trung đoàn 266, tiểu đoàn 2 trung đoàn 273 ào ạt vượt sông Châu Đốc đánh chiếm bình độ 5, Ngã ba ấp Ba Đình, đánh trúng sở chỉ huy và kho hậu cần, quân y của trung đoàn 11 địch, sau đó tràn xuống bắc Làng Xanh đánh thẳng vào sau đội hình cố thủ của địch ở An Thạnh.
    Bấy giờ, từ trên chiếc máy bay trinh sát L.19, sĩ quan tham mưu trung đoàn 55 liên tiếp báo về sở chỉ huy sư đoàn: ?oĐịch ở ấp Một bỏ chạy!?. ?oỞ bắc Ngã ba ấp Ba Đình địch cũng bỏ chạy!?? Bộ tư lệnh sư đoàn lập tức lệnh cho trung đoàn 2 sư đoàn 330 nhanh chóng vượt cửa mở, chia làm hai mũi đánh vào đông bắc Làng Xanh, và từ An Thạch đánh thẳng lên phía bắc. Trung đoàn 2 An Giang được lệnh cơ động tạo mũi vu hồi về phía bắc ấp Khánh Hoà. Tiểu đoàn 1 trung đoàn 273 được lệnh vượt bưng Bình Thiên vào phía tây nam Làng Xanh.
    17 giờ, quân ta đã tràn ngập cù lao Khánh An, Khánh Bình. Mảnh đất bị bọn quỷ dữ áo đen chà đạp đã quật chúng xuống bùn sâu. Cái thế đất ở đây bỗng chốc trở thành thế vây. Những tên lính sư đoàn 2 Pol Pot bị bọc gọn trong thế đất, thế sông cách trở, cứ chạy quanh quẩn trong cù lao cho đến lúc làm bạn với tử thần.
    Tạm đặt chân lên được mảnh đất Khánh An, Khánh Bình, bọn Pol Pot tưởng như đã được choàng lên mình tấm áo giáp sắt để tung hoành thoả sức trên miền quê sông Hậu Giang này. Nhưng quân và dân Việt Nam đâu có tha thứ tội ác của bọn xâm lược! Sư đoàn 341 đã cho bọn xâm lược ở đây một đòn đau: 1.000 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu.
    Khánh An, Khánh Bình sạch bóng quân xâm lược đúng ngày 30 Tết Nguyên đán. Cùng ngày hôm đó, sư đoàn 341 được lệnh gấp rút cơ động về Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp, nơi đó bọn chỉ huy quân khu Tây Nam của Pol Pot đang huênh hoang một cách man rợ ?osẽ cho dân Việt Nam ăn một cái tết bánh tét chấm máu!?.
    Giao trận địa cho đơn vị bạn, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 341 lại ba lô, súng đạn lên đường. Họ đi ngược dòng người tản cư đang gồng hánh, dắt díu nhau trở về. Gặp các chiến sĩ mặt mũi hốc hác và đen sạm vì sương gió, ai nấy đều mừng vui. Mọi người đều nói: ?oBộ đội giỏi lắm! Ơn bộ đội lắm! Không có bộ đội thì Tết này dân Cù Lao không được thờ cúng ông bà và vui tết trên quê hương đâu!?. Còn các má thì nhất định ép các chiến sĩ phải nhận ?ochút quà mọn ngày Tết!? ấy là vì ?omai mốt là Tết rồi, mà các con phải vào sinh ra tử!?.
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Lực lượng tham gia trận đánh được sư đoàn như sau:
    -Hướng chủ yếu do hai trung đoàn (266 và 273) luồn từ phía tây ấp Kô-ki, ngược lên hướng bắc, sâu vào phía sau quân địch ở bờ tây sông Châu Đốc, kết hợp với đại đội xe tăng M.113 diệt địch từ đồn Bắc Đại đến đồn Vạt Lài và toàn bộ khu vực tây Khánh An, Khánh Bình.
    -Hướng quan trọng do trung đoàn 2 (sư đoàn 330) và đại đội xe tăng PT.85 đột phá từ đông nam ấp An Thạnh đến ấp Khánh Hoà.
    -Hướng vu hồi do trung đoàn 2 (An Giang) đảm nhiệm, vây đánh trong cù lao từ phía đông-đông bắc xã Khánh Bình.
    Đêm 3 tháng 2, ở Khánh An, Khánh Bình, bóng tố đen kịt bao phủ cả vùng. Cù lao chìm trong yên lặng, thỉnh thoảng lại giãn nở theo nhịp súng. Những tên lính sư đoàn 2 địch vẫn chưa hề hay biết xung quanh chún, đất trời đang chuyển động dữ dội.
    Trong khi đó, từ Phúc Khánh đến Kô-ki, từ bến Cây Me đến Bến Vượt, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 341 và dân công, người vác súng, khênh thuyền, người vác đạn, kéo pháo? tất cả đang lặng lẽ nhích theo hàng cây lộ tiêu trắng do trinh sát cắm dẫn đường.
    Đêm đã sâu. Trời vắng, lạnh. Cầu phao trên hướng chủ yếu đã bắc xong. Trung đoàn 273 và trung đoàn 266 được lệnh vượt sông, bắt đầu luồn sâu chiếm lĩnh. Trên hướng đột phá, đại đội 1 công binh cũng hoàn thành chiếc ngầm cho xe tăng PT.85.
    Mờ sáng hôm sau (4-2), trên các hướng, bộ đội ta vào vị trí chiếm lĩnh. Dưới các công sự bên cây vú sữa, thốt nốt, bờ lúa, mô đất hay lùm lau sậy, ai nấy ôm súng nóng lòng chờ lệnh xung phong. Ở sở chỉ huy, các cán bộ đứng ngồi không yên, hết nhìn ra bầu trời dày đặc sương mù lại nhìn xuống đồng hồ: 5 giờ? 5 giờ 15? 5 giờ 40? chiếc kim giây cứu đều đặn nhích từng khắc. Thời gian nổ súng cứ lùi dân. Có cán bộ sốt ruột đề nghị sư đoàn trưởng ?oHay là ta cứ nổ súng theo quy định!?, liên bị sư đoàn trưởng gạt phắt: ?oChấp hành thời gian là kỷ luật của trận đánh! Song tại đây, bộ binh, xe tăng, máy bay cần phải nhìn rõ mục tiêu mới hiệp đồng chiến đấu tốt, mới bảo đảm đánh thắng?.
    Mãi đến 6 giờ 15 phút, sươn mù loãng dần, các mục tiêu mới hiện ra trước mắt các chiến sĩ bộ binh và máy bay trinh sát OV.10 và L.19 của ta.
    Sư đoàn trưởng ra lệnh: ?oNổ súng!?.
    Bốn máy bay A.37 ném bom xuống Chay Thom, ấp Ba Đình, ấp Khánh Hoà. Bốn máy bay HU1A công kích các mục tiêu lộ ở bờ bắc bưng Bình Thiên. Pháo 85, ĐKZ.75, cao xạ 37 hạ nòng đặt ở bờ nam bưng Bình Thiên bắn trực tiếp vào các mục tiêu lộ ở bờ bắc chi viện cho hướng đột pgát và hướng vu hồi. Hai tiểu đoàn pháo 105 và 85 của trung đoàn 55 được máy bay trinh sát chỉ điểm mục tiêu, bắn phá độ hình địch và kiềm chế pháo binh của chúng? Khắp vùng Khánh An, Khánh Bình ầm ầm như sấm rền. Mặt đất rung chuyển tưởng như đáng nứt rạn trước trận động đất. Sương mù chưa kịp tan đã chìm trong biển khói đang cuồn cuộn dâng lên.
    Trong tiếng gầm của bom pháo, tiểu đoàn 3 đã tràn lên chiếm gọn đồn Bắc Đai chưa đầy 25 phút, mở thông ngã ba sông Châu Đốc cho bốn tàu đổ bộ chở 12 xe M.113 vào bến Vượt cùng với tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9 mở hướng tiến công lên phum Chây Thom.
    Trên hướng chủ yếu, do thực hiện luồn sâu tốt, tạo được thế bất ngờ, đánh hiểm vào bên sườn, phía sau địch nên ta đã buộc địch lúng túng, bị động ngay từ đầu và tan vỡ nhanh chóng. Tiểu đoàn 2 chiếm đồn Vạt Lài. Tiểu đoà 1 chiếm phía tây đồn Bắc Đai. Còn trung đoàn 266 cùng xe M.113 thì tiến công địch suốt từ bắc Bắc Đai ba kilômét đến tận phum Chây Thom, ngã ba sông Châu Đốc và sông Hậu Giang (đoan phía bắc Khánh An, Khánh Bình).
    Trước tình hình này, có ý kiến nêu lên: cho bộ đội dừng lại, chuân rbị chu đáo, mai đánh tiếp! Bộ tư lệnh sư đoàn 341 tổ chức hội ý, có dc Hai Nghiêm, Phó Tư lệnh Quân khu 9 tham gia.
    Phó Tư lệnh Quân khu 9 đồng ý với ý kiến của bộ tư lệnh sư đoàn 341 rằng: Thực chất thế trận của ta đã được xác lập theo dự kiến. Khó khăn trên hướng quan trọng không phải là thế chung của trận đánh. Ta đã làm chủ hướng chủ yếu, lại kế hợp với không quân để hoàn chỉnh thế vây, cô lập địch trong cù lao, thì việc tiêu diệt và thời gian đó không cho phép chậm trễ. Nếu để qua đêm-mà đêm thì máy bay ta không thể ngăn chặn và khống chế-địch sẽ vượt sống Hậu Giang ở phía bắc và đông về đất chúng, hoặc cũng có thể đưa quân từ đất chúng sang để giữ bằng được cù lao. Âm mưu của địch đã bị ta phát hiện: chúng đang cố nuôi hy vọng, chờ đêm xuống.
    13 giờ, toàn sư đoàn chuyển quân lập thế cho đợt tiến công dứt điểm.
    15 giờ, máy bay và pháo binh ta dồn dập đánh vào các trận địa địch ở Khánh An, Khánh Bình.
    Trên hướng đột phá, trung đoàn 2 sư đoàn 330 liên tiếp đột kích qua cửa mở, nhưng không thành.
    Trước tình huống ấy, sư đoàn dùng lực lượng trên hướng chủ yếu đánh vào sườn tây cù lao Khánh An, Khánh Bình. Toàn bộ lực lượng của trung đoàn 266 cùng hoả lực trên xe M.113 được tập trung ở bờ phía tây sông Châu Đốc để bắn vào ấp Một và ấp Ba Đình. Pháo 85, cao xạ 37 của trung đoàn 55 từ bờ am bưng Bình Thiên cũng chế áp mãnh liệt vào Làng Xanh. Dưới hoả lực chi viện của trung đoàn 266, tiểu đoàn 2 trung đoàn 273 ào ạt vượt sông Châu Đốc đánh chiếm bình độ 5, Ngã ba ấp Ba Đình, đánh trúng sở chỉ huy và kho hậu cần, quân y của trung đoàn 11 địch, sau đó tràn xuống bắc Làng Xanh đánh thẳng vào sau đội hình cố thủ của địch ở An Thạnh.
    Bấy giờ, từ trên chiếc máy bay trinh sát L.19, sĩ quan tham mưu trung đoàn 55 liên tiếp báo về sở chỉ huy sư đoàn: ?oĐịch ở ấp Một bỏ chạy!?. ?oỞ bắc Ngã ba ấp Ba Đình địch cũng bỏ chạy!?? Bộ tư lệnh sư đoàn lập tức lệnh cho trung đoàn 2 sư đoàn 330 nhanh chóng vượt cửa mở, chia làm hai mũi đánh vào đông bắc Làng Xanh, và từ An Thạch đánh thẳng lên phía bắc. Trung đoàn 2 An Giang được lệnh cơ động tạo mũi vu hồi về phía bắc ấp Khánh Hoà. Tiểu đoàn 1 trung đoàn 273 được lệnh vượt bưng Bình Thiên vào phía tây nam Làng Xanh.
    17 giờ, quân ta đã tràn ngập cù lao Khánh An, Khánh Bình. Mảnh đất bị bọn quỷ dữ áo đen chà đạp đã quật chúng xuống bùn sâu. Cái thế đất ở đây bỗng chốc trở thành thế vây. Những tên lính sư đoàn 2 Pol Pot bị bọc gọn trong thế đất, thế sông cách trở, cứ chạy quanh quẩn trong cù lao cho đến lúc làm bạn với tử thần.
    Tạm đặt chân lên được mảnh đất Khánh An, Khánh Bình, bọn Pol Pot tưởng như đã được choàng lên mình tấm áo giáp sắt để tung hoành thoả sức trên miền quê sông Hậu Giang này. Nhưng quân và dân Việt Nam đâu có tha thứ tội ác của bọn xâm lược! Sư đoàn 341 đã cho bọn xâm lược ở đây một đòn đau: 1.000 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu.
    Khánh An, Khánh Bình sạch bóng quân xâm lược đúng ngày 30 Tết Nguyên đán. Cùng ngày hôm đó, sư đoàn 341 được lệnh gấp rút cơ động về Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp, nơi đó bọn chỉ huy quân khu Tây Nam của Pol Pot đang huênh hoang một cách man rợ ?osẽ cho dân Việt Nam ăn một cái tết bánh tét chấm máu!?.
    Giao trận địa cho đơn vị bạn, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 341 lại ba lô, súng đạn lên đường. Họ đi ngược dòng người tản cư đang gồng hánh, dắt díu nhau trở về. Gặp các chiến sĩ mặt mũi hốc hác và đen sạm vì sương gió, ai nấy đều mừng vui. Mọi người đều nói: ?oBộ đội giỏi lắm! Ơn bộ đội lắm! Không có bộ đội thì Tết này dân Cù Lao không được thờ cúng ông bà và vui tết trên quê hương đâu!?. Còn các má thì nhất định ép các chiến sĩ phải nhận ?ochút quà mọn ngày Tết!? ấy là vì ?omai mốt là Tết rồi, mà các con phải vào sinh ra tử!?.
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Mồng một Tết (6-2-1978), cả sư đoàn còn giong ruổi bằng tàu thuyền, xe pháo trên sông Hậu, sông Tiền và đường số 4. Mãi hôm sau (7-2) các trung đoàn bộ binh, pháo binh và cơ quan sư đoàn mới lần lượt đổ bộ vào thị trấn Hồng Ngự và vùng cửa sông Tiền.
    Thấy chủ lực ta đến, bọn Pol Pot xâm lược bỏ ngay kế hoạch đánh lớn vào đây. Các trung đoàn chủ lực và địa phương của chúng được lệnh chỉ duy trì những cuộc đánh phá nhỏ. Vùng cửa sông Tiền Giang, vùng Tú Thường, Bàn Cơ và thị trấn Hồng Ngự thỉnh thoảng vẫn râm ran tiếng súng.
    Ngày 10 tháng 2, tiểu đoàn 2 đánh địch xâm nhập vào Mỹ Cân, diệt 75 tên. Ngày 25 tháng 2, địch dùng hai tiểu đoàn đánh vào Sóc Bàu Gốc, Mỹ Cân và Tân Dan. Chúng bị các chiến sĩ hai trung đoàn 273 và 266 diệt 330 tên, bắt sống 6 tên.
    Vậy là, xuân 1978, thị trấn Hồng Ngự, Tân Châu vẫn óng ả soi mình bên dòng Tiền Giang. Các xóm ấp Tú Thường, Bàn Cờ vẫn ngập mình trong biển lúa vàng. Cả Đồng Tháp không đâu thấy cảnh dân Việt Nam phải ăn Tết như bọn Pol Pot huênh hoang mà chỉ thấy xác bọn giặc nằm ngổn ngang bên những vũng máu.
    Những ngày ở Đồng Tháp, sư đoàn đã tích cự củng cố và xây dựng toàn diện. Các lớp tập huấn quân sự, chính trị và huấn luyện bổ sung được gấp rút thực hiện. Tại đây, Đại hội mừng công năm 1977 của sư đoàn đã diễn ra trong khi thế rực lửa chiến đấu và chiến thắng.
    Thế nhưng đêm 14 tháng 3, địch bí mật đưa lực lượng luồn vào chiếm được một số vị trí ở Hà Tiên (Kiên Giang). Sư đoàn 341 lại được lệnh cấp tốc cơ động.
    Ngày 15 tháng 3, trung đoàn 266 và 273 được tàu đổ bộ chở xuôi sông Tiền Giang, Hậu Giang vào Châu Đốc. Trên bờ sông Tiền Giang, hàng ngàn bà con lưu luyến tiễn đưa. Nhiều người lội cả xuống sông, nước ngập đến ngực để bắt tay tạm biệt các chiến sĩ sư đoàn.
    Chiều 16 tháng 3, sau khi vượt 300 kilômét, trung đoàn 273 và tiểu đoàn 8 tràn qua phá Đông Hồ, đổ bộ vào thị trấn Hà Tiên. Chiều hôm đó, toàn bộ quân địch ở đây bị quét sạch.
    Hà Tiên, mảnh đất tận cùng của biên giới Tây Nam đã thanh bình trở lại.
    Sau ngày 16 tháng 3, sư đoàn chủ động tổ chức hai trận đánh lên phía bắc Hà Tiên để phá sự chuẩn bị tiến công của địch. Tuy có khó khăn, không đạt được một số ý định, song hai trận đánh của sư đoàn đã góp phần tích cực bảo vệ vững chắc vùng đất này.
    Cùng thời gian này, trên hướng Tây Ninh, địch lại tăng cường mở rộng các cuộc đánh phá vào đất ta. Cấp trên lại giao nhiệm vụ cho sư đoàn 341 đến đây đánh địch.
    Ngày 17 tháng 4, sau khi giao cho trung đoàn 266 chốt giữ Hà Tiên chờ đơn vị bạn đến thay thế, đại bộ phận sư đoàn hối hả lên đường trở về Tây Ninh nhận nhiệm vụ mới.
    VoviTaek thích bài này.
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Mồng một Tết (6-2-1978), cả sư đoàn còn giong ruổi bằng tàu thuyền, xe pháo trên sông Hậu, sông Tiền và đường số 4. Mãi hôm sau (7-2) các trung đoàn bộ binh, pháo binh và cơ quan sư đoàn mới lần lượt đổ bộ vào thị trấn Hồng Ngự và vùng cửa sông Tiền.
    Thấy chủ lực ta đến, bọn Pol Pot xâm lược bỏ ngay kế hoạch đánh lớn vào đây. Các trung đoàn chủ lực và địa phương của chúng được lệnh chỉ duy trì những cuộc đánh phá nhỏ. Vùng cửa sông Tiền Giang, vùng Tú Thường, Bàn Cơ và thị trấn Hồng Ngự thỉnh thoảng vẫn râm ran tiếng súng.
    Ngày 10 tháng 2, tiểu đoàn 2 đánh địch xâm nhập vào Mỹ Cân, diệt 75 tên. Ngày 25 tháng 2, địch dùng hai tiểu đoàn đánh vào Sóc Bàu Gốc, Mỹ Cân và Tân Dan. Chúng bị các chiến sĩ hai trung đoàn 273 và 266 diệt 330 tên, bắt sống 6 tên.
    Vậy là, xuân 1978, thị trấn Hồng Ngự, Tân Châu vẫn óng ả soi mình bên dòng Tiền Giang. Các xóm ấp Tú Thường, Bàn Cờ vẫn ngập mình trong biển lúa vàng. Cả Đồng Tháp không đâu thấy cảnh dân Việt Nam phải ăn Tết như bọn Pol Pot huênh hoang mà chỉ thấy xác bọn giặc nằm ngổn ngang bên những vũng máu.
    Những ngày ở Đồng Tháp, sư đoàn đã tích cự củng cố và xây dựng toàn diện. Các lớp tập huấn quân sự, chính trị và huấn luyện bổ sung được gấp rút thực hiện. Tại đây, Đại hội mừng công năm 1977 của sư đoàn đã diễn ra trong khi thế rực lửa chiến đấu và chiến thắng.
    Thế nhưng đêm 14 tháng 3, địch bí mật đưa lực lượng luồn vào chiếm được một số vị trí ở Hà Tiên (Kiên Giang). Sư đoàn 341 lại được lệnh cấp tốc cơ động.
    Ngày 15 tháng 3, trung đoàn 266 và 273 được tàu đổ bộ chở xuôi sông Tiền Giang, Hậu Giang vào Châu Đốc. Trên bờ sông Tiền Giang, hàng ngàn bà con lưu luyến tiễn đưa. Nhiều người lội cả xuống sông, nước ngập đến ngực để bắt tay tạm biệt các chiến sĩ sư đoàn.
    Chiều 16 tháng 3, sau khi vượt 300 kilômét, trung đoàn 273 và tiểu đoàn 8 tràn qua phá Đông Hồ, đổ bộ vào thị trấn Hà Tiên. Chiều hôm đó, toàn bộ quân địch ở đây bị quét sạch.
    Hà Tiên, mảnh đất tận cùng của biên giới Tây Nam đã thanh bình trở lại.
    Sau ngày 16 tháng 3, sư đoàn chủ động tổ chức hai trận đánh lên phía bắc Hà Tiên để phá sự chuẩn bị tiến công của địch. Tuy có khó khăn, không đạt được một số ý định, song hai trận đánh của sư đoàn đã góp phần tích cực bảo vệ vững chắc vùng đất này.
    Cùng thời gian này, trên hướng Tây Ninh, địch lại tăng cường mở rộng các cuộc đánh phá vào đất ta. Cấp trên lại giao nhiệm vụ cho sư đoàn 341 đến đây đánh địch.
    Ngày 17 tháng 4, sau khi giao cho trung đoàn 266 chốt giữ Hà Tiên chờ đơn vị bạn đến thay thế, đại bộ phận sư đoàn hối hả lên đường trở về Tây Ninh nhận nhiệm vụ mới.
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trở lại Tây Ninh
    Thấm thoắt đã tròn ba tháng cơ động trên các nẻo đường biên giới. Lúc sư đoàn ra đi, mặt đất còn phơi màu trắng bạc, hoa xoài mới tung bụi phân. Bây giờ trở lại Tây Ninh, những vườn xoài đã vào mùa trái chín. Đó đây mầm non đang cựa mình!
    Về đến Tây Ninh được một tuần, thì tin thắng trận từ trung đoàn 266 cũng vừa kịp bay về. Đêm 23 rạng ngày 24 tháng 4, bằng thế chốt vững vàng, các chiến sĩ ?oSông Lam 3? đã dìm hơn một trung đoàn địch trong biển lửa Hà Tiên, cùng đơn vị bạn phối thuộc diệt gần 600 tên.
    Và chỉ vài ngày sau đó, cả sư đoàn phấn khởi đón trung đoàn 266 từ Hà Tiên trở về đội hình bắt tay vào chiến dịch mới.
    Lần đầu tiên trên chiến trường biên giới Tây Ninh, ba trung đoàn bộ binh của sư đoàn sát cánh bên nhau trong một hướng chiến dịch. Đó là điều kiện để sư đoàn phát huy sức mạnh độc lập trong mỗi trận đánh.
    Ngày 26 tháng 4, chiến dịch phá thế bu bám của địch trên chiến trường tây-tây nam tỉnh Tây Ninh đã mở. Thế là vừa đến Tây Ninh, sư đoàn 341 đã bước ngay vào chiến đấu.
    Lần này, để phá thế bu bám của địch nhằm tạo điều kiện cho nhân dân địa phương xây dựng tuyến phòng thủ, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã dùng lực lượng đánh chiếm các khu vực then chốt ở Ngã tư Nhà thương, Kô-ki Sa-om, Săng-kum Miên-chay và rừng sở trên các tuyến đường 13, đường 241 và đường 1. Sau đó, tiến hành phòng ngự trong suốt mùa mưa. Trên mỗi khu vực bố trí một trung đoàn phòng ngự. Lực lượng còn lại đứng ở phía sau củng cố xây dựng, bảo đảm luôn luôn có lực lượng dự bị cơ động mạnh, sẵn sàng đánh bại mọi cuộc tiến công của địch.
    Cùng với sư đoàn 7 và sư đoàn 9 đánh địch ở phía tây huyện Châu Thành, tiến công làm chủ các vị trí trên đường 13 và đường 241 vào cuối tháng 4, ngày 6 tháng 5, sư đoàn 341 dùng trung đoàn 273 và trung đoàn 270 đánh địch ra khỏi các khu vực giáp xã Phước Chỉ (Trảng Bàng) và Cây Me, Mộc Bài (Bến Cầu) diệt gọn tiểu đoàn 121 thuộc trung đoàn 182 địch, diệt 273 tên, bắt 14 tên, thu 80 súng các loại và nhiều máy thông tin, bản đồ?
    Trận này, trung đội trưởng Trần Bá Cân ở đại đội 11 tiểu đoàn 6 cùng các chiến sĩ Hoàng La Huệ, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Trụ, Hồ Văn Tường, Nguyễn Văn Tâm đã diệt và gọi hàng gọncả trung đội địch, bắt sống 12 tên.
    Khi các tuyến chốt của ta hình thành, thì ở ngay phía sau vài kilômét, nhân dân Tây Ninh đang nô nức xây dựng ?ocon đê phòng thủ?. Ngày lại ngày, hàng ngàn hàng vạn con người cùng tất cả các phương tiện vật chất được huy động tới biên giới. Việc xây dựng tuyến phòng thủ để chặn bàn tay xâm lược của kẻ thù lúc này là cần thiết. Đất nước có thể tạm thời thiếu thốn, nhưng mỗi tấc đất của Tổ quốc, nhất định không thể lọt vào tay quân xâm lược.
    Những ngày này, sư đoàn đang hoàn chỉnh thế trận phòng ngự hướng đường số 1. Tại đây trung đoàn 273 chốt giữ phía tây rừng sở. Trung đoàn 266 và trung đoàn 270 ở huyện Trảng Bàng và huyện Bến Cầu để củng cố, xây dựng.
    Thế nhưng, cùng thời gian đó, trên hướng đường 13, địch phản kích quyết liệt. Chúng đã giành lại một số chốt cấp đại đội của sư đoàn 9 ở Ngã tư Nhà Thương, hòng uy hiếp cánh bắc tuyến phòng ngự của Quân đoàn 4.
    22 giờ ngày 20 tháng 5, Thiếu tướng Nguyễn Thế Bôn, Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 lệnh cho sư đoàn 341 cơ động về hướng đường 13 thay thế sư đoàn 9.
    Thế là ngay trong đêm, cả sư đoàn lại gấp rút chuẩn bị cơ động lật cánh.
    11 giờ trưa hôm sau (21-5), trung đoàn 266 vượt 100 kilômét đã đến vị trí nhận bàn giao. Ngày 22 tháng 5, trung đoàn 270 và trung đoàn 273 lần lượt đến thay vị trí các trung đoàn bạn.
    Đến nơi, bộ tư lệnh sư đoàn quyết định phải chiếm lại bằng được khu vực phía nam Ngã tư Nhà Thương, sau đó giành lại khu vực tây bắc Bạch Bột để tạo thế đứng vững vàng.
    Ngày 22 tháng 5, trung đoàn 266 giành lại được vị trí ở tây nam Ngã tư Nhà Thương, diệt 96 tên địch. Tiếp theo đó quân ta liên tiếp tổ chức các đợt xuất kích phá thế bu bám của địch trước chốt, giữ chắc hướng này.
    Ngày 3 tháng 6, trung đoàn 270 dùng tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 đánh chiếm ngã ba Giếng Xây và đồn công an biên phòng của ta ở phía tây bắc chùa Bạch Bột.
    Vậy là chỉ trong 12 ngày đêm, trên hướng đường 13, các đơn vị của sư đoàn giành lại toàn bộ các vị trí ở cánh bắc tuyến phòng ngự và nước vào thực hiện nhiệm vụ của quân đoàn giao: ?oChốt giữ lâu dài ở nam, bắc đường 13, chiều sâu 10 kilômét, chính diện 15 kilômét, giữ chắc cánh bắc tuyến phòng ngự của quân đoàn, tạo thế đánh địch liên tục, không để chúng gây trở ngại, phá hoại quá trình xây dựng tuyến phòng thủ. Vừa chiến đấu vừa xây dựng, huấn luyện, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của sư đoàn?.
    Chính trong những ngày quân và dân ta đang ra sức xây dựng tuyến phòng thủ để ngăn chặn cuộc tiến công xâm lược của bọn ********* Campuchia dưới sự chỉ đạo, chỉ huy của bọn bành trướng Trung Quốc, thì ngày 28 tháng 5 năm 1978, cuộc nổi dậy của quân khu 203 chống chế độ Pol Pot tàn bạo bùng nổ dữ dội.
    Cuộc nổi dậy này là kế tiếp các cuộc nổi dậy (Tháng 1 năm 1976, Hu Nim-Bộ trưởng Thông tin lãnh đạo cuộc nổi dậy có sự hưởng ứng của sư đoàn 350. Năm 1977, cuộc nổi dậy của nhân dân Xiêm Riệp, Bát Tam Bang do Chắc Krây, sư trưởng sư đoàn 1 chỉ huy. Tiếp đó là các cuộc khởi nghĩa của Tốc Phiêm-Bộ trưởng Công chính, của Mây Pơ-rang-Bộ trưởng Thông tin liên lạc?) chống lại chế độ Pol Pot-một chế độ diệt chủng (Thực tế Pol Pot đã giết toàn bộ sĩ quan, binh lính công chức chế độ cũ cùng với gia đình họ. Thi hành có kế hoạch xoá bỏ các dân tộc thiểu số và dân loại 3. Tàn sát những người chống đối hoặc chúng cho là có khả năng chống đối. Chỉ tính riêng nhà tù Xtung Treng từ tháng 12 năm 1975 đến tháng 6 năm 1977, chúng đã giết 10.000 người). Cuộc nổi dậy đã đến với nông dân và binh lính như mưa rào đến với nắng hạn. Lâu nay ?ochế độ Pol Pot đã không thể trông cậy vào sức hậ thuận của nhân dân trong nước? (Thời báo New York tháng 1 năm 1978) thì bây giờ ?ocái nền tảng xã hội? này lại đang là chỗ dựa vừng chắc cho lực lượng cách mạng nổi dậy mới xuất hiện. Họ đã đoàn kết xung quanh Suvana (còn gọi là So Phim, hay Mười Su, Phó ************* Campuchia dân chủ, bí thư khu uỷ quân khu 203, đã cùng đồng chí Hêng Xomrin, bấy giờ là sư đoàn trưởng kiêm chính uỷ sư đoàn 4, uỷ viên khu uỷ quân khu 203, lãnh đạo cuộc nổi dậy ngày 28 tháng 5) và Hêng Xomrin chống lại Pol Pot. Và sau đó vào rừng lập căn cứ khánh chiến.
    Những người lãnh đạo cuộc nổi dậy đã gặp và yêu cầu nhân dân Việt Nam giúp đỡ. Lời yêu cầu chính đáng ấy được nhân dân ta, Chính phủ ta sẵn sàng đáp ứng.
    Lúc này, giúp đỡ lực lượng cách mạng nổi dậy là hành động thiết thực nhất của nhân dân Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đứng dậy làm chủ vận mệnh dân tộc. Đây cũng là tiền đề mở ra sự phối hợp giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta và cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Campuchia.
    Theo yêu cầu phối hợp và với sự thoả thuận của bạn, trên chiến trường Tây Nam, các đơn vị của ta được lệnh: ?o? mở rộng địa bàn, mở rộng hành lang liên kết các lực lượng nổi dậy ở nhiều nơi; giúp đỡ lực lượng nổi dậy tạo thế và lực. Từ đó tạo điều kiện giúp lực lượng cách mạng bạn phát triển!?.
    Quân đoàn 4 được giao nhiệm vụ: ?oTiêu diệt sư đoàn 290, kiềm chế d 3. Phát triển đánh sư đoàn 703 ở Công Pông Trạch, mở rộng hành lang giúp lực lượng nổi dậy??.
    Trước nhiệm vụ đó, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 quyết định: ?oNâng chiều sâng tuyến phòng ngự vào đất địch. Chiếm dải địa hình có lợi trên tuyến đường 13 và đường 24 và đường số 1. Chiếm giữ các khu vực trọng yếu như Săng Ke, Choóc, Pra Sốt. Đánh bại các cuộc phản kích của địch, hỗ trợ phong trào nổi dậy ở quân khu 203 và bảo đảm cho phía sau xây dựng tuyến phòng thủ biên giới!?.
    VoviTaek thích bài này.

Chia sẻ trang này