1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tại đây, cách đánh của sư đoàn lần nữa được xác định cụ thể: Dùng hai trung đoàn 270 và 266 vượt cửa mở ở cầu phao trên bến Cây Sao, luồn 15 kilômét lên phía bắc-tây bắc Năm Căn, rừng cấm Hoà Hội, hình thành thế vây nhiều tầng nhiều lớp, tiến công diệt toàn bộ quân địch ở Năm Căn, Hoà Hội. Sau đó, vừa chốt chặn đánh phản kích vừa tiến công truy quét. Dùng trung đoàn 273 chốt chặn đường 13 và làm dự bị. Dùng trung đoàn 201 và trung đoàn 14 đánh địch ở bắc-tây bắc, bảo vệ sườn bắc và hành lang đội hình tiến công của sư đoàn.
    Các đơn vị pháo binh, xe tăng, công binh, dân quân du kích được đảng ủy giao nhiệm vụ cụ thể. Cuối cùng đảng uỷ kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ sư đoàn và các lực lượng tham chiến hãy nhận rõ trách nhiệm và vinh dự, chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ, đoàn kết hiệp đồng, chủ động tiến công địch. Đánh nhanh, diệt gọn bằng nhiều cách đánh sáng tạo, bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh.
    Trong những ngày ta còn đang gấp rút chuẩn bị thì 19 sư đoàn của đã sẵn sàng trên các bàn đạp theo kế hoạch của quan thầy Bắc Kinh.
    Ngày 5 tháng 12, tiểu đoàn 9 đã diệt gọn đơn vị địch ở rừng Phước Vinh và dùng nơi này làm đầu cầu hành lang cho sư đoàn.
    Đêm 20 rạng ngày 21, hai trung đoàn 31 (sư 703) và 23 (sư 340) của địch dũi vào Búa Lớn, mở đầu cuộc tiến công mùa khô của chúng vào đường 13 và thị xã Tây Ninh. Bọn này đã bị tiểu đoàn 3 chặn đứng. Cả 11 lần tiến công của địch vào đường 13 đều bị các chiến sĩ Sông Lam đánh cho tơi tả. Chúng liền tăng thêm trung đoàn 13 (sư 221) và pháo 130 vào Tà Hét, đưa các trung đoàn 32, 33 của sư 703 đến Ăng Dung, Công Pông Trạch, Sàm Rông, trung đoàn 112 tới hướng bắc Công Pông Trạch để hỗ trợ.
    Ngày 22 tháng 12, trong cánh rừng Phước Vinh bên bờ đông sông Vàm Cỏ Đông, từ Ngã ba ?oLựu Đạn? đến bến Cây Sao, bộ đội 341 đang chuẩn bị cho đêm luồn sâu. Khu rừng đầy người và xe, pháo. Dây là thông tin chăng như mắc cửi. Bên bờ sông dốc và rậm các chiến sĩ tiểu đoàn 10, tiểu đoàn 14 đang rà mìn, dọn bãi đưa pháo vào chiếm lĩnh. Trên bến Cây Sao ngổn ngang thùng phuy, ván, gỗ, thuyền mảng, dây cáp của công binh.
    Chiều ngày 22 tháng 12, trước giờ xuất trận, chính uỷ sư đoàn Nguyễn Quế và chủ nhiệm chính trị sư đoàn Vũ Đình Tuân đã lần lượt tới thăm và động viên hai trung đoàn 266 và 270. Ở 270, chính uỷ trung đoàn Đỗ Hữu Toán vui vẻ nói với chính uỷ sư đoàn:
    -Quân số lên đến mức kỷ lục anh ạ! Thương binh bệnh binh đều đã trốn bệnh xá về đây cả! Chẳng chiến sĩ nào coi cứ. Tất cả đều nằng nặc đòi đi chiến đấu!
    Đến đâu cũng một không khí náo nức như ngày hội. Dưới những tán cây, các chiến sĩ đang gói buộc trang bị của mình. Mỗi người đều kèm thêm dăm ba quả đạn cối hoặc ĐKZ cho đơn vị hoả lực. Ai nấy đã mang đến 30-35 kilôgam thế mà vẫn còn chiến sĩ đòi mang thêm đạn với lý lẽ: Mang nhiều mới được đánh thoả sức, dài ngày! Nếu chẳng may phía sau muộn tiếp tế thì cũng không vì thế mà ?ophanh? trận đánh lại! Nhưng những lý lẽ ấy đã bị các cán bộ chỉ huy bác bỏ. Mọi người chỉ được phép mang đúng cơ số quy định để bảo đảm tốc độ luồn sâu!
    Đêm hôm ấy, mặt sông Vàm Cỏ Đông đen sóng sánh như thùng hắc ín, lấp loá rắc lên một vài ánh sao thưa.
    Từ bên này, tham mưu trưởng trung đoàn 266 Nguyễn Anh Đậu đang chỉ huy trực tiếp tiểu đoàn 9 vượt sông, bao vây phum Tà Miên, bảo vệ cho tiểu doàn công binh ghép cầu phao.
    0 giờ 40 phút ngày 23 tháng 12, cầu phao bắc xong.
    1 giờ 15 phút, tiểu đoàn 9 bất ngờ đánh chiếm phum Tà Miên, mở thông đầu cửa hành lang cho sư đoàn. Bấy giờ, chiếc cầu phao như một ?obàn tay khổng lồ? nâng bước chân các trung đoàn sang bờ tây sông Vàm Cỏ Đông.
    Đi đầu đội hình là các chiến sĩ trinh sát dẫn đường. Trong số họ, có Sa Mon Nô, du kích xã Phước Vinh, được các chiến sĩ 341 coi như chiến sĩ đơn vị mình. Quê Nô ở Lò Gò. Một năm trước đây, lính áo đen tràn vào cướp phá quê anh. Chúng bắt giết tất cả mọi người, không kể già trẻ. Chúng đốt trụi xóm ấp. Cha mẹ Nô bị giết. Anh ruột Nô bị bắt mất tích. Cả một vùng quê xinh đẹp, trù phú bên sông Vàm Cỏ Đông bỗng chốc hoang tàn. Sau cái ngày khủng khiếp ấy, Sa Mon Nô đã tìm đến xã đội trưởng, xin vào du kích với ý nghĩ sục sôi: ?oChỉ có diệt sạch giặc Pol pot thì người dân Năm Căn-Hoà Hội mới được sống yên ổn trên mảnh đấy quê hương!?. Nô đã giết được giặc. Nhưng thù chưa trả được còn cao hơn núi Bà Đen. Vì không phải chỉ có Lò Gò quê anh, mà cả một vùng bên kia sông còn nhung nhúc bóng giặc? Giờ đây Nô đang thoăn thoắt dẫn đầu đoàn quân về giải phóng quê hương. Đêm tối mà những con dường mòn như cứ sáng lên kỳ lạ trước mắt anh.
    Câu chuyện đau thương của một vùng quê biên giới dưới anh vuốt bọn diệt chủng đã thôi thúc các chiến sĩ sư đoàn trên đường luồn sâu diệt địch.
    5 giừo 20 phút ngày 23 tháng 12, các cánh quân của ta đã luồn gần 20 kilômét xuyên rừng, lội ruộng, vượt kênh rạch đến các vị trí chiếm lĩnh. Năm Căn, Hoà Hội bỗng chốc đã bị các chiến sĩ 341 bọc gọn nhiều tầng, nhiều lớp.
    Bấy giờ mạng lưới vô tuyến điện của địch vẫn hỏi nhau có thấy quân Việt Nam không? Các máy đều trả lời không thấy. Những mẩu đối thoại của chúng lần lượt được trợ lý trinh sát Lê Bá Nên dịch và chuyển đến sở chỉ huy sư đoàn. Tại đây, bộ tư lệnh sư đoàn phân tích, nhận định tình hình và quyết định thời điểm tiến công.
    6 giờ 35 phút ngày 23 tháng 12, lệnh tiến công được truyền từ sở chỉ huy đến các hướng, các mũi. Và chỉ vài phút sau, cả Năm Căn, Hoà Hội rùng rùng chuyển động trong tiếng súng, tiếng pháo và tiếng reo hò xung phong của các chiến sĩ 341.
    Trên hướng chủ yếu trung đoàn 266 tràn lên như thác lũ, cuốn phăng mọi sự chống trả điên cuồng của địch. Các chiến sĩ tiểu đoàn 7 cùng thiết giáp xông thẳng đến sở chỉ huy trung đoàn 31 sư đoàn 703 ở gần Năm Căn, diệt hàng chục tên, bắt sống 22 tên, thủ gần 100 súng. Tiểu đoàn 8 cũng tiến rất nhanh vào phum Xa La và quật trúng cơ sở hậu cần của sư đoàn 703. Tại đây địch không kịp đốt phá kho tàng, nhưng bon chỉ huy cho chôn sống và đập chết thương binh của chúng.
    Trong khi đó, trung đoàn 270 đã làm chủ ngã ba đường 24 và khu vực đông bắc ngã ba này. Tiểu đoàn 4 đã phối hợp chặt chẽ với thiết giáp M.113, đánh tập hậu phía tây Năm Căn, làm cho quân địch ở đây bị mộ phen bạt vía kinh hồn. Trước sức tiến công dũng mãnh của bộ binh và cơ giới ta, hàng trăm tên địch phải bỏ công sự tháo chạy; súng, pháo vứt ngổn ngang.
    Cùng thời gian này, trung đoàn 14 đã làm chủ Ba Tra 1. Trung đoàn 201 đã nâng đội hình lên trước chốt ơ Phú Lợi.
    13 giờ, khi sư đoàn 2 đã đánh chiếm khu vực nam Sàm Rông thì thế vây của quân ta đã hình thành trên vòng cung Trảng Trâu-ấp Pê Am-ấp Kô Ki-Sàm Rông, cắt đứt đường 24, bọc gọn phía sau các trung đoàn địch đang tiến công đường 13.
    Sư đoàn 341 đã tạo được thế vây khép kín nhiều tầng nhiều lớp. Vòng ngoài là trung đoàn 270, vòng trong là trung đoàn 266, tiểu đoàn 3 và trung đoàn 14. Lực lượng tiến công của địch vì thế đã bị chia cắt với bộ chỉ huy và cơ sở hậu cần chiến dịch của chúng ở bắc đường 24.
    Cú đánh hiểm, bất ngờ này của sư đoàn 341 đã làm cho đội hình ?omũi nhọn? của địch hoảng hốt, rối loạn.
    15 giờ hôm ấy (23-12), bộ chỉ huy địch buộc phải lệnh ngừng tiến công vào đường 13 để quay về đối phó, nhưng sự thể đã muộn màng!
    Bấy giờ ở sở chỉ huy, bộ tư lệnh sư đoàn 341 cho rằng, sau đòn bất ngờ này, địch sẽ thực hiện một trong những khả năng: Một là, tập trung lực lượng phản kích từ ngoài vào thá thế vây hãm của ta ở ngã ba đường 24, kết hợp củng cố lực lượng từ trong Năm Căn, Hoà Hội đánh phá vòng vây, mở đường ?obảo toàn lực lượng!?. Hai là, dùng các mũi nghi binh, phản kích bên ngoài, tạo điều kiện cho các lực lượng bên trong phân tán, luồn lách trốn khỏi vòng vây của ta. Ba là, lực lượng bên trong vòng vây cụm lại cầm cự, chờ lực lượng bên ngoài chi viện, hợp lực giữ vững bàn đạp Năm Căn, Hoà Hội chờ thời cơ khác tiếp tục tiến công thị xã Tây Ninh?
    Song qua phân tích, bộ tư lệnh sư đoàn kết luận: Ở khả năng một, trong vòng một, hai ngày tới địch chưa thể có lực lượng để phản kích lớn. Bản chất của địch vẫn là ?otránh mạnh, đánh yếu, bảo toàn lực lượng!?, nên chúng sẽ thực hiện khả năng thứ hai.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bộ tư lệnh sư đoàn chủ trương và nhắc các trung đoàn nhanh chóng tiến công diệt bọn trong vòng vây. Kiên quyết ngăn chặn sự chi viện của chúng từ bên ngoài.
    Quả nhiên, đêm 23 tháng 12, bọn chỉ huy địch cho trung đoàn 21 và trung đoàn 13 đánh phá vòng trong, cầm cự bảo toàn trang bị, căn cứ, chờ lực lượng chi viện giải thoát. Còn ở sư đoàn 703, chúng cho phép trung đoàn 31 phân tán đội hình, luồn về phía sau, tập trung ở Công Pông Trạch? Thế là ngay đêm đầu tiền, bọn lính 703 đã tính đến ?otrước chuồn?. Suốt đêm, ở các hướng vây, quân ta đều gặp địch chạy qua nên tiểu đoàn nào cũng ?ođơm? được lính địch và vũ khí.
    Thắng lợi của ngày mở đầu đợt phản đột kích đã nhân lên cái không khí náo nức vốn có của cán bộ, chiến sĩ 341. Ngày 24, quân ta tiếp tục mở những cuộc tiến công từ phía Đây Xoài và tây nam Năm Căn, đồng thời tiến quân từ đường 13 vào sâu rừng cấm Hoà Hội và phía tây Bến Sỏi. Với thế mạnh như chẻ tre, quân ta đi đến đâu là địch bị quét sạch khỏi đấy. Các chiến sĩ bộ binh và cơ giới tiến công trong hành tiến, diệt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác.
    Trong ngày 24, ở ngã ba đường 24, địch tổ chức phản kích và trận địa tiểu đoàn 5, nhưng chỉ chuốc lấy thương vong rồi phải quay ra nằm phục bên ngoài.
    Thế là ngày 24, địch đã chẳng cải thiện được tình thế mà lại càng lâmvào tình trạng nguy khốn. Sư đoàn 703 của chúng hầy hết mắc kẹt trong vòng vây, phải xé nhỏ lực lượng, luồn lách định thoát lên phía bắc-tây bắc. Nhưng đâu có đường cho chúng nó rút!
    Sau ngày 23, Thiếu tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh quân đoàn, đã nhắc sư đoàn trưởng Vũ Cao: ?oThời cơ diệt địch là đây! Phải vây chặt! Chủ động, kiên quyết tiến công truy quét hơn nữa, không được để địch chạy thoát!?. Sau hôm dấy, sư đoàn trưởng điều chỉnh lại thế vây: Trung đoàn 266 vây từ trung đoàn bộ đến bờ sông Vàm Cỏ Đông. Trung đoàn 270 vừa chốt đánh phản kích vừa tạo thế vây ở phía tây-tây nam. Các trung đoàn 14, 20, các tiểu đoàn thông tin, công binh, trinh sát chốt chặn dọc bờ tây sông Vàm Cỏ Đông? Mặc dù thế vây đã được bố trí nhiều tầng nhiều lớp, sư đoàn trưởng vẫn chưa thật yên tâm. Đồng chí cho rằng với địa hình phức tạp như Năm Căn, Hoà Hội, thì ?ođộ kín? đó vẫn ?ohở? mà địch có thể luồn lách được ở bất kỳ nơi nào. Vì thế, sư đoàn trưởng nhắc kỹ các trung đoàn: ?oPhải đánh mạnh, truy kỹ, vây có trọng điểm. Truy liên tục như đèn cù vậy!?.
    Ngày 25 tháng 12, các trung đoàn 266, 273 và 14 vừa vây vừa quét xung quanh Xóm Mới, Đây Xoài, Ba Tra 1, Ba Tra 2. Chiến thuật này của ta rất hiệu quả: các tốp địch lẩn khuất đã lần lượt bị diệt và bị bắt.
    Địch đã cùng đường. 16 giờ ngày 25 tháng 12, sư đoàn 221 xin cấp trên của chúng cho chôn pháo để rút. Được tin này qua đài kỹ thuật, bộ tư lệnh sư đoàn lệnh cho các đơn vị khép chặt đội hình bao vây trong đêm và tiến công vào mục tiêu cuối cùng.
    Đêm tối, cả sư đoàn toả ra các hướng phục kích đón lõng. Khí thế đánh giặc rộn ràng, phấn chấn hẳn lên. Ai có súng gì mang súng ấy. Không có súng thì dùng lựu đạn, dao găm, mìn? Các chiến sĩ địch vận mang loa phóng thanh gọi địch ra hàng và tuyên truyền chủ trương chính, sách của Đảng và Chính phủ ta. Tất cả mọi người từ cán bộ trung đoàn đến chiến sĩ, ai cũng có vị trí trong thế vây trùng điệp của sư đoàn.
    4 giờ ngày 26 tháng 12, trên hướng trung đoàn 201, địch đề nghị ngừng bắn, để chúng cử đại diện ra gặp. Bộ đội ta đã đối xử tử tế với những tên hàng binh này.
    Trong ngày 26, trung đoàn 266 và tiểu đoàn 2 trung đoàn 273 từ hướng bắc-tây bắc vượt qua rạch Nàng Đinh, đánh chiếm Bến Chùa, Ta Hét. Các trung đoàn 273, 14, 201 vẫn tiếp tục truy quét tàn quân địch.
    Ngày 27 tháng 12, trung đoàn 266 mở cuộc tiến công vào điểm cao 17-vị trí cuối cùng địch chiếm trái phép ở Năm Căn-Hoà Hội. Chỉ sau hơn một giờ chiến đấu quyết liệt, quân ta đã tiêu diệt bọn cuồng chiến và làm chủ điểm cao này.
    Cùng ngày, sư đoàn đã dùng toàn bộ lực lượng còn lại truy quét từ phía bắc Tà Hét, rạch Nàng Đinh đến nam Ba Tra 2, bắc Năm Căn, tây Bến Cầu. Những toán địch chạy lên hướng tây-tây bắc đều bị tóm gọn. Nhiều toán địch trên đường chạy, mò mẫm thế nào, cuối cùng lại đến cầu phao của ta để tự nộp mạng! Nhiều toán khác liều chết vượt sông Vàm Cỏ Đông sang rừng Phước Vinh đều bị du kích xã Phước Vinh tóm gọn.
    Khi bọn địch trong vòng vây đang tan tác thì ở ngã ba đường 24 và đoạn đường nối từ đấy đến Ba Tra, đồng bọn của chúng cũng bị tả tơi trước các điểm chốt ngoan cường của chiến sĩ trung đoàn 270.
    Từ ngày 25 tháng 12, sau khi đã điều động thêm lực lượng và điều chỉnh thế đứng ở phía bắc-tây bắc Năm Căn-Hoà Hội, địch tăng dần mức độ và quy mô phản kích. Nhưng mọi thủ đoạn điên cuồng của chúng đều phải trả giá đắt mà vẫn vô vọng.
    Cho đến ngày 27 tháng 12, khi không còn hy vọng cứu thoát bọn trọng vòng vây, và bị đánh sứt đầu mẻ trán, các cuộc phản kích của địch cũng yếu dần để rồi sau đó buộc phải co về lập tuyến phòng thủ đường 10.
    Thế là hết! Mọi cố gắng của địch trong cuộc tiến công đánh chiếm thị xã Tây Ninh đã cuốn theo mây khói.
    Tết dương lịch 1979 trên đường phố thị xã Tây Ninh, bọn lính áo đen không có dịp để ăn mừng chiến thắng. Ở đó thỉnh thoảng người ta lại thấy những toán tù binh áo đen, mặt mày xám ngoét, đầu quấn khăn rằn loan lổ đang ủ rũ lên bước nặng nề. Trong số ấy, có tên phó sư đoàn trưởng sư đoàn 340 đã bị các chiến sĩ 341 tóm cổ trong rừng Phước Vinh khi hắn đang nhai ngấu nghiến một củ sắn mà hắn bới trộm được ở nương sắn gần đó.
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bộ tư lệnh sư đoàn chủ trương và nhắc các trung đoàn nhanh chóng tiến công diệt bọn trong vòng vây. Kiên quyết ngăn chặn sự chi viện của chúng từ bên ngoài.
    Quả nhiên, đêm 23 tháng 12, bọn chỉ huy địch cho trung đoàn 21 và trung đoàn 13 đánh phá vòng trong, cầm cự bảo toàn trang bị, căn cứ, chờ lực lượng chi viện giải thoát. Còn ở sư đoàn 703, chúng cho phép trung đoàn 31 phân tán đội hình, luồn về phía sau, tập trung ở Công Pông Trạch? Thế là ngay đêm đầu tiền, bọn lính 703 đã tính đến ?otrước chuồn?. Suốt đêm, ở các hướng vây, quân ta đều gặp địch chạy qua nên tiểu đoàn nào cũng ?ođơm? được lính địch và vũ khí.
    Thắng lợi của ngày mở đầu đợt phản đột kích đã nhân lên cái không khí náo nức vốn có của cán bộ, chiến sĩ 341. Ngày 24, quân ta tiếp tục mở những cuộc tiến công từ phía Đây Xoài và tây nam Năm Căn, đồng thời tiến quân từ đường 13 vào sâu rừng cấm Hoà Hội và phía tây Bến Sỏi. Với thế mạnh như chẻ tre, quân ta đi đến đâu là địch bị quét sạch khỏi đấy. Các chiến sĩ bộ binh và cơ giới tiến công trong hành tiến, diệt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác.
    Trong ngày 24, ở ngã ba đường 24, địch tổ chức phản kích và trận địa tiểu đoàn 5, nhưng chỉ chuốc lấy thương vong rồi phải quay ra nằm phục bên ngoài.
    Thế là ngày 24, địch đã chẳng cải thiện được tình thế mà lại càng lâmvào tình trạng nguy khốn. Sư đoàn 703 của chúng hầy hết mắc kẹt trong vòng vây, phải xé nhỏ lực lượng, luồn lách định thoát lên phía bắc-tây bắc. Nhưng đâu có đường cho chúng nó rút!
    Sau ngày 23, Thiếu tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh quân đoàn, đã nhắc sư đoàn trưởng Vũ Cao: ?oThời cơ diệt địch là đây! Phải vây chặt! Chủ động, kiên quyết tiến công truy quét hơn nữa, không được để địch chạy thoát!?. Sau hôm dấy, sư đoàn trưởng điều chỉnh lại thế vây: Trung đoàn 266 vây từ trung đoàn bộ đến bờ sông Vàm Cỏ Đông. Trung đoàn 270 vừa chốt đánh phản kích vừa tạo thế vây ở phía tây-tây nam. Các trung đoàn 14, 20, các tiểu đoàn thông tin, công binh, trinh sát chốt chặn dọc bờ tây sông Vàm Cỏ Đông? Mặc dù thế vây đã được bố trí nhiều tầng nhiều lớp, sư đoàn trưởng vẫn chưa thật yên tâm. Đồng chí cho rằng với địa hình phức tạp như Năm Căn, Hoà Hội, thì ?ođộ kín? đó vẫn ?ohở? mà địch có thể luồn lách được ở bất kỳ nơi nào. Vì thế, sư đoàn trưởng nhắc kỹ các trung đoàn: ?oPhải đánh mạnh, truy kỹ, vây có trọng điểm. Truy liên tục như đèn cù vậy!?.
    Ngày 25 tháng 12, các trung đoàn 266, 273 và 14 vừa vây vừa quét xung quanh Xóm Mới, Đây Xoài, Ba Tra 1, Ba Tra 2. Chiến thuật này của ta rất hiệu quả: các tốp địch lẩn khuất đã lần lượt bị diệt và bị bắt.
    Địch đã cùng đường. 16 giờ ngày 25 tháng 12, sư đoàn 221 xin cấp trên của chúng cho chôn pháo để rút. Được tin này qua đài kỹ thuật, bộ tư lệnh sư đoàn lệnh cho các đơn vị khép chặt đội hình bao vây trong đêm và tiến công vào mục tiêu cuối cùng.
    Đêm tối, cả sư đoàn toả ra các hướng phục kích đón lõng. Khí thế đánh giặc rộn ràng, phấn chấn hẳn lên. Ai có súng gì mang súng ấy. Không có súng thì dùng lựu đạn, dao găm, mìn? Các chiến sĩ địch vận mang loa phóng thanh gọi địch ra hàng và tuyên truyền chủ trương chính, sách của Đảng và Chính phủ ta. Tất cả mọi người từ cán bộ trung đoàn đến chiến sĩ, ai cũng có vị trí trong thế vây trùng điệp của sư đoàn.
    4 giờ ngày 26 tháng 12, trên hướng trung đoàn 201, địch đề nghị ngừng bắn, để chúng cử đại diện ra gặp. Bộ đội ta đã đối xử tử tế với những tên hàng binh này.
    Trong ngày 26, trung đoàn 266 và tiểu đoàn 2 trung đoàn 273 từ hướng bắc-tây bắc vượt qua rạch Nàng Đinh, đánh chiếm Bến Chùa, Ta Hét. Các trung đoàn 273, 14, 201 vẫn tiếp tục truy quét tàn quân địch.
    Ngày 27 tháng 12, trung đoàn 266 mở cuộc tiến công vào điểm cao 17-vị trí cuối cùng địch chiếm trái phép ở Năm Căn-Hoà Hội. Chỉ sau hơn một giờ chiến đấu quyết liệt, quân ta đã tiêu diệt bọn cuồng chiến và làm chủ điểm cao này.
    Cùng ngày, sư đoàn đã dùng toàn bộ lực lượng còn lại truy quét từ phía bắc Tà Hét, rạch Nàng Đinh đến nam Ba Tra 2, bắc Năm Căn, tây Bến Cầu. Những toán địch chạy lên hướng tây-tây bắc đều bị tóm gọn. Nhiều toán địch trên đường chạy, mò mẫm thế nào, cuối cùng lại đến cầu phao của ta để tự nộp mạng! Nhiều toán khác liều chết vượt sông Vàm Cỏ Đông sang rừng Phước Vinh đều bị du kích xã Phước Vinh tóm gọn.
    Khi bọn địch trong vòng vây đang tan tác thì ở ngã ba đường 24 và đoạn đường nối từ đấy đến Ba Tra, đồng bọn của chúng cũng bị tả tơi trước các điểm chốt ngoan cường của chiến sĩ trung đoàn 270.
    Từ ngày 25 tháng 12, sau khi đã điều động thêm lực lượng và điều chỉnh thế đứng ở phía bắc-tây bắc Năm Căn-Hoà Hội, địch tăng dần mức độ và quy mô phản kích. Nhưng mọi thủ đoạn điên cuồng của chúng đều phải trả giá đắt mà vẫn vô vọng.
    Cho đến ngày 27 tháng 12, khi không còn hy vọng cứu thoát bọn trọng vòng vây, và bị đánh sứt đầu mẻ trán, các cuộc phản kích của địch cũng yếu dần để rồi sau đó buộc phải co về lập tuyến phòng thủ đường 10.
    Thế là hết! Mọi cố gắng của địch trong cuộc tiến công đánh chiếm thị xã Tây Ninh đã cuốn theo mây khói.
    Tết dương lịch 1979 trên đường phố thị xã Tây Ninh, bọn lính áo đen không có dịp để ăn mừng chiến thắng. Ở đó thỉnh thoảng người ta lại thấy những toán tù binh áo đen, mặt mày xám ngoét, đầu quấn khăn rằn loan lổ đang ủ rũ lên bước nặng nề. Trong số ấy, có tên phó sư đoàn trưởng sư đoàn 340 đã bị các chiến sĩ 341 tóm cổ trong rừng Phước Vinh khi hắn đang nhai ngấu nghiến một củ sắn mà hắn bới trộm được ở nương sắn gần đó.
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Mũi nhọn mùa khô của địch bị bẻ gãy. Một chiến dịch mà bọn quanthầy bành trướng Bắc Kinh và bọn tay sai ********* Pol Pot ấp ủ, đã đi tong, chấm dứt âm mưu nham hiểm và hành động xâm lược của chúng trên biên giới Tây Nam của Tổ quốc ta.
    Những ngày này, thời khắc đang chuyển giao. Đó là ngày 28 tháng 12 năm 1978.
    Năm Căn-Hoà Hội chan hoà ánh nắng. Bầu trời xanh cao hơn và gió cũng lộng hơn. Đất trời đã trở lại thanh bình sau những ngày chuyển động dữ dội. Vùng đất trù phú bên bờ tây sông Vàm Cỏ Đông lại đang rộng tay đón những người thân yêu trở vè quê hương. Đó đây hoa mai đã tung sắc đón chào chiến thắng.
    Ngồi trên đoàn quân xa cơ động đến chiến trường mới, các chiến sĩ 341 mới có dịp chuyền tay nhau các số báo Nhân dân và Quân đội nhân dân đăng bài viết về họ-những người đã từng cơ động chiến đấu khắp dải biên cương Tây Nam Tổ quốc, những người vừa giành thắng lợi trong đợt phản đột kích suốt năm ngày đêm vừa qua ở Năm Căn-Hoà Hội.
    ?Chỉ năm ngày đêm liên tục chiến đấu, sư đoàn 341 được sự chỉ dạo trực tiếp của Bộ và Bộ tư lệnh Quân đoàn 4, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các đơn vị bạn và đơn vị phối thuộc, đã đập tan cuộc tiến công xâm lược của ba sư đoàn địch (703, 340, 221) vào hướng thị xã Tây Ninh, diệt và làm tan rã ba trung đoàn được mệnh danh là ?ođơn vị mạnh nhất? (trung đoàn 31 sư đoàn 703, trung đoàn 23 sư đoàn 340, trung đoàn 13 sư đoàn 221), diệt 1.163 tên, bắt sống hơn 100 tên, thu gần 1.000 súng các loại, năm xe ô tô, 14 máy thông tin vô tuyến, bắn cháy 10 xe tăng, thiết giáp, phá huỷ nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh khác.
    Một đợt hoạt động tuy ngắn, nhưng ý nghĩa thắng lợi lại rất lớn lao. Nó không dừng lại ở số liệu diệt địch và việc thu hồi một vùng đất rộng lớn bên bờ tây sông Vàm Cỏ Đông, cũng không chỉ đóng khung trong phạm vi đánh bại mũi nhọn mùa khô của địch, mà còn đạt tới một ý nghĩa sâu xa và to lớn, đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hàn Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã nhận định thắng lợi này trong báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 6 rằng: ?o? Đã đập tan cuộc tiến công quy mô lớn của bọn xâm lược Pol Pot-Ieng Sary, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi, giành thắng lợi oanh liệt, lập lại hoà bình trên biên giới Tây Nam Tổ quốc? dập tắt lò lửa chiến tranh rất nguy hiểm ở phía Tây Nam nước ta?.
    Để góp phần xứng đáng vào chiến công đó, sư đoàn 341 đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và phương châm, tư tưởng chỉ đạo tác chếin, xây dựng quyết tâm thống nhất, chính xác từ đầu đến cuối, làm cho cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, phấn khoải, nên phương châm tác chiến được biến thành hiệu lực cụ thể trên chiến trường. Tất cả đều lấy yêu cầu cao nhất là: Diệt địch, bắt tù binh, thu vũ khí và phương tiện chiến tranh để thúc đẩy việc vận dụng các biện pháp và thủ đoạn tác chiến, nâng tốc độ tiến công và hiệu suất chiến đấu. Sư đoàn đã nắm chắc địch cả về số lượng và chất lượng, từ đó có cách đánh đúng và sử dụng lực lượng phù hợp. Mọi vấn đề như chuẩn bị chiến trường, bảo đảm hậu phương chiến dịch và các yêu cầu bảo đảm hành động chiến đấu của bộ đội đều được chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo. Một bí quyết thắng lợi được sư đoàn vận dụng thành công là phát huy cách đánh sở trường luồn sâu, bao vây tiến công liên tục, đánh trúng nơi hiểm yếu và bất ngờ nhất, đánh vào bên sườn, phía sau nên chẳng những ta tạo được thế mà còn buộc địch ở vào tình trạng cô lập hoàn toàn, tuyệt đường tiếp tế, bị chia cắt, vây hãm. Lập thế bao vây chiến dịch nhiều tầng, nhiều lớp, kết hợp với tiến công địch trong vòng vây và lâm thời phòng ngự chặn viện đã trở thành bài học quý báu đối với sư đoàn nhằm đánh tiêu diệt gọn từng đơn vị địch và toàn bộ quân địch.
    Chiến thắng Năm Căn-Hoà Hội đối với sư đoàn 341 là một đỉnh cao của 457 ngày đêm liên tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc.
    Để đến chiến thắng Năm Căn-Hoà Hội, sư đoàn 341 đã cơ động hàng ngàn kilômét, đánh 51 trận cấp sư đoàn và trung đoàn bằng hiệp đồng binh chủng và hiệp đồng quân binh chủng, chưa kể hàng ngàn trận đánh nhỏ cấp đại đội và tiểu đoàn trên các tuyến lâm thời phòng ngự và phòng ngự mùa mưa 1978. Trong 457 ngày đêm ấy, sư đoàn 341 đã diệt 11.213 tên, bắt sống 1.768 tên, gọi hàng 676 tên, đánh bại 14 sư đoàn, diệt và làm tan rã 12 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, 87 đại đội, thu và phá huỷ một khối lượng lớn vũ khí và phương tiện chiến tranh.
    457 ngày đêm lăn lộn trên chiến hào biên giới, biết bao cán bộ, chiến sĩ 341 đã anh dũng chiến đấu và hy sinh quên mình! 341 xứng đáng là một sư đoàn chủ lực cơ động của Bộ, có vị trí vững vàng cho đến ngày toàn thắng.
    Biên giới Tây Nam đã sạch bóng bọn quỷ áo đen. Nhưng tham vọng của kẻ thù chưa phải đã hết. Đâu đây vẫn còn vang lên tiếng súng của bọn diệt chủng-thứ âm thanh chết chóc, man rợ!
    Trong khi thế chiến thắng, toàn thể sư đoàn 341 cầm chắc tay súng, sẵn sàng!
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Mũi nhọn mùa khô của địch bị bẻ gãy. Một chiến dịch mà bọn quanthầy bành trướng Bắc Kinh và bọn tay sai ********* Pol Pot ấp ủ, đã đi tong, chấm dứt âm mưu nham hiểm và hành động xâm lược của chúng trên biên giới Tây Nam của Tổ quốc ta.
    Những ngày này, thời khắc đang chuyển giao. Đó là ngày 28 tháng 12 năm 1978.
    Năm Căn-Hoà Hội chan hoà ánh nắng. Bầu trời xanh cao hơn và gió cũng lộng hơn. Đất trời đã trở lại thanh bình sau những ngày chuyển động dữ dội. Vùng đất trù phú bên bờ tây sông Vàm Cỏ Đông lại đang rộng tay đón những người thân yêu trở vè quê hương. Đó đây hoa mai đã tung sắc đón chào chiến thắng.
    Ngồi trên đoàn quân xa cơ động đến chiến trường mới, các chiến sĩ 341 mới có dịp chuyền tay nhau các số báo Nhân dân và Quân đội nhân dân đăng bài viết về họ-những người đã từng cơ động chiến đấu khắp dải biên cương Tây Nam Tổ quốc, những người vừa giành thắng lợi trong đợt phản đột kích suốt năm ngày đêm vừa qua ở Năm Căn-Hoà Hội.
    ?Chỉ năm ngày đêm liên tục chiến đấu, sư đoàn 341 được sự chỉ dạo trực tiếp của Bộ và Bộ tư lệnh Quân đoàn 4, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các đơn vị bạn và đơn vị phối thuộc, đã đập tan cuộc tiến công xâm lược của ba sư đoàn địch (703, 340, 221) vào hướng thị xã Tây Ninh, diệt và làm tan rã ba trung đoàn được mệnh danh là ?ođơn vị mạnh nhất? (trung đoàn 31 sư đoàn 703, trung đoàn 23 sư đoàn 340, trung đoàn 13 sư đoàn 221), diệt 1.163 tên, bắt sống hơn 100 tên, thu gần 1.000 súng các loại, năm xe ô tô, 14 máy thông tin vô tuyến, bắn cháy 10 xe tăng, thiết giáp, phá huỷ nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh khác.
    Một đợt hoạt động tuy ngắn, nhưng ý nghĩa thắng lợi lại rất lớn lao. Nó không dừng lại ở số liệu diệt địch và việc thu hồi một vùng đất rộng lớn bên bờ tây sông Vàm Cỏ Đông, cũng không chỉ đóng khung trong phạm vi đánh bại mũi nhọn mùa khô của địch, mà còn đạt tới một ý nghĩa sâu xa và to lớn, đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hàn Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã nhận định thắng lợi này trong báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 6 rằng: ?o? Đã đập tan cuộc tiến công quy mô lớn của bọn xâm lược Pol Pot-Ieng Sary, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi, giành thắng lợi oanh liệt, lập lại hoà bình trên biên giới Tây Nam Tổ quốc? dập tắt lò lửa chiến tranh rất nguy hiểm ở phía Tây Nam nước ta?.
    Để góp phần xứng đáng vào chiến công đó, sư đoàn 341 đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và phương châm, tư tưởng chỉ đạo tác chếin, xây dựng quyết tâm thống nhất, chính xác từ đầu đến cuối, làm cho cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, phấn khoải, nên phương châm tác chiến được biến thành hiệu lực cụ thể trên chiến trường. Tất cả đều lấy yêu cầu cao nhất là: Diệt địch, bắt tù binh, thu vũ khí và phương tiện chiến tranh để thúc đẩy việc vận dụng các biện pháp và thủ đoạn tác chiến, nâng tốc độ tiến công và hiệu suất chiến đấu. Sư đoàn đã nắm chắc địch cả về số lượng và chất lượng, từ đó có cách đánh đúng và sử dụng lực lượng phù hợp. Mọi vấn đề như chuẩn bị chiến trường, bảo đảm hậu phương chiến dịch và các yêu cầu bảo đảm hành động chiến đấu của bộ đội đều được chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo. Một bí quyết thắng lợi được sư đoàn vận dụng thành công là phát huy cách đánh sở trường luồn sâu, bao vây tiến công liên tục, đánh trúng nơi hiểm yếu và bất ngờ nhất, đánh vào bên sườn, phía sau nên chẳng những ta tạo được thế mà còn buộc địch ở vào tình trạng cô lập hoàn toàn, tuyệt đường tiếp tế, bị chia cắt, vây hãm. Lập thế bao vây chiến dịch nhiều tầng, nhiều lớp, kết hợp với tiến công địch trong vòng vây và lâm thời phòng ngự chặn viện đã trở thành bài học quý báu đối với sư đoàn nhằm đánh tiêu diệt gọn từng đơn vị địch và toàn bộ quân địch.
    Chiến thắng Năm Căn-Hoà Hội đối với sư đoàn 341 là một đỉnh cao của 457 ngày đêm liên tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc.
    Để đến chiến thắng Năm Căn-Hoà Hội, sư đoàn 341 đã cơ động hàng ngàn kilômét, đánh 51 trận cấp sư đoàn và trung đoàn bằng hiệp đồng binh chủng và hiệp đồng quân binh chủng, chưa kể hàng ngàn trận đánh nhỏ cấp đại đội và tiểu đoàn trên các tuyến lâm thời phòng ngự và phòng ngự mùa mưa 1978. Trong 457 ngày đêm ấy, sư đoàn 341 đã diệt 11.213 tên, bắt sống 1.768 tên, gọi hàng 676 tên, đánh bại 14 sư đoàn, diệt và làm tan rã 12 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, 87 đại đội, thu và phá huỷ một khối lượng lớn vũ khí và phương tiện chiến tranh.
    457 ngày đêm lăn lộn trên chiến hào biên giới, biết bao cán bộ, chiến sĩ 341 đã anh dũng chiến đấu và hy sinh quên mình! 341 xứng đáng là một sư đoàn chủ lực cơ động của Bộ, có vị trí vững vàng cho đến ngày toàn thắng.
    Biên giới Tây Nam đã sạch bóng bọn quỷ áo đen. Nhưng tham vọng của kẻ thù chưa phải đã hết. Đâu đây vẫn còn vang lên tiếng súng của bọn diệt chủng-thứ âm thanh chết chóc, man rợ!
    Trong khi thế chiến thắng, toàn thể sư đoàn 341 cầm chắc tay súng, sẵn sàng!
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
    ?Tham gia tiến công giải phóng Phnôm Pênh
    Cuối năm 1978, vâng lệnh quan thầy Bắc Kinh, bè lũ Pol Pot-Ieng Sary điên cuồng điều động 19 sư đoàn quân chủ lực ra dọc biên giới để tung vào canh bạc khát máu đại quy mô đánh sang Việt Nam và cho ba sư đoàn tinh nhuệ nhất đánh vào Bến Sỏi.
    Ngày 23 tháng 12 năm 1978, khi tiếng súng tiến công của ta đã nổ ở Năm Căn-Bến Sỏi thì Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia cấp tốc nhận định: ?oSinh lực của địch nhất định sẽ bị quân và dân Việt Nam tiêu diệt hoặc kìm chân tại chỗ. Đây là thời cơ tốt nhất để lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng với nhân dân và binh sĩ khởi nghĩa ở toàn quốc và đánh vào đầu não của bè lũ Pol Pot-Ieng Sary, đập tan chế độ độc tài phát xít, khát máu của chúng? (Tuyên bố của ông Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia).
    Đúng như nhận định của Mặt trận, ba sư đoàn tinh nhuệ nhất của địch lấn chiếm Năm Căn-Hoà Hội-Bến Sỏi đã bị quân và dân Việt Nam đánh cho tan tác. Ba trung đoàn sừng sỏ nhất bị tiêu diệt gọn.
    Đòn sấm sét này đã kéo theo sự sụp đổ không gì cưỡng nổi của quân đội Pol Pot-Ieng Sary trên toàn tuyến biên giới Tây Nam.
    Ở hướng đường số 7, năm sư đoàn Pol Pot (280, 174, 310, 450 và 215) bỏ chạy tán loạn vào rừng đông bắc. Bọn chỉ huy quân khu đông chạy về thị xã Công Pông Chàm. Cùng ngày, toàn bộ tuyến phòng thủ then chốt củ địch ở quốc lộ số 2 bị đập vỡ; các sư đoàn mang số hiệu 2, 250, 210 bỏ chạy vào rừng đông nam. Bọn chỉ huy mặt trận đông nam chạy thoát về thị xã Tà Keo.
    Tại mặt trận Xvây Riêng, sự đổ vỡ của địch xuất hiện từ hôm 28 tháng 12 năm 1978, khi đúm tàn quân sống sót của ba sư đoàn 703, 340, 221 chạy thoát vè phía sau vẫn còn kinh hồn, khiếp vía.
    Các đài vô tuyến sóng ngắn của ta liên tiếp bắt được tín hiệu của bọn Pol Pot với nội dung: ?oTình hình rất khó khăn, đại bộ phận lực lượng bị tan rã, thất tán vào rừng, không thể nào tập hợp được quân để ngăn chặn, yêu cầu tăng viện khẩn cấp lực lượng pháo binh, xe tăng?; ?oHiện tại đâu cũng khó khăn, rất khó khăn, không có quân để tăng viện, tự giải quyết lấy?.
    Cùng ngày, ở Phnôm Pênh bộ máy chiến tranh ********* Pol Pot-Ieng Sary họp khẩn cấp và quyết định ?orút chạy chiến lược vào từng để bào toàn lực lượng còn lại?.
    Ngay đêm 2 tháng 1 năm 1979, tại chiến trường miền đông, lúc 0 giờ 15 phút, bọn Pol Pot ra lệnh: ?oRút bỏ đường 10, Đôn So và đường 1, Xvât Riêng, co về núi Sa Cách và phà Niếc Lương?.
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
    ?Tham gia tiến công giải phóng Phnôm Pênh
    Cuối năm 1978, vâng lệnh quan thầy Bắc Kinh, bè lũ Pol Pot-Ieng Sary điên cuồng điều động 19 sư đoàn quân chủ lực ra dọc biên giới để tung vào canh bạc khát máu đại quy mô đánh sang Việt Nam và cho ba sư đoàn tinh nhuệ nhất đánh vào Bến Sỏi.
    Ngày 23 tháng 12 năm 1978, khi tiếng súng tiến công của ta đã nổ ở Năm Căn-Bến Sỏi thì Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia cấp tốc nhận định: ?oSinh lực của địch nhất định sẽ bị quân và dân Việt Nam tiêu diệt hoặc kìm chân tại chỗ. Đây là thời cơ tốt nhất để lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng với nhân dân và binh sĩ khởi nghĩa ở toàn quốc và đánh vào đầu não của bè lũ Pol Pot-Ieng Sary, đập tan chế độ độc tài phát xít, khát máu của chúng? (Tuyên bố của ông Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia).
    Đúng như nhận định của Mặt trận, ba sư đoàn tinh nhuệ nhất của địch lấn chiếm Năm Căn-Hoà Hội-Bến Sỏi đã bị quân và dân Việt Nam đánh cho tan tác. Ba trung đoàn sừng sỏ nhất bị tiêu diệt gọn.
    Đòn sấm sét này đã kéo theo sự sụp đổ không gì cưỡng nổi của quân đội Pol Pot-Ieng Sary trên toàn tuyến biên giới Tây Nam.
    Ở hướng đường số 7, năm sư đoàn Pol Pot (280, 174, 310, 450 và 215) bỏ chạy tán loạn vào rừng đông bắc. Bọn chỉ huy quân khu đông chạy về thị xã Công Pông Chàm. Cùng ngày, toàn bộ tuyến phòng thủ then chốt củ địch ở quốc lộ số 2 bị đập vỡ; các sư đoàn mang số hiệu 2, 250, 210 bỏ chạy vào rừng đông nam. Bọn chỉ huy mặt trận đông nam chạy thoát về thị xã Tà Keo.
    Tại mặt trận Xvây Riêng, sự đổ vỡ của địch xuất hiện từ hôm 28 tháng 12 năm 1978, khi đúm tàn quân sống sót của ba sư đoàn 703, 340, 221 chạy thoát vè phía sau vẫn còn kinh hồn, khiếp vía.
    Các đài vô tuyến sóng ngắn của ta liên tiếp bắt được tín hiệu của bọn Pol Pot với nội dung: ?oTình hình rất khó khăn, đại bộ phận lực lượng bị tan rã, thất tán vào rừng, không thể nào tập hợp được quân để ngăn chặn, yêu cầu tăng viện khẩn cấp lực lượng pháo binh, xe tăng?; ?oHiện tại đâu cũng khó khăn, rất khó khăn, không có quân để tăng viện, tự giải quyết lấy?.
    Cùng ngày, ở Phnôm Pênh bộ máy chiến tranh ********* Pol Pot-Ieng Sary họp khẩn cấp và quyết định ?orút chạy chiến lược vào từng để bào toàn lực lượng còn lại?.
    Ngay đêm 2 tháng 1 năm 1979, tại chiến trường miền đông, lúc 0 giờ 15 phút, bọn Pol Pot ra lệnh: ?oRút bỏ đường 10, Đôn So và đường 1, Xvât Riêng, co về núi Sa Cách và phà Niếc Lương?.
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Địch đã bị động về chiến lược, lực lượng đang bị phân hóa nghiêm trọng, cục diện chung đã có bước phát triển nhảy vọt, thế chiến lược của cách mạng đã hoàn toàn áp đảo quân địch. Đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn, bọn Pol Pot-Ieng Sary đang tì mọi cách co cụm, bảo tồn lực lượng để chống phá cách mạng về lâu dài. Nhưng cả thầy lẫn tớ đều tỏ ra lúng túng và tuyệt vọng. Thời cơ của cách mạng Campuchia dã chín muồi để quân và dân Campuchia thực hành nhiệm vụ lịch sử tiến thẳng vào hang ổ cuối cùng của địch ở Phnôm Pênh và giải phóng toàn bộ đất nước, giành chính quyền về tay nhân dân.
    Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia long trọng phát đi lời hiệu triệu kêu gọi: ?oĐã đến lúc rồi, lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia toàn quốc hãy nỗ lực vượt mọi khó khăn đánh đổ bọn Pol Pot-Ieng Sary, kiên quyết giải phóng đất nước thoát khỏi bàn tay đẫm máu của chúng và bon bành trướng nước ngoài. Quân đội cách mạng anh dũng ta hãy nêu cao tình thần chiên đấu kiên cường để tiêu diệt địch, bắt tù binh, thu vũ khí, đạn dược của địch!? (Hiệu triệu của Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ngày 7-1-1979).
    Cùng với lời kêu gọi toàn quân và toàn dân Campuchia đứng lên đánh đổ bè lũ Pol Pot-Ieng Sary, Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ?othiết tah kêu gọi nhân dân và chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức dân chủ trên thế giới đang đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội hãy tích cực ủng họ và giúp đỡ mọi mặt cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân chúng tôi? (Tuyên bố của Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia ngày 2-12-1978).
    Với nghĩa tình thuỷ chung, truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời của hai dân tộc, đáp ứng lời kêu gọi thiết tha của Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, diệt trừ cái hoạ diệt chủng đối với nhân dân Campuchia và cũng là để tiêu diệt tận gốc mầm tai hoạ xâm lăng phía biên giới Tây Nam của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, một số đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam được lệnh của Đảng và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kề vai sát cánh với các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiếp tục chiến đấu cho đến thắng lợi hoàn toàn. Cùng thời gian này Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng ra chỉ thị hướng dẫn về công tác chính trị cho bộ đội tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn.
    Chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Đảng, Chính phủ và chỉ thị của Tổng cục Chính trị, các đơn vị tình nguyện Việt Nam, trong đó có sư đoàn 341, tổ chức học tập quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa và nhiệm vụ giúp bạn. Toàn sư đoàn dấy lên một không khí sôi nổi, hào hứng được đi làm nhiệm vụ quốc tế và nhắc nhau chấp hành đầy đủ nhiệm vụ được giao và mọi quy định trong chỉ thị của Tổng cục Chính trị.
    Bộ chỉ huy liên quân Campuchia-Việt Nam khẩn trương được thành lập.
    Tại mặt trận Xvây Riêng, đồng chí Khang Xa Rin, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân cách mạng Campuchia, kiêm tư lệnh Binh đoàn 1, cùng đồng chí Hoàng Cầm, Tư lệnh Binh đoàn Cửu Long trực tiếp chỉ huy cánh quân đường số 1.
    Chiều ngày 2 tháng 1 năm 1979, lệnh tiến công giải phóng thủ đô Phnôm Pênh được phát ra.
    15 giờ ngày 2 tháng 1 năm 1979, sư đoàn 341 đang tập trung lực lượng đột phá, đánh vỡ tuyến phòng thủ của địch ở đường 10, Đôn So, Xvây Riêng thì nhận được lệnh của Tư lệnh Binh Đoàn Cửu Long: ?oĐịch rút bỏ tuyến trước, co về giữ núi Sa Cách, Prây Veng, Niếc Lương. Các cánh quân lớn của ta đang truy kích. Phía đông bắc, ta đã tới đồn điền cao su Chúp. Hướng đông nam, ta đã bỏ qua Lục Sơn, Cúp Pô, đang uy hiếp thị xã Cam Pốt. hướng binh đoàn ta, sau khi đánh chiếm thị xã Prây veng, đoàn 9 phát triển theo hướng nam, đoàn 7 đi giữa, đoàn 2 đi sau đoàn 7 theo đường số 1 đến phà Niếc Lương. Sư đoàn 341 bỏ mục tiêu Choóc, cơ động ngay về Ngã ba đường 24 ở Công Pông Trạch, nhận của binh đoàn 35 ô tô chở quân, một đại đội xe tăng, thiết giáp, một đại đội pháo 85, một đại đội cao xạ 37, sử dụng trung đoàn 273 tiến công hành tiến đánh chiếm núi Sa Cách, bảo đảm cánh bắc của binh đoàn trên hướng đường số 1 vào Phnôm Pênh?.
    Tư lệnh binh đoàn nhấn mạnh: ?o341 phải táo bạo, thần tốc, mãnh liệt?.
    Nhận lệnh xong, sư đoàn trưởng Vũ Cao quya sang chính uỷ Nguyễn Quế, giọng xúc động: ?oThời cơ đến rồi anh!?.
    Thời cơ đến! Cả sở chỉ huy sôi nổi hẳn lên. Cán bộ chỉ huy sư đoàn hội ý chớp nhoáng. Sư đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho trung đoàn 273 qua máy điện thoại. Cán bộ ba cơ quan sư đoàn nhanh chóng xuống các đơn vị phổ biến nhiệm vụ cụ thể. Lúc này, mọi người bỗng nhớ đến những ngày cuối tháng 3 năm 1975, khi bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh nhằm giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Hồi ấy, sư đoàn cũng tiến công hành tiến với sức mạnh thần tốc, mãnh liệt; và hôm nay trong nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, người chiến sĩ sư đoàn Sông Lam lại chuẩn bị bước vào trận quyết chiến chiến lược, cùng với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến công giải phóng Phnôm Pênh, sào huyệt của bọn ?oKhơ-me đỏ?, tay sai của Bắc Kinh. Lòng mỗi người rộn lên niềm cảm xúc khó tả; khí thế tiến công càng nhân lên gấp bội.
    Sáng ngày 3 tháng 1, quanh thị trấn Công Pông Trạch-nơi hợp điểm của cánh quân phía bắc đội hình tiến công của binh đoàn Cửu Long, các đơn vị sư đoàn 341 khẩn trương triển khai nhiệm vụ.
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Địch đã bị động về chiến lược, lực lượng đang bị phân hóa nghiêm trọng, cục diện chung đã có bước phát triển nhảy vọt, thế chiến lược của cách mạng đã hoàn toàn áp đảo quân địch. Đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn, bọn Pol Pot-Ieng Sary đang tì mọi cách co cụm, bảo tồn lực lượng để chống phá cách mạng về lâu dài. Nhưng cả thầy lẫn tớ đều tỏ ra lúng túng và tuyệt vọng. Thời cơ của cách mạng Campuchia dã chín muồi để quân và dân Campuchia thực hành nhiệm vụ lịch sử tiến thẳng vào hang ổ cuối cùng của địch ở Phnôm Pênh và giải phóng toàn bộ đất nước, giành chính quyền về tay nhân dân.
    Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia long trọng phát đi lời hiệu triệu kêu gọi: ?oĐã đến lúc rồi, lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia toàn quốc hãy nỗ lực vượt mọi khó khăn đánh đổ bọn Pol Pot-Ieng Sary, kiên quyết giải phóng đất nước thoát khỏi bàn tay đẫm máu của chúng và bon bành trướng nước ngoài. Quân đội cách mạng anh dũng ta hãy nêu cao tình thần chiên đấu kiên cường để tiêu diệt địch, bắt tù binh, thu vũ khí, đạn dược của địch!? (Hiệu triệu của Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ngày 7-1-1979).
    Cùng với lời kêu gọi toàn quân và toàn dân Campuchia đứng lên đánh đổ bè lũ Pol Pot-Ieng Sary, Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ?othiết tah kêu gọi nhân dân và chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức dân chủ trên thế giới đang đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội hãy tích cực ủng họ và giúp đỡ mọi mặt cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân chúng tôi? (Tuyên bố của Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia ngày 2-12-1978).
    Với nghĩa tình thuỷ chung, truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời của hai dân tộc, đáp ứng lời kêu gọi thiết tha của Uỷ ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, diệt trừ cái hoạ diệt chủng đối với nhân dân Campuchia và cũng là để tiêu diệt tận gốc mầm tai hoạ xâm lăng phía biên giới Tây Nam của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, một số đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam được lệnh của Đảng và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kề vai sát cánh với các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiếp tục chiến đấu cho đến thắng lợi hoàn toàn. Cùng thời gian này Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng ra chỉ thị hướng dẫn về công tác chính trị cho bộ đội tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn.
    Chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Đảng, Chính phủ và chỉ thị của Tổng cục Chính trị, các đơn vị tình nguyện Việt Nam, trong đó có sư đoàn 341, tổ chức học tập quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa và nhiệm vụ giúp bạn. Toàn sư đoàn dấy lên một không khí sôi nổi, hào hứng được đi làm nhiệm vụ quốc tế và nhắc nhau chấp hành đầy đủ nhiệm vụ được giao và mọi quy định trong chỉ thị của Tổng cục Chính trị.
    Bộ chỉ huy liên quân Campuchia-Việt Nam khẩn trương được thành lập.
    Tại mặt trận Xvây Riêng, đồng chí Khang Xa Rin, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân cách mạng Campuchia, kiêm tư lệnh Binh đoàn 1, cùng đồng chí Hoàng Cầm, Tư lệnh Binh đoàn Cửu Long trực tiếp chỉ huy cánh quân đường số 1.
    Chiều ngày 2 tháng 1 năm 1979, lệnh tiến công giải phóng thủ đô Phnôm Pênh được phát ra.
    15 giờ ngày 2 tháng 1 năm 1979, sư đoàn 341 đang tập trung lực lượng đột phá, đánh vỡ tuyến phòng thủ của địch ở đường 10, Đôn So, Xvây Riêng thì nhận được lệnh của Tư lệnh Binh Đoàn Cửu Long: ?oĐịch rút bỏ tuyến trước, co về giữ núi Sa Cách, Prây Veng, Niếc Lương. Các cánh quân lớn của ta đang truy kích. Phía đông bắc, ta đã tới đồn điền cao su Chúp. Hướng đông nam, ta đã bỏ qua Lục Sơn, Cúp Pô, đang uy hiếp thị xã Cam Pốt. hướng binh đoàn ta, sau khi đánh chiếm thị xã Prây veng, đoàn 9 phát triển theo hướng nam, đoàn 7 đi giữa, đoàn 2 đi sau đoàn 7 theo đường số 1 đến phà Niếc Lương. Sư đoàn 341 bỏ mục tiêu Choóc, cơ động ngay về Ngã ba đường 24 ở Công Pông Trạch, nhận của binh đoàn 35 ô tô chở quân, một đại đội xe tăng, thiết giáp, một đại đội pháo 85, một đại đội cao xạ 37, sử dụng trung đoàn 273 tiến công hành tiến đánh chiếm núi Sa Cách, bảo đảm cánh bắc của binh đoàn trên hướng đường số 1 vào Phnôm Pênh?.
    Tư lệnh binh đoàn nhấn mạnh: ?o341 phải táo bạo, thần tốc, mãnh liệt?.
    Nhận lệnh xong, sư đoàn trưởng Vũ Cao quya sang chính uỷ Nguyễn Quế, giọng xúc động: ?oThời cơ đến rồi anh!?.
    Thời cơ đến! Cả sở chỉ huy sôi nổi hẳn lên. Cán bộ chỉ huy sư đoàn hội ý chớp nhoáng. Sư đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho trung đoàn 273 qua máy điện thoại. Cán bộ ba cơ quan sư đoàn nhanh chóng xuống các đơn vị phổ biến nhiệm vụ cụ thể. Lúc này, mọi người bỗng nhớ đến những ngày cuối tháng 3 năm 1975, khi bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh nhằm giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Hồi ấy, sư đoàn cũng tiến công hành tiến với sức mạnh thần tốc, mãnh liệt; và hôm nay trong nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, người chiến sĩ sư đoàn Sông Lam lại chuẩn bị bước vào trận quyết chiến chiến lược, cùng với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến công giải phóng Phnôm Pênh, sào huyệt của bọn ?oKhơ-me đỏ?, tay sai của Bắc Kinh. Lòng mỗi người rộn lên niềm cảm xúc khó tả; khí thế tiến công càng nhân lên gấp bội.
    Sáng ngày 3 tháng 1, quanh thị trấn Công Pông Trạch-nơi hợp điểm của cánh quân phía bắc đội hình tiến công của binh đoàn Cửu Long, các đơn vị sư đoàn 341 khẩn trương triển khai nhiệm vụ.
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trung đoàn 270 sau khi diệt thêm một tiểu đoàn địch ở phía nam thị trấn Công Pông Trạch, đã nhanh chóng chuyển sang truy kích, hành tiến bảo vệ cánh phải sư đoàn. Trung đoàn 266 từ Choóc nâng tốc độ hành quân bảo vệ sườn trái. Trung đoàn 273 cùng với các lực lượng tăng cường làm lực lượng đột kích chủ yếu trên hướng tiến công của sư đoàn.
    Cuộc tiến công ?otáo bạo-thần tốc-mãnh liệt? lại đi vào lịch sử chiến đấu của sư đoàn Sông Lam.
    Sáng ngày 4 tháng 1, trung đoàn 273 có xe thiết giáp đi trước mở đường, bắt đầu xuất kích. Hướng đột kích là bắc-tây bắc trục đường số 1. Mục tiêu trước mắt là núi Sa Cách và phà Niếc Lương.
    Bốn năm dưới thời Pol Pot, hệ thống các đường giao thông không hề được tu sửa mà còn bị đào phá nghiêm trọng. Ngay cả các hệ thống đường được rải nhựa trước đây, bây giờ cũng nham nhở ổ gà, cứ dăm ba trăm mét chúng lại đào một đoạn hào so le để làm chậm sức đột kích của cơ giới đối phương. Không có đường cơ động trung đoàn 273 cứ nhằm cánh đồng hoang mà đi; xe sau tránh vết lầy xe trước, xe trước kéo xe sau, xe sau lại vòng lên kéo xe trước. Cánh đồng phù sa pha cát đâu có phải là đường cơ động của cơ giới! Đoàn xe cứ liên tiếp bị sa lầy. Bộ đội đã dùng tất cả những gì có trên xe để kê kích, nhưng rồi cũng hết. Bộ đội đã phải dùng đến cả những thân cây thối nốt bị pháo phạt gãy dọc đường để chống lầy.
    Ngày 4 tháng 1, trung đoàn chỉ hành quân được non 10 kilômét. Sang ngày 5, đoàn xe vừa ra khỏi cánh đồng sát một hồ nước nhỏ thì gặp một con đường đất. Mọi người phấn chấn, tốc độ tăng lên, bụi cuốn mù mịt. Được gần 20 kilômét, đoàn xe gặp một bãi lầy. Thì ra là con đường cụt. Bốn xe thiết giáp vượt lên đất se cứng và lớp cỏ dày, hai chiếc xe tăng T.54 theo vết thiết giáp lao qua? Bỗng mặt đất giãn ra, nứt toác, chiếc T.54 từ từ lún xuống, chiếc thứ hai chưa kìp lùi cũng lún theo.
    Bộ đội nhảy ào xuống xe. Tiếng một chiến sĩ:
    -Lại lầy nữa rồi! Lần này thì gay go đây!
    Tiếng một chiến sĩ khác:
    -Lầy thì chống, mở đường mà tiến, đánh địch mà đi? có vậy thôi!
    Cán bộ chạy ngược chạy xuôi động viên bộ đội. Tất cả mọi lực lượng, mọi phương tiện, mọi sáng kiến đều được huy động và sử dụng. Tất cả cho chống lầy. Nhưng nhìn vào hai chiếc xe tăng ngập đến tháp pháo, ai cũng ngao ngán.
    Tốc độ hành quân thế này thì còn gì là thần tốc, chưa nói đến một loạt vấn đề đẻ ra từ hậu quả của sự chậm trễ này như thời cơ, kế hoạch hợp đồng, phương án tác chiến, ý định của chỉ huy, ý đồ chiến dịch, mối quan hệ của các hướng? Nhưng khó khăn do địa hình là một thực tế khách quan. Bởi vì đã có ai khảo sát được địa hình. Các đơn vị cứ ?táo bạo, thần tốc, mãnh liệt? mà đi, gặp địch thì đánh, gặp khó khăn thì bằng trí tuệ và sức sáng tạo của quần chúng mà khắc phục.
    Đang lúc ở đây gặp khó khăn do địa hình thì ở hướng đông nam, các đơn vị bạn phát triển thuận lợi. Sư đoàn 270 của địch đang án ngữ dọc biên giới đối diện với tỉnh An Giang đã bỏ chạy về nam Tà Keo, sau khi bị lực lượng bạn tiêu diệt một trung đoàn ở Khánh An, Khánh Bình. Sư đoàn 230 của địch ở bắc Hà Tiên cũng rút chạy khỏi Trà Phô, Trà Tiên và bắc Cam Pốt. Sáng ngày 5 tháng 1, tuyến phòng thủ của địch ở bắc đường số 2, nam Tà Keo bị đập vỡ theo. Sự tan vỡ này của địch đã mở ra một bàn đạp hết sức quan trọng cho ta và bạn ở phía nam Phnôm Pênh.
    Còn ở hướng đông bắc, tại mặt trận Công Pông Chàm năm sư đoàn địch đã bị đánh tan tác. Tên Khiêu, chỉ huy mặt trận này đã điện về trung ương của hắn rằng: ?oTình hình đặc biệt khó khăn, xin co lực lượng về tây sông Mê Công?.
    Sự phát triển mau lẹ ở các hướng làm hco cán bộ chỉ huy sư đoàn 341 nóng ruột. Thiếu tướng Nguyễn Thế Bôn, Phó Tư lệnh binh đoàn Cửu Long trực tiếp chỉ huy sư đoàn càng nóng ruột hơn. Đồng chí rải tấm bản đồ trên mặt ruộng và nói với sư đoàn trưởng 341 bằng giọng kiên quyết:
    -Phải bằng mọi cách, khẩn trương khắc phục để phát triển theo phương án. Anh cho nghiên cứu ở hướng trái năm kilômét.
    Sư đoàn trưởng cùng trưởng ban tác chiến Lê Văn Hợi nhảy lên hai chiếc xe giép lao đi. Sau 30 phút, các anh trở về. Sư đoàn trưởng nói trong hơi thở gấp;
    -Báo cáo Phó Tư lệnh! Tôi đã cho trung đoàn 273 để lại một tiểu đoàn khắc phục xe tăng bị lầy, còn lại vòng sang trái năm kilômét qua phum Rô Ban Preng. Ở đó có đường cho cơ giới.
    -Đúng! Cho 273 theo phương án đó, các trung đoàn khác, anh nhắc tiến nhanh hơn nữa! Chậm trễ lúc này là có tội đấy!
    Sở chỉ huy sư đoàn chỉ còn lại sư đoàn trưởng và một số cán bộ cơ quan, phần đông đã lao xuống các đơn vị.
    Đoàn xe cơ giới trung đoàn 273 nối đuôi nhau trườn qua những cánh đồng lầy xấp nước và bò lên con đường đất gồ ghề chạy từ phum Rô Ban Preng ra giữa cánh đồng. Khi đã bám được đường, đoàn xe nâng tốc độ. Biết mình đã bám được đường, đoàn xe nâng tốc độ. Biết mình đã quá muộn, nên ai nấy hành động khẩn trương hơn. Ngọn núi Sa Cách đã hiện lên mờ mờ phía trước càng thúc giục đoàn xe lao nhanh tới.
    Đến 9 giờ, từ trên máy bay L.19, chiến sĩ trinh sát ta báo tin: ?oHàng trăm xe kéo pháo, xe vận tải, có cả xe tăng, thiết giáp của địch kéo chạy về phía Phnôm Pênh?. Đồng chí Phó Tư lệnh binh đoàn nhận định rất nhanh: ?oChúng không kịp chôn mìn, không có hướng ngại nào trên đường số 1 và cũng chẳng có tuyến phòng thủ kiên cố nào hết?. Đồng chí ra lệnh cho các lực lượng đã qua sông phải thần tốc tiến công ngay.
    Trung đoàn 273 đã qua sông khá gọn. Trung đoàn trưởng Trần Măng đang dồn đội hình thì nhận được lệnh của phó sư đoàn trưởng Đỗ Mạnh Thứ :?Trung đoàn có nhiệm vụ đánh chiếm khu vực đại sứ quan Trung Quốc, khu vực sân vận đông Olympic, phát triển sang trái bắt liên lạc với đoàn 7. Khi đội hình đoàn 7 qua hết, trung đoàn 273 phải bám sát ngay!?.
    Không hiểu có phải xe cuối đội hình đoàn 7 vừa đi qua không, trung đoàn trưởng Trần Măng ra lệnh: ?oTất cả lên xe!?.
    Hơn 100 chiếc xe lao đi trong biển bụi. Dọc đường địch ngăn chặn yếu ớt. Mấy chiếc xe tăng, thiết giáp địch liều lĩnh ra ngặn chặn, bị lực lượng áp đảo của ta bắn cháy rụi. Phía trước, tiếng súng bộ binh vẫn nổ lụp bụp, có lúc rộ lên bất chợt rồi chìm đi trong âm thanh hỗn loạn của các loại động cơ.

Chia sẻ trang này