1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên giá sách (Sách mới: Trư cuồng-Nguyễn Xuân Khánh, Vô đề - Dương Thu Hương)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi mất 3 tối, mỗi tối 4 tiếng đồng hồ, vị chi là 12 giờ cho Papillon - Người tù khổ sai, cuốn hồi ký nổi tiếng của Henrie Charriere. Nó như một thứ "bột tạo cảm giác ngon miệng" cho tôi trong những ngày này - khi mà tôi cảm thấy quá ngán ngẩm nhìn đến những cuốn sách mua về vẫn xếp dài trên giá.
    Mỗi một tối, tôi lại "để dành" những cuộc vượt ngục của Papillon và cùng Bươm **** tính thật kỹ càng kế hoạch để đảm bảo cho một chuyến vượt ngục sau đó được thành công. 9 chuyến vượt ngục lớn được kể lại hấp dẫn, sống động và khiến tôi có cảm giác như được tham gia vào một cuộc phiêu lưu dài.
    Trong thời điểm Pháp vẫn đang là một đế quốc thực hiện chính sách thuộc địa ở nhiều nước trên thế giới, khi mà chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, cùng với mâu thuẫn và những mối quan hệ ngoại giao nhằng nhịt,...số phận con người - đặc biệt là số phận của những người tù khổ sai, vốn không được coi trọng, lại được giữ như là một thứ "vốn". Và đằng sau hình ảnh của một nước Pháp văn minh - nơi khai sinh ra khái niệm Nhân quyền và Dân quyền, lại là những trại giam cấm cố, những nhà ngục, bộ máy hành chính cai trị thối nát, nơi nhân phẩm con người bị hạ thấp đến mức kiệt cùng.
    Người ta tra tấn thế nào? Đằng sau những xà lim được xây dựng với tính toán kỹ lưỡng về sự tra tấn toàn diện nhất có thể, là việc buộc phải im lặng hoàn toàn, là những cơn thủy triều lên xuống liên tục trong ngày khiến người tù hoặc chết vì bệnh tật, hoặc chết đuối vì không có sức để bám lên tường khi thủy triều dâng cao, là những cơn điên, là việc lấy "tự do" ra làm phần thưởng cho những kẻ tù khổ sai làm chỉ điểm, là việc làm cho con người mất đi niềm tin nhỏ nhất mà họ có thể giữ...
    Những người tù ra sao? Chết là sự dễ dàng nhất có thể. Chết vì bị bắn khi vượt ngục hoặc nổi loạn. Chết vì giết chém lẫn nhau để trấn lột những plan đựng tiền (được đút vào hậu môn) hoặc vì những lý do còn đơn giản hơn thế. 2 mạng người cho việc đã (có thể) lấy trộm và nấu thịt con mèo của một người tù khổ sai khác (niềm an ủi duy nhất của anh ta). Hoặc là phát điên. Điên vì phải chịu đựng sự câm lặng quá lâu. Điên vì không còn gì để trông đợi. Điên vì những phẫn uất cực đỉnh,...Hoặc trở thành những kẻ pê-đê bệnh hoạn, trở thành những nhân tình cho các bà vợ của giám thị (tù gia đình),...để rồi gánh chịu kết cục bi thảm không kém gì cái chết. Hoặc ăn thịt lẫn nhau khi cơn đói hành hạ trong những chuyến vượt ngục bất thành,...
    Còn sự phản kháng? Có thể giết những tên A-rập coi tù bằng những con kiến ăn thịt người (hãy để chúng ăn sống, bắt đầu từ những vết cứa), có thể giết những kẻ săn người rồi cho vào lò đốt than thiêu, có thể bí mật thanh toán những kẻ chỉ điểm,...
    Tương phản lại những cảnh tượng hãi hùng, của một đảo Bồ Câu nơi những người tù hủi sinh sống, với cà mèn càphê được mời có dính những đốt ngón tay rụng, của những cảnh giết chóc, cảnh lũ cá mập đợi tiếng chuông báo người chết và xé tan những cái xác tù khi chưa kịp chìm xuống nước,... là cuộc sống vô lo và tươi đẹp lại bộ lạc Anh-điêng của Papillon, khi anh có được 2 người vợ thổ dân đẹp tuyệt vời; cùng với quán Tre và nàng vợ Ấn Inđara với thân hình tuyệt mỹ...
    Và càng đọc, càng hiểu ra rằng, dường như hạnh phúc chỉ có được ở những nơi tầm thường nhất, nghèo khó nhất, bình dị nhất. Chỉ có những con người như người dân bộ lạc Anh-điêng hay những người dân trên làng chài bé nhỏ,...mới thấu hiểu được sự tự do và mới có được cái gọi là lòng khoan dung và niềm tin ở con người.
    Và hơn tất cả, cuốn truyện dày hàng trăm trang ấy, đã cho tôi được một điều: NIỀM TIN. Không có niềm tin, thì không bao giờ có gì cả!
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có phải thằng cha thịt hai đứa bạn bằng cách trói rồi để cho kiến làm thịt sống không?
    Quả thực chưa có cuốn nào viết về tù ngục gây ấn tượng mạnh như cuốn này. Có thể, cũng nên đọc ít nhất một lần.
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có phải thằng cha thịt hai đứa bạn bằng cách trói rồi để cho kiến làm thịt sống không?
    Quả thực chưa có cuốn nào viết về tù ngục gây ấn tượng mạnh như cuốn này. Có thể, cũng nên đọc ít nhất một lần.
  4. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Papilon, câu chuyện cảm động về một con người với ý chỉ và nghị lực xứng đáng được ca ngợi. Tôi bắt đầu với Papilon và câu chuyện của anh vào một hôm mùa đông. Chỉ bắt đầu đọc, tôi đã không thể dứt ra được những trang sách li kì cuốn hút đến lạ lùng, lòng thương cảm, tính hiếu kì đều được thoả mãn lần lượt qua những câu chuyện của Henrie Charlie. Từ những cảnh bắt đầu của truyện, khi còn đang ở nhà ngục trên đất Pháp, tôi đã biết mình đang cầm trên tay một cuốn sách không bình thường, không đơn giản chỉ là những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm và lôi cuốn độc giả bằng những chi tiết giật gân. Câu chuyện được kể lại cho người đọc bằng một giọng văn thông thường không trau chuốt, những hình ảnh trong truyện vẫn đủ sức gây xúc động cho chúng ta. Hình ảnh người vợ của Papilon tiễn đưa anh lên con tàu đi khổ sai(đấy là lần cuối cùng họ gặp lại nhau), chi tiết Papilon cảm thấy hết sức đấu tranh, muốn đầu hàng lại số phận, muốn chết khi thả xác người bạn Cabonery của anh xuống Vịnh Cá Mập, đều gợi ra cho chúng ta những cảm giác rất khác nhau nhưng đều toát lên tình người sâu sắc, một lòng thương cảm, sự vị tha. Hay căm giận cho chế độ nhà tù thực dân của Pháp, vốn tự xưng là một đất nước văn minh mà lại có những hình thức trừng trị và hành hạ tù nhân một cách dã man vô nhân đạo, sự im lặng tuyệt đối của các xà lim, hành hạ họ đến phát điên bằng sự cô đơn, hạn chế giao tiếp.
    Phần thành công nhất của cuốn tự truyện theo tôi là chuỗi vượt ngục 8 lần liên tiếp ở nhà ngục của Colombia, người đọc hồi hộp theo dõi, mong chờ rồi lại thất vọng trước những thất bại của anh, một người kiên cường và mãi đấu tranh chống lại số phận bất công dành cho mình, thậm chí sẵn sàng cho nổ tung cả một nhà ngục, nhưng lại không muốn giết một người gác ngục vô tội.
    "Papilon người tù khổ sai" luôn luôn và sẽ được đánh giá là một trong những cuốn tự truyện hay nhất, và xứng đáng có một vị trí trang trọng trong tủ sách của bạn
    [
    Được tachuterotic sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 15/10/2004
  5. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Papilon, câu chuyện cảm động về một con người với ý chỉ và nghị lực xứng đáng được ca ngợi. Tôi bắt đầu với Papilon và câu chuyện của anh vào một hôm mùa đông. Chỉ bắt đầu đọc, tôi đã không thể dứt ra được những trang sách li kì cuốn hút đến lạ lùng, lòng thương cảm, tính hiếu kì đều được thoả mãn lần lượt qua những câu chuyện của Henrie Charlie. Từ những cảnh bắt đầu của truyện, khi còn đang ở nhà ngục trên đất Pháp, tôi đã biết mình đang cầm trên tay một cuốn sách không bình thường, không đơn giản chỉ là những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm và lôi cuốn độc giả bằng những chi tiết giật gân. Câu chuyện được kể lại cho người đọc bằng một giọng văn thông thường không trau chuốt, những hình ảnh trong truyện vẫn đủ sức gây xúc động cho chúng ta. Hình ảnh người vợ của Papilon tiễn đưa anh lên con tàu đi khổ sai(đấy là lần cuối cùng họ gặp lại nhau), chi tiết Papilon cảm thấy hết sức đấu tranh, muốn đầu hàng lại số phận, muốn chết khi thả xác người bạn Cabonery của anh xuống Vịnh Cá Mập, đều gợi ra cho chúng ta những cảm giác rất khác nhau nhưng đều toát lên tình người sâu sắc, một lòng thương cảm, sự vị tha. Hay căm giận cho chế độ nhà tù thực dân của Pháp, vốn tự xưng là một đất nước văn minh mà lại có những hình thức trừng trị và hành hạ tù nhân một cách dã man vô nhân đạo, sự im lặng tuyệt đối của các xà lim, hành hạ họ đến phát điên bằng sự cô đơn, hạn chế giao tiếp.
    Phần thành công nhất của cuốn tự truyện theo tôi là chuỗi vượt ngục 8 lần liên tiếp ở nhà ngục của Colombia, người đọc hồi hộp theo dõi, mong chờ rồi lại thất vọng trước những thất bại của anh, một người kiên cường và mãi đấu tranh chống lại số phận bất công dành cho mình, thậm chí sẵn sàng cho nổ tung cả một nhà ngục, nhưng lại không muốn giết một người gác ngục vô tội.
    "Papilon người tù khổ sai" luôn luôn và sẽ được đánh giá là một trong những cuốn tự truyện hay nhất, và xứng đáng có một vị trí trang trọng trong tủ sách của bạn
    [
    Được tachuterotic sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 15/10/2004
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú em cô em ở đây hay bị nhầm lẫn giửa cuộc đơì và truyện . Nếu là hồi ký thì đấy là một cuộc đời hay chứ không phải " cuốn sách hay " . Sách hay thì nhiều lắm ! viết hay bao nhiêu cũng được , hehe ! . Sống không chỉ có hít thở và ngốn thức ăn mới khó . Làm được người xấu càng khó hơn . ( lâu ngày dạy đời tí ! Thằng nào chửi tiếp nghe chơi )
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú em cô em ở đây hay bị nhầm lẫn giửa cuộc đơì và truyện . Nếu là hồi ký thì đấy là một cuộc đời hay chứ không phải " cuốn sách hay " . Sách hay thì nhiều lắm ! viết hay bao nhiêu cũng được , hehe ! . Sống không chỉ có hít thở và ngốn thức ăn mới khó . Làm được người xấu càng khó hơn . ( lâu ngày dạy đời tí ! Thằng nào chửi tiếp nghe chơi )
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này bảo gì thế ? Sống mà không có khí thở và ngốn thức ăn mới khó à ? hay nhỉ ? triết nhỉ ? dạy đời nhỉ ?
    tưởng là làm được thằng khốn nạn thì mới khó chứ xấu ba bảy đường xấu , biết đường nào mà lần ? Tao chửi tiếp nhé , cứ coi như là điên tý đi .
    ********* chứ đói như ngan ấp mà còn sĩ diện hão . Văn thơ nhầm nhọt lung tung , thế nào là sách hay ? thế nào là truyện ? thế nào là cuộc đời ? Sống hết mình với cuộc đời đâu mà biết cuộc đời mặt mũi thế nào ? Cổ tích mãi trong những câu chuyện , hão huyền mãi với sách thì tích sự mama gì cho cuộc sống . Thế mà vẫn nhăn răng ra sống đấy . Toàn thằng xấu chết sớm , ********* không chết cha cái loại tốt đi , sớm tý cho nó khoẻ ma , sống mãi mà không dám bung phá cứ du dú mãi trong mớ sách vở mấy thằng hâm hấp ( Xã hội nó gọi thế ) viết ra , mà không biết hâm lúc nào nữa , hấp lắm mồm toàn lảm nhảm sách mà có dám theo sách đâu ? Tại cái tụi hâm hấp kia nó viễn tưởng những nguyện ước của nó đấy chứ , mấy khi thành hình sự thật ...nhỉ ? Sự thật đấy cô đơn lắm ! ********* chứ tớ dạy đời tý nào chưa nhỉ ? xấu hổ lém !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 15/10/2004
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này bảo gì thế ? Sống mà không có khí thở và ngốn thức ăn mới khó à ? hay nhỉ ? triết nhỉ ? dạy đời nhỉ ?
    tưởng là làm được thằng khốn nạn thì mới khó chứ xấu ba bảy đường xấu , biết đường nào mà lần ? Tao chửi tiếp nhé , cứ coi như là điên tý đi .
    ********* chứ đói như ngan ấp mà còn sĩ diện hão . Văn thơ nhầm nhọt lung tung , thế nào là sách hay ? thế nào là truyện ? thế nào là cuộc đời ? Sống hết mình với cuộc đời đâu mà biết cuộc đời mặt mũi thế nào ? Cổ tích mãi trong những câu chuyện , hão huyền mãi với sách thì tích sự mama gì cho cuộc sống . Thế mà vẫn nhăn răng ra sống đấy . Toàn thằng xấu chết sớm , ********* không chết cha cái loại tốt đi , sớm tý cho nó khoẻ ma , sống mãi mà không dám bung phá cứ du dú mãi trong mớ sách vở mấy thằng hâm hấp ( Xã hội nó gọi thế ) viết ra , mà không biết hâm lúc nào nữa , hấp lắm mồm toàn lảm nhảm sách mà có dám theo sách đâu ? Tại cái tụi hâm hấp kia nó viễn tưởng những nguyện ước của nó đấy chứ , mấy khi thành hình sự thật ...nhỉ ? Sự thật đấy cô đơn lắm ! ********* chứ tớ dạy đời tý nào chưa nhỉ ? xấu hổ lém !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 15/10/2004
  10. ld3i

    ld3i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không để trong tủ những cuốn như thế này. Vứt xuống gầm giường, đọc trong wc rồi đem cho ngay người nào muốn đọc. Ai đời đã ra được đến hoang đảo với hai chị em xinh đẹp rồi được coi trọng đến thế mà vẫn cứ muốn về. Để làm một gã quèn trong cái xã hội đã ruồng bỏ mình. Chẳng để làm j` cả. Lạ thế

Chia sẻ trang này