1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên giá sách (Sách mới: Trư cuồng-Nguyễn Xuân Khánh, Vô đề - Dương Thu Hương)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carpetbagger

    carpetbagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Bạn Codet ơi, giá mà bạn khen hoặc chê hoặc có ý kiến cụ thể là nên đọc cuốn nào trong số đó thì tốt quá. Tôi chỉ mới đọc vài cuốn trong kho đồ sộ của bạn.
    2- Viết về bè bạn ?" Bùi Ngọc Tấn (NXBHải Phòng 2003): rất hay. NHững trang viết rất đẹp về bè bạn.
    3- Minh triết của giới hạn : có bài đọc được, có bài không.
    6- Thời của những nhà tiên tri giả : ủa, tôi tưởng cuốn này bị cấm.
    14- Cuộc đời của Pi - rất hay. Tôi cũng không twởng tượng nổi là câu chuyện chỉ loay hoay trên 1 con thuyền mà lại lôi cuốn đến thế.
    15- Zarathustra đã nói như thế: cuốn này nên đọc lắm hả bạn?
    16- Khúc quanh một dòng sông - mới đọc được 3 trang !
    17- Lưỡi dao găm - đọc xong mới biết là với H. Robbin, chỉ cần đọc Người lữ hành kỳ dị là đủ! (Ý kiến cá nhân)
    22- Cua bò ngang- đọc lủng củng làm sao, nên chưa thể kết thúc. Tôi ngạc nhiên là cuốn Cái trống thiếc của ông này đọc lôi cuốn hơn nhiều, dù rất dày.
    25- Martin Heidegger Tác phẩm triết học : (hê hê), cũng xếp ngay ngắn 1 cuốn trên giá sách cho Quốc Oai nhưng mới đọc được vài trang.
    Tóm lại, rất vui nếu bạn gợi ý nên đọc cuốn nào trong danh sách của bạn. Để chúng ta có thể tiết kiệm thời gian, và cả tiền bạc nữa! Cám ơn nhiều.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc Eleven Minutes của Paulo Coelho. Ấn tượng ban đầu có thể khiến bạn ngạc nhiên, với những gì đã đọc của Paulo. Những dòng nhật ký của Maria là hiện thân của một đời sống khác - một đời sống tâm hồn thuần túy - không hề vương chút bụi bặm nào của những chuyến "tiếp khách" với 350 franc Thụy Sĩ.
    Với những tổn thương của những mối tình đầu đẹp đẽ, ngây sáng và trong trẻo, Maria đã quên đi cái gọi là Tình yêu thực sự (Tôi nhận ra rằng tình yêu sinh ra không phải để dành cho mình và rằng mình không phải được sinh ra để dành cho tình yêu...), và mở lòng mình với tất cả những gì cuộc sống đem lại. Đó là sự Dám sống, Dám mạo hiểm...để đối mặt với tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống này. Là Dũng cảm hay Đau đớn? Là sự thèm muốn ích kỷ đầy bản năng của con người hay sự đầu hàng vô điều kiện trước bất kỳ sự nghiệt ngã nào (dù giản đơn) của cuộc đời?
    Cuốn sách có những trang quá đẹp, những lời tâm sự quá thật lòng, những dòng cảm thông quá sâu sắc...
    Còn đây là những gì tác giả tâm sự với độc giả của Eleven Minutes:

    "Khi hai cơ thể đến với nhau
    Coelho, Paulo
    Từ khi mới xuất hiện, văn học các nước đã nói nhiều đến ********, từ Ai Cập, Nhật Bản cho đến Hy Lạp đề tài này là quan trọng nhất. Nhưng hàng triệu cuốn sách vẫn không giúp chúng ta hiểu hết mọi thứ, và tôi cũng không hy vọng cuốn 11 phút của tôi sẽ làm được điều đó. Trong vấn đề ********, chúng ta chỉ có thể làm được một điều là chấm dứt sự nghi hoặc luôn ngự trị trong tâm trí chúng ta. Mà điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đủ dũng cảm thử thay đổi các mối quan hệ, và có thể sẽ phải chịu thất bại, nhưng luôn nói lên các cảm giác thật của mình.
    Những người đàn ông chúng ta không đủ dũng cảm để nói với phụ nữ: ?oHãy bày cho anh những bí mật trên cơ thể em?. Và phụ nữ sẽ không nói với chúng ta: ?oHãy khám phá xem em là ai!?. Dường như chúng ta mang một bản năng duy trì nòi giống thô lậu trong một môi trường tự do giả tạo cho phép chúng ta nói về đề tài này một cách công khai khi chén anh chén chú trong một quán ăn bất kỳ nào. Nhưng trong bốn bức tường phòng ngủ, chúng ta lại thấy sợ sệt, thiếu tự tin và yếu ớt. Và cái mà đáng lẽ ra phải biến thành khoảng khắc thăng hoa thì lại biến thành cảm giác có lỗi và nỗi sợ hãi không đáp ứng được mong mỏi của người kia. Không nên quên rằng, đấy là một trong những không nhiều trường hợp trong cuộc sống mà từ ?omong đợi? không nên được sử dụng.
    Trong suốt cuộc đời mình tôi đã từng gặp nhiều hình thức biểu hiện của ********, và nhiều khi chúng còn trái ngược nhau. Tôi sinh ra vào thời mà trinh tiết được coi là cái quý giá nhất của người phụ nữ. Tôi chứng kiến sự ra đời của các loại thuốc tránh thai sau này trở thành một phần không thể tách rời của cuộc cách mạng ********. Tôi đã trải qua và từng sống với văn hóa hippi, khi chúng tôi ngả sang một cực khác và ******** ngay trong các buổi biểu diễn nhạc rốc. Và đến hôm nay tôi sống trong thời đại nửa bảo thủ, nửa tự do với một căn bệnh mới mà thuốc tránh thai cũng bất lực. Đấy là thời mà không ai biết được quan hệ ******** sẽ đi về đâu.
    Chúng ta sống trong một thời đại nơi mà cách ứng xử đều tuân theo những chuẩn mực về cái đẹp, chất lượng, lý trí, tính hiệu quả. Chúng ta tin rằng ở đâu cũng có khuôn mẫu, nếu làm theo chúng mọi việc sẽ ổn thỏa. Bởi vậy chúng ta dựng nên một mẫu hình cho cả ******** mà trên thực tế chỉ là những điều dối trá như cơn cực khoái, phẩm chất đàn ông, những tiếng rên giả vờ để không làm ******** thất vọng. Hệ quả của cách nhìn như thế là hàng triệu con người bị thất vọng, bất hạnh và cảm thấy có lỗi.
    Một phần lớn tâm tưởng của nhà văn dành cho việc suy ngẫm về những gì đã trải qua trong đời. Bởi vậy, một cuốn sách về quan hệ ******** đối với tôi trở nên quan trọng đến thế. Thoạt đầu tôi định lấy mối quan hệ lý tưởng giữa hai con người làm nền cho tác phẩm của mình. Tôi cố gắng miêu tả nó từ những góc nhìn khác nhau, nhưng đều không ra gì. Rồi tôi gặp một cô gái điếm sau này trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuốn truỵên, và lúc ấy tôi mới hiểu ra tại sao trước đây tôi không tài nào phát triển được cốt truyện. Câu chuyện về cái đẹp và sự thanh cao của ******** cần phải khởi nguồn từ một cảm xúc mà tất cả chúng ta bắt đầu những mối quan hệ của mình - đấy là nỗi sợ hãi rằng mọi thứ sẽ không đi đến đâu.
    11 phút không phải là cuốn cẩm nang hay cuốn sách luận về đàn ông và đàn bà, những người chìm đắm trong thế giới chưa hề biết đến của những mối quan hệ ********. Đúng hơn, đấy là sự phân tích những trải nghiệm của tôi mà không hề có ý muốn lên án cái quá khứ đó. Khó khăn lắm tôi mới ngộ ra rằng, khi hai cơ thể gặp nhau, đấy không chỉ là phản ứng trước những kích thích về sinh lý hay bản năng duy trì nòi giống. Cuộc gặp gỡ này mang trong mình nó cả một hành trang văn hóa mà loài người tích tụ được trong suốt lịch sử tồn tại của mình.
    ******** - đấy là một trong những lĩnh vực của cuộc sống con người mà sự lừa dối được tiếp nhận như cái gì đó hiển nhiên. Chúng ta nói dối để mang lại sự hài lòng cho con người gần gũi nhất mà không nghĩ rằng, sự lừa dối đó có thể làm hỏng cái quan trọng nhất trong đời - tình yêu. Chúng ta quên rằng, ******** chỉ là biểu hiện của năng lượng tinh thần mà chúng ta gọi là tình yêu. Trên thực tế, khó có thể phát tiết được năng lượng đó, nhưng cố gắng vẫn hơn. Và điều đầu tiên cần phải hiểu khi nhận thức về nguyên lý này, ấy là: ******** bao hàm hai thứ trái ngược nhau, hai thứ luôn đi với con người trong suốt hành trình quan hệ của họ - sự thư giãn và sự căng thẳng.
    Làm thế nào để hai dạng cảm xúc trái ngược nhau như thế cùng lên tiếng? Rất đơn giản - đừng có sợ hỏng. Nếu dâng hiến nhau một cách tột cùng và chân thực, chúng ta sẽ thấy hai cơ thể căng lên như dây cung, nhưng cùng lúc đó cảm xúc của chúng ta lại thoải mái như mũi tên đang sẵn sàng lao đến đích. Và bộ não sẽ ngừng thôi không dẫn dắt quá trình nữa mà nhường cho con tim. Mà con tim lại dùng cả năm giác quan để giúp người kia khám phá mình. Thính giác, khứu giác, vị giác, thị giác, xúc giác hoà quyện vào làm một như lên đồng.
    Người ta chứng minh rằng, trong phần lớn các trường hợp quan hệ ********, con người hầu như không sử dụng xúc giác và thị giác. Khi làm như thế, chúng ta đã đánh mất đi rất nhiều gam cảm xúc. Nếu một người dâng hiến hoàn toàn, người đó có thể phá bỏ bức tường do người kia dựng nên, dù nó có vững chắc đến đâu. Bởi vậy mà hành động dâng hiến này tượng trưng cho sự tin cậy - ?oem tin vào anh?. Chính vào lúc ấy năng lượng ******** thực sự vào cuộc. Năng lượng ấy không dồn vào những nơi mà chúng ta gọi là ?ocác điểm nhạy cảm?, nó lan tỏa khắp cơ thể, đến từng sợi chân lông mà qua đó da của chúng ta hấp thụ khí trời. Và từng milimét của cơ thể sẽ thấm đẫm ánh sáng mà cơ thể khác hấp thụ được rồi hoà quyện với ánh sáng của cơ thể ban đầu.
    Khi diễn ra quá trình này, dường như chúng ta đang tham gia vào một lễ nghi cổ xưa cho chúng ta khả năng cải biến mình. Mà lễ nghi - dù nó thế nào chăng nữa cũng đòi hỏi ở người tham gia sự dâng hiến hoàn toàn, đưa anh ta tới một cách nhìn nhận mới về thế gian.
    Điều đó phức tạp quá chăng? Nhưng nó vẫn hơn nhiều cái cách hiện nay người ta vẫn làm theo, tức là tạo ra những chuyển động cơ học gây căng cứng trong thời gian diễn ra quá trình và cảm giác trống rỗng sau quá trình đó. Cần phải hiểu rằng, khi hai cơ thể gặp gỡ nhau, cả hai cùng lạc vào một cõi chưa bao giờ biết đến. Mà biến cuộc gặp gỡ như thế thành cảm giác vô vị thì đúng là phí mất một cuộc phiêu lưu tuyệt vời.
    Mối quan hệ tương hỗ trong ******** trước hết là lòng dũng cảm dám sống với những nghịch lý của chính mình, với cá tính của mình, mong muốn hiến dâng trọn vẹn của mình. Chính vì vậy mà tôi mới viết 11 phút để hiểu được, sau khi sống qua 55 năm, liệu tôi có thể đủ dũng cảm tự mình kể ra, truyền lại tất cả những gì mà cuộc đời dạy cho tôi.
    Nguyên Lâm dịch
    Nguồn: www.inosmi.ru
    Đăng lần đầu trên Văn nghệ Trẻ số 9, 27/2/2005 với tựa đề 11 phút trải nghiệm sau 55 năm đã sống; đăng lại toàn văn với sự đồng ý của dịch giả.

    "
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc Eleven Minutes của Paulo Coelho. Ấn tượng ban đầu có thể khiến bạn ngạc nhiên, với những gì đã đọc của Paulo. Những dòng nhật ký của Maria là hiện thân của một đời sống khác - một đời sống tâm hồn thuần túy - không hề vương chút bụi bặm nào của những chuyến "tiếp khách" với 350 franc Thụy Sĩ.
    Với những tổn thương của những mối tình đầu đẹp đẽ, ngây sáng và trong trẻo, Maria đã quên đi cái gọi là Tình yêu thực sự (Tôi nhận ra rằng tình yêu sinh ra không phải để dành cho mình và rằng mình không phải được sinh ra để dành cho tình yêu...), và mở lòng mình với tất cả những gì cuộc sống đem lại. Đó là sự Dám sống, Dám mạo hiểm...để đối mặt với tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống này. Là Dũng cảm hay Đau đớn? Là sự thèm muốn ích kỷ đầy bản năng của con người hay sự đầu hàng vô điều kiện trước bất kỳ sự nghiệt ngã nào (dù giản đơn) của cuộc đời?
    Cuốn sách có những trang quá đẹp, những lời tâm sự quá thật lòng, những dòng cảm thông quá sâu sắc...
    Còn đây là những gì tác giả tâm sự với độc giả của Eleven Minutes:

    "Khi hai cơ thể đến với nhau
    Coelho, Paulo
    Từ khi mới xuất hiện, văn học các nước đã nói nhiều đến ********, từ Ai Cập, Nhật Bản cho đến Hy Lạp đề tài này là quan trọng nhất. Nhưng hàng triệu cuốn sách vẫn không giúp chúng ta hiểu hết mọi thứ, và tôi cũng không hy vọng cuốn 11 phút của tôi sẽ làm được điều đó. Trong vấn đề ********, chúng ta chỉ có thể làm được một điều là chấm dứt sự nghi hoặc luôn ngự trị trong tâm trí chúng ta. Mà điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đủ dũng cảm thử thay đổi các mối quan hệ, và có thể sẽ phải chịu thất bại, nhưng luôn nói lên các cảm giác thật của mình.
    Những người đàn ông chúng ta không đủ dũng cảm để nói với phụ nữ: ?oHãy bày cho anh những bí mật trên cơ thể em?. Và phụ nữ sẽ không nói với chúng ta: ?oHãy khám phá xem em là ai!?. Dường như chúng ta mang một bản năng duy trì nòi giống thô lậu trong một môi trường tự do giả tạo cho phép chúng ta nói về đề tài này một cách công khai khi chén anh chén chú trong một quán ăn bất kỳ nào. Nhưng trong bốn bức tường phòng ngủ, chúng ta lại thấy sợ sệt, thiếu tự tin và yếu ớt. Và cái mà đáng lẽ ra phải biến thành khoảng khắc thăng hoa thì lại biến thành cảm giác có lỗi và nỗi sợ hãi không đáp ứng được mong mỏi của người kia. Không nên quên rằng, đấy là một trong những không nhiều trường hợp trong cuộc sống mà từ ?omong đợi? không nên được sử dụng.
    Trong suốt cuộc đời mình tôi đã từng gặp nhiều hình thức biểu hiện của ********, và nhiều khi chúng còn trái ngược nhau. Tôi sinh ra vào thời mà trinh tiết được coi là cái quý giá nhất của người phụ nữ. Tôi chứng kiến sự ra đời của các loại thuốc tránh thai sau này trở thành một phần không thể tách rời của cuộc cách mạng ********. Tôi đã trải qua và từng sống với văn hóa hippi, khi chúng tôi ngả sang một cực khác và ******** ngay trong các buổi biểu diễn nhạc rốc. Và đến hôm nay tôi sống trong thời đại nửa bảo thủ, nửa tự do với một căn bệnh mới mà thuốc tránh thai cũng bất lực. Đấy là thời mà không ai biết được quan hệ ******** sẽ đi về đâu.
    Chúng ta sống trong một thời đại nơi mà cách ứng xử đều tuân theo những chuẩn mực về cái đẹp, chất lượng, lý trí, tính hiệu quả. Chúng ta tin rằng ở đâu cũng có khuôn mẫu, nếu làm theo chúng mọi việc sẽ ổn thỏa. Bởi vậy chúng ta dựng nên một mẫu hình cho cả ******** mà trên thực tế chỉ là những điều dối trá như cơn cực khoái, phẩm chất đàn ông, những tiếng rên giả vờ để không làm ******** thất vọng. Hệ quả của cách nhìn như thế là hàng triệu con người bị thất vọng, bất hạnh và cảm thấy có lỗi.
    Một phần lớn tâm tưởng của nhà văn dành cho việc suy ngẫm về những gì đã trải qua trong đời. Bởi vậy, một cuốn sách về quan hệ ******** đối với tôi trở nên quan trọng đến thế. Thoạt đầu tôi định lấy mối quan hệ lý tưởng giữa hai con người làm nền cho tác phẩm của mình. Tôi cố gắng miêu tả nó từ những góc nhìn khác nhau, nhưng đều không ra gì. Rồi tôi gặp một cô gái điếm sau này trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuốn truỵên, và lúc ấy tôi mới hiểu ra tại sao trước đây tôi không tài nào phát triển được cốt truyện. Câu chuyện về cái đẹp và sự thanh cao của ******** cần phải khởi nguồn từ một cảm xúc mà tất cả chúng ta bắt đầu những mối quan hệ của mình - đấy là nỗi sợ hãi rằng mọi thứ sẽ không đi đến đâu.
    11 phút không phải là cuốn cẩm nang hay cuốn sách luận về đàn ông và đàn bà, những người chìm đắm trong thế giới chưa hề biết đến của những mối quan hệ ********. Đúng hơn, đấy là sự phân tích những trải nghiệm của tôi mà không hề có ý muốn lên án cái quá khứ đó. Khó khăn lắm tôi mới ngộ ra rằng, khi hai cơ thể gặp nhau, đấy không chỉ là phản ứng trước những kích thích về sinh lý hay bản năng duy trì nòi giống. Cuộc gặp gỡ này mang trong mình nó cả một hành trang văn hóa mà loài người tích tụ được trong suốt lịch sử tồn tại của mình.
    ******** - đấy là một trong những lĩnh vực của cuộc sống con người mà sự lừa dối được tiếp nhận như cái gì đó hiển nhiên. Chúng ta nói dối để mang lại sự hài lòng cho con người gần gũi nhất mà không nghĩ rằng, sự lừa dối đó có thể làm hỏng cái quan trọng nhất trong đời - tình yêu. Chúng ta quên rằng, ******** chỉ là biểu hiện của năng lượng tinh thần mà chúng ta gọi là tình yêu. Trên thực tế, khó có thể phát tiết được năng lượng đó, nhưng cố gắng vẫn hơn. Và điều đầu tiên cần phải hiểu khi nhận thức về nguyên lý này, ấy là: ******** bao hàm hai thứ trái ngược nhau, hai thứ luôn đi với con người trong suốt hành trình quan hệ của họ - sự thư giãn và sự căng thẳng.
    Làm thế nào để hai dạng cảm xúc trái ngược nhau như thế cùng lên tiếng? Rất đơn giản - đừng có sợ hỏng. Nếu dâng hiến nhau một cách tột cùng và chân thực, chúng ta sẽ thấy hai cơ thể căng lên như dây cung, nhưng cùng lúc đó cảm xúc của chúng ta lại thoải mái như mũi tên đang sẵn sàng lao đến đích. Và bộ não sẽ ngừng thôi không dẫn dắt quá trình nữa mà nhường cho con tim. Mà con tim lại dùng cả năm giác quan để giúp người kia khám phá mình. Thính giác, khứu giác, vị giác, thị giác, xúc giác hoà quyện vào làm một như lên đồng.
    Người ta chứng minh rằng, trong phần lớn các trường hợp quan hệ ********, con người hầu như không sử dụng xúc giác và thị giác. Khi làm như thế, chúng ta đã đánh mất đi rất nhiều gam cảm xúc. Nếu một người dâng hiến hoàn toàn, người đó có thể phá bỏ bức tường do người kia dựng nên, dù nó có vững chắc đến đâu. Bởi vậy mà hành động dâng hiến này tượng trưng cho sự tin cậy - ?oem tin vào anh?. Chính vào lúc ấy năng lượng ******** thực sự vào cuộc. Năng lượng ấy không dồn vào những nơi mà chúng ta gọi là ?ocác điểm nhạy cảm?, nó lan tỏa khắp cơ thể, đến từng sợi chân lông mà qua đó da của chúng ta hấp thụ khí trời. Và từng milimét của cơ thể sẽ thấm đẫm ánh sáng mà cơ thể khác hấp thụ được rồi hoà quyện với ánh sáng của cơ thể ban đầu.
    Khi diễn ra quá trình này, dường như chúng ta đang tham gia vào một lễ nghi cổ xưa cho chúng ta khả năng cải biến mình. Mà lễ nghi - dù nó thế nào chăng nữa cũng đòi hỏi ở người tham gia sự dâng hiến hoàn toàn, đưa anh ta tới một cách nhìn nhận mới về thế gian.
    Điều đó phức tạp quá chăng? Nhưng nó vẫn hơn nhiều cái cách hiện nay người ta vẫn làm theo, tức là tạo ra những chuyển động cơ học gây căng cứng trong thời gian diễn ra quá trình và cảm giác trống rỗng sau quá trình đó. Cần phải hiểu rằng, khi hai cơ thể gặp gỡ nhau, cả hai cùng lạc vào một cõi chưa bao giờ biết đến. Mà biến cuộc gặp gỡ như thế thành cảm giác vô vị thì đúng là phí mất một cuộc phiêu lưu tuyệt vời.
    Mối quan hệ tương hỗ trong ******** trước hết là lòng dũng cảm dám sống với những nghịch lý của chính mình, với cá tính của mình, mong muốn hiến dâng trọn vẹn của mình. Chính vì vậy mà tôi mới viết 11 phút để hiểu được, sau khi sống qua 55 năm, liệu tôi có thể đủ dũng cảm tự mình kể ra, truyền lại tất cả những gì mà cuộc đời dạy cho tôi.
    Nguyên Lâm dịch
    Nguồn: www.inosmi.ru
    Đăng lần đầu trên Văn nghệ Trẻ số 9, 27/2/2005 với tựa đề 11 phút trải nghiệm sau 55 năm đã sống; đăng lại toàn văn với sự đồng ý của dịch giả.

    "
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thật ko nghĩ là sự mua của bạn gần trùng với tôi. Thực ra, tôi cũng chưa thể có thời gian đọc hết những cuốn sách mà tôi vừa mới post lên.
    Nhất định là sau tuần này, tôi sẽ điều chỉnh thời gian và đưa nội dung một số cuốn đáng chú ý.
    Cảm ơn bạn nhé.
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thật ko nghĩ là sự mua của bạn gần trùng với tôi. Thực ra, tôi cũng chưa thể có thời gian đọc hết những cuốn sách mà tôi vừa mới post lên.
    Nhất định là sau tuần này, tôi sẽ điều chỉnh thời gian và đưa nội dung một số cuốn đáng chú ý.
    Cảm ơn bạn nhé.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    HÀNH TRÌNH NỘI TẠI
    OSHO

    Cuốn sách này giới thiệu cho bạn đọc biết, cái gì là quan trọng trong cơ thể bạn: trí não, trái tim, hay RỐN.
    Osho cho rằng, Rốn ko những là trung tâm của con người mà là trung tâm của đời sống.
    Xin giới thiệu qua về một số nội dung nào đó hay hay...
    - Cơn giận: Chỉ cần một cơ hội nhỏ thôi, thế là cơn giận sẽ bắt đầu hiện lên bề mặt. Nó đang chờ một cơ hội. Cơn giận đã có sẵn bên trong rồi; nó chỉ là một cơ hội bên ngoài để bạn phải nói một lời xin lỗi là mình đã giận. Nếu bạn giận dữ mà không xin lỗi, người khác sẽ cho là bạn điên. NHưng cho dù cơ hội ấy không xảy đến, bạn cũng sẽ bắt đầu trở nên giận dữ ngay cả khi không có lý do.
    - Con người sợ sự Cô Đơn. Hắn ta sợ sự cô đơn bởi trong Cô đơn, hắn ta sẽ thấy sự phản ảnh của tình trạng thực của hắn. hắn sẽ thình lình gặp cái hình ảnh phản chiếu của bộ mặt riêng của hắn. Và sẽ thật là đáng sợ, kinh khủng,,,, hắn sợ mình có thể NHÌN THẤY CHÍNH MÌNH.
    - Nietzsche nói rằng" Tôi CƯỜI thay cho việc tôi khỏi phải bắt đầu KHÓC. Trước khi tiếng Khóc có thể khởi sự, tôi ức chế nó với TIẾNG CƯỜI. Tôi hãm nó lại trong tôi. Tiếng cười của tôi có thể thuyết phục người khác TIN RẰNG TÔI ĐANG HẠNH PHÚC. Và TÔI CƯỜI CHỈ TẠI TÔI QUÁ BUỒN tới nỗi tôi thấy nhẹ bớt khi Cười. Đôi khi, tôi có thể tự An ủi mình./.
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    HÀNH TRÌNH NỘI TẠI
    OSHO

    Cuốn sách này giới thiệu cho bạn đọc biết, cái gì là quan trọng trong cơ thể bạn: trí não, trái tim, hay RỐN.
    Osho cho rằng, Rốn ko những là trung tâm của con người mà là trung tâm của đời sống.
    Xin giới thiệu qua về một số nội dung nào đó hay hay...
    - Cơn giận: Chỉ cần một cơ hội nhỏ thôi, thế là cơn giận sẽ bắt đầu hiện lên bề mặt. Nó đang chờ một cơ hội. Cơn giận đã có sẵn bên trong rồi; nó chỉ là một cơ hội bên ngoài để bạn phải nói một lời xin lỗi là mình đã giận. Nếu bạn giận dữ mà không xin lỗi, người khác sẽ cho là bạn điên. NHưng cho dù cơ hội ấy không xảy đến, bạn cũng sẽ bắt đầu trở nên giận dữ ngay cả khi không có lý do.
    - Con người sợ sự Cô Đơn. Hắn ta sợ sự cô đơn bởi trong Cô đơn, hắn ta sẽ thấy sự phản ảnh của tình trạng thực của hắn. hắn sẽ thình lình gặp cái hình ảnh phản chiếu của bộ mặt riêng của hắn. Và sẽ thật là đáng sợ, kinh khủng,,,, hắn sợ mình có thể NHÌN THẤY CHÍNH MÌNH.
    - Nietzsche nói rằng" Tôi CƯỜI thay cho việc tôi khỏi phải bắt đầu KHÓC. Trước khi tiếng Khóc có thể khởi sự, tôi ức chế nó với TIẾNG CƯỜI. Tôi hãm nó lại trong tôi. Tiếng cười của tôi có thể thuyết phục người khác TIN RẰNG TÔI ĐANG HẠNH PHÚC. Và TÔI CƯỜI CHỈ TẠI TÔI QUÁ BUỒN tới nỗi tôi thấy nhẹ bớt khi Cười. Đôi khi, tôi có thể tự An ủi mình./.
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chinatown- Tiểu thuyết của Thuận.
    Chinatown- Những con số và 5 quả đấm.
    Tiểu thuyết tràn lan những con số, những con số gối tiếp nhau.
    Đó là một đoạn hồi ức, dài hơn 200 trang. Cuộc đời một phụ nữ, đã có con trai, giống hệt chồng.
    Những ký ức, quá khứ, hiện tại xen kẽ nhau. Liên tiếp, dồn dập, khó phân biệt.
    60 vòng Sahara, 6 năm đại diện, 6 con chim tẩm húng lìu, thời khoá biểu 6& 60, 50 Điện Biên Phủ, 50 nem....
    Cũng có thể nói, tiểu thuyết được xây dựng bằng phép lặp và những con số vòng đuôi nhau, nối tiếp nhau...
    Trong tiểu thuyết này, có một đoạn, nó trùng với cơn mê của tôi. Đó là tôi mê thấy 5 bình hoa gốm của tôi vỡ tan tành, xếp chồng lên nhau. Và lúc tỉnh dậy, ko ngủ được, tôi đọc nốt Chinatown, trong đó, đoạn người ta xui nhân vật chính đánh người yêu của mình 5 quả đấm, vì tội phải để đợi chờ vò võ.
    "Cả đêm tôi mơ đi mơ lại mọt cảnh tôi lao đến đấm 5 đấm vào mặt Thuỵ Tôi đấm thế nào đấm luôn vào mặt con bé học báo chí. Nó ré lên cười. Nó bảo maỳ đấm như vậy không gọi là đấm. Mai phải ăn thêm bơ uống thêm sữa vào. Về đến nhà phải kiếm một cái găng nhồi bông, treo một bao tải gạo lên rồi hàng ngày tập luyện như hội đấm bốc chuyên nghiệp ấy. Đến khi nào mày chắc chắn chỉ cần một quả mà có thể hạ gục được đối phương thì hãy đến gặp thằng mất dạy. Đấm quả đầu, thấy nó ngã xuống thì nhấc lên bồi tiếp một quả nữa. Nó giãy đành đạch thì giữ lại cổ, tương ngay một quả thứ 3. Nó có bê bết máu ở mắt ở mũi ở mồm thì rút khăn ra lau rồi nện quả thứ 4. Quả thứ 5 là quả để đời bằng mọi cách không được để trệch bã mía. Nó có khóc lóc van xin thì quát im rồi cứ lấy sống mũi làm chuẩn. Không được quên kiểm tra kính trước khi đi. Không được nhụt chí, Không được tình cảm chủ nghĩa. Năm lần liền tù tì như thế mới thôi. Phải đếm, thì mới nhớ. Sau quả thứ nhất đếm 1, sau quả thứ nhì, đếm 2. Đếm to vào cho tao. Đếm mà lên tinh thần. Đếm mà uy hiếp đối phương. Đếm cũng làm thằng mất dạy sợ không khác gì đấm."
    .....
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chinatown- Tiểu thuyết của Thuận.
    Chinatown- Những con số và 5 quả đấm.
    Tiểu thuyết tràn lan những con số, những con số gối tiếp nhau.
    Đó là một đoạn hồi ức, dài hơn 200 trang. Cuộc đời một phụ nữ, đã có con trai, giống hệt chồng.
    Những ký ức, quá khứ, hiện tại xen kẽ nhau. Liên tiếp, dồn dập, khó phân biệt.
    60 vòng Sahara, 6 năm đại diện, 6 con chim tẩm húng lìu, thời khoá biểu 6& 60, 50 Điện Biên Phủ, 50 nem....
    Cũng có thể nói, tiểu thuyết được xây dựng bằng phép lặp và những con số vòng đuôi nhau, nối tiếp nhau...
    Trong tiểu thuyết này, có một đoạn, nó trùng với cơn mê của tôi. Đó là tôi mê thấy 5 bình hoa gốm của tôi vỡ tan tành, xếp chồng lên nhau. Và lúc tỉnh dậy, ko ngủ được, tôi đọc nốt Chinatown, trong đó, đoạn người ta xui nhân vật chính đánh người yêu của mình 5 quả đấm, vì tội phải để đợi chờ vò võ.
    "Cả đêm tôi mơ đi mơ lại mọt cảnh tôi lao đến đấm 5 đấm vào mặt Thuỵ Tôi đấm thế nào đấm luôn vào mặt con bé học báo chí. Nó ré lên cười. Nó bảo maỳ đấm như vậy không gọi là đấm. Mai phải ăn thêm bơ uống thêm sữa vào. Về đến nhà phải kiếm một cái găng nhồi bông, treo một bao tải gạo lên rồi hàng ngày tập luyện như hội đấm bốc chuyên nghiệp ấy. Đến khi nào mày chắc chắn chỉ cần một quả mà có thể hạ gục được đối phương thì hãy đến gặp thằng mất dạy. Đấm quả đầu, thấy nó ngã xuống thì nhấc lên bồi tiếp một quả nữa. Nó giãy đành đạch thì giữ lại cổ, tương ngay một quả thứ 3. Nó có bê bết máu ở mắt ở mũi ở mồm thì rút khăn ra lau rồi nện quả thứ 4. Quả thứ 5 là quả để đời bằng mọi cách không được để trệch bã mía. Nó có khóc lóc van xin thì quát im rồi cứ lấy sống mũi làm chuẩn. Không được quên kiểm tra kính trước khi đi. Không được nhụt chí, Không được tình cảm chủ nghĩa. Năm lần liền tù tì như thế mới thôi. Phải đếm, thì mới nhớ. Sau quả thứ nhất đếm 1, sau quả thứ nhì, đếm 2. Đếm to vào cho tao. Đếm mà lên tinh thần. Đếm mà uy hiếp đối phương. Đếm cũng làm thằng mất dạy sợ không khác gì đấm."
    .....
  10. carpetbagger

    carpetbagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc cuốn này. Cảm nghĩ chung là lối viết lạ lùng. Một câu chuyện miên man với những câu ngắn đột ngột, được bày biện ngổn ngang, đôi khi trùng lặp hoặc vô trật tự về mặt thời gian và không gian. Như thể tác giả muốn diễn tả suy tưởng ngổn ngang, lộn xộn của nhân vật trong lúc một thời điểm cụ thể trong ngày. Về khía cạnh hình thức, tôi không thích tác phẩm này. Nhưng về ý tưởng truyền tải mà tôi cảm nhận được, câu chuyện tình dang dở của nhân vật trong truyện làm ta chạnh buồn. Một chuyện tình buồn.

Chia sẻ trang này